Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
|
|
Chương 658: Người phụ nữ đáng ngờ
Diệp Mặc vừa kéo Annie và L'Oreal từ cửa địa đạo lao ra. Phía dưới liền truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Ngay cả hai người Annie đều nghe được rõ ràng.
Quả nhiên ba người rời khỏi cửa địa đạo chưa đến mười mét, có hai người từ cửa địa đạo đi ra. Đang lúc hai người L'Oreal và Annie lo lắng, Diệp Mặc lại kéo hai người tránh ở phía sau một thùng dầu cũ nát. Mà thùng dầu này cũng không lớn, thậm chí đứng ở chỗ trạm gác có thể nhìn không sót bốn phía của thùng dầu. Không cần phải nói tới ba người, ngay cả một đứa trẻ cũng không có cách trốn được ở đây mà không bị người khác phát hiện.
Annie và L'Oreal thấy Diệp Mặc làm như vậy, trong lòng đều cảm thấy khẩn trương. Làm vậy so với bịt tai trộm chuông có gì khác nhau? Đây căn bản không cần tìm, chỉ cần người từ địa đạo đi lên nhìn xung quanh, đã biết ba người trốn ở đâu.
Theo bản năng L'Oreal muốn nói chuyện, nhưng Diệp Mặc lập tức đưa tay bịt miệng cô ta. L'Oreal giật mình nhìn hai người từ địa đạo đi lên. Quả nhiên hai người nhìn xung quanh một lát, ánh mắt lại không hề dừng lại ở chỗ các cô.
Chẳng lẽ từ vị trí đó thật sự không nhìn thấy chỗ mình đang trốn sao? Trong lòng L'Oreal cảm thấy nghi hoặc. Diệp Mặc biết L'Oreal chắc chắn sẽ không nói nữa. Hắn vừa định bỏ tay ra, bỗng nhiên một thứ gì đó ấm ướt chạm vào lòng bàn tay của hắn.
Diệp Mặc chau mày. Đương nhiên, hắn biết đây là do L'Oreal liếm. Người phụ nữ này tuyệt đối có vấn đề. Đây đã là lần thứ hai. Diệp Mặc không tin sức hấp dẫn của mình có thể khiến quả phụ này lập tức đưa tới cửa. Hơn nữa hắn từ chỗ Hư Nguyệt Hoa lấy được tin tức tuy rằng phu nhân Rhodes - L'Oreal xinh đẹp có khả năng mê hoặc người khác, nhưng lại là người rất đoan trang. Từ sau khi chồng cô ta chết, cho đến bây giờ, cô ta luôn tận tâm tận sức với công tác từ thiện. Tác phong trong cuộc sống hàng ngày rất đứng đắn. Sao cô ta có thể như vậy được?
Ban đầu Diệp Mặc không tính phải điều tra cô ta, nhưng động tác của L'Oreal khiến Diệp Mặc nảy sinh nghi ngờ. Thần thức của hắn bắt đầu điều tra lai lịch của L'Oreal. Không bao lâu, Diệp Mặc liền phát hiện trên người cô ta có một năng lượng một cực kỳ loãng. Không phải nội khí của người tu luyện Cổ Võ, mà có chút giống với mấy người dị năng mà mình đã gặp. Chỉ có điều năng lượng trong cơ thể cô ta dao động vô cùng yếu.
Nếu dùng cách phân cấp dị năng mà Hư Nguyệt Hoa đã nói cho mình, cô ta nhiều nhất chỉ là một người dị năng bậc một mà thôi. Nhưng Diệp Mặc lại không điều tra được rốt cuộc cô ta có dị năng gì. Diệp Mặc lại kiểm tra Annie một chút. Annie lại chỉ một cô gái bình thường, không hề có gì khác thường.
Diệp Mặc không tiếp tục kiểm tra L'Oreal nữa. Cho dù hắn giao L'Oreal cho Lạc Nguyệt, một dị năng bậc một cũng không thể gây ra nguy hiểm gì.
Từ trong địa đạo đi ra là hai gã đàn ông da trắng. Bọn họ bất ngờ khi không thấy tung tích của L'Oreal và Annie, sắc mặt lập tức thay đổi. Bọn họ vừa chạy ra ngoài cửa lớn, hình như vừa gọi điện thoại.
Diệp Mặc thấy hai người rời khỏi, lập tức lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Hư Nguyệt Hoa, nói cho cô biết mình đã tìm được mẹ con Annie, vị trí ở căn cứ đóng quân ban đầu của Lạc Nguyệt, bảo cô dẫn người tới đón hai người này.
Hư Nguyệt Hoa vừa nhận được điện thoại của Diệp Mặc, trong lòng lại vô cùng khiếp sợ. Diệp Mặc rời khỏi Lạc Nguyệt chưa bao lâu, đã tìm được người, hơn nữa còn ở căn cứ đóng quân. Cho dù bay máy bay cũng không nhanh tới như vậy chứ? Nhưng Hư Nguyệt Hoa giữ kín những nghi hoặc ở trong lòng, không hỏi ra ngoài. Đây không phải là lần đầu tiên cô chứng kiến thủ đoạn kinh người của Diệp Mặc. Trong lòng cô, Diệp Mặc chính là một người không gì không thể làm được.
Hư Nguyệt Hoa nhanh chóng nói cho Diệp Mặc biết, Úc Diệu Đồng còn đang ở khu vực gần eo biển Bali. Hơn nữa hiện tại đã gặp hạm đội Lương Tuấn. Cô bảo Diệp Mặc chờ ở căn cứ đóng quân khoảng nửa giờ. Nửa giờ sau sẽ có máy bay trực thăng qua đón bọn họ đi.
Đương nhiên Diệp Mặc hi vọng càng nhanh càng tốt. Hắn không sợ gì khác, chỉ sợ tàu ngầm hạt nhân kia bỗng nhiên rời khỏi đây. Một khi tàu ngầm hạt nhân rời khỏi đây đến phạm vi nhất định, dấu hiệu thần thức của hắn sẽ không có bất kỳ tác dụng gì nữa.
Đồng thời, Annie cũng cảm thấy kinh ngạc. Đương nhiên Annie biết Diệp Mặc gọi điện thoại để người khác tới đón các cô. Nhưng cô nghi ngờ vì sao ba người bọn họ trốn ở một nơi liếc mắt một cái là có thấy được như vậy, lại không bị phát hiện? Đây mới là nghi hoặc lớn nhất trong lòng cô.
- Diệp tiên sinh, cám ơn anh đã cứu chúng tôi. Nhưng tôi rất muốn biết vì sao hai người kia đứng ở phía trên nhìn về phía chúng ta, nhưng không phát hiện ra mấy người chúng ta? Chẳng lẽ thùng dầu nhỏ này thật sự có thể ngăn cản được tầm mắt của người khác sao?
Cuối cùng Annie vẫn không nhịn được hỏi ra lời.
Diệp Mặc mỉm cười. Đương nhiên, hắn sẽ không nói tôi đã thi triển một pháp thuật ẩn thân, mà nói:
- Nơi này chính là góc chết của chỗ đó. Hơn nữa khẳng định hai người các cô vô cùng quan trọng đối với những người đó. Một khi trong lòng bọn họ khẩn trương, có thể tạo thành một điểm mù trong tầm mắt. Hiện tại chỗ chúng ta chính là điểm mù trong tầm mắt của bọn họ.
Đương nhiên những lời này đều là do Diệp Mặc nói bậy. Hắn thấy Annie cái hiểu cái không gật đầu, cũng không tiếp tục nói nữa. Dù sao đi nữa chờ tới khi máy bay trực thăng đến đây, hắn sẽ không để cho Annie và L'Oreal có cơ hội nhìn thử một chút.
Nếu không phải vì tìm hiểu xem thế lực của tàu ngầm hạt nhân rốt cuộc ở chỗ nào, Diệp Mặc đã sớm xử lý hai gã vừa đuổi theo hắn.
Thời gian trôi qua rất nhanh. Khi tiếng máy bay trực thăng truyền đến, hai người đàn ông vừa rồi lại vội vàng vọt vào địa đạo. Có lẽ bọn họ biết không có khả năng bắt lại được hai mẹ con chạy trốn kia.
Thấy hai người rời khỏi, Diệp Mặc dẫn theo Annie và L'Oreal đi ra. Lúc này máy bay trực thăng cũng dừng lại phía trên căn cứ.
Úc Diệu Đồng và Lạc Phi vội vàng từ trên máy bay trực thăng đi xuống, đồng thời còn có hai gã lính đặc chủng của Lạc Nguyệt.
Úc Diệu Đồng thấy Diệp Mặc dẫn theo Annie và L'Oreal đi tới, trong lòng lập tức mừng rỡ. Tuy rằng chỉ mới qua mấy giờ, nhưng Lạc Nguyệt nhận được tin tức cũng như lời phát biểu từ phía nước Anh, yêu cầu Lạc Nguyệt đưa ra một lời giải thích hợp lý cho chuyện này. Hơn nữa nửa giờ sau, Thủ tướng nước Anh đã ngồi máy bay riêng tới viếng thăm nước Mỹ, đồng thời còn có quan chức ngoại giao của Ấn Độ cũng đi tới Mỹ.
Có thể khẳng định trong chuyện này nếu Lạc Nguyệt xử lý không tốt, khẳng định sẽ tạo thành hậu quả rất nghiêm trọng. Thậm chí sẽ lại dẫn tới chiến tranh. Cho dù không dẫn tới chiến tranh, việc bồi thường cũng đủ khiến Lạc Nguyệt phải bận rộn vất vả một hồi lâu. Hơn nữa chuyện như vậy nước Mỹ khẳng định sẽ lợi dụng.
Diệp Mặc không đợi Annie nói chuyện, liền ra hiệu hai người lính dẫn Annie và L'Oreal vào máy bay trực thăng. Hắn có chút chuyện cần nói với Úc Diệu Đồng.
Thấy Diệp Mặc không đi cùng mình lên máy bay, L'Oreal bỗng nhiên đi tới, lại nhẹ nhàng ôm Diệp Mặc một cái rất dịu dàng nói:
- Diệp Mặc, anh cùng chúng tôi lên máy bay được không? Không có anh, tôi sẽ cảm giác rất bất an.
