Thứ Nữ Hữu Độc: Cẩm Tú Vị Ương
|
|
Lí Vị Ương thản nhiên nói: “Đỗ ma ma, nếu như ngươi thật sự mưu hại chủ tử, không chỉ ngươi phải chết, cả nhà ngươi không ai có thể trốn thoát, ngươi cứ nghĩ cho rõ ràng đi!”
Lão phu nhân gật đầu nói: “Nếu ngươi là nô tỳ mà mưu hại phu nhân, ta đây tuyệt đối không buông tha!”
Toàn thân Đỗ ma ma run lên, bà biết lão phu nhân không doạ bà, cắn răng nói hết mọi chuyện. Nói từ chuyện phát sinh ngày hôm nay, không giấu giếm gì hết, nói rõ ràng những gì bà làm và muốn hại ai.
Đỗ ma ma lại nói: “Mọi chuyện đều là Đại phu nhân an bài nô tỳ làm,” nói tới đây bà oán hận cắn chặt răng, mình tận tâm tận lực đánh cược cả tính mạng làm việc cho Đại phu nhân, kết quả lại bị bà ta bán đứng, vậy bà ta đừng mong có chỗ tốt! “Không chỉ riêng chuyện này, còn lần trước chuyện của Cửu di nương, trận hoả hoạn ở chùa miếu, tất cả là do phu nhân phân phó, mục đích là —— “
“Ngươi im miệng!” Đại phu nhân thở hổn hển.
“Người phải im miệng là ngươi!” Mặt lão phu nhân lạnh như băng.
“Ngươi nói tiếp đi,” Lí Tiêu Nhiên nghiêm khắc nhìn chằm chằm bà ta, “Nếu có nửa câu không đúng sự thật, trực tiếp lôi ra ngoài đánh chết!”
Lí Vị Ương thong thả chậm rãi nói: “Đỗ ma ma, nếu ngươi ăn ngay nói thật, ta có thể cầu xin lão phu nhân, tha cho tính mạng người nhà ngươi.”
Cả người Đỗ ma ma chấn động, sau đó cúi đầu: “Không chỉ Cửu di nương, cái chết của Đại di nương Nhị di nương Tam di nương, còn cả Bát di nương, đều có liên quan đến phu nhân, phu nhân còn hạ thuốc lên người Thất di nương, để Tam tiểu thư sinh ra trước nửa tháng, sinh nhật của tiểu thư vốn là vào tháng ba… Nhiều năm nay phu nhân làm không biết bao nhiêu chuyện ác, tất cả chứng cứ nô tỳ vẫn còn lưu giữ, hôm nay nô tỳ khó tránh khỏi cái chết, dứt khoát nói hết tất cả mọi chuyện ra!” Bà biết rất nhiều, hiện tại phu nhân đã bán đứng bà, cũng tuyệt đối không định giữ lại tính mạng của bà, chẳng bằng nói hết tất cả mọi chuyện, chỉ mong người nhà không bị liên luỵ.
“Tưởng Mẫn!” Lí Tiêu Nhiên gần như nghiến răng phun ra hai chữ này, ông thật không ngờ thiếp thất của mình mấy năm nay chết nhiều như vậy, hoá ra là có nguyên nhân!
Nhưng chuyện Đỗ ma ma muốn nói không phải là chuyện này, sắc mặt bà gần như cứng lại: “Còn cả năm đó… năm đó, trong bụng Ngũ di nương là nam thai, phu nhân nghe xong, lập tức sai người đi mời vị hôn phu lúc trước của Ngũ di nương đến làm loạn, kết quả hại Ngũ di nương một thi thể hai mạng người…”
Đại phu nhân sắc mặt trắng bệch, nhưng bà không nói được một câu để phản bác Đỗ ma ma, bởi vì mọi chuyện đúng là do bà làm, nhưng nghĩ theo hướng khác cho dù tất cả bị bại lộ thì bà cũng phải bảo vệ con gái của mình, mặc kệ Lí Tiêu Nhiên biết chuyện hạ độc là mình oan uổng Lí Vị Ương, nhưng ít nhất đã chứng minh không liên quan đến Lí Trường Nhạc!
