Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
|
|
Chương 698: Người phụ nữ muốn ngủ cùng
Mục Tiểu Vận tắm rửa sạch sẽ nhưng lại không thay quần áo mới mà vẫn mặc bộ quần áo đầy chắp vá. Nhưng bộ quần áo vải bâu này mặc trên người cô lại giống như tiên y của La Tiên vậy, càng làm cho cô nổi bật bởi sự thoát tục.
Diệp Mặc đầu tiên nghĩ đến Lạc Ảnh, lúc đó khi hắn gặp Lạc Ảnh trong túp lều nhỏ trong thôn An Lý, Lạc Ảnh cũng mặc bộ quần áo sơ sài, nhưng lại giống như Thiên ngoại tiên tử vậy.
Mục Tiểu Vận trước mắt kia mặc dù không có sắc đẹp tuyệt mĩ như Lạc Ảnh, nhưng lại làm cho Diệp Mặc khơi dậy nỗi nhớ Lạc Ảnh. Trong mắt hắn bỗng nhiên tràn đầy ý niệm, mình đáng lẽ ra phải sớm về đoàn tụ với Lạc Ảnh và còn cả Khinh Tuyết nữa.
Mục Tiểu Vận thấy ánh mắt của Diệp Mặc dịu dàng hơn, thậm chí mang theo chút hứng thú. Trong mắt cô lập tức lộ ra niềm vui bất ngờ, mặc dù cô chỉ là một thôn phụ, nhưng cô cũng có thể đọc được những ý niệm trong mắt Diệp Mặc.
Nhưng sự nhạy cảm của phụ nữ làm cô nhanh chóng hiểu ra, người tương tư trong mắt Mạc lang không phải cô. Mặc dù hắn nhìn cô, nhưng ánh mắt thì lại không tập trung vào người cô, rõ ràng Mạc lang đang nhớ đến một người con gái khác.
Mục Tiểu Vận cúi đầu, trong mắt hiện lên một tia thất vọng. Cô là một người phụ nữ truyền thống, mặc dù mẹ chồng đối xử với cô không tốt, mặc dù chồng cô không ra gì với cô, nhưng cô lại chưa bao giờ có ý định bỏ chạy.
Thật lâu sau, Diệp Mặc tỉnh lại, hắn nhìn nhìn Mục Tiểu Vận vẫn còn cúi đầu nhíu mày.
Diệp Mặc không hỏi vết thương trên cổ cô sao lại có, dù sao hắn cũng không phải là chồng thực sự của cô ấy, mặc dù cô nhận nhầm, đợi cho đến lúc hắn đi hắn sẽ nói cho cô biết.
Nhưng Diệp Mặc lại ngạc nhiên là tại sao có thể thay quần áo mới mà Mục Tiểu Vận lại không thay, mà lại muốn mặc bộ quần áo cũ này? Nhưng những chuyện như này, Diệp Mặc cũng không hỏi, hắn không thích kiểu người nhiều chuyện, nếu cô không thay có nghĩa là cô có lí do của riêng cô, không cần phải hỏi.
-Mạc lang, em… em…
Mục Tiểu Vận hình như muốn nói gì đó, chỉ có điều mở miệng, lại không biết nói từ đâu.
Diệp Mặc khẽ mỉm cười:
-Em ngồi xuống trước đi, có chuyện gì thì cứ nói ra. Có phải muốn về rồi hay không? Nếu em muốn về thì cũng được thôi, đợi vài ngày nữa chuyện đồn đại qua đi, thị trấn Từ Tây không nghiêm như này nữa, em có thể quay về.
-Không phải…
Mục Tiểu Vận vội khua tay nói:
-Một mình em không dám về, nhưng em ở lại đây thì không thoải mái lắm. Dù sao, dù sao…
-Em muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi, không cần ấp úng như vậy đâu.
Diệp Mặc nhìn Mục Tiểu Vận ấp a ấp úng không nói gì.
Dường như cảm giác được Diệp Mặc mất hứng, Mục Tiểu Vận vội nói:
-Dù sao chỗ này là Vu phủ, hơn nữa Mạc lang lại là người của Vu phủ, nếu như gia quyến cũng ở lại chỗ này, em sợ quản gia sẽ nói…
Diệp Mặc cuối cùng cũng hiểu được, hóa ra Mục Tiểu Vận sợ công việc của hắn không ổn định. Một khi cô cũng ở lại phòng của mình, nói không chừng sẽ làm cho người khác ghen tị, công việc lại càng không yên ổn. Mà cô lại rất muốn đi, nhưng có thể là lại sợ người đàn ông mắt tam giác kia trói cô lại. Kể từ đó, cô rơi vào thế lưỡng nan.
Diệp Mặc khẽ mỉm cười, công việc của Vu phủ, hắn thực sự cũng không ở lại Vu phủ làm việc. Đợi đến khi những người này đi rồi, hắn cũng lập tức rời khỏi Vu phủ. Hơn nữa hắn cũng hiểu, Vu tiểu thư mang hắn về đây, tuyệt đối không phải muốn hắn làm tôi tớ của Vu phủ. Tại sao lại như vậy, đến bây giờ hắn cũng không hiểu.
-Em không cần lo lắng, trước tiên cứ ở lại đây, đến lúc đó anh đưa em về.
Diệp Mặc nói xong còn muốn nói gì nữa, nhưng nữ tỳ hầu hạ bên Vu tiểu thư đã đến.
Cô ta đứng ở cửa có chút chán ghét thoáng nhìn Diệp Mặc, nhưng giọng điệu lại rất uyển chuyển nói:
-Mạc Ảnh, tiểu thư nhà tôi có lời mời….
Mục Tiểu Vận nghe thấy tiểu thư muốn tìm chồng mình, liền vội vàng đứng sang một bên.
Diệp Mặc lại cười cười với cô:
-Em không cần lo lắng, em cứ ở đây đợi anh là được rồi.
Nói xong, hắn lập tức theo sau tỳ nữa vừa nãy rồi rời khỏi.
Mục Tiểu Vận nhìn bóng dáng Diệp Mặc rời khỏi, trong mắt lộ ra tia nghi ngờ, cô cảm giác Mạc lang của mình và người hồi trước khác nhau quá.
Chồng của mình vốn là người rất âm trầm, rất ít nói chuyện, nhưng bây giờ thì hắn thoạt nhìn lại rất cởi mở. Dường như có chuyện gì đó không thuận mắt cho lắm, bây giờ tính cách của hắn và tính âm trầm kia quá khác biệt.
Quan trọng nhất là, hôm nay Mạc lang ít nhất đã nói dối một người, nếu như không phải nói dối với cô, thì chính là nói dối với người đàn ông mặc áo hồng kia.
Hắn nói với người đàn ông áo hồng kia bởi vì mất tiền nên không có mặt mũi nào quay về, nhưng hắn lại nói với cô là vì bị người khác đánh, sau đó mất trí nhớ, không nhớ ra mình là ai nên mới không thể quay về được. Hơn nữa ở nhà hàng hắn nói hắn làm ăn kiếm được rất nhiều tiền, bây giờ lại nói tiền bị người khác cướp mất hết rồi, trước sau hoàn toàn mâu thuẫn.
Mục Tiểu Vận lắc lắc đầu, đi đến bên giường của Diệp Mặc kéo cái chăn của Diệp Mặc ra. Bất luận thế nào, trong lòng cô vẫn ưa thích con người Mạc lang trước mắt hơn, mặc dù dung nhan bị hủy hoại, nhưng so với khuôn mặt âm u âm trầm vẫn tốt hơn rất nhiều.
Diệp Mặc không ngờ mình lại bị dẫn đến khuê phòng của Vu tiểu thư, hắn thấy chỗ này mặc dù không khác nhiều với xã hội phong kiến, nhưng hẳn là cũng không phải là người con gái tùy tiện đưa một người đàn ông xa lạ vào khuê phòng của mình.
Mặc dù hắn quen biết Vu tiểu thư mới được vài ngày, nhưng đối với hai bên mà nói đều là người xa lạ.
-Tôi tên Vu Vũ Yến, tôi nghĩ anh chắc chắn ngạc nhiên tại sao tôi lại nhìn anh với con mắt khác. Vào đi, uống với tôi một ly trước đã.
Vu Vũ Yến chỉ vào mấy chiếc đĩa thức ăn đã đặt trên bàn, còn có cả một bầu rượu nữa.
Diệp Mặc không hỏi sao lại thế này, cho dù Vu Vũ Yến có hạ độc, hắn cũng không sợ. Huống chi hắn tin rằng Vu Vũ Yến cũng không hạ độc hắn, bởi vì Vu Vũ Yến cho rằng, muốn đối phó với Diệp Mặc hắn, căn bản dễ như trở bàn tay, cần gì đến chiêu thức hạ độc này.
Thấy Diệp Mặc không hỏi, chỉ ngồi xuống và chủ động rót đầy chén rượu. Trong mắt Vu Vũ Yến lộ ra nụ cười hài lòng, cô giơ ly lên cười khanh khách một câu:
-Mạc Ảnh, nào uống…
Diệp Mặc khẽ mỉm cười, chỉ cần Vũ Yến mời rượu, hắn căn bản cũng không nhiều lời, uống cạn. Bầu rượu nhanh chóng cạn, Vu Vũ Yến lập tức lại lấy một bầu rượu khác ra.
Diệp Mặc thấy hành động này của Vu Vũ Yến, lập tức hiểu hóa ra cô ta muốn mình say khướt. Mặc dù không biết cô ta muốn làm cái gì, nhưng Diệp Mặc nói chuyện dần dần níu lưỡi rồi.
