Hoàng Cung Tư Truyện
|
|
Phụ lục (phần tiếp theo): Phỏng vấn nam chính và dàn harem hoàng cung (phần 1) MC: *bước ra khỏi nhà vệ sinh thì bị ánh sáng máy quay chiếu thẳng tới,lập tức muốn bùng cháy lao tới cầm micrô đập vào đầu ekip gào lên*: "Mi bị điên à ,lão nương ta còn chưa đeo xong mi mắt giả xong nửa còn lại,mi quay quay cái gì?" Ekip quay:* Đầu sưng một cục,cười cười gãi đầu đỏ mặt quay đi* Mẹ Sel: E hèm e hèm MC * Giật lấy mi giả đeo lên,phẩy tay nhảy vào trong ghế phỏng vấn,cười hì hì giới thiệu* :"Sau một tháng tôi nằm bệnh viện...*liếc sang mẹ Sel* hôm nay đài JQ xuyên thời không của chúng tôi có nhận một số thư từ độc giả xin được phép phỏng vấn nam chính của chúng ta và hai vị nương nương nổi tiếng nhất hoàng cung: Giang hiền nghi và Trang quý phi. Trang quý phi* nheo nheo mắt ,quát lên* :"To gan,gặp chúng ta còn không mau cúi đầu thi lễ? Muốn bị chém đầu?" Mẹ Sel:... Nam chính nào đó:.... Giang hiền nghi:... MC * Đầu đầy hắc tuyến* : " Ừm... Trang quý phi ...nương nương,các vị khách quý đang theo dõi chúng ta qua tivi thời không đó...Ngài có thể ngừng diễn sâu không?" Trang quý phi * cười cười,ngồi xuống*: "Xin lỗi mọi người...thói quen thói quen,chỉ là thói quen thôi mà..." Giang hiền nghi : " Mau nói mau nói ta và mọi người còn phải về diễn tiếp,không thể làm chậm tình tiết bằng không Hiền phi kia sẽ hương tiêu ngọc vẫn" * mặt nham hiểm nhìn mẹ Sel * MC : Được rồi được rồi...hoàng thượng,mời nghe câu hỏi của độc giả A:"... Ngài rút cuộc có thích An quý tần không vậy?Ngài rõ ràng là quá đáng,mau đến mau đến ăn sạch nàng đi aaaaaaaa" * đọc xong run run nhìn vị nào đó mặt ngày càng đen lại* Nam chính nào đó: "Không biết "* trừng mắt nhìn lại MC * MC * nhanh chóng tịt ngòi *" Bạn A thân mến,bạn cũng thấy hoàng thượng không muốn hợp tác rồi.Xin chia buồn cùng bạn,bạn nợ tôi 300 ngàn tiền chữa bệnh run toàn thân.Nếu bạn muốn biết...mời đón xem tiếp truyện.Giang hiền nghi,đây là câu hỏi của ngài từ độc giả B : Giang nương nương,cô thật hiền quá cái gì cũng không có làm.Cô là nữ chính mà,mau mau làm gì đó đi. Giang hiền nghi * mỉm cười cầm lấy micrô* : " Bạn B hãy yên tâm,ai bảo bạn tôi không có làm gì ? Đừng lo đừng lo,An quý tần muốn qua mặt tôi còn chưa có cửa đâu...nàng ta hãy đợi đấy." MC:" Xin cảm ơn chia sẻ...rất chân thành của Giang hiền nghi ,sau đây tiếp tục là một câu hỏi giành cho ngài: Giang hiền nghi,cô có phải người hại chết Xuân tần không?'' Giang hiền nghi:'' Xuân tần? nàng cần đến tôi ra tay sao?...Ngài nói đúng không Trang quý phi" * nhấp một ngụm trà* Trang quý phi:'' Giang hiền nghi nói rất đúng,muốn biết ai là hung thủ mời tiếp tục theo dõi'' MC : '' Câu hỏi cuối cùng là của Trang quý phi nương nương : Trang quý phi,tôi muốn biết cô có thể cho tôi một bộ gấm Bích Ba không,cô tặng cho nhiều người quá." Trang quý phi:"...Nếu bạn tặng hoa cho mẹ Sel đây nhiều một chút,tôi sẽ tặng bạn một bộ gấm Bích Ba...đủ để 419 cả đời không sợ di chứng" Mẹ Sel:... Nam chính nào đó * làm đổ ly nước* Giang hiền nghi * phụt trà từ trong miệng ra * MC : '' vâng vâng rất cảm ơn sự tích cực tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình của Trang quý phi.Chương trình hân hạnh được tài trợ bởi hãng trà Hưng Phấn và Thuốc bổ trợ ngày đèn đỏ Làm Đau Không Lấy Tiền.Chúng tôi sẽ quay trở lại với nhiều khách mời đặc biệt khác,đừng quên gửi thư về cho chương trình và ủng hộ tác giả.Giải thưởng bình chọn như trên là một bộ y phục Đào Hoa tán đặc biệt từ Trang quý phi.Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.''
