Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
|
|
Chương 803: Thần cổ Hoàng Kim
Mặc dù trong mắt Hồng Quảng Bình, sinh mạng của người khác chỉ như rơm rạ, nhưng mạng sống của y lại rất quan trọng. Diệp Mặc không phát ra âm thanh nào đi vào trong gian phòng này, y đều không cảm thấy được. Bây giờ Diệp Mặc lại có thể khống chế sâu độc của y ở trên lòng bàn tay, thậm chí còn không cần dùng tay để bắt, thì y đã biết trong mắt người thanh niên này mình chỉ là một con kiến mà thôi. Người thanh niên trước mặt này rất có thể là Tiên Thiên, cùng lắm cũng phải là cao thủ nửa bước Tiên Thiên. Đối với sự ham sống của Hồng Quảng Bình, làm sao y dám động thủ với Diệp Mặc vào lúc này. Bây giờ nghe những lời Diệp Mặc hỏi y, trong lòng y bỗng nhiên kinh ngạc, đệ tử của Vạn Cổ Môn thật ra không phải là nhiều, người biết Vạn Cổ Môn lại càng ít. Vạn Cổ Môn bởi vì công pháp ác độc, giống như Cửu Nguyệt Quan, bị rất nhiều môn phái khinh thường, cho nên bọn họ không tham gia những hoạt động lớn trong các môn phái, hơn nữa cũng rất khiêm tốn. Cho dù là Nhâm Sát muốn thông qua sâu độc hút máu người, cũng phải khống chế Địa Sát làm chiêu bài. Nhưng y nghĩ thì nghĩ thế này, trả lời lại rất nhanh: - Vâng, tiền bối, tôi đúng là đệ tử của Vạn Cổ Môn. - Mày đã là đệ tử của Vạn Cổ Môn, tại sao lại chạy đến Yến Kinh để giết người? Diệp Mặc tuy rằng đang hỏi, nhưng thần thức của hắn đã cẩn thận quét lên người kia rồi, phát hiện y đúng là không có dịch dung, cũng không phải là người áo đen mà Ánh Trúc nói. Hồng Quảng Bình hơi chần chừ một chút, liền cảm thấy một đợt hàn khí đánh đến, y chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy tay trái chợt lạnh, trong nháy mắt cánh tay trái của y đã rơi xuống mặt đất. Máu tươi bắn ra mạnh, Hồng Quảng Bình kinh sợ. Y không thể tưởng tượng được y chỉ hơi do dự một chút, mà đối phương lại ác độc đến thế, chém mất cánh tay của y. Trước đó, đến một câu nhắc nhở cũng không có. Nhưng sau khi kinh sợ, y lập tức đã phản ứng lại, người thanh niên trước mặt này sát phạt quyết đoán, hơn nữa thân thủ còn lợi hại hơn so với y tưởng tượng. Y, Hồng Quảng Bình dù sao cũng là một người luyện đến Địa cấp hậu kì, nhưng y đến cả phản ứng để tránh né cũng không kịp, từ đây có thể thấy rằng trước mắt người này, y đến cả một con kiến cũng không bằng. Chính y nhận thấy y là một con kiến cũng là đánh giá cao bản thân rồi. Nghĩ đến đây, Hồng Quảng Bình lại sợ hãi giơ tay ra bịt chặt lấy cánh tay đang đổ máu của mình, trên mặt cũng không dám có chút bất mãn nào, một chút cũng không chần chừ, nói: - Tiền bối, tôi sở dĩ đi Yến Kinh là bởi vì trứng của thần cổ Hoàng Kim của Vạn Cổ Môn đã bị phát hiện ra. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - http://truyenfull.vn Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, nói: - Chuyện này liên quan gì đến chuyện mày đến Yến Kinh? Hồng Quảng Bình tuy rằng bởi vì mất máu cho nên sắc mặt cực kì tái nhợt, nhưng lại không dám chậm trễ chút nào liền trả lời: - Bởi vì thầncổ này chỉ có một đôi, đệ tử cùng thế hệ với tôi trong Vạn Cổ Môn lại có sáu người, cho nên chúng tôi đều mang căp sâu độc này đến khóa ở một nơi bí mật, một tháng sau cử hành đấu võ trong nội bộ môn phái, chỉ có đứng thứ nhất và thứ hai trong Vạn Cổ Môn, mới có thể có được trứng của sâu độc Hoàng Kim này. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng: - Xem ra rác rưởi của Vạn Cổ Môn đúng là không ít, ta đã giết một Nhâm Sát, lại giết một Nghiêm Vô Lượng, vẫn còn nhiều rác rưởi đến thế này. Sáu đệ tử cùng thế hệ, phỏng chừng còn có cả những thế hệ sau đó. Nói xem, thời hạn một tháng này còn bao lâu nữa? Hồng Quảng Bình nghe xong lời của Diệp Mặc, lập tức sợ run lên, Nhâm Sát và Nghiêm Vô Lượng là do hắn giết. Tại sao mình lại xui xẻo đến vậy, ở trong tay người này mà tốt được sao? Nghiêm Vô Lượng cũng xong rồi. Gã tuy rằng độc ác vô tình, nhưng tu vi thì không phải nhắc đến nữa, nhưng Nhâm Sát lại rất giỏi, năm đó là đệ tử thiên tài của Vạn Cổ Môn. Chỉ là mười mấy năm rồi không có tin tức gì, không ngờ lại bị người này giết chết. Hồng Quảng Bình tuy rằng ác độc như vậy, nhưng y cũng tương đối sợ chết. Hàm răng của y thậm chí còn đang đập vào nhau, nhưng vẫn cẩn thận nói: - Vẫn còn một tuần nữa... Tiền bối, tôi rất lương thiện, tôi đúng là không thích giết người. Tôi là đệ tử lương thiện nhất trong số những đệ tử của Vạn Cổ Môn, nếu không phải là vì thần cổ Hoàng Kim, tôi vì muốn nâng cao tu vi của mình mới đi Yến Kinh tu luyện, tôi cơ bản sẽ không ra ngoài. Cầu xin tiền bối tha mạng, tôi xin dẫn tiền bối đi giết sạch đệ tử của Vạn Cổ Môn. - Ồ, nghe mày nói, Vạn Cổ Môn của mày rất hưng thịch, nhiều đệ tử vẫn còn ở ngoài đó, mày sao có thể tiêu diệt được hết? Diệp Mặc châm chọc nói. Hồng Quảng Bình thấy Diệp Mặc không tin y, y lại vội vàng nói: - Tiền bối, lời tôi nói là thật. Đệ tử của Vạn Cổ Môn mặc dù không nhiều, bây giờ chỉ có sáu người. Bởi vì tài nguyên của Vạn Cổ Môn trong những năm này có hạn, cho nên đệ tử trong môn phái thông qua sâu độc cắn xé lẫn nhau, cuối cùng còn lại đều là đệ tử tinh anh. Diệp Mặc sau khi nghe xong lời của Hồng Quảng Bình liền nhẹ nhàng thở ra, nếu đệ tử của Vạn Cổ Môn thực sự đông, vài tên đi đến Lạc Nguyệt, vậy thì Lạc Nguyệt đã gặp họa rồi. Chỉ có điều nghe xong lời của Hồng Quảng Bình, Diệp Mặc lại càng châm chọc, nói: - Hóa ra môn phái của mày đúng là giống phái Tinh Tú rồi, có thể cắn xé lẫn nhau cơ đấy. Thế nhưng mày nói như vậy, tao lại không cần mày dẫn đường nữa rồi, một tuần sau, tao sẽ trực tiếp đến Vạn Cổ Môn, sau đó quăng lưới một lần bắt hết. Diệp Mặc cũng đã xem vài quyển tiểu thuyết, nghe nói đến môn phái như vậy. Nghe xong lời của Diệp Mặc, Hồng Quảng Bình suýt nữa thì tự tát vào miệng mình, chính mình lại nói đệ tử của môn phái cắn xé lẫn nhau. Lúc này cô gái kia cũng tỉnh lại, phản ứng đầu tiên của cô là hét lớn một câu. Tuy nhiên cô lập tức đã nhìn thấy Diệp Mặc, lại nhìn thấy cánh tay đã đứt của Hồng Quảng Bình, lại hét lên một tiếng chói tai. Diệp Mặc nhíu nhíu mày nói: - Cầm cái túi màu đen kia đi đi, chiếc xe tải kia cô cũng có thể lái đi, ở đây không có việc của cô nữa rồi. - A... Lúc này cô gái kia mới nhận ra người thanh niên cho cô đi kia chính là người khách hàng đầu tiên mà cô muốn lôi kéo mà không được. - Anh này, là anh đã cứu tôi sao? Cô cũng được coi là hàng năm đều mưu sinh phong trần, cũng không phải là ngu ngốc gì, vừa nhìn đã biết là Diệp Mặc đã cứu cô.
