Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
|
|
Chương 678: Kết quả giống nhau
Khi Erzha sớm đã quen mắt cảnh đạn đạo mini chuẩn xác rơi trên một tàu quân hạm, mà ở trong mắt y chiếc quân hạm kia chậm rãi chìm vào đáy biển, khi đạn đạo của liên quân đều bị hạm đội Lạc Nguyệt nhẹ nhàng chặn lại rơi xuống dưới, khi mấy trăm cái máy bay Lạc Nguyệt mang theo đạn đạo tuần tra diễu võ dương oai trên không xẹt qua quân hạm liên quân.
Erzha biết, Lạc Nguyệt đang ép bọn họ đầu hàng. Nếu không đầu hàng, tiếp theo sau sẽ không phải là diễu võ dương oai nữa, mà là vô số đường đạn đạo mini giống châu chấu bay ra.
Tuy rằng Erzha biết, ở khoảng cách này y có thể đập nồi dìm thuyền, thậm chí nắm chắc có thể đánh chìm quân hạm Lạc Nguyệt. Nhưng y cũng biết một khi y bên này nã đạn, như vậy hạm đội liên quân không ai có thể sống sót. Lạc Nguyệt trong một khoảng cách ngắn có thể chặn lại đạn đạo, có thể thấy được hệ thống ra đa của bọn họ dũng mãnh đến cỡ nào, chặn lại đạn đạo, thậm chí là tự động phóng ra.
Erzha đầu hàng rồi.
Sau khi tư lệnh liên quân lục chiến Shawn nhận được mệnh lệnh tổng tiến công của Erzha, lập tức liền hạ lệnh tiến hành công kích biển người đối với thung lũng. Y biết chỉ cần y nhận được mệnh lệnh tổng tiến công này, như vậy mấy ngàn máy bay chiến đấu sẽ tiến hành trợ giúp lục quân của y.
Trên thực tế cũng là như thế, thời điểm mấy trăm ngàn lục quân bên này của y vừa mới bắt đầu phát động tổng tiến công, gần ngàn chiến máy bay chiến đấu lục quân đã bay vọt qua thung lũng bắt đầu oanh tạc tuyến phòng ngự của Lạc Nguyệt. Mà Shawn biết, Erzha bên kia còn có mấy trăm máy bay tới trợ giúp thung lũng, một khi thung lũng bị nắm bắt, Lạc Nguyệt sẽ như thịt cá dưới đao liên quân.
Shawn đương nhiên biết kế hoạch chiến tranh lần này, y càng muốn đánh bại Lạc Nguyệt trước hải quân, tốt nhất là y chiếm lĩnh được Lạc Nguyệt, sau đó đến nghênh đón Erzha
Ý tưởng rất tốt đẹp, nhưng sự thật cũng rất tàn khốc.
Gần ngàn máy bay chiến đấu của liên quân bay lên, còn chưa đi vào tuyến phòng ngự của Lạc Nguyệt, liền tiếp nhận được một loạt đạn đạo mini rậm rạp đón tiếp.
Vô số bom được tung ra đối phó với gần ngàn chiếc máy bay chiến đấu, gần như là không có bất kỳ tính khiêu chiến. Máy quấy nhiễu và máy báo động của liên quân không kịp phản ứng, đã bị một loạt đạn đạo mini giống như châu chấu đánh rơi.
Nhìn vô số máy bay chiến đấu ở trên đỉnh đầu bị đánh rơi trong thời gian cực ngắn, tất cả binh lính liên quân đều ngây dại. Đây là chiến đấu gì vậy? Pháo cao xạ Lạc Nguyệt chẳng lẽ xác suất trúng nhiều như vậy hả?
Một khi không quân bị đánh rơi, đã không có không quân trợ giúp, liên quân cho dù nhiều hơn nữa cũng dư thừa, có thể tưởng tượng máy bay Lạc Nguyệt tùy ý ném bom ở trên đầu liên quân. Liên quân chỉ cần làm một chuyện, đó là chờ bị giết mà thôi.
Shawn nhìn không quân liên quân gần như không có bất kỳ năng lực phản kháng nào, trong lòng một mảnh lạnh lẽo, con mẹ nó đánh như thế nào vậy? Từ khi nào mà máy bay chiến đấu biến thành gà mẹ dễ dàng bị giết như vậy hả?
Shawn còn không kịp phản ứng, vô số đạn đạo mini đã chuẩn xác rơi vào từng chiếc xe tăng và xe thiết giáp, bên tai y chỉ có tiếng nổ mạnh không ngừng của xe tăng và xe thiết giáp này.
Từ vô số tiếng gầm rú vang lên, máy bay Lạc Nguyệt bay tới ném bom, Shawn cuối cùng là hiểu rõ ra. Y rốt cuộc hiểu được tâm trạng của tư lệnh lục quân Polly Ladd mà liên quân xâm lấn Lạc Nguyệt lần trước, y thậm chí có chút phát run, vũ khí Lạc Nguyệt không ngờ dũng mãnh đến thế.
- Lui lại...
Shawn hoàn toàn không để ý mệnh lệnh của Erzha, cho dù là y muốn tổng tiến công, mình cũng phải lui lại.
Nhưng máy bay chiến đấu Lạc Nguyệt không có ý oanh tạc, mà đang tiến tới oanh tạc đường lui của liên quân, và từng bước tiến về hướng thung lũng Bạn đang xem tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Hơn ba trăm ngàn lục quân của liên quân bị máy bay Lạc Nguyệt ném bom toàn bộ nép ở một góc của thung lũng, mà đạn đạo trên không của liên quân không phát huy được bất kỳ tác dụng nào đối với máy quấy nhiễu của Lạc Nguyệt. Pháo cao xạ lại chỉ có thể ngẫu nhiên bắn trúng một máy bay, một khi máy bay Lạc Nguyệt bị bắn rơi một chiếc, thì Lạc Nguyệt lập tức thả bom xuống đám người trong liên quân.
Shawn biết, Máy bay Lạc Nguyệt ném bom là buộc y đầu hàng, tuy rằng rất không cam lòng đầu hàng Lạc Nguyệt nhỏ bé này, nhưng y cũng biết một khi Lạc Nguyệt mất kiên nhẫn, hơn ba trăm ngàn liên quân rất có thể bị tiêu diệt toàn quân. Lục quân nếu không có lực lượng không quân, dưới tình hình máy bay ném bom của đối phương lại quá hùng mạnh thì chỉ có chờ bị tàn sát mà thôi.
Shawn đầu hàng.
Y không có bất kỳ biện pháp nào. Nhìn một đám binh lính liên quân ủ rũ, bỏ vũ khí xuống dưới nòng súng của Lạc Nguyệt, lòng Shawn đang rỉ máu.
Cuộc chiến tranh tranh giành giữa Lạc Nguyệt và liên quân lần thứ hai cũng kết thúc, điểm không giống với lần đầu tiên chính là quá trình, chiến tranh lần thứ hai đã trải qua bốn ngày rưỡi. Tương đương với lần đầu tiên, vẫn với binh lính một ngàn hai trăm người. Chiến tích huy hoàng như thế, muốn không cho thế giới biết cũng không thể nào.
Hơn nữa cùng thời điểm Lạc Nguyệt đánh bại liên quân, lần nữa đóng quân ở đảo Sangiang. Đây đương nhiên không phải việc chính, cái chính là Lạc Nguyệt lấy việc nước Mỹ thông qua eo biển Malacca hai lần xâm lấn Lạc Nguyệt, vì phòng ngừa, Lạc Nguyệt yêu cầu quân đội nước Mỹ lập tức rời khỏi eo biển Malacca ven bờ quốc gia.
Bởi vì các quốc gia Đông Nam Á hai lần cho phép nước Mỹ thông qua Malacca xâm lấn Lạc Nguyệt, Lạc Nguyệt đối với đề xuất của các quốc gia Đông Nam Á rất không hài lòng, hy vọng các quốc gia Đông Nam Á cho Lạc Nguyệt một lời giải thích thích đáng.
Kỳ thật người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, nước Mỹ muốn xâm lấn Lạc Nguyệt cũng không nhất định phải đi qua Malacca, bọn họ từ nam Đại Tây Dương cũng có thể tới đây. Nhưng biết Lạc Nguyệt có ý định với Malacca, lúc này Đông Nam Á cũng không thể nói gì với Lạc Nguyệt, bởi vì Lạc Nguyệt nói đúng sự thật. Đương nhiên, chủ yếu nhất là Lạc Nguyệt nắm chắc khí thế và thực lực để nói lời nói này, hơn nữa Lạc Nguyệt vẫn là một kẻ điên chiến tranh không theo lẽ thường.
Tại thời khắc này gần như toàn bộ ánh mắt thế giới đều dừng ở Lạc Nguyệt, trước mắt không có bất kỳ người nào nghĩ đến chiến thuật tất thắng của Erzha, không ngờ lại thua, hơn nữa thua rối tinh rối mù.
Rất nhiều nhà lý luận quân sự đều cho rằng, chiến thuật của Erzha là chiến thuật đối phó Lạc Nguyệt hữu hiệu nhất, nhưng thật không ngờ khoa học kỹ thuật của Lạc Nguyệt lại đem chút lý luận đánh cho thương tích đầy mình. Thực lực tuyệt đối, bất luận chiến thuật gì cũng là mây bay.
Lạc Nguyệt cho toàn bộ thế giới quá nhiều rung động, tuy rằng rung động nhiều lắm, nhưng cũng không phải là rung động. Hiện giờ Lạc Nguyệt đã là một cường quốc được thế giới công nhận, bọn họ sống cũng không cần nhìn sắc mặt các nước khác. Bởi vì bọn họ có thể sản xuất vũ khí mình cần, có thể hoàn toàn không cần sự trợ giúp của các quốc gia khác cũng đã tiêu diệt hết mấy trăm ngàn quân đội.
