Hoàng Cung Tư Truyện
|
|
|
Chương 23(5) An Nguyệt khó khăn lắm mới ôm được chồng sách đến ngự thư phòng,có trời mới biết cái đống này nặng như quỷ,báo hại cô xém té gần 5 lần.An Nguyệt đặt chồng sách xuống đất,ngẩn đầu lên nhìn tấm bảng chữ vàng trước cửa,xoa xoa cánh tay và vai đang mỏi nhừ. Mà lúc này đây ngự thư phòng vô cùng vắng vẻ, hai gốc cây lớn không hề nghe tiếng chim hót,cũng chẳng có một bóng ma nào lui tới.An Nguyệt thấy thế thì tự hỏi mình có nhầm lẫn gì không,cuối cùng vẫn đẩy cửa gỗ mà bước vào,vang lên tiếng cọt kẹt phá tan không gian yên tĩnh . Trong gian phòng là cả một rừng sách,sách ở khắp mọi chỗ ,đầy đủ tất cả các thể loại và được sắp xếp vô cùng ngay ngắn trên các kệ lớn.Không hề có chút bụi nào tồn đọng trên đó,cực kì sạch sẽ .An Nguyệt có cảm tưởng là nếu cô có đọc hết cả đời cũng chưa hết một phần tư của cái ngự thư phòng này.Cô bắt đầu xếp từng cuốn sách vào kệ trống,rồi lại đi tham quan các ngóc ngách.Lúc đó thì tiếng cửa mở lại vang lên,An Nguyệt vội vã nấp vào sâu bên trong. Người đến là một nam nhân,đai lưng có giắt sẵn kiếm ngọc.Nếu người khác đứng nhìn từ phía sau cũng có thể cảm nhận được khí khái mạnh mẽ và phong thái ít người có được của hắn.Hắn đi tới một kệ sách khá gần nơi của An Nguyệt,rút ra một cuốn sách rồi xoay người bước đi.An Nguyệt thở phào nhẹ nhõm,định ngồi xuống đất thì có thứ gì đó đã đặt ngay trước cổ cô,sáng loáng và lạnh lẽo tựa như hơi thở của chính chủ nhân nó. "Ngươi là ai?mau nói không đừng trách đao kiếm vô tình" An Nguyệt nhìn người đang kề kiếm vào cổ mình,không khỏi cảm giác sợ hãi ,vội quỳ xuống: "Nô tì...nô tì chỉ là cung nữ ở đây,xin ...xin đại nhân tha mạng" Nam nhân thấy vậy thì thu hồi kiếm lại,tra vào vỏ,mới hỏi tiếp: "Ngươi mau đứng lên đi,không cần phải sợ hãi ta,tại sao lại đến ngự thư phòng?" An Nguyệt đứng dậy,ngay cái khoảnh khắc cô nhìn rõ mặt hắn thì tim đập liên hồi,vô cùng kích động...Ơn trời,tên này thật sự rất là soái nha,lại cao lớn nữa chứ,nếu cô đem hắn ra so với Vũ Hiên đế kia thì một chín một mười a!An Nguyệt tự lắc lắc đầu,tránh để bị cái đẹp mê hoặc,đáp lại: "Nô tì chỉ là theo lệnh của Tôn ma ma đem sách đến đây thôi,nô tì đã mạo phạm đến đại nhân,xin đại nhân tha tội" "Thì ra ngươi là người của Tôn ma ma, nếu ngươi làm xong việc rồi thì mau đi đi,tránh đề phát sinh chuyện khác" "Nô tì biết phận,nô tì xin cáo lui" An Nguyệt cúi đầu ngay lập tức đi ra khỏi ngự thư phòng,còn không quên quay lại nhìn nam tử kia...Hắn ta là ai thế nhỉ?
