Hoàng Cung Tư Truyện
|
|
Chương 32: Kỳ Hàn không quay đầu lại nhìn,hắn mỉm cười ngồi xuống rồi tự rót cho mình một ly trà,tiếp tục nói: "Đệ cũng không nghĩ một người đường đường quang minh chính đại như hoàng huynh lại thích đến nghe chuyện của người khác.Hoàng đệ nói như vậy có đúng không?...Hoàng thượng,thỉnh xuất hiện đi!" Không có tiếng người đáp lại,chỉ có tiếng của các loại côn trùng trong đêm khuya và tiếng xào xạc của gió luồn qua những kẽ lá.Nhưng bất chợt,không biết từ phía nào đó của lương đình,một bóng áo đen vụt đến ,mang theo hơi thở trầm mặc mà xuất hiện trên chiếc ghế đối diện Tam vương gia.Vũ Hiên đế mặc một thân trung y có thêu họa tiết rồng vàng,hắn vẫn thủy chung hướng đôi mắt về phía con đường nhỏ mà bóng dáng nhỏ nhắn kia đã biến mất... "Cổ nhân có câu:"Một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng",hoàng huynh,đáng lẽ giờ này huynh đang phải ở An Gia cung của Giang tu nghi chứ?Vì cớ gì huynh lại đến đây? mà để lại mỹ nhân một mình trong khuê phòng vắng vẻ như thế Kỳ Hàn mỉm cười hỏi,thấy người đối diện cũng không hề trả lời hắn lại nhìn theo ánh mắt người kia,tựa tiếu phi tiếu nói: "Vậy chi bằng hoàng huynh cứ để cho đệ mạo phạm suy đoán một chút...Thật ra huynh không hề nghỉ lại An Gia cung của Giang tu nghi đúng không?...huynh đã nhìn thấy An quý tần trên con đường nhỏ đó,vì quan tâm đến nàng mới vô thức theo nàng đến tận nơi này?Hoàng huynh...Nàng thật sự có chủ ý của riêng nàng.Một nữ nhân khôn ngoan như vậy,sẽ khó mà giữ nàng lại bên người." "Ta không cần giữ nàng ta lại."-Vũ Hiên đế lúc này mới trả lời,hàn khí trên người của hắn vẫn không hề thuyên giảm,đủ để người khác cảm thấy khiếp sợ. "Vậy thật sự hoàng huynh vẫn còn động tâm với Giang tu nghi?Nếu vậy hoàng đệ cũng rất sẵn lòng chúc phúc cho hoàng huynh...Nhưng đệ sợ một ngày nào đó huynh thật sự sẽ hối hận không kịp đâu...Đệ cũng không làm phiền hoàng huynh nữa,hoàng đệ mạn phép cáo từ."-Kỳ Hàn đứng dậy,ôm quyền rời đi. Đêm...thật sự vẫn còn rất dài... Sáng hôm sau,An Nguyệt còn nằm trên giường thì đã nghe tiếng huyên náo kỳ lạ ở phía bên ngoài.Cô lăn qua lăn lại được một lúc,cuối cùng không thể ngủ lại được nữa đành bật dậy,dụi mắt nhìn chung quanh thì thấy Minh Xuân đang đứng cạnh cô.Minh Xuân thấy thế thì vội nói: "Tiểu thư,chúng em làm người tỉnh giấc sao?" An Nguyệt bước xuống chiếc giường gỗ cứng ngắc của mình,lúc trước cô nằm nệm quen rồi,bây giờ không có quả thật không quen chút nào.Giấc ngủ cũng không còn tốt như trước nữa,thường xuyên tỉnh dậy vào đêm khuya.An Nguyệt nhíu mày nhìn Minh Xuân,tiểu nha đầu này hình như gây chuyện gì rồi,còn không dám nhìn vào mắt cô. "Có chuyện gì xảy ra?Mau nói đi"-An Nguyệt cất giọng,cô vốn không thích sự giấu diếm. "Tiểu thư,tiểu thư,là...là lỗi của em...Xin người mau trách phạt em đi...Em thật sự không cố ý,Chu Tịch...Chu Tịch kia..." "Chu Tịch kia đã làm gì?" "Nương nương,là lỗi của em...Em không để mắt nhiều đến ả...Đêm hôm qua ả ...ả đến Tử Diệp các,lợi dụng việc uống thuốc sợ đắng của Hạ sung viên để đầu độc nàng...Kết quả là sáng hôm nay Hạ sung viên vì thổ huyết mà chết,lúc bị bắt,ả đã nói chính tiểu thư ép buộc ả phải làm như vậy..Tiểu thư,e là bây giờ hoàng thượng và quân lính đang trên đường tới đây,xin tiểu thư mau chóng rời đi đi ạ." An Nguyệt cười thầm trong lòng,mới sáng sớm đã cho cô một kinh hỉ như thế này sao?Lúc này nếu cô bỏ chạy thì có nghĩa lý gì chứ?Chi bằng để cô ra mặt chơi một ván với bọn họ vậy. "Không cần,ta sẽ không đi đâu hết...Em và các nô tì hãy đứng nghênh đón họ trước cửa...Ta sẽ chuẩn bị một lát" "Nhưng...nhưng...tiểu thư" "Còn không mau đi?Đó chính là lệnh"-An Nguyệt nói to. Minh Xuân có vẻ không cam lòng, nhưng cũng đành đi ra phía bên ngoài.An Nguyệt chạy đến tủ gỗ ở góc phòng,bắt đầu mở từng ngăn kéo một...
