Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
|
|
Chương 798: Quả nhiên không đoán sai
- Huấn luyện viên Diệp, thật không ngờ lại có thể gặp anh ở đây.
Tuy Hứa Thạch rất muốn giết chết Diệp Mặc ngay lập tức, nhưng y biết rằng dù bây giờ y đã là bán tiên thiên rồi, cũng không phải là đối thủ của Diệp Mặc. Hơn nữa thân phận của Diệp Mặc cao hơn y nhiều, y không thể không cúi đầu chào hỏi Diệp Mặc.
Trong lòng Hứa Thạch, trên thế giới này gần như là không có người nào có thể ngăn cản y lấy một cô gái nào đó, dù là có vài người, thì đó cũng là các tiền bối trong Ẩn Môn, không thể nào ra mặt làm chuyện như vậy. Nếu nói nhất định phải có một người khiến y không dám làm càn, vậy thì nhất định là Diệp Mặc rồi.
Nhưng số của y lại xui xẻo đến vậy, gặp ngay trúng Diệp Mặc, hơn nữa người mà bản thân y thích lại là người của Diệp Mặc. Y biết rằng, nếu y không muốn chết, thì phải biết điều chút, dù là ở đây, Diệp Mặc muốn giết y thì cũng không có bất kì áp lực gì.
Diệp Mặc không biết Hứa Thạch có ý với Tống Ánh Trúc, hắn biết Hứa Thạch và Tống Ánh Trúc đều là người của "Thiên Tổ", nên Tống Ánh Trúc ở đây, Hứa Thạch đến nói chuyện cũng là chuyện bình thường. Hứa Thạch có thể xuất hiện ở đây, Diệp Mặc cũng đoán ra được đôi chút, hẳn là muốn đi máy bay từ Ninh Hải đến Nhạc Thanh, sau đó tham gia đại hội của "Cửu Minh Thư Viện" rồi.
Nhưng hắn lại không có thiện cảm gì với Hứa Thạch, thậm chí có thể nói là có ấn tượng rất tệ về Hứa Thạch. Hắn nghe xong lời của Hứa Thạch, liền khoát tay nói:
- Anh đi đi, ở đây không có chuyện của anh.
- Vâng.
Mặt của Hứa Thạch tái mét, Diệp Mặc khoát tay như vậy, giống như đuổi một con ruồi vậy, khiến y cảm thấy đây là một sự xỉ nhục.
Nhưng y cúi đầu xuống lại không dám lên cơn, còn chỉ có thể khom người lui ra, y biết rằng một khi Diệp Mặc trở mặt, dù là Thiên Vương Lão Tử hắn cũng dám giết, đừng nói là y chỉ là một tên đội trưởng "Thiên Tổ" cỏn con. Trước đây nếu không có Loan sư thúc cầu xin, thì sư phụ y là Đàm Giác có lẽ đã sớm bị Diệp Mặc giết chết rồi.
- Ba, tại sao dì kia nói là ba không cần trả tiền nữa, ba có phải quét thẻ nữa không? Còn nữa, cửa tiệm này là sản nghiệp của ba sao? Sao mẹ trước giờ chưa từng nói tới?
Sau khi Hứa Thạch bỏ đi, Ức Mặc liền hỏi tới tấp mấy vấn đề.
Diệp Mặc mỉm cười nói:
- Cửa tiệm này tuy có liên quan đến ba, nhưng lại không phải là của ba. Còn về chuyện miễn phí, nếu ba mở đầu chuyện này, thì về sau sẽ có người khác làm theo như vậy. Lâu dài, tất cả cửa tiệm trong Lạc Nguyệt sẽ bị sâu mọt làm bại hoại hết. Kéo theo những thứ khác ở Lạc Nguyệt cũng bị tổn hại theo.
Diệp Mặc nói đến đây, liếc nhìn người giám đốc đang vô cùng lúng túng ở bên cạnh, không hề để tâm mà nói:
- Nếu Lạc Nguyệt thật sự có loại sâu mọt này. Ba không ngại mà đập chết nó.
Người giám đốc kia đương nhiên là hiểu được ý trong câu nói của Diệp Mặc, cô ta run lên một cái rồi chớp thời cơ nói:
- Vâng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, tôi nhất định sẽ truyền lại mệnh lệnh của ông tới bộ trưởng Thẩm.
- Ức Mặc, tớ cảm thấy ba cậu nói đúng đó, không dùng thẻ có thể mua đồ, giống như không kiểm tra sản phẩm vậy, vốn dĩ là một sản phẩm không tệ, nhưng một khi không kiểm tra, thì sản phẩm này sẽ lập tức nguy hiểm. Nên mẹ mình nói với mình, mua đồ thì phải kiên quyết không mua đồ không qua kiểm dịch. Vì những thứ đó đều tìm ẩn sự nguy hiểm. Cậu biết sữa bột Bốn Con Lợn mà phải không, đó là đồ không qua kiểm dịch đấy.
Ninh Lan liền tiếp lời nói.
Ninh Chân Vũ luôn ở bên cạnh do đánh giá sai thân phận của Diệp Mặc, nên hiện giờ vẫn không dám lên tiếng. Bây giờ nhìn thấy Ninh Lan và Ức Mặc nói chuyện rôm rả, không khỏi chú ý Ức Mặc, lúc này mới phát hiện Ức Mặc lại là một thiếu nữ đẹp mà y chưa từng nhìn thấy. Tuy cô ta ăn mặc không xuất chúng, nhưng ngũ quan xinh xắn và ánh mắt sáng ngời đặc biệt, liền khiến tim y đập thình thịch.
Y vô thức nhìn về phía mẹ của Ức Mặc là Tống Ánh Trúc, tim càng đập mạnh hơn. Tống Ánh Trúc ngoài sở hữu ngoại hình xinh đẹp ra, càng có thêm sự chín chắn của một phụ nữ.
Y không phải không có bạn gái, hoa khôi trường trung học của bọn y đã bị y chinh phục rồi, nhưng hoa khôi kia so với Ức Mặc, y cảm thấy hoàn toàn không cùng một đẳng cấp.
Ninh Chân Vũ nghe nói y có một người cô rất xinh đẹp, từng là đệ nhất mỹ nhân Yến Kinh, tiếc là y chưa từng gặp mặt. Lúc này y tin rằng sắc đẹp của Tống Ánh Trúc, nhất định không thua kém gì người cô mà y chưa gặp mặt kia.
Tống Ánh Trúc là mẹ của Ức Mặc, bản thân y không cần tơ tưởng rồi, nhưng cô gái tên Ức Mặc kia, Ninh Chân Vũ liền bắt đầu rung động.
Ba của Ức Mặc hình như là Chủ tịch Hội đồng quản trị, hơn nữa còn có một cửa tiệm, nhưng cửa tiệm của nhà họ Ninh bọn y càng nhiều hơn.
Chỉ cần y lộ ra nội tình nhà mình, thì một thương nhân như ba của Ức Mặc, nhất định sẽ lác mắt vì y, thậm chí chủ động để con gái mình quen biết y.
Nghĩ đến đây Ninh Chân Vũ liền nói chen vào:
- Thật ra Ninh Lan này, em có biết lần này ba em đưa em về Yến Kinh có thể ở trong bao lâu không?
Ninh Lan không biết tại sao Ninh Chân Vũ lại hỏi vậy, cô nhìn Ninh Chân Vũ với vẻ kì lạ, nói:
- Đương nhiên sau này sẽ ở luôn tại Yến Kinh rồi, hơn nữa mẹ em cũng không thích dọn tới dọn lui.
Ninh Chân Vũ đắc ý nói:
- Em lầm rồi, ba em đi Yến Kinh chắc cũng không ở được lâu đâu, bởi vì bác anh không thích ba em, nên nhà họ Ninh không có phần của ba em. Anh cho em biết, nếu không có yêu cầu của ba anh, thì ba em dù là lần này cũng không có cách nào trở về Yến Kinh đâu.
Nhìn thấy Ninh Lan ngẩn người ra, Ninh Chân Vũ càng đắc ý nói:
- Nhà anh có một xưởng chế thuốc ở nước Mỹ, ở Yến Kinh cũng có hai cửa tiệm. Vì ông cố thích anh nhất, nếu anh nói với ông cố mấy câu, nói không chừng ông cố cũng sẽ cho nhà em một công ty nào đó.
Ninh Chân Vũ nói xong rất đắc ý, lời của y thứ nhất gián tiếp lộ rõ nhà y có tiền và có địa vị, thứ hai cũng thể hiện rõ tầm quan trọng của y. Đương nhiên sở dĩ hắn nói những lời này, là vì muốn được Ức Mặc coi trọng.
Diệp Mặc nãy giờ không lên tiếng, lúc này lại nhìn Ninh Chân Vũ và nói:
- Cậu là người của nhà họ Ninh ở Yến Kinh?
- Đương nhiên, ông cố tôi chính là Ninh Phủ Chân ở Yến Kinh.
Ninh Chân Vũ thấy Diệp Mặc cuối cùng đã chú ý tới mình, liền đắc ý nói. Về chuyện nói ra ông cố là ai, vẻ mặt liền tỏ ra tự hào, ở Yến Kinh, dù là người rất có danh vọng, nhìn thấy ông cố cũng đều rất kính trọng, nên y mới nói ra ông cố của mình ngay lập tức.
Diệp Mặc gật đầu, hắn đang định đến tìm Ninh Phủ Chân, không ngờ ở Ninh Hải còn gặp người nhà họ Ninh. Đối với người nhà họ Ninh, Diệp Mặc ngoài cha con Ninh Khinh Tuyết ra, thật sự không có thiện cảm với ai. Nên hắn cũng chỉ gật đầu một cái, chẳng thèm để tâm đến tên Ninh Chân Vũ vẫn đang dương dương tự đắc kia nữa.
- Ức Mặc, chúng ta mau đi mua đồ, mua xong thì về thôi.
Tống Ánh Trúc nhìn ra Diệp Mặc không thích Ninh Chân Vũ, liền nói.
…
Mua xong đồ, Ninh Lan và Ức Mặc tách ra, Ninh Chân Vũ muốn hỏi cách liên lạc với Ức Mặc, nhưng Ức Mặc rất không thích cái tên xem thường ba mình này, thậm chí không thèm để tâm đến y, đối với cô mà nói, ba là người có bản lĩnh nhất, tên họ Ninh này ba hoa khoác lác không nói, còn xem thường ba cô, cô ta không mắng cho một trận đã là nhẫn nhịn lắm rồi.