|
Chương 43 : An Gia cung... "Chủ tử ,nô tì thấy việc đó không khả quan ,xin người suy xét lại.Chúng ta đã làm đến như thế tuyệt đối không thể bỏ cuộc giữa chừng...Hiền phi là một chướng ngại lớn và quan trọng,nếu nàng ta chết cũng có lợi cho gia tộc của chủ tử.Nô ti cúi xin chủ tử suy xét kĩ càng"- Một nữ tử đeo mạng che mặt đang quỳ trước một nữ nhân còn mặc trung y đang nhàn nhã ngồi trên ghế xoay chén lưu ly nằm trong lòng bàn tay.Ngón tay thon dài của nàng khẽ chạm vào miệng chén,nở một nụ cười trào phúng trên khuôn mặt phù dung,tỏ ý khinh miệt hỏi: "Y Tư,ngươi dựa vào đâu mà có thể quyết định thay ta?Ngày hôm nay còn dám ngăn cản ý định của ta.Xem ra được nuông chiều nên ngươi ngày càng lớn mật,ngươi nghĩ ta sợ nàng?Chẳng qua chỉ là một phi tử nho nhỏ yếu đuối nhu nhược,ngươi nghĩ nàng xứng so cùng ta?"- Nữ tử cầm chén lưu ly lên,hắt nước còn tỏa khói trong ly xuống người quỳ dưới đất,lên giọng chất vấn. "Chủ tử,nô tì biết tội,nô tì chỉ muốn khuyên nhủ chủ tử.Nô tì cảm thấy hoàng thượng...hoàng thượng đang nghi ngờ chủ tử...E là ngài ấy đã biết những suy tính của chủ tử,Hiền phi kia ngày nào còn sống không để chủ tử...A"- Nữ tử đeo mạng che mặt còn chưa nói xong lại nhận một lực lớn đánh vào má làm cho choáng váng,ngã ra đất.Nàng một tay nắm chặt má,tay còn lại đỡ mình ngồi dậy nhìn người đang đứng phía trên... " Thật là một đám ngu xuẩn,ta tốn công sức bồi dưỡng ra một đám ăn hại như các ngươi?Hiền phi ả chẳng là thứ gì trong mắt tên Vũ Hiên đế kia,bất quá chỉ là một con cờ chính trị nằm trong tay hắn.Chừng nào ả ta còn ở đây thì gia tộc ả mới cung phụng trung thành cho hắn.Chỉ có những kẻ tự cho mình hơn ngươi như ả Trang quý phi ....và ngươi mới xứng đáng nhận lấy cái chết.Kẻ thù của ta không phải là ả...mà là An quý tần, ả ta giả vờ nhu nhược thật ra tâm tư khó đoán.Ngươi lại ngu xuẩn để cho người của Trang quý phi ra tay trước một bước,còn dám trái lệnh xuống tay với Hiền phi.Loại nô tì như ngươi nên biến khỏi tầm mắt ta...Y Nhất"- Giang hiền nghi quăng chén lưu ly xuống đất,vỡ tan.Không quan tâm lời thỉnh cầu của nô tì kia,đạp cho nàng ba cái rũ rượi.Từ bên ngoài một bóng đen khác vụt vào nhanh chóng bái chào rồi lôi Y Tư đi.Y Tư khóc lóc van xin,không ngừng níu kéo cuối cùng trực tiếp bị Y Nhất đâm một kiếm chết tươi. "Lôi nó ra,đừng để ta thấy loại đáng ghê tởm như vậy"- Giang hiền nghi rút khăn tay thêu hoa che mũi lại,dặn dò Y Nhất. "Chủ tử,hoàng thượng đang trên đường đến Vạn Cúc hiên."-Y Nhất dừng lại báo cáo,vẻ chờ đợi chỉ dụ của chủ tử. "Ngươi,làm mọi cách phải đưa được thuốc giải cho ả An quý tần,tuyệt đối không được để lộ sơ hở.Còn nữa,gửi thư cho phụ thân ta nói tuyệt đối không được đầu quân theo phe của binh bộ thượng thư Trang Luân...ngươi hãy bí mật cho người đến tìm muội muội của ta,bảo nó nên chuẩn bị cho tốt kỳ tú nữ sắp tới,nói nhất định nó sẽ trở thành tần phi."-Giang hiền nghi lại một lần nữa mỉm cười,nhìn theo Y Nhất bay đi từ cửa sổ.Đối với nàng những thứ này chỉ là một trò chơi,kẻ nào chậm chân kẻ đó liền thua.Tham vọng của nàng,mong ước của nàng nhất định sẽ thực hiện được. Giang hiền nghi nhìn ra bên ngoài bầu trời bắt đầu tối mịt.Nàng dùng móng tay cào nhẹ lên thành gỗ,tự nói: " Vũ Hiên đế,An quý tần.Ta muốn xem thử các ngươi rốt cục có thứ bản lĩnh gì?Muốn ngăn cản ta?Ta xem ngươi có thể đến được đích hay không.Thời cơ cuối cùng cũng đến,Kỳ quốc này,giang sơn này sớm muôn gì cũng sẽ thộc về Giang gia,thuộc về Giang Thư Hinh ta,mãi mãi thuộc về ta!"
