Chính Phi Của Độc Vương
|
|
CHƯƠNG 65: TOÀN GIA VINH HIỂN
Kinh đô đã hoàn toàn vào hạ, ngồi trong xe ngựa có chút oi bức. Hoàng hậu sợ Tiêu Khuynh Thành bị nóng, cho nên sắp xếp người đặt một khối băng ở bên trong, hơn nữa còn để cho nha hoàn thân cận của nàng - A Doanh tới đón nàng hồi phủ.
Ngồi trong xe ngựa lung lay, A Doanh vui mừng quạt khối băng cho hơi lạnh trên đó tản ra, cười tít mắt nói: "Bây giờ Quận chúa đúng là đã khác xưa, tất cả mọi người đều nịnh bợ lấy lòng ngươi!"
Tiêu Khuynh Thành giật giật khóe miệng, thờ ơ hỏi: "Gần đây quý phủ thế nào rồi?"
"Toàn bộ dều yên ổn, vị chủ mẫu nọ vẫn chủ quản hết thảy, chẳng qua gần đây nghe nói quý phủ sắp phát sinh chuyện lớn gì ấy." A Doanh dí dỏm thè lưỡi, bộ dáng úp mở đáng đánh đòn.
Tiêu Khuynh Thành hơi nhíu mày, "Nha đầu, khi nào thì ở trước mặt ta học cách úp mở rồi, nói xem, tóm lại là chuyện lớn gì. Có liên quan đến người kia à?"
Biết rõ người nọ là kẻ thù, nàng hơi cắn môi, không thể không thay mẫu thân báo thù.
"Không tính là có quan hệ, nhưng mà người bị thương đúng là bà ta. Lúc trước nô tỳ nghe bà tử trong đại viện nói lão gia đã nuôi một nữ nhân ở bên ngoài, hơn nữa còn sinh ra một đứa bé. Lần này Đại Công chúa thất thế, lão gia hình như muốn mang nữ nhân kia trở về." A Doanh nhớ lại, xem ra sắp có trò hay để nhìn rồi.
Tiêu Khuynh Thành thoáng suy tư, ý cười trên khóe miệng càng thêm sâu sắc, dựa theo tính tình Tiêu Thiên Kính, hẳn là đã sớm thu nhận nữ nhân kia rồi. Hắn đã đón không ít nữ tử vào cửa, chuyện này từ lâu đã làm cho trong lòng Hạ Hầu Vân không được thoải mái.
Sau lưng người này rốt cuộc đang che giấu thứ gì? Chẳng lẽ nàng ta có quan hệ rất lớn với Đại Công chúa, cho nên hắn mới không dám tùy tiện đón nữ nhân nọ vào phủ?
"A Doanh nếu có thời gian, chúng ta đi nhìn một lần nhân vật chính kia đi." Nàng rất muốn biết nàng ta là ai? Tại sao phụ thân lại kiêng kị Đại Công chúa như thế, không dám dón nàng ta vào phủ.
A Doanh nghe Tiêu Khuynh Thành nói như thế, liền vui vẻ đồng ý, "Dạ, nếu nô tỳ nghe ngóng được địa điểm tốt, nhất định sẽ nói cho Quận chúa biết trước, sau đó tìm thời gian thích hợp đi thăm hỏi vị Tấn di nương mới ấy."
"Nha đầu, nhìn bộ dạng này của ngươi, nhiều chuyện như vậy, về sau có nhà nào dám lấy ngươi chứ?" Tiêu Khuynh Thành nhịn không được chỉ chỉ mi tâm A Doanh, gợi lên không ít hứng thú.
A Doanh sờ trán, "Cho dù ai A Doanh cũng sẽ không lấy, chỉ muốn cả đời ở bên cạnh Quận chúa, hầu hạ người cả đời. Đây là may mắn A Doanh đã tu luyện kiếp trước, mới có cơ hội hầu hạ Quận chúa."
Tiêu Khuynh Thành biết rõ tư tưởng cổ hủ của cổ nhân, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, không nói thêm nữa.
