Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
|
|
Chương 603: Em không muốn để ý tới, em chỉ muốn
Đoản đao trực tiếp đâm vào vai trái của Diệp Mặc. Diệp Mặc vốn nhờ vào một chút sức lực cuối cùng cố đứng lên, đã bị sức mạnh của đoản đao này đánh văng đi rất xa, trực tiếp rơi xuống trước người Lạc Ảnh, lại hôn mê bất tỉnh.
Nhìn Diệp Mặc bị đoản đao của đạo cô này đánh lén, trong lòng Lạc Ảnh không ngờ đột nhiên run lên. Cô không kịp suy nghĩ, đã hoàn toàn phẫn nộ rồi. Hai lần Diệp Mặc bị thương đều vì cứu cô. Cô không thể tưởng tượng được đạo cô thoạt nhìn có vẻ thanh tú lại quỷ quyệt như vậy.
Hầu như không hề suy nghĩ, Lạc Ảnh vận hết khí lực vào hoàng lăng, thẳng tắp một đường đánh trúng vào đan điền của đạo cô Giai Uấn.
Cho tới bây giờ đạo cô Giai Uấn vẫn không ngờ được, một sát chiêu của mình lại bị Diệp Mặc đỡ được. Chẳng lẽ người này là khắc tinh của mình sao? Nhưng mụ ta không kịp động thủ lần nữa, hoàng lăng của Lạc Ảnh đã đánh thật mạnh vào đan điền của mụ ta. Thậm chí mụ ta còn chưa kịp phản ứng, không ngờ Lạc Ảnh lại ra tay độc ác với cô ta như vậy.
Cho dù mụ ta kịp phản ứng, với thực lực của mụ ta bây giờ cũng rất khó tránh thoát được sự phẫn nộ của Lạc Ảnh lần này.
Giai Uấn phụt một tiếng, đồng dạng một ngụm máu tươi phun ra. Đan điền vốn đã bị thương, lại bị Lạc Ảnh đánh vào, tình trạng vết thương càng thêm nghiêm trọng. Mụ ta biết nếu thật sự không đi, sẽ không xong rồi. Lúc này mụ ta thậm chí không bằng một người bình thường. Đan điền lại bị thương, còn không biết phải mất bao lâu mới có thể khôi phục lại được.
Giai Uấn cũng không ngờ cuối cùng lại có kết cục như thế này. Ngay cả đoản đao của mình, cô ta cũng không cần, lập tức xoay người rời đi. Thậm chí mụ ta nghĩ tới, có phải trước đó Diệp Mặc đã biết được từng suy nghĩ của cô ta hay không. Liên tục hai lần đánh lén, đều bị một người đã trọng thương đánh sau mà đến trước. Lại liên tưởng đến chuyện Diệp Mặc lợi dụng gấu đen mà chạy trốn, đạo cô Giai Uấn bỗng nhiên rùng mình một cái. Mụ ta không ngờ lại cảm thấy ớn lạnh.
Nếu người trẻ tuổi kia thật sự có thể đoán trước được, như vậy người trẻ tuổi kia thật sự có chút đáng sợ. Nếu không phải vì hai trang giấy vàng kia, Giai Uấn thà rằng vĩnh viễn không gặp loại người đáng sợ này.
Lạc Ảnh lại vội vàng vội vội nâng Diệp Mặc dậy, không đuổi theo đạo cô Giai Uấn.
Thấy Lạc Ảnh không đuổi theo, đạo cô Giai Uấn cuối cùng đã nhẹ nhàng thở ra. Mụ ta biết hiện tại đừng nói là phải đối mặt với cô gái đã tu luyện qua Cổ Võ kia, cho dù đối mặt với một người bình thường, mụ ta cũng không gì làm được. Hơn nữa vết thương của mụ ta, một tháng cũng không chắc tốt lên được.
Nhanh chóng giúp Diệp Mặc cầm máu, Lạc Ảnh có chút lo lắng. Dù sao người thanh niên này vì cứu cô mà bị thương. Cô rất muốn cứu Diệp Mặc.
Diệp Mặc cảm giác được mí mắt rất nặng. Hắn cố gắng mở mắt, thấy ánh mắt cách đó không xa đang có chút lo lắng. Là Lạc Ảnh. Thật sự là khuôn mặt tuyệt mỹ của Lạc Ảnh. Khuôn mặt đã xuất hiện rất nhiều lần trong đầu Diệp Mặc. Hiện giờ cô rốt cuộc đã thật sự xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Mặc kích động có chút run rẩy, sắc mặt hắn đỏ lên.
- Anh không nên động đậy. Tôi nhất định sẽ tìm cách cứu mạng anh. Còn nữa... cám ơn anh đã cứu tôi.
Tuy rằng Lạc Ảnh không biết phải làm thế nào để cứu Diệp Mặc, nhưng cô cảm giác được Diệp Mặc đang run rẩy. Ánh mắt hắn có chút vô lễ. Tuy rằng người đàn ông này bị thương vì cô, Lạc Ảnh vẫn không quen. Chỉ có điều cô cũng biết, dung mạo của mình có chút xinh đẹp, cho nên không quá để ý.
Diệp Mặc cảm nhận được Lạc Ảnh đang ở gần trong gang tấc. Hắn có chút run rẩy vươn tay ra muốn chạm vào mặt Lạc Ảnh một chút. Thấy động tác của Diệp Mặc, sắc mặt Lạc Ảnh lập tức thay đổi. Cô hừ một tiếng, thả mạnh Diệp Mặc xuống, trong lòng thực sự không thoải mái.
Cô lấy khăn lụa ra muốn che mặt lại, trong lòng thầm nghĩ phải sớm để người thanh niên này cử động được, sau đó rời khỏi mình.
Bỗng nhiên Diệp Mặc nghĩ tới mặt nạ của mình, Lạc Ảnh không biết mình. Hắn cố nén lại cảm giác choáng váng đang truyền tới, đưa tay chấm một chút lên máu trên vai mình, muốn viết tên mình trên mặt đất.
Lạc Ảnh nhìn động tác kỳ lạ của Diệp Mặc thì có chút sững sờ. Bộ dạng hắn dường như muốn viết chữ. Nghĩ đến đây, Lạc Ảnh thuận tay lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng để ở trước mặt Diệp Mặc, nhưng không lên tiếng.
Diệp Mặc rất muốn ngẩng đầu thử nhìn Lạc Ảnh, nhưng hắn biết sức lực của hắn có hạn. Ngay sau đó, nói không chừng hắn sẽ choáng váng mà hôn mê.
Viết xong chữ cuối cùng, rốt cuộc Diệp Mặc không nhịn được, lại hôn mê bất tỉnh.
Lạc Ảnh theo bản năng cầm lấy chiếc khăn trên mặt đất. Khi cô nhìn thấy hàng chữ viết trên chiếc khăn, đầu cô lập tức "ong" một tiếng. Cô giống như bị người điểm trúng tất cả huyệt đạo trên người, căn bản không có cách nào cử động.
Thậm chí chiếc khăn tay rơi trên mặt đất, cô cũng không nhìn thấy, không cảm giác được.
Trên chiếc khăn tay chỉ có bốn chữ "Anh là Diệp Mặc."
Diệp Mặc? Thật là Diệp Mặc sao? Vì sao mặt hắn không giống? Dịch dung, đúng rồi nhất định là dịch dung.
Ngoại trừ Diệp Mặc ra, còn ai giúp cô ngăn cản lão đạo cô đánh lén? Ngoại trừ Diệp Mặc ra, còn ai sẽ vuốt thạch trì mà rơi lệ? Ngoại trừ Diệp Mặc ra, còn ai coi trọng mạng của cô còn hơn cả chính mình nữa?
Vì sao hắn tới chỗ này? Hắn đến tìm mình, là tới tìm mình sao? Nếu biết Diệp Mặc sẽ bị thương vì tìm cô, cô đã không lén lút rời khỏi Diệp Mặc. Text được lấy tại Truyện FULL
- Diệp Mặc....
Rốt cuộc Lạc Ảnh đã có phản ứng. Người trên mặt đất đúng là Diệp Mặc. Cô kêu lên một câu, sau đó liền nhào vào trên người Diệp Mặc, ôm lấy hắn. Nước mắt giống như nước sông vỡ đê, toàn bộ rơi lên trên người Diệp Mặc, cuốn đi máu trên người Diệp Mặc.
Bỗng nhiên cô rất hận mình. Không ngờ cô lại lưu tình đối với đạo cô đã truy sát Diệp Mặc. Nếu ngay từ đầu cô liều mạng với đạo cô già kia, Diệp Mặc sao có thể bị thương như vậy?
Lạc Ảnh không ngừng rơi lệ, nhưng cô không có cách nào tha thứ cho mình. Bỗng nhiên Lạc Ảnh kinh hãi tỉnh lại. Vì sao mình còn ở đây ôm Diệp Mặc khóc. Hiện tại quan trọng nhất chính là phải cứu hắn.
Diệp Mặc cảm giác linh hồn của mình dường như muốn phiêu tán. Hắn cảm thấy tinh thần mình đã ở bên bờ vực sụp đổ. Hắn biết đây là dấu hiệu trước khi chết. Hắn là Tu Chân giả, có thần thức, biết âm hồn tồn tại. Hơn nữa hắn cũng biết một khi linh hồn hắn rời khỏi thân thể, hắn sẽ không còn có cách nào tỉnh lại.
Hắn cố giữ linh hồn của mình trong xu hướng phiêu tán. Hắn không thể chết được. Bỗng nhiên có một cảm giác mát lạnh xâm nhập vào đầu hắn. Hắn cảm giác được một sự ấm áp, sau đó lại chìm vào hôn mê.
Trong lúc hôn mê, hắn giống như đã có một giấc mơ dài. Trong giấc mơ hắn tìm được Lạc Ảnh, sau đó hắn dẫn Lạc Ảnh trở lại Lạc Nguyệt, cùng Khinh Tuyết cử hành một hôn lễ rất lớn.