|
Chương 44 : Lại một canh giờ nữa trôi qua,An Nguyệt không ngừng dùng khăn tay lau trán cho Hiền phi trên giường.Cô biết mỹ nhân ngủ là một bức tranh đẹp,nhưng nếu nàng cứ ngủ như thế này mọi chuyện sẽ làm sao bây giờ ?Vũ Hiên đế cũng rất cần thế lực của gia tộc nàng,không lẽ lại bỏ mặc nàng như thế sao?Hay thứ tận sâu trong trái tim hắn đã khống chế tất cả mà không còn muốn giữ lại giang sơn trực tiếp đóng gói mang đi?Huống hồ lo lắng một người không đủ,bây giờ trưởng công chúa cũng biến đi đâu mất. "Đừng rời đi...hoàng thượng...xin đừng rời khỏi tần thiếp"-Hiền phi đang bất tỉnh bỗng nhiên thốt lên,nắm chặt lấy cổ tay An Nguyệt không buông.Miệng lẩm nhẩm nói điều cầu xin,níu kéo,ngọc lệ ướt đẫm hai má.An Nguyệt lắc lắc đầu,vẫn để yên cho nàng nắm,cô biết những lúc này trong mộng là điều kinh khủng nhất.Cô cảm thấy tiếc nuối cho thứ tình yêu của nàng...không lẽ một ngày nào đó cô cũng sẽ như thế sao?Tình cảm lấn át mất lý trí ,tự làm ra những điều mình không chấp nhận được?Cô cũng không nhận bản thân chính là thế,nhưng ai có thể khống chế tình cảm?Trong tình yêu,kẻ nào động lòng trước liền thảm bại. Từ cửa sổ một bóng áo đỏ nhảy vào,vội vã đến ngồi cạnh An Nguyệt.Cô có thể thấy trưởng công chúa đang rất tức giận nhưng cũng cố nén xuống,hạ giọng hỏi: "Nàng như thế nào rồi?" "Du thái y đã hạ châm giải độc,nếu nàng không thể mở mắt ra trong đêm nay e là sẽ ..." "An quý tần,muội thực sự không có cách giải sao?"-Trưởng công chúa cầm lấy khăn trong tay An Nguyệt,lại lau mặt cho Hiền phi,dùng chút hi vọng còn sót lại mở miệng hỏi cô. "Muội xin lỗi,loại độc này muội cũng chưa từng gặp qua.Nếu bây giờ muội mạo hiểm chữa trị cho nàng e là thành công cũng không được bao nhiêu,còn có thể làm chất độc trong người nàng phát ra mạnh hơn.Chuyện này chỉ còn có thể chờ vào nghị lực của nàng mà thôi"- An Nguyệt cúi đầu trả lời,đứng lên tiến ra gần cửa sổ.Bỗng nhiên trưởng công chúa lao đến đẩy cô ra phía sau lưng nàng,la lên: "Kẻ nào?" Một bóng đen có mái tóc dài tuyệt đẹp,đeo mạng che mặt xuất hiện trước mặt hai người,tay nàng cầm một lọ sứ nhỏ,quăng nó cho trưởng công chúa bắt lấy,nói: "Đó là thuốc giải, mau đưa cho nàng uống" "Ngươi là ai?"-Trưởng công chúa rút kiếm đeo bên hông ra , nhảy lên lao ra ngoài "Ta không rảnh đôi co với ngươi,tin hay không thì tùy.Nếu muốn nàng chết cứ việc tiêu hủy nó"-Hắc y nhân rút ra một phi tiêu nhỏ,quăng về phía trưởng công chúa buộc nàng phải dùng kiếm ngăn chặn.Trong lúc đó thì nhanh chóng biến mất .Trưởng công chúa trở vào lại trong phòng,nhăn mi mở nắp lọ sứ ra. " Thuốc này không có độc,công chúa không cần phải lo lắng,mau đưa cho nàng uống đi"- An Nguyệt nhìn lọ thuốc kia,suy nghĩ một chút rồi nói với trưởng công chúa.Cô biết người kia có thể là do nữ chính đưa đến,mục đích là gì cũng có thể đoán được một chút.Nhưng chắc chắn không phải là muốn hại Hiền phi.Âm mưu tạo phản của nàng cũng cần đến Hiền phi! "Được"-Trưởng công chúa trả lời,trút thuốc vào miệng của Hiền phi,dùng lực đẩy xuống.Hai người bắt đầu chợ đợi...thần sắc của nàng cũng đang tốt dần lên.Mồ hôi bắt đầu chảy ra nhiều,nhiệt độ không còn nóng như trước. "Hoàng thượng đến"-Một giọng nói ẻo lả khá quen thuộc vang lên, An Nguyệt thoáng giật mình.Cô không nhìn Hiền phi nữa mà hướng mắt về cửa,chỉ thấy Ngô công công cầm phất trần đứng cạnh cửa.Bóng dáng kia...Vũ Hiên đế cuối cùng cũng xuất hiện,vẫn như cũ là nụ cười khó đoán kia,vẫn khí thế bình thản thong dong.An Nguyệt rủ mắt,cúi xuống hành lễ.Hắn phẫy tay cho cô đứng lên sau đó lướt qua không nói một lời nào.Tại sao cô lại thấy cổ họng mình đắng chát như vậy?Không lẽ là do chưa dùng điểm tâm? "Vất vả cho ái phi rồi,Hiền phi không xảy ra chuyện gì chứ?"