Hoàng Cung Tư Truyện
|
|
Chương 13 (3): An Nguyệt bị đẩy mạnh xuống mặt đá,trâm ngọc trên đầu rơi xuống làm mái tóc đen dài xỏa tung ra,mềm mại như suối. Đôi tay mảnh mai bị một lực lớn ghìm chặt lại,không thể cử động được.Tên Vũ Hiên đế kia vậy mà đang đè lên người cô!An Nguyệt nín thở nhìn khuôn mặt của hắn phóng đại ngay trước mắt mình,mà đến một chút cũng không cho cô sức chống cự lại . "Hoàng thượng...xin đừng..." Kỳ Nhật ghé môi hắn vào cạnh tai cô,nhỏ giọng nói mang theo sự châm chọc: "Không phải An tiệp dư đã đợi trẫm rất lâu sao?Còn uổng công học tập trước Xuân cung đồ,giờ trẫm ở đây rồi sao còn không mau bắt đầu?,là muốn trẫm chủ động đối nàng?" "Hoàng thượng,tần thiếp không nhận thức đó là Xuân cung đồ,xin người thả tần thiếp ..."-An Nguyệt nhỏ giọng bào chữa, thử đẩy người phía trên ra nhưng không có ích gì,sức của cơ thể này thật sự quá yếu ớt!Cô không hề biết mấy xấp giấy đó là tranh dạy XXOO trong truyền thuyết nha.Thư Hồng ơi!em hại ta rồi a! Lúc đó thì An Nguyệt lại bị bồng lên,nhưng lần này là quăng mạnh cô lên trên giường,cơ thể bị va đập vào gỗ vô cùng đau nhức.Vũ Hiên đế lại lần nữa áp lên trên người cô,hắn nói: "Chi bằng để trẫm giúp cho An tiệp dư " Hắn dùng một tay kìm chặt cổ tay nhỏ nhắn của An Nguyệt lên phía trên đầu,tay còn lại nhanh chóng thoát đi y phục mỏng manh của cô,để lộ ra chiếc yếm màu trắng trang nhã.Dưới lớp vải là đôi gò bồng đảo đầy đặn,phập phồng mê người. An Nguyệt khó khăn chống cự,nhưng hai tay bị khống chế nên không thể làm gì được cả...Bất chợt 1 ý nhĩ xẹt qua trong đầu ,cô vội nói: "Hoàng thượng,tần thiếp muốn thương lượng với người...là chuyện về Giang tu nghi" Đúng như cô mong đợi,động tác của người ở trên nhanh chóng dừng lại.Tuy vẫn bị áp chặt nhưng tay được thả lỏng không ít.Vũ Hiên đế nhìn cô,hỏi: "Là chuyện gì?" An Nguyệt dừng một chút để xem xét biểu hiện của hắn,sau đó lại nói tiếp: "Hoàng thượng xin buông tần thiếp ra thì tần thiếp sẽ nói nho người"
|
Chương 14: "An tiệp dư cho rằng trẫm sẽ đồng ý?''-Kỳ Nhật hỏi,kề sát vào tai của An Nguyệt,thổi hơi nóng vào mặt cô. "Vì nó có liên quan đến mạng sống của Giang tu nghi"-An Nguyệt kiên định nói,hắn nhất định sẽ đồng ý !Cô thầm đếm:1...2... "Nói đi"-Kỳ Nhật buông tay An Nguyệt ra,làn da trắng nõn mẫn cảm giờ đây đã in vết bầm tím,hằn rõ dấu tay của hắn.Cô vội vã xoa tay,thật đau quá,hắn muốn giết cô luôn hay sao vậy? "Chắc hoàng thượng biết trong cung của Giang tu nghi có một lò hương luôn tỏa ra mùi thơm khác biệt.Tần thiếp từng được nghe kể lại trên người của Xuân tần lúc chết có mùi thơm,giống loại trên y phục của Giang tu nghi mà lần trước tần thiếp cảm nhận được trong lần ở hoa viên đến 8 phần,e là có người giở trò phía sau.Chiếc quạt có bột hạt hoa tử đằng mà tần thiếp đã tiêu hủy chỉ là phần rất nhỏ trong ẩn khuất đó.Tần thiếp lúc nhỏ có đọc không ít sách cổ vể y thuật,tần thiếp có thể hợp tác giúp hoàng thượng ngăn chặn âm mưu đó,cứu lấy hậu cung...và đúng hơn là Giang tu nghi." Sau khi An Nguyệt kết thúc tràng thuyết trình của mình,cô yên lặng nhìn Vũ Hiên đế.Cô tin hắn sẽ đồng ý điều kiện này,trí nhớ của cô rất