Nghe Annie phiên dịch xong, Diệp Mặc mỉm cười nói:
- Các cô về trước, sau đó nói hết những chuyện các cô đã gặp phải thông qua đài truyền hình của Lạc Nguyệt tuyên bố với toàn cầu. Tôi muốn nhanh chóng đến xem người đã bắt cóc các cô rốt cuộc là tổ chức nào? Tôi sẽ báo thù cho các cô.
Báo thù là giả, nhưng Diệp Mặc đã nghi ngờ rất có thể những người này là của Bắc Sa. Bởi vì trong ấn tượng của Diệp Mặc, người của đế quốc mặt trời đen đều có một huy hiệu mặt trời đen. Nhưng những người này lại không có. Về phần nước Mỹ đã bị Diệp Mặc gạt ra ngoài. Không gì khác, chỉ bởi vì bọn họ có thể tránh được Radar của Lạc Nguyệt.
- Tốt lắm, tôi và Annie chờ anh. nguồn TruyenFull.vn
L'Oreal nói xong, trong ánh mắt còn có chút u oán, phối hợp với bộ dạng có chút đoan trang của cô ta, thật sự là có một chút quyến rũ.
- Nhớ nói ra hết toàn bộ những chuyện này. Làm vậy chẳng khác nào đã giúp tôi rồi.
Diệp Mặc phất phất tay yêu cầu L'Oreal và Annie lên máy bay.
Lạc Phi khinh thường nhìn bóng dáng L'Oreal rời khỏi, hừ một tiếng.
- Yêu tinh, bộ dạng như cô ta còn muốn học cách quyến rũ người khác sao?
Diệp Mặc buồn cười nhìn Lạc Phi một chút, sau đó nói với Úc Diệu Đồng:
- Chị Úc, L'Oreal này có vài vấn đề. Tư liệu do chị Nguyệt Hoa cho có thể chỉ là bề ngoài. Người phụ nữ này có chút kỳ lạ. Tôi nghi ngờ cô ta là một người dị năng, nhưng không có chứng cớ. Các cô chờ sau khi cô ta nói rõ ràng mọi chuyện trên đài truyền hình, sau đó tiễn chân hai người này. Người như thế, hiện tại chúng ta không nên trêu chọc làm gì. Không phải vì sợ, mà vì chúng ta không có tinh lực đó.
Quả nhiên nghe Diệp Mặc nói xong, sắc mặt Lạc Phi trở nên tốt hơn. Dường như Diệp Mặc không bị yêu tinh ngoại quốc kia quyến rũ thì cảm thấy rất vui mừng.
Úc Diệu Đồng gật đầu,
- Tôi biết rồi, tôi khẳng định sẽ để các cô ấy phát biểu trên TV của quân hạm. Anh không về cùng chúng tôi sao?
Diệp Mặc lấy ra một máy ảnh kỹ thuật số đưa cho Úc Diệu Đồng nói:
- Trong này có chứng cớ về năm người du khách kia. Cô kết hợp với toàn bộ những lời L'Oreal nói chuyện công bố ra ngoài. Tôi nghĩ sau khi những tài liệu này được công bố, hẳn Lạc Nguyệt sẽ không có vấn đề. Còn nữa, cô nói cho Diệp Tinh biết, ở phía dưới eo biển Bali còn có một chiếc tàu ngầm hạt nhân. Nhưng tàu ngầm hạt nhân này lại không bị Radar của chúng ta phát hiện. Hỏi Diệp Tinh xem đây là chuyện gì.
- Cái gì?
Diệp Mặc nói chẳng những khiến Úc Diệu Đồng kinh ngạc, ngay cả Lạc Phi cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Chuyện như vậy nghe thực sự rợn cả người.
Hiện tại các cô ở Lạc Nguyệt lâu như vậy, sớm không phải như lúc trước, đối với cái gì cũng đều không hiểu. Đương nhiên, các cô biết một chiếc tàu ngầm hạt nhân xuất hiện ở phía dưới hạm đội của Lạc Nguyệt, mà không bị phát hiện thì có ý nghĩa như thế nào?
Một khi đối phương xuất hiện một đội tàu ngầm, sau đó cùng lúc đánh lén hạm đội của Lạc Nguyệt, như vậy kết quả nghĩ cũng không dám nghĩ.
- Anh nói tàu ngầm hạt nhân xuất hiện eo biển Bali trong phạm vi khống chế của chúng ta, mà không bị tư lệnh Hoàng phát hiện sao?
Úc Diệu Đồng kinh ngạc tới mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh.
Cô nghĩ đến chuyện lúc trước, nếu khi cô và phía Indonesia đàm phán trong quân hạm, tàu ngầm hạt nhân kia bỗng nhiên tập kích quân hạm. Như vậy bất kể các cô có hậu quả như thế nào, phía quan chức ngoại giao của Indonesia bị giết trong hạm đội của Lạc Nguyệt. Cho dù Lạc Nguyệt cố gắng đến mấy, cũng chắc chắn phải đối mặt với cuộc chiến tranh với Liên quân lần thứ hai.
Diệp Mặc ước chừng đã hiểu ý Úc Diệu Đồng, hắn mỉm cười nói:
- Không lợi hại như cô nghĩ đâu. Tôi phỏng đoán đối phương chỉ có thể tránh được Radar của chúng ta mà thôi, còn không dám phát động tấn công. Đừng xem thường những sáng chế của Diệp Tinh
- Anh sẽ không đi điều tra tàu ngầm hạt nhân chứ?
Bỗng nhiên Úc Diệu Đồng tỉnh ngộ. Nếu một mình Diệp Mặc đi điều tra một tàu ngầm hạt nhân như vậy sao được?
Diệp Mặc gật đầu nói:
- Nếu tôi đoán không nhầm, tàu ngầm hạt nhân này có thể tránh thoát được Radar của chúng ta, loại kỹ thuật này cũng xuất phát từ tay của Diệp Tinh. Các cô trở về hỏi Diệp Tinh một chút, bảo anh ấy mau chóng tìm ra biện pháp giải quyết. Về phần tôi, các cô yên tâm. Tôi chắc chắn sẽ không làm loạn. Hiện tại quan trọng nhất là cô và chị Nguyệt Hoa phải giải quyết mối nguy trước mặt!
|
Chương 659: Tất cả đều kết thúc
Diệp Mặc vừa nói xong câu đó, dưới chân liền truyền đến một trận gầm rú. Từng mảng bùn đất lớn rơi xuống.
Diệp Mặc lập tức biết đã xảy ra chuyện gì đó. Hắn không ngờ được những người này dứt khoát như vậy. Hắn khẳng định hai người kia còn chưa tới chỗ tàu ngầm hạt nhân, nhưng không ngờ đối phương đã chủ động cho nổ địa đạo.
Không cần nhìn Diệp Mặc cũng biết, hai người kia đã bị nổ chết. Trong thời điểm này, thần thức của Diệp Mặc liền chú ý tới tình hình xung quanh. Trong vòng một cây số tuyệt đối không có kẻ nhìn trộm. Nhưng cho dù như vậy, hắn cũng bị phát hiện rồi, thậm chi không cho hắn thêm vài phút.
- Chị Úc, chị và Lạc Phi lập tức lên máy bay trở về, xử lý tốt những điều tôi đã nói. Bất kể thế nào, chúng ta cũng không thể tiếp tục chiến tranh. Lạc Nguyệt cần thời gian để phát triển.
Diệp Mặc quyết đoán nói.
Úc Diệu Đồng nghe thấy tiếng nổ mạnh, thấy bùn đất rơi xuống, lập tức hiểu chuyện này hẳn không phải đơn giản như vậy. Cô rất tin tưởng Diệp Mặc. Nếu Diệp Mặc nói mình có thể xử lý tốt, như vậy hiện tại mình chỉ cần làm tốt tất cả những việc hắn phân phó là được rồi.
- Còn nữa giúp tôi mang lá thư này về cho Lạc Ảnh và Khinh Tuyết, bảo các cô ấy không cần lo lắng cho tôi. Bất kể tôi đi bao lâu, đều sẽ an toàn quay trở về.
Diệp Mặc ở sau lưng Úc Diệu Đồng lại bổ sung một câu.
Tuy rằng những người này đã cho nổ địa đạo, nhưng muốn tránh thoát khỏi sự theo dõi của hắn, điều đó tuyệt đối không có khả năng. Nhưng hắn không biết phải theo dõi đến chỗ nào, cũng không biết cần bao nhiêu thời gian, cho nên trước hết để cho Lạc Ảnh và Khinh Tuyết yên tâm rồi nói sau.
Lạc Phi lại than nhẹ một tiếng. Hiện tại tiểu sư muội càng thêm khó khăn. Ban đầu chỉ có một Ninh Khinh Tuyết đã quá rồi. Hiện tại lại tới thêm một Lạc Ảnh không phân cao thấp với Ninh Khinh Tuyết. Điều này bảo Tiểu sư muội làm thế nào cạnh tranh được?
Nhìn máy bay trực thăng nhanh chóng rời đi xa. Diệp Mặc cấp tốc rời khỏi nơi này, sau đó tìm chỗ bí mật để ẩn thân. Tiếp đó hắn trực tiếp chui vào biển rộng.
Hắn biết hiện tại khẳng định có người chú ý tới bên này. Đáng tiếc chính là thần thức của hắn có hạn. Phạm vi lớn nhất cũng không quá một nghìn hai trăm mét, không có cách nào tìm ra người nhắm vào bên này rốt cuộc là đến từ đâu. Tuy nhiên những điều này không quan trọng. Chuyện đầu tiên hắn phải làm chính là theo dõi chiếc tàu ngầm hạt nhân kia.
Ban đầu Diệp Mặc dự định trực tiếp tiến vào tàu ngầm hạt nhân. Không ngờ được kế hoạch không theo kịp biến hóa. Hắn vẫn phải ở trong biển theo dõi tàu ngầm hạt nhân.
