Hoàng Cung Tư Truyện
|
|
Chương 39 (1): An Nguyệt bị trưởng công chúa kéo chạy thẳng từ Như Nguyệt các đến Trương Hoa cung,nơi ở của chính người nào đó.Lúc mà cô nhận ra thì người đã ở trước cửa rồi,ban nãy cô chỉ theo chân Thảo Nhu đến tìm một vài đầu sách không ngờ đụng phải nàng đang lén la lén lút vận chuyển,trưởng công chúa không nói gì,ngờ vực nhìn nàng từ trên xuống dưới.Sau đó nàng trực tiếp mang cô đi luôn,còn nói là có một bí mật muốn nói cho cô nghe.An Nguyệt thực sự cũng rất vô tội,cô chỉ là muốn hóng chuyện một chút thôi mà...Thành ra cô vẫn đứng nhìn cung điện rực rỡ nổi bật,tuyệt đối khác xa An Gia cung hay Vạn Cúc hiên,mà điều đặt biệt là nơi này khắp nơi đều có bia tập bắn và một đài cao dùng cho việc luận kiếm. "Đây đây,muội mau vào đi,nhanh một chút,ta thực sự muốn cho muội xem.Em ,đi mang trà và điểm tâm...vào thư phòng cho ta"-Trưởng công chúa bất thình lình xuất hiện,nàng đã thay cung trang thành trung y thoải mái giản dị.Nàng đi tới tươi cười kéo An Nguyệt vào trong xong đóng chặt cửa lại,phân phó cho cung nữ đi làm việc. "Công chúa...nơi này thực sự là có thư phòng sao?"-An Nguyệt tò mò hỏi,cô cũng đã quan sát kĩ rồi.Cung điện này đâu còn nơi nào khác nữa chứ?nàng định dẫn cô đi đâu đây? "Muội cứ bình tĩnh đứng yên ở nơi đó cho ta,không còn nóng vội sẽ làm hỏng chuyện,muội cũng nên giữ kĩ bí mật này đó.Hiện giờ chỉ có ta,muội và Hiền phi biết thôi,nếu có kẻ thứ tư sẽ thật sự không tốt"-Trưởng công chúa mờ mịt trả lời,tiến đến bàn trang điểm bên cạnh,cẩn thận tìm đến một hộp nhỏ...có vẻ là phấn hoa.Nhưng nàng không cầm lên mà trực tiếp xoay một vòng,bức tường phía đối diện tức thì mở ra,để lộ một không gian bí mật.An Nguyệt hơi kinh ngạc,hỏi: "Nơi này là?" "Nhanh chóng đi vào,ta sẽ giải thích kĩ càng sau,nào nhanh lên..."-Kỳ Hoa nắm chặt cổ tay An Nguyệt đem đi,tiện tay cầm theo một ngọn đèn nhỏ,lúc hai người vào trong thì bức tường cũng từ từ khép lại.An Nguyệt chỉ còn cách bám chặt người phía trước đi vào sâu bên trong.Trưởng công chúa cầm đèn giơ lên,làm lộ rõ khoảng không gian,nơi này có rất nhiều sách!Còn có cả một bàn nhỏ ,trên bàn là những tờ giấy viết đầy chữ còn chưa khô.Kỳ Hoa để cô ngồi xuống,tiến đến kệ sách tìm một vài thứ gì đó,An Nguyệt cũng cúi đầu ,qua thứ ánh sáng yếu ớt mà xem xét những tờ giấy kia... "Những bản gốc này...không lẽ công chúa chính là vị tác giả viết ra những loại tiểu thuyết kia?" Trưởng công chúa ôm một chồng sách đi đến,tươi cười ,cũng ngồi xuống cạnh cô. "Muội cũng thật thông minh,bất quá ta không phải là tác giả toàn bộ...mà là một số...hay nói cách khác ta cũng chính là vị tác giả nổi tiếng nhất trong số đó.Tiểu thuyết ta viết ra có thể bán hết trong vòng hai canh giờ,được những người từ già đến trẻ,không trừ ai,đều yêu thích.Thật ra việc này ta cũng chỉ mới làm không lâu,mật thất này chính là thứ ta yêu cầu cần bí mật tiến hành,dùng toàn bộ ngân lượng ta kiếm được trước đó làm ra." An Nguyệt cầm thử một cuốn có tên"chuyện bát quái trong triều " lên,lật thử vài trang đầu thì lập tức nóng hết cả mặt ,lập tức đặt vội xuống bất mãn