Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
|
|
Chương 648: Nỗi lo lắng của Khinh Tuyết
Sếp Lưu như đóng băng, y biết mình xong rồi. Lúc y muốn tự sát, thì mặt mình bị một cú đá, thuốc độc và răng rơi ra. Trước khi y ngất đi, chỉ nghe thấy Diệp Mặc nói:
-Đừng giở chiêu này, tao thực sự muốn biết chúng mày và "đế quốc mặt trời đen" có gì khác nhau, đều thích cái này.
Thấy Diệp Mặc đánh mấy người này, Lạc Ảnh đi tới, đứng bên cạnh Diệp Mặc.
Khi Lục Na nhìn thấy Diệp Mặc, lòng cô trầm xuống, cô biết hành động của mình chẳng khác nào phản bội Lạc Nguyệt. Nhưng rất nhanh cô nghĩ đến chị gái mình, Lục Linh, cô đưa mắt nhìn về phía chị Lục Linh của mình, nhìn thấy trên cổ Lục Linh toàn là vết thương, sắc mặt khó coi, cô không kìm lòng ôm Lục Linh khóc.
Tâm trạng lúc này của Lục Linh rất kích động, cũng chỉ biết ôm lấy Lục Na khóc mà thôi. Hai chị em ở bên sông Yến Thủy, không ngừng khóc.
Diệp Mặc nhìn người phụ nữ đã chết dưới đất giống hệt Lục Linh, trong lòng thầm nghĩ Bắc Sa quả là có bản lĩnh, không ngờ thông thạo từ chỉnh hình đến dịch dung.
Lúc này Lương Tuấn đã xuống thuyền, đến trước mặt Diệp Mặc, anh ta quen Diệp Mặc nên chỉ có thể chào Diệp Mặc rồi yên lặng đứng bên cạnh không nói gì.
Thật lâu sau, Lục Linh mới đẩy Lục Na ra, khom người nói với Diệp Mặc:
-Diệp Mặc, tôi từng nghe qua đại danh của anh, cảm ơn anh đã cứu tôi, và cứu cả em gái Lục Na của tôi.
Lục Na cũng yên lặng đứng sau chị, không nói gì. Trong lòng Diệp Mặc thấy lạ, bất luận vì lý do gì, Lục Na làm vậy chẳng khác nào phản bội Lạc Nguyệt. Vì sao cô lại không hề cảm thấy áy náy?
Thần thức của Diệp Mặc quét đến chiếc hòm rơi xuống đất, bên trong ngoại trừ một quả bom ra, chỉ có mấy đồ linh tinh.
Hóa ra những thứ này đều là giả, nếu Lục Na thực sự đem tư liệu của Lạc Nguyệt đi thì sẽ không dùng hình thức bản vẽ, mà sẽ dùng hình thức USB. Bản thiết kế bây giờ còn có mấy ai dùng giấy để viết?
Mục đích cô làm vậy chỉ là muốn đưa chị gái chạy trốn, không hề có ý đem đồ của Lạc Nguyệt đi trao đổi. Nhưng cô cũng quá coi thường Bắc Sa rồi. Không cần nói thứ mà cô mang theo là bản vẽ giả, dù là bản vẽ thật, nếu không gặp mình, cô cũng sẽ không chạy thoát. Trước nay Lục Na và Lương Tuấn toàn nghiên cứu khoa học kĩ thuật nên thiếu kiến thức bình thường này.
-Xin lỗi...
Lục Linh biết Diệp Mặc là người của dược phẩm Lạc Nguyệt, nhưng đối với chuyện Diệp Mặc ở vị trí nào thì không rõ. Cho nên cô cũng không biết làm thế nào để giải vây cho em gái.
Diệp Mặc khẽ mỉm cười nói:
-Lục Na là nhà khoa học của Lạc Nguyệt. Tôi tin cô ấy sẽ không đem những thứ này đi.
Tuy Diệp Mặc biết Hư Nguyệt Hoa chắc chắn sẽ không dễ dàng để cho tư liệu cơ mật của Lạc Nguyệt bị người khác có được, nhưng ngay cả tư liệu về nguyên tố Cưỡng Lục Na cũng không lấy ra, Diệp Mặc sẽ rất cảm kích cô. Dù những tư liệu khác Lục Na không biết, nhưng tư liệu về Cưỡng cô vẫn rất rõ.
Lục Na nghe Diệp Mặc nói, hai mắt đỏ lên, thực sự cô không muốn mang những tư liệu kia đi. Diệp Mặc có ơn cứu mạng với cô, hơn nữa Hư Nguyệt Hoa bọn họ đối với cô như người thân, làm sao cô có thể phản bội Lạc Nguyệt. Huống hồ cô biết tư liệu quan trọng của Lạc Nguyệt bị tiết lộ sẽ như thế nào, chính là tính mạng của mấy chục vạn người, một khí phòng ngự của Lac Nguyệt vô hiệu, hạm đội máy bay của người khác sẽ lao đến tới tấp.
Chuyện này cô sao có thể làm được, đây không phải là việc con người có thể làm. Cô cứ tưởng Diệp Mặc sẽ tức giận, nhưng không, Diệp Mặc không hỏi gì đã tha thứ cho cô rồi.
Lục Na không giải thích, chỉ cần Diệp Mặc tin cô là được. Cô quay người lại ôm lấy Lục Linh giọng nức nở:
-Chị, sao chị gầy vậy? Rốt cuộc bọn xúc sinh đó đã tra tấn chị như thế nào, bọn đó là đồ xúc sinh...
Lục Linh cười gượng nói:
-Chỉ cần có thể nhìn thấy em là được rồi, chị đã rất mãn nguyện, đau đớn xác thịt đối với chị đâu có nghĩa lý gì.
Lạc Ảnh nhìn Lục Linh giả dưới đất rồi lại nhìn bộ dạng của Lục Linh thật bị tra tấn cũng thấy không đành lòng. Người chết thì cũng chết rồi, nhưng không ngờ người sống lại bị tra tấn thành ra như vậy.
Diệp Mặc ho khan một tiếng, phá vỡ sự bi thương của Lục Linh và Lục Na nói:
-Chuyện này cũng liên quan đến tôi, nếu không phải vì tôi, có lẽ Lục Linh sẽ không bị tra tấn như thế này.
Lục Linh nghe lời Diệp Mặc nói, liền lắc đầu đáp:
-Lúc đó lập trường của chúng ta khác nhau, chuyện này không liên quan đến anh.
Nếu không phải lúc trước Diệp Mặc gọi điện thoại, người chịu tội thay rất có thể không phải là Lục Linh mà là Lương Thạch Quốc, nhưng Lục Linh lại cho rằng chuyện này không thể trách Diệp Mặc. Nhưng cô không hề biết những gì Diệp Mặc nói và hắn có liên quan, là chỉ hai viên "tinh thạch Cực năng" do hắn lấy đi.
Diệp Mặc không giải thích vì sao liên quan đến hắn, mà lấy ra một viên Trú Nhan Đan đưa cho Lục Linh nói:
-Đây là Trú Nhan Đan có thể khôi phục dung mạo cô, thậm chí có thể giúp cô mãi mãi trẻ trung, coi như là tôi bù đắp cho cô.
-A...
Lục Linh không ngờ có ngày cô có thể có được loại đan dược lợi hại này, cô ngây cả người.
"Trú Nhan Đan" cô đương nhiên nghe nói qua, nhưng trên thị trường rất ít, nghe nói công chúa Bắc Sa có một viên, nhưng phải tốn mấy tỷ đô la Mỹ mới mua được. Nhưng hôm nay, cô lại có được viên đan dược này, nếu không phải đan dược đang ở trong tay, cô vẫn cứ ngỡ mình nằm mơ.
-Anh Diệp, cảm ơn anh.
Lục Na vội vàng cảm ơn Diệp Mặc, sau đó giục chị Lục Linh đi vào trong thuyền uống đan dược.
Thấy Diệp Mặc không trách bọn họ, Lương Tuấn mới nhẹ nhõm, anh ta thích Lạc Nguyệt này, nhưng Lục Na muốn cứu chị gái, anh ta chỉ có thể đi theo Lục Na.
Sau khi Lục Linh rời đi, Lục Na mới chú ý đến Lạc Ảnh, vẻ đẹp của Lạc Ảnh và Ninh Khinh Tuyết giống nhau, khiến trong lòng Lục Na hơi nghi ngờ. Cô biết Ninh Khinh Tuyết là vợ của Diệp Mặc, nhưng bây giờ hắn lại ở cùng một cô gái khác, chẳng lẽ hắn đã bỏ rơi chị Khinh Tuyết sao?
Nhưng Lục Na chỉ nghĩ chuyện này trong lòng chứ không hỏi.
Diệp Mặc bảo mấy người Lục Na và Lạc Ảnh ở đây đợi hắn một lát, hắn đưa sếp Lưu đi tra hỏi. Lương Tuân đem mấy người chết trên đất kéo qua một bên đào hố chôn.
…
Nửa tiếng sau, Lục Linh lấy gương ra soi nhìn gương mặt mình đã hoàn toàn hồi phục, cô mừng vui đến phát khóc. Nếu có thể, ai bằng lòng bị hủy hoại dung nhan? Lúc này ngoài hơi gầy ra, so với trước kia bị hủy hoại dung nhan cô có khí chất hơn, chẳng trách "Trú Nhan Đan" lợi hại như vậy.
-Chị, chị đã khỏe rồi?
Lục Na xông vào, ôm chị một lần nữa. Trên thế giới này, chị là người thân duy nhất của cô, cô không muốn khiến chị bị tổn thương.
-Bây giờ chúng ta đi đâu?
Tâm trạng lúc này của Lục Linh khác hoàn toàn với tâm trạng nửa tiếng trước, cô bắt đầu nghĩ đến chuyện tương lai.
-Chị, chị cùng em và Lương Tuấn đến Lạc Nguyệt đi, Lạc Nguyệt rất đẹp, hơn nữa chỗ đó rất tốt.
