Chính Phi Của Độc Vương
|
|
CHƯƠNG 85: ĐÚNG LÀ ĐỨA NGỐC
Hắc Ưng không hiểu Tiêu Khuynh Thành đang suy nghĩ gì nữa, hắn không hỏi, nhưng trong lòng không hề thoải mái, cảm giác giống như Tiêu Khuynh Thành muốn đẩy hắn ra xa. Ngập ngừng một lúc mới nhận lấy bức thư trước mặt, nghi ngờ hỏi: “Quận chúa, bên người Hắc Ưng có một tiểu đệ, làm việc cẩn thận, Hắc Ưng muốn để hắn chuyển hộ phong thư này, còn Hắc Ưng sẽ ở lại Kinh Đô giúp Quận chúa xử lý việc khác.”
Tiêu Khuynh Thành sao không hiểu hắn nghĩ gì, nàng cười nhẹ, chậm rãi cúi người “Ngươi thật sự là ám vệ được phụ hoàng trọng dụng ư? Sao đầu óc lại đơn giản như vậy? Ngươi nghĩ xem, chuyện này có thể để người thứ ba biết sao? Tầm quan trọng của phong thư này ngươi đã từng nghĩ đến bao giờ chưa?”
Đột nhiên Hắc Ưng ngẩng đầu, hai mắt mở lớn, thái độ hung hăng càn quấy của Tiêu Khuynh Thành làm hắn không vui, thế nhưng một lúc sau cảm xúc của hắn đã bình ổn lại, chậm rãi cúi đầu: “Thuộc hạ ngu muội, mong Quận chúa tha thứ.”
“Được rồi, Bản Quận chúa thực sự rất mệt, không muốn nói nhiều với ngươi nữa. Ta chỉ muốn ngươi hiểu rõ, phong thư này cực kì quan trọng. Nếu rơi vào tay người khác, vậy thì Bản Quận chúa, ngươi và phụ hoàng đều xong đời! Vì vậy, ta mới để ngươi chuyển bức thư này, giờ đã rõ rồi, tốt nhất mau xử lí nhanh đi.” Thời tiết nóng nực, khối băng kia dù mát cũng không thể bằng điều hòa ở hiện đại được, cho nên tâm trạng của nàng vô cùng bực bội.
Hắc Thanh cúi đầu, trầm giọng nói: “Thuộc hạ đã rõ, nhất định sẽ đưa phong thư này đến nơi an toàn, mong Quận chúa đừng lo lắng.”
“Còn không mau đi đi? Gần đây Bản quận chúa mệt mỏi, thái độ cũng không tốt lắm, ngươi đừng để trong lòng.” Dù sao đối phương cũng là ám vệ của phụ hoàng. Hơn nữa hắn thắc mắc cũng chỉ muốn mọi việc nhanh hơn thôi, nàng đắc tội hắn vốn chẳng có gì tốt.
Trong lòng Hắc Ưng vốn còn khúc mắc, nghe Tiêu Khuynh Thành nói như vậy thì cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Một quận chúa còn có lòng giải thích với mình như vậy đã nói lên năng lực và mức đô trọng dụng của mình.
“Dạ! Quận chúa.” Hắc Ưng biến mất như một ngọn gió.
Đầu óc A Doanh đơn giản, không hiểu vì sao Tiêu Khuynh Thành lại làm như vây: “Quận chúa, người là Quận chúa cao quý, quát hắn mấy câu thì có sao, đâu cần nói nhiều với hắn như vậy. Đến ý của Quận chúa còn muốn chống lại, không biết hắn nghĩ cái gì nữa.”
Tiếu Khuynh Thành chọc chọc trán A Doanh: “Tiểu nữ tử, tò mò lắm vậy, hỏi thế là được rồi, em đi nghỉ trưa đi. Ta cũng mệt rồi, nghỉ một lúc thì lát nữa mới thoải mái được.”
“Dạ.”
A Doanh hầu hạ Tiếu Khuynh Thành ngủ trưa, sau đó chạy ra Nội Đường.
………………... ...... ... Phân cách tuyến …………….………….
Đêm dài yên tĩnh, Hạ Hầu Vân nhìn đồng hồ nước, thả ly trả trong tay xuống, thản nhiên nói: “Cẩm Nương, lấy áo choàng đến cho Bổn Công chúa.”
Cẩm Nương nhìn thời tiết bên ngoài cũng không lạnh lắm, sao chủ tử còn muốn lấy áo choàng, trong lúc còn đang ngạc nhiên, Hạ Hầu Vân đã mất kiên nhẫn, bà thẳng tiến vào Nội đường lấy áo choàng.
Công chúa khoác áo choàng màu đen lên người, sai Cẩm Nương thổi tắt nến, thờ ơ nói: “Theo Bổn Công chúa đi ra ngoài một chuyến. Nói với Lăng ma ma, nếu có người khác tới tìm, cứ nói là Bổn Công chúa đã đi nghỉ.”
Cẩm Nương biết rõ trời khuya như vậy Công chúa muốn đi gặp ai. Khi đó Hoàng hậu vẫn chỉ là một phi tử nho nhỏ, Công chúa thường xuyên ra ngoài giúp nàng ta bày mưu tính kế, giúp nàng ta leo lên hậu vị. Không ngờ bây giờ Công chúa xuống dốc, nàng ta đảo mắt không nhận người, lâu dần trở nên xa lạ.
Ở chỗ cửa bên Tiêu phủ, một chiếc xe ngựa đã sớm đợi ở đó, Cẩm Nương không biết đánh xe, đành giúp đỡ chủ tử nhà bà lên xe, nhìn xung quanh một hồi, xác định không có người thì hỏi lại: “Công chúa, bây giờ…..?”
“Đi, ngươi cũng hiểu rồi đấy.”
“Dạ.” Cẩm Nương có chút kinh ngạc, trước kia bất kể là chuyện gì Hạ Hầu Vân đều nói cẩn thận với bà. Bây giờ ngược lại cái gì cũng không nói, trở nên lạnh nhạt hơn rất nhiều.
Xe ngựa lúc lắc đi về phía trước, đại khái sau khi uống xong một ly trà, dừng lại bên bờ sông, Cẩm Nương đỡ Hạ Hầu Vân xuống xe ngựa, sau đó bước lên thuyền, một nữ tử quần áo lộng lẫy, đội mũ rộng vành xuất hiện trước mặt, nàng ta thấy Hạ Hầu Vân tới, lập tức đứng dậy: “Ngài đã tới.”
Nghe thanh âm quen thuộc, tựa hồ như đã nghe qua ở nơi nào. Nhưng mà có thể xác định được một điều, nàng ta là người Hoàng tộc, nếu không thì không có một tí giá trị lợi dụng nào.
Hạ Hầu Vân lập tức đỡ lấy cổ tay của người nọ: “Không cần hành đại lễ với ta, ngồi đi. Khí trời nóng bức, nơi đây đúng là nơi tốt để hóng mát.
Nữ tử thấy Hạ Hầu Vân nói vậy liền nói: “Nếu ngài thích, tiểu nữ sẽ tặng ngài chiếc thuyền này.”
Trên mặt Hạ Hầu Vân không có một tia kinh ngạc, chỉ vui mừng vỗ tay nàng: “Ngươi đúng người hiểu lòng người, đáng tiếc là có người hết lần này tới lần khác không biết quý trọng. Nếu ngươi là con dâu của ta thì tốt biết bao.”
Nữ tử chỉ cười nhạt cho qua.
Hạ Hầu Vân nghĩ đến chuyện chính, cũng không hàn huyên nữa: “Ngươi thực sự chính tai nghe được Hoàng Thượng đem ám vệ Hắc Ưng cho Tiêu Khuynh Thành? Để hắn giúp nàng ta làm việc?”
Nữ tử nặng nề gật đầu: “Hắn cho nàng ta mượn cánh tay để xử lý cái đinh trong mắt, mà Tiêu Khuynh Thành không có lựa chọn nào khác nên tiếp nhận. Hay là bây giờ chúng ta hợp lại thành một mạch, cho nàng ta một đòn trí mạng, lúc đó…”
Hạ Hầu Vân nghe vậy liền nhìn chằm chằm nữ tử
trước mắt, sau đó cười lạnh: "Ngươi quả nhiên là người hiểu lòng người, ta thấy việc đó có thể làm được. Lúc này, chúng ta nhất định phải khiến Tiêu Khuynh Thành không bao giờ bò dậy được, chết không có chỗ chôn."
"Tất nhiên là thế."
Sau đó, Hạ Hầu Vân và nữ tử đó trò chuyện đến khuya, chậm rãi tán gẫu. Cẩm Nương cũng đoán ra được người kia là ai, cẩn thận lại gần nhắc nhở: "Công chúa, vài ngày trước lão nô nghe nói quan hệ hai người họ không tệ, nàng ta thực sự đáng tin sao?"
"Tuyệt đối đáng tin, bởi ta hiểu được cảm giác của nàng ta. Dù là ai cũng không thể chịu được việc trong lòng tướng công có chứa nữ nhân khác. Tuyệt đối không thể nhẫn nhịn, nàng kia biến mất thì nàng ta mới thấy an toàn." Trong nháy mắt ánh mắt Hạ Hầu Vân lạnh như băng, lúc này bà thề phải đem nàng ta hung hăng giẫm nát dưới chân.