Lúc này mọi người mới nhớ tới nhà lý luận quân sự nổi tiếng trước đây là nhà ngôn luận Xikerlon, ở dưới tình huống tất cả mọi người đều nhìn Lạc Nguyệt không tốt, một mình ông ta đã phát biểu lời giải thích không giống với người khác. Sự thật chứng minh, sự khác nhau giữa chuyên gia thực thụ và chuyên gia là không thèm để ý bạn biết cách ăn nói, mà ở chỗ bạn nói đúng hay không đúng.
Cho nên sau chiến tranh lần thứ hai giữa Lạc Nguyệt và liên quân, Xikerlon lại phát hành một quyển sách "chiến tranh thời đại mới, thời đại không quân đã qua", bị vô số báo chí trang web truyền tải, nhiều đài truyền hình thế giới lại mời Xikerlon phỏng vấn.
Bài văn cho thấy, dưới đạn đạo mini ở thời đại mới, dưới máy quấy nhiễu điện tử ở thời đại mới, máy bay chiến đấu không quân chính là một vật bài trí, chính là một bi kịch. Bởi vì lực phòng ngự của chúng nó thấp, dễ dàng trở thành bia ngắm, lại là mục tiêu của đạn đạo.
Diệp Tinh cầm bản thảo "chiến tranh thời đại mới, thời đại không quân đã qua", khinh thường cười lạnh một tiếng, chuyên gia này thật đúng là dám nói, quả nhiên là kẻ vô tri vô vị.
Dưới cách nhìn của Diệp Tinh lại hoàn toàn trái ngược, thời đại không quân không phải đã qua, mà là vừa đến. máy quấy nhiễu điện tử còn "đường đạn đạo khí quỹ Mini' các thứ của Lạc Nguyệt bây giờ mới phát thần uy, mấy thứ này rất nhanh cũng sẽ bị đào thải. Mà đào thải những điều này chính là tân máy bay chiến đấu không quân, mà Lạc Nguyệt sắp cho ra đời máy bay chiến đấu thứ nhất chính là loại máy bay chiến đấu này.
Khi máy quấy nhiễu và hệ thống ra đa được cân bằng, khi đạn đạo và phản đạn đạo được cân bằng, thế giới này vẫn là không quân nắm quyền nói chuyện.
Lạc Nguyệt sở dĩ quá dự dội, bởi vì Diệp Tinh biết, đồ của họ đã vượt xa thời đại này, nhưng theo thời gian trôi qua, chênh lệch đó sẽ có lúc bị lấp đầy. Thời điểm những chênh lệch đó bị lấp đầy, không quân vẫn là chúa tể của chiến trường, mà không phải giống chiến tranh lần này, không có sức đánh trả.
Lúc này Diệp Mặc ở chỗ tàu biển chở khách, Ân Khuynh Nhan đã rất nhanh đem toàn bộ đồ đạc của mình tới phòng của Diệp Mặc.
- Cậu giúp tôi chuyển giường đến đây, tôi sợ nếu tôi không giám sát cậu, cậu sẽ giở trò.
Ân Khuynh Nhan nhìn chằm chằm Diệp Mặc nói. Không biết sao Ân Khuynh Nhan luôn cảm thấy Diệp Mặc nói dối cô, Diệp Mặc nói hắn không mang sổ nhật ký, chuyện này cô không tin tưởng lắm.
Phòng của Diệp Mặc có hai phòng ngủ, cho nên cô mới có thể đề xuất yêu cầu này.
Nếu Diệp Mặc thật sự xem sổ nhật ký của cô rồi, thì thôi, cô cũng tính mặc kệ tất rồi. Nhưng nếu chưa xem, cô tuyệt đối không thể để cho hắn có cơ hội xem, ít nhất không thể để hắn xem khi hắn ở cùng mình một chỗ. Cô còn chưa làm tốt công tác chuẩn bị, quá đột nhiên.
Diệp Mặc không nói gì nhìn Ân Khuynh Nhan nói:
- Chị Nhan, tôi mấy ngày nay buổi tối sẽ không ngủ, tôi muốn luyện chế một ít thuốc, chị có thể ngủ giường của tôi.
Nghe xong lời Diệp Mặc nói, Ân Khuynh Nhan bỗng nhiên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Mặc, dường như phải tìm ra dấu vết nói dối từ trên mặt của hắn.
- Cậu có phải muốn đợi tôi ngủ, sau đó bò lên giường hay không? Còn luyện chế đồ vật gì, cậu lừa ai đó?
Một lúc sau, Ân Khuynh Nhan nói một câu khiến Diệp Mặc không nói được gì.
Tuy rằng chị Nhan rất đẹp, cho dù không phải dì ruột của hắn, nhưng ở trong lòng hắn đã có Lạc Ảnh và Khinh Tuyết, hắn thật sự rất hài lòng, hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua cùng với chị Nhan phát sinh chút gì đó.!!!
|
Chương 679: Khiêu khích làm bẽ mặt
- Chị Nhan, tôi thật sự phải luyện chế một ít đồ, chị có thể ở bên cạnh xem tôi luyện chế, nhưng không được quấy rầy tôi. Một khi quấy rầy tôi, chân khí của tôi sẽ phản phệ cắn trả, đến lúc đó sẽ không cứu được.
Diệp Mặc có một loại cảm giác thân thiết đối với chị Nhan, cho nên hắn cũng không có tính toán gạt chị Nhan, đợi sau khi luyện chế phi kiếm xong, hắn còn tính toán đưa chị Nhan rời khỏi nơi này trước.
Dù sao thời gian ở trên thuyền quá dài, về phần chân khí cắn trả đó là lừa Ân Khuynh Nhan, mục đích đương nhiên vẫn là không muốn làm cho cô quấy rầy mình luyện khí.
- Cậu nói thật? Còn nghiêm trọng như vậy?
Ân Khuynh Nhan có chút không tin tưởng nhìn Diệp Mặc hỏi.
Diệp Mặc ra vẻ trấn tĩnh gật gật đầu
- Chị Nhan, đan dược tôi luyện chế chị cũng đã ăn rồi, chị cảm thấy tôi luyện chế Trú Nhan Đan như thế nào? Rất tốt phải không. Còn có bồi khí đan, chị hiện tại đã là tu vi hoàng cấp trung kỳ, chị phải biết tôi không có lừa chị mà.
- A, cậu có thể thấy được tu vi của tôi?
Ân Khuynh Nhan nghi hoặc nhìn Diệp Mặc, Diệp Mặc cho cô đan dược kia thật sự là rất nghịch thiên, Trú Nhan Đan làm cho cô trở về thời thiếu nữ. Mà bồi khí đan càng làm cho cô từ tu vi chưa đến hoàng cấp, trực tiếp tăng tới hoàng cấp trung kỳ.
Lúc này cô có chút tin tưởng lời nói của Diệp Mặc rồi, nghĩ đến đây, cô đứng lên nói:
- Thôi tôi nên ra ngoài thì tốt hơn, chờ cậu luyện chế xong thì gọi tôi, nếu tôi quấy cậu, tôi hối hận cũng không kịp.
Diệp Mặc trong lòng có chút cảm động, hắn khẽ mỉm cười nói:
- Chị Nhan, kỳ thật chị đừng tìm tôi nói chuyện là được rồi, về phần chị muốn nhìn một chút thì không có vấn đề gì.
Do dự nửa ngày, Ân Khuynh Nhan gật gật đầu. Cô cũng rất muốn nhìn Diệp Mặc luyện chế là như thế nào.
Diệp Mặc lại lấy ra một viên 'Bồi khí đan' và một quyển sách đưa cho Ân Khuynh Nhan nói:
- Cảnh giới của chị tuy rằng đã là hoàng cấp trung kỳ, nhưng chị lại thích chạy khắp nơi, tôi cảm giác tu vi của chị vẫn quá thấp. Quyển sách này là tôi lấy được từ trong tay một lão đạo cô đấy, hẳn là một quyển công pháp tu luyện cổ võ không tệ đâu, chị xem một chút đi. Hơn nữa thời điểm tôi luyện khí rất là nhàm, chị xem sẽ thấy chán.
Cuốn sách trong tay Diệp Mặc mặc dù không có bìa, nhưng hắn cũng biết đây là một quyển công pháp tu luyện 'Từ Hàng Tĩnh Trai'. 'Từ Hàng Tĩnh Trai' là một trong ba đại môn phái ở nội ẩn môn, công pháp tu luyện chắc có lẽ không quá kém.
Ân Khuynh Nhan nếm qua một viên 'Bồi khí đan" đương nhiên biết đan dược này nghịch thiên. Hơn nữa cô được xem là đến từ một gia đình cổ võ, cho nên đối với việc Diệp Mặc lấy ra thứ gì cô đều rất hiểu giá trị của nó.
Diệp Mặc thấy chị Nhan nhận lấy đồ của mình đưa, lúc này mới yên lòng. Bắt đầu luyện chế phi kiếm.
...
Chiến tranh Lạc Nguyệt đã qua mấy ngày, nhưng chuyện này vẫn chưa chấm dứt. Lạc Nguyệt lấy lực lượng mạnh mẽ, cứng rắn đánh lui liên quân, và bắt ba trăm sáu mươi ngàn binh lính liên quân làm tù binh.
