Hoàng Cung Tư Truyện
|
|
Chương 18: An Gia cung của nữ chính-Giang tu nghi có thể xem là nơi có vị thế vô cùng tốt trong hoàng cung.Nó có thể mang lại sự thịnh vượng và bình an cho gia chủ,đãi ngộ cũng chỉ kém có Thanh Long điện.An Nguyệt nhớ lúc ban đầu vào cung nàng ta cũng không được như bây giờ,nhưng sau một thời gian....nhờ có bà tác giả nên vị thế ngày càng lớn,sủng ái vô vàn,chỉ cần nàng muốn gì thì sẽ được đáp ứng. An Nguyệt và Quế Chi đi ngang qua hai khuôn viên tuyệt đẹp có muôn vàn loài hoa quý đua nhau khoe sắc,còn có rất nhiều hồ điệp.Cô quả thật có cảm giác hơi ghen tị với nàng ta một chút,so với những thứ mà cô có thì Giang tu nghi hơn gấp trăm lần...thức ăn của nàng ta là cao lương mỹ vị,của cô lại xanh biếc một màu...haizz sống được đến giờ là may lắm rồi.An Nguyệt đứng trước cửa,chỉnh lại y phục của mình rồi mới bước vào.Lúc này Giang tu nghi đang ngồi thêu trên trường kỷ cạnh cửa sổ,ánh mắt của nàng hướng về phía xa-Thanh Long điện. "Tần thiếp tham kiến Giang tu nghi ,nương nương vạn phúc" Giang tu nghi vẫn không hướng mắt về phía cô ,nhưng lại nói: "Không cần phải đa lễ như vậy,mau đứng dậy đi...Lung Ngân ban ghế,rót trà" "tạ nương nương"-An Nguyệt ngồi lên ghế,chờ đợi Giang tu nghi sẵn nhìn bức thêu của nàng ta...có vẻ như là cho Vũ Hiên đế kia. "Tại sao An quý tần không đến thỉnh an Trang quý phi như thông lệ mà lại tới An Gia cung này của ta ?"-Giang tu nghi dịu dàng hỏi,đếm mũi thêu trên vải rồi lại tiếp tục công việc. "Lúc nãy tần thiếp cũng có đến nhưng Trang quý phi tâm tạng không được tốt nên tần thiếp mới ghé qua đây có vài chuyện cần thỉnh giáo nương nương" "Là chuyện gì?mau nói đi" "Lần trước tần thiếp ở hoa viên tình cờ gặp nương nương,cảm thấy trên người nương nương có một mùi hương vô cùng cuốn hút,tần thiếp cảm thấy rất thích nên dám xin hỏi người về nguồn gốc loại hương đó"-An Nguyệt cười tươi,nhưng lại nhìn vế phía bao quát căn phòng,chú ý thật kĩ lò hương ở cuối góc. "An quý tần thực sự có thấy sao?đáng tiếc ta không có dùng bất kì loại nào cả..."-mũi thêu dừng lại một chút,Giang tu nghi cũng nhìn về hướng của thứ kia.Đôi mắt hạnh của nàng thoáng gợn sóng rồi lại êm ái nhẹ nhàng.Nàng nhìn An Nguyệt rồi nói tiếp: "Lát nữa ta có việc cần bàn với hoàng thượng,e là không thể tiếp An quý tần thêm được,hẹn lần sau lại đến" "Tần thiếp cũng không dám làm phiền nương nương thêm nữa,tần thiếp xin cáo lui" An Nguyệt đứng dậy,đặt ly trà xuống rồi vẫy tay cho Quế Chi nhanh chóng rời đi.Bước đầu coi như đã xong!Thật ra chuyện lò hương này cũng sẽ bị nữ chính phát hiện ra...nhưng là lâu hơn một chút,mục đích của cô chính là làm cho việc này bị phác giác mau chóng để chiếm lấy lòng tin của tên Kỳ Nhật đa nghi kia.E là nếu cô muốn yên thân thì phải giúp đỡ nữ chính trên con đường "ác nữ"của cô ta rồi...