Cẩm Nương nghi ngờ nhưng chủ tử đã tin tưởng vô điều kiện, bà không nhiều lời nữa. Đưa tay nhận lấy cái ghế đẩu, đỡ Hạ Hầu Vân lên xe ngựa, sau đó đi theo sau xe.
Nam tử áo trắng ẩn nấp sau cành cây vân vê cằm, nhìn theo bóng xe ngựa đi xa dần, hắn lắc đầu thở dài: "Thực sự nhìn không ra, nha đầu này lại có nhiều địch nhân như vậy, có người ngày nào cũng mong nàng chết!"
Một bóng người trường bào màu đỏ tía xuất hiện bên cạnh hắn, ho một tiếng: "Làm gì mà nhìn chằm chằm thế, chẳng lẽ ngươi vừa ý người đẹp hết thời đó à. Khó đấy, bà ta và ngươi có cùng quan hệ huyết thống"
Nam tử áo trắng trừng mắt liếc người kia: "Trong đầu ngươi trừ mấy cái tư tưởng tà ác thì có cái gì bình thường không?" Trong lúc nói chuyện, hai người đã tiếp đất.
Dạ Vô Minh lập tức giở trò da mặt dày, ra vẻ tội nghiệp ôm lấy tay hắn: "Đừng vậy mà, trong đầu ta mọi thứ đều bình thường. Còn ngươi đấy, phát hiện bí mật lớn như vậy, ngươi muốn giữ im lặng sao?"
"Ngươi thấy thế nào?" Nam tử áo trắng ngồi trong thuyền nhỏ cầm bầu rượu, say mê nhấp một ngụm.
Dạ Vô Minh mặt dày mày dạn cướp lấy bầu rượu trong tay hắn, uống ngụm lớn: "Ta biết ngươi nhất định sẽ nói cho Tiêu Khuynh Thành, dựa vào hành vi của ngươi, ngươi trúng độc sâu rồi!"
"Đúng vậy, nhưng ta cam tâm tình nguyện trúng độc." Nam tử áo trắng say mê tựa vào đầu thuyền, nhìn ánh trăng trên cao, ánh trăng mông lung chiếu vào người hắn, tạo thành vầng sáng nhàn nhạt.
Dạ Vô Minh cũng bắt chước hắn nằm ở đầu thuyền, vuốt vuốt sợi tóc: "Ta cũng thế, hay ngươi theo ta đi. Tấm lòng của ta ánh trăng hiểu được, trời đất làm chứng."
Phụt!
Hắn rất muốn đem tất cả mọi thứ ăn trong mấy ngày nay phun ra hết, người này một ngày không khiến người khác buồn nôn thì thấy ngứa ngáy chân tay. Tay siết chặt thành nắm đấm, lạnh lùng nói: "Dạ Vô Minh, đủ rồi đấy. Người như Bổn vương không thể mang theo cái tên ô nhục như ngươi được!"
Dạ Vô Minh thấy có người thực sự mất hứng, bật người chân chó ghé vào ngực hắn: "Được rồi, từ này về sau ta không trêu ngươi nữa. Ta thực sự phải rời khỏi Đại Tần, ngốc ở chỗ này cũng lâu rồi."
"Lần trước ngươi cũng nói phải đi, đến hôm nay cũng đã đi đâu. Còn chuyện này ngươi định xử lý tiếp như thế nào? Ngươi khó mà nhìn muội muội ngươi xuống dốc, Hạ Hầu Vân không phải là người tốt đâu." Lúc này hắn mới nhớ tới việc quan trọng nhất,
Sắc mặt Dạ Vô Minh lạnh lẽo, thở dài một tiếng. "Muội muội ta yêu Hạ Hầu Lưu quá sâu đậm, nên mới làm ra chuyện hồ đồ như thế, nếu không chuyện như vậy, nàng khinh thường không thèm làm."
"Ngươi biết là tốt rồi. Được rồi, Bổn vương không lãng phí thời gian với ngươi nữa."
"Đi thôi, ta biết ngươi còn có chuyện quan trọng cần xử lí. Nhiều thân phận như vậy hẳn là mệt lắm. Đáng đời!" Tên kia đối đãi với chính mình căn bản không phải là với người sống, dù biết rằng trọng trách trên người hắn, bất luận là ai cũng không sánh được.
Dạ Vô Minh huýt sáo gọi ngựa, phi về hành cung, đồng thời sai ám vệ của mình đưa tin đến hoàng cung, khiến Ngữ Luân phải ra cung một chuyến.
...............................Phân cách tuyến......................................
Sáng hôm sau, Ngữ Luân hoang mang rối loạn chạy đến Hành cung, nhìn Dạ Vô Minh, sợ hãi hỏi: "Ca ca, huynh gọi muội gấp vậy, rốt cuộc có chuyện gì? Chẳng lẽ trong cung phát sinh việc gì sao?"
Dạ Vô Minh chậm rãi đứng dậy, đi tới trước mặt Ngữ Luân, ngón tay nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, từ từ nói: "Muội muội của ta là tốt nhất trong thiên hạ, là nữ tử thiện lương nhất. Không được nghe lời ngon tiếng ngọt của người lạ, muội hiểu không?"
Ngữ Luân chột dạ lui về sau vài bước, "Ngữ Luân không hiểu ca ca đang nói cái gì, muội không biết, không biết. Nếu không có gì quan trọng, muội phải về cung!"
"Dạ Ngữ Luân! Muội nháo đủ chưa, muội thực sự nghĩ Hạ Hầu Vân là người đáng tin sao? Đến lúc thuyền lậ, muội chính là đá kê chân của bà ta! Muội thực sự là đứa ngốc! Trừ Tiêu Khuynh Thành, muội nghĩ Hạ Hầu Lưu sẽ yêu muội sao?"
|
CHƯƠNG 86: NGỮ LUÂN NGỐC NGHẾCH
Dạ Vô Minh thực sự rất đau đầu, lúc biết được trong lòng nam nhân kia chỉ có Tiêu Khuynh Thành, hắn từng nghĩ sẽ buông tha cho nam nhân ấy, tiếc rằng đương kim Hoàng hậu vì muốn thâu tóm thêm nhiều quyền lực nên cực lực thúc đẩy chuyện này, hơn nữa Ngữ Luân đã rơi vào điên cuồng trầm mê! Thật làm cho hắn đau đầu.
Ngữ Luân không ngờ Dạ Vô Minh lại bắt được tiếng gió nhanh như vậy, gọi nàng tới trách cứ. Hai ngón tay vô thức đan vào nhau, cân nhắc hồi lâu mới chậm rãi mở miệng: “Ca ca, không phải đâu. Dù thế nào bà ấy cũng là cô của ta, hơn nữa chúng ta có chung kẻ thù, chỉ cần cẩn thận một chút sẽ không sợ lật thuyền. Nếu bị lật thật, cũng là do ca ca bán đứng ta!”
Dạ Vô Minh vừa nghe, trong lòng xúc động muốn bóp chết cái đứa ngốc này. Hắn suy tư trong chốc lát, bỗng nhiên nghĩ ra một chuyện, bật người túm lấy cổ tay nàng, lớn tiếng nói: “Nếu không phải Tiêu Khuynh Thành nhân từ, ta nghĩ bây giờ muội chết lâu rồi!”
Ngữ Luân nghe vậy, hai mắt trợn tròn, không tin được nhìn Dạ Vô Minh: “Ca ca, huynh nói bậy bạ gì thế. Tiêu Khuynh Thành tuyệt đối không thể nào biết được bí mật của muội, tuyệt đối không có khả năng!”
“Không có khả năng? Muội nghĩ Tiêu Khuynh Thành là người đơn giản sao? Quan hệ giang hồ của nàng ấy rất phức tạp, lúc muội hẹn gặp Hạ Hầu Vân, có người phát hiện, liền nói cho nàng ấy. Nàng ấy còn niệm tình, cho nên không trực tiếp xuống tay với muội, mà đến nói với ta, nếu muội không tỉnh ngộ, vẫn dây dưa với Hạ Hầu Vân, vậy đừng trách ca ca vô tình!” Dạ Vô Minh nghĩ một chút, chỉ có như vậy mới khiến Ngữ Luân dừng tay.
Sắc mặt Ngữ Luân thập phần phức tạp, tay vẫn nắm chặt chiếc khăn lụa, khẽ cắn môi dưới: “Ca ca, Tiêu Khuynh Thành trả thù người khác, sẽ dùng thủ đoạn gì? Có phải sẽ cướp Hạ Hầu Lưu đi không?”
Dạ Vô Minh cảm thấy muội muội mình đã trúng độc sâu đến nỗi không thể kiềm chế được. Lúc nào cũng lo lắng Tiêu Khuynh Thành đoạt mất Hạ Hầu Lưu, đúng là nha đầu ngốc tẩu hỏa nhập ma rồi.
