Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
|
|
Chương 683: Kẻ khủng bố khống chế internet Nếu nói Diệp Mặc vốn không hề có chút cảnh giác nào đối với việc An Chỉ Kỳ muốn dẫn hắn đi đến nhà Đông Phương Vượng, thì hiện tại khi cô chủ động nói cho hắn biết bí mật của Đông Phương Vượng, trong lòng Diệp Mặc lại cảm thấy có chút nghi ngờ. Hắn và An Chỉ Kỳ căn bản là không quen nhau. Ngược lại Đông Phương Vượng là bạn học của An Chỉ Kỳ. Cô dựa vào cái gì mà nói ra bí mật của Đông Phương Vượng cho mình nghe?
Nhìn ánh mắt Diệp Mặc có chút nghi hoặc, An Chỉ Kỳ cắn cắn môi nói.
- Tôi biết anh khẳng định không phải là người bình thường. Nhưng tôi cũng biết Đông Phương Vượng tuyệt đối không phải là người bình thường. Tuy rằng tôi và anh chỉ mới gặp nhau hai lần, nhưng tôi lại tin tưởng anh hơn một chút. Ngày đó khi anh tới trại của chúng tôi ở nam cực. Có lẽ bởi vì chỗ chúng tôi xảy ra tuyết lở, anh đã cứu mấy người chúng tôi, cho nên tôi tin tưởng anh là người tốt. So với Đông Phương Vượng mà nói, tôi càng tin tưởng anh hơn.
Đương nhiên Diệp Mặc chắc chắn sẽ không bởi vì mấy câu nói của An Chỉ Kỳ mà hoàn toàn tin tưởng cô. Hắn từ chối cho ý kiến nói:
- Cô có lời nào muốn nói thì nói đi.
An Chỉ Kỳ cân nhắc cách dùng từ một chút, rồi mới lên tiếng.
- Tôi nói ra, có lẽ anh sẽ không tin. Tôi nói trình độ vi tính của Đông Phương Vượng ở thế giới này có thể nói là đỉnh cao. Thậm chí là nhân vật số một số hai. Anh có tin không?
Ban đầu Diệp Mặc không mấy để ý. Nhưng sau khi hắn nghe An Chỉ Kỳ nói xong, ngược lại cảm thấy chú ý hơn. Tuy rằng hắn là tu chân giả, nhưng hắn biết thế giới này là thế giới của khoa học kỹ thuật. Mà Diệp Tinh chính là đại biểu cho thế giới khoa học kỹ thuật này. Đối với khoa học kỹ thuật, đương nhiên Diệp Mặc vô cùng để ý. Nếu không nhờ có Diệp Tinh, Lạc Nguyệt đã sớm không duy trì được tới ngày hôm nay. Mà kỹ thuật máy tính lại giữ vị trí quan trọng trong khoa học kỹ thuật. Có thể nói là bất kể kỹ thuật hiện đại nào cũng không tách rời được máy tính.
Thấy cuối cùng Diệp Mặc đã có một chút hứng thú đối với câu chuyện của mình, An Chỉ Kỳ lại nói thêm:
- Đông Phương Vượng ở trong mắt mọi người ở Đại học Yến Kinh nhiều nhất chỉ là một người yêu thích máy tính mà thôi. Thậm chí chỉ có thể nói là một người yêu thích ở cấp nhập môn. Nói gã là người yêu thích máy tính không phải nói là gã có bao nhiêu bản lĩnh về máy tính, mà bởi vì gã có một thói quen. Chính là bất kể đi đến chỗ nào, gã cũng mang máy tính xách tay bên người. Mà tôi ở Đại học Yến Kinh được gọi là thiên tài máy tính. Có thể nói chỉ cần là người Đại học Yến Kinh, không ai không biết An Chỉ Kỳ tôi.
- Tôi nổi tiếng không phải vì tôi là hoa hậu giảng đường của Đại học Yến Kinh, mà bởi vì tôi là cao thủ máy tính đứng đầu Đại học Yến Kinh. Có lẽ anh sẽ cho rằng tôi là một cao thủ máy tính. Kỳ thật tôi nói máy tính không phải chỉ là máy tính anh sử dụng. Những thứ này cũng không giải thích với anh được.
An Chỉ Kỳ khẽ thở phào một cái, bước chậm lại tiếp tục nói:
- Tôi vốn cho rằng kỹ thuật máy tính của mình hoàn toàn xứng đáng là người đứng đầu Đại học Yến Kinh. Ngay cả giáo sư Quản phòng máy tính ở Đại học Yến Kinh cũng thường xuyên tới hỏi tôi một vài vấn đề. Nhưng tôi không ngờ được, còn có người có kỹ thuật lợi hại hơn so với tôi. Bản lĩnh này của tôi ở trong mắt gã, căn bản nực cười giống như một đứa trẻ mới bắt đầu học đi.
Diệp Mặc nghe An Chỉ Kỳ nói, trong lòng bỗng nhiên có một loại cảm giác không được thoải mái cho lắm. Hắn ngừng lại, theo bản năng hỏi một câu.
- Người cô nói còn lợi hại hơn cả cô có phải là Đông Phương Vượng hay không?
An Chỉ Kỳ mỉm cười tự giễu.
- Đúng vậy, chỉ có điều tôi chỉ suy đoán thôi. Tôi nghi ngờ Đông Phương Vượng bắt đầu từ chuyện một năm trước.
Nói xong cô không đợi Diệp Mặc hỏi, liền nói thẳng ra.
- Năm trước một ngân hàng Thụy Sĩ bỗng nhiên bị người ta chuyển đi năm trăm triệu bảng Anh. Chuyện này khiến toàn thế giới đều bán tán xôn xao. Chỉ có điều lúc ấy Lạc Nguyệt đang trải qua cuộc đại chiến lần đầu tiên với Liên quân, cho nên chuyện này ngược lại không thu hút sự chú ý của mọi người bằng chuyện chiến tranh.
Diệp Mặc nhíu mày. Hắn nghe An Chỉ Kỳ nói, ý tứ hình như chuyện này có liên quan đến Đông Phương Vượng. Cho dù Đông Phương Vượng lợi hại mấy, cũng không có cách nào làm được chuyện này. Tiền trong ngân hàng dễ chuyển đi như vậy, ngân hàng đã sớm đóng cửa từ lâu.
An Chỉ Kỳ không để ý đến vẻ mặt Diệp Mặc, tự quay đầu lại nhìn nói:
- Tôi nghi ngờ Đông Phương Vượng từ sau khi giáo sư Quản phòng máy tính Đại học Yến Kinh chết.
- Cô nói giáo sư Quản đã chết?
Diệp Mặc cảm thấy kỳ lạ hỏi một câu.
An Chỉ Kỳ gật đầu.
- Đúng vậy, một tuần sau khi ngân hàng Thụy Sĩ kia xảy ra chuyện, không biết giáo sư Quản vì chuyện gì, không ngờ đã tự sát ngay tại nhà mình. Ban đầu tôi không nghi ngờ Đông Phương Vượng, nhưng có một bức ảnh đã khiến tôi thay đổi quan điểm của mình. Bởi vì giáo sư Quản chính là thầy giáo vi tính cho tôi. Sau đó bởi vì tôi tiến bộ quá nhanh, giáo sự thậm chí còn thường xuyên thỉnh giáo tôi. Cho nên tôi rất cảm phục cách làm người của giáo sư Quản. Nhưng giáo sư Quản có một công việc rất tốt. Hơn nữa còn có một người vợ rất yêu ông ấy. Ông ấy là người như thế sao có thể tự sát được?
- Bởi vì cảm thấy nghi ngờ, tôi muốn vào blog của giáo sư Quản xem qua một chút. Tôi đã thấy một bức ảnh trong blog của giáo sư Quản. Bức ảnh được chụp rất rõ nét. Đó là bức ảnh chụp giáo sư Quản tại ký túc xá sinh viên. Lúc ấy Đông Phương Vượng đang ở trong ký túc xá. Gã đang mở máy tính ra. Có một sinh viên muốn chụp cận cảnh giáo sư Quản một chút, nên cũng đã chụp cả máy tính của gã. Mà giáo sư Quản lại đặc biệt thích bức ảnh kia, cho nên đã để bức ảnh trong blog của mình.
- Cô nhìn thấy gì?
Diệp Mặc đúng lúc hỏi một câu. Hắn tin tưởng nếu An Chỉ Kỳ nói như vậy, thì khẳng định cô ấy đã thấy cái gì đó.
An Chỉ Kỳ chậm rãi nói:
- Tôi thấy trên máy tính của Đông Phương Vượng có bài báo tiếng Anh. Bởi vì trong đó có mấy từ đơn có phần giống ngân hàng Thụy Sĩ đã xảy chuyện cách đó không lâu, cho nên tôi cố ý áp dụng thủ đoạn phóng to để nhìn cho rõ hơn. Quả nhiên đó là một vài giới thiệu về ngân hàng kia. Mà ngân hàng kia cách đó không lâu đã bị chuyển đi năm trăm triệu bảng Anh. Lúc ấy tôi tưởng rằng đây là chuyện phát sinh sau khi Đông Phương Vượng xem tin tức ở trên mạng. Nhưng sau khi nhìn ngày tháng tôi mới biết là không phải như vậy.
- Chỉ vì vậy mà cô nghi ngờ Đông Phương Vượng sao?
Diệp Mặc cảm thấy kỳ lạ thoáng nhìn về phía An Chỉ Kỳ.
An Chỉ Kỳ lắc đầu.
