Hoàng Cung Tư Truyện
|
|
Chương 23(1): "Hôm nay sao mà chán thế!"-An Nguyệt ngồi chống cằm bên cửa sổ,nhìn ra khung cảnh quen thuộc bên ngoài mà tự than thở.Chắc cô chết vì chán mất thôi,mấy hôm nay thật sự cô rất thèm các loại thức ăn nhanh ,tưởng tượng bây giờ mà có một cái hambuger từ trên trời rơi xuống trước mặt thì hay biết mấy!Tiếc là...haizz... thôi, không nhắc đến nó nữa. "Nương Nương,người tại sao lại chán thế?em còn thấy vui là đằng khác"-Thảo Nhu xuất hiện bên cạnh,mặt cười tươi như hoa nở.Nha đầu này cứ giương đôi mắt to tròn lên ngơ ngác nhìn cô,đặt một chén chè xuống bên cạnh. "Thứ này là gì vậy?ta đâu có gọi?"-An Nguyệt nhìn xuống chén chè,thắc mắc.Mấy hôm nay cô ăn toàn đồ ngọt,tuyệt đối là ngán đến tận cổ.Sao tiểu nha đầu này lại còn bưng lên thêm nữa chứ? "Nương nương,chén chè này có tác dụng thanh nhiệt,còn giúp đỡ người trong việc phòng the, mang ý nghĩa đông con nhiều cháu.Thục phi nương nương vừa cho người đưa sang đây,nói là mong nương nương sớm sanh quý tử đó!" "Lại nữa à,lên giường còn chưa thì ưm ...ưm"-An Nguyệt tự lẩm bẩm một mình,nhưng chưa nói hết thì đã bị tay của Thảo Nhu chặn lại,chẳng thể thốt lên được thêm lời nào. Thảo Nhu thì mặt tái lét ,trông vô cùng hoảng hốt,nhìn cô trân trối,vai nâng lên sau đó ngó ra ngoài cửa sổ mới nói tiếp: "Nương nương,trong cung tai vách mạch rừng,người mà còn nói đùa như thế...Nếu đến tai hoàng thượng hay Trang quý phi chính là họa lớn đó" An Nguyệt giờ mới nhận ra mình sai chỗ nào,trong cung của cô có cài khá nhiều người của cung khác.E là họ sẽ nghe thấy bí mật động trời của cô...Ai mà biết được tên Vũ Hiên đó thật ra không hề ngủ với cô chứ?Hắn toàn cho cô nằm dưới đất,bây giờ thì đến lưng cũng vô cùng đau nhức đây nè.Các cung nữ thì đồn gần đồn xa là cô có bí quyết gì đó giữ chân của hoàng thượng lại,nên được sủng ái gần bằng nữ chính.Cô thật sự nghi mình sắp bị thủ tiêu rồi đây... "Nương nương,hôm nay hoàng thượng đến chỗ của Hạ sung viên đó"-Thư Hồng chạy vội vào,mang theo cái tin được cho là không tốt đẹp gì...
|
Chương 23 (2) : "Không thể nào đâu,Hạ sung viên...nàng có gì hơn nương nương nhà ta chứ?...vừa mập vừa xấu,chỉ được tài đàn múa thôi.Hơn nữa nàng ta bị thất sủng rồi mà,sao bỗng nhiên lại dụ dỗ được hoàng thượng vậy?"-Quế Chi ở đứng cầm quạt ở bên cạnh bất bình lên tiếng,giọng vô cùng không vui. "Nghe các cung nữ cung khác nói nàng đã cố tình đứng trước khuôn viên cấm,để nô tì làm băng trái cây rồi giả bộ múa một vài điệu gần hai canh giờ.Hoàng thượng và Tam vương gia lâm triều xong vô cùng mệt mỏi,ra được thưởng thức mỹ vị,lại được ngắm mỹ nhân...Ai mà không thích chứ?Tam vương gia còn cao hứng làm một bài thơ tặng nàng,giờ thì người trong cung đều thuộc lòng.Hoàng thượng thì tiếp tục đến Hạ hoa các của nàng ta qua đêm!" "Thật là mưu mô mà!không thể chịu được a..."-Quế Chi la lên,quăng luôn cây quạt xuống. "Trời ơi,em có cần phải thế không?Ta chỉ muốn chút không khí yên tĩnh thôi mà!"-An Nguyệt ngồi giữa hai luồn gió nãy giờ cuối cùng không thể nhịn được nữa mà hét lên. "Nương nương tha tội,nô tì không có cố ý làm người tức giận.Nô tì chỉ bất bình thay nương nương thôi,người nhất định phải làm gì để giành lại hoàng thượng !"-Quế Chi biết lỗi quỳ xuống nhưng phản bác lại ngay lập tức "Ta không cần em làm vậy...dạo này ta mệt mỏi lắm rồi,với lại chuyện độc sủng trong hậu cung là điều không thể nên cũng đừng nhắc đến nó làm gì nữa.Hôm nay ta còn được chú ý nhưng rồi sau cũng sẽ giống như nàng ta mà thôi,điều đó là quy luật tự nhiên,em hiểu chứ?"