Sắc mặt Lí Tiêu Nhiên, gần như biến thành dữ tợn, nhiều năm nay, bên người ông không hề ít nữ nhân, nhưng Đại di nương Nhị di nương Tam di nương không phải người bên cạnh lão phu nhân thì cũng là người bên cạnh Đại phu nhân, mục đích lấy về là để khai chi tán diệp (lấy nhiều vợ sinh nhiều con cháu), chỉ có Ngũ di nương là hai bên tình đầu ý hợp ái mộ lẫn nhau, ông vĩnh viễn không quên được Ngũ di nương, bởi vì lúc gặp nhau, ông không phải Thừa tướng cũng không phải công tử nhà giàu, mà chỉ là một nam nhân nhất kiến chung tình (vừa gặp đã yêu) mà tiến tới theo đuổi, đối phương cũng không coi trọng bối cảnh gia đình của ông, không do dự rời xa gia đình bỏ trốn cùng ông, ông còn hứa cho nàng vị trí bình thê (bình đẳng với vợ cả), đáng tiếc lúc đó ông chưa lên được chức Thừa tướng, không thể thực hiện hứa hẹn của mình, đành phải để nàng chịu khổ làm di nương, ai ngờ cuối cùng vì khó sinh mà chết, sau đó mỗi một nữ nhân ông thích, không ít thì nhiều đều có chút bóng dáng của Ngũ di nương… Nhưng mà, hiện tại Đỗ ma ma lại nói cho ông biết, cái chết của Ngũ di nương là do Đại phu nhân làm hại, ông vốn có thể có thêm một người con trai, mà chính vì Đại phu nhân mới không có! Thật ra năm đó ông đã từng nghi ngờ, nhưng không có chứng cứ, không ngờ chuyện cách đây nhiều năm lại do một nô tỳ khai ra.
|
Chương 86:Đạo cao một trượng(2) Lí Vị Ương cười lạnh, thứ nàng muốn chính là hiệu quả này. Hôm nay nàng dồn bọn họ vào chân tường, mặc kệ chuyện rơi trên đầu Lí Trường Nhạc, hay là kéo Lí Mẫn Phong xuống nước cùng thì mục đích căn bản là ép Đại phu nhân đẩy Đỗ ma ma ra gánh tội thay, rồi nhờ miệng của Đỗ ma ma, lộ ra một số bí mật nàng muốn cho Lí Tiêu Nhiên biết!
Bỗng dưng nàng nhẹ nhàng mở miệng: “Đáng thương cho tính mạng của Ngũ di nương và Nhị đệ.” Nàng nói là Nhị đệ, trực tiếp xếp bối phận cho đứa nhỏ trong bụng Ngũ di nương, nàng biết nói như vậy Lí Tiêu Nhiên nhất định sẽ hận Đại phu nhân đến tận xương tuỷ.
Quả nhiên Lí Tiêu Nhiên tức giận cả người phát run, so với hãm hại Lí Vị Ương, cái chết của Ngũ di nương càng làm cho ông để ý, ông không ngờ người vợ cả bên cạnh mình luôn hào phóng khéo léo lại làm ra loại chuyện này, nữ nhân độc ác như vậy, ngày đêm nằm ngủ bên cạnh mình!
Lão phu nhân một câu cũng không nói nên lời, những người thiếp này, đều cưới về để khai chi tán diệp, có người thậm chí còn là Đại phu nhân lấy cho Lí Tiêu Nhiên, để thành toàn cho thanh danh rộng lượng của nó, hoặc là để nắm trượng phu trong lòng bàn tay, mà cuối cùng từng người chết trên tay nó, thế cho nên, đến bây giờ Lí Tiêu Nhiên chỉ có một người con trai!
