Chính Phi Của Độc Vương
|
|
CHƯƠNG 60: NGỰ THÚ PHỔ
"Tốt, ta đáp ứng ngươi! Ngày mai phụ hoàng sẽ hạ chỉ, Đại Tấn cùng Đại Dực sẽ thành công hòa thân, ngươi sẽ trở thành Thái tử phi của Hạ Hầu Lưu ta, ta sẽ cho ngươi hết thảy tất cả, duy chỉ một thứ, ngươi vĩnh viễn không thể với tới được." Thanh âm Hạ Hầu Lưu lộ ra sự bén nhọn cùng lạnh lẽo.
Đứng ở ngoài cửa Tiêu Khuynh Thành mọi tâm tư đang dính chặt một chổ. Nàng giống như nhìn thấy được tương lai Ngữ Luân công chúa sẽ bi ai như thế nào, nàng nghĩ nàng ta sẽ hối hận đi. Một hôn nhân không có tình yêu, thật có thể hạnh phúc sao?
Nàng tự tay hủy diệt chính là hạnh phúc một đời của một cô gái đấy.
Ngữ Luân không hiểu thấu được, mặc dù hơi nghi ngờ, nhưng nàng thân là công chúa, luôn kiêu ngạo, ngay cả như vậy cũng không mất đi một phần tôn quý: "Tự ta lựa chọn, vĩnh viễn sẽ không hối hận, hơn nữa ta tin tưởng ta sẽ làm cho ngươi yêu thích ta. Nhất định sẽ. . ."
Kỳ thực không khó.
Ở Đại Dực quốc, có một loại cổ gọi là độc tình, phân ra làm hai cổ, chỉ cần để nam tử ăn cổ đực, nữ tử ăn cổ mái, như vậy hắn cả đời cũng chỉ có một người trong lòng, cả đời gần nhau không chia lìa.
Nếu một trong hai người đứt tình, nảy sinh tình cảm với người khác, dù là nam tử hay nữ tử, đều sẽ bị cổ độc cắn nuốt toàn thân. Bọn họ là độc nhưng cũng là giải dược của nhau, càng dây dưa càng kéo dài, vĩnh viễn không thể ngăn cách.
Nhưng, nàng thân là Ngữ Luân công chúa, nàng không thể dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy, nàng muốn hắn tự nhiên nảy sinh tình cảm với nàng, tâm tình nguyện, không có một tia khổ tâm.
Hạ Hầu Lưu chẳng qua là kéo nhẹ khóe miệng, sau đó phá cửa sổ bay ra ngoài.
Tiêu Khuynh Thành một người đi về phía Thượng Lâm Uyển không một bóng người, xung quanh chỉ cón tiếng gió chạm đến những cành cây, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng tim đập, làm cho người ta có cảm giác hoang mang. Bất kể có thành công hay không, Hạ Hầu Lưu cũng nạp Ngữ Luân vì phi.
Nàng nên hưng phấn mới phải, làm sao một chút cao hứng cũng không có.
"Quận chúa tựa hồ có tâm sự." Thanh âm ôn nhuận của Hạ Hầu Ý vang lên phía sau lưng, trong tay hắn đang cầm sáo ngọc, phong thái thật nhàn nhã.
Tiêu Khuynh Thành xoay người nhìn đến khuôn mặt nam tử đẹp như trích tiến, tâm tính thiện lương tự nhiên bình tĩnh lại, có một loai cảm giác mát mẻ dể chịu: "Dục Vương điện hạ thật chỉ nhìn qua đã nhìn xem lòng người khác."
"Không phải là xem thấu, mà là đang trong bửa tiệc lơ đãng phát hiện chút sự tình mà thôi. Nếu chuyện đã y như trong dự đinh của ngươi thì để cho nó phát triển, Quận chúa nên thoải mái, chưa đến hồi kết thúc, nên chưa thể nói được điều gì." Hạ Hầu Ý vừa dứt lời, liền cầm lên sáo ngọc thổi ra một điệu khúc trầm bổng.
Điệu khúc uyển chuyển du dương, như cao sơn lưu thủy va chạm mạnh mẽ, như những giọt nước róc rách nhỏ giọt, lúc cao lúc thấp, quấn chặt lòng người. Nàng mặc dù không hiểu âm luật, nhưng cũng đại khái hiểu ý nghĩa điệu khúc.