tốt,huống chi cô đã đọc cuốn sách này 3 lần.Giai đoạn này chính là lúc tên hoàng đế này nảy sinh tình cảm với nữ chính.... Không khí trầm mặc yên tĩnh đến đáng sợ cứ kéo dài hồi lâu tưởng chừng như không bao giờ kết thúc.Cuối cùng thì Kỳ Nhật lên tiếng phá vỡ không khí đó,hắn không còn đè lên người An Nguyệt nữa: "Điều kiện là gì?" " Phiền Hoàng thượng đợi tần thiếp một lát"-An Nguyệt nhanh chóng thoát ra khỏi hắn,xoay người che đi thân hình tuyệt mỹ, mặc lại y phục rơi vãi trên mặt đất.Cô khó nhọc bước xuống giường,người cô lúc này vô cùng ê ẩm,cô tiến tới bàn,cầm bút lông đang gác trên nghiên mực,viết lên giấy Tuyên Thành trắng tinh...Chỉ một lúc sau,An Nguyệt dừng bút lại,đưa tờ giấy cho Kỳ Nhật sau đó nói: "Tần thiếp mạn phép xin hoàng thượng 2 điều :Trước khi âm mưu kia biến mất,xin hoàng thượng thỉnh thoảng vẫn đến đây nhưng chúng ta không làm bất cứ chuyện gì.Thứ hai:Sau khi kết thúc tần thiếp muốn ra khỏi cung,không còn liên quan gì đến nơi đây nữa.Nếu Hoàng thượng đồng ý hợp tác xin hãy ký vào tờ giấy này" Kỳ Nhật nghe thế thì đột nhiên muốn nhìn kĩ người trước mặt hắn...Không ngờ nàng ta có thể nói ra được những lời này...Hắn chỉ đồng ý vì muốn nghe thử những yêu cầu của nàng ta...Nếu vậy hắn cũng muốn biết An tiệp dư này còn có thể đem lại điều bất ngờ gì nữa... Kỳ Nhật bước đến bên bàn,hạ bút xuống. Dưới ánh đèn lưu ly mờ ảo của Như Nguyệt các và ánh trăng chiếu rọi qua cửa sổ,có thể nhìn thấy được từng nét chữ của hắn...
|
Chương 15: Sáng hôm sau lúc An Nguyệt tỉnh dậy thì bên cạnh đã không còn ai rồi.Cô ngồi dậy nhìn lại trên giường mình,chiếc khăn được lót dưới người cô đã thấm thứ gì màu đỏ chói mắt,nhìn rất giống lạc hồng thật sự.Cô cũng không hề biết Vũ Hiên đế kia đã làm gì với nó...chỗ này đã lạnh lẽo rồi,chắc hắn đã đi rất sớm.Ánh nắng ngoài kia đã chiếu qua cửa,mang theo sự mới mẻ và trong lành... An Nguyệt bước xuống giường,cầm tờ giấy Tuyên Thành trên bàn mà dùng lòng bàn tay lướt nhẹ qua nét chữ hằn sâu bên trên.Hy vọng cô sẽ nhanh chóng thoát khỏi nơi này,sống một cuộc sống thanh thản. "Tiểu thư,người còn mệt sao lại xuống giường vậy?"-Minh Xuân mở cửa đi vào,tuy giọng vẻ trách móc nhưng nụ cười lại tươi như hoa.Cô nhìn chủ tử của mình sau đó lại nói tiếp: "Hoàng thượng có vẻ hài lòng với tiểu thư,người lưu lại đây lâu hơn bình thường đến 2 khắc" "Thật vậy sao?Ta cũng hi vọng như thế..."-An Nguyệt im lặng hồi lâu mới đáp trả,cúi đầu xuống nhìn bút lông đặt cạnh nghiên mực,chầm chậm hồi tưởng lại việc đã xảy ra tối qua...Người ta thường nói hoàng đế vô tình,hậu cung vô vàn giai lệ để độc chiếm lòng quân vương là điều bất khả thi...Nhưng nếu đã thật sự rung động thì khó mà dời bỏ được.Cơ mà điều đó vốn chỉ xuất hiện trên phim ảnh..hay chân thật hơn là ngay bây giờ,ngay tại đây,trong một cuốn tiểu thuyết.Nữ chính kia đã may mắn...à không!là nhờ bà tác giả chết tiệt kia mới đúng,bộ bà ta thích ngược hay sao đó!Đến giây phút cuối cùng nhất còn viết đoạn nữ chính tự nhận nói mình không hề yêu hoàng thượng...blah blah blah. "Tiểu thư... sáng hôm nay,các cung nhân phát hiện ...Chiêu tiệp dư đã..đã ..."