Chính Phi Của Độc Vương
|
|
CHƯƠNG 42: DỤC VƯƠNG TÀN PHẾ
Tiêu Khuynh Thành tiến đến kho hàng xem xét, trân bảo trong lúc đó vô tình nhiều lên không ít. Nhưng là miệng ăn núi lỡ, nàng luôn ghi nhớ điều này, tiền là luôn thiếu. Cho nên phải nhanh chóng lên kế hoạch, vì mình làm giàu.
Để cho A Doanh tìm một bộ nam trang, nàng thu thập một chút liền chuẩn bị ra cửa. Đi trên con đường náo nhiệt, đây là lần đầu tiên nàng đi dạo ở kinh đô Đại Tấn. Phi thường náo nhiệt, người bán rong khắp nơi kêu lên.
Trên thế giới này, tiền người giàu là dể kiếm nhất. Vậy rốt cuộc phải làm cái gì, mới có thể kiếm tiền từ người giàu đây? Chỉ có một con đường, đó chính là mánh khóe khiến người không nhận ra.
Đúng.
Bất kể ở hiện đại, hay là cổ đại, không có khả năng chỉ có trắng hay đen, trung tâm luôn tồn tại một khu vực màu xám. Như vậy hay nàng theo nghiệp cũ nhỉ. Vốn là ở kiếp trước nàng chính là đặc công được huấn luyện thành sát thủ, nếu làm cái này, quả thực dể như trở bàn tay.
"Mau tránh ra. . . . Toàn bộ mau tránh ra. . . " Trên đường cái náo nhiệt đột nhiên vang lên tiếng gào hét dồn dập. Tiêu Khuynh Thành chuyển mắt liền chứng kiến một nam tử điều khiển ngựa, mất khống chế chạy như điên.
Linh linh. . .
Còn có một cỗ tiếng chuông quen thuộc vang lên. Chuyển mắt liền trông thấy một chiếc xe ngựa đắt tiền cũng đang đi tới, một con ngựa không cách nào khống chế chạy nhanh đến, một chiếc xe ngựa không cách nào tránh né.
Tiêu Khuynh Thành không chút nghĩ ngợi tung người nhảy tới trước xe ngựa đắt tiền, thật nhanh kéo mạnh dây cương ngựa, hô to một tiếng: "Giá. . . . " Sau đó dùng lực kéo thớt ngựa, cực nhanh tránh thoát công kích của con ngựa điên kia.
A Thiết chưa tỉnh hồn nhìn Tiêu Khuynh Thành trước mắt, nửa nghiêng thân: "Đa tạ công tử xuất thủ cứu giúp chủ tử nhà ta, nếu không ngựa kia xông lên, thật không biết sẽ xãy ra chuyện gì."
Tiêu Khuynh Thành nhẹ lay động con ngươi: "Không có gì đáng ngại, một cái nhấc tay mà thôi. Sau này cẩn thận một chút." Dứt lời chuẩn bị xoay người dời đi, A Thiết đột nhiên kêu: "Công tử, chủ tử nhà ta thỉnh ngươi đến phủ chơi, không biết ngươi có bằng lòng hay không?."
Vị công tử trước mắt này, thân thủ phi phàm, nếu có thể thu nạp, nhất định có thể ở bên chủ tử trợ giúp người.
Tiêu Khuynh Thành hơi do dự, lúc nhìn đến chiếc xe ngựa đắt tiền, gió nhẹ thổi qua màn xe, nàng hoảng hốt nhìn trong xe ngựa một chiếc xe lăn, tâm không khỏi lột bộp một cái, chẳng lẽ là hắn?
Suy tư giậy lát, không hề do dự, nàng đáp ứng.
Quả nhiên là Tam hoàng tử, vào lúc lập Thái tử, hắn đã sớm được phong Vương, phong hào Dục.
Dục Vương phủ chính là phủ đệ Tam hoàng tử.
------- ---------
Ngồi trong đình viện nghĩ mát, nhìn trước mắt bồ đào được ướp lạnh, nhẹ lấy một miếng đặt vào miệng, vị ngọt thanh thật ngon miệng, hơn nữa nàng nhận ra, đây là bồ đào được tiến cung. Cả kinh đô cũng chỉ có một mâm quả.