Sau khi Diệp Mặc đưa Tống Ánh Trúc trở về tiểu viện ở Ninh Hải, điều hắn làm đầu tiên chính là kiểm tra linh căn của Tống Ánh Trúc và Ức Mặc. Tuy Diệp Mặc biết Tống Ánh Trúc hơn hai mươi tuổi đã là người luyện Huyền Cấp rồi, nhất định có linh căn, nhưng lúc kiểm tra vẫn có chút lo lắng.
May là kết quả kiểm tra không làm Diệp Mặc thất vọng, Tống Ánh Trúc có linh căn hai hệ Kim Thủy, còn Ức Mặc lại có linh căn hai hệ Kim Lôi.
Diệp Mặc biết rằng, linh căn của Ức Mặc có thể có quan hệ với hắn. Vì người bình thường rất hiếm người có Ngũ Hành linh căn và dị linh căn cùng tồn tại, chỉ có bản thân hắn là có linh căn tám hệ. Lôi linh căn của Ức Mặc rất có thể được kế thừa từ hắn.
Diệp Mặc ở Ninh Hải giảng giải tỉ mỉ cho Tống Ánh Trúc và Ức Mặc về tu chân, đồng thời truyền lại "Hồng Mông tạo hóa quyết", thậm chí giúp mỗi người bọn họ luyện chế ra một nhẫn trữ vật. Còn về phi kiếm, Diệp Mặc tạm thời không luyện chế, hắn còn có một số lượng lớn dược liệu, hắn phải đợi sau khi thăng cấp đến Trúc Cơ, mới giúp hai người họ luyện chế phi kiếm.
Tuy Tống Ánh Trúc và Ức Mặc cùng tu luyện một lúc, nhưng tốc độ của Ức Mặc nhanh hơn gấp đôi Tống Ánh Trúc. Việc này thứ nhất là do tuy thời gian Tống Ánh Trúc ở cạnh Diệp Mặc rất ngắn, nhưng lại vì ngủ chung với Diệp Mặc, tương tư mười mấy năm một khi được thực hiện, thì sẽ không có cách vào khống chế ngọn lửa dục vọng nóng bỏng kia.
Thế nên phần lớn thời gian buổi tối Tống Ánh Trúc đều lãng phí cho việc ân ái cùng Diệp Mặc, điều thứ hai cũng là do Dị Lôi linh căn của Ức Mặc càng phù hợp để tu luyện "Hồng Mông tạo hóa quyết" không có thuộc tính.
Do Ức Mặc và Tống Ánh Trúc nắm bắt thời gian tu luyện, thủ tục thôi học của Ức Mặc cũng là do Diệp Mặc làm.
Ba ngày thắm thoát trôi qua, Diệp Mặc ở Ninh Hải vừa không tìm được Tô Tĩnh Văn, cũng không tìm thấy Vân Băng, thậm chí cả mẹ của Tô Tĩnh Văn là Mục An cũng không tìm được.
Sang ngày thứ ba, Diệp Mặc đưa Tống Ánh Trúc và Ức Mặc trở về Lạc Nguyệt.
Trước đây Tống Ánh Trúc từng tới Lạc Nguyệt một lần, tuy Lạc Nguyệt trước đây kém xa với Lạc Nguyệt bây giờ, cô cũng không ngạc nhiên mấy, nhưng Ức Mặc lại kinh ngạc đến há hốc cả mồm.
Lựa cái này chọn cái kia trên đường phố Lạc Nguyệt, cô đi qua không ít thành phố, cũng nhìn thấy không ít đô thị phồn vinh, nhưng trước giờ cũng chưa từng nhìn thấy nơi nào xinh đẹp phồn hoa như Lạc Nguyệt vậy.
- Ba, ở đây càng nên gọi là tiên thành Lạc Nguyệt, ở đây quả thật rất đẹp.
Ức Mặc nói ra lời cảm thán tận đáy lòng.
Trong lòng Diệp Mặc cũng rất vui mừng, tuy ở đây không đến mức khoa trương như Ức Mặc nói, hơn nữa còn kém xa thành Lạc Nguyệt trong tâm tưởng của Diệp Mặc, nhưng con gái thích thì tốt nhất rồi.
- Đúng vậy, sau này thành Lạc Nguyệt sẽ đổi tên tiên thành Lạc Nguyệt.
Diệp Mặc trở về thành Lạc Nguyệt, Hư Nguyệt Hoa liền nhận được tin, ra nghênh đón bọn người Diệp Mặc. Cô ta nghe thấy lời của Ức Mặc, liền tán thành nói.
- Anh, cô ta chính là người mà em nói đó…
Diệp Lăng cùng theo tới liền nhìn thấy Tống Ánh Trúc, chính xác mà nói Tống Ánh Trúc còn trẻ trung hơn xưa nữa, cô ta vừa nhìn đã nhận ra ngay.
Tống Ánh Trúc cũng đã nhìn thấy Diệp Lăng, cô từ phía Diệp Mặc biết được Đường Bắc Vi đã rời khỏi Lạc Nguyệt, bây giờ nhìn thấy Diệp Lăng, cô liền nhớ lại chuyện của mười mấy năm trước, lập tức bước đến chào hỏi. Truyện được copy tại Truyện FULL
Diệp Lăng cũng nhìn thấy Ức Mặc, cô nhìn Ức Mặc lại nhìn anh mình là Diệp Mặc, liền tiến lên nắm lấy cánh tay Diệp Mặc nói:
- Anh, có phải anh gạt em không, anh còn nói là mình không gây họa…
Diệp Lăng nói đến đây vội bịt miệng lại, cô nhớ tới có vài lời không nên tùy tiện nói ra, cô nhìn thấy Tống Ánh Trúc, sau đó lại nhìn thấy Ức Mặc, đã hiểu ra chuyện năm đó cô và Bắc Vi quả nhiên đoán không sai.
Diệp Lăng dứt lời kéo lấy Ức Mặc nhìn tới nhìn lui, sau đó nói với Tống Ánh Trúc:
- Chị dâu, sau đó em và Bắc Vi nghĩ rất lâu, luôn cảm thấy chị là chị dâu của em, bây giờ xem ra đúng là như vậy rồi. Đây có phải là em gái đó không? Bây giờ đã lớn thế này rồi, thật là xinh đẹp mà.
Diệp Mặc đổ mồ hôi, em gái của mình gọi con gái mình là em gái, Diệp Lăng thật đúng là.
|
Chương 799: Ninh gia
Sau khi ở với Tống Ánh Trúc và Ức Mặc tại Lạc Nguyệt hai ngày, Diệp Mặc lại rời khỏi Lạc Nguyệt, hắn không vội đến "Cửu Minh thư viện".
Tuy Tăng Chấn Hiệp đã bị thương, nhưng có "Liên Sinh Đan" mà hắn mang theo, hẳn là có thể nhanh chóng chữa khỏi, hơn nữa Tăng Chấn Hiệp biết hắn muốn đến "Cửu Minh thư viện" nhất định sẽ đợi hắn.
Thế nên nơi mà Diệp Mặc đến đầu tiên là Yến Kinh, hắn muốn đến tìm Ninh Phủ Chân, đồng thời cũng đi xem thử Hàn Tại Tân.
Năm xưa hắn không cứu Trương Quật và Lý Hồ, trong lòng Diệp Mặc cũng rất áy náy, nhưng hắn đã tận lực rồi. Lúc đó hắn ở trên đảo Bắc Cực kia, xém chút là mất mạng rồi.
Tuy Diệp Mặc đã lấy Ninh Khinh Tuyết, nhưng đối với hắn mà nói, đây là lần đầu tiên hắn đến Ninh gia ở Yến Kinh, lần này Diệp Mặc đến để hỏi Ninh Phủ Chân đòi đồ, nên hắn trực tiếp đến đại viện Ninh gia đòi gặp Ninh Phủ Chân.
Hai tên gác cổng ngăn Diệp Mặc lại muốn hỏi Diệp Mặc là ai, từ trong viện vọng ra tiếng ồn ào huyên náo.
- Ninh Dương, không phải mày đến Lạc Nguyệt rồi sao? Sao còn đến Yến Kinh, à, người ta không cho mày vào đúng không. Ninh Gia cũng không phải nơi mày muốn đến là đến, muốn đi là đi.
Một người đàn ông trung niên đẩy một người đàn ông khác vào trong viện, đồng thời chỉ vào ông ta lạnh lùng nói.
- Ông có quyền gì đẩy ba tôi chứ, ba tôi chỉ đến để thăm ông cố, có liên quan gì đến ông. Ông tưởng chúng tôi thích đến nơi quỷ quái này lắm à…
Giọng nói bực tức của một cô gái vang lên, đồng thời muốn kéo người đàn ông bị đẩy ra kia.
- Dám nói đại viện Ninh Gia ta là chỗ quỷ quái, mày muốn chết hả…
Cùng với một âm thanh chát chúa vang lên, một cô thiếu nữ giơ tay lên định tát vào cô gái vừa lên tiếng lúc nãy.
Ba của cô gái kia muốn ngăn cô gái trẻ đánh người, chỉ có điều ông ta cũng bị người ta ngăn lại. Nên chỉ có thể trơ mắt nhìn con gái của mình bị đánh.
Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, bước lên một bước, giơ tay nắm lấy cổ tay cô thiếu nữ này, kéo nhẹ một cái, cô gái trẻ kia sẽ bị Diệp Mặc kéo ra xa, may mà Diệp Mặc không hề dùng sức, cô gái trẻ chỉ loạng choạng mấy cái, liền miễn cưỡng đứng dậy.
Diệp Mặc đã nhận ra cô gái này chính là Ninh Lan, bạn học của Ức Mặc. Hắn đương nhiên sẽ không để cho bạn của Ức Mặc bị đánh, nên không chút do dự mà đưa tay ngăn cô gái đánh người kia lại.
- Chú Diệp Mặc, là chú à. Sao chú lại ở đây? Ức Mặc cũng đến hả chú?
Ninh Lan liền nhận ra Diệp Mặc, vui mừng kêu lên.