Bổng nhiên nàng nhớ đến mẫu thân lưu lại Ngự Thú phổ, Hạ Hầu Lưu này tựa hồ tinh thông âm luật, thay vì đi tìm một nhân giáo không đáng tin, không bằng nhờ hắn. Nàng bước tới trước mặt hắn: "Vương gia, ngươi có biết Ngự thú phổ?"
Hạ Hầu Ý nghe đến ba từ này, môi khẽ run một cái, sau đó thu lại thần sắc, bình tĩnh nhìn nàng: "Thế nào? Đã nghe qua, bất quá đã thất truyền từ lâu rồi, Quận chúa làm sao biết về nó?"
"Ngươi hãy dạy ta đánh đàn, thổi sáo đi. Ta nghĩ muốn học cách lấy âm ngự thú, cùng Vương gia hợp tác, Vương giá cũng đã trợ giúp Khuynh Thành rất nhiều, như vậy Khuynh Thành cũng không muốn giấu diếm, mẫu thân Khuynh Thành có để lại một bản gốc Ngự Thú phổ cho Khuynh Thành, nhưng là Khuynh Thành không hiểu âm luật, cho nên muốn thỉnh giáo Vương gia."
Tiêu Khuynh Thành lựa chọn tin tưởng một người, sẽ đặt hết niềm tin vào người đó, tuyệt đối sẽ không giữ lại.
Hết chương 60
|
CHƯƠNG 61: BÁI VƯƠNG GIA LÀM THẦY
Hạ Hầu Ý suy nghĩ một lúc lâu, hai con ngươi nhìn chăm chú trên người nàng. Ngự Thú phổ đã sớm biến mất trên giang hồ, trong tay của nàng lại có một quyển, chẳng lẽ nàng chính người thừa kế của gia tộc?
Tiêu Khuynh Thành nhìn Hạ Hầu Ý không nói lời nào, hơi thoải mái, nói: "Nếu Vương gia không đồng ý, vậy Khuynh Thành củng không cưõng ép người."
"Không phải như thế, ta đang nghĩ làm sao để có thể dạy Quận chúa điện hạ. Nếu chúng ta đã hợp tác với nhau, như vậy ta liền lấy danh nghĩa học cách quản lý Thất Phiến Môn. Ở ngoài mặt ta và ngươi vẫn là người xa lạ cho thỏa đáng. Ta chỉ muốn làm một người nhàn rỗi, không muốn trở thành cái đinh trong mắt người khác." Lời nói Hạ Hầu Ý rất rõ ràng.
Mặc dù tình hình hiện tại coi như khá yên ổn, nhưng thực ra là sóng ngầm đang cuộn trào mãnh liệt. Đương kim Thánh Thượng có hai người con trai ở phía Bắc trường thành, môt người là Thái tử, môt người thì tàn phế, may mắn ở lại kinh đô.
Nếu hắn không phải tàn phế, đoán chừng đã ở Bắc trường thành rồi.
Hoàng hậu nương nương không phải là kẻ dễ bắt nạt, bây giờ Tiêu Khuynh Thành nàng là nhân vật đứng đầu, nếu thân cận quá với bà ta, sẽ chỉ khiến người hiểu lầm nàng có ý đồ dựa hơi của bà ta. Nàng tự giễu cười cười, hóa ra mình chính là một kẻ gây tai hoạ.
"Được. Ta đồng ý với người. Thời gian không còn sớm nữa, Khuynh Thành phải trở về yến tiệc rồi, cáo từ."
"Không tiễn."
Hạ Hầu Ý nhìn chăm chú vào bóng lưng Tiêu Khuynh Thành, lần đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn đã cảm thấy rất giống, bây giờ nhìn kĩ, bọn họ nhất định có liên quan. Chắc chắn... Thì ra cảm giác trong lòng là đúng.
Tiêu Khuynh Thành trở lại tiệc rượu, chỉ thấy Hạ Hầu Lưu vẫn ngồi ở chỗ kia, trái lại không thấy Công chúa Ngữ Luân đâu. Dạ Vô Minh nhìn nàng quay trở lại: "Ngươi vừa bỏ lỡ một chuyện tốt rồi, Đại Dực quốc và Hoàng đế của các ngươi đã ký kết hiệp nghị, Công chúa của chúng ta cũng hòa thân với Thái tử luôn rồi."