Nàng may mắn được Hạ Hầu Lưu cho hưởng qua, không nghĩ đến Hoàng thượng có thể để ý đến người nhi tử tàn phế này, cư nhiên ban thưởng bồ đào trân quý như vậy. Trước kia cũng nghe qua, Dục Vương mặc dù tàn phế, lại có một thân Thất Khiếu Linh Lung Tâm*.
*七窍玲珑心Thất khiếu linh lung tâm (tim có 7 lỗ): Trích từ truyện Phong Thần, nói về nhân vật Tỷ Can thừa tướng là hoàng thúc của Trụ Vương nhà Ân, Tỷ Can là người có lòng trung trinh, chính trực, nhiều lần can gián vua Trụ, sau Đắc Kỷ muốn hại ông, lập kế giả bệnh, bảo cần phải có thất khiếu lung linh tâm ăn mới khỏi bệnh, Trụ vương lại có thể đồng ý, yêu cầu Tỷ Can giao trái tim ra. Kết quả Tỷ Can nhờ có pháp thuật Khương Tử Nha bảo hộ, sau khi moi tim ra vẫn không chết. Nhưng trên đường trở về, Tỷ Can gặp một phụ nhân rao bán cải vô tâm, Tỷ Can ghìm ngựa hỏi nàng một câu: “Người nếu là Vô Tâm thì thế nào?” phụ nhân kia đáp: “người Vô Tâm sẽ chết.” kết quả Tỷ Can nhất thời hô một tiếng, máu chảy đầm đìa, rồi chết. (phụ nhân này có thể do Đắc Kỷ hoặc Thân Công báo hóa thành). Về sau chỉ người rất thông minh tài ba, nói chung người nhân tài về cả nhân cách lẫn khả năng làm việc.
Hắn nếu không phải tàn phế, mẹ đẻ không chết, hắn nhất định là Thái tử.
"Thật không nghĩ đến, chúng ta lại lần nữa gặp nhau, Khuynh Thành." Thanh âm Hạ Hầu Ý sâu kín vang lên bên tai, giống như mùa hè trong lành, làm người nghe cảm giác rất thoải mái.
Tiêu Khuynh Thành chuyển mâu, nhìn Hạ Hầu Ý. Hắn một thân áo bào màu trắng, ngọc quan buộc tóc, phong khinh vân đạm, không có một tia giảo hoạt, hoàn toàn không phù hợp phong cách của hắn.
"Khuynh Thành đổi thân nam trang, Dục Vương còn có thể nhận ra, quả nhiên là nhãn lực tốt." Tiêu Khuynh Thành đứng dậy, nửa nghiêng thân, nhẹ giọng nói.
Hạ Hầu Ý tiến lên, mời nàng ngồi xuống: "Hoặc giả đây chính là duyên phận đi. Hôm nay Quân chúa cứu ta một mạng, có cơ hội, nhất định hoàn trả."
|
CHƯƠNG 43: NHẤT ĐỊNH PHẢI LIÊN QUAN
"Trả hay không trả, đều không quan trọng. Dục vương thân thể không khỏe, nên ít đi lại. Tùy tùng bên cạnh, nên chọn thêm vài người võ công cao, như vậy mới bảo vệ được ngươi. Ngươi nếu xãy ra chuyện gì, phụ hoàng chỉ sợ sẽ thương tâm." Nàng được phong vị Quận chúa, người trong thiên hạ đều biết.
Hạ Hầu Ý khẽ vâng: "Đa tạ quan tâm, thật là không nghĩ đến, lần đầu tiên gặp mặt, ngươi là Lục tiểu thư Tiêu gia, lần nữa gặp mặt, ngươi đã là nghĩa nữ của phụ hoàng, địa vị cao quý Quận chúa. Chỉ có thể nói thế sự luôn thay đổi."
"Đúng vậy a, thế sự luôn thay đổi. Rất nhiều chuyện xãy ra thoạt nhìn không tốt, cũng sẽ biến thành chuyện tốt. Điện hạ cũng giống vậy, canh giờ không còn sớm, Khuynh Thành có một ít chuyện phải xử lý, cáo từ trước." Tiêu Khuynh Thành nói như vậy, chỉ là muốn nói cho hắn biết, một người tàn phế cũng có thể làm nên đại sự kinh thiên động địa.