Lục Na nghĩ ngay đến đi Lạc Nguyệt, bây giờ ngoài Lạc Nguyệt ra, họ thực sự không còn chỗ nào để đi.
Trong mắt Lục Linh ánh lên sự vui mừng:
-Nhưng Diệp Mặc anh ấy có đồng ý không?
Diệp Mặc lúc này cùng Lạc Ảnh đi vào, nghe giọng nói của Lục Linh liền cười đáp:
-Đương nhiên đồng ý, ngày mai thuê máy may riêng về Lạc Nguyệt là được.
Ban nãy sếp Lưu hắn đã hỏi rất rõ, sếp Lưu đến vì chuyện của Lục Na, không ngờ sở dĩ bọn họ có thể liên lạc với Lục Na là thông qua trang mạng của Lục Na. Điều này khiến Diệp Mặc thấy cần phải tăng thêm lưới phòng ngự, một mình Diệp Tinh quả thực quá bận.
Đáng tiếc sếp Lưu chỉ có vị trí nhỏ trong Bắc Sa, những gì biết được không nhiều. Chuyện duy nhất biết được chính là Đới gia đã dựa vào Bắc Sa nhưng lí do cụ thể thì y không biết.
…
Đêm đó, Diệp Mặc trở về Ninh Hải, đưa em gái Đường Bắc Vi đến Yến Kinh. Hắn muốn rời khỏi chỗ này, bây giờ đã nổ ra đại chiến Lạc Nguyệt, hắn không muốn để Đường Bắc Vi một mình ở Ninh Hải. Quân địch của Lạc Nguyệt bây giờ rất nhiều, lâu dần người khác sẽ biết thân phận của hắn, người bên cạnh của mình ở Lạc Nguyệt mới an toàn nhất.
Sáng sớm hôm sau, Diệp Mặc đến chỗ lão Hàn trước, hắn quét một lượt khoáng thạch cần có trong kho hàng, thậm chí còn lấy được một khối Thiết Tinh nhỏ và một khối Ngân Sa.
Từ chối lời mời ở lại của lão Hàn, Diệp Mặc đưa Lạc Ảnh, Bắc Vi, còn cả Lương Tuấn, Lục Linh và Lục Na đến sân bay Thanh Hồng.
Yến Kinh vốn có chuyến bay đến Lạc Nguyệt. Nhưng gần đây Lạc Nguyệt phong tỏa nên tạm thời dừng đường bay mà thôi. Nhưng đối với Diệp Mặc mà nói, muốn thuê máy bay riêng về Lạc Nguyệt không có gì ảnh hưởng cả.
Mấy người họ vừa đến sân bay, Lý Thu Dương đã vội chạy đến. Gần đây Lý Thu Dương gầy đi rất nhiều, anh ta vừa đến sân bay đã cảm ơn ơn cứu mạng của Diệp Mặc. Truyện được copy tại Truyện FULL
Lý Thu Dương biết, ngoài Diệp Mặc, không có ai có thể giúp anh ta. Nhưng giao tình giữa anh ta và Diệp Mặc không sâu đậm cho lắm, hơn nữa Diệp Mặc lại rất khó tìm, anh ta không ngờ Diệp Mặc thực sự giúp mình.
Hai nhà Đới, Khâu quả nhiên không dám đối đầu với Diệp Mặc, bọn họ biết ngay cả Bắc Sa cũng phải kiêng nể Diệp Mặc, hơn nữa họn họ mơ hồ biết Diệp Mặc có một địa vị nhất định ở Lạc Nguyệt. Thêm nữa Diệp Mặc từng nói không quản chuyện của Lý gia, chỉ yêu cầu tha cho Lý Thu Dương, bọn họ không dám không nghe.
Cho nên Lý Thu Dương vừa đến đã muốn nhìn thấy Diệp Mặc đầu tiên, chỉ là tối qua Lý Thu Dương đến hơi muộn, không muốn đến quấy rầy Diệp Mặc, hôm nay biết Diệp Mặc đến sân bay, anh ta liền lập tức tới.
Diệp Mặc từ chối lời mời của Lý Thu Dương, hắn biết người mời là ông nội của Lý Thu Dương. Nếu là thời điểm bình thường, nói không chừng Diệp Mặc cũng đi thăm. Nhưng bây giờ, hắn chỉ muốn trở về Lạc Nguyệt trước.
Lý Thu Dương nhìn chiếc máy bay cất cánh khỏi sân bay Thanh Hồng của Yến Kinh, đành thở dài. Anh ta biết Diệp Mặc cứu mình là vì mình đã giúp hắn mấy lần, lần này thậm chí có thể nói là tiện thì giúp, muốn xin Diệp Mặc giúp Lý gia, ít nhất bây giờ là không thể.
…
Tuy vẫn còn mấy tiếng nữa máy bay từ Yến Kinh tới mới hạ cánh xuống sân bay Lạc Nguyệt, nhưng Ninh Khinh Tuyết đã đến sân bay từ sớm, Diệp Mặc sắp trở về rồi. Nhưng gần đây điều cô bất an không yên là hôm nay gặp Lạc Ảnh, cô vẫn chưa nghĩ được nên nói gì với dì út.
|
Chương 649: Tình vợ chồng mặn nồng
Diệp Mặc vừa rời khỏi Yến Kinh, khắp cả Yến Kinh đã biết. Người của Đới gia và Khâu gia thở phào nhẹ nhõm, bọn họ sợ nhỡ Diệp Mặc không đi, hắn đã đi rồi, cho thấy hắn vẫn giữ lời, ít nhất hắn không nhúng tay vào chuyện ở Yến Kinh nữa.
Lão gia của Lý gia cũng thở dài, tuy biết Diệp Mặc sẽ không đến nhưng ông vẫn rất thất vọng.
Nếu Diệp Mặc đồng ý đến Lý gia ngồi một lát, dù không làm gì mà chỉ ngồi thôi cũng giúp Lý Gia rất nhiều.
Nhưng thở dài xong, Lý lão gia cũng thầm thấy may mắn, Lý Thu Dương có thể nhờ Diệp Mặc ra tay giúp đỡ, sẽ khiến hai nhà Đới gia và Khâu gia phải e dè phần nào.
Nhưng từ việc Diệp Mặc có thể thuê máy bay riêng rời khỏi Yến Kinh, bất kể Lý gia, Đới gia, Khâu gia hay nhà khác đều đoán ra được Diệp Mặc có địa vị không nhỏ ở Lạc Nguyệt. Gần đây vì chuyện của dược phẩm Lạc Nguyệt nên các chuyến bay bắt đầu hạn chế, không phải tùy tiện một người là có thể thuê máy bay riêng đến Lạc Nguyệt.
Không giống Lý gia và hai nhà Khâu, Đới, Diệp gia bây giờ đã không còn như trước, nhưng vẫn đứng vào hàng một trong năm gia tộc lớn.
Lúc này Diệp gia đang tổ chức một cuộc họp vô cùng quan trọng. Vị trí chủ gia đình trong Diệp gia trải qua mấy đợt sóng gió rồi lại về tay Diệp Bắc Vinh. Tuy Diệp Bắc Vinh rất muốn trao lại vị trí chủ gia đình này, nhưng người ông coi trọng nhất là Diệp Tử Phong lại đi Lạc Nguyệt rồi.
Nói thật lòng, Diệp Mặc trở về Yến Kinh lần này không hề đến Diệp gia, trong lòng Diệp Bắc Vinh hơi khổ sở. Ông biết Diệp gia có lỗi với ba anh em Diệp Mặc, nhưng lúc đầu cũng là để tập trung quyền lực cho Diệp gia. Bây giờ nghĩ lại, cách nghĩ trước kia của ông có chút sai lầm.
Diệp Vấn Các là con trai của Diệp Bắc Quang. Vì Diệp Vấn Khải và Diệp Vấn Tiến lần lượt rời khỏi Yến Kinh, thậm chí đã chết nên trong đời thứ hai của Diệp gia bây giờ, anh ta là một trong những người vô cùng quan trọng.
Anh ta thấy người chủ gia đình thở dài liền thắc mắc hỏi liền mấy câu:
-Bác, Diệp Mặc cũng là người của Diệp gia, hơn nữa Diệp gia chúng ta vẫn có chỗ đứng ở Yến Kinh, chắc chắn không thể tách rời với anh ấy. Cháu cũng chắc chắn, sở dĩ bọn họ kiêng dè chúng ta là vì Diệp Mặc. Rõ ràng bây giờ Diệp Mặc có thù với hai nhà Đới, Khâu, hơn nữa lại đánh hai nhà này không chút nể nang, vì sao chúng ta còn phải liên kết với hai nhà Đới, Khâu để đối phó với Lý gia?
Sau khi Diệp Vấn Các hỏi, cả đám người Diệp Lang, Diệp Lượng Phó đều chú ý nhìn Diệp Bắc Vinh, câu hỏi này bọn họ không hiểu. Nhất là Diệp Lượng Phó, anh ta là con trai thứ hai của Diệp Bắc Vinh, vốn vì chuyện của vợ mà bị tước bỏ quyền mang họ Diệp, sau này khi Diệp Vấn Khải, Diệp Vấn Thiên, Diệp Vấn Tiến lần lượt qua đời, anh ta mới được cho phép trở về Diệp gia.
Vì anh ta kinh doanh buôn bán nên nhìn ra rõ những cái gì có lợi. Anh ta đương nhiên biết địa vị của Diệp gia bây giờ có liên quan đến Diệp Mặc, dù Diệp Tử Phong đã rời Yến Kinh, nhưng cũng không thể bỏ qua ảnh hưởng của Diệp Mặc.
Diệp Bắc Vinh lại thầm thở dài, nếu Diệp Vấn Thiên còn sống, chắc chắn sẽ hiểu nỗi lòng của mình. Diệp gia thực sự xuống dốc rồi, xem ra cần phải tìm đường ra.