Lúc này không hỏi, hắn thành thằng ngốc rồi. Diệp Mặc nắm chặt thời cơ, lập tức hỏi núi Thượng Thanh và phái Côn Càn.
Trong mắt Vu Vũ Yến lộ ra vẻ khinh thường và chán ghét, nhưng vẫn cười ha hả nói:
-Núi Thượng Thanh là môn phái phụ thuộc của phái Côn Càn – một trong ba nội ẩn môn. Đệ tử nòng cốt của Thượng Thanh Sơn, đến thành chủ của thành Lan Hóa cũng không dám đắc tội.
Trong lòng Diệp Mặc kinh ngạc, hắn nghĩ đến ba chị em nhà họ Lạc. Lạc Phi trước giờ chưa nói qua, hóa ra nội Ẩn môn bọn họ vẫn còn có một vị trí cao như vậy. Cái mà Diệp Mặc không biết chính là, đệ tử của những môn phái lớn này, đều là tu luyện trong đó, rất ít người khoe chính mình có đến trần tục. Cho nên đắc ý nhất chính là những đệ tử của Ẩn môn.
-Vậy cô sắp gia nhập Thượng Thanh sơn rồi, địa vị chắc là rất cao…
Diệp Mặc mượn cớ say để hỏi.
Khóe mắt Vu Vũ Yến hiện ra một tia hãnh diện, sau đó mới nói:
-Tôi mặc dù gia nhập Thượng Thanh sơn rồi, nhưng trước mắt vẫn là đệ tử ngoại môn, nhưng tư chất của tôi vào nội môn chỉ là vấn đề thời gian. Cho dù là một đệ tử ngoại môn, ở thành Lan Hóa cũng không có ai dám đắc tội.
-Gia nhập Thượng Thanh sơn rất khó sao? Vậy thì gia nhập những môn phái như Thái Ất Môn thì lại càng khó rồi? Vậy cô biết Thái Ất Môn ở đâu không?
Diệp Mặc lập tức hỏi.
Ánh mắt Vu Vũ Yến càng khinh thường, lại còn gia nhập Thái Ất Môn, hắn nghĩ rằng hắn là ai.
Nhưng Vu Vũ Yến vẫn đáp lại:
-Cứ ba năm một lần đại phái trong phái Ẩn môn đều tuyển đệ tử, trừ phi anh trở thành đệ tử của Ẩn môn, nếu không không ai biết được ẩn môn ở nơi nào. Đệ tử của Ẩn môn từng trải bên ngoài cũng không ai dám lộ ra tin tức vị trí của Ẩn môn, một khi bị lộ, sẽ bị treo cổ ngay lập tức. Đương nhiên, nếu như anh muốn tham gia cuộc tranh cử làm đệ tử Ẩn môn thì cũng được, đầu tháng sau, Ẩn môn sẽ tiến hành nhận đệ tử.
Diệp Mặc ngạc nhiên nhìn Vu Vũ Yến hỏi:
-Nếu như cuộc tuyển nhận đệ tử còn chưa bắt đầu, thì sao cô đã là đệ tử ngoại môn của Thượng Thanh rồi?
-Đó là vì tôi có một tấm thẻ bài của đệ tử ngoại môn núi Thượng Thanh, trên đường anh gặp tôi, chính là lúc tôi mang thẻ bài đến Hàng Thủy trở về. Cho nên đầu tháng sau, tôi không cần tham gia đợt tuyển nhận đệ tử Ẩn môn nữa, tôi chỉ cần trực tiếp đi cùng người của Thượng Thanh là được.
Vu Vũ Yến nói xong, lại mời Diệp Mặc một ly nữa.
Diệp Mặc biết chắc hẳn Vu Vũ Yến biết cũng không nhiều, mặc dù không hiểu tấm thẻ bài của cô lấy từ đâu, nhưng hỏi tiếp thì cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.
Sau khi nói rõ những chuyện này, Diệp Mặc bắt đầu ngà ngà say.
-Mạc Ảnh, thực ra vừa nhìn thấy anh tôi đã có thiện cảm với anh rồi. Tôi nghĩ, điều này có lẽ cũng là tiếng sét ái tình. Đêm nay, tôi sẽ hầu hạ anh…
Thấy Diệp Mặc cũng tương đối say rồi, sau khi Vu Vũ Yến lại mời Diệp Mặc một ly nữa, dịu dàng nhẹ nhàng nói bên tai Diệp Mặc.
Trong lòng Diệp Mặc cười khẩy, người phụ nữ này nói dối không soạn bản nháp. Mặc dù Vu Vũ Yến này cũng xinh đẹp, nhưng Diệp Mặc không có chút suy nghĩ gì với cô. Hắn rất muốn biết, kế tiếp, Vu Vũ Yến sẽ làm thế nào.
Nhưng điều khiến cho Diệp Mặc không ngờ chính là, sau khi mình say khướt bên bàn ăn, không ngờ cô lại ôm hắn đưa đến giường ngủ của cô, hơn nữa lại bắt đầu cởi quần áo của hắn.
Diệp Mặc trong lòng nghi ngờ, phải nói người con gái này thực sự thích hắn đến mức vừa gặp mặt đã liền lên giường, hắn tuyệt đối không thể tin được. Nhưng hành động người phụ nữ này thực quá nằm ngoài dự liệu của hắn.
Sau khi áo khoác của Diệp Mặc được cởi ra, không ngờ đến nội y trên người Diệp Mặc cô cũng cởi hết. Trong lòng Diệp Mặc có chút sợ hãi, nếu người phụ nữ này muốn cởi quần lót của hắn ra, hắn tuyệt đối không đồng ý. Cho dù bị lộ, thì cũng phải ngăn cản lại.
Cũng may điều khiến Diệp Mặc yên tâm chính là, người phụ nữ này cũng không có cởi đồ bên dưới của Diệp Mặc ra, chỉ có điều nghi hoặc ấn ấn vào cơ ngực săn chắc của Diệp Mặc, sau đó tự nói một câu:
-Chẳng lẽ người đàn ông nào cũng có cơ ngực săn chắc như vậy sao? Nguồn tại http://Truyện FULL
Khuôn mặt cô ửng hồng, được một lúc thì lại tự cởi đồ của mình ra.
Diệp Mặc lại càng nghi ngờ, người phụ nữ này không phải sẽ làm càn đấy chứ.
|
Chương 699: Đen tối, hiểm độc
Vu Vũ Yến nhanh chóng cởi bỏ áo, thậm chỉ chỉ mặc mỗi đồ lót màu hồng. Đang lúc Diệp Mặc nghĩ có phải cô muốn cởi bỏ nốt quần áo trên người nữa không thì cô đột nhiên dừng lại. Diệp Mặc thầm nghĩ, quả nhiên là như vậy. Nếu Vu Vũ Yến thực sự muốn cởi hết quần áo của mình, Diệp Mặc cũng không để ý đến, càng không ngăn cản, cô ta phơi bày cơ thể liên quan gì đến mình chứ
Vu Vũ Yến cởi áo xong rồi ngồi lên giường bắt đầu vận khí tu luyện. Cô dường như không thèm để ý tới Diệp Mặc đang ngồi trên giường của cô, điều này khiến Diệp Mặc nghi ngờ.
Hơn mười phút sau, thần thức của Diệp Mặc cảm nhận rõ thấy cô đúng là đang tu luyện, hơn nữa đã có nội khí dao động. Thấy cô không tiếp tục gây sức ép với chính mình, Diệp Mặc cũng lười để ý tới cô, đồng thời lấy ra một viên linh thạch, bắt đầu phục hồi chân khí. Chân khí của hắn đã hồi phục được một chút, bây giờ cứ tiếp tục thì hồi phục là chuyện đơn giản.
Theo chu thiên vận hành, Diệp Mặc dần dần rơi vào trạng thái vô thức, quên cả Vu Vũ Yến đang ở bên cạnh.
Hắn không biết có một làn da mềm mại chạm lên người tự lúc nào, hắn tỉnh dậy, chân khí càng thông hơn. Diệp Mặc đoán nếu dùng thêm đài sen phối hợp với linh thạch, chỉ hai, ba ngày sau hắn sẽ hoàn toàn hồi phục, thậm chí còn có thể tiến thêm một bước. Dù bây giờ hắn dùng phép ẩn mình rời khỏi đây cũng được.
Chạm vào người hắn là Vu Vũ Yến, cô cũng đang luyện nội khí. Diệp Mặc đã hiểu chuyện gì xảy ra, thì ra là mình hút linh thạch để tu luyện, linh thạch vì lực hút của mình nên linh khí tràn ra. Người con gái này đúng là vớ hời, cô ta dường như cảm thấy dựa vào người mình thì tốc độ tu luyện nhanh hơn nhiều so với vốn dĩ cho nên mới áp sát
Nghĩ đến đây, Diệp Mặc không chút do dự thu chân khí lại. Linh thạch này hắn còn chưa có, làm sao có thể bị người khác xài hết được?
Thần thức của Diệp Mặc quét ra ngoài, phát hiện trời đã sáng. Đương lúc hắn muốn dậy thì ngoài vườn có một nhóm người đến. Đi đầu là người thanh niên chưa đến ba mươi tuổi, da anh ta hơi đen, người không lùn, khóe mắt hơi hếch, hơn nữa còn mang vẻ cao ngạo, dường như ngoài anh ta ra, những người còn lại trên thế giới này đều là người thừa.