Diệp Mặc thầm than một tiếng, nói: - Phải, cô cầm cái túi đen kia lập tức đi đi. Thần thức của Diệp Mặc đã sớm nhìn đến bên trong chiếc túi đó toàn là tiền, chắc là của Hồng Quảng Bình. - À, được, được, cảm ơn anh... Cảm ơn, cảm ơn... Cô gái này tuy rằng không muốn cầm chiếc túi đen, muốn đi ngay, nhưng Diệp Mặc lại giao cho cô như thế, cô cũng không dám cự tuyệt, cô chỉ có thể không ngừng cảm ơn, cầm chiếc túi màu đen lên kinh hoàng rời đi. Một lát sau, thần thức của Diệp Mặc quét đến chiếc xe mà cô gái lái đi rất nhanh đã đi đến sông Yến Thủy. Nhìn thấy Diệp Mặc một lần nữa lại nhìn vào mình, Hồng Quảng Bình lại sợ run cả người, nói: - Tiền bối, tôi thật sự là rất lương thiện, hôm nay là lần đầu tiên... Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, nói: - Lần đầu tiên? Vậy thì những hài cốt ở căn phòng dưới đất kia không liên quan đến mày sao? - A... Hồng Quảng Bình lập tức ngây ngẩn cả người, y không thể tưởng tượng được Diệp Mặc lại biết căn phòng dưới mặt đất có rất nhiều hài cốt, người thanh niên này rõ ràng là đến sau mình, hắn làm sao mà biết được? Chẳng lẽ trước đây hắn đã ở đây rồi? Thấy sát khí trong mắt Diệp Mặc, Hồng Quảng Bình cả người mồ hôi lạnh ứa ra, y run rẩy không biết nên cầu xin tha thứ như thế nào thì người thanh niên này mới tha cho y. - Tao hỏi mày một câu, trong Vạn Cổ Môn có ai nuôi 'Đan cổ'? Sát khí trong mắt Diệp Mặc lại tăng lên. Hồng Quảng Bình vừa định ra giá, nhưng nhìn thấy sát khí trong mắt Diệp Mặc càng ngày càng tăng, nghĩ đến vừa rồi hơi do dự một chút liền mất một cánh tay, bây giờ làm sao dám có nửa phần do dự, lập tức nói: - Là sư huynh Kế Lệ, Kế Lệ luôn ở ngoài... bản lĩnh nuôi sâu độc của anh ta cao hơn tôi nhiều... - Ít nói nhảm thôi, một tuần sau, gã có đến Vạn Cổ Môn hay không? Diệp Mặc không kiên nhẫn nói. - Có, có, anh ta nhất định sẽ trở về... Hồng Quảng Bình vội vàng run rẩy nói. - Một tuần sau, các anh em của mày tụ họp ở nơi nào? Diệp Mặc cưỡng chế ý muốn giết Kế Lệ vào trong lòng, giọng điệu chậm rãi một chút, hỏi. - Ở chỗ sư phụ tọa hóa, chính là ở núi Vạn Quắc ở Nam Cương... Hồng Quảng Bình không dám chần chừ một chút nào, nhưng sau khi nói xong câu đó, y lập tức còn nói thêm: - Tiền bối, tôi có một chiếc chìa khóa, thế nhưng không có trên người tôi, nếu anh giết tôi, vậy thì không lấy được chìa khóa rồi... Câu cầu xin tha thứ này, y nói lại rất lưu loát. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, hắn không tin có chỗ rắn chắc như vậy, có thể dùng khóa để khóa, lại còn có thể khóa Phi Kiếm của hắn lại, cho nên hắn cơ bản cũng không để ý chuyện chìa khóa. Đã hỏi được hết những thứ cần phải hỏi, Diệp Mặc thản nhiên cười nhìn Hồng Quảng Bình đang run rẩy. Hồng Quảng Bình nhìn thấy nụ cười của Diệp Mặc, lại cảm thấy một đợt lạnh run người, y gượng cười một nụ cười khó coi, muốn nói là y vẫn còn hữu dụng. Chỉ có điều sau đó Diệp Mặc lại nói: - Thực sự rất xin lỗi, tao thực sự rất muốn đánh ngất rồi giết mày, nhưng cách này quá rắc rối. Tao giết mày rồi, mày cũng không nên oán hận, bởi vì mày căn bản cũng không có kiếp sau rồi, tao sẽ diệt luôn cả sinh hồn của mày. Về chuyện đốt vàng mã, mày cũng đừng nghĩ nữa... Diệp Mặc nói xong, liền xuất ra một đám lửa đánh đến đó. Cả đám người của Vạn Cổ Môn đều ác độc dị thường, không cần phải để lại. Trác Hóa Đường năm đó, vẫn còn là một đứa trẻ đã bị đánh lén và những hài cốt ở căn phòng dưới đất này, Diệp Mặc liền biết tên Hồng Quảng Bình này ác độc không kém gì Nhâm Sát. Hồng Quảng Bình nghe xong lời của Diệp Mặc liền ngây ra, lời này tại sao lại quen như vậy? Đây không phải là điều mà y vừa mới nói với cô gái kia sao? Bây giờ đổi ngược lại rồi, cô gái kia không chết, mà là cái chết đến với chính y. Thế nhưng rất nhanh y liền hiểu ra ý của câu thứ hai của Diệp Mặc, người thanh niên này thậm chí ngay cả sinh hồn của y cũng muốn tiêu diệt. - A, đừng mà... Sau tiếng thét chói tai của Hồng Quảng Bình, liền không thể thét được nữa rồi, cầu lửa của Diệp Mặc đã hoàn toàn biến y trở thành một đám tro bụi. Giết Hồng Quảng Bình rồi, Diệp Mặc lập tức rời khỏi sông Yến Thủy, hắn đã cho Vạn Cổ Môn vào mục tiêu cần tiêu diệt. Hắn không lưu lại Yến Kinh, suốt đêm ngồi trên Phi Kiếm rời khỏi Yến Kinh, đi tới thư viện Cửu Minh...
|
THIẾU GIA BỊ BỎ RƠI Chương 804: Ám sát sau lưng
Diệp Mặc không biết thư viện Cửu Minh nằm ở chỗ nào của Côn Luân, dãy núi Côn Luân dài mấy ngàn km, nếu dựa vào thần thức của hắn để tìm thư viện Cửu Minh, Diệp Mặc biết, coi như là tìm cả đêm, cũng không chắc có thể tìm ra. Cho nên Diệp Mặc không đi tìm thư viện Cửu Minh mà trực tiếp đi tới chợ Nhạc Thanh, hắn dự định ở lại đây một đêm, ngày hôm sau mới đi đến nơi tiếp đón của thư viện Cửu Minh. Sau khi Diệp Mặc đi vào Nhạc Thanh, lại có cảm giác nơi này có chút lạnh lẽo, theo lí mà nói thì chợ Nhạc Thanh cũng chính là một con đường giao thông huyết mạch, đến tối có lẽ phải phồn hoa lắm chứ. Thần thức của Diệp Mặc hơi quét ra, đã nhìn thấy khách sạn Cửu Minh, nhìn cái tên đã có thể biết đây là sản nghiệp của thư viện Cửu Minh. Diệp Mặc muốn đến thư viện Cửu Minh, liền không cân nhắc cái gì nữa, liền trực tiếp đi đến quán rượu Cửu Minh, chuẩn bị nghe ngóng một chút ở đây. Chỉ có điều Diệp Mặc mới đi đến nơi cách không xa khách sạn Cửu Minh, đã nhìn thấy một bóng người nghiêng ngả lảo đảo lao đến, người này sau khi đi đến khách sạn, trực tiếp xông vào Diệp Mặc đứng ở trong bóng tối nhưng lại nhìn rõ gã đàn ông tu vi địa cấp sơ kì này, sở dĩ nghiêng ngả lảo đảo như vậy là vì y bị trọng thương, khắp người đều là vết máu. Sau khi y xông vào khách sạn, lập tức có người đến đỡ y, và có hai người luyện võ địa cấp đến cửa khách sạn, xem xét bốn phía. Ở địa bàn của thư viện Cửu Minh lại có loại chuyện này? Diệp Mặc ngây người ra, đang định đi vào hỏi một chút, thần thức của hắn lại một lần nữa quét đến một nơi hơi dao động, dao động này lại là một bóng người thoắt ẩn thoắt hiện. Thuật ẩn thân? Diệp Mặc trong lòng kinh ngạc, trừ hắn ra, ai biết dùng thuật ẩn thân? Hắn đồng thời cũng bắt đầu ẩn thân, dùng thần thức cẩn thận quan sát bóng người này. Sau khi Diệp Mặc thấy rõ tu vi của người này, mới thở phào, cách làm của người đó không phải là thuật ẩn thân, không lợi hại như thuật ẩn thân của hắn, là một phương pháp lợi dụng nội khí. Diệp Mặc thấy bóng người này nhìn chằm chằm vào cửa khách