Thứ Nữ Hữu Độc: Cẩm Tú Vị Ương
|
|
Chương 86: Đạo cao một trượng(4) Ngụy Quốc phu nhân? Lí Vị Ương nhướng mày, vô sự không đăng tam bảo điện (không có việc gì cần thì không đến), chỉ sợ bà ta đã nghe thấy tin tức gì đó. Nàng suy nghĩ, nói: “Lão phu nhân tất nhiên sẽ xử trí, khỏi cần quan tâm đến bà ta.”
Ngụy Quốc phu nhân vừa tới đã đi thẳng đến viện của Đại phu nhân, nhưng bị thị vệ ở cửa ngăn cản, bà thở hổn hển chạy tới Hà Hương viện, lão phu nhân tứ lạng bạt thiên cân (bốn lạng bạt ngàn cân, lấy thế yếu thắng lực mạnh) nói con dâu đang dưỡng bệnh. Nguỵ Quốc phu nhân không hết hy vọng, quấn lấy muốn đến nhìn xem mới thôi.
Lão phu nhân mặc kệ, Nguỵ Quốc phu nhân không thể không bỏ cuộc, trở về. Mà bà ta không phải là người dễ bị đuổi đi, từ hôm đó, cứ cách hai ba ngày lại đến dây dưa, đòi gặp mặt Đại phu nhân.
Hôm đó, Lí Vị Ương ở Hà Hương viện, hầu hạ lão phu nhân uống thuốc, lúc này nghe thấy Nguỵ Quốc phu nhân lại tới.
Lão phu nhân cầm bát đặt thật mạnh xuống bàn, bộ dáng uống không nổi: “Hừ, sao lại tới nữa.”
“Lão phu nhân đừng vội, Nguỵ Quốc phu nhân đã muốn gặp mẫu thân thì để bà ấy đi gặp đi, không có vấn đề gì.” Lí Vị Ương mỉm cười nói.
“Thế sao được, nếu để nó nhìn thấy bộ dáng nữ nhân kia, nhất định cho rằng Lí gia bạc đãi tỷ tỷ của nó! Chẳng những không thể để nó gặp mặt, càng không thể để tin tức truyền ra ngoài!”
“Giấu giếm không phải là biện pháp lâu dài, cứ giằng co như vậy, không bằng để bà ấy nhìn tận mắt, chỉ có điều để cho bà ấy nhìn thấy gì, thì là do chúng ta quyết định.” Lí Vị Ương mỉm cười nói.
Lão phu nhân sửng sốt, lập tức ngẩng đầu lên nhìn Lí Vị Ương, cẩn thận cân nhắc một lát, cười nói: “Cũng chỉ có nha đầu con lanh lợi, được rồi, con đi an bày đi.”
Ngụy Quốc phu nhân đợi bên ngoài đúng một canh giờ mới nhìn thấy Lí Vị Ương tươi cười chân thành đi ra: “Di mẫu.” (Dì)
Mặt Nguỵ Quốc phu nhân trầm xuống: “Ai là dì của ngươi!”
Lí Vị Ương không hề lộ ra vẻ không vui, ngược lại cười rất ôn hoà: “Dì đến thăm mẫu thân sao? Ai da, đúng là không khéo, mẫu thân thân thể không khoẻ, gần đây không muốn gặp mặt khách.”
“Khỏi cần dài dòng, các ngươi còn không để ta gặp Đại tỷ, cẩn thận ta –” Nguỵ Quốc phu nhân mới nói một nửa, Lí Vị Ương đã cười nói: “Dì, nếu dì đã muốn thế, mọi người sẽ không ngăn cản, mời đi theo con.”
Ngụy Quốc phu nhân sửng sốt, lập tức cho rằng đối phương bị bà doạ sợ, hừ lạnh một tiếng, phân phó người bên cạnh: “Đi thôi.”