"A Thiết tiễn khách."
Hạ Hầu Ý ngơ ngác nhìn bóng lưng Tiêu Khuynh Thành rời đi, tay nhẹ nhàng vuốt ve ngọc thúy ở ngón cái. Khóe miệng nhàn nhạt nâng lên, mang theo một cổ thần bí. Hắn chuyển mâu nhìn đến bên kia đình viện một khoảng sân trồng hoa anh túc (thuốc phiện).
Nàng tựa như đóa hoa anh túc, chập chờn động lòng người. Mỹ là mỹ, chẳng qua là có độc, một khi dính đến, liền không cách nào thoát khỏi. Hạ Hầu Lưu không phải như thế sao? Hắn có nên nhượng bộ lui binh, hay vẫn là. . . .
-------------
Từ phủ Dục Vương đi ra, Tiêu Khuynh Thành đi đến thành Đông tìm một phòng ốc tốt dể ẩn nấp nhất, dùng giá cao mua về, đồng thời vụng trộm chiêu nạp nhân sĩ giang hồ. Cổ đại căn bản là một mình hành động, rất ít có một đội hình tổ chức nào.
Nếu nàng thành công tạo dựng lên, nhất định làm không ít người chú ý đến, cho những người kia một ít thuận tiện.
Bên cạnh nàng ngược lại còn thiếu một tên sai vặt chăm chỉ trung thực, nàng liền có chút ưu sầu, nếu A Doanh thông minh một chút, còn là nam tử, vậy thì tốt quá rồi.
Thời điểm nàng đang nghiền ngẫm suy tư, A Thiết bên cạnh Hạ Hầu Ý xuất hiện trước mặt nàng: "Quân chúa, ta có thể giúp người không còn sầu mi, chính là xem người có tin hay không chủ tử nhà ta, còn có ta là A Thiết."
Quả nhiên. . . . . . .
Hạ Hầu Ý thật là có thể nhìn thấu lòng người, liếc mắt đã nhìn ra mục đích của nàng, nam tử này nàng chỉ giao qua hai lần, rốt cuộc là hạng người gì, nàng nhìn không rõ, nhưng là cũng nhau hợp tác, chắc sẽ không có vấn đề.
"Ngươi?" Nhưng là người này được không?
A Thiết buồn cười mở miệng: "Quận chúa nhất định nghĩ A Thiết chẳng qua là mãng phu cái gì cũng không biết, như vậy Quận chúa đã sai lầm rồi. A Thiết vốn là người giang hồ, bởi vì một lần vô tình mới được chủ tử thu nhận. Quận chúa muốn, A Thiết có thể giúp người."
"Ha ha. . . như vậy ở trên đường, các ngươi là cố ý?"
A Thiết không trả lời, không gật đầu, cũng không lắc đầu, chỉ nói: "Trong chốn giang hồ, có rất nhiều sát thủ gần đây kinh tế đều đình trệ, bởi vì bọn họ không có mối, chỉ dựa vào quan hệ bằng hữu mới có chút mối làm ăn, nếu có Quận chúa ra tay giúp, như vậy. . . . . "
"Ừ, quả thật không tệ, ngươi giúp ta mua chuộc người. Khoảng mười người, lúc đó, báo ta một tiếng, ta sẽ tới xem một chút, có thể dùng được hay không, đến lúc đó chúng ta hãy quyết định có nên hợp tác hay không." Tiêu Khuynh Thành suy nghĩ một chút, còn cẩn thận thỏa đáng.
A Thiết hai tay ôm quyền: "Tốt, A Thiết nhất định không để Quận chúa thất vọng. Chủ tử nói, Quận chúa muốn, chủ tử nhất định giúp người lấy được."
Một người tàn phế cư nhiên muốn giúp nàng đạt ý đồ, nghe tựa hồ có chút buồn cười. Nhưng là nàng biết, hắn nhất định làm được.
|
CHƯƠNG 44: GIÚP NÀNG KHÔNG CẦN LÝ DO
A Thiết xử lý xong việc của Tiêu Khuynh Thành, trở về phủ Dục Vương, lúc ấy Hạ Hầu Ý đang ngồi trên xe lăn nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng bước chân hắn trở lại, không mở mắt, chỉ thờ ơ hỏi: "Sao rồi?"
