Hoàng Cung Tư Truyện
|
|
Tên : Hoàng cung tư truyện Thể loại: Xuyên không,nữ phụ văn, nhẹ nhàng,cung đấu nhẹ,có chút huyền huyễn,tự sáng tác... Tác giả: Selene Lee (là mình luôn nha ) Số chương:68 chương ngắn + 5 ngoại truyện và một số phụ lục Truyện thuộc hệ liệt: Yêu thương đến vì duyên Tình trạng sáng tác: Hoàn Nguồn: diễn đàn lê qúy đôn Giới thiệu : Đang yên đang lành,chỉ là ham muốn đọc sách nổi lên thôi mà?Có cần phải đối xử với cô thế không? Xuyên qua cuốn sách đang bán chạy nhất,trở thành nữ phụ có kết cục bi thảm nhất.Cô phải làm cái gì bây giờ? Phải thay đổi kế hoạch thôi!Tránh xa tên hoàng đế ngựa đực kia ra,tiêu dao thiên hạ,cứu người chữa bệnh mới là phong cách của cô! Đây là lần đầu em viết cung đấu (mấy thể loại khác đều đã thử qua),mong mọi người góp ý và ủng hộ em.
|
Chương 1 : "Chỉ là 1 tiệp dư nhỏ bé mà dám vênh mặt kênh kiệu với ta như thế sao ? , ngươi nghĩ chỉ cần có bộ dáng thuần thục , dung mạo yêu kiều là có thể 1 bước leo lên long sàng của hoàng thượng,vút bay lên thành phượng hoàng chắc ? Thật là ngu si" Trong hậu hoa viên ,bên cạnh hồ sen , 1 nữ nhân quần áo hoa lệ đang nắm chặt tóc của 1 nữ nhân khác,nàng ta giờ đây trông thật thảm hại,không thể nhìn rõ dung mạo.Nàng giãy giụa nhưng cũng chỉ có thể để yên cho người trên kia không ngừng hành hạ mình,trán cũng đã thấm đầy máu . Bên cạnh là 1 nha hoàn đang bị 2 nha hoàn khác giữ lại,không ngừng gào khóc,nấc nghẹn : "Xin người tha cho chủ tử của nô tì,nô tì van xin người mà..." Nhưng nữ nhân kia cũng không dừng tay,tiếp tục đập đầu của người phía dưới xuống mặt đá bên hồ,cho đến khi người kia không còn động đậy gì nữa thì ả mới dừng tay,ra hiệu cho 2 nô tì kia bỏ đi... "Không,tiểu thư,không...xin người mau tỉnh lại đi...không,xin người đừng bỏ em đi mà,không..." An Nguyệt nhàm chán,đóng sách lại,quăng nó qua 1 bên.Đây đã là lần thứ 3 cô đọc cuốn ngôn tình :"Ác nữ hậu cung ký"-1 cuốn sách đang bán chạy nhất hiện nay,tất cả nhà sách đều đã sạch hàng.Nội dung cũng khá mới mẻ , thay vì nữ chính là hình tượng lương thiện,vị tha,người gặp người yêu thì nữ chính trong chuyện này lại vô cùng độc ác,dùng mọi mưu kế để trở thành hoàng hậu,thậm chí lợi dụng cả muội muội ruột thịt của mình ! Cô thật ra vốn không hề có hứng thú với thể loại này,mục tiêu của cô là vùi đầu vào học để trở thành 1 thạc sĩ y học.Nhưng con bạn thân nhất của cô kể lại có 1 nhân vật trong truyện vô cùng đáng ghét,không hiểu sao tên lại giống cô y hệt !. An Nguyệt vô cùng tức giận,quăng đống tài liệu nghiên cứu xuống đất,chạy vội sau đó chen lấn để mua cho được cuốn sách này.Cô nhất định phải đọc hết sau đó tìm tác giả hỏi cho ra lẽ !.Tại sao 1 người dễ thương,ai gặp cũng thích như cô lại trở thành nữ phụ thảm nhất cơ chứ ? Nữ phụ trong truyện quả thật trơ trẽn,cô ta tìm mọi cách để phụ thân đưa mình vào cung,trở thành tiệp dư,sau đó tham gia hãm hại 1 số phi tần khác,trong đó có nữ chính.Ả còn tìm cách mê hoặc hoàng thượng nhờ vào sắc đẹp hơn người của mình.Lúc đó thì bị nữ chính bắt gặp,hành hạ đến chết... An Nguyệt cảm thấy rất tức tối,tại sao con người này lại trùng tên với cô chứ ?Nhất định ngày mai cô phải đi tìm tác giả kia mới được ! - cô tự nhủ sau đó đắp chăn , chui vào mộng đẹp. Trong căn phòng tối,cuốn sách đang nằm trên mặt đất bỗng dưng phát sáng,sau đó lại từ từ biến mất..
