Hoàng Cung Tư Truyện
|
|
Chương 27: "Thần thiếp tham kiến Hiền phi nương nương"-An Nguyệt quỳ xuống,nhanh chóng hành lễ. Hiền phi đặt bút xuống,bước vội tới trước mặt cô,cầm tay nâng lên.Đúng là tay mỹ nhân có khác,quả thật vô cùng mềm mại...Nhưng An Nguyệt khoảnh khắc này lại nhớ đến lòng bàn tay của người nào đó,dày đặt những vết chai lớn thô ráp do việc cầm kiếm và cưỡi ngựa...Cô bỗng nhiên giật mình,sao cô lại nghĩ đến thứ đó nhỉ? "An quý tần,không cần lễ nghi phiền toái,mau đứng lên đi.Thanh nhi,em mang ghế đến đây đi"-Tiếng nói dịu dàng của Hiền phi đã kéo cô quay trở lại,An Nguyệt chợt nhận ra mình hơi luống cuống,vội vã cầm váy hoa đứng dậy.Cô đi theo Hiền phi đến bàn đá,ngồi xuống chiếc ghế mới được đem đến.Hiền phi vẫy nhẹ tay,hai nô tì còn lại dọn dẹp mọi thứ trên bàn rồi lui ra.Nô tì gọi Thanh nhi rót trà xong cũng đi mất. "Thần thiếp hổ thẹn,đến thăm nương nương lại không mang gì đến.Nhưng ở đây có chút thành ý nhỏ,mong nương nương không chê...Minh Xuân'' ''Muội muội tới thăm là tốt rồi,lần sau không cần mang tới gì cả.Ta ở đây có chút cô đơn,muội lần sau tới bầu bạn nhiều một chút..."-Hiền phi cười,nắm lấy bàn tay của An Nguyệt,trong giọng nói có chút gì đó thoáng buồn.Nghĩ cũng phải thôi...Nàng ta cũng thực lòng yêu thích tên hoàng thượng kia...Nhưng hoa rơi hữu ý mà nước chảy lại vô tình.Hắn ta cũng chẳng thực tâm với nàng,luôn vì nữ chính.. "Cũng chẳng phải là thứ gì to tát,tần thiếp có điều chế một loại thuốc giúp hoa cúc phát triển nhanh và nở trái mùa,hy vọng hợp ý nương nương." "Thật sự vậy sao?Qủa kỳ diệu,muôi muội lại tinh thông y thuật đến thế."-Hiền phi nhanh nhẹn tốt hơn rất nhiều,có vẻ rất yêu thích.Nhanh chóng cho Minh Xuân và Thư Hồng đem vào trong. An Nguyệt thoải mái nói rất nhiều chuyện với Hiền phi.Không hiểu sao lại "tâm đầu ý hợp"đến thế?Cô cũng hy vọng nếu như nữ nhân trong cùng nào cũng tương tự thì thật hay biết mấy .Nhưng đời không có hai chữ "nếu như" này. Bất chợt,từ xa xa một bóng người thong thả đi tới,phát ra giọng nói vô cùng hào sảng: "Lầu rồi không gặp,tỉ muội tốt của ta a..."