Lí Vị Ương thấy lửa cháy đổ còn thêm dầu: “Haiz, nhưng mà dù nói thế nào, Ngũ di nương vẫn chết vì khó sinh, mẫu thân không phải là thủ phạm hại chết Ngũ di nương —— “
Trong mắt Đỗ ma ma xẹt qua một tia cảm xúc không dễ phát hiện, bà cắn răng nói: “Không, Ngũ di nương không phải chết vì khó sinh, di nương có thể sinh ra Nhị thiếu gia, hơn nữa lúc đó di nương còn liều mạng làm vậy, nhưng phu nhân bỏ một loại thuốc có dược tính tương khắc vào chén thuốc của bà đỡ dùng để kéo dài mạng sống, thuốc sẽ làm cho người đó chết oan chết uổng —— “
Lí Trường Nhạc nghe xong đổ mồ hôi đầm đìa, còn Lí Mẫn Phong cũng lạnh ngắt toàn thân: Hắn không ngờ mình náo loạn bức mẫu thân đẩy Đỗ ma ma ra nhận tội, mà Đỗ ma ma lại khai hết những chuyện xấu mẫu thân đã làm những năm gần đây.
“Chứng cớ đâu?”
“Nô tỳ luôn cất giữ, giấu trong nhà của nô tỳ, phương thuốc năm đó –” Đỗ ma ma cúi đầu, không chỉ phu nhân bán đứng bà, làm sao bà lại không biết sẽ có một ngày như thế này.
“Trước tiên lôi xuống đánh ba mương trượng, đánh thật mạnh!” Lí Tiêu Nhiên tức giận đến cực điểm, sắc mặt xanh mét.
Đánh liền ba mươi trượng chẳng khác nào lấy nửa cái mạng của bà! Đỗ ma ma sợ hãi vừa khóc vừa cầu xin: “Mọi chuyện nô tỳ biết đã nói hết ra, lão gia tha mạng! Lão gia!”
Nha đầu nhét khăn vào miệng bà ta, rồi lôi bà ta đang ú ớ ra ngoài.
Lí Vị Ương lạnh nhạt nhìn, nàng không nói thêm câu nào, Đại phu nhân đẩy Đỗ ma ma ra hứng tội, tương đương trở mặt triệt để với Đỗ ma ma, đối phương tất nhiên sẽ lôi hết những chuyện xấu xa ra nói. Điều này chắc chắn Đại phu nhân biết, nhưng chính vì biết, cho nên mới quyết định lựa chọn, tương đương hy sinh bản thân để bảo vệ hai đứa con.
Lựa chọn bày ra trước mắt, Lí Vị Ương khẳng định Đại phu nhân biết là cạm bẫy nhưng vẫn sẽ chui đầu vào!
Lí Mẫn Phong nghe xong thì ngây người, đến giờ hắn vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn: Làm sao có thể? Sao lại biến thành mẫu thân hắn đi hại người, mà đám di nương thứ xuất đáng chết lại biến thành người bị hại, điều đó không có khả năng! Hắn hung dữ nhìn Lí Vị Ương chằm chằm hét lớn: “Phụ thân, mọi chuyện đều là quỷ kế của Lí Vị Ương, nhất định như vậy! Trước tiên nó thu mua lão nô tài kia, bảo bà ta nói ra những lời này, là như vậy, nhất định là như vậy! Nó muốn đẩy mẫu thân vào chỗ chết! Phụ thân, lão phu nhân, hai người nhất định phải phân rõ phải trái, đừng để Lí Vị Ương lừa gạt!”
Lí Tiêu Nhiên nhắm mắt lại, xảy ra chuyện như vậy, hai đứa con này cùng Đại phu nhân, không người nào được tiếp tục ở lại Lí gia, nhưng một người là vợ cả của ông, hai người còn lại là con trai con gái ông sinh ra, nên xử trí thế nào, nên xử trí thế nào đây?! Sau khi tức giận cực điểm, ông lại cảm thấy mờ mịt.