|
Chương 33(1): Lúc đám người kia kéo tới thì An Nguyệt đã nhàn nhã ngồi ở trường kỷ cạnh thềm các,cô nghiêng đầu chải mái tóc dài đen của mình một cách trầm tĩnh và nhẹ nhàng.Đám Minh Xuân đứng cạnh tuy vô cùng lo lắng sơ hãi,nhưng tuyệt nhiên không ai dám hé răng phát ra một lời nào mà chỉ có thể im lặng nhìn ngắm những đôi giày của chính mình. "An quý tần,thật không ngờ cô lại có thể là kẻ độc ác đến như vậy,ra tay tàn độc hại chết Hạ sung viên lại còn dám ngồi đây nhàn hạ?Còn không biết tội?-Một giọng nói the thé vang lên,phát ra từ một nữ nhân đang chạy tới.Nàng mang đầu tóc khá rũ rượi,trên mặt và cổ còn thẫm đẫm nước mắt. An Nguyệt không nói gì,liếc mắt nhìn ra người phía ngoài và đám xa xa đi tới một lát sau đó buộc mái tóc chính mình lại,đưa tay cho Minh Xuân đỡ xuống trường kỷ.Cô không hề tỏ ra chút sợ sệt,quỳ xuống hành lễ với Trưởng công chúa ,Hiền phi,Trang quý phi và một số người có bậc cao khác sau đó mới đứng dậy,nói: "Tần thiếp không biết hôm nay đã có ngọn gió nào đưa Công chúa,nương nương và các vị tỉ tỉ muội muội đến đây,tần thiếp tự hổ thẹn lòng mình không lễ nghi đầy đủ,xin được giáng tội...Riêng Hàm tần,gặp một quý tần còn không thực hiện đầy đủ lễ nghi,muội còn ở đó ăn nói lung tung?-An Nguyệt quay sang nữ nhân ban nãy,hạ miệng nói ra một câu làm nàng ta tức điên lên. "An quý tần...cô...cô" Nhưng nàng chưa nói xong thì đã bị Trang quý phi chặn lại,nàng lúc này nhu hòa nói: "Là do quá đau buồn cho vị tỉ muội thân thiết là Hạ sung viên nên Hàm tần mới nhất thời luống cuống ,mong muội muội hãy bỏ qua cho nàng.Ta thay mặt hoàng thượng tới đây là để nghe muội giải thích cho lời khai của cung nữ cung muội bị bắt giữ gần Tử Diệp các,nếu muội thật sự có ủy khuất gì cứ nói ra đi." "Nương nương,là do nô tì,do nô tì không nhớ lời dặn của nương nương nên hạ độc xong Hạ sung viên mới để bị bắt được,nương nương thứ lỗi cho nô tì"-Chu Tịch bị hai tên lính kéo đến,nàng còn quỳ xuống than khóc dập đầu trông vô cùng tội nghiệp,mắt còn không dám nhìn lên phía An Nguyệt nhưng khóe môi lại len lén cong lên. "Chu Tịch kia,ngươi đừng có ở đó mà hồ ngôn loạn ngữ,vu oan giá họa cho người khác.Nương nương rõ ràng rất xem trọng ngươi,chưa bao giờ la mắng hay làm gì độc ác,ngươi hà cớ gì phải đi lấy oán báo ân?"-Thư Hồng đứng sau tức giận la lên. "Nô ...nô tì không...không có nói bừa...Chính...chính An quý tần ép nô tì làm như vậy,còn dọa nếu không thực hiện sẽ...sẽ...sẽ...sẽ giết cả gia đình nô tì"-Chu Tịch lắp bắp la lên,kéo váy của Trưởng công chúa đứng bên cạnh thì bị nàng dùng chân đạp cho một cái lăn cù ra đất. "An quý tần,ta và Hiền phi tin tưởng tuyệt đối muội không làm như vậy,mau hạ nàng ta đi."-Trưởng công chúa giơ tay lên tức giận nói,mắt nhìn An Nguyệt vẫn còn nhàn nhã đứng trước mặt mình rồi lại đạp Chu Tịch kia thêm một cái nữa. An Nguyệt lại mỉm cười,khuôn mặt và sóng mắt hút hồn của cô làm người ta không thể nào dời mắt được,lại mang theo một vẻ kiên định và quyết tâm vững chắc: "Tần thiếp xin đa tạ Trưởng công chúa và Hiền phi,lời nói củ một kẻ tiểu nhân làm sao có thể xuyên tạc đưa sự thật?Mạo phạm hỏi Hàm tần và Trang quý phi có bằng chứng gì để buộc tội tần thiếp...?" "Hoàng thượng giá đáo"