|
Chương 28: An Nguyệt hơi giật mình vì tiếng nói kia, phản ứng chậm trong vài giây mới bất chợt quay đầu lại.Lúc này khung cảnh rực rỡ của Vạn Cúc hiên chỉ có thể cam lòng trở thành nền cho người đang tới gần...Nổi bật hơn hết chính là bóng dáng xinh đẹp vận trang phục đi săn,sau lưng đeo ống đựng đầy những mũi tên đồng. Bên hông người kia còn có một miếng ngọc bội và thắt lưng điểm xuyến vài chiếc chuông nhỏ, va vào nhau theo mỗi bước chân nàng đi .Mái tóc đen dài được một dải lụa đỏ buột chặt gọn gàng để lộ chiếc cổ cao trắng ngần.Khuôn mặt không cần phải nói...quả là rất cuốn hút...Mà quan trọng là lúc này nàng đang bước tới,nụ cười vô cùng hào sảng với Hiền phi. "Tần thiếp kiến quá Đại công chúa"-Hiền phi đứng dậy ,quỳ xuống hành lễ còn không quên kéo tay của An Nguyệt để nhắc nhở.An Nguyệt cũng nhanh chóng làm theo,cúi người xuống. "Ta đã nói bao nhiêu lần rồi chứ?Gặp ta không cần phải phiền toái đến thế đâu,bản công chúa không thích những thứ rắc rối đó...mau mau đứng dậy hết đi"-Trưởng công chúa-Kỳ Hoa nhăn mặt,kéo cả hai đứng lên,sau đó...nàng ngồi lên ghế,gác hết hai chân lên mặt bàn đá. "Công chúa...nữ nhân trong hoàng tộc không được ngồi như vậy đâu a...Nô tì sẽ bị phạt trách mất"-Lúc này một tiểu cung nữ mới lật đật chạy tới,bộ dáng như muốn đức hơi đến nơi.Nàng còn xém vấp té nhưng nhanh chóng lấy lại được thăng bằng,hành lễ với An Nguyệt và Hiền phi bên cạnh rồi mới đi tới nhắc nhở người kia. "Bản công chúa cứ thích ngồi như vậy đấy...đến tên Kỳ Nhật kia cũng không thể làm gì được ta.Em cứ yên tâm,lui ra đi,muốn đi đâu tùy thích"-Kỳ Hoa đáp trả lại,nàng tự rót trà trên bàn mà nhấp một ngụm.Xong xuôi,nàng mới nói: "Đã lâu không gặp,Hiền phi muội cũng ngày càng xinh đẹp rồi...vị này là...?"-Kỳ Hoa nheo mắt như đang đánh giá nữ nhân đứng cạnh.Nàng thật sự rất ngạc nhiên khi nhìn thấy một người nổi bật nhường này...Hình như là tân sủng của tên kia thì phải,có thể ngồi nơi đây xem ra tính cách không tệ,bèn nhẹ giọng nghi hoặc mà dò xét. "Thần thiếp là An quý tần,ra mắt Trưởng công chúa" "Thì ra là An quý tần sao?chắc muội cũng mới vào cung không lâu đúng không?Mau đứng dậy đi,không cần hành lễ với ta"-Trưởng công chúa cười...Nàng nghĩ tiểu mỹ nhân này thật sự có thể kết tỷ muội đây... Hiền phi cũng mỉm cười,khoác tay của An Nguyệt tới bàn đá,nhắc nhở thói quen tật xấu của vị Trưởng công chúa sau đó giới thiệu cô kỹ hơn.Chẳng mấy chốc cả ba đã có thể "tám" một vài việc.Cổ nhân có câu"Kết bạn trăm năm không bằng làm quen một giờ" quả không sai,An Nguyệt thật sự cảm thấy vị Trưởng công chúa này có tích cách rất tốt...chỉ có điều nàng thật sự quá phong tính giang hồ,thật sự không hợp lắm.
