Chính Phi Của Độc Vương
|
|
CHƯƠNG 75: HẠ HẦU VÂN PHÁT ĐIÊN
Bàn tay Tiêu Mạc Hàn không khỏi nắm chặc bảo kiếm bên hông, khẽ dùng lực, "Tốt nhất là như vậy, nếu không ta sẽ khiến cho ngươi chết không toàn thây."
"Ca ca, huynh đừng quên, ta là Vinh Quận chúa do đích thân Hoàng Thượng ngự phong, nếu huynh dám đụng đến ta, đó chính là tội chết. Làm võ tướng, cũng cần phải học được chữ nhẫn, nếu không những gì mà huynh đã gây dựng, đều sẽ hóa thành hư ảo! Ha ha..." Tiêu Khuynh Thành cười hết sức thoải mái.
Mày kiếm Tiêu Mạc Hàn chau lại, cố nén phẫn nộ trong lòng, phút chốc, rút trường kiếm ra, "Nếu ngươi dựa vào Hoàng Thượng và Thái tử thì không có tư cách cuồng vọng ở đây, có dũng khí cùng nhau phân cao thấp đi." diễn*đàn*lê$quý&đôn
Tiêu Khuynh Thành nhẹ nhàng di chuyển thân hình, đáy mắt mang theo sự khinh thường, khẽ nhếch miệng, lòng bàn tay ngưng tụ nội lực, bỗng chốc ám khí bắn ra vèo vèo. Tiêu Mạc Hàn hoàn toàn không phản ứng kịp...
"Quả nhiên chỉ có nữ tử và tiểu nhân là khó dưỡng, ngươi vậy mà lại có thể ám sát ta!" Tiêu Mạc Hàn lách mình cực nhanh tránh thoát ám khí, 5 cái ám khí vẫn như cũ cắt đứt mấy sợi tóc của hắn, làm cho hắn không kềm được tức giận thấp giọng trách mắng.
Tiêu Khuynh Thành bước đến trước mặt hắn, đoạt lấy trường kiếm đặt trên cổ của hắn, "Bản Quận chúa khinh thường giao tranh với ngươi, nếu muốn, ngày mai, vị trí Thiếu Tướng Quân này của ngươi sẽ rơi vào trong tay của ta."
Nói xong, Tiêu Khuynh Thành phất áo rời đi.
Tiêu Mạc Hàn căm phẫn ném trường kiếm xuống, hắn tập võ mười năm, lại bị một tiểu nha đầu ô nhục!
Cùng lúc đó.
Tiểu Uyển.
Vãn Ngọc hoảng sợ che chở hai hài tử, sợ hãi nhìn Hạ Hầu Vân trước mắt, "Đại Công chúa, rốt cuộc người muốn thế nào? Mẫu tử ba người chúng tôi đã ở ẩn trong này, sống cẩn thận từng li từng tí, sao ngươi không để cho chúng tôi được sống an bình chứ?"
Hai mắt Hạ Hầu Vân hung ác khóa chặt trên người Vãn Ngọc, gương mặt đó rất quen thuộc, giống như một thanh đao bén nhọn hung hăng cắm vào trái tim của bà ta, khiến cho bà ta vô cùng thống khổ.
Không được!
Bà ta nhất định phải nhổ bỏ cái gai này, bà ta không thể giữ nó lại, tuyệt đối không thể!
Bà ta bước từng bước tới gần Vãn Ngọc, "Ngươi đã đoạt trượng phu của ta, lại trốn ở chỗ này, ngươi cho rằng có thể bình an vô sự sao? Ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi, hai hài tử của ngươi thật động lòng người, có lẽ là song sinh, rất có phúc khí đấy!"
"Đại Công chúa, hài tử vô tội, van cầu người thả chúng nó ra, người muốn thế nào, ta đều nhất nhất nghe theo, được không? Ta van cầu người, bỏ qua cho chúng nó." Tay Vãn Ngọc gắt gao nắm chặt lấy vạt áo, lo sợ cầu xin.
Hạ Hầu Vân bước xa đến trước mặt Vãn Ngọc, bỗng chốc nắm tóc của bà, "Vô tội ư? Chúng nó căn bản chính là nghiệt chủng, ngươi không danh không phận cùng một người nam nhân sinh hạ hài tử, nên bị dìm chết bằng lồng heo!"
"Không được... Đại Công chúa, ta thật sự không biết chàng ấy là trượng phu của người, thật sự không biết... Tha mạng... Nếu dân phụ biết rõ, tuyệt đối sẽ không thân cận với Tướng Quân..." Nước mắt Vãn Ngọc chảy đan xen trên gương mặt, nhìn vô cùng đáng thương.
Nhưng Hạ Hầu Vân lại không có một tia thương tiếc nào, dùng sức kéo căng tóc của bà, "Không biết hắn là nam nhân của Bổn công chúa, vậy tại sao ngươi gọi hắn là Tướng Quân, ngươi cho rằng Bổn công chúa là người ngu sao? Ngày hôm nay Bổn Công chúa sẽ cho ngươi hiểu được, cái gì gọi là kết cục!"
"Không... Tha mạng... Không được..." Vãn Ngọc khóc nức nở, nước mắt như mưa trút xuống, rửa sạch đôi má hơi già nua của bà.
Bốp!
Tính tình của Hạ Hầu Vân hoàn toàn bị mất khống chế, nhất là khi nhìn đến khuôn mặt đó, giống y chang Tiễn Tố Ca, bà ta hoàn toàn sụp đổ, giáng một cái tát thật mạnh lên gương mặt của Vãn Ngọc, khàn giọng gào thét: "Hay cho ngươi dám quyến rũ nam nhân của Bổn công chúa!"
"Á..." Bỗng dưng trán của Vãn Ngọc đụng vào góc bàn, máu tươi chảy ra ồ ạt, bà che cái trán lại, "Đại công chúa, người muốn làm gì ta cũng được, nhưng không thể đối xử với con ta như vậy, chúng nó còn nhỏ, cầu xin người hạ thủ lưu tình!"
Hạ Hầu Vân nghe xong, ngoan độc nhếch miệng, "Được, chỉ cần ngươi đâm đầu vào cột tự vẫn, Bổn công chúa sẽ giữ lại tính mạng của hai tiểu tiện chủng đó! Đụng đi! Bổn công chúa muốn tận mắt nhìn thấy! Nhanh lên!"
Vãn Ngọc khẽ cắn môi dưới, tay gắt gao nắm chặt vạt áo, yên lặng đứng dậy. Hai hài tử sợ hãi khóc lớn, "Mẫu thân, không được... Mẫu thân, không được bỏ rơi chúng con, van cầu người..." diễn*đàn^lê&quý#đôn
Vãn Ngọc nhịn đau không dám chuyển mắt, bà sợ nếu nhìn thấy hài nhi của mình, lòng của bà sẽ càng thêm đau xót. Chân ngọc run rẩy bước về phía trước, vừa cực nhọc vừa thống khổ. Khuynh Thành, ngươi thật sự sẽ giúp đỡ chúng ta sao? Thật sự có thể sao? Ta không muốn chết, ta muốn sống thật tốt, muốn nhìn thấy con của ta thành tài!
Trước kia bà cho rằng cứ một mực nhường nhịn, có thể đổi lấy gió êm sóng lặng. Hôm nay mới phát hiện, thì ra không phải như vậy. Người như Hạ Hầu Vân, nhất định sẽ cho rằng sự tồn tại của bà chính là một cây gai ở trong lòng của bà ta.
Hạ Hầu Vân nhìn Vãn Ngọc bước từng bước đến gần cây cột, điên cuồng cười to: "Đụng đi! Tiện nhân, lập tức đụng chết ở đây đi! Đụng cho ta! Nhanh lên, nếu không ta sẽ bóp chết hai hài tử của ngươi!"
Khăn lụa trong tay bị Vãn Ngọc vặn ra thành rất nhiều nếp nhăn, ngay tại lúc bà muốn cất một bước cuối cùng, đột nhiên cửa bị người đá văng ra thật mạnh, Tiêu Thiên Kính nổi giận đùng đùng xuất hiện ở bên trong chánh đường.
Vãn Ngọc rơi lệ đầy mặt chuyển mắt nhìn nam tử trước mặt, liều lĩnh xông vào trong ngực của hắn, "Tướng Quân, cứu thiếp, cứu thiếp và hài nhi..."
Tiêu Thiên Kính ôm chặt thân thể Vãn Ngọc, tiến lên một bước xa, đem hai đứa con bảo vệ ở sau lưng, hai mắt đỏ ngầu nhìn Hạ Hầu Vân, tức giận đến mức gân xanh nổi cộm trên trán, "Hạ Hầu Vân, nếu ngươi dám động nhi tử của Tướng Quân, ta sẽ khiến cho ngươi ngay cả hài cốt cũng không còn!"
"Hay cho câu hài cốt cũng không còn! Tiêu Thiên Kính, Bổn Công chúa thân là đương triều Đại công chúa, là người ngươi có thể động đến sao? Hôm nay Bổn Công chúa phải diệt trừ tiện nhân này, nhất định phải như vậy!" Đầu của Hạ Hầu Vân đã hoàn toàn bị u mê, không còn một chút lí trí nào cả.
Tay Tiêu Thiên Kính không khỏi nắm thành quả đấm, hắn nắm trọng binh, ngay cả Hoàng đế vẫn phải kiêng kị hắn ba phần, nàng ta lại có thể dám cuồng vọng với hắn như thế, cười lạnh: "Uất ức nhiều năm như vậy, rốt cục cũng bộc phát rồi, Đại Công chúa."
Cơ thể Hạ Hầu Vân bỗng nhiên run lên, Cẩm Nương từ bên ngoài tiến vào, ôm lấy thân thể của bà ta, nhỏ giọng trách móc, "Công chúa, không thể vọng động. Đại Tướng Quân không thể đắc tội, không thể..."
Bà thật là quá mức xúc động rồi.
Người nam nhân trước mắt này, nắm trọng binh trong tay, lúc đầu hoàng huynh gả mình cho hắn, chính là để áp chế sự kiêu ngạo của hắn, nhưng thật không ngờ, bà lại để cho hoàng huynh thất vọng rồi, bởi vì bà đã yêu! Bà chẳng những không áp chế được hắn, ngay cả tâm của hắn bà cũng không chiếm được, mặc cho hắn nạp tam thê tứ thiếp.
Ha ha.
Nước mắt không tiếng động theo khóe mắt chảy xuống, bà buồn bã nhìn Tiêu Thiên Kính trước mặt, "Tướng Quân, ngươi cũng đã biết những năm gần đây Bổn Công chúa sống rất khổ sở, yêu ngươi thật khổ."