|
Chương 33 (2): Hừm,lại thêm một người nữa à,thật sự muốn xem cô thảm bại như thế nào sao?Nhưng hình như lại phải để cho hắn thất vọng rồi. "Chúng thần thiếp bái kiến hoàn thượng"-Các vị phi tần hùng hổ ra vẻ gặp ác tiêu diệt lúc ban nãy không biết đã biến mất tự lúc nào,chỉ còn lại sự ôn nhu và thành ý dâng lên như nước cuộn sông lớn,đồng loạt quỳ xuống tham kiến Vũ Hiên đế tiêu sái trước mặt.Chỉ có duy nhất trưởng công chúa vẫn đứng yên tại chỗ,vòng 2 tay lại trước ngực,liếc mắt nói: "Hừm,hoàng thượng,mau tới đây phân xử,tuyệt không thể để tiểu Nguyệt bị ủy khuất,còn có kẻ tiểu nhân nào đó không biết liêm sỉ đi vu khống người khác.Nếu ngươi không xử cho ra lẽ thì đừng gọi ta là tỉ tỉ."-Kỳ Hoa trừng mắt nhìn đám phi tần làm bộ làm tịch đang quỳ dưới đất kia,hận không thể tát cho mỗi ả một cá bạt tai. "Hoàng thượng,chúng thần thiếp chỉ muốn phân xét rõ trắng đen mà thôi,cũng chưa bạt đãi An quý tần.Trưởng công chúa đây là hơi quá đáng một chút rồi."-Trang quý phi đáp lại,quyết không đội trời chung với Kỳ Hoa. "Hoàng tỷ,trẫm biết tỷ thân thuộc với An quý tần.Chuyện này trẫm sẽ suy xét đến cùng,không làm cho người vô tội chịu thiệt thòi.Kẻ dám gây ra tội này sẽ trực tiếp mang đi chém"-Vũ Hiên đế nở nụ cười,đôi mắt của hắn ánh lên sự tàn nhẫn và tức giận làm cho ai cũng phải khiếp sợ .Chu Tịch đang bị giữ tay cũng không khỏi run lên,nhưng nàng không tin An quý tần kia có thể thoát khỏi lưới đã giăng sẵn,huống chi nàng còn có Trang quý phi che chở... "Vậy hoàng thượng cũng đã đến đây rồi,xin người làm chứng cho sự trong sạch của thần thiếp.Hàm tần,Chu Tịch,cả 2 có bằng chứng gì còn không mau đem ra?"-An Nguyệt nói một cách trầm tĩnh,nhưng cô cũng không hề nhận ra gấu váy hai bên đã bị đôi bàn tay nhỏ nhắn vò nát từ lúc nào. "Được,thật ra ta là muốn để cho nàng tự mình nhận tội,giữ lại một cơ hội trong hậu cung để hầu hạ hoàng thượng.Nhưng xem ra nàng không muốn nhận thành ý này rồi.Chu Tịch,ngươi không thấy nàng vô tình độc ác như thế sao?Ngươi hà cớ gì phải một mực trung thành với nàng ? Mau nói ra nơi nàng giữ loại thuốc hại người kia,diệt trừ mối hậu họa cho hậu cung."-Hàm tần đứng tới cạnh Chu Tịch,nói với ả ta. "Nương nương...nô tì...nô tì là không muốn hãm hại nương nương.Nhưng nô tì...nô tì không muốn làm theo lời nương mà làm điều ác nữa,xin nương nương hãy tha lỗi cho nô tì." - Chu Tịch lại đập đầu hướng An Nguyệt tạ lỗi,nước mắt không ngừng tuôn ra như suối,đoạn lại nói tiếp: "Thuốc...,loại thuốc đó được cất kỹ trong hộp sắt ở góc chân giường bên phải của nương nương,chỉ cần lấy gạch che phía trên ra.Nô tì...nôi tì có thể vào đó lấy" "Ha ha,cuối cùng cũng có thể để cho Hạ sung viên chết được nhắm mắt,hoàng thượng,thần thiếp cầu xin người cho phép khám xét tư phòng của An quý tần."