"Thật sao? Chúc mừng điện hạ."
"Mục đích của ngươi đã đạt được, có lẽ ta nên chúc mừng ngươi. Chẳng qua có người, sợ là..." Trong giọng nói Dạ Vô Minh có chút vui sướng khi thấy người gặp họa, Tiêu Khuynh Thành nghe được không thế nào thoải mái, trừng mắt liếc hắn một cái, liền rời tiệc.
Trở lại Tây Noãn các của Dực Khôn cung, nàng vừa mới vào điện, liền thấy Hoàng hậu nương nương đang ngồi ở trên bảo tọa chờ đợi nàng, nghe âm thanh bước chân của nàng, bà không chút để ý mở miệng, "Trở lại rồi, chuyện ngày hôm nay may mắn nhờ có ngươi."
"Khuynh Thành chỉ làm chuyện nên làm, không cần Hoàng hậu nương nương cảm tạ." Nàng chỉ không muốn liên lụy đến Hạ Hầu Lưu mà thôi, càng không muốn hắn bởi vì nàng, làm ra chuyện đại nghịch bất đạo gì.
Hoàng hậu đứng dậy từ trên bảo tọa, chậm rãi đi đến trước mặt Tiêu Khuynh Thành, lúc đưa tay muốn vuốt mấy sợi tóc của nàng, nàng cực nhanh lui ra phía sau một bước, nhắm hai mắt lại, "Hoàng hậu nương nương, việc lớn trong lòng người đã được giải quyết, có lẽ người nên nghỉ ngơi một đêm."
"Khuynh Thành, ngươi thật sự là một người rất khả ái, tính tình kiêu ngạo như vậy, Bổn cung cực kì thích, đáng tiếc ngươi không muốn làm con dâu của ta, nếu không chúng ta sẽ là một đôi mẹ chồng nàng dâu vô cùng tốt." Hoàng hậu thực thật sự cảm thấy tiện nghi cho Dạ Vô Minh nọ.
Tiêu Khuynh Thành chẳng qua bình tĩnh nhếch miệng, "Khuynh Thành trèo cao không nổi, đời này cũng vô duyên cùng Hoàng hậu nương nương làm mẹ chồng nàng dâu, thầm nghĩ sống hòa bình với Hoàng hậu, càng không liên quan gì với người. Sự tình sứ thần cũng đã xong. Hoàng hậu nương nương có thể để Khuynh Thành hồi Tiêu phủ không?"
Hoàng hậu nương nương đè tay nàng lại, "Không cần phải gấp, ngươi giúp Bổn cung một lần, Bổn cung tự nhiên cũng phải giúp ngươi một tay. Coi như là báo đáp điều kiện của ngươi, ngươi không phải rất muốn biết chuyện của mẫu thân ngươi sao, như vậy ta sẽ chính miệng nói cho ngươi biết."
Tiêu Khuynh Thành có chút kinh ngạc, Hoàng hậu đã tự nhiên mở miệng, "Mẫu thân của ngươi không phải người Đại Tấn, mà là đến từ một dân tộc khác ở ngoài Bắc trường thành, nàng là một tiểu nha đầu được Đại Công chúa cứu về, lúc ấy ta vẫn còn là vũ nữ của Đại Công chúa."
|
CHƯƠNG 62: YÊU NGƯỜI CHỈ CẦN MỘT CÁI LIẾC MẮT
"Mẹ ngươi rất cẩn thận, từng li từng tí hầu hạ Đại công chúa, chỉ vì cảm kích. Nhưng không ai nghĩ đến ngày đó chỉ một cái ngoái đầu nhìn lại, đã khiến mẹ ngươi trầm luân. Mẹ ngươi yêu phụ thân ngươi, yêu đến hèn mọn, đồng thời còn muốn giấu Đại công chúa. Bọn họ vụng trộm gặp nhau, yêu rất sâu, cuối cùng đến một ngày, chuyện này lọt đến tai Đại công chúa. Nàng ta rất thống khổ, đồng thời rất hận! Bởi vì nàng ta bết không thể chiếm được tình yêu của phụ thân ngươi, mà lại do một tỳ nữ hèn mọn chiếm được, cho nên nàng ta không cam lòng, nhưng lại không thể không giả bộ nhân từ, liền chủ động để phụ thân ngươi nạp mẹ ngươi làm thiếp."