Đây là gã thanh niên tự cho mình là trung tâm. Nhưng địa vị của anh ta hình như không hề nhỏ, phía sau còn có hai người hộ vệ, thậm chí bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên đi theo. Thoạt nhìn, Diệp Mặc mơ hồ cảm thấy người đàn ông trung niên có dáng của Vu Vũ Yến, hắn đoán là người nhà của cô. Hai người hộ vệ kia, có một người Diệp Mặc biết, chính là người đã quát hắn trên đường, ngay cả Vu Vũ Yến cũng không nể mặt.
…
-Xa như thế mà Liêu Uy đã đến rồi, Vũ Yến vẫn chưa dậy à? Càng ngày càng hư rồi.
Người đàn ông trung niên nói với hai người hầu một câu, tuy là quát người hầu nhưng rõ ràng là muốn gọi Vũ Yến dậy.
Người đàn ông trung niên nói xong, nói tiếp:
-Hay là chúng ta đến phòng khách uống trà trước, con bé Vũ Yến này thật là...
Liên Uy ha ha cười, dường như không hề để bụng. Một người hầu vội vàng chạy đến phòng Vũ Yến, còn người kia thì luống cuống nói:
-Tối qua tiểu thư uống hơi nhiều ạ...
Cô người hầu nói đến đây, dường như cảm thấy mình không nên nói, vội vàng ngậm miệng lại.
-Cô nói Vũ Yến hôm qua uống rượu? Cô ấy vì sao lại uống rượu?
Liêu Uy nhíu mày, đột nhiên ngăn cô người hầu lại hỏi.
Nhìn thấy vẻ mặt của Liêu Uy, lòng cô người hầu càng lo sợ. Cô ấp a ấp úng nói:
-Không phải tiểu thư, mà là tối qua Mạc Ảnh có đến tìm tiểu thư uống rượu, không phải...
Chỉ là lời của cô chưa dứt thì Liêu Uy đã xông vào phòng Vũ Yến. Mặt người đàn ông trung niên biến sắc, vội vàng đi theo.
Thần thức của Diệp Mặc quan sát được đến đây, trong lòng cười khẩy, quả nhiên hắn đã bị Vu Vũ Yến lợi dụng rồi. Nhưng hắn không hề để ý, điều duy nhất hắn không biết là vì sao cô lại lợi dụng hắn. xem tại TruyenFull.vn
Quả nhiên khi cô người hầu gọi cửa, Vu Vũ Yến không những không lo sợ dậy mặc quần áo mà còn nhấc chăn đắp lên ngực Diệp Mặc. Thế này chưa tính gì, thậm chí cô còn kéo cái áo lót màu hồng xuống, sau đó xõa cho tóc rối lên.
Cạch...
Liêu Uy theo sát cô người hầu bước vào.
Vu Vũ Yến đột nhiên ngồi dậy, sau khi nhìn thấy Liêu Uy, trên mặt cô lộ vẻ hoảng sợ, sau đó giơ tay che trước ngực. Diệp Mặc cười nhạt, chậm rãi ngồi xuống, sau đó không chút hoang mang, từ từ mặc quần áo.
Một người đàn ông khỏe mạnh và một cô gái mặc mỗi nội y, tóc tai bù xù ngủ một đêm trên cùng một cái giường, cả thằng ngốc cũng biết tối qua họ đã làm gì.
-Cô... cô...
Liêu Uy chỉ vào mặt Vu Vũ Yến, cứ cô, cô mãi rồi đột nhiên nôn ra máu, hôn mê bất tỉnh.
-Mày... đồ bất hiếu...
Người đàn ông trung niên cũng chỉ Vu Vũ Yến đầy tức giận, ánh mắt chuyển hướng sang Diệp Mặc rồi lạnh lùng hừ một tiếng:
-Chúng mày cút đi ngay cho tao...
Vu Vũ Yến thấy Diệp Mặc mặc quần áo tử tế xong, trong lòng thấy lạ, lẽ ra trong tình huống này Mạc Ảnh phải sợ hãi, nói chuyện này không liên quan gì đến hắn mới đúng, sao hắn lại tỏ vẻ dường như không có chuyện gì xảy ra, hơn nữa gương mặt không chút sợ hãi?
Nếu lúc này Diệp Mặc nói không liên quan đến hắn, mình còn có thể mượn cơ hội tức giận, sau đó nói mình bị mù, rồi đánh chết tên Mạc Ảnh này. Nhưng hắn lại chẳng nói gì, như vậy ngược lại càng khiến cô thấy không ổn và kỳ lạ.
Diệp Mặc và Vu Vũ Yến lập tức bị đưa ra ngoài hoa viên, Liêu Uy lúc này đã tỉnh, mặt anh ta xanh mét, trên trán lộ gân xanh, nhìn chằm chằm Vu Vũ Yến và Diệp Mặc đầy oán hận.
Mặt người đàn ông trung niên tối sầm lại, ông dường như già đi trăm tuổi, uể oải nói:
-Vũ Yến, con từ nhỏ đã được dạy làm thục nữ, Liêu Uy của Liêu gia cũng đàng hoàng tử tế, chỗ nào không xứng với con, tại sao con lại làm chuyện đồi bại thế này? Không ngờ con dám ăn nằm với kẻ hạ nhân? Đồi phong bại tục quá, con nói, con nói đi...
Nói về sau, sắc mặt người đàn ông trung niên càng trắng bạch ra, tí nữa thì gân xanh nổi trên tay
Diệp Mặc lạnh lùng cười, bề ngoài thì người đàn ông tỏ vẻ tức giận đến nỗi muốn đi tự sát, nhưng trong lòng lại bình tĩnh, không chút lửa giận dữ. Hai cha con người này không đi Hollywood phát triển thì quả là lãng phí.
-Mày tên Mạc Ảnh đúng không. Mày là một hạ nhân mà lại dám ra tay với chủ, gan to thật, người đâu, lôi hắn ra đánh đến chết.
Người đàn ông trung niên không đợi cô con gái nói xong liền chỉ Diệp Mặc tức giận quát lớn.
-Đừng đánh chồng tôi...
Diệp Mặc chưa kịp trả lời, Mục Tiểu Vận không biết từ đâu chạy tới. Cô ôm cổ Diệp Mặc, giơ tay ngăn cản hai gã gia đinh đến kéo Diệp Mặc.
Diệp Mặc lúc này không sao rồi, tự nhiên lại có chứng minh thư. Chân khí đã khôi phục hơn nửa, nếu không phải sợ làm lớn chuyện thì đối phó với một Hoàng cấp, hắn hoàn toàn có thể giết được.
-Chồng cô? Cô có biết chồng cô đã làm gì không? Hắn dám quyến rũ tiểu thư của gia chủ, lại còn dám làm chuyện đại nghịch bất đạo, loại người không biết xấu hổ này không đánh chết còn giữ lại làm gì? Người đâu, đánh chết đi, lôi vợ hắn xuống giam lại.
Một giọng nói lạnh như băng truyền tới, cùng với đó là người phụ nữ trung niên khoảng bốn mươi tuổi.
-Xin các anh đừng làm khó chồng tôi, người hầu thì nguyện làm người hầu, tôi xin các anh...
Mục Tiểu Vận nói xong liền quỳ xuống, mắt chan chứa sợ hãi. Diệp Mặc vừa đưa tay ra, cô đã kéo lại. Diệp Mặc cứ ngỡ Mục Tiểu Vận không quan tâm đến hắn, nhưng không ngờ cô lại quan tâm đến hắn như vậy.
-Mẹ...
Vu Vũ Yến nhìn thấy người phụ nữ chợt thốt lên một câu, sau đó òa lên khóc.
-Đủ rồi...
Người thanh niên tên Liêu Uy mặt xanh mét lên tiếng, sau đó nhìn chằm chằm Vu Vũ Yến lạnh lùng nói:
-Vu Vũ Yến, Liêu gia tôi có lỗi với cô sao? Liêu gia tôi chỗ nào có lỗi với cô? Thẻ bài của Thượng Thanh Sơn đã tặng Vu Vũ Yến cô làm vật sính lễ. Nhưng cô lại không tuân đạo làm vợ, lại dám ăn nằm với thằng khốn hạ nhân. Cô, cô...
Vu Vũ Yến khom lưng hành lễ với Liêu Uy rồi nức nở nói:
-Em, em xin lỗi...
Liêu Uy cười lớn, nhưng mặt không hề cười. Anh ta chỉ Vu Vũ Yến nói:
-Vu Vũ Yến, cô không phải xin lỗi tôi, lúc trước tôi đưa thẻ bài của Thượng Thanh Sơn cho cô, để cô đến Thượng Thanh Sơn. Bây giờ chúng ta đã không có liên quan gì, cô hãy trả thẻ bài cho tôi, sau đó chúng ta không dính dáng đến nhau nữa.
Vu Vũ Yến nức nở nói:
-Em xin lỗi anh, anh Liêu. Em và Mạc Ảnh chỉ là một phút hồ đồ, trong lòng em vẫn có anh, Mạc Ảnh hắn, hắn bị anh trừng phạt là được rồi. Nếu có thể, em thà rằng đưa thẻ bài cho anh. Sau đó đến Liêu gia làm người hầu kẻ hạ để chuộc tội, nhưng thẻ bài em đã gửi đến Thượng Thanh Sơn, em, em...
Lúc này Diệp Mặc mới hiểu, thì ra là thế n. Nhà Liêu Uy có một thẻ bài của Thượng Thanh Sơn, có một thẻ bài thì một người có thể gia nhập Thượng Thanh Sơn. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì, Liêu gia đã đem thẻ bài này làm đồ sính lễ cho Vu Vũ Yến, điều kiện là Vu Vũ Yến phải lấy Liêu Uy. Mà Vu Vũ Yến lấy được thẻ rồi, sau khi gia nhập Thượng Thanh Sơn liền thấy hối hận.