-Hàm tần quỳ xuống trước mặt Kỳ Nhật,được hắn ra hiệu đồng ý. "Tuyệt đối không được,chủ tử ta đường đường là một vị nương nương cao quý sao có thể tùy tiện cho kẻ khác vào trong tư phòng lục lọi?"-Minh Xuân đứng ra phản bác. "Nếu An quý tần thật sự trong sạch thì hà cớ gì không cho người khác vào khám xét chứ?Hay là đang giấu giếm thứ gì trong đó?"-1 tiểu cung nữ cung nào đó cãi lại. "Minh Xuân,từ khi nào chuyện của ta chó phép em đứng đây nói xằng nói bậy?Mau lui xuống,ta thật sự là kẻ trong sạch tại sao lại phải sợ hãi?Trang quý phi,xin cứ tự nhiên."-An Nguyệt đẩy Minh Xuân xuống,ra giọng giáo huấn nàng. "Được,chân tướng thế nào thì lát sau sẽ rõ.Bích Cửu,mau đi mời Du thái y đến đây,còn lại...đưa Chu Tịch vào khám xét."-Trang quý phi nhanh chóng phân phó,đôi môi nàng thoáng cong lên rồi hạ xuống.
|
Chương 34: Chẳng mấy chốc ,từ phía xa xa,cung nữ có tên Bích Cửu đã dẫn theo một người có vẻ hiền hậu đeo tráp đi tới.An Nguyệt cũng không khỏi thở ra,cô biết Trang quý phi thật là người rất tự tin vào chính bản thân,vì thế nàng ta sẽ không bao giờ đưa một kẻ bị mua chuộc đến đây mà sẽ mời vị đại nhân giỏi nhất .Du thái y này cũng từng xuất hiện trong một vài tình tiết,là người nhân hậu thương người,cũng có tiếng nói khá tốt trong triều đình ,lại tinh thông y thuật.Cũng may người được mời tới là ông ta,nếu không kế hoạch của cô sẽ khó mà thực hiện cho được.-An Nguyệt nghĩ thế,hướng Du thái y gật đầu một cái rồi lại nhìn về phía giường của mình.Lúc này lính đã đưa Chu Tịch ra,trên tay nàng cầm một lọ nhỏ đậy chặt nút,đem tới đưa cho Trang quý phi hướng Du thái y đưa ra. "Du thái y,phiền ông xem cho ta loại thuốc được đựng trong này"-Trang quý phi nói,Du thái ý cũng cung kính nhận lấy,đặt lên trên bàn đá bắt đầu mở nút ra,đưa lên mũi ngửi.Mọi người đứng xung quanh đều chăm chú nhìn theo hắn,có những kẻ độc ác còn nở nụ cười đắc ý.Phen này chắc chắn An quý phi kia tiêu rồi. Du thái y mới đưa lên mũi thì mặt mày đã biến sắc,vội vã đặt xuống,hướng tới Trang quý phi và Vũ Hiên đế nói: "Bẩm hoàng thượng,quý phi ,trưởng công chúa và các vị nương nương.Loại thuốc này vốn không hề có tên,nhưng lại vô cùng độc hại và được nghiền nát từ hạt cam thảo dây,là một trong những loại kịch độc ít người biết đến.Phàm,là nhân chỉ cần hít vào một ít có thể xuống hoàng tuyền sau một khắc không có giải độc kịp thời." Các vị nương nương đều sợ hãi nhìn nhau,nhưng không hẹn mà cùng nhìn về phía An Nguyệt,nhân chứng vật chứng rõ rành rành ra đó thì nàng còn có thể chối cãi được nữa sao? "Ha ha ha,bây giờ bằng chứng đã ở đó,nàng còn có thể biện được nữa sao?Hoàng thượng,xin người mau chém đầu nàng để tế vong linh Hạ sung viên ở dưới suối vàng"-Hàm tần nói. Vũ Hiên đế lúc này đã dịu hơn trước,nhưng hắn cũng không hề có biểu cảm gì,phẫy tay cho người