Thứ Nữ Hữu Độc: Cẩm Tú Vị Ương
|
|
Chương 85: Ma cao một thước(3) Đại phu nhân thở ra một hơi lạnh lùng nói: “Cút ngay!”
Giọng nói suy yếu mang theo sự hung ác, bà tát một cái thật mạnh vào mặt Tứ di nương: “Ngươi tính là cái gì, dám châm chọc khiêu khích trước mặt ta!”
Tứ di nương ôm mặt, quay đầu lại tủi thân nhìn Lí Tiêu Nhiên: “Lão gia! Thiếp chỉ không muốn để bệnh tình của phu nhân nặng thêm, phu nhân lại hiểu lầm thiếp có tâm tư khác —— “
Ánh mắt Lí Tiêu Nhiên lạnh lùng khốc liệt, nhìn chằm chằm Đại phu nhân. Chuyện của Cửu di nương lần trước ông đã nén giận rồi, lần này Đại phu nhân còn nuôi dưỡng nữ nhi dám mưu hại mình! Điều này làm cho cơn tức sẵn có trong người ông vọt lên tận đỉnh đầu, trong nháy mắt ông thậm chí còn có ý nghĩ bỏ vợ, nhưng rất nhanh ông đã tỉnh táo lại, quan trọng hơn ông đột nhiên nhớ tới khuôn mặt của phu nhân Tưởng Quốc công, lão bà kia còn chưa chết, thế lực phủ Tưởng Quốc công không thể khinh thường, tuy hiện tại ông đã là Thừa tướng đứng đầu trong triều, không còn là người con rể khúm núm trước mặt nhạc phụ, nhưng ông không thể hành động thiếu suy nghĩ, cho nên, vị trí vợ cả của Đại phu nhân đương nhiên phải giữ lại! Ông lạnh lùng nói: “Phu nhân vĩnh viễn là phu nhân, ngươi không được vô lễ!”
Trên mặt Tứ di nương xuất hiện một tia thất vọng, nhưng Lí Vị Ương lại nở nụ cười, nàng quá rõ ràng Lí Tiêu Nhiên sẽ không bỏ vợ, mặc kệ Đại phu nhân làm gì, vị trí vợ cả của bà sẽ không thay đổi, nhưng mà… không thể bỏ vợ, không có nghĩa là về sau Đại phu nhân sẽ sống yên ổn qua ngày. Đương nhiên, nếu bà ta còn ngại hôm nay không đủ thảm, có ý định trêu chọc nàng lần nữa thì nàng sẽ để bà ta thăng thiên sớm!
Đại phu nhân hừ lạnh một tiếng, thẳng lưng đi được vài bước, hiện giờ người bà hận nhất là Lí Vị Ương, không có Lí Vị Ương bà tuyệt đối không rơi vào tình trạng này!
Trong logic của Đại phu nhân, bà tính kế Lí Vị Ương là đúng, nhưng Lí Vị Ương dám lợi dụng để tính kế bà, không ngoan ngoãn bị bà hại chết chính là phạm vào tội lỗi lớn nhất! Bà muốn xả giận, cho nên bước lên giơ tay định tát Lí Vị Ương!
“Tiểu tiện nhân, mọi chuyện do ngươi gia đình mới không yên!” Đại phu nhân lạnh lùng nói, tay vung thật mạnh xuống.
Lí Vị Ương mỉm cười, vừa xoay người đã tránh được, hiện giờ Đại phu nhân là người có bệnh, căn bản không thể đánh nhanh, bà dùng hết sức lực toàn thân đánh, bà cho rằng Lí Vị Ương không dám né tránh, bởi vì bà là mẹ cả, đáng tiếc bà đã nhìn sai sự lớn gan của Lí Vị Ương, cho nên chẳng những bà đánh vào không khí mà cả người còn lao đến ghế ngồi bằng gỗ lim ở bên cạnh, mất cân bằng, ngã thật mạnh xuống đất! Đám nha đầu ma ma vội vàng chạy lên đỡ, nhưng khoé miệng Đại phu nhân lại có máu chảy ra, nằm trên đất hừ hừ như lợn chết, không ngồi dậy nổi.