- Anh là ai, lại dám giở trò ở Ninh Gia tôi?
Sau khi cô gái trẻ kia miễn cưỡng đứng vững, liền tiến lại tức giận chỉ tay vào Diệp Mặc. Sau khi cô ta mắng xong, không chờ Diệp Mặc trả lời, lại chỉ vào hai gã gác cổng tức giận mắng:
- Mấy người là người chết hả? Thứ gì cũng cho vào? Còn không bắt hắn ta đi.
- Chờ đã…
Người đàn ông lúc nãy còn ngăn ba của Ninh Lan lại đột nhiên chen vào ngăn mấy tên gác cổng muốn tiến lên trước, ông ta thả Ninh Dương ra, bước đến trước mặt Diệp Mặc bỗng nhiên hỏi một cách khách sáo:
- Xin hỏi cậu có phải là Diệp Mặc không?
Diệp Mặc lạnh lùng đáp:
- Đúng vậy, tôi chính là Diệp Mặc.
- Ngài, ngài đúng là Diệp Mặc, là Diệp thành chủ…
Giọng của người đàn ông trung niên có chút run rẩy. Vẻ mặt và giọng điệu của ông ta liền trở nên cung cẩn và kính nể, dường như người đứng trước mặt là một vị thần, chứ không phải là một người bình thường.
- Cậu là Diệp Mặc? Khinh Tuyết vẫn khỏe chứ? Tôi là Ninh Dương…
Ba của Ninh Lan càng kích động bước đến nói.
Ninh Dương? Diệp Mặc hình như từng nghe qua cái tên này, hắn nghe thấy Ninh Dương hỏi về Khinh Tuyết, bèn gật đầu nói:
- Khinh Tuyết đi du lịch rồi, cô ấy vẫn khỏe, ông là…
- Tôi là anh họ của Khinh Tuyết…
Ninh Dương nói tới đây, Diệp Mặc liền nhớ ra rồi, trước đây Ninh Khinh Tuyết bị người của Ninh Gia bán đứng. Chuẩn bị đưa cô ấy cho Tống gia. Sau đó chính là Ninh Dương báo tin cho cô, để Ninh Khinh Tuyết trốn khỏi Yến Kinh, đến Ninh Hải.
Nói một cách khác Ninh Dương là người duy nhất trong nhà họ Ninh giúp đỡ Ninh Khinh Tuyết, sau khi Diệp Mặc nhớ ra Ninh Dương là ai, liền giơ tay ra bắt tay với Ninh Dương, nói:
- Chào anh, chuyện trước đây cám ơn anh nhiều.
Ninh Dương nghe Diệp Mặc nói về chuyện năm đó, liền cảm thấy thoải mái. Người như Diệp Mặc có thể nhớ lại mấy chuyện nhỏ nhặt trước đây, đối với ông ta mà nói đó là sự kích động.
Người đàn ông trung niên vừa nãy còn đẩy Ninh Dương, và dùng lời lẽ cay độc, nhưng vẻ mặt bây giờ đã trở nên vô cùng cung kính, khiêm tốn. Ông ta lại cẩn thận bước đến trước mặt Diệp Mặc, nói:
- Tôi là Ninh Hi, anh họ của Ninh Dương, cũng là anh họ của Khinh Tuyết, Diệp thành chủ có thể đến Ninh Gia tôi, là sự vinh hạnh của Ninh Gia tôi…
Tuy nói như vậy, nhưng ông ta lại không dám giơ tay ra như Ninh Dương. Ông ta chỉ cần nhìn thái độ của Diệp Mặc, cũng biết Diệp Mặc không thèm đoái hoài gì tới ông ta.
Ninh Chân Vũ đã sớm chạy ra xem náo nhiệt, vẻ mặt càng kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, y không ngờ ngay cả bác cả của mình cũng phải thấp người hạ giọng với người này.
Y biết rằng ông cố là gia chủ của Ninh Gia, hơn nữa bác cả sau này rất có khả năng tiếp nhận vị trí của ông cố. Y còn tính đem uy phong của Ninh Gia đè bẹp người này, bây giờ xem ra suy nghĩ của y có chút buồn cười.
Nhưng điều càng khiến y kinh ngạc lại là y nhìn thấy ông cố ra ngoài, vẻ mặt còn rất kích động.
Diệp Mặc vừa nhìn thấy Ninh Phủ Chân liền nhận ra ngay, Ninh Phủ Chân tuy tuổi đã cao, nhưng có thể nhìn ra ông ta và Ninh Trung Phi vẫn có vài nét tương đồng.
- Không ngờ Diệp thành chủ lại đại giá quang lâm.
Ninh Phủ Chân còn chưa bước ra, thì đã kích động lên tiếng từ xa rồi.
Tuy Diệp Mặc không thích ông nội của Ninh Khinh Tuyết lắm, nhưng dù gì cũng là ông của Ninh Khinh Tuyết, hơn nữa hôm nay hắn đến là để nhờ vả, nên nghe xong lời của Ninh Phủ Chân, Diệp Mặc cũng tiến lên trước mấy bước chắp tay nói:
- Diệp Mặc bái kiến Ninh tiền bối.
Rõ ràng Ninh Phủ Chân càng thích cách chào hỏi này của Diệp Mặc, duy có một điều đáng tiếc là Diệp Mặc không gọi ông ta một tiếng ông nội. Nhưng ông ta cũng biết thành kiến của Ninh Khinh Tuyết đối với Ninh Gia hoàn toàn không có cách nào cứu vãn được, hiện nay Diệp Mặc có thể đến đây, đó đã là thời cơ tốt của Ninh Gia rồi.
Ông ta thậm chí không cần Diệp Mặc giúp Ninh Gia làm bất cứ điều gì, chỉ cần lan truyền việc Diệp Mặc từng đến đại viện Ninh Gia, thì thân phận của Ninh Gia ở Yến Kinh lại càng được nâng lên một bậc. Huống chi, ông ta tin Diệp Mặc sẽ không vô duyên vô cớ đến đại viện Ninh Gia.
- Diệp thành chủ, mời vào, mời vào…
Ninh Phủ Chân liền rất khách khí giơ tay ra nói với Diệp Mặc, rõ ràng ông ta định tự mình lo việc tiếp đãi Diệp Mặc.
- Ông cố ơi, đây chính là Diệp thành chủ của Lạc Nguyệt sao? Thật trẻ tuổi mà.
Cô gái trẻ định đánh Ninh Lan, nhưng lại bị Diệp Mặc kéo sang một bên, lúc này lại chạy đến đỡ lấy cánh tay của Ninh Phủ Chân, làm nũng nói.
Tuy cô ta nói vậy, nhưng ánh mắt lại nhìn về Diệp Mặc, lại còn có chút nũng nịu.
Diệp Mặc nhìn lướt qua cô thiếu nữ này, luận tướng mạo mà nói, quả thật là một mỹ nữ, thậm chí còn đẹp hơn Trác Ánh Tình năm nào. Nhưng trong mắt của Diệp Mặc, sự ngây thơ của cô ta có chút giả tạo, không hề tự nhiên như Trác Ánh Tình, điều này khiến Diệp Mặc vừa nhìn đã không thích.
Diệp Mặc lại không bước vào liền, mà nhìn về phía Ninh Dương hỏi:
- Anh Ninh Dương, sao anh lại ở đây?
Sở dĩ Diệp Mặc phải hỏi câu này, thứ nhất là do nhìn thấy lúc nãy Ninh Dương hình như không được ở đây hoan nghênh cho lắm, thứ hai là do mấy ngày trước hắn nghe được lời của Ninh Chân Vũ ở cửa tiệm, dường như cảnh ngộ của Ninh Dương ở Yến Kinh không được khá lắm.
Ninh Dương thở dài nói:
- Mấy năm trước, tôi vốn muốn đến Lạc Nguyệt nương nhờ Khinh Tuyết, nhưng hình như Khinh Tuyết ra ngoài rồi, hơn nữa Lạc Nguyệt dường như cũng có chút biến cố, nên tôi không đi được. Vì sản nghiệp của tôi ở Yến Kinh đã không còn nhiều, nên tôi trở về nhà vợ tôi ở Ninh Hải, chỉ có điều ở suốt ở Ninh Hải cũng không phải là cách, tôi…
Diệp Mặc từ ánh mắt của Ninh Dương thì có thể nhìn ra, người ở nhà vợ ông ta nhất định cũng có chút ý kiến với ông ta rồi, nên ông ta lại trở về Yến Kinh, mà ở bên Yến Kinh này ngay cả mặt của Ninh Phủ Chân ông ta cũng không gặp được, càng không cần nói là nhờ cậy Ninh Gia rồi.
Về chuyện sản nghiệp ở Yến Kinh không còn nhiều, đó hoàn toàn là vì nghĩ cho thể diện của Ninh Phủ Chân, Diệp Mặc không cần hỏi, cũng biết Ninh Dương ở Yến Kinh hoàn toàn không có sản nghiệp.
Tư duy của Ninh Phủ Chân biến đổi nhanh chóng, lời của Ninh Dương còn chưa nói xong, ông ta đã hiểu ra là chuyện gì, ông ta căm tức trừng mắt nhìn Ninh Hi ở bên cạnh, sau đó liền vui vẻ nói:
- Ninh Dương à, con đến đại viện rồi sao lại không vào trong? Nào, lại đây, vào cùng với Diệp thành chủ nhé. Đây là Lan Lan phải không, đã lớn thế này rồi à, nào, cùng vào với ba để ông cố xem xem.
Ninh Dương rất biết xem tình thế, ông ta biết thái độ này của ông cụ là vì Diệp Mặc, nếu không có Diệp Mặc, ông ta chẳng là gì cả, cùng lắm nhìn thấy cũng chỉ hỏi một câu mà thôi.
Ông ta vội kéo Ninh Lan lên trước chào hỏi nói:
- Ông nội, hôm nay con đưa Lan Lan đến để thăm ông, chỉ cần ông khỏe mạnh là tốt rồi.
- Được, được, sau này cứ sống ở đại viện. Lát nữa bảo Trung Thủ giao cho con thêm trọng trách, ôi, ta đã già rồi.
Ninh Phủ Chân miệng than thở, lòng lại như gương sáng, tuy ông ta chưa từng gặp qua Ninh Dương, nhưng vừa nhìn tình thế này, thì đã biết Ninh Dương không có được gì ở nhà họ Ninh.