Lão phu nhân gật đầu: Hành động không coi ai ra gì của Đại phu nhân, thật sự làm cho người khác giận sôi, quan trọng nhất là nó liên tiếp giết vài đứa cháu của bà, cho dù người ngoài thấy vợ cả xử lý thiếp thất là chuyện bình thường, nhưng dùng thủ đoạn ti tiện như vậy giết hại con cháu Lí gia thì đúng là rất quá đáng, nếu Đại phu nhân là con gái nhà phổ thông, lão phu nhân nhất định sẽ yêu cầu Lí Tiêu Nhiên lập tức bỏ vợ, nhưng nó lại là trưởng nữ của phủ Tưởng Quốc công, nếu Lí gia cứ bỏ vợ như vậy, Tưởng gia nhất định sẽ không chịu để yên.
|
Bà nhíu mày thật chặt: Phải an trí nó thế nào mới tốt?
Lí Vị Ương thở dài nói: “Bất luận mẫu thân đã làm gì, người vẫn là chủ mẫu của Lí gia, điều này sẽ không thay đổi,” bởi vì Tưởng gia tuyệt đối không cho Lí Tiêu Nhiên bỏ vợ, “Nhưng mà, mẫu thân đã sinh bệnh, tốt nhất nên ở trong nhà dưỡng bệnh, lão phu nhân thấy có đúng không?”
Lão phu nhân cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu, sau đó hạ quyết tâm liếc nhìn Đại phu nhân, thấy trong mắt nó tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn hận thì không còn chần chờ gì nữa: “Đúng, nó đúng là cần phải dưỡng bệnh cho tốt, hôm nay tất cả sự vụ giao lại cho Nhị phu nhân xử lý, rồi an bày người chăm sóc nó cho tốt.”
Dưỡng bệnh, ý là cấm cửa, tuyên bố với bên ngoài là bà ta cần dưỡng bệnh, sau đó để bà ta ở yên trong viện, về bản chất chẳng khác gì Ngũ tiểu thư bị điên. Vừa có lời công đạo với Tưởng gia, có lời nói với người ngoài vừa không làm ảnh hưởng đến danh dự Lí gia, nhưng đối với Đại phu nhân mà nói, là hoàn toàn tước đoạt đi quyền lực chủ mẫu của bà.
“Về phần đại tỷ.” Lí Vị Ương chậm rãi nói, “Chuyện này Đại tỷ thật sự bị oan uổng, chỉ có điều hiện giờ tâm thần tỷ ấy không yên, sợ rằng cần phải tĩnh tâm thêm một thời gian —— “
Lão phu nhân rất đồng ý: “Để nó về am ni cô tiếp tục đóng cửa suy nghĩ đi!”
Lí Trường Nhạc không tin nổi nhìn tất cả mọi người nghe lời Lí Vị Ương, hai mắt mở to, thất thanh: “Không, ta không muốn, ta không muốn đến nơi quỷ quái đó! Ta không đi!”
Lí Vị Ương mỉm cười, nói: “Đại tỷ, chẳng lẽ tỷ muốn ở cùng Ngũ muội muội sao?”
Lí Trường Nhạc đột nhiên im miệng, gần như oán hận nhìn chằm chằm Lí Vị Ương, quay đầu nói: “Mẫu thân, người nói gì đi chứ!”
Vừa rồi Đại phu nhân gắng gượng nói được một lát, hiện tại thở gấp không ngừng, hai mắt mở to muốn nói chuyện, nhưng mắt đỏ lên, như thể một lát sau sẽ ngừng thở, lấy đâu ra sức để trách cứ Lí Vị Ương.
Hai người đã được giải quyết, còn một người nữa?
Lí Tiêu Nhiên nhìn Lí Mẫn Phong, trong mắt toát ra sát ý. Nếu nó không mang họ Lí, thì sẽ không cần đau đầu nên xử lý nó như thế nào, một nghiệt tử có gan giết cha, nên giết chết tại chỗ không cần lưu tình. Nhưng mà trên người nó chảy dòng máu của Lí gia, ông không thể giết nó.
“Người có gan giết cha, không xứng ở lại Lí gia.” Lão phu nhân chậm rãi nói, “Nên đưa nó đến chỗ lão Nhị, con viết phong thư nói trước, lão Nhị sẽ biết nên làm thế nào.”
