Chính Phi Của Độc Vương
|
|
CHƯƠNG 80: TĨNH QUÝ PHI HUNG HÃN
Hoàng hậu nương nương nghe xong, khóe miệng giương nhẹ, rất vui vẻ, khẽ vuốt tóc đen của nàng, "Ngươi thật đúng là một hài tử khả ái, nếu ngươi làm con dâu của Bổn cung, Bổn cung không biết sẽ hạnh phúc đến cỡ nào. Chẳng qua không sao, hiện giờ cũng rất tốt."
"Nương nương, nhưng dạo gần đây chắc người rất đau đầu vì chuyện Quý Phi ỷ được sủng ái mà ngang ngược đúng không?" Cho dù vị trí của Hoàng hậu vững vàng, nhưng vẫn có chút kiêng kị vị Tĩnh Quý Phi nọ, cha là Thừa tướng, thế lực nhà mẹ đẻ khổng lồ. Vị này là Hoàng hậu nhưng nhà mẹ đẻ lại không có thế lực, tự nhiên có chút sợ hãi. Hơn nữa đứa con trai Hạ Hầu Lưu này làm sao cũng không nghe theo bà. Cho nên theo lẽ tự nhiên bà phải tìm cho mình một chỗ để có thể ẩn mình.
Hoàng hậu nương nương khẽ cau mày, "Ừ, chuyện trên triều Bổn cung không tiện ra tay. Tĩnh Quý Phi đắc thế, khiến cho tâm Bổn cung luôn lo lắng." Bà tin tưởng Tiêu Khuynh Thành như thế, nguyên do là vì Hạ Hầu Lưu.
Tiêu Khuynh Thành không thích tranh vào vũng nước đục trong hậu cung này, Hoàng hậu chủ động lôi kéo mình, nếu nàng né tránh, bà chắc chắn sẽ hợp tác với Đại Công chúa, sau đó mượn tay của bà ta xử lý một vài việc. Như vậy nàng sẽ...
Nhìn phản ứng không lớn của nàng, Hoàng hậu suy đoán nàng sẽ không đồng ý, thứ mà nữ tử xem trọng nhất đó chính là phòng thân, người không quan trọng với nàng, dám chắc nàng sẽ không ra tay.
Một khi đã như vậy, bà cũng không cần cưỡng cầu, hơn nữa nếu để Lưu Nhi biết được chuyện này, nhất định sẽ náo loạn với bà. Suy nghĩ đến đây, bà mở miệng nói: "Thời gian không còn sớm, Bổn cung muốn chợp mắt một lát. Ngươi đi đến chỗ Lưu Nhi đi."
"Dạ, nương nương."
Tiêu Khuynh Thành bước đến hoa viên trong Dực Khôn cung, đúng lúc nhìn thấy hoa sen đang nở rộ, xinh đẹp động lòng người. Sự đấu tranh vì quyền thế trong cung cực kỳ đen tối, nàng không muốn lây nhiễm tới...
"Ơ, ta tưởng là ai, hóa ra là Vinh Quận chúa vừa được Hoàng Thượng tân phong đó sao? Tới gặp Hoàng hậu, bị đuổi ra ngoài rồi à?" Đột nhiên một âm thanh gay gắt vang lên ở bên tai.
Nàng chuyển mắt, chỉ thấy một nữ tử mặc quần áo bằng băng tằm ti thượng hạng đứng ở trước mặt, bên cạnh là hai tỳ nữ hầu hạ, một người cầm quạt đong đưa, một người che dù. Khuôn mặt ấy mang theo sự cao ngạo, lại còn dám huênh hoang ở chỗ này, chắc chắn là vị Tĩnh Quý Phi trong miệng của Hoàng hậu rồi!
Tiêu Khuynh Thành bước đến trước mặt của nàng ta, dịu dàng cười nói: "Quý Phi nương nương thật sự là có mắt nhìn, Khuynh Thành bái kiến nương nương!"
Tĩnh Quý Phi thản nhiên liếc nàng một cái, sớm nghe nói tính tình của người này rất kì quái, hơn nữa hết sức khinh cuồng không ai bì nổi, hôm nay vừa thấy, cùng lắm cũng chỉ có như vậy. Thế nhưng nàng thật sự rất muốn biết, rốt cuộc nàng ta khinh cuồng đến cỡ nào.
Bạch Hi đứng bên cạnh nhìn Tĩnh Quý Phi như thế, hơi nhíu mày, bỗng chốc ném một hòn đá nhỏ vào đùi của nàng ta, Tĩnh Quý Phi lập tức thét chói tai: "Úi, Tiêu Khuynh Thành, ngươi cái đồ tiểu tiện nhân không biết trời cao đất rộng này, ngươi lại dám đánh lén ta!?"
Lông mày Tiêu Khuynh Thành phút chốc gom lại, tiểu tiện nhân! Thật sự là một tên gọi chói tai tới cực điểm. Lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nàng nghe có người dám lớn mật gọi nàng như thế "Tiểu tiện nhân!"
"Quý Phi nương nương, người gọi Khuynh Thành là tiểu tiện nhân?" Nàng cười vô hại, giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng, nhưng ở bên trong nụ cười ấy lại tinh tế cất giấu dày đặc kim châm, chỉ cần trúng một châm liền mất mạng!
Tĩnh Quý Phi đẩy Tiêu Khuynh Thành ra, "Ừ! Đúng là Bổn cung kêu ngươi là tiểu tiện nhân đó, thế nào? Ngươi cho rằng dụ dỗ Hoàng Thượng phong ngươi làm Vinh Quận chúa, là có thể đối đãi Bổn cung như thế sao?"
Tiêu Khuynh Thành thoáng nhíu mày, giống như có chút phiền chán xoa xoa huyệt thái dương, cúi đầu gọi Bạch Hi, Bạch Hi lập tức nhận lệnh, bước đến bên cạnh nàng ta, lạnh lùng nói: “Nếu Quý Phi giải thích rõ ràng với chủ tử ta, như vậy liền bình an vô sự, còn bằng không thì đừng trách Bạch Hi vô tình!”.
"Một kẻ tiện tỳ lại dám to gan kiêu ngạo trên đầu Bổn cung, Tiêu Khuynh Thành ngươi không để Bổn cung vào mắt mà. Xem ra hôm nay không cho ngươi biết tay, ngươi liền không biết quy củ trong cung rồi!" Bản tính Tĩnh Quý Phi rất dễ bị xúc động, dựa vào phụ thân, mới trở thành Quý Phi. Thế nhưng tính cách nàng ta lại quá ngang ngược càn rỡ, đã sớm đắc tội với không ít người.
Hiện tại chọc phải Tiêu Khuynh Thành, chẳng khác nào tự tìm đường chết.
Tĩnh Quý Phi giơ bàn tay lên, muốn thưởng cho Tiêu Khuynh Thành một cái tát, ai ngờ nàng nhanh tay cầm chặt cổ tay của nàng ta, trở tay một cái nàng ta tự tát vào mặt của mình, "Ta nói cho ngươi biết, đừng tưởng rằng Hoàng Thượng sủng ái ngươi, là ngươi có thể muốn làm gì thì làm".
Đôi mắt đẹp của Tĩnh Quý Phi vì tức giận mà mở to, hai mắt trừng thật lớn, tuổi nàng ta còn nhỏ, lại là hòn ngọc quý trên tay Thừa tướng, làm sao chịu được sỉ nhục như thế, mạnh mẽ rút về tay, rống to với tỳ nữ ở sau lưng: "Đánh chết tiểu tiện nhân này cho ta! Nhanh... Đánh cho ta!"
Tỳ nữ sợ hãi nhìn Tiêu Khuynh Thành, vừa di chuyển, đã bị ánh mắt sắc bén của nàng làm cho ngừng lại.
Đứng ở bên trong xem trò cười đủ rồi, lúc này Hoàng hậu mới chậm rãi đi ra, bày ra tư thế của một vị Hoàng hậu, "Nơi này là Dực khôn cung, Tĩnh Quý Phi và Vinh Quận chúa ồn ào gì đó?!"
Tĩnh Quý Phi vừa nghe lời nói của Hoàng hậu, lập tức chạy đến trước mặt của bà, "Hoàng hậu, Vinh Quận chúa dĩ hạ phạm thượng, dám đánh Quý Phi, theo như quy cũ của hậu cung, nên đánh chết!"
Tiêu Khuynh Thành nghe xong, thật sự cảm thấy hai chữ "Đánh chết" vô cùng chói tai. Hiện tại Hoàng hậu rất phấn khích, chạm phải Tiêu Khuynh Thành, nàng không thể không ra tay! Bởi vì nàng không phải là người để cho mình chịu uất ức!
Chẳng qua nàng cũng biết rõ, chuyện này không trùng hợp như vậy, rõ ràng là có người cố ý sắp xếp. Mặc dù nàng không vui, nhưng mà cũng không đến mức phải nổi giận. Nếu không phải Tĩnh Quý Phi cố tình nói như vậy, cho dù có người thiết kế sự trùng hợp này, vẫn sẽ không thể phát sinh chuyện gì.
Nàng ta nổi danh là người hẹp hòi, chắc đã sớm có ý kiến rất sâu với mình, chẳng qua vẫn không có cơ hội đụng chạm, khiến cho nàng khó chịu mà thôi.
Hoàng hậu nghe Tĩnh Quý Phi nói, lắc đầu nghiêm túc nói ra: "Vinh Quận chúa là nghĩa nữ mà Hoàng Thượng rất mực thương yêu, hơn nữa còn do đích thân Hoàng Thượng phong, Bổn cung không có lá gan đánh chết nàng, cho nên chuyện này có lẽ giao do Hoàng Thượng xử lý. Hoàng Thượng sẽ cho Tĩnh Quý Phi một cái công đạo."