Ngữ Luân thấy Dạ Vô Minh không nói gì, sợ hãi nắm tay hắn: “Ca ca, huynh phải giúp muội. Huynh biết không, muội không thể sống thiếu thái tử. Muội rất yêu hắn……”
“Nếu muội thực sự thương hắn, vậy để hắn thấy được sự tôn quý và tự tin của Công chúa muội đi, không cần làm mấy cái chuyện vô vị này. Nếu muội còn tiếp tục, ca ca sẽ mang muội về Đại Dực.” Dạ Vô Minh sắp điên mất rồi, lâu lắm rồi mới gặp chuyện đau đầu như vậy.
Đó là muội muội ruột của mình, đánh cũng không được, mắng cũng không xong, chỉ sợ ôm trong tay còn làm đau nó thôi.
Ngữ Luân vô lực ngã xuống ghế, hai mắt trống rỗng nhìn về phía trước, lẩm bẩm: “Ca ca, huynh biết không? Yêu một người, thì làm gì có tự tôn. Trước mặt hắn, lúc nào ta cũng cảm thấy mình kém cỏi………..”
Hai tay Dạ Vô Minh run rẩy, cái thứ tình yêu này là độc dược, hắn đã trơ mắt nhin vài người trúng độc, hắn tuyệt đối sẽ không dính vào. Ngẩng đầu phiền muộn nhìn trần nhà, rốt cuộc hắn phải làm gì bây giờ?!... .......
“Ca ca không xin muội dừng lại, chỉ mong muội im lặng làm thê tử của hắn, đừng làm ra mấy chuyện gây sức ép như vậy nữa. Nếu muội còn nháo ra chuyện gì nữa, mất mặt chính là Đại Dực, ở trong đó không quen ai, người bị tổn thương chính là muội. Muội phải hiểu người hoàng gia vốn vô tình, Hạ Hầu Vân kia lúc trước nâng đỡ Hoàng hậu và Hoàng Thượng, bây giờ rơi xuống nông nỗi này, có ai thương hại bà ta không?” Dạ Vô Minh hiểu rõ lời nói của mình, vô tình nhất chính là nhà Đế Vương.
Ngữ Luân nghe vậy, nước mắt trực trào, nàng là Công chúa nhận hết sủng ái, nhưng cũng là công chúa yếu ớt. Trước mặt người ngoài, nàng tôn quý tự tin, nhưng trước mặt ca ca, nàng yếu ớt không chịu nổi.
Nàng dựa vào vai hắn: “Ca ca, vậy bây giờ Ngữ Luân phải làm sao đây? Từ ngày mai không gặp bà ta nữa? Như vậy được chưa?”
“Muội yên tâm, việc này có ca ca thay muội xử lý. An tâm làm Thái tử phi của muội đi, Tiêu Khuynh Thành đã cam đoan với ca ca, chỉ cần nàng còn ở đây một ngày, muội vĩnh viễn là Thái tử phi, tuyệt đối không có ai cướp đi được, nếu có ai thương tổn muội, bọn ta sẽ bắt hắn trả giá gấp mười lần.” Tất cả đều là an bài của một vị ca ca chăm lo cho muội muội.
Ngữ Luân cảm động: “Muội đúng là ngốc, Tiêu Khuynh Thành là người tốt, muội lại cùng kẻ địch của nàng tìm cách làm hại nàng. Ca ca, nàng ấy thực sự không nổi giận ư? Dù sao muội cũng xuất cung, có thể cho muội gặp nàng ấy không?”
Dạ Vô Minh nheo mày một chút, sau đó bình tĩnh xoa cằm, muội muội nhà mình đơn thuần như ngọc lưu ly, hắn đi rồi cũng phải nhờ nha đầu đó chiếu cố nàng. Nhìn mặt nhau nói chuyện cũng rõ ràng hơn.
Hắn tin với trí thông minh của Tiêu Khuynh Thành, nhất định sẽ minh bạch tất cả.
Bởi vì hai người không thể đi thẳng đến Tiêu phủ, thế nên hai người đi tới tửu lâu của thủ hạ võ lâm minh chủ, cũng chính là Minh Nguyệt Lâu nổi danh khắp Kinh Đô. Mọi thứ bên trong phải nói đều là cực phẩm!
Tiêu Khuynh Thành nhận được tin tức của Dạ Vô Minh từ Tả Khâu liền lập tức lên đường. Nàng vừa xuống xe ngựa, đại chưởng quỹ đã chân chó xuất hiện trước mặt nàng, cúi mình: “Đại chưởng quỹ Tả Khâu bái kiến Quang Vinh Quận chúa.”
Vì chủ tử từng hạ lệnh, không được để lộ thân phận của lão bản nương, chỉ được xưng là Quận chúa.
Tiêu Khuynh Thành liếc mắt một cái, gật đầu: “Thái tử Đại Dực quốc đặt một bàn tiệc ở trong này chiêu đãi Bản Quận chúa, ngươi biết rồi đó. Đồ vật đưa lên đều phải là thứ tốt nhất, hiểu chưa?”
“Dạ.”
Tả Khâu chân chó mời Tiêu Khuynh Thành vào trong, cầm thực đơn đưa tới: “Quận chúa, ngài xem đi, đây là những món quý nhất trong tiệm.”
Tiêu Khuynh Thành liếc mắt một cái, ngón tay thon dài chỉ rất nhanh vào mấy món cực phẩm trong danh sách, Tả Khâu đứng bên cạnh mồ hôi lạnh đầy đầu. Quận chúa, thái tử vả Công chúa ba người họ ăn hết nhiều thế ư?
Nghĩ lại mệnh lệnh của chủ tử, lão bản nương lập tức ra lệnh, dù cho nó có vô lý đến mức nào, thậm chí là hái sao hái trăng cũng được. Kết quả là, hắn nhanh chóng nịnh hót dạ vậng.
Bạch Hi đẩy cửa khắc hoa ra, Tiêu Khuynh Thành bước vào trong phòng.
Dạ Vô Minh thấy Tiêu Khuynh Thành đến, lập tức nháy mắt với Ngữ Luân, nàng đứng dậy đi tới trước mặt Tiêu Khuynh Thành, thân thiết kéo tay: “Khuynh Thành tỷ tỷ, tỷ tới rồi!”
Khuynh Thành tỷ tỷ!
Sao đột nhiên lại thân mật như vậy?
Nàng chợt nhớ lại tin tức mà Bạch Hi thu được, Dạ Vô Minh muốn nàng diễn trò. Bỗng chốc hiểu ra, vỗ vỗ mu bàn tay Ngữ Luân: “Ừ, không cần khách khí như vậy, nếu đã gọi ta một tiếng tỷ tỷ, vậy thì cứ tự nhiên đi.”
“Dạ, tỷ tỷ, vài ngày trước Ngữ Luân không hiểu chuyện, làm tỷ bực mình, mong tỷ tha thứ cho muội.” Ngữ Luân suy nghĩ một lúc, thái độ đoan chính thành khẩn mới có vẻ thành ý được.
Tiêu Khuynh Thành à môt tiếng, nhìn thoáng qua Dạ Vô Minh ngồi đằng sau, ánh mắt như muốn nói: muội muội nhà ngươi bị làm sao thế? Cảm giác không đúng lắm, hồi trước vẫn cao ngạo mà, có điều, bây giờ trông thuận mắt hơn.
Dạ Vô Minh liếc lại: đối xử tốt với ngươi ngươi còn chê? Đúng là nữ nhân thích bị ngược.
Được rồi, có người thực sự thích bị ngược.
Vào tiệc, Ngữ Luân nhiệt tình đến mức làm người ta không quen. Dạ Vô Minh nói tới việc ngày mai phải rời khỏi Đại Tấn, hai hốc mắt Ngữ Luân lập tức lại đỏ: “Từ nhỏ đến lớn, muội chưa từng rời xa ca ca, ca ca nhớ thường xuyên quay về thăm Ngữ Luân.”
Dạ Vô Minh vỗ vỗ tay nàng: “Tất nhiên rồi, muội cứ làm Thái tử phi nhu thuận, ta tin một ngày chân tình của muội sẽ làm Hạ Hầu Lưu cảm động, được không?”
“Dạ.”
Ngữ Luân biết mình đã làm chuyện có lỗi nên Dạ Vô Minh nói gì cũng ngoan ngoãn đáp ứng. Đồ ăn đã đưa lên hơn một nửa, nhưng đột nhiên ma ma trong cung lại tới, nói là Hoàng Hậu nương nương không khỏe trong người, muốn Ngữ Luân quay lại xem.”
Thực ra là Dạ Vô Minh cố ý muốn đuổi nàng ấy đi trước, sau khi Ngữ Luân rời đi, lại quay ra nhìn Tiêu Khuynh Thành, cao giọng nói: “Dừng diễn được rồi, cám ơn nàng.”
“Ngươi không cần khách khí, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Muốn Bạch Hi của ngươi, ít nhất cũng phải trả cái giá lớn chút. Ngày mai ngươi đi rồi, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Còn chuyện của Ngữ Luân sau này, yên tâm, ta sẽ thay ngươi chăm sóc nàng. Coi nàng như muội muội ruột……….” Tiêu Khuynh Thành biết Dạ Vô Minh lo lắng nhất chính là muội muội này. diễn*đàn.lê^quý$đôn
Dạ Vô Minh suy nghĩ một lúc, đem chuyện tối hôm qua nói lại cho Tiêu Khuynh Thành, hơn nữa còn nói rõ ràng cả chuyện thuyết phục Ngữ Luân ra sao. Tiêu Khuynh Thành nghe xong, nặng nề gật đầu: “Cho dù ngươi không nói, ta vẫn sẽ giúp nàng ấy. Dù biết bí mật này cũng sẽ âm thầm tìm ngươi xử lý. Ngữ Luân còn nhỏ, rất nhiều chuyện còn chưa hiểu, cần người đánh thức.”