Tất cả mọi người ở Lạc Nguyệt Thành đều đến chúc mừng hắn. Cảm giác rất hạnh phúc khiến hắn có chút bàng hoàng.
Nhưng khi hắn kéo Lạc Ảnh và Khinh Tuyết vào động phòng, Lạc Ảnh lại nói cho hắn biết, cô phải về đại lục Lạc Nguyệt, không thể ở cùng với hắn.
Hắn muốn đưa tay giữ chặt Lạc Ảnh, nhưng cô lại càng chạy càng xa, cuối cùng hắn vẫn không thể giữ được.
- Tố Tố, đừng đi...
Diệp Mặc kêu to. Hắn mở mắt, lại thấy Lạc Ảnh đang lo lắng nhìn hắn. Cô nhận ra, dường như Diệp Mặc muốn nói gì, lại không thể nói được thành lời.
- Anh đã tỉnh, rốt cuộc anh đã tỉnh.
Lạc Ảnh thấy rốt cuộc Diệp Mặc đã mở mắt ra, cô không kìm chế được sự đau khổ trong lòng, ôm chặt lấy Diệp Mặc, mặc cho nước mắt mình thấm ướt quần áo của Diệp Mặc.
- Sư phụ...
Sau khi Diệp Mặc từ trong lòng phát ra hai chữ này, lại hôn mê bất tỉnh.
Chỉ có điều lần này hắn tỉnh lại rất nhanh. Hắn cố gắng giơ tay lên vuốt ve khuôn mặt Lạc Ảnh. Lạc Ảnh đã gầy hơn thật nhiều. Từ ánh mắt lo lắng và nước mắt ràn rụa bên trong, Diệp Mặc đã biết, cô chịu dày vò còn nghiêm trọng hơn vết thương của mình.
Cuối cùng hắn vuốt ve mặt Lạc Ảnh.
- Sư phụ, không cần lo lắng cho anh. Anh đã ổn rồi. Em đừng khóc nữa, về sau em không được rời khỏi anh
Tuy rằng không biết Diệp Mặc đang nói gì, nhưng Lạc Ảnh lại gật đầu một cái. Dường như cô biết được suy nghĩ trong lòng Diệp Mặc. Cô nâng Diệp Mặc dậy, xoa xoa con mắt, bưng tới một chén nhỏ cháo, cẩn thận thổi một chút, sau đó đút từng chút một cho Diệp Mặc ăn.
Sau khi cho hắn ăn xong, cô lại bưng nước tới rửa mặt cho Diệp Mặc. Thậm chí ngay cả chuyện đánh răng cô cũng làm giúp cho Diệp Mặc.
- Tố Tố, bác đã hầm canh gà cho cháu rồi. Cháu cho cho người trong nhà ăn đi.
Lạc Ảnh vừa cho Diệp Mặc ăn cháo xong, chợt nghe thấy ngoài cửa có tiếng kêu to.
Cô vội vàng bỏ khăn mặt trong tay xuống, xoa xoa mặt giúp Diệp Mặc, sau đó vội vàng đi ra ngoài.
- Cô Hoán, cám ơn cô, đã làm phiền cô rồi. Còn phải cám ơn cây nhân sâm của chú Võng nữa. Nếu không có mọi người, cháu....
Lạc Ảnh nhận cái nồi từ trong tay người phụ nữ đứng ở cửa, cảm kích nói.
- Đừng nói như vậy, Tố Tố. Cháu ở đây cũng đã chữa hết bệnh cho rất nhiều người trong thôn. Cô giúp chút chuyện ấy thì tính làm gì. Cháu đừng lo lắng. Chuyện cháu nói, cô sẽ làm tốt giúp cháu. Hiện tại chuyện của cháu chính là chuyện trong thôn.
Người phụ nữ lớn tuổi lập tức nói.
Diệp Mặc nhìn giường mình ngủ. Đây chính là phòng của Lạc Ảnh. Điều khiến Diệp Mặc ngạc nhiên chính là, căn phòng này không giống với lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Nhưng hắn lại không nói được là có gì khác. Dường như trở nên vui mừng hơn.
Hắn đang nghĩ thì Lạc Ảnh đã đi vào. Trên mặt cô thoáng đỏ ửng, không biết vừa rồi đã gặp chuyện gì.
Diệp Mặc đang muốn nói cho Lạc Ảnh biết, bọn họ không phải là anh em, cũng không phải chị em, không cần lo lắng, không ngờ Lạc Ảnh đi tới ôm lấy đầu Diệp Mặc. Diệp Mặc ngửi thấy được một mùi thơm thoang thoảng. Hắn thậm chí cảm giác mê mẩn.
- Diệp Mặc, em không muốn làm sư phụ của anh. Em không muốn làm chị anh cũng không muốn làm em gái của anh. Em chỉ muốn làm vợ anh...
Lạc Ảnh giống như lẩm bẩm một mình, lại giống như đang nói cho Diệp Mặc nghe.
Bỗng nhiên cô dường như nhớ ra điều gì. Cô buông Diệp Mặc ra, lấy một tờ giấy viết:
- Về sau em không muốn làm sư phụ của anh. Chúng ta kết hôn đi. Em đã từng nói với cô Hoán, chờ khi anh có thể xuống giường, chúng ta liền tổ chức hôn lễ.
Nói xong đôi mắt cô đỏ lên. Cô biết Diệp Mặc từng trúng phải độc của đạo cô già, nhưng không ngờ cô không điều tra được rốt cuộc là độc dược gì. Tuy rằng biết độc dược mà ngay cả mình còn không điều tra được thì đến bệnh viện cũng không có tác dụng. Nhưng cô vẫn muốn chờ sau khi Diệp Mặc có chút chuyển biến tốt hơn, sẽ đưa Diệp Mặc đi khám. Nếu quả thật không thể chữa khỏi, vậy mình và hắn làm vợ chồng một tháng. Đến lúc đó mình sẽ cùng đi với hắn.
...
Diệp Mặc thừ người ra. Hắn nhìn Lạc Ảnh. Chẳng lẽ cô đã biết quan hệ giữa bọn họ không phải là anh em, cũng không phải chị em rồi? Nếu đã biết sao Tố Tố không quay về tìm hắn?
Lạc Ảnh nhìn thấy Diệp Mặc ngẩn người ra như vậy, sắc mặt của cô lại càng thêm đỏ. Cô tiếp tục viết:
- Diệp Mặc, về sau em cũng học người trong núi gọi anh là mình ơi. Em mặc kệ là chị hay là em gái. Em không muốn để ý tới, em chỉ muốn gả cho anh, chỉ muốn làm vợ của anh, về sau sẽ sống ở đây...
|
Chương 604: Đời này để cho anh chăm sóc em
Diệp Mặc nhìn chằm chằm Lạc Ảnh, hắn cho rằng Lạc Ảnh biết Tĩnh Tức là lừa hắn, không nghĩ tới Lạc Ảnh căn bản không biết. Cho dù là như vậy, cô còn đồng ý gả cho hắn.
Nhìn bộ dạng căn phòng trang hoàng thế kia, hóa ra là Lạc Ảnh bố trí để chuẩn bị kết hôn cùng hắn. Nhưng Lạc Ảnh vì sao phải gấp gáp như vậy, chờ hắn khỏe lên rồi kết hôn không được sao? Hắn còn đang đợi lành vết thương rồi mang Lạc Ảnh trở lại Lạc Nguyệt, sau đó thành thân ở Lạc Nguyệt.
- Anh đồng ý cưới em chứ?
Lạc Ảnh buông Diệp Mặc ra lại viết, trong mắt của nàng tràn đầy hy vọng.
Đồng ý, đương nhiên đồng ý. Diệp Mặc tỉnh ngộ lại, vội vàng tiếp nhận bút viết:
- Sư phụ, anh đương nhiên đồng ý cưới em, kỳ thật em cùng anh không có quan hệ máu mủ, là Tĩnh Tức lừa gạt em thôi.
Lạc Ảnh khẽ mỉm cười, chậm rãi dựa vào trên người Diệp Mặc, cô cho rằng Diệp Mặc đang an ủi cô, nhưng điều đó có ích lợi gì, nếu đáp ứng Diệp Mặc rồi, bất kể là cái gì cô đều không để ý rồi. Hơn nữa cô thường ở trong mộng có thể nghĩ đến Diệp Mặc, dường như ở kiếp trước cô đã quen Diệp Mặc.
Diệp Mặc chỉ có sinh mạng không đến hai tháng, hắn thích chính mình, mình cũng thích hắn, đợi hắn chết, chính mình sẽ đi cùng hắn. Huynh muội cái gì sư phụ cái gì, tất cả đều không thành vấn đề rồi. Trước khi chết có thể cùng Diệp Mặc ở cùng một chỗ, đã là hạnh phúc lớn nhất của cô rồi.
- Không nên gọi em là sư phụ, em muốn gả cho anh, em muốn làm vợ anh.
Lạc Ảnh viết
- Được, Tố Tố, em thật sự không có quan hệ máu mủ với anh, em gái của anh tên là Bắc Vi, bây giờ đang ở Ninh Hải, em ấy cũng là ở Lạc Hồng Tự, anh cũng muốn cưới em, anh cũng muốn em làm vợ anh....
Diệp Mặc vừa thấy đã biết Lạc Ảnh còn có chút không tin, hắn nhìn ra trong lòng Lạc Ảnh còn có chút chướng ngại.
- Thật chứ...
Lạc Ảnh hoàn toàn đã quên Diệp Mặc không thể nghe được cô nói, niềm vui bất ngờ nhìn chằm chằm Diệp Mặc hỏi. Cô nhìn thấy ánh mắt Diệp Mặc không có lừa cô.