Tĩnh Quý Phi thấy Hoàng hậu không cho mình mặt mũi như thế, tay nắm chặt thành quả đấm, sinh lòng oán giận. Diêu Thanh Uyển, nhìn ngươi còn có thể kiêu ngạo đến khi nào. Cuối cùng sẽ có một ngày, Tĩnh Nhàn nàng ngồi lên vị trí Hoàng hậu kia, hung hăng dẫm nát ngươi dưới chân.
Sau nửa ly trà.
Bên trong ngự thư phòng. Nguyên đế đau đầu nhìn trước mặt là Hoàng hậu, Tĩnh Quý Phi, Tiêu Khuynh Thành, chậm rãi để bút son xuống, hắng giọng một cái, "Các ngươi một người là ái phi của trẫm, một người là ái nữ của trẫm, các ngươi làm ầm ĩ như vậy là muốn để cho trẫm khó xử sao?"
Tiêu Khuynh Thành tiến lên một bước, nghiêng nửa thân trên: "Phụ hoàng, Khuynh Thành biết sai. Khuynh Thành không nên tranh cãi với Quý Phi nương nương, lại càng không nên chọc giận Quý Phi nương nương, thỉnh phụ hoàng trách phạt."
Nguyên đế nhìn bộ dáng Tiêu Khuynh Thành như vậy, cố ý ho khan một tiếng, lại nhìn qua Tĩnh Quý Phi, trên mặt nàng hiện rõ dấu năm ngón tay, có lẽ cũng chỉ có Tiêu Khuynh Thành dám to gan xuống tay với nàng như vậy.
Tĩnh Quý Phi gây sự trong hậu cung, ông đã sớm nghe nói, nhưng vì nể mặt Thừa tướng, ông vẫn giữ im lặng, ngay cả Hoàng hậu cũng chịu uất ức theo.
Mặc dù ông đã ngồi trên giang sơn nhiều năm, nhưng mà năm đó quả thực nhờ có Thừa tướng, mới được cơ hội leo lên vị trí này. Hiện tại ông ta cậy mình nhiều tuổi, quyền thế ngập trời, ông kiêng kị ông ta, còn sủng ái nữ nhi của ông ta đến tình trạng điên cuồng.
Ông làm như vậy là vì cái gì? Dường như hôm nay là lúc để thu hoạch rồi.
Trầm ngâm một lát, rốt cục mở miệng, "Nếu Khuynh Thành đã nhận sai, như vậy con nói một câu xin lỗi với Quý Phi nương nương đi, việc này dừng ở đây thôi." Nói xong, lại nhìn về phía Tĩnh Quý Phi, "Tĩnh Nhàn, Khuynh Thành tuổi nhỏ, nàng so đo với nó làm gì, rộng lượng một chút! Hơn nữa trẫm vừa tìm được một viên ngọc quý hiếm, buổi tối đến tẩm cung thưởng thức cùng trẫm!".
Mặc dù Tĩnh Quý Phi không vui, nhưng mà Hoàng Thượng đã che chở cho nữ tử này, nàng cũng không có biện pháp, hơn nữa Hoàng Thượng còn lấy lòng nàng, nàng không nên tiếp tục nói nữa, như vậy sẽ làm cho người bất mãn, do đó chỉ có thể vui vẻ đồng ý.
Tiêu Khuynh Thành xiết chặt khăn lụa, đè nén mãnh liệt trong lòng, nói một câu thực xin lỗi. Ngay tức khắc Hoàng hậu liền giảng hòa, mang Tĩnh Quý Phi đi. Chỉ chừa hai người Tiêu Khuynh Thành và Nguyên đế ở lại trong điện.
"Khuynh Thành, để con chịu oan ức rồi! Trẫm rất khổ tâm, con có hiểu không?" Nguyên đế đi đến bên cạnh nàng, khẽ vuốt mái tóc của nàng. Nàng có chút không thoải mái lui ra phía sau một bước, “Do Khuynh Thành sai trước, phụ hoàng cũng đã trách phạt rất nhỏ, Khuynh Thành nào có chịu uất ức gì”.
“Triều đình rắc rối, Thừa tướng quyền thế ngập trời, cậy mình lớn tuổi, trẫm cũng hết cách với ông ta. Ngay cả chuyện nữ nhi của ông ta hống hách trong hậu cung, trẫm chỉ có thể nhịn để cho… Ai” Nguyên đế thở dài một tiếng, dáng vẻ hết sức buồn rầu.
Tiêu Khuynh Thành cười nhẹ, nhìn Nguyên đế lực bất tòng tâm nói, “Phụ hoàng, đáng tiếc Khuynh Thành thân là nhi nữ, hơn nữa hậu cung không thể tham gia vào chính sự, nếu không Khuynh Thành nguyện ý san sẻ với người”.
Nguyên đế biết Tiêu Khuynh Thành không phải là người thông minh bình thường, ông khó hiểu, nhưng mà nàng có thể hiểu được, thật sự rất nhạy bén, vỗ nhẹ vai của nàng, nhỏ giọng nói, “Ở Đại Tấn, nữ tử giống như nam tử, có thể cải trang”.
Khuynh Thành nâng mắt nhìn Nguyên đế, hình như hiểu được, khẽ nhếch miệng, “Đa tạ phụ hoàng giúp đỡ, Khuynh Thành nhất định sẽ làm được, không để cho phụ hoàng thất vọng. Chẳng qua Khuynh Thành lẻ loi một mình, sợ là hành động có chút khó khăn”.
Nguyên đế khẽ nhíu mày, “Khuynh Thành, phụ hoàng biết thực lực của con. Quan hệ giữa con và Dạ Vô Minh thế nào, trẫm cũng biết chuyện hắn tặng Bạch Hi cho con, có nàng giúp con, làm ít công to đấy”.
Dựa vào!
Tiêu Khuynh Thành chân thật cảm thấy nam nhân này quá keo kiệt, quá gian trá. Để ông ấy biết mình còn một ám vệ, vậy thì không thể nào vơ vét được rồi. Ngay tại lúc nàng buồn bực, Nguyên đế lại dột nhiên mở miệng, “Chẳng qua trẫm phải bảo đảm an toàn của nữ nhi mình, cho nên trẫm đưa hắn cho con mượn dùng vài ngày”.
Vừa nói xong, ông vỗ tay, một bóng đen chợt xuất hiện trước mặt, nam tử mang nón lụa đen nghiêng người, “Thuộc hạ bái kiến chủ tử”.
“Ô, phụ hoàng, ám vệ này quả nhiên không tầm thường. Chẳng qua đưa hắn cho con, như vậy chẳng may người có chuyện gì, nữ nhi sẽ vô cùng áy náy”. Khuynh Thành hưng phấn nhìn ám vệ trước mặt, sức mạnh đó chính xác không phải bình thường.
|
CHƯƠNG 81: MƯỢN TAY CỦA NÀNG
Nguyên đế sảng khoái cười ra tiếng, "Con cho rằng trẫm nghèo nàn như vậy sao? Chỉ đào tạo một ám vệ, không thể nào, con cứ việc dùng đi. Có không ít người bảo vệ trẫm, đừng ngại."
"Vậy Khuynh Thành cung kính không bằng tuân mệnh!" Tiêu Khuynh Thành cười tươi như hoa khoe sắc nở rộ trong mùa xuân, vô cùng xinh đẹp động lòng người. Luôn khiến cho Nguyên đế nghĩ đến rất nhiều thứ, không khỏi muôn vàn cảm khái.
Nguyên đế nhàn nhạt phân phó ám vệ Hắc Ưng, "Sau này ngươi đi theo Quận chúa, hết thảy nghe theo sự sắp xếp của Quận chúa, không có khẩu dụ của trẫm, không được hồi cung, biết chưa? Hắc ưng!?"
"Hắc Ưng tuân lệnh!" Hắc Ưng chính là ám vệ của Hoàng gia, tố chất của hắn tuyệt không đơn giản. Nàng thoáng suy nghĩ một lát, hay để cho hắn như Bạch Hi như vậy, hóa thành nô bộc đi theo bên cạnh nàng, để tránh ánh mắt của người khác.
Tiêu Khuynh Thành vừa bước ra khỏi ngự thư phòng, vị Tĩnh Quý Phi nọ liền xuất hiện, "Nếu ngươi còn nói bậy trước mặt Hoàng thượng, chỉ cần ban đêm Bổn cung dùng một chút lời nói, tất cả sẽ thất bại trong gang tấc!"
"Ý Tĩnh Quý Phi nói phụ hoàng không có não, nhẹ dạ cả tin sao? Nói ra không phải khiến cho phụ hoàng bị người trong thiên hạ chê cười à?" Nàng khinh thường đấu với nàng ta, chẳng qua không quen nhìn dáng vẻ nàng ta kiêu ngạo thôi. Người như vậy căn bản không xứng làm đối thủ của nàng!
Chỉ có điều Hoàng hậu, Hoàng thượng đều muốn mượn tay nàng xử lý chuyện này, nàng dù thế nào cũng phải cho họ một chút mặt mũi.
Tĩnh Quý Phi nghe xong, thẹn quá hoá giận: "Tiêu Khuynh Thành, miệng ngươi lợi hại, Bổn cung nói không lại ngươi! Thế nhưng Bổn cung sẽ tìm cách nhổ bỏ gai của ngươi, khiến cho mình ngươi đầy thương tích!"
"Có lẽ nương nương tốn nhiều tâm tư rồi, Khuynh Thành thật sự rất ngứa tay, đã lâu không có giết người!" Tiêu Khuynh Thành cười hết sức kiêu ngạo, lời nói mang theo mùi vị khiêu khích.
Tĩnh Quý Phi vun tay áo thật mạnh, lạnh giọng nói với tỳ nữ ở sau lưng: "Bãi giá hồi cung!"
"Dạ! Nương nương."
Nhìn theo bóng lưng Tĩnh Quý Phi đi xa, Tiêu Khuynh Thành cười vui vẻ, thật là một thứ yêu kém mới có một kích mà dã không chịu nổi. Chẳng qua phụ thân của nàng ta có lẽ rất thú vị, dù sao cũng là Thừa tướng, tâm kế của hắn tuyệt đối rất sâu!