Lúc lão phu nhân nói ra lời này không hề nhìn Lí Mẫn Phong, một chút yêu quý cuối cùng của bà đối với đứa cháu này đã bị xoá bỏ hoàn toàn bởi một dao nó đâm vào con trai bà.
Lí Mẫn Phong bên cạnh nghe xong cả người ngây ra, hắn thật sự không ngờ mình sẽ bị đưa đến chỗ Nhị thúc, chỗ đó là nơi khỉ ho cò gáy, hơn nữa Nhị thúc cổ hủ khắc nghiệt, cho dù đối xử với con ruột của mình cũng vô cùng nghiêm khắc, nếu cho Nhị thúc biết mình cầm dao đâm vào phụ thân, chỉ sợ Nhị thúc sẽ đối xử với hắn như đối xử với tù phạm! Không, hắn không thể đi! Tuyệt đối không thể đi! Phụ thân cùng lão phu nhân chẳng lẽ điên hết rồi sao, sao có thể quyết định như vậy.
“Phụ thân! Người tỉnh táo một chút, bằng không sau này phụ thân nhất định sẽ hối hận! Con là con trai do người sinh ra, người sao có thể vì cái loại thứ xuất mà đối xử với con như vậy!”
Lí Vị Ương cười nhẹ, không phải vì Lí Vị Ương nàng mà phụ thân ra quyết định này, ngay cả điều này Lí Mẫn Phong cũng không nhìn ra, khó trách có kết cục như vậy. Điều làm cho Lí Tiêu Nhiên ra quyết định, chính là vì ông mất đi nữ nhân thương yêu nhất cùng một đứa con trai, một người là người trong lòng đã sinh con trai cho ông.
Lí Mẫn Phong vẫn đang kêu gào: “Lí Vị Ương, ngươi không chết tử tế đâu, ngươi chờ đấy, ta nhất định sẽ để ngươi chết trước mặt ta!”
Lão phu nhân nhíu mày: “Làm cho hắn im miệng đi!” Nói xong, vẫy tay để thị vệ bịt miệng hắn lại, sau đó phân phó người lôi xuống.
|
Chương 86: Đạo cao một trượng(3) Đại phu nhân cố gắng vươn tay giữ lấy con trai mình, nhưng bà chỉ bắt được không khí, bà quay đầu cầu xin: “Chuyện gì đã xảy ra đều là lỗi lầm của thiếp, không liên quan đến hai hài tử, lão gia! Lão gia! Người thả hai đứa đi, hai đứa đều vô tội!”
Lí Tiêu Nhiên quay đầu sang chỗ khác, không hề nhìn Đại phu nhân. Chỉ cần liếc mắt nhìn bà một lần, ông cũng cảm thấy trái tim lạnh băng, tuy ông lớn lên ở nơi nhà cao cửa rộng, chuyện giữa mẫu thân và các tiểu thiếp, tất nhiên là hiểu rõ, cho nên lúc lựa chọn thiếp đại đa số đều theo ý của mẫu thân cùng thê tử, cố gắng thoả mãn nhu cầu của các nàng, tuy xưa nay Đại phu nhân mạnh mẽ cứng cỏi, mà ông luôn nghĩ rằng Đại phu nhân chỉ không tính là người đơn thuần dịu dàng thôi, ít nhất không phải ác độc như thế, chuyện ngày hôm nay, thật sự làm ông quá thất vọng.
Lão phu nhân ngồi trên ghế dựa, uống một ngụm trà. Bởi vì Đại phu nhân là con cháu danh môn, nàng dâu Lí gia danh chính ngôn thuận cưới về, tất nhiên không thể tuỳ tiện đánh chửi như đám nha đầu ma ma, nhưng không có nghĩa là bà không thể trừng trị nó, không cho phép nó ra khỏi phòng đã là khoan dung lớn nhất rồi.
