Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
|
|
Chương 693: Tái chiến với Giai Uấn
Đạo cô kia đồng thời cũng phát hiện ra Diệp Mặc, chỉ là căn bản cũng không nhìn thấy Diệp Mặc làm sao mà đến được.
- Ha ha…
Nhìn thấy vẻ bực bội của Diệp Mặc, đạo cô liền cười ha hả:
- Thật đúng là đi mòn gót chân tìm chẳng thấy, giờ lại không mất công đi tìm. Không ngờ lúc tôi muốn đi tìm thì anh lại đến trước cửa. Anh bạn, tôi không chăm sóc anh chu đáo, thì Giai Uấn tôi đã sống vô ích mười mấy năm rồi.
Nói đến phần sau thì mặt của đạo cô cũng biến hình, nhưng chỉ có thể thấy nỗi hận thù sâu trong lòng. Bạn đang đọc chuyện tại Truyện FULL
Diệp Mặc không ngờ cô ta đến giờ vẫn chưa đi. Nghe xong lời của cô, dường như cô ta đã có cách rời khỏi nơi này rồi. Nếu thực sự cô ta có cách tiến vào tiểu thế giới thì mình có lẽ có thể đi nhờ cùng được.
Nghĩ tới đây, Diệp Mặc cũng cười đáp:
- Tôi sẽ cho cô chăm sóc ư? Cô vừa già, vừa xấu, có cởi hết đồ ôm tôi, tôi cũng ghê tởm nhổ ra, cô đừng nghĩ trên mặt mình dát vàng…
Diệp Mặc nói tới đây đột nhiên dừng lại, thần thức của hắn đã nhìn thấy mười mấy cỗ thi thể, khô quắt giống nhau, thậm chí có cái còn lộ ra bộ xương khô trắng hếu.
- Nhà ngươi muốn chết…
Đạo cô Giai Uấn nghe xong lời của Diệp Mặc thì trên mặt lộ rõ vẻ dữ tợn, cô đột nhiên đứng lên trên tảng đá to ở Thiên Khu vị, động thủ với Diệp Mặc.
Âm hồn kia bỗng nhiên bay tới, hét vào tai cô:
- Người này và ta có thù không đội trời chung, chủ nhân của ta bị chính người này giết ở chân núi Đoạn Đỉnh, một người anh em của ta cũng bị hắn dùng hỏa cầu thiêu.
Diệp Mặc nghe xong lời của âm hồn liền hiểu được. Mắt hắn lạnh lùng nhìn âm hồn:
- Hóa ra ngươi là một âm sủng khác của lão thái bà kia. Lúc đó ta chưa phát hiện ra ngươi, để cho ngươi đi chính là vận may của ngươi, nhưng hôm nay ngươi sẽ không có cơ hội tốt như thế nữa.
Nói xong, Diệp Mặc lạnh lùng nhìn đạo cô Giai Uấn. Hắn lạnh như băng nói tiếp:
- Tôi nói người thôn An Lý thiếu nhiều như vậy, hóa ra là bà tác quái, người không có nhân tính cặn bã như bà lại hợp tác với âm hồn giết người vô tội.
Trong nháy mắt, Diệp Mặc đã hiểu vẫn đề mấu chốt trong đó, âm hồn kia thông qua âm khí đã trợ giúp đạo cô Giai Uấn tìm kiếm người linh căn, sau đó bắt đến để Thiên Khu hút máu. Và hồn phách người chết lại bị âm hồn cắn nuốt, đôi bên đều có lợi. Hơn nữa, nói không chừng, đạo cô Giai Uấn còn hứa hẹn gì đó với âm hồn kia.
Âm hồn này tuy ngưng luyện được một sợi chỉ đỏ nhưng không có bất kỳ uy hiếp nào với Diệp Mặc. Hơn nữa, đạo cô Giai Uấn này, theo lời của Lạc Nguyệt, đại sư tỷ của Lạc Tuyên nói thì cô ta đã đạt tu vi bán bộ Tiên Thiên, Diệp Mặc tự đối phó cũng không có áp lực nào.
Diệp Mặc đoán chừng tu vi của hắn và Nhâm Bình Xuyên gần như nhau, cộng thêm thủ đoạn phi kiếm của mình thì có thể đối địch với Nhâm Bình Xuyên lúc toàn thịnh. Khi hắn luyện khí tầng bốn trung kỳ đã giết chết Nhâm Bình Xuyên, hơn nữa, bây giờ hắn đã là luyện khí tầng năm hậu kỳ rồi.
Đạo cô Giai Uấn sắc mặt u ám muốn chảy nước. Hình như cô biết mắng Diệp Mặc không phải đối thủ của hắn, mà là vì Diệp Mặc giờ cũng chỉ là con kiến trong mắt ả mà thôi.
Ả giơ tay lên, trong tay bất ngờ lộ ra một cây phất trần, ả tiến về phía trước một bước, cây phất trần trong tay đã dài hơn ba trượng, nhằm đúng đỉnh đầu của Diệp Mặc mà rơi xuống.
Âm hồn kia thấy đạo cô Giai Uấn động thủ thì cũng hét lên một tiếng, mang theo một tia âm khí đánh vào ấn đường của Diệp Mặc.
Tốc độ rất nhanh, đây là tu vi của bán bộ Tiên Thiên sao? Ánh mắt Diệp Mặc chững lại, trong lòng hắn có chút hoài nghi. Một hỏa cầu của hắn trực tiếp đánh về phía âm hồn, đồng thời cũng xuất ra một quyền, đụng độ với cây phất trần của đạo cô Giai Uấn.
Âm thanh "Rắc, rắc" và "xì, xì" khó nghe vang lên, Diệp Mặc bị cây phất trần đánh bay ngược ra xa mấy thước.
Diệp Mặc bị đánh rơi xuống, không do dự, hắn liền nuốt một viên "Liên sinh đan", hắn khẳng định tu vi của đạo cô Giai Uấn không phải bán bộ Tiên thiên, xương cốt của mình còn bị cây phất trần đánh cho rạn nứt.
Đạo cô Giai Uấn bị bay xa hơn Diệp Mặc một thước, sau đó lui lại mấy bước, lúc này mới phun ra một ngụm máu tươi.
Cô sững sờ nhìn Diệp Mặc. Hai giây sau, cô mới nói từng câu từng chữ:
- Ngươi đã tiến vào Tiên Thiên rồi, vẫn có thể phát ra nội hỏa, ta đã xem thường ngươi rồi.
Nói là như thế nhưng trong lòng Giai Uấn lại như kinh đào, Diệp Mặc mới từng này tuổi mà đã là tu vi Tiên thiên rồi. Hơn nữa, hình như công lực còn sâu hơn cô một chút, nếu không phải vừa rồi hắn phân tâm đối phó với âm hồn kia thì trong quyền này mình sẽ không hộc máu đơn giản như thế.
Thậm chí cô đã nghĩ tới việc bỏ đi, thất tinh trận pháp đã có thể mở ra. Nếu cô vọt tới Thiên khu vị vận dụng nội khí thì có phải sẽ có thể rời khỏi nơi này không?
Nhưng cô vẫn có chút không cam tâm, không có cái đó, chính là "ní la kinh" còn có hai trang giấy vàng trên người hắn. "ní la kinh" mới là mục đích chủ yếu của ả ra đi trong lần này, nếu không có "ní la kinh" thì ả bỏ đi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đúng lúc ả không ngờ có cơ duyên đột phá tới tiên thiên, nhưng sau khi tiến vào tiên thiên, cô càng cảm thấy tầm quan trọng của "ní la kinh".
Cũng tiến vào tiên thiên? Diệp Mặc nghe xong lời của Giai Uấn lập tức hiểu ra chuyện gì. Hắn thật không ngờ đạo cô Giai Uấn này nhân họa đắc phúc, giờ đã tu vi đến Tiên thiên rồi, gần đây hắn có một chút kỳ ngộ, từ luyện khí tầng bốn trung kỳ đến được luyện khí tầng năm hậu kỳ, nếu không, hắn cũng không phải là đối thủ của đạo cô Giai Uấn.
Âm hồn kia bị hỏa cầu của Diệp Mặc đốt một lát, toàn bộ thân hình trở nên càng xám xịt, cũng không dám tới gần Diệp Mặc nữa, ngược lại, nó rút vào thung lũng một bước và đã quyết định, một khi có cơ hội, lập tức sẽ rời khỏi thung lũng này.
Diệp Mặc cũng chẳng quản âm hồn kia, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Giai Uấn. Bất luận thế nào, hôm nay cũng không thể để đạo cô này rời khỏi đây. Không nói đến việc giết nhiều người trong thôn An Lý như vậy, mà trên người cô ta còn có một trang giấy vàng, điều này khiến Diệp Mặc nhất định phải bắt lấy cô.
Tờ giấy vàng kia Diệp Mặc nhất định phải lấy được, hơn nữa, Diệp Mặc và đạo cô Giai Uấn mới ra một quyền cũng biết được cây phất trần đó không hề đơn giản, một quyền của mình đã không đánh nát phất trần.
Đạo cô Giai Uấn nhìn trong tay Diệp Mặc đột ngột xuất ra một thanh phi kiếm, khóe mắt lại co quắp mấy cái. Cô thậm chí không nhìn thấy rõ Diệp Mặc sao có thể lấy ra phi kiếm, niềm tin đánh thắng Diệp Mặc càng nhỏ nhoi.
- Tôi muốn giao dịch với anh một chuyện, nếu anh đồng ý, tôi có thể…
Tuy Giai Uấn rất muốn lập tức giết chết Diệp Mặc, nhưng nghĩ tới hai trang giấy vàng kia nên nhịn xuống. Điều mà cô nghĩ trong lòng là, nếu Diệp Mặc có thể đưa trang giấy vàng kim đó cho cô, cô sẽ không ngại giết chết âm hồn kia, thậm chí có thể giao cho Diệp Mặc một quyển công pháp cổ võ tiếp cận thiên cấp.
