Hoàng Cung Tư Truyện
|
|
Chương 5 : Khi kiệu tiến vào tới Như Nguyệt các thì dừng lại,An Nguyệt đưa tay ra để cho Minh Xuân diều xuống xe.Cô mỉm cười với Lư công công,người đưa cô vào cung sau đó nhìn qua Minh Xuân.Nha đầu này lập tức hiểu ý,lấy từ trong người ra một túi gấm nhỏ,đưa cho Lư công công. Hắn ta nhìn thấy túi gấm lập tức đôi mắt sáng lên,nhưng vẫn nói : "Nương nương...việc này..." An Nguyệt cười thầm trong lòng,rõ ràng là hắn ta thích như vậy mà còn làm bộ làm tịch. Dù không vui vẻ gì nhưng biết người biết ta thì trăm trận trăm thắng,cô nhất định phải để cho những tên này giúp đỡ kế hoạch của mình một chút. "Coi như là ta cảm tạ công công,đây cũng là lần đầu ta vào cung,sau này xin Lư công công đây chiếu cố" "Nô tài không dám...xin tạ ơn nương nương"-Hắn ta vui vẻ nói,sau đó quỳ xuống. An Nguyệt nhàm chán gọi hắn đứng dậy,sau đó bắt đầu đi vào bên trong.Nơi đây là tên hoàng thượng kia nể mặt phụ thân của cô nên mới đổi tên,cho xây dựng lại.Thật chất cũng còn cũ kĩ và khá xa Thanh Long điện,cảnh sắc cũng không có gì nổi bật hơn người,chỉ duy nhất một cây hoa đào nhỏ cạnh cửa làm người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu thôi.Quả thật là nữ phụ không có tư chất tốt a! "Chúng nô tài xin ra mắt An tiệp dư nương nương "- một đám cung nữ,thái giám đang quỳ ở trước cửa,thấy cô bước tới thì vội vã thỉnh an.An Nguyệt nhìn họ,ừm nam thanh nữ tú,tư vị cũng không tệ lắm.Cô cũng có thể đỡ chán chường một chút.Chợt nhớ ra điều gì đó,An Nguyệt vội hỏi : "Trong số các người,ai là Chu Tịch ?" "Bẩm nương nương,là nô tì"-Người vừa được gọi trúng tên không được vui lắm,tuy vẫn là một lòng thành ý nhưng trong lòng lại vô cùng khó chịu. An Nguyệt quan sát tiểu cung nữ kia,quả là có vài phần hơn người,nhưng khuôn mặt lại hiền lành thục đức.Ai mà nghĩ cho được nàng ta sau này sẽ hãm hại Thục phi,vu oan giá họa cho An tiệp dư này chứ ? Sau này còn vài kẻ nữa ,giờ thì cô sẽ nhớ kĩ cô ta ! Chu Tịch kia thấy An Nguyệt nhìn mình thì có vài phần lo sợ,nhưng ả ta ngay lập tức lấy lại được bình tĩnh.Dù sao ả cũng có khuôn mặt đáng tin,lại là người của Trang quý phi.An tiệp dư nhỏ bé này sao dám làm gì ả chứ ? "Chu Tịch về chỗ đi,tất cả mau đứng dậy ,từ nay ta và các người đều là người một nhà.Chỉ cần một lòng với ta thì sẽ không phải chịu ủy khuất"-An Nguyệt cố tình nhấn mạnh dòng cuối .Chúng nô tài nhìn nhau sau đó trả lời: "Chúng nô tài nguyện một lòng trung thành với nương nương,đến chết cũng không thay đổi" "Tốt lắm,mau đứng lên đi,đưa ta vào trong"-An Nguyệt thở phào,coi như đã xong bước đầu,giờ cô cứ việc ngồi trong này mà đợi tình tiết tiếp theo xảy đến...Lúc đó thì từ xa một vị công công bước vào ,hành lễ : "An tiệp dư nương nương,Trang quý phi muốn gặp người" "Ta biết rồi,về bẩm lại với nương nương ta thay y phục rồi sẽ đến thỉnh an ngay" Hừm,vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đến,để xem Trang quý phi " hiền lương thục đức" này sẽ đối đãi cô điều gì đây...