Sau khi hỏi xong, cô không đợi Diệp Mặc trả lời, trực tiếp nhào vào trong lòng Diệp Mặc, trong lòng cảm tạ trời đất thật tốt đối với cô ấy quá, cô chẳng những lại gặp được Diệp Mặc, còn có thể quang minh chính đại gả cho hắn.
Diệp Mặc lau nước mắt trên mặt Lạc Ảnh một chút, hắn biết nếu Lạc Ảnh cùng mình chia sẻ cuộc sống này thì cô càng dày vò hơn so với hắn, ít nhất, hắn còn biết Lạc Ảnh là ai, biết những chuyện cũ giữa hắn và Lạc Ảnh. Nhưng Lạc Ảnh cái gì cũng không biết, cô duy nhất có thể mơ hồ nhớ rõ mình ở trong đầu cô mà thôi.
Lạc Ảnh ngẩng đầu, hôn môi Diệp Mặc, hai người lại cùng nhau hôn. Hương vị như hoa lan khiến Diệp Mặc không thể tự kềm chế. Hôn nồng nhiệt làm cho bọn họ quên hết thời gian, cho tới khi Lạc Ảnh phát hiện mình hoàn toàn bị Diệp Mặc ôm vào trong ngực mới thanh tỉnh lại.
Cô vội vàng đứng lên từ trong lồng ngực Diệp Mặc, nhìn sắc trời bên ngoài đã dần tối, lấy bút viết:
- Anh đã hôn mê mấy ngày, cô Hoán đưa tới một ít súp, em đi hâm lại cho anh ăn. Chờ vết thương của anh hoàn toàn khỏi hẳn, chúng ta có thể ở cùng một chỗ.
Diệp Mặc bỗng nhiên bừng tỉnh, hắn nhớ tới đạo cô Giai Uấn, vội vàng viết:
- Tố Tố, chúng ta phải khẩn trương rời khỏi nơi này, cái lão đạo cô kia chắc chắn sẽ không buông tha cho anh, mụ ta nhất định sẽ tới nơi này.
Diệp Mặc tin tưởng đạo cô Giai Uấn vì hai tờ giấy vàng kia, tuyệt đối sẽ không buông tha cho chính mình.
Lạc Ảnh khẽ mỉm cười viết:
- Thương thế của cô ta rất nặng, muốn khôi phục thương thế ít nhất phải mất mấy tháng, lúc đó chúng ta đã đi rồi. Nếu em biết người mà cô ta đối phó là anh, em nhất định sẽ không tha cho cô ta đi.
Diệp Mặc đương nhiên không biết Lạc Ảnh nói đi là có ý gì, hắn còn tưởng rằng Lạc Ảnh chuẩn bị cùng hắn rời khỏi đây. Tuy nhiên nghe nói đạo cô Giai Uấn bị thương phải mất mấy tháng mới có thể khôi phục, trong lòng nhất thời bớt đi không ít lo lắng, lập tức viết:
- Tố Tố mấy tháng sau, anh sẽ dẫn em tới một nơi khác kết hôn, anh còn có thật nhiều chuyện muốn nói với em.
Không ngờ Lạc Ảnh thấy Diệp Mặc viết như vậy liền lập tức lắc đầu viết:
- Không được, em đã không chờ được, em nhất định phải lập tức kết hôn với anh.
Diệp Mặc kinh ngạc nhìn Lạc Ảnh, hắn đương nhiên không biết Lạc Ảnh tại sao phải lập tức kết hôn với hắn, nhưng hắn đáp ứng Khinh Tuyết, đến lúc đó cùng nhau kết hôn, nhưng việc này nên nói như thế nào đây?
Lạc Ảnh không đợi Diệp Mặc trả lời, hôn một cái bên môi hắn, xoay người liền đi ra ngoài chuẩn bị đồ ăn.
Diệp Mặc nhìn bóng lưng Lạc Ảnh rời đi, trong lòng tràn đầy ấm áp, nếu cô muốn kết hôn thì kết hôn, dù sao hắn và Khinh Tuyết cũng có giấy đăng ký kết hôn rồi, đến lúc đó trở lại Lạc Nguyệt sẽ cùng nhau tổ chức một hôn lễ thật to.
Đạo cô Giai Uấn bị thương chuyện này đối với Diệp Mặc mà nói không thể tốt hơn rồi, mấy tháng, hắn hoàn toàn có thể giúp Lạc Ảnh tu luyện tới luyện khí tầng một, sau đó giúp hắn lấy ra đồ vật bên trong nhẫn. Nếu Lạc Ảnh không muốn đi ra ngoài hoặc là cô không có linh căn, thì để cho Bắc Vi đến một chuyến.
Diệp Mặc vừa mới tỉnh lại, thân thể vẫn là yếu, chỉ uống vào mấy miếng súp, liền ngủ.
Khi hắn tỉnh lại đã là giữa trưa ngày hôm sau, Lạc Ảnh không ở nhà, không biết cô đi chỗ nào rồi. Nhưng thời gian một ngày mà trong phòng nhỏ đã bố trí tràn đầy màu đỏ tươi tắn, một chữ hỉ màu đỏ thật to dán trên cửa.
Diệp Mặc xem có chút xuất thần, hắn thậm chí nhớ về thời điểm ở Lạc Nguyệt, sư phụ bắt tay dạy hắn luyện đan. Hiện giờ rốt cục cũng kết hôn cùng với Lạc Ảnh, tuy rằng trải qua đau khổ, hắn và Lạc Ảnh vẫn là đi đến cùng nhau.
- Cả kiếp trước em là sư phụ của anh, em chăm sóc anh. Kiếp này liền để cho anh tới làm sư phụ của em, để cho anh tới chăm sóc em...
Diệp Mặc nghĩ thầm trong lòng, tùy tay lấy ra một trang giấy, viết ra tâm pháp tu luyện tầng thứ nhất ở trên giấy.
Lúc này ở một thung lũng trong dãy núi Hoành Đoạn Vân Hải, một đạo cô vô cùng chật vật ngồi ở trên một tảng đá, tinh thần rất là đáng sợ.
Mụ chính là đạo cô Giai Uấn bị Lạc Ảnh đả thương, những việc nằm trong dự liệu không ngờ lần lượt xảy ra. Cái tốt duy nhất, chính là đại khái đã biết được tấm giấy vàng hẳn là ở trên người tên nhóc bị mụ đả thương kia. Nhưng tâm cơ tên nhóc đó quá sâu, hơn nữa vận khí cũng quá tốt. Nếu không phải là bởi vì trùng hợp gặp người phụ nữ tu luyện cổ võ kia, hiện tại mình đã có thể tra khảo hắn.
Nhưng hiện tại, chẳng những không có quơ được tên nhóc kia, ngay cả 'Khí cơ thạch" của mình, cũng bị hắn lấy đi, loại đá này cực kỳ quý báu, có tác dụng rất quan trọng đối với việc lĩnh ngộ Tiên Thiên.
Đạo cô Giai Uấn oán hận thở hắt ra, cho dù là tên nhóc kia âm hiểm như thế nào đi nữa, cô cũng sẽ không buông tha cho hắn như vậy.
Nếu chỉ bởi vì 'Khí cơ thạch", nói không chừng cô còn có thể thăng cấp Tiên Thiên sau đó lại đi tìm hắn, cho dù là không có 'Khí cơ thạch"; mụ cho rằng mình cũng có thể thăng cấp Tiên Thiên. Nhưng tờ giấy vàng không phải là chuyện nhỏ, tuy rằng mụ bây giờ còn không biết ba tờ giấy vàng đại diện cho cái gì, nhưng mụ đã là tu vi nửa bước Tiên Thiên, trực giác cho biết ba tờ giấy vàng kia tuyệt đối không phải bình thường.
Huống chi trừ lần đó ra, mụ còn cho rằng pháp điển tu luyện "Nhược hàng tĩnh trai" cũng ở trên người Diệp Mặc, còn có ba bộ ";Ni la kinh"; cũng bị Diệp Mặc lấy đi. Mấy thứ này đều cực kỳ quý giá, mụ cũng không thể bỏ lại. Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn
Lần này mụ bị thương quá nặng, người phụ nữ kia thoạt nhìn bộ dạng rất đẹp, không nghĩ tới động thủ còn quá hung ác. Còn có tên nhóc kia, hắn bị thương so với chính mình còn nặng hơn, tin rằng phải mất mấy tháng, hắn mới có thể hoàn toàn khôi phục. Thương thế của mình tuy nặng, nhưng mình có viên thuốc chữa thương, nếu được một ít dược liệu tốt, nói không chừng chỉ cần một tháng sẽ khôi phục ba tầng thực lực. Chỉ cần khôi phục ba tầng thực lực, người phụ nữ kia sẽ không là đối thủ của mụ nữa.
Đến lúc đó, bắt lấy người phụ nữ kia, nhất định phải làm cho cô ả biết đắc tội với mình hậu quả sẽ như thế nào.
Cùng lúc đó, quan trường tỉnh Hà Đông cũng sóng gió không nhỏ, người liên lụy càng ngày càng nhiều, đây hết thảy đều là vì vụ án di chúc nho nhỏ của thành phố Cửu Đường.
Nguyên nhân gây ra vụ án là Dịch Cửu Hà thuộc tập đoàn Cửu Hà tại thành phố Cửu Đông tỉnh Hà Đông bị người ta đánh lén, kết quả đã chết nơi đất khách. Mà hai người anh trai của Dịch Cửu Hà lấy ra di chúc của Dịch Cửu Hà, trên di chúc nói rõ 'Tập đoàn Cửu Hà là tài sản của Dịch gia, Dịch Cửu Hà chỉ phụ trách kinh doanh. Nếu y gặp bất trắc gì thì ";Tập đoàn Cửu Hà sẽ thuộc về quyền sở hữu của hai người anh là Dịch Tề Hải và Dịch Trú
Vợ ông là Lỗ Linh và hai người con gái ở 'Tập đoàn Cửu Hà", về quyền hạn làm việc, cả về cổ phần là do hai người anh trai quyết định cấp cho Lỗ Linh và hai người con gái.