Mặc dù đã gần tối, thế nhưng sự nóng bức vẫn không hề thuyên giảm. Tiêu Khuynh Thành không khỏi phiền muộn phất phất quạt lụa trong tay, Bạch Hi bên cạnh nhỏ giọng nói: "Quận chúa, lúc người đi vào ngự thư phòng, tiểu Đức Tử của cung Thái tử có tới đó. Nói là Thái tử điện hạ mời ngài dùng bữa tối, Tây Nỗ tiến cung trái cây quý hiếm, để người qua nếm thử."
Tiêu Khuynh Thành nhìn trời chiều, suy tư trong chốc lát, vốn muốn cự tuyệt đến cung Thái tử, nhưng nghĩ lại, nếu nàng không đi, thật sự sẽ làm cho hắn cảm thấy có cái gì đó! Có lẽ nên đi cho thỏa đáng.
"Ừ, đi thôi."
"Dạ."
Từ ngự thư phòng đến cung Thái tử không xa, nhưng mà ngày hè rất nóng, đi đường có chút vất vả. Hạ Hầu Lưu đúng là biết quan tâm người khác, biết nàng sợ nóng bức, đi không đến năm bước, hắn đã phái kiệu liễn tới đây.
Đến cửa lớn cung Thái tử, tiểu Đức Tử lập tức nịnh nọt bước lên trước, "Vinh Quận chúa, tiểu Đức Tử rất trông mong ngài đến đây. Trong cung đã chuẩn bị xong hết thảy, chỉ đợi ngài đến truyền lệnh thôi."
"Ừ. Thái Tử Phi có ở đây không?" Nhớ tới nữ hài nhi ngây thơ đó, nàng không khỏi có chút áy náy.
"Hồi Quận chúa, Thái Tử Phi đi Hành cung dùng bữa tối với Thái tử Đại Dực quốc. Khoảng ngày mai mới có thể trở lại." Tiểu Đức Tử biết những chuyện giữa Hạ Hầu Lưu và Tiêu Khuynh Thành. Chẳng qua có lẽ hắn đã nghĩ lệch hướng, cho nên mới có thể nói câu kia ngày mai mới trở lại. Tiêu Khuynh Thành cũng lười giải thích, bởi vì nàng không để ý cái nhìn của người khác.
Bước đến trong điện, cảm giác được mùi vị trong điện không giống như trước kia, có lẽ bởi vì có thêm một nữ chủ nhân. Đã có sức sống, thiếu đi một ít sự chán chường. Ngữ Luân thật sự là một nữ nhân thông minh, chỉ cần chỉ điểm một chút liền thông suốt.
Vén bức rèm che ra, mười mấy cung nhân hầu hạ ở bên cạnh. Hạ Hầu Lưu yên lặng ngồi ở phía trên bàn dài, hắn vẫn như trước yêu thích trường bào màu đỏ, nhìn qua cả người diêm dúa lẳng lơ, động lòng người.
Hắn thấy nàng đến, trong mắt hiện lên sự mừng rỡ, gương mặt trắng bệch biến thành hồng hào. Lúc đó Tiêu Khuynh Thành mới hoàn toàn hiểu rõ, vị trí của mình trong lòng hắn hắn, quan trọng đến cỡ nào.
"Khuynh Thành..."
"Lưu ca ca, hôm nay vừa mới tiến cung, liền nghĩ sẽ đến chỗ của huynh ngồi một chút, thật không ngờ, huynh lại nhớ kỹ người muội muội này, chuẩn bị một bàn đồ ăn lớn như vậy." Lời nói Tiêu Khuynh Thành lộ vẻ lạnh nhạt, cuối cùng nàng vẫn phụ hắn.
Cho dù ở trong mắt Tiêu Khuynh Thành những lời nói đó rất tổn thương người khác, nhưng với Hạ Hầu Lưu mà nói, có thể nhìn nàng, cũng đã là một loại hạnh phúc lớn lao.
Bắt chước động tác của hắn, cúi đầu nghiêm túc thưởng thức thức ăn ngon của phòng bếp trong cung Thái tử, quả nhiên khác xa so với Tiêu phủ. Hạ Hầu Lưu vẫn uống rượu, mãi cho đến khi rượu quá ba tuần, lúc này mới mở miệng nói mục đích tìm nàng đến là có việc quan trọng.
Cho lui tất cả cung nhân, chỉ chừa lại một tâm phúc, bởi vì hắn không muốn hủy thanh danh của nàng, khiến cho người trong cung hiểu lầm. Thời gian qua luôn không để ý đến cái gì gọi là Thái tử điện hạ, nhưng vì nữ tử này thực sự đã thay đổi rất nhiều.
"Khuynh Thành, huynh không muốn muội dấn thân vào vũng nước đục này. Không nên đồng ý yêu cầu của phụ hoàng và mẫu hậu, những người đó không phải là người muội có thể động vào." Mặc dù bề ngoài Hạ Hầu Lưu không rành thế sự, nhưng thực ra đều rõ mồn một cục diện hiện nay.
Tiêu Khuynh Thành rũ mắt xuống, "Không cần phụ hoàng và Hoàng hậu mở miệng, muội vẫn sẽ ra tay. Trêu chọc nàng ta, không phải là đã trêu chọc ông chủ lớn ở phía sau màn sao? Cho nên làm gì cũng như nhau thôi. Lưu ca ca, huynh không cần khuyên muội."
Tay Hạ Hầu Lưu gắt gao nắm chặt ly rượu, sự căm phẫn đối với Hoàng hậu và Hoàng thượng càng tăng thêm. Hắn thấy rất rõ, cái gì Vinh Quận chúa, chẳng qua chỉ là một quân cờ trong tay ông ấy mà thôi. Nhưng, Tiêu Khuynh Thành lại dùng thân phận này đi đối phó người mà nàng muốn đối phó.
"Khuynh Thành, muội là một người thông minh, chẳng lẽ muội không nhìn ra mưu tính của mọi người sao?" Hắn rất muốn nói cho nàng biết hết thảy chân tướng, để cho nàng hiểu rõ.
Thế nhưng hắn cảm thấy ý nghĩ của mình có chút dư thừa, Tiêu Khuynh Thành nhạy bén như vậy, sao không biết được mưu tính của Hoàng đế. Chỉ sợ là một người nguyện đánh, một người nguyện
chịu đựng. Hắn ở ngoài đứng xem, có thể làm bao nhiêu việc rồi!
"Lưu ca ca, ý tốt của huynh, Khuynh Thành hiểu. Bây giờ Khuynh Thành chỉ có thể nói cho huynh biết, không ai có thể một bước lên trời, muội chỉ có thể đi từng bước một đến mục tiêu của mình. Tin tưởng muội, cuối cùng có một ngày, muội sẽ đứng trên vạn người, không bị bất luận kẻ nào ức hiếp." Lời nói Tiêu Khuynh Thành tràn đầy tự tin.
Nghe như thế, trong lòng hắn nổi lên vài phần chua xót. Hai con ngươi nghiêm túc nhìn Tiêu Khuynh Thành, "Nhỡ kỹ, huynh giữ lại vị trí Thái tử là vì muội, nếu cần trợ giúp, muội chỉ cần nói một câu, Lưu ca ca sẽ vì muội mà xông pha khói lửa."
Hạ Hầu Lưu ơi Hạ Hầu Lưu, tình ý của huynh như thế làm sao Khuynh Thành nhận nổi, e rằng Tiêu Khuynh Thành nàng phải đến kiếp sau, mới có thể trả hết nợ.
"Lưu ca ca, thời gian không còn sớm. Có lẽ muội phải hồi phủ. Nếu không mẫu sẽ lo lắng cho Khuynh Thành, lần sau có cơ hội, Khuynh Thành sẽ đến thăm hỏi Lưu ca ca. Xin từ biệt." Tiêu Khuynh Thành đứng dậy, dịu dàng làm lễ.
Mỗi một cái nhăn mày một nụ cười của Tiêu Khuynh Thành đều không còn quen thuộc với Hạ Hầu Lưu, nó vô cùng xa lạ.
Hắn không trả lời, chỉ ngơ ngác nhìn bóng lưng của nàng rời đi, đáy mắt dần dần hiện lên sự tang thương. Đây có lẽ ngay từ đầu đã bỏ lỡ, cho nên hắn và nàng đã định trước không có duyên.
Sau khi Tiêu Khuynh Thành đi không đến thời gian một chén trà, một nữ tử mặc áo đen hiện ra phía sau lưng hắn, "Chủ nhân, thuộc hạ tra ra Thất Phiến Môn ở ngoài thành là của Quận chúa, Dục Vương cũng có tham gia vào."
Hạ Hầu Lưu nghe xong, hai mắt trừng lớn, tay âm thầm nắm chặt, sau đó lạnh nhạt hỏi: "Còn gì nữa không?"
"Sau mỗi lần Quận chúa đi ra ngoài trông coi Thất Phiến Môn, đều tiến đến Dục Vương phủ, nán lại mấy canh giờ mới rời khỏi. bạch Hi bên người Quận chúa chính là lão đại của ba tỷ muội Bạch Liên Hoa, ám vệ của Dạ Không Minh. Dường như Thái tử đã đưa Bạch Hi cho Quận chúa."
"Đi xuống đi."
Qủa nhiên Khuynh Thành của hắn được hưởng muôn vàn sủng ái, Tam ca luôn không tiếp cận bất cứ kẻ nào, thế nhưng huynh ấy lại có thể nguyện ý gần kề Tiêu Khuynh Thành, mà nàng cũng từng bước một tới gần huynh ấy. Chẳng lẽ....
Hắn không dám suy nghĩ tiếp, lòng ganh tỵ giống như muốn hoàn toán thôn tính hắn! Khong không... Hạnh phúc của Khuynh Thành mới quan trọng. Nếu nàng thực sự thích Tam ca, hắn phải nên thành toàn cho họ.