Đại phu nhân như vậy, ngay cả Lí Tiêu Nhiên cũng chưa từng nhìn thấy, giống như một con dã thú hoàn toàn mất đi lý trí!
Lí Tiêu Nhiên nhíu mày thật chặt, không thể che giấu được sự chán ghét trong lòng.
Lí Vị Ương ra vẻ giật mình: “Ai da mẫu thân làm sao vậy? Nhanh đứng lên đi, nữ nhi không nhận nổi đại lễ thế này của người đâu!”
Bạch Chỉ cùng Triệu Nguyệt bên cạnh đều cúi thấp đầu xuống để cười.
Tứ di nương giả mù sa sương cũng chạy qua đỡ Đại phu nhân, Đại phu nhân đẩy tay bà ấy ra, khuôn mặt Tứ di nương lại tràn đầy tủi thân.
Đúng lúc này, rèm được vén lên, Lí Mẫn Phong vội vàng bước vào, hắn liếc mắt đã nhìn thấy Tứ di nương đứng bên cạnh, còn Đại phu nhân đang nằm trên mặt đất hấp hối: “Mẫu thân người làm sao thế!”
Tứ di nương nói: “Đại thiếu gia, mọi người cũng không biết phu nhân sao lại như vậy? Không ngờ bệnh nặng đến thế!” Nói xong, bà còn định tiếp tục đến đỡ Đại phu nhân.
Nhìn thấy Đại phu nhân một câu cũng không nói nên lời, mặt xanh mét há mồm thở dốc, Lí Mẫn Phong bỗng chốc nổi giận, không nghĩ ngợi đã đá mạnh vào người Tứ di nương: “Đừng có chạm vào mẹ ta, cút ra xa!”
Tứ di nương bị đạp một cái, cả người ngã lăn ra đất, gương mặt trắng bệch mồ hôi lạnh chảy xuống liên tiếp. Lí Thường Tiếu chạy nhanh qua đỡ bà, thấy bà bị thương nặng, quay đầu lại nhìn Lí Tiêu Nhiên phân bua: “Phụ thân, mẹ của con là thiếp, nhưng người là thiếp của phụ thân, là vãn bối của Đại ca, sao có thể đánh giết mẹ của con ngay trước mặt mọi người như vậy? !”
Một cái đá này, không phải đá Tứ di nương, mà là thể diện của Lí Tiêu Nhiên, Lí Vị Ương nhìn thấy khoé miệng của Tứ di nương xuất hiện một nụ cười kỳ quái, rất hiển nhiên, bà cố ý thiết kế bẫy cho Lí Mẫn Phong, muốn nháo loạn chuyện này lớn hơn nữa.
Quả nhiên, Lí Tiêu Nhiên giận đến mức trên trán nổi gân xanh: “Nghiệt tử, ngươi đang làm cái gì!”
Lí Trường Nhạc vội vàng ôm lấy Lí Mẫn Phong: “Đại ca, đại ca! Bọn họ liên thủ hại chúng ta! Lí Vị Ương hãm hại muội nói muội mưu hại mẫu thân, đại ca mau cứu muội!”
|
Lí Mẫn Phong nghe xong, hai mắt trợn tròn: “Phụ thân, sao người có thể tin lời tiện nhân này!”
Lí Vị Ương thản nhiên nói: “Đại ca, đại ca không phân tốt xấu, vừa vào đã đá Tứ di nương, hiện giờ lại không hỏi ngọn nguồn, luôn miệng nói ta là tiện nhân, những lời này rốt cuộc là ai dạy đại ca, ta là muội muội của đại ca, nếu ta là tiện nhân, vậy đại ca là cái gì, đại ca coi phụ thân là loại người nào?!”