Diệp Mặc ở trong biển, tốc độ dường như rất nhanh. Hắn dùng thời gian ngắn nhất từ phía dưới eo biển Bali đi tới vị trí tàu ngầm hạt nhân dừng lại. Nhưng tại chỗ tàu ngầm hạt nhân vốn đang đỗ hắn lại không thấy gì cả. Trong thời gian ngắn nhất, chiếc tàu ngầm hạt nhân kia đã rời khỏi nơi này. Hơn nữa tốc độ còn rất nhanh.
Trong lòng Diệp Mặc lại âm thầm cảm thấy may mắn. May mắn vì hắn đã làm một dấu hiệu thần thức trên lối đi mở rộng mà tàu ngầm hạt nhân kéo theo. Bằng không thật sự không có cách nào tìm được. Xem ra đối với đối phương mà nói lối đi mở rộng này rất quan trọng, bằng không sẽ không mang theo như vậy. Nghĩ cũng đúng. Một lối đi có thể nối liền đến mặt trên tàu ngầm, tuyệt đối không chỉ là một lối đi đơn giản như vậy. Nhất định là lối đi này liên quan đến vật liệu và công nghệ rất cao.
Lúc này dấu hiệu thần thức kia truyền đến dao động lúc ẩn lúc hiện. Tuy rằng dao động kia càng ngày càng mơ hồ, nhưng Diệp Mặc vẫn có thể cảm nhận được. Hắn giống như một con cá mập trắng ở dưới đáy biển đánh một vòng, đuổi dọc theo dao động.
...
Trong thời gian gần đây, tin tức quan trọng nhất trên quốc tế đều không tách rời Lạc Nguyệt. Từ Dược phẩm Lạc Nguyệt đến Liên quân và Lạc Nguyệt khai chiến. Lại đến Lạc Nguyệt dưới đả kích thế như chẻ tre của Liên quân, dáng vẻ vẫn bệ vệ.
Chuyện này còn chưa kịp để nguội, lại xuất hiện chuyện Lạc Nguyệt tuyên chiến với Indonesia, khiến người ta hoa cả mắt.
Mà nguyên nhân Lạc Nguyệt tuyên chiến, không ngờ chỉ là công ty Dược phẩm Lạc Nguyệt ở Indonesia đã bị đối xử không công bằng, chết mất mấy người nhân viên mà thôi. Không thể không nói, với bố cục thế giới hiện nay, một lý do này là lý do tuyên chiến miễn cường nhất. Bạn đang xem tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Có thể nói là ngoại trừ Lạc Nguyệt ra, trên cơ bản không có quốc gia nào sẽ bởi vì loại lý do như vậy mà tuyên chiến. Giải thích duy nhất chính là Lạc Nguyệt rất bảo vệ người của mình, hoặc là Lạc Nguyệt rất hiếu chiến.
Sau khi Lạc Nguyệt tuyên chiến, đã có rất nhiều người dự đoán, Indonesia tuyệt đối không phải là đối thủ của Lạc Nguyệt. Bởi vì Lạc Nguyệt có chiến tích dũng mãnh trước đó.
Điều duy nhất tranh luận chính là Lạc Nguyệt cần bao nhiêu thời gian để đánh bại hải quân Indonesia. Bởi vì Lạc Nguyệt và Indonesia đều nằm ở ven biển, cho nên so đấu giữa lực lượng của bọn họ trở thành so đấu về hải quân.
Rất nhiều người cho rằng nhiều nhất là một tuần, bởi vì từ Lạc Nguyệt đến Indonesia còn cần một thời gian. Nhưng cũng có người cho rằng Lạc Nguyệt làm vậy chỉ để uy hiếp Indonesia đưa ra hành động thỏa hiệp. Hẳn là sẽ không thật sự đánh nhau.
Đáng tiếc những suy đoán bình luận về đàm phán hòa bình cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì sau khi Lạc Nguyệt tuyên chiến liền lập tức khai chiến, trước sau cũng không quá mười phút. Thậm chí một ít bản thảo của rất nhiều nhà bình luận phân tích Lạc Nguyệt không dám thật sự khai chiến còn chưa viết xong, chiến tranh đã kết thúc.
Hải quân Lạc Nguyệt với thế như sét đánh ngang tai tiêu diệt hải quân Indonesia, trước sau cũng chỉ mấy giờ mà thôi. Có thể nói là hải quân mạnh nhất Đông Nam Á ở trước mặt hạm đội của Lạc Nguyệt, thật giống như con hổ giấy.
Sau khi Lạc Nguyệt chiếm đóng đảo Bali, thậm chí bắt đầu uy hiếp đối với đảo Java. Địa vị quân sự Lạc Nguyệt trên thế giới đã được thành lập. Tuy rằng địa vị này so sánh với Liên bang Nga cũ còn kém khá xa, nhưng xung quanh Lạc Nguyệt đã không có bất kỳ quốc gia nào có thể uy hiếp đến sự tồn tại của nó.
Trong lúc nhất thời người muốn di dân đến Lạc Nguyệt tăng lên rất nhiều. Tại đây, một địa phương đối ngoại cương quyết, đối nội chủ quyền, không ai không muốn tới. Hơn nữa viện Tiên Liệu Lạc Nguyệt náo nhiệt nhất thế giới cũng ở Lạc Nguyệt. Công ty Dược phẩm Lạc Nguyệt thu hút sự chú ý của mọi người nhất trên thế giới cũng ở Lạc Nguyệt.
Nhưng đúng lúc này, trên mạng phát ra tin tức năm người du khách mất tích ở căn cứ đóng quân của Lạc Nguyệt. Hơn nữa còn có hai người là phu nhân và con gái của Rhodes - hoàng thất của nước Anh. Tên tuổi của phu nhân Rhodes ở nước Anh chắc chắn sẽ không thấp hơn tên tuổi của Thủ tướng nước Anh.
Một người như vậy mất tích ở căn cứ đóng quân của Lạc Nguyệt, có thể khẳng định Lạc Nguyệt dẫn nổ một thùng thuốc súng.
Tuy rằng rất nhiều người biết chuyện này có thể do người khác hãm hại Lạc Nguyệt, nhưng bất kể có phải bị hãm hại hay không, sự thật ở trước mặt. Lạc Nguyệt nhất định phải đưa ra lời giải thích đối với điều này. Một khi Lạc Nguyệt không thể giải thích được, như vậy rất có thể sẽ khiến dẫn tới cuộc tranh cãi lớn.
Nói chiến tranh cũng không phải không có khả năng. Hơn nữa trong năm người du khách này còn có hai người Mỹ, một người Ấn Độ. Một khi ba phía này liên hợp lại đối phó với Lạc Nguyệt, muốn chia cắt lợi ích của Lạc Nguyệt, hơn nữa có sự trợ giúp của nước Mỹ, như vậy chiến tranh không phải có thể sẽ bùng nổ, mà là khẳng định sẽ bùng nổ.
Rất nhiều người muốn di dân tới Lạc Nguyệt lại rút lui bởi vì ba quốc gia này khác với Indonesia. Đây đều là cường quốc quân sự trên thế giới. Một khi ba nước giáp công đối phó Lạc Nguyệt, cho dù Lạc Nguyệt lợi hại mấy, không thể nghi ngờ sẽ vẫn phải thua. Tuy rằng chiến tranh hiện đại là chiến tranh khoa học kỹ thuật, là chiến tranh điện tử, là kết quả so đấu về thực lực khoa học kỹ thuật. Nhưng trong chiến tranh hiện đại, quan trọng nhất vẫn là chiến tranh kinh tế. Lạc Nguyệt là một nơi được duy trì dựa vào nhập khẩu. Hơn nữa dân cư không nhiều lắm. Một khi thật sự đánh nhau, khẳng định sẽ không kiên trì được bao lâu.
Rất nhiều người đứng ở phương diện Lạc Nguyệt bắt đầu lo lắng cho Lạc Nguyệt. Bọn họ không biết Lạc Nguyệt làm thế nào để vượt qua cửa ải khó khăn này.
Mà thời điểm người khác không biết Lạc Nguyệt sẽ xử lý chuyện này như thế nào, không ngờ phu nhân L'Oreal và con gái của cô là Annie xuất hiện ở đài truyền hình chính phủ Lạc Nguyệt, đồng thời công bố nguyên nhân các cô xuất hiện ở căn cứ đóng quân của Lạc Nguyệt.
Hoá ra L'Oreal và Annie quả thật là tới đảo Bali du lịch, nhưng các cô vừa tới đảo Bali chưa đến ba ngày, cuộc chiến tranh liền nổ ra.
Lúc này truyền đến tin tức Lạc Nguyệt yêu cầu toàn bộ du khách ngoại quốc trở về. Đang lúc L'Oreal và Annie cũng chuẩn bị ngồi máy bay đi tới Singapore, lại gặp được vợ chồng Barber là du khách người Mỹ cũng đến Indonesia du lịch. Còn có Sri Gan du khách Ấn Độ. Bọn họ truyền đến tin tức là Lạc Nguyệt chuẩn bị uy hiếp du khách đưa đến Lạc Nguyệt. Ngàn vạn lần không thể đi theo bọn họ.
Cho nên mẹ con L'Oreal liền đi theo đám người Barber chạy trốn. Barber nói bọn họ có con đường đặc biệt có thể tránh được đội quân của Lạc Nguyệt tiến vào nội địa đảo Bali. Nhưng không ngờ được vợ chồng Barber và Sri Gan đều là người của một tổ chức nào đó. Bọn họ dẫn phu nhân Rhodes và con gái tới căn cứ của Lạc Nguyệt, làm như vậy chính là vì để Lạc Nguyệt và nước Mỹ, nước Anh khai chiến.
Bọn họ yêu cầu mẹ con phu nhân Rhodes gia nhập tổ chức của bọn họ, nhưng phu nhân Rhodes đã cương quyết từ chối. Sau đó, người của Lạc Nguyệt đã cứu hai mẹ con cô, đồng thời đưa hai người đến quân hạm của Lạc Nguyệt. Hiện tại hai người rất an toàn. Bọn họ thông qua đài truyền hình Lạc Nguyệt, chính là muốn làm sáng tỏ chuyện này.