|
Chương 2 : Sáng hôm sau , An Nguyệt còn chưa tỉnh dậy, cô lăn lộn trên giường,nhưng sao hôm nay giường cô lại hẹp như thế nhỉ ?. "Tiểu thư , xin người mau chóng dậy đi a , bây giờ đã là giờ Mẹo rồi , người mà không dậy sẽ không kịp giờ vào cung đâu "- 1 giọng nói vang lên , nhẹ nhàng lay người cô. "Ưm , từ từ 1 chút ,vào cung gì chứ....Hả ? Vào cung ? - Nghe đến đó ,An Nguyệt nhanh chóng bậc dậy , mở to mắt ra nhìn . Cô...cô đang ở cái chốn quái quỷ nào thế này ?Tại sao phòng cô lại biến thành cái rạp hát vậy ? An Nguyệt vô cùng hốt hoảng, nhanh chóng quan sát cảnh tượng xung quanh.Chắc chắn dây không phải là phòng cô nha! Giường cô chỉ toàn là sách thôi , làm gì có cái đống màn treo màu hông đậm chát chúa này cơ chứ ? Rồi còn mấy thứ vật dụng bằng gỗ nữa,chúng đủ để ngốn sạch tiền tiết kiệm của gia đình cô trong 5 năm,tại sao lại xuất hiện ? .Với lại phòng cô đâu có bài trí như thế này ? Nhìn cứ như trong mấy bộ phim cổ trang... "Tiểu thư , người làm sao thế ạ ? Có phải người gặp ác mộng không ?"- Giọng nói kia lại vang lên làm An Nguyệt giật cả mình, cô quay người lại thì thấy 1 cô bé khoảng 14- 15 tuổi , đang bưng một cái chậu bằng đồng,mở to đôi mắt tròn xoe nhìn cô.An Nguyệt nhảy vội xuống giường, lao đến nắm lấy 2 tay cô bé kia, hỏi : "Đây...đây là đâu...em gái,nói cho chị biết đi...đây là đâu thế ? "-An Nguyệt gấp rút hỏi. "Em gái ? ... tiểu thư...người bị làm sao thế ạ ? không phải nơi này là An phủ, còn đây là khuê phòng của tiểu thư sao ?"- Cô bé kia khó hiểu hỏi,tại sao tiểu thư lại hỏi cô những câu hỏi kì lạ như thế chứ ? Em gái là gì ? "Em nói sao ?...Đây là An phủ..." An phủ là chỗ nào nha,sao cô chưa bao giờ nghe tới vậy?- Không lẽ cô... xuyên không rồi ?. An Nguyệt vốn là người theo chủ nghĩa vô thần , mấy chuyện nhảm nhí này cô chưa bao giờ tin tưởng,nhưng...Vì sao cô lại ở đây ?- An Nguyệt ngồi phịch xuống giường,đầu óc cô bây giờ vô cùng rối loạn. Nếu cô thật sự xuyên không thì thân xác cô ở hiện đại phải làm sao đây ? Còn cả kì thi lấy bằng thạc sĩ sắp tới nữa... "Tiểu thư , người làm sao thế ? Để em đi gọi đại phu cho người nha , chúng ta không thể trễ kiệu vào cung được đâu...Lão gia sẽ trách phạt em mất ! "-Cô bé kia đặt thau đồng xuống ghế,lo lắng hỏi. An Nguyệt xoay đầu lại ... Dù sao thì cô cũng đã đến đây rồi, đành chấp nhận số phận vậy...Chắc đây là nha hoàn của thân xác này đây mà ... "Ừm...chị...à không...ta không sao đâu...mà ta là ai vậy " -An Nguyệt ngập ngừng hỏi , dùng thử câu hỏi quen thuộc trong mấy bộ truyện xuyên không mà cô đã đọc.