"Đây chính là lý do ngươi giết nhi tử của bản Tướng Quân sao? Hạ Hầu Vân! Bắt đầu từ ngày mai, nàng chính là Ngọc di nương của bản Tướng Quân! Ai cũng không thể đụng vào!" Tiêu Thiên Kính hoàn toàn thất vọng với Hạ Hầu Vân, nhìn thấy bà ta rơi lệ, hắn vẫn không đau lòng dù chỉ là một chút.
"Dạ, Tướng Quân muốn thế nào? Thì là cái đó? Bổn Công chúa mệt mỏi, không muốn xen vào bất cứ chuyện gì nữa, Tướng Quân yêu cầu thế nào thì sẽ như thế đó!" Hạ Hầu Vân ra nước cờ lấy lui làm tiến.
Hạ Hầu Vân đi ra khỏi Tiểu Uyển hoang tàng, trên con đường mòn, ngoái đầu nhìn lại bên trong chánh đường, ở nơi đó có cái gọi là một nhà ấm áp, tay âm thầm nắm chặt lại, bà ta chẳng qua là bình tĩnh nhất thời mà thôi. Bà sẽ không thất bại, tuyệt đối sẽ không!
Tiêu Thiên Kính đỡ Vãn Ngọc ngồi xuống, xoa xoa vết thương trên trán của bà: "Đau không?"
Vãn Ngọc lau lệ nơi khóe mắt, "Không đau, Tướng Quân, chàng nhất định phải bảo vệ con của chúng ta. Tính mạng Vãn Ngọc không quan trọng, số mệnh hèn hạ, vốn đã thuộc về Tướng Quân chàng rồi."
Tiêu Thiên Kính đau lòng ôm chặt thân thể của bà, "Cái gì mệnh hèn với không hèn! Sau này không cho phép nói những lời này nữa, tiến vào Tiêu phủ, sẽ bình an vô sự. Con của chúng ta cũng sẽ không có chuyện gì đâu."
Hắn đồng thời ôm lấy hai đứa con của mình, trong mắt tràn ngập yêu thương.
Nhưng Vãn Ngọc chỉ cười chua xót, màn kịch cuối cùng cũng đã kết thúc. Bà không biết tiến vào Tiêu phủ, là đúng hay sai? Chẳng qua bà hiểu được, không đi vào, mới thật sự sẽ phải hối hận.
Có lẽ thật sự như lời nói của Khuynh Thành, vận mệnh là do chính bản thân mình nắm giữ. Nếu lựa chọn số mệnh bị hành hạ, như vậy ngươi vĩnh viễn vẫn là kẻ yếu, vĩnh viễn không có khả năng đạt được thứ mình muốn.
Di nương mới vào cửa của Tiêu phủ, chính là bảo vật trong tay Đại Tướng quân, cư ngụ ở đại viện Tây Phong các, theo vào còn có một đôi hài tử sinh đôi, mới có năm tuổi, nhưng lại cực kỳ thông minh, khiến cho người khác yêu thích không thôi.
Tiêu Khuynh Thành bảo A Doanh lựa một hộp điểm tâm từ trong cung mang qua Tây Phong các. Vãn Ngọc nhìn thấy nàng tới, lập tức đứng dậy, "Dân phụ tham kiến Vinh Quận chúa, Quận chúa vạn an."
"Đứng lên đi. Di nương, Khuynh Thành biết người mới vào đây, cho nên cố ý cầm điểm tâm trong cung tới thăm hỏi người. Vẫn chưa quen sao?" Tiêu Khuynh Thành xoay người liền hóa thành một tiểu thư khuê các uyển chuyển tự nhiên.
Vãn Ngọc nhớ tới lời của nàng, không thể để cho người trong phủ biết các nàng đã quen biết nhau từ trước, nếu không nhất định sẽ bị người khác nhìn thấu, cho nên chỉ có thể làm bộ như lần đầu tiên gặp nhau.
"Dân phụ nhận không nổi điểm tâm trân quý như vậy, tuyệt đối không thể."
Tiêu Khuynh Thành khẽ liếc bà một cái, bắt lấy tay bà, cứng rắn nhét điểm tâm vào, "Người cứ nhận lấy, cho hai vị đệ đệ ăn đi. Ở bên ngoài các người nhất định chịu không ít khổ cực rồi."
"Không có, đa tạ Quận chúa quan tâm, Tướng Quân luôn đối đãi chúng ta rất tốt." Vãn Ngọc lắc đầu đáp.
"Vậy là tốt rồi, bây giờ người đã đến ở trong Tiêu phủ này, người cứ coi như đây là một gia đình, cần gì, cứ việc nói cho ta biết, được không? Thời giờ cũng không còn sớm, ta không làm phiền người nữa." Dứt lời, Tiêu Khuynh Thành đứng lên chuẩn bị rời đi.
Nàng xuất môn liền trùng hợp đụng phải Tiêu Thiên Kính, hắn nhìn nàng cười từ ái, "Đến viếng thăm di nương sao? Sao không ngồi lâu thêm chút nữa, thấy phụ thân tới đây, lại vội vả đi rồi."
"Phụ thân nghĩ nhiều rồi, không phải nữ nhi đang ở chung một chỗ với di nương sao? Nếu để mặt trời lên cao, Khuynh Thành sẽ không về được, con rất sợ phải phơi nắng." Tiêu Khuynh Thành cười khẽ.
"Vậy con nhanh trở về nghỉ ngơi đi."
"Nữ nhi cáo lui."
"Ừ."
Tiêu Thiên Kính bước đến chánh đường, nắm tay Vãn Ngọc, "Ở trong này có tốt không. Lúc ta không có ở đây, nàng cứ trực tiếp tìm Khuynh Thành, nó sẽ làm chủ cho nàng. Nơi này không có người nào có thể tin tưởng, chỉ có Khuynh Thành là ngoại lệ."
|
CHƯƠNG 76: NGỌC DI NƯƠNG
Hắn hiểu rõ, bởi vì gương mặt nàng và Tố Ca giống nhau, chắc chắn Khuynh Thành sẽ bảo vệ nàng được chu toàn.
"Khuynh Thành vừa nhìn liền biết là một người dễ chung sống, nàng rất tốt, có việc thiếp sẽ tìm nàng. Chàng cũng thế, không nên đối địch Công chúa như vậy, nàng ta dầu gì cũng là Công chúa của một nước, như vậy sợ là..." Vãn Ngọc đúng chuẩn là một nữ nhân dịu dàng lương thiện. diễn*đàn.lê$quý#đôn
Tiêu Thiên Kính nghe Vãn Ngọc nói như thế, càng thêm đau lòng. Tì cằm lên đỉnh đầu của bà, nói lẩm bẩm: "Nếu đã đón nàng vào đây, thì sẽ không để nàng phải chịu khổ nữa. Ta sẽ cho nàng một mùa xuân đúng nghĩa."
"Đa tạ Tướng Quân."
Hắn vất vả che dấu mấy năm nay, chính là sợ nàng ta sẽ thương tâm, nhưng thật không ngờ nàng ta lại quá phận đến mức như thế, vậy thì hắn cũng không cần phải lưu tình với nàng ta nữa. Một người vô tình, không xứng nhận được tình yêu của người khác.
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... Phân cách tuyến.... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...
Đại viện, bên trong chánh đường
Hạ Hầu Vân ngơ ngác ngồi trước cửa sổ, Cẩm Nương đứng bên cạnh sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, "Đại Công chúa, nếu người cứ tiếp tục như vậy, chỉ làm cho bản thân người bị tổn thương. Nhìn xem Tướng Quân đã bao nhiêu ngày không đến đây rồi, người..."
"Khi nào thì Mạc Hàn trở về?" Hiện tại Hạ Hầu Vân chỉ có thể dựa vào người con trai trưởng này thôi. Nữ nhi duy nhất điên rồi, hơn nữa sự quan tâm cuối cùng của Tiêu Thiên Kính cũng bị chính tay bà hủy diệt.
Cẩm Nương nhìn thời giờ, "Sẽ nhanh thôi. Công chúa, người cứ nghỉ ngơi một lát, Thiếu Tướng Quân nói muốn dùng bữa với người, thì nhất định sẽ trở lại."
"Ừ."
Két... Tiêu Quân Nhi đẩy cửa vào, chu miệng, "Mẫu thân xấu, mẫu thân xấu, sao người có thể tàn nhẫn như vậy, người đã nói sẽ chơi đá cầu với con. Đi thôi, chúng ta đi đá cầu."
Cẩm Nương lập tức kéo Tiêu Quân Nhi lại, "Tiểu thư, Công chúa bị bệnh rồi. Không thể chơi đá cầu với người, lão nô và người đá được không? Ngoan nào."
Tiêu Quân Nhi đẩy Cẩm Nương ra, "Không được, ta muốn mẫu thân đá với ta."
Hạ Hầu Vân nghe lời nói của Tiêu Quân Nhi, nước mắt không ngừng chảy xuống, đó là chuyện đã xảy ra lúc nó được sáu tuổi. Nó kiên quyết bắt bà phải đá cầu với nó, cũng là dưới cái nắng mùa hè nóng bức như vậy.
Tiêu Khuynh Thành!
Đều là tại nó, cho nên tất cả hạnh phúc của nữ nhi đều hóa thành hư ảo, hết thảy đều không còn. Không còn rồi!
Tiêu Quân Nhi không đồng ý, đứng ở phía sau rèm không ngừng dậm chân khóc rống. Cẩm Nương dỗ thế nào cũng không được, nàng ta giống như một đứa trẻ sáu tuổi, ngồi dưới đất không ngừng đá chân, nhằm trút hết sự mất hứng của mình.
Tiêu Mạc Hàn từ bên ngoài tiến vào chứng kiến một màn như thế, tim nhói đau, vội vàng nâng muội muội trên mặt đất đứng dậy, cưng chiều nói: "Chờ ca ca ăn cơm xong, ca ca sẽ đá cầu với muội, được không?"
"Được! Được! Ca ca..."
Cuối cùng Tiêu Quân Nhi cũng chịu an tĩnh lại, lúc này mới ngoan ngoãn theo Cẩm Nương đi ra ngoài.
Tiêu Mạc Hàn bước đến sau lưng Hạ Hầu Vân, nhìn bà ta tiều tụy như vậy, đau lòng nói: "Mẫu thân, vì sao người không dùng bữa, phụ thân vô tình như vậy, người cần gì phải để ở trong lòng."