Diệp Mặc lại khẽ mỉm cười nói:
- Anh Ninh Dương, nếu anh bằng lòng, tôi có thể viết một lá thư cho Nhị Hổ, anh có thể đến làm việc ở "dược phẩm Lạc Nguyệt". Còn về Lan Lan, cũng có thể đi học ở Lạc Nguyệt.
Diệp Mặc nói lời này, chính là để cả nhà Ninh Dương định cư ở Lạc Nguyệt. Tuy Nhị Hổ không còn quản chuyện nữa, nhưng "dược phẩm Lạc Nguyệt" hiện nay do vợ Nhị Hổ là Lỗ Tiểu Trân và Mạc Hải phụ trách.
Nghe xong lời của Diệp Mặc, những người Ninh Gia còn lại trong viện đều nhìn Ninh Dương với vẻ ngưỡng mộ.
Hiện nay đến Lạc Nguyệt không như trước đây, hiện nay đến Lạc Nguyệt định cư càng khó khăn hơn, mà Ninh Dương lại có thể cầm thư do chính Diệp Mặc viết đến Lạc Nguyệt định cư, làm cho ai cũng vô cùng ngưỡng mộ. Truyện được copy tại Truyện FULL
- Tôi đương nhiên đồng ý rồi.
Ninh Dương vội kích động trả lời, ông ta vốn định đến Lạc Nguyệt, chỉ là vì Khinh Tuyết không ở Lạc Nguyệt nên mới trì hoãn mà thôi, khiến ông ta không có chốn nương thân ở Yến Kinh.
Do quan hệ với Diệp Mặc, nên khi Ninh Dương đi, gần như tất cả mọi người trong Ninh Gia đều đến đưa tiễn, điều này càng làm cho Ninh Dương bùi ngùi. Con người chính là như thế "bần cư náo thị vô nhân vấn, phú tại sơn lâm hữu khách tầm".
Khi ông ta đến biết rằng muốn thấy ông nội không đơn giản, nên cũng không để vợ cùng đến để mất mặt. Nhưng không ngờ rằng, lúc ra đi lại phô trương đến thế, cả ông nội Ninh Phủ Chân cũng vẫy tay tiễn biệt.
Mãi đến khi cha con Ninh Dương đi xa rồi, Ninh Phủ Chân mới khách khí nói với Diệp Mặc:
- Diệp thành chủ, mời vào.
Diệp Mặc bước vào trước, Ninh Phủ Chân khoát tay với người theo sau, không cho ai vào theo, nhưng lại để cho cô thiếu nữ đang dìu ông ta cùng theo Diệp Mặc vào nội viện Ninh Gia.
|
Chương 800: Tung tích của đuôi cá
Ninh Phủ Chân cư nhiên lại trực tiếp đưa Diệp Mặc đến thư phòng, sau đó để cô gái kia pha hai chén trà. Lão không ngừng nói đến sự phát triển nhanh chóng và vẻ đẹp của Lạc Nguyệt, nhưng lại không hề đề cập đến hai người Ninh Trung Phi và Ninh Khinh Tuyết.
Trong lòng Diệp Mặc cười lạnh, đương nhiên hắn biết quan hệ cha con giữa hai người Ninh Phủ Chân và Ninh Trung Phi đã kém đến không thể kém hơn rồi. Cho nên, Ninh Phủ Chân rất biết điều, lão cũng không lấy Ninh Trung Phi làm điểm đột phá để kết giao với mình. Diệp Mặc biết mục đích chủ yếu mà Ninh Phủ Chân đưa hắn đến thư phòng nhất định là muốn kết giao với hắn, thậm chí là muốn đi Lạc Nguyệt định cư cũng có khả năng.
Nhưng Diệp Mặc đương nhiên cũng có điểm mấu chốt của mình, cho dù hắn không cần hai mảnh đuôi cá kia thì cũng sẽ chẳng đáp ứng cho Ninh Phủ Chân đến Lạc Nguyệt định cư. Trừ Ninh Dương từng giúp đỡ Khinh Tuyết ra, bất cứ ai trong Ninh gia cũng không được. Hắn không muốn khiến cho Khinh Tuyết có chút phiền lòng nào, nói gì đi nữa thì Lạc Nguyệt cũng được tạo nên từ đề nghị của Khinh Tuyết.
Theo Diệp Mặc nghĩ, Ninh Phủ Chân chắc chắn biết hắn tìm đến đây có việc. Nhưng một khi đã vậy, lão kia còn để cho cô gái ở lại trong thư phòng, điều này làm cho Diệp Mặc không hiểu rốt cuộc đối phương có ý gì.
Ninh Phủ Chân không muốn nói đến, Diệp Mặc đành phải chủ động:
- Ninh tiền bối, lần này vãn bối đến thật ra có một việc muốn làm phiền tiền bối...
Ninh Phủ Chân nghe xong lời Diệp Mặc thì tinh thần lập tức chấn động, vội nói:
- Diệp thành chủ có chuyện gì thì cứ việc nói, chỉ cần Ninh Phủ Chân tôi làm được thì tuyệt đối sẽ không chút chần chừ.
Diệp Mặc gật gật đầu, nói:
- Nếu vậy thì tôi xin được nói thẳng, nghe nói trong một phiên đấu giá ở Yên Kinh, Ninh tiền bối có mua hai mảnh đuôi cá cổ, không biết tiền bối có thể cho vãn bối xem chúng một chút được không?
"Mảnh đuôi cá?" Ninh Phủ Chân hơi ngẩn người, lão nghĩ một lúc mới nhớ ra rằng đúng là có chuyện như vậy. Ba năm trước, trong một phiên đấu giá ở Yên Kinh, lão thấy được hai mảnh đuôi cá đó. Lúc ấy cảm giác lịch sử của chúng rất lâu, có phần không tầm thường, mà giá cũng chẳng cao, cho nên lão liền mua lấy.
Nhưng sau khi nghiên cứu rất lâu vẫn không tìm ra điều gì, lão đã tặng cho người khác. Ninh Phủ Chân không ngờ rằng lần này DIệp Mặc tới đây lại là vì hai mảnh đuôi cá đó. Lão không biết Diệp Mặc làm sao lại có được tin tức này, cũng đã qua vài năm rồi.
Thấy vẻ sững sờ của Ninh Phủ Chân, trong lòng DIệp Mặc hơi trùng xuống, chẳng lẽ đã làm mất sao?
Nhưng Ninh Phủ Chân rất nhanh đã phản ứng lại, lão cười khổ nói:
- Không nghĩ tới cậu đến đây lại là vì hai mảnh đuôi cá đó. Chỉ có điều tôi đã dùng chúng vào việc khác, bây giờ không còn ở đây nữa.
Diệp Mặc còn chưa kịp hỏi rốt cuộc chúng ở đâu thì Ninh Phủ Chân đã tiếp tục nói:
- Hai mảnh nhỏ kia, tôi nhờ người bạn mang đi chuẩn bị làm thành một đôi khuyên tai làm của hồi môn cho Như Nhạn. Không nghĩ tới còn thật hữu duyên, cậu lại tới đây muốn chúng.
Diệp Mặc nghe xong lời Ninh Phủ Chân thì nhất thời liền sửng sốt, lời này có ý gì? Mảnh đuôi cá làm của hồi môn, lão Ninh Phủ Chân này không phải não phẳng đấy chứ. Một thứ không trọn vẹn như vậy hiển nhiên là không thích hợp làm của hồi môn rồi.
Ninh Phủ Chân đã có toan tính của riêng lão, lão sớm đã hối hận về việc Ninh Khinh Tuyết. Đây không phải vì Diệp Mặc có tiền hay có tài, chính yếu là do hắn thành lập một quốc gia - Lạc Nguyệt. Bạn đang đọc chuyện tại Truyện FULL
Điều Ninh Phủ Chân nghĩ chính là nếu bây giờ có thể tạo quan hệ với Diệp Mặc một lần nữa, vậy Ninh gia lão có thể di cư đến Lạc Nguyệt, trở thành đệ nhất thế gia ở đấy, như vậy tốt hơn nhiều so với ở cái đất Yên Kinh này. Cho dù là bây giờ, tuy Ninh Khinh Tuyết không về Ninh gia nữa, nhưng rất nhiều người vẫn vì cô mà cho Ninh gia mặt mũi.
Cho nên lão phải thiết lập lại quan hệ với Diệp Mặc một lần nữa, mà thủ đoạn chủ yếu để tạo quan hệ dễ nhất đương nhiên chính là cưới hỏi. Diệp Mặc ở Lạc Nguyệt có thể lấy hai vợ, vậy tất nhiên hắn có thể lấy người thứ ba, dù sao ở Lạc Nguyệt tất cả đều do hắn quyết định. Ở Ninh gia, trừ Ninh Khinh Tuyết ra thì xinh đẹp nhất chính là Ninh Như Nhạn. Bàn về tư sắc thì Ninh Như Nhạn cũng không thua kém bao nhiêu, khuyết điểm duy nhất chính là vai vế của cô này nhỏ hơn Ninh Khinh Tuyết một bậc.
Nhưng một khi Diệp Mặc tiếp nhận Ninh Như Nhạn thì điều này căn bản không thành vấn đề. Lạc Nguyệt vốn chính là của hắn, còn ai dám nói này nói kia?
Về phần hai mảnh đuôi cá kia, đó chỉ là lấy cớ mà thôi. Lão tin chỉ cần mình nói thì vẫn có thể lấy lại được.
Ninh Phủ Chân tin tưởng, với tư sắc như Ninh Như Nhạn mà chủ động đưa cho Diệp Mặc, chắc hẳn tên kia sẽ không cự tuyệt. Cho dù là ngại ngần một chút, nhưng cuối cùng vẫn sẽ im lặng coi như đồng ý, chỉ cần chính hắn chủ động chút là được rồi.
Nghĩ đến đây, Ninh Phủ Chân cười ha ha nói:
- Xem ra cậu và Như Nhạn thật có duyên đấy, cả hai đều thích mấy mảnh đuôi cá kia. Chính vì vậy tôi mới nghĩ dùng nó làm của hồi môn cho Như Nhạn. Diệp thành chủ, nếu cậu đồng ý, tôi có thể hứa gả Như Nhạn cho cậu, nó là đứa cháu gái tôi quý nhất đấy. Bây giờ Như Nhạn còn học ở Đại học Yến Kinh, nhưng chỉ cần cậu muốn, nó có thể đến Lạc Nguyệt cử hành hôn lễ với cậu bất cứ lúc nào...