Ý tứ của bản di chúc này là nếu hai người anh trai Dịch Cửu Hà mà không cho Lỗ Linh cổ phần, như vậy 'Tập đoàn Cửu Hà" sẽ không có bất cứ quan hệ nào với bọn họ nữa.
Kết quả người vợ Lỗ Linh của Dịch Cửu Hà cho rằng di chúc này là giả, ";Tập đoàn Cửu Hà" vốn là tài sản cá nhân của Dịch Cửu Hà, không có khả năng có quan hệ với hai người anh trai của ông. Hơn nữa không có bất kỳ người nào lập di chúc lại đem vợ con mình để ở một bên, cho nên bọn họ đã kiện hai ông anh trai lên toà án.
Nhưng toà án lại xử Lỗ Linh thua kiện, Lỗ Linh không phục lại khởi tố. Mà chống án lần thứ hai, Tòa án Nhân dân cấp hai của thành phố Cửu Đường phán quyết bản di chúc là giả tạo, Lỗ Linh và hai người con gái thắng kiện. Và Dịch Trú vì giả tạo di chúc, giết người bạn đang nắm giữ di chúc thật của Dịch Cửu Hà là Giang Quân Sơn, nên bị phán tử hình.
Nhưng vấn đề liền xuất hiện ở chỗ này, thời điểm Lỗ Linh khởi tố lần thứ hai, nghe nói chẳng những chánh án Trần Xương Huy tìm Lỗ Linh, ngay cả Bí thư Thành ủy thành phố Đông Phong tỉnh Hà Đông là Lý Xuân Sinh, cũng tự mình đến Cửu Đường hỏi vụ án này.
Mà vụ án này sau khi phán quyết lần hai, lập tức bị Dịch Tề Hải tố giác tới toà án nhân dân cấp cao của thành phố Hà Phong.
Tuy rằng kết quả còn chưa có, nhưng dường như tất cả mọi người lăn lộn trong quan trường đều biết, vì án tử này, mà tiền đồ của minh tinh Lý Xuân Sinh trong quan trường tỉnh Hà Đông không ổn.
Mà bây giờ Lý Xuân Sinh lại ngồi ở bên trong phòng làm việc của mình, cau mày hút hết điếu này đến điếu khác, toàn bộ căn phòng tràn ngập sương khói lượn lờ.
Y không thể tưởng được vụ án đơn giản như vậy, không ngờ liên lụy nhiều vấn đề lớn như vậy. Y phỏng chừng Diệp Mặc cũng không nghĩ ra, nhưng lúc này y chẳng những không liên lạc được với Diệp Mặc, ngay cả Lý gia ở Yến Kinh cũng không giúp đỡ y. Bởi vì lúc này Lý gia đã ốc còn không mang nổi mình ốc, không có lòng dạ nào mà đi xen vào chuyện của Lý Xuân Sinh.
Mà bây giờ Lý Xuân Sinh, chẳng những điện thoại bị nghe lén, thậm chí mọi hành động của y đều bị giám sát. Ngoại trừ không trực tiếp bắt giam Lý Xuân Sinh ra, kỳ thật gần như là bị giam lỏng.
|
Chương 605: Tân hôn
Thôn An Lý nằm ở chân núi bên cạnh dãy núi vào Hoành Đoạn. Có thể nói là một thôn trang nhỏ ngăn cách với thế giới bên ngoài, toàn bộ thôn trang khoảng chừng ba mươi hộ gia đình.
Nếu không phải ba năm trước đây, bởi vì chính phủ chuẩn bị khai thác phát triển du lịch ở trong này, nơi này ngay cả điện đều không có. Nhưng sau này bởi vì nhà đầu tư khai thác phát triển gặp vấn đề, nên ngành du lịch vẫn không có phát triển tại đây. Cho nên nơi này vẫn giống như trước đây, vẫn là ngăn cách với nhân thế, cái bất đồng duy nhất chính là có một con đường nhỏ hướng ra bên ngoài, còn có điện tiến vào.
Nhưng nơi này rất đẹp, có núi có sông. Phía trước thôn An Lý có sông An Lý trực tiếp chảy vào Nộ Giang, hơn nữa thượng du sông An Lý có vô số thung lũng có nhiều dược liệu. Bất kể là sông An Lý hay là những thung lũng có nhiều dược liệu, đều là nguồn phát triển kinh tế chủ yếu của người trong thôn An Lý.
Hôm nay thôn An Lý lại có tin vui, bởi vì Tố Tố người duy nhất trong thôn An Lý có thể giúp mọi người phân biệt dược liệu, dạy cho mọi người dùng các loại dược liệu chữa bệnh, cô chuẩn bị kết hôn.
- Cô Tố Tố thật sự là xinh đẹp, tựa như tiên nữ...
- Đúng vậy, tôi đã gặp qua rất nhiều nữ minh tinh xinh đẹp ở trong TV, nhưng cho tới bây giờ cũng không nhìn thấy cô nào xinh đẹp như cô Tố Tố.
- Chồng của cô có chút bình thường, thoạt nhìn giống như không xứng với Tố Tố...
- Cô thật là, chỉ cần Tố Tố thích là tốt rồi, cậu nhóc kia cũng rất giỏi đấy, miệng rất ngọt?
...
Bởi vì sau khi Tố Tố tìm được Diệp Mặc, đã bỏ tấm khăn lụa trên mặt xuống. Những lời bàn luận về cô đều là người trong thôn đã thấy qua cô, bọn họ đều bị dung nhan tuyệt thế kinh người của Lạc Ảnh làm cho rung động, bọn họ cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, Tố Tố vẫn sinh hoạt bên cạnh bọn họ, trên mặt luôn che một tấm khăn lụa, lại là một cô nàng xinh đẹp như vậy.
Diệp Mặc cũng vô cùng kích động, hôm nay hắn rốt cục có thể cùng Tố Tố nắm tay đi cùng nhau rồi.
Người trong thôn rất chất phác, không có các loại quy củ trong thành, đều là tụ cùng một chỗ náo nhiệt một chút, sau đó ăn cơm uống rượu, tiếp theo là chúc phúc hai người, nhưng Diệp Mặc và Lạc Ảnh đều thích như vậy.
Một ngày náo nhiệt trong thôn trang nhỏ rốt cục yên tĩnh trở lại, Diệp Mặc nắm tay Lạc Ảnh đầu đang đội khăn hồng đi vào phòng nhỏ. Nơi này đã từng là nơi Lạc Ảnh sống một mình trong hai năm, bây giờ là chỗ ở của cô và Diệp Mặc.
Hai ngọn nến đỏ thẫm chiếu rọi cả một căn phòng cưới, Diệp Mặc có chút kích động kéo tấm khăn lụa đỏ trên đầu Lạc Ảnh xuống, dưới ánh nến đỏ khuôn mặt xinh đẹp hồng hào của Lạc Ảnh được làm nổi bật lên kiều diễm hơn, mang theo một ít hương vị thẹn thùng, khiến Diệp Mặc lập tức có chút ngây ngốc, ";Phảng phất hề nhược khinh vân chi tế nguyệt, phiêu diêu hề nhược lưu phong chi hồi tuyết. Kiểu nhược thái dương thăng triều hà, chước nhược phù cừ xuất lục ba. Diên cảnh tú hạng, hạo chất trình lộ, phương trạch vô gia, duyên hoa phất ngự...";
- Tố Tố, em thật đẹp...
Diệp Mặc giữ Lạc Ảnh, không kìm nổi lòng nói, mặt nạ trên mặt hắn đã được Lạc Ảnh dùng dược liệu tẩy đi, nhưng chất độc 'Tân thức thảo' trong cơ thể hắn vẫn không loại bỏ được.
Tuy rằng Diệp Mặc không thốt ra được bất kỳ thanh âm nào, nhưng Lạc Ảnh lại biết hắn đang nói cái gì. Cô cảm nhận được bàn tay không an phận của Diệp Mặc, thân thể có chút phát run, đó là một loại tình cảm yêu thương không thể nói nên lời.
- Đợi một chút...
Mặc dù biết Diệp Mặc nghe không được, cô vẫn giơ tay xuất một chưởng dập tắt ngọn nến. Cô biết mình muốn ngủ cùng với Diệp Mặc một chỗ, nhưng dưới ánh nến đỏ, cô vẫn như cũ có chút cảm giác thẹn thùng.
Tuy rằng đã dập tắt nến, nhưng ánh trăng lại rất sáng, từ ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu rọi tình yêu nồng đậm trong mắt hai người.
Thân thể Lạc Ảnh mềm mại ấm áp, phát tán ra một mùi hương thơm ngát, khiến Diệp Mặc khó có thể khống chế mình. Khi hắn tỉnh lại, hắn phát hiện mình đã cởi y phục trên người của Lạc Ảnh hơn phân nửa rồi, Lạc Ảnh giống như một tiểu sơn dương, co rúc ở trong ngực của hắn, chỉ biết là gắt gao ôm hắn, mặc cho hắn làm gì.
Tuy rằng rất muốn, nhưng Diệp Mặc lại đột nhiên nhớ tới chuyện Lạc Ảnh tu luyện. Ba ngày trước, hắn đã từng đem công pháp tu luyện tầng thứ nhất viết cho nàng rồi, mà Lạc Ảnh đúng là có linh căn. Hắn tin tưởng dưới sự trợ giúp của khối linh thạch kia, Lạc Ảnh trong vòng một tháng khẳng định có thể thăng cấp đến luyện khí tầng một.
Nhưng nếu hiện tại ở cùng một chỗ với cô, sau này có ảnh hưởng đối với việc tu luyện của cô ấy hay không? Nếu bởi vì nguyên nhân chính mình mà làm cho nàng không thể đến Trúc Cơ thì phải làm sao bây giờ? Tựa như Khinh Tuyết, hắn cũng là vì lo lắng Trúc Cơ của Ninh Khinh Tuyết, cho nên vẫn không có ở cùng nàng một phòng.