"Vô tình? Chỉ với hai từ vô tình có thể đủ để hình dung sao? Hắn đã từng thề non hẹn biển với ta, nhưng hai mươi năm trước lại tổn thương ta, hiện tại vẫn tiếp tục làm ta bị thương, tim mẫu thân đã vỡ thành từng mãnh vụn rồi, nhi tử của ta, con có biết không?" Hạ Hầu Vân dựa vào lồng ngực Tiêu Mạc Hàn, khóc thút thít.
Tiêu Mạc Hàn nghe như thế, nhíu mày, nắm đấm xiết chặt lại kêu ken két, vỗ vỗ vai của bà ta, "Mẫu thân, người yên tâm. Con sẽ lấy lại công đạo cho người, ai dám đụng tới người, con sẽ để cho nàng ta trả giá gấp 10 lần!"
"Bây giờ mẫu thân chỉ có con thôi, con trai..." Hạ Hầu Vân hoàn toàn đau khổ đến cực hạn, ở đâu nghe được dụng ý trong lời nói của Tiêu Mạc Hàn.
"Con trai cũng chỉ có mẫu thân thôi."
"Ừ. Dùng cơm trưa, con cũng đói bụng rồi."
Trong suốt bữa cơm Tiêu Mạc Hàn vẫn một mực không lên tiếng, sau khi ăn cơm xong, ở lại một chút với bà ta, sau đó rời khỏi chính viện đi thẳng đến Tây Phong các. Lúc này Vãn Ngọc đang ngồi ở trên giường may y phục cho hai hài tử của bà.
Vãn Ngọc nhìn nam tử trước mắt, đoán chừng hắn chính là Đại thiếu gia của Tiêu gia, bởi vì ánh mắt của hắn và Hạ Hầu Vân có vài phần giống nhau, bà khẽ nhếch miệng, "Đại thiếu gia, ngồi đi."
"Không cần, ngươi nói đi. Rốt cuộc muốn bao nhiêu tiền, mới bằng lòng rời khỏi Tiêu phủ. Chỉ cần ngươi nói ra, ta nhất định sẽ đáp ứng!" Xem ra, chỉ khi bà ta ra đi, mẫu thân mới có thể sống yên ổn.
Vãn Ngọc cũng không xem trọng lời nói của Tiêu Mạc Hàn, "Tướng Quân đến thư phòng, lập tức sẽ trở lại, thừa dịp người còn chưa trở về, ngươi đi trước đi. Lời ngươi vừa nói, cái gì ta cũng không nghe thấy."
"Ta không cần ngươi thương hại, mục đích của ta chưa đạt được, ta sẽ không rời khỏi đây." Tiêu Mạc Hàn căn bản không muốn nhận ý tốt của bà.
Vãn Ngọc buông đồ vật trong tay ra, chỉ hai đứa trẻ ở bên trong, "Hai đứa trẻ ở bên trong là đệ đệ ruột của ngươi, ngươi thì mặc hoa phục sống ở Tiêu phủ, còn bọn chúng chỉ vì là con riêng mà phải sống lưu lạc ở bên ngoài sao?"
"Đó là số phận mà ngươi đã ban cho chúng nó, chúng nó nên tiếp nhận. Người tạo thành hết thảy là ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách nói những lời này sao?" Lời nói Tiêu Mạc Hàn vô cùng sắc bén.
Vãn Ngọc nghẹn lời, hoàn toàn không biết nói gì cho phải. Sau khi suy tư một lúc lâu liền nói, "Sự việc cũng đã xảy ra rồi, ta sẽ không rời khỏi nơi đây. Vì con của ta, vì người ta yêu!"
"Thật nực cười!" Tiêu Mạc Hàn trào phúng nhếch miệng, lời còn chưa dứt, người đã tiến lên một bước xa, tóm lấy cổ tay của bà: "Đi theo ta, ngươi phải rời khỏi Tiêu phủ!"
Vãn Ngọc nhíu mày, đôi mắt đẹp trừng to, "Thả ta ra, ta không sẽ rời đi. Nếu phụ thân ngươi đến đây, ngươi sẽ giải thích sao với người, buông tay! Xin ngươi tôn trọng ta!"
"Nếu phụ thân đến đây, ta sẽ nói cho phụ thân biết, là ngươi quyến rũ ta. Đến lúc đó ngươi nhất định sẽ bị phụ thân đuổi đi, ngươi chọn đi, yên lặng rời khỏi, hay là bị đuổi ra." Tiêu Mạc Hàn không nghĩ nhiều như vậy, hắn từ nhỏ đã tập võ, cho nên suy nghĩ khá đơn giản.
Vãn Ngọc tức giận vứt tay của hắn ra, "Tiêu Mạc Hàn, đừng càn quấy nữa, nếu ngươi không rời khỏi đây, ta sẽ kêu người đến!"
"Kêu đi! Ta sẽ nói lại cho bọn họ nghe những lời ta vừa nói," Khuôn mặt Tiêu Mạc Hàn tràn đầy ý lạnh, vô tình đến cực điểm.
Ầm!
Đột nhiên cửa bị người đẩy mạnh ra, Tiêu Khuynh Thành nở một nụ cười giống như hoa anh túc xinh đẹp động lòng người, "Vừa mới vào cửa chợt nghe ca ca nói lảm nhảm gì thế, chẳng lẽ huynh muốn hãm hại di nương sao?"
"Ở đây không có chuyện của ngươi, lập tức rời khỏi cho ta." Tiêu Mạc Hàn nhìn thấy Tiêu Khuynh Thành, thì nhớ đến nhục nhã ngày ấy, liền có một loại cảm giác bị thất bại, nữ tử này quá mạnh mẽ.
Tiêu Khuynh Thành không chỉ không rời đi, trái lại còn tiến lên một bước, nắm tay Vãn Ngọc: "Không được, mẫu thân Khuynh Thành mất sớm, ngày hôm qua phụ thân đã đồng ý để cho ta làm nữ nhi của di nương, cho nên ta sẽ mặc cho huynh ức hiếp mẫu thân của ta sao?"
"Tiêu Khuynh Thành! Ngươi đừng hồ đồ! Ra ngoài!"
"Mẫu thân, người đi vào nghỉ ngơi, hôm nay ca ca uống hơi nhiều, cho nên người không cần để lời nói của huynh ấy ở trong lòng." Tiêu Khuynh Thành đẩy Vãn Ngọc ra xa, khẽ giương cằm nhìn Tiêu Mạc Hàn.
Tiêu Mạc Hàn căm phẫn trừng mắt nhìn theo bóng lưng Vãn Ngọc, Tiêu Khuynh Thành đi từng bước đến trước mặt hắn, "Ta gọi ngươi một tiếng ca ca là tôn trọng ngươi, xin ngươi cũng tôn trọng chính mình, những lời ngươi vừa mới nói với di nương, ta đã nghe hết, trở về đi. Phụ thân vĩnh viễn sẽ không biết chuyện này!"
"Ta không cần ngươi thương hại, nữ nhân đó phải rời đi. Bởi vì bà ta làm tổn thương tâm của mẫu thân ta!" Tiêu Mạc Hàn cảm thấy hành động lần này của Tiêu Khuynh Thành là một sự ô nhục lớn đối với mình, lần trước còn chưa đủ, bây giờ thì càng nghiêm trọng hơn rồi!
Tiêu Khuynh Thành mất hết kiên nhẫn, buồn bực trừng hắn, "Ngươi, cái người ngu ngốc này, ngươi có biết mẫu thân của ngươi đã làm cái gì không? Tình trạng ngày hôm nay, đều là do bà ta gieo gió gặt bão, chẳng trách bất luận kẻ nào! Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức cút!"
Vẻ mặt Tiêu Mạc Hàn cứng đờ, ngơ ngác nhìn sự cường thế của Tiêu Khuynh Thành, không nói gì, sau đó yên lặng lựa chọn rời khỏi. Nhìn theo bóng lưng của hắn, rốt cục nàng cũng thở phào nhẹ nhỏm.
Vãn Ngọc chạy vội từ trong phòng khách ra, lo lắng nói: "Khuynh thành, người đối xử với nàng ta như vậy, nếu hắn lại trả thù thì sao, sợ là chúng ta sẽ gánh lấy thêm không ít phiền toái." Bà thấy có lẽ cẩn thận vẫn hơn.
Tiêu Khuynh Thành điềm tĩnh vỗ vỗ vai của bà, "Người không cần lo lắng, hắn đường đường là một Thiếu Tướng Quân chứ không phải kẻ sáo rỗng không phân rõ phải trái. Hơn nữa những lời con vừa nói đều là sự thật. Người sẽ không nỡ từ chối đúng không...?"
Vãn Ngọc kinh ngạc nhìn Tiêu Khuynh Thành, sợ hãi xua tay: "Dân phụ nhận không nổi, tuyệt đối không thể!"
Tiêu Khuynh Thành bước đến bên cạnh bà, nắm chặt bàn tay mềm mại của bà, nghiêm túc nhìn vào hai mắt của bà, "Người không nên khách sáo với con như vậy, con nói cái gì thì là cái đó, sau này người sẽ giống như mẫu thân của Quận chúa, như vậy sẽ không có người nào ở trong phủ này dám ức hiếp người và hai vị đệ đệ, hơn nữa đệ đệ của ta tuồi cũng còn quá nhỏ, vẫn cần người chăm sóc."
Vãn Ngọc suy tư một lát, rũ mắt xuống, "Được, dân phụ nhất định sẽ không phụ lại sự kỳ vọng của Quận chúa, chăm sóc tốt Tam thiếu gia, coi nó giống như con ruột của mình."
"Nương..."
Vãn Ngọc kích động lệ rơi đầy mắt, vội vàng nâng Tiêu Khuynh Thành dậy, "Nữ nhi ngoan, ngoan... Đứng lên đi..."
"Dạ. Giờ Dậu Khuynh Thành sẽ đi đến chỗ phụ thân giải thích rõ việc này, chọn ngày tốt là để tiến hành. Nương, thời giờ cũng không còn sớm, người nghĩ ngơi đi!" Tiêu Khuynh Thành vỗ vỗ tay Vãn Ngọc.
Vãn Ngọc gật đầu nhẹ, đích thân tiễn nàng ra khỏi Tây Phong các. Sau đó nét mặt đầy vui mừng nhìn chiếc vòng trân châu trên cổ tay, "Tỷ tỷ, thật không ngờ, Khuynh Thành đã trưởng thành, hoàn toàn trưởng thành rồi. Hơn nữa còn ngày càng xinh đẹp động lòng người, nó sẽ từng bước hoàn thành tâm niệm của người."
Bí mật nọ, hiện tại vẫn chưa đến lúc nói cho nàng biết.