Nhưng mà Tam ca là một người tàn phế, huynh ấy không xứng đáng với Khuynh Thành. Huynh ấy lấy cái gì để bảo vệ Khuynh Thành?
Càng suy nghĩ tiếp, càng không an lòng.
Tiêu Khuynh Thành ngồi trong xe ngựa, nhàn nhạt nhìn lướt qua quần áo bình thường của Hắc Ưng, thấy gương mặt nghiêm túc của hắn, trong lòng liền có chút buồn bực, nhéo nhẹ mặt hắn, "Ta nói nè Hắc Ưng, ngươi có thể cười một cái được không?"
Hắc Ưng vẫn duy trì một bộ dáng băng lãnh, "Thực xin lỗi, Quận chúa, thuộc hạ không biết cười."
"Không biết cười, vậy Bản Quận chúa dạy ngươi cười." Được rồi, nàng quả thật có hơi phiền muộn, cho nên cầm ám vệ của Hoàng thượng để tiêu khiển. Dường như chỉ có như vậy, mới có thể thoải mái một chút.
Nói xong, Tiêu Khuynh Thành không khách khí kéo hai má của Hắc Ưng hướng ra hai bên, "Đây, cái này chính là cười đó, diễn một lần cho Bản Quận chúa xem đi, nhanh lên... Hiện tại tâm tình ta thật sự không tốt!"
Bỗng chốc đầu Hắc Ưng đầy vạch đen, làm sao cũng không ngờ tới, hắn một đời làm ám vệ hoàng gia, lại có thể lâm vào tình trạng bị một tiểu cô nương mang ra giải trí. Khó khăn khẽ động khóe miệng, gượng gạo nở một nụ cười vô cùng đau khổ.
Tiêu Khuynh Thành buồn bực trợn trắng mắt: "Qúa miễn cưỡng rồi! Thôi, nhìn bộ dáng đáng thương tội nghiệp của ngươi, Bản Quận chúa bỏ qua cho ngươi đó. Bạch Hi, chúng ta không trở về Tiêu phủ, đi ra ngoài chơi."
Bạch Hi là một nữ tử vừa cẩn thận vừa chững chạc, nhìn chủ tử nhà mình buồn phiền như vậy, vỗ vỗ tay của nàng an ủi: "Chủ tử, chớ để phiền muộn ở lòng. Bạch Hi đi theo người ra ngoài một chuyến."
"Được!"
Ở trong mắt Tiêu Khuynh Thành, Hạch Hi là một người rất đáng tin. Nhìn thoáng qua Hắc Ưng, "Biểu hiện vừa rồi của ngươi quá kém, cho nên Bản Quận chúa sẽ không mang theo ngươi đi chơi. Ngươi đi làm chuyện của ngươi. Đêm nay có Bạch Hi ở cùng ta được rồi."
Hắc Ưng hơi khó xử, suy nghĩ một lát, Hoàng thượng cũng không có kêu hắn bảo vệ nàng, hắn đi theo nàng, chẳng qua giúp nàng xử lý chuyện Thừa tướng mà thôi. Nhớ lại sự sỉ nhục khi nãy, hắn liền tự nhiên rời khỏi.
Đuổi Hắc Ưng đi, Tiêu Khuynh Thành nghiêng đầu, nói lẩm bẩm: "Bạch Hi, ngươi nói Bản Quận chúa có phải là một người đại ngốc không, mình bị người ta sử dụng như một quân cờ, còn giống như cực kỳ sung sướng."
|
CHƯƠNG 82: VÕ LÂM MINH CHỦ TRONG TRUYỀN THUYẾT
Bạch Hi lắc đầu, "Chủ tử không ngốc, người được danh hiệu Quận chúa, có thân phận cao, tự nhiên sẽ phải trả giá thật nhiều. Thiên hạ này không có bữa cơm nào là miễn phí, cho nên..."
"Ta hiểu rồi. Ngươi thật sự là cô gái dễ thương, an ủi vài câu như thế, trong lòng Bản Quận chúa thoải mái rất nhiều. Nói xem, muốn dẫn Bản Quận chúa đi chỗ nào để giải trí!?" Tiêu Khuynh Thành càng nhìn Bạch Hi, càng vừa ý.
Bạch Hi vẫn duy trì nụ cười tao nhã, "Nhất định Quận chúa chưa từng đi đến một nơi trong kinh đô, ở đó rất thú vị. Quận chúa đi thôi, chắc chắn sẽ ném những chuyện không thoải mái lên chín tầng mây."
"Thật sao? Vậy mau nói ta nghe xem một chút."
"Đến nơi, Quận chúa tự nhiên sẽ biết!?"
"Được rồi, ngươi cũng học được thừa nước đục thả câu."
"..."
Cùng lúc đó, Dục Vương phủ.
Hạ Hầu Ý lắng tai nghe A Thiết kể lại sự việc đã xảy ra ở trong cung, khẽ nhíu mày, lạnh nhạt nói: "Tiêu Khuynh Thành, quả nhiên vì đạt được mục đích, không tiếc bất cứ giá nào."
"Bản thân Quận chúa là một thứ nữ không được coi trọng, nếu không có vương quyền, muốn làm được việc mình muốn làm, quả thật có chút khó khăn. Như vậy dường như cũng hợp với lẽ thường."
Hạ Hầu Ý đong đưa ngón tay, "Chẳng qua nàng chỉ nhất thời ẩn núp thôi, Bổn vương tin tưởng cuối cùng có một ngày nàng sẽ vùng lên, không bị bất luận kẻ nào trói buộc." Hắn nhìn người, vĩnh viễn sẽ không sai.
A Thiết không thể không giơ ngón tay cái lên cho chủ tử nhà mình, "Chủ tử, người thật lợi hại, Quận chúa đã từng nói qua một câu giống như vậy. Các người thật sự là tâm linh tương thông!" Nói xong, hắn mới phát giác mình dùng từ có chút không thích đáng.
Thế nhưng dường như Hạ Hầu Ý rất thích nghe.
"Bổn vương và nàng thật sự vô cùng..."
"Hiểu nhau!" A Thiết lập tức tiếp lời.
"Đó là đương nhiên, chuyện Thừa tướng, có kết quả lập tức nói cho Bổn vương, sau đó âm thầm trợ giúp Quận chúa, không cho phép nàng chịu một chút thương tổn nào, hiểu chưa?" Cảm thấy chơi cùng với Tiêu Khuynh Thành như vậy, đó là một chuyện rất chuyện thú vị.
A Thiết cung kính nhận lệnh, lúc chuẩn bị lui xuống, một tên ám vệ khác vội vàng chạy đến nói vài câu ở bên tai Hạ Hầu Ý, ý cười nơi khóe miệng hắn càng thêm sâu sắc.
"Được, Bổn vương đã biết, các ngươi đều lui xuống đi."
"Dạ! Vương gia."
... ...... ...... ...... ...... ...... ... Phân cách tuyến.... ...... ...... ...... ...... .........
Tiêu Khuynh Thành từ trong xe ngựa đi ra, nhìn bảng hiệu trước mắt, hơi nhíu mày, kinh ngạc nhìn quần áo cải trang của mình, "Bạch Hi của ta, ngươi khẳng định là muốn dẫn Bản Quận chúa tới nơi này?"
Bạch Hi nặng nề gật đầu, "Chủ tử cứ yên tâm, nơi này rất ít người trong kinh đô biết, đó là một chỗ được che giấu ở giữa hai tòa nhà, chỉ có người trong giang hồ mới biết được nơi đây, cho nên Bạch Hi mới có thể to gan dẫn người đến chỗ này. "
Tiêu Khuynh Thành nghe xong, thở dài một tiếng, sau đó lại buồn bực hỏi: "Nhưng mà Bản Quận chúa thân là nữ nhi, hơn nữa định hướng giới tính hoàn toàn bình thường, không có khẩu vị nặng như vậy, chỗ như thế, ta không thích."
Bạch Hi lập tức túm chặt vạt áo Tiêu Khuynh Thành, "Chủ nhân, nếu người tin tưởng Bạch Hi thì đi vào nhìn một cái, dù sao chủ nhân cũng đang phiền muộn, đi vào, tất cả sự phiền muộn nhất định sẽ tan thành mây khói."
"Thật?"
Bạch Hi luôn bình tĩnh không hoảng hốt, nàng làm việc đều xuất chúng, hẳn là có thứ gì tốt, nàng mới có thể kéo mình đi vào như vậy, tạm thời tin tưởng nàng một lần. Không chừng bên trong có rất nhiều mỹ nam, còn có thể được một lần nhìn cho đã mắt.
Tiến bước Yên Vân các, một vị nữ nhân trung niên mặc áo đỏ chầm chậm đi tới, nắm tay Tiêu Khuynh Thành, "Ôi, vị cô nương này rất xinh đẹp, hơn nữa toàn thân còn lộ ra khí phách bẩm sinh! Tin tưởng đòi hỏi của cô nương chắc chắn rất cao, tới tới... Để Thiết Nương tử ta giới thiệu cho cô nương một vị cực phẩm."
"Cực phẩm?" Tiêu Khuynh Thành như có điều suy nghĩ liếc nhìn Bạch Hi, nàng ấy mỉm cười gật đầu, đồng thời đi theo nàng.
Yên Hồng các thật đúng là có khác, đi đến hoa viên, nhìn những ao to ao nhỏ, hòn non bộ được thiết kế ở giữa, lại có loài sen trắng quý hiếm, sương mù tán loạn, giống như chốn tiên cảnh động lòng người.
Vòng qua hồ nước, đã đến một nơi gọi là Bạch Vân các, mới phát hiện bên ngoài không sánh bằng ở đây, thậm chí còn náo nhiệt hơn. Thế nhưng không giống như bên ngoài là, nam nhân bán thân, nữ nhân là người mua.
Chắc chắn là!