Đại phu nhân kìm nén sự đau nhức trong ngực, quýnh lên lao về phía trước, cầm lấy ống tay áo của Lí Tiêu Nhiên, bối rối nói: “Lão gia, lão gia! Lão gia chỉ có Mẫn Phong là con trai thôi! Lão gia đã nói tương lai sẽ giao lại mọi thứ cho con, sao người có thể đưa con đến Cổn Châu! Lão gia rõ ràng muốn lấy mạng của thiếp!”
“Buông ra!” Lí Tiêu Nhiên phất tay áo, quăng Đại phu nhân ra xa. Ông lui về phía sau một bước, lạnh lùng nhìn bà, trên mặt không có biểu cảm gì, giọng nói lạnh lùng mà kiên quyết, “Tưởng thị, ngươi gây sóng gió ở Lí phủ, còn xui khiến nô tỳ hạ độc thủ với ái thiếp của ta… Ngươi nghĩ mình là người Tưởng gia thì có thể muốn gì làm nấy sao! Đừng quên, ngươi đã gả vào Lí phủ, là thê tử của ta, hiện tại ta lấy gia pháp trừng trị ngươi! Từ nay về sau, ngoan ngoãn ở lại trong viện, không có sự phân phó của ta không ai được phép đến thăm!”
Lí Mẫn Phong bị lôi ra ngoài, lão phu nhân liếc mắt ra hiệu, có ma ma bước lên kéo Lí Trường Nhạc đi.
Lí Trường Nhạc thấy tình hình này, một khi mình đến am ni cô, có khả năng cả đời này sẽ phải ở lại đấy, sao nàng có thể rời đi dễ dàng như vậy, vội vàng nhào lên, quỳ gối trước mặt Lí Tiêu Nhiên: “Phụ thân, mọi chuyện con đều không biết, phụ thân cũng biết con không làm sai chuyện gì hết, không thể vì sai lầm của mẫu thân mà trách con được…” Nàng vô cùng lo lắng hô lên: “Con không muốn đến am ni cô, con không đi, phụ thân, con không đi…”
Lí Tiêu Nhiên ngẩng đầu, lớn tiếng nói: “Lôi đi!” Ngay lập tức có bốn ma ma bước lên kéo Lí Trường Nhạc ra ngoài, Lí Trường Nhạc liều mạng khóc kêu, tóc cùng trâm cài rối loạn, lúc này nàng ta quả thật xui xẻo, hơn nữa còn chẳng hiểu ra sao bị dính xui xẻo. Thật ra nếu không phải Đỗ ma ma nói ra chuyện xưa của Đại phu nhân, nàng tuyệt đối sẽ không bị liên luỵ, nhưng hiện tại Lí Tiêu Nhiên cùng lão phu nhân đều căm giận Đại phu nhân như vậy, sao có thể tha cho nàng ta?
“Người đâu! Người đâu…” Đại phu nhân hô lên, chạy đến ngăn cản mấy ma ma kia: “Muốn kéo Trường Nhạc đi thì phải kéo ta đi trước!” Bà vừa thở gấp vừa ôm ngực, lung lay sắp đổ.
“Ngươi muốn ta làm cho ngươi mất hết thể diện trước mặt mọi người hả?” Lí Tiêu Nhiên nhìn thẳng vào bà, giọng điệu nghiêm khắc: “Ngươi gây loạn còn chưa đủ? Nhất định phải ép ta bỏ vợ, ngươi mới vừa lòng sao?”
“Không! Không! Không!” Đại phu nhân hô to thảm thiết, vội đưa tay ôm lấy Lí Trường Nhạc. Rồi quay đầu nhìn Lí Tiêu Nhiên, trong mắt tràn đầy thê lương, “Thiếp sai rồi! Có được không? Lão gia đừng mang nữ nhi của thiếp đi… Thiếp không để cho lão gia mang nữ nhi của thiếp đi…”
Nhưng đám ma ma lúc này căn bản không dám nghe lời bà, đẩy tay bà kéo Lí Trường Nhạc ra ngoài. Ba hồn bảy vía của Đại phu nhân đều bay đi mất. Mắt thấy không còn giữ được Lí Trường Nhạc, dưới tình thế cấp bách, Đại phu nhân quỳ gối trước mặt lão phu nhân, khóc lớn không ngừng. Hai tay bà ôm lấy chân lão phu nhân thật chặt, khóc hô: “Đừng mà! Đừng mà! Lão phu nhân, con dập đầu trước người, con dập đầu trước người, thả Lí Trường Nhạc đi… Con dập đầu trước người!” Bà đập đầu xuống đất vang lên tiếng “cạch cạch cạch”.