Thời khắc chiến tranh chấm dứt, Lạc Nguyệt không nói chuyện chiến tranh ngay, mà trực tiếp tuyên bố đường đạn đạn đạo viễn trình Châu Tế kiểu mới của Lạc Nguyệt đã điều chỉnh thử thành công, đạn đạo kiểu mới có gắn hệ thống máy quấy nhiễu Radar hùng mạnh nhất của Lạc Nguyệt. Và ở trong ngày tuyên bố hôm ấy, Lạc Nguyệt liền bắn một quả đạn đạo kiểu mới như vậy tới một đảo không người trên Nam Cực, mà đường bay chuẩn xác của đạn đạo kiểu mới này đã đánh chìm hoàn toàn cái đảo không người đó.
Chiến tranh liên quân nhằm vào Lạc Nguyệt vừa mới qua đi, hơn nữa nguyên nhân nhằm vào là bởi vì Lạc Nguyệt nổ vũ khí hạt nhân ở Nam Cực dẫn. Nhưng chiến tranh này vừa mới qua, Lạc Nguyệt lại nổ một quả đạn đạo ở Nam Cực. Hơn nữa còn trực tiếp đánh chìm một đảo không người.
Nếu như nói trước chiến tranh người khác không biết cái gì là kiêu ngạo, như vậy đây thật sự là kiêu ngạo. Tuy rằng lần này Lạc Nguyệt nổ tung không phải đạn hạt nhân, nhưng đúng là một quả đạn đạo đã biến một đảo nhỏ thành hư vô.
Theo lý thuyết, hành động làm mất mặt trực tiếp này của Lạc Nguyệt sẽ khiến nước Mỹ rất giận dữ, thậm chí lập tức thúc đẩy mở cuộc họp liên hợp quốc, sau đó yêu cầu liên quân xâm lấn lần thứ ba.
Nhưng nước Mỹ phản ứng lại là duy trì trầm mặc. Mà phản ứng của nước Mỹ rốt cục khiến tất cả mọi người biết, nắn quả hồng là muốn nắn nó mềm, cách thức làm bẽ mặt và trực tiếp khiêu khích của Lạc Nguyệt bị bỏ qua. Nước Mỹ cũng không để ý, thì không có bất kỳ một quốc gia nào nguyện ý phát biểu ý kiến đối với chuyện này.
Một số quốc gia tham gia liên quân lần thứ hai, lúc này đâu dám đứng ra nói chuyện, bọn họ thậm chí có thể tưởng tượng được. Nói không chừng lúc này Lạc đang đợi quốc gia nào đứng ra nói chuyện, sau đó sẽ trực tiếp phóng một quả tên lửa kiểu mới xuyên qua lục địa.
Quốc gia khác không dám làm loại chuyện này, nhưng Lạc Nguyệt dám. Ở trong mắt quốc gia khác, Lạc Nguynó, nó lập tức sẽ phản kích lại. Vết xe đổ của Nước Mỹ và Indonesia, lúc này ai sẽ đi sờ rủi ro này?
Thời điểm biết được toàn quân liên quân lần thứ hai bị diệt, Tổng Thống Turner của nước Mỹ thiếu chút nữa lật tung Nhà Trắng. Biết được sau cuộc chiến chuyện thứ nhất mà Lạc Nguyệt làm chính là bắn một quả đạn đạo thị uy ở Nam Cực, Turner tức giận lập tức muốn phát động chiến tranh lần thứ ba đối với Lạc Nguyệt.
Nhưng y cũng không dám động, y còn có lý trí. Y biết một quả đạn đạo sau cuộc chiến kia của Lạc Nguyệt chính là khiêu khích nước Mỹ, chính là khiêu khích Turner y, nhưng y hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào.
Chẳng những là không có cách nào, y thậm chí có một loại cảm giác phát lạnh. Lạc Nguyệt quá hùng mạnh, khoa học kỹ thuật của bọn họ đã hoàn toàn đứng hàng đầu thế giới này.
Một quả tên lửa xuyên lục địa không coi vào đâu, rất nhiều quốc gia cũng có thể bắn ra tên lửa xuyên lục địa, tên lửa xuyên lục địa của nước Mỹ có thể bắn tới bất cứ chỗ nào trên toàn bộ thế giới. Nhưng tên lửa xuyên lục địa kiểu mới của Lạc Nguyệt rõ ràng không giống với các quốc gia khác, đây mới là thứ khiến trong lòng y rét run.
Quốc gia khác bắn đạn đạo bởi vì khoảng cách dài có thể dễ dàng bị chặn lại, nhưng Lạc Nguyệt lại không giống thế, hệ thống Radar quấy nhiễu và định vị tinh chuẩn của bọn họ, không có bất kỳ một quốc gia nào nắm chắc có thể ngăn được đạn đạo của Lạc Nguyệt, bọn họ quá hùng mạnh.
Turner thậm chí có thể tưởng tượng được, một khi Lạc Nguyệt lên cơn tức, có thể liều lĩnh phóng ra vô số loại đạn đạo Châu Tế kiểu mới này đối với nước Mỹ, nước Mỹ cũng sẽ thật sự hỏng bét. Cho nên y biết, lúc này không phải là thời điểm tiếp tục truy cứu Lạc Nguyệt, mà là thời điểm giải quyết di chứng chiến tranh lần này như thế nào.
Thông qua liên quân xâm lấn Lạc Nguyệt lần trước, Turner chỉ biết, sau chiến tranh Lạc Nguyệt lần này không có được ưu đãi, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Liên hợp quốc tuy rằng mỗi ngày không ngừng mở hội nghị, tuy nhiên lại không có phương pháp nào tốt để đi xử lý bình ổn lửa giận của Lạc Nguyệt. Nếu chiến tranh lần này Lạc Nguyệt bị diệt, vậy còn đỡ, tất cả mọi người vui vẻ, ích lợi cùng chia. Nhưng Lạc Nguyệt thắng, liên quân bị đánh bại, hơn nữa còn bại hoàn toàn như thế.
Đương nhiên đây không phải điều khiến mọi người lo lắng nhất, cái khiến cho mọi người lo lắng là sau khi Lạc Nguyệt đánh thắng, cũng không có khiêm tốn đối với Nam Cực, mà là một quả đạn đạo đánh chìm một đảo nhỏ của Nam Cực. truyện được lấy tại TruyenFull.vn
Tuy rằng người ta một câu đều không nói, nhưng ý tứ kia rất rõ ràng, nếu không cho Lạc Nguyệt vừa lòng, như vậy lần sau nơi mà đạn đạo kiểu mới bắn đi cũng không phải là một hòn đảo không người nữa.
Quả nhiên ngày hôm sau, đài truyền hình Lạc Nguyệt liền truyền phát buổi nói chuyện của thành chủ Lạc Nguyệt Thành là Hư Nguyệt Hoa
- Tôi hy vọng liên hợp quốc là nơi giữ gìn hòa bình thế giới và ổn định tổ chức, chứ không phải nơi khơi mào chiến tranh và bị người lợi dụng. Tôi không hy vọng có người dùng lá cớ của liên hợp quốc đi xâm chiếm chủ quyền và lãnh thổ nước khác, càng không hi vọng bởi vì chuyện này dẫn phát chiến tranh đại quy mô.
- Chiến tranh thế giới lần thứ nhất là chiến tranh thế giới lần thứ hai đã làm nhân dân đủ khổ rồi, chẳng lẽ có một số người không phát động chiến trong lần thứ ba thì trong lòng liền không thoải mái sao? Chủ quyền Lạc Nguyệt nằm ở nhân dân Lạc Nguyệt, bất cứ kẻ nào và quốc gia nào muốn tái xâm lược nơi này, chúng tôi tuyệt đối không dễ dàng tha thứ, kiên quyết đấu tranh tới cùng. Chúng tôi chán ghét chiến tranh, nhưng chúng tôi không sợ chiến tranh, nếu muốn xâm lấn chúng tôi, nếu anh thích cuộc chiến thứ ba, thì đến đây đi.
- Đương nhiên Lạc Nguyệt là một thành trì mới, không biết "điều ước Nam Cực" cũng là hợp tình hợp lý, chúng tôi nguyện ý cống hiến cho Nam Cực, thậm chí nguyện ý bồi thường. Nhưng chúng tôi không muốn loại chuyện này bị một số người tâm địa xấu xa lợi dụng, ở trong chuyện này bọn họ không trưng cầu ý kiến của Lạc Nguyệt, thậm chí không trưng cầu thành ý bồi thường của Lạc Nguyệt, cũng không để ý ý nguyện hòa bình của người dân chính quốc gia bọn họ, trực tiếp thông qua chiến tranh muốn xâm lấn chủ quyền Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt chúng tôi vừa mới kiến thiết được một vùng đất tốt, bởi vì chiến tranh mà bị tàn phá đến ghê người, tôi rất đau lòng bởi hành động giúp kẻ xấu làm điều ác của liên hợp quốc.
- Và giống như lần trước tôi đã nói, chiến tranh giờ mới bắt đầu...
Rất nhiều quốc gia nghe xong ngôn luận lần này, đều không nói gì, Lạc Nguyệt mà bị tàn phá nhìn thấy ghê người? Cái này căn bản là lời nói vô căn cứ. Toàn bộ chiến tranh chấm dứt, đều không có một viên bom rơi trên đất Lạc Nguyệt. Nhưng liên quân lại bị đánh phá thành từng mảnh nhỏ, hơn trăm ngàn binh lính mất đi sinh mạng ở trong này, vô số chiến hạm và phi cơ chìm vào đáy biển ở trong này. Nhưng lời nói này của Lạc Nguyệt, người khác lại không thể đứng ra chỉ trích.