Không đợi đạo cô Giai Uấn nói hết câu, Diệp Mặc liền cười ha hả:
- Lão đạo cô, tôi đã nói rồi, tôi đối với người như cô không có hứng thú gì, cô không cần dùng da thịt mình để hấp dẫn tôi, đừng khiến tôi ghê tởm.
Diệp Mặc trong lòng ghê tởm thế nào thì nói ghê tởm thế ấy, hắn khiến đạo cô này phẫn nộ, thậm chí mất đi thiện chí. Tuy hắn nắm chắc giết được Giai Uấn nhưng hắn cũng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
- Ngươi muốn chết…
Đạo cô Giai Uấn tức giận, nét mặt xanh mét, không để ý tới việc giao dịch với Diệp Mặc nữa, cây phất trần trong tay mang theo hàng ngàn sợi tơ hướng về phía Diệp Mặc mà xoắn tới. Nếu nói lần đầu tiên của đạo cô Giai Uấn vẫn chưa xuất hết mười phần bản lĩnh thì lần này, hình như cô đã đem toàn bộ năng lượng dồn vào, dường như không đánh Diệp Mặc thành trăm mảnh thì cô không cam tâm.
Đồng thời với lúc đạo cô Giai Uấn ra tay thì âm hồn kia đang núp ở một chỗ đột nhiên chui ra, giống như một làn khói lao nhanh khỏi thung lũng nhưng thời cơ lựa chọn của nó đã không đúng.
Diệp Mặc ở đó không biết cách nghĩ của âm hồn, hắn lại xuất ra một hỏa cầu, cứ cho là bị thất thế trong tay đạo cô Giai Uấn thì cũng không để âm hồn kia chạy thoát được.
Lại là một tiếng thét chói tai truyền đến, Diệp Mặc không có tâm trí nhìn xem âm hồn đó đã bị hắn giết chết hay chưa, phi kiếm và phất trần đã đụng phải nhau.
Ánh sáng mà phi kiếm đem theo giống như một lưỡi dao sắc bén đã cắt phất trần thành một đoạn. Nhưng nội khí của Giai Uấn cũng khiến cho phi kiếm của Diệp Mặc mất đi khả năng tiếp tục tiến công.
Phất trần trong tay mình không phải loại bình thường nhưng cây phất trần không tầm thường ấy đã bị phi kiếm của Diệp Mặc chém đứt, đạo cô Giai Uấn hình như căn bản cũng không có gì đáng kinh ngạc và khó hiểu. Hơn nữa lại điên khùng không ngừng công kích Diệp Mặc.
Cây phất trần của Giai Uấn đã bị phi kiếm của Diệp Mặc cắt đứt, hơn nữa, những bụi tơ ngắn đã hóa thành vô số kim châm trực tiếp bao trùm lấy chỗ hiểm của Diệp Mặc.
Diệp Mặc nhìn phi kiếm trực tiếp đâm vào eo Giai Uấn, có bám một chút máu tươi mà Giai Uấn dường như không để tâm, còn tấn công hắn mạnh hơn.
Chẳng lẽ lời của mình đã khiến đạo cô này phẫn nộ rồi? Cô không nhìn thấy tiếp tục như vậy nữa, cây phất trần của cô sẽ bị chặt đứt hoàn toàn.
Vô số sợi tơ biến thành kim nhỏ, tất cả đều hướng về phía Diệp Mặc, nhưng vài sợi tơ này không thể gây thương tổn với Diệp Mặc được.
"Phụt" một tiếng, lại là một ngụm máu tươi phun ra, phi kiếm của Diệp Mặc lại xuyên qua phần eo của Giai Uấn. Diệp Mặc cũng cảm thấy đạo cô này cũng chưa thật sự mất hết lý trí, bởi vì mỗi lần phi kiếm đánh trúng Giai Uấn, đều bị cô tránh chỗ hiểm, hơn nữa, cô ta còn có thể tránh được công kích của phi kiếm một cách linh hoạt.
Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, vừa định khống chế thì phi kiếm đã bị Giai Uấn ngăn lại được. Trước mắt hắn là vô số bụi tơ bay tới, trong lòng Diệp Mặc thầm kêu không hay rồi.
Hắn không ngờ bên trong cây phất trần này lại có mưu kế, chẳng trách đạo cô Giai Uấn không để ý gì khi phất trần của mình bị cắt khúc.
"Ầm, ầm, ầm…", vô số tiếng nổ trên người Diệp Mặc vang lên, Diệp Mặc cảm thấy toàn thân buốt nhói.
Không ổn, trúng chiêu rồi, Diệp Mặc bắt lấy phi kiếm, lập tức nhảy lên, một đạo hắc ảnh của hàng nghìn hàng vạn bụi tơ hỗn độn nổ tung đánh trúng lồng ngực hắn.
Diệp Mặc phun ra một ngụm máu tươi, hắn biết đây là chiêu cuối cùng giao đấu với đạo cô, cô ta ngay cả phất trần cũng không cần. Diệp Mặc trong cơn phẫn nộ sẽ nhân cơ hội xuất ra phi kiếm giết chết đạo cô kia, nhưng lại phát hiện, đạo cô Giai Uấn đã đứng trên Thiên khu vị rồi.
Không được rồi, cô ta muốn đi. Diệp Mặc không ngẫm nghĩ nữa liền lao tới, giơ tay bắt lấy ngực đạo cô.
"Xoẹt, xoẹt" một tiếng, một mảng lớn áo trước ngực của đạo cô Giai Uấn bị Diệp Mặc xé mất, để lộ ra làn da trắng muốt. Hai cái bánh màn thầu to được phá tan gò bó, khiến Diệp Mặc có chút hoa mắt.
- Á…
Sau khi đạo cô Giai Uấn hét lên một tiếng chói tai, lập tức biết mất trước mặt Diệp Mặc.
Diệp Mặc theo bản năng nhìn nắm quần áo trong tay, còn chưa kịp nghĩ gì đã bị một lực hút lớn truyền đến, hắn cũng không có bất kỳ phản kháng nào.
|
Chương 694: Cú bắt trác tuyệt
Diệp Mặc đến từ giới tu chân, đối với những việc xảy ra ở trước mắt đương nhiên không phải là hoàn toàn không biết gì hết. Cái này nếu không phải là một trận pháp Truyền Tống thì cũng phải là một cơ quan cổng vào. Chính là một loại trận pháp chìm cực kỳ hùng mạnh. Hơn nữa loại lực hút này hoàn toàn không bình thường chứng tỏ hắn vào được đây hoàn toàn không phải là vào bằng một cách thông thường. Nếu đây là một trận pháp không gian thì có lẽ hắn đã bị xé tan ra thành từng mảnh nhỏ.
Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lập tức toát mồ hôi lạnh. Hắn lập tức huy động chân khí để bảo vệ cơ thể. Mặc dù hắn biết nếu đúng là trận pháp không gian thì lúc này chân khí của hắn dùng để thở thì cũng không đủ nữa.
Không cần Diệp Mặc huy động chân khí, chân khí của hắn trong nháy mắt đã dâng lên cuồn cuộn, trực tiếp đi vào lục phủ ngũ tạng và tất cả các kinh mạch trên toàn thân hắn. Và trong một thời gian ngắn lại bị hút sạch, lục phủ ngũ tạng lại giống như bị lệch khỏi vị trí thông thường. Kinh mạch của hắn bắt đầu rạn nứt.
Nếu không phải là kinh mạch của hắn lần trước tăng lên và mở rộng ra thì có lẽ Diệp Mặc đã nghi ngờ rằng hắn hoàn toàn không có cách nào để ngăn cản được sức hút của loại lực này. Có lẽ vài giây sau hắn đã bị lôi kéo đến bầm dập.
"Thịch" một tiếng, trong lúc Diệp Mặc đang tuyệt vọng thì lực kéo của không gian bỗng mất tăm mất tích. Hắn giống như bị ném xuống từ trên không trung, rơi xuống mặt đất. Một loại lực rất lớn khiến hắn phun ra mấy ngụm máu tươi. Bạn đang đọc chuyện tại Truyện FULL
Chưa chết sao? Phản ứng đầu tiên của Diệp Mặc chính là nhìn đạo cô Giai Uấn có phải là đang chuẩn bị đánh lén hắn hay không? Nhưng hắn đã mau chóng phát hiện thấy rằng đạo cô dường như không có ở trong đây. Ở chỗ hắn đứng chỉ thấy sự hoang vắng mà thôi.
Diệp Mặc chợt thở phảo nhẹ nhõm, lúc này mới chú ý tới tình huống của mình. Một chút chân khí cũng không còn nữa, thậm chí trên người toàn là vết máu ngang dọc. Diệp Mặc trong lòng thầm chửi, hắn chắc chắn là đạo cô đã mở ra 'Thiên Khu' vị của "Hoành đoạn thất tinh" thì mới có thể tạo nên cái sức ép không gian này. Cũng may không gian ấy không có lỗi ở bên ngoài. Nếu không thì tính mạng hắn đâu còn đây? Hay nói không chừng thì cũng bị xé thành từng mảnh rồi.
Diệp Mặc biết hoàn cảnh của mình không xong, phản ứng đầu tiên chính là xuất ra Liên Sinh Đan. Nhưng khi Diệp Mặc đem cái chai Liên Sinh Đan ấy ra thì lại phát hiện ra phía bên trong của nó đã sạch trơn rồi. Một viên Liên Sinh Đan cuối cùng trong lúc đang tỉ thí với đạo cô đã bị hắn ăn mất rồi.
Diệp Mặc trong lòng lập tức trầm ngay lại. Hơn nữa nội ẩn môn trong truyền thuyết, cũng chính là nói cao thủ nhiều như mây. Một ngày tu vi của hắn không còn nữa thì ở nơi này chắc chỉ còn sự tồn tại cuả thịt cá.