Cuối cùng phu nhân Rhodes nói:
- Tuy rằng tôi không biết vì sao bọn họ muốn làm như vậy, nhưng ý đồ của bọn họ lại vô cùng rõ ràng, chính là muốn để Lạc Nguyệt rơi vào chiến tranh, để cho người khác gây bất lợi đối với Lạc Nguyệt. Tuy rằng tôi không biết lai lịch của Barber, và thân phận của bọn họ, nhưng tôi biết bọn họ đến từ nước Mỹ. Tôi kêu gọi nhân dân nước Anh chúng ta hãy giữ đầu óc tỉnh táo, không nên bị hành vi bề ngoài của những người này lừa.
- Đương nhiên, tôi biết có rất nhiều người nghi ngờ lời nói của tôi. Ở đây có một cuộn băng video. Tôi nghĩ sau khi mọi người xem xong cuộn băng video này, sẽ không còn nghi ngờ lời của tôi nữa.
Đương nhiên, kế tiếp đài truyền hình phát tin về đoạn video do Diệp Mặc quay được. Chính là vợ chồng Barber và hai gã da đen, còn có tên Ấn Độ đã cưỡng bức dụ dỗ đối với mẹ con phu nhân Rhodes.
Sau khi mấy thứ này được công bố ra, chuyện này đã hoàn toàn lộ rõ chân tướng. Những người phản đối Lạc Nguyệt bởi vì năm người du khách mất tích ở nơi đóng quân của Lạc Nguyệt, hiện tại lập tức liền xoay ngược lại ủng hộ Lạc Nguyệt.
Đồng thời toàn thế giới lại một lần nữa khiếp sợ trước thủ đoạn lật tay thành mây, đảo tay thành mưa của Lạc Nguyệt. Ngay cả loại chuyện lập tức trở thành kết cục đã định trước cũng có thể lật lại. Hơn nữa với sự nổi bật của Lạc Nguyệt gần đây, trong lúc nhất thời việc di dân Lạc Nguyệt lại trở thành lựa chọn hàng đầu.
Thẩm Thiên Thiên ngồi ở trước TV lúc này mới thở phào một hơi. Tuy rằng cô đã chuẩn bị xong tất cả, nhưng bởi vì Lạc Nguyệt phong tỏa, cho tới bây giờ cô vẫn không có cách nào đi tới Lạc Nguyệt.
Cô vừa nghe đến Lạc Nguyệt xảy ra chiến tranh, lập tức liền trở nên khẩn trương. Nhưng rất nhanh Lạc Nguyệt liền giành được thắng lợi. Còn chưa chờ cô yên lòng, không ngờ đã xảy ra chuyện hoàng thất nước Anh và du khách Mỹ mất tích ở khu vực đóng quân của Lạc Nguyệt.
Nhưng chút mối nguy này đều bị Lạc Nguyệt âm thầm giải quyết, hơn nữa thời gian còn vô cùng nhanh chóng. Cô rất nhanh nhớ đến Diệp Mặc tới vô ảnh đi vô tung. Không biết có phải việc này có quan hệ tới hắn hay không? Bất kể có phải quan hệ đến hắn hay không, lúc này Thẩm Thiên Thiên đã không thể chờ đợi được nữa, muốn lập tức đi tới Lạc Nguyệt. Nơi đó mới là nơi cô thi triển tài hoa.
|
THIẾU GIA BỊ BỎ RƠI Chương 660: Gặp phải ở Nam Cực
Diệp Mặc cảm thấy ở dưới nước càng ngày càng lạnh, vốn dĩ lúc đầu hắn cho rằng chiếc tàu ngầm này là của Bắc Sa, mặc dù không biết căn cứ của Bắc Sa, nhưng hắn đoán chắc nó phải nằm ở giữa Nhật Bản và biển Bering, nhưng chắc bọn chúng thông đồng với một vài nước, nên từ trước đến nay không bị phát hiện. Nhưng bây giờ hắn đã bắt đầu nghi ngờ rồi.
Hướng mà con tàu ngầm này di chuyển đến là Nam Cực, bởi vì Diệp Mặc biết, mặc dù hắn không tiếp cận con tàu gần hơn được nữa, nhưng hắn chắc chắn rằng con tàu này sẽ không tiến về Thái Bình Dương. Huống hồ, Diệp Mặc cũng đoán rằng cho dù là có tiến vào Thái Bình Dương đi chăng nữa, thì con tàu ngầm này cũng chưa chắckhông đến nơi mà mình nghi ngờ.
Cho dù là Diệp Mặc đi chăng nữa, thì ngâm mình trong nước lâu như vậy rồi cũng không chịu được, hơn nữa vùng biển này còn tiếp giáp với Nam Cực, nên càng ngày càng lạnh hơn.
Đúng lúc Diệp Mặc muốn ngoi lên hít thở chút không khí, thì cảm giác nguy hiểm cực độ đột nhiên truyền đến, ngay lập tức hắn lặn sâu xuống đáy biển, trong tích tắc, một quả ngư lôi phát nổ ngay chỗ hắn vừa ngoi lên.
Sắc mặt của Diệp Mặc trở nên vô cùng khó coi, hắn không ngờ mình đã bị phát hiện ra, hắn còn ngu ngốc lặn dưới dòng nước giá lạnh để bám theo tàu ngầm nữa chứ. Thậm chí lúc nãy sém chút nữa thì hắn bị quả ngư lôi đó nổ cho tan xác rồi, thằng cha trong con tàu ngầm này chắc chắn là một kẻ không dễ đối phó. Thành bại trong gang tấc thôi. Hắn biết hắn có bám theo chiếc tàu ngầm này thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi, phải tranh thủ trước khi chiếc tàu ngầm này truyền tin mình theo dõi nó ra ngoài, lập tức tiêu diệt nó.
Nghĩ đến đây, Diệp Mặc không chút do dự, lấy ra phi kiếm, phi thẳng vào con tàu. Hắn là người dứt khoát, một khi phát hiện ra chuyện không còn cách xử lí nào khác, thì tuyệt đối sẽ không do dự.
Diệp Mặc bay lên, đồng thời thanh phi kiếm trong tay đã hóa thành một màu trắng xóa mang đầy sát khí, hắn tuyệt đối sẽ không để tin tức mình theo dõi con tàu này lan ra ngoài.
Kiếm vừa mới chạm đến thân tàu, tàu đã lập tức nứt ra, áp suất nước rất lớn, khiến cho những người bên trong tàu thiệt mạng trong nháy mắt.
Diệp Mặc có chút buồn phiền, hắn theo dõi lâu như vậy, không ngờ cuối cùng lại thất bại. Hắn dùng thần thức quét một lượt bên trong con tàu, hắn biết cho dù là loại tài liệu gì đi chăng nữa, bị ngâm nước như vậy rồi thì cũng coi như vô dụng, hắn đương nhiên sẽ không mất nhiều thời gian vào việc trục vớt những máy tính bị ngâm nước đó, huống hồ hắn đã biết con tàu ngầm này là của Bắc Sa rồi.
Diệp Mặc trồi lên trên mặt nước, rũ sạch những bong bóng nước bám trên người, rồi mới vắt kiệt nước trên quần áo.
Nhìn lại nơi này một chút, đã tới rất gần lục địa Nam Cực rồi. Diệp Mặc bước đến vùng đất bị đóng băng, đồng thời dùng thần thức quét một lượt xung quanh. Hắn tin rằng sau này con tàu này mới phát hiện ra hắn chứ không phải là ngay từ đầu đã phát hiện ra, hắn nghĩ rằng nơi mà con tàu muốn đến chắc chắn chỉ đâu đó gần đây thôi.
Đập vào mắt hắn là một vùng băng tuyết phủ trắng xóa. Trừ một vài ngọn núi đá ra, thì Diệp Mặc hầu như không phát hiện ra được bất cứ nơi nào khác, dòng nước biển đã đánh vỡ một khối đá lớn, lộ ra một mỏ nham thạch màu xám xám, đây là thứ duy nhất mà Diệp Mặc nhìn thấy không phải là màu trắng ở nơi này.
Mấy chú chim cánh cụt đi lại chậm rãi, Diệp Mặc thu ánh mắt của mình về, nơi này ngoại trừ giống động vật này ra, hắn thật sự không thể tưởng tượng được làm sao có người lại có thể sống ở đây được, chứ đừng nói là một trạm dừng chân.
Có lẽ con tàu ngầm đó chỉ muốn tạm thời dừng chân ở đây một lát, Diệp Mặc lắc lắc đầu, bước đến một bãi phủ đầy tuyết.
Tuyết rơi rất nhiều, nhưng rất cứng, Diệp Mặc bước đến đây cũng chỉ để lại hai dấu chân mà thôi, không hề có bất cứ cái gì nữa.
Diệp Mặc bước vài bước, rồi lại dừng lại, ánh mắt của hắn dừng lại chỗ một vết lõm trên mặt tuyết, vết lõm này rất mờ, nếu như hắn không dùng thần thức của mình để quan sát, thì có lẽ hắn đã bỏ qua dấu vết này rồi. Điều này chứng tỏ đã có người từng đến đây.
Nhưng Diệp Mặc lại cẩn thận nhìn xung quanh một lần nữa, chỉ có đúng một dấu chân này thôi, không hề có bất cứ dấu vết nào khác. Diệp Mặc dùng thần thức chầm chậm quan sát xung quanh, ngay sau đó hắn phát hiện ra cách đó khoảng 3-4 mét, lại có một dấu chân nữa.
Dấu chân cách đó khoảng 3-4 mét và dấu chân hắn vừa mới phát hiện ra là của cùng một người, không ngờ một bước chân của một người lại dài tới 3-4 mét, Diệp Mặc lập tức cẩn trọng, người này chắc chắn là một Tu Chân Giả. Không thì không thể nào có được sải bước dài như vậy.
Diệp Mặc ngồi xổm người xuống, lấy tay sờ lên dấu chân trên mặt đất, mặt đất rất cứng, có vẻ như dấu chân này đã có từ lâu.
Diệp Mặc ngay lập tức đã hiểu ra sai sót của mình, hai dấu chân này mặc dù cách nhau 3-4 mét, nhưng lại không cùng hướng với nhau, một dấu là chân đến, một dấu là chân đi, nếu như là như vậy, người này ít nhất cũng phải cao mét 6, 7, thân thủ cũng không tệ, thậm chí còn là cao thủ cũng nên.