Tất cả quốc gia tham gia chiến tranh lần thứ hai đều âm thầm thở dài, sau khi Lạc Nguyệt nói những lời nói này, còn bắn một quả đạn đạo sau cuộc chiến, cái này biểu lộ nếu không cho Lạc Nguyệt vừa lòng, bọn họ phải được ăn cả ngã về không.
Lạc Nguyệt mới hơn ba trăm ngàn nhân khẩu, bọn họ không sợ chiến tranh, bọn họ có tiền. Cho dù là đại chiến thế giới, bọn họ cũng không cần quan tâm. Cho nên Hư Nguyệt Hoa mới dám nói đến cuộc chiến tranh lần thứ ba, có thể là chiến tranh lần thứ ba giữa liên quân và Lạc Nguyệt, cũng có thể là chiến tranh thế giới lần thứ ba, Lạc Nguyệt có năng lực khơi mào chiến tranh thế giới như thế. Dù Lạc Nguyệt không cần quan tâm, nhưng quốc gia khác không thể không để ý.
Có thể tưởng tượng, đạn đạo sau cuộc chiến lần này của Lạc Nguyệt và lời nói chuyện của Thành chủ Lạc Nguyệt, trực tiếp biểu lộ Lạc Nguyệt cần câu trả lời, nếu bọn họ không có được câu trả lời hài lòng, như vậy thế chiến lần thứ ba không phải là không có, mà là nhất định sẽ xảy ra.
Kỳ thật Lạc Nguyệt làm tuy rằng quá kích, nhưng người sáng suốt đều từ đó có thể thấy được, bọn họ không phải không có chút sai lầm nào. Sai lầm trước tiên của Lạc Nguyệt là dẫn nổ đạn hạt nhân ở Nam Cực, trái với "điều ước Nam Cực". Mà thành chủ người ta cũng nói, bọn họ là thành thị mới thành lập, rất nhiều chỗ chưa hoàn thiện, trái với điều ước, bọn họ đồng ý đền tiền thậm chí nguyện ý cống hiến cho Nam Cực.
Mà liên hợp quốc không có trưng cầu bất cứ ý kiến gì với Lạc Nguyệt, liền phát động chiến tranh xâm lấn lần thứ hai đối với Lạc Nguyệt, việc này liền hoàn toàn không phù hợp với điều ước quốc tế.
Nếu như nói Lạc Nguyệt bị diệt như vậy, cũng không có bất cứ vấn đề gì, bởi vì không một ai sẽ vì một địa phương nhỏ bé như vậy bị diệt mà lên tiếng. Đáng tiếc chính là lần này Lạc Nguyệt chẳng những không bị diệt, hơn nữa trái lại còn diệt liên quân, sau đó mạnh mẽ, cứng rắn yêu cầu các quốc gia xâm lấn Lạc Nguyệt cho một lời giải đáp.
Tuy rằng liên hợp quốc vẫn như cũ, đang khẩn trương mời dự họp các loại hội nghị ứng phó, nhưng liên quân các quốc gia tham gia xâm lấn Lạc Nguyệt lần thứ hai đều có chút bất an, đặc biệt là một số quốc gia có khoảng cách khá gần Lạc Nguyệt, trong lòng lại càng bất an.!!!
|
Chương 680: Chiếc thuyền đánh cá đuổi theo
Vì Lạc Nguyệt không giống những nơi bình thường, ai biết được bọn họ có bất ngờ ném đạn đạo xuống hay không? Cho dù bị ném bom, chẳng lẽ họ tuyên chiến với Lạc Nguyệt ư? Nếu là nước khác thì sẽ có hội Liên Hợp quốc ngăn cản, nhưng là Lạc Nguyệt, ngăn cản hai lần rồi đều bị chặn lại.
Mà Liên Hợp quốc dưới sự can thiệp của một số quốc gia, liên tiếp hai lần vô duyên vô cớ phát động xâm chiếm Lạc Nguyệt nên lời của họ đối với Lạc Nguyệt chẳng khác nào đánh rắm.
Trong lúc này, rất nhiều quốc gia một bên thì đánh rắm ở hội Liên Hợp quốc, một bên thì bắt đầu tiếp cận Lạc Nguyệt, hi vọng song phương có thể thông cảm cho nhau.
Điều khiến những quốc gia này không ngờ tới chính là Lạc Nguyệt lại rất dễ nói chuyện, chỉ cần ba mười tỷ Lạc nguyên đền bù chiến tranh là được. Ba mươi tỷ Lạc nguyên tuy là con số lớn nhưng người dân Lạc Nguyệt có thể cho vào quốc khố hoặc là cho vay. Hơn nữa đối với một quốc gia mà nói, ba mươi tỷ Lạc nguyên có thể bỏ ra được, chỉ là tiêu chút tiền mà thôi.
Một khi có quốc gia đi đầu bỏ ra số tiền này, vậy thì các quốc gia còn lại cũng cho rằng chút tiền này chẳng đáng là gì, tránh để quốc gia điên như Lạc Nguyệt thù oán. Nhỡ tên lửa nào rơi xuống đất nước của bọn họ, vậy thì tổn thất sẽ không chỉ dừng lại ở con số ba mươi tỷ. Cuối cùng dù cả thế giới có liên kết lại tiêu diệt Lạc Nguyệt thì sao? Tổn thất mãi mãi là tổn thất thôi.
Cho nên ngoài Mỹ ra, gần ba mươi quốc gia còn lại tham gia vào liên quân lần thứ hai gần như đồng ý với kế hoạch đền bù của Lạc Nguyệt.
Hội Liên Hợp quốc không ngờ, khi hội nghị của bọn họ vẫn đang đánh rắm, di chứng còn lại sau chiến tranh Lạc Nguyệt đã được triển khai hơn phân nửa. Tuy biết có nhiều quốc gia đang lẳng lặng giao hảo với Lạc Nguyệt, nhưng hội Liên Hợp quốc cũng mong rằng sự việc này giải quyết càng sớm càng tốt.
Xem ra Lạc Nguyệt đã hành động. Thực sự không phải là điên cuồng muốn đại chiến thế giới lần thứ ba nổ ra, mà bọn họ chỉ đòi tiền mà thôi. Về phần Mỹ, tất cả mọi người đều biết, ba mươi tỷ Lạc nguyên là tuyệt đối không có khả năng
Turner trở thành bi kịch khác sau Kenlao, tuy không bị nhân dân lật đổ nhưng với hai lần chiến tranh thất bại của liên quân, ông không thể không nhận lỗi từ chức.
Một lần nữa Mỹ bạo phát diễu hành quy mô lớn, thậm chí còn xảy ra đánh đập, đốt cháy, cướp bóc. Một vài người phản đối Mỹ phát động chiến tranh liên quân xâm lược Lạc Nguyệt, còn một số người thì yêu cầu tiếp tục cuộc xâm lược lần ba, yêu cầu các nước trên toàn thế giới phát động chiến tranh đối với Lạc Nguyệt, ủng hộ Mỹ. Tiếc rằng đây chỉ là suy nghĩ một chiều.
Cuộc đàm phán với Lạc Nguyệt diễn ra tại Mỹ dưới sự chủ trì của tân tổng thống Darchy được tổ chức, Darchy dường như cũng không muốn tiếp tục giằng co chuyện này. Ông mới lên nhậm chức, cần phải nhanh chóng khôi phục nền kinh tế và sự ổn định của Mỹ.
Cuối cùng hai bên đi đến thống nhất, Mỹ sẽ bồi thường tổn thất chiến tranh cho Lạc Nguyệt là hai trăm tỷ Lạc nguyên, năm mươi tỷ Lạc nguyên cho tổn thất tinh thần dân chúngvà thêm một trăm tỉ Lạc nguyên để chuộc ba trămsáu mươi ngàn binh sĩ Mỹ bị bắt giữ. Cuối cùng tổng tổn thất kinh tế mà Mỹ phải bồi thường cho Lạc Nguyệt là ba trăm năm mươi tỷ Lạc tệ.
Số tiền đền bù nhiều như thế, dù đền bù theo từng giai đoạn và kinh tế Mỹ có mạnh đến đâu cũng lâm vào khủng hoảng, huống hồ tổn thất của Mỹ trong chiến tranh lần này không chỉ là những tổn thất bề ngoài. Hạm đội trên Thái Bình Dương của bọn họ dường như đã bị tê liệt hoàn toàn, thiệt hại của lực lượng không quân và hải quân vẫn chưa lường hết được.
Có lẽ cần một thời gian mới có thể dần dần phục hồi, dù là mười năm, hai mươi năm. Nhưng Thái Bình Dương là nơi có thực lực lớn. Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ đã bị hủy hoại đến tám mươi phần trăm trong chiến tranh Lạc Nguyệt. Tiếp theo đây, không chỉ Pháp, Anh, thậm chí Nhật cũng bắt đầu dần dần đưa hạm đội ra Thái Bình Dương, có lẽ đây mới chính là tổn thất lớn nhất của Mỹ.
Vì Lạc Nguyệt hùng mạnh, hơn nữa Lạc Nguyệt lại ở phía trên các quốc gia Đông Nam Á nên khi Lạc Nguyệt đề xuất mượn eo biển Malacca giúp việc cho liên quân, liên minh Đông Nam Á không còn sự lựa chọn nào khác. Lạc Nguyệt bắt đầu đóng quân ở Malacca, đồng thời cùng với các quốc gia Đông Nam Á tiếp quản con đường thủy trọng yếu này.
