Chính Phi Của Độc Vương
|
|
CHƯƠNG 47: ĐỪNG SỢ, SẼ KHÔNG CHẾT
"Ai nói? Muội thấy chỗ đó còn không cao bằng cơ thể tỷ tỷ, đừng sợ, sẽ không chết. Cho dù có bị chìm, thì ở đây nhiều gia đinh như vậy cũng sẽ cứu tỷ tỷ. Xuống đi... Tỷ tỷ..." Tiêu Khuynh Thành từng bước đến trước mặt Tiêu Vũ Linh.
Nàng ta sợ hãi lùi lại phía sau mấy bước, "Không được... Quận chúa, không được... Quận chúa, dân nữ biết rõ đã từng làm hại người, người muốn sao cũng được, nhưng có thể đừng dùng phương thức như vậy hay không, ta không biết bơi."
Tiêu Khuynh Thành cười kiêu ngạo giống như một yêu nữ: "Không biết bơi, không vấn đề gì. Ta sẽ cứu ngươi, ngươi đi đi."
Tiêu Vũ Linh sợ tới mức toàn thân run rẩy không ngừng, phủ phục trên mặt đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, "Quận chúa tha mạng, van cầu Quận chúa, tha mạng... Dân nữ về sau không dám nữa, thật đấy."
Tiêu Khuynh Thành cao cao tại thượng thưởng thức từng biểu lộ sinh động của Tiêu Vũ Linh, sau đó buồn cười nhếch miệng, "Như vậy ngươi có thể nhớ rõ đã từng sỉ nhục ta thế nào, đối phó A Doanh của ta ra sao?"
"Nhớ rõ..."
"Vậy nói nghe một chút."
Tiêu Vũ Linh chỉ nghĩ đến việc làm sao để Tiêu Khuynh Thành có thể buông tha cho bản thân, lập tức nói rõ từng chuyện xấu mình đã làm. Cuối cùng sợ hãi cầu xin, "Quận chúa, cái kia đều là đích tỷ giựt giây ta làm, nếu không phải do ả ta, ta tuyệt đối sẽ không ra tay với Quận chúa. Quận chúa tha mạng, ta không dám nữa."
Tiêu Khuynh Thành nghiêng đầu nói với A Doanh: "A Doanh, nàng ta đã từng đánh ngươi thế nào, ngươi liền đánh trả lại như thế đi, có bản Quận chúa ở đây, ngươi cứ việc đánh, ta sẽ chịu trách nhiệm."
A Doanh mờ mịt a một tiếng, ngơ ngác nhìn Tiêu Vũ Linh, giơ tay lên, nhưng thế nào cũng không xuống tay được, cuối cùng ngập ngừng thấp giọng nói ra: "Quận chúa, nô tỳ không xuống tay được, người thay nô tỳ đòi lại nha."
Nói xong, nàng hận không thể cắt đầu lưỡi của mình, cư nhiên lớn mật để cho Quận chúa ra tay, nàng không muốn sống nữa sao? Không không... Quận chúa của nàng cho dù có ra tay với ai, cũng sẽ không đối ra tay với nàng, người đã từng nói. Người còn sống một ngày, A Doanh nàng chắc chắn sẽ không phải chịu một tia uất ức nào.
Tiêu Khuynh Thành nghiêng đầu, buồn bực ừ một tiếng, "Nếu phải tính toán từng chút, vậy chẳng phải là quá mệt mỏi rồi. Cho nên bản Quận chúa có lẽ nên để cho tỷ tỷ xuống dưới bắt cá, chỉ cần ngươi xuống dưới, tất cả mọi chuyện liền xóa bỏ, ngươi vẫn là tỷ tỷ tốt của ta, được không? Ngươi cân nhắc một chút đi."
Tiêu Vũ Linh nghe xong, lại sợ hãi hơi nghiêng người nhìn nhìn hồ nước bên cạnh, chỉ có thể cắn răng, quyết định đánh cuộc một lần. Nàng thiếu nợ Tiêu Khuynh Thành, sớm muộn gì cũng phải trả lại. Lúc trước chứng kiến kết quả của Tiêu Quân Nhi, nàng đã sợ hãi đến mức ngủ không yên, hôm nay rốt cuộc đã tới, vượt qua, nàng mới có thể an ổn sống qua ngày.