"Quận chúa nói, nàng ấy phải chờ xem kết quả, sau đó sẽ nghĩ lại coi có muốn hợp tác với ngài hay không. Chỉ có điều A Thiết không hiểu, vì sao ngài muốn giúp nàng ấy như vậy. Nàng ấy là một người có năng lực, nhưng..." A Thiết không nói ra câu tiếp theo.
"Nàng đáng giá để ta làm như vậy, không phải như ngươi nghĩ, không quan hệ đến quyền thế, cũng không vì bất kỳ lý do gì..." Nếu như muốn hỏi rõ hắn lý do, hắn thật không biết lý do đó là gì.
Trên thế giới này có rất nhiều chuyện đều không cần lý do, muốn cái gì, thì sẽ được cái đó, bởi vì quyền lựa chọn ở trên tay hắn.
A Thiết im lặng gật đầu, nói tiếp: "A Thiết đã phát tin tức cho bằng hữu trên giang hồ, tin tưởng rất nhanh sẽ thành công thu hút được bọn họ, hơn nữa còn làm cho Quận chúa điện hạ hài lòng. Quận chúa điện hạ thành lập Thất Phiến Môn, tất nhiên sẽ khiến không ít hảo hán trong giang hồ vì nó mà tranh giành."
Hạ Hầu Ý hơi nghiêng người "Ừ, khi đó còn phải làm phiền ngươi xử lý tốt những chuyện này, bổn vương mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi trong chốc lát, ngươi đi xuống lo chuyện của ngươi đi."
"Dạ, Vương gia."
... Phân cách tuyến...
Ba ngày sau, Tiêu Khuynh Thành đến Thất Phiến Môn, không ngờ vừa mới tiến vào liền nhìn thấy mười mấy tên sát thủ đứng ngay ngắn chỉnh tề trong sảnh đường. Nàng nhắm hai mắt lại, không cần nghĩ ngợi vỗ vỗ kiếm bên hông, bỗng chốc tiến về phía trước một bước, kiếm ra khỏi vỏ...
Mười mấy tên sát thủ phản ứng cực nhanh, mỗi người đều dùng tuyệt kỹ của bản thân để tránh né công kích của thanh kiếm. Đồng thời cung kính đứng sang một bên.
Cuối cùng Tiêu Khuynh Thành thu hồi kiếm, vừa ý nhìn đám sát thủ trước mặt, mỉm cười, "Thất Phiến Môn hoan nghênh mọi người đến tham gia, nếu đã đến đây, như vậy Môn Chủ sẽ nói rõ ràng lợi ích mà các ngươi có được khi làm việc cho ta."
"Về sau Thất Phiến Môn sẽ chịu trách nhiệm nhận nhiệm vụ, sau đó dựa theo sở trường của từng người mà bố trí, mỗi người hoàn thành nhiệm vụ một lần, sẽ được chia thù lao theo tỉ lệ 3:7, các ngươi ba, Thất Phiến Môn bảy. Sau này mỗi người hoàn thành được mười nhiệm vụ, tỉ lệ thù lao sẽ là 5:5. Đồng thời Thất Phiến Môn cung cấp nơi ở và quần áo cho các ngươi. Hơn nữa còn có khen thưởng vào cuối năm. Không biết các vị có ý kiến gì không?"
Bởi vì Tiêu Khuynh Thành sử dụng không ít từ ngữ hiện đại trong lời nói, tuy cũng đơn giản dễ hiểu, nhưng mà bọn hắn nghe không hiểu lắm, cho nên vẫn phải làm phiền phiền A Thiết lần nữa giải thích từng chút một.
Cuối cùng tất cả mọi người miễn cưỡng đồng ý.
Hiện tại nghề sát thủ trên giang hồ không khởi sắc, nghe nói vị chủ nhân trước mắt này không phải là một người đơn giản. Có được một nơi đông đảo nhân tài, có nàng cung cấp nhiệm vụ cho bọn hắn, dường như đó cũng là một chuyện tốt, mà thù lao cũng khá cao.
Hơn nữa bởi vì nguyên nhân Dạ Sát cung chủ, bọn hắn không thể không lựa chọn thỏa hiệp.