“Nhỏ ư? Không phải nàng cũng bằng tuổi với nó sao?” Dạ Vô Minh cảm thấy chuyện này cũng hay thật. Nữ tử này nhìn thế nào cũng không giống như mới mười bảy tuổi, có khi còn giống trung niên hơn.
Tiêu Khuynh Thành nhờ hắn nhắc mới nhớ, khối thân thể này vừa tròn mười bảy, đủ loại hành vi của nàng, quả thực rất bỉnh tĩnh thành thúc. Khinh thường liếc Dạ Vô Minh một cái: “Được rồi, không nói nhảm nữa, ăn hết mỹ vị trên bàn đi!”
Nói tới việc này, Dạ Vô Minh không thể không giơ ngón cái lên, nữ nhân này chỉ ăn có một chút, mà đào hết tất cả cực phẩm nguyên liệu trong Minh Nguyệt Lâu lên. Chẳng lẽ nàng muốn võ lâm minh chủ táng gia bại sản sao?
Nhưng mà thằng nhãi đó cũng cuồng ngược, cùng với nàng ta là tuyệt phối, hắn không thể nói gì hơn.
Nhấp ly rượu nhỏ: “Nghe nói ngươi và Hạ Hầu Lưu thường xuyên uống rượu, chắc tửu lượng tốt lắm, chúng ta làm một ly đi, không say không về!” Đúng vậy, nhân cơ hội phải giúp tên kia một phen. diễn.đàn^lê*quý$đôn
Tiêu Khuynh Thành nhắc tới uống rượu liền thấy hứng thú, hoàn toàn không còn chút hình tượng nữ tử nào, cầm chén lớn ngửa đầu uống: “Đến đi, dù sao hôm này cũng không có việc gì. Rượu ngon không được uống thì thật đáng tiếc.”
“Ha ha…….. Sảng khoái……….. Uống………” Dạ Vô Minh nhìn người dễ mắc mưu trước mặt, lại nghĩ đến vẻ mặt hưng phấn của ai đó ngày mai, cười tà ác. Lúc này không bắt ngươi bỏ ra nhiều một chút thì thật có lỗi.
Tiêu Khuynh Thành không chút phát hiện ra âm mưu nho nhỏ của Dạ Vô Minh, từng ngụm từng ngụm uống rượu. Từ sau khi Hạ Hầu Lưu thành thân, lâu lắm rồi nàng mới được uống rượu!
|
CHƯƠNG 87: NGỦ CÙNG GIƯỜNG
Cái cảm giác rượu ngon thượng đẳng trôi xuống yết hầu quả thực không thể diễn ta bằng lời. Có lẽ vì là người quen, lại ở trên địa bàn của mình, cho nên nàng không cảnh giác, tiếp tục uống rượu hưởng thụ.
Dạ Vô Minh thấy Tiêu Khuynh Thành uống đã đủ thì mỉm cười tà ác, vỗ vỗ vai nàng: “Cũng không còn sớm nữa, ngươi uống ít thôi, quay về Tiêu phủ nghỉ ngơi đi. Ta phải đi.”
Tiêu Khuynh Thành gạt tay Dạ Vô Minh ra: “Ngươi muốn đi đâu thì đi, không cần nói với ta. Ta vẫn tự lo được cho mình, mà không phải còn Bạch Hi sao?”
Dạ Vô Minh giật nảy mình, lúc này mới nhớ ra còn có một Bạch Hi, có lẽ nàng ấy sẽ làm hỏng kế hoạch của mình mất, nên phải nghĩ biện pháp. Đi ra khỏi sương phòng, ngoắc tay với Bạch Hi đang đứng hầu ở một bên.
Bạch Hi nhìn thấy Dạ Vô Minh: “Thái tử điện hạ, ngài gọi Bạch Hi có chuyện gì?”
“Dù sao cũng đã từng là người của ta, sao còn đề phòng ta như thế. Đương nhiên là có chuyện tốt mới tìm ngươi, lại đây, lại đây…….” Dạ Vô Minh nghĩ, chắc chắn lâu lắm rồi Bạch Hi không được gặp hai muội muội kia!
Bạch Hi dạ một tiếng, suy nghĩ một chút, bước tới trước mặt Dạ Vô Minh: “Điện hạ.”
“Vừa nãy chủ nhân nhà ngươi nói, ngươi có thể đi nghỉ rồi, tìm hai muội muội của ngươi trò chuyện. Bản điện hạ cũng không phải là người vô tình, đương nhiên sẽ khoan hồng độ lượng. Được rồi, ngươi đi đi.”
Bạch Hi mờ mịt dạ một tiếng, lúc chuẩn bị bước vào trong hỏi Tiêu Khuynh Thành, hai muội muội của nàng bị Dạ Vô Minh giật dây từ trước liền tiến lên kéo tay nàng: “Đại tỷ, đi làm gì? Điện hạ cho phép chúng ta đi rồi, tỷ còn tìm việc mà làm nữa.”
“Ta phải hỏi lại chủ nhân đã, không có lệnh do đích thân người hạ, ta không thể rời đi.” Có thể nói Bạch Hi là một người cực kì trung tâm với chủ.
Hai tiểu muội muội buồn bực mếu máo, tam muội mở miệng: “Thật không nhìn ra đó, bây giờ tỷ tỷ có chủ nhân mới, ngay cả muội muội của mình cũng không để ý. Thật là đau lòng……… nhị tỷ…….. mình đi đi.”
Bạch Hi thấy hai muội muội như vậy, nghĩ lại Tiêu Khuynh Thành cũng là một người thoải mái, cho phép nàng ra ngoài chơi không phải không có khả năng. Vì thế nàng tự nhủ, chỉ đi đến giờ tí phải về.
Dạ Vô Minh thấy ba tỉ muội vui vẻ chạy đi, vừa lòng gật đầu, đi tới đại sảnh Minh Nguyệt Lâu, vỗ vào tay đại chưởng quỹ: “Lão bản nương nhà ngươi uống say rồi, đại chưởng quỹ cho nữ hầu nơi này đưa nàng về sương phòng nghỉ ngơi đi. Việc này quan trọng, nhớ phải nói cho lão bản nhà các ngươi biết.”
Đại chưởng quỹ có chút mơ màng nhìn Dạ Vô Minh, suy nghĩ trong chốc lát, quyết định không nghĩ nữa, vội vàng làm theo lời Dạ Vô Minh.
Nữ hầu Hồng Nguyệt đỡ Tiêu Khuynh Thành về sương phòng nghỉ ngơi, nàng uống rất cao hứng, một tay giơ bình rượu, một tay vung vẩy, la lớn: “Đến đến, uống rượu uống rượu…………”
Hồng Nguyệt đưa Tiêu Khuynh thành lên giường nghỉ ngơi, lúc Hồng Nguyệt định thay quần áo cho nàng, một bóng người màu bạc đột nhiên bay xuống, nàng kinh ngạc nhảy dựng, nhìn rõ là lão bản của mình thì hành lễ: “Hồng Nguyệt bái kiến minh chủ.”
Dạ Sát khoanh tay đứng, thản nhiên nói: “Ngươi đi ra ngoài đi. Ta sẽ chăm sóc cho Khuynh Thành.”
Sao Hồng Nguyệt lại không rõ việc này, lập tức nói: “Hồng Nguyệt cáo lui, để minh chủ và phu nhân nghỉ ngơi.”
Thật sự rất là vô nghĩa.
Thật sự!
Hồng Nguyệt đi rồi, hắn bước vào sương phòng, đi tới trước mặt Tiêu Khuynh Thành, nhìn thấy hai má mềm mại hồng hào của nàng, nhịn không được đưa tay lên nhéo, Tiêu Khuynh Thành nỉ non một tiếng: “Đừng…….. tiền ………. Bạc của Bản Quận chúa! Thật nhiều bạc……”
Dạ Sát nhíu mày: “Núi vàng núi bạc nhiều như thế còn chưa đủ? Nàng còn muốn nuốt cả đại lục Huyền Minh này mới thỏa mãn ư?”
Tiêu Khuynh Thành lại trở mình, la lớn: “Nóng quá, Bạch Hi, quạt cho ta.”
Dạ Sát lập tức đưa khối băng lại gần một chút, cầm cái quạt nhẹ nhàng quạt cho nàng, Tiêu Khuynh Thành liền im lặng. Hắn nhìn khối băng, nghĩ rằng không đủ lạnh, lại sai người bê thêm một chậu băng mới vào.
Lúc này sương phòng mới mát mẻ hơn một tí.
Sáng sớm hôm sau.
Tiêu Khuynh Thành nghiêng người một cái, cảm giác có cái gì đó là lạ, kỳ quái! Trước giờ nàng đều ngủ một mình, cho dù nửa đêm có người lại gần ngủ cùng, nàng cũng biết!