Cao Mẫn vẻ mặt mất hứng: “Mẫu thân, sao người lại phải nghe lời một tiểu nha đầu?!”
Ngụy Quốc phu nhân thấp giọng nói: “Trước tiên đến gặp Đại di mẫu của con rồi nói tiếp, có chứng cớ rồi chúng ta sẽ đến phủ Quốc công.”
Cao Mẫn gật đầu: “Mẫu thân nói phải.” Nhưng mà nàng càng nhìn Lí Vị Ương càng cảm thấy không vừa mắt, cho nên nhìn Lí phủ cũng thấy phiền chán.
Bước vào Phúc Thuỵ viện, Lí Vị Ương dừng chân, nói: “Mời dì đi trước.”
Ngụy Quốc phu nhân kiêu ngạo ngẩng cao đầu, đi phía trước, nha đầu đẩy cửa lớn ra, bà là người đầu tiên bước vào.
Vừa mới vào viện, Nguỵ Quốc phu nhân còn chưa kịp khôi phục lại tinh thần, vèo một tiếng, bên trái có sợi dây thừng bay tới, vèo tiếng nữa, bên phải cũng có sợi dây thừng bay tới. Người bà lập tức bị hai dây thừng quấn quanh. Thấy trước mặt có hai tiểu đạo sĩ cầm đầu dây chạy xung quanh, miệng lẩm nhẩm, bà bị quấn không thể động đậy.
Ngụy Quốc phu nhân giận tím mặt: “Các ngươi đồ chó má, đang làm cái gì?! Lí Vị Ương, ngươi làm cái trò gì!”
Cao Mẫn vội vàng chạy vào, nhìn thấy trong viện có tế đàn, một lão đạo sĩ đứng sau đàn, hai mắt nhắm một nửa, miệng lớn tiếng hô, một tay giơ lên cao lắc chuông đồng, một tay làm hình dáng kỳ quái trước ngực.
“Các ngươi đang làm gì!” Cao Mẫn kêu to: “Mau thả mẫu thân ta ra!”
Chuông trong tay đạo sĩ đập thật mạnh lên bàn tế, hai mắt bỗng dưng mở lớn, hai tiểu đạo sĩ cầm đầu kia dây thừng, kéo thật nhanh, Nguỵ Quốc phu nhân bị trói chặt, đứng chỗ đó không thể chạy trốn, bà thét thật to: “Người đâu, người đâu, mau đến đây!”
Nhưng Triệu Nguyệt chắn trước mặt nha đầu ma ma, trong viện ngoại trừ mẹ con Nguỵ Quốc phu nhân thì không ai có thể bước vào.
Lí Vị Ương đi vào, nhẹ nhàng dùng tay ra hiệu, đạo sĩ lập tức xông lại, cầm kiếm gỗ vung loạn trước mặt Nguỵ Quốc phu nhân, miệng lẩm bẩm: “Lập tức tuân lệnh, Thái Thượng Lão Quân hiểu tâm ý ta, tất cả yêu ma quỷ quái, mau đền tội!” Niệm xong, hắn cầm lư hương trên bàn, đốt phù vàng, sau đó đung đưa lư hương trước mặt Nguỵ Quốc phu nhân, chợt hét lên một tiếng: “Yêu ma quỷ quái, bụi tan khói diệt!”
Trong chớp mắt, một lư hương đựng tro, toàn bộ hắt lên người Nguỵ Quốc phu nhân.
“Cút ngay!” Ngụy Quốc phu nhân thở hổn hển lớn tiếng hét, nhưng bà giãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra, đầy mặt đầy người toàn là tro bụi.
Cao Mẫn nhào lên liều mạng đánh hai tiểu đạo sĩ kia, nhưng người ta dù sao cũng là nam tử, nàng lảo đảo té ngã xuống đất, cả người chật vật.
|
“Tất cả quỷ quái yêu ma, lập tức hiện nguyên hình!”