Tiêu Khuynh Thành ngồi trên hành lang, yên lặng nhìn Tiêu Vũ Linh bước xuống hồ nước, khóe miệng nàng lóe ra hào quang ác ma, lại khiến cho đám tỳ nữ xung quanh vô cùng hoảng sợ. Chuyện này về sau, toàn bộ Tiêu phủ trên dưới đều sợ hãi nàng vô cùng.
Nàng là tểu ma nữ nổi tiếng gần xa, quả thực tuyệt phối cùng đương triều Thái tử điện hạ.
Nước từ từ ngập đến bắp chân, cả người Tiêu Vũ Linh không ngừng run rẩy, sợ hãi vô cùng. Tỳ nữ đi theo bên người nàng ta sắc mặt bị dọa đến trắng bệch, lập tức quỳ gối trước mặt Tiêu Khuynh Thành, "Quận chúa, van cầu người tha cho tiểu thư nhà ta ạ."
Tiêu Khuynh Thành lạnh lùng liếc nàng ta một cái, không có ý tứ đồng ý. Chỉ thẫn thờ nhìn Tiêu Vũ Linh trong hồ nước, thời gian dần trôi qua nước đã qua eo của nàng ta, mãi cho đến khi hoàn toàn vượt qua vai, nàng ta sợ hãi mới bắt đầu giãy dụa ở trong nước.
Ý cười nơi khóe miệng nàng càng thêm sâu sắc, sau đó đứng dậy, phất áo rời khỏi.
|
CHƯƠNG 48: DÂN GIAN LÀ DÂN GIAN, HOÀNG GIA LÀ HOÀNG GIA
Sau khi tiểu tỳ nữ nhìn Tiêu Khuynh Thành rời khỏi, lập tức kêu tên gia đinh bên cạnh kéo Tiêu Vũ Linh từ trong nước lên, sợ hãi hỏi: "Tiểu thư, tiểu thư, người có sao không, tiểu thư... Người đừng dọa nô tỳ."
Tiêu Vũ Linh uống một tí nước, nhưng cũng không đáng ngại. Nàng dựa vào vai tiểu tỳ nữ, nhìn bóng lưng Tiêu Khuynh Thành, chua xót nhếch miệng, "Ha ha, ta coi như đã nhặt về một mạng."
"Quận chúa cũng xem như đã hạ thủ lưu tình rồi, tiểu thư, sau này có lẽ chúng ta nên an phận làm người, những chuyện thương thiên hại lí kia, không nên làm nữa." Tiểu nô tỳ biết rất rõ Tiêu Vũ Linh đã theo Tiêu Quân Nhi làm bao nhiêu chuyện xấu.
Tiêu Vũ Linh không nói gì, chỉ bình tĩnh gật đầu, trên mặt mang một tia ưu thương, người từ Quỷ Môn quan trở về, luôn luôn có rất nhiều cảm xúc, khiến cho người ta không cách nào hiểu rõ.
A Doanh một đường chạy chậm, mới miễn cưỡng đuổi kịp Tiêu Khuynh Thành, nàng có chút khó hiểu hỏi: "Tiểu thư, tại sao người lựa chọn buông tha Tiêu Vũ Linh kia, nàng ta không phải thứ tốt gì, ít nhất có lẽ..."
"Nàng ta chẳng qua là người không có đầu óc, bị người xúi giục. Hôm nay kinh động lớn như vậy, khiến cho nàng ta quá sức rồi, chuyện bỏ đá xuống giếng, vẫn còn thiếu lắm." Nguyên tắc làm người của Tiêu Khuynh Thành cực kỳ độc đáo.
A Doanh như có điều suy nghĩ gật đầu.
Tiêu Khuynh Thành trở về Lâm Thủy uyển một chuyến liền vội vàng đi vào hoàng cung, bởi vì nguyên do học tập, cho nên cần phải ở trong hoàng cung vài ngày, mãi cho đến Thái tử điện hạ Đại Dực quốc và Ngữ Luân Công chúa tiến cung, mới có thể trở lại Tiêu phủ.