nhìn người bên cạnh. "Ha ha ha,những loại như vậy chỉ dành cho những người ái nam ái nữ,đoạn tụ ,đặc biệt giới kỹ nam đều rất ưa chuộng .Kẻ nào mà lại không muốn biết thật sự bên trong triều đình về các vị quan?thậm chí là như trong đó,tể tướng còn có thể tư tình với tên hình bộ thượng thư a,hay là tên Vũ Hiên đế kia thật ra không có thích mỹ nhân,...ha ha"-Kỳ Hoa thấy cô xấu hổ thì sảng khoái bật cười,đem ra một cuốn khác đưa cho cô. "Thôi,đùa với muội một chút.Ta không muốn muội sinh ra ấn tượng xấu về họ,ở đây có đủ các thể loại,tha hồ cho muội chọn lựa.Hay là muội thử qua cuốn"chiêu phi" này đi,là tác phẩm đầu tay của ta,tưởng tượng ra một chút về tình sử giữa phụ hoàng và mẫu hậu của ta mà đặt bút đấy" An Nguyệt lật cuốn" Chiêu phi" ra,xem qua vài trang đầu thì quả thật cảm thấy văn phong của nàng rất tốt,còn có thể so với một số người cô biết qua ở hiện đại,định lật trang tiếp theo thì nghe tiếng xồng xộc chạy vào: "Công chúa,nương nương,không xong rồi,Hiền phi xảy ra chuyện"
|
Chương 39 (2): An Nguyệt làm rơi sách trên tay xuống mặt đất,trưởng công chúa bên cạnh khẩn trương đứng lên,lao tới chỗ của cung nữ kia,lo lắng hỏi: "Em nói sao?Hiền phi xảy ra chuyện?Là chuyện gì?mau nói ra" Tiểu cung nữ kia bị bất ngờ túm lấy,cũng không kịp phản ứng phát ra được lời nào,sợ hãi nhìn chủ tử của mình,ấp a ấp úng.An Nguyệt đi tới,nói một lời trấn an với trưởng công chúa,bảo nàng xem nàng làm tiểu cung nữ sợ hãi như vậy thì còn làm gì được nữa.Kỳ Hoa nghe vậy,hiểu ý,bỏ tay xuống mà đợi cung nữ trả lời,trong lúc này quả thực nóng vội là không phải đạo. ''Hiền phi,Hiền phi ở Vạn Cúc hiên bị tặc nhân ám sát,hiện giờ đang bị thương nằm trên giường.Hồng Cúc chạy qua nói nô tì báo cho công chúa biết"-Tiểu cung nữ nuốt nước miếng,lùi ra một bước mới nói được.Trưởng công chúa nghe xong liền trực tiếp kéo An Nguyệt đi,cô cũng đành phải chạy theo đuổi kịp tốc độ của nàng.Mình vừa bị hãm hại thì đã có kẻ khác ra tay,bình yên cũng chưa lập lại được bao lâu...Rút cục chính là Trang quý phi hay Giang hiền nghi?Nếu là ai cô cũng sẵn sàng mà nghênh đón. Điện công chúa cũng khá gần Vạn Cúc hiên,nên chẳng mấy chốc mà màu vàng rực rỡ của hoa cũng đã hiện lên trước mắt,hai người vội vã chạy vào trong.Các vị cung nữ,thái giám đang tất bật chạy xuôi chạy ngược,cần chậu nước liên tục vào ra.Có hai vị thái y cũng đứng ngoài,thấy Kỳ Hoa và An Nguyệt thì cúi đầu hành lễ,nhưng chẳng ai trong cả hai còn chú ý điều đó,chỉ biết lao vào bên trong.An Nguyệt thấy Trang quý phi và Giang hiền nghi đều có mặt,kể cả những cung phi khác nhưng lại không thấy bóng dáng của "hắn".Cô cũng hành lễ,vội hỏi Du thái y vừa chẩn mạch cho Hiền phi: "Chuyện gì xảy ra ?,tại sao Hiền phi lại bất tỉnh?" "An muội muội,ta biết muội lo lắng cho Hiền phi,chúng ta ai cũng đều như vậy cả.Nhưng muội phải bình tĩnh,để cho Du thái y nghĩ cách điều trị"-Trang quý phi lên tiếng,ngắt lời Du thái y. Trưởng công chúa cũng đi tới tức giận nói: "Ta biết có một kẻ trong số các người làm ra sự tình này,nếu ta biết là ai thì đừng hòng sống trên đời này nữa.Các người hại An