-Cuối cùng hắn cũng nhìn nàng,dùng ngón tay bắt mạch cho Hiền phi trên giường.Khuôn mặt thoáng qua nét kỳ lạ. "Bẩm hoàng thượng,Hiền phi nương nương đã được dùng qua thuốc giải rồi,nội trong hai canh giờ sẽ tỉnh lại.Tần thiếp không còn lý do gì để nán lại,tần thiếp xin phép cáo lui"-An Nguyệt nói xong nhanh chóng rời đi,cô cũng không muốn ở lại nơi này làm gì nữa.Ngô công công đứng ở cửa khẽ ngẩng đầu nhìn lên bóng dáng nhỏ bé vững vàng bước đi,ông cũng chỉ biết lắc đầu.Ông cũng chỉ là một thuộc hạ nhỏ nhoi,cũng không thể làm gì được.Chuyện gì nên xảy ra cứ để cho nó xảy ra vậy. "Còn tưởng hoàng thượng không còn muốn nhìn mặt người tỷ tỷ này nữa chứ?Hay thật ra hoàng thượng đến đây là vì chuyện khác?"-Trưởng công chúa mở miệng nói,nhìn bàn tay Vũ Hiên đế vốn để bên dưới lớp long bào. "Hoàng tỉ.Trẫm chỉ muốn đến thăm qua Hiền phi"-Kỳ Nhật bỏ tay người trên giường ra,từ tốn trả lời trưởng công chúa. "Hoàng thượng thật sự quan tâm nàng sao? Người chỉ cần đến gia tộc của nàng,bất cứ cung phi nào trong hậu cung này cũng là một quân cờ để hoàng thượng đem ra thế đi.Người lo sợ gia tộc họ sẽ phản lại triều đình,không lẽ chuyện đó chưa xảy ra sao?Thế lực Trang gia vẫn không ngừng lớn mạnh,còn nắm giữ kim bài miễn tử.Hoàng thượng còn hà tất gì phải đưa các nàng vào hậu cung này?để họ tự lừa dối bản thân rồi cuối cùng vì tranh đấu mà chết đi?" "Hoàng tỷ,có lẽ tỉ không hiểu rõ.Đối với trẫm ,cơ đồ,sự nghiệp và giang sơn mới là tất cả.Những thứ khác bất quá cũng chỉ là thứ ngán đường.Trẫm tuyệt sẽ không vì những việc vô vị đó mà làm ảnh hưởng lý tưởng của trẫm." Trưởng công chúa bật cười,xoay người bước đi. "Được lắm Kỳ Nhật,nói hay lắm.Ta là tỷ tỷ của người,ta sẵn sàng ủng hộ tất cả những thứ mà người muốn.Nhưng một ngày nào đó người nhất định sẽ hối hận không kịp trở tay.Người có được mọi thứ nhưng điều người thật sự muốn lại vụt mất.Hoàng tỷ cũng sẽ mỏi mắt mà trông chờ đến ngày đó,nó tuyệt đối không còn xa đâu." Bóng áo đỏ vụt đi,biến mất không còn lại gì
|
Chương 45: "Tiểu thư, người đang lo lắng sao?"- Minh Xuân ngẩng đầu hỏi tiểu thư nhà mình hiện đang đi lại trong phòng.Sau khi tiểu thư trở về,dùng bữa được một lát thì đọc được lá thư gửi từ phủ đến đây lại không ngừng trầm mặc,có vẻ rất lo lắng. Làm sao cô không thể lo lắng chứ?-An Nguyệt không trả lời câu hỏi của Minh Xuân,đọc thật kĩ lại lá thư vừa mới nhận được một lần nữa.Những chuyện này cứ không ngừng dồn dập xảy đến như sóng vỗ trong cơn bão,cô cũng sợ mình sẽ trở tay không kịp.Triều đình ngoài kia đã dậy lên sóng gió, chia thành hai phe đối lập ,mà phụ thân cô vẫn đang chịu sức ép từ binh bộ thượng thư-cha Trang quý phi.Nếu người không thuận theo e sẽ gặp bất lợi,nhưng nếu thuận theo sẽ mang tội phản nghịch.Mẫu thân đã trái lời người lén gửi lá thư này cho cô,xin lỗi vì tình hình bất lợi không thể vào cung thăm cô.An Nguyệt có chút cảm động ,nhanh chóng nghĩ kế sách vẹn toàn.Cô cũng không muốn mọi thứ kết thúc nhanh như vậy. "Không ổn!Minh Xuân, em mau mang