- Không phải. Bởi vì tôi lại nhớ tới một chuyện khác. Trước đây có một lần giáo sư Quản và mấy người chúng tôi cùng nhau ăn cơm. Trong đó có cả Đông Phương Vượng. Lúc ấy tôi nhớ rõ có một sinh viên đã hỏi một câu: "có một cao thủ máy tính, sau khi mượn máy của người khác làm ván cầu gây án, đối phương hoàn toàn không điều tra được đến sự lợi dụng này hay không?"
- Lúc ấy tôi xen vào một câu: "Cho dù việc lợi dụng máy của người ta bị người ta điều tra ra cũng không sao. Hơn nữa, ai sẽ quan tâm tới một người nương nhờ vào máy của mình?". Giáo sư Quản trả lời cũng đồng ý như vậy: "bất kể cậu là cao thủ cao tới mức nào, chỉ cần cậu dùng một máy tính nào đó làm cầu nối, người khác có thể tra ra được hành động của cậu. Đương nhiên, là một cao thủ máy tính hẳn đều cài chế độ phòng vệ cho máy tính của mình. Chỉ sợ cao thủ máy tính lợi hại hơn anh ta gấp một trăm lần, nếu dùng máy tính của anh ta làm cầu nối, như vậy vẫn có thể để lại dấu vết khiến người ta tìm ra được.
- Mà khi giáo sư Quản nói xong câu đó, tôi thấy rõ trong mắt Đông Phương Vượng lộ vẻ khinh thường. Tuy rằng chỉ chợt lóe lên, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn thấy được. Bởi vì khi đó tôi cho rằng trình độ máy tính của Đông Phương Vượng bình thường, cho nên tôi không để ý. Nhưng hiện tại nghĩ lại, thật giống như gã dùng máy tính của giáo sư Quản làm cầu nối, mà giáo sư Quản lại tuyệt đối không biết, ngược lại còn nói cái gì mà cao thủ chân chính trong máy tính của mình đều có các loại phòng bị.
Diệp Mặc trải qua bao nhiêu chuyện, tuy rằng An Chỉ Kỳ chưa hoàn toàn nói hết, hắn đã biết được ý của An Chỉ Kỳ. Hắn hỏi một câu.
- Vậy ý của giáo sư Quản chính là, chỉ cần có người lợi dụng máy tính của ông ấy, ông ấy khẳng định sẽ biết đúng không? Truyện được copy tại Truyện FULL
An Chỉ Kỳ liếc mắt nhìn Diệp Mặc một cái đầy vẻ tán thưởng nói:
- Đúng vậy, lúc ấy ý của giáo sư Quản chính là như vậy. Mà sau khi tôi nghĩ lại chuyện đó, tôi lập tức đóng blog của giáo sư Quản lại. Sau đó tôi đã nghĩ tới chuyện điều tra Đông Phương Vượng. Tôi làm việc rất cẩn thận. Tôi cố ý đeo khẩu trang và kính râm đi mua một máy tính xách tay mới. Thậm chí ngay cả thẻ cho USB 3G tôi cũng không đăng ký tên. Nhưng khi tôi dùng máy tính này vào lại blog của giáo sư Quản, bức ảnh của giáo sư Quản đã bị xóa. Mà khi tôi đi vào, đã bị người khác khóa lại. Người kia nhanh chóng tiến vào máy tính của tôi, sau đó còn cưỡng ép mở Webcam của máy tính. May mắn Webcam trên máy tính của tôi không cài đặt chế độ Drive, cho nên gã không có cách nào mở ra được.
- Tôi dám khẳng định, từ lúc tôi mở máy tính, vào blog của giáo sư Quản, đến lúc máy tính của tôi bị xâm nhập, trước sau chưa đến năm phút đồng hồ. Tốc độ này quá nhanh. Tôi tự nhận tôi không thể làm được như vậy. Sau khi bị xâm nhập, tôi lập tức liền thoát ra. Sau đó tôi lại thay đổi một card mạng không đăng ký tên khác.
- Chuyện sau đó thì thế nào?
Nếu đây là do Đông Phương Vượng làm, thì ngay cả Diệp Mặc cũng cảm thấy khiếp sợ đối với bản lĩnh này của Đông Phương Vượng. Gã làm vậy thực sự quá mạnh mẽ.
An Chỉ Kỳ không ngờ lại đổ một ít mồ hôi lạnh, nhưng vẫn tiếp tục nói.
- Sau khi tôi thay đổi thẻ, lập tức tiến vào máy chủ phòng máy của trường học. Vì lúc trước máy chủ chính là do giáo sư Quản phụ trách. Vì để ngừa chuyện chẳng may xảy ra, tôi dùng băng dính dày bịt kín Webcam lại. Nhưng sau khi tôi tiến vào máy chủ, thậm chí cũng chưa hề kiểm tra, đã bị khóa một lần nữa. Mà chưa đến ba phút, Webcam máy tính của tôi đã bị cài đặt driver, sau đó mở ra. Người đó thật sự rất nhanh, thật sự là quá nhanh. Cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng chứng kiến người nào lợi hại như vậy. Cho dù trong máy tính của tôi có trang bị chế độ Drive, cũng cần một chút thời gian. Mà đối phương chỉ cần thời gian ngắn như vậy, chẳng những cài được chế độ Drive, còn mở được Webcam.
An Chỉ Kỳ Lau mồ hôi lạnh trên trán, giọng điệu hổn hển nói:
- Tôi vẫn tương đối tự tin về trình độ vi tính của mình, nhưng tôi thậm chí còn không xâm nhập vào được máy tính của đối phương, đối phương đã mở được hết tất cả những thứ có trong máy tính của tôi. Tôi hiểu được, so với người kia, tôi kém quá xa. Tôi cũng từng làm hacker. Nhưng người này khiến tôi cảm giác gã không phải hacker, mà là kẻ khủng bố mạng truyenfull.vn. Tôi thậm chí cảm giác trong thời gian ngắn ngủi, gã chẳng những biết địa chỉ card mạng MAC của tôi, hơn nữa còn biết được thông tin về mạch chủ BIOS của tôi. Chỉ cần tôi không đổi máy tính, gã có thể điều tra ra được.
- Bởi vì quá sợ hãi đối với người này, cùng ngày hôm đó tôi quẳng máy tính xách tay mình mới mua. Thậm chí tôi cũng không dám bán ra chợ máy tính Second-hand. Nhưng ngày thứ tư, tôi lại biết được một vụ tự sát khác. Một sinh viên tự sát trong ký túc xá. Phía chính phủ nói đây là hậu quả do sinh viên này chìm đắm trong trò chơi trực tuyến. Nhưng tôi lại thấy chiếc máy tính xách trên tờ báo rất quen. Đó chính là chiếc máy tính tôi mới mua không lâu.
- Đông Phương Vượng có lợi hại như vậy không? Hơn nữa cô xác định là gã sao? Có phải chứng cớ của cô vẫn hơi ít một chút?
Diệp Mặc lại hỏi một câu.
|
Chương 684: Động cơ thật nực cười
An Chỉ Kỳ thận trọng gật đầu:
- Đúng vậy, hiện tại tôi khẳng định là gã. Ngoại trừ những điều này, tôi còn có một loại cảm giác mãnh liệt, người đó chính là gã. Hơn nữa tôi cảm giác được gã đã nghi ngờ tôi. Bởi vì gã có quan hệ thân thiết với bạn trai của Phó Lệ là Trần Quảng, cho nên chúng tôi cũng có chút quen biết. Nhưng cho tới bây giờ gã cũng chưa hề chủ động tiếp xúc chúng tôi. Nhưng tôi cảm giác từ sau khi giáo sư Quản chết, gã thường xuyên ở cùng một chỗ với chúng tôi. Chuyện nam cực lần đó, cũng là do gã chủ động đi.
Diệp Mặc trở nên trầm mặc. Nếu kỹ thuật của Đông Phương Vượng lợi hại như vậy, một khi xâm nhập vào trang web của Lạc Nguyệt, như vậy kết quả không thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng lần trước hắn đã bảo Hư Nguyệt Hoa nhắc nở Diệp Tinh, nhưng chuyện như vậy hắn không dám khẳng định. Cũng may một điều chính là mạng lưới của chính phủ và căn cứ quân sự của Lạc Nguyệt hiện tại không kết nối với mạng lưới bên ngoài. Nhưng vẫn nhất định không thể để cho người khác thông qua thiết bị không dây liên kết với Lạc Nguyệt.
Một lát sau, An Chỉ Kỳ lại chủ động nói:
- Tôi xác nhận chuyện này có quan hệ với Đông Phương Vượng. Bởi vì có một lần ăn cơm ở căng tin, gã chủ động hỏi tôi một câu. Chính là tôi cảm thấy thế nào về chuyện ngân hàng Thụy Sĩ đột nhiên bị người ta chuyển đi năm trăm triệu bảng Anh. Trong lòng tôi cảm thấy kinh ngạc. Nhưng tôi đã có phòng bị đối với gã, cho nên lúc ấy tôi giống như không quan tâm nói: "Đó không phải là tiền của quốc gia chúng ta, tôi cũng lười suy nghĩ."
- Lúc ấy vẻ mặt của gã thế nào?
Bỗng nhiên Diệp Mặc ngắt lời hỏi.
An Chỉ Kỳ suy nghĩ một hồi mới nói:
- Gã chỉ mỉm cười, cuối cùng lại còn nói mời tôi đi ăn cơm tối. Nhưng bởi vì trong lòng tôi có chút sợ hãi đối với gã, lúc ấy không ngờ lại đồng ý. Cũng may sau khi ăn cơm xong, gã đưa tôi trở về, cũng không nói gì thêm. Hiện tại nghĩ lại chuyện đó tôi vẫn còn cảm thấy sợ. Tôi thực sự không muốn cùng một chỗ với gã, nhưng tôi lại phải cố nén sự sợ hãi trong lòng. Mỗi lần ở cùng với gã và đám người Trần Quảng, tôi còn nói chuyện phiếm với bọn họ giống như không hề có chuyện gì. Bạn đang đọc chuyện tại Truyện FULL
Diệp Mặc mỉm cười:
- An Chỉ Kỳ. Tôi tin tưởng những lời cô nói là sự thật. Chỉ có điều tôi không rõ chính là, Đông Phương Vượng thích giết người như thế, vì sao không giết cô?