Nhưng đây là hội nghị gia tộc, các cháu không hiểu ý của ông, ông bắt buộc phải trả lời. Một lúc lâu sau, Diệp Bắc Vinh mới trầm giọng nói: Bạn đang đọc chuyện tại Truyện FULL
-Các cháu đã biết Diệp gia sở dĩ không có người nào dám đến khiêu khích là vì của Diệp Mặc. Nếu không có Diệp Mặc, Diệp gia chúng ta tuy chưa đến nỗi không có cơm ăn nhưng cũng không đảm đương nổi một trong năm gia tộc lớn ở Hoa Hạ nữa rồi.
- Mà hiềm khích giữa Diệp Mặc và Diệp gia, ta nghĩ không cần nói, người khác cũng có thể điều tra ra, hai nhà Đới, Khâu lại càng có thể điều tra ra. Chúng ta chỉ ủng hộ hai nhà Đới, Khâu nhưng lại không có hành động thực chất. Dù hai nhà Đới, Khâu biết ý của ta, bọn họ cũng không thể đánh liên minh, nên chỉ khi ủng hộ hai nhà Đới, Khâu chúng ta mới có lợi ích lớn nhất.
-Nhưng chúng ta ủng hộ hai nhà Đới, Khâu, Lý gia sẽ không đối đầu với chúng ta ư? Hơn nữa trong lòng Diệp Mặc chắc chắn cũng không thoải mái chứ?
Diệp Vấn Các liền hỏi.
Diệp Bắc Vinh lắc đầu nói:
-Cháu vẫn chưa nhìn rõ căn bản chuyện này, Lý gia sẽ không động đến Diệp gia. Không cần nói chúng ta không có thực lực đối phó với Lý gia, dù có chuyện này, Lý gia cũng sẽ không đối đầu với chúng ta. Bất luận bọn họ có biết thái độ của Diệp Mặc đối với Diệp gia hay không, bọn họ cũng sẽ không để lại được ấn tượng tốt trong mắt Diệp Mặc đâu. Còn về Diệp Mặc, nó căn bản sẽ không quản mấy chuyện này. Nó vẫn mang họ Diệp, hơn nữa còn là anh của Tử Phong, nó sẽ không đối phó với Diệp gia.
Cuối cùng Diệp Lang cũng đã hiểu ý của ông, bề ngoài Diệp gia ủng hộ hai nhà Đới, Khâu, vậy thì hai nhà Đới, Khâu có khả năng đối phó Diệp gia sẽ không động đến Diệp gia nữa. Dù bọn họ chắc chắn Diệp Mặc sẽ không vì Diệp gia mà ra tay, cũng phải bận tâm đến Diệp Tử Phong và Diệp Lăng.
Mà Lý gia, dù lập trường của Diệp gia như thế nào, bọn họ cũng sẽ không đem hết lực lượng chủ yếu đối phó với Diệp gia, thậm chí sẽ còn giúp Diệp gia trên một số phương diện. Có thể nói quyết định của ông đối với Diệp gia là tốt nhất.
Dường như biết Diệp Lang nghĩ gì, Diệp Bắc Vinh nói:
-Lúc trước dược phẩm Lạc Nguyệt phát triển rất mạnh ở Lưu Xà, ta rất lo lắng. Bây giờ họ chuyển đến Lạc Nguyệt rồi, hơn nữa còn nghiên cứu ra hệ thống phòng ngự tiên tiến nhất trên thế giới, ta coi như cũng yên tâm. Diệp Mặc là một nhân tài, bao gồm cả ta, người của Diệp gia đã nhìn lầm. Diệp Tử Phong cũng không nên ở lại Yến Kinh mà đảm đương trọng trách người chủ của gia đình, nó và Diệp Lăng chọn đến giúp anh tụi nó là đúng, chỉ ở đó mới là nơi thích hợp cho chúng phát triển.
Nói đến đây, Diệp Bắc Vinh ngừng lại, tuy ông rất muốn đến Lạc Nguyệt, nhưng một là không có mặt mũi nào, hai là thân phận của ông không cho phép ông làm như vậy. Cho nên ông mới dùng hết sức bảo vệ Diệp gia ở Yến Kinh, ít nhất cũng có thể là một đại gia tộc kinh doanh lớn như Trác gia.
Người đầu tiên Diệp Mặc và Lạc Ảnh bước xuống sân bay nhìn thấy là Ninh Khinh Tuyết, cô lẻ loi đứng đó. Khoảnh khắc nhìn thấy Ninh Khinh Tuyết, lòng Diệp Mặc ấm lên, hắn nghĩ tới câu nói: "Hữu vị giai nhân, tại thủy nhất phương". Ngân Tử trắng như tuyết ở bên cạnh Diệp Mặc vừa nhìn thấy Diệp Mặc liền bay lao đến.
Lúc Ninh Khinh Tuyết nhìn thấy Diệp Mặc và Lạc Ảnh ở ngay trước mắt, cảm giác đầu tiên cô ngỡ mình là người thừa, lòng cô đau xót, cô rất muốn nhào vào lòng Diệp Mặc, nhưng không có cách nào nhấc nổi chân mình.
Diệp Mặc có thể cảm thấy nỗi băn khoăn và do dự trong lòng Ninh Khinh Tuyết, hắn đi đến trước mặt Ninh Khinh Tuyết, nhẹ nhàng ôm lấy cô.
-Ồ...
Ninh Khinh Tuyết không thể kìm nén được lo lắng và suy nghĩ trong lòng mình, những mâu thuẫn và phiền muộn đã tan biến hết, cô ôm sát Diệp Mặc, trong đầu là khoảng không trống rỗng. Cô từng nghĩ tới nhiều trường hợp, nhưng một chữ cũng không nghĩ ra.
Quãng thời gian đau khổ đã kết thúc, cô nghĩ tới Lạc Ảnh bên cạnh, liền rời khỏi lòng Diệp Mặc. Cô thấy Lạc Ảnh đang đứng bên cạnh Diệp Mặc mỉm cười nhìn cô.
Ninh Khinh Tuyết dụi mắt, bối rối nói với Lạc Ảnh:
-Dì út, con, con,...
Một người từng kinh doanh giỏi cùng Lý Mộ Mai bỗng không biết nói gì với Lạc Ảnh.
Cô yêu Diệp Mặc, không để ý đến dì út Tố Tố cùng ở bên cạnh Diệp Mặc, tuy đã từng nghĩ rất nhiều lần, nhưng khi thực sự đối diện, cô mới biết thế nào là đau khổ.
Có những chuyện bạn có dũng khí đối mặt, nhưng khi đối mặt với nó, đây lại là hai chuyện khác nhau.
Sau khi Lạc Ảnh nghe nói chuyện Ninh Khinh Tuyết có thể không màng tính mạng đi cứu Diệp Mặc, cách nhìn của cô với Ninh Khinh Tuyết đã hoàn toàn khác. Lúc này cô nhìn Ninh Khinh Tuyết có chút bất an, trong lòng không hề đau khổ như Ninh Khinh Tuyết mà tự nhiên tiến lên hai bước, cầm tay Ninh Khinh Tuyết nói:
-Khinh Tuyết, em còn gọi chị là dì út ư? Sau này phải gọi chị là chị đấy
Ninh Khinh Tuyết cảm thấy Lạc Ảnh cầm lấy tay mình, vui mừng ngẩng đầu lên, bao nhiêu băn khoăn, phiền muộn trong mắt đều biến mất. Tuy lúc trước Diệp Mặc đã từng nói với cô, Lạc Ảnh chắc chắn sẽ chấp nhận cô, nhưng thực sự đến ngày này, trong lòng cô vẫn tràn đầy niềm vui và lòng cảm kích.
Cô biết Lạc Ảnh là vợ kiếp trước của Diệp Mặc, dù không có tu chân, chỉ cần Diệp Mặc nói, cô sẽ tin. Bất cứ ai muốn cướp Diệp Mặc khỏi cô đều không được, nhưng Lạc Ảnh lại có thể, vì mình đã cướp chồng của Lạc Ảnh, cô ấy đến sớm hơn mình.
Chỉ có Lạc Ảnh chấp nhận cô, mà không phải là cô chấp nhận Lạc Ảnh.
-Chị Lạc Ảnh...
Giọng Ninh Khinh Tuyết hơi run, thậm chí giọng thấp đến nỗi ngay cả bản thân cô cũng không nghe thấy.
-Nó tên Ngân Tử à? Thật là xinh.
Lạc Ảnh cầm tay Ninh Khinh Tuyết, nhìn Diệp Mặc đang ôm Ngân Tử, trong mắt ánh lên niềm hạnh phúc và mãn nguyện.
-Vâng. Nó tên Ngân Tử. Diệp Mặc nói có thể là thanh loan, nhưng lông của nó lại không thay đổi.
Nỗi băn khoăn trong lòng Ninh Khinh Tuyết đã thay bằng lòng cảm kích khi được Lạc Ảnh chấp nhận, mắt cũng nhìn Diệp Mặc đầy vẻ mãn nguyện.
Diệp Mặc ôm Ngân Tử, ngước nhìn hai người con gái, trong lòng vô cùng mãn nguyện. Lạc Ảnh và Ninh Khinh Tuyết đang đứng trước mặt đây như cơn gió thổi qua, khiến Diệp Mặc vô cùng thoải mái. Có được tình yêu của một người họ đã là quá xa vời, nhưng cùng một lúc hắn lại có được cả hai người, không thêm tình yêu với những đồ trang sức.
Đường Bắc Vi đứng sau Diệp Mặc thở dài, cô vẫn lo khi chị Lạc Ảnh và chị Khinh Tuyết gặp nhau, anh sẽ khó xử.
Dù làm tổn thương chị Lạc Ảnh hay làm tổn thương chị Khinh Tuyết, đối với Đường Bắc Vi cũng đều là chuyện không muốn thấy. Trong lòng cô, tốt nhất là anh đều cưới cả hai cô gái đẹp kia về nhà. Tuy anh chỉ có một, nhưng chị dâu xinh đẹp thì càng nhiều càng tốt. Còn cả chị Tĩnh Văn, thậm chí chị Vân Băng cũng được, nhưng cô biết đây không phải là hiện thực.