Chẳng qua không thể không thừa nhận, nam tử ở Bạch Vân các quả nhiên là thiên hạ tuyệt sắc, mỗi người đều vô cùng xinh đẹp. Nàng là người không ăn mặn nhưng khi nhìn thấy tâm tình cũng trở nên dâng trào, chỉ có điều nghĩ tới đã có nhiều nữ nhân chạm qua, lập tức không còn hứng thú nữa.
Thiết Nương Tử dẫn Tiêu Khuynh Thành đến một tiểu lầu các, "Cô nương, vị này chính là người bán nghệ không bán thân ở Bạch Vân các ta - Dạ Sát, nhưng hắn là một người tuyệt sắc, cô nương nên quý trọng."
Lập tức đầu Tiêu Khuynh Thành đầy vạch đen, ý là vẫn còn trong sạch sao? Chuyện tốt như vậy lại để cho nàng đến chiếm tiện nghi, được rồi... Nàng cũng nghĩ không muốn đánh mất chính mình. Khoanh tay trước ngực đi đến giữa lầu các.
Dạ Sát mặc một bộ quần áo trắng tinh từ từ xoay người lại, tóc đen bay bay, đeo mặt nạ màu bạc. Cho dù là vậy, vẫn có thể cảm giác được sắc đẹp tuyệt trần của hắn, "Hôm nay ta sẽ để cho Dạ Sát hầu hạ cô nương."
Ọe!
Lời này vừa nói ra, nàng thật sự rất muốn nôn!
Bạch Hi nhẹ giật vạt áo Tiêu Khuynh Thành, nhỏ giọng nói: "Chủ nhân, đây chính là Võ Lâm minh chủ trong truyền thuyết, nghe nói xinh đẹp hơn nữ nhân ba phần, cho nên hắn thường đeo mặt nạ màu bạc khi gặp người khác. Thật không ngờ chủ nhân vừa tới, liền được gặp hắn!"
"Cái gì? Võ Lâm minh chủ cũng tới bán thân?" Tiêu Khuynh Thành hoảng sợ suýt chút nữa cằm đã rơi trên mặt đất, không thể tưởng tượng nổi giật giật khóe miệng, đè thấp thanh âm hỏi.
Bạch Hi kiên nhẫn giải thích, "Tất cả các mỹ nam tử ở đây đều là người có lai lịch lớn trên giang hồ. Chẳng qua bọn họ không phải bán thân, mà tới tìm tri kỷ, hay còn gọi là tìm sự vui vẻ. Chỉ có điều Bạch Hi nghe nói Võ Lâm minh chủ tới nơi này là để tìm Minh chủ phu nhân. Xem ra chủ nhân đã bị hắn nhìn trúng rồi!?"
Tiêu Khuynh Thành nghe xong, chỉ kém không có nhảy dựng lên, đè nén kinh ngạc trong lòng xuống tiếp tục hỏi: "Ta đây có quyền lựa chọn sao? Ta có thể cự tuyệt hắn sao? Mặc dù địa vị và tướng mạo của hắn đều hoàn mỹ đến không có chỗ để bắt bẻ, nhưng mà..."
"Vậy thì phải xem chủ nhân ở chung với hắn thế nào." Bạch Hi có chút bất đắc dĩ. Thật không ngờ chủ tử nhà mình lợi hại như vậy, vừa tới liền hấp dẫn ánh mắt của Võ Lâm minh chủ.
Tiêu Khuynh Thành bước đến trước mặt Dạ Sát, nở nụ cười, "Tại hạ Tiêu Khuynh Thành bái kiến Sạ Sát Minh chủ."
Dạ Sát ngồi xuống, đích thân rót rượu, "Mời..."
Tiêu Khuynh Thành hơi chần chờ, lúc này mới chậm chạp tiếp nhận ly rượu, ngửi rượu trong ly, mùi vị rất ngon. Mặc dù tửu lượng của nàng không tệ, nhưng mà nếu cứ một ly nối tiếp một ly thế này, chỉ sợ không cầm cự nỗi.
Hớp một ngụm, "Rượu này mùi vị không tệ, hơn nữa còn rất đặc biệt."
"Đó là đương nhiên, Bổn Minh chủ sáng lập Yên Hồng các và Bạch Vân các, mỗi một vật ở bên trong đều là tuyệt thế trân bảo." Trong lúc Dạ sát ngẩng đầu lên liền để lộ ra một sự quen thuộc.
Khiến Tiêu Khuynh Thành không khỏi liên tưởng đến người bị bệnh lao Hạ Hầu Ý kia, nếu không phải người này khỏe mạnh đứng ở trước mặt nàng, nàng nhất định sẽ cho rằng tên này chính là kẻ bị bệnh lao đó.
Chẳng qua nếu Hạ Hầu Ý thực sự có bối cảnh giang hồ cường đại như vậy, hắn sẽ không yên lặng sống ở Dục Vương phủ, đoạt vị trí Thái tử, tranh giành giang sơn. Nàng không tin bất luận kẻ nào đối mặt với quyền thế mà không có chút động lòng.
"Thì ra Yên Hồng các Bạch Vân các là do ngươi thành lập? Vậy tại sao ngươi lại tới nơi này bán thân?" Có lẽ nàng cứ xem nhẹ mục đích trong lời Bạch Hi thì tốt hơn, nàng cảm giác trên người nam nhân này có bất kì hơi thở xấu xa nào, ít nhất không làm cho nàng chán ghét.
Dạ Sát lắng tai nghe, tay hơi cứng lại, sau đó cười lớn thành tiếng, "Bổn Minh chủ không phải đến đây bán thân, mà đến tìm kiếm Minh chủ phu nhân. Khuynh Thành cô nương, Bản Minh chủ liếc mắt một cái liền chọn trúng nàng, nàng sẽ không từ chối chứ?"
"Cái gì?"
"Bổn Minh chủ nhìn trúng Khuynh Thành cô nương, muốn thành thân với nàng, cho nàng làm Minh chủ phu nhân của ta. Thế nào?" Dạ Sát lập tức nói ra mục đích của mình, không quanh co lòng vòng nữa.
Tiêu Khuynh Thành nghe xong, cố ý hắng giọng một cái, "Minh chủ, tâm Tiêu Khuynh Thành đã lạnh, không yêu bất kì kẻ nào, cho nên không thể làm phu nhân của ngươi. Nếu là tri kỷ, ngược lại Khuynh Thành rất vui."
“Vậy nếu bổn Minh chủ cố ý muốn thành thân với Khuynh Thành cô nương?” Dạ Sát khẽ nâng mắt, trên mặt tràn đầy hơi thở nguy hiểm.
Khóe miệng Tiêu Khuynh Thành cứng nhắc, "Như vậy đừng trách Khuynh Thành vô tình, ta từ trước đến nay không thích bị bất luận kẻ nào ép buộc." Vừa dứt lời, nàng nhẹ nhàng ngưng tụ nội lực trong tay áo, chuẩn bị tiếp chiêu. Nhưng mà nam tử trước mắt bình tĩnh đến mức làm cho người ta hoảng sợ, khiến nàng hoàn toàn không đoán được tiếp theo hắn sẽ làm gì.
Ít nhất cũng phải có một chút sức mạnh.
Nhưng mà không có...
Vậy mà Dạ Sát lại có thể cười sáng lạn, "Có cá tính! Bổn Minh chủ thích! Chỉ bằng một câu này của nàng, Bổn Minh chủ nhất định sẽ cưới nàng!"
Tiêu Khuynh Thành vô lực nằm sấp trên mặt bàn, liếc mắt, lạnh nhạt nói: "Bản Quận chúa ai cũng không thích, ngươi cưới ta, ngươi sẽ gặp xui xẻo lớn..."
Dạ Sát lắc lắc ngón trỏ, "Không sao, như vậy mới có tính khiêu chiến, nếu cưới một nữ tử quá nhu thuận để ở trong nhà, vậy mới không thú vị. Nàng như vậy là tốt nhất, dồi dào lực chiến đấu."
Tiêu Khuynh Thành tức giận, bỗng nhiên đứng dậy, thô bạo hắt ly rượu lên đầu hắn, "Cưới cưới, cưới cái đầu ngươi! Ngay cả Thái tử Bản Quận chúa cũng không gả, nói chi là ngươi!"
Nói xong, ném vạt áo xoay người rời đi, nhưng không ngờ thân hình Dạ Sát nhanh như gió đã chắn trước mặt nàng, ngẩng đầu cười hết sức quyến rũ, "Tiểu Khuynh Thành, đừng ngang bướng như vậy. Ngoan nào, theo Bổn Minh chủ, nàng sẽ có rất nhiều chỗ tốt."
Được rồi.
Khi nào thì da mặt hắn dày như vậy, sao hắn không biết thế?
Tiêu Khuynh Thành nghe như vậy, bây giờ đã rơi vào trong tay Dạ Sát hắn rồi, dựa vào năng lực của nàng và Bạch Hi thì hoàn toàn không có khả năng thoát được, vậy thì cứ đầu hàng trước, sau đó tìm cơ hội phản kháng.
"Ngươi sẽ cho ta ra điều kiện?"
"Đó là đương nhiên, bởi vì Bổn Minh để ý nàng." Nói xong, chính hắn cũng cảm thấy lạnh. Trên gương mặt phong hoa tuyệt đại lộ ra hơi thở tà mị, quả thực làm cho người ta không thể kiềm chế bản thân, trong nháy mắt đó, lòng của nàng đã có chút dao động.
|
CHƯƠNG 83: TOÀN BỘ ĐỀU LÀ CỦA NÀNG!
Tiêu Khuynh Thành thoáng suy nghĩ, ngoan ngoãn ngồi lại vị trí ban đầu, ngẩng đầu nhìn Dạ Sát, "Điều kiện thứ nhất, ta muốn thấy mặt thật của ngươi, ngộ nhỡ ngươi là một nam nhân xấu xí thì làm sao? Điều kiện thứ hai, ngươi biết ta là người của triều đình, khó tránh khỏi sẽ có rất nhiều chuyện vụn vặt, ngươi phải giúp ta dọn dẹp. Điều kiện thứ ba, thu nhập của hai lầu các này, ta và ngươi chia 5:5!"