- Anh nói gì?
Vẻ mặt An Chỉ Kỳ có phần khó hiểu nhìn Diệp Mặc. Cô không biết vì sao Diệp Mặc lại nói như vậy.
Diệp Mặc thản nhiên nói:
- Nếu tôi không nói sai, Đông Phương Vượng đã sớm bắt đầu nghi ngờ cô. Gã giết người sinh viên đã nhặt cái máy tính xách tay của của cô, chỉ là cảnh cáo cô, mà không phải thật sự muốn giết người diệt khẩu.
- Cái gì?
An Chỉ Kỳ nghe Diệp Mặc nói như vậy liền kinh hãi há hốc miệng. Mình vẫn làm rất tốt, hơn nữa thái độ của cô đối với Đông Phương Vượng vẫn trước sau như một. Sao Đông Phương Vượng có thể nhận ra được?
Diệp Mặc lại không có để ý tới An Chỉ Kỳ, nói thẳng:
- Tuy rằng tôi không biết vì sao Đông Phương Vượng không giết cô, nhưng tôi khẳng định gã đã biết cô nghi ngờ gã. Đầu tiên, giáo sư Quản và cô đã quen biết từ lâu. Hơn nữa người vào blog của ông ta hẳn phải là một vài người quen. Về điểm này cô đã khiến gã nghi ngờ. Đương nhiên đây không phải là điều chủ yếu. Chủ yếu chính là lần đầu tiên cô vào blog của giáo sư Quản, chắc cô đã dùng máy tính trong nhà mình. Tôi tin tưởng gã khẳng định có thể tra ra được. Nếu những thứ này không thể khẳng định, như vậy cuối cùng gã hỏi cô chuyện ngân hàng, cho thấy gã đã biết chính là cô.
- Không có khả năng. Máy tính trong nhà tôi cũng mua chưa được bao lâu. Hơn nữa sau đó, tôi chưa từng mở nó lên. Tôi chỉ toàn dùng máy tính xách tay thôi.
An Chỉ Kỳ quả quyết phủ nhận.
- Có lẽ gã đã sớm biết cô có máy tính thì sao?
Diệp Mặc lập tức nói.
An Chỉ Kỳ lắc đầu. Nhưng lần này cô lại không trả lời. Cô cho rằng khả năng của việc Diệp Mặc nói không lớn lắm. Cô chưa bao giờ dùng máy tính trong phòng liên hệ với người khác. Hẳn Đông Phương Vượng sẽ không biết.
- Không nói những điều này nữa. Thật ra tôi càng ngày càng cảm thấy hứng thú đối với Đông Phương Vượng. Nơi này đã là sông Yến Thủy. Cô chưa từng tới qua nhà Đông Phương Vượng. Cô làm thế nào tìm được?
Diệp Mặc khoát tay nói. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, không ngờ đã qua gần hai giờ.
Trong lòng Diệp Mặc vẫn đang suy nghĩ, Đông Phương Vượng không trêu chọc hắn thì thôi. Nếu như chọc vào hắn, cũng đừng trách hắn không khách khí.
- Chờ một chút. Tôi còn có một việc chưa nói cho anh biết.
An Chỉ Kỳ bỗng nhiên nói.
- Ồ, chuyện gì vậy?
Diệp Mặc hỏi.
An Chỉ Kỳ nói:
- Lần trước sáu người chúng tôi và đoàn du lịch cùng đi nam cực. Chỗ chúng tôi cắm trại anh cũng từng thấy rồi. Kỳ thật người lên đầu tiên chính là Đông Phương Vượng. Gã đeo trên lưng một chiếc túi màu xanh da trời lên núi. Nhưng sau khi gã xuống núi, tôi không thấy chiếc túi màu xanh da trời kia nữa. Sau chúng tôi cũng không nghe thấy gã nhắc tới nó. Tôi thậm chí nghi ngờ có phải gã cố ý đặt túi màu xanh da trời kia ở trên núi. Tuy rằng Trần Quảng và đám người Vu Tiểu Đông không chú ý trới chuyện này, nhưng tôi luôn luôn chú ý tới gã, cho nên tôi thấy được.
Diệp Mặc gật đầu. Hắn quyết định sau khi trở lại Lạc Nguyệt, phải tới ngọn núi kia thử xem.
Không biết An Chỉ Kỳ nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên có chút không được tự nhiên. Diệp Mặc có thể cảm giác được sự khẩn trương của cô. Thậm chí trong đó còn có chút lo lắng.
- Cô đang lo lắng Đông Phương Vượng sẽ quay lại tìm cô sao?
Diệp Mặc hỏi một câu.
An Chỉ Kỳ gật đầu:
- Tuy rằng tôi không tin gã đã nghi ngờ tôi, nhưng anh nói cũng đúng. Nếu chẳng may gã nghi ngờ tôi thì phải làm sao bây giờ?
Diệp Mặc còn chưa kịp trả lời An Chỉ Kỳ, thần thức của hắn đã quét tới một ngôi nhà ngói rất bình thường. Cái nhà ngói có cái sân rất nhỏ. Trong gian nhà ngói có hai phòng ngủ, nhưng trong phòng không có người nào. Ở trong một phòng ngủ, Diệp Mặc quét được một cái ba lô lớn. Diệp Mặc từng nhìn thấy cái ba lô này. Đây chính là cái ba lô Đông Phương Vượng đã mang theo khi ở nam cực.
- Tôi đã tìm được nhà gã. Cô đi theo tôi.
Diệp Mặc nói xong trực đi về phía nhà Đông Phương Vượng.
Đông Phương Vượng và mẹ gã đều không có ở nhà. Hơn nữa căn phòng được thu dọn rất sạch sẽ.
Diệp Mặc dẫn theo An Chỉ Kỳ đi vào phòng của Đông Phương Vượng. Diệp Mặc vừa mới bước vào phòng, thần thức liền quét đến một cái máy cameras rất nhỏ trong phòng. Trong lòng hắn lập tức hiểu rõ, quả nhiên Đông Phương Vượng không phải là người bình thường. Bất kể quan hệ giữa gã và hai người anh trai của gã thế nào, Đông Phương Vượng vẫn là một người có dã tâm. Gã làm việc vô cùng có trật tự và kế hoạch. Hơn nữa gã thích cảm giác bắt giữa tất cả mọi chuyện trong tay.
An Chỉ Kỳ đi vào phòng này, bỗng nhiên cảm giác có chút không được tự nhiên. Ngay khi cô muốn nói Đông Phương Vượng không ở đây, đang định rời khỏi, trong phòng bỗng nhiên truyền đến một giọng nói.
- Anh quả nhiên sẽ không bỏ qua tôi. Tôi biết anh là ai. Tôi không muốn là kẻ địch của anh, cũng không đấu lại anh, cho nên tôi đã từng bỏ qua cho anh. An Chỉ Kỳ, không ngờ cô lại dẫn người khác đến nhà tôi. Cô, cô...
Giọng điệu Đông Phương Vượng lúc nói nửa câu phía trước còn rất bình tĩnh, nhưng khi gã nói đến An Chỉ Kỳ, cảm xúc đột nhiên trở nên kích động. Thậm chí ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng nói không nên lời.
An Chỉ Kỳ bỗng nhiên cảm giác được toàn thân nổi da gà. Cô nhìn xung quanh một chút, theo bản năng xích đến gần Diệp Mặc.
Diệp Mặc không nói gì. Hắn đang nghĩ, Đông Phương Vượng quả nhiên đã đoán được mình sẽ tìm đến gã, không ngờ trước đó trốn được. Hơn nữa nghe gã nói, gã đã biết thân phận của mình. Đây là một nhân vật tuyệt đối nguy hiểm. Một nhân vật có thể dự đoán trước được mọi chuyện, nhất định là một kẻ nguy hiểm.
- Tôi dẫn anh Diệp đến, quan hệ gì đến anh...
An Chỉ Kỳ run rẩy trả lời một câu.
- An Chỉ Kỳ, tôi biết cô nghi ngờ tôi, nhưng tôi không giết cô. Tôi đã nghĩ cô có thiện cảm với tôi. Cũng bởi vì tôi thích cô, mà cô cũng chưa từng tỏ ra ghét tôi. Ngày đó tôi mời cô ăn cơm, cô thậm chí không cần suy nghĩ đã nhận lời. Mỗi lần tôi và đám người Trần Quảng ở cùng một chỗ, cô cũng cũng không tránh mặt. Nhưng vì sao hôm nay cô lại dẫn người khác tới nhà tôi? Vì sao? Rốt cuộc là vì sao?
Giọng nói của Đông Phương Vượng vô cùng thất vọng, thậm chí có chút run rẩy và kích động.
Lúc này Diệp Mặc mới hiểu được hoá ra An Chỉ Kỳ là người tình trong mộng của Đông Phương Vượng. Đông Phương Vượng là một người thông minh như thế, nhưng trên phương diện này vẫn không có cách nào nhìn thấu. Nếu chỉ số cảm xúc (EQ) của gã cao hơn một chút, có lẽ liếc mắt một cái có thể thấy được tình cảm của An Chỉ Kỳ đối gã không phải là thiện cảm, mà là sợ hãi.
