Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
|
|
Chương 593: Gặp được kinh thư
Quả nhiên tin tức mà Dịch Cửu Hà tryền đến là lúc y đến Hàm Sơn bàn chuyện làm ăn thì bị hai người ở ngoài theo dõi. Mặc dù y một lần nữa nói rằng có thể đưa hai người này nhiều tiền hơn nữa, nhưng hai người đó chỉ cầm tiền của y rồi sau đó giết y ngay.
-Được rồi, anh cũng là một người không tồi, lúc đó coi như là giúp tôi, bây giờ tôi giúp anh lần này.
Diệp Mặc nói xong, hai quả cầu lửa bay ra ngoài, hai người đang ngất xỉu ở ngoài lập tức bị biến thành tro.
Dịch Cửu Hà ngơ ngác nhìn uy thế của Diệp Mặc, cho dù là âm hồn của chính mình cũng có xu thế bị tiêu tan. Nếu không phải là y quen biết vị tiền bối này, một quả cầu lửa của tiền bối bay đến, y lập tức cũng sẽ hồn phi phách tán.
Diệp Mặc thầm than, không biết mặt ngọc hộ thân của Dịch Cửu Hà đi đằng nào rồi, nếu có mặtngọc ở đây, nói không chừng cũng có thể có tác dụng.
-Tiền bối, đa tạ anh giúp tôi báo thù, tôi đã cảm thấy rằng tôi đã sắp bị tiêu tan ở cái thế giới này rồi. Tôi muốn nhờ anh giúp cho một việc, tôi không yên lòng nhất chính là vợ và hai đứa con gái của tôi, bây giờ tôi gặp chuyện, hai người anh trai của tôi chắc chắn sẽ tranh giành tài sản của gia đình tôi. Mà tôi lại có di chúc, nằm trong tay người bạn tốt nhất của tôi, Giang Quân Sơn...
-Anh muốn tôi đi lấy di chúc này đưa cho người nhà của anh hay sao? xem tại TruyenFull.vn
Diệp Mặc khẽ nhíu mày hỏi, hắn có chút không muốn liên quan đến việc này, bây giờ việc của bản thân hắn có quá nhiều.
Chỉ có điều con người Dịch Cửu Hà này không tồi, có thời gian rảnh, mình tiện đường đi một chuyến vậy. Hắn cảm thấy Dịch Cửu Hà đã quá lo lắng rồi, hắn có vợ lại có con gái, tài sản của mình tại sao lại có thể bị anh em lấy đi. Nước cờ này có thể tùy tiện đánh thế nào cũng không thể thua được, cần gì phải có di chúc?
-Cảm ơn tiền bối, tôi yên tâm rồi, anh gặp vợ tôi thì nói cho cô ấy biết, để cô ấy đem hòn đá sắc màu ấy cho anh, tập đoàn Cửu Hà của thành phố Cửu Đường chính là...
Dịch Cửu Hà chưa nói xong đã tiêu tan đi mất rồi.
Diệp Mặc thầm than một tiếng, tuy rằng hắn có ngọc âm sát, nhưng không có công pháp quỷ tu, như vậy không thể giúp được Dịch Cửu Hà. Dịch Cửu Hà có thể chống đỡ đến hôm nay, hoàn toàn là do những ý nghĩ lo lắng, một khi không còn lo lắng nữa, âm hồn của y không còn cách nào tiếp tục giữ vững, hoặc có thể nói là hôm nay không gặp được Diệp Mặc thì y cũng không thể kiên trì được lâu nữa.
Âm hồn không có môi trường nhất định, không có ai chuyên nuôi dưỡng, loại vật này rất khó tồn tại ở dương gian. Mà người bình thường nuôi dưỡng âm hồn, chỉ có thể là nghe theo mệnh lệnh, không có cách nào có suy nghĩ của riêng mình. Chỉ có quỷ tu, hoặc là bởi vì trong một hoàn cảnh nhất định có thực lực nhất định mới có thể dẫn xuất ra âm hồn thần trí của bản thân mình.
Diệp Mặc ổn định lại tinh thần, mở đường hầm dưới bàn.
Lối đi này vừa mở ra, Diệp Mặc lập tức liền hiểu ra nơi này đã từng có người ở, thậm chí không lâu trước đây còn có người ở. Bởi vì bên trong có gió, lại không có sự ẩm ướt như những đường hầm bình thường.
Đi vào đường hầm, đi được mấy mét, liền có một tầng hầm ngầm. Diệp Mặc đi vào tầng hầm ngầm, dùng thần thức quét một lượt. Bên trong chỉ có một tấm giường gỗ mục, trên giường còn có một chiếc chăn bông có vẻ còn mới, trừ những thứ đó ra thì chỉ có bàn ghế thông thường.
Diệp Mặc dùng thần thức cẩn thận kiểm tra bốn phía, lập tức liền phát hiện ra một chỗ khác thường, hắn đi đến đó, giơ tay mở chỗ bất thường kia.
Bên trong là một không gian, bày một hộp gỗ lớn, mở hộp gỗ ra, bên trong là tầng tầng tơ lụa bao bọc lấy một quyển sách dày. Sau khi lấy bốn quyển sách ra, Diệp Mặc lập tức liền ngây ngẩn cả người. Ba quyển "Đạo đức kinh" đã ố vàng, còn một quyển không có bìa, vừa nhìn đã biết rằng đây là sách cổ.
Làm cho Diệp Mặc sững sờ chính là ba quyển "Đạo đức kinh", bởi vì hắn biết đây là sách gì. Một trong ba quyển này còn đã từng qua tay của hắn, hẳn là "Ní la kinh". Mở ba quyển sách ra, Diệp Mặc quả nhiên phát hiện trong mỗi quyển sách đều có một trang giấy trắng đã ngả màu vàng, mơ hồ có thể nhìn thấy hai chữ Ní la.
Nhưng điều khiến Diệp Mặc thất vọng chính là, tờ giấy trắng thứ hai của cả ba quyển sách đều không còn. Trong đó hai tờ trong tay hắn, vậy thì một tờ đã bị người cất sách mang đi rồi. Xem ra hắn không đoán sai, cuốn "Ní la kinh" này không phải là hai quyển, mà là ba quyển, mà tờ giấy vàng ở giữa đã bị người khác lấy đi.
Người cất sách chắc chắn cũng đã phát hiện ra bí mật của tờ giấy vàng, Diệp Mặc thầm than, tuy rằng sách ở trong tay mình, nhưng vật có giá trị nhất đã bị lấy đi mất rồi.
Nhưng người kia làm sao biết được trong sách này có trang giấy trắng thứ hai là đồ quý giá. Diệp Mặc vừa nghĩ lại đã nghĩ ra. Ba quyển sách đều trong tay người khác, trong đó hai quyển đều không có tờ giấy trắng thứ hai. Người khác chỉ cần nghĩ một chút đã hiểu rằng tờ giấy trắng thứ hai mới là thứ quan trọng nhất.
Cứ cho là như vậy, cũng không cần thiết phải để ba quyển sách này ở chỗ này, nói không chừng tờ giấy trắng thứ nhất cũng có một ý nghĩa nhất định khác hay sao?
Bỗng nhiên Diệp Mặc nghĩ đến lời của Lạc Nguyệt nói, "Ní la kinh" chắc là bị một vị sư thúc của môn phái bảo vệ ba cô gái bọn họ lấy đi mất, hơn nữa vị sư thúc kia lại đã có một nửa tu vi Tiên Thiên. Lại thêm lời nói của Đường Bắc Vi, Diệp Mặc biết rằng trong miếu sơn thần rách nát này có một vị lão đạo cô đang ở. Xem ra lão đạo cô này rất có thể là vị sư thúc mà Lạc Nguyệt nói đến, chỉ không biết rằng tại sao bà ta lại để "Ní la kinh" ở nơi này.
Quyển sách thứ tư nhìn có vẻ rất dày, nhưng đều là một ít tranh minh họa, hơn nữa lại còn có một ít tranh thiếu nữ khỏa thân. Chỉ có điều trên mỗi tranh minh họa đều có một dòng chữ đỏ ghi chú, bên cạnh còn có phương pháp và phương hướng của vận khí.
Vừa nhìn đã biết đây là một quyển sách tu luyện công pháp, hẳn là một quyển tu luyện Cổ Võ. Diệp Mặc nhìn một chút những dòng vận khí đó, so với công pháp bình thường của Cổ Võ đúng là lợi hại hơn nhiều.
Bốn quyển sách này đối với Diệp Mặc không có chút ý nghĩa gì, Diệp Mặc tiện tay ném bốn quyển sách này vào nhẫn trữ đồ, đồ không cần lại tìm được, trang sách vàng kia muốn tìm mà lại không có.
Diệp Mặc nhìn đi nhìn lại bốn phía, trong này không còn đồ đạc nào khác. Tuy rằng rất không cam lòng, nhưng Diệp Mặc chỉ có thể đi ra khỏi đường hầm, đóng cửa phòng lại.
Xem ra vị đạo cô kia bị thương rồi, sau đó bà ta đã để lại những thứ chiếm diện tích. Không đúng, mấy quyển sách này cũng không tốn mấy diện tích, chẳng lẽ bà ta biết rằng thứ này nếu còn giữ thì nguy hiểm, hoặc là đã có người đuổi giết bà ta?
Để lại những thứ này không nói, một cao thủ Tiên Thiên trong một ẩn môn sao có thể ở cùng chỗ với loại người như Ngụy Vĩnh Càn? Diệp Mặc thật sự là không thể nghĩ ra điều này. Đây về căn bản là người của hai thế giới, không nói tại sao bọn họ lại ở cùng nhau, chỉ là biết nhau thôi thì cũng không dễ dàng rồi.
Cuối cùng cũng không phải là không thu hoạch được gì, mặc dù ba quyển sách này không có ích gì đối với hắn, nhưng đối với Lạc Phi va Lạc Huyên mà nói thì đều rất có ích. Lúc này trời đã bình minh, Diệp Mặc rất nhanh dời khỏi miếu sơn thần rách nát này.
...