…
Ân Khuynh Nhan không hề cảm thấy Diệp Mặc luyện khí nhàm chán. Thậm chí cô còn ngây cả người, không biết Diệp Mặc lấy được ở đâu ra một thanh bảo kiếm to như thế, cũng không biết Diệp Mặc lấy ở đâu ra tảng đá nhiều màu sắc như vậy.
Nếu nói những điều này chỉ làm Ân Khuynh Nhan ngạc nhiên và không hiểu, thì khi Diệp Mặc đột nhiên đánh ra lửa và thanh bảo kiếm kia có thể lơ lửng, biến hóa trước mặt Diệp Mặc càng khiến cô sững sờ.
Thứ cô tu luyện là cổ võ, nhưng bây giờ những gì Diệp Mặc làm được đã vượt ra ngoài phạm vi cổ võ. Điều này khiến cô nghi ngờ rốt cuộc Diệp Mặc đã gặp chuyện gì.
Vì nguyên nhân nâng cao tu vi cộng thêm đá Ngũ hành, Diệp Mặc kiên quyết luyện phi kiếm cao cấp đã bị tổn thương thành pháp khí phi kiếm thượng phẩm cấp cao nhất. Tuy vẫn chưa được là kiếm tốt nhất nhưng đây không phải do nguyên liệu, mà là Diệp Mặc vốn là người luyện khí, và tu vi vủa hắn vẫn hơi thấp một tí.
Phi kiếm phát ra âm thanh sắc bén trong thần thức của Diệp Mặc, Diệp Mặc hài lòng đứng dậy, tuy đã dùng một ít đá Ngũ hành, nhưng hắn vô cùng thích phi kiếm.
-Cậu…
Ân Khuynh Nhan vừa nói một chữ "cậu", Diệp Mặc đã giơ tay kéo cô về sau mình.
Ân Khuynh Nhan giật mình, lúc này mới cảm thất khát và đói, cô thậm chí không biết mình đã xem Diệp Mặc luyện bao lâu rồi.
Trong phòng đã tối, Diệp Mặc nói:
-Các người là ai?
Nghe Diệp Mặc hỏi, Ân Khuynh Nhan mới nhìn thấy hai người bất ngờ xuất hiện trong phòng. Nếu Diệp Mặc không lên tiếng, chắc cô cũng không có cảm giác gì. Bởi vì hai người họ đứng ở dưới cửa sổ giống như hai cái bóng.
-Chúng tôi là ai, không đến lượt anh hỏi. Tôi chỉ hỏi một câu, ba viên đá ở trong tay Mạnh Khuê có phải do anh lấy?
Người đàn ông cao gầy đứng bên trái cửa sổ bỗng lên tiếng, giọng nói lạnh lùng như người chết vậy.
Ân Khuynh Nhan theo bản năng nắm chặt lấy áo của Diệp Mặc, thậm chí trong lòng cô bắt đầu lo lắng, cô đã là tu vi Hoàng cấp trung kỳ, không ngờ không biết hai người kia đến từ lúc nào, khó trách Diệp Mặc nói tu vi của cô quá thấp.
Nếu không phải Diệp Mặc ở đây, giọng nói lạnh lùng kia cũng đã quá đủ để cô chịu được.
Thần thức của Diệp Mặc quét qua hai người này, một người là người Đông Á, còn người kia là người da trắng, trong đó có một người dị năng. Đây không phải là lần đầu tiên Diệp Mặc tiếp xúc với người dị năng, hơn nữa hắn còn biết phân loại của bọn họ. Vì đã gặp bọn họ nhiều lần rồi nên Diệp Mặc cũng biết năng lượng của người dị năng này dao động khoảng trong dị năng cấp ba.
Nhưng dị năng cấp ba trước mặt Diệp Mặc mà nói hơi nhỏ bé, điều Diệp Mặc thấy lạ là khi hắn giao dịch với Mạnh Khuê trên thuyền, sao lại có người truy đuổi nhanh như vậy?
Thần thức của Diệp Mặc quét ra ngoài, hắn không thấy Mạnh Khuê, xem ra tên Mạnh Khuê này đã bị giết người diệt khẩu rồi. Rất nhanh Diệp Mặc phát hiện thấy phía dưới con tàu có thêm một chiếc thuyền đánh cá nhỏ, xem ra hai người này đến từ con thuyền kia.
Trong tay Diệp Mặc bất ngờ có một viên đá màu trắng ngà, hắn nói: xem tại TruyenFull.vn
-Đá mà anh nói là loại này à?
Hai người đàn ông nhìn thấy Diệp Mặc đột nhiên lấy linh thạch ra, bóng dáng như người chết dường như hơi nhúc nhích một chút, nhưng rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh.
-Anh đã lấy tổng cộng bao nhiêu viên?
Cái bóng đen bỗng hỏi, tay y cầm một khẩu súng lục.
Ân Khuynh Nhan nhìn thấy khẩu súng, cô lo lắng lay Diệp Mặc:
-Bọn họ có súng.
Diệp Mặc xoay người lại vỗ vào vai cô, ra hiệu cô không cần lo lắng, rồi mới lên tiếng:
-Tôi đã lấy ba viên, nhưng loại đá này tôi có không ít…
Sau khi Diệp Mặc nói có ba viên, người đàn ông cầm súng muốn giơ súng lên ngay, nhưng nghe tới nửa câu sau của Diệp Mặc, y liền hạ súng xuống.
Diệp Mặc cười khẩy, nếu không phải muốn làm rõ lai lịch của linh thạch này, hắn sớm đã giết bọn họ rồi.
-Số đá thừa kia anh lấy ở chỗ nào? Bây giờ ở đâu?
Người đàn ông cao gầy hỏi Diệp Mặc điều y muốn nói.
-Tôi là người buôn bán, cho nên các anh dẫn tôi đi gặp ông chủ của các anh, có lẽ tôi sẽ giao dịch với ông chủ của các anh.
Diệp Mặc không chút khách khí nói.
Vẻ điềm tĩnh, coi như không có chuyện gì xảy ra của Diệp Mặc khiến trong lòng hai người kia dấy lên nghi ngờ, bọn họ không biết sức mạnh của Diệp Mặc ở đâu ra, nhưng Diệp Mặc chủ động yêu cầu gặp ông chủ, còn gì tốt hơn việc này chứ.
-Được, anh đi theo tôi.
Hai người đàn ông mở cửa phòng Diệp Mặc nói. Sở dĩ hắn không muốn giết hai người này là vì hắn không muốn đối phương cảnh giác, dù chỉ trong thời gian ngắn cũng có thể phát sinh nhiều chuyện.
Nhìn thấy Diệp Mặc đi theo hai người đàn ông không rõ thân phận, tuy không biết vì sao Diệp Mặc lại không phản kháng, nhưng Ân Khuynh Nhan lại rất muốn động thủ, bất luận như thế nào cô cũng không thể để hai người kia đưa Diệp Mặc đi. Diệp Mặc một lần nữa ra hiệu cho Ân Khuynh Nhan đừng nên lo lắng, Ân Khuynh Nhan dường như hiểu ý của Diệp Mặc, cách luyện khí của Diệp Mặc cô đã nhìn thấy, cô tin Diệp Mặc làm như thế chắc chắc có lý của hắn mà không phải vì lo sợ hai người này.
Thấy Ân Khuynh Nhan vẻ mặt lo lắng, Diệp Mặc đưa vòng tay cho cô nói:
-Đeo cái này lên, đợi tôi về.
Tuy rất đói và khát, nhưng Diệp Mặc bị hai người kia đưa đi, Ân Khuynh Nhan không nuốt trôi được gì.
Tàu cho bọn người dưới thuyền kia lên, có thể thấy chắc chắn bọn họ có liên quan với người trên tàu. Nhưng Diệp Mặc lại không hề lo lắng cho Ân Khuynh Nhan, thần thức của hắn đã quét qua, trên tàu không có ai có thể uy hiếp đến sự tồn tại của cô.
Chiếc thuyền nhỏ tiến đến cạnh tàu, Diệp Mặc bước lên thuyền, sau đó trải rộng thần thức mới biết đây tàu chiến được cải trang thành thuyền đánh cá. Trên thuyền có khoảng ba bốn mươi người, đều được trang bị quân đội.
Hai người này dẫn Diệp Mặc đến một phòng đơn giản, người đàn ông chỉ Diệp Mặc nói:
-Đồ ở trên người hắn, chúng tôi đã nhìn thấy. Hắn nói hắn có rất nhiều đá, muốn đến giao dịch, nên chúng tôi đưa hắn đến đây.
Người đàn ông cao gầy nói xong, cùng người đàn ông đứng bên cạnh cửa chặn Diệp Mặc lại.
Trong phòng có bốn người, người đàn ông trung niên da vàng nghe gã cao gầy nói xong, bỗng nhiên cười lớn.
|
Chương 681: Quả quyết thâm độc
Trong phòng đã có bốn người, người đàn ông trung niên da vàng nghe thấy lời của người cao gầy thì đột nhiên lớn tiếng cười ha ha.
Diệp Mặc dường như không nhìn ra người này đang cười về chuyện gì, hắn nhìn lướt cả bốn người, sau đó đợi người đàn ông trung niên dừng lại hắn nói:
- Hãy trả lời hai câu hỏi của tôi, tất cả chỗ đá của tôi đều có thể giao lại cho các người.
Mặc dù vừa mới bước vào nhưng Diệp Mặc đã phát hiện trong phòng này có ít nhất ba chiếc camera, hơn nữa những chiếc camera này rất giống loại camera tân tiến nhất do nước Mỹ sản xuất mà lần trước Sát Nhất đã cho hắn xem. Mặc dù hắn không biết loại camera này do nước nào chế tạo ra nhưng hắn tin rằng cho dù có người theo dõi giám sát thì cũng không nhìn rõ được mặt của hắn.