|
Chương 29: Buổi tồi ngày hôm đó,An Nguyệt vẫn là thơ thẩn ở trước thềm Như Nguyệt các.Cô cầm nến,nhè nhẹ thắp đèn lưu ly trước cửa,đem ánh sáng mờ nhạt xua tan một góc tối của mái hiên.Mắt nhìn hướng ra lối nhỏ ngoài kia,cũng không biết mình đang chờ đợi điều gì nữa...Nhưng lại cảm giác không khỏi cô quạnh. "Nương nương, xin người mau khoác áo lông vào đi ạ,buổi đêm trời lạnh lại có gió.Ở lâu sẽ ảnh hưởng không tốt đến thân thể của người."-Bích Nhu cầm áo khoác ,choàng lên người của chủ tử nhà mình rồi thắt dây lại.Tuy rằng cô không thể hiểu lắm về nương nương,nhưng cô biết người đang chờ đợi hoàng thượng...Thoáng đã mấy hôm rồi ngài ấy không hề ghé qua đây,chủ tử tâm trạng cũng không hề tốt lên được. "Em thấy lạnh thì mau vào trong đi,ta còn muốn ngồi đây một lát nữa rồi sẽ vào sau."-An Nguyệt rút tay vào trong áo choàng để níu lấy sự ấm áp,hướng mắt về ánh trăng sáng trên bầu trời.Nơi này có tên là Như Nguyệt các,bởi nó cũng là nơi có thể nhìn thấy vầng nguyệt rõ nhất,đồng thời cũng là chốn hiu quạnh nhất giống như vùng tối của mặt trăng.Nếu không phải có sự vụ,cũng ít người muốn lui tới... "Nương nương,trong cung vừa báo lại hoàng thượng đêm nay sẽ nghĩ lại chỗ Giang tu nghi.Thỉnh người lên giường đi ạ"-Quế Chi cầm một ngọn đèn,rủ váy bước lên thềm,mang lại tin tức xấu nên vội khuyên nhủ An Nguyệt.Cô thật sự không muốn nói điều này đâu... An Nguyệt không trả lời,mà ngay lúc này đây, từ đâu đó,có một giọng sáo vang lên truyền đi khắp mọi ngỏ ngách vọng vào trong tai của cô.Qủa thật rất hợp ý,đêm khuya như thế này thì những giai điều trầm buồn,sâu lắng vẫn làm cho con người ta cảm thấy thổn thức nhất...Ánh trăng sáng như vậy liệu có hiểu được lòng mỹ nhân?Có người cả đời cũng không thể gặp mặt chí tôn,người lại quá dư thừa những phẩm hạnh... "Tiếng sáo này chắc là của Tam vương gia đó nương nương,ngài rất thích ngồi trong lương đình ven hồ sen,ngắm cảnh thổi sáo vào mỗi đêm trăng đẹp."-Quế Chi nói. "Vậy sao?...Em hãy mau vào trong ,mở hộp gỗ trong ngăn tủ,đem cây sáo ngọc của ta ra đây"-An Nguyệt quay sang dặn dò,dù sao cô cũng rất cao hứng.Cô muốn tìm gặp cao nhân cùng hòa tấu một khúc nhạc,coi như là xua bớt tịch mịch vậy...An Nguyệt nghĩ thế,cầm lấy cây sáo từ tay của Quế Chi ,đưa lên môi thổi ra một giai điệu tương tư,thể hiện sự vắng lặng và chờ đợi của nhi nữ ,bước chân cũng dời đi khỏi các,tiến lên con đường nhỏ hẹp khá tối.
|
Chương 30: Hồi còn học ở trường đại học A ,An Nguyệt nhớ rằng cô cũng có tham gia vài cuộc thi văn nghệ vì lúc còn tiểu học từng học qua piano và sáo...Nhưng sau đó do muốn giành tất cả cho việc học nên cô cũng bỏ bê việc luyện tập.Không ngờ bây giờ lại có cơ hội trổ tài một lần nữa,không khỏi vô cùng phấn khích.An Nguyệt cứ thế mà đi thẳng mãi trên con đường nhỏ hẹp,cô thật cũng không muốn biết là mình đang đi đâu...Tại sao phải quan tâm chứ? Cuối cùng thì bóng tối cũng lùi dần lại phía sau lưng