Mày Lí Tiêu Nhiên nhíu lại càng chặt.
Trong mắt Lí Mẫn Phong tràn ngập thù hận, nói với Lí Tiêu Nhiên: “Phụ thân, Trường Nhạc nhất định bị oan, muội ấy tuyệt đối không làm những chuyện mưu hại phụ thân, phụ thân nên cho muội ấy một lời công đạo, hơn nữa phải trách phạt Lí Vị Ương bất kính với mẫu thân!” Hắn chỉ thẳng ngón tay vào Lí Vị Ương.
Trong cổ Đại phu nhân có đờm, thở cũng thấy khó khăn, cho nên không thể ngăn cản Lí Mẫn Phong nói, bà không phái người gọi con trai đến, càng không muốn lôi con trai vào chuyện này, nhưng Lí Mẫn Phong lại xuất hiện, chứng tỏ có người cố ý thông tri, muốn nháo loạn lớn hơn nữa! Bà biết dù thế nào cũng không thể để Lí Mẫn Phong nói thêm điều gì, bằng không nhất định sẽ phát sinh chuyện nghiêm trọng hơn! Cho nên bà nỗ lực lắc đầu với Lí Mẫn Phong, lắc đầu thật mạnh, ý bảo hắn đừng mở miệng nói tiếp.
Nhưng Lí Mẫn Phong không hiểu được khổ tâm của Đại phu nhân, hắn chỉ biết mẫu thân bị Lí Vị Ương chọc tức mà phát bệnh, Lí Trường Nhạc cũng bị Lí Vị Ương hãm hại, hắn nhất định phải để cho tiểu tiện nhân kia trả giá lớn! “Phụ thân, chúng con mới là con trai con gái của người, nhưng người tình nguyện tin tưởng một con tiểu tiện nhân thứ xuất, mà không chịu tin tưởng chúng con sao? Con nói cho người biết, hôm nay bất luận có chuyện gì phát sinh, đều là do Lí Vị Ương tạo ra, không có gì là sự thật! Người không trừng phạt nó, lại còn trách mẫu thân và muội muội, phụ thân hồ đồ rồi sao?!”
Lí Tiêu Nhiên giận tím mặt: “Ngươi nói cái gì?!”
Lí Vị Ương cười nhẹ, nói: “Phụ thân bớt giận, Đại ca chỉ sốt ruột nhất thời mới nói những lời nhục mạ phụ thân, dù sao chuyện này liên quan đến Đại tỷ cùng mẫu thân, Đại ca có nói như vậy cũng là chuyện khó tránh– haizz, nhưng mà Đại ca cũng hơi quá đáng, sao có thể nói phụ thân như vậy? Đây là đại nghịch bất đạo! Chẳng lẽ Đại ca muốn bị phụ thân nhốt vào từ đường sao?” Từng câu từng chữ, rõ ràng đang chọc giận Lí Mẫn Phong.
Vừa nghe đến hai chữ từ đường, Lí Mẫn Phong quả thật không kiềm chế được cơn giận, hắn rút dao găm, không nghĩ ngợi lập tức nói: “Phụ thân, người đã không chịu xử lý nó, con đành phải giết tiểu tiện nhân này trước rồi nói!” Chỉ cần giết Lí Vị Ương, phụ thân có phẫn nộ cũng không thể xử lý mình, dù sao mình là con trai duy nhất của ông! Hăn cầm dao lao thật nhanh đến chỗ Lí Vị Ương, dùng sức lực toàn thân, một lòng muốn giết chết Lí Vị Ương để xả giận trong lòng.
Lí Vị Ương nhìn bộ dáng của hắn thì biết hắn có ý định liều chết với mình, cười lạnh một tiếng. Đúng lúc này, Triệu Nguyệt đột nhiên xuất hiện trước mặt Lí Vị Ương như ma quỷ, bay lên đá một cái làm Lí Mẫn Phong té ngã trên mặt đất.