Diệp Mặc đi vào khách sạn, đẩy cửa phòng của mình, lại thấy Tô Tĩnh Văn nằm ở giường của mình. Trong lòng hắn hơi sửng sốt, Tĩnh Văn sao có thể ngủ cạnh mình?
-A, anh đã về rồi à?
Tô Tĩnh Văn nghe tiếng cửa phòng đóng lại liển tỉnh dậy, lại nhìn thấy Diệp Mặc đang nhìn mình kì lạ, cô lập tức nhớ lại chuyện đêm qua, mặt lại đỏ lên.
Tuy nhiên cô liền giải thích rất nhanh:
-Tối hôm qua tôi định tới tìm anh tâm sự, sau lại thấy anh ra ngoài, tôi ngồi một chút liền ngủ mất, thật sự là...
Diệp Mặc giờ mới hiểu, hắn khẽ mỉm cười, nói:
-Vậy cô tiếp tục ngủ đi, tôi không buồn ngủ.
Tô Tĩnh Văn trong lòng thầm nghĩ, anh ấy giờ về rồi, mình vẫn nằm trên giường anh ấy thì có ý nghĩa gì, Diệp Mặc này đúng là. Cô vội vàng nói:
-Trời cũng sáng rồi, em đi đây.
Nói xong vội vàng đứng lên định đi ra ngoài, lúc này mới nghĩ ra câu nói kia của mình có vấn đề, như là trời phải sáng thì mới đi vậy.
Đường Bắc Vi buổi sáng tỉnh dậy, lại không thấy Tô Tĩnh Văn đâu, cô lập tức liền gọi vài câu, nhưng không thấy Tô Tĩnh Văn trả lời. Cô lập tức liền ra khỏi phòng, phát hiện Tô Tĩnh Văn cũng không ở bên ngoài, sớm thế này, Tĩnh Văn đi đâu vậy? Nhưng áo khoác cô ấy vẫn còn ở đây.
Đang lúc Đường Bắc Vi chuẩn bị đập cửa phòng Diệp Mặc, cửa phòng Diệp Mặc đã mở ra, Tĩnh Văn mặc đồ ngủ đi ra, cô nhìn Đường Bắc Vi đang đứng ở cửa, mỉm cười nói:
-Chào buổi sáng, Bắc Vi...
Cô nói xong câu đấy lại cảm thấy không đúng, sáng sớm mình lại đi ra từ phòng của Diệp Mặc, bị Bắc Vi nhìn thấy, cô ấy sẽ nghĩ thế nào? Sắc mặt của Tô Tĩnh Văn lập tức trở nên bất thường.
-Chị Tĩnh Văn, chị..., tối qua em với chị ngủ cùng một chỗ...
Đường Bắc Vi theo bản năng nói ra sự thật, còn chưa nghĩ được cái gì khác.
-À, Bắc Vi, không phải như em nghĩ đâu, chị, chị, là anh trai em tối qua không ở đây, chị mới ngủ ở đây...
Tô Tĩnh Văn giải thích, nghĩ một lúc lâu mới nghĩ ra tối qua Diệp Mặc không ở đây.
Nhưng lúc này Diệp Mặc cũng đi ra, đứng ở sau Tô Tĩnh Văn. Tô Tĩnh Văn nhìn vẻ mặt kì lạ của Đường Bắc Vi, lại không biết giải thích thế nào liền vội vã chạy về phòng của mình, bắt đầu thay quần áo.
-Bắc Vi, đợi lát nữa chúng ta ăn cơm xong, anh đưa em và Tĩnh Văn về Ninh Hải.
Diệp Mặc có chút không yên tâm về Đường Bắc Vi, tuy rằng hắn khẳng định rằng lão đạo cô kia vết thương chưa thể lành, nhưng dù sao lão đạo cô này cũng có thể uy hiếp đối với Đường Bắc Vi.
-Anh à, anh đưa ra một nguyên nhân đi, em xem ra anh đưa chị Tĩnh Văn đi là có một nguyên nhân khác. Chẳng lẽ không nhìn ra sao, anh à, anh nói cho em biết, tối qua anh và chị Tĩnh Văn...
Đường Bắc Vi hạ giọng nói.
Diệp Mặc cười khổ nói:
-Bắc Vi, lời này em ngàn vạn lần không thể nói lung tung, anh và Tĩnh Văn không có chuyện đó.
-Hừ, anh à, không phải em nói anh. Anh đã ngủ với chị Tĩnh Văn thì anh phải có trách nhiệm. Anh bây giờ ở Lạc Nguyệt, cưới thêm một người vợ cũng không sao cả. Chị Tĩnh Văn xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ vẫn không xứng anh hay sao.
Giọng nói của Đường Bắc Vi ngày một lớn hơn.
Tô Tĩnh Văn đang đứng ở cửa nghe được lời nói của Đường Bắc Vi, chỉ cảm thấy mặt mình nóng lên, Bắc Vi đang nói gì vậy? Nhưng cô lại muốn nghe xem Diệp Mặc trả lời thế nào, cho nên cho dù không mở cửa nhưng cũng dán tai vào cửa để nghe.
Diệp Mặc đổ mồ hôi, cô em gái của mình lại hung hãn đến thế này, nhưng từ trước đến giờ hắn không hề biết. Thật đúng là hung dữ, nói thẳng ra anh trai đã ngủ với Tĩnh Văn.
Diệp Mặc sợ Tô Tĩnh Văn đi ra thì càng khó nói rõ, hoặc là sợ Tô Tĩnh Văn mặt mày khó chịu. Hắn lập tức đưa tay ra để ngừng lời nói của Đường Bắc Vi lại:
-Được rồi, Bắc Vi, sau này không cần nói những lời như này nữa. Làm cho người khác nghe thấy thì không hay, đợi lát nữa anh giải thích cho em sau.
-Được rồi, anh đã chịu trách nhiệm rồi thì em cũng không nói nữa.
Đường Bắc Vi gật gật đầu, dường như Diệp Mặc đã đồng ý chịu trách nhiệm.
Diệp Mặc lại không tự chủ được vỗ tay lên trán, trong lòng thầm nghĩ anh nói chịu trách nhiệm lúc nào vậy.
|
Chương 594: Bản di chúc
Thành phố Cửu Đường là thành phố lớn nhất của tỉnh Hà Đông, thậm chí còn lớn hơn cả thành phố Hà Phong.
Sau khi Diệp Mặc đưa Tô Tĩnh Văn và Đường Bắc Vi trở về Ninh Hải, liền đi thẳng tới thành phố Cửu Đường. Hắn đồng ý giúp Dịch Cửu Hà, đương nhiên là không thể thất tín. Mặc dù hắn rất bận, nhưng những thích thú trước kia với Dịch Cửu Hà vẫn còn đó. Người có tiền rất nhiều, nhưng không phải ai có tiền cũng đều rộng rãi.
Lúc trước Dịch Cửu Hà mua chiếc dây chuyền của hắn, lại không biết giá trị thật của chiếc dây chuyền. Y mua một lúc ba cái, một mặt là bởi vì tình yêu đối với con gái, một mặt khác cũng không có ý định giúp đỡ Diệp Mặc, phải biết rằng trước đó Diệp Mặc trông rất nghèo túng.
Mà bây giờ hắn cũng là tiện đường đến đưa cho người nhà của Dịch Cửu Hà bức thư, cũng chỉ là thuận tiện mà thôi, với tốc độ của hắn hiện giờ thì cả nửa ngày cũng không thể trì hoãn.
Đối với việc đi Yến Kinh, Diệp Mặc đã gọi điện cho Hàn Tại Tân, sau khi biết là bởi vì chuyện tìm được "thiết kế Không quỳ", Diệp Mặc không còn chút hứng thú nào nữa. Không đợi Hàn Tại Tân tiếp tục khuyên bảo, hắn liền nói không có thời gian, bỏ điện thoại vào nhẫn.
Diệp Mặc đi tìm người nhà của Dịch Cửu Hà, nhưng hắn lại không biết Dịch Cửu Hà ở đâu, chỉ có thể tùy tiện hỏi một người đi đường vị trí của tập đoàn Cửu Hà.
Cũng may tập đoàn Cửu Hà rất dễ hỏi, là một trong chín công ty lớn nhất của thành phố Cửu Đường, không có ai không biết đến tập đoàn Cửu Hà. Diệp Mặc hỏi một người đi đường xem tập đoàn Cửu Hà ở đâu.
Nhưng người bị hỏi kia lại cười mỉm rồi bổ sung một câu:
-Hôm nay đã là lần thứ ba mở phiên tòa về bản di chúc của tập đoàn Cửu Hà rồi, anh bây giờ đi tìm tập đoàn Cửu Hà cũng không thể tìm thấy người phụ trách.
-Cái gì, bản di chúc của tập đoàn Cửu Hà?
Diệp Mặc kì lạ hỏi.
Người nọ nghe xong câu hỏi của Diệp mặc, lập tức giật mình nói:
-Anh là người ở nơi khác đến đúng không, bản di chúc của tập đoàn Cửu Hà, bây giờ không một ai trong thành phố Cửu Đường không biết cả. Chủ tịch của tập đoàn Cửu Hà mất tích, sau đó lại có người phát hiện ra di vật của ông ta. Bởi vì Dịch Cửu Hà chết rồi, chỗ tài sản của ông ta bị tranh giành, hôm nay đã là phiên tòa lần thứ ba rồi.
Diệp Mặc kì lạ hỏi:
-Dịch Cửu Hà có vợ và con gái, tài sản của ông ta tại sao lại bị tranh giành?
-Đúng vậy, nhưng ông ta còn có hai anh trai, cha vẫn còn sống. Đây không phải điều quan trọng nhất, điều quan trọng nhất là ông ta có một bản di chúc, trong di chúc chia tài sản rất lạ lùng. Haha, đây là những tin chúng tôi biết được, tôi cũng chỉ là nghe tin vỉa hè.
Người này nói tới đây, thấy chiếc xe mình chờ đã đến rồi, vội vàng lên xe đi mất.
Diệp Mặc giật mình, hắn thật không ngờ tài sản của Dịch Cửu Hà đã bị tranh giành rồi. Xem ra Dịch Cửu Hà đã đoán ra được chuyện này, chỉ có điều là không kịp để giải quyết việc này. Còn nữa là cái chết của y cũng rất kì quái, người như y tại sao lại có thể bị hai người giết chết? Bởi vì còn rất nhiều tin tức của Dịch Cửu Hà còn chưa lộ ra, cho nên Diệp Mặc cũng chỉ là đoán mà thôi.