Lão phu nhân quay mặt đi, nhíu mày, căn bản không có ý định tha thứ cho Lí Trường Nhạc. Theo bà thấy, cháu gái mỹ mạo quá đáng này tương lai nhất định sẽ mang đến mối hoạ, cho dù có giữ nó lại, nó nhất định sẽ hận mọi người đối xử với mẫu thân cùng đại ca của nó như vậy, đã thế, không bằng nhất quyết đuổi đi.
Đại phu nhân thấy cầu xin vô dụng, đột nhiên túm lấy làn váy của Lí Vị Ương: “Vị Ương! Vị Ương, mẫu thân sai rồi, mẫu thân không nên hại con, mọi chuyện đều do ta làm, nhưng không liên quan đến Đại tỷ cùng Đại ca con, con tha cho hai đứa đi, con van cầu lão phu nhân tha cho hai đứa đi! Từ nay về sau ta sẽ không bao giờ đối nghịch với con nữa, không bao giờ nữa!”
Lí Vị Ương lạnh lùng nhìn, trong lòng thấy thoải mái vô cùng, nhưng trên mặt lại đầy vẻ khó xử, đưa tay đỡ Đại phu nhân đứng lên: “Mẫu thân, người như vậy Vị Ương nhận không nổi, mau đứng lên rồi nói!”
Đại phu nhân không nhúc nhích, cầm làn váy của nàng thật chặt, Lí Vị Ương chớp mắt với Triệu Nguyệt, Triệu Nguyệt lập tức bước lên, răng rắc một tiếng nhấc cổ tay Đại phu nhân ra, Đại phu nhân cả người chấn động, như rối gỗ bị Triệu Nguyệt nhấc lên.
|
Càng huyên náo càng kỳ cục, lão phu nhân nhíu mày: “Còn không dẫn người đi!”
Mọi người không dám trì hoãn nữa, Lí Trường Nhạc liều mạng giãy dụa nhưng vẫn bị người dưới dùng sức lôi đi.
Liên tiếp mất đi con trai con gái, Đại phu nhân ngây người, miệng bà thì thào, lẩm bẩm, không ngừng nói: “Trường Nhạc, Mẫn Phong, Trường Nhạc, Mẫn Phong, mẫu thân vô năng…” Sau đó bà bị nha đầu ma ma đưa ra khỏi phòng.
Trong khoảnh khắc, cả căn phòng tĩnh lặng lại.
Lí Vị Ương nhìn lão phu nhân, trầm ngâm: “Lão phu nhân, phủ Tưởng Quốc công bên kia —— “
Lão phu nhân cười lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua Lí Tiêu Nhiên đang băng bó vết thương trên cánh tay: “Nó gả đến đây thì chính là con dâu nhà ta, xử trí thế nào là chuyện của chúng ta, căn bản không cần thông báo cho bọn họ.”
Ý của lão phu nhân, rõ ràng là không đính nói cho phủ Tưởng Quốc công biết chuyện này, Lí Vị Ương chớp chớp mắt: “Vậy nên giải thích chuyện mẫu thân đóng cửa không ra ngoài cùng việc Đại ca Đại tỷ không ở trong phủ với họ như thế nào?”
“Vấn đề này không khó, nói mẫu thân con tĩnh tâm dưỡng bệnh, còn Đại tỷ con, đến miếu cầu phúc cho bà ta, Đại ca con, là ta phái đi Cổn Châu giúp đỡ Nhị đệ, ta muốn nhìn xem, Tưởng gia còn có thể gây ra sóng gió gì nữa!” Lí Tiêu Nhiên oán hận nói.