Lí Mẫn Phong không ngờ nha đầu bên người Lí Vị Ương có võ công cao cường, nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, đứng lên lại lao về phía Lí Vị Ương, lúc này, Lí Vị Ương khẽ gật đầu với Triệu Nguyệt, trong chớp mắt Triệu Nguyệt hiểu ý!
Khi Lí Mẫn Phong lao tới, Lí Vị Ương lập tức trốn phía sau Lí Tiêu Nhiên: “Phụ thân, nữ nhi sợ hãi!”
Lí Mẫn Phong không ngờ Lí Vị Ương lại trốn sau lưng Lí Tiêu Nhiên, vừa định dừng chân, nhưng không biết là ai ngáng chân hắn, cả người hắn lao đến, Lí Tiêu Nhiên quá sợ hãi, căn bản không kịp né tránh, trong khoảnh khắc, dao găm kia đâm vào cánh tay trái của Lí Tiêu Nhiên! Lí Vị Ương quát to một tiếng: “Bảo vệ phụ thân! Người đâu mau tới!”
Trong phòng này chỉ có nha đầu ma ma, tất cả thị vệ đều thủ hộ bên ngoài, không ai ngờ được lại phát sinh loại biến cố này, Lí Mẫn Phong dùng dao găm đâm Lí Tiêu Nhiên bị thương.
Đại phu nhân tức giận công tâm, giãy dụa muốn nói, nhưng chỉ phun ra một ngụm máu tươi, bà ngất đi, chỉ có điều trong phòng đã không còn ai chú ý tới bà, bởi vì Lí Tiêu Nhiên bị thương, hơn nữa miệng vết thương chảy máu không ngừng, dao găm kia vẫn cắm bên trên.
Lí Tiêu Nhiên giận dữ, Lí Mẫn Phong dám đâm mình bị thương! Ông chỉ vào Lí Mẫn Phong quát với đám thị vệ đang vội vàng chạy vào: “Bắt trói hắn lại cho ta!”
Lí Mẫn Phong hoàn toàn ngây người, dao găm của hắn vốn hướng về Lí Vị Ương, sao có thể đột nhiên mất khống chế làm Lí Tiêu Nhiên bị thương?! Sau đó hắn nghe thấy Lí Tiêu Nhiên phân phó, đành phân trần: “Phụ thân, con không cố ý! Con chỉ muốn giết tiểu tiện nhân kia!”
Lí Tiêu Nhiên đương nhiên phẫn nộ, nhưng đồng thời ông lại đột nhiên nghĩ tới mình chỉ có một con trai trưởng, cho nên ông không biết nên làm gì, đành phân phó thị vệ trước tiên trói Lí Mẫn Phong lại, nhưng không nói ra mệnh lệnh kế tiếp. Lí Mẫn Phong còn chưa nhìn ra ông đang do dự, hắn hoảng sợ cho rằng mình sắp bị trói, liều mạng giãy dụa: “Ai dám đụng đến ta? Ta là Đại thiếu gia của Lí gia!”
Đám thị vệ hai mặt nhìn nhau, bọn họ đương nhiên không dám đắc tội Lí Mẫn Phong, bởi vì hắn là con trai đích tôn, tương lai sẽ kế thừa gia nghiệp, mà đồng thời bọn họ lại không thể không nghe Lí Tiêu Nhiên, bởi vì người làm chủ hiện tại vẫn là lão gia, về phần Đại thiếu gia thì cũng là chuyện sau này. Nhưng Lí Mẫn Phong liều mạng giãy dụa, bọn họ không dám mạnh tay, hai bên cứ thế giằng co.
Lí Vị Ương lạnh lùng nhìn, không nói một lời, nàng nhẩm tính thời gian, tiếp viện nên đến rồi chứ. Đang suy nghĩ thì bên ngoài có người bẩm báo: “Lão phu nhân đến!”