Giống như cảm nhận được động tác của Diệp Mặc có chút chậm chạp, thậm chí ngừng lại. Lạc Ảnh ngẩng đầu thẹn thùng nhìn Diệp Mặc, trong mắt có chút nghi vấn.
Diệp Mặc hiện tại không có cách nào dùng thanh thần quyết cho mình, nhưng hắn yêu Lạc Ảnh, hắn vì tình yêu của mình có thể nhịn xuống tất cả khó chịu và hấp dẫn.
- Anh sợ hôm nay chúng ta cùng nhau, sau này việc tu luyện của em rất khó đạt Trúc Cơ, nếu không, chờ sau khi em đạt Trúc Cơ, chúng ta...
Diệp Mặc mới viết một nửa, giấy đã bị Lạc Ảnh lấy đi.
Lạc Ảnh không nói gì, cô chỉ lắc lắc đầu, thân thể của cô đã nói cho Diệp Mặc, cô chỉ muốn ở cùng Diệp Mặc một chỗ, những cái khác đều không quan trọng. Trong lòng cô hiểu rõ, nếu chất độc trong cơ thể Diệp Mặc không được xóa bỏ, những thứ khác đều là hư vô, có thể ở cùng hắn một chỗ được ngày nào hay ngày đó. Bạn đang đọc chuyện tại Truyện FULL
Đã không có 'Thanh thần quyết"; Diệp Mặc cũng không thể khống chế cảm tình của hắn đối với Lạc Ảnh, không thể khống chế tình yêu trong tim. Giường gỗ mang theo một ít thanh âm, ở dưới ánh trăng yên tĩnh có vẻ rất ấm áp.
Lạc Ảnh thân thể giống như từng dòng chảy nóng, Diệp Mặc lần lượt tấn công vào chỗ mẫn cảm. Cô có chút không kìm nổi, rên rỉ lên, tay cô lại gắt gao ôm sát lưng sau của Diệp Mặc.
Ban đầu có chút đau đớn, nhưng từ động tác của Diệp Mặc, cô càng không nỡ rời khỏi ngực của hắn. Cô cảm giác cái loại hương vị này thật giống như cái loại cảm giác cô thích Diệp Mặc, có chút hồi tưởng, lại nói không nên lời.
Cô rất muốn dùng sức đi nắm chặt lưng Diệp Mặc, nhưng cô lại sợ làm đau lưng Diệp Mặc, điều duy nhất cô có thể làm là chỉ có thể gắt gao ôm Diệp Mặc, đem tất cả của chính mình đều giao cho hắn.
Lạc Ảnh là lần đầu tiên, Diệp Mặc cũng không phải tay già đời, xác thực mà nói đây là lần thứ hai. Lần đầu tiên bởi vì nguyên nhân khác, không có ấn tượng sâu sắc như lần này.
Lúc này hắn cũng ôm sát Lạc Ảnh vào trong lồng ngực, hắn có thể cảm giác được thể xác và tinh thần của Lạc Ảnh đang rất dễ chịu và run rẩy, cảm giác này cũng giống như hắn. Ở thời khắc này, hắn và Lạc Ảnh hóa thành một người, không, đó là sự thật, hắn đã cùng Lạc Ảnh kết hợp thành một người. Ở dưới ánh trăng yên tĩnh, có vẻ yên bình nhưng lại không an phận.
- Ưm...
Lạc Ảnh rốt cục ở trong ngực của hắn phát ra một tiếng ngâm nga, tay cô lại quấn chặt phía sau lưng Diệp Mặc, chỉ có như vậy, cô vẫn không nỡ ôm chặt Diệp Mặc thêm một chút, cô sợ làm đau Diệp Mặc.
Ở trong lòng Lạc Ảnh, Diệp Mặc là tất cả của cô, Diệp Mặc cho cô không chỉ là yêu, còn có nhớ thương lo lắng, hiện giờ thân thể của cô là của hắn, trong cơ thể của nàng còn có nhiệt độ của hắn.
Đêm càng ngày càng khuya, trăng càng ngày càng cao.
Giường gỗ vang lên thanh âm nho nhỏ rốt cục đã ngừng lại, Diệp Mặc yêu thương hôn Lạc Ảnh đang nằm trong lồng ngực một chút, ôm lấy cô đồng thời tiến vào mộng đẹp.
...
Một tiếng gà gáy, phá vỡ sự yên tĩnh của thôn nhỏ, Lạc Ảnh mở mắt, nhìn nhìn Diệp Mặc đang ôm chính mình, trong mắt đầy dịu dàng.
Chính mình nên sớm gả cho hắn mới đúng, hiện tại tuy rằng chậm một chút, nhưng vẫn là gả cho hắn rồi. Cô giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Diệp Mặc một chút, bỗng nhiên cảm giác nếu bọn họ ở cùng một chỗ chỉ có ba mươi mấy ngày, sao cho đủ chứ? Cô muốn là ba trăm năm, ba ngàn năm, ba vạn năm, thậm chí là vĩnh viễn.
Cái lão đạo cô kia, Lạc Ảnh bỗng nhiên lần đầu tiên hận một người như vậy, cho dù là sư thúc Tĩnh Tức lúc trước cũng lừa gạt cô, nhưng cô cũng không hận đến như vậy.
Nếu không phải cái lão đạo cô kia, cô có thể cùng Diệp Mặc ở bên nhau mãi, vẫn có thể ở mãi chốn này. Cô có thể giúp Diệp Mặc sinh mấy đứa con, khi về già có thể giống như người trong thôn gọi Diệp Mặc là mình ơi.
Không được, nhất định phải tìm được thuốc giải, phải giúp Diệp Mặc, phải giúp chồng của cô giải chất độc trong cơ thể, sau đó cùng nhau vĩnh viễn ở cùng một chỗ.
Khi Diệp Mặc tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy Lạc Ảnh đã sớm rời giường và đang bận rộn ở cửa, cho dù cô đã là một người luyện võ hoàng cấp trung kỳ, nhưng là vì đã trải qua lần đầu tiên, dáng đi buổi sáng vẫn còn có chút mất tự nhiên.
Diệp Mặc bò dậy, trong lòng của hắn tràn đầy ấm áp, nếu không thể tu luyện tới Trúc Cơ, thì cùng với Lạc Ảnh còn có Khinh Tuyết cứ như vậy yên bình sống hếtmột đời, cuộc sống như vậy không phải là điều hắn thích sao?
Hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn Lạc Ảnh, mặc kệ như thế nào, hiện tại cô là vợ của mình. Hắn phải trân trọng cô, yêu thương cô.!!!
|
Chương 606: Hai kiếp người
Ngày tháng hạnh phúc luôn trôi qua rất nhanh. Diệp Mặc và Lạc Ảnh ở thôn An Lý đã gần một tháng. Bọn họ kết hôn cũng đã được gần mười ngày.
Nhưng Diệp Mặc lại cảm giác nụ cười của Lạc Ảnh luôn có chút buồn rầu. Nhưng hắn không muốn phá vỡ cuộc sống bình yên không màng danh lợi mỏng manh như màng nước này. Hắn vẫn cố nén không hỏi Lạc Ảnh có chuyện gì xảy ra.
Nhưng hôm nay hắn cảm giác được Lạc Ảnh không bình thường. Tâm tư của cô dường như càng ngày càng nặng trĩu.
- Em muốn đi ra ngoài một chuyến, lên núi tìm xem có loại thảo dược nào có thể chữa bệnh được cho anh không...
Dường như Lạc Ảnh cũng cảm giác được Diệp Mặc đã cảm thấy được vài điều. Cô dứt khoát nói ra trước khi Diệp Mặc hỏi.
- Em muốn đi tìm đạo cô Giai Uấn sao? Em cho là cô ấy có thuốc giải?
Diệp Mặc hỏi.
Hiện nay thậm chí bọn họ không cần viết ra, chỉ cần nhìn miệng đối phương đã biết đối phương đang nói gì. Đôi khi thậm chí một ánh mắt, một động tác, cũng có thể biểu đạt được ý của bọn họ.
Lạc Ảnh hơi sửng sốt. Cô lập tức đọc được ánh mắt của Diệp Mặc. Thật giống như Diệp Mặc biết suy nghĩ của cô. Diệp Mặc không đồng ý để cô đi tìm thuốc giải.
- Nhưng, em, anh bị trúng độc, em... Được rồi, em không đi. Từ nay về sau em sẽ luôn ở bên cạnh anh.
Một câu còn chưa nói xong, Lạc Ảnh đã đi tới, im lặng giúp Diệp Mặc chải tóc. Cô hiểu được ý của Diệp Mặc. Cô biết Diệp Mặc không muốn để cô đi.
Ban đầu cô muốn nói, thời gian của hai người chỉ có hơn mười ngày, nhưng cô cảm giác vẫn không đủ lâu. Cô muốn ở cùng Diệp Mặc vô số lần hơn mười ngày như thế.
Diệp Mặc nhẹ nhàng kéo Lạc Ảnh qua, ôm mặt cô nói:
- Đồ ngốc, độc của anh không thể chết người, chỉ khiến anh không thể phát ra tiếng và nghe mà thôi. Chờ khi em luyện khí tới tầng một, em có thể chữa khỏi cho anh rồi.
- Cái gì? Không phải độc dược sao?
Lạc Ảnh thừ người ra. Cảm giác rất hạnh phúc dâng lên trong lòng cô. Thậm chí cô nghi ngờ vừa rồi mình đọc không đúng miệng Diệp Mặc nói. Cô vội vàng hỏi lại một câu.
- Anh nói em luyện khí tới tầng thứ nhất là có thể chữa khỏi cho anh...
Diệp Mặc cảm giác được Lạc Ảnh đang kích động. Hắn có phần yêu thương lại lau nước mắt cho Lạc Ảnh.