Đám người Hư Nguyệt Hoa ở xa cũng thở dài, bọn họ không phải chưa đến mà là sớm đến rồi. Chỉ là biết hôm nay hai vợ của Diệp Mặc gặp nhau, nên họ không dám nổi bật hơn Ninh Khinh Tuyết. Hơn nữa lại sợ hai bà vợ sẽ làm to chuyện, nên chỉ đứng chờ từ xa.
Nhưng bây giờ họ nhìn thấy là tình cảm vợ chồng thắm thiết, mà còn hòa thuận như vậy, khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên, thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời họ càng thêm mong đợi về tương lai của Lạc Nguyệt, theo họ Diệp Mặc sau khi có con cháu, nơi đây mới càng thêm vững chắc.
|
Chương 650: Chiến
Nếu như nói Đường Bắc Vi thiên vị Lạc Ảnh hơn, thì Diệp Lăng lại nghiêng về Ninh Khinh Tuyết hơn
Hư Nguyệt Hoa đối với việc Diệp Mặc có thể đem có thể đem Lục Na và Lương Tuấn về, trong lòng lại cao hứng. Tuy rằng hai người không mang tư liệu đi, nhưng bọn họ vẫn luôn sống ở khu vực trọng yếu nhất của Lạc Nguyệt, rất nhiều thứ đều có thể biết được
Một người có quyết tâm lớn hơn nữa, tâm trí có kiên định, khi đối mặt khổ hình, cũng rất khó duy trì không lộ ra bất kỳ điều gì
Diệp Mặc tuy rằng rất muốn cùng Lạc Ảnh với Ninh Khinh Tuyết nói chuyện riêng, nhưng hắn biết hiện tại Lạc Nguyệt tuy mặt ngoài không có gì, nhưng thực tế lại nguy cơ trùng trùng. Xử lý tốt, Lạc Nguyệt vẫn như mặt trời ban trưa, xử lý không tốt, một ít uy vọng tích lũy trước kia, lập tức liền hóa thành hư vô.
Cho nên hắn trước tiên cùng đám người Hứa Bình, Hư Nguyệt Hoa mở cuộc họp
Mà Ninh Khinh Tuyết và Lạc Ảnh thì không tham gia hội nghị lần này, bởi vì hai người vừa mới gặp mặt, cho nên các cô có rất nhiều lời muốn nói. Hơn nữa Ninh Khinh Tuyết chỉ phụ trách một mặt tài vụ, đối với hội nghị quân sự kiểu này không nhất định phải tự mình tham gia.
Rất nhiều chuyện, Hư Nguyệt Hoa biết, tuy Diệp Mặc thường xuyên rời khỏi Lạc Nguyệt, nhưng đối với biến hóa của Lạc Nguyệt lại vô cùng nắm rõ Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m
Nơi này bây giờ là càng ngày càng thay đổi, quy hoạch Lạc Nguyệt là Diệp Tinh phụ trách, anh ta từ quy hoạch ban đầu cho sửa đổi rất nhiều thứ. Những quy hoạch này chủ yếu là vì tăng mạnh phòng bị cho Lạc Nguyệt, còn là vì thiết lập một thành thị sinh thái.
Cho nên Diệp Mặc trở về lần này cũng rất là vừa lòng, hiện tại hình dáng Lạc Nguyệt đã cơ bản hình thành, hơn nữa không khí cũng rất tươi mát, không hề có mùi tanh của biển
Nếu không phải bởi vì Lạc Nguyệt sắp gặp phải chiến tranh, Diệp Mặc nhất định sẽ mang theo mấy người Lạc Ảnh, Bắc Vi và Khinh Tuyết đi dạo chung quanh
Nhưng hiện tại hắn chỉ có thể xuất hiện trong phòng họp, tham gia hội nghị ngoại trừ Diệp Mặc, còn có Thành chủ Hư Nguyệt Hoa, Phó thành chủ Tàng gia nghiêm, Bộ trưởng ngoại giao Úc Diệu Đồng, Thống soái quân đội Hứa Bình, chính - phó tư lệnh lục quân Quách Khởi và Lý Tam Đao, Tư lệnh hải quân Hoàng ức Niên, đại diện Tư lệnh không quân Thư Đức Mạn, Kỹ sư trưởng Lạc Nguyệt Diệp Tinh, Đội trưởng chiến binh đặc chủng Dương Cửu, bộ trưởng hậu cần Diệp Tử Phong, phòng tình báo gồm đám người Lô lâm
Những người này ngoại trừ đại diện Tư lệnh không quân Thư Đức Mạn là người của lính đánh thuê Lam Quang Nam Phi, sau này được đề bạt lên, số còn lại đều là người của Lạc Nguyệt, độ trung thành không có vấn đề gì. Mà ngay cả đám người Phương Vĩ, Phương Nam phụ trách an toàn Lạc Nguyệt Thành hiện tại của là lão thần của Lạc Nguyệt
Có thể nói hệ thồng cấp trên của Lạc Nguyệt Thành đã đại khái hình thành, Diệp Mặc đối với hiệu suất công tác của Hư Nguyệt Hoa vẫn là rất kính nể. Hắn lúc trước cũng cảm thấy Hư Nguyệt Hoa không phải là một người bình thường, hiện tại quả nhiên cho cô một cơ hội, cô lập tức liền làm xuất sắc như thế.
Tuy rằng trong lúc này có rất nhiều người đang giúp cô, nhưng năng lực của cô là không thể nghi ngờ. Diệp Mặc biết rằng Hư Nguyệt Hoa có một mối ân oán, ân oán kia là nguyên nhân chủ yếu khiến cô tới Hongkong, hiện giờ Hư Nguyệt Hoa ở Lạc Nguyệt rất khó có thời gian rời khỏi, có thời gian phải hỏi kẻ thù của cô ấy là ai mới được. Bất kể là ai, nếu cô bây giờ đã là thành chủ Lạc Nguyệt rồi, không thể để mối ân oán này cứ như vậy biến mất.
- Tốt lắm tất cả mọi người đã tới, hội nghị lần này do chị Nguyệt Hoa chủ trì, mọi người tại đây có thể thoải mái nói về sự tình dược phẩm Lạc Nguyệt
Diệp Mặc biết rằng, bất kể là khai chiến, hay là không khai chiến, hoặc là qua một thời gian ngắn mới khai chiến, hôm nay đều phải định ra
Lạc Nguyệt hiện tại vừa mới bắt đầu tốc độ phát triển cao, loại chuyện này tuyệt đối không thể kéo dài, kéo thêm một ngày đối với Lạc Nguyệt không có bất kỳ lợi ích gì cả
Úc Diệu Đồng phát biểu đầu tiên:
- Căn cứ vào tin tức của tổ đàm phán của chúng ta phản hồi về, Indonesia không hề có ý thỏa hiệp, hơn nữa Philippines hiện tại cũng đứng cùng chiến tuyến với bọn họ. Thậm chí bọn họ còn mau vao số lượng lớn vũ khí đạn dược bao gồm quân hạm lớn và máy bay chiến đấu. Tôi nghĩ rằng, bọn họ đang tiến hành uy hiếp đối với chúng ta
- Chỉ là một đảo quốc, dựa vào cái gì uy hiếp chúng ta, trực tiếp phái hạm đội xử đẹp chúng
Hứa Bình hừ một câu, lập tức rất là khó chịu nói.
Diệp Mặc biết rằng Hứa Bình là tu luyện cổ võ, đối với chỉ huy tác chiến cũng không mấy lành nghề nhưng Thống soái quân đội nhất định phải để cho anh ta làm. Hứa bình là Nhị ca của hắn, tuy rằng hắn không sợ phản loạn nhưng người mình giữ vị trí này sẽ ít đi không ít chuyện
Quả nhiên giọng điệu Hứa Bình vừa dứt, Hoàng Ức Niên đã nói:
- Tôi ủng hộ đánh, nhưng đánh như thế nào, lại không phải trực tiếp phái hạm đội đi là được
Tuy rằng Hoàng Ức Niên không trực tiếp phản bác lời Hứa Bình, nhưng ũng không đồng ý cách nói của Hứa Bình là nói trực tiếp phái hạm đội đi xử lý
Hư Nguyệt Hoa nói:
- Khi chúng ta mới đưa các điều kiện, bên Indonesia rất là kinh hoảng, bọn họ thậm chí yêu cầu chúng ta hạ mức bồi thường xuống thì sẽ đồng ý. Nhưng mới qua một ngày, thái độ của bọn họ liền lập tức thay đổi. Từ kinh hoảng biến thành mạnh mẽ, cứng rắn, hơn nữa Philippines lúc này cũng gia nhập trận doanh bọn họ. Tôi nghĩ nếu chúng ta không sớm giải quyết sự tình dược phẩm Lạc Nguyệt, thậm chí sẽ có thêm nhiều quốc gia đứng về phía bọn họ. Cho nên, tôi tán thành lời Hoàng Ức Niên nói, đánh là phải đánh, nhưng đánh thế nào là một vấn đề mấu chốt.
Ý tưởng trong đầu Diệp Mặc chuyển biến rất nhanh, mặc dù không có người nói ra, nhưng hắn đã biết chắc là có người làm chỗ dựa cho Indonesia rồi. Người này là ai vậy? Chẳng lẽ lại là nước Mỹ? Hay là quốc gia khác?
- Hội nghị Liên hợp quốc ngày hôm qua phát biểu nói rõ, yêu cầu chúng ta cùng Indonesia và Philippines kiềm chế tâm trạng, đem vấn đề đặt trên bàn đàm phán, không nên dễ dàng khai chiến
Úc Diệu Đồng ngắt lời nói một câu.
- Buồn cười, không cần dễ dàng khai chiến? Đây không phải là nói với Lạc Nguyệt chúng ta sao? Chẳng lẽ chúng ta không động thủ, bọn họ là không dám chủ động động thủ ư. Tôi tin tưởng bọn Indonesia và bọn Philippines cũng chỉ là phô trương thanh thế mà thôi, tôi cho rằng muốn đánh, vẫn là dùng cách đánh cũ, tiến công chớp nhoáng kết thúc bọn họ
Quách Khởi châm chọc một tiếng nói.