đến giữ An Nguyệt lại.Hắn quay lưng định bước đi thì An Nguyệt nãy giờ yên lặng bỗng nhiên lên tiếng: "Hoàng thượng,nếu người còn tin tưởng thần thiếp,xin người cho thần thiếp một cơ hội nữa để phân trần.Thần thiếp không hề làm những việc như vậy,thần thiếp không hại chết Hạ sung viên" "Đến nước này mà ngươi còn ngụy biện nữa sao?Người đâu,nhanh chóng lôi nàng ra chém đầu!An quý tần,ngươi xinh đẹp thông tuệ như vậy lại cò thể làm ra những chuyện trái với đạo lý,trời không dung đất không tha như thế,thật uổng công ta đã tin tưởng ngươi"-Trang quý phi lúc này lột hết mặt nạ thục nữ ra,hét lên cho người định lôi An Nguyệt đi. "Mau dừng lại hết cho ta,các người hồ đồ hết rồi.Kẻ nào dám đụng đến An quý tần ta sẽ bắn chết kẻ đó.Hãy để cho nàng nói,Kỳ Nhật,nếu ngươi thật sự quan tâm nàng thì hãy đứng lại đó cho ta!"-Trưởng công chúa chạy đến che chắn trước mặt của An Nguyệt,đá hai tên lính ngã trên đất.Nàng hướng về phía Vũ Hiên đế mà nói." "Hoàng thượng,thần thiếp cũng tin tưởng An muội muội không có làm ra những việc đó,xin người hãy nghe muội ấy "-Hiền phi đến bên cạnh Kỳ Nhật,vẻ mặt đầy lo lắng . "Hoàng thượng,nàng ta còn có thế ngụy biện điều gì..."-Hàm tần định ngăn cản thì đã bị Vũ Hiên đế chặn lại,hắn buông ra một câu: "Mau nói,nếu nàng không thể tự chứng minh sự trong sạch.Chính ta sẽ giết nàng!"
|
Chương 35: Tim của An Nguyệt bỗng chốc đập thình thịch,cô thật sư có thể nhìn thấy sự tin tưởng mà hắn giành cho chính mình,dù nó thật sự có chút mơ hồ và lạnh nhạt.Cô tiến lên phía trước,bàn tay nắm lại quyết tâm tiến đến chỗ bàn đá nơi Du thái y đang đứng,cô nói: "Du thái y,trước kia ta có đọc qua một vài sách y cổ,cũng xem như là tinh thông,không biết ta có thể xem qua lọ thuốc này không?" "Đừng cho nàng đụng vào,nhất định nàng sẽ giở trò đó.Hoàng thượng,xin người mau chém đầu nàng đi."-Hàm tần lên tiếng. "Này,cô cũng đừng có lên cơn.Ở đây đông người như vậy thì nàng còn có thể làm cái gì?"-Trưởng công chúa vênh khuôn mặt xinh xắn của mình lên cãi lại,chỉ tay vào mặt Hàm tần. Hàm tần không thể cãi lại được,đành ngậm miệng chịu trận,không vui nhìn An Nguyệt cầm lọ thuốc lên .Nàng cũng không tin nàng ta thật sự không liên quan đến việc này!...Trong lúc đó,An Nguyệt lại mở nắp của lọ thuốc ra,quan sát,đưa lên mũi sau đó trực tiếp đổ vào trong miệng! Du thái y thấy thế thì mặt cắt không còn chút máu,hoảng hốt chạy tới ngăn cản hành động của An Nguyệt. Trưởng công chúa cũng phóng tới,nhưng nàng chưa kịp làm gì thì đã bị một tay áo màu vàng gạt phăng ra,Vũ Hiên đế không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh An Nguyệt,giật phăng lọ thuốc,đẩy nàng xuống. "Ngu xuẩn"-Hắn quát lên,không nhìn rõ nét mặt,bóp nát lọ thuốc trên tay.Trang quý phi đứng gần đó cũng chau đôi mày ngọc lại,vẫn đứng yên tại chỗ nghi hoặc quan sát người ngã dưới mặt đất.Các vị phi tần đến xem trò vui đều dùng khăn tay sợ hãi che miệng lại. "Hoàng thượng,người nói sai rồi..."