Lão phu nhân được La ma ma đỡ, phía sau có mấy nha đầu ma ma, chậm rãi bước vào, nhìn thấy tình hình trong phòng, lắp bắp kinh hãi: “Cánh tay con bị sao thế kia?”
Nói xong, bà không để ý đến La ma ma đang đỡ tay, bước nhanh tới gần, cẩn thận xem xét vết thương của Lí Tiêu Nhiên, sau đó nói: “Nhanh đi mời đại phu, các ngươi đần độn hết cả lũ rồi sao!”
|
Chương 85: Ma cao một thước(4) Đám nha đầu vừa rồi còn ngây người tại chỗ lúc này mới tỉnh táo lại, vội chạy ra ngoài mời đại phu.
Lí Tiêu Nhiên vội vàng an ủi lão phu nhân: “Không sao, chỉ bị thương ngoài da một chút, mẫu thân không cần lo lắng.”
Lão phu nhân vẻ mặt giận dữ: “Bị thương ngoài da cái gì, chảy nhiều máu như vậy! Sao có thể coi như bị thương ngoài da! Rốt cuộc là ai làm con bị thương?!”
Lí Tiêu Nhiên trầm mặt xuống, ông không muốn nói là con ruột của mình dùng dao găm đâm mình bị thương.
Lão phu nhân lập tức nhìn về phía Lí Vị Ương, Lí Vị Ương nói: “Chuyện là như vậy lão phu nhân, hôm nay phụ thân vốn định đến chỗ mẫu thân dùng bữa, vừa hay Đại tỷ trở về, Đại tỷ tự tay làm canh Nhũ Cáp cho mẫu thân, ai ngờ trong canh có độc, phụ thân tức giận, mẫu thân không chịu nổi kích thích bỗng chốc ngất đi, có lẽ Đại ca nhìn thấy tình cảnh này sốt ruột, nghĩ rằng mọi người làm chuyện gì oan uổng Đại tỷ, nhất thời tức giận, đá Tứ di nương, còn rút dao găm muốn giết con, kết quả lại làm phụ thân bị thương —— “
Nàng nói rất đơn giản, nhưng lại liệt kê rõ ràng những tội danh Lí Mẫn Phong đã làm, nhân tiện kể cho lão phu nhân biết chuyện Lí Trường Nhạc hạ độc, Lí Trường Nhạc hét lên một tiếng: “Lão phu nhân, con không làm! Con thật sự không làm!”
Lí Vị Ương xem nàng ta, nói: “Đại tỷ, canh kia có phải do tỷ nấu?”
Lí Trường Nhạc không nói gì, chỉ hận muốn phát cuồng nhìn chằm chằm nàng.
Lí Vị Ương lại nói tiếp: “Trong canh kia chẳng lẽ không có độc!”
Lí Trường Nhạc tất nhiên không thể đáp lại, mắt đỏ như nhỏ máu.
Lí Vị Ương thở dài một hơi: “Nhân chứng vật chứng đầy đủ, Đại tỷ còn luôn miệng nói mình vô tội, cho dù Đại tỷ vô tội, nhưng Đại ca cũng không nên xả giận hộ Đại tỷ mà làm phụ thân bị thương, đây chính là tội đại nghịch bất đạo.”
Lúc này Lí Mẫn Phong không khống chế nổi bản thân, xông về phía trước, kêu to: “Lão phu nhân, người đừng trúng kế! Rốt cuộc ai hạ độc trong canh, không thể nói rõ ràng được! Cho dù trong canh thật sự có độc, vậy nhất định là Lí Vị Ương thiết kế hãm hại muội muội con! Vừa rồi con cũng không muốn làm phụ thân bị thương, tất cả chỉ là sai lầm vô tình, lão phu nhân…”
Lão phu nhân hoàn toàn kinh hoảng, bà không thể tin được, một đôi nam nữ Đại phu nhân sinh ra lại làm ra loại chuyện này.