giấy viết đến đây.Ta phải gửi thư hồi âm ngay lập tức"-An Nguyệt thốt lên,ngồi xuống bàn. "Dạ,xin tiểu thư đợi em mài mực"-Minh Xuân vâng dạ trả lời vội chạy đi tìm giấy bút tới sau đó mài mực,cũng không nhìn chủ tử của mình nữa. An Nguyệt cầm bút lông lên,nghĩ gì liền nhanh chóng viết ra.Nhất định cô sẽ không để cho phụ thân theo phe của lão già binh bộ thượng thư kia , sau này ắt sẽ phải gánh lấy hậu quả thảm khốc.Mà người cuối cùng được lợi nhiều nhất chính là nữ chính và gia tộc của nàng,nàng cho huấn luyện một đám thích khách cũng là đợi đến thời cơ này.Việc quân phản loạn tấn công triều đình e cũng không còn xa nữa.An Nguyệt viết một mạch không dừng lại,cố tìm tất cả những âm mưu còn nhớ được trong tiểu thuyết để giúp đỡ phụ thân,chỉ sợ Giang hiền nghi kia đổi kế hoạch trong phút chót. "Mau đi tìm bồ câu gửi lá thư này gấp cho mẫu thân của ta,không được chậm trễ nội trong hôm nay phải đưa đến được tay người.Nhớ kín đáo một chút"-An Nguyệt cẩn thận gấp thư lại đưa cho Minh Xuân dặn dò nha đầu không được để lộ,lá thư có thể bị đoạt đi bất cứ lúc nào. "Nương nương , nương nương lại xảy ra chuyện rồi...Triệu thái úy -cha của thục phi bị phát hiện có âm mưu phản nghịch,hiện đã bị giam vào nhà lao.Thục phi đã quỳ ở trước cửa Thanh Long điện gần một canh giờ nhưng hoàng thượng không hề cho tiếp kiến."-Minh Xuân vừa rời đi không lâu , Quế Chi đã mang tin xấu đến.An Nguyệt nghe xong lập tức đánh đổ chén trên tay,hỏi lại: "Em vừa nói gì?Triệu thái úy mang tội phản nghịch?Không thể nào,chuyện này có khuất tất,ta cần phải rời đi một lát.Em không cần phải theo ta"- An Nguyệt trực tiếp chạy ra cửa mặc sự ngăn cản của Quế Chi.Triệu thái úy thường ngày có giao tình không tệ với cha cô.Nếu bây giờ dùng kế hãm hại ông ta không phải chính là con đường ngắn nhất để mưu hại cha cô hay sao?Tội phản nghịch có thể tru di cửu tộc,rõ ràng muốn dùng kế này ép buộc cha thuận dòng.Mà cha sẽ không để cả nhà bị liên lụy nên nhất định sẽ nghiêng theo... "Nương nương,cũng đã giờ Dậu rồi,người còn muốn đi đâu nữa?Không tốt..."- Quế Chi khuyên nhủ "Ta có việc hệ trọng,sẽ về ngay"-An Nguyệt hướng ngự thư phòng chạy đến,cô phải tìm được tể tướng kia,chỉ có hắn mới giúp được cô thôi.An Nguyệt cố gắng đến nơi càng nhanh càng tốt,trong lòng không ngừng cầu mong hắn sẽ có mặt ở đó. Cuối cùng bước chân của An Nguyệt cũng dừng lại trước cửa,phản ứng trước tiên của cô chính là: Có ánh đèn! An Nguyệt vội lao lên đẩy cửa ra đi vào bên trong .Cô thở phào khi nhìn thấy Phó tể tướng đang ngồi ...Nhưng tại sao hắn lại nghi hoặc nhìn cô như vậy?An Nguyệt định bước tới thì không ngờ hắn đã rút kiếm ra,trực tiếp đưa thẳng vào cổ cô. "Huynh...huynh đang làm cái gì vậy?Mau hạ kiếm xuống,có gì từ từ nói"-An Nguyệt nhìn lưỡi kiếm sắc bén đặt ở cổ mình,khó hiểu nhìn hắn. "Nữ nhân to gan.Nói mau,ngươi là ai?Tại sao lại giả dạng cung nữ trong cung đến tiếp cận ta?"