Đến Dực Khôn cung, Hoàng hậu đã sớm chờ ở đó, Lương ma ma bên người bà thấy nàng tới, dẫn nàng tiến vào bên trong cung điện, "Quận chúa ngồi đi, đây là trà lão nô tự mình nấu vi ngài, ngày thường chỉ có Hoàng Thượng và Hoàng hậu nương nương mới được uống."
Tiêu Khuynh Thành nhìn Lương ma ma hữu lễ nghiêng thân, "Phiền toái ma ma rồi, Khuynh Thành phải nếm thử mới được."
Lương ma ma ngược lại sửng sốt một chút, đã sớm nghe nói tính tình của nàng không phải tốt như vậy, tương tự như điện hạ nhà bà. Hôm nay vừa thấy mới biết, thì ra lời đồn chỉ vẫn là lời đồn mà thôi.
"Vậy lão nô sẽ không quấy rầy ngài và Hoàng hậu nương nương nghị sự."
"Ừm."
Tiêu Khuynh Thành nhìn Lương ma ma đi rồi, đến phía sau rèm, nghiêng nửa thân, "Tiêu Khuynh Thành bái kiến Hoàng hậu nương nương, nương nương vạn phúc kim an."
Hoàng hậu toàn thân loan phục đẹp đẽ quý giá, không giận mà uy, hơi thở rất sát người, bà ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, ngón tay được bao bọc bởi đồi mồi khảm ngọc thạch, nhấp một ngụm trà, lạnh nhạt nói: "Chuyện Thái tử điện hạ Đại Dực quốc chỉ đích danh ngươi nghênh đón người. Bổn cung biết được cho nên đã sai nội vụ phủ an bài xuống dưới, ngươi cứ việc học tập lễ nghi cho tốt. Về phần chỗ ở, Bổn cung cũng đã sắp xếp cho ngươi tốt rồi, ngươi sẽ ngụ ở Tây Noãn các của Dực Khôn."
Tiêu Khuynh Thành khẽ dạ, "Đa tạ nương nương."
"Ở trong đó làm gì, người khác không biết, còn tưởng rằng Bổn cung hà khắc với Quận chúa." Thái độ Hoàng hậu với Tiêu Khuynh Thành vừa thấy liền có thể nhìn ra, nàng cũng biết đó là nguyên do gì.
Nàng không thèm để ý, bởi vì nàng không phải là người dựa vào sắc mặt người khác để sống.
"Người khác thấy thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là ... Khuynh Thành biết rõ là tốt rồi. Đúng không? Hoàng hậu nương nương."
"Ha ha, miệng ngược lại rất lợi hại, chỉ có điều Bổn cung vẫn nên nói cho ngươi biết một câu, Hoàng gia là Hoàng gia, dân gian là dân gian. Cho dù ngươi có ở tại Hoàng gia, choàng hoa phục Hoàng gia, thì trong xương ngươi vẫn là dân gian. Hiểu chưa?" Khí thế Hoàng hậu cực kỳ mạnh mẽ, vô cùng dọa người, cơ hồ làm cho không người nào có thể hô hấp
|
CHƯƠNG 49: CHÚNG TA LÀ NGƯỜI CÙNG ĐƯỜNG
Tiêu Khuynh Thành cười khẽ một tiếng, "Hoàng hậu nương nương nói lời này, cũng là muốn nhắc nhở chính mình sao?".
Bỗng dưng tròng mắt Hoàng hậu chuyển động, ánh mắt sắc bén dừng lại trên người nàng. Đương kim Hoàng hậu vốn là vũ nữ nhất đẳng tại phủ Đại Công chúa, xuất thân từ thường dân, nhưng một lần trùng hợp được Hoàng Thượng nhìn trúng, sau đó bởi vì Đại Công chúa hỗ trợ, mới leo lên được vị trí Hoàng hậu.