Diệp Mặc vừa đi qua cửa cơ quan pháp luật, hắn bỗng nhiên nghĩ ra một chuyện. Là hai tên cướp tối qua, bọn chúng có thể giết chết Dịch Cửu Hà dễ dàng như vậy, có nghĩa là bọn chúng không hề đơn giản, hai người không đơn giản như vậy, làm sao có thể làm cho Ngụy Vĩnh Càn chạy trốn được?
Nếu bọn chúng đã cho rằng Ngụy Vĩnh Càn là một con dê béo, vậy chắc chắn cũng không thể để Ngụy Vĩnh Càn ra khỏi tầm mắt. Lấy kinh nghiệm của bọn chúng, làm sao có thể phạm sai lầm như vậy? Hơn nữa cái miếu sơn thần cũ nát như vậy, tại sao chúng có thể khẳng định rằng Ngụy Vĩnh Càn sẽ ở đó một đêm?
Như vậy có thể nói rằng bọn chúng có một người luôn đứng ở chân núi nhìn lên đó, chỉ đến tối khi bọn chúng chưa thấy Ngụy Vĩnh Càn đi ra, bọn chúng mới chuẩn bị để lên núi động thủ. Nhưng nếu như vậy, Ngụy Vĩnh Càn và đạo cô kia rời khỏi đó thế nào?
Trong chuyện này tuyệt đối có vấn đề, đôi nam nữ này lúc đó tinh thần bấn loạn, chỉ biết làm chuyện đó, cũng không thèm nghi ngờ Ngụy Vĩnh Càn làm sao có thể ra khỏi đó. Nói không chừng bọn chúng cho rằng Ngụy Vĩnh Càn đã phát hiện ra bọn chúng, sau đó nhân lúc bọn chúng không chú ý đã trốn đi.
Nhưng Diệp Mặc đã từng đi đến chỗ đó, hắn biết rằng nếu Ngụy Vĩnh Càn và đạo cô kia muốn rời đi thì chỉ có cách đi theo con đường nhỏ xuống phía dưới, không còn chỗ nào có thể đi nữa. Hơn nữa hắn lại cũng không để mắt đến một chỗ, là chỗ mà Đường Bắc Vi nói đến, nhưng lúc đó hắn cũng không phát hiện ra dấu vết của mê hồn trận, hoặc cũng có thể là lúc đó hắn chưa kịp để ý.
Không được, nhất định phải quay lại xem một chuyến, bởi vì chyện này liên quan đến một tờ giấy vàng.
Diệp Mặc nghĩ đến đây, cũng không còn tâm tư đi đến cơ quan pháp luật nữa, việc của Dịch Cửu Hà thì tìm một người giúp đỡ là được rồi nhưng chuyện đạo cô kia và chuyện trang giấy vàng thì phải tự hắn đi.
Vừa muốn rời khỏi cơ quan pháp luật thì Diệp Mặc lại phát hiện cửa chính mở ra, người ở bên trong lục tục đi ra.
Diệp Mặc liếc mắt đã nhìn thấy hai cô con gái của Dịch Cửu Hà, bọn họ đỡ tay một người phụ nữ trung niên có khuôn mặt tiều tụy. Có vẻ người phụ nữ trung niên kia là vợ của Dịch Cửu Hà, ngoài ba người ra, bên cạnh bọn họ còn hai người đàn ông trung niên, một người có vẻ giống vợ của Dịch Cửu Hà, một người khác đeo một cặp kính, Diệp Mặc đoán chừng nếu không phải luật sư thì cũng là người làm trong cơ quan luật pháp.
Đã nhìn thấy rồi, Diệp Mặc liền đến chào hỏi. Diệp Mặc tin rằng chuyện này của Dịch Cửu Hà, hắn tùy tiện giao phó cho một người nào đó cũng có thể giúp đỡ ông ta, không cần phải phí thời gian của mình.
-Anh là người đã bán pháp khí cho chúng tôi...
Cô gái lớn nhìn thấy Diệp Mặc đi tới, liền vui mừng hỏi.
Diệp Mặc khẽ mỉm cười, gật đầu nói:
-Xin chào, tôi chính là người lần trước đã bán pháp khí cho cô, cũng là bạn của bố cô, Dịch Cửu Hà. Tôi tên là Diệp Mặc, lần này đi qua thành phố Cửu Đường, tiện thể đi qua đây.
-Cha tôi đã qua đời...
Mắt cô gái đang nói chuyện bỗng đỏ lên.
Diệp Mặc gật gật đầu nói: Text được lấy tại Truyện FULL
-Tôi cũng đã được nghe nói, các cô yên tâm, chuyện này tôi sẽ giúp các cô.
-Hừ, ông có thể giúp được chúng tôi sao? Nói nghe hay như hát vậy.
Người đàn ông đeo kính kia hừ lạnh một tiếng, rõ ràng là không hài lòng với câu nói của Diệp Mặc.
Diệp Mặc đánh giá một chút người đàn ông đeo kính này, trong lòng cảm thấy rất kì lạ, cứ cho là mình không thể giúp, nhưng hắn là bạn của Dịch Cửu Hà, không thể dùng những lời như này để nói với hắn được, tên này là ai vậy.
-Nghiên Nghiên, vị này là...
Người phụ nữ trung niên có chút nghi hoặc nhìn Diệp Mặc, sau đó quay ra hỏi cô con gái lớn.
-Mẹ à, lần trước con cùng chị và cả cha nữa cùng đi đến hội chợ giao lưu pháp khí Lạc Thương, ở đó người đã bán chiếc dây chuyền cho chúng con chính là anh ấy.
Một cô con gái khác chủ động trả lời.
Nói xong, cô gái kia còn đến chào hỏi Diệp Mặc.
Diệp Mặc lúc này đã phát hiện ra người phụ nữ trung niên kia trên cổ có đeo một chiếc dây chuyền, trong lòng ngầm hiểu Dịch Cửu Hà đã đưa chiếc dây chuyền của mình cho vợ. Đây quả là một người đàn ông coi trọng gia đình, Diệp Mặc trong lòng thầm nghĩ vậy.
-Xin chào, Cửu Hà, ông ấy đã...
Người phụ nữ này chỉ nói được một câu, sau đó không làm thế nào để nói tiếp được nữa.
-Em dâu, cô là một người phụ nữ thì hiểu được chuyện gì, tài sản của nhà họ Dịch cô nhất định phải đưa cho người họ Lỗ kia sao, chúng tôi đã nói rằng sau này cô và hai đứa con gái sẽ không phải lo cơm áo, nhưng cô lại không để tâm đến người cùng nhà, đem chuyện của chúng tôi nói ra trước pháp luật. Kết quả là sao? Cô cho rằng Cửu Hà cũng như cô sao, không biết mình họ Dịch hay sao...
Một người đàn ông trung niên đang đi cùng với mấy người bên pháp luật, nhìn thấy người phụ nữ này, liền không hài lòng nói một câu.
-Ông đúng là không biết xấu hổ...
Nghiên Nghiên vốn định nói vài câu với Diệp Mặc, nhưng nhìn thấy người đàn ông này, liền tức giận nói.
Người đàn ông trung niên kia hừ lạnh một tiếng:
-Không coi già trẻ ra gì, nếu không phải nhờ Cửu Hà, tôi đã sớm đuổi ba người chúng mày ra khỏi Cửu Đường từ lâu rồi. Còn muốn tranh giành tài sản của Dịch gia hay sao, khốn khiếp...
-Chị à, đừng nói nữa...
Cô gái nhỏ hơn liền kéo tay Nghiên Nghiên.
-Sao vậy, tài sản của Cửu Hà bị người khác chiếm hay sao?
Diệp Mặc cau mày hỏi một câu, trong lòng nghĩ, xem ra phiên tòa này sắp kết thúc rồi. Dường như vợ và con gái của Dịch Cửu Hà không có lợi rồi.
Vợ của Dịch Cửu Hà thở dài, cúi đầu không nói gì. Nhưng một người đàn ông trung niên đứng ở sau bà đã nói:
-Tuy rằng phiên tòa chưa kết thúc, nhưng kết quả cũng không có gì khác. Tài sản của Cửu Hà, Tiểu Điệp và Nghiên Nghiên một chút cũng không được rồi.
-Cửu Hà nói ông ấy có một bản di chúc đấy, mấy người có biết không?
Diệp Mặc kì quái hỏi, trong lòng có chút phẫn nộ. Không cần nói là có di chúc, cho dù là không có di chúc, tài sản của Dịch Cửu Hà cũng không thể không có chút nào cho vợ con.
-Chú Quân Sơn cũng đã mất tuần trước rồi, di chúc trong tay chú ấy là, là...
Tiểu Điệp, em gái của Nghiên Nghiên nói hai câu là, là... Theo bản năng nhìn thoáng qua mấy người đứng bên cạnh, chung quy không dám nói rằng bản di chúc ấy là giả.
-Thật là đen tối, lại có loại chuyện như này.
Diệp Mặc lắc lắc đầu, Lạc Nguyệt của mình sẽ không thể có chuyện này xảy ra, việc Quân Sơn qua đời chắc chắn là có liên quan đến bản di chúc này.
-Mày là ai, ở đây không có việc của mày, mau cút ra khỏi Cửu Đường.
Người đàn ông trung niên bị Nghiên Nghiên mắng nghe xong lời của Diệp Mặc, lập tức sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói với Diệp Mặc. Nói xong y lạnh lùng nhìn thoáng qua Nghiên Nghiên, một ánh mắt nghiêm nghị lóe lên.
Vợ của Dịch Cửu Hà vội vàng ngăn Diệp Mặc lại, nói:
-Anh đã là bạn của Cửu Hà, chúng ta trở về rồi nói chuyện sau. Đi thôi, Tiểu Điệp, Nghiên Nghiên...
-Hừ, một người đàn bà không chuẩn mực...
Người đàn ông trung niên kia hừ lạnh nói.
Diệp Mặc đã sớm thấy phiền phức mà người đàn ông này vẫn cứ lải nhải, hắn nhấc chân đá một cước, làm cho người đàn ông này bị đá ra xa mấy mét, đập vào bậc thang bằng xi măng, đầu của người này lập tức bị chảy máu.
Thấy cảnh tượng này, những người xung quanh lập tức ngây ngẩn, người đàn ông trẻ tuổi này lại dám hành hung người khác ở ngay cửa cơ quan luật pháp.
Rất nhanh đã có người phản ứng lại, lập tức liền xông tới.
-Chánh án Trần, Lỗ Linh lại dám kêu người đi đánh người ở tòa án...
Đám người chuẩn bị vây đánh Diệp Mặc bị một người đàn ông khác ngăn lại. Y không những ngăn cản những người chuẩn bị đánh Diệp Mặc, mà cũng ngăn người đàn ông bị Diệp Mặc đánh kia đứng lên. Bởi vì y đã nhìn thấy chánh án của tòa án đi ra liền tranh thủ thời cơ này.
Thấy chánh ánh Trần đi ra, cô gái tên Tiểu Điệp vội chạy đến bên Diệp Mặc, thấp giọng nói:
-Anh Diệp Mặc, anh mau đi đi, nếu bị những người này bắt thì anh đi tù là chắc chắn rồi. Người bị anh đá vừa nãy là bác hai của em, Dịch Trú, người gọi chánh án là bác cả Dịch Tề Hải. Vị chánh án kia và bọn họ cùng hội cùng thuyền, bản di chúc của cha em rõ ràng là giả mạo, nhưng bọn họ cứ cho rằng là thật.
|
Chương 595: Bạo lực quá
- Xảy ra chuyện gì thế này…
Người đàn ông mà Dịch Tề Hải gọi là chánh án Trần mang theo một túi công văn chạy đến, cau mày nhìn Dịch Trú hỏi.
Chỉ có điều ông ta mới nói được nửa câu thì lập tức dừng lại. Ông ta há hốc miệng, thậm chí đến chiếc túi trong tay rơi xuống đất mà cũng không hay biết.
- Chánh án Trần, em trai tôi bị người ta ẩu đả ngay trước cửa tòa án, không ngờ còn có những chuyện như thế này. Nếu như kẻ đánh người không bị…
Dịch Tề Hải cũng dừng câu nói của mình, anh ta cũng sững sờ nhìn chánh án Trần ban nãy còn ưỡn ngực sải bước.
Chánh án Trần dường như không nhìn thấy túi của mình bị rơi dưới đất, ông ta vội vàng chạy đến trước mặt Diệp Mặc, khom người cẩn thận nới:
- Mặc thiếu gia, không ngờ anh lại đến thành phố Cửu Đường, thật là…
- Ông là ai?
Diệp Mặc nhìn người đàn ông trước mặt hỏi, hắn đã từng nhìn thấy người này, lúc đầu khi giúp Thi Tu, Ngô Trạch mời khách tại Ngô Đồng hội quán. Người này là bạn của Ngô Trạch, chắc hẳn là một viên quan ở Yến Kinh, không ngờ bây giờ lại chạy tới thành phố Cửu Đường làm chánh án tòa án nhân dân cấp trung.
Người đàn ông vội vàng cẩn thận nói:
- Mặc thiếu gia, tôi là bạn của Ngô Trạch, tên tôi là Trần Xương Huy, hiện tại tôi được điều tới làm chánh án tòa án nhân dân cấp trung của thành phố Cửu Đường. Lần trước thật may mắn cho tôi được dùng cơm cùng Mặc thiếu gia...
Diệp Mặc gật gật đầu:
- Nói như vậy thì vụ án về di chúc của Dịch Cửu Hà là do ông phụ trách?
- Vâng, đúng vậy, tôi biết vụ án này, nhưng người phụ trách lại là một vị quan tòa khác...
Trần Xương Huy vội vàng cẩn thận nói, trong lòng ông ta tự cảm thấy hơi bất an, không ngờ Dịch Cửu Hà lại có hậu thuẫn lợi hại như vậy. Tình hình vụ án này ông ta đã nắm quá rõ rồi, ông ta nói ra thì cũng chỉ là một kẻ đồng lõa mà thôi.
- Nói như vậy, vụ án này bị người khác nhúng tay vào, di chúc của Dịch Cửu Hà bị người khác thay đổi?
Lời nói của Diệp Mặc khiến tất cả những người xung quanh đều kinh hồn bạt vía, ở đâu mà lại có kiểu hỏi chánh án như vậy, mà nếu có hỏi thì cũng phải tìm chỗ nào không có người để hỏi chứ!
- Cái này… cái này…
Trần Xương Huy mồ hôi lạnh ướt đẫm trán, ông ta biết chỉ cần ông ta trả lời có thì kiếp này của ông ta xong rồi, nếu như ông ta nói dối không phải vậy rơi vào trong tay của Diệp Mặc, ông ta cũng ngay lập tức coi như xong.
- Ba giây mà không trả lời thì ông không cần trả lời nữa đâu.
Tiếng Diệp Mặc lạnh lùng vang lên.
Trần Xương Huy trong lòng bủn rủn, ông ta biết rằng bản thân mình trả lời rồi thì cùng lắm là mất chức mà thôi, so với cái mạng nhỏ của ông ta thì ông ta không dám nói dối. Khâu gia thì to lớn thật, nhưng trong tay của Mặc thiếu gia trước mặt đây thì gia chủ Khâu Trung Hành đã đích thân đến xin lỗi khi trong khi là Diệp Mặc đánh người nhà họ Khâu. Lý Thu Dương của nhà họ Lý ở Yến Kinh chỉ cần nói một câu có thể làm kinh động đến cả giám đốc Sở, nhưng đằng sau Diệp Mặc, thậm chí còn không dám thở mạnh. Còn nhà họ Tống thì từ lâu đã biến mất ở Yến Kinh rồi, nếu ông ta không muốn chết thì phải nói thật thôi. Truyện được copy tại Truyện FULL
- Đúng, đúng ạ, di chúc đó là giả. Dịch Tề Hải cùng với người khác đã hãm hại Lỗ Linh và con gái của cô ấy, bịa đặt nên bản di chúc giả...
Trần Xương Huy biết không thể chơi được trò bịp bợm gì trước mặt Mặc thiếu gia này.
- Khốn kiếp, biết là giả mà còn dám vì tình riêng là làm chuyện bất hợp pháp... Bốp!
Diệp Mặc lại bạt tai ông ta, Trần Xương Huy bị đánh lăn lông lốc hai vòng, lùi xa mấy mét ngã đè lên người Dịch Trú.
Người xung quanh đều vô cùng bối rối, người mà chánh án Trần Xương Huy gọi là Mặc thiếu gia này rốt cuộc là ai, sao lại có sức mạnh ghê gớm như vậy. Đánh người ngay trước cửa tòa án, chánh án tòa án lên tiếng hỏi thăm trước mà hắn lại đánh chánh án bắn tuốt ra xa.
Người khác mặc dù không nghe thấy câu nói của Diệp Mặc, nhưng mấy người Dịch Tề Hải, Lỗ Linh đều nghe rõ mồn một.
Chánh án tòa án trước mặt Diệp Mặc ngay cả đến nói dối cũng không dám, đã nói ra sự thật, chẳng khác nào phản bội lại chính mình.
Dịch Tề Hải đột nhiên cảm thấy rét run, anh ta đã hiểu rằng tên Mặc thiếu gia này tuyệt đối không hề tầm thường. Vụ án này nếu không được làm sáng tỏ thì tên Mặc thiếu gia này rất có khả năng làm tới cùng. Bây giờ không rõ tên Mặc thiếu gia trước mặt này là người ra sao, anh ta nhất định không để hắn đứng về phe của Lỗ Linh. Ít nhất lúc này phải nắm chắc hắn, sau đó làm rõ mọi chuyện rồi phản công sau. Kẻ có thể đánh Trần Xương Huy trước mặt mọi người thì lai lịch chắc chắn không tầm thường.
Nghĩ đến đây Dịch Tề Hải lập tức đi đến trước mặt Diệp Mặc, rút ra một điếu thuốc lá thơm, còn chưa kịp nói lời nào thì đã bị Diệp Mặc đá một cước bắn ra xa, ngã nhào sang một bên, điếu thuốc lá thơm còn chưa kịp đưa cho hắn.
Thật quá bạo lực, người xung quanh nhìn thấy cảnh này đã biết được lai lịch của người thanh niên này không tầm thường, dường như còn đang giúp phe nguyên cáo.
Điều khiến người ta càng thêm phần kinh ngạc là vị chánh án Trần Xương Huy vừa bị bạt tai sau khi bò dậy liền lau lau vệt máu ở khóe miệng lại chạy đến trước mặt Diệp Mặc, cúi đầu chịu đánh tiếp.
Hai viên cảnh sát ban đầu nhìn thấy cảnh Diệp Mặc đánh vị chánh án giờ lại nhìn thấy cảnh chánh án Trần Xương Huy tiến đến phía trước Diệp Mặc thì lập tức tiến lại định ngăn chặn Diệp Mặc.
- Mặc thiếu gia, ngài cứ tùy ý xử lý...
Trần Xương Huy cố gắng để giọng của mình trở nên bình tĩnh hơn, ông ta vô cùng giận bản thân mình trước khi mở phiên tòa xử vụ án này không điều tra tỉ mỉ. Không ngờ Cửu Hà còn có một người bạn là Diệp Mặc. Nếu biết được Cửu Đường có chuyện như thế thì ông ta thà không cần thăng chức ở nơi khác, thà rằng chỉ cần làm cán bộ cấp Cục trưởng ở Yến Kinh mà thôi.
- Vụ án này phải thẩm tra xử lý lại một lần nữa, đem những kẻ làm giả di chúc tống vào tù hết. Tôi không có thời gian ở lại Cửu Đường, nhưng tôi sẽ quay lại để xem xét, nếu như sau khi tôi quay lại, ông làm không vừa ý tôi thì đừng trách tôi không khách khí.
Diệp Mặc lạnh lùng nói.