Cô biết rõ tính cách của Liêu Uy, cho nên đã diễn màn kịch gian phu dâm phụ này để Liêu Uy chủ động từ hôn. Cô không những có được thẻ bài của Thượng Thanh Sơn mà hoàn toàn có thể thoát khỏi sự vướng víu của Liêu Uy. Vu Vũ Yến nhìn thấy thuần khiết và đơn giản. Nhưng đáng tiếc, cô không những xấu xa, mà thậm chí còn nhẫn tâm tuyệt tình.
Diệp Mặc đoán nếu cô không gặp hắn, người hi sinh chắc chắn là một người khác, chỉ là sau khi gặp mình trên đường, cô ta liền chộp lấy mình làm vật hi sinh.
Liêu Uy đang định nói, người hộ vệ bên cạnh bỗng thì thầm bên tai anh ta mấy câu. Diệp Mặc nghe rất rõ. Người hộ vệ nói Vu Vũ Yến và mình sớm đã quen biết nhau, hơn nữa không phải chuyện một hai ngày. Quả nhiên nghe người hộ vệ nói xong, sắc mặt của Liên Uy càng trở nên khó coi.
Trong lòng Diệp Mặc thầm khen ngợi tâm cơ của người con gái này, trên đường gặp mình, cô ta tỏ ra quen biết, bây giờ quả nhiên có tác dụng rồi. Tính cách của Liêu Uy vô cùng kiêu ngạo, người con gái của mình không những thông dâm với người đàn ông khác mà còn lén lút trong một thời gian dài như vậy, mà người con gái này còn lừa anh ta là chuyện bất ngờ. Gân xanh trên trán anh ta nổi lên, thực sự không nhịn được nữa rồi.
Trước đây cô thừa nhận đã thật sự yêu đương vụng trộm, chỉ là đến hôm nay thêm thùng dầu thôi. Trong tình huống này, muốn Liêu Uy nói đến hôn sự là chuyện không thể, một khi Liêu Uy không cần Vu Vũ Yến nữa, vậy thì mục đích của cô đã đạt được rồi.
|
Chương 700: Làm thế nào đây
Diệp Mặc thật không ngờ, cô Vu Vũ Yến này tuổi tác không lớn lắm, thật không ngờ lại đen tối đến thế. Gần như là để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nào, thậm chí tính mạng của một người xa lạ cô ta cũng coi không ra gì.
Đem chính mình ra cho Liêu Uy xử phạt, có thể thấy rằng đây là sự ác độc của người phụ nữ này.
-Cô, tiện nhân, cô lập tức mang thẻ danh ngạch từ chỗ Thượng Thanh mang về đây, đó là đồ của Liêu gia. Tôi không quan tâm cô định đưa Danh Ngạch Bài cho ai rồi, cô lập tức đi lấy về cho tôi...
Giọng nói của Liêu Uy đã giận đến phát run.
Vu Vũ Yến lại run rẩy nói:
-Anh Liêu, tấm thẻ đó đã đưa cho Thượng Thanh sơn rồi, nếu anh nhất định muốn lấy lại, em sẽ qua đó...
-Cô, cô...
Liêu Uy nghe xong lời của Vu Vũ Yến, chỉ tay về phía cô ta suýt nữa thì lại bất tỉnh lần nữa.
Diệp Mặc nghĩ thầm rằng quả nhiên, tấm thẻ đó đã đưa cho Thượng Thanh sơn, vậy thì tuyệt đối không thể đòi lại được, một khi Vu Vũ Yến đi đòi, người đen đủi sẽ là Liêu Uy, thậm chí toàn bộ Liêu gia sẽ bị xui xẻo. Người phụ nữ này, thật đúng là không thể nhìn ra được.
Diệp Mặc dâng lên một cảm xúc căm ghét Vu Vũ Yến, người phụ nữ này làm cho hắn nhớ tới ba anh em Đông Phương, cô gái này và ba người kia đều làm cho người khác không thoải mái.
-Tôi muốn tiêu diệt hết Vu gia các người, khinh người quá đáng...
Liêu Uy tức giận đến mức không biết lựa lời mà nói nữa rồi.
Vu Vũ Yến cười lạnh một tiếng, nhưng không trả lời. Cha mẹ của Vu Vũ Yến, và còn cả người khác trong Vu gia đều lộ vẻ bình tĩnh, không có chút nào sợ hãi.
Lúc này Diệp Mặc lại nghe thấy tên vệ sĩ nói vào tai Liêu Uy: Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn
-Bây giờ Vu gia đã có một đệ tử của Thượng Thanh sơn rồi, thiếu gia, hay là chúng ta về nhà rồi nghĩ cách.
Lời này rõ ràng là Vu gia đã không sợ Liêu gia rồi, trở về rồi nói, đến câu nói này cũng không cần phải nói nữa rồi.
Điều duy nhất khiến Diệp Mặc cảm thấy kì lạ là, mặc dù Vu Vũ Yến làm thế này có thể đạt được mục đích của cô ta, nhưng đã như vậy rồi, thì thanh danh của cô ta cũng bị xấu đi. Chẳng lẽ danh tiết của phụ nữ nơi này không quan trọng hay sao? Nếu đã không quan trọng sao Liêu Uy lại tức đến hộc máu?
Dường như cảm thấy lời của vệ sĩ có lí, Liêu Uy cũng hiểu rằng y không thể làm gì Vu gia được. Y lập tức nghĩ đến Diệp Mặc, tên này là đầu sỏ, nếu như không phải hắn, tại sao Vu Vũ Yến lại như thế này?
Diệp Mặc đương nhên là không biết lí luận kì quái của Liêu Uy. Trong lòng hắn vẫn đang nghĩ tại sao Vu Vũ Yến lại không cần danh tiết.
-Liêu Sơn, anh đi đánh gãy chân tay cái tên họ Mạc kia rồi lôi đến đây, tôi muốn xem xem hắn ta có mấy lá gan...
Dường như biết rằng mình không có cách nào với Vu gia, lửa giận của Liêu Uy hoàn toàn chuyển lên người Diệp Mặc.
Mục Tiểu Vận thấy Liêu Uy định đối phó với chồng của mình, cô liền cảm thấy căng thẳng, liền quỳ xuống cầu xin.
-A...
Liêu Uy lúc này lại thấy Mục Tiểu Vận còn xinh đẹp hơn Vu Vũ Yến, tuy rằng ăn mặc xấu xí, nhưng nếu đứng với Vu Vũ Yến, chỉ thấy rằng Vu Vũ Yến là một đứa nha hoàn, Mục Tiểu Vận mới là tiên nữ.
Ánh mắt của Liêu Uy dần dần thay đổi, y nhìn chằm chằm vào Mục Tiểu Vận, một lúc lâu mới có phản ứng. Thậm chí đến cả vẻ tức giận cũng bớt đi nhiều, vẻ mặt sắt lạnh cũng đã hồi phục được một chút.
-Không động đến chồng của cô cũng được, cô đi cùng tôi vậy.
Liêu Uy càng nhìn Mục Tiểu Vận càng cảm thấy cô đúng là người mình cần. Nếu so với Mục Tiểu Vận, Vu Vũ Yến đúng là cặn bã.
-A, không...
Mục Tiểu Vận lúc này mới sợ hãi, cô vẫn hay che lấp đi nhan sắc của mình, lại còn ở trong một thôn trang hẻo lánh, cho nên vẫn bình an vô sự. Nhưng không ngờ bởi vì gặp được chồng mình, cho nên mới không che đi nhan sắc của mình, đúng là xảy ra chuyện ngay.
Sau khi Mục Tiểu Vận nói mấy từ không, liền theo bản năng nắm chặt ống tay áo của Diệp Mặc.
Liêu Uy sắc mặt trầm xuống nói:
-Cô đi theo chồng cô, cái gã vừa xấu vừa nghèo này, thì không có ngày nào ngẩng đầu lên được. Liêu gia trong thành Lan Hóa này cũng là gia đình giàu có, tôi sẽ không bạc đãi cô. Chỉ cần theo tôi, vinh hoa phú quý đều cho cô hưởng thụ. Nếu cô cố ý không muốn, thì tôi cũng sẽ đem cô đi, hơn nữa chồng cô cũng sẽ vì cô mà bị giết.
Vu Vũ Yến mặc dù là cố ý làm cho Liêu Uy tự tay xé bỏ hôn ước, nhưng y lại để ý chuyện cô ngủ với người khác một đêm, lại không để ý chút nào tới chuyện cô gái này là vợ của Mạc Ảnh. Điều này làm cho cô không thoải mái, mặc dù đã đạt được mục đích của mình, nhưng trong lòng vẫn có chút không thoải mái.
Mục Tiểu Vận này hàng ngày ngủ cùng Mạc Ảnh, tại sao y lại không để ý? Vu Vũ Yến nhìn Mục Tiểu Vận, lúc này mới phát hiện ra rằng Mục Tiểu Vận xinh đẹp đến mức nào, dường như đến mình cũng không thể so sánh với cô ta.
Hóa ra là như vậy, sắc mặt Vu Vũ Yến trầm xuống, tuy nhiên rất nhanh liền khôi phục lại bình thường, cô lại nức nở vài tiếng, nói:
-Anh Liêu, tên Mạc Ảnh này là người của nhà em, vợ hắn anh mang đi rồi, coi như đây là một chút bồi thường của nhà em...
-Haha, Vũ Yến, anh đến muộn vài ngày, phải bồi thường gì vậy?
Một người thanh niên anh tuấn tú đeo một thanh trường kiếm trên vai đi vào, Diệp Mặc lập tức nhìn thấy ở góc áo của y có hai chữ Thượng Thanh nhỏ.