Lạc Ảnh vui mừng ôm chặt lấy Diệp Mặc. Sau một lúc lâu cô mới ngẩng đầu lên, kích động nói:
- Em đã luyện khí tới tầng thứ nhất. Em...
Cô muốn nói để Diệp Mặc nhanh chóng nói cô biết mình phải làm thế nào mới có thể chữa khỏi cho hắn. Nhưng cô vội vàng không ngờ lại không biết nên biểu đạt như thế nào.
Tay Diệp Mặc hơi run rẩy. Hắn không thể tưởng tượng được chưa đến nửa tháng, Lạc Ảnh đã luyện khí tới tầng thứ nhất. Trong chuyện này, mặc dù nhờ có linh thạch, nhưng vẫn có thể thấy được tư chất của cô quả thật rất cao. Hoặc là nói cô vẫn còn cảm ngộ đối với tu luyện công pháp kiếp trước.
Diệp Mặc cầm lấy giấy bút, đem chuyện thần thức phóng ra ngoài, cách lấy toàn bộ vật trong Nhẫn trữ vật nói cho Lạc Ảnh
Tuy rằng mấy thứ này đã vượt quá phạm vi nhận biết của Lạc Ảnh, nhưng khi thấy Diệp Mặc kích động khi lấy Liên Sinh Đan ra, khiến cô đặt tất cả những thứ khác sang một bên.
Khi Diệp Mặc nắm một lọ Liên Sinh Đan ở trong tay, trong lòng không ngờ lại vô cùng bình tĩnh. Lần đầu tiên hắn cảm giác được ở trước mặt Lạc Ảnh, những thứ khác đều không quan trọng. Sống hạnh phúc như vậy, thiếu chút nữa đã khiến hắn quên mất chuyện trong cơ thể hắn còn có độc.
Dưới sự thúc giục của Lạc Ảnh. Diệp Mặc bỏ một viên đan dược vào miệng. Liên Sinh Đan vừa vào miệng lập tức tan ra, trong chớp mắt liền biến thành nước giống như dòng suối mát làm dịu đi ngũ tạng và đan điền của hắn.
Đan điền bị thương nhờ Liên Sinh Đan thấm vào, nhanh chóng được chữa trị.
Nhìn Diệp Mặc đã ngồi xuống chữa thương, Lạc Ảnh càng khẩn trương. Cô không dám rời khỏi Diệp Mặc nửa bước, thậm chí bên ngoài nước đã sôi cô cũng không để ý. Cô cảm giác tim mình đang đập loạn. Chỉ cần Diệp Mặc khỏe, cô và hắn có thể vĩnh viễn ở cùng với nhau. Ngay cả mối thù với đạo cô Giai Uấn, cô cũng để sang một bên.
Diệp Mặc rõ ràng có thể cảm giác được đan điền được chữa trị, nhưng vẫn không thể tiến hành vận hành chu thiên, chân khí lại từ từ tụ lại. Từ đan điền bắt đầu tiến hành vận chuyển chu thiên lớn nhỏ.
Độc Tân Thức Thảo căn bản không cần dùng đến Liên Sinh Đan, mà tự động sẽ bị chân khí trong cơ thể ép ra khỏi cơ thể.
Vết thương bên ngoài thân thể hắn sớm được Lạc Ảnh chăm sóc đã lành lại. Hiện tại nội thương đã hết, chân khí dần dần hội tụ lại. Diệp Mặc có thể cảm giác được rõ ràng thực lực của hắn đang không ngừng tăng lên, dần dần khôi phục đến mức độ ban đầu.
Lạc Ảnh nhìn một ít khói màu trắng từ đỉnh đầu Diệp Mặc bay lên. Trong làn khói còn mang theo vài tia khí màu đen. Trong lòng cô hiểu được, hẳn là Diệp Mặc đang ép độc ra ngoài.
Lúc này vui mừng trong lòng cô đã vượt qua tất cả. Thậm chí cô đã muốn đốt một nén hương cảm ơn ông trời rốt cuộc đã để cho Diệp Mặc được bình an vô sự.
Thời gian một ngày thoáng cái đã trôi qua. Khi Diệp Mặc lại mở mắt thì trời đã tối.
Lạc Ảnh đang ngồi đối điện với hắn. Cô nhìn chằm chằm vào hắn không hề chớp mắt. Diệp Mặc vừa nhìn đã biết Lạc Ảnh chăm chú theo dõi hắn suốt một ngày. Cô đang lo lắng cho hắn.
- Tố Tố, đã khiến em lo lắng rồi.
Diệp Mặc đứng lên, dịu dàng kéo Lạc Ảnh lại gần.
Cuối cùng Lạc Ảnh bỗng nhiên không nhịn được nhào vào trong lòng Diệp Mặc khóc. Lo lắng dày vò cô rốt cuộc đã kết thúc. Cô đã nghe thấy được giọng nói của Diệp Mặc. Diệp Mặc bắt đầu nói chuyện, nghĩa là hắn đã tốt hơn. Đó là hạnh phúc, không có gì quan trọng bằng sự an nguy của Diệp Mặc.
- Cảm ơn ông trời cho anh được bình an vô sự...
Lạc Ảnh với vóc dáng tiều tụy nói.
Diệp Mặc hôn cô một cái:
- Hẳn là phải cảm ơn em, là em...
Lạc Ảnh đưa tay ngăn môi Diệp Mặc lại. Cô chỉ lên mặt trăng lưỡi liềm trên bầu trời nói:
- Chúng ta kết hôn khi lúc trăng tròn. Em rất vui mừng. Nhưng hôm nay em còn vui mừng hơn...
- Anh dẫn em đi ngắm trăng được không?
- Ừ...
Lạc Ảnh vô ý thức nói. Lúc này trong lòng cô chỉ có Diệp Mặc. So với mười ngày trước bị hạnh phúc và lo lắng đan xen, hiện tại mới là lúc cô cảm thấy hạnh phúc nhất.
- A... Chúng ta thật sự ở trên trời...
Lạc Ảnh đã kịp phản ứng. Cô cảm giác dường như cảnh tượng này rất quen thuộc, nhưng lại cảm giác có chút không thể tưởng tượng được.
- Ừ, hiện tại chúng ta đang bay trên trời. Tố Tố, khi anh nằm mơ, kiếp trước em là sư phụ của anh. Lần đầu tiên là em đã mang anh bay ở trên trời. Cả kiếp này hãy để anh mang em bay ở trên trời. Kiếp trước em chăm sóc cho anh, vì anh mà em phải trả giá bằng tất cả. Kiếp này, anh muốn chăm sóc cho em, làm tất cả cho em.
Diệp Mặc nói ngay bên tai Lạc Ảnh, nhưng lại khắc sâu vào đáy lòng của Lạc Ảnh.
Cô thì thào nói:
- Kiếp trước, kiếp này... Thật sự có kiếp trước không? Cuối cùng em nhớ ở trong mộng mình đang bay trên trời. Hoá ra đây là sự thật sao?
Cô giơ tay lên vuốt ve khuôn mặt Diệp Mặc, sợ rằng đó chỉ là ảo ảnh. Nhưng sự thật chính là như vậy. Dưới chân chính là sơn thôn yên tĩnh. Cô và Diệp Mặc dung nhập trong màn đêm. Bên tai truyền đến tiếng Diệp Mặc nói về đủ loại tu luyện chân khí. Diệp Mặc còn nói tất cả những chuyện xảy ra sau khi chia tay cô. Thậm chí cô cảm thấy mình có hơi say.
Sau khi trở lại trong phòng, Lạc Ảnh rốt cuộc cảm thấy được một sự quen thuộc. Dường như kiếp trước cô đúng như lời Diệp Mặc nói, đã dạy hắn tu luyện chân khí, dạy hắn luyện đan, dạy hắn học y, thậm chí dạy hắn biết chữ.
- Tố tố, sau khi em rời khỏi Tĩnh Nhất Môn đã đi đâu vậy? Khi anh tìm tới sa mạc, phát hiện em đã mang thạch trì đi.
Diệp Mặc ôm lấy Lạc Ảnh, không nhịn được hỏi một vấn đề hắn vẫn luôn thắc mắc.
Lạc Ảnh bỗng nhiên cười nói:
- Kỳ thật em rất muốn gọi anh là mình ơi. Em cảm giác những người trong núi gọi lên rất ấm áp. Chỉ có điều giọng của bọn họ quá lớn, từ xa cũng có thể nghe thấy.
Mình ơi? Diệp Mặc có chút xấu hổ. Hắn ấp úng nói:
- Hay là em cứ gọi anh là ông xã đi. Gọi mình ơi nghe lên chung quy có cảm giác là lạ.
Tuy nhiên hắn thoáng nhìn ánh mắt có chút mong chờ của Lạc Ảnh, không thể làm gì khác hơn là lắp bắp nói:
- Nếu ông xã quá tầm thường, em cứ gọi mình ơi đi. Chỉ có điều, chỉ có điều...
- Chỉ có điều cái gì? Em vẫn thấy gọi là mình ơi rất dễ nghe. Anh cảm thấy không dễ nghe, vậy em gọi, gọi anh là sư đệ vậy. Dù sao đi nữa anh nói em là sư phụ của anh. Hiện tại làm sư tỷ của anh cũng đã lợi cho anh rồi. Tĩnh Tức còn nói bản thân em chính là chị của anh đấy...
Lạc Ảnh vốn muốn nói đùa một chút, nhưng nói đến phần sau, âm thanh lại thấp xuống.
- Được rồi, em gọi anh là sư đệ cũng được, nhưng...
Diệp Mặc nói một nửa, nửa phía sau lại không nói ra.