Trần Xương Huy thở phào, ông ta vội vàng nói:
- Vâng, vâng, tôi nhất định xử lý tốt vụ án đó, nhất định sẽ điều tra xử lý công bằng...
Dường như còn muốn nói điều gì nhưng Trần Xương Huy do dự một lát rồi cuối cùng không nói ra nữa.
Hai cô con gái của Lỗ Linh và hai người đàn ông trung niên đã hoàn toàn trở nên ngơ ngẩn, đã từng chứng kiến những sức mạnh ghê gớm, nhưng sức mạnh kinh khủng như của Diệp Mặc thì chưa từng thấy bao giờ.
Vợ của Dịch Cửu Hà - Lỗ Linh đã kịp phản ứng lại, cô hiểu rằng người bạn của chồng mình không hề đơn giản, không biết chừng hắn có thể lật lại vụ án này. Trong lòng cô cảm kích đến mức có phần run rẩy, đây là lần đầu tiên cô thấy cảm động như vậy kể từ khi chồng cô qua đời, ba người bọn họ tồn tại chẳng khác nào quả bóng trong chân của nhà họ Dịch, bọn chúng muốn đá ba người họ đến Cửu Đường, cuối cùng không cho dù chỉ là một đồng một cắc.
Cô đã nhìn thấy sự bối rối của Trần Xương Huy, vụ án này đã qua rất lâu rồi, thêm vào đó cô sống ở thành phố Cửu Đường, chỉ thoáng nghĩ là lập tức hiểu vì sao mà Trần Xương Huy do dự.
Lỗ Linh cũng chạy tới, cô run run khẽ nói:
- Cha của chị dâu thứ hai của Cửu Hà là Bí thư Đảng ủy Công an ở thành phố Cửu Đường, tôi nghĩ...
Diệp Mặc vừa nghe liền hiểu ra, Trần Xương Huy do dự là vì sợ bản thân ông ta không vượt mặt được ngài Bí thư Đảng ủy Công an, dù sao thì ông ta cũng mới chỉ được điều tới nơi này chưa lâu. Hơn nữa hắn còn nói rằng sẽ đi, nếu như hắn không đi thì Trần Xương Huy chắc chắn sẽ chẳng hề để mắt tới việc lật lại vụ án, nhưng nếu một khi hắn đi thì Trần Xương Huy sợ rằng một mình ông ta không thể làm nên chuyện, nhưng ông ta lại không dám nói ra điều đó trước mặt Diệp Mặc.
- Tôi tìm người đến giúp!
Diệp Mặc lại rút điện thoại ra, nghĩ một lát rồi gọi điện thoại cho Lý Xuân Sinh, hắn cũng không quen biết nhiều công chức. Lý Xuân Sinh cũng coi như là quen biết, hơn nữa Lý Xuân Sinh lại ở thành phố Hà Phong trực thuộc tỉnh Hà Đông, đến Cửu Đường giúp đỡ chắc hẳn là không có vấn đề gì.
Dạo này sự nghiệp của Lý Xuân Sinh thuận buồm xuôi gió, anh ta vốn chỉ dựa vào năng lực của bản thân mà thăng quan tiến chức được như thế cũng coi như khá nhanh rồi, nhưng bởi vì không có hậu thuẫn nên rất nhiều công lao của anh ta phải chia sẻ với người khác một phần, cho đến tận sau khi anh ta quen biết với Diệp Mặc và được sự giúp đỡ của nhà họ Lý, lại làm được một chuyện lớn ở Hà Phong nên trong một thời gian ngắn anh ta lại được thăng chức.
Lý Xuân Sinh bây giờ đã là Bí thư thành ủy Hà Phong, ủy viên tỉnh ủy Hà Đông, Phó bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Hà Đông. Tín hiệu này đã cho thấy rõ ràng rằng vị trí tiếp theo của anh ta sẽ là Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Hà Đông.
Một người làm quan đã lên được đến nấc thang này thì muốn không thuận buồn xuôi gió cũng chẳng thể được. Người xem trọng Lý Xuân Sinh không phải chỉ có một vài, mà toàn bộ người trong tỉnh ủy Hà Đông đều biết Lý Xuân Sinh sau này mới là nhân vật chính của tỉnh Hà Đông.
Lý Xuân Sinh vươn lên như một tên lửa, anh ta cùng đám người ủy viên thường vụ vừa mới kết thúc cuộc họp cùng nhau đi ăn. Nói chính xác thì bữa ăn này cũng coi như lời chúc mừng Lý Xuân Sinh chính thức gia nhập tỉnh ủy.
Vừa lúc đó thì Lý Xuân Sinh nhận được điện thoại.
Người có thể gọi điện thoại riêng cho Lý Xuân Sinh thì ngoại trừ người nhà của anh ta thì chỉ có một vài vị lãnh đạo mà thôi.
Nhưng điều khiến cho mọi người đều phải kinh ngạc là sau khi Lý Xuân Sinh nhận được điện thoại thì lập tức đứng dậy, vẻ mặt hết sức kính cẩn.
Lập tức có người âm thầm đoán già đoán non, người gọi điện thoại rốt cuộc là ai. Ngoại trừ các vị lãnh đạo ở Yến Kinh thì còn có ai có thể khiến cho Lý Xuân Sinh kính cẩn như thế? Tất cả các lãnh đạo đứng đầu của Hà Đông đều ở đây, như vậy không thể nào là người gọi điện cho anh ta.
- Vâng, vâng...
Lý Xuân Sinh nghe điện thoại mà chỉ nói vâng mấy lần rồi dập máy.
Đối với kiểu gọi điện như thế này thì hầu hết không phải là hỏi thăm. Nhưng Lý Xuân Sinh lập tức lên tiếng:
- Ban nãy có người gọi điện thoại cho tôi, tố cáo về một vụ án về một bức di chúc ở thành phố Cửu Đường. Có kẻ vì muốn chiếm đoạt tài sản đã sửa chữa di chúc, nhưng Tòa án nhân dân cấp trung lại cấu kết với những kẻ đó để hãm hại nguyên cáo, chuyện này đích thân tôi phải đến thành phố Cửu Đường một chuyến...
Cái gì? Chỉ vì một vụ án di chúc nhỏ bé mà Lý Xuân Sinh – một vị quan to, Giám đốc Sở phải đích thân đi một chuyến hay sao? Vụ án này rốt cuộc có liên quan tới ai, tại sao lại to tát như vậy?
Nhìn Lý Xuân Sinh xin lỗi mấy câu rồi vội vã rời khỏi khách sạn, tất cả mọi người ở đó đều ngạc nhiên. Bỏ qua cơ hội được nói chuyện với nhiều lãnh đạo cấp tỉnh như thế này chỉ vì một vụ án di chúc nhỏ bé ở Cửu Đường, nếu như không phải mọi người đều quen với tính cách hết lòng vì người khác của Lý Xuân Sinh thì người ta còn cho rằng anh ta bị điên.
Diệp Mặc ngắt điện thoại, nhìn người đàn ông đeo kính nói với Lỗ Linh:
- Người này là ai?
Lỗ Linh vẫn đang ở trong tâm trạng cảm kích vội vàng nói:
- À, tôi xin giới thiệu, anh ta là luật sư mà chúng tôi mời tới – Vương Ích. Còn đây là anh trai tôi Lỗ Mang...
Diệp Mặc gật đầu nói:
- Tôi nghi ngờ vị luật sự này của cô có chút vấn đề, Trần Xương Huy, ông thử kiểm tra xem lai lịch của người này có trong sạch không.
- Vâng, Mặc thiếu gia.
Trần Xương Huy nghe thấy Diệp Mặc gọi điện thoại cho Lý Xuân Sinh, mặc dù Diệp Mặc không biết Lý Xuân Sinh được thăng chức, nhưng ông ta thì lại biết quá rõ, bởi vậy mà nói năng càng cẩn thận hơn.
Người đàn ông trung niên đeo kính nghe thấy lời nói của Diệp Mặc, sắc mặt ngay lập tức trở nên rất khó coi, nhưng ông ta không dám nói điều gì, Diệp Mặc còn dám cho cả Trần Xương Huy ăn bạt tai thì ông ta là cái gì chứ?
Diệp Mặc giao lại sự việc cho Lý Xuân Sinh rồi mới thấy yên tâm. Hắn tin chuyện nhỏ như thế này Lý Xuân Sinh nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa.
Việc đầu tiên sau khi hắn rời khỏi Cửu Đường là lại đến miếu sơn thần.
Lần này Diệp Mặc kiểm tra cẩn thận bên ngoài miếu, quả nhiên có một chút dấu tích trận pháp, có điều bây giờ đã được dỡ bỏ rồi. Lần đầu tiên đến đây, vì cái phòng dưới mặt đất đó mà Diệp Mặc quên không xem xét trận pháp bên ngoài, cũng không biết chuyện trận pháp này đã bị dỡ bỏ từ khi nào.
Diệp Mặc lại đi vào căn phòng dưới mặt đất, sau khi hắn bước vào căn phòng thì lập tức hiểu ra lần đầu hắn đến quả nhiên đã bỏ qua một số chi tiết rất quan trọng.
|
Chương 596: Thất Tinh Bắc Đẩu
Căn hầm dưới đất vẫn như cũ, nhưng chiếc hộp gỗ lúc trước Diệp Mặc vứt trên mặt đất không thấy đâu nữa. Diệp Mặc biết chiếc hộp gỗ đó cất kinh Ní La, lúc trước sau khi Diệp Mặc lấy mấy quyển kinh Ní La đi đã vứt chiếc hộp gỗ trên mặt đất. Nhưng lần này chiếc hộp gỗ lại không thấy đâu nữa, hắn lập tức hiểu rằng sau khi hắn đi lại có người đến đây. Hơn nữa người đến đây còn cầm luôn chiếc hộp theo, người này biết chiếc hộp để làm gì.
Thần thức của Diệp Mặc lại một lần nữa kiểm tra cẩn thận bốn phía trong căn hầm dưới mặt đất này, sau mười mấy phút, cuối cùng hắn đã tìm ra một chút điểm khác biệt.