|
Chương 3 : "Tiểu thư , có phải người đang đùa với em không ? Người tên là An Nguyệt,con gái duy nhất của quan Lễ bộ thượng thư An Quân và phu nhân." "Em nói tên ta là An Nguyệt ? "-Tại sao người này lại trùng tên với cô ? Còn cái tên An Quân nữa,sao lại quen thế nhỉ ?.An Nguyệt cố lục lọi đấu óc , sau cùng thì thốt lên: "An Nguyệt...An Quân...An tiệp dư ?" "Tất nhiên tiểu thư là An tiệp dư rồi , xin tiểu thư nhanh chóng thay y phục dùm em đi"-Cô bé kia bất đắc dĩ nói,nhìn nhìn tiểu thư của mình.Hôm nay tiểu thư làm sao thế ?,không phải người rất nôn nóng được vào cung hay sao ?,bây giờ người lại kéo dài thời gian..." Bây giờ thì An Nguyệt thật sự điên rồi ! Vì cái cớ gì mà cô xuyên không,còn trở thành nhân vật trong "Ác nữ hậu cung ký " .Mà mấu chốt của vấn đề CÔ LẠI LÀ ĐỆ NHẤT VẬT HI SINH: AN TIỆP DƯ a !Cô thật muốn chết quá đi!-An Nguyệt không ngừng đập đầu vào thành giường,than thở cho cái vận xui của cô. "Tiểu thư,người làm gì vậy,xin người mau dừng lại nha ! Người đâu,tiểu thư nghĩ quẩn a..người đâu "- Cô bé kia vội vã chạy tới,ra sức ngăn cản động tác của An Nguyệt , miệng không ngừng hét to. "chuyện gì đang xảy ra ?"- bất chợt một giọng nói vang lên,một bóng người từ bên ngoài vội vã chạy vào.Người đó dù đã ngoài tứ tuần nhưng khuôn mặt vẫn còn giữ lại nét tuấn tú của tuổi trẻ,mặc triều phục .Theo sau ông là một vị phu nhân ,nhìn dáng vẻ và khuôn mặt của bà thì có thể nhận ra lúc trẻ bà cũng là 1 đại mỹ nhân . "Sao lại huyên náo thế...Nguyệt nhi,con đang làm gì vậy ? Mau,dừng lại !"-Bà vội vã chạy tới , kéo cô ra.Bây giờ An Nguyệt mới để ý đầu cô đã bầm tím.Sao cái cơ thể này yếu đuối thế nhỉ ?Ở hiện đại cô mạnh khỏe hơn thế này nhiếu ! "Lão gia,phu nhân...sớm nay nô tì gọi tiểu thư dậy thì người hỏi nô tì những điều kì lạ,giờ thì tiểu thư lại nghĩ quẫn,đập trán vào thành giường...nô..nô tì biết lỗi "-Cô bé kia quỳ xuống trước mặt 2 người ,nói. "Ngươi không có lỗi gì hết,mau đứng lên đi.Nguyệt nhi, con làm sao vậy?mau nói cho ta nghe " - Phu nhân kia hỏi. An Nguyệt nhìn người trước mặt mình,chắc đây chính là mẹ của An tiệp dư rồi!Cô khịt mũi,vờ lau nước mắt,nói: "Phụ thân,mẫu thân,con không muốn vào cung làm tiệp dư gì đó nữa đâu,con muốn ở lại đây" Cả ba người trong phòng đều ngạc nhiên ,"mẫu thân" (TG:từ giờ đổi xưng hô luôn nha mọi người) nhìn cô hỏi: "Tại sao lại không vào nữa ? không phải con nói mình thích đương kim thánh thượng sao ? " An Nguyệt thì thầm trong lòng :Là con bà thích chứ không phải tôi nhá,ai lại quan tâm đến tên ngựa đực đó,1 đêm n mỹ nhân cơ chứ ?Thật là nổi da gà... "Con không thích ngài nữa,con muốn chăm sóc phụ thân , mẫu thân cơ"-An Nguyệt úp mặt vào tà áo của "mẫu thân " ,ủy khuất nói tiếp.Cũng may cô biết cha mẹ của An tiệp dư này rất cưng chiều con gái mình,chắc họ sẽ đồng ý thôi. "Nguyệt nhi à,việc này không phải là nói đùa đâu,kiệu cũng sắp đến rồi,trái lệnh hoàng thượng là tru di cửu tộc đó"-"Phụ thân" lúc này cũng bước tới,nắm lấy tay An Nguyệt. Xong rồi..đời cô đến đây là hết a !-An Nguyệt thầm than,nhìn ra phía ngoài kia...