Tiêu Khuynh Thành ra khỏi Tây Phong các, đi đến đình giữa hồ của Tiêu phủ, bởi vì đình được xây ở trên hồ, cho nên có một loại cảm giác mát mẻ. Nàng khẽ nắm khăn lụa, miệng nở một nụ cười xảo trá.
Một nước cờ này đi có chút gấp, có chút nguy hiểm.
Gần đây Hạ Hầu Vân quá yên ổn, khiến cho bọn họ có chút không quen, cho nên nàng mới cố ý nhận Vãn Ngọc làm nghĩa mẫu, như thế nhất định sẽ làm cho bà ta nghĩ đến một số chuyện, chắc chắn tức giận đến hộc máu mất thôi.
Hô hô...
Chắc chắc, vào một ngày không xa, nàng sẽ lật đỗ Tiêu phủ này, như thế vương phủ sẽ cần phải có người xử lý, Vãn Ngọc chính là người mà nàng lựa chọn. Mục tiêu của nàng nhất định sẽ từng bước một được thực hiện!
Tiểu Dực biết chuyện Khuynh Thành muốn nhận Vãn Ngọc làm nghĩa mẫu, khiến cho bé có chút rối rắm, nhíu mi, nghiêm túc nói: "Tỷ tỷ, việc này không đơn giản, chắc chắn tỷ có mục đích gì đó đúng không?"
|
CHƯƠNG 77: ÁM VỆ BẠCH HI
Mấy ngày nay, Tiêu Khuynh Thành quang minh chính đại dối địch với Hạ Hầu Vân, bé cũng hiểu được, nên âm thầm vỗ tay khen hay. Chẳng qua đi nước cờ này, bé có chút không rõ. Tại sao phải như thế, như vậy có lợi cho tỷ tỷ sao?
"Tiểu hài tử gia gia, không cần phải nhiều chuyện như vậy, cứ làm tốt bổn phận Tam thiếu gia của đệ là được rồi. Biết chưa?" Tiêu Khuynh Thành không muốn cho Tiểu Dực biết nhiều, bởi vì với tuổi của nó, vốn nên phải không phiền không lo.
Tiểu Dực mím môi, "Tỷ tỷ thật nhỏ mọn."
"Đúng vậy! Tỷ tỷ là người nhỏ mọn. Được rồi, tỷ tỷ phải nghỉ trưa một lát, thật sự quá mệt mỏi mà." Suy nghĩ nhiều việc như vậy, quả là có chút đau đầu rồi.
Tiểu Dực đành phải rời khỏi.
... ...... ...... ...... ........ Phân cách tuyến………………………...
Tiêu Thiên Kính không có ý kiến gì với mỗi văn kiện mà Tiêu Khuynh Thành xử lý, nghe nàng nói muốn làm con thừa tự cho Vãn Ngọc, thoáng kinh ngạc một phen, sau đó gật đầu, "Vi phụ hiểu rõ tâm tình của con, mẫu thân của con đã ra đi nhiều năm như vậy rồi, bây giờ con khao khát có một mẫu thân cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa hình dáng của Vãn Ngọc thật sự rất giống nàng ấy, có khi phụ thân cũng nhầm nàng là mẫu thân của con."
"Phụ thân biết rõ lòng của nữ nhi, vậy thì nữ nhi an tâm rồi. Còn sợ phụ thân không đồng ý việc này, chẳng qua khi bà đã là nghĩa mẫu của nữ nhi, như vậy địa vị sợ là phải được nâng lên, không thể làm một di nương nho nhỏ, như thế..." Tiêu Khuynh Thành trực tiếp nói thẳng.
Tiêu Thiên Kính vỗ vỗ vai của nàng, "Dụng ý của con, vi phụ hiểu! Như vậy đi. Nâng lên vị trí phu nhân, Ngọc phu nhân thế nào? Con cũng biết, không thể trực tiếp thay thế vị trí Nhị phu nhân. Mặc dù Nhị nương con không có chỗ trọng dụng cho phụ thân, nhưng mà tốt xấu gì cũng đã thay phụ thân sinh ra hai đứa con trai, hơn nữa còn an phận sống ở trong phủ, ta không muốn khiến cho nàng ấy chịu uất ức."
Phụ thân này thật sự là loại người đa tình, chẳng qua là một trắc phu nhân nhưng lại khiến cho ông ta nhớ mong đến vậy, khó trách trước kia hạ thủ lưu tình với Hạ Hầu Vân như thế. Thực ra nàng rất muốn biết, nếu ông ta biết được mẫu thân bị Hạ Hầu Vân hại chết, thì ông ta sẽ có phản ứng như thế nào.
"Vậy phiền phụ thân sắp xếp. Phụ thân, nữ nhi có một chuyện muốn hỏi người, cái chết của mẫu thân, ngươi có từng hoài nghi điều gì không?" Tiêu Khuynh Thành cố ý đề cập chuyện này, muốn xem phản ứng của ông ta.
Tiêu Thiên Kính mấp máy môi, trên mặt mang theo sự thương tiếc, sau đó thở dài một tiếng, "Mẫu thân của con chết do khó sinh, ở đây mọi người đều biết, chẳng lẽ con phát hiện có chỗ không đúng sao?"
Cho dù ông ta che dấu rất khá, nhưng nàng vẫn thấy được một tia manh mối. Tám năm trước, lúc ấy Tiêu Thiên Kính hình như còn chưa có quyền thế lớn như bây giờ, có lẽ khắp nơi đều dựa vào Hạ Hầu Vân, cho nên dù rằng ông ta biết rõ cái chết của mẫu thân có quan hệ với bà ta, ông ta cũng sẽ giữ im lặng.
Ha ha.
Mấy năm này, quyền thế của ông ta lớn hơn, đồng thời cũng dần dần quên mất tình cảm đối với mẫu thân, cho nên để chuyện đó trôi qua mà không chịu giải quyết. Cửa hầu môn sâu giống như biển, hiện tại rốt cuộc nàng đã hoàn toàn hiểu rõ loại cảm giác này.
Tiêu Thiên Kính thấy Tiêu Khuynh Thành không nói lời nào, có chút không yên hỏi: "Sao thế? Đang suy nghĩ gì à?"
"Không, nữ nhi chỉ đang nghĩ phải xếp đặt yến tiệc thế nào, để cho tất cả mọi người đều biết rõ, Lâm Vãn Ngọc là mẫu thân của con, bà sẽ không bị bất luận kẻ nào ức hiếp." Tiêu Khuynh Thành cố ý chuyển đề tài.
Tiêu Thiên Kính gật đầu nhẹ, "Chuyện này, ta sẽ giao cho Quản gia trong phủ đi xử lý, con không cần quan tâm đến. Thời gian không còn sớm, đến phòng khách dùng bữa thôi."
"Dạ thưa phụ thân."
Nàng tin tưởng Tiêu Thiên Kính nhất định có thể giải quyết tốt chuyện này, bởi vì hiện tại khắp nơi đều nịnh bợ lấy lòng nàng.
Sau khi dùng xong bữa tối, bên ngoài gió thổi mát rượi, đúng là thời điểm tốt để làm chuyện đại sự. Nàng thay đổi trang phục của nam nhân, đi từ cửa sau của Tiêu phủ ra ngoài, sáng sớm A Thiết đã dắt ngựa đến chỗ đó đợi nàng, nhưng không ngờ nàng vừa mới bay lên lưng ngựa, thì cái tên Dạ Vô Minh da mặt dày nọ mặc một bộ quần áo đỏ tía ngồi lên trên ngựa của nàng, từ phía sau ôm lấy vòng eo của nàng, "Ấy da, mặt trăng tròn quá, tiểu Khuynh Thành ngươi sẽ không phải là đi làm chuyện xấu chứ!"
Tiêu Khuynh Thành thúc cùi chỏ vào ngực hắn, lạnh lùng cười: "Hiện tại ta cũng đang muốn làm chuyện xấu đây, đó là đá ngươi rớt xuống ngựa!" Lời còn chưa dứt, Dạ Vô Minh không kịp đề phòng, nàng đã thô lỗ đẩy hắn xuống ngựa.
Có người rớt xuống đất bị đau suýt chút nữa đã ngất xíu, một tiếng gào thét vang lên, "Ta nói nè Tiêu Khuynh Thành, rốt cuộc có phải lòng của ngươi làm bằng đá không, sao có thể nhẫn tâm như thế? Dù thế nào, chúng ta cũng là một đôi đó!"
Đáng chết, tiểu nữ tử này và tên tàn phế đó đúng là một đôi, đều nhẫn tâm như nhau, hắn là người đáng thương, luôn bị thương, thực sự rất đáng thương mà.
Tiêu Khuynh Thành không tim không phổi nhìn Dạ Vô Minh, "Chúng ta đã sớm kết thúc trò diễn kia rồi. Bây giờ ngươi và ta không quan hệ gì với nhau. Còn nữa ngươi nán lại Đại Tấn lâu quá vậy, sao không trở về? Chẳng lẽ ngươi không sợ quốc gia của ngươi bị người khác xâm chiếm?"
"Ngươi, nữ nhân không có lương tâm này, ta không có công lao cũng có khổ lao! Sao ngươi không thể đối xử dịu dàng với ta một chút vậy, còn miệng quạ đen nói lung tung." Dạ Vô Minh phiền muộn ngồi ở trên ngựa, ánh mắt ai oán nhìn chằm chằm vào Tiêu Khuynh Thành.
Ánh mắt của hắn còn chốc chốc lại lướt qua A Thiết bên cạnh, đúng là gián điệp, nói không chừng còn bẩm báo những chuyện xảy ra trong hôm nay cho tên Hạ Hầu Ý đó biết nữa chứ.
Tiêu Khuynh Thành nghiêng đầu, "Chúng ta giao dịch đôi bên cùng có lợi, cho nên giữa chúng ta cũng không tồn tại chuyện ai thiếu nợ ai, biết chưa?"
"Ngươi..."
"Ta nói đúng sự thật thôi mà!"
"Dạ dạ! Đó là sự thật... Lại nói kế tiếp, chúng ta đang đi đâu đây? Sẽ không phải là đêm hôm khuya khoắt bay lơ lửng ở trên con đường này chứ?" Dạ Vô Minh hiếu kỳ dò xét nhìn về phía Tiêu Khuynh Thành.
Ai ngờ nàng không thương tiếc tặng cho hắn một cái tát thật mạnh, "Ngươi có thể nhỏ tiếng một chút được không, đến nơi ngươi sẽ biết."
Trước đó nàng đã sớm kêu A Thiết lén lút mua một địa đạo ám thất, đồng thời còn đào tạo một lượng lớn ám vệ, mỗi người đều là tinh anh, đều do nàng tỉ mỉ chọn lựa. Hơn nữa vì để cho ám vệ nhất mực trung thành, nên để cho Tiểu Dực điều chế độc Xuyên Tràng hoàn.