sạn, nhìn một lúc lâu, lúc này mới không cam lòng rời đi. Diệp Mặc lập tức đi theo, đồng thời thần thức cũng cẩn thận quan sát lai lịch của người này. Tu vi của người này nhiều nhất cũng không quá huyền cấp mà thôi, không ngờ y có thể làm cho một cao thủ địa cấp sơ kì bị thương nặng, suýt nữa thì mất mạng. Có thể thấy người này rất có nghề, thế nhưng y cũng đã bị thương không nhẹ, ở bụng còn có vết máu. Diệp Mặc đi theo chưa bao lâu, đã hoàn toàn điều tra được lai lịch. Nội khí của y dao động rất quỷ dị, nhưng Diệp Mặc cũng đã gặp qua được loại người này. Mười mấy năm trước ở trên Đoạn Đỉnh sơn ở Quỷ Thành, có hai người gây rối ở đại hội ẩn môn. Hai người đó là hai thầy trò, kết quả là người thầy bị Diệp Mặc dùng một cây thiết côn giết, còn đồ đệ của y bị đệ tử thân truyền của Tăng Chấn Hiệp dùng trận phù đao gió giết chết. Không ngờ mười mấy năm sau, hắn lại gặp một người như thế ở núi Côn Luân, hơn nữa còn vì muốn giết người tu luyện của ẩn môn nên mới bị mình nhìn thấy Dựa vào tu vị hiện giờ của Diệp Mặc, muốn theo dõi một người luyện võ huyền cấp, đến địa cấp cũng chưa đạt tới, cơ bản là không có khả năng bị phát hiện. Tốc độ của bóng đen này rất nhanh, trong thời gian không lâu, y đã rời khỏi Nhạc Thanh. Sau khi rời khỏi Nhạc Thanh, y lên một chiếc xe việt dã đã đợi ở bên đường từ lâu. Sau khi người này lên xe, chiếc xe lập tức lao đi với tốc độ cao. Thần thức của Diệp Mặc nhìn đến đó một chút, trong xe ngoài người luyện võ huyền cấp này ra, vẫn còn một người luyện võ huyền cấp và một người địa cấp, nhưng người lái xe kia lại gần như không có chút tu vi nào. Nửa giờ sau, xe việt dã dừng ở ngoài một thôn tương đối hẻo lánh. Ngoài trừ người lái xe, ba người kia đều xuống xe, sau đó đi nhanh vào trong thôn. Sau khi ba người rời đi, chiếc xe việt dã cũng quay đầu, lập tức đi xa. Diệp Mặc không để ý chiếc xe này, mà theo chân ba người kia tiến vào một biệt thự nhỏ. Loại biệt thự nhỏ này trong thôn này rất nhiều. Một khu vườn nhỏ, nhà ba tầng, thoạt nhìn đã thấy bình thường rồi. Thần thức của Diệp Mặc đã sớm chú ý tới, trong biệt thự này có năm người, hơn nữa năm người này đang đợi ba người kia đi vào. Diệp Mặc không do dự theo chân ba người kia đi vào trong phòng, hắn cảm giác rằng một đám người tụ tập ở nơi này, lại dám giết người tu luyện Cổ Võ, chắc chắn là bất thường. Người đầu tiên cất tiếng lại là một người Nhật, y nói một tràng tiếng chim, Diệp Mặc một câu cũng không hiểu. Nhưng rất may là người này sau khi nói xong, một người mặt trắng dùng tiếng Trung nói: - Thất Ngư, mày không làm được sao? Hơn nữa lại còn bị thương? Người luyện võ huyền cấp bị Diệp Mặc theo dõi kia cúi đầu tiến lên cúi chào một cái, rồi mới lên tiếng: - Vâng, thân thủ của người đó tuyệt đối không phải địa cấp sơ kì bình thường, y thậm chí có thể giết được cao thủ địa cấp trung kì. Sau khi tôi cướp đồ đạc của y, y đã chạy trốn. Nói xong người đàn ông này lấy ra hai quyển sách, dùng hai tay dâng lên. Người mặt trắng kia gật gật đầu nói: - Mày đứng sang một bên trước. - Vâng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện FULL chấm cơm. Người luyện võ huyền cấp này lập tức đứng sang một bên.