Xe ngựa từ từ dừng lại, A Doanh vén màn xe lên, xa phu cầm qua một cái ghế nhỏ, tiếp nhận tay Tiêu Khuynh Thành, vịn nàng xuống xe. Làm cho nàng kinh ngạc chính là, đương kim Đại Công chúa lại có thể dẫn đầu gia quyến của quý phủ ở chỗ này nghênh đón nàng trở lại.
Tiêu Khuynh Thành chậm rãi đến trước mặt Hạ Hầu Vân, "Chủ mẫu, bây giờ trời đang nắng, vẫn nên trở về thôi. Về sau không cần giữ lễ tiết tới đón con như vậy, con thật sự nhận không nổi phần lễ lớn này."
"Vinh Quận chúa trở về nhà, Bổn Công chúa thân là đương kim chủ mẫu tất nhiên phải đến đây nghênh đón, đây là lễ tiết, không thể bỏ qua. Thiển Nguyệt đã chuẩn bị nước ở Lâm Thủy uyển, cho Quận chúa tắm gội sạch sẽ, nghỉ ngơi một phen." Bà một lần nữa đứng trước mặt Tiêu Khuynh Thành, điều này nói lên việc bà đã vùng lên, không hề sợ hãi nha đầu này. Thề phải đấu đến cùng với nàng!
Tiêu Khuynh Thành chỉ nhìn bà ta một cái, yên lặng trở lại Lâm Thủy uyển của mình, cũng không nhiều lời. Phong thái cuồng vọng lạnh như băng...
|
CHƯƠNG 66: SÁO NGỌC BÍCH
Cẩm Nương bên cạnh căm giận nói: "Thực sự coi mình là nhất sao, cái quái gì vậy chứ!"
"Câm miệng, chúng ta không trực tiếp so đo với nàng ta, tương lai còn dài, Bổn Công chúa không tin không chế phục được nha đầu này." Đáy mắt Hạ Hầu Vân đáy mắt lóe ra sự hung ác tàn độc, nàng ta trở về, đồng nghĩa với việc cuộc chiến giữa các nàng cũng đã bắt đầu.
Cẩm Nương nắm chặt quả đấm nặng nề gật đầu, "Lão nô sẽ luôn túc trực bên cạnh Công chúa, nhìn nha đầu đó chết như thế nào!"
Tay Hạ Hầu Vân gắt gao nắm lấy làn váy, giễu cợt mở miệng, "Mẫu thân ngươi là bại tướng dưới tay ta, ngươi cũng không ngoại lệ! Chờ xem, ngày chết của ngươi sẽ đến nhanh thôi!"
Ha ha.
Khi đó mẫu thân quá mức tin tưởng ngươi, coi sài lang như tỷ muội, mới có thể năm lần bảy lượt mắc mưu ngươi, bị ngươi tính kế. Hiện tại Tiêu Khuynh Thành đã biết rõ hết thảy, nàng sẽ từng bước một làm cho ngươi mất hết tất cả.
Tiêu Khuynh Thành vừa trở về Lâm Thủy uyển, đúng lúc gặp tiểu gia đinh Lai Phúc đi tới, khom người nói: "Quận chúa, bên ngoài có một vị công tử gọi là A Thiết đến tìm người, nói là có đồ vật quan trọng gì đó muốn cho người."
"Để cho hắn vào đi."
Chỉ một lát sau, A Thiết đã tiến vào trong chính đường, chắp tay làm lễ nói: "Thuộc hạ bái kiến Quận chúa điện hạ, có người nhờ thuộc hạ đưa cho Quận chúa vật này." Lúc nói chuyện, hai tay dâng lên một cái hộp gấm.
Dục Vương?
Lai Phúc đón nhận hộp gấm, A Doanh mở ra tại chỗ, Tiêu Khuynh Thành nhìn thấy bên trong là một cây sáo toàn thân đều làm bằng ngọc bích, xem ra là đồ quý giá, nàng khẽ nhếch miệng, gật đầu: "Bản Quận chúa nhận nó, ta rất thích."
"Vậy A Thiết trở về báo cáo nhiệm vụ được rồi, xin cáo từ Quận chúa."