Đạo sĩ lại hét lớn một tiếng, cầm chén máu gà trên bàn, thẳng tay hắt qua.
Cao Mẫn không đề phòng, bị hắt trúng người, trước giờ nàng làm gì đã nhận phải đãi ngộ này đâu, gần như bị chọc giận tức điên, nhảy dựng lên tát tiểu đạo sĩ một cái: “Các ngươi ăn gan hùm mật gấu rồi hả!”
Ngụy Quốc phu nhân la lớn: “Các ngươi đang làm cái gì? Đúng là quá phận! Đám bên ngoài chết cả rồi sao mau tới cứu ta…”
Chỉ chốc lát sau, mẹ con Nguỵ Quốc phu nhân đầy người là máu gà cùng tro bụi, còn đâu sự tôn quý của phu nhân tiểu thư, so với bà điên đầu đường xó chợ còn không bằng. Nguỵ Quốc phu nhân thét lên chói tai, xuyên thấu nóc nhà, ầm ỹ cả viện, Lí Vị Ương phất tay, Triệu Nguyệt tránh ra, nha đầu ma ma bên ngoài mới vọt vào, nhìn thấy tình cảnh này, muốn cười mà không dám cười, đành xông lên đẩy hai đạo sĩ kia ra giải cứu Nguỵ Quốc phu nhân.
Cao Mẫn gào khóc: “Lí Vị Ương, ngươi tiểu tiện nhân không thể chết tử tế, ngươi biến chúng ta thành cái dạng này…!”
Lí Vị Ương cười đi vào nói: “Ai da, sao lại thế này?! Thôi ma ma, Thôi ma ma!”
Thôi ma ma là ma ma lão phu nhân phái đến trông coi Đại phu nhân, thường ngày vô cùng nghiêm khắc, bà đã sớm nhận được tin tức Nguỵ Quốc phu nhân đến, lập tức bố trí viện này theo lời dặn dò của Tam tiểu thư, lúc này nghe thấy Lí Vị Ương gọi, bà vội vàng tạo bộ dáng kích động chạy từ trong phòng ra: “Huyện chủ.”
Lí Vị Ương chỉ vào Ngụy Quốc phu nhân nói: “Dì đến thăm mẫu thân, các ngươi sao lại làm thế này, mời đạo sĩ đến làm phép cũng không báo trước một tiếng.”
Thôi ma ma vội vàng xin lỗi: “Không biết Ngụy Quốc phu nhân đến thăm, lão nô thất lễ, nhưng mà – đạo sĩ này là Đại phu nhân mời đến.”
Ngụy Quốc phu nhân tức giận: “Nói năng bậy bạ! Đại tỷ ta trước giờ không tin vào mấy thứ ma quỷ!”
Lí Vị Ương thở dài một hơi: “Trước nay khác nhau rồi, mẫu thân thật sự bị bệnh không nhẹ, tai nghe chỉ là hư ảo, mắt thấy mới là thực, dì vẫn nên vào xem đi, thuận tiện khuyên bảo mẫu thân tĩnh dưỡng cho tốt.”
Ngụy Quốc phu nhân giận dữ, bất chấp thay quần áo rửa mặt, không chút cố kỵ xông vào.
Trong phòng, rèm cửa sổ vén một nửa, ánh sáng hơi mờ mịt tối tăm, Đại phu nhân nằm trên giường vẫn không nhúc nhích. Nguỵ Quốc phu nhân bước lên phía trước, thấy hai gò má Đại phu nhân lõm xuống, hốc mắt xanh đen, xương gò má vốn cao cao nay đã thay đổi rất nhiều, gần như là hai người khác biệt với vị phu nhân cao ngạo phú quý lúc trước.
Ngụy Quốc phu nhân âm thầm nhíu mày, sao lại bệnh đến mức này.
Đại phu nhân đang mê man, Thôi ma ma đến bên giường Đại phu nhân nói: “Phu nhân, Nguỵ Quốc phu nhân đến, phu nhân tỉnh giấc đi.”