_An Nguyệt đứng dậy,bất đắc dĩ phải giảng giải cho nha đầu này hiểu.Huống gì tên kia đã động tâm với nữ chính,đâu còn chỗ cho người khác chứ,bây giờ sống sót mới là điều quan trọng nhất...Thời gian sinh tử của thân thể này sắp đến rồi,cô cũng chẳng còn hứng thú gì nữa... "Nô tì ngu muội,đa tạ nương nương chỉ bảo" "Được rồi,mau đứng lên đi,em tìm một bộ đồ cung nữ mang đến đây cho ta đi"-An Nguyệt xua tay,cô có trò mới để chơi rồi nha! "Nương nương,sao người có thể mặc thứ đó lên người chứ?,người muốn làm gì?vải thứ phẩm sẽ làm trầy xát làn da ngọc ngà của người mất"-Minh Xuân bước vào,nghe thấy thế thì phản đối kịch liệt. "Được rồi ta chỉ là chán nên muốn đi chơi một chút đó mà,sẽ không có chuyện gì đâu...nha"-An Nguyệt cười xòa,bộ dáng làm nũng kì cục của cô nhìn vậy mà cực hiệu quả .Minh Xuân cuối cùn cũng xuống nước: "Em thật chịu thua với người"
|
Chương 23(3): An Nguyệt vô cùng thích thú nhìn hình ẳnh chính mình mặc vào bộ đồ cung nữ ,rất là thoải mái nha!Không nặng nề trâm cài trên đầu mà chỉ là Song bình hoàn có gắn trâm hoa mai ,y phục cũng ít hơn rất nhiều ...Tại sao lại không để phi tử mặc vải này chứ?Nó cũng giống bình thường thôi mà!Lại còn tiết kiệm được khối tiền hằng tháng. "Nương nương,tại sao người mặc áo vải thô mà vẫn xinh đẹp thế này cơ chứ?"-Thảo Nhu chống cằm,hai mắt long lanh mà hỏi.Thật sự từ bé đến giờ chưa từng thấy người nào mặc áo giản dị mà vẫn toát ra sự mị hoặc đến thế! "Đủ rồi ,không cần nịnh ta nữa,ta đi đây...Minh Xuân, em hãy để mắt đến Chu Tịch một chút ,ả ta có thể suy tính gì đó.Bye bye nha"-An Nguyệt cười rồi xỏ giày vào chạy đi mất,cón không quên quay lại nhắt nhở.Giớ cô mà không đi nhanh thì Minh Xuân sẽ đổi ý mất thôi. "Nương nương,người cẩn thận đó...mà bi bi là cái gì thế nhỉ?"-Minh Xuân hướng ra ngoài lo lắng dặn dò...sau đó mới giật mình tự hỏi lại.Dạo gần đây tiểu thư thỉnh thoảng vẫ hay nói những câu khá kì quái,cô suy nghĩ nát cả óc mà cũng không thể hiểu nổi ý nghĩa của chúng là gì cả. An Nguyệt ở đang chạy thì bỗng hắt hơi một cái,là ai đang nhắc tới cô thế nhỉ?Mà thôi,cô còn có việc phải làm nữa mà...An Nguyệt bỗng nhìn thấy một nhóm cung nữ đang quét sân,nhưng họ không chú tâm làm việc mà lại cầm chổi cầm gáo tán dóc điều gì đó có vẻ rất phấn khích.Cô bèn tới gần,nấp sau một gốc cây to mà lắng tai nghe ngóng xem chuyện họ đang "tám". Lại thấy một cung nữ cầm gáo nước tưới hoa đỏ mặt nói: "Các cô không biết đâu,tam vương gia cười lên quả thật rất anh tuấn nha,ngài là hình mẫu trong lòng tôi đó" "Xì,cô thì biết gì chứ?Tể tướng mới là người tuấn tú nhất ,cả người toát lên sự mạnh mẽ,phong độ.Tam vương gia làm sao sánh bằng chứ!"-Cung nữ bên cạnh phản bác lại. "2 cô đều sai rồi,hoàng thượng mới là nhất.Người là bậc anh minh,là con của trời,người mới xứng đáng với những điều đó"-Cung nữ ầm chổi quát lên. "Theo tôi thì như nhau,nhưng ba người đi cùng nhau quả thật quá hút mắt a"-Cung nữ cuối mơ mộng. An Nguyệt méo hết cả mặt,tại sao cái thời đại nào cũng có hiện hữu tập đoàn sắc nữ thế này chứ?Đến hoàng thượng và vương gia cũng dám đem ra so sánh...mà cái tên tể tướng kia là ai thế nhỉ?Cô đọc tiểu thuyết ba lần rồi mà chưa hề nghe có vị tể tướng nào cả,không lẽ là thần thánh phương nào giáng trần cướp lấy nữ chính? "Các ngươi không lo làm việc mà đứng đó làm gì chứ?Việc của chủ tử cũng dám đem ra bàn tán,muốn rơi đầu hết hả?"-Một giọng nói khắt khe vang lên,tới tấp nhắc nhở nhóm cung nữ. "Chúng nô tì biết lỗi rồi,Tôn ma ma " ''Còn không mau đi dọn dẹp?Muốn ở đó?" Các cung nữ nghe thấy thế thì hoảng hốt chạy đi mất,không hề dám nhìn lại.Đợi bọn họ đi rồi,người gọi Tôn ma ma kia mới quan sát rồi lên tiếng: "Ngươi còn không mau ra đây?núp trong đó làm gì?"