quý tần chưa đủ sao?Giờ còn muốn đến Hiền phi nàng?" Giang hiền nghi ngồi cạnh nãy giờ im lặng bỗng nhiên lên tiếng,nhìn trưởng công chúa mà nói: "Thật không biết vì sao công chúa ngài nghĩ là một trong số chúng ta gây nên việc này?công chúa có bằng chứng chứng minh cho điều đó sao?.Hiền phi ,An quý tần và chúng ta đều là tỉ muội,cùng hầu hạ hoàng thượng,hòa thuận là cần thiết trên hết.Chúng ta làm sao lại đi đấu đá lẫn nhau?Việc của An quý tần là một mình ả nô tì độc ác Chu Tịch kia gây ra,cớ sao bây giờ trưởng công chúa lại đổ tội này cho chúng ta?" "Hừm,ta biết Giang hiền nghi miệng lưỡi sắc bén,nhưng ta cũng không cần nàng phản bác lại như vậy,kẻ nào làm thì kẻ đó tự biết.Du thái y,ông mau nói sơ qua tình trạng của Hiền phi cho ta nghe"-Kỳ Hoa liếc nhìn Giang hiền nghi,cũng không muốn tranh cãi với nàng nữa mà đến đứng cạnh An Nguyệt,hướng Du thái y hỏi. "Hồi bẩm trưởng công chúa và các vị nương nương,vi thần sau khi tiến hành xem mạch tượng cho Hiền phi nương nương đã phát hiện ra một việc không hay:Trong người ngài ấy có độc tố tích trữ lâu năm,kết hợp với loại độc có trong ám khí ban nãy trúng phải đã hợp lại phát tác mạnh.Vi thần đã điều chế thuốc giải độc tạm thời,nhưng cũng không thể cầm cự lâu.Nếu qua đêm nay Hiền phi nương nương không tỉnh lại để vi thần tiếp tục chữa trị e là sẽ..sẽ không qua khỏi" "Ông nói cái gì?Ông làm thái y để làm gì thế?Đến bệnh nhân bị bệnh cũng không thể chữa được?"-Trưởng công chúa lao tới trừng mắt nhìn Du thái y,định nắm cổ áo ông ta thì bị An Nguyệt chặn lại. "Liệu không còn cách nào khác sao Du thái y?" Du thái ý lắc lắc đầu ,quỳ xuống mà nói: "Vi thần vô năng,xin công chúa và các vị nương nương giáng tội..."
|
Chương 40: Thấy những vị phi tần khác cũng không ai muốn nói một lời nào,sắc mặt của họ đều khó suy đoán như nhau,dịu dàng nhưng lại không hề thật lòng dù chỉ một chút.An Nguyệt chán nản nhìn qua Trang quý phi đang ngồi tựa tay lên mặt bàn,ánh mắt của nàng ta lúc này thâm trầm kỳ quái,giống như đang suy tính việc gì đó.Mà Giang hiền nghi ở bên cạnh mày đẹp cũng hơi nheo lại,nhìn hơi nghiêng về phía của Hiền phi sau tấm mành che.Không khí lắng xuống trong giây lát,Trang quý phi cuối cùng cũng chịu mở miệng,buông ra lời vàng ngọc: "Du thái y,chuyện này cũng không phải do ông làm ra,không cần phải nhận lỗi làm gì.Việc quan trọng bây giờ hãy mau nghĩ cách giải độc tố trong người của Hiền phi.An quý tần,muội cũng coi như là tinh thông y thuật,lại là tỉ muội tốt với Hiền phi.Muội hãy ở lại đây chăm sóc cho nàng ấy,ta để lại Như Tuyết ở đây,nếu có chuyện gì xảy ra phải đến báo ngay cho ta biết.Chúng ta không nên tụ tập ở nơi này,ảnh hưởng sức khỏe Hiền phi,thích khách kia vẫn chưa tìm ra được,nếu xảy ra chuyện đáng tiếc một lần nữa cũng không tốt.Các muội hãy mau chóng về lại cung của mình,không có lệnh không được ra ngoài." "Chúng nô tì đã rõ,đa tạ nương nương dạy bảo"-Những cung phi khác cũng đồng loạt quỳ xuống .Trong lòng thực sư rất vui sướng,bảo các nàng đến xem một người bất tỉnh thì có gì hay ho chứ ? "Được rồi,tất cả mau giải tán"-Trang quý