|
Chương 6 : An Nguyệt nhanh chóng để cho Minh Xuân giúp mình thay y phục,cài trâm .Cô đặc biệt dặn dò Minh Xuân chọn váy có màu sắc trang nhã một chút.Còn nhớ trong truyện từng viết lần đầu gặp An tiệp dư này thì Trang quý phi kia đã chán ghét,nhất định cô phải lấy lòng nữ nhân này trước đã.Nếu được vậy thì sống sót tạm thời trong hoàng cung này sẽ dễ dàng hơn... "Mau dẫn đường đi!"-An Nguyệt nói với tên công công kia . "Mời nương nương đi hướng này ạ ! "-Hắn cúi thấp người xuống,nhường đường cho cô đi trước,còn không quên quay đầu lại làm việc gì đó.An Nguyệt biết rõ Chu Tịch đang đứng sau kia,chắc ả ta lại âm mưu điều gì đây... Nhưng cô vẫn thong thả bước đi theo tên công công ,thỏa sức ngắm nhìn cảnh vật tuyệt mỹ của hoàng cung.Những thứ này cô chỉ thấy qua vài lần trên truyền hình,quả thật vô cùng hoa lệ ! ...Ừm ,thật ra thì việc cô xuyên đến đây cũng có cái tốt: Tiền điện ,tiền nước,tiền mạng gì gì đó còn chưa đóng,giờ thì chẳng phải lo nữa.Được ngắm nhìn người đẹp mỗi ngày,ăn ngon,mặt đẹp thì ai mà không thích chứ ?Chỉ có điều...nữ phụ như cô không biết sẽ bơi được tới lúc nào đây... Nơi ở của Trang quý phi là Lan Ngọc cung,vừa nhìn tấm biển thếp vàng và cảnh sắc trước cửa thì An Nguyệt đã biết nơi này khác với chỗ cô một trời một vực !An Nguyệt nhanh chóng bước vào trong,cô nhìn thấy Trang quý phi ngồi trên ghế nhìn về phía này,bên cạnh là cung nữ đang cầm quạt lông.Cô nhanh chóng hành lễ : "Nô tì xin ra mắt quý phi nương nương" "Đứng dậy đi ,ban ghế"-Trang quý phi nhắc nhở nô tì bên cạnh,sau đó mỉm cười,bộ dáng trong vô cùng thân thiết nhưng lại toát ra vẻ uy nghiêm ,cao quý. "An tiệp dư vừa mới đi đường xa vào cung,ta lại nôn nóng muốn gặp,không ảnh hưởng gì chứ?"-Cô ta hỏi,cầm tách trà tiểu cung nữ đưa qua,khuấy nhẹ sau đó nhấp một ngụm nhỏ. "Nô tì không dám,được nương nương triệu kiến là hồng phúc của nô tì"-An Nguyệt nói nhỏ nhẹ,cố tình để lộ ra một chút nhu nhược. Như vô cùng hài lòng về thái độ của An Nguyệt,Trang quý phi đặt tách trà xuống,nói tiếp : "Ta rất vui khi hậu cung lại có thêm một vị phi tử,mong sau này An tiệp dư có thể hòa thuận cùng những tỉ muội khác,chuyên tâm hầu hạ hoàng thượng,xin con đẻ cái cho ngài" "Nô tì xin ghi nhớ lời dặn của nương nương" Trang quý phi gật đầu nhẹ,lại nhìn sang cung nữ bên cạnh ra hiệu,mỉm cười nói tiếp : "Giờ muội đã là phi tần,ăn mặc cũng không nên giản dị như thế này...Ta có một bộ áo gấm Giang Nam thích hợp với muội,coi như là chúc muội nhanh chóng gặp được hoàng thượng." An Nguyệt nghe tới đó thì lòng có hơi hoảng sợ một chút,không phải tình tiết áo gấm này xuất hiện ở chương 35 hay sao?Vì sao lại diễn ra vào lúc này?Trang quý phi này muốn đánh nhanh rút gọn hay sao chứ?Không lẽ việc cô xuất hiện đã thay đổi diễn biến của truyện ? Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra làm An Nguyệt hơi nhức đầu,nhưng cô vẫn bình tĩnh quỳ xuống,nhận lấy "món quà " kia,cảm tạ Trang quý phi sau đó được cho lui xuống. Thấy bóng cô đã khuất ở cửa,tiểu cung nữ cầm khay gỗ đựng váy mới thắc mắc hỏi: "Nương Nương,không phải chiếc áo này người muốn ban cho Giang uyển nghi hay sao?Vì sao lại..."-vừa nói đến đó thì Trang quý phi đã đưa bàn tay ngọc ngà ra,nở một nụ cười tự đắc,ánh mắt sáng lên... "Ta tự có chủ ý của mình,ngươi mau đi dặn dò Chu Tịch kia hành động cẩn thận một chút,sau đó cho người gọi Thục phi qua đây. " "Dạ"