Đúng lúc này, Lí Vị Ương nói: “Đại ca, đại ca đừng nguỵ biện nữa, ta nghe nói hôm qua Đại ca vừa đến am ni cô thăm Đại tỷ… Chẳng lẽ Đại ca cho rằng phụ thân có chữ vạn nhất, thì hai người có thể nắm toàn bộ Lí gia trong tay sao? Đại ca sao có thể hồ đồ như vậy, nếu như phụ thân xảy ra chuyện gì, Lí gia chúng ta sẽ suy sụp mất!”
Lí Tiêu Nhiên chấn động, nghe Lí Vị Ương nói xong, ông đột nhiên liên tưởng đến một khả năng. Nếu lúc trước Lí Mẫn Phong đến am ni cô, như vậy lúc đó rốt cuộc hắn đã nói gì với Lí Trường Nhạc, hay là hắn luôn oán hận mình nhốt hắn vào từ đường đóng cửa suy nghĩ, cho nên mới sai Lí Trường Nhạc hạ độc… Suy đoán này, chỉ chợt loé lên trong đầu ông, nhưng làm cho ông rét run cả người.
Nhớ lại ánh mắt kìm nén oán giận của Lí Mẫn Phong khi nhìn về phía mình từ sau chuyện đó, Lí Tiêu Nhiên bất giác cảm thấy sợ hãi.
Con trai ruột, con gái ruột của ông, lại vì mấy trừng phạt nho nhỏ mà phản bội ông như vậy, trời chứng giám ông chỉ muốn làm cho chúng hối cải, thế mà chúng thông đồng với nhau muốn lấy đi tính mạng của ông.
|
Lí Mẫn Phong tức giận nói: “Ngươi tiểu tiện nhân này, nói hươu nói vượn, ta lúc nào —— “
Lí Tiêu Nhiên chỉ tay vào Lí Mẫn Phong, lớn tiếng ngắt lời: “Ngươi câm mồm cho ta! Ngươi cùng Trường Nhạc thông đồng với nhau từ đầu tới đuôi muốn mưu hại ta, hiện giờ sự việc bại lộ, còn không biết hổ thẹn dám hét lên mắng người! Phụ thân cái gì, sao ta có thể sinh ra đồ nghiệt tử như ngươi!”
Lí Trường Nhạc thấy vậy, không nhịn được nữa hô lên: “Phụ thân! Chúng con là do người sinh ra, sao phụ thân có thể tin lời người ngoài làm vấy bẩn chúng con…”
“Được rồi! Khỏi cần đóng kịch nữa!” Lão phu nhân mặt xanh mét, lớn tiếng nói: “Ta xem đủ trò diễn của các ngươi rồi! Tội lớn giết cha là tội không thể tha, vả miệng cho ta!”
Lão phu nhân hạ lệnh, nhưng đám hộ vệ vẫn đứng tại chỗ không dám đánh, La ma ma hừ lạnh một tiếng, bước lên tát cho Lí Mẫn Phong bảy tám bạt tai, Lí Mẫn Phong còn chưa kịp phản ứng lại đã bị đánh thành mặt sưng phù, chỗ đỏ chỗ tím, nhìn qua vô cùng thê thảm.
Hắn hét lên một tiếng: “Phụ thân, con là con trai duy nhất của người!”
Hắn nói không sai, Lí Tiêu Nhiên có bốn nữ nhi, nhưng con trai lại chỉ có một người. Cho nên Lí Tiêu Nhiên đã phẫn nộ vô cùng nhưng ông không thể không nhẫn nại, thậm chí không thể không biện hộ cho hắn: “Lão phu nhân —— “
“Trong mắt ngươi còn có người mẫu thân này sao?” Lão phu nhân bị Lí Mẫn Phong làm cho tức giận đến cực điểm, tất nhiên cũng ba phần khó chịu khi nhìn con trai, “Ngươi xem ngươi sinh ra loại ngỗ nghịch bất hiếu này, ngay cả thiếp của ngươi nó cũng dám đánh, ngay cả muội muội cũng dám giết, thậm chí còn đâm ngươi bị thương, nếu nó thật sự coi ngươi là phụ thân, sao lại làm như vậy? Nó mà nghĩ cho Lí phủ một chút thôi, tuyệt đối sẽ không đối nghịch với ta và ngươi như vậy!”