|
Chương 4 : Sau một hồi " hoa lê đẫm mưa " mà cũng chẳng thay đổi được tình hình. Đợi cha mẹ đi ra,An Nguyệt cuối cùng cũng bất đắc dĩ rửa mặt,để cho nha hoàn kia vấn tóc , thay đồ.Cô nhìn dung mạo của người thiếu nữ hiện ra trong gương,cảm thán : Chắc đây chính là sự bồi đắp cho việc trở thành vai phụ sao ?Tuy An tiệp dư này mới chỉ tròn 16 nhưng dung mạo của nàng thật khó có thể diện tả được bằng lời...nói là "Thiên sinh lệ chất (trời sinh quyến rũ xinh đẹp ) cũng không ngoa ! "Tiểu thư,người thật là xinh đẹp ,hoàng thượng chắc chắn sẽ động tâm với người nha ! "-tiểu nha hoàn kia vừa chải tóc vừa ca ngợi cô. "Tên em là Minh Xuân đúng không ? nghe ta nói...-An Nguyệt cầm chiếc trâm hoa ngọc trên bàn,thở dài sau đó tiếp tục : "Nếu như hoàng thượng thật sự động tâm,thì hắn sẽ không để nhiều giai lệ trong hậu cung như thế...Giữa muôn ngàn hoa thơm như vậy,hắn sẽ không để ý gì đến ta đâu...- Tình tiết trong truyện cũng chính là vậy,từ sau khi An tiệp dư này vào cung cũng chưa từng được sủng ái qua.Tên hoàng thượng kia thì vẫn một lòng với nữ chính,lúc nào cũng ở cạnh nàng ta...Dù biết nàng đã làm nhiều việc sai trái hắn ta cũng không hề truy cứu... "Tiểu thư,người...người thay đổi rồi " - Minh Xuân ngạc nhiên nhìn chủ tử của mình.Hạ nhân trong phủ ai cũng biết tiểu thư không hiểu sao từ nhỏ đã đem lòng quý mến hoàng thượng,một lòng một dạ muốn ở bên cạnh ngài...Thậm chí tiểu thư dùng trăm ngàn mưu kế để được tiến cung,dù chỉ là 1 vị tiệp dư nhỏ bé .Tại sao người lại thay đổi nhanh chóng như thế chứ ? Cô còn có thể cảm giác được sự chán ghét bên trong đôi mắt của tiểu thư ! '' Đêm hôm qua ta đã suy nghĩ kĩ rồi,hậu cung nhiều vị phi tần như vậy,ta vốn không thể độc chiếm ngài cho một mình ta,chi bằng tìm cách an phận,vô lo vô âu vẫn là cách hay nhất."-An Nguyệt nói một câu làm cô cũng tự cảm thấy ớn lạnh,cô thật sự rất ghét tên hoàng đế đó ! Minh Xuân im lặng,sau đó nói nhỏ: "Dù tiểu thư làm gì thì em cũng sẽ ủng hộ người" "Cảm ơn em"-An Nguyệt bỗng có cảm giác vô cùng ấp áp,trong truyện thì nha hoàn này chính là người cô thích nhất.Dù cho bị An tiệp dư đối xử thậm tệ thì nàng vẫn cứ quan tâm,chăm sóc chủ tử của mình...An tiệp dư a ! tại sao cô có phúc như thế mà lại không biết hưởng chứ ?Thôi thì để tôi đây giúp đỡ cô nha,nhất định tôi sẽ làm cho cô nở mày nở mặt ! "Em mau vấn tóc cho ta đi,không cần trang điểm ,chọn y phục đơn giản một chút"-An Nguyệt nói,tuy nữ nhân này xinh đẹp nhưng cô ta lại không có khí chất,chả trách người đời luôn cho là "Dung chi tục phấn",nhìn cách bày trí căn phòng này là cô đã biết rồi.Phải thay đổi thôi. "Dạ"- Minh Xuân có chút khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng làm theo...Sau khi hoàn tất ,nhìn lại tiểu thư nhà mình,không khỏi thốt lên: "Tiểu thư,người thật là...tuyệt quá !"-Trước giờ cô biết tiểu thư xinh đẹp nhưng khôn khỏi cảm giác người thiếu đi chút gì đó.Trước giờ tiểu thư luôn mặt y phục có màu sắc rực rỡ chói lòa,giờ dù chỉ là 1 thân lam sắc nhưng lại toát lên vẻ dịu dàng,thoát tục...tựa như một tiên nữ giáng trần. An Nguyệt hài lòng ngắm nhìn chính mình trong gương,dù đây không phải thân xác của cô nhưng trong lòng cũng có chút tự đắc.Lúc đó thì một hạ nhân vội vã chạy vào,cung kính nói : "Tiểu thư,xe ngựa đã tới rồi ạ , đang dừng trước cửa phủ " An Nguyệt quay đầu lại,mỉm cười,cô nắm lấy tay Minh Xuân kéo đi ra cửa...Cũng đã đến lúc cuộc chiến của cô nên bắt đầu rồi !
|