- Khương tể tưởng không hề trả lời,tay cầm chuôi kiếm vẫn không muốn hạ xuống lại dùng giọng mang mười phần đe dọa mà hỏi cô.An Nguyệt cũng cảm thấy hắn có thể sẵn sàng giết cô bất cứ lúc nào. "Đầu óc huynh có vấn đề à? Tất nhiên ta chính là ta,cung nữ ở Như Nguyệt các,tại sao ta phải giả dạng tiếp cận huynh làm gì?" "Ngươi còn có thể ngụy biện?Từ lúc gặp ngươi lần trước ta đã cảm thấy nghi hoặc.Một cung nữ nhỏ nhoi làm sao có thể tinh thông binh thư sách lược như thế ?,còn có thể tìm ra khuyết điểm trong những chính sách chủ chốt của hoàng thượng.Hơn nữa chuyện xảy ra trong thư phòng này khắp nơi không ai không biết,những cung nữ ở Như Nguyệt các cũng không phải mới vào cung,tuyệt không thể mù mờ như ngươi.Ta cũng đã cho người điều tra qua những cung nữ , a hoàn hồi môn của Như Nguyệt các.Ngươi không hề có ở trong danh sách đó.Mau khai ra,ngươi thật sự là gian tế của ai?" "Ta ghét nhất những con người cổ đại thông minh như huynh.Phải,ta thực không phải là cung nữ.Bởi vì ta đích thực chính là chủ quản của Như Nguyệt các,ta là An quý tần."-An Nguyệt chán ghét trả lời,lúc nãy rời đi vội vã vẫn chưa kịp đổi y phục,không ngờ lại bị phát hiện nhanh như thế.Nếu vậy thì cô cũng sẽ nói toạt ra vậy,chỉ là cô vốn không thích phiền phức. Không ngờ người đứng trước mặt tư thế vẫn không thay đổi,khóe môi còn cong lên thành một nụ cười lạnh nhạt. "Ngươi còn dám tự nhận mình là phi tần trong cung?Ngươi nghĩ ta không dám giết ngươi sao?Nếu ngươi thật sự là An quý tần thì vì sao thủ cung sa vẫn còn ở trên cổ tay?" An Nguyệt nghe đến đó thì có phần hoảng hốt.Thủ cung sa...thủ cung sa,cái thứ đó từ lúc bản giao ước kia được kí cô đã cẩn thận che nó lại bằng lớp phấn dày,bình thường kĩ lưỡng mặc áo có cổ tay dài nên không bị phát hiện.Tại sao hắn biết lại thủ cung sa của cô vẫn chưa mất?...Không lẽ...là do lần té ngã kia? "Sao?ngươi không còn lời gì để nói nữa phải không?Mau khoanh tay chịu trói đi" "Dừng lại,huynh không được phép chạm vào ta.Ta là phi tần của hoàng thượng,ta chính là An quý tần,tin hay không tùy huynh.Nếu không tin huynh có thể đưa ta đến chỗ hoàng thượng chất vấn,lúc đó muốn chém giết gì thì tùy.Còn bây giờ huynh lấy cớ đó để giết ta,ta tuyệt đối không phục!" "Quả không hổ danh con gái của lễ bộ thượng thư An Quân,mạt tướng bái phục.Mạt tướng đã thất lễ"-Bỗng nhiên Phó tể tướng bỏ kiếm xuống,ôm quyền với An Nguyệt làm cô vô cùng ngạc nhiên. "Huynh...không lẽ nãy giờ là huynh muốn thử ta sao?" "Đúng là ban đầu ta đã nghi ngờ muội chính là gian tế được phái đến để tiếp cận ta.Nhưng trải qua một quá trình điều tra ...cũng chỉ là tình cờ biết được muội chính là An quý tần.Ta vốn rất khâm phục phụ thân của muội,cũng biết được Triệu thái úy bị hàm oan nên ta nghĩ nhất định muội sẽ đến nơi này tìm ta vì thế đã cố tình đến đây trước một bước.Ban nãy thất lễ với muội rồi" "Thì ra là vậy,nếu ta là huynh thì cũng sẽ làm thế thôi.Người nào lại có thể đi tin tưởng người mình chỉ mới gặp qua lần đầu?.Chuyện thủ cung sa...ta không thể giải thích rõ ràng với huynh được nhưng xin huynh hãy giữ bí mật đó,chuyện đó rất quan trọng.Vậy còn việc Triệu thái úy là như thế nào vậy?Sẽ không liên lụy đến phụ thân của ta chứ?" "Muội cứ yên tâm, việc Triệu thái úy bị oan cũng đã được minh xét rõ ràng.Chỉ là hoàng thượng muốn dựa vào đó tìm ra bọn người đã vu oan để trừng trị chúng.Chỉ là ủy khuất cho Thục phi rồi" "Vậy thì tốt quá rồi.Vậy...muội cũng không thể làm phiền huynh nữa,muội đi trước đây"-Tinh thần An Nguyệt cảm thấy tốt lên hẳn nên cô nhanh chóng rời đi.Dù sao thời cổ đại này cũng vô cùng rắc rối,nam nữ ở gần nhau là chuyện nên tránh,cô lại gắn cái mác sở hữu của tên ngựa đực kia. Phó Tiền Doanh nhìn theo bóng người rời đi,không rõ cảm xúc
|