Người đàn ông trung niên không cười nữa, ông ta cẩn thận nhìn Diệp Mặc từ trên xuống dưới, châm một điếu thuốc rồi chậm rãi nói:
- Tôi thật sự rất muốn biết cậu đang dựa vào cái gì? Còn nữa, ngoài việc cậu có được viên đá đó từ tay Mạnh Khuê thì số còn lại cậu từ đâu có được?
Diệp Mặc khẽ nhíu mày nói:
- Nói thế này thì anh gọi tôi đến đây không phải là vì chuyện làm ăn buôn bán sao? Nếu như anh đồng ý trả lời câu hỏi của tôi thì tôi đương nhiên sẽ nói ra thôi
Mặc dù trong phòng có bốn người nhưng Diệp Mặc biết chỉ có người đàn ông trung niên này là nhân vật chủ chốt. Hơn nữa tu vi của ông ta là cao nhất, đã đạt đến mức tu vi trung kỳ huyền cấp rồi, ba người còn lại thậm chí còn chưa tới cả mức hoàng cấp. Mặc dù Diệp Mặc có thể bắt lấy ông ta dùng thuật khống chế thần thức để tra hỏi, nhưng thứ này gặp người có tu vi càng cao thì càng khó để thực hiện, một khi không cẩn thận thì đối phương lập tức hồn xiêu phách tán, hắn sẽ mất đi một nguồn tin tức.
Trên mặt bàn trước mặt người đàn ông trung niên có một chiếc hộp gỗ, trong khi nói chuyện thần thức của Diệp Mặc đã đặt vào bên trong chiếc hộp. Khi hắn nhìn thấy hai vật xù xì màu xám trong chiếc hộp, lập tức thấy vui mừng.
…
Cùng lúc đó, trong phòng họp trung tâm nhất thuộc căn cứ ở Bắc Sa, một người đàn ông đột nhiên đứng dậy nói bằng giọng khàn khàn:
- Nhanh lên, lập tức phá hủy tàu đánh cá số hiệu 043.
Tất cả mọi người có mặt trong phòng họp đều nhìn chằm chằm người đàn ông giọng nói khàn khàn bằng vẻ kinh ngạc, họ đều cảm thấy khó hiểu. Bởi vì tàu đánh cá số hiệu 043 đã tìm thấy viên đá Khí Cơ mất tích trên biển Canada, điều này đã được màn hình camera giám sát ghi lại. Người cầm viên đá Khí Cơ đã lên tàu đánh cá rồi, bây giờ lại cho nổ tàu đánh cá, có điên hay không?
Hơn nữa cho dù là không có đá Khí Cơ thì lúc này đi cho nổ thuyền phe ta, giết người của phe ta thì có phải là bị điên rồi không?
Người đàn ông có giọng nói khàn khàn đứng dậy nói:
- Tôi không hề điên. Người lên tàu đánh cá của chúng ta thoạt nhìn có chút mơ hồ, nhưng giọng nói của người này tôi vừa nghe là nhận ra ngay, đó chính là Diệp Mặc, chính là tên Diệp Mặc mà chúng ta muốn giết ở trên đảo Băng Khôi, hắn vẫn chưa chết. Nếu như bây giờ không cho nổ tàu đánh cá thì với những thủ đoạn của hắn, không biết chừng hắn có thể biết được gốc tích những viên đá Khí Cơ của chúng ta, hơn nữa còn có thể thông qua tàu đánh cá để tìm ra trụ sở căn cứ của chúng ta. Bởi vậy, nếu trong ba giây nữa mà không cho nổ tàu thì tôi đề nghị lập tức rời khỏi nơi này.
Người chủ trì cuộc họp, một người đàn ông khó đoán biết tuổi tác lúc này đứng dậy nói bằng giọng rất trầm:
- Tôi tin anh Đông Phương, hạ lệnh lập tức cho nổ tàu đánh cá.
…
Lúc này trong căn phòng trên tàu đánh cá, hầu như tất cả mọi người đều nhìn Diệp Mặc bằng vẻ khinh thường, nói cách khác chẳng khác nào đang nói với Diệp Mặc rằng: cho Diệp Mặc biết như thế nào là chưa từng biết tới tuyệt vọng.
Người đàn ông trung niên càng cười thản nhiên, theo ông ta thì Diệp Mặc đã như cá nằm trên thớt rồi, có lẽ người thanh niên trước mắt ông ta tự nhận mình cũng có những điểm nổi trội, nhưng nếu đã đến nơi này thì hắn cũng coi như xong đời rồi.
Người đàn ông trung niên đứng dậy, bước đi vài bước, nhìn Diệp Mặc cười với vẻ chế nhạo và nói:
- Đương nhiên, hôm nay tâm trạng của tôi khá tốt, tôi đương nhiên có thể nói cho cậu biết xuất xứ của viên đá này, sau khi cậu nghe tôi nói xong chắc sẽ rất hài lòng.
Thần thức của Diệp Mặc vẫn chú ý vào toàn bộ chiếc tàu đánh cá, mặc dù hắn không coi trọng những người trên thuyền, nhưng sau khi đã trải qua rất nhiều chuyện thì hắn tuyệt đối không coi thường bất cứ người nào.
Bỗng nhiên, có một cảm giác bất an dâng lên trong lòng, cảm giác bất an ấy mang theo sự nguy hiểm, thậm chí thần thức của hắn còn cảm nhận được dưới đáy của con thuyền, nơi thần thức bao phủ, có một chút dao động. Những dao động này cũng giống mấy tháng trước đây hắn gặp phải khi ở đảo Băng Khôi. Diệp Mặc hầu như không kịp nghĩ ngợi gì, lập tức ôm lấy chiếc hộp gỗ trên bàn nhảy ra theo đường cửa sổ, tốc độ nhanh như một tia sáng xẹt qua.
- Muốn chạy ư...
Người đàn ông tu vi huyền cấp cũng phản ứng tương đối nhanh, Diệp Mặc vừa hành động ông ta đã lập tức muốn bắt hắn lại. Điều khiến ông ta giận nhất chính là tên này muốn chạy thì chạy, lại còn cầm theo cả chiếc hộp gỗ nữa.
Nhưng tốc độ của ông ta đương nhiên chậm hơn Diệp Mặc rất nhiều, bóng dáng của Diệp Mặc đã hoàn toàn biến mất, không đợi ông ta lại phản ứng lại lần nữa, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, một màn lửa dữ dội hiện lên khiến mặt biển bên cạnh cũng đỏ rừng rực. Người trên tàu đánh cá không cần nói đến chạy thoát thân, ngay cả đến một mảnh xương cốt cũng khó mà còn.
Diệp Mặc đứng trên không trung, sắc mặt bình tĩnh, trong lòng hắn đã hiểu. Đây là lần thứ ba rồi, lần thứ nhất là trên tàu ngầm, lần thứ hai tại căn cứ của Bắc Sa ở Nam Cực. Nếu như tính cả lần ở trên đảo Băng Khôi thì tất cả đã là bốn lần rồi. Tổ chức này thật thâm độc, có thể nói là vừa thâm độc vừa quả quyết. Bọn chúng không những ra tay độc ác với đối thủ mà còn độc ác với chính người của mình.
Chỉ đáng tiếc là, nếu như bọn chúng hành động chậm vài phút nữa thôi thì ít nhất hắn cũng biết được nguồn gốc của linh thạch từ miệng của người đàn ông trung niên. Nếu may mắn thì thậm chí còn có thể hỏi được sào huyệt của Bắc Sa.
Hắn đã chắc chắn được một phần, những kẻ đối phó với hắn chính là Bắc Sa, Diệp Mặc đoán lần này sở dĩ có thể cho nổ chiếc tàu đánh cá đã ngụy trang là vì người của Bắc Sa thông qua hình ảnh trên máy camera đã nhận ra hắn, sau đó đưa ra quyết định nhanh chóng.
Thông qua camera thì không thể nhận ra hắn là Diệp Mặc, bởi vì sau khi lên tàu đánh cá, hắn đã dùng chân khí phủ lên toàn bộ thuyền, cái mà máy camera ghi lại chỉ là một hình ảnh rất mờ mà thôi. Người khác có thể phát hiện ra hắn nhất định là vì giọng nói của hắn, người đã từng nghe được giọng nói của hắn không nhiều, Diệp Mặc càng nghi ngờ tên Đông Phương Đường lúc đó.
...
Tàu đánh cá phát ra tiếng nổ ầm vang như thế, hơn nữa ánh lửa lại bay cao ngút trời, người trên chiếc tàu chở khách cách chiếc tàu đánh cá không xa đều đứng lên trên boong tàu nhìn chiếc thuyền đánh cá cháy thành từng vầng lửa lớn cách đó không xa, yên lặng không lên tiếng.
Ân Khinh Nhan nhìn thấy thuyền nhỏ của Diệp Mặc đi về hướng tàu đánh cá, mới chỉ một lát mà chiếc tàu đánh cá đã bốc cháy. Trong lòng cô như bị giáng một cú mạnh. Cô thấy toàn thân lạnh cóng, thậm chí hai tay còn run lên cầm cập.
Vậy là Diệp Mặc đã chết rồi ư?
- Chị Nhan...
Đúng lúc đó tiếng của Diệp Mặc vang lên.