Chỉ có điều người này đến bờ biển, rồi lại quay về, gã ta đến bờ biển làm gì? Diệp Mặc đi khoảng chục mét lần theo dấu chân này, cuối cùng cũng phát hiện ra nguyên nhân, lúc rời đi dấu chân để lại có vẻ sâu hơn, xem ra lúc rời đi có mang theo thứ gì đó, có thể là bắt được thứ gì đó từ dưới biển.
Một kẻ có thể ở Nam Cực này hàng năm trời, chắc chắn không phải là một kẻ bình thường, Diệp Mặc lần theo dấu chân, rồi lại đi thêm ba bốn mươi dặm nữa, thì dấu vết hoàn toàn biến mất.
Đến Diệp Mặc cũng phải khâm phục kẻ này, vác đồ trên vai mà có thể chạy xa đến như vậy.
Diệp Mặc tìm cẩn thận hồi lâu ở nơi dấu chân biến mất, nhưng không có bất kỳ phát hiện này. Hắn hơi thất vọng, hắn tin rằng nơi này chắc chắn có người ở, nếu không thì đã không có dấu chân.
Ở đây ngoài mấy dòng sông băng ra, thì nơi thu hút sự chú ý của Diệp Mặc nhất là một ngọn núi, hắn đoán rằng ngọn núi này cao bằng ngọn núi Mai Nội Tuyết Sơn mà hắn đã từng nhìn thấy. Mấy đỉnh núi này rất cao, thậm chí có đình còn cao hơn bốn nghìn mét.
Còn về phần những dòng sông băng này, thì hắn không có hứng thú quan sát, hắn biết mặc dù những dòng sông băng này có bề mặt rắn như đá, hơn nữa đâu đâu cũng có, nhưng là người bình thường thì nhất định sẽ không chọn nơi này làm nơi sinh sống.
Sông băng cho dù có rắn chắc, nhưng cũng không phải là một nơi ổn định để sinh sống.
Diệp Mặc đi thẳng tới chân ngọn núi, hắn cho rằng, nếu hắn phát hiện ra người để lại dấu chân thật sự sống ở nơi này, thì chắc chắn là người đó sống ở trong ngọn núi này. Vì nếu như gã chọn một nơi để sống, thì nơi đầu tiên mà gã chọn chính là ngọn núi này.
Lúc Diệp Mặc phát hiện ra dấu chân ở chân núi, trong lòng hắn lại bắt đầu trở nên kích động, quả nhiên là không nhìn nhầm, đoạn đường không có dấu chân, rất có khả năng là bị tuyết làm mất dấu, cũng có thể là do người đó cố tình làm như vậy.
Phát hiện ra dấu chân ở trong này, mặc dù chỉ là một thôi, thì hắn cũng sẽ không bỏ qua, hắn cẩn thận tìm bốn phía xung quanh, cho dù là một sợi tóc cũng không được bỏ qua, chỉ có điều, điều khiến Diệp Mặc cảm thấy kỳ lạ là, dường như nhiệt độ trong núi còn thấp hơn nhiệt độ ngoài biển.
Một giờ sau, Diệp Mặc kinh ngạc đứng trước một cửa hang bí mật, lẩm bẩm nói:
- Ẩn Nặc trận pháp?
Ẩn Nặc trận pháp là trận pháp của giới Tu Chân, sao có thể xuất hiện ở Trái Đất này được, lại còn ở Nam Cực nữa chứ? Diệp Mặc đã sống ở đây hai năm, hắn đã xác nhận ở Trái Đất này không có Tu Chân Giả, cùng lắm thì cũng chỉ có một vài người luyện cổ võ thôi, nhưng không ngờ hôm nay hắn lại được thấy Ẩn Nặc trận pháp.
Chẳng lẽ ở đây thực sự có Tu Chân Giả? Đột nhiên hắn nhớ tới lúc gặp Lục Doanh Doanh ở Hà Phong, lúc đầu cô ta đã dựa vào Tụ Linh trận bàn của ông nội cô ta để trồng Thanh Diệp Thảo, Tụ Linh trận bàn đó cũng không phải là thứ mà người luyện cổ võ có thể có được.
Cộng với việc hôm nay hắn bắt gặp Ẩn Nặc trận pháp, đây là lần thứ hai hắn tìm được những thứ có liên quan đến giới Tu Chân.
Nhưng Ẩn Nặc trận pháp lần này còn cao siêu hơn nhiều so với Tụ Linh trận bàn trước đây, trận pháp lần này không cần linh thạch, chỉ dựa vào không khí của trời đất là có thể tự động duy trì được, ít nhất thì bây giờ Diệp Mặc cũng không thể bày ra được trận pháp này. truyện được lấy tại TruyenFull.vn
Diệp Mặc đứng trước Ẩn Nặc trận pháp, âm thầm ngạc nhiên thán phục, nhất thời không biết nên xử lí như thế nào.
Mặc dù bây giờ hắn vẫn chưa thể bày ra được trận pháp này, nhưng hắn có thể vào trong được. Nhưng rủi như vào rồi, bên trong có một lão yêu quái, thì chẳng phải là đi tìm cái chết sao?
Nhưng nếu không vào thì hắn không cam lòng, thử nghĩ mà xem, hắn vất vả lắm mới tìm ra được tung tích của Tu Chân, không chừng hắn còn có thể tìm thấy một số thứ muốn tìm ở nơi này, bỏ qua cơ hội lần này thì thực sự rất đáng tiếc.
Kỳ thực biện pháp tốt nhất chính là đợi đến khi nào tu vi của hắn cao hơn thì sẽ đến đây tìm hiểu tiếp, nhưng Diệp Mặc cũng biết, trên thế giới này không có duyên kỳ ngộ, không có cái gọi là thiên tài địa bảo, có thể hắn sẽ không thể nào tu luyện đến trình độ cao hơn
Sở dĩ hắn có thể tu luyện đến Trung Kỳ tầng năm, vì hắn không chỉ không ngừng đi thu thập các loại tài nguyên, mà còn liên quan đến việc hắn là một Luyện Đan Sư. Nếu như thiếu một trong hai, thì hắn không thể nào luyện được đến trình độ như ngày hôm nay, nói đơn giản hơn, chuyện này có quan hệ rất lớn với việc trên Trái Đất không có Tu Chân Giả.
Hơn nữa, sở dĩ hắn có thể luyện đến trình độ này, không có cách nào khác nữa, đó là phải dựa vào đan dược, đây cũng là nguyên nhân mà hắn vẫn luôn muốn đi đến tiểu thế giới.
Diệp Mặc đương nhiên biết rằng tài nguyên trên thế giới này càng ngày càng ít, đợi sau này tu vi của hắn cao hơn một chút thì sẽ đến đây lần nữa, sẽ an toàn hơn bây giờ nhiều. Nhưng Diệp Mặc cũng biết với trình độ của hắn bây giờ, đi đến tiểu thế giới là một chuyện rất nguy hiểm.
Bởi vì hắn đã từng chứng kiến cao thủ Tiên Thiên, hống hồ hắn còn không biết trong tiểu thế giới có người lợi hại hơn cao thủ Tiên Thiên không.
Tu Chân chính là theo đuổi tự do, mà cơ duyên đã để ở trước mặt rồi, không ngờ hắn lại rút lui. Diệp Mặc hạ quyết tâm, nếu như đến ngay cả cơ duyên mà hắn cũng không dám theo đuổi, thì sau này có kỳ ngộ gì, hắn cũng không dám tiến lên nữa rồi.
Hơn nữa người này một khi có thể để lại dấu chân, thì rõ ràng đây không phải là một cao thủ, một cao thủ sao lại có thể để lại dấu chân suốt từ bờ biển đến đây được chứ? Cho dù là hắn, thì cũng sẽ không để lại bất cứ dấu chân nào...
Nghĩ đến đây, Diệp Mặc không chút do dự, tiến thẳng vào Ẩn Nặc trận pháp, hắn vừa bước vào mấy bước, cả người liền hoàn toàn biến mất!!!
|
Chương 661: Tu Chân Giả kỳ quái
Sau khi Diệp Mặc bước vào Ẩn Nặc trận pháp, nhiệt độ đã tăng lên đáng kể. Trong lòng hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không ngờ trong Ẩn Nặc trận pháp này lại còn có Tụ Ôn trận pháp, chẳng trách nhiệt độ dưới chân núi, bên ngoài trận pháp lại thấp đến như vậy.
Cho dù là Ẩn Nặc trận pháp hay là Tụ Ôn trận pháp đi chăng nữa, thì Diệp Mặc cũng đều không thể bày ra được. Hắn dám bước vào đây, thứ nhất là vì cơ duyên, thứ hai là vì cho rằng người ở trong này không lợi hại lắm, vì gã đã để lại dấu chân trên tuyết khi di chuyển.
Vị trí Diệp Mặc đang đứng lúc này là một đường hầm bằng nham thạch, có thể là vì Tụ Ôn trận pháp nên con đường này rất khô ráo, phía trên của đường hầm cách một đoạn lại có một viên gì đó giống như dạ minh châu được khảm ở đó.
Hắn biết thứ ánh sáng mờ mờ này chắc chắn không phải là ánh sáng do dạ minh châu phát ra, hắn cũng có dạ minh châu, chắc chắn không phải là thứ ánh sáng như thế này, có lẽ đây là một loại khoáng thạch nào đó có thể phát ra ánh sáng.
Diệp Mặc không tiếp tục tiến sâu vào bên trong nữa, hắn dùng thần thức quét một lượt, bên trong có một số căn phòng đá, hơn nữa có vẻ như cố tình được sắp xếp như vậy. Một căn phòng đá còn có rất nhiều cây, và còn có một ít thịt khô. Nhưng trong căn nhà đá cuối cùng còn có một trận pháp nữa dùng để ngăn chặn thần thức, Diệp Mặc hoàn toàn không nhìn thấy gì trong đó.
Quả nhiên là nơi ở của một Tu Chân, trong lòng Diệp Mặc có chút kích động, hắn không biết tên này cũng đến từ nơi khác giống như hắn, hay là người của Trái Đất này nữa.