Hôm nay bà đã có Thái tử, thân ở địa vị cao. Nhiều năm qua lại với Đại Công chúa, vốn muốn Tiêu Quân Nhi làm Thái Tử Phi, để đền đáp ân tình năm đó, sau đó liền xóa bỏ tất cả.
Ai ngờ ý trời trêu người, cộng thêm sự xuất hiện của Tiêu Khuynh Thành, khiến cho Đại Công chúa xuống dốc, bà thì lại càng cách xa Đại Công chúa.
Tiêu Khuynh Thành nhìn ánh mắt giết người của Hoàng hậu, không chút sợ hãi, ngược lại lớn mật bước lên phía trước, ghé vào bên tai của bà, khẽ nói: "Hoàng hậu, chúng ta là người chung một đường. Bởi vì chúng ta có chung kẻ thù là Đại Công chúa, sự lạnh nhạt của người, đã khiến cho trong lòng Đại Công chúa sinh ra ác cảm".
Hoàng hậu không nể tình đẩy Tiêu Khuynh Thành ra, buồn cười nói: "Tiêu Khuynh Thành, đó là suy tính của ngươi. Nhưng Bổn cung căn bản khinh thường hợp tác với ngươi, bởi vì ngươi không xứng!"
"Vậy sao? Khuynh Thành xứng hay không, sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh hết thảy. Bởi vì có một việc sẽ liên quan trực tiếp đến huyết mạch của Hoàng hậu nương nương!" Thực ra nàng không nắm chắc Hạ Hầu Lưu rốt cuộc có bí mật gì, nhưng nàng biết rõ bí mật này không nhỏ, quan hệ trọng đại, cho nên nàng quyết định đánh cuộc một lần.
Con ngươi Hoàng hậu co lại, hơi hoảng sợ nhìn Tiêu Khuynh Thành, nắm chặt tay, đồi mồi gần như khảm vào trong thịt, "Ngươi đang uy hiếp Bổn cung!" Bà thế nào cũng không ngờ, Lưu nhi lại có thể ngu xuẩn đến mức như thế, đem bí mật động trời nói cho nữ nhân này.
Xem ra, nàng đã đoán đúng rồi, trên người bọn họ thật sự có bí mật. Lúc ấy nàng cảm giác mình rất hèn hạ, lại có thể lợi dụng Hạ Hầu Lưu, chẳng qua đó là chuyện không còn cách nào khác.
Nếu Hoàng hậu trở thành kẻ địch của nàng, như vậy nàng mới đúng là mất nhiều hơn được. Hạ Hầu Lưu ở giữa sẽ càng khó xử hơn, thế thì nàng sẽ đánh cuộc một lần vậy.
"Khuynh Thành tuyệt đối không có ý tứ uy hiếp. Bởi vì Khuynh Thành và Thái tử là bạn tốt, dĩ nhiên cũng muốn cùng Hoàng hậu nương nương chung một đường, như vậy, sức mạnh của chúng ta mới có thể càng cường đại hơn."
Hoàng hậu tức cười nhếch miệng, sau đó chậm rãi buông tay ra. Nữ tử này vẫn còn có tình nghĩa, mặc dù không có ý với Lưu nhi, nhưng lại có nghĩa với nó, nàng sẽ không nói bí mật kia ra, bà có thể chắc chắc là như vậy.
"Ngươi muốn lợi dụng Bổn cung xử lý một số việc cho ngươi, đúng không? Đáng tiếc, ngươi sai lầm rồi, Bổn cung sẽ không giúp ngươi đối phó Đại Công chúa, cho dù chúng ta không phải là người cùng một đường, nhưng nước giếng không phạm nước sông." Hoàng hậu chậm rãi nói, mưu tính thủ tiêu hoàn toàn ý nghĩ của Tiêu Khuynh Thành.
"Ha ha, thời giờ không còn sớm, Khuynh Thành phải đi Nội Vụ phủ học tập lễ nghi rồi, không ở chỗ này quấy rầy Hoàng hậu nương nương nữa. Buổi tối sẽ trở lại thỉnh an nương nương." Tiêu Khuynh Thành không muốn giải thích thêm.
Bởi vì nàng vô tâm...