Ninh Như Nhạn nghe xong lời của ông cố liền sửng sốt một chút, nhưng lập tức đã hiểu ra. Cô cũng không thẹn thùng chút nào, chỉ trộm nhìn thoáng qua Diệp Mặc, thậm chí còn giống như đang liếc mắt đưa tình vậy. Hiển nhiên, cô rất vui lòng với việc ông cố vừa nói ra.
Ở Lạc Nguyệt, Diệp Mặc như một hoàng đế vậy, nếu cô gả cho hắn, dù không phải hoàng hậu thì cũng là hoàng phi. Nếu được như vậy, cô sẽ chẳng để ý mình và Ninh Khinh Tuyết có quan hệ thế nào nữa.
Sắc mặt Diệp Mặc trầm xuống, gần như chỉ trong chớp mắt hắn đã hiểu ra ý nghĩ của Ninh Phủ Chân. Trong lòng thầm mắng lão già này không biết xấu hổ, ngay cả việc như vậy cũng dám nghĩ, thậm chí dám nói ra.
Không nói đến việc Diệp Mặc chẳng để một cô gái bướng bỉnh đanh đá như Ninh Như Nhạn ở trong mắt, cho dù hắn có thích thật đi nữa, Ninh Như Nhạn và Ninh Khinh Tuyết có chênh lệch về vai vế, hắn cũng tuyệt đối sẽ không chấp nhận việc này.
Dụng ý thực sự của Ninh Phủ Chân chỉ là muốn trở thành đệ nhất thế gia ở Lạc Nguyệt mà thôi, loại chuyện này dù là Ninh Khinh Tuyết mở miệng hắn cũng sẽ không đồng ý. Đông Phương gia chính là vết xe đổ, hơn nữa hắn cải tổ Lạc Nguyệt chính là vì không muốn để loại chuyện như vậy phát sinh nữa. Nếu cuối cùng Lạc Nguyệt thật sự biến thành một nơi bị các gia tộc khống chế, chẳng bằng hắn không lập ra luôn cho xong.
Diệp Mặc đứng lên chắp tay nói:
- Nếu tiền bối đã không muốn lấy ra, vậy tôi cũng xin cáo từ.
Nói xong Diệp Mặc liền trực tiếp xoay người bước đi, đối với việc của Ninh Như Nhạn, thậm chí hắn còn lười chẳng thèm trả lời. Sau khi rời khỏi đại viện của Ninh gia, hắn cũng không đi xa, mà là tiếp tục ẩn thân quay lại thư phòng của Ninh phủ.
Tuy thần thức của hắn không tìm được tăm tích của đuôi cá, nhưng hắn tin rằng không chừng khi mình rời đi thì Ninh Phủ Chân có thể sẽ nói ra tin tức nào đấy, chỉ cần nghe lén là được. Nếu không phải Ninh Phủ Chân là ông nội của Ninh Khinh Tuyết, Diệp Mặc sớm đã dùng biện pháp mạnh rồi.
Ninh Phủ Chân thấy Diệp Mặc rời khỏi thư phòng, sắc mặt cũng rất khó nhìn. Lão không ngờ rằng Diệp Mặc lại không khách khí đến như vậy.
Ninh Như Nhạn cũng có chút ảo não, theo suy nghĩ của cô, sở dĩ Diệp Mặc không thích cô cũng chẳng phải do cô nhỏ hơn Ninh Khinh Tuyết một vai vế, cũng không phải là do không đủ xinh đẹp, chủ yếu là vì Diệp Mặc vừa lúc nhìn thấy mặt điêu ngoa đanh đá của cô mà thôi.
- Ông cố, tên Diệp Mặc này thật vô lễ, cho dù hắn là thành chủ Lạc Nguyệt thành thì sao? Cháu cũng chẳng cần.
Tuy rằng ảo não, nhưng Ninh Như Nhạn sẽ không nói ra mấy điều đó.
Ninh Phủ Chân khoát tay áo, thở dài nói:
- Không cần phải nói, đối với hắn mà nói, Ninh gia ta chỉ là một con kiến nhỏ mà thôi. Cho dù hắn không ra tay, chỉ cần mở miệng nói một câu thôi thì đã có rất nhiều người chịu vì hắn mà diệt Ninh gia rồi.
- Ông cố, hai mảnh đuôi cá kia rất quan trọng sao? Ngay cả Diệp Mặc cũng phải tìm kiếm?
Ninh Như Nhạn đương nhiên không phải kẻ ngốc, nếu ngốc thì cô ta đã không muốn được gả cho Diệp Mặc như vậy. Cho nên khi Diệp Mặc đề cập đến hai mảnh đuôi cá, cô lập tức liền đoán được chúng nhất định có gì đó đặc biệt.
Ninh Phủ Chân lắc lắc đầu nói:
- Cố cũng không biết, nhưng nếu Diệp Mặc đã muốn chúng thì phải lấy lại thôi. Cho dù là tặng hắn đi nữa, đó cũng là một phần nhân tình. Một ngày nào đó, nếu Ninh gia ta không còn đường để đi, có thể nhờ vào đấy để nương tựa đến Lạc Nguyệt.
- Vậy rốt cuộc ông đưa hai mảnh đuôi cá ấy cho ai vậy ông cố?
Ninh Như Nhạn hỏi ra câu mà Diệp Mặc muốn hỏi nhất. Cô nàng nói chuyện nãy giờ, chỉ có câu này là Diệp Mặc muốn nghe.
Ninh Phủ Chân cũng không giấu diếm, chỉ nói đơn giản:
- Là một người bạn ở Nhật của ta, lần trước hắn dẫn một người bạn đến đây chơi, người bạn của hắn thích hai mảnh đuôi cá này, vậy nên ta cũng không tiếc mà tặng luôn cho hắn.
- A, cháu nhớ rồi, có phải cái tên Hạng Tân đến thăm hỏi người năm ngoái không?
Ninh Như Nhạn vỗ tay kêu lên.
Ninh Phủ Chân gật gật đầu nói:
- Chính là hắn, lần trước ta nói đưa cháu đến nước Nhật, chính là tính nhờ vả hắn. Nếu cháu đến Nhật thì cũng phải giữ lễ với hắn, cha hắn là bạn cũ lâu năm của ta, năm đó cũng vì bị ép mới phải đi đến Nhật.
- Cháu chẳng muốn đến Nhật học mấy cái trò xiếc khỉ gì đó đâu. Muốn học thì chẳng bằng học cổ võ còn hay hơn.
Ninh Như Nhạn khinh thường nói.
Ninh Phủ Chân nghiêm túc nói:
- Hạng Tùng đến Nhật khai sáng ra môn Ẩn thuật cũng không phải mấy trò xiếc mà cháu nói đâu. Hiện giờ 'Hạng Ẩn quán' cũng là một trong ba võ quán truyền thống của Nhật, ngàn vạn lần không thể xem thường. Nghe nói tên Hạng Tân lần trước đến đây còn trò giỏi hơn thầy, vượt qua cả cha hắn, không hề kém cổ võ chút nào. Mà nói ngược lại, cháu cho rằng cổ võ dễ học thế sao?
Tuy nói như thế, Ninh Phủ Chân lại thở dài, Diệp Mặc từ chối đề nghị của lão, lão chỉ có thể dựa theo ý định trước đó, đem Ninh Như Nhạn đưa tới Nhật. Ninh gia nhìn như hưng thịnh, nhưng thật ra trong lòng lão hiểu bây giờ đã như mặt trời sắp lặn rồi. Ninh Như Nhạn đi Nhật, nói không chừng có thể giúp Ninh gia tìm ra một con đường mới.
Nghe Ninh Phủ Chân nói xong, Ninh Như Nhạn cũng không dám nói thêm gì nữa, một lát sau cô mới cẩn thận hỏi:
- Ông cố, tên nửa Nhật kia lần trước tới đây là bởi vì hai mảnh đuôi cá sao?
Ninh Phủ Chân rất thích đứa cháu gái này, cũng không tức giận vì sự tò mò của Ninh Như Nhạn, lại lắc lắc đầu nói:
- Đuôi cá xem như là hắn ngẫu nhiên thấy. Lần trước hắn tới là muốn nghe ngóng tin tức về Diệp Mặc. Chỉ là hắn không biết một điều, Diệp Mặc tuy xem như là con rể Ninh gia ta, nhưng như một người xa lạ vậy.
- Vì sao hắn lại muốn nghe ngóng tin tức của Diệp Mặc? Chẳng lẽ có thù oán sao?
Ninh Như Nhạn hỏi.