Nhưng một khi đã đến đây rồi, nhất định phải nhìn một lần mới được. Hắn cũng biết cho dù bây giờ hắn có rời khỏi đây thì cũng đã muộn rồi, hắn đã vào tới tận đây rồi, chắng tỏ người ở trong này cũng nhìn thấy hắn rồi.
Nhưng Diệp Mặc lại cảm thấy không căng thẳng như lúc đầu, vì từ sau khi hắn bước vào, trừ Ẩn Nặc trận pháp và Tụ Ôn trận pháp thì chỉ có một trận pháp dùng để chặn thần thức. Mấy trận pháp này đều không có trận pháp nào là trận pháp tấn công cả, cũng không hề có trận pháp phòng ngự.
Từ đó có thể thấy, người ở trong này cũng không phải là cao thủ gì, nếu như là nơi ẩn nấp của một cao thủ thì không thể không có trận pháp phòng thủ. Nguồn tại http://Truyện FULL
Diệp Mặc đi đến căn phòng đá được bố trí trận pháp chặn thần thức, lớn giọng nói:
- Tôi là Diệp Mặc, tình cờ đi qua nơi này, không biết là vị nào đang bế quan ở nơi đây?
Căn phòng đá không phát ra bất kỳ tiếng động nào trong một thời gian dài, rồi bỗng nhiên truyền đến một giọng khàn khàn bằng tiếng Hoa rất chuẩn:
- Vào đi
Diệp Mặc dùng thần thức tập trung vào phi kiếm của mình, rồi mới đẩy cửa bước vào căn phòng đá. Có một người đàn ông không rõ bao nhiêu tuổi đang ngồi giữa căn phòng đá, ở bên cạnh ông ta có một con chó biển rất to. Nhưng lúc này, con chó biển có vẻ như đã chết từ lâu rồi, còn trên khóe miệng người đàn ông này vẫn còn dính máu. Nhìn là biết ngay ông ta vừa hút máu con chó biển này
Vừa nhìn người đàn ông này là biết chắc chắn gã đang bị thương, vì chân khí của gã không hề ổn định chút nào, rất có thể là bị tẩu hỏa nhập ma trong lúc tu luyện. Nhưng đến lúc Diệp Mặc dùng thần thức để kiểm tra trình độ võ công của gã, thì hắn đột nhiên cụt hứng, hắn không thể kiểm tra được, chỉ có một giải thích duy nhất đó là võ công của gã này cao hơn hắn rất nhiều.
Nhưng từ chân khí đang lưu chuyển trên người gã, Diệp Mặc vẫn có thể nhìn thấy gã quả nhiên là một Tu Chân Giả, chứ không phải là người luyện cổ võ.
- Cậu cũng vô tình đi ngang qua đây sao?
Người đàn ông đó nhìn Diệp Mặc rất lâu, rồi đột nhiên cất tiếng hỏi.
Trong lòng Diệp Mặc cảm thấy vô cùng sửng sốt, nếu như người này là Tu Chân Giả, hơn nữa, võ công còn cao hơn hắn thì không thể không biết đây chính là một Ẩn Nặc trận pháp đó chứ? Theo như gã nói thì dường như gã chỉ vô tình đi lạc vào đây mà không biết đây là một Ẩn Nặc trận pháp.
Gã đang cố tình thử mình, hay là còn có nguyên nhân khác? Diệp Mặc nhìn gã đàn ông này đầy hoài nghi. Rồi bỗng nhiên giật mình, có thể gã không biết nơi này là một Ẩn Nặc trận pháp thật, bởi vì lúc nãy gã không dùng thần thức để kiểm tra võ công của mình, có lẽ gã vô tình đi lạc vào đây thật, sau đó tìm được một bộ võ công, nên ở lại đây tu luyện luôn.
Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Mặc cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều. Hắn lập tức gật đầu nói:
- Đúng vậy, tôi đến Nam Cực du lịch, vô tình lại đi lạc đến nơi này, không ngờ nơi này còn có Càn Khôn.
- Cậu nói dối.
Người đàn ông này đột nhiên nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc lạnh lùng nói:
- Chắc chắn cậu không phải đến đây để du lịch.
Diệp Mặc giật mình, đang nghĩ chẳng lẽ lúc này gã này cố ý để thử mình? Nhưng nghe đến câu tiếp theo, Diệp Mặc lập tức hiểu ra, không phải gã cố ý thử mình, mà là tại mình không có cái túi nào trên người.
Bất luận là người này vô tình tìm thấy nơi này để tu luyện, hay là do sư phụ dẫn đến đây, thì Diệp Mặc cũng đã không còn gì muốn tìm hiểu nữa rồi. Bởi sau khi hắn bước vào ngoài nhìn thấy mấy trận pháp này ra, thì không còn nhìn thấy bất cứ cái gì nữa.
Không có bất cứ thì gì hữu dụng, Diệp Mặc không muốn ở lại nơi này nữa rồi. Hắn vào vì muốn tìm được cơ duyên, nhưng ở đây không những không có cơ duyên, mà chỉ có một người có võ công lợi hại hơn hắn, cho dù gã này đã bị thương rồi, thì hắn cũng vẫn không muốn chọc vào.
- Đồ đạc của tôi ở bên ngoài, tôi phải rời khỏi nơi này rồi, tạm biệt.
Diệp Mặc nói xong lập tức quay người rời đi.
Nhưng điều khiến Diệp Mặc giật mình đó chính là, gã đàn ông ngồi dưới mặt đất đột nhiên giơ tay lên đánh thẳng một quyền về phía Diệp Mặc. Thậm chí đến cơ hội để tránh cũng không có, Diệp Mặc bị đánh trúng rồi văng người vào một phiến đá, hắn cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đều đang lộn tùng phèo hết cả lên, cảm giác giống như bị lửa đốt vậy.
"Luyện khí hậu kỳ?"
Diệp Mặc nhất thời cảm thấy sợ hãi, hắn mới tới luyện khí trung kỳ, đối phương không ngờ đã luyện tới hậu kỳ, thậm chí còn đã luyện tới đỉnh rồi, kém chút nữa là luyện tới Trúc Cơ rồi. Thậm chí Diệp Mặc còn hoài nghi không biết là gã này bị thương là vì đang luyện Trúc Cơ không nữa.
Diệp Mặc hơi thất vọng, hắn đang đối mặt với một cao thủ thực sự, có thể nói thập tử nhất sinh, ngàn cân treo sợi tóc, đối phương chỉ cần tung ra vài chiêu, thậm chí chỉ cần lấy ra một cái phi tiêu, thì hắn cũng không thể nào chống cự được.
Nếu như nói luyện khí trung kỳ giống như một cái rãnh mương, thì luyện khí hậu kỳ giống như một khe núi khổng lồ. Còn so với Trúc Cơ thì đúng là một trời một vực. Diệp Mặc bí mật lấy tay che miệng lại, vội vàng nuốt một viên "Liên Sinh Đan".
- A, không ngờ cậu vẫn chưa chết?
Người đàn ông này nhìn thấy Diệp Mặc mới phun ra một ít máu, nhưng vẫn bình yên vô sự, nhất thời hơi sửng sốt, trúng một quyền này của gã mà vẫn không chết là chuyện không thể nào.
- Cậu là người luyện cổ võ sao? Hơn nữa còn ở Địa cấp?
Người đàn ông này thấy Diệp Mặc vẫn chưa chết, không tiếp tục ra tay mà cất tiếng hỏi.
Tuy rằng giọng điệu của gã rất bình tĩnh, nhưng trong lòng kinh hãi, bởi sau khi gã bị thương, chân khí không hề ổn định, mặc dù vẫn có thể đánh chết được Diệp Mặc lúc này, nhưng nếu như đợi chân khí ổn định trở lại, thì cho dù gã có giết được tên đứng trước mặt mình thì gã cũng sẽ phải chịu sự chống trả quyết liệt. Nếu như là vào thời điểm một tuần trước, thì gã có thể ra tay giết Diệp Mặc được, nhưng chân khí của gã bây giờ càng ngày càng không ổn định, thậm chí dùng sức để xuất quyền cũng là một việc khó khăn.
Diệp Mặc đã hiểu ra rồi, gã này thực chất không hiểu Tu Chân, đến việc kiểm tra võ công cũng không biết, nói không chừng gã cũng không có pháp khí cũng nên, hoặc những pháp thuật đơn giản như hỏa cầu cũng không biết. Chỉ dùng chân khí luyện được để ra đòn với mình thôi.
Nghĩ đến đây Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, nhưng lạnh lùng nói:
- Tôi là người như thế nào, nhà ngươi không cần biết. Nhưng nhà ngươi cũng quá vô liêm sỉ đấy, chúng ta không quen nhau, vậy mà vừa chào hỏi nhau đã muốn lấy mạng người ta luôn rồi, chẳng lẽ đây là đạo tu của nhà ngươi sao?
- Hừ, đương nhiên là ta muốn giết ngươi rồi, ngươi đã phát hiện ra chỗ này mà vẫn còn muốn rời khỏi đây sao? Đừng có nằm mơ. Hơn nữa ta còn cần máu của ngươi để luyện công nữa, sao mà có thể tha cho ngươi được đây? Nhưng nếu như ngươi ngoan ngoãn nói thật cho ta biết, có lẽ ta sẽ cho ngươi được chết toàn thây.
Người đàn ông này lạnh lùng nói, đồng thời chân khí ở huyệt Đan Điền đã bình ổn trở lại.
Diệp Mặc cảm thấy vô cùng giận dữ. Nhưng hắn biết cho dù gã này không hiểu gì về pháp thuật, nhưng gã vẫn là cao thủ so với mình. Cho dù là bị thương rồi, cho dù là mình có dùng đến Phi Kiếm, thì cũng không thể giết được gã luôn. Gã có thể dễ dàng chặn được Phi Kiếm của mình. Mình chỉ có một cơ hội duy nhất mà thôi. Nên nhất định phải nắm lấy nó, tuyệt đối không được lãng phí. Một khi để cho gã biết mình biết dùng Phi Kiếm, thì không những không thể giết gã, mà hậu quả là không thể lường trước được.