Nghe Đông Phương Vượng thổ lộ, toàn thân An Chỉ Kỳ rùng mình một cái. Cô không thể tưởng tượng được tên biến thái này lại yêu cô. Lúc này cô biết Đông Phương Vượng khẳng định lắp một cameras ở trong này. Cô không ngờ được lời Diệp Mặc nói lại là sự thật. Đông Phương Vượng thật sự biết cô đã vào blog của giáo sư Quản, cũng biết cô đã nghi ngờ gã gây án.
Diệp Mặc vỗ vỗ vào vai An Chỉ Kỳ nói:
- Cần gì phải sợ loại người biến thái này. Không nên lo lắng.
Có lẽ An Chỉ Kỳ được Diệp Mặc cổ vũ, hoặc là nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên cô chỉ vào loa phát thanh mắng:
- Đông Phương Vượng, anh là một kẻ cặn bã. Kỹ thuật máy tính của anh cao như thế, nếu anh muốn giáo sư Quản không phát hiện ra hành động của anh, tôi tin anh cũng có thể làm được. Nhưng không ngờ anh lại giết giáo sư Quản. Anh dám nói giáo sư Quản không phải do anh giết không?
- Đúng vậy, ông ta là do tôi giết, nhưng không phải bởi vì ông ta phát hiện ra hành động của tôi giống như cô suy đoán. Tôi dùng máy tính của ông ta làm cầu nối, ông ta căn bản không biết gì. Bất cứ kẻ nào cũng sẽ không biết. Máy tính của ông ta chỉ là một trong vô số cầu nối mà thôi. Tôi giết ông ta không phải bởi vì chuyện này, mà bởi vì tôi yêu cô. Mà ông ta, một con cóc mỗi ngày còn đến hỏi này hỏi nọ với cô như vậy, tôi nhìn đã sớm muốn giết ông ta. Tôi biết cô nghi ngờ tôi. Không sai, đúng như cô nghĩ. Chuyện này đều do tôi làm. Tôi không giết cô, bởi vì tôi yêu cô. Tuy rằng tôi chưa từng thổ lộ với cô, nhưng trong lòng tôi đã xem cô là nữ vương...
Giọng nói của Đông Phương Vượng tiếp tục truyền đến. Giọng điệu gã càng ngày càng kích động, dường như hận không thể moi tim mình ra cho An Chỉ Kỳ nhìn.
- Tôi nhổ vào. Anh đừng khiến tôi thấy buồn nôn nữa...
An Chỉ Kỳ bỗng nhiên phì một tiếng đầy khinh miệt. Dường như cô lại nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên cô ôm cổ Diệp Mặc, sau đó trực tiếp hôn lên môi Diệp Mặc.
Diệp Mặc lập tức biết được ý định của An Chỉ Kỳ. Hắn vừa định nói chuyện, An Chỉ Kỳ lại buông Diệp Mặc ra nói:
- Tôi sẽ thích anh. Anh cũng đừng ghét bỏ tôi...
Loa trong phòng vang lên tiếng gầm đầy giận dữ. Thậm chí Diệp Mặc còn nghe thấy được tiếng cái gì đó bị ném vỡ. Hắn không khỏi lắc đầu. Đông Phương Vượng này thật lòng thích An Chỉ Kỳ. Tuy nhiên An Chỉ Kỳ dùng một chiêu này quả thật đã khiến gã bị đả kích mạnh mẽ. Chỉ có điều cứ như vậy, thù hận của Đông Phương Vượng đối với hắn có lẽ sẽ càng thêm sâu sắc.
|
Chương 685: Cá nhảy Long Môn
Điều khiến Diệp Mặc không nói được gì chính là việc An Chỉ Kỳ nghi ngờ Đông Phương Vượng giết giáo sư Quản không phải là sai. Nhưng động cơ giết người của Đông Phương Vượng lại nát bét.
Diệp Mặc đưa tay phá bỏ cameras, sau đó vẫy tay với An Chỉ Kỳ nói:
- Đi thôi.
Loa trong phòng bỗng nhiên truyền đến tiếng gầm giận dữ của Đông Phương Vượng.
- Họ Diệp, nếu anh dám đụng tới một sợi tóc của Chỉ Kỳ, tôi sẽ băm anh thành vạn đoạn. Chỗ của anh, tôi sẽ giết hết, ngay cả chó gà cũng không tha.
Diệp Mặc dừng bước hừ lạnh một tiếng.
- Đông Phương Vượng. Nếu nói ban đầu tôi còn không dự định giết anh. Nhưng hiện tại không nghi ngờ gì, anh chắc chắn phải chết. Không ai có thể uy hiếp tôi. Bất kỳ kẻ nào nhà Đông Phương cũng không thể uy hiếp tôi. Tôi có thể giết Đông Phương Tê, cũng có thể giết Đông Phương Vượng anh, bất kể anh trốn ở chỗ nào đi nữa.
Giọng nói kia trầm mặc một chút, sau đó mới chậm rãi nói:
- Chỉ cần anh không động tới Chỉ Kỳ, tôi thề tôi chắc chắn sẽ không đối nghịch với anh. Đông Phương Đường làm gì, không hề liên quan gì đến tôi.
- Ha ha...
Diệp Mặc cười ha hả.
- Tôi muốn động tới cô gái nào còn chưa tới phiên anh tới nói nhảm. Anh quá đề cao chính mình rồi. Cho dù kỹ thuật vi tính của anh lợi hại mấy, một ngày nào đó, tôi vẫn có thể tùy ý bắt anh phải chết.
An Chỉ Kỳ ở bên cạnh lại tức giận run rẩy. Bỗng nhiên cô tức giận nói:
- Đông Phương Vượng, tôi là gì của anh. Anh thật sự không biết xấu hổ. Đêm nay tôi và anh Diệp ngủ với nhau, anh có thể làm được gì? Anh là loại người cặn bã, bại hoại, súc sinh.
- A...
Lại là một tiếng nổ mạnh. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, rốt cuộc không để ý tới Đông Phương Vượng nữa, đi ra khỏi phòng.
- Rất xin lỗi, anh Diệp...
Cảm xúc của An Chỉ Kỳ vô cùng tồi tệ. Cô không ngờ được lại xảy ra chuyện như vậy. Thậm chí có người không lịch sự chưa từng được sự đồng ý của cô, đã muốn độc chiếm cô, còn là loại ý dâm tà kia nữa.
Diệp Mặc khoát tay. Đông Phương Vượng này thực sự không còn gì để nói nữa. Nhưng bởi vậy có thể thấy được địa vị của An Chỉ Kỳ ở trong lòng gã quả thật rất cao.
- Vừa rồi không được sự đồng ý của anh. Đó là bởi vì người này thật sự rất buồn nôn. Hiện tại tôi nghĩ lại cũng cảm thấy sợ hãi. Hơi một tí là giết người, hơn nữa còn giết người vô tội. Ở trong mắt gã, tính mạng của người khác đều rẻ mạt.
Tâm tình của An Chỉ Kỳ rất tồi tệ.
Cô nghĩ tới việc trong hai năm nay đại học Yến Kinh liên tục có hai sinh viên tự sát, dường như những người tự sát cô đều biết. Hiện tại xem ra, rất có thể chuyện này cũng liên quan đến Đông Phương Vượng. May mắn là Trần Quảng đã có bạn gái, hơn nữa mỗi ngày hai người đều đi cùng nhau. Nếu không, nói không chừng ngay cả Trần Quảng cũng đã bị giết. Đông Phương Vượng thật sự quá biến thái.
Diệp Mặc khoát tay.
- Không sao. Dù sao đi nữa tôi cũng không bị tổn hại gì.
Môi An Chỉ Kỳ mềm mại còn mang theo một mùi thơm thoang thoảng. Đương nhiên Diệp Mặc sẽ không bị thiệt. Về phần nói buổi tối cùng ngủ, cho dù Diệp Mặc nghe qua, chắc chắn sẽ không tưởng là thật.
Mặt An Chỉ Kỳ thoáng đỏ lên nói:
- Tôi không dám ở lại Yến Kinh nữa. Tôi muốn ngay ngày mai sẽ cùng với ông nội rời khỏi chỗ này. Ban đầu tôi và chị tôi đã từng bàn với nhau, tháng sau chúng tôi sẽ tới chỗ của chị ấy. Chỉ có điều bây giờ đã xảy ra chuyện như vậy, tôi phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Anh Diệp, anh cũng phải cẩn thận với Đông Phương Vượng.
- Chị cô tên là gì?
Bỗng nhiên Diệp Mặc cảm giác được An Chỉ Kỳ nói muốn rời khỏi chính là để đi tới Lạc Nguyệt.
An Chỉ Kỳ mỉm cười nói:
- Chị tôi tên là An Ngưng. Hiện tại chị ấy đang ở Lạc Nguyệt.
Hóa ra là người quen, Diệp Mặc nghĩ tới lúc trước khi hắn nhận được mắt cá của bát quái đồ Âm Dương Ngư kia từ trong tay An Ngưng. Căn cứ theo lời An Ngưng đã nói, mắt cá này của ông nội cô ta cho cô ta. Nếu An Ngưng là chị gái của Chỉ Kỳ, như vậy ông nội cô cũng chính là ông nội của An Ngưng. Nếu hiện tại gặp được, thật ra Diệp Mặc rất muốn tới thăm nhà ông lão này.
Ban đầu sở dĩ Diệp Mặc không nhắc chuyện này ở trước mặt An Ngưng, bởi vì cô gái An Ngưng này cho hắn cảm giác rất đáng ghét.
Tuy rằng An Ngưng xinh đẹp hơn em gái cô ta một chút, nhưng trong mắt Diệp Mặc An Chỉ Kỳ dễ nói chuyện hơn nhiều so với An Ngưng. Nghĩ đến đây, bỗng nhiên Diệp Mặc mỉm cười nói:
- Tôi có thể đến nhà cô một chút được không?