Phía trên cao nhất của cánh cửa đi vào căn hầm có một chỗ nhô cao hơn, Diệp Mặc giơ tay ấn vào chỗ đó, có một chút chuyển động nhẹ. Hắn lại ấn mạnh hơn, "ầm" – một tiếng động lớn vang lên, khi Diệp Mặc quay lại nhìn thì lại phát hiện ra phiến đá ở phía sau hắn bất ngờ xuất hiện một cánh cửa bằng đá.
Diệp Mặc biết hắn đã bỏ lỡ cơ hội quý giá nhất, lần đầu khi hắn tới đây, không biết chừng Ngụy Vĩnh Càn và đạo cô vẫn không rời đi, bọn họ rất có thể ở trong động đá phía sau lưng hắn, nhưng bây giờ thì cũng đã muộn rồi.
Cửa đá này làm rất giống với phiến đá, hơn nữa chỗ nối tiếp không hề có một chút khe hở nào. Diệp Mặc bước vào trong cửa đá thì phát hiện ra đây là một đường thông, không cần nhìn cũng biết Ngụy Vĩnh Càn đi ra theo con đường này.
Diệp Mặc quan sát ở bên trong đường thông này rất lâu, cửa đá đi vào đường này đột nhiên tự động đóng lại. Diệp Mặc không còn tâm trạng trở về cửa vào miếu Sơn thần nữa mà đi thẳng men theo con đường để tìm lối thông ra.
Mười phút sau, Diệp Mặc đẩy một tảng đá lớn ra, đứng ngay điểm đầu của đường thông, đây là một vách núi, phía dưới có một nhánh sông chảy. Ngụy Vĩnh Càn chạy trốn ngay trước mặt, Diệp Mặc rất khó chịu, điều chủ yếu nhất là tờ giấy vàng đó quá gần với hắn, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã quá xa vời.
Diệp Mặc nhớ ra bà đạo cô kia là một người thuộc Từ Hàng Tĩnh Trai, là một trong ba môn phái nội Ẩn Môn lớn. Diệp Mặc quyết định đi xem xét nội Ẩn Môn. Điều mong muốn nhất trong lòng hắn là trang giấy vàng đó, nếu gộp đủ ba trang giấy vàng thật sự có thể tạo thành một thế giới, như vậy thì thành tựu của hắn không có cách nào đong đếm được. Không biết chừng đến cao thủ Tu Chân giỏi nhất của đại lục Lạc Nguyệt cũng không thể bằng hắn được.
Tuy rằng Diệp Mặc không hiểu rất nhiều thứ, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn chưa từng nghe qua. Lúc trước khi tu luyện ở Lạc Nguyệt, sư phụ Lạc Ảnh đã từng nói với hắn, rất nhiều cao thủ tu luyện đến cực trí đều có thế giới riêng của mình. Truyền thuyết nói rằng tu chân đến cực hạn thì có thể thăng thiên, hơn nữa có những cao thủ thăng thiên thế giới riêng của mình, thậm chí còn vượt qua cả sự tồn tại của đại lục Lạc Nguyệt, có thể nói trong mắt của bọn họ, đại lục Lạc Nguyệt hay địa cầu cũng chỉ tương đương với một thế giới mà thôi.
Hiện giờ hắn đang là trung kỳ của luyện khí cấp năm, cũng vẫn chưa được tính là đối thủ của các cao thủ tiên thiên đỉnh cấp, nhưng chắc hẳn cũng có thể đối đầu với cao thủ thuộc loại như của Nhâm Bình Xuyên rồi, nếu như hắn có thể có được một thế giới riêng của mình… trong lòng Diệp Mặc thấy lửa nhiệt nóng hừng hực, hắn thậm chí còn không dám tưởng tượng tiếp.
…
Mây trắng bao phủ dãy núi Hoành Đoạn, đây là lần thứ hai Diệp Mặc đến đây, lần đầu tiên khi hắn đến đây chỉ là để tìm dược liệu, lần này đến không phải là để tìm dược liệu mà là tìm Thất Tinh Hoành Đoạn.
Lạc Huyên đã từng nói với hắn, cửa vào của nội Ẩn Môn nằm ở Thiên Khu Vị của Thất Tinh Hoành Đoạn trên dãy núi Hoành Đoạn.
Dãy núi Hoành Đoạn là một trong những hệ thống núi trẻ của thế giới, là hệ thống núi hướng Nam Bắc dài nhất, rộng nhất và điển hình nhất ở Hoa Hạ, là khu vực duy nhất tiếp giáp cả Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Nếu nói một cách chuẩn mực thì Vô Lượng sơn và Mai Nội Tuyết Sơn đều nằm trong dãy núi Hoành Đoạn, có điều dãy núi Hoành Đoạn quá dài nên Diệp Mặc không để ý mà thôi.
Lúc này Diệp Mặc đang đứng trên đỉnh của một ngọn núi vờn mây của dãy Hoành Đoạn, cho dù hắn có thể bay, nhưng tìm ở dãy Hoành Đoạn năm ngày mà vẫn không tìm thấy chỗ của Thất Tinh Hoành Đoạn chứ đừng nói tới Thiên Khu Vị.
Vì ở nơi này có quá nhiều đỉnh núi, lại rất giống nhau, hơn nữa chúng đều mờ ảo trong những đám mây, muốn tìm dãy có bảy đỉnh núi giống như Bắc Đẩu quả thật không hề đơn giản. Nhưng Diệp Mặc tin tằng nếu Lạc Huyên và Lạc Phi đều nói Thiên Khu Vị ở nơi này thì chắc chắn không phải là lừa hắn.
Ngày thứ sáu, Diệp Mặc quyết định không tìm trên không trung nữa, hắn đi vào thung lũng của dãy núi Hoành Đoạn, bắt đầu tìm kiếm trên mặt đất.
Trong thung lũng sâu lòa xòa mây trắng của dãy Hoành Đoạn, dường như không có ai đặt chân tới này, cũng không có người khách du lịch nào, nơi đây có thể nói là một vùng rừng rậm nguyên sinh.
Diệp Mặc thậm chí còn nhìn thấy một chú gấu đen, bình thường muốn tìm một chú gấu ở Hoa Hạ cũng là điều chẳng hề đơn giản. Diệp Mặc có thể nhìn thấy gấu ở đây, chứng tỏ nơi mà hắn đang đứng chính là một địa điểm thâm sơn cùng cốc của dãy Hằng Đoạn.
Vào đêm của ngày thứ sáu, Diệp Mặc phát hiện ra một chiếc xe máy trong bụi cỏ. Xe máy vẫn còn xăng, thậm chí còn có thể khởi động, vừa nhìn đã biết chiếc xe máy này đặt ở đây cũng chưa lâu.
Phía trước chiếc xe máy có một vài dấu chân, rõ ràng có người đã dừng xe máy rồi đi vào, Diệp Mặc còn chú ý tỉ mỉ đến những dấu chân, đó là dấu chân của hai người.
Sau khoảng mười mấy phút đi men theo những dấu chân, Diệp Mặc nhìn thấy một khe núi tự nhiên. Lối vào khe núi rất hẹp, từ bên ngoài nhìn vào giống như chỉ là một đường thẳng.
Sau khi tiến vào bên trong thung lũng, Diệp Mặc nhanh chóng cảm thấy điều gì đó khác biệt. Khe núi này giống như một cánh cửa, bên trong cánh cửa thậm chí còn trống trải hơn bên ngoài.
Diệp Mặc nhíu mày nhìn vào, bốn phía đều là mây trắng, nhưng ngay lập tức hắn lại thấy ngạc nhiên, hắn nhìn thấy rõ phía dưới mây là bảy ngọn núi không cao lắm, bảy ngọn núi này phân bố xếp hình như một chiếc thìa, giống như bị người ta xếp đặt cho nằm ở vị trí như vậy.
- Thất Tinh Hoành Đoạn?
Diệp Mặc bất giác lên tiếng, hóa ra hắn ở bên ngoài suốt một tuần tìm kiếm mà không nhìn thấy, thì ra Thất Tinh Hoành Đoạn này phải bước vào thì mới nhìn thấy được.
Diệp Mặc nhìn thấy Thất Tinh Hoành Đoạn bên trong khe núi, trong lòng bất giác thầm than vãn về sự thần kỳ của tạo hóa, thìa ra còn có một nơi như thế này, hắn bay vòng vòng bên ngoài mấy ngày mà không nhìn thấy đỉnh núi, vậy mà chỉ có một khe núi hẹp mà có những thay đổi lớn như vậy.
Tìm được Thất Tinh Hoành Đoạn thì Thiên Khu Vị lại trở nên thật dễ tìm. Diệp Mặc nhanh chóng đi xuống chân của núi Thiên Khu Vị, mộ phiến đá cao hơn một trượng đã hiện ra trươc mắt Diệp Mặc.
Điều khiến Diệp Mặc cảm thấy kì lạ không phải là tảng đá mà là một người ở giữa tảng đá, nói chính xác hơn thì đó là một xác chết.
Xác chết là một người đàn ông trung niên, thân thể khô quắt lại, điều khiến Diệp Mặc cảm thấy kì lạ nhất là trên thân thể này không thấy một vệt máu, giống như bị người ta hút sạch máu mà chết.
Diệp Mặc bước tới, lấy được một tờ chứng minh thư từ trên thân thể cửa người chết, hắn lập tức biết được người này là ai. Thì ra người chết chính là Ngụy Vĩnh Càn, người này bị chết ngay tại nơi đây.
Không cần suy nghĩ Diệp Mặc cũng hiểu cái chết của Ngụy Vĩnh Càn nhất định có liên quan đến đạo cô, nếu như chết ở đây tức là sư thúc của Lạc Huyên phải quay về môn phái, tiện thể đưa Ngụy Vĩnh Càn tới đây rồi diệt khẩu.
Nhưng Diệp Mặc nghĩ lại cũng thấy không đúng, nếu là diệt khẩu thì không cần phải lấy đi toàn bộ máu trên người của Ngụy Vĩnh Càn. Lẽ nào đạo cô này cũng là một kẻ biến thái ư? Bạn đang đọc chuyện tại Truyện FULL
Còn một điều nữa, Diệp Mặc nghĩ không thông, chính là lần trước Lạc Nguyệt nói trận pháp của nội Ẩn Môn đã sắp đóng lại rồi. Tại sao đạo cô già này lại còn phải đưa Ngụy vĩnh Càn đến nơi này? Lẽ nào trận pháp đóng lại rồi thì bà ta vẫn còn muốn đi vào hay sao?