Hoàng hậu ngồi ở trên bảo tọa nhìn bóng lưng Tiêu Khuynh Thành, khóe miệng thoáng hiện một nét không cam lòng, quả nhiên là ma nữ Đại Tấn, thủ đoạn và âm mưu đều không giống người thường. Nếu nàng thật làm Thái Tử Phi, tuyệt đối như hổ thêm cánh, đáng tiếc, đã định trước không phải là người chung một đường.
... Phân cách tuyến...
Lúc Tiêu Khuynh Thành đi ra từ Thượng Nghi cục, đã tới giờ Dậu, tiểu thái giám Tiểu Hoàn Tử bên tiểu viện của Thái tử điện hạ đứng chờ ở đó, thấy nàng đi ra, lập tức nịnh nọt nói: "Quận chúa, điện hạ lệnh cho nô tài đón người đi dùng bữa tối ạ."
|
CHƯƠNG 50: THỬ THÍCH NGƯỜI KHÁC
Nàng đã biết Hạ Hầu Lưu sẽ dùng một chiêu như vậy, suy nghĩ một chút, ở lại Dực Khôn cung cũng chỉ khiến cho Hoàng hậu nương nương ngột ngạt, không bằng đến cung Thái tử giải tỏa phiền muộn, đồng thời tìm hiểu một chút về người gọi là Thái tử điện hạ Đại Dực quốc nọ.
Lúc tới cung Thái tử, Hạ Hầu Lưu đang ngồi trong phòng khách uống rượu giải sầu, thấy Tiêu Khuynh Thành đến, hai mắt lập tức phát sáng, đứng lên nghênh đón: "Ngươi đến rồi, thế nào? Mẫu hậu có làm ngươi khó chịu không?"
"Hoàng hậu nhân hậu, Khuynh Thành sao có thể khó chịu được, Thái tử nghĩ nhiều rồi. Xem người buồn bực không vui, chẳng lẽ là bởi vì sự việc đi sứ?" Tiêu Khuynh Thành liếc thấy liền nhận ra nút thắt trong lòng Hạ Hầu Lưu.
Thái tử điện hạ Đại Dực quốc và Ngữ Luân Công chúa cùng nhau đến đây, vị Ngữ Luân Công chúa nọ nghe nói là vật báo trong tay vua nước Đại Dực. Hoàng hậu nương nương có ý định để cho Thái tử cưới Ngữ Luân Công chúa, hai nước quan hệ thông gia, có lợi rất lớn với đất nước của bọn nàng, thật sự là vẹn cả đôi đường.
"Người hiểu ta, chi có Khuynh Thành. Tim ta chứa không được bất luận kẻ nào, Ngữ Luân công chúa với ta mà nói, trước giờ không có một chút hứng thú nào." Trong lòng Hạ Hầu Lưu, trong mắt đều chỉ có Tiêu Khuynh Thành, ai cũng không vào được mắt của hắn.
Tiêu Khuynh Thành đích thân thay hắn rót rượu, sau đó lạnh nhạt nói: "Điện hạ, không cần lãng phí thời gian tốt đẹp ở trên người Khuynh Thành. Khuynh Thành thân mang trọng trách, tạm thời sẽ không nghĩ đến chuyện hôn nhân, càng không dung nạp bất luận thứ gì ở trong lòng. Người thử thích người khác, có lẽ người sẽ gặp được phong cảnh xinh đẹp hơn."
"Khuynh Thành... Ta nói rồi ta không bắt buộc, ta sẽ chờ ngươi, chờ cho đến khi ngươi buông bỏ mọi thứ ngày đó. Ta bởi vì ngươi mà tồn tại, nếu trong lòng mất ngươi, như vậy sự tồn tại này còn có ý nghĩa gì nữa." Thái độ Hạ Hầu Lưu cực kỳ kiên định, đồng thời lộ ra không ít bi thương.
Cuộc đời này hắn đã quyết định cưới nàng.
Tiêu Khuynh Thành nghe xong những lời nói ấy, liền nảy sinh hổ thẹn trong lòng, tay gắt gao nắm chặt khăn lụa, "Người hà cớ gì phải cố chấp như vậy, nếu trong lòng ta đã có người khác, hoặc gả cho người khác, người vẫn sẽ chấp nhất như thế sao?"