phi đưa bàn tay ngọc ngà của mình cho cung nữ nắm,cúi người hành lễ với trưởng công chúa rồi mới đi ra.Giang hiền nghi cũng đứng dậy,đôi mắt phượng hướng ra phía trước,tà váy gấm Bích Ba mềm mại trượt theo từng bước đi của nàng,gật đầu với An Nguyệt,chào trưởng công chúa rồi cũng đi mất.Thật ra đến sau này An Nguyệt cũng không biết cái gật đầu đó có nghĩa là gì...Không lẽ nàng tạ ơn cô cứu nàng một mạng?Hình như đó không phải là tác phong của một người kiêu ngạo như nàng ta.Nhìn nàng có vẻ rất vân đạm phong khinh,không hề muốn liên quan đến việc đấu đá hậu cung,nhưng thật sự luôn tìm cách trục lợi cho bản thân mình.Người ta nói độc ác hiện trên mặt không hề đáng sợ,cái đáng sợ chính là ngấm ngầm độc ác. Các phi tần khác cũng nhanh chóng đi khỏi,còn có người thì thầm việc mùi hoa cúc làm cho khó chịu,hay là hoàng thượng vì sao không hề tới.An Nguyệt nhắm mắt cho qua những chuyện đó.Hắn ta luôn bận trăm công nghìn việc,nào có thời gian cho việc đấu đá hậu cung.Cô đến vén tấm màn xanh ngọc bích lên,xem xét Hiền phi ở bên trong,sắc mặt của nàng vốn không tốt bây giờ lại còn kém hơn,cổ tay hiện rõ gân xanh,môi không huyết sắc,mồ hôi nhỏ giọt.Những thứ này đúng là biểu hiện của việc trúng độc,đáng tiếc là cô cũng không biết cách giải,không giúp gì được ... "Nàng vẫn có khả năng tỉnh lại chứ?"-Trưởng công chúa nãy giờ vốn im lặng cũng mở miệng hỏi,tiến đến gần hơn xem xét Hiền phi. "Vi thần sẽ cố hết sức làm cho ngài ấy tỉnh dậy,cách một khắc sẽ dùng ngân châm đâm vào những huyệt chính trên cơ thể,loại bỏ ứ huyết phong tỏa độc tố.Xin công chúa và nương nương yên tâm"-Du thái y run run trả lời,ngồi xuống cạnh giường,bắt đầu mở hộp kim châm ra để châm cứu .Hiền phi nằm trên giường nảy lên nhè nhẹ,có vẻ đau đớn.Trưởng công chúa nắm chặt bàn tay lại,nghiến răng trèo trẹo: "Ta mà biết kẻ này làm ra chuyện này,kẻ ấy ắt sẽ không toàn thây" An Nguyệt nghe xong không khỏi run lên,sau đó là dở khóc dở cười.Nếu không phải trong nguyên tác trưởng công chúa sau sẽ có ý trung nhân,cô cũng thực hoài nghi chuyện giữa hai con người này.Xem cứ như bách hợp...Cô sống ở hiện đại cũng đã bị nhiễm đôi chút từ mấy đứa bạn cùng phòng,tính tình quái gỡ không kém. Bỗng nhiên Trưởng công chúa chạy vụt ra bên ngoài,An Nguyệt giật mình gọi to: "Công chúa,người định làm gì...?" "Ta phải đi tìm tên Vũ Hiên đế chết tiệt kia!"-Trong tiếng gió thổi có giọng nói tức giận đáp lại.An Nguyệt cũng chỉ có thể đờ ra,nhìn bóng dáng kia biến mất
|
Chương 41: Nhìn thấy bóng dáng trưởng công chúa đã mất hút,An Nguyệt lại lắc đầu thêm một lần nữa.Đúng là môi trường khác nhau sẽ sản sinh ra tính cách khác nhau:Trưởng công chúa từ nhỏ được quan tâm nuông chiều,sau đó lại phiêu bạc giang hồ,tình cách trở nên tùy tiện so với chuẩn mực thời cổ đạị.Mặc dù nàng rất thông tuệ lại có nhan sắc động lòng người,nhưng tính nóng nảy như lửa kia khó mà làm nên chuyện.An Nguyệt ngồi xuống ghế phủ lụa Tây Nhung cạnh giường Hiền phi,chăm chú học hỏi cách dùng kim châm của Du thái y,thỉnh thoảng lại cầm khăn tay thêu hoa cúc lau trán cho nàng.Cô cũng hy vọng Hiền phi sẽ nhanh chóng tỉnh lại,người như nàng xứng đáng có được một cuộc sống tốt đẹp hơn bây giờ. "Xong rồi sao?Có tiến triển gì không?"