cô,nơi mà cô đứng chính là hồ sen trong truyền thuyết...Nếu cô không lầm,vậy chẳng phải sinh mạng của thân xác này cũng sẽ kết thúc ngay tại nơi đây hay sao?...An Nguyệt tự cười,cô cũng muốn thoát khỏi hoàng cung lắm rồi,chi bằng nhảy xuống cái ầm là xong chuyện !...Cô nghĩ ngợi, bước lên chiếc cầu trắng giữa hồ nối tới lương đình phía trung tâm, mà giờ đây đang tràn ngập ánh sáng mờ ảo.Tuy không phải là rực rỡ như ánh mặt trời nhưng cô lại thấy rõ một bóng áo trắng đang đứng tựa vào thành mà thổi sáo.An Nguyệt cũng còn nhớ kỹ, theo trong tiểu thuyết thì tiên đế cho xây dựng tòa lương đình này phỏng theo hoa sen đang nở rộ trên mặt nước,phong cảnh vô cùng hữu tình.Đây cũng chính là nơi Vũ Hiên đế và Giang tu nghi gặp nhau lần đầu tiên... An Nguyệt không bước đi nữa,lại tựa vào thành cầu ,đưa sáo lên môi tiếp tục hòa theo thứ âm thanh kia.Hình như sáo cũng hiểu được lòng người mà mang theo sự uyển chuyển đến kỳ lạ,cô có thể cảm giác mặt nước phẳng lặng cơ hồ cũng đang gợn sóng. "Thật không ngờ đêm khuya tĩnh mịch này cũng có thể tìm thấy được một tri kỷ...Xin hỏi cao danh quý tánh của tiểu thư là..."-Giọng nói vang lên ngay bên cạnh An Nguyệt,đến giờ cô mới bất chợt nhận ra tiếng sáo kia đã dừng lại từ lúc nào.Cô hạ sáo xuống,nhìn nam nhân khôi ngô tuấn tú trước mặt mà nói: "Tần thiếp An quý tần ra mắt Tam vương gia" Tam vương gia -Kỳ Hàn cũng hơi ngạc nhiên đôi chút,lần trước khi hắn nghe tiểu Lý tử kể qua danh tính của vị An quý tần này thì rất muốn gặp trực tiếp .Nàng có thể lấy đi sự sủng ái của hoàng huynh từ tay Giang tu nghi đã là điều hiếm có,không ngờ tài thổi sáo của nàng cũng tốt đến vậy,còn có thể kết hợp cùng với hắn.Kỳ Hàn không khỏi dâng lên sự tò mò,hắn nhìn kỹ vào dung mạo của nàng...Quả thật tư sắc có hơn Giang tu nghi một ít,nhưng là hoàng đệ hắn hiểu rõ vị hoàng huynh của mình khó mà bị mê hoặc bằng sắc đẹp... "Tần thiếp đã mạo phạm nhã hứng của Tam vương gia,thần thiếp xin cáo lui trước"-An Nguyệt hơi lúng túng nói,dù sao cô cũng quá vô duyên đi,đang yên đang lành lại thích phá vỡ cảm hứng của người ta. "Khoan đã,nếu đã đến đây thì chi bằng mời An quý tần đến ngồi một lát"-Tam vương gia nở nụ cười,đưa bàn tay thon dài đang cầm chuôi quạt ra chỉ đường cho An Nguyệt. An Nguyệt hơi nheo mắt đánh giá tên trước mắt,cái khuôn mặt này thật chẳng khác gì mấy tên hoa hoa công tử,hay nói đúng hơn chính là play boy thời hiện đại...Cô nghĩ thế nhưng vẫn bước theo,còn lên tiếng: "Vậy tần thiếp cung kính chi bằng tuân mệnh"
|