"Bên ngoài là như thế, nhưng không ngừng làm tổn thương mẹ ngươi, mẹ ngươi chết cũng không phải là ngoài ý muốn, trước kia ngươi bị ngu dại, cũng là có nguyên nhân."
Tiêu Khuynh Thành nghe xong, hai tròng mắt hơi trợn to, lại như hiểu ra mọi chuyện, nâng khóe miệng nói: " Quả nhiên nữ nhân là độc nhất, vì một người đàn ông, trăm phương ngàn kế tính toán, quay đầu lại cũng là công dã tràng, ha ha."
Hoàng hậu kinh ngạc nhìn Tiêu Khuynh Thành, thần sắc của nàng được che dấu rất khá, cơ hồ không thấy một tia sơ hở, hơn nữa nhất cử nhất động của nàng, hoàn toàn không giống như một thiếu nữ mười bảy tuổi nên có.
"Đa tạ Hoàng hậu đã nói cho Khuynh Thành biết nhiều như vậy, ngươi không nợ Khuynh Thành, Khuynh Thành cũng không cần ngươi trả ta cái gì. Lần này ta xuất thủ, bất quá là vì chính điện hạ mà thôi. Hi vọng Hoàng hậu nương nương không nên đối hắn tạo áp lực quá lớn, áp lực quá nặng, người sẽ hỏng mất." Nói xong, Tiêu Khuynh Thành liền nhanh như gió xoay người rời đi.
Hoàng hậu giật mình tại chổ, sửng sốt một hồi, lúc sau mới bình tỉnh lại. Tiêu Khuynh Thành tựa hồ nhắc nhở bà, bà làm như vậy, đến cuối cùng chỉ đem nhi tử của mình bức tử.
Tiêu Khuynh Thành trở lại Tây sương phòng, Dạ Vô Minh đang vô lại nằm trên tháp quý phi của nàng, nhìn thấy nàng liền lên tiếng: "Nhìn ngươi có vẻ không cao hứng? Chẳng lẽ ngươi thật sự đối với Hạ Hầu Lưu có tình cảm? Ta sẽ ghen đấy!."
"Ngươi vào bằng cách nào? Chổ này của ta không hoan nghênh ngươi, đêm đã khuya, mời trở về." Tiêu Khuynh Thành không có tâm tình để ý đến Dạ Vô Minh, hiện tại nàng chỉ muốn uống rượu!
Dạ Vô Minh chỉ liếc qua nàng cũng biết nàng đang nghĩ muốn gì, từ ghế quý phi đứng lên, nhảy đến trước mặt nàng, ngăn cản gót chân của nàng, đem một cái bình ngọc đưa đến trước mắt nàng: "Đến đây, ta biết ngươi bây giờ rất cần vật này."
Tiêu Khuynh Thành nhanh tay lẹ mắt nhận lấy, mở ra nút lọ, một cỗ mùi thơm ngát tràn ngập mũi, không chút nghi ngờ nhìn hắn cười nói: "Thật là nhìn không ra, ngươi rất hiểu ta?"
"Đó là tất nhiên, đêm nay ta không say không về, thế nào?" Dạ Vô Minh rất biết thưởng thức Tiêu Khuynh Thành, hữu tình có nghĩa, Hạ Hầu Lưu đối nàng một tấm chân tình, nàng không thể đáp trả hắn, chỉ có thể âm thầm giúp hắn.
"Tốt."
Tiêu Khuynh Thành lập tức cùng Dạ Vô Minh bước ra khỏi phòng, tư thái cực kỳ tiêu sái.
Hai người cùng đi đến lương đình nghĩ mát gần đó, ngươi một chén, ta một chén, lấy việc uống rượu làm vui. Nàng hăng say uống đến mức Dạ Vô Minh giơ ngón tay cái lên: "Ngươi thật không hổ là nữ trung hào kiệt!."
"Ha.ha...Đó là tất nhiên, tiếp tục, ta không tin không khiến ngươi ngã trước!"