Tiêu Khuynh Thành nhìn mọi chuyện thuận lợi hoàn thành như vậy, trong lòng vô cùng vui vẻ, kêu A Thiết chuẩn bị một chút, sắp đặt tiệc rượu tại Thất Phiến Môn, chúc mừng Thất Phiến Môn được thành lập. Điều làm cho bọn hắn thật không ngờ chính là, đêm đó liền có một khách quan tìm đến cửa.
Đây không phải là một ngành nghề có thể trông thấy vào ban ngày, chỉ có thể âm thầm hành động, đều dựa vào mỗi người và điều kiện giao dịch.
Tiêu Khuynh Thành lẳng lặng nhìn vị khách quý trước mặt, khóe miệng khẽ nhếch: "Không biết vị công tử này có việc gì cần Thất Phiến Môn hỗ trợ, Thất Phiến Môn nhất định sẽ tận tâm phục vụ cho người."
Nam tử trước mặt, tóc buộc lụa trắng, trường bào trên người làm từ loại gấm tốt nhất ở Tứ Xuyên, hơn nữa còn có hoa văn phức tạp. Vừa nhìn liền biết thân phận không đơn giản. Đầu lông mày hắn cong cong kèm theo một nụ cười nhạt, khiến cho người ta có một loại hương vị nhẹ nhàng khoan khoái mà lại giảo hoạt.
|
CHƯƠNG 45: MUA NGƯƠI
Tay nam tử gõ nhịp nhàng trên bàn gỗ đàn hương, lộ ra chiếc nhẫn nạm ngọc thạch đeo trên ngón áp út vô cùng chói mắt, hắn mỉm cười, "Yêu cầu của ta rất đặc biệt, các môn hạ của ngươi không thể đáp ứng, chỉ có ngươi mới có thể làm được."
Tiêu Khuynh Thành nhếch miệng, nhìn sự việc đang diễn ra, căn bản cũng không phải là một nhân vật đơn giản, nàng trước sau vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt tỉnh táo: "Vậy công tử cho ta biết đó là yêu cầu gì? "
"Ta rất có hứng thú với Thất Phiến Môn của ngươi, cho nên ta muốn mua ngươi, như vậy chẳng khác nào mua Thất Phiến Môn, ngươi cảm thấy thế nào?" Nam tử cầm ly Bích loa xuân (một loại trà xanh) hớp một ngụm, cười hết sức giảo hoạt. Con ngươi hẹp dài nheo lại, liền che đi tất cả cảm xúc.
Tiêu Khuynh Thành không phản ứng lớn, giống như nghe được một chuyện không quan hệ tới mình, hắng giọng: "Xấu hổ, ta rất vô giá nha, hơn nữa còn là một nhân tài, sợ là ngài mua không nổi. "
Nam tử nghe thấy lời nói, lập tức móc ra một chồng ngân phiếu, "Đây là mươi vạn lượng hoàng kim, không biết ngươi có chấp nhận cái giá này không."
Tiêu Khuynh Thành hơi liếc ngân phiếu kia, sau đó lấy tay vỗ vào mặt trên của xấp ngân phiếu, khinh bỉ nhếch miệng, "Ta không nhận cuộc giao dịch này, hơn nữa không cần người khách như ngươi, ngươi đi đi."
"Ha ha... Thì ra Quận chúa trong lời đồn cùng lắm chỉ có như vậy, vừa mới bắt đầu một trò vui nho nhỏ, ngươi liền chơi không nổi rồi. Ha ha... Chỗ ngân phiếu này ngươi cứ cầm lấy, dùng để sử dụng cho Thất Phiến Môn, ta muốn hợp tác với ngươi, lần này ngươi sẽ không có lí do gì để từ chối nha." Hắn vừa đến kinh thành liền nghe thấy tiếng tăm của Vinh Quận chúa, thật không ngờ nhanh như vậy đã tiếp xúc được với quận chúa ấy rồi, rất có ý tứ.
"Ta từ chối..." Tiêu Khuynh Thành thản nhiên nói ba chữ, trên mặt không một tia gợn sóng.