Ân Khinh Nhan nhìn thấy Diệp Mặc đang đứng ngay bên mình, lập tức nhào vào lòng Diệp Mặc khóc nức nở. Chỉ có điều lần này cô nhanh chóng kịp phản ứng lại, đứng thẳng người lên, giơ tay lau nước mắt:
- Vừa nãy cậu làm tôi sợ chết khiếp, tôi còn tưởng cậu đã bị...
Diệp Mặc biết chị Nhan thực lòng đối tốt với hắn, tự nhiên hắn cảm thấy có chút áy náy. Chuyện bản thân hắn làm thường không nghĩ tới tâm trạng của người khác.
Để chị Nhan không tiếp tục nghĩ về chuyện ấy nữa, Diệp Mặc dẫn chị Nhan đi khỏi mép thuyền, dẫn đến nhà ăn. Ân Khinh Nhan nhịn đói đã lâu, bụng cũng thấy đói rồi, lại thêm việc Diệp Mặc bình an vô sự, tâm trạng cô cũng tốt hơn rất nhiều, thậm chí quên cả chuyện hỏi Diệp Mặc về luyện khí.
Nhưng đó chỉ là tạm thời, khi chị Nhan mới ăn được một chút đã nhanh chóng nghĩ ra chuyện của Diệp Mặc. Cô nghĩ đến việc Diệp Mặc không hiểu tại sao lấy ra thứ đồ đó rồi lại thu lại ngay, cô lập tức sinh lòng hồ nghi.
- Cậu thành thật nói cho tôi biết, có phải cậu có một khả năng nào đó có thể cất giữ được đồ vật mà người khác không biết không?
Ân Khinh Nhan cuối cùng cũng nghĩ tới chuyện đó.
Diệp Mặc gãi gãi đầu nói:
- Đúng, chị Nhan...
- Vậy cái cậu lấy ra...
Chị Nhan vừa giơ tay, lại thấy bộ dạng vô tội của Diệp Mặc thì lập tức nói: Text được lấy tại Truyện FULL
- Đừng có giả vờ, cuốn nhật ký của tôi...
Diệp Mặc bất đắc dĩ đành phải lấy cuốn nhật ký ra đưa cho Ân Khinh Nhan:
- Tôi mới chỉ xem đằng trước thôi, đằng sau vì còn có việc nên vẫn chưa kịp xem. Tôi thấy chị cũng nhỏ mọn thật đấy, đồ đã tặng rồi mà còn lấy về,....
Ân Khinh Nhan dường như không nghe thấy câu nói của Diệp Mặc, không chút do dự cầm lại cuốn nhật ký ôm vào lòng. Nhưng ngạc nhiên cô lại không hỏi về chuyện Diệp Mặc có thể cất đồ, còn cả chuyện tại sao có thể bình yên vô sự thoát khỏi chiếc tàu đánh cá bị phát nổ.
Thu lại cuốn nhật ký, chị Nhan dường như cũng nói ít hơn.
|
Chương 682: Đông Phương Vượng có bí mật
Hai người phía sau không nói gì, chỉ yên lặng ăn cơm, Ân Khinh Nhan dường như cũng không muốn nói chuyện nữa, trong khi Diệp Mặc cũng không biết nên nói gì.
Diệp Mặc sau khi về đến nơi, không muốn tiếp tục ở lại trên thuyền, chiến tranh Lạc Nguyệt vừa mới kết thúc, hắn phải lập tức quay về.
- Chị Nhan, hay là chị thu dọn đồ đạc, tôi đưa chị cùng về.
Diệp Mặc chủ động phá vỡ sự bối rối.
Ân Khinh Nhan có chút ngạc nhiên nhìn Diệp Mặc, sững sờ một lát rồi nói:
- Bây giờ thuyền vẫn đang ở trên biển, chúng ta quay lại bằng cách nào? Ý của cậu là để tôi trở về sống ở căn phòng trước đây ư?
Nói đến đây vẻ mặt của cô có chút mất tự nhiên.
Diệp Mặc vội vàng xua tay nói:
- Không phải thế, chị Nhan, chị cũng nhìn thấy tôi luyện phi kiếm rồi đấy, thực ra tôi luyện phi kiếm là dùng để bay, có thể đưa chị quay về.
Mười phút sau, Ân Khinh Nhan vội nắm chặt lấy cánh tay của Diệp Mặc đứng trên phi kiếm, vẫn không thể nào tin rằng Diệp Mặc lại có thể bay, chuyện này thật quá sức tưởng tượng.
Thấy chị Nhan vẫn không nói gì, Diệp Mặc cũng đành nói:
- Chị Nhan, chị cùng tôi về Lạc Nguyệt có được không?
- À...
Lúc này Ân Khinh Nhan mới phản ứng lại, cô hiểu Diệp Mặc sắp lập tức dẫn cô đến Lạc Nguyệt.
Cô vội vàng ngăn Diệp Mặc lại nói:
- Cậu cứ cho tôi về Yến Kinh trước, tôi phải giải quyết một số chuyện, đến khi nào tôi làm xong muốn đi tìm cậu thì tôi sẽ tới đó.
Tuy Diệp Mặc rất muốn về Lạc Nguyệt luôn, nhưng vì quan hệ với chị Nhan nên hắn vẫn đưa chị Nhan đến Yến Kinh, Ân Khinh Nhan đã luyện tới trung kỳ hoàng cấp, Diệp Mặc đương nhiên vẫn chưa hẳn yên tâm, hắn nhìn chị Nhan lúc này dường như đang vội vàng như muốn đi nói:
- Chị Nhan, nếu không thì tôi cùng đi giải quyết sự việc với chị, giải quyết xong rồi thì tôi đưa chị cùng về Lạc Nguyệt.
Lúc nay Ân Khinh Nhan gần như đã lấy lại được bình tĩnh hoàn toàn, cô chỉnh lại vạt áo hơi bị xô lệch của Diệp Mặc sau đó bình tĩnh lại nói:
- Tôi muốn đi một mình, cậu không cần lo lắng cho tôi đâu, cậu đã cho tôi đan dược rồi, tôi sẽ nhanh chóng thăng cấp tu vi của mình. Sẽ có một ngày tôi sẽ tới tìm cậu.
Chần chừ một lát rồi Ân Khinh Nhan lại hỏi tiếp:
- Hiện giờ Ân Gia và Ân Tư vẫn khỏe chứ?
- Bọn họ ở Lạc Nguyệt vẫn khỏe, chị Nhan sao không đi Lạc Nguyệt là biết được ngay?
Mặc dù Ân Khinh Nhan đã nói là không muốn đi Lạc Nguyệt, nhưng trong lòng Diệp Mặc vẫn hi vọng chị Nhan có thể về Lạc Nguyệt cùng hắn.
Trong mắt Ân Khinh Nhan ánh lên vẻ mơ màng, ngoài việc cô có chuyện cần giải quyết thì trong lòng cô cũng không muốn ở lại cùng Diệp Mặc. Cô không đáp lời của Diệp Mặc, chỉ lắc đầu, một lát sau cô mới nói:
- Ở đó tôi còn có một tấm gương và một chiếc chăn đơn màu lam chưa mang đi, bây giờ nghĩ đến lại thấy hơi tiếc.
Diệp Mặc giơ tay lấy ra một chiếc chăn đơn đã gặp được gấp cẩn thận và một tấm gương nói:
- Chị Nhan, chị nói mấy thứ này phải không?
- A, cậu đã giúp tôi lấy về rồi sao?
Ân Khinh Nhan ngạc nhiên vui mừng vuốt ve chiếc chăn đơn, rồi không kìm nổi ôm lấy Diệp Mặc khóc nức nở.
Thật lâu sau, Ân Khinh Nhan đột nhiên đẩy Diệp Mặc ra rồi lại cầm lấy cuốn nhật ký nhét vào tay Diệp Mặc:
- Tôi đi đây, cuốn nhật ký ở đây, cả hai thứ này cậu cứ giữ hộ tôi, cuốn nhật ký này mấy năm nữa cậu mới được đọc đấy...
Nói xong, cô quay người bước đi, đến tận khi bóng cô biến mất hẳn khỏi tầm mắt Diệp Mặc cũng không thấy cô quay đầu lại dù chỉ một lần.
Diệp Mặc nhìn bóng chị Nhan đã đi xa khuất đột nhiên trong lòng lại cảm thấy một chút buồn, hắn không biết lần sau gặp chị Nhan là khi nào, rất có thể sau này chẳng thể nào lại gặp nhau nữa.
Diệp Mặc đứng lặng một mình hồi lâu, thần thức quét qua một lượt, chị Nhan đã đi xa từ lâu rồi, nhưng trường đại học Yến Kinh lại xuất hiện trong thần thức của hắn.
Không ngờ đã đến bên trường đại học Yến Kinh, hắn lại thu hết tất cả đồ đạc lại, mặc dù hắn rất muốn biết trong cuốn nhật ký viết gì nhưng hắn quyết định tôn trọng ý kiến của chị Nhan, mấy năm sau hắn mới đọc.
Nếu như không gần đại học Yến Kinh thì thôi, nhưng nếu đã đến đây thì Diệp Mặc tự nhiên lại muốn đến gặp Đông Phương Vượng. Một loạt những chuyện này hắn đã nghi ngờ là do Đông Phương Đường làm, hắn không chỉ muốn hỏi Đông Phương Đường một số chuyện mà còn muốn tìm Đông Phương Vượng hỏi xem Tây Đường rốt cuộc là ở đâu.
Nhưng Diệp Mặc đi vòng vòng trong khuôn viên trường rất lâu, thần thức của hắn quét liên tục mấy lần nhưng không thấy bóng dáng của Đông Phương Vượng. Lần trước khi ở Nam Cực gặp được Trần Quảng, Phó Lệ, thậm chí cả An Chỉ Kỳ hắn còn nhìn thấy, vậy mà hắn cũng không nhìn thấy Đông Phương Vượng.