"Gả cho ta, những điều kiện này liền thành giao!"
"Như vậy đi! Muốn chém muốn giết, tùy ý ngươi!" Tiêu Khuynh Thành vô cùng bình tĩnh phất tay, tiện đà nói thêm: "Ta rất yêu tiền, nếu ngươi lấy ít tiền, không chừng có thể hối lộ ta."
Dạ Sát cầm ly rượu lên, áo bào trắng quét nhẹ qua mặt bàn, một mùi thơm nhàn nhạt bay vào trong mũi, không phải hương thơm của nữ tử, đó là một loại hơi thở nam tử rung động lòng người, lại có thể khiêu khích lòng của nàng.
"Ngoại trừ điều thứ nhất, những điều kiện khác đều có thể. Thu nhập của Yên Hồng các và Bạch Vân các, ta bốn, nàng sáu thế nào?" Bộ dáng thong dong, ưu nhã xinh đẹp như vậy, thật khiến người ta tâm động không thôi.
Tiêu Khuynh Thành vui mừng nhảy bật dậy, "Dạ Sát Minh chủ, ngươi thật đúng là một người làm tất cả để đổi lấy một nụ cười của mỹ nhân, nam nhân tốt đáng giá ngàn vàng. Ta đáp ứng ngươi!" Chẳng phải có câu nói như vậy sao?
Một người nam nhân chịu tiêu tiền vi ngươi, tốn tâm tư vì ngươi, tìm mọi cách theo đuổi ngươi. Người nam nhân như vậy đáng giá để suy xét...
Dạ Sát nghe xong, vui mừng bước đến trước mặt nàng, dùng quạt nâng cằm nàng lên, "Khuynh Thành cô nương, thật là một nữ nhân thông minh, lựa chọn ta, nàng tuyệt đối sẽ không hối hận!"
Tiêu Khuynh Thành không chút sợ sệt, ngược lại di chuyển đến trước mặt hắn, tay bắt lấy vạt áo trước ngực hắn, "Ta thông minh, nhưng cũng độc ác, đắc tội ta, so với chết còn thảm hơn"
"Nhìn ra được." Thực không ngời tới Tiêu Khuynh Thành đồng ý nhanh như vậy, chẳng qua hắn hiểu rõ nàng vì cái gì, nhưng mà hắn cam tâm tình nguyện.
"Như vậy tốt nhất ngươi nên cẩn thận! Được rồi, đêm đã khuya, ta phải trờ về phủ, có thời gian chúng ta sẽ gặp lại!" Tiêu Khuynh Thành cười tươi như hoa, đồng thời không quên đá lông nheo với Dạ Sát, có người lập tức bị điện giật choáng váng!
Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, Tiêu Khuynh Thành đã biến mất không còn thấy bóng dáng.
Đi ra khỏi Yên Hồng các, Bạch Hi biết chuyện Tiêu Khuynh Thành đáp ứng Dạ Sát, kinh hoảng suýt rớt cằm xuống đất, chỉ có điều nàng hiểu rõ chủ nhân nhà nàng nhất định có quyết định của mình, cho nên mới có thể đồng ý.
Ngược lại Dạ Sát thật khiến cho nàng kinh ngạc, ngày kế tiếp liền phái người đưa tới một chồng lớn ngân phiếu, còn nói đó là của Yên Hồng các, số tiền mà Bạch Vân các kiếm được từ khi thành lập cho đến nay, giữ bốn đưa sáu cho Tiêu Khuynh Thành.
Đồng thời còn liệt kê một bảng danh sách, mặt trên đánh dấu vị trí tất cả sản nghiệp của Võ Lâm minh chủ trên giang hồ. Kể từ ngày đó, nàng chính là bà chủ của những sản nghiệp ấy, chào đón nàng tới tham quan bất cứ lúc nào.
Không thấy không biết, vừa thấy đã giật mình. Vị võ lâm Minh chủ này thật là phú khả địch quốc, hoàn toàn không cách nào làm cho người nhìn thẳng! Quá có tiền, điều này khiến cho Tiêu Khuynh Thành áp lực bội phần.
Nhưng giấy khế ước lập tức khiến nàng hoàn toàn không áp lực nữa, tất cả gia sản của vị Minh chủ này đều thuộc về nàng, ngay cả người cũng là của nàng, chỉ cần nàng nói một tiếng, ắt sẽ có người xông pha khói lửa vì nàng!
Tiêu Khuynh Thành để những vật đó xuống, trong lòng đủ loại cảm giác, hoàn toàn không hình dung được. Bạch Hi thấy vậy, cúi đầu cười ra tiếng, A Doanh bên cạnh hoàn toàn trong trạng thái mờ mịt.
"Hi tỷ tỷ, Quận chúa sao thế? Giống như đang khóc, lại giống như đang cười, nét mặt thật phức tạp."
Bạch Hi thần bí nói: "Quận chúa đang rơi vào hủ mật ý, nhất thời không biết ăn như thế nào, cho nên mới rối rắm thôi."
A Doanh vẫn không hiểu lắm, suy nghĩ muốn nhìn vật trong tay Tiêu Khuynh Thành, kết quả bị nàng nhanh tay thu lại, sau đó nghiêm mặt: "A Doanh, đây là tài sản riêng của Bản Quận chúa, ngươi không được nhìn."
A Doanh ghen tị chu môi, "Quận chúa thật nhỏ mọn, không nhìn thì không nhìn."
Vừa dứt lời, một trận gió thổi tới, A Thiết xuất hiện trước mặt Tiêu Khuynh Thành "Quận chúa, thuộc hạ bái kiến Quận chúa, Vương gia mời ngài qua phủ, nói là đã lâu Quận chúa không đi học đàn rồi."
Tiêu Khuynh Thành ách một tiếng, suy nghĩ có nên đi hay không, nhớ lại chuyện lần trước, cảm thấy hơi xấu hổ. Ngay tại lúc nàng đang hoài niệm, không chú ý chứng kiến vẻ mặt A Doanh hoa si nhìn ngắm A Thiết.
Nàng cố ý hắng giọng một cái, nhưng A Doanh vẫn chìm đắm trong si mê, không có chút phản ứng. Bạch Hi lập tức kéo nhẹ vạt áo của nàng ấy, nhỏ giọng nhắc nhở, "A Doanh, chủ tử gọi muội kìa."
Bỗng dưng A Doanh phục hồi tinh thần lại, chuyển mắt nhìn Tiêu Khuynh Thành: "Quận chúa, có gì phân phó?"
"Ngươi theo Bản Quận chúa đi Dục Vương phủ." Nhớ lại nha đầu này đơn giản như vậy, trước kia thay nàng bị đánh không ít, tìm cho nàng ấy một lang quân như ý, cũng không hẳn là không thể.
A Doanh nghe xong, vui mừng nhướng mày, lên tiếng đồng ý: "Chao ôi, nô tỳ đi chuẩn bị ngay."
"Không cần chuẩn bị, khiêm tốn..."
"Dạ, Quận chúa."
Trên đường đi ánh mắt A Doanh đều dừng trên người A Thiết, Bạch Hi bên cạnh nhịn không được khẽ cười, "Quận chúa, nỗi lòng của nữ nhi, người nên hiểu, A Doanh đã đến tuổi lấy chồng rồi."
"Ừ, ngươi ngược lại nhắc nhở ta." Tiêu Khuynh Thành nghĩ gả nàng ấy cho A Thiết, ở Dục Vương phủ hẳn là không có vấn đề. Tên Vương gia bị bệnh lao đó, vừa nhìn liền biết không phải là một chủ nhân hà khắc.
"A Doanh..." Tiêu Khuynh Thành nhìn A Doanh, khẽ gọi một tiếng.
"..." Có người không nghe thấy, vô cùng si mê...
"Khụ khụ... A Doanh..."
"À... Quận chúa người gọi nô tỳ!?" Lập tức A Doanh phục hồi tinh thần lại, bối rối nhìn Tiêu Khuynh Thành. Hôm nay nàng thất thần mấy lần, bị Tiêu Khuynh Thành tức giận quở trách.
Tiêu Khuynh Thành không có biện pháp với nàng ấy, nghiêm túc nói: "Ngươi theo Bản Quận chúa cũng đã lâu, thật khổ cho ngươi, hôm nay Bản Quận chúa phát hiện ngươi đã tới tuổi lấy chồng, Bản Quận chúa thay ngươi tìm một vị hôn phu tốt, thế nào?"
A Doanh nghe xong, đôi má ửng đỏ, khẽ hạ tay xuống, "Quận chúa, nô tỳ muốn cả đời ở bên cạnh người, ai cũng sẽ không lấy, người không nên đuổi nô tỳ đi, được không?!"
"Ngươi có người trong lòng?" Khi nói chuyện, Tiêu Khuynh Thành cố ý nhìn A Thiết. Quả nhiên A Doanh theo ánh mắt của nàng nhìn về phía A Thiết, chậm chạp chưa trả lời. Nàng điểm nhẹ mi tâm của nàng ấy, "Ở trước mặt của ta, ngươi kín đáo như vậy làm gì? Là dạng gì thì chính là cái dạng đó, nếu ngươi thích, Bản Quận chúa thay ngươi làm chủ!"
A Doanh nghe xong, mừng rỡ chảy nước mắt, thế nhưng một giây sau lại vụt tắt, "Quận chúa, nô tỳ muốn ở cùng người... Người..." Nàng chưa nói hết đã bị Tiêu Khuynh Thành cắt ngang: "Được rồi, ngươi có thể đi theo hắn. Hiện tại Bản Quận chúa đã có Bạch Hi, cũng không thể giữ ngươi lại nữa. Không cần khách sáo với ta, được không?"
"Quận chúa..."
"Thật là một nha đầu ngốc."
