|
Chương 7: Phá Hoại - Oan Gia Ôi, mãi mới có người cmt, mị vui ghê *tung bông, tung bông* ===================== Bên ngoài, trời cao trong xanh, sương sớm long lanh, mặt nước xanh xanh, cành lá rung rinh. Phong cảnh nên thơ hữu tình khiến người ta không muốn phá. Nhưng...hiện tại trong phòng Chủ tịch Hội học sinh của học viện Sky, cảnh tượng rất là....ách, khủng bố tinh thần ing~ (cho là vậy =)) ) Khụ, Chủ tịch Hội học sinh Liên Thành Bích lớp thiên tài S1 đang phải ngồi trên ghế sofa mà ưu nhã uống trà. Rời xa chỗ ngồi thân thuộc của mình để cho 1 người con gái có hình tượng 'thục nữ' ngồi gắc chân lên mặt bàn, tay cầm Iphone 7 plus mà lướt web đọc ngôn tình H cao... "Vũ Vũ, em làm bài thi để kiểm tra học lực nhé!" Đặt nhẹ ly trà xuống bàn, Thành Bích khẽ nói với Lệ Vũ đang ngồi chỗ của mình. Trong mắt anh không thoát khỏi mà xuất hiện ý cười. Vũ Vũ à, em cho dù có làm bài thi đó hay không thì anh vẫn bắt em phải học lớp S1 mà thôi! Nó ngẩng đầu lên nhìn anh, chớp chớp nhẹ đôi mắt 1 cách vô tôi, đôi môi phấn nộn làm người ta nhìn muốn cắn mà hé mở 1 câu không phù hợp với hình ảnh của chính mình: "What The Fuck? Anh nói gì em nghe không rõ" "Phù..." Nâng ly trà lên, tay cầm nắp gạt nhẹ mấy cọng trà nổi lềnh bềnh trên mặt vào 1 góc rồi thổi, nhấp 1 ngụm trà 1 cách ưu nhã, đặt ly trà xuống, anh nói tiếp "A, em phải là bài thi để kiểm tra học lực" Lệ Vũ bắt đầu cau có mặt mày, nó ghét nhất là mấy bài thi kiểm tra học lực. Phức tạp, rườm rà, rắc rối cộng nó rất lười nữa nên không rảnh mà làm. Mặc dù trong đầu nó có hết. Vơ lấy cây bút bi dặt trên mặt bàn, ngón tay búp măng cầm lấy bút mà phóng về người Thành Bích. Nghe thấy tiếng cây bút xé gió, anh hơi nghiêng người sang 1 bên né tránh. Cây bút cắm vào cửa kính, 1 loạt tiếng vang lên "Viu...Phập...Crắc...Choang" OMG! Vỡ cửa kính rồi. Đẳng cấp của đẳng cấp. Y như...ách, sát thủ phóng kiếm phi đao đi tới đi lui. Xem ra em không đơn giản rồi vật nhỏ à! Nó "Hừ" lạnh 1 cái "Cạch" Tiếng cửa mở, 1 anh chàng bước vào... Lệ Vũ quan sát anh chàng vừa bước vào. Mái tóc màu xanh rêu hơi rối, mày ngài, đôi mắt phượng, tròng mắt màu vàng, quỳnh mũi, môi lá phong bạc tình. Bộ đồng phục màu trắng xộc xệch, áo khoác ngoài khoác hờ trên vai, áo sơmi trắng có chút nhăn, bung 2, 3 cúc đầu lộ xương quai xanh, canavat nới lỏng tỏ vẻ lười nhác nhưng không kém phần mị hoặc. Chắc là bạn của Thành Bích, kệ đi! Hồ An híp mắt đáng giá người con gái không có chút hình tượng thục nữ nào mà ngồi gác chân lên bàn, đạ mỹ nữ như lời đồn a~ Ơ, thế thì vừa nãy ai làm vỡ cửa kính vậy nhỉ? Dư Hồ An liếc nhìn Thành Bích đang ung dung ngồi, không khỏi buông lời châm chọc: "Hey, Thành Bích, tình nhân của cậu à? Không ngờ cái thằng không đụng chạm tới phụ nữ mà cũng có tình nhân" Cái gì? Lệ Vũ nó mà là tình nhân của Liên Thành Bích á? Con mẹ nó, thật tức chết mà. Nó nhếch khóe môi cười quỷ dị rồi châm chọc Hồ An: "Đời méo mó mà bây giờ chó nó cũng lộng hành" Khóe môi cả 2 co quắp lại, Thành Bích không ngờ nó có thể xỏ xiên cái thằng bạn thân Dư Hồ An của anh. Còn Hồ An thì đang bất ngờ vì nó nói ám chỉ anh là con...khụ, chó. "Một khi ghét thì axit cũng phải cho vài lít ở da" Hồ An trấn tĩnh lại, ngồi xuống ghế sofa mà không ngại đối đáp với nó. Trình độ non lắm nhé cưng! Nó ngả ngưòi xuống ghế, tai đeo headphone, vu vơ hát theo nhạc: "Có những người đi qua trong đời ta, để lại dấu ấn trong trái tim ta. Nhưng..." Nó đưa mắt nhìn Dư Hồ An rồi nói tiếp "...cũng có những người đi qua cuộc đời ta, khiến ta muốn để lại dấu chân trên mặt họ" "Phốc xuy..." Nghe nó nói vậy, Thành Bích không nhịn được mà phun cả ngụm trà ở trong miệng ra. Nó chơi quá nhây, mà thằng bạn thân chơi quá lầy. Hai người này... "Thích thì chiều, liều thì chiến mà ý kiến thì lên phường" Anh (DHA) liếc nhìn anh (LTB) 1 cái rồi nói với nó tiếng. [Có cơn gió...lạnh lùng Vội vàng thờ ơ nơi chốn đây Có ai đó...ngập ngừng Thả trôi bao yêu thương vào hư vô] Tiếng chuông điện thoại của nó reo lên, nó bắt máy, là Tử Hàn "Alô, anh gọi có việc gì không?...Tôi biết rồi...Ok...S1...Mã Minh...Ừ...Bye Bye" Nó cúp máy, Tử Hàn dặn nó học lớp S1, có việc gì giúp đỡ thì nhờ em trai của Mã Phong - Mã Minh. Nói thật thì nó chẳng cần giúp đỡ đâu. Nó tạm biệt 2 người ngồi trong phòng rồi quay người đi tìm lớp S1 mà Tử Hàn đã bảo... Khi thấy bóng lưng nó khuất rồi, Dư Hồ An cong cong đuôi mắt, khóe miệng cong thành vòng cung mà nói: "Thành Bích, cậu quen được 1 mèo nhỏ thú vị nhỉ?" "Dư-Hồ-An, Vũ Vũ là của tớ. Cấm cậu động chạm vào" Thành Bích dặt mạnh ly trà xuống mặt bàn, hung hang trừng mắt với cái người đang ngồi cạnh mình. Dư Hồ An chỉ cười chứ không nói gì.... ================ Dạo này hơi lạnh, thêm tí H cho ấm không nhỉ? =)) Xì poi nè: "Yên tâm đi! Nước sông không phạm nước giếng thì đại dương cũng không nhấn chìm địa lục"
|