Lúc trước Nguỵ Quốc phu nhân bị lão phu nhân cự tuyệt nhiều lần, trong lòng đã có nghi ngờ, thậm chí bà còn cảm thấy Đại phu nhân bị mấy người này giam lỏng, hiện tại nhìn thấy giữa ban ngày ban mặt Đại phu nhân còn đang mê man, sắc mặt rất không tốt, nhíu mày: “Đại tỷ!”
Đột nhiên Đại phu nhân bừng tỉnh, một lúc lâu sau, bà lấy tay dụi mắt, bật dậy, ánh mắt ngây dại nhìn Nguỵ Quốc phu nhân, như thể không nhận ra bà là ai.
Ngụy Quốc phu nhân sốt ruột tiến lên một bước: “Đại tỷ!”
Đại phu nhân yên lặng nhìn Ngụy Quốc phu nhân, vung tay bà ta ra, hai tay giơ quơ lung tung trước mặt.
“Đừng tới tìm ta, đừng tới tìm ta, chuyện này không thể trách ta, ta cũng chỉ bất đắc dĩ. Muốn trách, thì trách ngươi vận khí không tốt… Ngũ di nương ngươi tha cho ta, ta chỉ thân bất do kỷ. Ta đã ăn năn, ta dựng đàn tế cho các ngươi, làm phép cho các ngươi, ta bồi tội với các ngươi…”
Đầu tiên Đại phu nhân cuồng loạn lên, sau đó thì không ngừng cầu xin.
Ngụy Quốc phu nhân kinh ngạc, đối phương căn bản không nhận ra mình là ai.
Khuôn mặt đầy máu và tro bụi này, Đại phu nhân đương nhiên không nhận ra, Thôi ma ma nhắc nhở: “Nguỵ Quốc phu nhân, ngài có nên đi rửa mặt trải đầu trước không, đừng doạ phu nhân.”
Ngụy Quốc phu nhân trừng mắt: “Cái gì mà doạ, bộ dáng ta doạ người lắm sao?!”
Lí Vị Ương mỉm cười, đứng từ xa nhìn.
Ngụy Quốc phu nhân cầm lấy cánh tay Đại phu nhân: “Đại tỷ, vừa rồi tỷ phân phó người làm phép trong sân sao?”
Đại phu nhân như ý thức được điều gì đó, miệng than thở: “Làm phép? Đúng vậy, ta phân phó…” Bà cầm lấy tay Nguỵ Quốc phu nhân, căng thẳng hỏi: “Bắt được quỷ chưa?”
Ngụy Quốc phu nhân khiếp sợ nhìn Đại phu nhân: “Đâu ra quỷ?”
Đại phu nhân thần bí: “Viện này có quỷ đấy! Ngươi không biết thôi, mỗi ngày cứ nửa đêm lại bò ra doạ người, lưỡi dài, mắt đỏ, tóc đen, mặc quần áo trắng bệch, chính là Ngũ di nương, là Ngũ di nương! Nàng ta đến đòi mạng ta! Nhất định là nàng ta! Không, cũng có thể là Tam phu nhân… Đúng, là bọn họ!”
|
Chương 87: Tranh giành tình yêu Ngụy Quốc phu nhân nghe xong, hai mắt mở to, trong lòng hoang mang: “Đại tỷ, sao tỷ có thể tin mấy tên đạo sĩ thối ấy?!”
Đại phu nhân tức giận nói: “Đạo sĩ thối cái gì! Không được vô lễ với tiên trưởng! Ông ấy tới cứu ta! Hiện ta giờ ta thấy thoải mái hơn nhiều, ngực không còn đau nhức, đầu cũng không còn đau! Thần linh phù hộ! Nếu không có ông ấy hoá giải, không chừng ta đã đi đời nhà ma rồi!”