Lí Vị Ương buông mắt xuống, Tưởng gia sẽ tin lý do thoái thác này sao, chỉ sợ – chưa hẳn.
Chuyện xảy ra tối hôm đó, tuy Lí Tiêu Nhiên có hạ lệnh cấm khẩu, nhưng trong đám nô tỳ lại bắt đầu có lời đồn đãi, Đại phu nhân sinh bệnh, bệnh rất nặng, hơn nữa là bị ma quỷ doạ thành bệnh. Ban đầu, chuyện ma quỷ dễ khiến cho mọi người phụ hoạ, cũng dễ bị lan truyền. Huống chi, trong phủ nhiều nha đầu ma ma như vậy, người biết chân tướng không dám nói, người không biết chuyện thì đoán mò, nhiều người nhiều miệng, ngươi một câu ta một câu, xôn xao hết lên, càng lan truyền càng mãnh liệt.
Lúc Lí Mẫn Đức kể với Lí Vị Ương thì nàng đang cho chim nhỏ ăn, nghe vậy quay đầu lại: “Cái gì? Bọn họ nói Đại phu nhân bị trúng tà?”
“Đúng vậy, bọn họ nói Đại bá mẫu hiện tại nghi thần nghi quỷ, ngày nào cũng trốn trong phòng không dám ra ngoài.” Lí Mẫn Đức dở khóc dở cười, nhìn Lí Vị Ương, “Bà ta cả ngày lầm bầm lầu bầu, nói muốn gọi đạo sĩ đến trừ tà, đại phu đến cũng không chịu khám bệnh, ta thấy bà ta chẳng mấy chốc thành điên, nếu bà ta điên thật, vừa hay đưa đi làm bạn với Ngũ tỷ.” Sau đó, hắn lại nói: “Dù sao bà ta coi như mạng lớn, hôm đó náo loạn như vậy mà không chết.”
Lí Vị Ương cười nói: “Phụ thân và lão phu nhân sẽ không để bà ta chết, nếu bà ta đột nhiên chết đi, Tưởng gia tới cửa hỏi, phụ thân biết ứng đối thế nào, cho nên bọn họ sẽ mời đại phu, để cho bà ta còn sống, uống thuốc, xem bệnh đầy đủ, chờ tới thời điểm có thể chết bà ta mới được giải thoát.”
Trong nháy mắt Lí Mẫn Đức hiểu được đạo lý trong đó, cười nói: “Tam tỷ, chỉ có tỷ hiểu biết tâm tư Đại bá phụ.”
Nếu ngươi dùng nửa đời nghiên cứu một người, ngươi sẽ hiểu biết thôi, Lí Vị Ương không nói ra lời này, nàng chẳng những hiểu biết Lí Tiêu Nhiên, nàng còn hiểu Đại phu nhân, người này tâm tính cứng cỏi, kiên cường hiếu thắng, nhưng có một nhược điểm lớn nhất, chính là dục vọng khống chế của bà ta, bà ta muốn khống chế mỗi cá nhân trong nhà, nếu người khác không phục tùng sự khống chế, bà ta sẽ không tiếc bất cứ thứ gì trừ bỏ đối phương, chính vì thế mới có quá nhiều người chết trong phủ. Thật ra Đại phu nhân thân phận cao quý, chỗ dựa vững chắc lớn mạnh, nếu bà ta ngoan ngoãn làm chủ mẫu, căn bản không rơi vào bước đường cùng như thế này, bởi vì cho dù những người khác sinh con trai cũng không thể uy hiếp đến địa vị của bà ta, mà bà ta lại cố tình độc quyền chuyên chế như vậy! Lần này Lí Tiêu Nhiên xem như đã bị Đại phu nhân đâm nát tâm can, nếu không có Tưởng gia, hiện giờ Đại phu nhân chắc chắn không còn sống.
Cho nên Lí Vị Ương chỉ cười, không nói lời nào.
Lí Mẫn Đức vừa định nói gì đó, đột nhiên Bạch Chỉ vội vàng bước vào, hành lễ: “Tiểu thư, Nguỵ Quốc phu nhân tới thăm.”
|