Bỗng dưng ngồi dậy, nhìn nam nhân đang nằm bên cạnh!
Cánh tay dài duỗi ra, lúc chuẩn bị tát vào mặt người kia, Dạ Sát nhanh tay nhanh mắt bắt được cổ tay nàng, ho nhẹ một tiếng: “Nương tử, nàng muốn mưu sát chồng sao?”
“Mưu cái đầu ngươi ấy, chưa được Bản Quận chúa đồng ý, đã tự tiện trèo lên giường ta, tội đáng chết vạn lần!” Tiêu Khuynh Thành cảm thấy đầu mình ngắn lại, nàng vậy mà lại ngủ với tên kia!
Dạ Sát nhíu mày, có chút bi thương nhìn Tiêu Khuynh Thành: “Nương tử, không phải muội đồng ý gả cho Bổn Minh chủ rồi sao? Bổn Minh chủ ngay cả bản thân cũng tặng cho nàng rồi, nàng còn muốn gì nữa?”
“Bản Quận chúa cũng không lạ gì ngươi! Ngươi làm vậy là tiền trảm hậu tấu!” Tiêu Khuynh Thành to giọng, rít lên.
Dạ Sát vô tội nhìn Tiêu Khuynh Thành, mím môi ra vẻ đáng thương nói: “Nương tử oan uổng quá! Vi phu cũng không muốn tiền trảm hậu tấu, hôm qua nàng uống rượu ở Minh Nguyệt Lâu, vi phu chỉ nhìn nàng một cái, ai ngờ nàng trèo lên người ta, rồi đẩy ngả vi phu luôn! Tất cả mọi người trong Minh Nguyệt Lâu có thể làm chứng!”
Tiêu Khuynh Thành nghe vậy, hai mắt trợn tròn, không tin lắc đầu: “Không có khả năng!”
“Nàng không tin người ở Minh Nguyệt Lâu cũng được, nàng có thể hỏi Bạch Hi, thực sự kéo không ra! Cuối cùng vi phu đành thỏa hiệp, nhưng mà vi phu đã lập tức cho người chuẩn bị nghi thức thành thân long trọng cho nàng rồi, ta sẽ khiến nàng trở thành tân nương đẹp nhất.” Vẻ mặt Dạ Sát chân thành nói.
Tiêu Khuynh Thành vô lực ngả trên giường, mặc dù trong nháy mắt có do dự, nhưng mình vẫn không chán ghét nam nhân này, núi vàng núi bạc đưa cho nàng, lúc nào cũng luôn suy nghĩ cho mình, chính là một người nam nhân tốt. Ngay cả mình còn không đưa ra được lý do gì để từ chối, hơn nữa cơm cũng đã nấu xong rồi, giờ phải làm sao đây?
Dạ Sát nhìn sắc mặt nàng, cười đến vô hại: “Nương tử, không sao đâu. Nếu nàng không muốn người trong thiên hạ biết, vi phu có thể chịu uất ức giữ bí mật cho nàng, không cho người khác biết.”
“Thật không!”
Hắn biết nàng còn muốn dùng thân phận này làm việc khác, nếu nàng trở thành võ lâm minh chủ phu nhân, nhất định sẽ có nhiều thứ không tiện, thế nên……….
“Đương nhiên, phu lấy thê làm trời, thê tử nói cái gì thì là cái đó.” Dạ Sát nặng nề gật đầu, ra vẻ nhu thuận đáng thương.
Tiêu Khuynh Thành vui đến hai mày cong lên: “Quả là một nam nhân tốt, đi đi. Bản Quận chúa nhận hảo ý của huynh. Giờ cũng không còn sớm, ta phải quay về Tiêu phủ, hẹn gặp lại.”
“Được, hẹn gặp lại! Nương tử.”
Tiêu Khuynh Thành càng nhìn càng thấy người này thuận mắt, bỗng nhiên nhào tới chuẩn bị hôn lên trán hắn, nhưng lúc nhìn thấy cái mặt nạ màu bạc trên mặt hắn, sắc mặt lạnh lùng: “Có thể ném cái đồ vật quái quỷ kia xuống không!”
Dạ Sát nghe vậy, lập tức gỡ mặt nạ xuống, hôn một cái lên trán nàng.
Tiêu Khuynh Thành giật mình, mĩ nam trước mắt này, thực sự là………
Quốc sắc thiên hương!
Chỉ nghĩ tới bốn chữ này!
Lời to rồi!
Quả thực……..
Mãi cho đến lúc rời khỏi Minh Nguyệt Lâu, tuấn nhan của Dạ Sát vẫn quanh quẩn trong đầu nàng, thật không ngờ dưới lớp mặt nạ kia là khuôn mặt động lòng người đến vậy, thậm chí còn hơi quen thuộc, tựa như có liên quan đến người bị tàn phế kia.
…………………..……. Phân cách tuyến ……….……………….
Vào hạ trời càng đen, ban đêm rất mát mẻ. Dạ Vô Minh lẳng lặng đứng trước lương phong, cùng ẩn thân với ám vệ, chỉ thời gian một ly trà, quả nhiên Hạ Hầu Vân khoác áo choàng bước ra vườn.
Hắn đúng giờ xuất hiện trên thuyền hoa. Hạ Hầu Vần vén mành nhìn thấy Dạ Vô Minh, lúc định xoay người rời đi thì một ám vệ ngăn đường của bà ta: “Đại Công chúa, điện hạ nhà ta muốn nói chuyện với ngài, ngài ngồi đi.”
Hạ Hầu Vân biết Dạ Vô Minh lợi hại, lại càng rõ quan hệ giữa hắn và Tiêu Khuynh Thành, cho nên bà không nhận người này là bạn, cũng không là địch. Bình tĩnh ngồi xuống, Dạ Vô Minh vẫn không lên tiếng.
“Bà và muội muội ta làm gì, ta đều biết hết. Nên trước mặt ta, bà không cần phải quanh co, mục đích của bà thì ta càng rõ. Ta nói cho bà biết, từ nay về sau không được gặp Thái tử phi nữa.” Dạ Vô Minh nghĩ rõ ràng, chắc chắn phải cắt đứt sợi dây này, nếu không sẽ không bảo đảm Ngữ Luân không lầm được lạc lối.
Hạ Hầu Vân biết hắn đến sẽ không có chuyện gì tốt, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn thẳng vào Dạ Vô Minh: “Cái này chỉ sợ không phải do Thái tử ngài làm chủ được? Thái tử phi cũng lớn rồi, ngài cũng không thể quản được suy nghĩ của nàng ấy.”
“Ha ha…… bà không hổ là Đại Công chúa, từng là người một tay che trời, giờ lại rơi xuống cảnh một người cô độc. Nên Bản điện hạ cũng hiểu được, bà không tiếc trả giá tất cả để trở mình. Chẳng lẽ bà không nghĩ tới chuyện, công qua quá chủ!” Dạ Vô Minh thấy bà ta đáng thương, cũng nhắc nhở một câu.
Mặc kệ bà ta giãy dụa như thế nào, vẫn không thể trở lại như trước, bởi không đế vương nào dung được trong mắt một người biết rõ từng điểm trong lòng mình. Dù là tỷ tỷ ruột thì có làm sao, chẳng qua chỉ lợi dụng lẫn nhau làm đá kê chân thôi.
Trong lòng Hạ Hầu Vân nhảy lên, bà ta không phải không nghĩ đến điều này, chẳng qua bị người khác nói thẳng, trong lòng có chút khó chịu. Đó là đệ đệ ruột của mình, từng cùng mình đồng cam cộng khổ, bây giờ………..
Tiếp tục suy tư, lòng bà ta như bị cái gì đó chặn lại. Trăm ngàn khó chịu, đều dồn nén ở trong, mỗi người đều vậy, giờ bà không còn chút tác dụng gì, liền quăng bà đi.
Nhìn Hạ Hầu Vân không nói lời nào, Dạ Vô Minh cười nhạt: “Giờ chắc bà đã hiểu địa vị của mình rồi chứ. Nếu ta là bà, chắc chắn sẽ im lặng hưởng tuổi già, chứ không làm ra chuyện gì nữa.”
|
CHƯƠNG 88: HÓA RA NỖ VƯƠNG LÀ?
Tay Hạ Hầu Vân khẽ run rẩy, bàn tay bên dưới nắm chặt thành quả đấm, trừng mắt nhìn Dạ Vô Minh: “Đây là chuyện Đại Tấn ta, đâu đến lượt người ngoài như ngươi xen vào! Cút!”
Chát!
Lớn từng này nhưng chưa bao giờ Dạ Vô Minh bị người khác hô to gọi nhỏ như vậy, hai mắt nheo lại, hơi thở nguy hiểm tỏa ra bốn phía. Nhớ tới mấy đồ vật mình còn nợ Tiêu Khuynh Thành, hắn vẫn nên để bà ta lại cho nàng ấy xử lý thôi.
Bản thân bớt lo chuyện của khác thì hơn.
“Lập tức cút khỏi tầm mắt Bổn điện hạ, nếu không đừng trách Bổn điện hạ vô tình!” Khi nói, nội lực cường đại của hắn lan khắp thuyền hoa, làm cả con thuyền rung lên.