-An Nguyệt thấy Du thái y thu châm lại thì vội hỏi,mắt hạnh liếc nhìn người trên giường vẫn chưa có động tĩnh gì. "Thần đã cố gắng hết khả năng,xin nương nương chớ lo lắng quá nhiều" "Ta cũng biết rồi,ông mau lui ra nghỉ ngơi lát đi,việc chăm sóc Hiền phi cứ để đây ta lo"-An Nguyệt cười cho Du thái y lui,ông ta dù sao cũng mệt nhọc rồi.Tuổi già sức yếu dễ suy nhược.Du thái y cúi đầu thi lễ rồi nhanh chóng ra ngoài,An Nguyệt gọi tiểu nô tì Hồng Cúc ,phân phó đi tìm Minh Xuân và lấy một chậu nước mang tới.Lúc này cô mới tình cờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ...trời cũng chập tối rồi,trưởng công chúa đi lâu như vậy vẫn chưa về,sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Mà lúc này...ở Thanh Long điện... Mùi long diên hương vật vờ phiêu đãng trong không gian,tỏa ra từ đầu rồng được đúc kỳ công bằng vàng,đặt trên bàn bằng gỗ cống phẩm.Một ngọc tỉ đầu rồng chốc chốc lại được ấn nhẹ xuống mặt tấu đầy chữ,xem như đã được định qua.Ngô công công đứng bên cạnh yên lặng mài mực,trong điện chỉ nghe được tiếng sột soạt của giấy và tiếng lạch cạch trong nghiêng mực.Bỗng nhiên,người vẫn chăm chú làm việc nãy giờ mở miệng rồng,hỏi Ngô công công,động tác phê chuẩn vẫn không dừng lại. "Việc cứu trợ diễn ra như thế nào rồi?Có thể đảm bảo đầy đủ cho dân chúng không?" "Bẩm hoàng thượng,nhờ có những cải cách mới kia của Phó tể tướng,việc cứu trợ đã diễn ra rất thuận lợi.Ngài ấy sẽ nhanh chóng đem quân đánh dẹp bọn sơn tặc đang hoành hành...Chỉ có điều..."-Ngô công công ngập ngừng dừng lại,nhìn sang người còn mặc long bào bên cạnh mình.Ông ta đã theo hoàng đế từ lúc người còn rất nhỏ,ông biết những điều tối kị nào nên tránh nhắc đến trước mặt người... Nhưng ông không thể không bàn đến việc này. "Nói đi"-Vũ Hiên đế hạ rèm mi che khuất đôi mắt đẹp,tỏ vẻ đang lắng nghe.Ngô công công suy nghĩ một lát,cuối cùng nói ra : "Về những ý kiến của Phó tể tướng,ngài ấy nói một trong số đó không phải là chủ ý của ngài mà là một vị cung nữ trong ngự thư phòng...Nhưng nô tài biết ngoại trừ Tôn ma ma tổng quản ra,rất hiếm khi có cung nữ lui đến đó,mà vị cung nữ kia cũng rất kỳ lạ.Nàng tự xưng là cung nữ của Như Nguyệt các,lại không biết gì về việc từng xảy ra trong Ngư thư phòng.Hoàng thượng...ngài có..." "Ta biết rồi,không cần nói nữa đâu."-Kỳ Nhật ngắt lời,mở mắt ra.Phong thái có vẻ ung dung bình tĩnh nhưng tay cầm ngọc tỉ lại không biết vô tình hay cố ý xiết chặt hơn một chút.Những động tác nhỏ đó làm sao có thể qua mặt Ngô Trung ông?-Ngô công công thở dài,không nói tiếp nữa,ông biết mỗi lần nhắc đến người kia thì hoàng thượng lại có biểu hiện như vậy. Đúng lúc đó,một bóng đen vụt từ ngoài cửa sổ vào trong điện,quỳ xuống trước mặt Kỳ Nhật. '' Đã tìm thấy?"-Vũ Hiên đế hỏi ngắn gọn,đặt ngọc tỉ xuống,nhìn thẳng vào người kia "Mặc Phong bất tài,đã bắt được thích khách kia,sắp tra khảo hắn lại bị kẻ khác dùng ám khí hại chết...nhưng bên cạnh hắn viết một chữ..."Giang" Kỳ Nhật nhíu mày lại hỏi tiếp:"Bên kia vẫn tiếp tục chiêu binh?" "Quả thật như vậy,thiết nghĩ tháng sau sẽ thành một thế lực hùng mạnh,được rất nhiều ô quan ủng hộ." "Tiếp tục theo dõi"-Kỳ Nhật nghe xong,phất tay cho người phía dưới tiếp tục công việc,hắn lại bắt đầu cầm lên một bảng tấu mới. Mặc Phong hiểu lệnh chủ tử,quay đi nhưng còn không quên nói một câu: "Chủ tử,Trưởng công chúa...đang tới đây"