|
Chương 19: "Nương nương,tại sao người lại làm..."-Quế Chi nhảy chân sáo trên con đường lót gạch,tò mò hỏi An Nguyệt đang thong thả đi ở phía trước,còn không ngừng ngửa mặt lên trời. "Ta có chủ ý riêng của ta,em cứ yên tâm "-An Nguyệt cười trả lời,nhìn lên bầu trời xanh xinh đẹp.Cô cảm thấy nếu hoàng cung này mà được tự do tự tại,chẳng phải tranh đấu gì thì hay biết mấy.Tư vị quả thật cũng không tệ lắm,chứ suốt ngày đi móc méo hay mỉa mai người khác,nhất là cô biết cái phận nữ phụ này sớm muộn gì cũng đi tong...từ giờ đến đó cũng chẳng còn xa nữa đâu " "Quế Chi à,em cứ đi về trước đi,ta đi một mình là được rồi"-Cô quay lại nhìn nha đầu phía sau một lát rồi nói.Lúc cô đi dạo thật không muốn bị làm phiền ,huống chi cô còn phải nghĩ cách "giúp đỡ" người ta nữa. "Nhưng...nương nương" "Ta biết đường về mà,cứ đi đi"-An Nguyệt nói xong trực tiếp chạy cái vèo đi mất,để lại phía sau là Quế Chi mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra... An Nguyệt vui vẻ đi về một hướng nào đó mà cô cũng không rõ nữa,tới một khuôn viên tuyệt đẹp.Nhân sinh trong cung giống như nuôi dưỡng thiên nhiên ấy,nơi nào cũng giống" bồng lai tiên cảnh" cả!.Cô đi theo con đường lát đá trắng tới một lương đình nhỏ cuối lối đi,bên trong hình như không có ai cả...nhưng trên bàn lại bày sẵn rất nhiều món ăn cao lương mỹ vị,còn bốc khói nghi ngút.An Nguyệt nhìn lại bụng nhỏ mấy bữa nay chứa toàn rau xanh của mình,vừa xoa xoa vừa tự lẩm bẩm: "Đúng lúc mình đang thèm thịt nha,đói muốn chết rồi đây.Sơn thần thổ địa...hoàng cung thổ địa...ông Táo gì gì đó không ngăn cản thì con ăn à"-Cô xoay người 180 độ để xem có ai xung quanh không,sau đó mới rón rén ngồi vào ghế,từ từ thưởng thức từng món.Quả thật là đồ ăn cao cấp có khác nha,mùi vị thật là ngon ! Lúc đó từ phía xa của lương đình,có hai người đang bước tới,theo sau là một tiểu thái giám.Phong thái cao quý và khuôn mặt tuấn tú vô cùng nổi bật,nhưng một người lại mang theo sự lạnh nhạt thâm trầm,người kia thì ấm áp dịu dàng.Tiểu thái giám thấy trong lương đình có người đang ngồi thì vô cùng tức giận: "Thật to gan,sao lại có kẻ dám đụng tay đến ngự thiện của hoàng thượng!"
|
Chương 20: Vũ Hiên đế nhìn về phía người con gái đang ngồi trong lương đình.Nàng mải mê chú tâm vào bữa ăn đến nỗi không nhận ra có người đang đến gần,váy lụa dài bị vén lên quá nửa,gần như để lộ đôi chân thon dài xinh đẹp.Hắn hơi nhíu mày, đưa tay ngăn tiểu thái giám đang muốn tiến lên phía trước,quay sang nói với nam tử đứng bên cạnh: "Không cần làm phiền nàng...Xem ra hôm nay ta không thể uống rượu hàn huyên với hoàng đệ được rồi,đành hẹn lại dịp khác vậy.Tiểu Lý tử,ngươi đưa tam vương gia ra khỏi cung rồi đến dặn dò người của Ngự thiện phòng làm thêm điểm tâm mang tới đây" "Nhưng,hoàng thượng...nàng ta..."-Tiểu Lý tử có chút không phục định truy cứu tiếp,nhưng hắn bắt gặp ánh mắt của Kỳ Nhật thì đành ngậm miệng lại không phát ra tiếng gì nữa...Người đứng bên cạnh làm phong cảnh nãy giờ-tam vương gia nở đột nhiên nụ cười,cũng nhìn về lương đình kia sau đó cúi người ôm quyền: "Vậy thần đệ cũng không làm phiền hoàng huynh nữa,thần đệ xin cáo lui"-Hắn nói xong thì đẩy tiểu Lý tử lên trước,xòe quạt trắng ra thong thả bước đi .Lúc đã đủ xa rồi hắn mới hỏi: "Hình như đó không phải là Giang tu nghi,ngươi biết là ai chứ?" "Bẩm vương gia,đó là An quý tần ạ"-Tiểu Lý tử trả lời,nhìn chằm chằm ống tay áo của chính mình. "An quý tần...An quý tần..."-Kỳ Phong không ngừng lập lại cái tên đó trong đầu mình...lúc nào rảnh rỗi hắn phải gặp mặt mới được." Về phần An Nguyệt,cô vẫn mải mê tập trung vào bữa ăn của chính mình,bây giờ cái lương đình này có sập xuống thì họa may mới làm phiền được cô...Lúc An Nguyệt dùng gần hết mọi thứ thì từ góc nào đó,một dĩa gà quay được đặt xuống mang mùi thơm khò mà cưỡng lại được.Cô còn chưa kịp phản ứng thì nghe giọng nói: "An quý tần cứ dùng tự nhiên,không cần khách sáo..." "Ha ha,cảm ơn nha anh bạn...ơ"-An Nguyệt vỗ vai người vừa xuất hiện cạnh mình...nhưng.... Sao cô chợt cảm thấy hơi rợn người thế này???...An Nguyệt nuốt nước trong cổ họng, run rẩy từ từ quay sang hướng mới phát ra tiếng nói...