Chương 46: " Tiểu thư ,thật may quá! cuối cùng người cũng đã về rồi"-Lúc An Nguyệt bước vào cửa thì thấy Minh Xuân đã trở về chạy ra đón cô.An Nguyệt cười bước vào bên trong,cẩn thận đóng kín cửa lại,hỏi: "Mọi chuyện ta giao cho em như thế nào rồi?Không bị ai phát hiện chứ?" "Tiểu thư xin người cứ yên tâm ,lá thư đó nhất định sẽ được gửi đến tay của phu nhân.Em phải giao ra một chiếc vòng phỉ thúy để đổi lấy con chim bồ câu nhanh vào khỏe nhất."-Minh Xuân vừa trả lời vừa cầm lược gỗ lên chải tóc cho An Nguyệt,đổi trang sức trên đầu cô thành trâm ngọc đơn giản.Nha đầu này ngắm nhìn cô qua gương đồng,cuối cùng ra kết luận: "Tiểu thư,vẻ đẹp của người cũng ngày càng minh diễm đoan trang rồi." "Vậy thật sao?Ta còn sợ mình già đi nữa kìa.Sống trong lồng vàng tù túng này sơ một ngày nào đó cũng không thể nhìn thấy được mặt trời nữa.Cung nữ các em đến tuổi có thể trở về,chỉ có những phi tần như ta muôn đời cũng không thể ra ngoài được.Xinh đẹp để làm gì cơ chứ?"-An Nguyệt cười đáp lời.Trong lời nói nửa đùa nửa thật,cô nghĩ phải mau tìm cách giúp Vũ Hiên đế sau đó rời khỏi đây trước khi quá muộn.Hiện cô chắc cũng không còn nhiều thời gian nữa rồi. " Minh Xuân,không cần chải tóc nữa đâu.Em hãy mau đi dò hỏi xem đêm nay tam vương gia có vào cung hay không rồi về báo cho ta" "Dạ...nhưng tiểu thư,người muốn gặp tam vương gia sao.Chuyện đó... hình như không được hợp quy cũ"-Minh Xuân nói đồng ý nhưng sau đó lại cắn môi do dự.Nếu đêm khuya tiểu thư đi gặp một nam nhân khác thì không phải chuyện tốt đẹp gì,còn có thể gây ra lời nói bát quái .Nàng cũng không muốn tiểu thư lại một lần nữa xảy ra chuyện gì đâu. "Em sợ gì chứ?chuyện đó là ta làm thì mình ta gánh thôi.Hơn nữa tam vương gia xét thân phận thì dù sao ta cũng được gọi là hoàng tẩu của hắn,có gì không hợp quy cũ đâu nào?"-An Nguyệt trấn an, cô có đi gặp ai thì cũng là việc của cô.Ai có thể xen vào đây...Chỉ có hắn mới có thể giúp cô lập mưu phòng ngừa tên hoàng đế kia lật lọng,cũng có thể điều tra một số manh mối mà cô từng nghĩ tới.Đầu tiên chính là cây quạt của Xuân tần.Nhất định phải tìm ra kẻ chủ mưu cuối cùng là Trang quý phi hay nữ chính. "Tiểu thư,em nghe nói kỳ tú nữ sắp tới sẽ có nhiều biểu muội,bào muội ,những đệ nhất mỹ nhân khắp nơi tham gia ...tiểu thư, người có..."-Minh Xuân bỗng nhiên ấp úng. "Tuyển tú nữ ?,chuyện đó cũng không có liên quan đến ta.Việc thêm tần phi vào hậu cung là chuyện quan trọng phải làm,không phải đến giờ hoàng thượng vẫn chưa có hoàng tử công chúa nào hay sao?Tất nhiên các vị quan ở Kính Sự phòng cũng phải lo lắng rồi,lần này ta nghĩ hậu cung sẽ tăng lên không ít."-An Nguyệt khó chịu nhìn hình ảnh mờ nhạt của mình trong gương đồng,cô thật sự không quen dùng đến vật này.Còn việc tuyển tú nữ...việc đó hàng năm vốn do Trang quý phi và Hiền phi quản lý,không chừng năm nay sẽ có thêm Giang hiền nghi,có kịch hay xem thì tội gì cô phải lo sợ? "Khoan đã,em nói đến các bào muội của nương nương...vậy có muội muội của Giang hiền nghi hay không?"