|
Chương 24: An Nguyệt nhanh chân rời khỏi thư phòng mà không hề ngoái đầu lại nhìn lần nào nữa,ai mà biết được sự tình sẽ đi về chốn nào khi cô tiếp tục thay đổi tình tiết rối tinh rối mù này?Người nam nhân kia...cô thật sự không hề biết danh tính của hắn,nhưng cái cảm giác kỳ lạ cứ không ngừng dâng trào trong não này là gì?sóng cuộn từng tầng từng tầng như muốn phá vỡ đê chắn của chính nó,cái thân xác này,tột cùng đến chuyện gì?Không phải mọi thứ đều là tình tiết hư cấu thôi sao? Con đường lót đá đưa cô trở về lại Như Nguyệt các từ lúc nào không hay biết,giờ đã quá trưa,vầng dương đã lên tới đỉnh đầu mang theo cái nắng gay gắt xuyên qua những tán lá mỏng của những cây hoa đào trong khuôn viên.An Nguyệt suy tư đi vào trong phòng,thì nhìn thấy Minh Xuân đứng bên cạnh bạn,mặt quỷ nhìn cô chằm chằm. "Em làm sao vậy?bộ mặt ta có dính gì hay sao?" "Tiểu thư?người tột cùng là biến đi đâu vậy?Em còn tưởng người quên luôn đường về rồi,em còn định cho người đi tìm tiểu thư đây...Ban nãy có người của Hiền phi tới muốn tìm người,làm em hoảng lên chết được, còn phải nói là tiểu thư tâm thần không khỏe muốn nghỉ ngơi." "Tưởng gì,không phải ta đã trở về rồi hay sao?Em còn lo lắng gì nữa chứ?mau dọn bữa trưa lên đi"-An Nguyệt nói đoạn lại nằm nửa người trên trường kỷ dài cạnh thềm các,cô đặc biệt thích ngồi thơ thẩn nên đã cho đặt thứ này ở đây.An Nguyệt tự tháo hết trâm cài đầu trên búi tóc của mình ra,những thứ này quá đỗi nặng nề đi,cô e đầu mình sắp đi tong luôn rồi.Cô vòng mái tóc dài ra phía trước mà bắt đầu lấy từng lọn thắt lại với nhau.Hồi còn ở hiện đại cô vốn rất am hiểu những thứ này,nhưng là chưa từng được làm với chính mình.Do việc học hành rất quan trọng nên An Nguyệt cũng bỏ mặt bản thân,mái tóc vốn rất dài đem đi cắt ngắn cũn,lại rối bù.Bây giờ cô thực sự suy nghĩ,rốt cục mình là đã bỏ qua những thứ gì quan trọng đáng có...thân xác này quả làm cô ngẫm lại... "Nương nương,kiểu tóc này tên là gì thế a?,nô tì chưa từng thấy qua nha"-Thư Hồng không biết chui từ góc nào ra,trườn đến cạnh chỗ An Nguyệt mà tò mò hỏi. ''Kiểu tóc này ta cũng tình cờ biết thôi,em thích không?mau lên đây ta làm cho." "Nương nương,nô tì không dám đâu,đó là tội lớn đó"-Hai mắt Thư Hồng vụt sáng lên nhưng rồi nhanh chóng bị dập đi,trước giờ làm gì có chuyện chủ tử lại chải tóc cho nô tì chứ?Nàng vẫn không muốn chết nha. An Nguyệt có vẻ không vui,cô cầm hai ống tay áo của Thư Hồng mà kéo lên trên trường kỷ,bắt đầu dùng lượt gỗ chải qua.Tóc của nữ nhân cổ đại quả thật là cự phẩm nha,mềm mại lại đen óng,dù sao cô vẫn thích thế này hơn những kiểu cầu kỳ,nhuộm nâu hay uốn lọn như hiện đại. "Tội tình gì chứ,lúc ở cạnh ta không có ai em cứ thoải mái,bản thân ta ghét lễ nghi cầu kỳ...hiểu chứ?" "Dạ"-Thư Hồng thỏ thẻ đáp...
|
Chương 25: "Nương nương,nương nương,có chuyện nha có chuyện nha"-Thảo Nhu chạy xồng xộc vào bên trong,váy kéo lên tới tận gối còn mang luôn cả giày dáng vẻ vô cùng gấp gáp đến bên cạnh trường kỷ của chủ tử nhà mình.Nàng thở hồng hộc không ra hơi như rất muốn nói điều gì đó mà không mở miệng ra được. Thời điểm đó An Nguyệt đang ăn bữa trưa,cô chống cằm nghiêng đầu dùng đũa chọt chọt vào món cá trước mặt.Từ lúc cô được "sủng" đến giờ thì bữa ăn được cải thiện rất nhiều,nhưng hương vị...quả thật chẳng quen chút nào,hiện giờ cô rất thèm gà rán hay đồ nướng nha,mà cô cũng không thể bày ra làm thức ăn như trong mấy cuốn tiểu thuyết xuyên không được...Đúng lúc đó thì vị cứu tinh chính là Thảo Nhu đã xuất hiện.An Nguyệt vội quăng đũa qua một bên,giơ tay vuốt vuốt lồng ngực của nha đầu này mà hỏi: "Em làm sao vậy?Rút cục là việc gì làm em hưng phấn thế?"- "Bộ Tam vương gia lại thổi sáo sao?"-Thư Hồng nhảy cẩn lên nghi hoặc. Thảo Nhu lắc lắc đầu nói không phải,vẫn tiếp tục hít thở sâu. "Là trong cung có phát thưởng hả?"-Quế Chi hỏi "Không đúng nha,còn chưa đến tháng mà"-Thư Hồng phản bác. "Chuyện này còn tuyệt hơn vậy nữa,các nàng sẽ vui lắm cho xem"-Thảo Nhu cô tình mập mờ. "Em mau nói ra đi,ta cũng sắp hồi hộp không chịu nổi nữa rồi"-An Nguyệt nài nỉ,chuyện gì mà nha đầu ngày thường hướng nội lại vui vẻ đến thế? "Là trưởng công chúa,trưởng công chúa...Trưởng công chúa trở về cung rồi"-Thảo Nhu la lên . An Nguyệt còn chưa kịp hiểu là chuyện gì đang diễn ra thì đám người bên cạnh đã chạy tới ôm nhau mà reo hò,thậm chí cô còn có cảm nghĩ là nhảy sập cái các nhỏ xíu này mất.Mấy khuôn mặt không kìm nổi vẻ hân hoan và phấn khích,còn muốn ôm cả cô lên nữa. "Dừng!"-An Nguyệt cuối cùng nhịn hết nổi,vội la lên. Lập tức đám người phấn khích bên cạnh dừng lại.Đám nha đầu lại còn dám nhìn cô bằng ánh mắt ngây thơ vô (số) tội nữa chứ. "Trưởng công chúa...là người như thế nào?"-An Nguyệt thắc mắc. "Đúng là nương nương thật sự không biết nha,trưởng công chúa chính là bào tỉ (chị ruột) của hoàng thượng.Người xinh đẹp,võ nghệ cũng cao cường,là người được lòng các hạ nhân trong hoàng cung nhất,thường xuyên bảo vệ chúng nô tì nhiều lần.Đặc biệt trưởng công chúa không thích bất cứ vị phi tần nham hiểm nào trong hậu cung trừ Hiền phi.Do thích chu du và ghét cuộc sống trong cung nên người đã ngao du thiên hạ,giờ không hiểu sao lại trở về..."-Quế Chi giải thích "Thì ra là thế sao?"-An Nguyệt trầm ngâm...