- A...
Nghe Diệp Mặc nói xong, mặt An Chỉ Kỳ có chút ửng hồng. Qua một hồi lâu cô mới nói lắp nói:
- Anh Diệp. Chuyện vừa rồi rất xin lỗi. Anh không nên hiểu lầm. Tôi hoàn toàn chỉ vì ghét Đông Phương Vượng, nên mới, mới...
Đương nhiên Diệp Mặc hiểu được ý của An Chỉ Kỳ. Hắn khoát tay nói:
- An Chỉ Kỳ, tôi nghĩ cô đã hiểu nhầm rồi. Hình như tôi biết ông nội cô. Tôi chỉ muốn tới thăm ông nội cô một chút thôi. Hơn nữa, tôi đã kết hôn rồi, không có đa tình giống như cô nghĩ đâu. nguồn TruyenFull.vn
Nghe Diệp Mặc nói xong, tuy rằng trong lòng An Chỉ Kỳ vẫn có chút hoảng loạn, nhưng cuối cùng cũng cảm thấy yên tĩnh hơn một chút. Hơn nữa cô cũng có chút lo lắng về Đông Phương Vượng. Diệp Mặc đi cùng cô về nhà cũng an toàn hơn một chút.
...
Ông của An Chỉ Kỳ tên là An Tái Thiện. Cha mẹ An Ngưng và An Chỉ Kỳ thường xuyên kinh doanh bên Hàn Quốc, cho nên vẫn để hai cô con gái ở lại Yến Kinh.
Thấy cháu gái dẫn Diệp Mặc quay trở về, An Tái Thiện rất kinh ngạc. Tuy rằng An Chỉ Kỳ có rất nhiều bạn, nhưng cho tới bây giờ cô chưa từng dẫn bạn trai về nhà.
- An tiền bối, đã quấy rầy rồi.
Diệp Mặc gọi vậy càng khiến An Tái Thiện cảm thấy kỳ lạ hơn. An Chỉ Kỳ đang ở bên cạnh pha trà thiếu chút nữa thì cười ra tiếng. Nhưng cô nghĩ tới Đông Phương Vượng giết người vô hình kia, cho dù chuyện có buồn cười hơn nữa, cô cũng không có cách nào cười nổi.
Sở dĩ Diệp Mặc tìm đến An Tái Thiện, là bởi vì lần này hắn từ trên thuyền đánh cá cướp được một cái hộp gỗ. Trong hộp gỗ chính là hai mảnh giống như mảnh vỡ của bát quái đồ Âm Dương Ngư. Tuy rằng hắn còn chưa lấy ra kết hợp chúng lại với nhau, nhưng hắn biết bát quái đồ Âm Dương Ngư này hiện tại chỉ thiếu hai mảnh nhỏ cuối cùng.
Không đợi An Tái Thiện hỏi, Diệp Mặc chủ động lấy ra một con mắt Âm Dương Ngư lúc trước An Ngưng đã đưa cho hắn, nói:
- An tiền bối, lần này tôi đến vì cái này.
- Mắt cá? Hoá ra người lúc trước giao dịch với cháu gái tôi chính là cậu?
An Tái Thiện cầm lấy mắt cá Diệp Mặc đặt ở trên mặt bàn kinh ngạc hỏi.
Diệp Mặc gật đầu nói:
- Đúng vậy, An tiền bối. Tôi có một bát quái đồ Âm Dương Ngư. Hiện tại tôi đã có được năm mảnh, nhưng thoạt nhìn còn thiếu hai mảnh đuôi cá. Cho nên hôm nay tôi tới hỏi xem tiền bối lấy được con mắt Âm Dương Ngư này từ chỗ nào?
- Hả, anh Diệp, anh biết chị tôi sao?
Lúc này An Chỉ Kỳ mới hiểu được. Tuy rằng ban đầu Diệp Mặc giải thích hắn đã kết hôn, hơn nữa không có ý định gì đối với cô, nhưng cô vẫn có chút không mấy tin tưởng.
Bởi vì Diệp Mặc vô duyên vô cớ muốn tới nhà cô làm gì? Nhưng trong lòng cô lại có chút sợ hãi. Cho nên sau khi Diệp Mặc đưa ra đề nghị này, cô không phản đối, đáp ứng yêu cầu của Diệp Mặc. Lúc này, đương nhiên cô đã hiểu được vì sao Diệp Mặc lại muốn tới nhà cô. Hóa ra hắn vì chuyện của mình.
Diệp Mặc chẳng những lấy ra hai mảnh nhỏ bát quái đồ Âm Dương Ngư đầu tiên ra, hơn nữa còn lấy cả hai mảnh lớn lấy được từ trên thuyền đánh cá ra.
Bốn mảnh bát quái đồ Âm Dương Ngư lại thêm mắt cá quả nhiên chỉ thiếu hai mảnh nhỏ ở phần đuôi.
An Tái Thiện cầm lấy những mảnh bát quái đồ Âm Dương Ngư cẩn thận xem hồi lâu, lúc này mới để xuống, thở dài một tiếng nói:
- Hóa ra là chuyện như vậy. Không ngờ được thật sự có một ngày có người thu thập được nhiều như vậy. Ôi...
Trong lòng Diệp Mặc hơi chấn động. Tuy rằng hắn thu thập được nhiều như vậy, nhưng căn bản không biết bát quái đồ Âm Dương Ngư này là cái gì. Mà ý tứ của An Tái Thiện nói lên rằng ông ta biết đây là cái gì.
Diệp Mặc vội vàng đứng lên ôm quyền nói:
- An tiền bối, mong tiền bối nói cho vãn bối biết, rốt cuộc bát quái đồ Âm Dương Ngư này là cái gì?
An Tái Thiện ra hiệu cho Diệp Mặc ngồi xuống, sau đó mới lên tiếng:
- Mấy chục năm trước, mắt cá này cũng là của một người bạn cũ cho tôi. Tên của ông ấy là Trương Chi Hối. Ông ấy vốn là người của Trương gia. Chỉ có điều sau đó vì tìm đạo nên đã rời khỏi Trương gia. Đã mấy chục năm nay tôi không nhìn thấy ông ấy.
Diệp Mặc im lặng. Hắn không ngờ được mắt cá này lại đến từ Trương Chi Hối. Mà Diệp Mặc có quen với Trương Chi Hối. Ông ta vì làm việc mà chết ở Thanh Tiễu Sơn. Bởi vì không biết kẻ thù của ông ta là ai, cho nên đến bây giờ mình còn chưa báo thù giúp ông ta.
An Tái Thiện lại không chú ý tới vẻ mặt Diệp Mặc. Ông ta quay đầu lại nhìn nói:
- Hơn năm mươi năm trước, chúng tôi còn ở trong quân đội. Một lần sau khi lão Trương chấp hành nhiệm vụ trở về, đã cho tôi cái này, đồng thời còn có một mảnh ngọc thượng đẳng. Cũng sau nhiệm vụ lần đó, dường như ông ấy đã lấy được cái gì. Sau đó ông ấy cũng rời khỏi quân đội. À, cậu chờ chút...
An Tái Thiện nhanh chóng tiến vào thư phòng, lấy mảnh ngọc ra đưa cho Diệp Mặc.
Diệp Mặc dùng thần thức quét lên mảnh ngọc. Ngay lập tức hắn liền thấy mấy chữ nhỏ "Quẻ thành bảy mảnh, cá nhảy Long Môn".
An Tái Thiện thấy Diệp Mặc cầm ngọc không nói lời nào, ông ta chủ động nói:
- Trên mảnh ngọc này có tám chữ nhỏ "Quẻ thành bảy mảnh, cá nhảy Long Môn". Ban đầu tôi cũng không rõ nó có ý gì. Hôm nay tôi thấy cậu cầm năm mảnh nhỏ này qua đây, tôi đã hiểu được. Hoá ra bát quái đồ Âm Dương Ngư này là có bảy mảnh. Mà mắt cá chỉ là một mảnh trong đó mà thôi. Cho nên, quả thật cậu chỉ thiếu hai mảnh nữa thôi.
Nói xong ông ta không đợi Diệp Mặc trả lời, lại chủ động nói tiếp:
- Tôi giữ mảnh ngọc này lại cũng không có tác dụng. Cậu cầm đi.
Diệp Mặc đang nghĩ xem nên mở miệng thế nào, không ngờ được An Tái Thiện lại chủ động nói như vậy. Hắn lập tức đứng lên ôm quyền nói:
- Như thế thì cảm ơn An tiền bối. Vãn bối còn có một vấn đề mong tiền bối chỉ dạy một chút. Đó là lúc trước Trương tiền bối đã thấy cái này ở đâu, An tiền bối có biết không?
An Tái Thiện lắc đầu.
- Tôi cũng không biết. Lúc trước Chi Hối chấp hành nhiệm vụ bí mật, là cơ mật đấy. Sau đó tôi chưa từng gặp lại ông ấy, cũng không hỏi ông ấy về vấn đề này.
Thấy không hỏi được điều gì nữa, Diệp Mặc lấy ra hai chiếc vòng tay đã được chế luyện tốt đưa cho An Tái Thiện nói:
- Đây là hai vòng tay pháp khí, mang ở trên người có thể trừ tà, đồng thời có thể tu tâm dưỡng tính. Tôi nhận được đồ tốt của An tiền bối, tôi không có tiền, chỉ có thể đưa chút đồ này.