Chương 31: An Nguyệt nhìn thẳng vào khuôn mặt của vị Tam vương gia ngồi trước mặt , chắc là đang nghi ngờ cô đây mà...Nhưng quả thật hắn có đôi mắt rất giống tên kia,chỉ có điều không quá trầm tĩnh như vậy.An Nguyệt đẩy nhẹ giọng xuống,dùng hơi lí nhí mà hỏi hắn: "Tam vương gia,người muốn gì ở tần thiếp?" Kỳ Hàn nở một nụ cười sáng chói,phất cây quạt màu trắng ra sau đó gấp lại,đập hơi nhẹ xuống mặt bàn đá,lại nói tiếp : "Tại sao An quý tần lại nghĩ ta muốn gì ở nàng nhỉ,chỉ là cảm thấy mến mộ tài năng của An quý tần mà thôi,muốn cùng nàng bàn bạc một chút.Chỉ là hình như nàng không có thiện ý lắm..."-Kỳ Hàn hơi nhít sát tới nhìn cô,giống như là biết cô đang suy nghĩ điều gì trong đầu,tỏ vẻ chờ đợi một điều gì đó. An Nguyệt nhăn mặt,cô cảm giác mình đang tốn công giả vờ đã bị phát hiện ra.Nhưng không làm vậy thì sớm muộn gì cũng bị để ý thôi,nhu nhược một chút vẫn tốt hơn,cái tính cách thật của cô...An Nguyệt trầm ngâm suy nghĩ một lát,đảo mắt quan sát xung quanh.Cuối cùng cô cũng không kiêng nể gì nữa,được thôi!Nếu hắn muốn thì cô sẽ chiều vậy. "Rốt cuộc là ngài muốn nói điều gì,thật sự ta không có thời gian'' Thấy được sự thay đổi nhanh chóng ở An Nguyệt,Kỳ Hàn vẫn như cũ mỉm cười,hắn không hề cảm thấy ngạc nhiên về điều này...Nàng che giấu cũng không tệ. "Được,ta thích nói chuyện với những con người thẳng thẳng,An tỉ tỉ à.Tỉ đã làm cách nào để giữ chân hoàng huynh của ta vậy. An Nguyệt liếc hắn một cái,quăng luôn cây sáo lên bàn đá,trả lời: "Nếu ta nói là ta cho hắn uống bùa mê,huynh cũng sẽ tin ta chắc...Câu hỏi đó quá ngớ ngẩn,hắn là hoàng thượng,thích ở đâu thì ở đó...Ta có thể quản được sao?."-An Nguyệt nói,tên nào hỏi cô cái việc đó làm gì chắc?hắn muốn giành lại hoàng huynh nhà hắn từ tay cô chắc? Kỳ Hàn cũng không thể ngờ nàng sẽ trả lời như vậy,còn không muốn dùng kính ngữ với hoàng huynh.Hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ,nếu hoàng huynh biết nàng đem hắn nói như vậy thì sẽ như thế nào nhỉ? "Không có gì,đêm khuya gió lạnh như vậy,tại sao An quý tần lại đến đây?tỉ không sợ sẽ có chuyện hay sao?" "Có chuyện?còn có chuyện gì nữa chứ?Ta đường đường là phi tần,đêm tối" lén lút" ra đây gặp nam nhân không phải là có chuyện rồi hay sao?Tam vương gia nghĩ ta sẽ kinh sợ chắc?"-Nếu cô thật sư sợ cái đống quy tắc lễ nghi trong cung hay cổ đại kia thì sẽ không ngồi đây rồi... Tam vương gia kia đang cười thì nụ cười đông cứng ngắc lại,hắn thật sự không ngừng mình thua thảm hại dưới tay nàng như thế này.Quả thật chân nhân bất lộ tướng,nếu thật sự nàng ta là kẻ có tâm...Hậu cung này e này sẽ lại một phen dậy sóng. "Tam vương gia là đang nghĩ ta sẽ dùng mọi thủ đoạn để đoạt lấy hoàng thượng sao?Cứ việc yên tâm đi,ta không phải là kẻ thích giành đồ thuộc về người khác,không phải hắn ta là của Giang tu nghi sao?Ta không thích ở trong nơi tù túng này,ta vẫn muốn đi ngao du thiên hạ hơn nhiều...ha ha ha,nếu Tam vương gia có hứng thú,hẹn gặp lại đêm mai...Tần thiếp xin cáo từ" An Nguyệt cười,nói ra hết suy nghĩ của mình rồi cầm sáo ngọc trên bàn,đi ra khỏi tòa lương đình...Mà lúc này ,phía trên bầu trời tăm tối kia,ánh trăng cũng đã biến mất sau những rặng mây mà không để lại chút gì... Nhìn bóng nàng đã đi xa rồi,lúc này Tam vương gia lại phất quạt ra,cất giọng: "Nếu đã tới,cớ sao lại không xuất hiện đi?....
|