Hạ Hầu Vân nhếch miệng: “Chúng ta sẽ còn gặp lại thôi, có lẽ lúc đó ngươi sẽ trở thành bằng hữu với kẻ địch là ta đây!”
Dạ Vô Minh ngẩng đầu nhìn Hạ Hầu Vân, cười to: “Phải không? Bản điện hạ sẽ chờ, hy vọng lúc ta còn sống, có thể nhìn được cảnh đó!”
Hạ Hầu Vân vỗ bàn đứng dậy, bóng hình trong trẻo mà lạnh lẽo. Một nữ nhân hơn năm mươi tuổi mà còn có phong độ như vậy thật sự rất ít gặp. Nhưng dám nói như vậy, chắc chuyện không đơn giản.
Có lẽ hắn nên giúp Tiêu Khuynh Thành, giúp cả Nguyên đế, khiến cho lòng muôn dạ thú của bà ta lộ ra. Dẵm nát bà ta dưới chân, vĩnh viễn biến mất. Như vậy sẽ không phải e ngại cái nhìn của Tiêu Khuynh Thành nữa.
……..
Tiêu Khuynh Thành đang chuẩn bị ngủ, bây giờ nàng cảm thấy rất buồn ngủ rồi, nhưng cái tên Dạ Vô Minh đó lại cố tình chọn giờ này mà xông tới, nàng buồn bực trừng mắt hắn: “Không phải ngày mai ngươi về Đại Dực sao, không nghỉ ngơi đi? Đi qua đây làm gì!”
Dạ Vô Minh xấu hổ xoa mũi, sắp xếp lại mọi việc trong đầu một chút, cuối cùng ngồi cạnh giường nàng: “Ta có chuyện muốn nói với ngươi! Về chuyện chủ mẫu giả nhân giả nghĩa nhà ngươi, ngươi có muốn biết tại sao không?”
Tiêu Khuynh Thành ngáp một cái, nhìn Dạ Vô Minh: “Có bí mật nào của bà ta mà ta không biết, ta không tin ngươi có được bí mật gì to lớn, nói nhanh lên, nói xong ta còn ngủ.”
“Bà ta muốn làm Hoàng đế!”
“”Khụ! Thật hay giả…….” Lập tức cơn buồn ngủ của Tiêu Khuynh Thành biến mất, không ngờ lại có chuyện như vậy, Hạ Hầu Vân này đúng là ăn gan hùm mật gấu!
Dạ Vô Minh nhìn Tiêu Khuynh Thành: “Ngươi cảm thấy ta giống như đang đùa sao? Nhưng mà bây giờ bà ta cũng không có đường nào để đi, có ý nghĩ như vậy, chắc chắn có hậu thuẫn ở phía sau.”
Tiêu Khuynh Thành suy tư, hậu thuẩn ư? Chứ không phải người đứng sau lưng đám ám vệ lần trước à? Cũng chính là người nàng cần đối phó bây giờ, nhưng không thể vậy được, hiện giờ trong triều Thừa tướng ngang ngược, hơn nữa con gái ông ta lại được sủng ái vô cùng.
Dạ Vô Minh vỗ vai nàng: “Ta chỉ giúp ngươi đến đó thôi, chuyện kế tiếp ngưoi phải tự xử lý. Ngươi không phải muốn giẫm chết bà ta sao? Đây là cơ hột tốt đấy, cố lên……..”
“Ừ……. Ta biết rồi, ngươi về hành cung của ngươi đi. Hẹn gặp lại.”
“Ừ! Hẹn gặp lại. Ngày mai không cần đến tiễn ta, Bản điện hạ ghét nhất là cảnh chào ly biệt.” Nghĩ lại, hắn có tiếc khi phải xa cô gái nhỏ này, đúng là một chủ nhân tốt mà.
Tiếu Khuynh Thành khẽ ừ, bỗng nhiên cười tủm tỉm nhìn hắn: “Ngươi đi thong thả, còn nữa, cám ơn ám vệ của ngươi, nếu không ta sẽ không có Bạch Hi bảo vệ như bây giờ.”
Hừ! Nói đến việc này, có người hận đến mức nổ tung rồi.
Sau khi Dạ Vô Minh rời đi, Tiêu Khuynh Thành trằn trọc trên giường, làm thế nào cũng không ngủ được. Bạch Hi đứng bên cạnh hỏi: “Quận chúa đang lo việc lúc này Thái tử nói à?”
“Ừ, đột nhiên lúc đó ta cảm thấy thật khó tin. Bà ta có ý nghĩ như vậy, nhìn qua không đơn giản. Chắc giờ bà ta không có thời gian đối phó với ta, một lòng một dạ nghĩ đến chuyện kia. Nhưng nghĩ lại, đó cũng dễ hiểu!” Bà ta giúp Hoàng đế đoạt vị, lại giúp Hoàng hậu có được ngôi Hoàng hậu, nhưng hai người đó đối xử với bà ta quá vô tình.
Đổi là người khác, chắc cũng nổi giận.
Bà ta cũng thật đáng thương.
Ha ha.
……………………….… Phân cách tuyến ……………………………
Tiêu Khuynh Thành yên lặng nằm trên giường, Bạch Hi báo cáo lại hành tung của Hạ Hầu Vân cho nàng, nàng cười đắc ý: “Bà ta muốn thông qua tên nịnh thần này để hoàn thành giấc mộng, thật buồn cười.”
“Hai người này xem ra cũng chỉ đang giãy chết thôi, thừa dịp lần này nên đạp bà ta một cước. Ngươi tiếp tục theo dõi, có tin tức gì mới, đều phải báo cho ta, biết không?”
“Dạ, thưa chủ tử.”
Bạch Hi vừa mới rời đi, A Thiết của Dục vương phủ lại đến: “Quận chúa, chuyện lần trước người nhờ ta tra đã tra rõ. Quả thật Thừa tướng đại nhân có sắp xếp một đám ám vệ ngăn người đi đón sứ thần Đại Dực, nhưng không có mục đích gì, giống như do người khác sai khiến.”
Tiêu Khuynh Thành gật đầu, quả đúng như nàng đoán. Nhưng giờ mới phát hiện ra, nàng quá coi thường người phụ nữ đó rồi, dã tâm lớn như vậy, người gọi là phụ thân kia có biết không?
A Thiết còn có chuyện khác, do dự không mở miệng, suy nghĩ hồi lâu mới nói ra chuyện của Hạ Hầu Ý: “Đây là của vương gia nhà ta tặng Quận chúa, Quận chúa nhất định phải mở ra.”
Tiêu Khuynh Thành nhận lấy lá thư, mở ra liền thấy, hóa ra là chuyện của A Doanh. Nàng liếc nhìn A Thiết, ánh mắt hắn đang tìm A Doanh, thật không ngờ mọi việc lại phát triển thuận lợi như vậy.
Nàng bình tĩnh gật đầu: “Được rồi, bản Quận chúa đã hiểu dụng ý của vương gia rồi, việc này tạm thời thế đã. Đợi mọi chuyện ổn định, ta và vương gia nhà ngươi sẽ làm chủ chuyện này cho hai người.”
A Thiết cảm kích nhìn Tiêu Khuynh Thành: “Đa tạ ý tốt của Quận chúa, ta nhất định sẽ đối xử thật tốt với nàng.”
Tiêu Khuynh Thành tự mình nâng hắn dậy: “Vương gia nhà ngươi giúp ta không ít, ngươi cũng là người tốt, ta yên tâm. Các ngươi có lén gặp mặt cũng cẩn thận một chút, hiểu không?”
A Thiết nặng nề gật đầu: “Đa tạ quận chúa thành toàn, Vương gia nhà ta trước giờ đều phong đạm vân khinh (*), chưa từng thấy người để ý ai như vậy, càng không thấy người bao dung người khác như thế, là ta quá phận, hy vọng một ngày nào đó Quận chúa có thể hiểu được vương gia nhà ta……..”
(*) Vân đạm phong khinh: Nhàn nhạt như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi. Ý nói thái độ lạnh nhạt, không quan tâm đến chuyện gì.
A Thiết chưa nói xong, Tiêu Khuynh Thành đã cắt lời: “Không có khả năng. Ta và hắn là tri kỉ, chứ không phải quan hệ như vậy.”
Thấy nàng nói vậy, A Thiết cũng không nói thêm nữa, cáo từ đi làm việc của Thất Phiến môn, bây giờ mọi chuyện ở đó đều giao cho A Thiết quản lý, nàng chỉ cần ngồi đếm tiền.
A Thiết đi rồi, Tiêu Khuynh Thành mới gọi A Doanh đến, nói cho nàng việc này, không ngờ cô gái nhỏ kia lại hưng phấn vô cùng: “Quận chúa, người đúng là người tốt, em và A Thiết sẽ nhớ ơn người cả đời.”
“Được rồi, chuyện em thay ta làm còn ít sao? Chuyện nhỏ này không cần nhắc lại. Nhưng tạm thời không được để lộ chuyện này, không được để người khác biết quan hệ giữa ta và vương gia.” Hạ Hầu Ý giấu tài, nàng chắc chắn là vậy.
Mặc dù A Doanh ngốc nghếch, nhưng đi theo Tiêu Khuynh Thành lâu ngày, cũng hiểu được môt ít: “A Doanh hiểu rồi, nhất định sẽ không làm người và vương gia thêm phiền phức.”