Chỉ có điều, Diệp Mặc nghĩ không ra, là một kẻ không hiểu chút gì về Tu Chân. Tại sao lại có thể luyện đến trình độ kỳ diệu đến như vậy? Cho dù là có Tu Chân công pháp, cho dù tư chất của gã có tốt đến đâu, không có linh khí, thì sao có thể tiến bộ nhanh như vậy được?
Diệp Mặc đến từ Tu Chân giới, hắn đương nhiên biết chuyện tu luyện khó khăn đến nhường nào, có thể nói bắt đầu luyện từ tầng thứ sáu, càng lên cao thì việc tu luyện càng trở nên khó khăn hơn
- Được, tôi có thể nói cho ông hết mọi chuyện, hơn nữa còn có thể đưa cho ông một tấm bản đồ chỉ nơi cất dấu kho báu, nhưng ông nhất định cũng phải trả lời một vài câu hỏi của tôi.
Diệp Mặc nghĩ thông hết những chuyện này, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh nói.
Người đàn ông này hừ lạnh một tiếng.
- Xem ra ngươi đang mời ta uống máu tươi ngon, hơn nữa lại là máu của một kẻ luyện cổ võ nữa chứ. Ta có thể trả lời mấy câu hỏi của ngươi, hỏi đi.
- Thứ nhất, ông luyện thứ võ công gì vậy, sao lại lợi hại như vậy? Thứ hai, sao ông lại phải uống máu, yên tâm, nhất định tôi sẽ đưa bản đồ cho ông.
Ngữ khí của Diệp Mặc vô cùng bình tĩnh, đồng thời nhấn mạnh vào tấm bản đồ.
Người đàn ông liếc nhìn Diệp Mặc bằng ánh mắt sắc lạnh, ngạo nghễ nói:
- Ta cần tấm bản đồ đó của ngươi sao? Cho dù ngươi đem tất cả những báu vật trên thế giới này đến trước mặt ta, ngươi cũng sẽ không thể hiểu nổi cái mà ta theo đuổi đâu, nói ra có chết ngươi cũng không hiểu được đâu, đó là Trường Sinh đạo pháp. Mấy kẻ luyện cổ võ như các người đứng trước mặt ta cũng chỉ như một đống rác mà thôi, nếu như không phải ta luyện Trúc Cơ thất bại, thì ta đã nghiền chết ngươi rồi.
Diệp Mặc vô cùng kinh hãi, quả nhiên gã này đã luyện Trúc Cơ không thành, đồng thời Diệp Mặc cũng rất khâm phục tư chất của gã này, không ngờ gã có thể đến nơi băng tuyết ngập trời này để tu luyện Trúc Cơ. Gã cũng được coi như một thiên tài rồi.
Nhưng đồng thời Diệp Mặc cũng cảm thấy yên tâm phần nào, xem ra Tu Chân giả thực sự không nhiều, hơn nữa, tên này luyện được cũng là do gặp may thôi, giống như chó ngáp phải ruồi vậy, tìm được Tu Chân công pháp, lại còn tìm thấy một nơi tốt như thế này. Nhưng bản thân gã cũng không rõ mình đang tu luyện cái gì, thậm chí đến một chút pháp thuật cũng không biết, nhưng cũng may là gã không biết, một khi mà gã biết pháp thuật, thì hôm nay đến một chút cơ hội mình cũng không có nữa.
Diệp Mặc nghe thấy gã nói mình không hiểu nổi thứ mà gã đang theo đuổi, cái mà hắn theo đuổi là trường sinh đạo pháp, thậm chí trong lòng dấy lên cảm giác cộng hưởng, nhưng hắn cố gắng kìm nén cảm giác đó xuống, Diệp Mặc lại tiếp tục hỏi:
- Nói như vậy, người luyện trường sinh đạo pháp chỉ có một mình ông?
Người đàn ông đó im lặng một lúc, lắc lắc đầu nói:
- Không phải, năm đó ta và sư đệ cùng phát hiện ra quyển sách này, sau đó cùng nhau học thuộc, nhưng nó lại vì chỗ đan dược đó, nên đã âm thầm ra tay với ta rồi trốn ra khỏi tiểu thế giới…
Người đàn ông đó nói tới đây, rồi bỗng nhiên như nhớ ra điều gì đó, vội vàng nói:
- Những chuyện này nhà ngươi cũng không cần biết, chuẩn bị chịu chết đi.
|
Chương 662: Ông biết cái này không?
Diệp Mặc vừa thấy người này lại muốn động thủ, trong lòng biết cho dù người này không có pháp thuật thì mình cũng không đánh lại gã. Nói thực là người này đã đến được Trúc Cơ rồi, hơn nữa bản thân đang luyện khí trung kỳ.
Vừa rồi người này mới đánh một quyền đã dừng lại ngay. Nếu gã ta không dừng lại thì dù bản thân không chết chắc cũng không còn bình thường nữa. Nhưng Diệp Mặc không biết là chân khí của tên này đã bị thương nên không thể đánh ra quá nhiều.
- Khoan hãy động thủ, ông nhìn xem thứ này của tôi có phải là bảo bối hay không?
Diệp Mặc lấy ra chiếc phi kiếm rồi ném ra cho gã đàn ông này. Hắn biết nếu bản thân mình phóng ra Phi Kiếm, đợi Phi Kiếm tới trước mặt của tên đàn ông này, Phi Kiếm đã bị người ta cướp lấy rồi
- Hừ
Gã đàn ông này từ từ nhặt lấy phi kiếm của Diệp Mặc, chiếc phi kiếm vừa đến tay người này thì cho gã ta một cảm giác thật kỳ lạ
Đây là loại kiếm gì? Mười loại đại danh kiếm của Hoa Hạ y cũng từng xem qua nhưng từ trước tới giờ chưa nhìn thấy loại bảo kiếm này. Y cầm lấy kiếm cắm xuống mặt đất, đơn giản như cắt một quả đậu.
- Kiếm tốt…
Cho dù gã ta là người tu chân cũng cảm thấy sự bất thường của thanh phi kiếm này. Y dùng chút chân khí của mình đưa vào bên trong phi kiếm. Phi kiếm bỗng kêu lên một tiếng, dường như nó trở lên lớn hơn một chút.
Gã này mặt chợt biến sắc, vội đứng dậy. Cái loại này dường như để cho gã ta dùng vậy. Vô cùng thích hợp với quá trình tu luyện của gã ta.
- Kiếm này là một pháp khí thượng phẩm. Nhà ngươi lấy được từ đâu vậy?
Gã đàn ông này đột nhiên cất giọng hỏi.
Lúc Diệp Mặc đưa phi kiếm cho người này, trong lòng vẫn lo sợ bất an. Đến một ngày đối phương mà biết đây là phi kiếm của gã, sẽ hủy diệt thần thức của hắn, rồi sau đó hắn liền lập tức thành dê đợi làm thịt.
Hắn mang phi kiếm của mình đưa cho người này, cũng chính là một sự cá cược, gã chính là kẻ chẳng hiểu biết gì về các loại pháp khí cả. Quả nhiên gã chỉ nói phi kiếm của mình là loại thượng phẩm chứ không biết loại pháp khí này so với pháp khí thượng phẩm của cổ võ có sự khác biệt to lớn. Bởi vì loại pháp khí này có thể dùng thần thức để liên kết lại.
Bây giờ xem ra hắn đã thành công rồi. Bây giờ gã này còn chưa quét qua thần thức của hắn, chứng tỏ gã thực sự không hiểu về giới pháp khi Tu Chân.
Diệp Mặc thở phào một cái rồi nói:
- Đây chiếm được được từ vị trí của tang bảo đồ. Chỉ có một điều đáng tiếc là tôi chỉ có thể ở bên ngoài chứ không thể vào được bên trong nên chỉ lấy được mỗi một thanh kiếm này.
Gã đàn ông này nghe lời Diệp Mặc nói, trong mắt đột nhiên lóe sáng. Diệp Mặc biết rằng gã đã lay động rồi. Một người theo công pháp Tu Chân, gặp vật như thế này không lay động mới là lạ.
- Nhà ngươi hãy đưa cho ta cái tàng bảo đồ đó. Ta sẽ tha mạng cho.
Gã đàn ông này cầm phi kiếm, lạnh giọng nói.
Diệp Mặc không hề vội vã, bình thản nói:
- Đưa cho ông cái bảo đồ cất giấu đó cũng được. Nhưng tôi cũng có điều kiện. Ông cũng phải nói cho tôi biết nơi ông có được những thứ đó.
- Cũng được.
Gã đàn ông này nói chuyện rất rõ ràng.
- Ta lấy được ở trên núi Tinh Gia. Lúc đó ta và hai sư đệ của ta ở đó…
Gã đàn ông này còn chưa dứt lời thì đột nhiên thanh kiếm trong tay chợt đâm về phía Diệp Mặc với tốc độ nhanh như chớp. Xem ra gã đã thấy cái tang bảo đồ kia chắc chắn trên người Diệp Mặc. Chỉ cần giết Diệp Mặc thì tang bảo đồ không phải là có thể lấy dễ dàng hay sao?
Diệp Mặc không ngờ rằng tới một câu gã này cũng không nói đã vội động thủ với hắn. Cũng may gã ta dùng phi kiếm của hắn nên trước khi gã ta động thủ một giây thì Diệp Mặc đã cảm nhận được từ phía phi kiếm là gã này muốn động thủ. Hắn liền lập tức tránh ngay, phi kiếm liền đâm qua cái bóng của hắn.
Không đợi gã đàn ông này kinh ngạc Diệp Mặc làm thế nào để tránh được thì phi kiếm trong tay gã bỗng tuột ra, quay ngược lại xoẹt qua cổ họng gã.
Gã đàn ông này kinh hãi, lấy tay nắm lấy cổ họng, nhìn chằm chằm chiếc phi kiếm bay tới trước phía Diệp Mặc, một tiếng cũng không thể nói ra.
Diệp Mặc trong lòng thầm nghĩ thật may mắn. May mắn là gã đó lại dùng phi kiếm của mình. Nếu gã vẫn cứ dùng quyền để tấn công thì Diệp Mặc sao có thể tránh được. Hắn cho rằng cái tên này ít nhất cũng sẽ lại động thủ một lần nữa, nhưng thật không ngờ gã này ngay cả nói thôi cũng không nói gì cả, thực sự là không đơn giản chút nào.