Thấy lão phu nhân tức giận, Lí Tiêu Nhiên vội thỉnh tội: “Dạ, lão phu nhân bớt giận, đều tại con quản giáo không nghiêm.” Lão phu nhân nói không sai, mặc kệ ông yêu thương đứa con trai này như thế nào, hiện tại nó đã là phế nhân! Ai còn tin tưởng đứa con trai dám đâm bị thương phụ thân mình đây?! Ngỗ nghịch bất hiếu như vậy, còn giữ lại làm gì!
Lí Mẫn Phong tiếp tục kêu gào: “Phụ thân, con không làm sai gì hết!”
Lí Vị Ương nhắc nhở: “Đại ca, sai chính là sai, cánh tay phụ thân còn đang chảy máu, sao Đại ca lại không biết xấu hổ nói Đại ca không sai, Đại ca không sai, chẳng lẽ là lão phu nhân sai, hay là phụ thân sai? Muội khuyên Đại ca đừng khăng khăng cố chấp như thế!”
Lí Mẫn Phong càng thêm tức giận: “Lí Vị Ương, ngươi tiểu tiện nhân! Phụ thân, lão phu nhân, hai người đừng bị nha đầu gian xảo này lừa gạt, từ lúc nó bước vào Lí phủ, nhà chúng ta chưa từng có ngày lành, hai người nhìn xem mẫu thân của con bị tức giận thành bộ dáng gì! Hai người mau xem đi!”
Lí Vị Ương lạnh lùng cười, nghiêm mặt nói: “Đại ca, mẫu thân bị Đại tỷ chọc tức đến hôn mê bất tỉnh, không liên quan gì đến ta.”
Lúc này, Lí Trường Nhạc kinh sợ hô lên một tiếng: “Mẫu thân, người tỉnh rồi!”
Đại phu nhân từ từ mở to hai mắt, lúc này mới thấy Lí Tiêu Nhiên cùng lão phu nhân mặt lạnh như sương mùa đông nhìn mình, sau đó bà nhìn thấy vết thương trên cánh tay Lí Tiêu Nhiên, trong lòng kinh hoảng, nghĩ qua là biết vết thương của Lí Tiêu Nhiên từ đâu mà có! Bà há hốc mồm, nhưng vẫn không nói ra lời, Lí Trường Nhạc vội nói: “Mẫu thân sao thế?”
Đại phu nhân lắc đầu, Đỗ ma ma luôn quỳ gối bên cạnh vội vàng nói: “Phu nhân phát bệnh, nô tỳ có mang theo thuốc.” Sau đó Đỗ ma ma vội vàng lấy thuốc, đến gần Đại phu nhân, hầu hạ bà uống thuốc, Đại phu nhân thở ra được một hơi, tầm mắt bà dừng ở chỗ Lí Mẫn Phong một lát, sau đó tràn ngập oán hận nhìn về phía Lí Vị Ương.
Lí Vị Ương lại bình tĩnh nhìn bà ta, trong mắt mang theo ý cười làm bà ta tức đến độ trái tim co rút: “Mẫu thân, người tỉnh rồi, không sao chứ?”
—— Lời ngoài truyện ——
Mấy chương này đều là tình tiết liên tục, (*^__^*) hì hì…
|
Chương 86:Đạo cao một trượng Đại phu nhân cười lạnh một tiếng, nói: “Nếu biết có ngày hôm nay thì lúc trước ta cứ để lão gia dìm chết ngươi, cho ngươi đỡ tác quái!”
Lão phu nhân lạnh lùng nói: “Ngươi có rảnh nói đến người khác thì không bằng trông coi con gái của chính mình cho tốt đi, một đứa hạ độc trong bát của phụ thân, một đứa dám đâm phụ thân ruột thịt, loại lỗi lầm này, chết một nghìn lần một vạn lần còn chưa đáng!”