Diệp Mặc liên kết tất cả những sự việc trước sau lại với nhau thì nhanh chóng hiểu ra rằng tên Ngụy Vĩnh Càn này rất có thể bị đạo cô già lợi dụng, đạo cô già để Ngụy Vĩnh Càn đến nơi này nhằm mục đích quay lại nội Ẩn Môn, theo phỏng đoán của Diệp Mặc thì sau khi lợi dụng xong Ngụy Vĩnh Càn thì bà ta giết y luôn.
Điều duy nhất khó giải thích là trên người Ngụy Vĩnh Càn hoàn toàn không có một chút máu nào.
Diệp Mặc quay nhìn tứ phía, hắn đến từ Tu Chân giới, những trận pháp thông thường hắn đều biết một chút, nhưng Thất Tinh Bắc Đẩu trước mắt thực sự hắn không thể hiểu.
Trên tảng đá to lớn bằng phẳng không hề thấy có dấu hiệu nào bất thường, nếu nói bất thường thì đó là trên mặt đá có vết bùn loang lổ, vừa nhìn đã biết là đã nằm ở đây rất nhiều năm rồi.
Diệp Mặc đi đến giữa tảng đá lớn, dùng chân đạp đạp, bên trong không rỗng, hơn nữa hoàn toàn giống với những tảng đá thông thường khác mà thôi. Thần thức của hắn quét một lượt, nhưng cũng không thể quét xuống tận sâu. Theo bản năng hắn dùng chân nguyên truyền vào tảng đá, nhưng khi chân nguyên của Diệp Mặc vừa tiếp xúc tảng đá thì chân nguyên trong người hắn dường như bị một chiếc máy hút khổng lồ hút chặt lấy mà hắn lại không thể khống chế, giống như dòng hồng thủy chảy trôi ào ào.
Diệp Mặc trong lòng kinh ngạc, không chút do dự rời khỏi tảng đá khổng lồ, nhưng hắn phát hiện ra rằng hắn đã bị hút cạn, ngoại trừ chân khí không ngừng chảy thì hai chân hắn không có cách nào cử động được.
Chân khí giống như dòng nước chảy ồ ạt vào bên trong tảng đá, mồ hôi lạnh của Diệp Mặc túa ra. Nếu còn cứ tiếp tục hút như vậy thì hắn còn không bị biến thành một miếng thịt khô hay sao?
Người tu chân không giống người bình thường, ý nghĩa của từ khí huyết chính là chân khí và máu tương sinh. Một khi chân khí nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn thì nếu bị hút đến khi hết sạch thì tiếp theo máu cũng sẽ bị hút.
Diệp Mặc nhìn Ngụy Vĩnh Càn, lẽ nào người này cũng bị hút như vậy ư?
Nhưng hắn không kịp suy nghĩ cẩn thận, hắn biết cứ như thế này thì một giờ bốn mươi lăm phút nữa hắn sẽ hoàn toàn trở thành cái xác khô, thậm chí còn không được chết như Ngụy Vĩnh Càn.
Thật lợi hại, toàn thân Diệp Mặc ướt đẫm mồ hôi, vừa cấp bách nghĩ cách đối phó, cách duy nhất thì chỉ là dùng chỗ chân khí còn lại trong người tấn công toàn lực, thoát ra khỏi lực cưỡng chế.
Nhưng nếu như thế thì rất có thể dưới phản lực của chân khí hắn sẽ trở nên tàn phế, nhưng nếu không làm như vậy thì hắn ngay lập tức sẽ chết khô.
Đạo cô già đáng hận, nếu như không phải bà lấy đi trang giấy vàng thứ ba thì hắn cũng sẽ không tìm đến nơi này nhanh như vậy. Diệp Mặc nghĩ như thế, nhưng trong lòng hắn hiểu rằng cho dù không có chuyện của lão đạo cô thì hắn vẫn đến nơi này một lần. Tài nguyên tu luyện của hắn đã không còn nữa, trừ việc đến nội Ẩn Môn thì không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể đến nơi này mà thôi.
Chỉ cần hắn đến nơi này thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện như thế này.
Liều mạng, Diệp Mặc nghiến răng, hắn biết nếu vẫn không chịu liều thì đến cơ hội để liều cũng không còn nữa. Tàn phế còn hơn trở thành xác khô.
Nghĩ đến đây, Diệp Mặc tập trung toàn bộ chân khí còn lại và lực hút kết hợp lại, cưỡng ép cắt đứt dòng chân khí đang bị hút.
Phản lực lớn dữ dội truyền đến, Diệp Mặc giống như bị một người tu vi ngang ngửa với hắn dùng toàn lực đánh vào Đan Điền, toàn thân bay lên trời, giữa không trung phun ra một dòng máu tươi, sau đó ngã đập mạnh trên lớp đá vụn cách xa hàng mét.
|
Chương 597: Đường hẹp
Một tiếng " Rắc rắc" truyền đến, Diệp Mặc không kìm nổi phun ra một câu nói tục
-Mẹ nó…
Diệp Mặc bị rơi mạnh xuống một tảng đá, chẳng những chân trái bị gẫy, mà ngực cũng bị đập mạnh xuống, bây giờ âm ỉ đau. Thực ra những thứ này đều là thứ yếu, quan trọng là không ngờ hắn không thể vận nổi chân khí.
Diệp Mặc trong lòng trầm xuống, sợ quỷ có quỷ, đan điền của mình xảy ra chuyện thật rồi. Vừa rồi hắn hết sức muốn thoát khỏi cái lực hút vô cùng khủng bố kia, cái đầu tiên mà thân thể hắn phải đối mặt với phản chân khí chính là đan điền của hắn.
May là "Liên sinh đan" trên người hắn cũng không thiếu, Diệp Mặc theo bản năng muốn lấy "Liên sinh đan" từ trong nhẫn trữ vật của mình ra, nhưng hắn lập tức mồ hôi nhễ nhại, thần thức của hắn không ngờ lại không thể di chuyển được.
Thổ huyết và gãy xương, đối với Diệp Mặc mà nói chỉ là vấn đề nhỏ, vẫn đề lớn nhất chính là đan điền bị tổn hại. Nhưng những thứ này so với thần thức của hắn mà nói, thì cũng chẳng là gì cả.
Mà bây giờ thần thức của hắn không thể huy động được, cái này với cái mạng của hắn cũng chẳng có gì khác nhau cả? Tất cả đồ của hắn đều ở trong nhẫn trữ vật nhưng thần thức lại không thể huy động được, thì hắn căn bản cũng không lấy được thứ gì ra cả.
Khi Diệp Mặc biết được tình huống gay go của mình đến bước này, trong lòng cũng có chút lo lắng. Ở đây hắn còn nhìn thấy một còn gấu đen, nếu chẳng may chạy tới chỗ con dã thú ấy, tình hình hiện tại của hắn chỉ có thể là chờ chết.
May mà hắn cũng là người Tu chân, thần kinh cứng cỏi. Nhanh chóng nhìn thấy sự thực, đồng thời cũng nghĩ đến, so với bị hấp thành thịt khô, tình hình bây giờ của hắn cũng coi như là tốt nhất rồi.
Lại nhìn Ngụy Vĩnh Càn đằng xa đã biến thành thịt khô, Diệp Mặc rất nghi hoặc, gã cũng dùng nội khí đi dò xét, lúc này mới bị hút thành thịt khô sao? Hoặc là lão tiêu cô kia tìm được gã, cố ý làm cho gã biến thành thịt khô, sau đó có thể tiến vào trận pháp rồi?
Nếu là như vậy, lân cận quanh đây đều là người, cần gì phải tìm Ngụy Vĩnh Càn?
Bỗng nhiên Diệp Mặc nhớ đến một chuyện, đó là hồi trước khi hắn hỏi Bắc Vi, từ Bắc Vi hắn biết được lão đạo cô hình như bị thương rồi, hơn nữa vết thương lại rất nghiêm trọng.
Có phải lão đạo cô kia cũng không biết sự nguy hiểm đáng sợ của Thiên Khu Vị hay không, sau đó cô ta dùng nội khí thử thăm dò, kết quả cũng bị thương như mình? Sau đó cô ta lại tìm cách tiến vào trận pháp, cho Ngụy Vĩnh Càn đến cho hút trận này ăn no, như thế mới có thể tiến vào được?
Nếu là như vậy, mặc dù có thể giải thích, nhưng cô ta cố tình tìm đến Ngụy Vĩnh Càn lại không giải thích được.
Diệp Mặc lại nghĩ đến, mình đã luyện khí đến trung kì tầng năm, dựa theo cách nói của Lạc Nguyệt, sư thúc của cô mới Bán bộ Tiên thiên. Tại sao mình bị thương nghiêm trọng thế này, đạo cô kia lại có thể đến Hàm Sơn?
Chẳng lẽ đạo cô kia là Tiên thiên hay sao? Cái này tuyệt đối không thể, nếu như đạo cô ấy là Tiên thiên, vậy thì Lạc Nguyệt không thể không biết, hoặc có thể đạo cô kia sau khi bị hút, cách thoát khỏi khó khăn của cô lại lợi hại hơn mình sao? Diệp Mặc nhất thời không tìm ra được nguyên nhân, chỉ biết nghĩ như vậy.
Còn có một khả năng, đó chính là đạo cô kia căn bản không phải bị thương từ trong trận pháp đó, cô ta cũng là bị người khác đánh. Nhưng khả năng này, Diệp Mặc không chắc chắn. Bởi vì ở trong này người có thể đánh thương lão đạo cô Bán bộ Tiên thiên, quả thực không có. Trừ Nhất Bình Xuyên, nhưng tên đó bị hắn giết chết rồi.
Sau khi nghỉ ngơi một hồi lâu, Diệp Mặc khôi phục được một chút khí lực, nhưng chân khí của hắn vẫn không thể vận ra được.
Hắn giãy giụa bò lên, nhảy qua một bên, bẽ gãy một cành cây thô ráp, dùng làm gậy ba toong.