"Tốt."
Hạ Hầu Lưu không đi tiếp vào, mà chỉ đứng bên ngoài nghe hai người nói qua cười lại, tâm đau như bị dao cắt. Hắn nhớ đến một câu "Yêu người chỉ cần một cái liếc mắt" Nếu yêu người, một cái liếc mắt đã đủ, nếu không yêu người, bên cạnh cả đời, cũng không có thể!
Hắn chính là một ví dụ điển hình.
Ngữ Luân xuất hiện phía sau hắn lên tiếng: "Ngươi bây giờ nên tin đi. Ca ca cùng Tiêu Khuynh Thành căn bản không phải diễn trò, ca ca là con cưng Thiên tử, Tiêu Khuynh Thành coi trọng chẳng có gì là lạ."
|
CHƯƠNG 63: ĐẠI HÔN HẠ HẦU LƯU
Hạ Hầu Lưu hờ hững quay người đi, không nói một câu.
Ngữ Luân nhìn theo bóng lưng của hắn, tay gắt gao nắm chặt khăn lụa, trong mắt là sự cố chấp và kiên định. Mặc kệ thế nào? Nếu nàng đã xem trọng, thì tuyệt đối phải chiếm cho bằng được, nàng nhất định sẽ có được hắn.
.........Phân cách tuyến...............
Chuyện hôn nhân giữa Hạ Hầu Lưu và Công chúa Ngữ Luân được truyền khắp cả kinh đô, một mảnh thổn thức, hoàn toàn chẳng nghĩ tới Thái tử điện hạ sẽ đột ngột cưới Công chúa nước láng giềng, mà không phải là Vinh quận chúa, thật sự vô cùng kỳ quái.
Nhưng mà ở một góc đường khác lại có một phiên bản mới, nghe đồn Vinh quận chúa vứt bỏ Thái tử điện hạ, chọn Thái tử nước láng giềng. Chỉ vì Thái tử điện hạ nước láng giềng, tay cầm trọng binh (lực lượng quân đội hùng hậu), đẹp đẽ như thiên thần.
Vì thế, thanh danh Tiêu Khuynh Thành lại bị đeo lên hai chữ "Hoa tâm."
Nguyên đế muốn rèn sắt khi còn nóng, sợ việc này gây sức ép khiến cho nhi tử làm ra chuyện không nên làm, nên lập tức cho hai người thành hôn, không dám chậm trễ dù chỉ một phút. Dạ Vô Minh cũng cực kì tán thành.
Ngày 15 tháng 6, vừa là ngày tốt của Hoàng gia, vừa là ngày đại hỉ Thái tử điện hạ đương triều lập Thái Tử Phi.
Hoàng cung.
Ngữ Luân lẳng lặng ngồi trước gương đồng, tay thon dài khẽ vuốt những sợi tóc mai, nụ cười trên môi mang theo mùa xuân điểm thêm một chút ngượng ngùng. Ma ma bên cạnh vừa cẩn thận búi tóc cho nàng, vừa cười nói: "Công chúa thật đẹp."
"Vậy sao?"
"Đương nhiên, lão nô ở trong cung chải đầu cho Công chúa, Hoàng hậu, phi tần lâu như vậy, tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Đây là ngày đẹp nhất của nữ tử, cho nên lão nô sẽ dùng một đời tâm huyết làm cho Công chúa một kiểu tóc đẹp tuyệt thế." Ma ma nói chuyện chính là Thượng nghi cục, bà đã là một lão cung nhân, chuyên thực hiện công việc búi tóc.
Hơn nữa phải là phi tầng Tam phẩm trở lên mới có tư cách được bà búi tóc, cho nên đôi tay của bà cực kì khéo léo.
Ngữ Luân cũng không phải là người đối xử tệ với người hầu cho nên liền lấy ra một chiếc vòng ngọc từ trong hộp nữ trang, "Đây là phần thưởng của Bổn công chúa cho ngươi, nhận lấy đi. Kiểu tóc này nhất định phải động lòng người đó, biết không?"
"Cái này... Công chúa, cho dù người không cho vòng ngọc, lão nô vẫn sẽ dùng hết tâm đề làm. Lão nô vạn lần không thể nhận đồ của người..." Ma ma sợ hãi nhìn vòng tay cực kì trân quý kia, liên tục lắc đầu từ chối.