Bỗng nhiên nam tử đứng dậy, vỗ bàn gỗ, nhún người nhảy lên, lúc chuẩn bị công kích Tiêu Khuynh Thành, nàng cực nhanh lui về phía sau mấy bước, rút ra trường kiếm tàn nhẫn chém về phía hắn, "Đối với kẻ thù, ta chưa bao giờ nương tay!"
"Quả nhiên là tác phong của Vinh Quận chúa, rất đặc biệt."
"Ít nói nhảm, ra chiêu đi!" Bởi vì có mấy quyển bí tịch do mẫu thân để lại, cho nên võ công Tiêu Khuynh Thành ngày càng tăng cao, không còn là kẻ yếu trước kia. Đối với nam tử không quen ở trước mặt, hơn nữa còn biết được lai lịch của nàng, vì thế nàng không chút nào nương tay.
Nam tử cũng không xuất chiêu với Tiêu Khuynh Thành, chỉ nhẹ nhàng né tránh, nhiều lần đọ sức, hắn vừa nói dứt câu liền biến mất không còn thấy bóng dáng đâu.
Tiêu Khuynh Thành cho kiếm vào vỏ, lời nói nam tử kia vẫn còn quanh quẩn bên tai: "Chúng ta sẽ gặp lại, ngươi nhất định sẽ cam tâm tình nguyện hợp tác với ta. Tin ta đi..."
Chết tiệt.
Rốt cuộc là ai? Tại sao có thể biết rõ lai lịch của nàng như thế, hơn nữa thực lực của đối phương, nàng trước sau vẫn không tra ra dù chỉ một phần, không cường đại thì cũng là mạnh mẽ, hết thảy đều không có mất phương hướng.
A Thiết tiến vào từ bên ngoài liền nhìn thấy một trận hỗn độn trong nội đường, khó hiểu hỏi: "Khi nảy ở bên ngoài nghe được tiếng đánh nhau, có thích khách sao? Quận chúa."
"Nếu là thích khách, thì đó cũng là một thích khách quang minh chính đại. Xem ra Thất Phiến Môn thật sự đã dẫn tới không ít phong ba trên giang hồ rồi. Chẳng qua thứ ta muốn chính là hiệu quả này, như vậy, chúng ta mới có thể làm ăn, mới có tiền lợi nhuận." Tiêu Khuynh Thành thoả mãn gật đầu, người đến giết người, quỷ đến giết quỷ, nàng mới không sợ những yêu ma quỷ quái kia.
Quả nhiên không hổ là Vinh quận chúa, phong thái phi phàm, chủ tử chưa bao giờ nhìn lầm người, có lẽ hắn nên tin tưởng nàng.
|
CHƯƠNG 46: ĐẠI DỰC QUỐC ĐI SỨ
Tiêu Khuynh Thành vừa trở lại liền bận rộn xử lý chuyện lớn nhỏ trong phủ, sức khỏe thật sự không thể chống đỡ được nữa, hơn nữa còn phải đối diện với những chuyện vạt vãnh, nàng không đủ kiên nhẫn nha, cuối cùng nàng chỉ có thể buông tay cho Hạ Hầu Vân xử lý.
Chuyện Thái tử điện hạ Đại Dực quốc và Ngữ Luân công chúa đi sứ rất nhanh truyền khắp toàn bộ kinh đô, trên dưới hoàng cung đều đang chuẩn bị yến tiệc để nghênh đón, cái này đáng lẽ không có quan hệ gì với nàng.
Thế nhưng Thái tử điện hạ Đại Dực quốc lại chỉ đích danh muốn Vinh Quận chúa đi ra bên ngoài nghênh đón, nếu không hắn không vào thành.
Tiêu Thiên Kính hắng giọng, "Chuyện này, con đã không có lựa chọn. Dù tùy hứng ra sao, nhưng cũng không thể buông thả chuyện quốc gia đại sự, biết chưa? Con chính là đại diện cho Đại Tấn."
Tiêu Khuynh Thành hiểu biết gật đầu, "Phụ thân, con gái vốn không nghĩ sẽ từ chối. Thái tử Đại Dực quốc lựa chọn Khuynh Thành, đó là may mắn của Khuynh Thành, cũng đại biểu địa vị Tiêu phủ chúng ta."