Hóa ra người kia cũng là người của núi Thượng Thanh, Diệp Mặc nghĩ thầm trong lòng, lại thấy sau khi nhìn thấy người thanh niên này, Vu Vũ Yến lập tức vui vẻ, vội vàng đi tới, nói giòn tan:
-Quan sư huynh...
Người thanh niên này dường như không để ý tới người xung quanh, y trực tiếp đi tới trước mặt Vu Vũ Yến khẽ nói:
-Vũ Yến, cách mà anh dạy em thế nào?
-Cảm ơn Quan sư huynh, quả nhiên là như vậy...
Vu Vũ Yến thấp giọng trả lời, hai đầu lông mày lộ rõ vẻ ái mộ.
Nhưng bọn họ không ngờ rằng Diệp Mặc lại có thể nghe thấy lời của bọn họ, Diệp Mặc nghe thấy hai người đối thoại, trong lòng đã hiểu rõ. Xem ra Quan sư huynh và Vũ Yến sư muội này muốn thông đồng, lại cố tình muốn làm kĩ nữ mà còn muốn lập đền thờ, làm cho Liêu Uy làm chim đầu đàn, chủ động gỡ bỏ hôn ước.
Quá trình này hẳn là làm gã họ Quan này và Vu Vũ Yến có lợi, Liêu Uy trở thành đồ ngốc, chính mình lại sắm vai kẻ chết thay. Cuối cùng Liêu Uy không làm gì được gã họ Quan này và Vu Vũ Yến, chỉ có thể như thằng ngốc, lấy kẻ khác ra để trút giận. Còn gã họ Quan kia và Vũ Vũ Yến môn đăng hộ đối thành đôi thành cặp, đúng là giỏi tính toán.
-Hóa ra là Quan sư huynh của núi Thượng Thanh...
Liêu Uy nhìn thấy người thanh niên này cũng không dám tiếp tục gây khó dễ.
Diệp Mặc vào lúc này mới khẽ mỉm cười nói:
-Các vị, tôi nghĩ các vị đã nhìn thấy tôi cùng Vũ Yến không mặc gì ngủ cùng một chỗ, nhưng chuyện này cũng không thể trách tôi được...
Nhìn cả phòng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào mình, Diệp Mặc lại nói:
-Nói ra thì Vũ Yến với tôi cũng có chút ân tình, nhưng bây giờ Vũ Yến làm thế này, tôi cũng không thể trách cô ấy. Lần trước Vũ Yến có bầu khi ở Hàng Thủy, mặc dù tôi không biết ai là cha của đứa bé, nhưng tôi cũng đã đưa cô ấy đi nạo thai.
- Mặc dù nói sau khi nạo thai, cô ấy cũng ngủ cùng tôi một khoảng thời gian ngắn, nhưng đây chỉ là loại tình cảm mong manh ngắn ngủi mà thôi. Vũ Yến, tôi không phải là chưa trả tiền, tôi làm kinh doanh được nhiều tiền như vậy đều đưa hết cho cô rồi. Mặc dù cô chỉ là ngủ cùng tôi hơn một tháng, nhưng tôi cũng không trách cô, có thể ngủ với loại ngưởi như cô, tôi cũng có thể khoác lác một chút với những thương nhân cùng ngành với tôi vài câu.
Nghe xong lời của Diệp Mặc, sắc mặt Vu Vũ Yến lần đầu tiên trở nên xanh lét, môi của cô bắt đầu run rẩy, nhưng lại tức đến một câu cũng không nói nên lời. Diệp Mặc nói một câu là ngủ, hai câu là trả tiền, thậm chí còn cả chuyện nạo thai. Trước mặt người trong lòng của cô, cô làm sao có thể nhịn được sự phẫn nộ này.
Quả nhiên gã họ Quan kia nghe xong lời của Diệp Mặc, hừ lạnh một tiếng, không nói gì quay người rời đi. Mà Liêu Uy lại sắc mặt khó coi, y không ngờ vị hôn thê của mình không những thông đồng với Diệp Mặc mà lại còn đi nạo phá thai.
Có thể là lời nói của Diệp Mặc quá mức chấn động, những người còn lại trong phòng trừ gã họ Quan đã rời đi, đều ngây ngẩn cả người.
-Đi thôi, Tiểu Vận.
Diệp Mặc kéo tay Mục Tiểu Vận, trước khi người khác kịp phản ứng, đã rất nhanh rời khỏi Vu gia.
-Nhanh lên, nhanh lên, không được làm cho cô gái kia đi mất, Liêu Sơn, đi bắt cô gái kia về.
Liêu Uy đã phản ứng lại, đã quên mất Vu Vũ Yến, vội vàng muốn đi bắt Mục Tiểu Vận.
Vu Vũ Yến đồng thời cũng đã phản ứng lại, sắc mặt trở nên trắng bệch. Không ngờ trước mặt Quan sư huynh nói rằng mình là một người đàn bà dâm đãng, lại còn đi phá thai. Cô không ngờ mình lại bị một tên hèn mọn như vậy tính kế, chuyện này đúng là không thể nhịn được.
...
Diệp Mặc kéo Mục Tiểu Vận rất nhanh đã đi ra khỏi trấn Từ Tây, sở dĩ không ở lại Vu gia là bởi vì nếu ở lại Vu gia sẽ phải đại khai sát giới. Mà hắn bây giờ nếu giết người công khai thì sẽ không có lợi ích gì cả, ảnh hưởng quá lớn.
Diệp Mặc tin rằng, cho dù là bọn họ ra khỏi trấn Từ Tây, tên Liêu Uy kia cũng không tha cho hắn, chỉ cần đuổi kịp, hắn đều sẽ giết.
-Em muốn đi đâu?
Diệp Mặc quay lại nhìn Mục Tiểu Vận rồi hỏi.
-Mạc lang, trên người anh vẫn còn tiền hay sao?
Mục Tiểu Vận chần chừ một chút, do dự nói.
Diệp Mặc gật gật đầu:
-Tiền anh vẫn còn nhiều, bây giờ em cần hay sao?
Nói như thế, nhưng trong lòng Diệp Mặc lại nghĩ, tìm một chỗ đổi tiền mặt, vàng của hắn còn nhiều thật, nhưng tiền mặt thì thật sự là không còn nhiều.
Mục Tiểu Vận vội vàng xua tay nói:
-Không phải, mẹ qua đời, bây giờ vẫn còn nợ người khác một ít tiền. Em muốn trở lại trả chỗ tiền đó đã, sau đó cùng anh rời khỏi Hoàng Bình, anh đi đâu, em sẽ theo đó.
Trở lại Hoàng Bình thì không có vấn đề gì, Diệp Mặc khẳng định sau khi mình trở lại Hoàng Bình, sẽ có rất nhiều người đuổi theo, hắn thuận tay giết đi là xong. Nhưng Mục Tiểu Vận lại đi cùng hắn, điều này thật sự là phiền toái. Hắn về cơ bản không phải là chồng của Mục Tiểu Vận, hơn nữa việc mà hắn muốn làm, đem theo Mục Tiểu Vận thì không tiện.
-Cái đó, Tiểu Vận, anh đã mang tiếng xấu, thông đồng với Vu Vũ Yến, chắc là em vẫn muốn đi cùng anh sao?
Diệp Mặc có chút bắt đắc dĩ hỏi vậy.
Mục Tiểu Vận gật gật đầu nói:
-Đúng vậy, anh là chồng của em, em không đi cùng anh, thì em còn có thể đi đâu được nữa? Em biết là cái cô Vu đó nói dối, hơn nữa cho dù là cô ta không nói dối, thì là cô ta không giữ được phép tắc, chứ không liên quan đến anh?
Diệp Mặc có chút tức cười, đây là logic gì vậy? Mục Tiểu Vận này đúng là có hơi bênh chồng. Đến cả chuyện này cũng hoàn toàn đứng về phía mình, thậm chí cũng không điều tra gì cả? Nếu cô ấy thực sự muốn đi theo mình, vậy thì làm thế nào bây giờ? Vụng trộm rời đi hay sao?
|
Chương 701: Nơi tro cốt bay ra
Thôn Hoàng Bình chỉ có hai mươi ba mươi gia đình, nhưng so với thôn An Lí cũng đã rộng hơn nhiều rồi, cho nên những hộ gia đình ở trong thôn đều phân bố thưa thớt ở từng nơi.
Chỗ ở của Mục Tiểu Vận ở gần cuối thôn, là một gian nhà vách đất cỏ tranh, cách nhà Mục Tiểu Vận không xa có hai ngôi nhà làm bằng gạch. Tương đối mà nói thì ba nhà này là hàng xóm rồi.
Diệp Mặc đi cùng Mục Tiểu Vận mới đi đến cửa gian nhà tranh, thì có một người phụ nữ da hơi đen một chút đi từ nhà bằng gạch phía trước đi ra. Bà ta nhìn thấy Diệp Mặc đi cùng Mục Tiểu Vận liền sửng sốt một chút, nhưng bà ta rất nhanh đã nhìn thấy bộ dạng khác thường của Mục Tiểu Vận, lại càng sửng sốt một hồi lâu.
- Thím Dư...
Vẫn là Mục Tiểu Vận chủ động chào một câu, người phụ nữ trung niên này mới tỉnh lại, bà ta lập tức kinh ngạc nói:
- Tiểu Vận, mặt cô rửa sạch đi lại đẹp đến mức này sao. Thím lần đầu tiên thấy con xinh đẹp như vậy, chậc chậc..., à, Tiểu Vận, người này là...