Con ngươi Hạ Hầu Lưu co lại, kinh ngạc nhìn Tiêu Khuynh Thành, "Thà rằng gả cho người khác, cũng không nguyện ý..." Nhưng, câu nói tiếp theo còn chưa thốt ra, thì đã bị nghẹn lại ở trong cổ họng.
Nàng khép hờ mắt, cười nhạt ra tiếng: "Có người đã định trước chỉ thích hợp trở thành huynh đệ, bằng hữu. Mà điện hạ cũng chính là huynh đệ và bằng hữu Khuynh Thành, chuyện khác không dám nói tới... Ta đến là có chuyện quan trọng, Thái tử Đại Dực quốc đến Đại Tấn, rốt cuộc là có dụng ý gì?"
Hạ Hầu Lưu tự nhiên bỏ qua lời nói đằng trước của Tiêu Khuynh Thành, khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, "Đại Dực quốc và nước ta xưa nay giao hảo, có ký hiệp ước hữu nghị, bây giờ hiệp ước đã hết hiệu lực, có lẽ là bởi vì việc này mà đến, lại thêm chuyện liên hôn giữa hai nước."
"Nếu hắn chọn trúng ta, Ngữ Luân công chúa cũng chọn trúng người, người sẽ từ chối sao?" Nàng hỏi xong có chút hối hận, tại nơi Đại Tấn này, ai có bản lãnh có thể ép buộc đương triều Thái tử điện hạ?
"Nếu ta không muốn, không ai có thể ép buộc được ta. Ta tin tưởng đến đêm đó sẽ không hồ đồ lấy hạnh phúc của muội muội mình để đánh đổi." Cho dù là hắn, hắn cũng sẽ có biện pháp khiến cho Ngữ Luân công chúa không đồng ý.
Trong nội tâm Tiêu Khuynh Thành bị một loại dự cảm không tốt quấy rầy, chuyện lần này sẽ không kết thúc đơn giản như vậy, nàng tin tưởng. Hạ Hầu Lưu, hiện tại ngươi thật sự có thể thành công vượt qua không?
Có phải chỉ cần nàng ra tay, nhẫn tâm một phen, mới thật sự có thể lấy bản thân từ trong lòng của hắn ra.
|
CHƯƠNG 51: CHÚNG TA LẠI GẶP MẶT
Trải qua mấy ngày học tập, Tiêu Khuynh Thành rất nhanh nắm vững các lễ nghi đón tiếp đại thần đi sứ. Sự việc nghênh đón lần này, càng làm tăng danh tiếng của nàng tại kinh đô, hoàn toàn trở thành đối tượng nói chuyện phiếm ở đầu đường cuối phố. Một ngày của tháng sáu, Thái tử điện hạ tôn quý Đại Dực quốc và Ngữ Luân công chúa đi sứ sang Đại Tấn, khắp nơi ăn mừng. Tiêu Khuynh Thành yên lặng ngồi trên xe ngựa, mặc lễ phục, đầu đội mũ dung chung với lễ phục, toàn thân trên dưới lộ ra một loại hơi thở cao quý bẩm sinh.
Âm thanh xe ngựa lăn bánh quanh quẩn ở bên tai, phảng phất giống như mộng. Nàng vẫn còn nhớ rõ lúc vừa tới dị giới này chịu bao nhiêu cực khổ, chỗ ở cũ nát, ăn không ngon, ngủ không yên.
Nhưng mà nàng vẫn như trước dựa vào đôi tay của mình, xoay chuyển cục diện. Từ nay về sau nàng không còn là Lục tiểu thư vô dụng nữa, mà là một thiên kiêu (con của trời) Vinh Quận chúa, hết thảy những thứ vinh sủng này nàng đều muốn, nhưng lại muốn thêm nữa.
Xe ngựa dừng lại, đã tới cửa thành, đại thần nghênh đón xuống xe ngựa, tạo thành một đường uốn lượn đi về hướng cửa thành. Cửa thành Hậu Trọng chậm rãi mở ra, xông vào tầm mắt là một đội ngũ to lớn long trọng của Đại Dực.