"Lai Phúc tiễn A Thiết ra ngoài."
"Dạ!"
A Doanh thấy tất cả mọi người đi rồi, kinh hỉ cầm lấy sáo ngọc, tò mò hỏi: "Quận chúa, người tặng cây sáo này là ai vậy, chế tác thật tinh xảo, hơn nữa còn sinh ra hơi ấm khi chạm đến, là ngọc thượng đẳng đó."
"Thật không ngờ A Doanh lại có hiểu biết về ngọc như thế, thứ này quả thực là đồ tốt. Của một người bạn tặng ..." Không nghĩ tới Dục Vương tìm được thứ tốt như vậy, trước tiên lại tặng cho nàng.
Lúc A Doanh hiếu kỳ muốn truy hỏi đến cùng là ai tặng, nhưng nghĩ lại nếu Quận chúa không muốn nói, nhất định là có nguyên nhân, nàng không hỏi tới nữa. Mặc dù nàng không thông minh, nhưng chưa đến mức ngu dốt.
Sau khi A Thiết từ Tiêu phủ đi ra, liền trực tiếp trở về phủ Dục Vương. Hạ Hầu Ý nghe A Thiết bẩm báo xong, khẽ nhíu mày: "Chỉ có ba chữ như vậy thôi ư? Nha đầu kia không nhìn ra được hàng sao?"
"Quận chúa không phải không biết, mà là vừa nhìn thấy liền thích ngay, thuộc hạ dựa theo nét mặt của nàng đã nhìn ra được điều ấy. Vương gia thật tốt với Quận chúa..." A Thiết thoáng nghi ngờ, bởi vì Quận chúa và Thái tử điện hạ đã chán ghét nhau, hiện tại lại lôi kéo quan hệ với Thái tử nước láng giềng, Vương gia vì như vậy mà yêu mến nàng sao?
Hạ Hầu Ý liếc thấy liền biết A Thiết đang suy nghĩ gì, hắng giọng, "Đầu óc của ngươi chung quy chỉ nghĩ lung tung, không có việc gì đâu, ngươi đi xử lý một chút chuyện Ám Dạ trong cung đi, gần đây phát sinh không ít chuyện."
"Dạ. Vương gia."
"Đi đi."
Ngón tay Hạ Hầu Ý khẽ lướt qua chậu hoa bên cạnh, một chậu hoa xinh đẹp, không phải chỉ trồng xong rồi bỏ, mà còn phải cẩn thận chăm sóc, phải có kiên nhẫn, mới có thể từng bước một đi vào trong lòng của nàng.
Mà Tiêu Khuynh Thành chính là một chậu hoa tinh phẩm trong tinh phẩm, cho nên không phải chỉ cần trồng và chăm sóc thôi là có thể làm cho muôn hoa nở rộ, bỏ vào không những là tâm, mà còn phải trả giá cực kì lớn.
... Phân cách tuyến...
Tiêu Khuynh Thành tốn không ít tâm huyết, rốt cục cũng thăm dò được Tiêu Thiên Kính giấu vị Tấn di nương mới đó ở đâu. Khiến cho nàng kinh ngạc chính là, sự tình hoàn toàn vượt ra ngoài dự liệu của nàng!
|
CHƯƠNG 67: NGỌC DI NƯƠNG
Tiêu Khuynh Thành lẳng lặng đứng trên con đường mòn trong vườn, A Doanh ở một bên che miệng, như không thê tin được vào mắt mình thì thào trong miệng: " Sao. . .có thể. . .giống quá. . . .thật sự quá giống. . . chẳng lẽ lão gia muốn đem nàng ta giấu đi."
"Dân phụ bái kiến Quận chúa, Quận chúa vạn phúc." vị phu nhân với tà áo trắng bước đến trước, nhẹ nhàng làm lễ, tư thái hết sức động lòng người, thật là một tuyệt thế giai nhân, mặc dù dấu vết năm tháng đã xuất hiện trên khuôn mặt người phu nhân này, nhưng lại hoàn toàn không ảnh hưởng
"Ngươi là ai?" Trực giác nói cho Tiêu Khuynh Thành, người này cùng mẫu thân nàng tuyệt đối có quan hệ, nếu không gương mặt sẽ không giống nhau đến thần kỳ như vậy, hoàn toàn làm cho người ta có cảm giác không mở mắt nổi.