- Đối với quốc gia khác tiến công chớp nhoáng thì được, nhưng Indonesia không được. Bọn họ là nước gồm nhiều quần đảo, binh lính chúng ta bây giờ cộng lại cũng không hơn hai mươi nghìn. Tôi cho là nên tập trung binh lực, trọng điểm đả kích là một đối tượng
Thư Đức Mạn nói, đây là câu nói đầu tiên trong các cuộc họp từ trước đến này
Hư Nguyệt Hoa gật gật đầu, không nói gì, lại nhìn về phía Diệp Tinh, dường như muốn biết ý Diệp Tinh
- Kỳ thật tôi đồng ý lời hai người của Hứa Nhị ca và Thư Đức Mạn, hệ thống mày nhiễu sóng điện tử đời mới nhất của Lạc Nguyệt chúng ta đã hoàn toàn có thể tác chiến di động. Hiện tại đã thử trang bị trên tàu sân bay số hiệu Lạc Thiên, phạm vi quấy nhiễu đại khái giống với máy nhiễu sóng số hiệu YXGRO, có thể đạt tới phạm vi một ngàn km, hơn nữa là quấy nhiễu rất mạnh. Nếu chúng ta lợi dụng tàu sân bay số hiệu Lạc Thiên cài đặt máy gây nhiễu sóng công kích là một ốc đảo nào đó, căn bản cũng không cần tập kích, chỉ cần quang minh chính đại bắn đạn đạo ra là xong
Diệp Tinh thấy Hư Nguyệt Hoa nhìn về phía anh ta, anh ta cười ha hả, chủ động nói.
Giọng điệu cứng rắn của Diệp Tinh vừa mới nói xong, toàn bộ phòng họp dường như đột nhiên yên ắng hẳn, Hoàng Ức Niên mới lớn tiếng kêu lên:
- Kỹ sư Diệp, anh đã thành công rồi ư?
Diệp Tinh thông qua việc Hư Nguyệt Hoa hỏi anh ta thuyên chuyển một tàu sân bay thí nghiệm, thì anh ta liền biết, anh ta cũng là bởi vì chuyện gần đây quá nhiều, mới không chú ý tới chi tiết, nhưng không ngờ nhanh như vậy đã thành công rồi.
Nghĩ đến trận chiến trước kia giữa Lạc Nguyệt và liên quân, mọi người trong phòng họp liền nhiệt huyết sôi trào. Lúc trước cũng là bởi vì có máy quấy nhiễu tiên tiến nhất, khiến cho hạm đội liên quân có được công nghệ cao bị thua thê thảm. Sự tình như còn đang ở trước mắt, không nghĩ tới hiện tại máy quấy nhiễu có thể di động rồi
Máy quấy nhiễu mà Diệp Tinh nói, hiển nhiên là khác với máy quấy nhiễu điện tử mà Lạc Nguyệt sẽ bán cho nước khác, hoặc là nói chênh lệch rất lớn.
Một khi tàu sân bay được trang bị máy quấy nhiễu tiến tới Indonesia, đạn đạo Indonesiaừ từ đều sẽ biến thành kẻ mù, như vậy còn không phải là mặc cho đạn đạo Lạc Nguyệt càn quét sao? Loại chiến tranh nghiêng về một phía kiểu này, người tham chiến nếu không thích mới là chuyện lạ
- Chỉ là đạn đạo chúng ta phần lớn đều đến từ nước Nga và nước Đức, chúng ta ngoại trừ sản xuất một ít đạn đạo phòng ngự ra, bây giờ vẫn không thể sản xuất số lượng lớn đạn đạo công kích quy mô lớn, chúng ta còn cần rất nhiều thời gian. Nhưng lúc này thời gian đã rất ngắn rồi vì độ chính xác của đường đạn chúng ta đã là hạng nhất thế giới rồi
Diệp Tinh lại nói.
Nói xong Diệp Tinh không đợi mọi người tỏ vẻ, cười lạnh một tiếng nói:
- Nếu cho tôi thêm chút thời gian, thì ta có thể không cần cho hạm đội đi tới Indonesia, cũng có thể giải quyết bọn họ. Tôi có thể làm ra đạn đạo mà bọn họ ngăn không được, khiến hệ thống phòng ngự của bọn họ trở thành đồ trang trí
Diệp Mặc tin tưởng Diệp Tinh có thể làm được, chiến tranh lần này là nhất định phải đánh. Nếu Lạc Nguyệt bị Indonesia và Philippines ức hiếp, như vậy uy vọng mà Lạc Nguyệt vừa mới tạo dựng lên lại bọ tuột dốc. Về sau đến tống tiền sẽ càng ngày càng nhiều, lúc này, Lạc Nguyệt nhất định phải mạnh mẽ, cứng rắn xuất kích, đánh rớt côn trong tay kẻ thù, khiến bọn họ không còn cơ hội trở mình
Chờ thêm một hai năm, Lạc Nguyệt hoàn toàn đứng vững gót chân, quốc gia khác còn muốn cùng Lạc Nguyệt gọi nhịp, cũng không có tư cách rồi.
Hắn gật gật đầu sau đó nói:
- Bất kể là ai muốn ức hiếp Lạc Nguyệt đều không được, đối với Indonesia và Philippines chúng ta nhất định phải đánh. Về phần đánh như thế nào, tôi tin tưởng Diệp Tinh. Tuy rằng có thể áp dụng biện pháp khác vững bước đi tới, nhưng lần này là lập uy, chúng ta nhất định phải dùng cách thức trực tiếp nhất, khí phách nhất cho bọn họ bạt tai. Cho bọn họ biết Lạc Nguyệt không phải nói ức hiếp thì ức hiếp, cho bọn ủng hộ bọn chúng hiểu rõ. Về phần đánh như thế nào, tôi đồng ý phương thức của Thư Đức Mạn, Indonesia không phải chỉ cách chúng ta một Ấn Độ dương sao? Chúng ta trước hết chiếm lĩnh một đảo của họ rồi tính tiếp
Nói xong Diệp Mặc nhìn nhìn mọi người nói:
- Mọi người xem chúng ta nên đánh đảo nào trước?
Hoàng Ức Niên cười ha hả nói:
- Nếu phải chiếm lĩnh một nơi, vậy đơn giản, chọn đảo Bali đi. Đảo này không nhỏ, mấy ngàn ki-lô-mét vuông, chủ yếu nhất nó là thắng địa du lịch của Indonesia, hàng năm đem lại cho Indonesia một lượng lớn ngoại hối, nếu chúng ta chiếm lĩnh nơi này, tôi nghĩ Indonesia muốn không thỏa hiệp cũng không được. Hơn nữa chúng ta đi Indonesia, đứng mũi chịu sào chính là chỗ này, chiếm lĩnh nơi này là tiện nhất thoải mái nhất
Không cần Hoàng Ức Niên nói, gần như tất cả mọi người nhìn về vị trí đảo Bali trên bản đồ, nơi đó quả thực chính là để cho Lạc Nguyệt đi chiếm lĩnh, không có bất kỳ người nào có dị nghị.
|
Chương 651: Tuyên chiến và khai chiến
-Tốt, cứ như vậy, chiến tranh lần này trực tiếp do tư lệnh hải quân Hoàng Ức Niên chỉ huy. Để đối phó với Indonesia không cần phải đi theo bọn họ, hạm đội của chúng ta do tư lệnh Hoàng Ức Niên đứng đầu lập tức xuất phát, đi tới đảo Bali. Ở quanh hòn đảo Bali chờ đợi thông cáo tuyên chiến của Lạc Nguyệt, một khi Lạc Nguyệt tuyên chiến, lập tức những thiết bị quân sự nhằm vào đảo Bali liền bắt đầu công kích.
Diệp Mặc rất không thích quốc gia quần đảo Indonesia này.
Hư Nguyệt Hoa đương nhiên sẽ không giống như Diệp Mặc, cô lập tức bổ sung nói:
-Tôi đồng ý với quyết định của Chủ tịch hội đồng quản trị, nhưng đảo Bali là một địa danh du lịch nổi tiếng trên toàn thế giới. Ở đó có người ở khắp các nước đến du lịch, khi chúng ta chiếm lĩnh đảo Bali, cũng không thể cho nổ súng tùy tiện, một khi đã trở thành tâm điểm chú ý của thế giới, Lạc Nguyệt chúng ta có mạnh cỡ nào cũng sẽ bị bao vây công kích. Cho nên tôi muốn nghe ý kiến của tư lệnh Hoàng.
Hoàng Ức Niên khẽ mỉm cười nói:
-Tiến công đảo Bali là phương hướng mà tôi đã sớm nghĩ ra, một là nó có thể cho thấy khí phách của Lạc Nguyệt, hai là nó sẽ là một đả kích khổng lồ tới Indonesia. Đảo Bali vẫn là nơi mà các tổ chức khủng bố thích làm loạn, mười năm gần đây đã có ba bốn vụ rồi. Điều quan trọng nhất chính là công ti dược phẩm Lạc Nguyệt chúng ta có một chi nhánh, chi nhánh này đã bị đánh sập, thậm chí có hai người nhân viên cũng là bị giết ở đó.
Nhìn ánh mắt mong chờ của Hư Nguyệt Hoa, Hoàng Ức Niên lại nói tiếp: Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m
-Cho nên chúng ta đánh đảo Bali, cho dù có là tâm điểm chú ý gì, hay là gây ra hậu quả gì nghiêm trọng, chúng ta cũng hoàn toàn có thể nói là Indonesia và các phần tử khủng bố kết hợp với nhau ra tay đối với Lạc Nguyệt. Chính phủ Indonesia không hành động, thậm chí còn thù hận Lạc Nguyệt, dẫm đạp lên chủ quyền của Lạc Nguyệt. Ở Lạc Nguyệt, chủ quyền tối thượng, người dẫm đạp lên chủ quyền nhất định phải trả giá. Đương nhiên là tôi không phải là loại người không biêt phải trái, tôi sẽ chỉ công kích quân đội Indonesia, còn đối với những người khác sẽ không động thủ.