An Tái Thiện lại vô cùng hài lòng với đồ Diệp Mặc đã đưa. Đồng thời ông ta cố ý đứng lên cảm ơn. An Chỉ Kỳ vừa nhìn đã rất thích vòng tay này. Tuy rằng cô không quan tâm tới những lời Diệp Mặc nói trừ tà gì đó, nhưng vòng tay này quả thật là rất đẹp. Hơn nữa cô cũng biết Diệp Mặc dường như không phải là người bình thường.
Tuy rằng Diệp Mặc rất muốn lập tức rời khỏi Yến Kinh trở lại Lạc Nguyệt, nhưng một là sợ Đông Phương Vượng sẽ đến, hai là hắn không thể từ chối được thịnh tình của An Tái Thiện. Đêm đó, hắn ở lại nhà An gia.
Tuy rằng ở lại An gia, nhưng Diệp Mặc vẫn nghiên cứu mấy mảnh nhỏ bát quái đồ Âm Dương Ngư mãi cho đến nửa đêm. Đang lúc hắn đang định đi ngủ, hắn lại cảm giác được một luồng khí lạnh.
|
Chương 686: Vua của Tây Đường
Sau khi cảm thấy được khí âm hàn, thần thức của Diệp Mặc liền quét ra ngoài. Thứ đập vào mắt thậm chí khiến cho Diệp Mặc có chút giật mình, nếu như là âm hồn thì thôi, Diệp Mặc cũng không phải là lần đầu tiên gặp âm hồn. Thứ Diệp Mặc nhìn thấy lại là hai người bằng giấy, hơn nữa hai người giấy này lướt qua tường vây như gió vậy, sau đó chậm rãi bay về phía phòng của hắn.
Diệp Mặc đường nhiên là biết người giấy không thể nào tự đi được, thần thức của hắn lập tức biết hai người giấy này không phải là đang tự mình đi lại, mà là bị hai âm hồn khống chế, mà hai âm hồn này cũng bị người khống chế.
Hơn nữa hai người giấy này sở dĩ có thể bám vào âm hồn, có thể là một số phần chế tạo bên trong có một loại trận pháp. Nhưng loại trận pháp cấp thấp như này, Diệp Mặc thực sự chưa từng được tiếp xúc.
Diệp Mặc lập tức cũng nhớ tới lúc ở Thuần An, cô gái mặc áo đỏ ở tòa nhà 12 tầng đó, cô ta chính là một người luyện Cổ Võ nuôi dưỡng âm hồn, không ngờ sau khi bị hắn giết chết ở Cửu Nguyệt Quan, hắn lại phát hiện ra người nuôi âm hồn.
Bởi vì mấy lần tiếp xúc loại vật này, Diệp Mặc cũng hiểu một chút về nuôi dưỡng âm hồn, "Âm Sát Châu" trên người hắn cũng là một thứ tốt để nuôi âm hồn. Nhưng Diệp Mặc cũng biết, không phải ai cũng có "Âm Sát Châu" được.
Không có "Âm Sát Châu", muốn nuôi âm hồn, chỉ có một cách, chính là lấy hồn phách chưa tiêu tan từ người mới chết. Nếu là dùng để hại người, oán khí trong hồn phách phải càng lớn thì càng tốt. Bởi vậy có thể thấy được, người nuôi dưỡng âm hồn chắc chắn cũng là một tên lòng lang dạ sói, hơn nữa y cũng đã nợ máu rất nhiều.
Ban ngày Diệp Mặc và An Chỉ Kì ở cũng một chỗ, hơn nữa Đông Phương Vượng cũng đã biết chuyện này. Hơn nữa, An Chỉ Kì cũng đã nói hôm nay nhất định phải ngủ cùng chỗ với hắn. Tên Đông Phương Vượng kia đang trong lửa giận, chắc chắn là muốn giết hắn. Bởi vậy có thể thấy rằng, hai người giấy và âm hồn kia chính là Đông Phương Vượng làm ra.
Diệp Mặc còn không biết tên Đông Phương Vượng đó còn biết làm cái này, thật sự không biết được y là thần thánh phương nào. Diệp Mặc không đợi hai người giấy này đến trước cửa sổ, hắn chủ động mở cửa sổ, đi ra đứng ở ngoài sân.
Hai người giấy thấy Diệp Mặc đã ra ngoài rồi, thậm chí lại còn đơ ra một lúc, dường như không nghĩ tới điều này, hơn nữa người đứng trước mặt lại không hề sợ hãi, thậm chí còn chủ động đi ra. Nhưng bọn chúng rất nhanh liền mang theo gương mặt khủng bố đánh về phía Diệp Mặc.
Diệp Mặc trong lòng cười lạnh, chỉ là hai âm hồn nhỏ mà dám động thủ với hắn. Đây cũng quá là khinh thường Diệp Mặc hắn rồi. Hắn đứng đó không nhúc nhích, ánh trăng mờ chiếu lên hai người giấy như có như không, hiện rõ vẻ mặt như muốn dọa người.
Hai người này rất nhanh bay tới trước mặt Diệp Mặc, cái loại âm hàn này càng lúc càng nồng. Nếu là người bình thường, loại khí âm hàn này mà đến đã sớm ngăn cản không nổi rồi. Trong tình huống bình thường, đột nhiên bị loại người giấy này tập kích, người ta nhất định sẽ sợ hãi. Một khi đã sợ hãi, loại âm hồn này cũng sẽ rất dễ dàng nhập vào người.
Nhưng Diệp Mặc không phải người bình thường, hắn giơ tay phát ra một quả cầu lửa, một người giấy bị cầu lửa đốt cháy, thậm chí không chịu được đến vài giây đã tan thành tro bụi.
Một tiếng hét chói tai vang lên, người giấy còn lại dường như cảm thấy sự lợi hại của Diệp Mặc, không dám tiếp tục đánh Diệp Mặc nữa, mà xoay người rời đi.
Diệp Mặc không ngăn người giấy thứ hai lại, chỉ có điều là hắn lập tức đi theo người giấy rời khỏi sân lớn của An gia. Nếu người giấy này là do Đông Phương Vượng thả ra, hắn chỉ cần đi theo người giấy này là có thể tìm thấy Đông Phương Vượng.
An Chỉ Kì bởi vì lo lắng, vốn là không ngủ được, lại nghe thấy tiếng thét đó, cô lập tức mở cửa sổ nhìn ra sân, lại thấy trong sân không có gì hết. Nhưng một chút sau, cô thấy ông nội đi ra, bởi vì ông nội đang đứng ở sân, cô cũng lập tức chạy ra.
-Ông ơi, vừa nãy là cái gì thét vậy, nghe âm thanh thật là sợ hãi.
An Chỉ Kì đi ra lập tức hỏi, bởi vì nhìn thấy ông nội, cho nên cũng không còn sợ hãi như vừa rồi nữa.
An Tái Thiện nhìn một chút sân vườn, rồi nói:
-Về phòng rồi nói sau, con đi xem Diệp tiên sinh, xem anh ta có bị sao hay không.
An Tái Thiện chưa ngồi được bao lâu, An Chỉ Kì liền chạy đến nói:
-Ông ơi, anh Diệp không có trong phòng, con gõ cửa một hồi lâu cũng không có ai mở cửa, con liền đẩy cửa đi vào, cửa phòng anh ấy không khóa, nhưng lại không thấy người đâu.
Trầm mặc một hồi, An Tái Thiện mới gật gật đầu nói:
-Ông đã hỏi Ngưng Ngưng rồi, anh ta không phải là một người đơn giản, cho dù là trong tầng lớp thượng lưu ở Yến Kinh, cũng có ảnh hưởng rất lớn. Con nói xem con quen anh ta như thế nào?
Sau khi An Chỉ Kì nói xong quá trình cô quen Diệp Mặc ở Nam Cực, An Tái Thiện nói rằng Diệp Mặc này đúng là một người không đơn giản.
-Kì Kì, con đi ngủ trước đi, người như Diệp tiên sinh chắc chắn không có chuyện gì đâu.
Sau khi An Tái Thiện bảo cháu gái đi ngủ, chính ông cũng không thể nào ngủ được.
...
Tốc độ của người giấy dưới ánh trăng như hư vô, bay rất nhanh, như một trận gió vậy.
Mà Diệp Mặc đang ẩn thân cũng như một chiếc lá, đi theo người giấy không nhanh không chậm. Người giấy này cũng chưa đi được bao xa, sau khi mới bay được khoảng ba bốn cây số thì đi vào một phòng trong một quán rượu, Diệp Mặc cũng đi theo vào phòng.
Trong phòng chỉ có một lão già khoảng sáu mươi tuổi, nhìn gầy trơ xương, hơn nữa trên mặt lộ rõ vẻ hắc khí. Diệp Mặc vừa nhìn đã biết y chỉ là một người rất bình thường, thậm chí cũng chưa từng luyện Cổ Võ. Nhưng trên người y lại có một loại tử khí, xem ra hai người giấy sống bám vào âm hồn kia là của y. Tử khí trên người y, cũng là do trường kì giao tiếp với âm hồn tạo nên.
Lão già đầy tử khí này nhìn thấy chỉ có một người giấy bay vào, liền đập chiếc bàn ở trước giường, tức giận quát: nguồn TruyenFull.vn
-Là ai, lại to gan dám giết thú cưng âm hồn của ta? Lão phu không đem mày tạo thành thú cưng âm hồn mới thì thề không làm người.
Hóa ra là vật của lão già này, bóng dáng của Diệp Mặc đột nhiên hiện lên trong phòng, sau đó lạnh giọng nói:
-Là tôi đã đốt người giấy của ông, ông định làm thế nào? Người giấy còn lại này tôi cũng đốt nốt, thì ông làm thế nào?
Nói xong, Diệp Mặc không chút do dự phát ra một quả cầu lửa đốt cháy người giấy đã bay vào trong phòng này, trong phòng lại phát ra một tiếng thét chói tai.