Phụ nhân nâng khóe miệng,Shelena-dđ LQĐ ôn hòa cười một tiếng: "Dân phụ Vãn Ngọc."
"Vãn Ngọc?" Tiêu Khuynh Thành thì thầm hai chữ trong miệng, trong trí nhớ của nàng không hề tồn tại cái tên này. Thật sự là chỉ trùng hợp giống nhau thôi sao, nàng đã suy nghĩ nhiều quá chăng?
Trong trí nhớ Tiêu Khuynh Thành, khuôn mặt mẫu thân vẫn còn hiện rõ, bởi vì là một tuyệt đại vưu vật, xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nam tử chỉ cần liếc mắt nhìn , sẽ rơi vào bể trầm mê, cho nến đến bây giờ Thánh thượng, Tiêu Thiên KÍnh vẫn yên lặng ở trong bể đó.
Vãn Ngọc gật đầu nói: " Đúng vậy, mời Quận chúa vào bên trong ngồi."
Tiêu Khuynh Thành nghe thấy vậy cũng gật đầu, từ từ bước tới nội đường, vừa đi vừa đánh giá xung quanh, một cặp sinh đôi từ bên trong đi ra nhìn thấy, sợ sệt nhìn Vãn Ngọc: "Mẹ, vị tỷ tỷ xinh đẹp này là. . . . .?"
Vãn Ngọc lập tức nắm lấy tay hai đứa con mình: "Đây là Quận chúa đương triều, chào tỷ tỷ đi."
"Tỷ tỷ." Hai đứa trẻ cùng đồng thanh chào.
Tiêu Khuynh Thành gật đầu, hướng về phía A Doanh nói: "A Doanh mang theo hai đứa bé vào vườn chơi một chút đi. Bản quận chúa có lời muốn nói với Ngoc di nuong"
A Doanh vâng một tiếng , liền dắt hai đứa trẻ đi vào vườn. Vãn Ngọc có chút không yên lòng nhìn bóng lưng hai đứa trẻ, Khuynh Thành thấy vậy liền mở miệng: "Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không làm tổn thương bọn họ. Bọn họ dù sao cũng là đệ đệ của ta, mà ta và ngươi cũng không có thù oán gì."
"Không biết Quận chúa giá lâm có chuyện gì? Dân phụ không nghĩ sẽ vào Tiêu phủ, chỉ muốn một chổ yên tĩnh sống qua hết cuộc đời này. Tuyệt đối không đến quý phủ quấy rầy các vị." Vãn Ngọc cẩn thận nói từng câu từng lời.
Tâm Tiêu Khuynh Thành một trận rung động, sao lại giống mẹ nàng đến thế, ngay cả tư thái đều giống nhau, mẫu thân cũng đã từng cẩn thận như vậy sao? Bởi vì cảm thấy có lỗi với Hạ Hầu Vân, cho nên phải hèn mọn hạ mình.
Mẫu thân cũng không biết, cái người người tín nhiệm nhất lại từng bước từng bước đẩy người xuống vực sâu.
"Ngươi là người của phụ thân, đệ đệ cũng là người Tiêu gia, há có thể để ngươi lưu lạc bên ngoài, như thế còn đạo lý gì nữa. Ta hi vọng ngươi vào Tiêu phủ, ta sẽ giúp ngươi, ngươi tin tưởng ta không? Bất quá phiền toái ngươi vì ta diễn một tuồng kịch." Tiêu Khuynh Thành có lúc cảm thấy bản thân cũng thật hèn hạ.
Vãn Ngọc không một tia chần chừ, liền vội vàng lắc đầu: "Tiêu phủ là một nơi không tốt để ở, ta cũng không muốn đặt chân, Quận chúa mời ngài trở về đi. Ta sẽ không đáp ứng ngươi bất cứ yêu cầu gì!".