-Bỗng nhiên Minh Xuân ấp úng hướng cô,chần chừ mãi không thốt nên được lời muốn nói,cả người run lên,đôi mắt ánh lên sự sợ hãi tột độ. "Nàng ta đã chết đúng không?Chuyện đó ta đã sớm đoán được rồi,nếu giữ cây quạt đó quá lâu thì sớm muộn gì cũng tiêu tán,chỉ là cũng quá nhanh đi..."-An Nguyệt tiếp lời,giờ thì hiệu ứng bươm bướm là cô đã hoàn toàn phá vỡ sạch nguyên tác.Cô giờ phải tự lực đưa mọi chuyện phơi bày ra rồi... "Lúc đó...thật sự vô cùng đáng...đáng sợ.Hoàng thượng không cho phép mọi người làm kinh động đến tiểu thư,nhưng nô tì..nô tì tận mắt thấy xác của Chiêu tiệp dư được đưa ra ngoài...hai mắt nàng trợn ngược lên phía trên,thân thể tím tái...thật sự rất kinh khủng"-Minh Xuân rụt người lại,mặt vô cùng tái.Cũng phải thôi...thứ cảnh tượng đó bình thường khó mà chịu được.
|
Chương 16: "Tiểu thư,cây quạt đó...liệu chúng ta sẽ không bị liên lụy chứ?"-Minh Xuân ngước mặt lên,nhìn cô hỏi.Tiểu thư đã đụng đến thứ đó,người có gặp nguy hiểm hay không?Cô thật sự rất lo lắng cho người,nếu tiểu thư có mệnh hệ gì cô làm sao còn sống được trên đời này nữa đây?. An Nguyệt không trả lời,bàn tay nhỏ bé dưới ống tay áo hơi nắm chặt tờ giấy giấu trong tay.Cô ngồi xuống bàn ,đoạn lại cầm bút lông lên...cuối cùng đưa cho Minh Xuân,nhếch môi cười mà nói: "Sống trong hậu cung này dù có muốn hay không thì cũng sẽ liên lụy mà thôi,ta cũng không có khả năng mà trốn tránh nó.Em sợ cái gì chứ?Cầm lấy thang thuốc này đi,nó sẽ giúp em thoải mái hơn một chút...cũng đừng nhớ tới việc kia nữa.Hãy mau đi thu dọn sau đó chuẩn bị nước nóng đi,ta muốn tắm một chút." "Dạ".Minh Xuân nhận lấy,không nói gì nữa mà cúi đầu đi tới bên giường.An Nguyệt ngồi vào chiếc gương,tự nhìn ngắm dung mạo hiện tại của mình...Một khuôn mặt như thế này là họa hay phúc đây chứ?Nam nhân liệu sẽ thật sự yêu cô hay chỉ vì vẻ hào nhoáng bên ngoài này?An Nguyệt cầm lượt gỗ trong khay lên,chải mái tóc của mình.Cô chợt nhớ tới Trang quý phi kia,nàng ta thật sự không phải xấu,nhưng lại ngu ngốc đem lòng yêu tên Vũ Hiên đế kia mà thay đổi bản chất của chính mình.Nàng ta nhận được thứ gì chứ?cuối cùng chỉ là bóng lưng lạnh lùng và lãnh cung hoang vắng...Đáng để hy sinh thế sao? "Nương nương,nước tắm chuẩn bị xong rồi,mời người"-một tiểu cung nữ bước tới cung kính nói,dùng tay búi mái tóc của An Nguyệt lên,cố định bằng trâm ngọc. "Ta biết rồi,em có thấy Thư Hồng không?gọi nó tới cho ta!"-Chuyện đó tạm thời gác qua một bên đi đã,bây giờ cô phải xử lý con nhỏ này trước đã... An Nguyệt để Minh Xuân và 2 cung nữ khác là Quế Chi và Thảo Nhu cởi y phục ra,làn khói mỏng nhẹ bốc lên làm da thịt cô ửng đỏ nhưng lại vô cùng mị hoặc.Thảo Nhu thả cánh hoa hồng vào nước,vừa bóp vai cho An Nguyệt vừa cười nói: "Nương nương,thân thể của người thật tuyệt quá,em là nữ nhi còn tự cảm thấy mê mẩn nữa...trả trách hoàng thượng..."-Nói đến đây thì mặt đỏ lựng lên,không buôn chuyện gì nữa.An Nguyệt cũng hơi cảm thán,nữ nhân cổ đại sao dễ đỏ mặt thế chứ?từ lần đầu đến giờ nhân vật nào cũng từng xấu hổ qua.Tại sao cô lại ít thế nhỉ?Chẳng lẽ do sống ở hiện đại nên da mặt cũng dày hơn?Không biết chữ mắc cỡ viết ra làm sao ?