Ngữ Luân bỗng nhiên đứng dậy, cứng rắn nhét chiếc vòng vào trong tay của bà, "Người Đại Tấn các ngươi thật là kỳ lạ, luôn khách sáo như vậy, chủ tử ban thưởng đồ vật, cũng dám từ chối."
"Đa tạ Công chúa ban ân."
Bà chỉ có thể đành thu hồi vòng ngọc, trong mắt tràn đầy sự bất đắc dĩ.
Giờ lành đã đến, ma ma lập tức cầm khăn voan đỏ phủ lên, lúc chuẩn bị dìu công chúa lên kiệu, bà đột nhiên tóm cổ tay Công chúa: "Công chúa, đợi đã, chỗ này thiếu mất một hạt châu, lão nô đi đổi một cái khác cho người."
"Không sao, sẽ không có người nhìn kỹ. Không nên lãng phí thời gian nữa." Nói xong, Ngữ Luân lập tức bước đi.
Ma ma đứng nguyên tại chỗ, trong mắt chứa đựng sự thương xót, tiểu thái giám bên cạnh nhíu mày đi lên phía trước, "Ma ma, chúng ta làm nô tài cũng không dễ dàng, không nên suy nghĩ nhiều, nếu chủ tử đã phân phó, vậy thì làm theo thôi."
"Ừ. Ta biết rồi." Ma ma chỉ có thể đau thương xoay người rời khỏi.
Kiệu liễn trải qua trùng trùng điệp điệp thủ tục, rốt cục cũng tới cung Thái tử, Hạ Hầu Lưu mặc một bộ áo bào đỏ xinh đẹp yên lặng dựng dưới mái hiên, hắn đi đến bên kiệu tay khẽ dùng lực đón nhận bàn tay nhỏ bé của Ngữ Luân...
Ngữ Luân hơi đau, thân thể thoáng co rúm lại, nhỏ giọng nói: "Lưu, chàng cầm tay ta đau quá."
Hạ Hầu Lưu giống như không nghe thấy, lập tức đi lên phía trước. Ngay tại lúc chân trước sắp bước vào cánh cửa, đột nhiên khăn voan đỏ của nàng rơi xuống. Tiêu Khuynh Thành phát hiện búi tóc của nàng lung lay sắp đổ, lập tức bước xa tiến lên, đỡ lấy thân thể Ngữ Luân, "Thái tử điện hạ, khăn phủ đầu của Thái Tử Phi bị mất, nhặt lên rồi nói sau."
|
CHƯƠNG 64: NÀNG LÀ NGƯỜI VÔ TỘI
Hạ Hầu Lưu ngây người trong chốc lát, sau đó ra lệnh với tiểu thái giám bên cạnh, "Đi nhặt khăn lên cho Thái Tử Phi".
"Dạ, điện hạ."
Tiêu Khuynh Thành nhìn thoáng qua Hạ Hầu Lưu, tiếp theo rút trâm trân châu của mình xuống cắm vào trong búi tóc của Ngữ Luân, chậm rãi nói: "Thái Tử Phi chỗ này thiếu mất một hạt châu, Khuynh Thành đổi cho người một cây trâm ngọc khác, người không ngại chứ."
Ngữ Luân khó hiểu nhìn nàng, lúc đang chuẩn bị nói gì đó, thì giọng nói Dạ Vô Minh lại sâu kín vang lên: "Ngữ Luân, cây trâm này chính là vật do Hoàng đế Đại Dực ban tặng khi Khuynh Thành được sắc phong Quận chúa."
Nàng không rõ nguyên do trong đó, nhưng mà ca ca đã giúp nàng ấy nói chuyện, hơn nữa nàng tin tưởng nàng ấy sẽ không hại mình, cho nên không lên tiếng nữa, im lặng tiếp nhận hết thảy. Sau đó nhìn Tiêu Khuynh Thành, thờ ơ nói hai chữ "Cảm ơn."
Đại hôn của Công chúa Ngữ Luân và Hạ Hầu Lưu rốt cục cũng kết thúc yên ổn. Tiêu Khuynh Thành lẳng lặng đứng trong Thượng Lâm uyển, nhìn ngắm bầu trời xanh thẳm, thở dài một hơi, tính tình của hắn chung quy vẫn cố chấp như vậy.