Ngụy Quốc phu nhân không thể tin nổi: “Đại tỷ, rốt cuộc tỷ bị sao vậy, nói năng lung tung!”
“Ngươi mới nói năng lung tung!” Đại phu nhân nhìn khắp bốn phía xung quanh, thần kinh căng thẳng, “Đừng có nói xấu tiên trưởng, bằng không ông ấy đi mất, đến lúc đó nữ quỷ lại đến thì biết làm sao!”
Ngụy Quốc phu nhân quả thực không biết phải nói gì: “Đại tỷ, không có nữ quỷ gì hết, mấy người đó là đồ lừa đảo! Vừa rồi hắn nói muội là nữ quỷ, vẩy đầy máu gà với tro bụi vào mặt muội! Tỷ xem!”
“Đồ lừa đảo?” Đại phu nhân lắp bắp kinh hãi, lập tức run như cầy sấy, “Nói như vậy, Ngũ di nương còn ở trong viện?! Ta mời đạo sĩ đến làm phép, như vậy nữ quỷ kia chẳng phải sẽ hận ta sao? Chỉ sợ nàng ta sẽ dùng thủ đoạn lợi hại hơn để trả thù, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?” Bà xốc chăn lên, xoay người xuống giường, chân trần đi khắp phòng tìm thứ gì đó.
“Đại tỷ, tỷ tìm gì thế?!” Nguỵ Quốc phu nhân không biết nên nói gì.
Đại phu nhân kêu to: “Thôi ma ma, linh phù của ta, nhanh lấy ra!”
Thôi ma ma vội vàng cầm một chồng linh phù: “Phu nhân, ở đây!”
“Trên cửa, trên cửa sổ, trên cột, trên màn, trên tủ quần áo, bình phong… đều dán hết lên! Mau gọi người đến dán giúp ta! Dán hết từ trong ra ngoài! Không được bỏ sót chỗ nào!” Đại phu nhân kêu lên như bị điên.
Lúc này ánh mắt Đại phu nhân hỗn loạn, căng thẳng khẩn trương, mặt vàng vọt, bước chân lảo đảo, miệng không ngừng lẩm bẩm, Nguỵ Quốc phu nhân bị khiếp sợ, bà đột nhiên cảm thấy Đại tỷ không phải bị giam lỏng, mà là bị yểm bùa, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?! Lí Vị Ương, ngươi mau nói rõ ràng!”
|
Lí Vị Ương thở dài một hơi, nói: “Dì, mẫu thân cả ngày nói trong viện này có quỷ, có lẽ thật sự có quỷ, dì biết đấy, đầu tiên Lâm ma ma lạc đường trong núi, cuối cùng không trở về, sau đó Đỗ ma ma làm việc sai sót bị mẫu thân đánh chết, về sau Đại tỷ chỉ nói sai một câu, mẫu thân lại phạt Đại tỷ đóng cửa suy nghĩ, hiện tại Đại ca cũng bị mẫu thân ép rời đi, mọi người đều không chịu nổi tính khí mẫu thân, cứ tới gần là thấy sợ, cho nên viện này gần đây không ai dám đến gần, đúng rồi, Ngũ muội nhà này cũng điên rồi, chính là bị doạ rồi phát điên trong viện này, mọi người thương lượng chuyển mẫu thân ra ngoài dưỡng bệnh, sau đó phong bế viện, tránh cho nhiều người bị ngộ hại.”
Ngụy Quốc phu nhân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhìn thoáng qua căn phòng âm trầm, sau lưng bất giác thấy lạnh, thủ đoạn của tỷ tỷ bà biết, những năm gần đây không biết đã giết chết bao nhiêu người, chẳng lẽ hiện tại những người này đến tìm Đại tỷ báo thù sao? Cao Mẫn bỗng ôm lấy cánh tay bà: “Mẹ đã gặp Đại di mẫu rồi, Đại di mẫu đã không có chuyện gì thì chúng ta nhanh rời đi thôi, nơi này thật sự quỷ khí dày đặc!”