|
Chương 7 : An Nguyệt ngồi trên bàn gỗ,không ngừng tự châm trà cho chính mình.Cô hết nhìn về phía chiếc váy gấm thêu hoa bên cạnh rồi lại xem xét cây hoa đào ngoài sân...Cái thứ này thật sự chẳng phải là tốt lành gì!.An quý phi đã tặng nó cho nữ chính là Giang uyển nghi khi cô ta được sủng ái nhất hậu cung.Thật ra nó cũng không hại gì nhiểu lắm,chỉ có điều...tay áo và cổ áo đã được tẩm một lớp "Tiêu đào tán",nếu mặc nó mà tiếp xúc lâu với hoa đào thì e là sẽ khó mang thai! Hoàng cung này nơi nơi đều có trồng hoa đào,khó mà thoát được.Mưu kế này của cô ta tuy hiệu quả chậm nhưng lại vô cùng chắc chắn.Lúc nữ chính nhận được thì đã bí mật đem nó đi cho một mỹ nhân nào đó...Giờ cô lại vướn phải Chu Tịch kia,phải nghĩ cách thanh toán của nợ này thì hơi khó đây...Có ai như cô không chứ,Trang quý phi tại sao lại đổi kế hoạch ? "Nương nương,người là đang lo lắng gì sao ?"-Minh Xuân thắc mắc ,nãy giờ chủ tử nhà cô đã uống gần hai bình trà rồi nha! "Ta không sao đâu,em mau đem giấy bút lại đây cho ta"-An Nguyệt nhẹ đặt tách trà xuống,xoay nó trong lòng bàn tay.Tay còn lại thì chống cằm,cổ tay áo rơi xuống để lộ làn da trắng muốt như sứ. "Dạ"-Minh Xuân hơi ngưng một chút sau đó chạy đi tìm giấy bút,An Nguyệt nhận lấy, đợi Minh Xuân mài mực rồi bắt đầu viết.Một lâu sau ,cô mới đặt bút xuống,đọc qua lại một lần rồi đưa cho Minh Xuân,dặn dò: " Ta cảm thấy khí hậu trong cung làm ta không được tốt lắm,em mau đem đơn thuốc này đến thái y viện rồi xin về cho ta uống đi,sẵn tiện ta cũng muốn ăn chút chè đậu xanh,nhớ lấy một ít." "Dạ,xin nương nương chờ em một lát,mà người có làm sao không ?Sao người không tìm thái y ? " "Ta không muốn gặp người lạ,mà lần sau nếu chỉ có chúng ta thì không cần gọi ta là nương nương đâu "-An Nguyệt kiếm đại một cớ sau đó nói lảng qua việc khác,xua Minh Xuân đi.Đợi nha đầu kia khuất rồi thì cô mới nhẹ nhõm một chút... Do nhà Trang quý phi là gia tộc lớn,còn có công với tiên đế,người của bọn họ trong cung có đếm cũng không xuể.Thái y viện kia cũng không ngoại lệ,đơn thuốc kia đúng chỉ là thuốc bổ bình thường,ai cũng dùng được...Nhưng trong đó cô đã đặc biệt thêm vào nhẫn đông,tác dụng của nó là thanh nhiệt...Tuy vậy,nếu đem kết hợp với đậu xanh thì là một loại thuốc giải độc vô cùng hiệu quả !Thật may là cô biết một chút về y học cổ truyền,nếu không thì tiêu là cái chắc ! Đấu với Trang quý phi không phải là dễ dàng ,cô ta còn có cả một gia tộc chống lưng.Nữ chính cũng khó khăn mới hạ bệ được cô ta,nhất định phải thực hiện từng bước một thật chậm rãi,nhanh nhảu thì sẽ hỏng việc tốt.Cô ta còn suốt ngày mang cái bộ mặt hiền lương chuẩn mực đó lướt qua lướt lại trước mặt người khác,thật sự thì lại là "khẩu phật tâm xà " ,sâu khó mà lường được... Nếu như cô ta đã chuẩn bị" kế hoạch B "thì cô cũng sẵn lòng chơi thử với cô ta một phen...nhưng trước hết,cô cần phải thư giãn chút cái đã...