Dường như Lạc Ảnh biết được ý của hắn, trầm mặc một lúc lâu mới yếu ớt nói:
- Em biết anh chỉ có hơn bốn mươi mấy ngày, em đã hối hận rời khỏi anh. Lúc đó em đã quyết định phải gả cho anh. Em nghĩ, em nghĩ, chờ anh đi, em sẽ đi cùng anh. Chúng ta ở trong này sống hơn bốn mươi ngày, không có người nào biết. Hẳn là ông trời sẽ không cướp đi hơn bốn mười ngày hạnh phúc của em...
- Tố tố, sư tỷ...
Trong tim Diệp Mặc giống như bị cái gì chặn lại, nhưng không có cách nào nói ra được.
Lạc Ảnh vuốt tóc Diệp Mặc nói:
- Anh thích em từ lúc nào? Có thật là bởi vì giấc mộng kiếp trước của anh không? Anh thích em ở kiếp trước, hay là em ở kiếp này?
Diệp Mặc ngẩng đầu nhìn đôi mắt sáng ngời của Lạc Ảnh, chậm rãi nói:
- Có lẽ đó không phải là mộng, có lẽ đó là sự thật. Lúc đó em là sư phụ anh, anh kính trọng em yêu em, trong lòng cũng không dám có suy nghĩ không tôn trọng em. Nhưng khi anh hiểu được đó là yêu, thì đã quá muộn rồi. Mãi đến ngày đó, ở trong sa mạc anh thấy em mặc váy vàng đứng trên cát vàng, em lại cứu anh. Ở đấy, trước khi anh chết, em dùng khổ tuyền kia khiến anh tỉnh lại. Trong cơ thể anh bây giờ còn có máu của em.... nguồn TruyenFull.vn
- Ừ, em cũng giống như anh. Khi anh ôm em chạy trốn khỏi sự truy sát của bọn trùng, khi anh dẫn theo em trốn vào hang động trong sa mạc, em đã biết không thể quên được anh. Bởi vì trong cơ thể em cũng có máu của anh... Khi anh tặng cho em một cái thạch trì, em biết em đã yêu anh. Khi anh đuổi tới Tĩnh Nhất Môn vì em leo lên núi đao, em biết em đã không thể không có anh..
Giọng nói của Lạc Ảnh giống như phát ra từ đáy lòng Diệp Mặc, khiến trong lòng Diệp Mặc có chút chua xót. Thân thể Lạc Ảnh dịch sát lại gần Diệp Mặc một chút.
- Sau đó em đi khắp nơi. Em không biết mình nên đi đâu. Em thấy rất hoang mang. Cuối cùng em định lén đi nhìn anh, nhưng em lại sợ sau khi nhìn thấy anh, rốt cuộc em sẽ không nỡ rời khỏi. Có một ngày, em đi vừa mệt vừa đói, cô Hoán trong thôn An Lý đưa em tới đây. Em ở lại đây luôn.
- Em ở chỗ cao nhất của thôn. Mỗi ngày em đều chờ đợi, có phải sẽ có một ngày anh bỗng nhiên xuất hiện. Tuy rằng em biết đây chỉ là do em muốn an ủi chính mình, nhưng mỗi ngày em vẫn đứng ở ngoài nhà nhìn suốt một giờ. Sau đó em không có cách nào ngăn được nỗi nhớ anh. Em đã tới sa mạc lấy thạch trì mà anh đã tặng cho em về.
- Mãi đến ngày đó, anh mới thật sự xuất hiện trong mắt em. Em thật sự rất cảm kích ông trời. Là ông trời đã đưa anh tới. Ngày đó em quyết định phải gả cho anh. Bất kể điều gì ngăn cản, em đều phải...
|
Chương 607: Lại đến Cửu Đường
Tiếng nói chuyện dần dần nhỏ xuống, hai người cứ ôm lấy nhau như vậy, mãi đến khi dưới chân núi truyền đến một tiếng gà gáy.
- Trời đã sáng...
Diệp Mặc theo bản năng nói. Bọn họ cứ ngồi như vậy suốt một đêm. Diệp Mặc ôm Lạc Ảnh ở trong lòng lại không muốn động đậy.
Bỗng nhiên Diệp Mặc lại nghĩ tới điều gì. Hắn lấy ra một bọc nhỏ đưa cho Lạc Ảnh nói:
- Tố Tố, đây là vật do chưởng môn Tĩnh Nhất Môn bảo anh giao lại cho em. Anh vẫn chưa mở ra. Em xem đây là cái gì?
Lúc trước, khi Diệp Mặc rời khỏi Tĩnh Nhất Môn, sư thái Tĩnh Nhàn đã bảo Diệp Mặc chuyển cái túi này lại cho Lạc Ảnh. Chỉ bởi vì Diệp Mặc vẫn không tìm được Lạc Ảnh, nên hắn vẫn chưa mở ra.
Lạc Ảnh cảm thấy kỳ lạ nhận xong liền mở túi ra nhìn vào bên trong. Bên trong chỉ có hai quyển sổ không biết dùng vật liệu gì để chế tạo thành. Còn dùng mực màu vàng để viết ngày tháng.
- Em chưa từng thấy kiểu chữ này. Đây là gì vậy?
Sau khi cầm quyển sổ mở ra Lạc Ảnh liền cảm thấy kỳ lạ hỏi.
Diệp Mặc nhận quyển sổ trong tay Lạc Ảnh, lập tức ngây ngẩn cả người. Không ngờ đây chính là chữ viết của đại lục Lạc Nguyệt. Sao chữ viết của đại lục Lạc Nguyệt lại có mặt ở Tĩnh Nhất Môn. Hiện tại còn đưa đến trong tay Lạc Ảnh?
- Đây chính là công pháp tu luyện của em, giống với công pháp anh đã dạy cho em.
Diệp Mặc chỉ mở trang đầu tiên, đã nhận ra đây là công pháp Lạc Ảnh đã tu luyện lúc trước.
- A, nói như vậy, tất cả những gì anh mơ đều là sự thật sao?
Lạc Ảnh run rẩy cầm lấy quyển sổ trong tay Diệp Mặc hỏi. Kỳ thật cô không hỏi cũng biết đây hẳn là sự thật. Bởi vì công pháp tu luyện Diệp Mặc dạy cho cô cũng là thật.
Diệp Mặc gật đầu.
- Đúng vậy.
Điều duy nhất hắn không hiểu được chính là vì sao thứ này lại xuất hiện ở địa cầu, hơn nữa chưởng môn Tĩnh Nhất Môn còn nhận được. Cái ngày kia, ngày 26 tháng 4. Một ngày rất quen thuộc. Đúng rồi, ngày 26 tháng 4, hắn và Lạc Ảnh thoát chết tới nơi khác, cũng chính là ngày hắn sống lại.
- Vậy anh xem thử quyển này đi.
Lạc Ảnh lấy ra một quyển sổ khác đưa cho Diệp Mặc, cắt đứt dòng suy nghĩ của Diệp Mặc.
Diệp Mặc chỉ lật vài tờ, trong lòng liền cảm giác được một sự yêu thương trĩu nặng.
Dường như cảm giác được sự thay đổi của Diệp Mặc, Lạc Ảnh thấy khó hiểu hỏi.
- Vậy trên đó viết những gì?
Diệp Mặc ôn nhu nói:
- Tố Tố, đây là nhật kí của em kiếp trước. Rất nhiều chuyện giống như những điều anh đã mơ thấy...
- A...
Lạc Ảnh nghe nói là nhật kí của mình, vội vàng lấy quyển sổ lại, nói:
- Chờ em xem xong sẽ lại cho anh xem. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m
Diệp Mặc gật đầu.
- Ừ, có lẽ em có thể thông qua những điều trong đó nhớ lại mọi chuyện. Chỉ có điều em không để anh xem cũng không sao.
Mặt Lạc Ảnh liền đỏ lên.
- Em khẳng định sẽ cho anh xem. Chỉ có điều em không biết trên đó có thể viết gì đó mắng anh hay không, cho nên em rất lo lắng... Còn nữa, anh phải dạy em biết kiểu chữ này.
Diệp Mặc lại ôn nhu nói:
- Đương nhiên. Anh đã nói kiếp trước em dạy anh, vậy kiếp này tới lượt anh dạy cho em. Những chữ anh học phần nhiều đều do em dạy cho anh.
- Đó chỉ là giấc mơ của anh..
- Không, anh vẫn xem nó là thật.
Nhìn Lạc Ảnh cất quyển sổ, bỗng nhiên Diệp Mặc nói:
- Đợi lát nữa anh giúp em chế luyện một nhẫn trữ vật giống như của anh.
Vật liệu đều có đủ. Việc chế luyện nhẫn trữ vật rất đơn giản. Chỉ có điều Diệp Mặc cố ý làm một viên kim cương xanh hắn đã cho Ninh Khinh Tuyết một chiếc. Một chiếc này là dành cho Lạc Ảnh.
Chỉ có điều trong lòng hắn có chút khó xử. Hắn không biết nên nói với Lạc Ảnh thế nào về chuyện của Ninh Khinh Tuyết.
Cũng may thời gian còn dài. Chờ có cơ hội sẽ nói với Lạc Ảnh sau cũng được. Nhẫn được chế luyện rất nhanh. Diệp Mặc chế luyện nhẫn tốt, để một ít đan dược chữa thương và tu luyện cần thiết vào đó, rồi mới đưa cho Lạc Ảnh.
Lạc Ảnh nhận chiếc nhẫn do Diệp Mặc chế luyện ra, nhìn đi nhìn lại. Vẻ mặt cô và Ninh Khinh Tuyết thật giống nhau. Sự vui mừng trong mắt bất kể dùng cái gì cũng không có cách nào ngăn cản được.
Nhẫn có một viên ngọc xanh không phải là quan trọng. Nhẫn có thể bỏ đồ vật vào cũng không phải là quan trọng. Điều quan trọng chính là chiếc nhẫn này là do Diệp Mặc chế luyện cho cô.
- Đeo giúp em...