Nam tử ngồi trên ngựa là Thái tử điện hạ Đại Dực quốc Dạ Vô Minh, hắn mặc một bộ trường màu đỏ tía, sắc mặt làm cho người ta có một loại cảm giác nặng trĩu, xuyên thủng trên người hắn, lại mang theo sự kiêu căng và ma quỷ.
Tiêu Khuynh Thành nghiêng nửa thân, "Đại Tấn Vinh Quận chúa phụng mệnh Hoàng Thượng đến đây nghênh đón Thái tử điện hạ."
Ý cười nơi khóe miệng Dạ Vô Minh càng thêm sâu sắc, đầu hơi cúi, giọng nói trầm thấp đến tận xương vang lên: "Vinh Quận chúa, thực vinh hạnh, chúng ta lại gặp mặt!"
Đột ngột một âm thanh quen thuộc xâm nhập vào màng tai của nàng, nàng lập tức giương mắt, con ngươi sâu thẳm nhìn thẳng về phía hắn, "Là ngươi... ?" Cư nhiên lại là nam tử gặp phải ở Thất Phiến Môn.
"Thế nào? Rất ngạc nhiên ư. Chuyện Bản Thái tử đã đề cập, không biết Quận chúa có thể suy xét hay không. Bản Thái nhất định sẽ không làm cho ngươi thất vọng!" Dạ Vô Minh tin tưởng, con người đều là thứ tham lam. Vinh Quận chúa này cũng không ngoại lệ!
Tiêu Khuynh Thành khẽ nhếch miệng, "Cho dù ngài là Thái tử điện hạ, hay là một dân chúng bình thường, Khuynh Thành vẫn sẽ không cân nhắc, bởi vì không cần." Người đến rốt cuộc là người lương thiện, hay không phải lương thiện, hết thảy đều không biết, vì thế phải cẩn thận từng li từng tí.
"Ca ca, huynh nói gì với Quận chúa đó vậy, không phải chúng ta muốn đi vào hoàng cung Đại Tấn sao?" Một cái đầu nhỏ ngây thơ thăm dò về phía bên này, mang theo nét mặt hồn nhiên. Nhìn qua thì tuổi tác xấp xỉ với nàng, chẳng qua nhiều hơn một phần ngây thơ mà thôi.
Tiêu Khuynh Thành liếc mắt liền biết đó chính là Ngữ Luân Công chúa, "Công chúa đã sốt ruột, có lẽ Thái tử điện hạ nên khởi hành tiến về hoàng cung trước. Hoàng Thượng chúng ta sớm đã chuẩn bị tiệc rượu chiêu đãi mọi người rồi."
"Được. Khởi hành!"
Lời của hắn còn chưa dứt, đã lập tức kéo dây cương, bất ngờ tóm lấy Tiêu Khuynh Thành, tính ép buộc nàng ngồi vào trước ngựa của mình, đồng thời đè nặng trên vai của nàng nói: "Cùng tiến cung với Bản Thái tử thôi!"
Tiêu Khuynh Thành tức khắc liền chụp lấy cổ tay Dạ Vô Minh, nhíu mày nói: "Như vậy sợ là không hợp lễ nghĩa, thứ cho Khuynh Thành vô lễ!" Thái tử điện hạ bỏ đi này căn bản là đến tìm nàng gây phiền toái đây mà.
Nếu nàng làm như vậy cùng tiến vào kinh đô với hắn, không biết ngày mai toàn bộ kinh đô sẽ nói nàng quyến rũ Thái tử điện hạ nước láng giềng ra sao nữa.
Tiêu Khuynh Thành vươn người nhảy lên, tránh thoát khỏi ràng buộc của hắn, nhún người rơi xuống xe ngựa vốn thuộc nàng. Tiếng nói ngây thơ của Ngữ Luân Công chúa vang lên: "Vinh Quận chúa, cùng ca ca cưỡi một con ngựa, đó là ao ước của tất cả nữ tử Đại Dực, ngươi ngược lại đặc biệt, dám cả gan từ chối!"
|