|
Chương 21 : Đầu An Nguyệt ngay lập tức bị thứ gì đó vô hình đập vào một cái"boong"như tiếng chuông chùa buổi sớm.Định thần nhìn lại người mặc áo thêu họa tiết rồng bay bên cạnh,rồi nhìn xuống bữa ăn ngon lành mà cô đang thưởng thức.Thôi rồi...nếu có 10 phần thì 9 phần thứ này là ngự thiện của hoàng thượng ...mà đụng vào là chém đấu đó!a a a cô còn chưa ăn đủ đâu...Tam thập lục kế,tẩu vi chí thượng sách!Chạy! Nghĩ là lập tức thực hiện,An Nguyệt vén váy hoa lên,cầm giày định trốn thoát thì cổ tay bị nắm lại,ấn mạnh xuống ghế .Một khuôn mặt cực kỳ đẹp trai ép tới trước mắt cô,cất giọng nói tràn đầy khí lạnh làm thời gian như đóng băng tại khoảnh khắc đó: "An quý tần định đi đâu vậy?gà còn chưa ăn xong mà?" "Thần ...thần...thần thiếp không biết đây là Ngự thiện của hoàng thượng ...thần thiếp biết tội...xin hoàng thượng tha tội"-An Nguyệt ấp úng nói không ra hơi,mà khuôn mặt của Vũ Hiên đế kia thì ngày càng gần.Có cảm giác nếu cô đưa đầu ra một chút thì môi cả 2 sẽ chạm nhau.A ,cô điên rồi!An Nguyệt lắc lắc đầu ,né tránh hắn. Nhưng Kỳ Nhật nhanh chóng dừng lại,hắn buông cổ tay người trong lòng ra,nhíu mày lại nhìn nàng mà nói: "Thật như vậy sao?An quý tần không biết nơi này vốn thuộc Thanh Long điện của trẫm?...Khí chất hùng hồn gan dạ của An quý tần đã đi đâu rồi?Sao lại sợ hãi trẫm ?An quý tần là thật sự hay chỉ là vỏ bọc bên ngoài?" "Thần thiếp...thần thiếp ...không hiểu hoàng thượng muốn nói gì,nhưng thần thiếp đã làm đúng bổn phận của chính mình rồi.Cúi xin hoàng thượng đừng hỏi gì cả" An Nguyệt dừng một chút mới trả lời câu hỏi hắn đặt ra,việc cô có giả bộ hay không thì hắn cần biết để làm gì cơ chứ?Nhiệm vụ cô muốn đã xong bước đầu...Cũng không thích dính vào việc tranh đấu,lý do gì để nói với hắn đây? "Lui ra đi,việc đó trẫm sẽ không truy cứu"-Kỳ Nhật xua tay,không nhìn về phía An Nguyệt .Hắn nghĩ gì thì có trời mới biết... "Đa tạ hoàng thượng khai ân,thần thiếp sẽ không tái phạm nữa" An Nguyệt quay lưng mang giày vào mà bước đi,tà áo của cô phết nhẹ trên con đường đá.Gần ra tới nơi thì mới ngoái đầu nhìn lại...Vũ Hiên đế kia đã biến mất từ lúc nào... Trăm hoa khoe sắc,nắng soi rực rỡ... Nhưng con đường ngoài kia sao lại tăm tối đến thế ?...