|
Chương 17: Sau khi ngâm mình trong nước hồi lâu,An Nguyệt cũng bước ra khỏi thùng gỗ.Cô để cho Quế Chi cột yếm ,mặc thêm ba lớp áo khác ,cuối cùng là thắt dây lưng màu trắng thêu hoa.Thấy Thảo Nhu đem phấn đến,cô mới vội xua tay. "Không cần trang điểm đâu,cứ để như thế này là được rồi,ta cảm thấy không được tốt" An Nguyệt bước ra tới cửa,hôm nay trời cũng đẹp...chi bằng đi dạo ngắm cảnh một chút cũng không tệ.Cô thà như vậy còn hơn là thêu thùa,luyện thư pháp gì gì đó...chẳng có hứng thú!Nhưng vừa định hướng tới hồ thì đã bị một giọng nói khó nghe chặn lại: "Thánh chỉ đến,An tiệp dư mau tiếp chỉ" Gì nữa đây?Không muốn cho cô đi cơ à?-An Nguyệt khó chịu nghĩ,đứng yên một chỗ không nhúc nhích,mắt nhìn chằm chẳm cái thứ màu vàng trên đôi bàn tay đầy nhẫn kia.Lúc đó Thư Hồng chạy tới kéo cô xuống,nhỏ giọng nhắc nhỡ.Tất cả cung nhân khác cũng làm theo như vậy,đồng loạt quỳ xuống...Thấy tất cả đã đâu vào đó,vị công công mới bắt đầu truyền khẩu dụ tiếp,khẩu âm cao vút lại the thé khiến người nghe có chút bất đắc dĩ: "Phụng thiên thừa vận,hoàng đế chiếu viết:Như Nguyệt các An thị dung mạo tú lệ,tư chất hiền thục,tính tư thông minh ,nay sắc phong sườn tam phẩm quý tần.Ban thưởng 10 thước gấm,2 hộp kim thoa,1 cây trâm phỉ thúy...khâm thử" "Tần thiếp đa tạ hoàng thượng ban thưởng"-An Nguyệt nói ,giơ tay nhận lấy thánh chỉ từ vị công công ở đối diện.Cô biết tên này là ai...hắn nhìn vậy nhưng thật chất lại là một thân cao thủ võ lâm,lại là người dạy võ công cho Vũ Hiên đế,được tin tưởng không kém gì Mặc Phong-thị vệ đắc lực của hắn.Cô nhất định không được để lộ chút sơ hở nào ra cho hắn thấy... "Chúc mừng An quý tần"-Ngô Trung quan sát thật kĩ người trước mắt này,bày ra một nụ cười nhưng thực chất lại là thăm dò.Ông rất tò mò về nữ nhân đầu tiên dám ra mặt thương lượng với hoàng thượng...quả thật xinh đẹp hơn người,phong thái khác biệt. "Đa ta ,vất vả cho công công rồi,Chu Tịch ngươi mau đi tiễn khách"-An Nguyệt quay ra phía sau,nhìn cung nữ đang đứng ở phía cuối. "Dạ...nương nương"-Chu Tịch bực dọc đi ra,đợi các vật ban thưởng được đưa vào thì mới cùng Ngô công công và đoàn người rời đi.Ả vô cùng căm ghét An quý tần này,cô ta dám cho ả đi làm công việc lau dọn trong các,thù này ả sẽ không bao giờ quên.Cứ đợi đó! Các cung nữ và thái giám khác nhanh chóng tới chúc mừng cho vinh quang của An Nguyệt,còn nói cô hiện giờ là người duy nhất được sắc phong và ban thưởng sau lần thị tẩm đầu tiên,đến cả Giang tu nghi còn không được hưởng những điều đó.An Nguyệt chỉ cười trừ,cô không hiểu là Vũ Hiên đế kia có chủ ý gì?Hắn là tự tấn phong hay còn âm mưu khác.Nhưng thiết nghĩ xem ra hắn muốn nhắc nhở đến lời hứa của cô đây mà... "Quế Chi,em mau đi theo dẫn đường cho ta đến An Gia cung"-chắc cô phải đi gặp nữ chính một chuyến rồi đây...
|