Mỗi ngày Tiểu Dực đều sống chết nghiên cứu dược lý, không quá ba ngày, đã nghiên cứu ra một loại thuốc độc cực mạnh, hơn nữa còn chia thuốc giải ra thành mười viên.
Những ám vệ này nhận được đãi ngộ vô cùng tốt.
Sau khi Dạ Vô Minh được mở mang kiến thức, cũng nhịn không được giơ ngón tay cái lên, sau đó lại lắc đầu, "Quả thực là chênh lệch quá xa so với ám vệ của Bổn điện hạ!" Dứt lời, vỗ vỗ tay!
Một cơn gió đánh úp tới, ba bạch y nữ tử xuất hiện nhanh như gió trước mặt Tiêu Khuynh Thành, nữ tử nghiêng nửa thân, "Bái kiến chủ nhân!"
Dạ Vô Minh vui vẻ tiến lên kéo lấy một trong ba nữ tử ấy, "Không cần khách khí, không cần khách khí, Bổn điện hạ cần mượn tuyệt chiêu đặc biệt của các ngươi, để cho Vinh Quận chúa được mở mang kiến thức. Đến..."
"Dạ, chủ nhân!"
Sau khi ba bạch y nữ tử nhận mệnh lệnh, lập tức quay người, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi! Chẳng qua trong chốc lát, ngọc quan của Dạ Vô Minh đã bị người nào đó lấy mất, tóc đen rơi xuống, hắn phóng khoáng lắc lắc đầu tóc đen của mình, "Ngươi nhìn thấy ám vệ của ta ở chỗ nào chưa?"
Ẩn thân?
Thật hiếm có, trước đây đã từng gặp qua trong phim ảnh, nhưng không ngờ có thể được tận mắt nhìn thấy ở chỗ này, đúng là quá thần kỳ mà.
Tiêu Khuynh Thành thoáng lâm vào suy tư, sau đó đột nhiên xoay người, bỗng chốc tóm được vạt áo của một nữ tử, nàng ấy lập tức hiện thân, "Vinh Quận chúa thật lợi hại, tiểu Liên chỉ cho người một chút tín hiệu, người liền đã nhận ra."
"Vẫn không bằng sự lợi hại của ba tỷ muội Bạch Liên Hoa."
"Quận chúa quá khen."
Dạ Vô Minh vui sướng kéo ba nữ tử vào trong ngực, đắc chí nhướng mày, "Khuynh Thành, thế nào? Rất thích đúng không, nếu ngươi gọi ta một tiếng ca ca, ta sẽ cho ngươi một người!"
Lập tức Tiêu Khuynh Thành liếc hắn một cái, "Vô vị!" Nhưng mà một giây sau, liền nhỏ giọng gọi: "Ca ca..." Lời nói còn chưa dứt, gương mặt đã thay đổi rồi, bất ngờ kéo Đại tỷ Tiểu Bạch về bên cạnh mình, "Được rồi, ta sẽ thu nhận Tiểu Bạch."
Tức khắc Đầu Dạ Vô Minh xuất hiện đầy vạch đen, có nữ tử ghê tởm như vậy ư!? Thực là không có một chút đạo lý mà, lòng đau như cắt, "Không được, Tiểu Bạch là lợi hại nhất, ngươi chỉ có thể lấy Tiểu Hoa!"
"Không được, ta chọn Tiểu Bạch, Đại Dực Thái tử điện hạ, ngươi sẽ không nói mà không giữ lời chứ!" Tiêu Khuynh Thành bước nhẹ đến trước mặt Dạ Vô Minh, cười vô hại,
Khóe miệng Dạ Vô Minh khẽ co giật. Lúc đầu hắn vốn nghĩ rằng cho dù là thế nào nữ tử ngạo mạn này nhất định sẽ không gọi hắn buồn nôn như vậy, nhưng mà nhưng mà! Hắn thật sự quá xem nhẹ năng lực của người này!
Lại có thể co được dãn được!
Được!
Được được.
"Được rồi. Một khi đã như thế, vậy thì Bản Điện Hạ chỉ có thể bỏ những thứ yêu thích của mình, dù sao Bản Điện Hạ vẫn còn hai người. Làm sao cũng mạnh hơn so với ngươi một bậc!" Dạ Vô Minh lên mặt nói thầm.
Tiêu Khuynh Thành không sao cả nhún vai: "Ta chỉ cần một người như vậy thì đã thỏa mã rồi, đa tạ Điện hạ đã bỏ những thứ yêu thích của mình! Tiểu Bạch, tên này không được xuôi tai cho lắm, từ nay về sau ngươi sẽ là Bạch Hi!"
Sau khi Bạch Hi nghe thấy, mừng rỡ nghiêng nửa thân, "Bạch Hi bái kiến chủ nhân, sau này chắc chắn cúc cung tận tụy với chủ nhân, chết không từ".
Tiêu Khuynh Thành đỡ nàng ấy đứng dậy, "Không cần đa lễ như vậy, Bản Quận chúa đối xử với ngươi, nhất định tốt hơn Dạ Vô Minh gấp một trăm lần! Sau này ngươi sẽ dùng thân phận nha hoàn Bạch Hi, đi theo sau lưng ta. Nếu không có thể ẩn thân bất cứ lúc nào, rất vất vả đấy!"
"Dạ! Chủ nhân!" Bạch Hi bỗng cảm thấy bản thân như được giải phóng, Vinh Quận chúa đúng là chủ nhân tốt nhất thiên hạ.
Dạ Vô Minh thống khổ gào lên, thật sự có một loại cảm giác đang nhỏ máu.
Tiêu Khuynh Thành cười nhạt một tiếng.
Ban đêm trở lại Lâm Tử uyển, tiểu A Doanh nhìn lên, thấy phía sau lưng nàng có nhiều hơn một nữ tử tuyệt sắc, giật mình hỏi: "Quận chúa, vị tỷ tỷ này là ai vậy? Sao trở về chung với người?".
Tiêu Khuynh Thành ách một tiếng, tùy tiện bịa ra một câu chuyện xưa, "Hoàn cảnh Bạch Hi rất đáng thương, cho nên ta đã thu nàng làm nha hoàn, sau này nàng ấy sẽ là Bạch Hi tỷ tỷ của ngươi, chung sống tốt với nhau đấy!"
A Doanh vừa nghe, tức khắc trừng lớn hai mắt, "Quận chúa, không chắc nàng ta là tỷ tỷ, nô tỳ là muội muội." Trong giọng nói của người nào đó rõ ràng mang theo nồng đậm ghen tuông.
Nhưng tính tình Bạch Hi trái lại vô cùng tốt: "Sau này ta sẽ gọi A Doanh là tỷ tỷ, tỷ cũng gọi ta là Hi muội muội."
A Doanh khoanh hai tạy lại, khẽ liếc nàng ấy một cái, hừ, ở trước mặt Quận chúa giả vờ yếu đuối, không biết sau lưng thì hung hãn thành bộ dáng gì nữa. Đây rõ ràng là muốn mình khó xử mà!
Tiêu Khuynh Thành thật sự không phát hiện A Doanh nhà nàng lại có một mặt đáng yêu như vậy, ho khan hai tiếng, "Tiểu A Doanh, không nên nhỏ mọn như vậy! Tính tình Bạch Hi rất tốt, các ngươi đều là bảo bối trong lòng Bản Quận chúa."
|
CHƯƠNG 78: CON THỪA TỰ
A Doanh bĩu môi, "A Doanh đi theo Quận chúa chịu không ít cực khổ, mới đạt được thành tựu như hôm nay. Bạch Hi vừa tới liền được hưởng phúc, nàng ta có thể trung thành với người sao?"
Tiêu Khuynh Thành nghe xong không khỏi đau đầu, lập tức cảm thấy nàng không còn đáng yêu nữa, bước lên bẹo má nàng, sau đó bỏ tay nàng vào trong tay Bạch Hi, nghiêm túc nói: "Bạch Hi là người bảo vệ ta, ngươi là người chăm sóc ta, các ngươi là chị em tốt của nhau, ta không thích người của ta đấu tranh nội bộ. Hiểu chưa? A Doanh."
A Doanh nghe xong, liền bình thường trở lại, hưng phấn nhìn Bạch Hi, "Hi tỷ tỷ, thì ra tỷ còn biết võ công à? Vậy hôm nào rãnh rỗi dạy cho muội một ít đi!"
Tiêu Khuynh Thành lập tức hộc máu, nha đầu đó không thể khiêm nhường một chút sao? Nàng cố ý để cho Bạch Hi dùng thân phận nha hoàn, không phải là muốn che dấu sao? Xem ra lần này đúng là mọi người đều biết hết rồi, thật xấu hổ...
Ban đêm, Bạch Hi lẳng lặng đứng ở trước giường, Tiêu Khuynh Thành khó hiểu nhìn nàng ấy một cái, bỗng nhiên nhớ tới chức trách ám vệ kia, có chút không đành lòng vỗ vỗ vai nàng ấy: "Đến đây..."
Bạch Hi lắc đầu, "Không... Nô tỳ không thể ngủ trên giường của chủ tử."
"Lên đây đi."
"Không thể..."
Tiêu Khuynh Thành phiền muộn nói vọng ra A Doanh đang ở bên ngoài: "A Doanh đem vào một bộ chăn bông cho Bạch Hi tỷ tỷ của ngươi, nàng ấy muốn ngủ dưới đất."
A Doanh a một tiếng, sau đó nói: "Hi tỷ tỷ, tỷ ngủ ở chỗ của muội đi. Muội sẽ sang phòng bên cạnh ngủ."
"A Doanh, không được. Bất cứ lúc nào tỷ cũng phải ở bên cạnh chủ tử, vì vậy muội tìm cho tỷ một bộ chăn bông là được rồi, tỷ sẽ nằm ngủ ở bên giường của chủ tử." Bạch Hi thực sự bị người nọ đầu độc quá nặng rồi.
A Doanh nhìn thoáng qua Tiêu Khuynh Thành, thấy nàng khẽ gật đầu, lúc này nàng ấy mới đi lấy chăn bông.
Tiêu Khuynh Thành nằm ở trên giường trằn trọc không yên, làm sao cũng không ngủ được. Bạch Hi lo lắng hỏi: "Chủ tử có tâm sự gì ư? Cho nên mới khó đi vào giấc ngủ như vậy?"