Lúc này hai người còn lại cũng mỗi người lấy ra vài quyển sách nộp lên, những quyển sách này to nhỏ không giống nhau, hơn nữa hình thức cũng có cũ có mới. Diệp Mặc dùng thần thức quét một chút, đều là sách công pháp tu luyện Cổ Võ. Điều này làm Diệp Mặc lập tức cũng có chút giật mình, chẳng lẽ những người này ám sát người tu luyện Cổ Võ, chỉ vì những công pháp này? Hoặc là bọn họ biết thư viện Cửu Minh thông báo cho tất cả những người luyện Cổ Võ, những người luyện võ địa cấp đều tụ tập tại Nhạc Thanh, cho nên mới đến đây ôm cây đợi thỏ? Thần thức của Diệp Mặc lại quét vào trong biệt thự này, lúc hắn nhìn thấy một đống lớn toàn là công pháp tu luyện Cổ Võ, lập tức liền hiểu ra, xem ra phán đoán của hắn đã đúng, những người này đều đến vì công pháp tu luyện Cổ Võ. Thế nhưng, chỗ này quá nhiều rồi, thu thập nhiều công pháp tu luyện Cổ Võ như vậy, chẳng lẽ thực sự là muốn luyện Cổ Võ? Tên người nước Nhật nói tiếng chim kia đột nhiên dùng tiếng Trung để nói một câu: - Chúng ta lập tức phải rời đi, nơi này không cần phải ở lại nữa rồi. Người đàn ông mặt trắng kia cũng gật gật đầu: - Đúng vậy, tuy rằng chúng ta không đạt được mục tiêu như dự tính, nhưng thực sự là cần đổi nơi ở rồi. Nói xong y lạnh lùng nhìn cái tên Thất Ngư kia, người tên là Thất Ngư kia bị người mặt trắng nhìn một cái, lập tức giật mình, y biết đây là bất mãn với y. Y lỡ tay, làm cho tình cảnh bên ta không tốt, đồng thời cũng lộ ra là bọn họ nhất định là ở gần Nhạc Thanh. Người nước Nhật kia thấy người mặt trắng đồng ý với ý kiến của mình, rất hài lòng nói: - Chúng ta đi Yến Kinh trước, những công việc còn lại Kế Điền Quân có thể xử lí được. Sau đó chúng mày từ Yến Kinh đi vòng tới Lạc Nguyệt là được, tới Lạc Nguyệt rồi lại làm theo kế hoạch. Người nước Nhật kia nói xong, tên mặt trắng kia lại nhìn người này, nói: - An Thiển Khâu Quân, theo tin tức mà chúng ta có được, tên họ Diệp đã từng xuất hiện tại Yến Kinh, nói cách khác là hắn không có ở Lạc Nguyệt, tôi nghĩ chúng ta bây giờ không thể đi Yến Kinh. Tuy rằng khả năng hắn phát hiện ra chúng ta rất nhỏ, thế nhưng một khi bị hắn phát hiện, tôi dám khẳng định, tất cả chúng ta cộng lại, đều không phải là đối thủ của hắn. - Hừ... Ngồi ở phía đầu có ba người kia, ngoài tên người Nhật và người mặt trắng kia ra, thì còn có một người đàn ông trung niên cao gầy. Tiếng hừ này chính là do y nói ra. Thần thức của Diệp Mặc cũng quan sát người đàn ông trung niên này, phát hiện ra tu vi của y là cao nhất, thậm chí là tu vi nửa bước Tiên Thiên, chỉ cần một chút nữa là thăng cấp Tiên Thiên. Người mặt trắng này thấy người đàn ông trung niên cao gầy này hừ một tiếng, khẽ mỉm cười nói: - Nếu nói đến thù hận, tôi và gã Diệp Mặc kia thù sâu như biển, ở Lạc Nguyệt, hắn đã diệt Đông Phương gia của tôi. Cho nên tôi muốn giết hắn hơn bất cứ ai, thế nhưng tôi lại biết hơn bất cứ ai, bây giờ chúng ta chưa giết nổi hắn. Anh Hạng Ngân, tuy rằng tôi biết anh là người lợi hại nhất trong chúng ta, thế nhưng thân thủ của tên Diệp Mặc kia tuyệt