Ngụy Quốc phu nhân nhìn thoáng qua Đại tỷ nhà mình, thấy bộ dáng Đại tỷ quả thật không giống bị giam lỏng, huống chi bà cũng cảm thấy nơi này rất đáng sợ, gật đầu, nói với Đại phu nhân: “Đại tỷ, tỷ nghỉ ngơi cho tốt, hôm khác muội lại đến thăm.” Nói xong, dẫn Cao Mẫn nhanh chóng rời đi.
Bà ta đi rồi, Thôi ma ma mới nhẹ nhõm thở phào một hơi, phân phó người đỡ Đại phu nhân đang lải nhải nằm xuống, đi cùng Lí Vị Ương ra ngoài cửa: “Kế sách của Tam tiểu thư thật hay.”
Lí Vị Ương cười nói: “Dùng chút huân hương là có thể làm cho thần trí không thanh tỉnh, Nguỵ Quốc phu nhân vừa rồi bị mùi máu gà cùng tro bụi bám đầy người, bằng không chắc chắn sẽ ngửi thấy.”
Nàng phân phó đốt huân hương dày đặc trong phòng Đại phu nhân, có tác dụng làm thần trí phát sinh hỗn loạn, Đại phu nhân vốn sợ hãi ma quỷ, hiện giờ càng nghiêm trọng, cứ như thế, Nguỵ Quốc phu nhân sẽ không nghi ngờ.
Lí Vị Ương thấp giọng nói: “Mẫu thân mấy ngày nay thế nào?”
Thôi ma ma cười nói: “Lúc khoẻ lúc không, đôi khi tỉnh táo còn lại là hồ đồ, lúc tỉnh táo thì chửi ầm lên, bảo các nô tỳ mau đi tìm Đại tiểu thư cùng Đại thiếu gia, lúc hồ đồ thì nói trong phòng có quỷ, buổi tối thường xuyên mơ thấy ác mộng rồi bừng tỉnh, ban ngày cũng không thể an tâm, đầu óc không tốt lắm, cho nên bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, đại phu nói cứ tiếp tục như vậy, nhiều lắm chỉ còn nửa năm.”
Lí Vị Ương gật đầu, khóe miệng hiện lên nụ cười mỉm không dễ phát hiện. Nàng muốn làm cho Đại phu nhân ngày đêm không an tâm, khổ sở không chịu nổi.
Thôi ma ma cúi đầu, nghĩ thầm Tam tiểu thư tuổi còn trẻ mà ra tay độc ác, mới vào phủ được nửa năm nhưng có bản lĩnh biến Đại phu nhân thành dạng này, hôm nay còn có thể tiễn bước nhân vật khó đối phó như Nguỵ Quốc phu nhân, quả nhiên lợi hại không ai bằng. Nhưng mà, sau lưng Đại phu nhân còn có Tưởng gia, mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng như vậy sao? Lời này bà không dám nói ra trước mặt Lí Vị Ương, thậm chí không dám để lộ biểu cảm gì.
Lí Vị Ương nhìn biểu cảm của bà ta, biết bà ta đang nghĩ gì, cười nói: “Về sau làm phiền Thôi ma ma chăm sóc mẫu thân, nhưng mà ma ma cũng nên biết, lão phu nhân phái ma ma tới đây để làm gì, đừng tự tiện chủ trương là tốt nhất.”
Thôi ma ma lắp bắp kinh hãi, vội nói: “Nô tỳ không dám, nô tỳ nhất định sẽ nhìn chằm chằm không rời mắt.”