|
Chương 42: Bóng áo đen của Mặc Phong vừa biến mất,một cơn gió kỳ lạ bỗng chốc thổi đến,mang theo chút hương tàn của hoa cúc cuối mùa hạ.Cửa sổ chạm khắc vốn được đóng kín cũng mở toan ra,làn hơi mát ùa vào và một tà áo đỏ thướt tha xinh đẹp vụt đến trước mặt của Vũ Hiên đế.Trưởng công chúa nheo nheo mắt phượng,chau mày liễu nhìn chằm chằm hoàng đệ của mình.Tên chết tiệt này dám cho lính cản đường nàng,bất quá cũng không thể trụ nổi trong một khắc.Nàng lại quay sang Ngô công công đang ưu nhã mài mực,trừng mắt.Ngô công công hiểu ý cúi đầu hành lễ rồi lui ra bên ngoài,để lại hai bóng dáng một kim một hồng chói mắt ở lại bên trong điện.Ông vội phân phó cho cung nữ thái giám chuẩn bị thay sẵn những thứ cần thay thế...mỗi lần trưởng công chúa mà đến đây ắt thế nào cũng gây ra chuyện... "Hừm,Kỳ Nhật,ta hỏi đệ rút cuộc có còn xem ta là tỉ tỉ,xem trọng các cung phi của đệ không hả?"-Kỳ Hoa quát lên,đập bàn tay ngọc ngà lên bàn.Vũ Hiên đế nhanh tay cầm những tấu chương còn sót lại lên,không để bị vấy mực rơi sau đó nở một nụ cười tiêu sái: "Hoàng tỉ,tại sao tỉ lại nói như vậy?Tì mãi là tỉ tỉ của trẫm,trẫm cũng rất quan tâm hậu cung,không phải ngày nào cũng đến " thăm " các nàng sao?" "Đệ còn dám nói như vậy với ta?...Hoàng thượng...lúc An quý tần bất tỉnh,ngươi không đến nhìn qua nàng một lần lại đem cớ dẹp loạn triều thần mưu phản,cứu trợ bá tánh ra ép người ,nhưng miệng nói đêm lại đến An Gia cung kia mà mua vui, còn thăng nàng ta lên 2 bậc.Ngươi tột cùng có hiểu An quý tần đêm nào cũng đứng ngoài hiên đến tận khuya để chờ ngươi hay không?Mấy hôm nay nàng cũng không buồn dùng bữa,thân thể ngày càng tiều tụy.Huống chi lúc này Hiền phi trúng độc sắp chết,ngươi vẫn nhàn nhã ngồi đây uống trà .Ngươi rút cuộc có còn lương tâm hay không?.Nếu hôm nay ngươi không đến Vạn Cúc hiên thì cũng đừng xem ta là tỉ nữa."-Trưởng công chúa la lên,buông ra một tràng dài rồi xoay người hướng ra cửa sổ bay đi mất.Trong không khí còn truyền lại một câu: "Hoàng thượng ngươi là tên hèn nhát,có tâm lại ra vẻ vô tâm,ngươi nghĩ qua mắt được bào tỉ này sao?" Vũ Hiên đế vốn bình tĩnh thong dong bỗng nhiên dáng người thẳng tắp hơi cứng lại,hắn lại một lần nữa nhắm mắt định thần.Trong đầu hiện ra dung nhan người nào đó đứng dưới gốc quế trong ngư hoa viên,đưa những ngón tay thanh nhã đón lấy cánh hoa vàng nhạt... "Hoàng thượng..."-Ngô công công không biết xuất hiện bên trong từ lúc nào,âm thầm thở ra,lần này ngươi kia không đạp phá đồ đạc.Hắn còn nhớ hai năm trước một phần Thanh Long điện này phải xây dựng lại hoàn toàn,tốn nhiều tiền của... Kỳ Nhật quăng lại đống tấu chương lên mặt bàn,đứng dậy mà buông ra một câu: "Bãi giá Vạn Cúc hiên"
|