Diệp Mặc đột nhiên xuất hiện, lại còn đốt cháy người giấy của y chỉ bằng một ánh lửa. Điều này đã làm cho lão già lùi về sau mấy bước, thậm chí quên luôn việc vừa nãy hỏi người giấy, mà mang vẻ mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm Diệp Mặc:
-Mày, mày có thể ẩn thân? Lại còn có thể phát ra cầu lửa? Mày? Mày...
Diệp Mặc không để ý tới lão già này, mà trực tiếp hỏi:
-Ông là người mà Đông Phương Vượng phái tới phải không, nói cho tôi biết, Đông Phương Vượng đang ở chỗ nào?
-Mày mơ tưởng...
Phản ứng của lão già có thể coi là rất nhanh, y đã từ trạng thái khiếp sợ và không thể tin được như vừa rồi giật mình tỉnh lại. Y cũng đã biết, đối diện với người này, y đến nửa phần thắng đều không có.
Vũ khí lớn nhất của y là lợi dụng âm hồn để giết người, mà âm hồn trước mặt người này đến cả một đám khói nhẹ cũng không bằng, y làm sao có thể đấu với người khác?
Nhưng làm cho hắn bán đứng Đông Phương Vượng, đây là điều tuyệt đối không thể được, lão già này thậm chí không cần Diệp Mặc hỏi lại, lập tức muốn tự sát.
Diệp Mặc phát hiện ánh mắt của lão già này có chút không đúng, hắn lập tức tạo một cơn gió điểm đúng vào ấn đường của lão già. Ánh mắt của lão già lập tức mê man, Diệp Mặc lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, suýt nữa là lão ta tự sát rồi, lão già này thật đúng là cảnh giác. Không biết tên Đông Phương Vượng có bản lĩnh như thế nào, không ngờ lại có thể khống chế một người giúp y chết thay, cũng không muốn nói ra tung tích của y.
-Ông tên là gì? Đến từ đâu?
Thấy thần trí của lão già đã mơ hồ, Diệp Mặc lập tức bắt đầu thẩm vấn.
-Đông Phương Xung, đến từ Tây Đường...
Lại là Tây Đường, Diệp Mặc nghe đến Tây Đường lập tức lại muốn biết rốt cuộc là ở vị trí nào.
-Tây Đường là ở đâu? Đông Phương Vượng là người như nào của ông?
-Tây Đường là ở Tây Đường, Đông Phương Vượng là thiếu chủ.
-Tôi hỏi là Tây Đường ở gần chỗ nào, Đông Phương Vượng là thiếu chủ gì?
-Tây Đường ở phía tây nam, Đông Phương Vượng là vua đời thứ 19 của Tây Đường...
Sau khi lão già nói xong câu, trong mắt liền có một tia vùng vẫy. Chỉ là Diệp Mặc nghĩ đến phía tây nam rốt cuộc là ở chỗ nào, không ngờ lại mất chú ý.
-Nói cho tôi biết Đông Phương Vượng hiện giờ đang ở đâu?
Diệp Mặc hỏi lại một lần nữa.
Khóe miệng của lão già đột nhiên chảy ra một vệt máu đen sẫm, không ngờ sau khi Diệp Mặc hỏi câu này y đã tự sát rồi. Hơn nữa Diệp Mặc thấy ở ngực của lão già này xuất hiện khói đen và mùi tanh, liền biết rằng lão già này không phải là dùng độc dược tự sát, mà là dùng một phương pháp bí truyền để tự sát.
Mùi khó chịu khiến Diệp Mặc có chút ghê tởm, hắn không đợi đến lúc lão già này hoàn toàn chết đi, mà trực tiếp dùng một quả cầu lửa đẩy sang bên đó, lão già này rất nhanh liền biến thành hư vô trong quả cầu lửa.
Mặc dù không hỏi được vị trí của Đông Phương Vượng, nhưng Diệp Mặc cũng đã biết chuyện Đông Phương Vượng là vua của Tây Đường, và Tây Đường ở phía tây nam Trung Quốc.
Khiến Diệp Mặc kinh ngạc đó là lão già này không biết làm cách nào để tỉnh lại. Tinh thần của lão già này chắc chắn là rất mạnh, bởi vì Diệp Mặc biết trong lúc hắn thi triển Khống Thần Thuật thì một người luyện võ hoàng cấp bình thường đều không có cách nào tỉnh lại. Mà lão già nuôi âm hồn này lại tỉnh trước, có thể thấy là bất cứ loại công pháp nào, bất kể là có ác độc hay không, đều có chỗ độc đáo của mình.
Trong phòng chỉ có một hòm gỗ, hòm gỗ này có vẻ rất cũ rồi. Diệp Mặc dùng thần thức quét vào bên trong hòm, bên trong hòm tất cả đều là bùa và pháp khí cấp thấp, thậm chí còn có mấy cái đầu lâu. Ngoài những thứ này ra, còn có một quyển sách, Diệp Mặc vừa nhìn đã biết là thứ nuôi dưỡng âm hồn.
Đối với những thứ này, Diệp Mặc không có chút hứng thú nào, hắn giơ tay phát ra một quả cầu lửa, đốt hết những thứ ở trong chiếc hòm.
Sau khi Diệp Mặc trở về sân của An gia, lại biết có người đã vào phòng hắn. Trong phòng còn lại một ít mùi hương, Diệp Mặc đoán chắc là An Chỉ Kì đã tới. Chắc là An Chỉ Kì nghe thấy tiếng thét, sau đó đến phòng hắn.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Diệp Mặc đang nghĩ nếu người nhà họ An hỏi, hắn phải nói như thế nào, nhưng không ngờ, An Tái Thiện và An Chỉ Kì lại không hỏi chuyện đêm qua. Mặc dù Diệp Mặc cũng thấy rất kì lạ, nhưng người khác không hỏi, hắn đương nhiên cũng sẽ không chủ động nói ra.
Đông Phương Xung ở Yến Kinh đã bị mình giết, Diệp Mặc đoán Đông Phương Vượng chắc cũng không dám làm gì An gia nữa rồi. Cho nên hôm sau hắn đã rời khỏi An gia, vội vàng quay trở lại Lạc Nguyệt.
|
Chương 687: Có thể ở cùng nhau là hạnh phúc nhất
Hồ Lạc Nguyệt
Đây là hồ yên tĩnh và đẹp nhất thành Lạc Nguyệt, không những có hồ, mà còn là sơn thủy tương liên.
Tứ phía quanh hồ còn có từng thảm cỏ xanh mượt, sau thảm cỏ xanh đó mới là một biệt thự rất đẹp, đây là chỗ ở của Diệp Mặc. Bởi vì Diệp Mặc đặt ở xung quanh một trận pháp Tụ Linh đơn giản, cho nên linh khí ở nơi này nếu so với nơi khác thì nồng đậm hơn rất nhiều.
Bởi vì Diệp mặc vẫn không ở nhà, nơi này hiện tại là chỗ ở của Lạc Ảnh và Ninh Khinh Tuyết. Chỉ có điều Đường Bắc Vi và Diệp Lăng cũng hay tới nơi này chơi, cho nên nơi này cũng tương đối là náo nhiệt.
Ở phía sau biệt thự còn có một vườn rất rộng, đây chính là vườn thảo dược của Diệp Mặc. Mặc dù không có nhiều linh thảo, nhưng bởi vì có công ti dược phẩm Lạc Nguyệt thu mua trường kì, những cây cỏ ở nơi này xem ra cũng xanh mướt. Lại còn có cỏ Ngân Tâm, cây Tử Tâm đằng và cỏ Thanh hoa thanh diệp được Đường Bắc Vi mang từ Ninh Hải về, đã làm cho vườn thảo dược càng thêm phong phú
Bởi vì chiến tranh ở Lạc Nguyệt đã chấm dứt, phần lớn là bồi thường và di dân, và xây dựng lại, cho nên Lạc Ảnh và Ninh Khinh Tuyết khá rảnh rỗi, mấy ngày nay Lạc Ảnh và Ninh Khinh Tuyết đều ở vườn bày hoa làm cỏ. Nhưng hôm nay, hai người lại không có tâm trí nào ra vườn, bởi vì hôm nay Diệp Mặc trở về.
Cho nên hai người từ sớm đã đến ngọn núi nhỏ trước đồng cỏ để đợi Diệp Mặc, bởi vì việc đảo Băng Khôi bị vỡ, đã làm cho hai người rất lo lắng, bây giờ đã có tin tức Diệp Mặc không sao cả, lại càng muốn gặp Diệp Mặc hơn.
Diệp Mặc vẫn còn chưa đáp xuống, từ xa đã nhìn thấy Lạc Ảnh và Ninh Khinh Tuyết đang đứng chờ hắn, trong lòng nhất thời dâng lên tình cảm dịu dàng. Bất kể là bên ngoài thế nào, Lạc Ảnh và Khinh Tuyết đều chung thủy đợi hắn trở về.
Lúc Diệp Mặc tới chỗ hai người, khi ôm chầm lấy Lạc Ảnh và Khinh Tuyết, cảm giác hạnh phúc dâng trào, dường như muốn tan ra. Một con chim lớn thấy Diệp Mặc ôm Lạc Ảnh và Khinh Tuyết, lập tức cũng bay tới.
Lúc này không ai muốn nói chuyện gì cả, sự im lặng chiến thắng tiếng động. Đường Bắc Vi và Diệp Lăng từ xa đến cũng nhìn thấy bọn họ đang ôm nhau. Đường Bắc Vi liền kéo tay Diệp Lăng đang không muốn rời đi, để lại không gian nơi này cho Diệp Mặc.
-Bắc Vi, chị cũng đã lâu chưa gặp anh trai rồi.