A Doanh vui vẻ nở nụ cười, Tiêu Khuynh Thành nhìn thấy, trong nội tâm có chút mừng rỡ, thật là một nha đầu đơn giản. Hạ Hầu Ý không tranh hoàng quyền, chắc hẳn nơi đó là an toàn nhất, không có giết chóc máu tanh.
Xe ngựa lung lay đến Dục Vương phủ, Tiêu Khuynh Thành xuống xe ngựa, để lại hai người ở Tiền viện. Nàng một mình đi đến đình nghỉ mát ở phía sau, Hạ Hầu Ý đã sớm chuẩn bị một ít trái cây giải nhiệt, hơn nữa còn được ướp lạnh bằng băng, đi vào liền bị một cảm giác mát lạnh đánh úp tới.
"Vương gia thế nhưng vì Khuynh Thành mà chuẩn bị hết thảy, khiến cho ta thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà lo sợ)." Tiêu Khuynh Thành nhìn cả bàn đều là trái cây ướp lạnh, thèm muốn cầm một miếng dưa hấu đưa lên miệng.
Hạ Hầu Ý thích nhìn bộ dáng tùy ý này của Tiêu Khuynh Thành, không giống như những nữ tử giả tạo khác ở kinh đô, rõ ràng rất muốn tùy tiện, nhưng lại không thể không giả vờ như một người điềm đạm.
"Mời Quận chúa đến, đương nhiên phải chuẩn bị một bàn, để cho Quận chúa không uổng công đi một lần đến đây” Hạ Hầu Ý lạnh nhạt nói, trong giọng nói vẫn chứa đựng sự điềm nhiên.
Tiêu Khuynh Thành buồn bực nhìn nam nhân trước mặt, thân hình đó, phong thái đó cực kỳ giống, chẳng qua nam tử kia nhiều hơn một phần vô lại, tà mị, nhưng người trước mắt lại như một đám mây bồng bềnh, giống như chỉ cần va chạm nhẹ sẽ tan biến.
Hạ Hầu Ý thấy nàng chăm chú nhìn mình như vậy, cười nhạt một tiếng, "Trên mặt Bổn vương có hoa gì sao, nên bị Quận chúa nhìn như thế, thật khiến cho Bổn vương cảm thấy không quen."
"Bản Quận chúa muốn ban A Doanh cho A Thiết của ngươi, ngươi đồng ý không?" Tiêu Khuynh Thành mở miệng nói.
Hạ Hầu Ý hơi kinh ngạc, chỉ có điều thật không ngờ, "Ngươi mở miệng nói ra chuyện này, hẳn là nhất định đã yêu rồi?"
"A Doanh thì đúng như vậy, về phần A Thiết, ngươi cảm thấy ta có thể biết được tâm tư của hắn sao? Lần này phải nhờ Vương gia đi chỉ điểm rồi, nếu yêu thật lòng, vậy thì ở chung một chỗ! Quý phủ của Vương gia là một nơi tốt, ta yên tâm để A Doanh ngốc ở đây." Tiêu Khuynh Thành bóc vỏ trái vải, không thả vào trong miệng mình, mà để vào cái đĩa bằng sứ trước mặt Hạ Hầu Ý.
Hạ Hầu Ý thoáng trầm ngâm, ngón tay trắng mịn thon dài nhặt lên từng trái vải óng ánh do Tiêu Khuynh Thành bóc sẵn, bỏ vào trong miệng, giống như đầu ngón tay của nàng có mùi hương, say mê hưởng thụ hương vị độc đáo ấy.
Tiêu Khuynh Thành nhìn Hạ Hầu ý không lên tiếng, đặt trái vải chưa bóc vỏ vào trong đĩa của hắn, hắn cầm lên liền để xuống tới, "Bổn vương đang suy nghĩ chuyện này, ngươi không cần trả thù Bổn vương như vậy?"
"Ai kêu ngươi không để ý đến ta, một điệu bộ không nghe thấy. Con người của ta là như vậy, ngươi hẳn đã rõ ràng." Tiêu Khuynh Thành khiêu khích nâng mi, lên mặt nhếch miệng.
Hạ Hầu Ý chỉ có thể lắc đầu thở dài, "Quả nhiên chỉ có nữ tử và tiểu nhân mới khó dưỡng như vậy. Về phần chuyện ngươi nhắc đến, ta phải suy xét một phen, chẳng qua Bổn vương sẽ không ép buộc A Thiết, nếu hắn không có ý, việc này liền không giải quyết được gì rồi."
"A Doanh nhà ta tốt như vậy, A Thiết không có lý do gì không thích." Tiêu Khuynh Thành có một loại tự tin không thể xâm phạm!
Hạ Hầu Ý chỉ có thể cười nhạt một tiếng, sau đó đứng dậy chuẩn bị lấy trái vải, đồng thời Tiêu Khuynh Thành cũng nghiêng người lấy, đầu hai người liền vừa lúc ở chung một chỗ, da thịt đôi má chạm vào nhau, lập tức cảm giác nhẵn nhụi truyền khắp toàn thân.
Trong khoảng khắc đó thời gian như ngừng lại, trên người hắn có một mùi hương nhàn nhạt thấm vào tim gan, khiến cho nàng có một loại cảm giác kích động. Còn về Hạ Hầu Ý, có rất nhiều người vẫn bị hương thơm của nữ nhân mê hoặc, ngay cả hắn cũng không ngoại lệ …
|
CHƯƠNG 84:HƠI THỞ NHU MÌ
Tay Hầu Ý kìm lòng không được xoa nhẹ những sợi tóc trên trán Tiêu Khuynh Thành, khẽ nâng gương mặt nàng lên, vuốt ve da thịt trắng noãn kia, say mê ngắm nhìn dung nhan của nàng, thật là một nữ tử động lòng người.
Tiêu Khuynh Thành chậm rãi rủ mắt xuống, bỗng dưng đứng dậy, vô cùng mất tự nhiên nói: "Nếu hắn không thích, Bản Quận chúa cũng không bắt buộc. Lại nói, ta không muốn học đàn nữa, có thể trực tiếp học thổi sáo không?"
Hạ Hầu Ý cũng hơi xấu hổ, nghiêng đầu, nhìn sen trắng trong hồ, "Nếu nàng không thích, có thể không học. Học được thổi sáo cũng tốt, đơn giản hơn so với đàn."
"Vậy thì học cái đó đi. Ngươi chỉ ta thổi, ta làm sao cũng phải học được nó, nếu không sẽ lãng phí tâm ý của ngươi." Tiêu Khuynh Thành chưa từng có cảm giác như vậy.
Cảm giác mặt đỏ tim đập, nếu là thiếu nữ tuổi thanh xuân thì không tránh được việc trái tim đập rộn ràng. diến đ@n lê qu% đ.ôn
Hạ Hầu Ý nhập từng cử chỉ động tác của Tiêu Khuynh Thành vào trong mắt của mình, hóa ra nàng không hề chán ghét mình, thậm chí không xa lánh mình, nếu không trong giây lát đó, nàng đã đẩy hắn ra.
Xem ra kế hoạch của hắn chắc chắn sẽ thành công, từng bước một, cuối cùng có một ngày, ôm được mỹ nhân về. diễn*đàn&lê*quý^đôn
"Không sao, chỉ cần Khuynh Thành thích là được. Thời gian không còn sớm, ở lại dùng cơm trưa luôn đi. Nếm thử thức ăn của phòng bếp vương phủ ta, thế nào?" Không biết vì sao, hắn muốn nàng giữ lại, như vậy sẽ nhìn nàng được thuận tiện hơn.
Tiêu Khuynh Thành cũng không biết mình làm sao vậy, lại không từ chối, đồng ý ở lại. Nhớ tới sự việc lần trước hắn phát bệnh, quan tâm hỏi một câu: "Thân thể của ngươi có sao không? Đợi lát nữa sẽ không phát bệnh lại chứ?"
"Không sao, lần đó là do tâm trạng không ổn định, cho nên mới như thế. Để nàng chê cười rồi." Nghĩ đến sự việc lần trước, khóe miệng của hắn khẽ giương lên, cái loại cảm giác đó thật tuyệt làm sao.
Tiêu Khuynh Thành nhìn khóe miệng Hạ Hầu Ý vui vẻ, cất giọng nói, "Vừa nãy còn thấy quen, một lát lại thấy lạ rồi, xem ra Dục vương không chỉ có bệnh trong người, mà đến đầu óc cũng có bệnh..."
"Thật sao? Vậy Bổn vương phải tìm ngự y tới xem mới được." Hạ Hầu Ý chẳng những không tức giận, ngược lại còn cười trêu ghẹo.
Tiêu Khuynh Thành đồng ý gật đầu, "Có quen không?"
Hạ Hầu Ý hơi sửng sốt một chút, lúc này mới kịp phản ứng, lắc tay, "Không có, chẳng lẽ nàng muốn giới thiệu cho ta sao?"
"Đúng rồi, ngươi muốn không?" Tiêu Khuynh Thành trêu ghẹo khẽ nhướn mày, cười có chút gian ác.
Hạ Hầu Ý lắc tay cười nhạt, "Dáng vẻ Quận chúa tươi cười đã khiến cho Bổn vương dừng bước lại, mặc dù thân thể Bổn vương nhiều bệnh, nhưng vẫn không muốn chết sớm như vậy, cho nên không phiền Quận chúa rồi. Bây giờ còn sớm, chúng ta bắt đầu học thổi sáo thôi?"
"Được"
Hạ Hầu Ý kêu A Thiết mang sáo ngọc đến, cẩn thận dạy nàng từng bước sơ cấp, cực kỳ tỉ mỉ. Có lẽ là vì nguyên nhân sự việc lần trước, cho nên mới vui vẻ như thế.
Học sáo khó hơn so với đàn, đàn bậy còn có thể phát ra âm thanh, nhưng sáo nếu không nắm rõ, cho dù thổi liên tục cũng không có bất cứ âm thanh gì. Việc này thật sự làm cho Tiêu Khuynh Thành luôn luôn tự tin bị thất bại rồi.