"Không có, Bạch Hi, tính tình A Doanh thẳng thắng, ngươi chớ để những lời nói của nàng ấy ở trong lòng. Hơn nữa bình thường chú ý nàng ấy nhiều một chút, có rảnh thì giúp đỡ nàng ấy. Nàng ấy là người duy nhất có thể hoàn toàn tin tưởng ở trong viện này."
"Bạch Hi đã hiểu."
"Vậy thì tốt rồi, ngươi mau ngủ đi."
"Dạ, chủ nhân."
... ...... ...... ...... ...... ...... Phân cách tuyến.... ...... ...... ...... ...... ...... ...
Sự việc Tiêu Khuynh Thành muốn làm con thừa tự cho Vãn Ngọc, lập tức truyền khắp toàn bộ Tiêu phủ. Bay đến tai Hạ Hầu Vân, sắc mặt bà ta khẽ biến hóa, ly trà trong tay ngã đỗ trên bàn lúc nào không hay.
Cẩm Nương cẩn thận đổi một ly trà khác, đồng thời dè dặt nói: "Thật không ngờ, Quận chúa điện hạ đó chỉ nhìn thấy Ngọc phu nhân có vài lần, liền hào phóng nhận người ta làm nghĩa mẫu rồi."
"Ha ha, chúng ta thật sự quá coi thường nàng ta. Ngày ấy bởi vì ta đang tức giận, hoàn toàn không nghĩ đến điểm này. Thật không ngờ lá gan nàng ta lớn như vậy, dám cùng tiện nhân đó tính kế Bổn Công chúa!" Hễ là người có não, đều sẽ nghĩ tới chỗ này. Huống chi người thông minh như Hạ Hầu Vân.
Cẩm Nương thoáng kinh ngạc một phen, "Công chúa nói, sự việc ngày ấy là do nàng ta và tiện nhân đó hợp lại với nhau tính kế Công chúa? Mục đích là châm ngòi ly gián quan hệ giữa người và Tướng Quân!? Kéo tiện nhân đó về phe của nàng ta?"
"Ừ. Nàng ta đã có ý định này từ lâu. Đáng tiếc, Bổn công chúa sẽ không để cho nàng ta thực hiện được" Nàng ta muốn bà làm như vậy, thì bà càng không muốn làm như vậy. Bà không cần phải sợ nàng ta.
Ba ngày sau
Tiêu Thiên Kính thật sự xem trọng lời nói của Tiêu Khuynh Thành, mở một tiệc rượu rất lớn để chúc mừng chuyện nhận con thừa tự của Vãn Ngọc, đồng thời còn mời phu thê Hạ Hầu Lưu đến, ngay cả Dục Vương điện hạ vốn không có qua lại vẫn được mời tới, đương nhiên Dạ Vô Minh cũng ở trong hàng ngũ đó.
Tiêu Khuynh Thành yên lặng đứng trước cửa sổ, cầm lược gỗ đàn hương chải tóc cho Vãn Ngọc, khiến nàng không ngờ chính là tóc bà đã có sợi bạc, "Mấy năm nay, người sống rất cực khổ phải không?"
"Con đang nói chuyện tóc ta bạc à?"
"Dạ."
"Không khổ, đó là việc ta cam tâm tình nguyện. Bây giờ không phải đã khổ tẫn cam lai đó sao? Có nữ nhi ngoan như vậy, rốt cuộc ta đã có thể sống cuộc sống không lo nữa rồi!" Vãn Ngọc nở nụ cười dịu dàng.
Tiêu Khuynh Thành khẽ mỉm cười, rất nghiêm túc quấn một búi tóc cho Vãn Ngọc, nói lẩm bẩm: "Sự việc lần này, mẫu thân sẽ không trách Khuynh Thành chứ? Bên đó chắc chắn sẽ liên tưởng đến nhiều thứ, không thể phủ định là Khuynh Thành đã đẩy mẫu thân lên đầu sóng ngọn gió."
Vãn Ngọc nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, "Không mạo hiểm, làm sao để có thể lấy được thứ mình muốn, thì con cứ làm, mẫu thân đều dựa hết vào con, cho nên ta sẽ nghe theo con."
"Mẫu thân, cám ơn người. Cuối cùng sẽ có một ngày, người được sống một cuộc sống bình yên thật sự, chẳng qua hiện tại có người không muốn cho người sống yên ổn, như vậy con gái liền thay người diệt trừ ạ!" Tiêu Khuynh Thành cười dịu dàng, nàng có vài phần nhiệt tình, nhưng chỉ chính nàng mới biết được, đó là sự thành tâm đến cỡ nào.
Bởi vì ở hiện đại nàng không có cha mẹ, từ khi ra đời đã bị vứt bỏ, Vãn Ngọc quan tâm mình, đó đều là thật lòng, nàng hiểu rõ, cho nên nàng cũng đối xử chân thành với bà. Ở thời đại này, tất cả mọi người đều như thế, vì để đạt được mục đích của mình, ngay cả người thân nhất vẫn có thể lợi dụng, nàng cũng như vậy.
Vãn Ngọc vỗ vỗ tay của nàng, "Ta tin tưởng con."
Đến Giờ Dậu, đại yến bắt đầu.
Bởi vì mùa hè rất nóng, cho nên yến hội được bày trí ở Thiên hồ của Tiêu phủ. Xây dựng phức tạp như vậy, đã thể hiện Tiêu phủ giàu có đến mức nào, không thua kém bao nhiêu so với hoàng cung
Người không nhiều lắm, nhưng lại vô cùng náo nhiệt.
Tiêu Khuynh Thành từ trong đình đi ra, liền nhìn thấy Hạ Hầu Lưu. Mới mấy ngày không gặp, hắn giống như gầy đi không ít, hắn bước đến trước mặt nàng, "Chúc mừng Quận chúa muội muội, hôm nay tìm được mẫu thân."
Nàng cười gượng gạo, "Nếu Thái tử ca ca đã đến đấy, vậy thì ngồi xuống đi. Lời chúc mừng của người, muội muội xin nhận." Thời điểm ấy, nàng có thể cảm giác được sự bi thương của Hạ Hầu Lưu.
Lúc Hạ Hầu Lưu còn muốn lên tiếng, thì trùng hợp Dạ Vô Minh xuất hiện, bước đến chính giữa hai người: "Khuynh Thành, cuối cùng cũng tìm được nàng rồi. Thế nào, qua đây chia sẻ cảm giác có mẫu thân với bổn điện hạ nào."
Tiêu Khuynh Thành thật sự cảm thấy người nam nhân này vô sỉ tới cực điểm. Nếu không phải vì e ngại có nhiều người ở đây, nàng đã thưởng cho hắn một quả đấm rồi, cho hắn hiểu được cái gì gọi là hung ác! Được rồi, nhưng mà quả thực là hắn đã giúp nàng hóa giải cục diện xấu hổ này.
Hạ Hầu Ý cũng không đến, nàng biết, giữa bọn họ tốt nhất không nên lui tới. Tiêu Khuynh Khành vĩnh viễn không biết. Lúc ấy nàng thương tổn Hạ Hầu Lưu chỉ là rất nhỏ. Nhưng sau đó sự phát triển của nó mới là lớn nhất, mỗi lần nghĩ đến nàng đều đau lòng.
Khi khách khứa đã đến đông đủ, tân Ngọc phu nhân cực kì lễ độ chào hỏi tất cả khách mời. Điều làm cho Tiêu Khuynh Thành kinh ngạc chính là, từng cử chỉ của bà đều lộ ra sự tao nhã, vừa nhìn liền biết là đến từ danh môn.
Đối với quá khứ của bà, nàng chưa từng hỏi qua, mà cũng không muốn hỏi tới.
Tiệc rượu đến một nửa, một chiếc khăn tay đột nhiên bay đến giữa hồ, Tiêu Thiên Kính cực nhanh tiếp được khăn tay, nét chữ quen thuộc đập vào mắt:
"Ngọc giám trần sinh,
Phượng liêm hương trân.
Lãn thiền mấn chi xảo sơ,
Bế lũ y chi khinh luyện.
Khổ tịch mịch ư thông cung,
Đãn chú tư hồ lan điện.
Tín tiêu mai chi tận lạc,
Cách Trường Môn nhi bất kiến.
Huống nãi:
Hoa tâm dương hận,
Liễu nhãn lộng sầu.
Noãn phong tập tập,
Xuân điểu thu thu.
Lâu thượng hoàng hôn hề, thính phượng xuy nhi hồi thủ,
Bích vân nhật mộ hề, đối tố nguyệt nhi ngưng mâu.
Ôn tuyền bất đáo, ức thập thuý chi cựu sự,
Nhàn đình thâm bế, ta thanh điểu chi tín tu.
Miễn phù:
Thái Dịch thanh ba,
Thuỷ quang đãng phù.
Lạp ca thưởng yến,
Bồi tòng thần tu.
Tấu vũ loan chi diệu khúc,
Thừa hoạ nghịch chi tiên chu.
Quân tình khiển quyển,
Thâm tự trừu đoạn.
Thệ sơn hải nhi thường tại,
Tự nhật nguyệt nhi mị hưu.
Hà kỳ:
Tật sắc dung dung,
Đố tâm xung xung.
Đoạt ngã chi ái hạnh,
Xích ngã hồ u cung.
Tư cựu hoan nhi bất đắc,
Tương mộng trước hồ mông lung.
Độ hoa triêu dữ nguyệt tịch,
Dung độc đối hồ xuân phong.
Dục Tương Như chi tấu phú,
Nại thế tài chi bất công.
Thuộc sầu ngâm chi vị cánh,
Dĩ hưởng động hồ sơ chung.
Không trường thán nhi yểm duệ,
Bộ trù trừ hồ lâu đông."
Tạm dịch:
“Gương ngọc bụi bám,
Hộp phượng hương phai.
Mái tóc mây thưa chải,
Tấm áo thêu biếng cài.
Khổ vắng vẻ nơi huệ các,
Riêng nhớ nhung chốn lan đài.
Tin hoa mai đang rơi rụng,
Nhìn Trường Môn nào thấy ai.
Hơn nữa:
Lòng hoa khơi hận,
Mắt liễu vương hờn.
Gió ấm man mác,
Chim xuân ran ran.
Trên lầu hoàng hôn chừ, nghe phượng thổi ngoảnh đầu lơ láo,
Bỗng mây chiều tối chừ, nhìn trăng sáng ngước mắt ngùi than.
Suối ấm không tới, nhớ buổi nhặt cỏ xanh hân hoan,
Trường môn đóng chặt, thương nỗi tin chim nhạn khó khăn.
Nhớ xưa:
Thái Dịch sóng gợn,
Nước sáng lập lờ.
Sênh ca yến tiệc,
Theo hầu đức vua.
Tâu khúc loan múa,
Lên thuyền rồng khua.