Diệp Mặc gật gật đầu, lí do này tuy rằng gượng ép, nhưng cũng không có lí do nào hợp lí hơn, huống hồ là Lạc Nguyệt đúng là bị tổn thất lớn tại Indonesia.
-Kì thực tôi cũng có một đề nghị.
Úc Diệu Đồng ngắt lời nói.
Thấy mọi người đều nhìn về phía mình, Úc Diệu Đồng nói tiếp:
-Tôi tin rằng đảo Bali mặc dù rộng lớn, nhưng dưới sự tấn công của chúng ta, cũng sẽ không kiên trì được lâu. Tôi đề nghị tư lệnh Hoàng trước tiên chiếm lấy sân bay và bến tàu, một khi chiếm được sân bay và bến tàu, lập tức sẽ cho khách du lịch trở về. Còn về phần các cơ sở du lịch, có thể hủy diệt được liền hủy diệt, cũng như cách họ đã làm với công ti dược Lạc Nguyệt chúng ta vậy.
Úc Diệu Đồng mặc dù chưa nói ra lí do, nhưng những người ngồi ở đây đều đã hiểu. Diệp Mặc cũng biết, trường kì chiếm lĩnh đảo Bali không phải là một việc thực tế, cứ cho là Lạc Nguyệt có thực lực để làm như vậy thì Liên Hợp Quốc cũng không để cho Lạc Nguyệt làm vậy. Một khi Indonesia đáp ứng bồi thường thì quân đội của Lạc Nguyệt sẽ phải rút đi. Lạc Nguyệt hiện nay vẫn chưa có đủ thực lực của một cường quốc, tuy rằng lực lượng phòng ngự của Lạc Nguyệt có thể làm cho người khác kinh ngạc, nhưng mọi người đều biết, Lạc Nguyệt bây giờ mới bắt đầu.
Quốc gia đứng sau ủng hộ Indonesia và Philippines tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn Lạc Nguyệt chiếm đảo Bali.
Ý của Úc Diệu Đồng chính là rút củi từ đáy nồi, cho dù là cuối cùng quân đội Lạc Nguyệt phải rút ra khỏi đảo Bali, nhưng đã phá hủy hết các cơ sở du lịch trên đảo Bali, làm cho tất cả khách du lịch nước ngoài rời đi, đối với việc khôi phục kinh tế của Indonesia thì đúng là một sự công kích mạnh mẽ.
Kì thực không cần nói đến chiếm lĩnh đảo Bali, cho dù là xâm lấn đảo Bali đối với Lạc Nguyệt mà nói cũng vẫn là một sự mạo hiểm lớn. Nếu Diệp Mặc không phải là một người luyện tu chân, có lẽ hắn cũng sẽ không làm như vậy. Diệp Mặc biết rằng, một khi đại bộ phận thế giới liên kết lại đối phó với Lạc Nguyệt, thì Lạc Nguyệt cũng không có cách nào chống đỡ được.
Nhưng Diệp Mặc cũng có sức mạnh của riêng hắn, nếu thật sự làm cho hắn không còn đường nào nữa, hắn thậm chí sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân, hơn nữa sẽ còn đi ám sát khắp bốn phương.
Đối với một quốc gia có hạt nhân mà nói, không ai sẽ bức bách đến đường cùng, đây cũng là một lí do khiến Diệp Mặc dám động thủ. Đương nhiên đây là hiện tại, một khi Lạc Nguyệt lớn mạnh đến một mức nhất định. Hắn căn bản cũng không để ý tới điều này, nếu muốn đối phó với Lạc Nguyệt, vậy thì trực tiếp hủy diệt luôn, tu chân xem trọng ân oán phân minh.
Mặc dù thế giới này trên bề mặt có rất nhiều các qui tắc hạn chế, nhưng cuối cùng vẫn là người có thực lực được quyền nói chuyện. Nếu bây giờ nước Mĩ muốn xâm lấn một nước nhỏ, nó có thể tìm được cả trăm lí do, cho dù là nó chỉ tìm được 99 lí do đi chăng nữa thì nó cũng có thể tạo ra cái lí do thứ 100.
Thực lực, mới là quyền nói chuyện cuối cùng.
Đám người Diệp Mặc đang lập ra một kế hoạch tác chiến, lúc này Diệp Lăng và Đường Bắc Vi lại ở cùng một chỗ.
Sau khi cô nghe xong tất cả những gì Đường Bắc Vi nói, vẫn còn sửng sốt mất mấy chục giây mới phản ứng trở lại, thậm chí không dám tin được, nhìn Đường Bắc Vi nói rằng:
-Bắc Vi, ý của em là em mới là em ruột của anh trai hay sao, chị không phải?
Đường Bắc Vi gật gật đầu, một lát sau còn nói thêm:
-Kì thực, em cũng không biết em là em ruột của anh trai hay không, nhưng anh ấy không chịu đi kiểm tra máu, anh ấy nói rằng anh ấy đã coi cả em và chị là em ruột. Đi thử máu hay không thì chúng ta đều là em gái của anh ấy. Em không muốn mất đi anh ấy, cho nên em cũng không khăng khăng đòi đi kiểm tra nữa.
-Vậy cũng có nghĩa là chị cũng có thể là em ruột của anh ấy?
Diệp Lăng cảm thấy một chút sợ hãi.
-Ừ, thực ra em cũng không biết ý của anh trai là gì, anh ấy không muốn mất đi hai người em gái như chúng ta. Đợi đến lúc anh trai hỏi chị, chị đừng làm cho anh ấy thất vọng. Anh ấy rất thích chúng ta, bất luận kết quả thử máu thế nào, trong tim của anh trai, chúng ta luôn là em ruột của anh ấy.
Đường Bắc Vi nói xong nhìn Diệp Lăng, cô không biết rằng Diệp Lăng có hiểu ý của cô hay không.
Diệp Lăng thở dài, cô không trả lời Đường Bắc Vi, nhưng cô hiểu ý của Đường Bắc Vi. Ngày hôm sau khi Diệp Mặc trở lại Lạc Nguyệt, Lạc Nguyệt bỗng dưng tuyên chiến với Indonesia, đồng thời cũng tuyên bố những ai giúp đỡ Indonesia đối phó với Lạc Nguyệt thì sẽ đều là kẻ thù của Lạc Nguyệt.
Điều nằm ngoài dự đoán đó là, Lạc Nguyệt chỉ tuyên chiến với Indonesia, còn đối với Philippines chỉ đề xuất trong vòng một tuần phải bồi thường 50 tỉ Lạc tệ, không hề tuyên chiến với Philippines
Lần hành động này của Lạc Nguyệt lại một lần nữa làm kinh động toàn cầu, mặc dù đã nói rằng nếu Indonesia đồng ý yêu cầu của Lạc Nguyệt, nếu không tiến hành bồi thường cho công ti dược phẩm Lạc Nguyệt thì Lạc Nguyệt sẽ tuyên chiến. Thế nhưng đó chỉ là một lời uy hiếp, Lạc Nguyệt chỉ là một chính quyền mới thành lập, mặc dù có thể ngăn cản thành công một lần xâm lược của liên quân, nhưng không ai cho rằng Lạc Nguyệt thực sự có thể tấn công Indonesia.
Suy cho cùng mặc dù lần trước Lạc Nguyệt đã đánh bại liên quân xâm lược, nhưng lần đó liên quân mới có hơn một trăm nghìn người, có thể nói rằng liên quân lúc đó căn bản là liên quân xem thường Lạc Nguyệt, không xuất toàn lực. Hơn nữa Lạc Nguyệt dùng thiết bị điện tử mới nhất để làm nhiễu hệ thống tiến công, điều này đã khiến cho Lạc Nguyệt có được thắng lợi.
Nhưng lần này khác, Indonesia mạnh như vậy, rõ ràng sau lưng có người ủng hộ, cho dù là biết Indonesia có người ủng hộ sau lưng, mà Lạc Nguyệt vẫn cứ tuyên chiến, điều này khiến ta thấy rằng Lạc Nguyệt kiêu ngạo cỡ nào.
Cho dù là công ti dược phẩm Lạc Nguyệt là công ti hàng đầu của Lạc Nguyệt, nhưng vì mấy chi nhánh của một công ti, vì đã chết vài người, mà liền tuyên chiến với một quốc gia, dường như cũng như một trò đùa. Nói thẳng ra là, có hơi kiêu ngạo một chút. Cho dù là một nước vẫn cho mình là cảnh sát của Thái Bình Dương như nước Mĩ thì cũng không dám lớn lối như vậy.
Huống chi là Liên Hợp Quốc không ngừng kêu gọi hòa bình cùng đối thoại, một số chính khách đều lắc đầu, không có đầu óc hay sao, tuyên chiến với một quốc gia mà có thể khinh địch đến vậy sao? Không chú ý đến hậu quả hay sao?
Lạc Nguyệt quả nhiên vẫn còn là một chính quyền mới xây dựng, không những không có tế bào chính trị, cũng không có giác ngộ chính trị, bọn họ quả thực rất hồ đồ.
Một ít thanh niên đều trầm trồ khen ngợi Lạc Nguyệt, cũng phải có khí phách như vậy, nếu sống mà quá bị áp bức thì chi bằng chết cho rồi, Lạc Nguyệt thật là tuyệt, làm rất tốt, thật đã.
Diệp Mặc cười lạnh, hắn thật sự là không để ý. Chẳng sợ liên quân lần trước có gấp 10 lần như vậy, thì hắn cũng có một lọ Tinh Nguyên Đan, hơn nữa Lạc Nguyệt lại có hệ thống gây nhiễu, vậy cùng lắm là hai hổ cắn nhau, một con què một con bị thương.
Hắn không phải là chính khách, nhưng không phải là một người không có đầu óc, hắn là một người luyện tu chân, những mối quan hệ gay gắt như vậy hắn đã nghĩ tới từ lâu rồi.
Nếu nói rằng Lạc Nguyệt tuyên chiến với Indonesia đã khiến cho thế giới sóng to gió lớn. Vậy 10 phút sau khi tuyên chiến, tin tức hạm đội của Lạc Nguyệt đã bắt đầu tấn công đảo li truyền đi, lại là một thùng dầu nhiên liệu, thùng dầu này làm cho cả thế giới phát nổ.