Diệp Lăng vẫn không muốn rời đi.
Đường Bắc Vi nói nhỏ vài câu vào tai của Diệp Lăng. Diệp Lăng đỏ bừng mặt, nhéo Đường Bắc Vi một cái:
-Thật là không ngờ, em lại lưu manh đến vậy, chị đi khoe anh trai...
Đường Bắc Vi và Diệp Lăng đang đùa giỡn, Diệp Mặc, Lạc Ảnh và Khinh Tuyết cũng đã nhìn thấy, nhưng bọn họ không ai động đậy, cũng không muốn nói gì.
Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Mặc mới chủ động nói: Bạn đang xem tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
-Chúng ta trở về đi.
Nói xong, hắn không đợi hai người trả lời, trực tiếp ôm hai người trượt từ trên đồi xuống, đáp xuống cửa lớn.
Diệp Mặc và Lạc Ảnh là vợ chồng mới cưới lâu ngày gặp nhau, mặc dù biết Diệp Mặc và Lạc Ảnh sẽ làm gì, nhưng Ninh Khinh Tuyết lại không muốn rời đi.
Lạc Ảnh nhìn bộ dạng vò đầu bứt tai của Diệp Mặc, trong lòng thầm buồn cười. Chỉ có điều cô yêu thương Diệp Mặc, nhìn thấy Diệp Mặc ngượng ngùng nói, cô đành phải nói vài câu vào tai Ninh Khinh Tuyết.
Mặc dù cuối cùng Ninh Khinh Tuyết vẫn chưa muốn rời đi, nhưng nghe lời của Lạc Ảnh, cô cũng trở về phòng của mình.
-Em vừa nói gì với Khinh Tuyết vậy?
Diệp Mặc kì lạ hỏi một câu.
Lạc Ảnh mỉm cười không nói lời nào, Diệp Mặc đang không thể nhịn được cũng không còn cách nào ngăn được nỗi nhớ Lạc Ảnh, liền ôm lấy Lạc Ảnh đặt lên giường.
Là vợ của Diệp Mặc, Lạc Ảnh đương nhiên là biết Diệp Mặc đang nghĩ gì, cô không phải là lần đầu tiên như thế này với Diệp Mặc rồi, ánh mắt của Diệp Mặc cô vửa nhìn đã hiểu được rồi.
Quần áo trên người Lạc Ảnh đã bị Diệp Mặc kéo xuống, đặt dưới đất. Một tiếng rên rỉ nhẹ nhàng vang lên. Diệp Mặc lại càng vân vê Lạc Ảnh ở trong lòng. Ánh mắt của Lạc Ảnh dần dần đê mê, tay cô ôm sát eo của Diệp Mặc, dường như không muốn Diệp Mặc tiếp tục nữa, lại cũng dường như muốn nói cho Diệp Mặc tiếp tục.
Tiếng thở dốc dần dần lớn lên, mặc dù ánh mắt vẫn đê mê, nhưng Lạc Ảnh vẫn muốn giơ tay lên lau trán đầy mồ hôi của Diệp Mặc. Chỉ có điều tay cô còn chưa nâng lên thì môi của cô đã bị môi của Diệp Mặc lấp lại.
Thời gian đang trôi qua, xao động cũng dần dần bình thường trở lại. Mặc dù không tiêu hao bao nhiêu khí lực, nhưng Diệp Mặc lại ôm chầm lấy Lạc Ảnh không muốn động đậy, mà Lạc Ảnh cũng không muốn động đậy. Nếu có thể, cô đồng ý lúc nào cũng như vậy. Có một loại hạnh phúc, đó chính là chỉ cần được chồng mình ôm vào lòng là được rồi.
Ninh Khinh Tuyết thật cẩn thận mở cửa phòng, đi vào trong. Nhìn thấy Diệp Mặc và Lạc Ảnh đang ôm nhau trên giường, cô đỏ bừng mặt, trong lòng thậm chí còn có chút bất mãn với Diệp Mặc. Lúc cùng cô, thì anh nói rằng muốn để cô luyện đến trúc cơ, tại sao với chị Lạc Ảnh thì anh lại không nói những lời này.
Chỉ có điều những suy nghĩ này chỉ trong chớp mắt, cô biết hành động của mình không giấu được Diệp Mặc, cho nên cô trước khi Diệp Mặc còn chưa lên tiếng, liền cởi giày và chen vào chăn.
Diệp Mặc đương nhiên là biết Khinh Tuyết đã vào phòng, hắn vừa mới nghĩ đã nghĩ ra quần áo trên người còn chưa mặc lên. Không ngờ Khinh Tuyết đã vào phòng rồi, hắn bỗng nhiên có một cảm giác hoang đường.
Thân thể của Khinh Tuyết mềm mại và thơm tho, lúc cô nằm trên người Diệp Mặc, Diệp Mặc lại cảm thấy nóng như lửa.
Khi Ninh Khinh Tuyết ôm chầm lấy Diệp Mặc, thậm chí còn cảm thấy rất thoải mái. Diệp Mặc vươn tay kéo Ninh Khinh Tuyết vào lòng, có chút áy náy nhìn Lạc Ảnh.
Lạc Ảnh cười một cái, vừa muốn nói chuyện thì Khinh Tuyết lại chủ động nói:
-Anh Mặc, anh gạt em, anh và chị Lạc Ảnh làm chuyện này, tại sao lại không cùng em, em cũng...
Diệp Mặc vội vàng dùng môi chặn môi Ninh Khinh Tuyết lại, chỉ đến khi cô thở hổn hển mới lên tiếng:
-Thực ra anh và Lạc Ảnh...
Ninh Khinh Tuyết bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng, đồng thời cô cũng dùng môi chặn môi của Diệp Mặc lại, đợi một lúc, cô mới mở mồm ra nói:
-Em biết rồi, chị Lạc Ảnh đã nói cho em biết rồi. Lúc đó chị Lạc Ảnh vẫn còn tưởng rằng anh không cứu được nữa rồi, cho nên, đúng không... Thực ra em cũng không cần trúc cơ gì cả, em chỉ muốn có thể ở bên cạnh anh và chị Lạc Ảnh mãi mãi là được rồi.
Diệp Mặc trong lòng cảm thấy mềm lòng và trong đáy lòng có một loại dịu dàng không thể dứt bỏ, hắn dùng sức ôm lấy Lạc Ảnh và Khinh Tuyết, chỉ đến khi hai người đã hoàn toàn ở trong lồng ngực, hắn mới cảm thấy chân thực và an tâm.
Giọng nói của Ninh Khinh Tuyết như từ chân trời vọng đến:
-Chị Lạc Ảnh có thể nhường một chỗ cho em, em cũng mãn nguyện lắm rồi. Cảm ơn chị, chị Lạc Ảnh. Hôm đó em nghe chị Lạc Ảnh nói về chuyện kết hôn của hai người, em rất hâm mộ, đáng tiếc là em không ở đó. Lòng dũng cảm của chị Lạc Ảnh thực sự rất lớn, nếu như là trước đây, em tin rằng em sẽ không dũng cảm được như chị Lạc Ảnh, nhưng bây giờ em có rồi. Anh Mặc, em cũng muốn như chị Lạc Ảnh, làm vợ chính thức của anh.
Lạc Ảnh nghe xong lời của Ninh Khinh Tuyết, gật gật đầu. Cô đồng ý với lời của Khinh Tuyết, đối với hạnh phúc của bọn họ mà nói, có đạt đến trúc cơ được hay không chẳng có sao cả, chỉ cần được ở bên nhau là tốt rồi.
Diệp Mặc vuốt nhẹ tóc của Ninh Khinh Tuyết, sau đó nhẹ nhàng nói:
-Không cần lo lắng, chúng ta nhất định có thể đạt đến trúc cơ. Lần này anh trở lại sẽ lập tức bắt đầu luyện khí tầng sáu, sau khi đạt được luyện khí tầng sáu, chúng ta sẽ tiến hành đại hôn. Sau khi kết hôn, anh phải xa nhà một chuyến. Đợi sau khi anh trở về, có thể chúng ta cũng đều đạt đến trúc cơ rồi. Tin anh, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, chỉ có mấy chục năm làm sao mà đủ cho anh yêu hai người được.
Nghe xong lời của Diệp Mặc, ánh mắt của Lạc Ảnh và Ninh Khinh Tuyết đều đê mê lên, thân thể hai người cũng dần dần nóng lên. Yêu một người rất dễ, khó là ở chỗ người mà mình yêu cũng yêu mình như vậy.
Diệp Mặc nói bên tai Ninh Khinh Tuyết:
-Đợi sau khi anh luyện khí tầng sáu và đại hôn xong, anh cũng sẽ muốn em. Em cũng như Lạc Ảnh, đều là người anh yêu thương nhất.
Trong lòng Diệp Mặc, Lạc Ảnh và Khinh Tuyết đều như nhau, Lạc Ảnh là trong ngày cưới hai người đã ở cùng nhau, hắn cũng không muốn làm Ninh Khinh Tuyết buồn, cho nên cũng sẽ muốn cô trong đêm tân hôn. Mặc dù sau khi động phòng với Khinh Tuyết và Lạc Ảnh, sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới trúc cơ sau này của họ, nhưng Diệp Mặc cũng đồng ý với lời của họ, chính là bây giờ có thể bên nhau là hạnh phúc rồi. Còn về hạnh phúc sau này, hắn sẽ đi giành lấy, cũng không nhất định là hắn sẽ tìm được thiên tài địa bảo của trúc cơ ở trong thế giới nhỏ.
Ninh Khinh Tuyết thông minh trong sáng, đương nhiên là biết tâm tư của Diệp Mặc, lại càng ôm chặt Diệp Mặc hơn.
|