"Tuyết Liên Tử", hắn vẫn còn bốn viên, nhưng chỉ có Tuyết Liên Tử cũng không có tác dụng. Hắn không có dược liệu phụ trợ luyện đan rồi. Việc luyện chế Liên Sinh Đan nhất định phải tìm ra được dược liệu phụ trợ.
Hơn nữa cho dù là hắn bây giờ có dược liệu phụ trợ thì nếu hắn không phục hồi chân khí thì cũng không có cách nào luyện chế Liên Sinh Đan. Cũng may là còn có một cái liên bồng. Tuy ăn cái Liên Bồng đó thì cũng hơi lãng phí nhưng đối với Diệp Mặc bây giờ mà nói thì chỉ có cách mau chóng phục hồi công lực mới là điều quan trọng nhất.
Nắm lấy một chiếc Liên Bồng ném vào bên trong miệng, Diệp Mặc mới có tâm trạng nhìn cái thứ ở trong tay mình.
Xé rách cái túi ấy ra là một cái yếm màu đo đỏ. Cái này khiến cho Diệp Mặc bỗng giật mình. Phản ứng đầu tiên của hắn khi nhìn thấy cái yếm này là nghĩ tới đạo cô Tĩnh Tức.
đạo cô Giai Uấn thì già hơn đạo cô Tĩnh Tức. Thật không ngờ là đạo cô này cũng mặc một cái yếm như vậy. Xem ra đạo cô này cũng là một đạo cô già mà không đứng đắn.
Diệp Mặc cầm lấy cái yếm mà nhìn một chút, phía dưới của cái yếm này còn được may một cái túi. Diệp Mặc hoàn toàn không do dự xé cái túi này ra.
Một vàng nhàn nhạt khiến Diệp Mặc suýt kêu lên thành tiếng, hắn tìm trang vàng này vô cùng cực khổ. Vậy mà không ngờ nó lại ở trong túi cái yếm này.
- Ha ha
Diệp Mặc cầm lấy trang giấy vàng, không kìm nổi, cười ha hả. Tất cả buồn bực tan ra vào khoảng không. Đây đúng là một cú bắt quá hay, cú bắt trác tuyệt.
Cái mụ đạo cô già kia sau khi hy sinh nhan sắc của bà ta, nghĩ về trang giấy vàng đã mất này không biết bộ dạng sẽ như thế nào? Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Mặc thầm sung sướng.
Sau khi cười xong, Diệp Mặc lập tức có cảm giác có cái gì đó không ổn đang đến, đối với thế giới nhỏ, cái hắn biết cũng không nhiều, chỉ duy nhất một nguồn tin có được từ Lạc Phi. Mà Lạc Phi gần như không bao giờ ra khỏi cửa môn phái, cho nên hiểu biết về thế giới nhỏ cũng không nhiều.
Nếu chẳng may chỗ này cũng không lớn, chỉ có một vài Ẩn Môn mà thôi thì hắn liệu có nhanh chóng bị phát hiện ra hay không? Còn có một thứ chính là mảnh giấy vàng của đạo cô bây giờ đang bị hắn cầm đi. Bà ta liệu có từ thẹn hóa hận sau đó báo cho tất cả mọi người rằng cả ba trang giấy của "Ní La Kinh" đều trên người hắn không?
Nếu đạo cô Giai Uấn thực sự đưa ra cái tin tức như vậy. Vậy thì bản thân hắn có thể sẽ thực sự gặp nguy hiểm.
Diệp Mặc bình tĩnh lại. Hắn biết hiện tại việc đầu tiên mà hắn cần làm chính là khôi phục sức lực, sau đó rồi mới tính toán lại. Bởi vì vừa mới uống một mảnh Liên Bồng cho nên hắn muốn tìm một nơi để chữa trị vết thương. Về phần những vết thương trên mặt thì giờ chỉ là những thứ yếu. Tuy đó là những vết thương từ cây phất trần tơ của đạo cô Giai Uấn nhưng Diệp Mặc muốn xóa bỏ những vết thương này thì cũng vô cùng đơn giản. Hắn chỉ cần một viên Trú Nhan Đan là ổn rồi.
Trong lúc Diệp Mặc đang nghĩ ngợi thì việc phục hồi những vết thương trên mặt còn chưa cho phép hắn đi. Chờ tới khi chính hắn đi ra từ thế giới nhỏ rồi ăn thêm một viên Trú Nhan Đan, ai biết Giai Uấn đạo cô có phát ra một lệnh truy nã hay không chứ?
Chỉ có điều Diệp Mặc còn chưa kịp hành động thì trong thần thức của hắn đã lộ ra một đoàn xe ở phía trước. Diệp Mặc không chút suy nghĩ, lập tức ném trang giấy vào trong nhẫn, rồi sau đó đi vào giữa con đường đó.
Nếu không phải vết thương bây giờ của hắn quá nặng, chân khí hoàn toàn khô cạn thì hắn tuyệt đối sẽ không muốn lúc này gặp người lạ. Chỉ là hắn thấy mình đã yếu, tốc độ di chuyển lại quá chậm, chờ lúc hắn vừa mới lại gần phía bên đường thì một đoàn người và xe đã đi tới đây.
- Xe tại sao lại dừng lại vậy? Chuyện gì thế?
Một thanh âm trong trẻo từ trên xe ngựa truyền ra.
Một người hộ vệ đi ở phía trước vội vàng chạy tới bên cạnh xe, nói:
- Tiểu thư, trên đường phát hiện một người bị thương rất nặng. Hắn đi rất chậm nên chúng ta phải chờ hắn đi sang bên kia thì xe ngựa mới có thể đi qua được.
- Thế à, để ta xem xem.
Vừa mới dứt lời thì chiếc rèm xe ngựa đã bị kéo ra. Một người con gái có khuôn mặt thanh tú bước ra từ bên trong xe ngựa.
Diệp Mặc đang thấy kỳ lạ vì đoàn xe này sao lại là xe ngựa, lại còn có cả hộ vệ mở đường. Thậm chí lại còn xưng hô là tiểu thư nữa. Chẳng lẽ mình lại xuyên việt rồi sao? Đối với lịch sử của Hoa Hạ năm ngàn năm thì Diệp Mặc thấy quen thuộc hơn cả.
Xem ra thì bản thân hắn chỉ đi vào thế giới nhỏ của Ẩn Môn mà thôi. Nới này cho dù là khoa học kỹ thuật kém hơn so với bên ngoài, nhưng hình như cũng không kém hơn nhiều lắm. Tuy người bên ngoài thông thường không đi vào trong được nhưng những người nội Ẩn Môn lại có thể đi ra, có cái gì đó vẫn có thể liên hệ được. Nhưng bây giờ hắn thấy xe ngựa và đường đất, hoàn toàn không có hơi thở của thời kỳ sinh hoạt hiện đại.
Đang lúc Diệp Mặc còn nghi ngờ thì trong xe lộ ra khuôn mặt của một cô gái. Cô gái này không xấu, thậm chí còn có chút thanh tú trong mắt Diệp Mặc cũng chỉ như vậy thôi. Hai vợ Diệp Mặc đều đẹp như tiên cho nên người thiếu nữ này tuy cũng không tệ nhưng trong mắt Diệp Mặc cũng chỉ thông thường như những người khác thôi
Người thiếu nữ này lông mi nhếch lên, khóe mắt mang uy. Vừa nhìn đã thấy là có cá tính mạnh, hơn nữa lại là người có chủ kiến, thậm chí tính khí còn không thường. Những người như vậy thường có tính tiểu thư, rất kênh kiệu. Diệp Mặc vốn không muốn đụng phải, nghĩ đến đây, hắn vộ vàng cúi đầu, lùi về phía sau vài bước, như vậy con đường đã hoàn toàn có thể đi ra.
- Hay đấy.
Thiếu nữ này khẽ mìm cười, bỗng nhiên lại nói.
- Đưa người này đi, để hắn ở phía sau cỗ xe ngựa kia để dưỡng thương.
Vì cô thấy cả người Diệp Mặc đều bê bết vết máu. Hơn nữa những vết thương khiến khuôn mặt không còn chỗ trống nào nữa. Nhưng khi ánh mắt của hắn nhìn về phía cô cũng không có chút gì sợ hãi. Không chừng hắn cúi đầu không nói là do cô quá xinh đẹp cho nên tự biết xấu hổ mà quay đi. Vì vậy khi nhìn thấy Diệp Mặc, cô cũng bất ngờ nghĩ tới một cách giải quyết tuyệt vời như vậy.
Nếu Diệp Mặc biết ý nghĩ của cô gái này thì không chừng hắn sẽ điên mất. Hắn nhất định sẽ mở to hai mắt, nhìn chằm chằm cô mà nói, sao vẫn có những người con gái không biết khiêm tốn nhỉ. Tôi cúi đầu chẳng qua là vì tôi bị thương, không muốn gây chuyện mà thôi. Chứ chẳng can hệ gì với diện mạo của cô cả.
- Tiểu thư, người này không rõ lai lịch, thực sự phải mang hắn đi theo sao ạ?
Tên hộ vệ kia do dự một chút rồi nói.
Cô gái này bỗng nhiên rút ra một chiếc khăn tay phẳng phiu, lau lau khóe mắt.
- Đúng vậy, chăm sóc tốt cho hắn, những thứ khác không cần hỏi.
Nói xong lại nói một mình:
- Hắn đã bị hủy khuôn mặt rồi…
Sau đó lại kéo mành lên.
Hộ vệ kia nhìn về phía Diệp Mặc có chút nghi hoặc, lại nhìn nhìn phía cái mành đã kéo lên của tiểu thư, trong lòng không hiểu ra sao cả. Chẳng lẽ tiểu thư lại thấy được sự bi thảm của tên này sao?