|
Chương 8 : Sau khi ăn xong món chè đậu xanh,An Nguyệt quyết định ra ngự hoa viên dạo chơi một chút.Trước giờ cô vẫn luôn thích cái đẹp,cảnh đẹp cũng không là ngoại lệ.Không đến nơi hay xảy ra mấy tình tiết cẩu huyết đó trong truyền thuyết thì quả là uổng phí nha !Mà hình như hôm nay...có chuyện hay đáng để xem thì phải. "Tiểu thư,người định đi đâu vậy ? "-Minh Xuân cầm khay đựng bát chè rỗng,vội hỏi. "Đi dạo một chút,chỉ là muốn tìm không khí trong lành thôi,em không cần phải đi theo đâu "-An Nguyệt trả lời sau đó trực tiếp chạy đi mất. Minh Xuân lắc đầu,kể từ khi tiểu thư tỉnh dậy hôm đó thì thay đổi vô cùng lớn...Thật ra không phải là cô chưa từng hoài nghi...Nhưng không có gì chứng minh cả,với lại cô cũng rất thích chủ tử hiện giờ....Hi vọng có thể bình an vui vẻ... An Nguyệt đi dạo trên con đường gạch trong ngự hoa viên,hai bên có hai gốc quế to lớn sừng sững,mùi hương dễ chịu của chúng nhẹ nhàng lan tỏa khắp mọi nơi...Cô hơi vươn người ra phía trước,hít lấy một tràn hương vị thật thoải mái vào lồng ngực.Từng trận gió thổi qua làm rung động tán lá,cây nhẹ run lên ,những cánh hoa màu vàng rơi vãi trên mặt đất,cũng lưu lại trên vai áo của An Nguyệt.Hình ảnh lúc này quả thật là không lời nào có thể diễn tả được... Lúc đó thì một tiếng khóc vang lên vô cùng phá vỡ cảnh đẹp,phát ra từ phía lương đình trang hoa mỹ lệ cuối con đường gạch.An Nguyệt biết đó chính là gì,lúc này thì nữ chính đang tức giận vì một tiểu cung nữ quét sân làm dơ áo váy của nàng ta,khiến nàng không thể đến gặp hoàng thượng.Cô thật sự không phải là người thích lo chuyện bao đồng,nhưng nữ chính cũng quá độc ác đi,lỗi lầm tiểu cung nữ kia chẳng là điều gì to tát cả.An Nguyệt suy nghĩ một chút sau đó quyết định can thiệp,cô lướt qua những bụi hoa,tiến đến phía lương đình kia. Tiểu cung nữ đang khóc lóc quỳ dưới mặc đất,bàn tay không hiểu vì lý do gì đã thấm đầy máu tươi.Nàng không ngừng dập đầu xin tha tội,nhưng nữ nhân đang ngồi phía trên ghế đá vẫn không chút phản ứng gì,nhàn nhã mà ăn hạnh đào đã bóc vỏ.Nàng ta quả thật xinh đẹp:Khuôn mặt tựa như trăng rằm tháng tám,vóc người mềm mại uyển chuyển.Búi tóc Tùy Vân điểm xuyến trâm hoa mai ...Nhưng bất quá đều không phù hợp với khí chất lạnh nhạt có phần nhẫn tâm kia. "Nô tì xin ra mắt Giang tu nghi nương nương"-An Nguyệt quỳ ngồi cạnh cung nữ kia,cung kính chào.Người ngồi kia liếc nhìn xuống nàng,động tác cầm hạnh đào cũng không dừng lại,cất giọng cao hỏi: "Ta còn tưởng là tiên nữ nào giáng trần,thì ra là An tiệp dư,có gì muốn nói với ta sao?" "Nô tì chỉ đang đi dạo ngự hoa viên thì thấy cung nữ này lỡ tay làm hỏng áo của nương nương,nô tì biết người có tấm lòng khoan dung,cúi xin nương nương bỏ qua cho cô ta lần này" Giang tu nghi mỉm cười,lại nói: "An tiệp dư muốn ta bỏ qua cho cung nữ này cũng không phải là chuyện khó,chỉ cần ngươi thay cô ta bóc vỏ hạnh đào cho ta là được" "Nương nương,chuyện này..."-An Nguyệt hơi ấp úng,tìm cách tự giải vây cho chính mình. "Sao ?không làm được à ?...Vậy thì..." "Trẫm cảm thấy nàng là đang làm khó An tiệp dư"-1 giọng nói vang lê từ phía sau lương đình,mang theo âm hưởng vô cùng trầm thấp nhưng tràn đầy uy nghiêm...