Ninh Phủ Chân nhíu mày, lão vẫn chưa suy nghĩ đến điều này. Vợ của Diệp Mặc - Ninh Khinh Tuyết là người của Ninh gia, Hạng Tân hỏi thăm lão về chuyện của Diệp Mặc, lão cũng không để ý lắm. Hiện giờ Ninh Như Nhạn hỏi ra, lão mới cảm thấy hình như lần đó là Hạng Tân cố ý đến hỏi tin tức về Diệp Mặc, chứ không phải là đến thăm bạn cũ của cha...
|
Chương 801: Quán rượu của Nhiếp Song Song
Sau khi rời khỏi tòa nhà Ninh gia, Diệp Mặc biết đồ bị một người Nhật lấy đi rồi. Mặc dù hắn chưa từng nghe nói qua "Hạng ẩn quán" gì gì đó, nhưng hai mảnh vụn đuôi cá này hắn vẫn muốn nhanh chân đến xem. Diệp Mặc tìm một chỗ mua một cái hòm lớn, chất đầy một hòm đô la Mỹ. Đô la trong nhẫn trữ vật quả thực nhiều quá rồi, hắn định đem cái hòm này tặng cho Ninh Dương. Đối với hắn mà nói cũng chỉ giống như đống giấy vụn mà thôi, nhưng đối với Ninh Dương mà nói, rất có khả năng dựa vào cái hòm này mà phát triển việc buôn bán của mình. Hắn giới thiệu Ninh Dương đến "Dược phẩm Lạc Nguyệt", nhưng nếu như Ninh Dương không đồng ý, cũng có chút tiền vốn cũng được. Thần thức của Diệp Mặc quét ra ngoài, tu vi hiện tại của hắn đã gần đến luyện khí tầng thứ tám hậu kỳ, thần thức đã quét được gần hai mươi ba mươi dặm rồi, hắn lập tức quét đến chỗ ở của Ninh Dương. Hắn không thể tưởng tượng được Ninh Dương là người của Ninh gia đi ra, không ngờ ở Yến Kinh đến chỗ ở cũng không có, vẫn phải ở khách sạn. Diệp Mặc ngay sau đó đi đến chỗ ở của Ninh Dương, nhưng hắn vừa mới đến cửa phòng liền nghe thấy bên trong có người đang cãi nhau ầm ĩ. - Em thật sự là có mắt như mù, không ngờ lại coi trọng một người như anh, tại sao chúng ta lại không ở Yến Kinh được? Anh chẳng lẽ không phải là người của Ninh gia hay sao? Anh là một người đàn ông chẳng lẽ lại muốn hai mẹ con em ở trong khách sạn, đến một căn nhà cũng không có, anh ra ngoài, ra ngoài cho em… Giọng nói có chút thương tâm của một người phụ nữ truyền ra ngoài. - Kỳ Kỳ, em nghe anh nói đã, chúng ta lập tức phải rời khỏi Yến Kinh đến Lạc Nguyệt, về sau sẽ định cư ở Lạc Nguyệt, chẳng lẽ lại không tốt hơn ở Yến Kinh sao? Giọng nói của Ninh Dương có chút yếu, dường như cảm thấy bản thân không có tác dụng gì. Người phụ nữ tên Kỳ Kỳ hình như dừng xô đẩy Ninh Dương, nức nở nói: - Đi Lạc Nguyệt. Anh chỉ biết đi Lạc Nguyệt, vài năm trước anh đến nhà ở của chúng ta ở Yến Kinh cũng không cần nữa, muốn đi Lạc Nguyệt. Kết quả sao? Lạc Nguyệt không đi được, lại còn khiến cả nhà chúng ta không có chỗ ở, chỉ có thể đến nhà mẹ em ở Ninh Hải. Bây giờ lại còn muốn đi Lạc Nguyệt… - Mẹ, mẹ không cần cãi nhau với cha nữa, con vẫn còn mấy chục ngàn tiền tiêu vặt. Cha nói đi Lạc Nguyệt là thật. Chú nói chúng ta có thể đi… Giọng nói yếu ớt của Ninh Lan truyền ra ngoài, cuộc sống của cô vẫn vô ưu vô lo, hơn nữa tiền tiêu vặt nhiều, nhưng không thể ngờ, trong nhà lại lâm vào cảnh khó khăn như này. Người phụ nữ tên Kỳ Kỳ dường như không còn hơi sức, chỉ có thể ngồi bên giường nức nở. Ninh Dương thở dài nói: - Kỳ Kỳ, lần này là thật, tuyệt đối không lừa em. Mặc dù bây giờ chúng ta không có nhiều tiền tiết kiệm, nhưng chỉ cần đến Lạc Nguyệt rồi… Diệp Mặc biết Ninh Dương lăn lộn trong Ninh gia, nhưng thật không ngờ rằng bị xa lánh đến vậy, hắn gõ gõ cửa. Ninh Dương mở cửa thấy Diệp Mặc mang theo một cái hòm lớn đứng ở cửa, lập tức ngạc nhiên vui mừng nói: - Diệp thành chủ… tại sao anh lại đến đây? Diệp Mặc khua tay khẽ mỉm cười nói: - Anh Ninh, gọi thẳng tên tôi là được rồi, thành chủ bây giờ không phải tôi, Khinh Tuyết bảo tôi nhân tiện đến thăm mọi người. Người phụ nữ còn đang nức nở kia thấy Diệp Mặc, lập tức lau lau mắt, có chút ngại ngùng đứng dậy. - Chú. Ninh Lan lập tức đứng dậy gọi một tiếng, nói với mẹ: - Mẹ à, đây chính là chú mời chúng ta đến Lạc Nguyệt. Diệp Mặc đành phải cười cười nói: - Khinh Tuyết bảo tôi chuyển giúp ít đồ, anh Ninh, của anh này, đến lúc đó anh đi đổi một chút. Còn chuỗi vòng tay này, tặng cho Ninh Lan. Tôi phải đi rồi, đến Lạc Nguyệt rồi, tôi lại đến thăm mọi người. Diệp Mặc nói xong để cái hòm sang một bên, lại lấy ra chuỗi vòng tay đưa cho Ninh Lan, lúc này mới rời khỏi phòng. Nói thật, đối với chuyện vợ chồng cãi nhau, hắn thực sự không biết nên khuyên giải thế nào. Sau khi Diệp Mặc rời khỏi phòng, Ninh Dương mới phản ứng lại, anh có chút không hài lòng nhìn người phụ nữ kia nói: - Diệp Mặc thành chủ đến, em đến một chén trà cũng không rót, đúng là không có chút lễ phép gì cả. - Anh nói Diệp Mặc thành chủ? Diệp Mặc? Chính là chồng của Khinh Tuyết đó sao? Lúc này người phụ nữ kia mới phản ứng lại, há to miệng ngạc nhiên hỏi. Ninh Dương tức giận nói: - Đương nhiên là anh ta, bằng không, em cho là còn có ai có thể viết một lá thư là có thể để chúng ta đến Lạc Nguyệt định cư? - Vậy sao anh không nói sớm? Lúc này người phụ nữ phản ứng lại, lập tức oán trách nói. - Anh vẫn nói, nhưng em phải nghe chứ, em vừa vào liền ầm ĩ hết cả lên, làm sao có thể nghe anh giải thích được chứ? Ninh Dương cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm nói. Mẹ của Ninh Lan dường như biết mình đuối lý, đành phải xấu hổ nói: - Khinh Tuyết bảo hắn mang một cái hòm đến, không biết là cái gì. Cô hối hận muốn chết rồi, chồng của Khinh Tuyết đến, còn là thành chủ truyền kỳ của Lạc Nguyệt - Diệp Mặc, không ngờ cô lại đang khóc nhè, lại còn bị người ta nhìn thấy nữa. Đáng tiếc cô không nhìn rõ Diệp Mặc như thế nào, có đẹp trai hay không. Ninh Lan sớm đã chạy đến bên cái hòm, mở hòm ra. - A…
Cả nhà lập tức ngây dại, Ninh Lan không biết đây là cái gì, nhưng vợ chồng Ninh Dương thì lại biết, không ngờ lại là một hòm đô la Mỹ. Chỗ này phải đến bao nhiêu đây, phỏng chừng cũng phải đến mấy chục triệu. … Người quen ở Yến Kinh ít dần, đến cả Trác Ái Quốc cũng dọn đến Lạc Nguyệt, Diệp Mặc chỉ đến chỗ Hàn Tại Tân, nói chuyện với ông ta một lúc rồi rời khỏi Hàn gia. Hắn chuẩn bị đến "Thư viện Cửu minh" một chuyến, sau đó đến Nhật Bản tìm Hạng Tân. Từ miệng Hàn Tại Tân hắn biết được năm đó Đàm Giác sau khi rời khỏi Yến Kinh, vẫn chưa có trở về, còn Loan Thanh Phong bây giờ vẫn ở Thiên Tổ. Tu vi của Loan Thanh Phong đã đạt tới đỉnh cao Bán bộ Tiên Thiên, nhưng một bước cuối cùng kia cũng không thể phá được. Diệp Mặc mặc dù không có chút ác cảm gì với Loan Thanh Phong, nhưng cũng không thể nói có cảm tình gì. Năm đó hắn không giết Đàm Giác, là vì Loan Thanh Phong hứa chăm sóc Diệp Lăng và Diệp Tử Phong ở Yến Kinh. Nhưng sự thật là, sau đó hai người họ lại mất tích. Diệp Mặc không có chất vất tính toán gì, đồng thời cũng không có suy nghĩ giúp Loan Thanh Phong thăng lên cấp Tiên Thiên. Đầu đường Yến Kinh phồn hoa náo nhiệt hơn so với mười năm trước, người ở đây cũng đông đúc hơn ở Lạc Nguyệt, nhưng Diệp Mặc lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Khi mấy chữ "Quán rượu Túy Nhãn" xuất hiện trước mắt Diệp Mặc, trong lòng hắn lại có chút hoài niệm, Diệp Mặc thật không ngờ mười mấy năm rồi mà quán rượu này vẫn ở đây. Vừa nhìn thấy quán rượu này, Diệp Mặc lại nhớ đến Nhiếp Song Song. Hắn và Nhiếp Song Song lần đầu tiên gặp nhau cũng tại nơi này, ngày trước hắn đến đương nhiên không phải hẹn gặp, mà hắn đến nơi này để cảnh cáo Nhiếp Song Song. Cửu Nguyệt Quan nơi mà Nhiếp Song Song ở có thể nói gián tiếp bị Diệp Mặc tiêu diệt sạch sẽ, trai gái ở Cửu Nguyệt Quan trừ Nhiếp Song Song ra, chỉ cần bị Diệp Mặc gặp được, tất cả đều bị Diệp Mặc giết hết. Khi Diệp Mặc lại lần nữa nhìn mấy chữ "quán rượu Túy Nhãn", không ngờ lại theo bản năng đi vào, hắn ngạc nhiên phát hiện ra sự bố trí trong quán rượu này hoàn toàn giống với mười mấy năm trước. Một quán rượu mười mấy năm trời không thay đổi, cái này có thể kiếm được tiền sao? Diệp Mặc theo bản năng đi tới chiếc bàn ngày trước ngồi cùng Nhiếp Song Song, hắn còn chưa kịp ngồi xuống, thì có một gã bồi bàn đến ngăn Diệp Mặc lại. - Rất xin lỗi tiên sinh, bàn này người ngoài không được ngồi, mời tiên sinh chọn một bàn khác. Người bồi bàn nhìn Diệp Mặc muốn ngồi xuống bàn này, lập tức biết Diệp Mặc là lần đầu tiên đến quán rượu này, quy định của quán rượu này đã được đặt ra gần mười năm rồi, không có ai không biết. - Vì sao? Diệp Mặc ngạc nhiên hỏi. Người bồi bàn lễ phép nói: - Đây là quy định của Chủ tịch hội đồng quản trị, chỗ này là chỗ Chủ tịch hội đồng quản trị chúng tôi thường ngồi, không để cho người ngoài ngồi. Tự mình mở quán rượu, lại chọn riêng một chỗ để mình ngồi, Diệp Mặc có phần im lặng, đây không phải là tự gây khó dễ cho chuyện kinh doanh của chính mình sao? - Chủ tịch hội đồng