Nhưng y cũng biết chuyện tiểu thư quyết định dù là thế nào thì cũng phải xử lý một cách ổn thỏa. Nếu chẳng may tiển thư không hài lòng thì y cũng xong đời.
- Ngươi tên là gì? Là người ở đâu? Sao ngươi lại bị thương nặng thế này?
Người hộ vệ đi tới trước mặt Diệp Mặc, giọng hỏi không có chút gì là thích thú.
Cuộc nói chuyện của cô gái kia và người hộ vệ, Diệp Mặc đã sớm nghe thấy rồi. Bây giờ tên hộ vệ này đi vào hỏi là Diệp Mặc cũng biết có chuyện gì xảy ra rồi. Nhưng đi cùng với đoàn người này, Diệp Mặc cũng không có hứng thú gì, hắn bây giờ chỉ muốn tìm một chỗ không người chữa thương thôi.
- Không cần đâu, tôi chỉ là một người buôn bán mà thôi. Bởi vì buôn bán lời được ít tiến, trên đường gặp phải cướp cho nên mới ra nông nỗi này.
Diệp Mặc vốn không rõ nơi này là đâu nên hắn đành phải nói bậy như vậy.
- À
Người hộ vệ này dĩ nhiên cũng không phải là người có tâm địa. Nhưng những lời Diệp Mặc nói khiến y tỏ ra hoàn nghi. Nhưng hắn chỉ là một người tôi tớ, sự hoài nghi này y cũng không dám nói ra.
- Vậy được rồi, anh hãy đi cùng chúng ta. Trước tiên anh có thể lên xe ngựa của chúng ta nghỉ ngơi, đợi sau khi đi về thị trấn sẽ có người giúp anh chữa trị vết thương.
Người hộ vệ này gật gật đầu, nói.
Diệp Mặc đương nhiên không muốn đi cùng những người xa lạ, hắn vội vàng nói:
- Vậy thì cảm ơn các anh. Nhưng vết thương của tôi cũng không phải là nặng lắm. Các anh cứ đi về trước, tôi có thể tự đi về.
|
Chương 695: Không rõ lai lịch -Hừ...
Hộ vệ này thấy Diệp Mặc không phối hợp, lập tức hừ lạnh một tiếng.
Chỉ có điều y vẫn chưa động thủ, thiếu nữ trên xe đã vội vã xuống, đi đến trước mặt Diệp Mặc nói:
- Anh cùng em lên xe đi, dù sao thương thế của anh cũng hơi nặng. Anh yên tâm đi, em sẽ giúp anh trị liệu tốt. Kỳ thật anh tuy rằng không đẹp trai lắm, nhưng lại có một loại khí phách anh hùng, kỳ thật em...
Nói xong, thanh âm của thiếu nữ này càng ngày càng nhỏ, thậm chí đến đầu cũng cúi thấp xuống.
Trong lòng Diệp Mặc cười lạnh, trên mặt người cô gái này nửa điểm ngượng ngùng cũng không có, cố tình cúi đầu nói có ý với mình. Thật sự là con mẹ nó nói dối không soạn bản nháp, tuy rằng Diệp Mặc không biết cô gái này có mục đích gì, nhưng khẳng định có quan hệ với hắn.
Một gã hộ vệ trong đội xe bỗng nhiên đi tới, lạnh lùng nói:
-Nếu anh không muốn chết, thì hãy nghe lời tiểu thư đi cùng chúng tôi đi, bằng không bất cứ lúc nào tôi cũng có thể cho người giết anh.
Trong giọng điệu dường như không có chút tôn kính nào đối với vị tiểu thư kia.
Nhưng Diệp Mặc lại thấy cô gái trên xe chỉ nhíu nhíu mày, cũng không phản bác.
Diệp Mặc giận dữ, mình và những người này không thù không oán, bọn họ lại động một chút liền muốn giết hắn.
Trong lòng Diệp Mặc tỏa ra sát khí, tuy rằng hắn không còn chân khí, nhưng thần thức vẫn còn. Nhưng hắn cũng biết cho dù là hắn khởi động phi kiếm, mười mấy người nơi này hắn khẳng định không thể giết chết toàn bộ. Tuy rằng trong mười mấy người này, hộ vệ có tu vi cao nhất chính là cái người vừa rồi muốn nói giết hắn cũng chỉ có tu vi hoàng cấp, nhưng cũng không phải người hắn bây giờ có thể đối phó, hơn nữa cô gái kia thoạt nhìn cũng là tu vi hoàng cấp.
Nếu hắn còn một chút chân khí, vậy khẳng định không có vấn đề gì. Nhưng hiện tại hắn chỉ có thần thức, nội thương quá nặng, chân khí còn chưa khôi phục. Muốn giết mười mấy người này khó có khả năng, có lẽ chỉ mấy người hoàng cấp kia hắn đã không đối phó được rồi.
Ngay lúc Diệp Mặc còn đang tính toán, một khi đối phương động thủ, hắn đánh lén như thế nào, hộ vệ kia lại nói:
- Tiểu tử, tiểu thư của chúng ta chính là đệ tử Thượng Thanh Sơn. Cô có tấm lòng Bồ Tát muốn cứu anh, đó là vận mệnh của anh, anh còn ra sức khước từ. Khiến tiểu thư của chúng ta cao hứng, nói không chừng về sau cho phép anh đi theo, đó chính là phúc cả đời anh.
Thượng Thanh Sơn? Diệp Mặc nhíu nhíu mày, chẳng lẽ là môn phái tu chân?
Hộ vệ kia thấy vẻ mặt Diệp Mặc có chút khinh thường nói
- Thượng Thanh sơn không biết hả? Cũng đúng, nếu anh nghe nói qua mới kì quái. Tôi nói phái Côn Càn thì anh càng không biết... Tấm lòng của tiểu thư thật sự là...
Hộ vệ này lắc lắc đầu còn muốn nói tiếp. Lại bị cô gái kia ngăn trở. Cô nhìn chằm chằm Diệp Mặc. Dường như muốn dùng vẻ đẹp của mình để chinh phục Diệp Mặc.
Không ngờ thật sự có phái Côn Càn, trong lòng Diệp Mặc chấn động. Phái Côn Càn hắn đương nhiên nghe nói qua, đó là do Lạc Huyên nói cho hắn biết. Tam đại môn phái nội ẩn môn, Thái Ất Môn, phái Côn Càn, Từ Hàng Tĩnh Trai.
Chẳng lẽ hộ vệ này còn biết phái Côn Càn? Chính mình không biết gì cả, nếu như từ chỗ y có được chút tin tức. Như vậy thông qua phái Côn Càn tìm được Thái Ất Môn cũng không phải chuyện khó.
Nghĩ đến đây, Diệp Mặc có chút nghi hoặc nhìn hộ vệ này hỏi:
- Cái gì là phái Côn Càn?
- Phái Côn Càn là một trong tam đại môn phái của Thần Châu, cùng với Thái Ất Môn, Từ Hàng Tĩnh Trai xưng tam đại môn Thần Châu. Thượng Thanh môn mà tiểu thư của chúng tôi sắp đi chính là môn phái cấp dưới của phái Côn Càn, nói với anh đúng là nói vô ích...
Hộ vệ này lắc lắc đầu, tựa hồ đối với Diệp Mặc đến phái Côn Càn cũng không biết rất là khinh thường. nguồn TruyenFull.vn
Nghe xong hai chữ Thần Châu này, trong lòng Diệp Mặc bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác rất hoang đường, hắn thậm chí cảm giác nơi này và thế giới bên ngoài vốn là một thể, chỉ có điều sau đó bởi vì một số nguyên nhân bị chia ra.
Hắn xem qua năm nghìn năm lịch sử của Hoa Hạ, nếu thật lâu trước đây trên địa cầu thật sự có người tu chân tồn tại. Như vậy rất nhiều chuyện có thể giải thích rõ ràng rồi. Rất có thể sau này do thiên địa linh khí thiếu thốn, cho nên có khả năng tách riêng nơi có thể tu luyện ra.
Ví dụ như Thục Sơn, ở bên ngoài vẫn tương truyền là thắng địa Kiếm Tu thượng cổ, nhưng Diệp Mặc cũng tìm kiếm khắp nơi, bên ngoài không có một ngọn núi nào gọi là Thục Sơn. Ví dụ như đảo Bồng Lai, mặc dù có chỗ Bồng Lai này, nhưng Diệp Mặc chưa từng tìm được đảo Bồng Lai nào. Đó hoàn toàn là một lục địa.
Loại địa phương này còn có rất nhiều, chẳng lẽ những điều này ở bên trong này đều có thể tìm được hay sao? Nếu có thể tìm được, như vậy có phải điều hắn đoán là chính xác hay không?
Nghĩ đến đây Diệp Mặc đột nhiên hỏi:
- Anh có biết Thục Sơn ở đâu không?
-Đừng nói nhảm nữa, nhanh lên xe, anh như vậy còn muốn hỏi Thục Sơn nữa.
Thấy Diệp Mặc lề mà lề mề, hộ vệ kia có chút không kiên nhẫn được nữa.
Diệp Mặc nhìn thoáng qua vị tiểu thư kia. Bỗng nhiên cười cười, dĩ nhiên cũng cứ như vậy lên phía sau cỗ xe ngựa kia. Tuy rằng hắn không biết cô gái này vì sao nhất định phải lôi kéo hắn cùng đi, nhưng ít nhất cô không có sát khí chân chính, chứng tỏ cô sẽ không giết mình. Theo lời hộ vệ này vừa trả lời, Diệp Mặc đại khái đoán ra, nơi này thật sự có Thục Sơn.