Dựa theo cách nghĩ của Lí Vị Ương, nhổ cỏ không nhổ tận gốc xuân đến lại sinh sôi, nàng muốn động thủ giết Đại phu nhân, nhưng lão phu nhân cùng Lí Tiêu Nhiên còn phái người canh giữ chỗ này, rõ ràng vẫn chưa hạ quyết tâm, nếu vội vàng động thủ, đầu tiên là làm bọn họ mất hứng, thứ hai, nhất định sẽ kinh động Tưởng gia. Nháo loạn đến mức cá chết lưới rách không phải là kết quả nàng muốn. Nhưng không có nghĩa Lí Vị Ương không có biện pháp khác, biện pháp không cần nàng động thủ có rất nhiều! Nàng nghĩ thầm trong lòng, trên mặt lại cười rất ngọt ngào: “Thôi ma ma hiểu là tốt rồi.”
|
Chương 87: Tranh giành tình yêu(2) Trong lòng Thôi ma ma càng không yên, cười làm lành nói: “Đưa tiễn Huyện chủ.”
Thư phòng phủ Thái tử
Thái tử cùng Thác Bạt Chân thương lượng xong chính vụ, vỗ vỗ vai hắn: “Tam đệ, đệ nên lấy Chính phi đi thôi.”
Thác Bạt Chân mỉm cười: “Hiện giờ đệ bận rộn chính sự, nào có tâm tình nghĩ đến chuyện đó?”
Thái tử lắc đầu nói: “Mẫu hậu nói, Chu Thái phó từng nói với người, hy vọng có thể gả tiểu nữ nhi của ông ấy cho đệ, danh tiếng cô nương ấy chắc đệ đã nghe qua, nàng ấy xinh đẹp thông minh, dịu dàng hiền lành, là tài nữ nổi danh Kinh đô, rất xứng đôi với đệ…”
Thác Bạt Chân đương nhiên biết vị Chu tiểu thư am hiểu thư pháp này, từng là nhân tuyển hắn cân nhắc cho vị trí Chính phi, nhưng hiện giờ lại lơ đãng nói: “Chuyện này về sau hẵng nói.”
Thái tử lắc đầu: “Tam đệ, đệ đừng có giống Ngũ đệ mê luyến Lí Trường Nhạc kia, hai ngày nay Ngũ đệ nói với phụ hoàng muốn lấy Lí Trường Nhạc làm Chính phi, kết quả phụ hoàng giận tím mặt, mắng hắn một trận, cô nương kia xinh đẹp thì có xinh đẹp, nhưng không được yêu thích, quan trọng nhất là phụ hoàng cùng Thái hậu không thích nàng ta, nếu đệ cưới nàng ta thì có kết quả gì tốt? Nữ nhân sao, thật ra đều giống nhau, chỉ cần bề ngoài đẹp mắt một chút, vợ chồng hoà hợp mới là quan trọng nhất.”
Thái tử chưa gặp Lí Trường Nhạc, chỉ nghe mọi người nói nàng ta là tiểu mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, nhưng theo hắn thấy, nếu vì một nữ nhân mà làm Hoàng đế không hài lòng, vậy thì rất ngu xuẩn.
“Đại ca quá lo nghĩ rồi.” Thác Bạt Chân từng nghĩ đến chuyện lấy Lí Trường Nhạc, nhưng từ lúc nàng ta bị phụ hoàng chán ghét, hắn lập tức cắt đứt tâm tư này.
“Đệ đừng gạt ta, gần đây đệ sưu tập rất nhiều bộ sách, đồ cổ, bản nhạc, tất nhiên là dùng để lấy lòng nữ tử, nhưng người có thể làm đệ coi trọng, sợ rằng chỉ có mỹ nhân kia, nhưng mà, Tam đệ, có câu này ta phải nhắc nhở đệ, nếu phụ hoàng không có ác cảm với Lí Trường Nhạc, ta đây nhất định sẽ ủng hộ đệ lấy nàng ta, bởi vì ông ngoại nàng ta là Tưởng Quốc công, phụ thân còn là Lí Thừa tướng, điều này trợ giúp chúng ta rất nhiều, nhưng hiện tại phụ hoàng có ác cảm với nàng ta, vậy đệ phải suy nghĩ cho kỹ, hơn nữa, nữ tử chỉ là thêu hoa lên gấm (ví với việc làm cho sự vật càng đẹp hơn), tuyệt đối không thể quá sủng ái các nàng, bằng không sẽ gây hoạ lớn cho đệ…”
Những thứ kia… đúng là hắn có sưu tập, nhưng sau khi sưu tập lại không đem tặng đi, Thác Bạt Chân trầm mặc một lát, không nói gì.