"Ngươi thật cứ như vậy ích kỷ sao? Ngươi sợ bị khi dễ, cho nên mang theo hai đứa bé trốn đến nơi này, còn không vì bọn họ suy nghĩ qua. Bọn họ nếu không vào Tiêu phủ, vĩnh viễn bị mang tiếng Tư sinh tử, không có cha. Hơn nữa còn chưa nhắc đến tiền đồ, nếu bọn họ là người Tiêu phủ, được giáo dục tốt, tương lai sẽ sáng lạng, nhất định thành tài. Giống như con trai trưởng của phụ thân, Thiếu tướng quân, nghĩa khí phấn chấn, được người người tôn trọng. Chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Ngươi muốn hai đứa con trai ngươi tầm thường không có ý tiến thủ sao?" Tiêu Khuynh Thành không ngừng lí lẽ hàng loạt, nói xong Vãn Ngọc á khẩu không trả lời được.
|
CHƯƠNG 68: LIÊN KẾT LÀM MỘT
Mỗi người mẹ đều có thể vì con của mình mà bằng lòng vứt bỏ hết thảy, tự nguyện chịu đựng đau khổ. Tiêu Khuynh Thành chọn trúng điểm này để công kích, nàng tin tưởng nàng chỉ cần một kích là có thể đánh trúng nó!
"Sống cẩn thận từng li từng tí như vậy, chẳng qua chỉ vì muốn bảo vệ hai đứa trẻ. Thực ra để chúng nó ở Tiêu phủ, càng an toàn hơn. Người cho rằng phụ thân sẽ để cho bà ta càn quấy dưới mí mắt của mình sao? Huống chi còn có ta ở đây, người ưng thuận ta, ta sẽ bảo vệ mẹ con ba người các người!" Tiêu Khuynh Thành bước từng bước tới gần Vãn Ngọc, mỗi một chữ nói cực kì rõ ràng.
Vãn Ngọc đột nhiên ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn Tiêu Khuynh Thành, bà không thể không thừa nhận, mỗi một chữ của nàng đều nện vào trong lòng của bà. Bà thật rối rắm, cũng rất khổ sở, tay bất an xoắn khăn lụa, đôi môi phấn nộn khẽ mấp máy, sau hồi lâu thì không còn âm thanh gì nữa.
Tiêu Khuynh Thành nhìn bà do dự như vậy, cuối cùng quyết định tung ra một kích trí mạng, đưa tay nắm lấy tay mềm của Vãn Ngọc, "Người cho rằng với một nơi như thế này, nữ nhân đó sẽ không tìm được người, không ra tay với người sao? Người quá ngây thơ rồi, ta vậy mà vẫn có thể biết được chỗ này, huống chi là bà ta!?"
"Không... Không không..." Vãn Ngọc hoảng sợ rút tay lại, hai mắt trừng được thật lớn nhìn Tiêu Khuynh Thành, "Ta thật sự không có lựa chọn khác sao? Chỉ có phản kích, mới có thể bảo vệ tốt con của ta?"
"Đúng, thế giới này chính là mạnh được yếu thua, nếu người cứ một mực nhường nhịn, sẽ chỉ làm cho người ta giẫm đạp trên đầu của người mà thôi. Nếu người biết phản kích, thì tuyệt đối sẽ không bị người ta ức hiếp nữa. Chỉ cần người đồng ý với ta, ta hứa sẽ cho người vị trí chủ mẫu của Tiêu phủ. Thế nào?" Tiêu Khuynh Thành biết rõ, chỉ cần nàng trợ giúp bà ấy, dìu đỡ bà ấy, bà ấy sẽ vĩnh viễn đứng về phía nàng.
Vãn Ngọc chậm rãi nâng mắt lên, hai mắt chăm chú khóa trên người Tiêu Khuynh Thành, sau đó hé môi, "Được, ta đồng ý với ngươi, muốn làm thế nào, ngươi nói cho ta biết. Chẳng qua ngươi phải bảo đảm hài tử của ta được an toàn."