|
Chương 26: Cô tất nhiên không rõ ràng về vị trưởng công chúa này...Theo việc tiểu thuyết nói thì nàng vốn không ưa nữ chính ,sau một lần đấu đá nào đó trong yến tiệc mà cái tên hoàng thượng kia cứ che chở cô ta nên nàng tức giận bỏ đi,còn nói sẽ không về lại nữa.Sao bây giờ...lại ngẫu hứng chứ?Cô có nên qua lại với nàng không? "Nương nương...người là đang lo lắng sao?Trưởng công chúa là người tốt,nhất định sẽ thích nương nương mà!"-Thư Hồng nói,tỏ vẻ trấn an An Nguyệt. ''Ta cũng hy vọng như lời em nói..."-Cô trả lời,ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh trên ngói đỏ,thỉnh thoảng có vài loại chim bay ngang qua ríu rít tiếng hót.An Nguyệt hít thở sâu,cuối cùng lấy hết can đảm mà nói: "Mau thay y phục,ta muốn đến chỗ Hiền phi một lát" Sau khi chải lại mái tóc và mặc thêm vài lớp y phục vào người,An Nguyệt đem theo Minh Xuân và Quế Chi bắt đầu đến Vạn Cúc hiên-nơi ở của Hiền phi.Do chỗ cô gần như hẻo lánh nhất cung nên đường đi cũng khá xa,dưới cái nắng khá gay gắt cô đặc biệt cảm thấy vô cùng khó chịu.Nhìn thấy tấm bảng có chữ vàng hiện ra trước mắt,An Nguyệt bước chân vô thức nhanh hơn ,cuối cùng dừng trước cửa. Vạn Cúc hiên có vị thế không thua gì An Gia cung,nhưng tư vị vô cùng khác biệt.Nếu An Gia cung khá trầm tĩnh và nhẹ nhàng,lại có cảm giác bí ẩn giống như nữ chính thì Vạn Cung hiên này khắp nơi rực rỡ ánh vàng của hoa cúc,nổi bật kinh người.Hương của hoa cúc cũng dịu ngọt nhưng không quá đậm mang theo cảm giác phấn chấn,thoải mái.Qủa thật không hổ danh là nơi đẹp nhất hậu cung! "Vào thôi"-An Nguyệt nói nhỏ,tiến vào bên trong,hai bên con đường cũng là màu vàng của đủ loại hoa cúc.Cô không khỏi cảm thấy có vẻ kỳ quái,vị Hiền phi này không hiểu sao lại yêu thích hoa cúc đến thế?việc này làm cô nhớ đến vị bạn thân ở hiện đại của cô.Nàng cũng thích hoa cúc,từ trong nhà ra đến chân vườn đâu đâu cũng là hoa cúc... Người mà cô muốn gặp đang ngồi cạnh bàn đá,chăm chỉ luyện thư pháp trên giấy Tuyên Thành đỏ.Mái tóc đen xỏa dài rủ xuống,từ góc nghiêng cũng đủ cảm thán cho vẻ đẹp của nàng...một cô gái hoàn mỹ đoan trang như thế này sao phải chịu lép vế nữ chính chứ?...Thật là nữ phụ không có phúc mà...Nếu cô mà biết tác giả là ai thì...hừm hừm...-An Nguyệt cảm thấy bất bình thay cho nàng,đúng lúc đó thì người phía trước ngước mặt lên,dịu dàng ma mỉm cười. "An quý tần ghé chơi sao?mau ngồi xuống đi"
|