|
Chương 9 : An Nguyệt không hề dám ngước đầu lên để nhìn người vừa mới tới. Xưng "trẫm"trong hoàng cung này không phải chỉ có hoàng thượng thôi sao ? Tên đó hiện giờ đang sủng ái Giang tu nghi,nếu cô làm sai điều gì thì há chẳng phải là rước họa vào thân mình ?Nghĩ thế nên An Nguyệt càng rút đầu sâu vào trong cổ áo...mà y phục cổ đại sao rắc rối thế không biết?Vừa nóng lại vừa khó khăn. Giang tu nghi bên cạnh kia tức thời hoảng hốt,vội vã quỳ xuống hành lễ.Tà áo của nàng ta mềm mại lả lướt như sóng nước mùa thu,cộng thêm phần tư sắc kia thì quả thật là cuốn hút người khác...Nàng ta cất lời,giọng điệu đã không còn cao ngạo như trước mà lại nhẹ nhàng trong trẻo: "Thần thiếp bái kiến hoàng thượng" "Miễn lễ"- Vũ Hiên đế nói,nhưng lại không nhìn thấy vẻ đẹp mà người kia cố thể hiện ra,lại nhìn sang bóng dáng nhỏ nhắn đang quỳ trên mặt đất ,trên mái tóc đen óng của nàng còn lưu lại vài cánh hoa màu vàng nhạt. "Tại sao không dám ngước mặt lên nhìn trẫm,là đang lo lắng điều gì sao ?" An Nguyệt vội vã nhìn lên ,lại nói: "Tần thiếp không dám kinh động tới hoàng thượng,xin hoàng thượng tha tội"-Cô lén quan sát hắn...Quả thật là nam chính có khác,thật là tuấn lãng !:Mày kiếm mắt sáng,mũi cao môi mỏng,toàn thân lại toát ra vẻ cương nghị lạnh lùng.Tiếp xúc với hắn ở cự ly gần làm cho người ta có cảm giác"không đe mà sợ".Nếu như cô nhớ không lầm thì tên của hắn chính là Kỳ Nhật. "Mau đứng lên đi"-Hắn khua tay sau đó lại hỏi Giang uyển nghi bên cạnh: "Ái phi có chuyện gì không hài lòng cứ nói với trẫm,An tiệp dư đã làm trái quy tắc gì ? " "Hoàng thượng,thần thiếp chỉ là muốn cùng An tiệp dư muội muội dùng hạnh đào vừa hái,thưởng thức hoa quế ,trò chuyện ngâm thơ mà thôi.Nàng không có làm gì sai....,ta nói vậy phải không muội muội ?"-Giang tu nghi nở nụ cười như hoa ngọc,một câu thành công đá trái cầu trên chân nàng ta qua cho An Nguyệt. "Bẩm hoàng thượng,đúng là vậy ạ" "Thật sự là vậy sao ? Nếu như vậy trẫm cũng không làm mất nhã hứng của hai vị ái phi nữa...Trẫm nghe nói khí hậu trong cung không phù hợp với An tiệp dư.Nơi này gió lớn,không thích hợp ở lâu .2 nàng cũng nên trở về cung đi."-Vũ Hiên đế tựa tiếu phi tiếu khuyên nhủ,sau đó quay đi,lướt qua như không nhìn thấy tiểu cung nữ ngất xỉu trên mặt đá.Chút nắng tàn còn lại của buổi chiếu tà hắt lên trường bào màu trắng của hắn,làm nổi bật hình rồng được thêu vô cùng khéo léo. An Nguyệt hơi ngẩn ngơ một lát sau đó nhanh chóng cáo lui,nàng có mặt ở tình tiếc này là đã thay đổi diễn biến rồi.Nếu còn nán lại lâu hơn thì e là thành vở kịch sặc mùi cẩu huyết mất...
|