"Được, ta cam đoan với người chúng nó sẽ không có bất cứ chuyện gì. Nếu chúng nó bị thương một phần, ta cũng sẽ bị thương một phần." Toàn thân Tiêu Khuynh Thành tản ra một mùi vị hết sức tự tin và khinh cuồng, sâu sắc làm cho người ta bị khuất phục.
Vãn Ngọc nhẹ gật đầu, "Được. Về sau Vãn Ngọc mẫu tử ba người sẽ dựa vào Quận chúa mà sống."
"Người qua đây..." Tiêu Khuynh Thành phất phất tay, để Vãn Ngọc đến trước mặt mình, sau đó nói nhỏ vài câu ở bên tai của bà, tiếp theo cười nói: "Lúc thích hợp, ta sẽ để cho người tới tiếp ứng người."
"Ừ."
"Đừng sợ, người sẽ không gặp chuyện gì đâu, tin tưởng ta. Ban ngày ban mặt, bà ta sẽ không làm gì người. Bởi vì bà ta đường đường là Đại Công chúa, sao có thể làm ra chuyện ngu ngốc chứ." Tiêu Khuynh Thành biết rõ Vãn Ngọc đang sợ cái gì, cho nên vỗ vỗ tay an ủi bà.
Vãn Ngọc khẽ gật đầu.
Tiêu Khuynh Thành thấy thời gian không còn sớm, không tiếp tục quấy rầy nữa, cho bà một ánh mắt an ủi, liền thừa lúc xe ngựa trở về ngồi trở lại trong xe, A Doanh nghi ngờ mở miệng, "Thật không ngờ trên đời này lại có người giống người đến như thế, Quận chúa người cảm thấy giống không?"
"Giống... Ngươi có biết mẫu thân ta có tỷ muội nào khác không?" Trong lúc đó, bỗng nhiên Tiêu Khuynh Thành hi vọng bà ấy là tỷ muội gì đó của mẫu thân, như vậy ít nhất nàng còn có một thân nhân, hoàn toàn lôi kéo bà ấy đến bên người mình, càng làm cho nàng được vững chắc hơn.
A Doanh mờ mịt lắc đầu, "A Doanh không biết, lúc theo phu nhân A Doanh vẫn còn nhỏ, hơn nữa lúc ấy phu nhân đã là tiểu thiếp của lão gia, cho nên hết thảy những gì liên quan tới phu nhân, nô tỳ đều không biết."
|
CHƯƠNG 69: HƯƠNG THƠM TRÊN NGƯỜI HẮN
Tiêu Khuynh Thành khẽ ừ một tiếng, không nói gì thêm, xe ngựa đi được nửa đường, nàng liền bảo A Doanh đi về trước, nàng tự mình đến Thất Phiến môn xử lý một ít chuyện vụn vặt. Lúc sau thì để cho A Thiết giúp mình một tay, sau khi giải quyết xong, nàng lập tức cải trang đi tới Dục Vương phủ.
A Thiết bước lên trên nhà thuỷ tạ, thấy Hạ Hầu Ý đang gảy đàn: "Chủ tử, thuộc hạ đã xử lý tốt mọi chuyện cần thiết, hơn nữa còn dẫn theo một người tới gặp người."
"Ừ. Quận chúa ngồi đi." Vẻ mặt Hạ Hầu Ý vân đạm phong khinh (*), cảm giác dường như có một lực hút lơ lửng từ trong giọng nói truyền ra.
(*) Chỉ tính cách không màng đến những điều gì khác.
Khóe miệng Tiêu Khuynh Thành co rút lại, ngồi đối diện Hạ Hầu Ý, nghi ngờ hỏi: "Ngươi nhìn cũng không nhìn một cái, liền biết là ta đã đến đây? Không khỏi quá thần kỳ rồi, chẳng lẽ sau lưng ngươi có mọc thêm một con mắt."
Hạ Hầu Ý cười nhạt, đẩy Phượng Vĩ Cầm tới trước mặt nàng, "Quận chúa thật biết nói giỡn, chẳng qua là Ý đã quen thuộc với mùi hương trên người nàng, cho nên nàng ở ngoài ba thước, bổn vương cũng biết là nàng đã đến rồi."