-An Nguyệt khó nhọc đứng dậy,vuốt vuốt ngực,lau đi khóe môi còn vươn chút bột trắng,mỉm cười nói tiếp: "Đúng như thần thiếp suy đoán ,đây hoàn toàn không phải bột nghiền từ cam thảo dây.Nếu thật sự như vậy,thần thiếp e là đã không còn mạng mà đứng đây nữa rồi.Thứ đó chỉ là cam thảo bình thường thêm một chút hương liệu để đánh lừa người khác,dùng để trị liệu và bồi dưỡng thân thể.Du thái y không nhận ra do mùi của nó bị loãng trong không khí với mùi phấn trang điểm của các vị phi tần.Thần thiếp vẫn bình an vô sự,xin hoàng thượng minh oan,lấy lại trong sạch" "Không ...không thể nào...không,làm sao có thể?Hoàng thượng...chính nàng ra lệnh cho nô tì giết hại Hạ sung viên...chính là nàng ta"-Chu Tịch gào lên,loại thuốc kia do chính tay ả chôn vào,làm sao có thể xảy ra chuyện gì được?Rút cuộc...rút cuộc là vì lý do gì? "Ngươi còn không mau nhận tội đi?còn định vu oan cho người khác đến bao giờ?Mau mang ra chém ngay lập tức"-Trưởng công chúa ngắt lời ,ra lệnh cho quân lính tới lôi Chu Tịch đi .Không một ai có thể thốt lên được lời nào nữa ,không ngờ An quý tần lại có thể xoay ngược tình thế nhanh đến như thế. Chu Tịch bị lôi đi không phục,cắn mạnh vào tay của hai tên lính,đẩy ra lao đến chỗ của các phi tần,nơi Trang quý phi đang đứng.Ả giơ tay lên nắm lấy chân váy Trang quý phi,rối rít cầu xin: "Nương nương...nương nương...nô tì đã làm...xin người cầu hoàng thượng tha tội cho nô tì...nương nương...người đã hứa với nô tì rồi mà...nô tì van xin người,nương nương...A"-Chu Tịch còn chưa nói hết câu thì Trang quý phi đã dùng chân đá nàng ra dập đầu xuống đất,máu bắt đầu chảy ra thấm ướt vùng gáy.Trang quý phi mặt cũng không hề biến sắc,nói: ''Ngươi đừng ở đây xằng bậy,đến chủ tử của mình còn không trung thành,đem đi vu khống cho tội ác của bản thân còn dám đến đây cầu xin ta gúp đỡ,loại như ngươi nên sớm chết đi!Lính đâu,lôi nó ra" Chu Tịch cuối cùng cũng bị lôi đi mất,ả còn không ngừng nguyền rủa,vang những lời sỉ nhục về phía bên này: "Các ngươi hãy đợi đó,ta sẽ trở lại,dù có trở thành ma quỷ hay bị đày xuống âm ti ta cũng sẽ không thả cho mấy ả tiện nhân các người...Ta sẽ báo thù..."-tiếng la dần dần nhỏ lại rồi cuối cùng cũng biến mất. "Tất cả về lại cung,mọi chuyện chấm dứt ở đây.Nếu có kẻ nào còn nhắc lại chuyện này , trực tiếp ban cái chết "-Kỳ Nhật lạnh lùng nói,thậm chí không nhìn An Nguyệt lấy một cái,phất tay áo rời đi.Các phi tần đồng loạt nhìn nhau,cuối cùng không tình nguyện nói tạ lỗi,cũng mất dạng.Chỉ còn để lại An Nguyệt ,trưởng công chúa và Hiền phi. "Ta thật bái phục tài y thuật của muội,chuyện khó thế cũng có thể ..."-Lời nói của Kỳ Hoa bỗng chốc khựng lại...cũng bởi vì An Nguyệt đứng cạnh đang ôm ngực,máu bắt đầu chảy ra từ khóe môi ánh lên sắc đỏ tươi nổi bật,khuôn mặt tái nhợt dần... "An quý tần,muội...muội làm sao vậy?,người đâu,gọi thái y mau!..."-Hiền phi chạy tới ,đỡ lấy vai người đã khuỵu xuống bất tỉnh.
|