Học được một canh giờ, nàng đã hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, bực bội đặt sáo xuống, "Rốt cuộc là sư phụ của ta không giỏi, hay tại ta quá ngốc, làm sao cũng học không được!"
"Không phải nàng quá ngốc, mà là nàng không có dụng tâm. Hôm nay tới đây thôi, sắp đến giờ ăn trưa rồi." Hạ Hầu Ý vỗ xe lăn, lui ra phía sau một bước, nhưng không ngờ mắc kẹt ở chỗ rẽ.
Hắn bối rối xoay rồi lại xoay, nhưng thế nào cũng không thoát ra. Tiêu Khuynh Thành đứng ở chỗ cũ che mặt cười nhẹ, "Ha ha, thật là ngốc mà ..." Vừa nói vừa đi thẳng đến phía sau của hắn, đẩy xe lăn giúp hắn.
Hạ Hầu Ý không tức giận, ngược lại còn nói đùa, "Không có A Thiết ở đây, thân thể này xem như thật vô dụng."
"Nếu gả A Doanh cho A Thiết, sau này lúc hắn không có ở đây, nàng ấy có thể thay hắn chăm sóc ngươi, đây chẳng phải là chuyện vẹn cả đôi dường?" Tiêu Khuynh Thành không lúc nào là không nhớ đến chuyện này.
Hạ Hầu Ý quay đầu nhìn nàng, "Bổn vương từ đầu đến cuối cũng không có phản đối, chẳng qua việc này phải xem tình hình, nàng hẳn là hiểu được."
"Hiểu hiểu, chỉ có điều nếu ngươi dùng thêm chút sức, vậy một điểm vấn đề cũng không có!" Tiêu Khuynh Thành nghiêng đầu, nhìn hắn.
Hạ Hầu Ý không nói, chỉ kinh ngạc nhìn nàng, trong nháy mắt như bị hút vào đôi mắt của nàng, rất động lòng người, giống như đi đến một nơi non xanh nước biếc, khiến cho không người nào có thể tự kềm chế bản thân.
Tiêu Khuynh Thành cảm giác được ánh mắt của hắn, lập tức nghiêng đầu, đẩy xe lăn đi ra khỏi đình nhỏ, đồng thời nói: "Thật không ngờ, quý phủ của ngươi trên dưới không có mấy người, vô cùng yên tĩnh."
"Ta thích yên tĩnh."
"Tìm ra rồi."
Đến phòng khách dùng bữa, rốt cuộc Tiêu Khuynh Thành cũng thấy được trừ A Thiết với tỳ nữ gia đinh ra, còn có một phòng bếp, một phòng khách chuyên để dùng bữa.
Nhìn thấy ba món ăn và một chén canh trên bàn, nàng thoáng giật mình, "Vương gia, ngươi không khỏi quá tiết kiệm rồi? Hay là phụ hoàng không phát đủ bổng lộc hàng năm cho ngươi?!" Một con cá, một chén thức ăn chay, một chén đậu hủ, một tô canh, sau đó không có gì nữa.
Nô tỳ bên cạnh Hạ Hầu Ý thay hắn gấp thức ăn, tiếp theo lúc chuẩn bị chia thức ăn cho Tiêu Khuynh Thành, Bạch Hi cười từ chối, nàng đích thân ra tay. Có người vừa nhàn nhã ăn cơm, vừa nói: "Vương phủ này ít người, chuẩn bị nhiều đồ ăn như vậy, làm sao ăn hết."
Tiêu Khuynh Thành chỉ có thể á khẩu không trả lời được, sức ăn của nàng không nhỏ, chỉ có thể dồn sức ăn cơm, Hạ Hầu Ý nhìn thấy, lại còn tự mình gấp thức ăn cho nàng, "Nữ hài tử nên ăn nhiều đậu hủ một chút, như vậy mới đẹp da."
Nhắc đến đây, hai người không tự chủ được nghĩ đến hình ảnh vừa rồi bên trong đình nhỏ, cái loại cảm giác đặc biệt đó. Tiêu Khuynh Thành lập tức để đậu hủ về lại vị trí ban đầu, "Ta không thích đậu hủ, ngươi ăn đi. Được rồi, ta đã ăn xong, phải về xử lý chuyện của ta."
"Nhưng mà
có việc khiến cho nàng buồn phiền?” Hạ Hầu Ý vốn định khoanh tay đứng nhìn, thế nhưng khi thấy tiểu mỹ nhân trước mặt đau đầu như vậy, tâm lại không đành lòng.
Bỗng dưng Tiêu Khuynh Thành đứng lại, hai mắt trừng lớn, nhìn nam tử trước mặt, hắn quả nhiên cái gì cũng biết, đứng nhìn vương phủ này lạnh lẽo, ai biết bên trong ẩn giấu bao nhiêu ám vệ.
“Nếu Khuynh Thành không ghét bỏ, ta có thể giải ưu giúp nàng.” Có người nhàn nhã thanh đạm ăn cá, thoải mái nói.
Bước chân Tiêu Khuynh Thành dừng lại, “Ngươi thật sự có thể giúp ta? Ngươi dám nhảy vào vũng nước đục đó?”
“Ta chẳng qua làm quân sư cho Khuynh Thành mà thôi, người tranh vào vũng nước đục là Khuynh Thành, không phải Hạ Hầu Ý ta.” Nhìn bề ngoài Hạ Hầu Ý thật sự có lòng tốt, nhưng thực ra tâm tuyệt đối không thiện lương chút nào.
“Cắt…”
“Xem ra Khuynh Thành không bằng lòng?”
“Bằng lòng, như vậy ngươi giúp ta nghĩ biện pháp đi.”
“Bổn vương sớm đã chuẩn bị kế hoạch tốt cho Khuynh Thành, chẳng qua nàng phải lấy đồ gì đó để đổi. Nếu không nàng tặng thu nhập tháng này cho Bổn vương sửa chửa vương phủ, thế nào?” Hạ Hầu Ý nhìn như vô hại, nhưng lại làm cho người ta bị thuyết phục.
Tiêu Khuynh Thành nghe xong, tâm tư hoàn toàn rơi vào thế phòng bị, thật đau lòng! Chỉ có điều nhớ lại đêm đó Dạ Sát đưa cho mình một tòa Kim Sơn, liền cảm giác tổn thất một thoáng không đáng là gì, thoáng suy tư, “Được rồi.”
“Cái kế hoạch này tuyệt đối có thể giúp Khuynh Thành.”
“Hy vọng là vậy, nếu không giúp được, bản Quận chúa muốn ngươi trả tiền lại!” Được rồi, cầm nhiều tiền như vậy để mua một kế hoạch tốt mà tính, rõ là lỗ vốn, nhưng nàng cũng muốn động đến một chút trợ giúp nào của Hoàng đế.
Hạ Hầu Ý gật đầu, “Tuyệt đối không ít hơn một phần!”
“Đi.”
“Tìm một nơi nói chuyện.”
Tiêu Khuynh Thành lập tức đến trước mặt Hạ Hầu Ý, hắn nói nhỏ vài câu, nàng nghe xong nhíu mày, suy nghĩ thật lâu, dường như cảm thấy có thể thực hiện được. Thế nhưng không thể gọi là kế hoạch tốt, lại còn lấy rất nhiều tiền của nàng!
“Có thể tạm chấp nhận, chờ sau khi ta áp dụng, nhìn lại tình hình rồi quyết định!” Thật nhìn không ra, thường ngày ôn nhuận như ngọc, nhưng khi đụng phải loại tình huống này, lại keo kiệt như vậy, suy nghĩ này không khỏi quá cao siêu rồi.
“Được… Bổn vương cũng không gấp.”
Tiêu Khuynh Thành căm giận nhìn hắn, luôn đau lòng vì khoản tiền đó. Tháng này đã trôi qua được một nửa, thu nhập vô cùng vừa ý, đến cuối tháng, không biết được bao nhiêu cứ như vậy không còn nữa, chân thật khiến cho người ta đau khổ.
Đi ra khỏi vương phủ, trên mặt Tiêu Khuynh Thành không còn một chút vui vẻ nào. Bạch Hi cười nói: “Quận chúa, hôm nay người mất đi vẫn không bằng một góc Minh Chủ đưa cho người, việc gì phải thương tâm như vậy.”
“Vô duyên vô cớ được nhiều bạc như vậy đúng là hưng phấn, nhưng mà cũng vô duyên vô cớ tổn thất nhiều bạc như vậy, đó chính là đau lòng, hiểu chưa?” Tiêu Khuynh Thành cảm thấy trên thế giới này bạc là đáng tin nhất!
Bạch Hi có vẻ đăm chiêu gật đầu, sau đó nghĩ đến việc cần phải làm, có một chút khó giải quyết, “Quận chúa, việc này thật sự quá mạo hiểm, nhất định phải làm thế sao?”
“Không chỉ mạo hiểm lại còn cực kỳ hóc búa, cuộc chiến lâu dài, đã chen vào vũng nước đục này, có năng lực như thế nào? Tới lúc đó mới biết được, hóa ra hoàng quyền gì đó là thứ mạnh nhất ở trên đời. “Aizz…” Suy nghĩ lại liền cảm thấy thật mệt mỏi.
Bạch Hi nhẹ bóp vai nàng, dịu dàng hỏi: “Chủ tử, như vậy sẽ thoải mái một chút. Dù sao Dục vương cũng đã đồng ý làm quân sư của người, không nên buồn rầu nữa, chúng ta hành sự cẩn thận một chút, nhất định sẽ làm chơi mà ăn thật.”
“Ừ.”
Tay nghề của Bạch Hi rất tốt, Tiêu Khuynh Thành dựa vào xe ngựa cũng từ từ tiến vào giấc mơ. Có lẽ do quá mệt mỏi, suy nghĩ quá nhiều chuyện. Còn chưa tới thời gian ngủ trưa, người đã ngủ thiếp đi.
|