Thái tử rất lo lắng: “Tam đệ, đệ thật sự say mê nàng ta? Không thể được.”
“Đại ca yên tâm, đệ không phải người hồ đồ.”
Thái tử vẫn lo lắng: “Không được, ta nhất định phải thay đệ tìm một giai nhân…”
“Chuyện này… mong Đại ca để đệ tử xử lý, đã lấy vợ, đương nhiên phải lấy một người cầm sắt hài hoà (vợ chồng hoà hợp), có trợ giúp đến nghiệp lớn của chúng ta, Đại ca thấy có đúng không?” Thác Bạt Chân cười nói.
Thái tử thở dài: “Tam đệ…”
Thác Bạt Chân thấy hắn còn muốn khuyên nhủ, cười nói: “Đại ca, theo đuổi một nữ tử là một loại lạc thú, đệ quá bận rộn chính vụ, đôi khi cần tìm thứ gì đó để tiêu khiển, Đai ca coi như đây là thứ để đệ tiêu khiển đi, đệ sẽ không làm chậm trễ đại sự, Đại ca cứ yên tâm…”
“Người đệ nhìn trúng thật sự không phải Lí Trường Nhạc?” Thái tử thấy kỳ quái.
“Không phải.” Thác Bạt Chân kinh ngạc khi mình nói chắc như đinh đóng cột, ban đầu hắn thật sự định lấy Lí Trường Nhạc, hơn nữa hắn từng động tâm trước mỹ mạo của Lí Trường Nhạc, nhưng hiện giờ không biết vì sao, ý niệm này đã bị hắn quăng ra sau đầu.
“Không phải thì tốt.” Thái tử thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó cảm thấy tò mò, “Xem đệ hao tâm tốn sức như vậy, nữ tử này chẳng lẽ rất khó nắm trong tay sao?”
Thác Bạt Chân cười nói: “Chỉ hơi quật cường thôi.” Sợ rằng không chỉ quật cường mà còn ra tay độc ác với mình.
“Tam đệ, nữ nhân phải dịu dàng chăm sóc, nếu tính tình quá mạnh mẽ thì khó xử lý đấy.”
“Đại ca coi như đệ thích chinh phục đi, chinh phục một nữ nhân giống như chinh phục một con ngựa mạnh mẽ, trong quá trình dĩ nhiên có nguy hiểm, nhưng đó là lạc thú không phải sao? Hơn nữa, đệ không tin trên đời này có nữ nhân không thể chinh phục!” Đôi mắt Thác Bạt Chân chợt loé sáng, sau đó mỉm cười nói.
Từ hôm Lí Vị Ương nói hắn cách xa nàng một chút, ngược lại hắn càng để ý đến nàng, trong mắt hắn bại dưới tay người khác thì thôi, nhưng bại dưới tay Thác Bạt Ngọc thì tuyệt đối không được! Từ nhỏ đến lớn người đó luôn ngang cơ với mình, cho dù là mắt nhìn nữ nhân cũng giống nhau như vậy, hắn không chiếm được Lí Vị Ương, Thác Bạt Ngọc đừng mong thành công!
Thác Bạt Chân âm thầm hạ quyết tâm.
Buổi chiều hôm sau, Lí Vị Ương từ Hà Hương viện đi ra, vừa đến hoa viên, nhìn thấy Thác Bạt Chân đi từ xa tới.
|