"Hôm nay đa tạ ngươi đã ra tay." Giọng nói Dạ Vô Minh vang lên ở bên tai.
"Hết thảy đều do ta dựng lên, nếu ta không ra tay, chẳng lẽ mặc cho hắn tiếp tục đi xuống như thế?" Trong giọng nói Tiêu Khuynh Thành chứa đầy sự ưu thương, nàng thật sự không muốn làm những chuyện này, vì sao cổ đại lại rắc rối như vậy.
Dạ Vô Minh lạnh lùng nhếch môi: "Ta chỉ có một người muội muội, ta yêu thương nó như trân bảo, cho nên ta sẽ không để cho nó chịu tổn thương dù chỉ một chút. Khuynh Thành, nể mặt ngươi, ta cho hắn một cơ hội."
"Ngươi có ý gì?" Tiêu Khuynh Thành bỗng dưng chuyển mắt trừng Dạ Vô Minh, bởi vì trong giọng nói hắn có loại hơi thở nguy hiểm.
Dạ Vô Minh đi đến trước mặt nàng, "Ngươi quả nhiên đang sợ hãi, ngươi thật sự không có tình cảm gì với Hạ Hầu Lưu, có chăng chỉ là cảm kích thôi? Hay là?" Giọng nói của hắn mang theo nghi ngờ.
Tiêu Khuynh Thành khó hiểu nhìn Dạ Vô Minh, "Ta có tình cảm với hắn hay không dường như không có quan hệ gì với ngươi. Chẳng qua ta cũng nói một câu, hắn bảo vệ ta lâu như vậy, cũng đã đến lúc ta bảo vệ hắn rồi."
"Khuynh Thành ngươi..."
"Sao thế? Ngươi sợ?"
"Ta không muốn ra tay với ngươi, hơn nữa lời ta nói rất rõ ràng, nếu như hắn biết quý trọng muội muội của ta, thì sẽ sống một cách bình an vô sự, còn ngược lại, dám tổn thương muội muội của ta, như vậy..." Giọng nói Dạ Vô Minh mang theo kiên quyết.
Tiêu Khuynh Thàn thoáng suy tư, nếu tiếp tục giằng co hắn như vậy nữa, hoàn toàn không có tác dụng, bước đến trước mặt hắn, "Thất Phiến Môn của ngươi không thể gia nhập, nhưng cũng không có nghĩa là ám vệ của ta ngươi không thể gia nhập."
"Ngươi dụ dỗ ta?" Dạ Vô Minh có chút ghen tị: "Ngươi cao ngạo như vậy, lại có thể vì hắn mà dụ dỗ ta."
"Ta đối xử với hắn giống như ca ca, ta bảo vệ hắn như vậy, đó chính là thói quen. Ngươi hiểu không? Giống như ta coi ngươi là bằng hữu của mình." Tiêu Khuynh Thành thật sự đau đầu, trong mắt người cổ đại, chẳng lẽ giữa nam nữ vốn không có tình cảm bạn bè đơn thuần sao?
Dạ Vô Minh cười rất quái dị, "Hiểu, bằng hữu? Ừ. Thật là hai chữ không sai." Nói xong, có người mang theo tươi cười quái dị xoay người rời đi.
Tiêu Khuynh Thành yên lặng đứng nguyên tại chỗ, nhìn phương hướng cung Thái tử, nói lẩm bẩm: "Cho dù ngươi không có tâm với ngôi vị Thái tử, nhưng vì chính mình, ngươi phải kiên trì. Bởi vì con đường này ngươi đã không còn cơ hội quay đầu lại rồi."
Ở hiện đại vẫn có rất nhiều điều bất đắc dĩ, huống chi tại nơi cổ đại phong kiến này, khắp nơi đều là nguy cơ, thì làm gì nói đến hai chữ tự do.
Chuyện Hoàng cung cuối cùng cũng được xử lý xong. Tiêu Khuynh Thành rốt cục có thể trở lại Tiêu phủ, mấy ngày rồi nàng không trở về, lại có chút nhớ nhung vị mẫu thân kia, rất muốn nhìn xem bà ta đau khổ thế nào rồi.
|