Có thể thấy được tiểu thế giới này có lẽ giống như hắn đoán, là bộ phận bị che lấp trên địa cầu. Đương nhiên cũng có thể là suy đoán của hắn có vấn đề, tiểu thế giới căn bản chính là một địa phương, không có bất kỳ quan hệ gì với Địa Cầu.
Diệp Mặc sở dĩ đồng ý đi cùng cô gái này là bởi vì hắn có thể chữa thương ở bất cứ nơi nào. Quan trọng nhất là cô gái này muốn gia nhập Thượng Thanh Sơn, nghe nói còn là môn phái cấp dưới của phái Côn Càn. Sau khi thương thế của hắn tốt hơn, sẽ chạm trán ẩn môn, bây giờ hắn đối với ẩn môn hoàn toàn không biết gì cả, cho nên thông qua cô gái này tìm hiểu nội ẩn môn một chút cũng không tệ.
Thấy Diệp Mặc vào trong xe ngựa, cô gái này thản nhiên cười, tên này còn tưởng rằng hắn cứng rắn lắm, người khác hơi chút đe dọa một chút, hắn liền đi vào khuôn khổ rồi. Sớm biết như vậy, mình cũng không cần giả bộ ái muội cái gì.
…
Diệp Mặc ở trên xe ngựa không nói gì, nhưng lỗ tai của hắn rất nhạy bén. Thông qua cuộc nói chuyện của tùy tùng bên cạnh đoàn xe, hắn đã biết đoàn xe muốn đi đến nơi gọi là trấn Từ Tây. Mà đoàn xe này là của Vu gia, tiểu thư phía trước chiếc xe kia chính là Vu tiểu thư. Vu gia là một trong ba nhà lớn nhất trấn Từ Tây, từ chuyện những người này nói, Diệp Mặc có thể nghe được, Vu gia ở trấn Từ Tây rất có uy danh.
Đoàn xe lại trải qua hơn nửa ngày đi lại, đến ban đêm vào một trấn không nhỏ. Diệp Mặc đoán nơi này chính là trấn Từ Tây rồi.
Khiến Diệp Mặc kỳ quái chính là đường đi của trấn này không ngờ toàn bộ là trải xi măng. Hơn nữa rất nhiều phong cách xây dựng đều giống bên ngoài. Ngoại trừ nhìn không thấy nơi nơi mắc dây điện như ở ngoài, phường xã, thị trấn thật đúng là không khác bao nhiêu.
Vu tiểu thư kia thật ra không tới làm phiền hắn, sai người an bài hắn ở tại một phòng yên ắng trong nội viện, thậm chí còn gọi một lão thầy thuốc giúp hắn xem miệng vết thương, còn kê mấy thang thuốc.
Tuy rằng Diệp Mặc không biết Vu tiểu thư này có tâm tư gì, nhưng hắn biết cô gái này đưa hắn về khẳng định có mục đích. Tuy nhiên Diệp Mặc cũng không để trong lòng, chỉ cần không có sát ý với hắn là tốt rồi. Việc duy nhất hắn cần phải làm là khôi phục chân khí, chữa thương mà thôi. Đợi sau khi khỏe rồi, hắn liền hỏi Vu tiểu thư kia một chút chuyện trong ẩn môn, sau đó rời đi.
Liên tiếp ba ngày, Diệp Mặc sống vô cùng thư thái, không có bất kỳ người nào đến quấy rầy hắn, thậm chí còn có một tỳ nữ hầu hạ hắn. Diệp Mặc đương nhiên không cần tỳ nữ hầu hạ, hắn chỉ bảo tỳ nữ này đem đồ vật này nọ đến cho mình làm là tốt rồi. Chỉ là vì không để cho người khác nhìn thấy bản thân mình đặc thù, Diệp Mặc vẫn mặc quần áo tỳ nữ đưa tới.
Ba ngày tiếp, Diệp Mặc chỉ khôi phục một chút chân khí. Mặc dù chỉ khôi phục một chút chân khí, nhưng Diệp Mặc biết rằng một chút chân khí này đối với hắn rất có tác dụng, hẳn là có thể tự vệ.
Bây giờ hắn đang không có Liên sinh đan nhưng còn có ba viên linh thạch. Vì mau chóng khôi phục thực lực, Diệp Mặc cũng bất chấp hao tổn linh thạch, hắn trực tiếp dùng một viên linh thạch để khôi phục chân khí. Tuy rằng linh khí chỗ này so với bên ngoài khá hơn một chút, nhưng đối với Diệp Mặc mà nói vẫn là linh khí loãng như cũ.
Ba ngày sau, có năng lực tự bảo vệ mình, Diệp Mặc đi ra sân lớn của Vu gia, hắn cần tìm hiểu nơi này một chút. Sau đó mau chóng hoàn thành việc cần làm, trở về với vợ
Ba ngày trước, lúc Diệp Mặc tiến vào trấn Từ Tây, sắc trời đã tối, hắn không thể nào để ý. Nhưng ban ngày như thế này hắn đi đến trấn Từ Tây, mới phát hiện nơi này thật đúng là rất náo nhiệt. Có thể nói so với những trấn mình gặp qua ở bên ngoài náo nhiệt hơn nhiều.
Chung quanh đều có tiếng quát to, trên đường phố người đến người đi.
Trước khi Diệp Mặc chưa đến tiểu thế giới, hắn nghĩ tiểu thế giới và những ngoại ẩn môn đó không khác nhau lắm. Hắn nghĩ đây chỉ là một nơi sơn thủy khép kín mà thôi, trừ một số môn phái tu luyện không hỏi thế ra, thì không còn gì khác biệt.
Không nghĩ tới, hắn nhìn thấy lại là một cảnh tượng náo nhiệt phồn hoa như thế, đây chỉ là một thôn trấn mà thôi, có thể thấy được loại thôn trấn này ở tiểu thế giới khẳng định rất nhiều. Chỉ có điều Diệp Mặc phát hiện giao dịch tiền nơi này không có tiền giấy, toàn bộ đều là tiền đồng và tiền bạc. Mặc dù không thấy có người xuất ra tiền vàng, nhưng Diệp Mặc đoán nơi này chắc chắn cũng có tiền vàng.
Nếu có nhiều người như vậy, đã có thành trấn, đó đã nói lên nơi này cũng có người thống trị. Chỉ có điều không biết thống trị tiểu thế giới này có phải không khác Hoa Hạ cổ đại lắm hay không, hay còn là quân chủ lập hiến.
Diệp Mặc vừa định tiến vào một tửu lầu hỏi một chút, đã nhìn thấy rất nhiều binh lính vội vã tiến vào trong trấn, thần trí của hắn quét ra ngoài, lại phát hiện bên ngoài binh lính đến càng ngày càng nhiều.
Trong lòng có chút kỳ quái, Diệp Mặc kéo một tiểu nhị lại hỏi:
- Những binh lính này làm gì vậy?
Tiểu nhị nhìn thoáng qua Diệp Mặc, khi y phát hiện dấu hiệu trên y phục Diệp Mặc, lập tức chuyển sang một khuôn mặt vô cùng khách khí, tươi cười nói:
- Hóa ra là quản sự của Vu phủ, tiểu nhân mới vừa rồi không thấy, xin thứ lỗi. Nghe nói cấp trên phải kiểm tra người, những người có lai lịch không rõ đều bị mang đi đấy, cho nên hiện tại rất là căng thẳng...
Trong lòng Diệp Mặc cả kinh, hắn bị người Vu gia mang về trên đường, có thể khẳng định hắn chính là người không rõ lai lịch. Hơn nữa Diệp Mặc rất hoài nghi đây là Giai Uấn gây ra, ả có thể hoài nghi mình cũng đến nơi này, cho nên muốn thông qua loại biện pháp này bắt hắn hiện thân.
|
Chương 696: Mạc Lang
Diệp Mặc không hề bận tâm đến đám binh sĩ này, nhưng một khi gây ra chuyện, thì Giai Uấn sẽ biết hắn ở trấn Từ Tây rồi, nếu có cao thủ Tiên Thiên truy sát hắn, thì với bản lĩnh hiện giờ của hắn muốn chạy thoát là không thể nào. Đừng nói là bản lĩnh hiện giờ, dù là thời điểm cực thịnh của hắn, đối mặt với sự bao vây của mấy cao thủ Tiên Thiên, cũng chỉ có thua chứ không thể thắng, trừ khi là hiện giờ hắn đã đột phá tới hậu kỳ Luyện Khí.
Nghĩ đến đây, Diệp Mặc không bình tĩnh được nữa, hắn vốn định trở về Vu Phủ, nhưng hắn biết nếu Giai Uấn điều tra, thì dù hắn có trở về Vu Phủ, cũng sẽ bị tra ra.
Diệp Mặc liền muốn bước vào tửu lâu, nếu bên ngoài thật sự điều tra quá gắt gao, thay vì trở về Vu Phủ chi bằng bỏ trốn thế này. May là hôm nay ra ngoài dạo một lát, nếu không chết rồi cũng không biết tại sao mà chết.
Thật đúng là sợ cái gì thì gặp cái đó, Diệp Mặc chỉ sợ đạo cô Giai Uấn hoài nghi mình bước vào tiểu thế giới bị thương, sau đó truy nã hắn, xem ra chuyện này thật sự đã xảy ra rồi.
Diệp Mặc vừa muốn bước vào tửu lầu, thì đột nhiên một cô gái tóc tai bù xù liền nhào về phía hắn, Diệp Mặc hết hồn, định rút phi kiếm ra ngay, nhưng hắn liền cảm thấy cô gái này không có sát khí, hơn nữa đám binh lính xung quanh đều ở đây, một khi hắn ra tay, lập tức sẽ bị người ta biết ngay.