Tình vua quyến luyến,
Xoắn xuýt duyên tơ.
Thề non nước vững vàng muôn thuở,
Cùng nhật nguyệt sáng tỏ ngàn thu.
Cớ sao:
Ghét sắc đùng đùng,
Lòng ghen hung hung.
Cướp ta niềm ân sủng,
Bỏ ta nơi u cung.
Mong vui xưa khó được,
Những mơ tưởng lung tung.
Nhìn trăng chiều cùng hoa sớm,
Thẹn gió xuân thêm lạnh lùng.
Muốn Tương Như dâng phú,
Sợ đời kém tài hùng.
Nỗi buồn ngâm chưa dứt,
Đã vẳng tiếng chuông đồng.
Uổng than dài nhỏ lệ,
Lần bước trên lầu đông.”
Tiêu Khuynh Thành nhìn lướt qua, đúng lúc nhìn thấy câu cuối cùng, ý cười nơi khóe miệng càng thêm sâu, Lâu đông phú! Thật không ngờ bà ta lại có thể biết dùng chiêu này để kéo tâm Tiêu Thiên Kính trở về.
Mai phi bị lạnh nhạt, đã dùng một bài Lâu đông phú kêu gọi tâm Hoàng đế trở về.
Lập tức một loại dự cảm không tốt xuất hiện, đồng thời vẻ mặt Tiêu Thiên Kính cũng công kích trái tim nàng, nàng biết, bà ta đã thành công rồi! Tay khẽ nắm chặt lại, đè nén sự nóng nảy trong lòng.
Quả nhiên đêm đó Tiêu Thiên Kính đi đến Chính uyển, cho tới sáng sớm hôm sau mới chịu rời khỏi để đi đến quân doanh. Tiêu khuynh Thành sớm đã chờ ở bên ngoài, cửa Chính uyển vừa mở, liền cười khanh khách bước vào, "Khuynh thành sang đây thỉnh an chủ mẫu."
Cẩm Nương thừa biết nàng không có lòng tốt như thế, nhưng không thể không chừa lại cho nàng chút mặt mũi, "Quận chúa, Bây giờ Công chúa vẫn chưa thức, có lẽ người nên trở về thôi. Chờ sau khi Công chúa ngủ dậy, lại đến thỉnh an cũng không muộn."
Bởi vì Hạ Hầu Vân là Đại Công chúa đương triều, lại là đương gia chủ mẫu Tiêu phủ, cho nên Vinh Quận chúa như nàng theo lẽ thường phải đi thỉnh an bà ta.
Tiêu Khuynh Thành ...ai, thở dài một tiếng, "Vậy Khuynh Thành trước hết đi thỉnh an mẫu thân." Nàng biết, Hạ Hầu Vân không muốn thua Vãn Ngọc, vì thế mới cố ý nói một câu như vậy để kích thích bà ta.
Quả nhiên Hạ Hầu Vân ở bên trong nghe được lời này, lập tức chậm rãi nói: "Nhũ mẫu, cho Khuynh Thành vào đi. Ta đã dậy rồi, nàng tới cũng đã tới rồi, đừng để cho người ta uổng công một chuyến."
"Dạ, Công chúa."
Tiêu Khuynh Thành đi vào hậu đường, hơi thở ái muội vẫn còn lẫn quẫn ở xung quanh, xem ra tối hôm qua đã có người hưng phấn mây mưa lắm đây, mãi cho đến sáng cũng không quên triền miên một phen. Nghĩ mà cảm thấy có chút ghê tởm!
"Khuynh Thành thỉnh an chủ mẫu." Nàng vẫn duy trì tác phong nhanh nhẹn, nghiêng nửa thân vấn an.
Hạ Hầu Vân làm ra vẻ mệt mỏi, dựa vào ghế quý phi, lười biếng nói: "Khuynh thành ngồi đi. Chủ mẫu hơi mệt, cho nên muốn nghỉ ngơi thêm một lát. Hôm qua không đến được tiệc rượu nhận làm con thừa tự của ngươi, ngươi không trách ta chứ?"
Tiêu Khuynh Thành cầm một ly trà ở trên bàn lên, lắc đầu: "Không sao, sức khỏe chủ mẫu mới là quan trọng. Mẫu thân làm thiếp, ở đâu có đạo lý yêu cầu vợ cả ra mặt." Ý tức trong lời nói của nàng rất rõ ràng, người là chủ nhân cao quý.
"Coi, lời này của Khuynh Thành, trái lại làm cho trong lòng chủ mẫu khó chịu rồi. Trước đó vài ngày ta có đến Mạc Hàn tìm được một cây trâm, dùng ngọc tốt nhất tạo thành, chạm vào sinh ra độ ấm, bản Công chúa tặng cho ngươi, coi như nhận lỗi với ngươi." Khi nói chuyện, bà ta đưa mắt ra hiệu cho Cẩm Nương.
|
CHƯƠNG 79: TRÂM NGỌC LÀM NÊN SÓNG GIÓ
Ngay tức khắc Cẩm Nương rất biết điều chạy tới hộp nữ trang cầm lấy một cây trâm ngọc, hai tay dâng đến trước mặt Tiêu Khuynh Thành. Nàng đảo mắt liếc cây trâm ngọc nọ, nhìn ra được đó là đồ tốt, nhưng mà nàng vẫn tin tưởng nữ nhân này sẽ không tốt như vậy, trong đây nhất định có biến.
Lúc nàng duỗi tay chuẩn bị cầm nó, cố ý nghiêng người, ra hiệu cho Bạch Hi bên cạnh, nàng ấy cũng đồng thời đưa tay ra lấy, trong lúc tay hai người chạm nhau, trâm ngọc “bốp” một tiếng rơi xuống đất! diễn*đàn*lê.quý*đôn
"A... Bạch Hi, ngươi làm sao thế! Nhìn xem, một cây trâm ngọc tốt như vậy mà bị rơi hỏng mất rồi!" Tiêu Khuynh Thành nhìn trâm ngọc rơi xuống đất, đau lòng không thôi.
Bạch Hi sợ hãi phủ phục trên mặt đất, "Công chúa, Quận chúa tha mạng... Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết..."
Bỗng dưng Tiêu Khuynh Thành đứng dậy, một tay tóm lấy trường bào Bạch Hi, tay còn lại giương cao chuẩn bị giáng cho nàng ấy một cái tát, đột nhiên giọng nói của Hạ Hầu Vân vang lên: "Khuynh Thành, chỉ là một cây trâm ngọc nho nhỏ hà tất phải tức giận như vậy, tha cho tiểu tỳ nữ đó đi." diễn$đànlê^quý#đôn
"Không được! Chủ mẫu, lỗi do nàng ta không cẩn thận, nếu không dạy dỗ, sẽ còn có lần sau! Chỉ có giáo huấn tốt, mới có thể nhớ rõ đau đớn lần này, để tránh vết sẹo tốt lên rồi đã quên đau!" Giọng nói của nàng lộ ra sự bén nhọn, nghe vào trong tai Hạ Hầu Vân lại vô cùng chói tai.
Hạ Hầu Vân chỉ cười nhạt, "Coi như nể mặt chủ mẫu đi."
Tiêu Khuynh Thành thấy bà ta câu nệ như thế, trừng mắt nhìn Bạch Hi, "Còn không mau cảm tạ ân cứu mạng của Đại Công chúa, nếu sau này còn tái phạm, Bản Quận chúa sẽ cho ngươi trả giá lớn!" diễn%đàn#lê.quý*đôn
"Nô tỳ không dám, nô tỳ không dám nữa. Đa tạ Công chúa cứu mạng, đa tạ Quận chúa tha mạng." Bạch Hi diễn hết sức sinh động, giọng nói mang theo sự đau xót.
Tiêu Khuynh Thành cau mày, đau lòng nhìn cây trâm trên mặt đất, cúi người xuống, nhặt từng mảnh nhỏ đặt vào khăn tay cẩn thận gói lại, "Tâm ý chủ mẫu, Khuynh Thành vô phúc hưởng thụ, cho nên đành nhặt những mảnh vỡ làm kỷ niệm ạ."
Hạ Hầu Vân không nói chuyện, chỉ ngầm cười lạnh: Tuồng vui này diễn rất tốt.
Thấy Hạ Hầu Vân không nói chuyện, cũng biết bà ta đã hiểu ra nàng đang hát tuồng gì, trình diễn bao nhiêu đó cũng đủ rồi, vậy thì nàng nên ra khỏi nhà hát thôi, nhìn thời giờ, đỡ trán, mệt mỏi nói: "Chủ mẫu, thờ gian không còn sớm, Khuynh Thành không ở chỗ này quấy rầy người nữa, con đi thỉnh an mẫu thân đây, người cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn, nắng nóng khó nhịn ạ!"
"Cẩm Nương tiễn Khuynh Thành ra ngoài."
"Dạ, lão nô tuân mệnh."
Sau khi Tiêu Khuynh Thành rời khỏi, Cẩm Nương từ bên ngoài tiến vào lạnh lùng hừ một tiếng, "Nữ tử này thật có gan lớn, dám đập vỡ trâm ngọc của người, hơn nữa còn nói chẳng biết tại sao."
"Hừ, ý tứ của nàng ta là, bất cứ lúc nào nàng ta cũng có thể xuất chiêu, để cho ta tiếp chiêu. Ha ha, xem ra ta đã quá coi thường nàng ta. Có Thái tử, Hoàng Thượng, còn có thứ ma quỷ nọ làm chỗ dựa, lá gan của nàng ta ngày càng lớn hơn! Quả thực!" Tâm tình Hạ Hầu Vân rất tệ, trong lòng khó chịu đến cực điểm.
Cẩm Nương thoáng suy tư, vỗ vỗ tay của bà ta, "Công chúa đừng nên lo lắng, nô tỳ đã sớm động tay động chân ở bên trong cây trâm, nàng ta nhìn không ra thứ gì đâu. Nếu vật đó ở một mình thì hoàn toàn không có độc, nhưng khi ở cùng một chỗ với thảo dược trồng trong vườn, vậy thì..."
Hạ Hầu Vân nghe xong, khẽ nhếch môi, "Vẫn là ngươi thông minh, sớm chuẩn bị kỹ càng, lần này Bổn Công chúa cũng không tính là thua. Trong cung có tin tức gì không, Hoàng hậu nương nương đã hồi cung chưa?"
Cẩm Nương lắc đầu, "Công chúa, Hoàng hậu vốn không có rời kinh đô, vẫn luôn ở đó. Bà ta muốn tránh mặt Công chúa thôi ạ. Lần này Thái tử điện hạ và Công chúa Ngữ Luân thành đôi, đều nhờ tiểu tiện nhân ấy, cho nên... Đoán chừng Hoàng hậu nương nương muốn..."