Mục Tiểu Vận lập tức nói:
- Thím Dư, đây là chồng con. Chồng con ra ngoài làm kinh doanh, bây giờ mới trở về, chỉ có điều trên đường gặp cướp, cho nên..., con lần này tới trấn Từ Tây, đúng lúc gặp được chồng con, liền cùng nhau trở về.
Nói xong trên mặt Tiểu Vận đã có chút đỏ.
- À, đúng rồi, Tiểu Vận con không nói thì thím cũng không nhận ra, đây không phải là tiểu lang quân nhà họ Mạc hay sao. Trở về là tốt rồi. Anh biết là anh không ở nhà, Tiểu Vận nhà anh đã phải chịu bao nhiêu gian khổ không, không biết là mấy lần đã ngã từ nóc nhà xuống, ôi...
Thím Dư lập tức phản ứng lại, lập tức bắt đầu than lên.
Diệp Mặc trong lòng nghi hoặc, tại sao lại rơi từ nóc nhà xuống? Nhưng lập tức hắn đã hiểu ra chuyện gì xảy ra. Nhà của Tiểu Vận là nhà cỏ, cho nên một khi cỏ bị mục nát, cô ấy liền phải leo lên nóc nhà để thay cỏ mới. Nhưng cô là một người phụ nữ, việc trèo cao như này không khỏi có chút khó khăn.
- Thím Dư, chồng con đã trở lại, tiền nợ thím, chút nữa con sẽ trả cho thím.
Mục Tiểu Vận vội vàng cắt đứt lời của phụ nữ trung niên kia.
- Chuyện này không phải vội, trở về vẫn còn chưa ăn gì đúng không, thím đi làm cho con ít đồ ăn...
Thím Dư trong lòng thấy vui cho Tiểu Vận, vội vàng muốn đi lấy đồ ăn cho hai người họ.
Mục Tiểu Vận vội vàng nói:
- Thím Dư, không cần lấy đâu ạ, chồng con đưa con đi nhà hàng ăn cơm rồi, trong nhà vẫn còn đồ ăn...
Diệp Mặc trong lòng cảm thấy không dám nói gì, đi ăn nhà hàng đã là chuyện từ bao giờ rồi, Mục Tiểu Vận này sao đến giờ vẫn còn nói ra.
- À, hóa ra là như vậy, vậy thì thím cũng không quấy rầy bọn con nữa.
Thím Dư nói xong, ánh mặt lộ rõ vẻ thoải mái.
Diệp Mặc nhìn ánh mắt này đã hiểu ý tứ trong câu nói của Mục Tiểu Vận, mình đi cùng Tiểu Vận về, nhưng lại tay trắng, cũng không có chút đồ vật nào. Thím Dư vừa nhìn đã biết là ở ngoài lăn lộn không được tốt, cho nên ánh mắt cũng có chút thông cảm. Nhưng Mục Tiểu Vận lại rất biết quan sát, cô đã nhìn ra thím Dư có chút thương hại chồng mình, liền biết rằng chồng mình đã bị xem thường. Cho nên cô chủ động nói chồng đã đưa đi ăn nhà hàng, điều này nói rằng chồng cô ở ngoài sống rất tốt, đây cũng là vì mặt mũi của hắn.
Đúng là một phụ nữ hiểu rõ lòng người, Diệp Mặc trong lòng thầm than, người phụ nữ như này nếu cho ra ngoài, thì gần như bất kì người đàn ông nào cũng muốn lấy làm vợ. Tên Mạc Hữu Thâm kia đúng là may mắn, nhưng một người vợ như vậy mà y còn không biết trân trọng, hơn nữa lại còn không thèm để ý, vứt bỏ gia đình mà đi rồi.
Trong gian nhà rất đơn giản, tổng cộng có hai gian, bên ngoài là một cái bếp và vài đồ dùng hàng ngày đơn giản, bên trong là một chiếc giường lớn, ngoài những thứ này ra, không có đồ vật gì khác. Tuy rằng đơn giản, nhưng sắp xếp rất sạch sẽ.
Trong phòng tỏa ra một ít mùi dược liệu, Diệp Mặc đang muốn xem xét Mục Tiểu Vận dùng những dược liệu gì, thì Mục Tiểu Vận đã cắt đứt suy nghĩ của hắn.
- Mạc lang, anh chờ một lát, em đi đun nước, sau đó làm cho anh một chút thức ăn...
Mục Tiểu Vận sau khi bảo Diệp Mặc ngồi xuống, lập tức liền nhóm lửa nấu cơm.
Nhìn Mục Tiểu Vận đang bận rộn trước mặt, trong lòng Diệp Mặc dâng lên một chút cảm xúc. Cho dù là muốn đi, cũng cần phải đem Mục Tiểu Vận rời khỏi nơi này, ít nhất là phải tìm cho cô một nơi an toàn để sống.
Thôn Hoàng Bình tuy rằng yên tĩnh, nhưng bây giờ người của Vu gia và tên Liêu Uy kia cũng đã biết nơi này, một khi mình đi rồi, bọn chúng nhất định sẽ đến làm phiền.
Nhưng Diệp Mặc lập tức biết rằng, hắn không cần nghĩ nhiều nữa, bởi vì hắn còn chưa đi thì phiền toái đã tới. Ở một nơi xa xa, hắn nhìn thấy ba gã đàn ông đi từ cửa thôn vào. Diệp Mặc vừa nhìn đã biết ba người này nếu không phải do Liêu Uy phái tới thì cũng là do Vu Vũ Yến phái tới.
Diệp Mặc đứng lên, nhìn Mục Tiểu Vận nói:
- Thực ra lúc anh làm kinh doanh ở ngoài, cũng đã mua một ít đồ cho em, không ngờ hôm nay đã có người mang đến rồi, anh đi lấy, em đợi anh ở đây là được rồi.
Mục Tiểu Vận nghe xong lời của Diệp Mặc, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng đúng là cô nhìn thấy có ba người lạ đến gần, tuy rằng khoảng cách rất xa, nhưng chắc chắn là tới nhà cô. Hơn nữa hướng mà Diệp Mặc đi đúng là về phía ba người đó, cô lo lắng nhìn Diệp Mặc, trong lòng có chút căng thẳng.
Diệp Mặc đi tới trước mặt ba người này, còn không đợi ba người mở miệng, hắn đã lấy ra một khối vàng, nói:
- Không được quấy rầy vợ tôi. Tôi tìm thấy một hố vàng, bên trong có rất nhiều vàng như này. Chỉ cần các người đồng ý không đi đến nhà tôi, tôi sẽ đưa các anh đi đến chỗ hố vàng này.
Ba người bị khối vàng trong tay Diệp Mặc làm cho ngây dại, khối vàng lớn như thế này, lại bị Mạc Ảnh tùy tiện lấy ra như vậy.
Qua một hồi lâu, một tên trong đó mới nắm lấy khối vàng, dùng tay gõ, lúc này mới kinh ngạc nói:
- Đúng là vàng tinh khiết.
Diệp Mặc lại thuận tay cho khối vàng vào trong lòng, ba người này mặc dù không biết Diệp Mặc làm cách nào để cho khối vàng này vào trong lòng, nhưng bây giờ điều này không quan trọng nữa rồi. Điều quan trọng là, người trước mặt này biết một hố vàng, bên trong có vô số vàng như vậy.
- Vậy thì còn chờ gì nữa, mau đưa chúng tôi đến chỗ hố vàng, nhanh lên. Truyện được copy tại Truyện FULL
Một gã răng vàng lập tức vội vàng nói, đi bắt Mục Tiểu Vận thì lúc nào cũng được, bây giờ quan trọng nhất đương nhiên là bắt Diệp Mặc đưa bọn y đến chỗ hố vàng để tìm vàng.
Tìm được vàng rồi, đương nhiên là có thể giết người dẫn đường này, sau đó lại trở về bắt Mục Tiểu Vận.
Mục Tiểu Vận ở cửa thấy Diệp Mặc và ba người kia chỉ nói vài câu đã vội vã rời đi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên là người quen, hẳn đúng là chồng cô sẽ mang thứ gì trở về. Nghĩ đến chồng mình mặc dù chưa về, lại nghĩ đến chính mình, trong lòng Mục Tiểu Vận lần đầu tiên cảm thấy ngọt ngào.
- So với trước kia, dường như anh ấy đã biến thành một người khác.
Mục Tiểu Vận lầm bầm nói một câu.
Gả cho Mạc Hữu Thâm là quyết định của người lớn trong nhà, Mục Tiểu Vận từ nhỏ đã được dạy về tam tòng tứ đức đương nhiên là biết chồng là đạo trời. Đối với chồng trả giá tất cả là điều nên làm, mà chồng cô lại nhớ mang quà về cho cô, đúng là cho cô một bất ngờ lớn.
- Tiểu Vận, chồng con đâu rồi?
Thím Dư bưng một bát sủi cảo qua đây, chỉ thấy Tiểu Vận đứng ở cửa một mình liền hỏi.
Mục Tiểu Vận vẻ mặt hạnh phúc nói:
- Chồng con làm ăn kiếm được chút tiền, anh ấy bảo người mang một ít đồ về đây, bây giờ đã mang đến, anh ấy đi nhận rồi. À, thím Dư, cảm ơn thím, lại mang sủi cảo sang đây, đúng là...
- Tiểu Vận, không cần nói như vậy, chồng con có bản lĩnh là tốt rồi. Ôi, một cô gái tốt như cô mà lại vì một bà già…, không nói nữa, đúng rồi, chồng con làm kinh doanh về gì vậy?
Thím Dư bắt đầu nói nhiều.
Mục Tiểu Vận vừa định nói thì ở ngoài líu ríu đến rất nhiều người, đều là các bà các thím các loại.