Nghĩ đến đây, Diệp Mặc ngừng lại, hắn để cho cô gái nắm lấy cánh tay mình, đồng thời dùng thần thức cẩn thận quan sát cô gái này, đây là một cô gái chưa đến ba mươi tuổi, ăn mặc kiểu thiếu phụ. Nhưng Diệp Mặc lại cảm thấy cô ta không giống một thiếu phụ lắm, trên mặt và cổ cô ta đều có một ít nhọ nồi. Đây là một cô gái rất bình thường, khí huyết của cô ta không đủ, là do thiếu dinh dưỡng.
Thêm vào đó tay cô ta rất thô, vừa nhìn đã biết là một cô gái thường làm việc đồng áng. Chỉ là quần áo cô ta tuy có chút bùn đất và tro bụi, nhưng Diệp Mặc lại không ngửi thấy mùi gì khác thường, thậm chí còn phảng phất mùi hương nhẹ nhàng. Từ đó có thể thấy, bụi bặm trên quần áo của cô gái này rất có thể là cố ý tạo ra.
- Mạc Lang, anh không cần em nữa sao? Sao anh lại không trở về? Mạc Lang…
Cô gái kia vừa nắm lấy Diệp Mặc liền òa khóc.
Vẻ mặt thê lương, giọng điệu thương tâm, áo quần ướt đẫm nước mắt.
Thần thái của Diệp Mặc không có gì thay đổi, lẽ nào cô gái này nhận lầm người rồi? Coi mình là Mạc Lang của cô ta? Điều này là không thể nào, khuôn mặt hắn hiện nay đã thay đổi, hắn không tin là khuôn mặt Mạc Lang của cô ta cũng bị thay đổi.
Điều khiến Diệp Mặc hoài nghi nhất là sao cô gái này lại biết họ của hắn ở đây là họ Mạc, biết hắn họ Mạc chỉ có người trong đội xe của nhà họ Vu.
Lẽ nào cô gái này là do người khác phái đến để thăm dò hắn sao? Hoặc là có âm mưu gì đó với hắn? Nhưng chuyện này cũng không có khả năng. Bản thân hắn vừa đến đây mới ba ngày, ngoài kết thù với đạo cô Giai Uấn ra, thì không có kẻ thù nào khác. Nếu là đạo cô Giai Uấn muốn đối phó Diệp Mặc hắn, hoàn toàn không cần dùng đến thủ đoạn này, mà đã trực tiếp ra tay rồi.
Chủ yếu nhất là Diệp Mặc từ sự thay đổi trong giọng điệu và cảm xúc của cô gái này biết rằng, cô ta thật sự đau lòng đến cực điểm, nỗi đau của cô ta không hề giả tạo.
Thần thức của Diệp Mặc liền xuất ra dò tìm, hắn rất muốn biết chuyện này là do ai bày ra, hắn tuyệt đối không tin rằng dáng vẻ của hắn giống hệt với Mạc Lang của cô gái này.
Dù thần thức của Diệp Mặc đã xuất ra, nhưng người đến xem náo nhiệt cũng càng lúc càng đông, người dưới phố thấy một cô gái đáng thương thế này níu kéo một người làm của Vu Phủ khóc lóc, trong lòng liền hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì.
Nhất định là người thanh niên kia vì đã vào Vu Phủ mà xem thường người vợ tào khang của mình, thế nên anh ta bỏ rơi vợ mình, còn vợ anh ta lại tìm đến trấn Từ Tây.
Phải biết rằng một người làm ở Vu Phủ còn nở mày nở mặt hơn một người giàu có bình thường, Vu Phủ là nơi nào chứ, là một trong ba hộ lớn nhất ở trấn Từ Tây, không phải bất cứ người nào cũng có thể làm tôi tớ của Vu Phủ, người thanh niên này đã trèo lên cành cao, liền xem thường người vợ trước kia của mình, chuyện này rất thường gặp.
Rất nhiều người đều lắc đầu, tuy rất khinh thường hành vi của Diệp Mặc, nhưng không có ai dám nói thêm lời nào bất mãn với người làm của Vu Phủ.
Thần thức của Diệp Mặc dò xét xung quanh, nhưng phát hiện không có gì khác thường. Có điều khi hắn nhìn thấy đám binh lính đông đúc, liền giật mình, nghĩ ra một cách không tệ.
Hắn vỗ vào người cô gái vẫn kéo lấy cánh tay của mình mà nói:
- Có phải nhà hết gạo rồi không?
- Ừm
Cô gái ừ một tiếng, bụng liền kêu lên, rất rõ ràng, cô ta lâu rồi không ăn gì.
- Anh vừa vào Vu Phủ, bây giờ chúng mình vào trong ăn chút gì trước, sau đó trở về rồi nói nhé.
Diệp Mặc nói xong liền kéo cô gái vào tửu lầu.
Người xem náo nhiệt thấy hình như Diệp Mặc và vợ hắn đã làm lành, đều tới tấp vỗ tay, có thể thấy sự đồng cảm ở bất kì nơi nào đều có. Nhưng ở một góc mà Diệp Mặc không nhìn thấy, một người đàn ông mắt tam giác đang nhìn chằm chằm sau lưng Diệp Mặc với vẻ oán hận, sau đó hừ nhạt một tiếng.
- Vị huynh đài này…
Tiểu nhị nhìn thấy Diệp Mặc dắt theo người vợ mà hắn vừa quen bước vào tửu lâu, liền vội vàng bước tới chào đón.
Diệp Mặc thản nhiên nói:
- Giúp chúng tôi tìm một phòng yên tĩnh, chúng tôi lâu ngày không gặp, có nhiều lời để nói, còn nữa đem rượu thịt ngon nhất, bày lên một bàn cho chúng tôi.
- Vâng ạ…
Tên tiểu nhị này liền nhanh nhẹn đưa Diệp Mặc và cô gái kia vào trong một gian phòng.
Diệp Mặc lại phát hiện ánh mắt của cô gái kia có chút hoang mang, trong lòng hơi hoài nghi. Lẽ nào cô ta biết mình không phải là Mạc Lang gì đó của cô ta, nên mới như thế, hay là Mạc Lang kia của cô ta có điểm gì đó giống mình?
Sau khi tiểu nhị rời khỏi, Diệp Mặc liền nhìn cô gái này, hỏi:
- Do anh xảy ra chút chuyện, nên có rất nhiều chuyện đều không nhớ được. Anh thật sự là Mạc Lang của em sao? Hay là em đã nhận lầm người rồi?
Trong mắt cô gái lộ ra vẻ lo sợ, cô ta vừa muốn nói, thì cửa phòng đã bị mở ra, tiểu nhị mang vào một bình trà. Một người đàn ông mắt tam giác ngoài cửa nhìn vào trong phòng, khi gã ta nhìn thấy Diệp Mặc và cô gái kia, liền tỏ vẻ như không có chuyện gì, quay người bỏ đi.
Cô gái kia nhìn thấy người đàn ông mắt tam giác, rõ ràng run lên một cái, liền nói:
- Đúng vậy, em khẳng định là không nhận lầm đâu, anh chính là Mạc Lang. Ba năm trước… Anh nói ra ngoài làm ăn, nhưng anh đi rồi thì không trở về nữa, hôm nay em vào trong trấn, ngẫu nhiên gặp được anh, không thể, không thể nhìn…
Cô gái nói đến khúc sau đã hơi run run, giọng điệu thậm chí không liền mạch, răng đánh vào nhau.
Diệp Mặc đã hiểu ra, chuyện này nói không chừng có liên quan đến người mắt tam giác lúc nãy. Có điều hiện giờ hắn đúng lúc đang thiếu một thân phận, nếu cô ta kiên quyết cho rằng mình là chồng của cô ta, vậy thì cứ theo cô ta ra khỏi trấn trước rồi nói. Nếu không thì với chút ít chân khí của hắn hiện nay, nhất định không thể ẩn thân ra ngoài.
Diệp Mặc gật đầu, bình thản nói:
- Anh vừa nói rồi, do anh mất trí nhớ rồi, nên không nhớ ra chuyện lúc trước. Em nói với anh đi, anh cũng cảm thấy em nói đúng, nhưng trí nhớ rất mơ hồ. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m
Có thể là do giọng điệu của Diệp Mặc rất nhẹ nhàng, nên cô gái này cũng dần dần bớt đi căng thẳng, cô ta sắp xếp lại luồng tư tưởng rồi mới nói ra chuyện giữa cô ta và Mạc Lang.
Cô gái này tên Mục Tiểu Vận. Ba năm trước, quê nhà cô ta gặp tai họa lớn. Đói khát và bạo loạn khiến người nhà cô li tán, còn cô ta lúc sắp chết được một người cô bên nhà chồng dắt đi. Nhà chồng do cũng gặp họa lớn, nên cả nhà rời xa quê hương đến thôn Hoàng Bình.
Khi cả nhà đến thôn Hoàng Bình, do đói khát và ôn dịch tràn lan, cuối cùng chỉ còn lại mẹ chồng và chồng là Mạc Hữu Thâm. Mạc Hữu Thâm là người đọc sách, do nạn đói và bần cùng, anh ta không thể tiếp tục ở nhà được nữa, nên ba năm trước không từ mà biệt. Diệp Mặc đoán anh ta ngay cả mẹ mình còn không lo, nói chi là người vợ sắp cưới này chứ.
Người mẹ già ở lại chỉ có thể để Mục Tiểu Vận chăm sóc, nhưng mẹ chồng cô ta nhất định nói con trai bà ta Mạc Hữu Thâm là do Mục Tiểu Vận khắc chết, nên mới không thấy tăm hơi.
Về sau thậm chí còn nói Mục Tiểu Vận cùng với gian phu hại chết chồng. Nên mẹ chồng cô ta đối với Mục Tiểu Vận không đánh thì mắng, nhưng Mục Tiểu Vận nhớ ơn mạng của mình là do người bên nhà chồng cứu sống, lại đối diện với mẹ chồng của mình. Vẫn không oán không trách mà chăm lo cho mẹ chồng, mãi đến trước đó không lâu mẹ chồng qua đời.