Lúc này mọi người đã hiểu được, Lạc Nguyệt chẳng những tuyên chiến, mà họ còn lập tức tấn công. Không cần nghĩ, Lạc Nguyệt sớm đã có ý định chiến tranh. Mà không phải là mượn lời tuyên chiến để uy hiếp Indonesia, mà là trực tiếp động thủ.
Indonesia luống cuống, đảo Bali luống cuống, toàn bộ Indonesia lâm vào cảnh hỗn loạn. Tuy rằng bọn họ đã mua vũ khí đạn dược, tuy rằng bọn họ đã làm bộ dạng không thỏa hiệp một cách cứng rắn nhất.
Nhưng những thứ này đều là làm dáng, không phải là thật, chỉ là để có một ít lợi thế trong đàm phán mà thôi.
Nhưng cái bọn điên Lạc Nguyệt này, không ngờ bọn chúng tuyên chiến thật, hơn nữa còn khai chiến cùng lúc với tuyên chiến, đám người này đúng là một bọn điên.
Indonesia chuẩn bị cho chiến tranh, tất cả chỉ là làm bộ, bọn họ căn bản cũng không tính đánh nhau với Lạc Nguyệt, cho nên bọn họ ra dáng lớn, tiếng sấm dồn vang, nhưng phòng ngự vẫn trong trạng thái bình thường. Bởi vì bọn họ không tin, không tin Lạc Nguyệt sẽ tuyên chiến vì một ít chuyện như vậy.
Hạm đội của Lạc Nguyệt dường như không tốn chút sức lực nào đã phá hủy được bến tàu quân sự của đảo Bali, chỉ để lại bến tàu dân dụng.
Trong lúc Indonesia điên cuồng triệu tập quân hạm và quân đội tiến đến đảo Bali, thì đạn đạo của Lạc Nguyệt đã đánh chuẩn xác vào những cơ sở quân sự của đảo Bali. Trong mắt của Lạc Nguyệt thì hệ thống phòng ngự của đảo Bali chỉ là những mục tiêu trên giấy, những thiết bị phản công của đảo Bali, dưới thiết bị làm nhiễu hùng mạnh như vậy, chỉ có thể công kích bằng sự may mắn.
Bộp
Turner đập văn kiện trong tay xuống mặt bàn, Lạc Nguyệt điên rồi, thực sự là điên rồi. Không ngờ đã tuyên chiến rồi, hơn nữa còn tấn công Indonesia đúng thời điểm tuyên chiến.
Indonesia là do nước Mĩ ủng hộ, lần ủng hộ này là do y đề nghị, y là tổng thống mới nhậm chức của Mĩ. Mặc dù tổng thống tiền nhiệm của nước Mĩ vì sự việc của Lạc Nguyệt mà đã từ chức, làm cho y có địa vị này. Nhưng y cũng không có chút thiện cảm nào với Lạc Nguyệt, y cho rằng Lạc Nguyệt đã cướp lấy địa bàn của nước Mĩ, cướp nguồn kinh doanh của nước Mĩ.
Thậm chí lượng vàng dự trữ của nước Mĩ biến mất hơn phân nửa, rất có thể nguyên nhân là Lạc Nguyệt.
Bây giờ sau khi y nhậm chức, chỉ cần cho y thời gian, y sẽ dồn Lạc Nguyệt vào chỗ chết. Chỉ là một hệ thống gây nhiễu, y tin rằng chỉ cần có cơ hội, nước Mĩ sẽ nghiên cứu ra rất nhanh. Nhưng không ngờ lúc này Lạc Nguyệt lại thực sự dám tuyên chiến với Indonesia, điều này nằm ngoài dự đoán của y.
|
Chương 652: Lạc Nguyệt đã làm cho nhiều người tức giận
Vẫn còn chưa đánh, từng đợt xin giúp đỡ như những mảnh tuyết bay tới, làm cho Tunrner cảm thấy không biết làm thế nào, Indonesia có vẻ như là vực cũng không dậy nổi rồi. Cho dù là Lạc Nguyệt tuyên chiến, chỉ cần bọn họ có thể giữ chân Lạc Nguyệt được hai ngày, vậy thì Lạc Nguyệt sẽ nắm chắc phần thua.
Lạc Nguyệt không có bất kì nội tình và thực lực nào để có thể tiến hành chiến tranh trường kì, một khi bọn chúng đã bị cầm chân, sự chú ý của cả thế giới và liên quân rất nhanh sẽ lại một lần nữa tiến vào Ấn Độ Dương. Điều đáng tiếc là, xem những lời cầu xin giúp đỡ này, Tunrner liền biết rằng, ý nghĩ của y có phần không thực tế. Hơn nữa Lạc Nguyệt dường như cũng biết điều này, cho nên thời điểm vừa mới tuyên chiến đã bắt đầu khai chiến.
Không cần Diệp Mặc động thủ, hạm đội Lạc Nguyệt đã trải qua vài lần hải chiến, dưới sự chỉ huy của Hoàng Ức Niên đã đi vào Ấn Độ Dương như đi vào nơi không người.
Nước Mĩ rất muốn lập tức tham chiến, thế nhưng bọn họ không thể, bọn họ muốn tham chiến thì cũng phải thông qua Liên Hợp Quốc. Lạc Nguyệt tuyên chiến, mặc dù không phù hợp với quan niệm hòa bình của Liên Hợp Quốc, thế nhưng bọn họ lại có một cái cớ, mặc dù cái cớ đó có hơi gượng ép, nhưng cũng vẫn là một cái cớ.
Nước Mĩ có cớ gì để lập tức xuất binh? Bọn họ muốn tìm được một cái cớ cũng phải cần thời gian mấy ngày, sau thời gian mấy ngày đó, đảo Bali đã bị Lạc Nguyệt chiếm đến một hạt bụi cũng không còn rồi.
Cho nên Lạc Nguyệt khai chiến trong nháy mắt, nước Mĩ cũng tăng cường thúc giục Liên Hợp Quốc. Turner biết, bất kể là nguyên nhân nào, thì nước Mĩ cũng nhất định phải tham chiến.
Bởi vì một khi Lạc Nguyệt đã chiếm được đảo Bali, như vậy thì đại bộ phận các quốc gia Đông Nam Á đều sẽ nằm dưới họng súng của Lạc Nguyệt. Mà liên minh Đông Nam Á kia, nước Mĩ cũng không để ý, đối với nước Mĩ mà nói, cái liên minh đó cứ như là trò trẻ con tập làm người lớn.
Nếu như những đảo quốc Đông Nam Á đều nằm dưới tay Lạc Nguyệt, dựa vào sự kiêu ngạo và điêm khùng của Lạc Nguyệt, nói không chừng bọn họ sẽ dần dần chiếm hết Đông Nam Á như tằm ăn dần, thậm chí còn có thể dẫn đến chiến tranh thế giới lần thứ ba. Hoặc là cứ cho là không có hậu quả nghiêm trọng đến thế, một khi Lạc Nguyệt đã nếm được quả ngọt, ai biết rằng bọn họ có đi khống chế Ấn Độ Dương hay không?
Nếu liên minh Đông Nam Á nhúng tay vào việc này, nói không chừng cái bọn điên Lạc Nguyệt kia sẽ còn nhúng tay đến tận eo biển Malacca.
Nơi đó là đường bay quốc tế giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, là nơi mà nước Mĩ có lợi ích. Indonesia đã động tới Lạc Nguyệt rồi, Lạc Nguyệt lập tức liền tấn công đảo Bali, nếu như các quốc gia Đông Nam Á bắt tay với Lạc Nguyệt, ai biết rằng bọn chúng có động đến Malacca hay không?
Không thể trách Turner nghĩ quá xa, eo biển Malacca là nơi mà nước Mĩ nhất định phải khống chế cho được, là nơi cần thiết cho sự phát triển lâu dài của nước Mĩ. Y không thể để eo biển Malacca giống như Senna được, bởi vì nếu chậm một bước, lại một lần nữa sẽ bị Lạc Nguyệt chiếm lấy. Lạc Nguyệt là một nước không thèm để ý qui tắc, hơn nữa lại có một chút thực lực nguy hiểm còn tồn tại.
Eo biển Malacca nằm trong tay các quốc gia Đông Nam Á, nước Mĩ còn có thể khống chế được, cũng có thể tính kế lâu dài. Một khi nơi này rơi vào tay Lạc Nguyệt, nếu nước Mĩ muốn khống chế một lần nữa, đúng là khó như lên trời.
Đó là một ống dẫn dầu của nước Mĩ, y tuyệt đối không thể tha thứ cho Lạc Nguyệt nếu động thủ. Một khi Lạc Nguyệt đã thật sự chiếm được Indonesia, thực lực của Lạc Nguyệt chắc chắn sẽ bành trướng, sự khống chế của nước Mĩ sẽ giảm đi, làm sao có thể có chuyện này được.
Cho dù là mặc kệ cái đường ống dẫn dầu kia, nơi đó có ý nghĩa quan trọng với ý đồ chiến lược của nước Mĩ, nếu nước Mĩ có được Malacca trong tay, vậy thì: thứ nhất là, có thể làm triệt tiêu ý tưởng của hải quân Nga đánh vào vùng biển phía bắc; thứ hai là, Malacca là eo biển tiếp giáp Hoa Hạ, là "cánh cửa chính phía Nam" của Hoa Hạ và là tuyến đường quan trọng cung cấp nguyên liệu, có thể nắm được khu vực này, là có thể bất cứ lúc nào cản trở sự lớn mạnh từng ngày của Hoa Hạ; thứ ba là, nước Mĩ đem quân vào chiếm eo biển Malacca sẽ khiến cho hải quân của Lạc Nguyệt, thậm chí hải quân của những nước như Ấn Độ cũng khó có thể phát triển về hướng Thái Bình Dương.