|
Chương 22: An Nguyệt đi ra khỏi khuôn viên,tự nhủ rằng cô sẽ không bao giờ đến đây nữa...Cô thật sự không muốn dính dáng tới bất kỳ người nào trong cuốn tiểu thuyết ngu ngốc này,đặc biệt chính là tên Vũ Hiên đế kia!Cô chịu thế là đủ rồi,làm ơn tránh xa cô ra dùm cái đi!-An Nguyệt chắp tay hướng tới cái lương đình vừa bước ra mà tự lẩm nhẩm. "Ngạc nhiên thật!...Ai vậy kìa?...An quý tần sao lại ở đây,đang làm gì vậy?"-Một giọng nói vang lên từ phía sau,mang theo chút tò mò nhưng lại mười phần thân thiện. An Nguyệt hoảng hốt quay ra đằng sau,mồ hôi đổ đầy hai bên thái dương.Cô không muốn bị bắt đâu nha!...Nhưng đón chào cô lại là một khuôn mặt dịu dàng tươi cười.Người đứng trước mặt y phục tuy khá giản dị lại toát lên vẻ gì đó cao quý,phong thái mềm mại,cử chỉ đúng chuẩn của một nữ nhân thời xưa.Phía sau là năm tỳ nữ theo hầu,còn xách trên tay một giỏ hoa cúc mới hái.An Nguyệt hơi mờ mịch,cô thật sự không nhớ được người này là ai cả...Hình như là... "Tần thiếp kiến quá Hiền phi nương nương"-An Nguyệt cúi người xuống,cô nhớ ra người này rồi!Yêu thích hoa cúc đến vậy thì đây chỉ có thể là Hiền phi của Vạn Cúc hiên,phi tần mà cô có thiện cảm nhất trong tiểu thuyết .Nàng là người đoan trang lại nhân hậu,đúng chuẩn của một nữ chính...đáng tiếc lại bị nữ chính lợi dụng rồi giết hại một cách tàn độc. "Không cần khách sáo như vậy đâu,muội mau đứng lên đi.Chúng ta cùng đi dạo một lát"-Hiền phi kéo tay An Nguyệt đứng dậy,cao hứng đề nghị. "Dạ" An Nguyệt đi cùng với Hiền phi qua những nơi đẹp nhất của hoàng cung,cứ chốc lát cô lại nhìn người đi cạnh mà tự hỏi rằng:"Tại sao người như vầy mà tên hoàng đế kia lại không động tâm chứ?Cứ đâm đầu vào ác nữ kia làm gì?Thật là không có tiền đồ...không có tiền đồ mà...Cô lắc lắc đầu,tiếp tục nhìn lên bầu trời xanh ngắt phía xa xa kia. "Tại sao An quý tần lại ở đó vậy?muội không biết nơi đó phải có sự cho phép của hoàng thượng mới được vào sao?"-Hiền phi hỏi nhỏ. "Muội...muội thật sự cũng không biết điều đó..."-An Nguyệt hơi rùng mình...cô không những chạy vào cấm địa mà còn ăn Ngự thiện của hoàng đế...Phạm tội như vậy thì đến 5 cái đầu còn chưa gánh hết tội nữa.Thật may là tên kia tha cho cô! "Vậy lần sau muội đừng nên đến đó nữa,trong cung này tai mắt rất nhiều,sẽ dễ gặp rắc rối "-Hiền phi khuyên nhủ chân thành,nắm lấy hai bàn tay của An Nguyệt.Sau đó thì vội nói: "Hiện giờ ta có chút chuyện riêng,nếu muội thích có thể đến Vạn Cúc hiên của ta bất cứ lúc nào,ta phải đi trước rồi" "Đa tạ nương nương" "Hồng Cúc,mau dẫn đường cho An quý tần"-Hiền phi có vẻ gấp gáp,nhưng không quên dặn dò kỹ lưỡng cho người đưa An Nguyệt về cung.Nàng mỉm cười rồi cầm lấy giỏ hoa cúc lướt đi,chỉ còn để lại những cánh hoa vàng nhỏ rơi vãi trên mặt đất ,rồi theo cơn gió bay mất không lưu luyến gì nữa.
|