Diệp Mặc nhìn Mục Tiểu Vận khóc lóc không ngừng, dù không rõ cô ta có nhận ra mình không phải là chồng cô ta không, nhưng từ giọng điệu của cô ta, Diệp Mặc cũng có thể nghe ra sự đau khổ trong lòng cô ấy, đối với người chồng của mình lại không nhớ nhung gì nhiều.
Dù Mục Tiểu Vận không nói tiếp, nhưng Diệp Mặc cũng đoán ra, hẳn là sau khi mẹ chồng cô ta qua đời, cô ta liền muốn rời thôn Hoàng Bình, kết quả là lại bị tên mắt tam giác kia để mắt đến.
Cô ta tìm đến hắn có thể có hai nguyên nhân, một chính là bản thân hắn thật sự giống với Mạc Lang của cô ta, cô ta thông qua cách của mình để nhận ra hắn chính là chồng cô ta, còn có một nguyên nhân nữa chính là vì bản thân hắn mặc trang phục của người làm Vu Phủ, nên với cô ta mà nói, bản thân hắn hoàn toàn có thể không sợ tên mắt tam giác kia.
Nếu là nguyên nhân thứ hai, có lẽ cô ta cho rằng chỉ cần dọa tên mắt tam giác bỏ đi, thì cô ta có thể bỏ trốn rồi. Chỉ là người tính không bằng trời tính, cô ta không ngờ rằng, tên mắt tam giác kia lại không bị dọa bỏ đi, ngược lại còn theo tới tửu lâu.
Sau khi hiểu ra chân tướng sự tình, Diệp Mặc đương nhiên không để Mục Tiểu Vận nói ra sự thật, càng sẽ không hỏi Mục Tiểu Vận làm sao nhận ra mình, lỡ phân biệt rõ ràng rồi, nếu bản thân hắn không phải là Mạc Lang của cô ta, hắn đi đâu để tạo thân phận cho mình chứ? Thân phận này quả thực là từ trên trời rơi xuống, ngu gì không nhận.
Hắn liền vỗ vào đầu mình, nói:
- Hóa ra anh là Mạc Hữu Thâm, ôi, năm đó anh ra ngoài làm ăn, sau đó bị người ta đánh một cái vào đầu, rất nhiều chuyện đều quên mất. Tiểu Vận, mấy năm nay khổ cho em quá, em yên tâm, đợi sau khi anh bàn giao lại công việc ở Vu Phủ xong, anh sẽ lập tức cùng em trở về. Anh nói anh chỉ nhớ mình họ Mạc, nhưng lại quên mình tên gì rồi.
Nói xong trong lòng Diệp Mặc vẫn còn nghĩ, thật trùng hợp, may là tên này cũng họ Mạc, đương nhiên nếu Diệp Mặc thật sự là Mạc Hữu Thâm, thì hắn ta sẽ không nói cùng Mục Tiểu Vận trở về rồi, dù là hắn nhận Mục Tiểu Vận. Hắn cũng sẽ bảo Mục Tiểu Vận ở lại, cùng Mục Tiểu Vận trở về là điều không thể nào.
|
Chương 697: Kiểm tra lai lịch
Thấy Diệp Mặc nói muốn cùng mình quay về, Mục Tiểu Vận lại có chút sốt ruột, cô vội vàng khua tay nói:
-Mạc lang, anh không cần quay về, việc ở Vu phủ rất khó tìm, em đến thăm anh là được rồi. Đến lúc đó anh ở lại đây, một mình em về là được rồi, qua một thời gian ngắn em sẽ đến Vu phủ thăm anh.
Diệp Mặc thấy vẻ mặt Mục Tiểu Vận có chút nghi ngờ, chẳng lẽ cô ta lại xem mình là chồng thật sao? Trong lúc Diệp Mặc vẫn đang nghi ngờ, tiểu nhị đã đem đồ ăn đến.
Dù sao cũng chỉ là lợi dụng Mục Tiểu Vận một chút mà thôi, Diệp Mặc thấy Mục Tiểu Vận cũng là một người không tồi, trong khi mẹ chồng khó chịu với cô, thì Mục Tiểu Vận vẫn một mình chăm sóc bà ta ba năm, có thể thấy cô là người có tấm lòng lương thiện. Đến lúc mình rời đi rồi, có thể đưa cho cô chút tiền vốn.
Phải nói tiền đồng và ngân lượng Diệp Mặc không có, tiền vàng hắn cũng chẳng có, nhưng nói đến vàng, bây giờ trong nhẫn trữ vật của hắn cũng còn mấy trăm tấn.
Mục Tiểu Vận nhìn cả bàn đầy thức ăn, mở to mắt. Diệp Mặc biết chắc chắn cô rất đói, tiện tay cầm lấy đôi đũa nói:
-Chúng ta bắt đầu thôi, vừa ăn cơm vừa nói chuyện.
Mục Tiểu Vận lại chưa cầm đũa lên, cô nhìn một lúc thật lâu mới nói:
-Mạc lang, bàn ăn này đắt tiền lắm nhỉ? Chúng ta xa xỉ quá rồi.
Diệp Mặc không ngờ vào lúc này mà cô lại nghĩ đến những thứ này, đành phải ho khan một tiếng rồi nói:
-Cái đó, mấy năm nay anh kinh doanh kiếm được cũng không ít tiền, em cũng không phải lo lắng, ăn nhiệt tình đi.
Thấy Diệp Mặc không để ý gì thật, Mục Tiểu Vận mới cẩn thận cầm đôi đũa lên bắt đầu ăn cơm.
Một bữa cơm rất lặng lẽ, Diệp Mặc không biết tâm tư của Mục Tiểu Vận, hắn cũng sợ nói nhiều rồi để lộ ra sơ hở, cho nên nói rất ít. Mà Mục Tiểu Vận lại càng ít nói, thậm chí mỗi một món ăn sau khi Diệp Mặc đụng đũa đến, cô mới ăn, có vẻ rất câu nệ và căng thẳng.
Diệp Mặc nhanh chóng ăn xong, có thể tiểu nhị đoán hắn là người của Vu phủ, cho nên có tiền, thức ăn mang lên đầy bàn. Còn Mục Tiểu Vận mặc dù ăn cũng không ít, nhưng cuối cùng thừa lại rất nhiều.
Thần thức của Diệp Mặc quét ra ngoài, quân lính bên ngoài hình như càng ngày càng nhiều, rất nhiều người muốn ra khỏi thị trấn đều bị ngăn lại, rõ ràng hôm nay không có cách nào ra ngoài được rồi.
-Chúng ta đi trước đi.
Diệp Mặc nói xong liền đứng dậy, hắn muốn dẫn Mục Tiểu Vận về Vu phủ trước rồi tính tiếp.
Mục Tiểu Vận nhìn chỗ đồ ăn còn thừa lại, do dự một hồi lâu rồi mới nói:
-Chỗ còn thừa này, chúng ta có cần gói mang về hay không?
-Em nói gói lại?
Diệp Mặc theo bản năng hỏi một câu. Nhưng suy nghĩ của Diệp Mặc lại nhanh chóng chuyển hướng, hắn lập tức hiểu Mục Tiểu Vận thực sự coi hắn là Mạc lang của cô ấy rồi. Nếu không cô sẽ không nói gói thức ăn lại mang về. Nếu như chỉ là lợi dụng hắn, cô chắc chắn sẽ tìm cơ hội chạy trốn, làm gì có tâm tư gói đồ mang về?
Nghe xong câu hỏi vặn lại của Diệp Mặc, Mục Tiểu Vận lại giống như đã làm sai chuyện gì đó, có chút căng thẳng nắm chặt lấy mép áo.
Cửa phòng đột nhiên mở ra, một người đàn ông cũng mặc một bộ đồng phục quản gia Vu phủ xuất hiện ngoài cửa. Ông ta thấy Diệp Mặc và Mục Tiểu Vận liền thở phào nói:
-Mạc Ảnh, thật may anh lại ở đây. Để tôi dễ tìm một chút, tiểu thư muốn gặp anh, nhưng lại không tìm thấy anh…
Diệp Mặc đang muốn đến Vu phủ, thấy vậy liền nói:
-Ồ, tôi về luôn đây, tôi vừa mới ăn cơm ở đây xong, tiền ăn ông thanh toán đi, tôi về trước. Tiểu Vận, chúng ta đi thôi.
Nói xong, Diệp Mặc không đợi người quản gia phản ứng kịp, liền kéo Mục Tiểu Vận bước đi. Đợi sau khi người quản gia này hiểu ra vấn đề, lại thấy tiểu nhị đang đợi ông tính tiền.
…
-Mạc lang, hay là em đứng ở ngoài đợi anh nhé…
Mục Tiểu Vận thấy khí thế của Vu phủ trong lòng có chút bồn chồn, cô không dám bước vào cùng Diệp Mặc.
Diệp Mặc nhất mực kéo cô:
-Đi thôi, cùng vào, bây giờ ở ngoài rất nguy hiểm đấy.
Không biết có phải câu nói của Diệp Mặc rất có tác dụng hay không, Mục Tiểu Vận không nói thêm gì, chỉ có điều rất câu nệ theo sau Diệp Mặc tiến vào Vu phủ.
-Mạc Ảnh, anh vừa chạy đi đâu vậy. Không phải nói đừng có đi lung tung ở đây sao? Tiểu thư dẫn anh về là để làm việc, không phải để cho anh đi dạo loanh quanh đâu.
Một gã gia đinh của Vu phủ quát lớn Diệp Mặc.
Nghe gia đinh quát lớn, Mục Tiểu Vận lại càng không được tự nhiên sợ run cả người lên.
Diệp Mặc lạnh lùng nhìn gã một cái nói:
-Cút, tôi được tiểu thư mời về, nếu như anh còn dám vô lễ, tôi lập tức đuổi anh ra ngoài đấy.