Hạ Hầu Vân nghe xong, tay gắt gao nắm lại cùng một chỗ, trong mắt chứa đầy hận ý.
"Cái tiểu tiện nhân đáng ghét đó, lại có năng lực lôi kéo Hoàng hậu về phe mình. Chẳng qua trong mấy năm nay, rõ ràng Hoàng hậu đã kéo xa quan hệ với Bổn Công chúa. Nguyên nhân nằm ở chỗ ca ca, vì Tướng Quân nắm quyền, cho nên ca ca sẽ không để cho Bổn Công chúa tiếp tục lớn mạnh. Nhưng..." Bà ta không rõ, đã như vầy, vì sao lại để cho Tiêu Khuynh Thành phát triển thế lực như thế.
Nguyên do ở trong đó mãi cho đến ngày chết bà ta mới hoàn toàn hiểu được. Tất cả mọi người đều là quân cờ trong tay Hoàng đế, đều bị đùa bỡn! Đương nhiên đây là chuyện của sau này...
Tiêu Khuynh Thành trở về Lâm Thủy uyển, đúng lúc Tiểu Dực tới chuẩn bị dùng cơm trưa, nàng nhìn thấy bé, ném đồ vật trong tay lên trên bàn, "Tiểu Dực, mau giúp tỷ tỷ nhìn xem đây là thứ gì."
Tiểu Dực mở khăn tay ra, lúc nhìn đến những mảnh ngọc vỡ nát kia, hơi nhíu mày, toàn bộ gương mặt nhỏ xoắn xuýt lại, "Thứ này bản thân không có độc, nếu ở cùng nơi với những thực vật bên ngoài kia, sẽ sinh ra độc."
"Ha ha, tỷ đoán bà ta sẽ không có lòng tốt như thế, rất tốt. Thật sự là một chủ mẫu tốt, lễ lớn như vậy, tỷ nhận được. Tỷ sẽ nhớ kỹ!" Tiêu Khuynh Thành cố gắng đè nén sự phẫn nộ trong lòng, chậm rãi nói.
Tiểu Dực kéo kéo vạt áo Tiêu Khuynh Thành, "Tỷ tỷ, có Tiểu Dực ở đây. Mặc kệ bà ta bỏ độc gì, Tiểu Dực đều thay tỷ đón nhận, đừng sợ! Đệ sẽ bảo vệ tỷ tỷ ..."
Cách đây không lâu, nàng cũng đã nói lời này, hứa bảo vệ nó, nó nhanh như vậy dã học được. Tốc độ thật sự không tầm thường.
Mấy ngày nay, Tiêu Khuynh Thành biết rõ Hạ Hầu Vân vẫn luôn tiến cung cầu kiến Hoàng hậu nương nương, nhưng bà đều tránh mặt, nhớ lại, lần trước bà ta đã từng nói qua sẽ khiến cho nàng tiến cung uống một ít trà, vì vậy nàng cũng chỉ có thể ở nơi đây tiêu khiển cùng với Hạ Hầu Vân thôi.
Ngồi trong xe ngựa, Tiêu Khuynh Thành chuyển mắt nhìn vết đỏ trên mặt Bạch Hi, khẽ vuốt qua gương mặt của nàng ấy, "Bạch Hi, còn đau không? Thật sự uất ức cho ngươi rồi, vì diễn một tuồng kịch, để cho ngươi chịu đau."
Bạch Hi mỉm cười lắc đầu, "Có thể giúp đỡ chủ nhân, đó là may mắn của Bạch Hi. Chủ nhân không nên để ở trong lòng, chút đau đớn này đối với Bạch Hi mà nói không tính là gì."
Đúng vậy.
Làm sát thủ, đúng là một công việc liều chết. Bất kỳ lúc nào cũng có thể hi sinh, suy nghĩ đến đây, không khỏi có chút đau lòng vỗ vỗ bàn tay mềm mại của nàng ấy, "Ngươi không cần lạnh nhạt với ta như vậy, ngươi liều mình bảo vệ ta, ta đối xử tốt với ngươi, đó là lẽ tất nhiên."
Tức khắc Bạch Hi cảm động đến không biết nói gì. Từ vài tuổi nàng đã bắt đầu khổ luyện, rất ít tiếp xúc với người khác, quen thói lạnh nhạt vô tình. Bỗng nhiên Tiêu Khuynh Thành quan tâm mình như thế, khiến cho chân tay nàng có chút luống cuống.
"Được rồi, xuống xe ngựa thôi. Đến hoàng cung rồi."
"Dạ, Quận chúa."
Bước đến Dực Khôn cung, đúng lúc gặp Ngữ Luân đi qua thỉnh an, "Khuynh Thành bái kiến Thái Tử Phi."
Đã lâu không nhìn thấy Công chúa Ngữ Luân, phát hiện nàng ấy gầy đi không ít, có lẽ là vì Hạ Hầu Lưu không quan tâm đến nàng ấy.
Tính tình Ngữ Luân khá cao ngạo, nàng ấy biết người ở trong lòng Hạ Hầu Lưu là ai, nhìn thấy Tiêu Khuynh Thành, trong nội tâm càng không thoải mái, "Người không cần khách khí với ta như vậy, người là Vinh Quận chúa địa vị cao quý, ta không nhận nổi."
Lời này mang theo sự châm biếm.
"Nếu Thái Tử Phi nhận không nổi, vậy Khuynh Thành bớt việc rồi, ta vốn không thích những lễ tiết phức tạp này." Tiêu Khuynh Thành cười tít mắt nhìn Ngữ Luân, tâm tình không bị ảnh hưởng bởi lời nói của nàng ấy.
Ngữ Luân thấy mình không đạt được mục đích, lập tức trong lòng bực bội không thôi, "Coi như quên đi, ngươi cứ tự nhiên. Ta đã thỉnh an mẫu hậu xong, phải trở về đây. Mắt không thấy, tâm không phiền."
Không tưởng tượng được một vị Công chúa ngang ngược sẽ nói những lời này.
Tiêu Khuynh Thành vừa cười vừa nói: "Ta còn nhớ rõ ngày ấy Công chúa vỗ ngực nói, chắc chắn sẽ làm cho Thái tử điện hạ thích người, sao hôm nay nhìn giống như không có chút tự tin nào vậy. Người là Công chúa tôn quý của Đại Dực quốc, không cần đi lấy lòng ai, làm tốt chính mình là được rồi!"
Ngữ Luân ngơ ngác dừng lại, nghiêng đầu nhìn Tiêu Khuynh Thành, "Hắn không thích ta, mặc kệ ta làm thế nào, hắn cũng không thích ta. Tất cả kiêu ngạo của ta đều bị hắn phá hủy."
Tiêu Khuynh Thành nghe xong, trong lòng thoáng lộp bộp, đau lòng nhìn vị Công chúa từ nhỏ đã nhận muôn vàng sự cưng chiều, lúc này lại bị một người nam nhân lạnh nhạt. Một khắc ấy nàng đã bắt đầu hối hận, có lẽ nàng không nên đem nàng ấy giao cho hắn, nếu không nữ tử này sẽ không mất đi sự ngây thơ vốn có của mình.
Lúc nàng hồi phục tinh thần lại, Ngữ Luân đã biến mất. Lương ma ma đứng hầu bên cạnh, "Quận chúa, nương nương chờ ở bên trong, Ngự Thiện Phòng vừa chế biến ra một món điểm tâm mới, cực kì ngon miệng, nương nương để cho người đi nếm thử."
Tiêu Khuynh Thành gật đầu nhẹ, nhìn ý cười trong mắt của Lương ma ma. Vị này tuyệt đối không thể xem thường, làm bạn với Hoàng hậu mấy chục năm, địa vị đó hoàn toàn không thể lung lay.
Bước vào nội điện, hương thơm của điểm tâm nhẹ nhàng bay tới, nàng không khỏi thèm thuồng, thực ra nàng rất thích thức ăn ngon, chẳng qua ở Tiêu phủ, ăn cái gì cũng phải chú ý, nếu không ngay tức khắc nàng đã bỏ mình rồi!
Hoàng hậu nương nương thấy nàng đến, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh: "Ngồi đi, nếm thử điểm tâm này, rất ngon đó. Nếu thích, đợi lát nữa lấy một ít về cho tiểu đệ đệ của ngươi."
"Sao nương nương biết Khuynh Thành còn có tiểu đệ đệ." Tiêu Khuynh Thành thoáng nghi ngờ, nàng chưa từng nói ra bên ngoài, hơn nữa không mang theo Tiểu Dực tham dự bất kỳ yến hội gì. Vì muốn bảo vệ nó thật tốt...
Xem ra trước đó Hoàng hậu đã điều tra rõ lai lịch của nàng.
Hoàng hậu cười run rẩy hết cả người, "Nghe lời này của ngươi, ai mà không biết chuyện của Vinh Quận chúa. Ngươi là đại hồng nhân (*) trong cung ngoài cung, được mọi người chú ý."
(*) Đại hồng nhân: người được tín nhiệm, người thân cận.
Hình như lời này có hơi kì lạ.
"Nương nương nói đùa. Mấy ngày trước nghe chủ mẫu nhắc đến, nương nương rời kinh cầu phúc, không nghĩ sẽ trở lại nhanh như thế. Khuynh thành tới thử thời vận, ai ngờ gặp được người!" Tiêu Khuynh Thành cố ý nói đến Hạ Hầu Vân, nàng muốn nhìn xem phản ứng của bà ta.
Hoàng hậu cơ trí, làm sao có thể không phát hiện được dụng ý của nàng, "Nơi này chỉ có hai người ngươi và Bản cung, có cái gì thì cứ nói thẳng, Bản cung vẫn câu nói đó, Bản cung và Đại Công chúa nước sông không phạm nước giếng, nếu ngươi muốn mượn tay Bản cung làm việc, vậy thì không có khả năng. Nhưng mà Bản cung có thể giúp ngươi lấy được thứ khác ngoài vật ngươi cần tìm."
Tiêu Khuynh Thành cũng chỉ ném đá xuống giếng, nhìn thấy hiệu quả, không ngờ Hoàng hậu nương nương nóng lòng muốn hợp tác với nàng như vậy, xem ra bà ta nhất định có việc cầu mình. Sau một lúc suy tư, nàng chậm rãi nói: "Nương nương đối với Khuynh Thành mà nói cũng giống như nghĩa mẫu, nghĩa mẫu cần trợ giúp gì, Khuynh Thành nhất định sẽ không thờ ơ đứng nhìn!"
|