|
Chương 23(4): An Nguyệt giật mình,lén lút thò đầu ra nhìn sau đó chỉ tay vào mình mà hỏi: "Bà gọi tôi à?" Tôn ma ma nhíu mày,nói: "Không gọi ngươi thì gọi ai?Thập thò mưu tính điều gì đó?mau đi ra đây cho ta" An Nguyệt lúc này mới chợt nhớ ra mình đang mặc đồ của cung nữ,chắc là ma ma này tưởng cô là cung nữ trốn việc đây mà.Cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ,cô cũng đi ra từ sau gốc cây,phủi phủi bụi bám trên y phục ,tiến đến chỗ bà ta.Tôn ma ma vừa nhìn thấy người bước tới thì lập tức quay đầu lại,sau đó trợn to mắt,đăm đăm nhìn cô.Vẻ mặt của bà ta là ngạc nhiên vô cùng: "Ngươi...ngươi là người của cung nào?Tại sao trước đây ta chưa từng thấy?"-Tôn ma ma chất vấn,đây là lần đầu bà gặp một tiểu cung nữ xinh đẹp dường này.Cô ta trốn việc hay còn có thứ mưu đồ gì khác?Không phải trước đây bà chưa từng nghe việc cung nữ dùng sắc đẹp quyến rũ các vì quan lại trong triều. "Ma ma...nô tì là người của Như Nguyệt các,An quý tần sai nô tì đi làm chút việc,lúc về thì không còn tìm thấy đường nữa rồi"-An Nguyệt nhanh chóng tùy cơ ứng biến,còn giơ ống tay áo lên vờ đáng thương ,thỉnh thoảng len lén ngửa mặt lên quan sát biểu cảm người phía trước. Tôn ma ma thấy vậy cũng có chút khó xử,thì ra là người của An quý tần mới tân sủng kia .Thảo nào bà cũng không biết ,nghe đồn nàng ta rất xinh đẹp,vậy thì cung nữ bên cạnh thế này cũng chẳng có gì lạ.Bà suy nghĩ đăm chiêu một hồi lâu,rút cuộc nói: "Ngươi đem chồng sách này đến ngự thư phòng...nó nằm ở hướng này ,đem xếp lên kệ rồi đi về hướng Tây chính là Như Nguyệt các." An Nguyệt vâng vâng dạ dạ,cười tươi rồi ôm lấy chồng sách hướng tới ngự thư phòng.Nghe nói nơi này chính là thư viện cổ đại trong truyền thuyết,để xem nó chứa cái thứ quái gì trong đó nào!Cô thật sự rất háo hức à nha
|
Phụ lục tự giới thiệu bản thân : Phỏng vấn nữ chính trước khi nam phụ: MC:*Đập đập micrô" Xin hỏi tên,chiều cao,nhóm máu của cô AN:An Nguyệt,165 cm,B MC:Vậy tuổi của cô ... AN:*gãi gãi đầu suy nghĩ*Ừm...chắc là 16..Dù sao tôi cũng xuyên không mà MC: Giới tính của cô là... AN:Tôi phản đối a!là ai đưa vào câu hỏi đó vậy?tất nhiên là bà đây là nữ...1000%,không tin thì cởi hết ra so đi! Tôi to hơn nha MC:*Nhìn lại mình* Xin cô hãy bình tĩnh,đó chỉ là vài thủ tục nhỏ...Xin hỏi mong muốn của cô về nam phụ 1 là gì? AN:*Cầm quả táo trên bàn cắn một nửa* Tôi thích vương gia a,anh tuấn tiêu sái,hơn nữa giàu không kém tên hoàng thượng đó nha. MC: *Mặt đầy hắc tuyến,đầu đổ mồ hôi hột* Cảm ơn cô vì đã chia sẻ,vậy cô có thể cho biết mình ghét điều gì nhất không? AN: Hậu cung,tác giả tiểu thuyết,bà mẹ ghẻ già Selene,côn trùng Mẹ Sel: *Giật micrô từ tay MC* Này con ăn nói với ta vậy đó hả?Ôi...Thần linh ngó xuống mà coi,tại sao ta lại có đứa con này chứ? An Nguyệt: Thần linh nào đây?ai bảo mẹ dám quăng con vào hậu cung Mẹ Sel: Biết sao được,ta thích chớ sao...Ta sẽ cho nam phụ của con là thái giám a An Nguyệt:*Thong thả cởi giày ra* Mẹ Sel:A thần linh,nó định giết mẹ của nó nè...ta phải đi trốn đây,hẹn gặp lại trong buổi phỏng vấn nam chính . MC:Xin lỗi các bạn xem đài,vì sự cố nho nhỏ nên buổi phỏng vấn sẽ bị dời lại...ui da đầu tôi
|