- Tiểu Vận, chồng cô phát tài trở về rồi sao?
- Tiểu Vận, cô xinh đẹp như vậy, tại sao suốt ngày cứ là cho mặt bẩn vậy?
Ba gã đàn ông đi cùng Diệp Mặc vừa mới đi ra cửa thôn, Diệp Mặc liền nhìn thấy Liêu Sơn và hai gã vệ sĩ khác. Xem ra bọn họ đã sớm chờ ở đây rồi, Diệp Mặc cũng không vội.
Ba người cùng đi với Diệp Mặc đi đến trước mặt Liêu Sơn nói nhỏ một hồi, Diệp Mặc cũng đã nghe thấy rõ ràng, bọn họ đang nói chuyện Diệp Mặc tìm thấy hố vàng.
Liêu Sơn nghe xong lời của mấy người, có chút nghi hoặc nhìn Diệp Mặc.
Diệp Mặc biết y định nói cái gì, không đợi y nói, hắn liền giơ tay lấy một khối vàng lớn, giơ giơ lên, sau đó nói:
- Nhanh lên cùng tôi đi.
Nói xong Diệp Mặc xoay người rời đi.
Sau khi Liêu Sơn nhìn thấy khối vàng, ánh mắt lập tức sáng lên. Một khối vàng lớn như vậy, đây là lần đầu tiên y được nhìn thấy, thậm chí không đợi Diệp Mặc nói lại lần nữa, y trực tiếp đi theo.
Năm người còn lại nhìn thấy Liêu Sơn đi theo, liền sốt ruột cũng đi theo.
Bảy người chớp mắt liền ra khỏi thôn, đi tới một chỗ hoang vu.
- Tên họ Mạc kia, đây là hố vàng mà mày nói hay sao?
Liêu Sơn nghi hoặc nhìn nơi hẻo lánh này, nhíu nhíu mày hỏi. Nếu như không phải Diệp Mặc chỉ có một người, còn bọn họ có sáu người, bọn họ nhất định sẽ không cùng Diệp Mặc đi vào nơi hoang vu này.
Diệp Mặc khẽ mỉm cười nói:
- Đây không phải là hố vàng, đây là nơi chôn xác chúng mày, mày xem nơi này không tồi đúng không. Đáng tiếc là tên Liêu Uy không đến đây, nói thực là, làm tao phải một mình đi một chuyến để giết nó, đúng là phiền toái.
- Mày muốn chết
Một tên vệ sĩ trong đó đã hiểu ý của Diệp Mặc, không nghĩ gì nữa, liền rút dao ra, muốn lấy của Diệp Mặc một cánh tay.
- Mẹ nó, lại dám lừa ông, cùng lên nào, chặt đứt hai tay nó rồi nói.
Liêu Sơn đương nhiên không phải đồ ngốc, lời của Diệp Mặc y hoàn toàn có thể hiểu được.
Diệp Mặc lạnh lùng cười, thuận tay phát ra năm quả cầu lửa, ngoại trừ Liêu Sơn, năm tên muốn vây lấy Diệp Mặc trong chốc lát bị đốt thành tro bụi, nhưng tiền trong tay bọn họ như là mọc cánh bay vào tay Diệp Mặc.
Diệp Mặc lúc này mới chầm chậm nói với Liêu Sơn:
- Xem ra vừa rồi tao nói sai rồi, đây không phải là nơi chôn xác chúng mày, mà đây là nơi tro cốt của chúng mày bay ra.
Liêu Sơn bộ mặt hoảng sợ nhìn Diệp Mặc và chỗ đám tro bay ra, lạnh hết cả chân tay, cả người liền ngây dại ra.
|
Chương 702: Chồng của Mục Tiểu Vận
- Mày có biết tại sao tao không có giết mày không?
Diệp Mặc nhìn Liêu Sơn bỗng nhiên thản nhiên cười nói một câu.
- Tôi... Ặc ặc... Tôi...
Liêu Sơn muốn nói một câu đầy đủ, nhưng y chỉ có nghiến răng mà thôi.
Người trước mắt cũng không làm chuyện gì long trời lở đất, cũng không làm ra chuyện máu chảy đầm đìa gì, nhưng Liêu Sơn lại cảm thấy một loại cảm giác sợ hãi phát ra từ bên trong. Liêu Sơn xuất thân từ Liêu gia, chính y cũng là một người luyện võ hoàng cấp, y không phải chưa gặp qua sự đời, cho dù là quyết đấu với cao thủ Địa cấp, y cũng đã gặp qua không chỉ một lần. Nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua người có thủ đoạn biến thái như Diệp Mặc vậy, phất tay một cái liền biến một người thành tro bụi rồi, đây là cái kiểu gì vậy?
Có thể có một người lợi hại như vậy, lại bị người ta đánh đập trọng thương, là ai còn lợi hại hơn hắn. Đây quả thực đã làm đảo điên tất cả nhận thức trước kia của y.
Nhưng sự tình càng khiến y kinh ngạc thì đang nằm ở phía sau, người thanh niên trẻ tuổi lợi hại này, trong tay không ngờ đột ngột thêm một chiếc ghế dựa, sau đó bất ngờ ngồi xuống.
- Tiền bối, anh hỏi đi, có vấn đề gì, anh cứ hỏi...
Liêu Sơn thấy Diệp Mặc ngồi xuống, cuối cùng cũng biết vì sao Diệp Mặc không giết y, mà là muốn hỏi y mấy vấn đề.
Tuy rằng y không dám khẳng định mình trả lời vấn đề xong có thể được thả hay không, nhưng y biết nếu không trả lời vấn đề, với sự lợi hại và quyết đoán của người trước mắt này, y lập tức sẽ biến thành tro bụi. Thiếu gia lần này đã đá trúng một tấm thép rồi, y thật không ngờ trên đường về thị trấn Từ Tây lại gặp một người lợi hại như vậy.
Nếu sớm biết rằng Diệp Mặc lợi hại như vậy, cho dù là cắt đứt tứ chi của y, y cũng không muốn đi đối nghịch với Diệp Mặc. Chẳng sợ phản Liêu gia, y cũng không muốn đến thôn Hoàng Bình.
- Mày nói một chút về các môn phái chủ yếu ở Thần Châu, còn có chức quan nào còn lớn hơn so với thành chủ nữa? Mặt khác Thái Ất Môn ở chỗ nào, làm sao tới đó được?
Diệp Mặc một hơi hỏi mấy vấn đề.
Liêu Sơn vốn đã không ngừn hoảng sợ, sau khi nghe xong Diệp Mặc nói, lập tức run run nói:
- Anh, anh, anh...
Sau khi liên tiếp nói ba chữ anh. Y mới nói ra được một câu đầy đủ:
- Anh chính là người mà ẩn môn đang phát lệnh truy nã...
Ẩn môn phát lệnh truy nã? Diệp Mặc lập tức liền kịp phản ứng, quả nhiên là đạo cô Giai Uấn truy nã mình. Cái đạo cô Giai Uấn kia tiến vào tiểu thế giới trước mình, cho nên cô ta đã bị thương tổn một chút. Mình đã lấy tờ giấy vàng của bà ta, hơn nữa trên người mình còn có hai tờ giấy vàng, thêm vào cái của bà ta nữa chẳng khác nào đã góp đủ. Ba tờ giấy vàng ở trên người mình, đạo cô Giai Uấn không truy nã hắn mới là chuyện lạ.
Dường như biết Diệp Mặc không rõ lắm, Liêu Sơn lại rất biết điều trả lời:
- Ẩn môn phát lệnh chia làm ba cấp. Cao nhất là lệnh của ẩn môn bậc một, loại lệnh bài này được phát ra. Bất kể anh trốn ở chỗ nào, đều sẽ có người tìm ra anh. Có thể xuất ra lệnh của ẩn môn bậc một đều là người trong tam đại tông môn, cho nên người mà ẩn môn bậc một ra lệnh truy nã gần như là chắc chắn bị bắt...
Nói tới đây Liêu Sơn dường như biết nói ra loại lời này, đối phương khẳng định sẽ mất hứng, cho nên y nói chỉ là một nửa, liền dừng lại.
Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng
- Trả lời mấy vấn đề của tôi trước.
- Vâng, vâng…
Liêu Sơn nào dám tranh luận.
...
Nửa giờ sau, Diệp Mặc cuối cùng đã hiểu sao lại thế này, Người thống trị Thần Châu nói trắng ra chính là ẩn môn. Những môn phái cổ võ đó đều tự khống chế nhiều thành thị, những thành thị này cung cấp cho ẩn môn tài nguyên tu luyện và máu mới. Môn phái càng lớn, thì khống chế thành thị càng nhiều. Thị trấn nhỏ và thành trì cần phải nộp nguồn tài nguyên nhất định cho những thành trì lớn, mới có thể tiếp tục sinh tồn được.
Sau khi một môn phái lớn mạnh đến trình độ nhất định, có thể thôn tính tiêu diệt địa bàn và thành trì của một môn phái khác, chỉ cần thực lực lớn hơn so với đối phương, đối phương sẽ không có bất kỳ phương pháp xử lý nào. Nói khó nghe một chút, chính là dùng tay đấm để nói chuyện.
Đương nhiên rất nhiều thế lực và môn phái nhỏ. Nếu không phải khống chế những địa phương tương đối nhỏ, thì cũng phụ thuộc vào một môn phái lớn, giống Thượng Thanh Sơn chính là phụ thuộc vào một trong tam đại nội ẩn môn là phái Côn Càn.