Tiêu Khuynh Thành đành phải giơ ngón tay cái lên: "Cao thủ đúng là cao thủ, lần sau trước khi ta tới, nhất định phải ngâm mình trong bồn hoa, để mùi hương trên cơ thể ta trộn lẫn vào nhau, như vậy ngươi sẽ không phát hiện được."
"Vậy thì thử xem. Đây là Phượng Vĩ Cầm, hôm nay trước tiên ta sẽ dạy nàng những âm điệu đơn giản." Hạ Hầu Ý có chút kinh ngạc, thật không ngờ ngày thường Tiêu Khuynh Thành bình tĩnh ấy mà cũng có lúc hoạt bát như thế. Thật sự là một tiểu nữ tử động lòng người.
Tiêu Khuynh Thành nhìn thấy vật nọ, thật sự không hứng thú, lấy sổ sách ra, "Trước tiên là nói về chính sự, phải học tập thứ này nữa à. Đàn này, thật sự có ý nghĩa với ta, nhưng ta lại vô tình với nó ạ!?"
"Rất đơn giản không cần cho mình quá nhiều áp lực, chờ sau khi nàng bắt đầu, nàng sẽ phát hiện ra được đắm chìm trong một giai điệu đẹp là điều hạnh phúc tới nhường nào." Hạ Hầu Ý vừa nói vừa lật quyển sổ, sau khi đã xem qua vài trang, liền đẩy tới trước mặt nàng, "Thu hoạch không tệ, phần còn lại bổn vương không cần nhìn, bởi vì bổn vương tin tưởng nàng."
"Được rồi. Theo ý của ngươi vậy."
Hạ Hầu Ý ừ một tiếng, bỗng nhiên vươn tay cầm lấy tay mềm của nàng, đặt lên dây đàn, tay cầm tay dạy nàng khảy đàn thế nào, để không cho nó làm mình bị thương. Tay của hắn lạnh như băng, trên người còn có một mùi thuốc nhàn nhạt.
Mùi hương trên người hắn không giống với Hạ Hầu Lưu, cuồng vọng như vậy. Lại càng không giống như Dạ Vô Minh, mang một loại hương vị xảo quyệt trên mình, mùi hương của hắn dễ chịu hơn, làm cho người ta cảm thấy yên tĩnh trong lòng.
Hơi thở ấm áp của Hạ Hầu Ý phun vào gáy ngọc của nàng, bỗng nhiên trong lúc đó giữa hai người xuất hiện một loại không khí mập mờ không rõ ràng. Hô hấp của hắn giống như càng lúc càng nhanh, càng phát ra nặng nề.
Lòng của nàng bỗng dưng căng thẳng, nhíu mày, một tay vỗ vào dây đàn, "Cái thứ đồ bỏ đi này khó học quá, ta không học nữa, mai ta sẽ trở lại, ta cáo từ trước đây!" Lời nàng còn chưa dứt, người đã bay qua Phượng Vĩ Cầm, chuẩn bị tẩu thoát.
Ngay tại lúc nàng gần như đã bước qua cánh cửa, bỗng nhiên cảm giác được có cái gì đó kỳ quái, xoay người, quả nhiên nhìn thấy Hạ Hầu Ý đau đớn nằm trên mặt đất, cơ thể không ngừng run rẩy.
Trái tim Tiêu Khuynh Thành lập tức nhảy chậm nửa nhịp, như mũi tên bay đến trước mặt của hắn, nâng cơ thể hắn dậy, lo lắng hỏi: "Hạ Hầu Ý, ngươi sao thế? Ta nên xử lý như thế nào?"
Hạ Hầu Ý gắt gao nắm chặt tay nàng, "Thuốc... Thuốc... Trong túi của ta."
Tiêu Khuynh Thành nghe xong, lập tức vén trường bào của hắn lên, tìm thuốc khắp nơi, chỉ thiếu chút nữa là lột sạch cơ thể hắn, nhưng vẫn không tìm thấy thuốc, nàng sắp điên mất rồi, "Hạ Hầu Ý, có thuốc nào đâu à!"
|