Đại phu nhân cắn răng, sau đó bà hạ quyết tâm, bà nhất định giữ lại con gái của mình, cho dù phải hy sinh Đỗ ma ma! Bà lạnh lùng nói: “Đỗ ma ma, ngươi biết tội chưa?!”
Đỗ ma ma lắp bắp kinh hãi, không biết vì sao Đại phu nhân đột nhiên nói như vậy.
Đại phu nhân lạnh lùng nói: “Đỗ ma ma, ta chỉ muốn gả con gái của ngươi cho con trai của Tằng quản gia, chuyện này là suy nghĩ vì đại cục, Tằng quản gia là người có công lao, con trai hắn vì bảo vệ Đại thiếu gia mà bị què chân từ nhỏ, ta đương nhiên phải hứa gả một cô nương tốt cho hắn, thấy con gái ngươi nhân phẩm tâm địa không tồi, định hứa gả con bé qua đấy, ai ngờ ngươi ôm hận trong lòng, hôm nay lại dám hạ độc mưu hại ta!”
Đỗ ma ma giật mình nhìn chủ tử, bà không ngờ chuyện đầu tiên Đại phu nhân làm sau khi tỉnh lại là đổ hết mọi tội lỗi lên người mình! Cứng họng nói không ra lời.
Lí Vị Ương không hề thấy kinh ngạc, lúc này Đại phu nhân muốn bảo vệ hai đứa con của mình, làm như vậy là tất nhiên, chỉ có điều, nàng sẽ không để cho bà ta dễ dàng đạt được mục đích. Nàng thản nhiên nói: “Mẫu thân, người hồ đồ rồi, nếu Đỗ ma ma mưu hại người, sao bà ấy còn ngăn cản mẫu thân? Để mẫu thân ăn xong không phải là báo được thù sao?”
Đại phu nhân cố gắng nín nhịn, nhưng vẫn ho khan thật mạnh hai tiếng, cảm thấy tâm can đau đớn như bị nghiền nát, bà kiệt lực áp chế, dồn sức nói: “Đó là vì lương tâm bà ta chợt hiện, hoặc lúc đó nhất thời hồ đồ, sau này đột nhiên nghĩ thông suốt, hoặc là… khụ khụ, bà ta sợ sau này bị phát hiện sẽ có kết cục thê thảm! Nhưng đã lầm lỡ rồi, bà ta đương nhiên không thể nói mình là người hạ độc, đành phải đổ lên đầu Vị Ương!”
Đỗ ma ma vội đáp lời: “Phu nhân, người không niệm công lao thì cũng niệm khổ lao, nô tỳ đã đi theo người hai mươi mấy năm rồi!” Từ lúc Đại phu nhân gả đi, bà đã làm thị tỳ, sau này càng tận tâm tận lực với Đại phu nhân, chịu đủ mệt nhọc, lần này còn giúp bà thiết kế cạm bẫy để oan uổng Tam tiểu thư, không ngờ đến lúc xảy ra vấn đề, người đầu tiên Đại phu nhân đẩy ra chính là mình!
“Đỗ ma ma, mẫu thân đã nói như vậy, ngươi vẫn nên nhận tội đi.” Lí Vị Ương chậm rãi nói, lúc này, nàng khẽ thở dài một hơi, như chặt đứt cọng rơm cuối cùng cứu sống Đỗ ma ma, bà ta đột nhiên kêu to: “Lão phu nhân, lão phu nhân! Nô tỳ nói hết, chuyện gì nô tỳ cũng nói hết!”
Đại phu nhân đột nhiên ngắt lời lạnh lùng nói: “Nếu ngươi còn không nhận tội, suy nghĩ cẩn thận đến con trai con gái ngươi!”
Đây là uy hiếp không hề che giấu!
|