Turner sợ nhất là một khi Lạc Nguyệt đã chiếm được Malacca, bọn họ thậm chí sẽ đem nơi này giao cho Hoa Hạ, bởi vì Lạc Nguyệt cũng là từ Hoa Hạ mà ra. Hoa Hạ một khi đã có được Malacca, vậy thì kết quả là...
Turner không dám nghĩ tiếp nữa, Lạc Nguyệt này không thể lấy lí lẽ bình thường mà nói được, nếu như cũng giống như Iran năm đó thì lần trước nước Mĩ đã giáo huấn bọn họ rồi. Đáng tiếc là bọn họ không những không giống Iran, mà không biết còn mạnh hơn Iran rất nhiều
Trong lúc Liên Hợp Quốc triệu tập cuộc họp khẩn cấp, hạm đội của Lạc Nguyệt dưới sự chỉ huy của Hoàng Ức Niên, gần như không tốn chút công sức nào đã chiếm được đảo Bali. Hạm đội tiến đến ngăn cản Lạc Nguyệt của Indonesia, dưới sự hùng mạnh của đạn pháo của Lạc Nguyệt, thậm chí đến gần cũng không dám.
Hoàng Ức Niên được sinh ra tại Hoa Hạ, là một người Hoa Hạ điển hình, hận thấu xương bọn khỉ Indonesia, cho nên về căn bản y sẽ không nể nang, trước khi bọn chúng đầu hàng, liền cho hủy diệt hết. Bạn đang xem tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Trên không trung khắp nơi đều là máy bay đang tàn sát bừa bãi của Lạc Nguyệt, Indonesia lại không có cách nào cản được làn đạn từ trên máy bay ném thẳng xuống, gần như là mỗi lần có hai làn đạn bay xuống thì có một con thuyền quân hạm chìm xuống.
Nhìn quân hạm đã cũ kĩ của Indonesia từng chiếc từng chiếc một rơi xuống biển rộng, Hoàng Ức Niên thực sự là rất sung sướng. Y thật sự chướng mắt với những quân hạm cũ nát này, so sánh với những quân hạm lần trước thu được của liên quân thì thực sự là kém xa. Hoặc cũng có thể nói là Indonesia chỉ có một vài chiến hạm cao cấp, ngay từ lần đầu tiên xâm lấn Lạc Nguyệt đã bị Lạc Nguyệt tịch thu rồi. Đây đúng là một cuộc chiến không cân sức, quân hạm của Indonesia bất kể là về số lượng hay về chất lượng đều thua xa Lạc Nguyệt, hơn nữa Lạc Nguyệt không những được trang bị những thiết bị tiên tiến mà cũng đã có kinh nghiệm hai lần hải chiến. Đương nhiên điều quan trọng nhất là trình độ khoa học kĩ thuật của bọn họ không bằng nhau, những thiết bị điện tử chiến đấu của Indonesia, trước hệ thống gây nhiễu của Lạc Nguyệt, cũng chỉ như là vật trang trí mà thôi.
Huống hồ dưới hai tàu sân bay Lạc Nguyệt, lực lượng không quân của Indonesia dường như có thể không được tính đến, cho dù là có nhìn thấy máy bay của Lạc Nguyệt từ quân hạm bay xẹt qua, Indonesia cũng không có cách nào bắn ra một quả đạn pháo.
Chỉ có đã từng trải qua hải chiến, đã từng phục dịch cho hạm đội hùng mạnh của Mĩ như Hoàng Ức Niên mới biết được, Diệp Tinh nghịch thiên tới cỡ nào. Nếu đúng như lời Diệp Tinh nói, một khi Diệp Tinh luôn phục vụ cho Bắc Sa thì chắc chắn rằng chiến tranh thế giới thứ ba sẽ nhanh chóng xảy ra.
Nước Mĩ lo lắng Lạc Nguyệt sẽ dẫn đến chiến tranh thế giới thứ ba, nhưng Hoàng Ức Niên lại biết, Lạc Nguyệt sẽ không thể nào dẫn đến chiến tranh thế giới thứ ba, thứ thực sự khiến cho chiến tranh thế giới thứ ba bùng nổ là Bắc Sa, cũng may là, thứ vũ khí hùng mạnh nhất của Bắc Sa - Diệp Tinh bây giờ đang trong tay Lạc Nguyệt, không thì hậu quả thật khó có thể tưởng tượng nổi.
Tuy rằng hạm đội của Indonesia tới hùng hổ, nhưng Hoàng Ức Niên lại cảm thấy bọn họ đến tấn công hùng hổ như vậy cũng không có, so với hạm đội của liên quân thì còn kém xa, làm sao có thể chống lại Lạc Nguyệt được. Đương nhiên là Hoàng Ức Niên cũng biết, sở dĩ có thể đánh một cách nhẹ nhàng như vậy, chín mươi phần trăm công lao là của hệ thống gây nhiễu trên tàu sân bay.
Chiến tranh phát sinh rất nhanh, kết thúc cũng rất nhanh, hạm đội của Lạc Nguyệt dưới sự chỉ huy của Hoàng Ức Niên, đã đánh chìm một tàu bảo vệ, một tàu ngầm, một tàu ngầm nhỏ, một tàu bảo vệ, và các loại lục thuyền bảo vệ hạng nhẹ khác.
Tù binh tổng cộng là hơn năm nghìn binh lính, toàn bộ áp giải về Lạc Nguyệt tham gia xây thành
Đây là một cuộc chiến trong chớp mắt, từ khi bắt đầu chiến đấu đến lúc kết thúc cũng không đến một giờ, trong đó phần lớn thời gian là tiếp nhận đầu hàng. Chỉ cần đầu hàng muộn một chút, cũng sẽ bị đạn đạo của Lạc Nguyệt đánh chìm, cho nên những hạm đội đầu hàng cũng không phải là quá nhiều.
Hạm đội Indonesia hùng mạnh nhất Đông Nam Á, đối diện với sự tấn công của Lạc Nguyệt, ngay cả lực lượng đánh trả cũng không có. Ngoài một quả ngư lôi may mắn đánh trúng vào một chiếc thuyền bảo vệ của Lạc Nguyệt ra thì Lạc Nguyệt không có bất kì tổn thất nào. Mà hạm đội của Indonesia trong lần chiến đấu này tổn thất nghiêm trọng, bất kể là liên quân có đến hay không, hải quân Indonesia có trải qua vài chục năm cũng khó có thể phục hồi lại được thực lực như ngày hôm nay.
Điều châm biếm nhất chính là chiến hạm đổ bộ hai bờ của đối phương ngay cả cơ hội cập bờ cũng không có, đã bị Lạc Nguyệt bắt làm tù binh. Trong đó, ngoại trừ thiết bị gây nhiễu của Lạc Nguyệt ra, thì Hoàng Ức Niên dũng mãnh, kinh nghiệm hải chiến phong phú cũng là một nguyên nhân quan trọng nhất.
Không còn sự cầm cự của hạm đội của Indonesia, hạm đội của Lạc Nguyệt rất nhanh liền phá hủy tất cả các phương tiện quân sự của đảo Bali, đổ bộ đảo Bali.
Đúng như lời đề nghị của Úc Diệu Đồng, sau khi Hoàng Ức Niên đổ bộ lên đảo Bali, lập tức chiếm lĩnh sân bay, trả về tất cả các khách du lịch của các nước. Đối với những phần tử phá hoại của Indonesia, bắt được thì trực tiếp giết, không có cách thứ hai để xử lí.
Sự cứng rắn và thái độ rõ ràng của Lạc Nguyệt không những làm rung động Indonesia, mà toàn bộ Đông Nam Á đều bối rối. Đến lực lượng hải quân của Indonesia cũng không có năng lực phản kháng lại Lạc Nguyệt, những quốc gia của Đông Nam Á căn bản không có nước nào tình nguyện trợ giúp Indonesia.
Đắc tội với Lạc Nguyệt, cho dù là có quân đội của Liên Hợp Quốc tới trợ giúp thì đã sao? Tạm thời bất luận là quân đội của Liên Hợp Quốc có giành được thắng lợi hay không, trước đó Lạc Nguyệt cũng đã tiến hành các cuộc tấn công mang tính hủy diệt rồi, Lạc Nguyệt căn bản là một chính quyền không thích đàm phán.
Trong thời khắc Lạc Nguyệt tuyên chiến, Liên Hợp Quốc lập tức liền phát biểu bài khiển trách, và tức khắc triệu tập một cuộc họp lớn.
Nhưng cuộc họp mới diễn ra được một nửa thì đã truyền đến tin Lạc Nguyệt trong nháy mắt đã diệt được hải quân của Indonesia, chiếm được đảo Bali. Hơn nữa Lạc Nguyệt vừa sơ tán những người du lịch ở Indonesia, vừa tiếp tục làm bộ dạng tấn công đảo Java
Indonesia thực sự hoảng loạn rồi, đảo Bali là một thắng cảnh du lịch thì cũng cho qua, nhưng đảo Java thì khác. Nơi này có thủ đô Jakarta, hơn nữa Jakarta đã trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của Indonesia, là nơi then chốt giao lưu giữa lục địa và đại dương, là nút giao thông giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, cũng là chiếc cầu trọng yếu nối liền giữa châu Á và châu Đại Dương.
Một khi Jakarta bị chiếm, vậy thì cũng có thể nói rằng Indonesia đã bị đánh vào cổ họng.
Đáng tiếc là bây giờ lực lượng trên biển đều là của Lạc Nguyệt, các nước Đông Nam Á vô tình cũng đã thu hồi lại hạm đội của mình, căn bản cũng không dám nhúng tay vào chuyện này.
Lần này không những nước Mĩ đã phẫn nộ, rất nhiều thành viên của Liên Hợp Quốc cũng đã đứng về phía Mĩ. Lạc Nguyệt làm hơi quá đáng rồi, nếu nói là bọn họ đã chiếm được đảo Bali, đây còn có thể xếp vào hạng có nguyên nhân là trong lúc tức giận đã mất đi lí trí, nhưng chuyện xâm lược đảo Java, thì đã phá vỡ đi hòa bình thế giới.
|