Mà Hàng Thủy cũng là một thành thị công chúng, nơi này không thuộc về một môn phái thế lực nào, các thế lực lớn đều có phòng làm việc và thương trường kinh doanh ở đây. Cho nên Hàng Thủy chẳng những là nơi tổ chức sự vụ công cộng, cũng là nơi nhân khẩu dầy đặc nhất. Nơi này cũng là tấc đất tấc vàng, đất nơi này đắt hơn nhiều so với những thành thị khác.
Nội ẩn môn không phải muốn vào liền vào được, mỗi khi Nội ẩn môn ở Hàng Thủy tuyển nhận đệ tử. Người ở phía ngoài mới có cơ hội tiến vào Nội ẩn môn. Một khi anh trở thành đệ tử của nội ẩn môn, anh có thể cùng đi lại với người môn phái ở Hàng Thủy. Đơn độc một mình muốn tìm được Nội ẩn môn là điều không thể nào.
Đương nhiên nếu có được danh ngạch bài đệ tử một môn phái nào đó, như vậy cũng không cần thông qua khảo nghiệm tuyển nhận đệ tử ẩn môn. Trực tiếp ở tại thời điểm ẩn môn đó tuyển nhận đệ tử, dựa vào danh ngạch bài mà tiến vào ẩn môn. Nơi phát ra danh ngạch bài chủ yếu là một thế lực hoặc là một người nào đó. Vì môn phái tạo ra những cống hiến lớn, rất có thể được thưởng phái danh ngạch bài. Truyện được copy tại Truyện FULL
Nghe đến đó Diệp Mặc đã hiểu, sức bí ẩn của Nội ẩn môn thậm chí còn cao hơn nhiều so với ngoại ẩn môn ở bên ngoài.
Nhưng Diệp Mặc lại không cần quan tâm, ngoại ẩn môn bí ẩn như vậy, hắn vẫn có thể tìm được, hơn nữa còn tiêu diệt Hồ Lô cốc.
Từ trong miệng Liêu Sơn, Diệp Mặc cũng biết Liêu gia tại sao phải đem danh ngạch bài cấp cho Vu Vũ Yến rồi. Bởi vì Liêu gia là một phái danh ngạch bài của đệ tử ngoại môni, hơn nữa mặc dù có danh ngạch bài, nhưng muốn đi vào ẩn môn lại phải đạt được tư chất nhất định. Tư chất mặc dù không nghiêm khắc như tuyển nhận đệ tử ẩn môn, nhưng nhất định phải có.
Mà tư chất đệ tử Liêu gia đều kém đến nỗi không thể kém hơn, vừa lúc Liêu Uy nhìn trúng Vu Vũ Yến, tư chất Vu Vũ Yến tuy rằng không đủ tham gia tuyển nhận đệ tử, nhưng có danh ngạch bài có thể tiến vào môn phái. Cho nên Liêu gia và Vu gia kết hợp với nhau, đem danh ngạch bài cho cho Vu Vũ Yến, đem Vu Vũ Yến gả cho Liêu Uy. Nói như vậy Liêu gia cũng không thiệt thòi, bởi vì Vu Vũ Yến gả cho Liêu Uy, dù nói thế nào cũng là người Liêu gia. Cô một khi tiến vào ẩn môn Thượng Thanh Sơn, đối với Liêu gia đương nhiên là có lợi.
Đáng tiếc chính là, Liêu gia thật không ngờ Vu Vũ Yến là kẻ không biết điều, có được điều kiện tốt lại đổi ý.
Sau khi hỏi rõ ràng về mọi nơi ở Hàng Thủy, Diệp Mặc biết rằng cũng hỏi không ra được gì nữa, tùy tay xuất ra một cái hỏa cầu tiêu diệt Liêu Sơn.
Giết sáu người, Diệp Mặc tổng cộng nhận được ba mươi ba đồng tiền vàng, hai trăm năm mươi đồng tiền bạc, hơn năm trăm đồng tiền đồng.
Diệp Mặc không biết tiêu chuẩn mua bán nơi này như thế nào, nhưng nhìn tiền vàng này đều ở trên người Liêu Sơn, Diệp Mặc chỉ biết, tiền vàng nơi này hẳn là đáng giá. Sự lạm phát ở bên ngoài chắc là không có ở trong này.
Có tiền, Diệp Mặc cũng không vội đi đổi tiền vàng ở khu vực xung quanh, dùng cục vàng đổi tiền vàng ở một địa phương nhỏ bé có chút hơi lộ liễu.
Diệp Mặc lấy ra hai bao lớn, đem thức ăn và đồ dùng mình đã chuẩn bị ở trong nhẫn, đặt vào hai túi lớn, lúc này mới trở về thôn Hoàng Bình.
Tuy rằng ba tờ giấy vàng trên người Diệp Mặc, nhưng hiện tại hắn cũng không dám lấy ra nữa. Ai biết ba tờ giấy vàng này cùng một chỗ sẽ phát ra hiện tượng gì. Một khi bại lộ vị trí của hắn, vậy liền xong đời. Tuy rằng hắn giết Liêu Sơn giống như giết gà, nhưng Giai Uấn lại không phải là Liêu Sơn. Huống chi đạo cô Giai Uấn còn có đồng bọn, vạn nhất đem lão thái bà kia đưa tới đây, hắn đã có thể xong đời.
...
Tuy rằng trong phòng không ít người, tất cả mọi người đều đang hỏi Mục Tiểu Vận chuyện này chuyện kia, nhưng tâm hồn Mục Tiểu Vận lại đang treo ngược cành cây, cô thỉnh thoảng đứng ở cửa nhìn, Diệp Mặc đã trở lại hay chưa. Ở sâu trong nội tâm cô có một loại lo lắng, cô lo lắng Diệp Mặc đi liền không trở lại, lại vứt cô một mình ở đây.
- Tiểu Vận, cô xem có phải người nhà cô đã trở lại hay không?
Một bà cô tinh mắt, đã nhìn thấy Diệp Mặc mang theo hai bao lớn từ rất xa đi tới.
- A...
Mục Tiểu Vận đồng thời nhìn thấy Diệp Mặc, cô bất ngờ vui vẻ vội vàng lao đến, muốn giúp Diệp Mặc xách bao lớn trong tay.
Trong phòng những bà cô bà thím và một số lão già, đều đến xem chồng của Mục Tiểu Vận phát tài gì. Nhưng khi bọn họ thấy trên mặt Diệp Mặc vết thương chồng chất, lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp yêu kiều của Mục Tiểu Vận, lập tức cảm thấy tiếc thay cho Mục Tiểu Vận.
Cũng may những ý nghĩ này tiêu tan rất nhanh từ sau khi Diệp Mặc lấy ra những thứ trong bao, Diệp Mặc đem bao giao cho Mục Tiểu Vận. Mà Mục Tiểu Vận được rất nhiều người trong thôn yêu quý, nên cũng không có keo kiệt, đem các loại điểm tâm trong bao còn có các loại rượu ngon, chia cho mỗi nhà một ít. Chỉ cần người có mặt ở chỗ này, ai cũng có phần.
Người nhận được thức ăn, không kìm nổi liền mở ra bắt đầu ăn tại chỗ. Thứ Diệp Mặc mang tới đều là từ bên ngoài mang vào, rất nhiều thứ người ở đây cũng chưa từng thấy qua, bắt đầu ăn đương nhiên hương vị rất ngon.
Hơn nữa, nếu là đồ không ngon, Diệp Mặc cũng sẽ không để vào chiếc nhẫn. Cũng có người mở rượu ra tại chỗ, cái loại mùi rượu này tỏa bốn phía, cho dù là không uống cũng say.
- Cái này cho em, em xem có đủ hay không.
Diệp Mặc lấy ra túi tiền giao cho Mục Tiểu Vận, hắn không biết giá trị mua bán nơi này, cũng không biết Mục Tiểu Vận rốt cuộc nợ bao nhiêu tiền, nếu không đủ, hắn định đem ra một khối vàng để dùng.
Mục Tiểu Vận mở túi ra, bên trong mấy chục đồng tiền vàng và mấy trăm đồng tiền bạc lẫn lộn cùng một chỗ, lập tức thu hút ánh mắt mọi người. Tiền vàng nhiều như vậy, bọn họ còn là lần đầu tiên thấy. Phải biết rằng với một thanh niên nông thôn cường tráng, làm một năm thật chăm chỉ cũng làm không được một đồng tiền vàng, thậm chí cần hai năm hoặc là lâu hơn.
Mà Diệp Mặc một lần lấy ra mấy chục đồng tiền vàng, còn có nhiều tiền bạc như vậy, phải bao nhiêu năm mới có thể làm được như vậy. Mà tiền nhiều như vậy lại được chồng của Mục Tiểu Vận tùy tiện lấy ra đưa cho Mục Tiểu Vận, chỉ cần một việc này, đã khiến những người ở chỗ này không nghĩ chồng của Mục Tiểu Vận không xứng với nàng. Một số thiếu phụ thấy nhiều tiền như vậy, lại nhìn nhìn Diệp Mặc, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng đỏ.
Mục Tiểu Vận đôi mắt cũng là có chút phiếm hồng, cô nghĩ đến chồng mình kinh doanh tiền đã mất sạch, không nghĩ tới hắn còn mang về nhiều như vậy.
Nhiều tiền như vậy đương nhiên đủ rồi, Mục Tiểu Vận rất nhanh đã đem tiền trả nợ xong, số tiền còn lại trong túi cơ bản không hề động tới.
Nhìn người trong thôn với ánh mắt hâm mộ và mang lễ vật được tặng trở về, Mục Tiểu Vận lần đầu tiên có một loại cảm giác hạnh phúc thản nhiên.!!!
|