Gia đinh này còn không biết lai lịch cụ thể của Diệp Mặc thế nào, bị Diệp Mặc lừa chút như vậy, không ngờ lại lắp bắp không nói nên lời, một hồi sau mới nói:
-Tiểu thư gọi anh đến phòng khách, tôi đã chuyển lời rồi.
Nói xong gia đinh này quay người đi thẳng, nhanh chóng biến mất, nhưng có thể thấy được gã có chút sợ hãi Diệp Mặc.
Thần thức của Diệp Mặc lại quét vào đại sảnh, phát hiện trong đại sảnh có hai người đàn ông mặc quan phục đang ghi cái gì đó, hơn nữa Vu tiểu thư cũng ở trong đó. Diệp Mặc trong lòng lập tức hiểu ra, quả nhiên là đến kiểm tra lai lịch đây.
Nghĩ đến đây, Diệp Mặc kéo Mục Tiểu Vận qua một bên nói:
-Tiểu Vận, đi thôi, vào cùng với anh
Thấy Diệp Mặc mang theo một người con gái quay trở về, vị tiểu thư kia khẽ nhíu mày, nhưng nhanh chóng bình thường trở lại, cô nhìn Diệp Mặc nói:
-Mạc Ảnh, hai vị đại nhân này muốn hỏi anh một số chuyện, anh phải thành thật trả lời.
Diệp Mặc thấy người đàn ông mặc áo hồng trong lòng lập tức biết hôm nay chắc là rất nguy hiểm, người đàn ông mặc áo hồng không ngờ là tu vi đỉnh cao Địa cấp. Nếu như lúc này bị y phát hiện ra sơ hở, muốn chạy thoát cũng rất khó.
Hai người kia nghe xong Vu tiểu thư nói liền gật đầu, sau đó người đàn ông mặc áo hồng nói với Diệp Mặc:
-Anh tên gì? Từ đâu đến? Làm nghề gì?
-Tôi tên Mạc Hữu Thâm, bởi vì trong nhà gặp họa lớn, sau đó ba năm trước chạy nạn đến thôn Hoàng Bình. Nhưng vì gia đình đến cái ăn cũng không có, cho nên đổi tên thành Mạc Ảnh, sau đó ra ngoài làm ăn buôn bán. Lúc này mới quay trở về, lại gặp phải đạo tặc. Trên đường được Vu tiểu thư cứu giúp, bây giờ là gia đinh của Vu phủ. Bởi vì không những tiền bạc bị mất hết, lại còn bị hủy hoại dung nhan, vốn nghĩ không thể gặp được người nhà, không ngờ vợ tôi lại tìm được đến thị trấn Từ Tây.
Diệp Mặc trả lời lưu loát, nhưng lại rất đơn giản, không có gì là nội dung xác thực. truyện được lấy tại TruyenFull.vn
Diệp Mặc không ngờ hắn vừa nói xong, người đàn ông mặc áo hồng còn chưa nói gì, Vu tiểu thư liền chủ động nói:
-Nửa năm trước tôi đã quen biết Mạc Ảnh ở Hàng Thủy rồi, vốn dĩ hắn làm kinh doanh cũng không tệ lắm, không ngờ, haizz…
Diệp Mặc không nhìn Vu tiểu thư, hắn không hiểu người con gái này tại sao lại thêm vào một câu như vậy, nhưng cái này cũng không liên quan gì đến hắn. Hàng Thủy ở chỗ nào hắn cũng không biết, đừng nói đến chuyện gặp người con gái này rồi. Nhưng hắn cũng không chủ động phá hỏng, chuyện này đối với hắn cũng không có lợi gì.
Mục Tiểu Vận trong lòng có chút nghi ngờ, cô chắc chắn Diệp Mặc ít nhất có một câu nói dối, nhưng bất luận thế nào, cô cũng sẽ không vạch trần Mạc lang.
-Ồ, vợ anh tên gì?
Người đàn ông mặc áo hồng sắc mặt không chút thay đổi hỏi.
-Mục Tiểu Vận.
Diệp Mặc trả lời thẳng thắn.
-Đi điều tra Mục Tiểu Vận, và điều tra bức chân dung của Mục Tiểu Vận và Mạc Hữu Thâm ở thị trấn Hoàng Bình.
Người đàn ông mặc áo hồng bất động thanh sắc nói.
-Rõ…
Một người bên cạnh người đàn ông mặc áo hồng lập tức ra ngoài, nhanh chóng mang đến mấy quyển sách dày cộp đến.
Diệp Mặc trong lòng có chút kinh sợ, mấy quyển này giống như hệ thống chứng minh thư bên ngoài, còn có ảnh chân dung, vậy thì hắn còn giả mạo cái chết tiệt gì nữa.
Các suy nghĩ trong đầu Diệp Mặc quay cuồng, chẳng may phát hiện ra mình không phải Mạc Hữu Thâm thì sao đây? Đạp kiếm trốn là không thể được, nhưng không đạp kiếm, tên Địa cấp đỉnh cao kia sẽ ăn tươi nuốt sống hắn.
Nếu may mắn, có lẽ hắn còn có thể chạy ra khỏi cái thị trấn bé nhỏ này.
Nhưng sau khi ra khỏi thị trấn thì sao? Quy định thân phận ở đây nghiêm khắc như vậy, cho dù hắn có ra khỏi thị trấn, thì sẽ đi đến nơi nào? Rừng sâu núi thẳm sao? Trên đường hắn đến thị trấn này cũng chẳng nhìn thấy một khu rừng nào hết, chạy thế nào được? Cho dù có rừng sâu núi thẳm, muốn chạy trốn sự truy lùng đám người dày đặc này phỏng chừng cũng rất khó.
Nhưng đã đến nước này, hắn chỉ có chạy thoát thân, về phần Mục Tiểu Vận hắn cũng không quản được rồi.
Kiểm tra mấy thứ này cũng không lâu, rất nhanh cuốn sách của thôn Hoàng Bình được mở ra, hình ảnh của Mục Tiểu Vận và Mạc Hữu Thâm vừa liếc qua là thấy ngay.
Người đàn ông mặc áo hồng kia nhìn bức hình xong, gật đầu nói:
-Cầm lấy.
Mặc dù gã chỉ nói có một câu, nhưng trong lòng Diệp Mặc lại nổi giông bão điên cuồng, thần thức của hắn nhìn thấy rõ người ở trong ảnh giống hắn đến tám phần. Có thể nói trừ khuôn mặt có chút khác biệt, những chỗ khác thì không khác chút nào.
Hoặc là nói nếu như hắn không bị hủy dung, có lẽ hắn nhanh chóng bị phát hiện ra không phải là Mạc Hữu Thậm rồi, nhưng đã bị hủy dung, những chỗ có điểm khác cũng bị hủy hoại trên mặt rồi.
Thảo nào Mục Tiểu Vận lại xem mình là chồng của cô ấy, không ngờ mình và con người Mạc Hữu Thâm kia lại giống nhau như vậy, những chỗ không giống nhau đã bị hủy dung hủy đi rồi.
Diệp Mặc chậm dãi thở dài, cho đến khi hai người đàn ông kiểm tra hộ khẩu rời khỏi phủ, Diệp Mặc cũng không hiểu đây là chuyện gì. Nhưng hắn cũng biết rằng bây giờ coi như hắn đã có hộ khẩu ở đây rồi, một tấm thẻ màu trắng trong tay hắn chính là bằng chứng hắn đã được kiểm tra rồi, thân phận không có vấn đề gì nữa rồi.
Vu tiểu thư nhìn thoáng qua Diệp Mặc và Mục Tiểu Vận, thản nhiên nói:
-Hai người đi nghỉ ngơi trước đi, ngày mai tôi tìm anh có chuyện.
Diệp Mặc nhìn tấm thẻ trong tay, không biết cái này làm từ chất liệu gì, mặt trên khắc tên và xuất thân, còn có cả đánh số. Nội khí của người đàn ông mặc áo hồng kia tương đối thâm hậu, gã làm ra tấm thẻ bài này chỉ một lát là xong.
Trở về chỗ ở, một nữ tỳ dẫn Mục Tiểu Vận đi tắm rửa thay quần áo. Mặc dù Mục Tiểu Vận có chút không muốn đi, nhưng Diệp Mặc cũng thấy quần áo của cô toàn chắp vá, quả thật cần thay cái mới rồi.
Khi Mục Tiểu Vận quay trở về phòng ở của Diệp Mặc, Diệp Mặc mới phát hiện ra sự thanh tú của Mục Tiểu Vận không ngờ còn xinh đẹp hơn Vu tiểu thư. Ban đầu khuôn mặt của Mục Tiểu Vận đen nhẻm, quần áo trên người cũ nát, hơn nữa Diệp Mặc bây giờ cũng không thèm để ý đến nữ nhi nữa, cho nên không ngờ phát hiện ra cô lại là người con gái xinh đẹp như vậy.
Mặc dù ăn mặc kiểu thiếu phụ, nhưng trên người cô lại tỏa ra một hương vị trẻ trung. Tay cô vẫn thô ráp như cũ, nhưng cổ của cô sau khi được tắm rửa sạch sẽ, không ngờ lại trắng ngần đến mê người. Nhưng rõ ràng là cô không có một đồ trang sức nào cả, khuôn mặt trái xoan mặc dù có chút thẹn thùng, nhưng lại có chút vẻ vui sướng. Bộ ngực bị cố ý bó buộc, thì bây giờ đã nhô lên dưới lớp vải áo, giống như hai con thỏ trắng xinh xắn ngạo nghễ đứng dưới lớp váy vậy.
Nhưng trên cổ của cô lại có một vệt máu đã đóng vảy, mang cho vẻ đẹp này chút buồn bã đau thương.
|