quản trị của các anh là ai? Diệp Mặc theo bản năng hỏi một câu, hắn đã không còn ý nghĩ tiếp tục ngồi lại chỗ này, quán rượu của người ta muốn quy định thế nào là quyền tự do của họ. - Chủ tịch hội đồng quản trị của chúng tôi họ Nhiếp. Nguồn: http://truyenfull.vn Người bồi bàn này cười nói. Họ Nhiếp? Diệp Mặc bỗng nhiên nghĩ đến Nhiếp Song Song, chẳng lẽ lại là cô? Điều đó là không thể, cô ấy có thể đến Yến Kinh mở một quán rượu sao? Nhưng Diệp Mặc lại nghĩ đến những chuyện của hắn và Nhiếp Song Song, lại cảm thấy chuyện như này vẫn có khả năng, bởi vì lần trước hắn gặp Nhiếp Song Song ở Yến Kinh, cô ấy cũng ngồi trong quán rượu này, hơn nữa lại là cái bàn này. Nghĩ đến đây hắn lập tức hỏi: - Chủ tịch hội đồng quản trị của các anh có phải tên Nhiếp Song Song không? Người bồi bàn này ngạc nhiên nhìn Diệp Mặc, lúc này mới lễ phép nói: - Đúng vậy, chủ tịch hội đồng quản trị của chúng tôi tên Nhiếp Song Song. Là cô ấy thật sao? Diệp Mặc nghĩ tới lá thư đó, còn có cả một số chuyện của Cửu Nguyệt Quan. Theo lý mà nói bây giờ cô ấy hẳn là đã tu luyện thành công rồi, sao lại mở quán rượu ở đây? Nhưng xem ra, lá thư ấy của cô viết là thật, xem ra cô chẳng những thích vị trí này, mà còn mua lại quán rượu này nữa. - Đúng rồi, tôi là người quen của chủ tịch Nhiếp các anh, cô ấy đi đâu rồi? Tôi muốn gặp cô ấy. Thần thức của Diệp Mặc không thấy Nhiếp Song Song, hắn thật sự rất muốn hỏi Nhiếp Song Song tu luyện "Cửu nguyệt trường thanh quyết" như nào rồi, nhưng vạn lần đừng giống như người của Cửu Nguyệt Quan ngày trước, tu luyện người không ra người, quỷ không ra quỷ. Người bồi bàn này thấy Diệp Mặc nói chuyện có chút kỳ lạ nhìn Diệp Mặc một cái, sau đó nói: - Chủ tịch hội đồng quản trị chúng tôi đã lâu chưa có đến quán, nếu như anh muốn tìm Chủ tịch Hội đồng quản trị, có thể liên hệ với chủ quán chúng tôi. - Là anh muốn tìm chị Song Song? Anh quen chị Song Song sao? Một cô gái thoạt nhìn rất đầy đặn, khoảng chừng hơn ba mươi tuổi vừa lúc nghe thấy cuộc đối thoại của Diệp Mặc và người bồi bàn, lập tức đi tới hỏi. Trong trí nhớ của cô, chị Song Song rất ít bạn bè, đừng nói đến bạn khác phái. - Là tôi biết cô ấy, cô ấy bây giờ đang ở đâu vậy? Diệp Mặc gật gật đầu nói. Cô gái này quan sát Diệp Mặc một chút, rồi mới lên tiếng: - Chị Song Song đã rời Yến Kinh được năm năm rồi, nếu như anh quen biết chị Song Song thật, mời anh đi theo tôi. Người con giá này mặc dù tướng mạo chỉ có thể coi là trung thượng, nhưng lại rất gợi cảm, thật không biết Nhiếp Song Song sao lại tìm được. Khi cô đi, cái mông tròn lắc lư theo tiết tấu, đổi lại là người khác thì cũng muốn lấy tay sờ rồi. Đáng tiếc bên cạnh Diệp Mặc có mấy người phụ nữ rồi, mỗi người đều mạnh hơn cô nhiều. Cho nên Diệp Mặc chỉ liếc một cái, rồi dời mắt luôn. Người con gái này dẫn Diệp Mặc vào trong phòng làm việc, sau đó nhìn chằm chằm Diệp Mặc một lúc mới nói: - Nếu như anh chỉ biết nhìn chằm chằm cái mông của tôi, tôi thực sự không hi vọng anh là người đàn ông mà chị Song Song nói đến.
|
Chương 802: Mày là người của “Vạn cổ môn”?
Diệp Mặc khẽ mỉm cười, hắn cảm thấy người phụ nữ này tự phụ quá rồi. Hắn không biết người phụ nữ dựa vào cái gì mà nói mình nhìn chằm chằm vào mông cô ta, không ngờ nói ra câu này. Trời đất chứng giám, hắn chỉ là liếc nhìn qua cái mông của cô ấy mà thôi, trước sau còn chưa đủ một giây. Tuy nhiên Diệp Mặc cũng không chế nhạo người phụ nữ này tự cảm thấy mình đẹp, mà hạ giọng hỏi: - Nói xem Nhiếp Song Song đi đâu rồi đi. Người phụ nữ này thấy Diệp Mặc chuyển đề tài, khinh thường liếc mắt nhìn Diệp Mặc một cái, lúc này cũng bình thản nói: - Anh chắc là cái người tên Diệp Mặc kia rồi, mặc dù trước giờ tôi chưa từng gặp anh, nhưng người đàn ông mà Nhiếp Song Song quen biết hình như chỉ có một mình anh. - Đúng vậy, tôi chính là Diệp Mặc. Bây giờ cô nói Nhiếp Song Song đi đâu rồi đi? Diệp Mặc vẫn bình tĩnh như cũ hỏi. Người phụ nữ này khinh thường nhìn Diệp Mặc một cái, cô biết rằng bất kỳ người đàn ông nào đi sau cô đều nhìn chằm chằm vào mông cô. Nhưng người đàn ông trước mặt này nhìn cũng nhìn rồi, cô hỏi hắn, hắn lại còn giả bộ như không có chuyện gì, điều này làm cho cô rất khinh bỉ hắn, cô không hiểu sao Nhiếp Song Song lại coi trọng người đàn ông này. Nhưng cô vẫn trả lời lại: - Chị Song Song đi tìm anh rồi. - Cái gì, cô nói Nhiếp Song Song đi tìm tôi? Diệp Mặc kinh ngạc nhìn người phụ nữ đứng trước mặt hỏi. Hắn không ngờ khi người phụ nữ này biết được hắn là Diệp Mặc, lại nói rằng Nhiếp Song Song đi tìm hắn. Người phụ nữ này thấy Diệp Mặc kinh ngạc như vậy, trong lòng không khỏi lại càng khinh bỉ. Đối diện với một người phụ nữ thích hắn, không ngờ hạ quyết tâm mấy năm cũng không thấy mặt, cái này không tính, người con gái mà mình thích mất tích đã năm nay, hắn không ngờ cũng không biết. Cô lại càng không hiểu tại sao Nhiếp Song Song lại thích người đàn ông vô tình vô nghĩa như hắn, với nhan sắc của Nhiếp Song Song, cô muốn tìm người đàn ông thế nào cũng được. Cuối cùng lại vì người đàn ông này, thậm chí còn lôi cả mình vào. Về tin tức của Nhiếp Song Song trong năm năm, cô biết nếu như chị Song Song đi Miêu Cương thật, vậy thì có thể lành ít dữ nhiều rồi. - Cô có biết cô ấy đi đâu tìm tôi không? Diệp Mặc tỉnh táo lại, hắn biết Nhiếp Song Song chưa từng đến Lạc Nguyệt tìm hắn, hoặc có đi rồi, cũng không làm kinh động Diệp Lăng, nếu không Diệp Lăng không thể không đề cập đến được. - Mấy năm trước chị Song Song biết tin anh mất tích, cô ấy liền rời khỏi Yến Kinh, nói muốn đi tìm anh. Nên giao lại quán rượu này cho tôi, vì chị Song Song mở quán rượu không phải là để kiếm tiền, cho nên tôi cũng theo ý của chị Song Song, không thay đổi bất cứ cái gì. Thực ra chị Song Song đi đâu, tôi cũng không được rõ lắm. Nhưng tôi từng nghe chị Song Song đã từng nói đến Miêu Cương, không biết có phải đi đến đó hay không. Người phụ nữ này mặc dù có mối quan hệ rất tốt với Nhiếp Song Song, nhưng xem ra cô ta không hiểu Nhiếp Song Song lắm, Diệp Mặc đoán là cô ta chắc cũng không biết chuyện tu vi của Nhiếp Song Song. … Diệp Mặc vừa mới rời khỏi "Quán rượu Túy Nhãn", người phụ nữ này liền lấy cuốn băng màn hình giám sát ra, cô rất muốn thấy bộ dạng Trư Bát Giới của Diệp Mặc khi nhìn chằm chằm vào mông cô. Nhưng một lát sau, sắc mặt của cô tím tái, cảm thấy tự mình đa tình rồi. Rõ ràng trong video, người ta chỉ liếc nhìn cái mông của cô một cái, thậm chí còn chưa đến một giây, làm gì có bộ dạng Trư Bát Giới nhìn chằm chằm vào mông cô? Nghĩ đến những lời nói mà vừa nãy mình nói với Diệp Mặc, cô liền vô cùng xấu hổ, đây là lần đầu tiên, cô phát hiện ra giác quan thứ sáu của mình cảm nhận sai, không ngờ cảm giác lại không giống như sự thực, chẳng trách sắc mặt của hắn đến biến đổi cũng không có, thậm chí chẳng thèm giải thích với cô chuyện này. Diệp Mặc đương nhiên không biết người phụ nữ này xem video ghi hình mình, lúc này hắn đã đi ra "Quán rượu Túy Nhãn". Diệp Mặc ra khỏi "quán rượu Túy Nhãn" nhưng trong lòng lại cảm giác không tốt chút nào. Mặc dù hắn không có chút ý tứ nào với Nhiếp Song Song, nhưng Nhiếp Song Song vì hắn mất tích, trong lòng hắn có cái gì đó không thoải mái. Hơn nữa Hoa Hạ rộng lớn như vậy, thần thức của hắn chỉ có thể quét hơn hai mươi dặm, muốn tìm được Nhiếp Song Song chẳng khác gì mò kim đáy biển, huống chi Nhiếp Song Song chưa chắc vẫn còn ở Hoa Hạ. Về phần cha của Vân Tử Y là Vân Đông Hiệp, hắn có thể thông qua đài truyền hình làm một chuyên mục quảng cáo. Đối với mảnh đất Miêu Cương mà người phụ nữ có cặp mông tròn trịa kia nói, Diệp Mặc phải đi một chuyến. Vì chuyện của Ức Mặc, hắn nhất định phải đến đó, nếu như có thể tìm được Nhiếp Song Song thì quả là tốt quá. Diệp Mặc quyết định hay là đi thăm Tăng Chấn Hiệp trước rồi nói sau. Hắn vừa mới ra khỏi quán rượu không được bao xa, liền có một người phụ nữ ăn mặc hở hang đến liếc nhìn hắn một cái. Sau đó nũng nịu nói: - Đại ca, có thể đi vào uống một chén với tôi không? Diệp Mặc làm gì có hứng đi uống rượu với người phụ nữ này, hắn lập tức khua tay nói: - Xin lỗi, tôi còn có chuyện. Nói xong hắn cũng không để ý đến người phụ nữ này, lập tức đi luôn. Diệp Mặc đi đến một nơi không bóng người, đang định mang phi kiếm ra để bay đến Côn Luân, thần thức lại quét được người con gái phong trần vừa mới gọi Diệp Mặc đi uống rượu cùng. Tuy nhiên người phụ nữ này bây giờ đã tìm được một người cũng uống rượu với cô, đó là một người đàn ông xem chừng chưa đến năm mươi tuổi, đầu hói, mắt gã xem ra cũng có chút ý tứ rồi.