Giọng nói của Lạc Ảnh có chút run rẩy. Tuy rằng cô rất ít khi sống trong thành phố, nhưng cũng biết chiếc nhẫn này đại biểu cho cái gì.
Diệp Mặc dịu dàng giúp Lạc Ảnh đeo nhẫn, nhìn bộ dạng Lạc Ảnh yêu thích tới mức không buông tay, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng ấm áp.
Hắn không quấy rầy Lạc Ảnh, mà lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị khởi động máy nhắn tin cho em gái và Khinh Tuyết, nói cho các cô biết mình vẫn tốt.
Chỉ có điều điện thoại di động của hắn vừa mới được khởi động, đã liên tiếp xuất hiện tin nhắn.
Ngoại trừ những lời hỏi thăm của Khinh Tuyết và em gái ra, không ngờ phần lớn tin nhắn đều do Lý Xuân Sinh gửi tới. Còn có cả tin nhắn do Thi Tu gửi tới nữa.
Tất cả nội dung tin nhắn đều là vấn đề về vụ án Cửu Hà ở thành phố Cửu Đường. Hiện tại Trần Xương Huy đã bị dẫn đi. Hơn nữa Lý Xuân Sinh còn nói anh ta có việc gấp cần tìm mình. Tin nhắn của Thi Tu cũng giống như thế.
Diệp Mặc vội vàng gọi điện thoại lại. Nhưng điện thoại của hai người đều đã tắt máy, không có cách nào liên lạc được.
Diệp Mặc nhắn tin cho đám người Khinh Tuyết và Bắc Vi, Diệp Lăng trước, quyết định về Cửu Đường xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lý Xuân Sinh đường đường là Giám đốc sở, lập tức liền tiếp cận với cấp bộ, sao có thể tham gia vào vụ án rõ ràng như thế, còn có thể bị liên lụy vào?
- Làm sao vậy, sư đệ.
Lạc Ảnh lại phát hiện khi cô gọi sư đệ đều thuận miệng hơn nhiều so với những cách gọi khác.
Diệp Mặc không để ý tới cách gọi của Lạc Ảnh, mà nói:
- Hai người bằng hữu của anh ở Cửu Đường xảy ra chút vấn đề. Anh phải nhanh chân đến xem sao. Ban đầu anh còn muốn ở trong này với em thêm vài ngày. Rất xin lỗi, Tố Tố...
Lạc Ảnh vuốt ve cái nhẫn cười thản nhiên nói.
- Chúng ta là vợ chồng có cái gì phải nói xin lỗi. Anh đi đâu, đương nhiên em sẽ đi cùng anh. Em ở nơi này cũng không có đồ đạc gì. Đợi lát nữa em mang thạch trì kia đi theo là được rồi. Còn nữa, anh để nhiều tiền như vậy ở trong nhẫn của em cũng không có tác dụng. Đợi lát nữa em cho chú Võng và cô Hoán, bảo bọn họ chia phần cho người trong thôn. Sau khi anh bị thương, nhân sâm anh ăn cũng do chú Võng đào được. Chúng ta kết hôn cũng do bọn họ bỏ tiền ra...
Diệp Mặc mỉm cười, kéo tay Lạc Ảnh nói:
- Không cần, chỗ anh vẫn còn.
Nói xong trước mặt Diệp Mặc liền xuất hiện một đống tiền. Số tiền mặt này là do Úc Diệu Đồng chuẩn bị cho hắn, hắn vẫn chưa dùng tới. Hiện tại lấy ra cho người ở đây là được rồi.
Số tiền hắn lấy từ trong nhẫn ra hầu như đều là đôla. Tiền Hoa Hạ chỉ có năm trăm triệu. Hắn đã cho Lạc Ảnh một trăm triệu. Chỗ này còn lại có hơn bốn trăm triệu. Toàn bộ đều lấy ra hết.
Người trong thôn rất đơn thuần. Tuy rằng Diệp Mặc lấy ra một đống tiền như thế, khiến bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Nhưng khi chia xuống cho mọi người trong thôn, không có bất cứ kẻ nào đưa ra dị nghị. Thậm chí khi Diệp Mặc và Lạc Ảnh rời khỏi, toàn bộ người trong thôn đều đến đưa tiễn.
- Bọn họ đều là người tốt.
Khi Lạc Ảnh và Diệp Mặc đã đi rất xa, còn có thể thấy có người đứng ở đầu thôn đang vẫy tay. Cô sống trong thôn An Lý, hầu như mọi người trong thôn đều giúp cô.
- Bởi vì em là tiên nữ.
Diệp Mặc vừa cười vừa nói. Trong lòng hắn rất cảm ơn Lạc Ảnh có thể gặp được một thôn trang thành thật chất phác như thế. So với bên ngoài thôn trang, nơi này hoàn toàn không có sự tranh cãi ầm ĩ về lợi ích. Tuy rằng không biết về sau sẽ như thế nào, nhưng ít nhất bây giờ vẫn chưa có.
...
Thành phố Cửu Đường dường không không khác mấy so với khi Diệp Mặc tới đây lần trước, nhưng Diệp Mặc lại cảm giác được sự biến hóa trong đó. Cụ thể ở chỗ nào, hắn lại không nói ra được.
Việc đầu tiên sau khi đến thành phố Cửu Đường, Diệp Mặc liền gọi điện thoại cho ba mẹ con Lỗ Linh. Nhưng cũng không lần nào liên lạc được.
Diệp Mặc quyết định chờ Lạc Ảnh mua quần áo trước, sau đó sẽ đi tới tập đoàn Cửu Hà hỏi thăm một chút. Hắn không tin một quan tòa nổi bật như vậy, thêm một quan to cấp tỉnh tham gia còn có thể bị thua.
Một bộ quần áo màu vàng nhạt mặc ở trên người Lạc Ảnh, kết hợp với vòng cổ và nhẫn do Diệp Mặc chế luyện cho cô, khiến toàn thân Lạc Ảnh càng trở nên mờ ảo giống như tiên nữ.
Toàn bộ nhân viên trong cửa hàng quần áo đều bị vẻ đẹp tuyệt thế của Lạc Ảnh thuyết phục. Có lẽ các cô chưa từng gặp một người nào thật sự xinh đẹp như Lạc Ảnh.
Lạc Ảnh không có khái niệm đối với tiền. Diệp Mặc đối với tiền cũng không có khái niệm. Mấy bộ quần áo tổng cộng đã mấy trăm ngàn, đối với Lạc Ảnh và Diệp Mặc mà nói có lẽ rất bình thường.
- Anh chờ em một chút. Em qua siêu thị mua chút đồ lặt vặt.
Lạc Ảnh thấy Diệp Mặc đang gọi điện thoại, cười nói với Diệp Mặc một chút, sau đó liền đi vào siêu thị.
Diệp Mặc biết hẳn là Lạc Ảnh đi mua đồ dùng của phụ nữ, hắn không đi theo, vừa đứng ở cửa chờ cô, vừa nghĩ xem chuyện này rốt cuộc đã xảy ra vấn đề ở chỗ nào?
- A, anh là Diệp Mặc sao?
Một giọng nói đột ngột cắt đứt dòng suy nghĩ của Diệp Mặc.
Một người đàn ông chưa đến ba mươi tuổi đứng ở trước mặt hắn. Khoác tay anh ta là một cô gái ăn mặc rất diêm dúa. Cô gái thoạt nhìn khoảng hai mươi tuổi. Cô ta không xấu, nhưng khuôn mặt của cô ta được trang điểm quá dày khiến Diệp Mặc nhìn rất không thoải mái.
Diệp Mặc thấy người đàn ông này có chút quen mắt. Hắn nhanh chóng nghĩ ra. Người này và hắn rất ít tiếp xúc, cũng là bạn học của hắn ở trường đại học Ninh Hải. Hình như anh ta tên là Vương Sở. Nhưng quan hệ giữa Vương Sở và Thi Tu thực sự không tồi. Anh ta là một trong số rất ít bằng hữu của Thi Tu.
Mặc dù hồi học trong trường đại học, Thi Tu đã có rất ít bằng hữu, nhưng so với Diệp Mặc vẫn nhiều hơn một chút. Chỉ có điều không ngờ được hắn lại gặp Vương Sở ở đây. Diệp Mặc lại nhớ rõ, sau khi hắn đến đại học Ninh Hải, trước đó dường như không nói chuyện với Vương Sở quá ba câu.
- Anh là Vương Sở sao? Sao anh lại ở đây?
Diệp Mặc cảm thấy kỳ lạ hỏi.
- A, anh thật sự là Diệp Mặc sao? Tôi nói thoạt nhìn có hơi giống, không ngờ được anh thật sự là Diệp Mặc. Chỉ có điều anh thay đổi quá nhiều. Thiếu chút nữa thì tôi cũng không nhận ra được. Thi Tu hẹn tôi tới đây. Anh ấy gặp phải một chuyện, đúng lúc tôi đang công tác ở Cửu Đường, nên qua luôn.
Vương Sở nói, Diệp Mặc lập tức hiểu được. Xem ra Thi Tu cũng vội vã tìm người hiểu tình hình, hoặc là đang tìm người giúp đỡ. Bởi vậy có thể thấy được, chuyện này đã liên lụy đến Thi Tu rồi.
Diệp Mặc không quen với Vương Sở, nhưng nếu Thi Tu tìm anh ta đến đây, khẳng định anh ta cũng công tác trong ban ngành của Chính phủ Cửu Đường. Diệp Mặc không biết sở dĩ Vương Sở chủ động chào hỏi với hắn, một phần là bởi vì Thi Tu, còn có một phần bởi vì sau khi tốt nghiệp, anh ta đã không còn ngây thơ như lúc trước.
Ngay khi Diệp Mặc tính hỏi một chút về tình hình của Thi Tu, giọng nói của Lạc Ảnh có chút tức giận truyền đến. Diệp Mặc lập tức bước vài bước tới trước mặt Lạc Ảnh.
|