Nghĩ đến mình lại biến thành bộ dạng này bởi Thất Tinh trận pháp, trong lòng Diệp Mặc rất khó chịu. Nhưng trận pháp này quá lợi hại, đến bây giờ hắn vẫn chưa nhìn ra vấn đề gì.
Đang từ từ chuyển sang tảng đá lớn, Diệp Mặc cẩn thận xem xét một hồi lâu, vẫn không xảy ra vấn đề gì. Hắn thở dài, cho dù là khi trước hắn có thần thức, cũng không nhìn ra, bây giờ hắn đã bị thương rồi, thần thức không thể dùng được, thì càng không nhìn ra cái gì cả.
Diệp Mặc lại đi đến bên cạnh Ngụy Vĩnh Càn, cẩn thận nhìn những đồ vật trên người Ngụy Vĩnh Càn, lấy ra mấy trăm tệ trong túi của gã ra.
Nhưng lại không tìm thấy di động, Diệp Mặc vốn nghĩ, nếu như có thể tìm thấy điện thoại di động, hắn có thể gọi điện cho Khinh Tuyết hoặc Bắc Vi, chỉ cần hai người họ biết mình ở chỗ này, thì có thể đến. Bọn họ đều có thần thức, có thể lấy được đồ trong nhẫn trữ vật của mình ra.
Diệp Mặc cảm giác đây là lần đầu tiên mình lại chật vật như vậy, cho dù là lần trước khi hắn gặp Nhâm Bình Xuyên, cũng không khó khăn như ngày hôm nay.
May thay chỗ này là nơi ít người qua lại, Diệp Mặc dễ dàng tìm thấy vài cây thuốc, sau khi hắn bó lại chỗ chân bị gãy, đắp thảo dược lên, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Cho dù là không có cách nào lấy đồ trong nhẫn trữ vật ra, chỉ cần hắn khôi phục được khí lực của người bình thường, hắn có thể trở về chỗ Bắc Vi ở Ninh Hải.
Nhưng Diệp Mặc vừa đi đến cửa khe núi, lúc chuẩn bị ra ngoài, sắc mặt hắn lại trở nên cực kỳ khó coi, một lão đạo cô mang theo một bọc nhỏ đang đi đến, hơn nữa cô này đồng thời cũng nhìn chằm chằm Diệp Mặc.
Hai người sững sờ một lúc thật lâu, không nói câu gì.
Tuy nhiên Diệp Mặc vẫn phản ứng nhanh, hắn giả bộ kinh ngạc hỏi lão đạo cô:
-Sư phụ, tôi và mấy người bạn đến Vân Hải thám hiểm, không ngờ lại gặp phải một con gấu, tôi bị con gấu ấy đuổi đến nơi này, sao cô lại tìm được tới đây?
Diệp Mặc vừa thấy đạo cô này, lập tức biết cô ta chính là lão bà mà Bắc Vi nói muốn giết, cũng chính là sư thúc của Lạc Nguyệt. Không ngờ cô ta vẫn chưa rời khỏi, vẫn còn ở đây. Diệp Mặc trong lòng thầm mắng xui xẻo, nếu như hắn đến chậm ba giờ, thì đạo cô này đã nằm trong bàn ăn rồi. Chỉ có điều bây giờ, hắn lại biến thành thứ đồ trong bàn ăn của đạo cô này.
Bây giờ hắn và đạo cô đối mặt nhau, hơn nữa cũng biết tấm giấy vàng đang trên người đạo cô này, không có cách nào khác. Nói chính xác, bây giờ cái mà hắn nên suy nghĩ không phải là tấm giấy vàng, hơn nữa đạo cô trước mặt này có ý giết hắn không, mà bây giờ hắn lại không có chút sức lực phản kháng nào.
Đạo cô lúc này đã kịp phản ứng lại, cô nghe xong lời nói của Diệp Mặc, trong lòng thả lỏng. Bất kể người thanh niên trước mặt nói là thật hay giả, nghe khẩu khí của hắn hẳn là chỉ có mình hắn biết nơi này, nếu như quá nhiều người biết, vậy thì không dễ làm rồi.
Tuy rằng nơi này có một con gấu đen không nhỏ, cô cũng đã gặp không phải là một lần, nhưng đối với lời nói của Diệp Mặc, cô lại có chút bán tín bán nghi. Bởi vì nơi mà Diệp Mặc trốn lại thật trùng hợp, không ngờ lại có thể đến được chỗ này.
-Ồ, tôi là người của am Tận Ngôn của thị trấn Hối Diêm. Bởi vì muốn đi hái một vài dược liệu hiếm, nên mới đến chỗ này. Không ngờ lại gặp người ở chỗ này, cho nên có chút kinh ngạc. Anh gặp gấu đen sao? Vậy thì thật nguy hiểm.
Đạo cô phản ứng lại, dường như có chút lo lắng nói.
Diệp Mặc cẩn trọng nhìn đạo cô trước mặt, thoạt nhìn cũng khoảng 40, 50 tuổi, làn da rất trắng. So với Bắc Vi, sắc mặt cô có chút tái nhợt, nhưng mặt mày lại thanh tú. Nếu như trên trán và khóe mắt của cô không có chút nếp nhăn, thật đúng nhìn không ra đây là một lão đạo cô.
Mặc dù không có thần thức, nhưng Diệp Mặc chỉ là quan sát cô này một chút, thì biết chắc chắn cô ta cũng giống như mình, bị trọng thương chưa lành. Chỉ có điều Diệp Mặc không cần nghĩ, tình trạng của cô tuyệt đối tốt hơn mình rất nhiều rồi. Bạn đang đọc chuyện tại Truyện FULL
Nếu trở mặt mà nói, Diệp Mặc tin rằng trước mặt đạo cô này hắn căn bản không thể ra lấy một chiêu.
-Con gấu đen kia ở chỗ nào, bây giờ ra đó sẽ gặp lại nó không?
Sau khi đạo cô nói một câu, sắc mặt lại vô cùng lo lắng.
Diệp Mặc mặt có chút khó coi nói:
-Thực ra tôi cũng không muốn bây giờ đi ra ngoài, nhưng tôi cũng vừa mới phát hiện ra trong này cũng rất quỷ dị. Tôi nhìn thấy một chỗ dưới chân núi, có một người chết nằm trên một tảng đá, một mình tôi không dám ở lại nơi này, so với người chết thì thà rằng tôi đối mặt với gấu đen còn hơn.
Thấy sắc mặt sợ hãi của Diệp Mặc, đạo cô không ngờ lại cảm thấy câu nói này của Diệp Mặc còn có chút đáng tin hơn câu nói vừa nãy một chút.
-Đúng rồi, sư phụ, cô tên là gì vậy? Một mình hái thuốc ở đây thì thật nguy hiểm đấy. Tôi thấy cô hay là ra ngoài đi, vừa may hai chúng ta cùng đường.
Bộ mặt Diệp Mặc lo lắng thay cho đạo cô trước mặt, trong mắt thậm chí còn có chút căng thẳng.
Đạo cô kia sau khi nghe thấy câu nói của Diệp Mặc, trong mắt hiện lên một tia nghiêm nghị lạnh lùng. Nhưng cô nhìn thấy sự căng thẳng trong mắt Diệp Mặc, lại cười cười:
-Không vấn đề gì, người trong am Tận Ngôn chúng tôi có biết chút ít về võ thuật, đối phó với những nguy hiểm bình thường vẫn có thể được.
Tôi sớm biết các cô lợi hại. Diệp Mặc thầm nghĩ, nhưng hắn lại đột nhiên nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị lạnh lùng của đạo cô, trong lòng căng thẳng. Trong lòng tự nhủ chẳng lẽ mình lại lộ ra sơ suất gì sao? Vừa nãy hắn nói chuyện rất cẩn thận mà.
Suy nghĩ của Diệp Mặc vừa chuyển, lời nói trước sau và thần thái của đạo cô này rõ ràng mâu thuẫn, vừa nãy rõ ràng nhìn thấy biểu hiện lo lắng của cô, bây giờ lại cứ như không có quan hệ gì. Điều này rõ ràng đạo cô thay đổi sách lược đối với hắn, Diệp Mặc cũng lập tức biết được chỗ mà hắn để lộ ra sơ hở chính là chỗ nào rồi.
Hắn liền ngẩng đầu biểu hiện bộ dạng ngạc nhiên mừng rỡ nói:
-Vị sư phụ này, cô biết võ thuật thật sao? Tôi có thể học không? Tôi nghe nói có rất nhiều cao nhân đều là ẩn cư trong rừng sâu. Am Tận Ngôn của các cô cũng là ẩn cư trong núi nhỉ?
Diệp Mặc nói xong câu đó, liền chờ đợi đạo cô phản ứng lại, nhưng hắn rõ ràng chú ý thấy ánh mắt đạo cô có chút bình thường trở lại.
Quả nhiên cô ta đang dò xét mình, bình thường ở Hoa Hạ này, vẫn còn có cao nhân dị sĩ. Rất nhiều người hi vọng rằng mình có thể tình cờ gặp được một cao nhân, người này có thể dạy cho mình bản lĩnh mà ngày thường nghĩ cũng không nghĩ tới.
Lúc này Diệp Mặc mơ hồ hiểu được Ngụy Vĩnh Càn sao có thể ở được với tiểu cô này, rất có thể gã muốn học chút bản lĩnh, kết quả lại khúm núm dưới chân đạo cô này.
-Tên đạo của tôi là Giai Uấn, nếu như anh nhất định muốn bái sư, tôi cũng có thể tiến cử cho anh. Nhưng am Tận Ngôn chúng tôi nhận đệ tử rất nghiêm khắc…
Vị đạo cô này khẽ mỉm cười, gật đầu nói.
-Giai Uấn sư phụ, tôi bằng lòng tiếp nhận cuộc kiểm tra nghiêm ngặt đó, chỉ cần có thể học võ…
Ánh mắt khẩn thiết của Diệp Mặc không chút nghi ngờ, chỉ có điều trong lòng hắn lại thầm khinh bỉ chính mình, có lẽ bây giờ hắn có thể lấy giải Oscar được rồi
|