Diệp Mặc lắc lắc đầu, hắn đang định thu hồi thần thức lại, đối với những chuyện như này hắn gặp mãi cũng thành quen rồi. Nhưng chỉ một lát sau, hắn liền thay đổi ý định, hơn nữa đi theo sau hai người này rời khỏi "Quán rượu Túy Nhãn". Khi Diệp Mặc vừa mới dùng thần thức ra quét, hắn không ngờ lại phát hiện ra người đàn ông hói đầu kia lại là một cao thủ cổ võ, hơn nữa lại là Địa cấp hậu kỳ. Một cao thủ như vậy, không ngờ lại ở cùng một chỗ với người phụ nữ phong trần đứng bên đường như kia, điều này làm cho Diệp Mặc căn bản rất khó hiểu. Theo lý mà nói, cho dù tên này xấu xí, người luyện võ Địa cấp không nói cần loại con gái như nào cũng có, nhưng cũng không nên đi tìm nhưng cô nàng ăn sương bên đường như vậy chứ. Nếu như nói điều này chưa đủ khiến cho Diệp Mặc đi theo bọn họ, vậy thì nội khí dao động của người luyện cổ võ này làm cho Diệp Mặc cảm giác có chút quen thuộc, cũng đủ khiến cho Diệp Mặc đến gần theo dõi. Diệp Mặc từ thân thể người luyện cổ võ này cảm thấy được dao động nội khí của người này mang theo một ít mùi bùn đất, dường như hắn đã gặp ở đâu rồi thì phải, cho nên có chút cảm giác quen thuộc, nhưng Diệp Mặc lại khẳng định hắn chưa bao giờ gặp người này, nếu như đã gặp qua thật rồi, với trí nhớ của hắn, tuyệt đối không thể quên được. Người đàn ông hói đầu này lái một chiếc xe tải rất bình thường, Diệp Mặc vẫn đi theo sau chiếc xe này, đồng thời thần thức không ngừng quét người đàn ông hói đầu này. Với tu vi hiện tại của hắn, căn bản không sợ một gã Địa cấp phát hiện ra. Diệp Mặc nhanh chóng nhớ ra mùi vị quen thuộc này, đó chính là ngày đó khi hắn giúp con trai của Trác Ái Quốc là Trác Hoa Đường chữa bệnh, trong não của Trác Hoa Đường có một tia nội khí. Nội khí đó và nội khí của người đàn ông trước mặt kia hoàn toàn giống nhau, xem ra đúng là nội khí mà ngày trước tên này lưu lại. Người đàn ông đầu hói này không ngờ lại lái xe đến một nơi gần bờ sông Yến Thủy, đây chính là khu cư trú của những người nghèo, Diệp Mặc cũng đã từng đến đây. - Đại ca, anh đúng thật hiểu chuyện, không ngờ lại ở nơi này. Người phụ nữ kia cười duyên tựa sát vào người đàn ông hói đầu, nhưng Diệp Mặc có thể nghe được sự sợ hãi trong giọng nói của cô ta, đoán chừng người đàn ông đầu hói này đã đem cô ấy đến một nơi hơi xa. - Ha ha, không phải lo lắng, những thứ này là thưởng cho cô. Người đàn ông này dừng xe lại, từ trong túi rút ra mấy tờ tiền mệnh giá lớn nhét vào ngực cô này. Sau đó kéo cô gái vào một ngôi nhà nhỏ. Diệp Mặc theo sau, thần thức của hắn quét vào trong ngôi nhà nhỏ ấy, sắc mặt lập tức trầm xuống. Dưới ngôi nhà này không ngờ còn có tầng hầm, hơn nữa dưới tầng hầm này lại có vô số thi thể, nói chính xác là hài cốt. Diệp Mặc chỉ cần nhìn những hài cốt này, liền biết được những người này chắc chắn là có quan hệ gì đó với tên hói đầu kia. Người phụ nữ kia mặc dù lấy được một ít tiền, nhưng cũng không phải là một con ngốc, cô vừa đến ngôi nhà nhỏ này liền cảm giác được nơi này có chút âm trầm. Người đàn ông hói đầu kia đem cô đến đây hình như không phải có ý định chơi gái, mà là làm chuyện khác. - Tôi tên Hồng Quảng Bình, cô không cần oán hận tôi, bởi vì tôi cũng là bất đắc dĩ. Cô yên tâm, sau khi cô chết, tôi sẽ đốt cho cô ít giấy bạc. Người đàn ông hói đầu này bỗng nhiên lấy từ trên người ra một con sâu đỏ như máu nhìn người phụ nữ này nói, giọng điệu lại vô cùng dịu dàng, thậm chí còn mang chút áy náy. - Anh muốn làm gì? Anh cần tiền thì tôi đưa cho anh hết, đừng giết tôi… Người phụ nữ này cho dù có ngốc, thì cũng biết người đàn ông tên Hồng Quảng Bình này muốn lấy mạng cô. Con sâu kia trong tay của gã nhìn rất khiếp, bộ dạng có chút hung ác. Hồng Quảng Bình thấy bộ dạng sợ hãi của người phụ nữ này, giọng điệu thông cảm nói: - Thật sự rất xin lỗi, tôi thật sự rất muốn đánh cô ngất xỉu, nhưng sau khi đánh ngất xỉu, bảo bối của tôi hút máu sẽ ít đi linh động một chút. Diệp Mặc đã hoàn toàn hiểu ra chuyện gì đang xảy ra rồi, con sâu màu đỏ trong tay người này là một con sâu độc, gã nói lấy máu tươi chính là dùng con sâu độc của mình hút lấy máu tươi trên người sống. Diệp Mặc vừa nghĩ tới chính là, tên kia cũng là người của "Vạn Cổ môn". Nếu như nói máu tươi bị ít đi một chút linh tính, chính là nói gã đã đạt đến trình độ có thể lấy tinh huyết của con sâu độc hút được ra ngoài, cái này còn mạnh hơn cả khả năng hạ độc của Nhâm Sát. Sâu độc của Nhâm Sát có thể cắn hút toàn bộ máu của một người, nhưng đó chỉ là khôi phục sinh mạng của sâu độc mà thôi, y không thể lấy tinh huyết của sâu độc để dùng. Y chỉ có thể dùng tinh huyết mà sâu độc không ngừng hút từ con người, cuối cùng đi luyện hóa sâu độc. Cho nên y có rất nhiều sâu độc, còn có cả một đội ngũ sát thủ. Còn người đầu hói này, lại có thể lấy lại tất cả những tinh huyết mà con sâu độc làm ra cho mình, đúng là thật lợi hại, cho nên gã chỉ có một con sâu độc. Chỉ có điều không biết "Đan Cổ" trên người Ức Mặc có phải là do y hạ hay không, nhưng xem diện mạo của gã hình như không phải. Nguồn: http://truyenfull.vn Hồng Quảng Bình không để ý đến sự kinh hãi của người phụ nữ này, gã đem con sâu độc trong tay của mình ném ra, kêu một câu: - Bảo bối, nhanh lên, thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa rồi. Người phụ nữ này thấy con sâu độc đỏ như máu bay lên, hét lên một tiếng, lập tức hôn mê bất tỉnh. Hồng Quảng Bình làm sao có thể để cho người phụ nữ này ngất đi được, gã đanh định đánh tỉnh người phụ nữ này dậy, bỗng nhiên cảm giác được con sâu độc của mình không thấy đâu nữa. Gã lập tức quay đầu lại nhìn, đồng thời kinh hãi kêu lên một tiếng: - Anh là ai? Diệp Mặc không để ý đến Hồng Quảng Bình, hắn dùng chân nguyên khống chế con sâu độc đang bay lơ lửng trên bàn tay trước mặt, nhìn con sâu độc đang giãy giụa trong chân nguyên của mình một hồi lâu, sau đó cầm lấy một cái bình nhỏ nhốt con sâu vào trong đó rồi bịt nắp bình lại, đem cái bình đút vào túi. Sau khi làm xong, Diệp Mặc mới nhìn Hồng Quảng Bình đang kinh hãi đứng một bên hỏi: - Mày là người của "Vạn cổ môn"…
|