-Đây mới là pháp khí phi kiếm dùng cho giới Tu Chân, chỉ mấy chiêu mà cũng dám nói là tu luyện trường sinh đại đạo sao?
Diệp Mặc cười nhạt, trong tay đột nhiên hiện ra mấy quả cầu lửa, lại nói:
- Ông tu luyện trường sinh đại đạo, biết cái này chứ?
Trong mắt gã đàn ông này bỗng tập trung nhiều cảm giác kinh hãi, khó hiểu, giật mình. Nhưng cuối cùng gã chỉ có thể ặc ặc vài tiếng rồi hồn bay phách lạc.
Diệp Mặc lau chút mồ hôi lạnh, thầm thấy thật may mắn. May là gã đấy không hiểu về pháp khí, không hiểu được khả năng cơ bản của loại đồ vật này. Nếu không thì người chết hôm nay có lẽ là hắn. Chỉ có một điều đáng tiếc là, chuyện trên núi Tinh Gia gã hoàn toàn không nói ra chút nào. Diệp Mặc khẳng định gã và sư đệ của gã đã tìm ra dấu tích của Tu Chân. Cũng giống như những động phủ bình thường khác, chỉ có điều là dấu tích của Tu Chân là có đan dược. Chắc chắn so với những động phủ đang tu luyện thì cao cấp hơn nhiều.
Đang lúc Diệp Mặc còn cho rằng trên người của gã này không có vật gì, đang lúc chuẩn bị ném hỏa cầu để thiêu cháy hoàn toàn gã, thì lại phát hiện ra bên trong đệm cói của gã không ngờ rỗng không.
Diệp Mặc lập tức giơ tay, nắm lấy đệm cói, xé ra thì bên trong lộ ra một tấm lệnh bài và hai quyển sổ. Ngoài những thứ này ra thì còn có vài cái bình ngọc nhưng bên trong những cái bình ngọc đó thì đều trống không. Diệp Mặc ngửi qua chiếc bình ngọc, lập tức sắc mặt thay đổi ngay. Hóa ra đây chính là mùi vị của "Đại Bồi Nguyên Đan".
Chẳng trách gã này lại có thể thăng cấp tới đỉnh cao luyện khí. Hóa ra là ăn nhiều đan dược như vậy. Phải biết rằng Đại Bồi Nguyên Đan là loại có thể ăn trong qua trình tu luyện Trúc Cơ, vậy mà sao có thể để cho cái tên chết tiệt kia được chứ. Diệp Mặc tiếc nuối buông chiếc bình xuống, cầm lấy hai quyển sách kia.
Trong hai quyển đó thì một quyển viết "Huyền Băng Quyết", Diệp Mặc mởi ra nhìn qua một chút, quả nhiên là một cuốn công pháp Tu Chân, thích hợp với người căn Thủy Linh tu luyện. Cái gã vừa mới bị hắn giết chắc chắn là căn Thủy Linh. Hắn lật qua vài trang, cái quyển này đối với hắn chẳng có tác dụng gì lớn lắm. Nhưng quyển sách này cũng là thứ công pháp Tu Chân thực sự mà lần đầu hắn nhìn thấy.
Diệp Mặc gấp cuốn sách vào, lại lấy ra cuốn thứ hai. Không ngờ đó lại là "Thái Ất chân giải". Đây là một cuốn tu luyện công pháp cao nhất nhưng dường như Diệp Mặc vẫn không có hứng thú. Cái mà hắn cảm thấy hứng thú nhất chính là cuốn "Thái Ất Chân Giải" này không biết có quan hệ gì với Thái Ất Môn hay không? Nếu như có quan hệ thì gã vừa bị giết vừa rồi rất có thể là từ tiểu thế giới ấy đi ra.
Diệp Mặc cầm lấy lệnh bài, mặt trên rõ ràng còn có hai chữ Thái Ất, hơn nữa mặt dưới còn có viết hai chữ "Trưởng Lão" bằng chữ phồn thể. Hóa ra gã này chính là trưởng lão của Thái Ất Môn. Không biết là làm thế nào trốn tới đây.
Nói như vậy thì "Thái Ất Chân Giai" này là vật của Thái Ất Môn. Là công pháp của Thái Ất Môn ư? Diệp Mặc lập tức vui vẻ lạ thường, hắn sớm muộn thì cũng phải đi vào trong nội Ẩn Môn để tìm Thái Ất Môn tính nợ. Hơn nữa, hắn cũng biết có rất nhiều cao thủ trong Thái Ất Môn, thậm chí cao thủ Tiên Thiên cũng có không ít. Bây giờ có công pháp của Thái Ất Môn trong tay, đương nhiên là hắn sẽ không bỏ qua.
Diệp Mặc bắt đầu lật xem trên tay cuốn Thái Ất Chân Giải, nhớ kỹ các chiêu thức đặc biệt bên trong đó, hơn nữa một chút mật pháp cũng không bỏ qua. Đang lúc Diệp Mặc lật trang cuối cùng thì bỗng nhìn thấy một tấm biểu đồ.
"Thất Tinh Trận Pháp" sao? Diệp Mặc cảm thấy niềm vui đến với hắn thực sự là quá nhiều. Hắn không ngờ mình có thể nhìn thấy biểu đồ Thất Tinh trận pháp ở trong đây.
Tấm biểu đồ này hơi cũ rồi nhưng trên mặt lại ghi rõ là cách đi vào và đi ra trận pháp. Ngoài trận pháp buông lỏng mười mấy năm một lần ra, thì có thể đi ra ngoài, còn có một vài thủ pháp đặc biệt nữa.
Lúc này Diệp Mặc đã chắc chắn người này vì chiếm được tấm biểu đồ này mới có thể đi từ tiểu thế giới ra. Gã nhất định là người trong thế giới nhỏ, thế mới nói trên núi Tinh Sơn là của tiểu thế giới.
Chỉ có điều Diệp Mặc vừa thấy liền biết tấm tiểu này cũng chỉ là cách xử lý. Dù là mượn trận pháp buông lỏng hay là thủ đoạn khác thì đều không phải là phương pháp hóa giải Thất Tinh trận pháp thật sự. Nhưng những thứ này đối với Diệp Mặc là đủ rồi bởi vì hắn cũng không cần phá giải trận pháp. Hắn cũng biết là tu vi của hắn vẫn chưa đủ với loại trận pháp này, căn bản là không có cách để phá giải. Hắn chỉ cần có thể đi vào và đi ra được thôi.
Lợi dụng trận pháp buông lỏng cũng không cần nghĩ, đây là thứ cần có thời gian không chế. Hơn nữa mười mấy năm mới có một lần. Ngoài lợi dụng trận pháp buông lỏng ra, phương pháp thứ nhất đi vào chính là dùng phương pháp dùng đá khí cơ, hơn thế nữa cần bảy khối đá khí cơ. Diệp Mặc nhìn cũng chẳng nhìn, liền lướt qua. Nếu hắn có nhiều đá khí cơ vậy thì cũng chính là Linh thạch thì hắn đã có thể luyện khí hậu kỳ tầng năm rồi.
Cách thứ hai đi vào chính là tìm người có Tuệ Căn, hấp thụ toàn bộ máu của người này vào Thiên Khu. Sau đó thì có thể bước vào trận pháp.
Diệp Mặc lúc này đã hoàn toàn hiểu rồi. Cái gì có Tuệ Căn chứ, nói thẳng ra chính là người có Linh Căn thôi. Lần trước đạo cô cũng dùng cách này, xem ra ả cũng có biểu đồ. Chỉ có điều ả tìm thấy Ngụy Vĩnh Càn. Tuy máu bị hút hết rồi nhưng lại không có mở ra trận pháp. Nếu không phải là linh căn của y không đủ thì những chỗ khác cũng sẽ xảy ra vấn đề.
Sau này khi ả tìm thấy mình cũng dùng cái loại công pháp này. Điều đáng tiếc là mình vừa mới thoát ra khỏi chỗ kia một cách khó khắn, không biết là chỗ đó một ngày chỉ có thể hấp thụ một lần hay là một người chỉ có thể thử một lần. Dù sao thì máu cũng hắn cũng không bị hút đi. Chẳng những thoát được một mạng mà ngược lại còn lừa lấy được Linh Thạch
Từ trên mà nói, hắn còn cảm kích cái ả Giai Uấn này. Vì bản thân không những lừa được linh thạch của ả mà còn nhờ có chuyện này mà tìm thấy Lạc Ảnh.
Điều đáng tiếc là hai cách này Diệp Mặc đều không thể dùng. Lợi dụng linh thạch là điều không cần phải nói vì hắn vốn không có linh thạch. Cách thứ hai là hút hết máu người cho thành thịt khô. Diệp Mặc tuy rất quyết đoán trong việc sát phạt ai đó nhưng hắn lại ân oán rõ ràng, vốn cũng không phải là người vô duyên vô cớ đi hút máu người khác cho thành thịt khô.
Hơn nữa, cho dù là Diệp Mặc nghĩ làm như vậy, cũng không thể tìm một người có Linh Căn. Hắn biết đạo cô Giai Uấn dùng linh thạch kia để tìm người có Linh Căn thì cái cách ấy về căn bản là không thể thực hiện được. Hoặc nói cách khác là biện pháp này là không thể tìm ra được. Text được lấy tại Truyện FULL
Diệp Mặc bất đắc dĩ phải dùng cầu lửa tiên diệt gã đàn ông trên mặt đất, rồi lại nhìn vài cái nhà đá còn lại, thấy không có gì đáng giá để mang về thì hắn mới đi ra khỏi ẩn nặc trận pháp này.
Cho dù Diệp Mặc là người Tu Chân, từ trong chỗ mát lạnh như phòng đá đi ra thì cũng không kìm nổi, rùng mình một cái vì nhiệt độ ở hai nơi này thật quá chênh lệch.
Mặc dù không tìm được ổ Bắc Sa nhưng đến cuối cùng cũng có chút thu hoạch. Đang lúc Diệp Mặc chuẩn bị bước trên phi kiếm rời khỏi nơi này thì hắn nghe thấy từ một nơi nào đó có truyền đến âm thanh chói tai.
|