Diệp Mặc thấy, mặc dù Đông Phương Vượng nói cậu ta và hai anh trai không có quan hệ gì, thậm chí anh ta còn có thù hận với hai người anh, nhưng Diệp Mặc lại cảm thấy không tin tưởng, không thể không nói ba anh em nhà Đông Phương đều là những người thông minh ưu tú, cho dù là Đông Phương Tê hay Đông Phương Đường, Diệp Mặc vừa nghĩ tới cái tên thôi là đã cảm thấy không hứng thú rồi.
Đặc biệt là Đông Phương Tê, cho dù Diệp Mặc đã giết gã này từ lâu lắm rồi, nhưng bây giờ nghĩ tới chuyện gã này tìm đủ cách bầy mưu tính kế với mình, trong lòng hắn lại thấy vô cùng khó chịu. Bây giờ lại xuất hiện một tên Đông Phương Đường, y cũng lợi hại không kém gì Đông Phương Tê, hơn nữa thủ đoạn của y còn có vẻ bao quát hơn, nếu như tên Đông Phương Vượng lại đối đầu với hắn thì cho dù hắn có không sợ thì chẳng may bọn chúng âm mưu gì đó với Lạc Nguyệt thì phải làm thế nào?
Cho nên hôm nay hắn phải xác nhận suy nghĩ của Đông Phương Vượng, phải hỏi lại chuyện hai anh trai của gã và cả chuyện về Tây Đường.
Diệp Mặc bỗng nhiên nghĩ đến chuyện nếu như Đông Phương Đường hàng phục Bắc Sa, hơn nữa tất cả những chuyện này là do gã giở trò quỷ thì có thể nói bất luận là Đông Phương Tê hay Đông Phương Đường, thế lực mà bọn chúng dựa dẫm vào lẽ nào lại có quan hệ với Tây Đường?
Đông Phương Vượng không có ở đây, Diệp Mặc đi vào căng – tin của đại học Yến Kinh. Ba người Trần Quảng, Phó Lệ, cả An Chỉ Kỳ đang ăn cơm, Diệp Mặc vào chính là để hỏi bọn họ Đông Phương Vượng đi đâu.
Trần Quảng và Phó Lệ ngồi cạnh nhau, bên cạnh và đối diện An Chỉ Kỳ lại không có ai ngồi, nhưng xung quanh lại có rất nhiều nam sinh ngồi. Diệp Mặc không phải là gà mờ, hắn vừa nhìn vào mắt những nam sinh này liền hiểu ra không phải bọn họ đang ăn cơm mà đang thu hút sự chú ý của An Chỉ Kỳ.
Vì Trần Quảng, Phó Lệ và An Chỉ Kỳ ngồi cạnh nên Diệp Mặc không chút do dự ngồi vào phía đối diện với An Chỉ Kỳ.
Những nam sinh kia thấy tự nhiên có một người xuất hiện ngồi đối diện An Chỉ Kỳ thì đều giận dữ nhìn Diệp Mặc. Cái vị trí đó không ai trong số họ dám ngồi mà cái tên này không biết từ đâu ra, chưa nói câu gì đã ngồi vào rồi.
- Là anh sao?
Nhìn thấy Diệp Mặc suýt chút nữa An Chỉ Kỳ làm đổ bát canh trước mặt. Trần Quảng và Phó Lệ cũng kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, họ không biết Diệp Mặc tới đây làm gì.
- Là tôi đây, tới quấy rầy mọi người một lát, tôi đến để hỏi về một người. Là Đông Phương Vượng, người mà lần trước đến Nam Cực cùng mọi người, bây giờ cậu ta đi đâu rồi? Tôi làm thế nào để tìm cậu ta đây?
Diệp Mặc và những người này mới chỉ có duyên gặp mặt một lần nên hắn không muốn lãng phí thời gian.
Trần Quảng thân hình to lớn lên tiếng đáp:
- Sau khi chúng tôi quay về lần đó, Đông Phương Vượng liền về nhà, sau đó nhờ chúng tôi xin nghỉ học rồi chưa thấy quay trở lại trường.
- Cậu ta không ở ký túc xá ư?
Diệp Mặc ngạc nhiên hỏi, trong lòng nghĩ ngợi rất nhiều, lẽ nào gã Đông Phương Vượng này biết mình đến tìm nên đã bỏ chạy trước rồi.
Trần Quảng gật đầu nói:
- Vâng, cậu ta sống bên cạnh dòng sông Yến Thủy, nhà cậu ta ở đó.
- Cậu nói là nhà của Đông Phương Vượng ở Yến Kinh sao?
Diệp Mặc càng thấy kỳ lạ, theo lời mà lần trước Đông Phương Vượng nói thì nhà của cậu ta phải là một nơi gọi là Tây Đường chứ, sao lại ở Yến Kinh? Dòng sông Yến Thủy Diệp Mặc đi qua không phải chỉ có một lần, hắn biết đó là khu vực dành cho dân nghèo ở Yến Kinh.
- Cái này thì tôi không rõ, tôi chỉ biết Đông Phương Vượng sống cùng mẹ, họ luôn sống ở bên bờ sông Yến Thủy, hình như hộ khẩu nhà họ cũng là theo mẹ cậu ta, mẹ cậu ta vốn là người Yến Kinh.
Trần Quảng thành thực đáp.
- Cậu có thể cho tôi biết nhà của Đông Phương Vượng ở chỗ nào bên sông Yến Thủy không?
Diệp Mặc càng cảm thấy gã Đông Phương Vượng này chẳng hề đơn giản, nếu như Đông Phương Vượng thực sự đoán chắc là hắn sẽ tới Yến Kinh tìm gã thì thực sự khiến Diệp Mặc vô cùng ngạc nhiên.
Trần Quảng vẫn không trả lời, An Chỉ Kỳ bỗng nhiên chen vào:
- Để tôi dẫn anh đi...
- Được, vậy phải cảm ơn cô rồi.
Nếu An Chỉ Kỳ đã tình nguyện dẫn Diệp Mặc đi thì hắn đương nhiên không từ chối.
Nhìn Diệp Mặc và An Chỉ Kỳ rời khỏi căng – tin, Phó Lệ có chút ngạc nhiên nhìn Trần Quảng nói:
- Hôm nay Chỉ Kỳ sao vậy? Tự nhiên chủ động dẫn một người lạ đến sông Yến Thủy? Còn nữa, cậu ấy đến nhà của Đông Phương Vượng khi nào mà lại biết nhà cậu ta?
Trần Quảng lắc đầu, không những cậu ta không hiểu mà tất cả nam sinh trong căng – tin đều cũng chỉ biết trợn tròn mắt nhìn hai người đi khỏi, ngơ ngác giống nhau.
- Anh có thể cho tôi biết anh làm nghề gì không? Còn nữa, hôm đó sao anh lại ở Nam Cực? Đúng rồi, cái đó không phải là quan trọng nhất, cái quan trọng nhất là hôm đó sao anh chỉ mặc ít đồ như vậy, lẽ nào anh không sợ lạnh ư?
An Chỉ Kỳ vừa cùng Diệp Mặc rời khỏi đại học Yến Kinh đã đưa ra bao nhiêu câu hỏi.
Diệp Mặc mặc dù không muốn trả lời mấy chuyện này nhưng hôm nay là An Chỉ Kỳ chủ động giúp đỡ hắn nên hắn đành nói:
- Lần trước tôi đã nói với cô rồi mà, tôi là vận động viên leo núi.
Nói xong nhìn ánh mắt không tin của An Chỉ Kỳ, Diệp Mặc lại phải nói tiếp:
- Nếu cô đã không tin thì tôi cũng chẳng có cách nào nữa cả. Đúng rồi, cô có hay đến nhà Đông Phương Vượng ở bên sông Yến Thủy không? Cô có hiểu nhiều về con người Đông Phương Vượng không? Cô có thể kể tôi nghe về chuyện của cậu ta không?
An Chỉ Kỳ nhìn Diệp Mặc không nói, mấy câu hỏi cô đặt ra người này không trả lời mà còn hỏi cô liên tiếp mấy câu.
- Trước khi tôi trả lời câu hỏi của anh thì anh phải nói cho tôi biết anh tên là gì trước đã. Text được lấy tại Truyện FULL
An Chỉ Kỳ sau khi quay lại mới biết Diệp Mặc không phải người thường, một vận động viên leo núi có thể mặc quần áo mỏng như vậy, ở Nam Cực với nhiệt độ luôn dưới 0oC mà không sao, sau khi về cô nghĩ mấy ngày mà không sao lí giải nổi. Hơn nữa vụ nổ ngày hôm đó cũng rất kỳ lạ, bây giờ người này lại xuất hiện trước mặt cô, cô đương nhiên không bỏ qua được.
- Tôi tên Diệp Mặc.
Sau khi Diệp Mặc chỉ nói đúng bốn chữ rồi không nói gì nữa, hắn đã không muốn hỏi An Chỉ Kỳ thêm điều gì, chỉ cần cô nữ sinh này dẫn hắn tới nhà Đông Phương Vượng là được rồi.
An Chỉ Kỳ có chút không hài lòng nhìn Diệp Mặc nói:
- Được thôi, vậy tôi gọi anh là Diệp đại ca, tôi chưa từng đến nhà của Đông Phương Vượng lần nào...
Khi Diệp Mặc đang nhìn cô không nói lời nào thì cô lại nói tiếp:
- Nhưng tôi biết một bí mật của cậu ta...
|