"Ừ. Quả nhiên không hổ là con gái của ta, thông suốt như vậy, rất tốt. Hoàng hậu đã phái xe ngựa đến đón con, con phải đi hoàng cung học tập lễ tiết để nghênh đón đại thần đi sứ, không phải đơn giản như trong tưởng tượng của con đâu." Tiêu Thiên Kính tán thưởng vuốt cằm, sau cùng nói lời tình ý sâu xa.
"Khuynh Thành hiểu rõ, vậy Khuynh Thành đi xuống chuẩn bị một chút để tiến cung. Đúng rồi, phụ thân, chuyện mà con gái vừa mới nhắc đến, người đừng quên nha. Hiện tại Khuynh Thành bị những chuyện vụn vặt vướng víu, thật phải làm phiền mẫu thân chủ mẫu rồi." Cái Tiêu phủ nho nhỏ này nàng khinh thường. Vậy nên phải thương cảm thay cho Hạ Hầu Vân rồi.
Tiêu Thiên ừ một tiếng, "Con có lòng rộng lượng đó là một bản tính tốt, hoàn toàn di truyền từ mẫu thân thiện lương của con, rất tốt, rất tốt... Phụ thân sẽ lập tức sắp xếp xuống dưới, cho mẫu thân chủ mẫu con quản lý Tiêu phủ."
"Dạ. Vậy Khuynh Thành xin cáo lui."
"Đi đi."
Trên đường trở về, tình cờ gặp Tiêu Vũ Linh, nàng ta vội vàng nghiêng nửa thân trên, "Vũ Linh bái kiến Vinh Quận chúa, Quận chúa vạn an."
Tiêu Khuynh Thành dừng bước, nghiêng đầu nhìn hồ nước bên cạnh, nhớ lại thời gian trước đây nàng ta ức hiếp mình, khóe miệng không khỏi hiện lên một vòng lãnh ý. Nàng đích thân nâng Tiêu Vũ Linh, cười tủm tỉm hỏi: "Tỷ tỷ, mấy ngày qua ngủ có ngon không, ăn có ngon không?"
Tiêu Vũ Linh đang vui vẻ lập tức gượng gạo cười, Tiêu Khuynh Thành hỏi như thế, rốt cuộc là có ý gì? Nếu nói ăn ngon, sẽ thế nào? Ăn không ngon, lại sẽ ra sao? Nữ nhân này hiện tại giống như một ác ma, ai gặp cũng phải sợ. Là người có thể lật đổ đương gia chủ mẫu, vậy nên còn ai dám đi trêu chọc nàng ta chứ.
Gần đây nàng ta bị việc vặt vãnh vướng víu, không rảnh bận tâm đến nàng, chẳng lẽ hôm nay nhớ tới chuyện nàng đã từng ức hiếp nàng ta, cho nên đến tính sổ hết một lần với nàng. Càng nghĩ càng hoảng sợ, sợ hãi nói: "Quận chúa ngủ ngon, Vũ Linh sẽ ngủ ngon, Quận chúa không tốt, Vũ Linh làm sao tốt được."
"Ồ? Thật không? Thì ra tỷ tỷ quan tâm muội như vậy, đã thế nếu muội muốn nhờ một chuyện, tỷ tỷ sẽ đồng ý chứ?" Tiêu Khuynh Thành cười đến vô hại, giống như một muội muội ngây thơ.
Tiêu Vũ Linh không chút do dự trả lời, "Dĩ nhiên rồi... Quận chúa mở miệng, Vũ Linh nhất định sẽ đáp ứng."
"Được. Tỷ tỷ, mấy ngày gần đây muội rất muốn ăn cá hồng ở trong hồ, đáng tiếc đây là cá do Nhị di nương nuôi, không có hạ nhân nào dám động. Tỷ là nữ nhi của bà, chắc hẳn sẽ không sao, bà tuyệt đối không oán hận câu nào. Như vậy làm phiền tỷ tỷ xuống dưới bắt một con cho muội muội nha..." Tiêu Khuynh Thành cười khanh khách chỉ chỉ hồ nước, lẩm bẩm nói.
Tiêu Vũ Linh nghe thấy lời nói, đột nhiên ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn Tiêu Khuynh Thành, "Quận... Quận chúa... Chỗ đó nước sâu trăm thước... Đây..."
|