“Vậy là tốt rồi, đi xuống đi. Ta muốn ăn điểm tâm nghiên cứu mấy ngày nay, thật sự là đồ ăn ngon.” Nàng đoán Hắc Ưng đã trở lại, nên nhanh chóng đuổi A Doanh xuống.
A Doanh chân trước vừa mới đi, Hắc Ưng đã nhảy từ xà nhà xuống, cung kính khuỵu gối: “Quận chúa, thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh, đã hoàn thành nhiệm vụ. Đây là thư hồi âm của Nỗ Vương, thái độ của hắn vô cùng tốt, ngỏ lời sẽ giúp chúng ta.”
Tới nơi hắn mới biết Tiêu Khuynh Thành ra chủ ý gì, hóa ra là một chủ ý trí mạng, khiến cho Thừa tướng không có cơ hội quay đầu. Hơn nữa còn khiến người khác không thể nói được gì….
Tiêu Khuynh Thành mở thư, nhìn bút kí kia, đột nhiên cảm thấy quen thuộc, tựa hồ như đã gặp ở đâu rồi, nhưng lại không nhớ ra được. Một người dị tộc, sao lại viết chữ Hán thuận tay đến thế.
Đọc xong thư, châm than trong chậu, trầm ngâm một lát mới lên tiếng: “Mấy ngày nữa hắn vào kinh, chúng ta phải bàn bạc cẩn thận, mới có thể phát triển được. Ngươi có thể đi báo cáo tiến độ với phụ hoàng.
Hắc Ưng cung kính nhận lệnh, lúc chuẩn bị rời đi, đột nhiên đưa một thứ cho Tiêu Khuynh Thành: “Quận chúa, đây là Tuyết liên ta vô tình hái được lúc đi qua Thiên sơn, nó có chỗ tốt với thân thể người.”
Tiêu Khuynh Thành hơi kinh ngạc, nhìn tuyết liên được giữ gìn cẩn thận, cũng không đưa tay nhận lấy: “Ngươi cứ đặt ở đó là được rồi. Tâm ý của ngươi ta đã nhận, đa tạ. Nhưng về sau không được làm chuyện nguy hiểm như thế nữa, rất nguy hiểm!”
Thân thể Hác Ưng khẽ run lên, cúi đầu: “Nhiều năm như vậy, cũng chỉ có một người đối xử với Hắc Ưng như với con người, mà không phải là một ám vệ không cảm xúc. Hắc Ưng vô cùng cảm động, ân tình của Quận chúa, Hắc Ưng sẽ luôn ghi nhớ ơn người.”
Lòng nàng hồi hộp, trong mất nàng không có giai cấp, bởi nàng là người thế kỉ 21. Thật không ngờ Hắc Ưng lại xúc động như vậy.
“Ngươi là ám vệ của phụ hoàng, phải một lòng chung thủy với phụ hoàng, tốt nhất là tự điều chỉnh lấy. Hiểu chưa? Làm người biết suy nghĩ mới sống lâu dài được.” Tiêu Khuynh Thành hiểu trong lòng nghĩ cái gì cũng phải giấu kín trong lòng, không thể nói ra, nói ra chỉ gây thêm phiền toái.
“Dạ! Thưa Quận chúa!”
………………….…… Phân cách tuyến ………………..……….
Bảy ngày sau, Tiêu Khuynh Thành và Nỗ vương hẹn gặp nhau ở dược cốc của Hạ Hầu Ý, nơi đó không ai có thể đi vào, lại có cả bát quái trận kì dì. Nàng lẳng lặng ngồi trên ghế đá, cầm lá thư trong tay, nàng đã biết hắn là ai. Không ngờ nam nhân kia lại làm mình ngạc nhiên đến vậy, hắn còn chuyện gì mà nàng không biết ư?
Đây chính là duyên phận trong truyền thuyết sao?
Gió thoáng lướt qua, tiếng chuông bát giác thanh thúy kêu. Tiêu Khuynh Thành ngẩng đầu, chỉ thấy một chiếc xe ngựa cực kì xa hoa quý giá chậm rãi đi tới đây, một luồng hơi thở cường đại quẩn quanh
|
CHƯƠNG LIỆU CÒN CÓ ĐIỀU GÌ KINH HỈ NỮA KHÔNG?
Tiêu Khuynh Thành khẽ liếc mắt, chỉ thấy hắn đi ra từ nơi trăm hoa khoe sắc. Áo bào màu xanh tung bay, nhìn hắn có vài phần như tiên giáng trần, nàng mỉm cười, giơ tay.
Nhìn thấy nàng mặc áo trắng đứng giữa vườn hoa, chân váy bay bay, hắn nhảy từ trong xe ngựa ra, nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng, cười sáng lạn: “Thế nào? Nhìn thấy ta rất ngạc nhiên?”
“Ngươi cảm thấy vậy à?”
Dạ Sát duỗi tay, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, khẽ cười: “Tiêu Khuynh Thành nàng thông minh như thế, làm sao mà ngạc nhiên được, chỉ bằng một bức thư, chắc nàng đã sớm đoán ra rồi!”
Tiêu Khuynh Thành nhìn nam tử tuấn mỹ trước mắt, nhếch miệng cười, đẹp như một cây hoa thuốc phiện động lòng người: “Thoạt nhìn ngươi cũng không ngu ngốc như vậy, nhưng ta có vài điều thắc mắc, ngươi phải nói rõ ra.”
Dạ Sát kéo Tiêu Khuynh Thành vào lòng mình, nhìn xung quanh: “Chỗ này thật thanh nhã mát mẻ, đúng là nơi tốt để trò chuyện. Còn ta đã nói gì với Nỗ Vương thì sau này sẽ nói cho nàng biết, giờ chúng ta nói chuyện quan trọng đi.”
Tiêu Khuynh Thành hiểu, nếu hắn muốn nói thì đã nói. Giờ chưa đến lúc nên không cần phải hỏi nữa: “Vậy chắc là ngươi đã nhận được thư của ta, ta muốn lật đổ người đó, ngươi có giúp ta không?”
“Cả người bổn vương đều là của nàng, giúp việc nhỏ như vậy là tất nhiên. Chút nữa ta sẽ cử người làm việc này, hơn nữa sẽ làm thật hoàn hảo, đến lúc đó có người hết chối cãi. Nhưng bổn vương có điều muốn hỏi, sao nàng muốn chia chén canh trong việc này.” Chuyện trong triều, một nữ tử như nàng tham gia vào làm gì.
Tiêu Khuynh Thành cười chua sót: “Để đạt được mục đích, nhất định phải đưa tay làm một số việc, đoạt một số thứ.”
Dạ Sát xoa cằm nàng, đau lòng nói: “Dù nàng muốn gì, bổn vương cũng đáp ứng. Dừng tay đi, được không? Có lẽ nàng đã nhúng tay vào vũng nước đục này rồi.”
Tiêu Khuynh Thành nắm chặt tay Dạ Sát, kiên định nhìn hắn: “Ta không phải là đóa hoa cần huynh che chở, ta có thể tự bảo vệ mình, ta có năng lực đó. Ta lựa chọn đứng cạnh huynh là vì huynh có đủ tư cách tung hoành thiên hạ cùng ta, lấy được những thứ ta muốn. Dạ Sát, huynh hiểu không?”
Hắn ngạc nhiên, quả nhiên là nữ tử vừa mê người vừa cuồng vọng, hắn cảm thấy hắn chọn nàng không có một chút sai lầm nào, là việc chính xác nhất đời hắn.
Tán thưởng vỗ vai nàng, khẽ vuốt tóc nàng, cười vạn phần tà mị: “Nếu nương tử đã nói thế, vậy vi phu xin nghe lời. Sau này có việc gì cần, nàng cứ bảo ta.”
Tiếu Khuynh Thành khinh thường liếc mắt nhìn hắn: “Ba hoa.”
“Tính ta vốn là vậy.”
Tiêu Khuynh Thành cười không nói, đêm nay Dạ Sát làm nàng thật vừa lòng, lên phòng khách xuống phòng bếp, thực sự là nam nhân hoản mỹ.
Khó trách cả võ lâm đều khuynh đảo vì vị minh chủ này, đẹp nhất là dung nhan tuyệt sắc kia, nhìn còn đẹp hơn cả nữ tử.
Ngay lúc nàng đang suy tư, đột nhiên Dạ Sát ôm nàng lên, phi người ra ngoài: “Nghĩ cái gì vậy? Bổn vương mang nàng đến nơi này, chắc chắn sẽ khiến nàng thấy mát mẻ.”
Tiêu Khuynh Thành cũng không chống cự, mặc kệ hắn mang nàng bay trên rừng trúc. Nhưng trong chốc lát, đã dừng lại trước một thác nước. Thác nước này không lớn lắm, nước chảy từ trên cao xuống, đứng dưới chân thác thỉnh thoảng sẽ có một vài bọt nước bắn lên mặt, cảm giác lành lạnh.
“Sao huynh biết ở dược cốc có nơi như thế này?” Tiêu Khuynh Thành tò mò, đây là là địa bàn của Dục Vương mà. Chẳng lẽ quan hệ của hai người này không bình thường? Ha ha, Dục Vương kia nhìn cũng không giống người như vậy đâu.