-An Nguyệt chợt nhớ ra một tình tiết khá quan trọng trong tiểu thuyết.Nữ chính đã tìm cách mưu hại em mình, đổ tội cho Trang quý phi sau đó đoạt ngôi vị của nàng.Cuối cùng lợi dùng tình hình phản loạn lúc đó làm ngư ông đắc lợi,đoạt quyền triều chính.Vũ Hiên đế không còn minh mẫn như trước mù quáng giao lại triều đình cho Giang gia,kết thúc chính là cái chết của hắn và nụ cười lúc đội mũ vương ngồi lên ngai vàng từ Giang hiền nghi... "Hình như em có nghe qua một chút về việc muội muội của Giang hiền nghi vừa đủ tuổi tham gia..." "Mau đi tìm tam vương gia,nói có việc gấp.Nếu gặp hãy bảo đợi ta ở chỗ cũ"-An Nguyệt đứng dậy,đi vào bên trong lục tìm một vật bên trong tủ gỗ.Cô cần phải đem theo thứ này,thật hy vọng có thể biết được chút thông tin... Canh hai vắng vẻ,trăng bị che khuất sau những rặng mây đen,từng trận gió lạnh thổi tới bên ngoài mái hiên.An Nguyệt cẩn thận để cho Thư Hồng giúp mình khoác áo vào,mắt vô thức hướng về phía ngoài xa.Cô thắp một ngọn đèn nhỏ trên tay,giữ vật kia an toàn trong ống tay áo dài.Ngọn đèn tỏa ra sự ấm áp lạ thường,soi sáng khuôn mặt mỹ lệ dưới mũ áo khoác. "Nương nương,xin người cẩn thận .Gần đây nô tì thường xuyên nghe các tin đồn rằng có nữ quỷ lai vãng trong cung đòi mạng.Nàng không có đầu,y phục trắng thấm đẫm máu lại không ngừng kêu khóc...nương nương,em sợ lắm.Hay là người đừng đi nữa"-Thư Hồng làm mặt hoảng,nài nỉ cô ở lại không ngớt,sợ sệt nhìn ra phía bên ngoài. An Nguyệt bật cười,dùng tay còn lại xoa xoa mái tóc của nàng mà bảo: "Là tiểu cung nữ nào kể chuyện làm Thư Hồng gan dạ của ta e sợ như vậy nào?Đêm khuya không nên nói việc không tốt,đến người sống ta còn không lo thì hà cớ gì lại lo đến kẻ đã nằm bên dưới mặt đất?Em không nên như vậy,trước giờ ta cũng không gậy ra tội ác gì thì làm sao có người muốn đến đòi mạng được?Em mau mau vào bên trong đi,đợi ta trở về sẽ cùng em đọc sách.Trưởng công chúa có tặng riêng cho ta những cuốn gió trăng tiểu thuyết mới nhất,em lấy đọc đi." "Vậy nương nương phải mau chóng quay về đó,đừng để ảnh hưởng thân thể của người "-Thư Hồng làm nũng xong thì ngoan ngoãn xoay người đi vào bên trong... "Không ngờ tam vương gia lại đến sớm như vậy,ta còn tưởng chính mình mới là kẻ đi trước một bước"-Lúc An Nguyệt đến được lương đình đã thấy tam vương gia ngồi sẵn ở đó,trên bàn còn có điểm tâm khuya và ...rượu thì không nhịn được liền ca thán.Tên này không phải là thất tình nên đến để uống rượu giải sầu chứ? "Đã để An quý tần nhọc công,quá khen quá khen.Câu chuyện trước giờ vẫn bắt đầu bằng ly rượu,mời An quy tần an tọa,coi như chén này là ta kính tỉ một ly vậy."-Tam vương gia đặt quạt xuống bàn đá,tự rót rượu uống một hơi.An Nguyệt còn có cảm giác hình như mắt hắn có chút ưu phiền,tò mò hỏi: "Không phải thật sự tam vương gia đây buồn bực vì mỹ nhân nào nên mới tìm đến nơi này chứ?Nếu có gì thì hãy nói ra đi,giúp đỡ lẫn nhau ,có qua có lại là chuyện hợp đạo tình.Biết đâu ta có thể giúp một ít thì sao?" "Tỉ quả không hổ danh tính tư thông minh,thấu đáo lòng người.Chả trách...vậy được,ta cũng không muốn khách sáo nữa.Thật cũng không giấu gì tỉ,ta có chút giao tình với một vị trưởng nữ con gái của Vi viên ngoại,chỉ là nàng vốn không biết ta là vương gia.Kỳ tú nữ sắp tới nàng cũng sẽ tham gia...e là sẽ qua trót.Đệ quả thật..." "Ha ha...tam vương gia,đệ muốn làm ta sặc chết sao?Hoa hoa công tử như đệ cũng có thể làm ra nông nỗi này à?A,không cần lườm ta như thế ! Được rồi được rồi,nếu đệ giúp ta làm vài việc thì ta sẽ niệm tình nghĩ kế sách giúp cho đệ chuyện đó.Không những vậy còn có thể để đệ thuận lợi ôm mỹ nhân về,bớt náo loạn lòng nữ nhân khắp kinh thành này nữa." "Tỉ còn có thể vòng vo được?,mau nói ra đi"-Bỗng chốc tam vương gia phấn khởi lên hẳn,tỏ ý là hắn đang lắng nghe cô nó
|