Dạ Sát à một tiếng, cũng không giải thích, chỉ từ từ nói: “Nơi này là dược cốc, chỗ nào cũng là thảo dược, ngay cả thác nước cũng vậy, không những mát mà còn tốt cho cơ thể nàng.”
“Không!”
“Phải….”
“Không bao giờ!”
Dạ Sát cười chân chó, ngả người: “Đến đây đi nương tử, để vi phu hầu hạ nàng.”
“Không cần……. huynh muốn đứng cạnh chiếm tiện nghi của ta phải không, huynh có thể quang minh chính đại một chút không?” Quả nhiên nam nhân trong thiên hạ đều là quạ đen, lần này thì nàng được chứng kiến rồi.
Dạ Sát ra vẻ tội nghiệp mếu máo: “Ta cũng không thể hô to được, nương tử cứ chiếm tiện nghi của ta, chúng ta mau xuống tắm đi. Hơn nữa nàng đã là phu nhân của ta, có cái gì mà chiếm nghi chứ………..”
“Huynh……..”
“Không phản đối chứ. Vậy mau xuống đi.” Vừa dứt lời, áo của nàng đã bị tên chết tiệt kia kéo xuống, bị hắn ôm nhảy xuống nước.
Bùm.
Bọt nước văng khắp nơi, Tiêu Khunh Thành hét lớn: “Dạ Sát, huynh muốn chết hả!”
“Nương tử, ta biết sai rồi!”
“Biết sai cũng phải chết!”
“Được rồi, phạt ta chà lưng cho nàng nhé?”
“Miễn cưỡng chấp nhận.”
Mái tóc đen dài của Tiêu Khuynh Thành xõa trong nước, trông thật xinh đẹp, thân thể bị dòng nước lạnh lẽo tẩy rửa, không cần nói cũng biết rất thoải mái. Từ xa nhìn lại, chính là một bức tranh kiều diễm.
………. Phân cách tuyến …………….
Hoàng cung.
Ngày hè nắng chói chang, Thượng Lâm uyển, Ngự Hoa viên không một bóng người. Phần lớn đều ở trong cung điện cho mát mẻ. Gần đây, ngày nào Hoàng Hậu
nương nương cùng đến ngự thư phòng, dâng cho Nguyên đế một chén canh tổ yến do bà tự tay làm.
Bà là một nữ nhân thông minh, mấy năm này vẫn không nâng nhà mẹ đẻ lên, chỉ dùng hết tâm tư bảo vệ địa vị của đứa con. Bởi bà hiểu rõ tính cách của Nguyên đế, ông ta là một người không có cảm giác an toàn, tuyệt đối sẽ không để bất kì thứ gì tồn tại uy hiếp đến ngôi vị Hoàng đế của mình.
Nếu không hôm nay người ông ta đối phó sẽ không phải thừa tướng mà là Hoàng Hậu bà.
Nguyên đế uống một hớp canh, liên tục tán thưởng: "Tay nghề của Hoàng Hậu vẫn tốt như vậy, thật có lòng chăm sóc trẫm, đây là phúc của trẫm." Thời tiết nóng như vậy nhưng ngày nào bà cũng làm nước đường ướp lạnh.
Hoàng Hậu cúi đầu, cẩn thận bóp chân cho ông ta, khẽ nói: "Chỉ cần một ngày nô tì còn sống, ngày đó sẽ còn nấu canh cho Hoàng Thượng. Đây là việc nô tỳ phải làm, cũng là vinh hạnh của nô tỳ."
Nguyên đế kín đáo thở dài một tiếng: "Hậu cung người đẹp ba ngàn, chắc chỉ có nàng là thật lòng yêu trẫm. Còn hậu cung phi tần, đơn giản là vì danh lợi, địa vị, quyền thế, ha ha ha..."
Có lúc hắn nghĩ nếu họ chỉ là một đôi vợ chồng bình thường, chắc sẽ rất hạnh phúc. Hắn chắc chắn sẽ để nàng là người duy nhất, đáng tiếc hắn lại ngồi lên vị trí này, nên phải xem trọng thiên hạ của mình hơn.
Hoàng hậu chăm chú nhìn Nguyên đế, nói: "Hoàng Thượng, trên đời này chỉ cần một người yêu chàng là đủ. Bởi khi yêu sẽ không còn sáng suốt, nêu hậu cung ai cũng vậy thì sẽ loạn lên mất."
"Hoàng Hậu của trẫm luôn biết cách an ủi trẫm. Mấy ngày nay không có tin tức của Khuynh Thành, việc này không dễ làm, ta làm khó nó rồi!" Nguyên đế có chút ưu sầu, hắn cũng không biết liệu Tiêu Khuynh Thành có làm được không nữa.
Hoàng Hậu không ngờ Nguyên đế sẽ nói vậy, đành nhỏ giọng nói: "Khuynh Thành làm việc, Hoàng Thượng không cần phải lo lắng, nàng nhất định sẽ thành công. Nàng không còn là lục tiểu thư Tiêu gia trước đây nữa, giờ nàng là Quang Vinh Quận chúa đích thân ngài sắc phong. hơn nữa, còn có Hắc Ưng trợ giúp."
Nguyên đế nghe Hoàng Hậu nói vậy, vừa lòng cười to: "Hoàng Hậu của trẫm đúng là hiểu lòng người, không phụ trẫm tin tưởng. Lúc ấy chẳng qua...."
Hoàng Hậu hiểu rõ hắn đang nói đến lúc nào, lúc đó hắn vẫn chưa là Hoàng đế, chỉ là một vương gia, nàng vẫn là vũ nữ. Bọn họ tiêu sái bước vào hoàng cung, trở thành Hoàng Thượng Hoàng Hậu.
Nghĩ đến đây, đột nhiên cửa bị đẩy ra, lão thái giám bên người Hoàng đế khó xử nói: "Hoàng Thượng, lão nô không ngăn được Thái Tử điện hạ, lão nô đáng chết!"
Nguyên đế thoáng nhìn Hạ Hầu Lưu đang nổi giận đùng đùng bên dưới, phất tay với lão thái giám: "Ngươi lui xuống đi. Trẫm đã lâu cũng không nhìn thấy Lưu nhi rồi. Đúng lúc mẫu hậu ngươi cũng ở đây."
Hạ Hầu Lưu vẫn không chịu ngồi xuống, mãi đến lúc lão thái giám đóng cửa ngự thư phòng lại, hắn mới chậm rãi mở miệng: "Phụ hoàng, người có biết Thừa Tướng là ai không? Sao người lại làm vậy, người có biết làm vậy là hại chết Tiêu Khuynh không?"
Hoàng Hậu cau mày, đứa con này trước giờ đều thế, vô pháp vô thiên. Bà sợ hãi đứng dậy, túm áo Hạ Hầu Lưu, cúi đầu nói: "Hoàng Thượng, Lưu nhi nóng nảy, đừng để ý tới nó."
Nguyên đế nhìn Hoàng Hậu, phẩy tay áo nàng lui ra, hắn bước xuống từ long ỷ, đi đến trước mặt Hạ Hầu Lưu, lạnh nhạt nói: "Hiện tại, Thái tử phi của ngươi là Ngữ Luân Công chúa, thân phận cao quý, cả Huyền Minh đại lục, chỉ có mình là Công chua có đất phong, ngươi hẳn là nên quan tâm đến nàng, chứ không phải là nghĩa muội Tiêu Khuynh Thành của ngươi."
"Người nói nàng là nghĩa muội của nhi thần, vậy nhi thần quan tâm đến muội muội, việc đó không phải rất bình thường sao. Phụ hoàng, xin người thu lại mệnh lệnh đã ban, đừng để Tiêu Khuynh Thành làm việc nguy hiểm như vậy. Cứ để nhi thần làm thay người." Hạ Hầu Lưu hỏi thăm tin tức, biết nàng đang làm việc nguy hiểm nên trong lòng bất an.
Nguyên đế cau chặt mày, nhắm mắt, Hạ Hầu Lưu cũng không biết lúc này hắn đang suy nghĩ cái gì. Hoàng Hậu đứng một bên gấp như kiến bò trên chảo nóng, đứa con này đến giờ vẫn không khiến mình bớt lo.
Sau một lúc lâu, cả đại sảnh lâm vào một mảnh yên tĩnh quỷ dị.
Rốt cuộc, Nguyên đế mở miệng: "Chuyện này Tiêu Khuynh Thành đang làm rồi, ngươi đã không thể nhúng tay vào nũa Ngươi là Thái tử, việc này nhất quyết không được đụng vào! Được rồi, đi xuống đi, làm ầm ĩ thế đủ rồi."
"Không! Nếu hôm nay phụ hoàng không đáp ứng, nhi thần sẽ không đứng lên." Lòng Hạ Hầu Lưu đã chết, nên hắn làm việc gì cũng không lo đến hậu quả nữa.
Hoàng Hậu vội đến sắp phát điên rồi, túm lấy cổ tay hắn: "Đứng lên, phụ hoàng là người để con uy hiếp sao? Lưu nhi, con đừng nháo nữa, chuyện này mà làm to ra, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến Tiêu Khuynh Thành."
|