đối không thấp hơn so với tiền bối Hạng Tân ở Hạng ẩn quán của anh. - Tôi có thể cho là như vậy hay không, Đông Phương Vượng thông qua chuyện giả dối để chúng tôi đến giúp các anh làm việc hay sao? Người đàn ông cao gầy sau khi nghe xong lời này, không kìm nổi châm chọc một câu. Người này nói bản lĩnh của Diệp Mặc không kém hơn quán chủ, vậy là gián tiếp nói Diệp Mặc lợi hại hơn chính mình rồi. Thấy người đàn ông trung niên này vẫn giữ thái độ khinh thường, người mặt trắng kia có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể nói tiếp: - Tôi thề thiếu chủ của chúng tôi không lừa anh, lần trước có hai mảnh bát quái vỡ trên biển đều đã bị Diệp Mặc cầm đi. Tuy rằng lúc đó thuyền đã vỡ rồi, thế nhưng theo dõi cho thấy, mảnh vỡ bát quái kia chính là ở trong tay hắn. Nói tới đây, người đàn ông mặt trắng này dừng lại một chút, rồi nói thêm: - Hơn nữa, Thiên Tứ Khả Lang của quý môn cũng chết trong tay Diệp Mặc, chẳng lẽ quán chủ không muốn báo thù? Nếu Hạng quán chủ không muốn báo thù, anh cũng không xuất hiện ở trong này rồi. Nói tới những lời sau, người đàn ông mặt trắng này cũng có chút không hài lòng, tuy nhiên người đàn ông cao gầy kia cũng không nói tiếp nữa. Diệp Mặc nghe đến đó, đã hiều được một chút, tuy rằng hắn không biết những người này cướp công pháp tu luyện Cổ Võ để làm gì, nhưng chuyện Đông Phương Vượng và Hạng ẩn quán liên kết lại đối phó với Lạc Nguyệt thì hắn cũng đã biết. Hắn không ngờ rằng tên Thiên Tứ Khả Lang lại là người của Hạng ẩn quán, xem ra những tên sát thủ tối nay có vẻ cũng có liên quan đến Hạng ẩn quán, bởi vì thân pháp của bọn y đều quỷ dị không khác nhau là mấy. Chỉ có điều không biết tên Nhật kia ở bên nào. Diệp Mặc không tiếp tục nghe nữa, hắn đi ra ngoài, đưa tay ra làm thành hơn mười đường đao gió. Trong phút chốc, đao gió hoành hành trong khắp phòng, máu tươi bắn ra. Tám người trong phòng, bị hắn giết một lúc năm người, dường như không có cả năng lực phản kháng, hoặc cũng có thể nói trước khi chết bọn họ còn không biết là bị giết. Không phải nói đến chuyện Diệp Mặc đột nhiên xuất ra đao gió, cho dù là hắn không tập kích vụng trộm, những đao gió này xuất ra, cũng không có mấy người có thể chống cự. Cho dù là thân pháp của họ có quỷ dị đến mức nào, trong thần thức của Diệp Mặc, bọn họ không là gì cả. Diệp Mặc không giết người Nhật, tên mặt trắng và gã đàn ông cao gầy, ba người này hắn phải giữ lại để lấy khẩu cung.
|
Chương 805: Đông Phương Vượng giá họa
Không ngoài dự tính của Diệp Mặc, người đầu tiên kịp phản ứng chính là người thanh niên cao gầy Hạng Ngân trong Hạng Ẩn Quán. Gã gần như là người đầu tiên rút trường đao nhảy ra. Đồng thời gã đề phòng nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Dường như vũng máu tươi kia không có bất kỳ quan hệ nào với gã. Nhưng gã cũng không chủ động công kích. Sở dĩ Diệp Mặc giết để lại vết máu đầy trên mặt đất, chỉ vì muốn tạo cảm giác chấn động. Nhưng hiện tại hiển nhiên Hạng Ngân căn bản không quan tâm. Đồng thời người đàn ông mặt trắng cũng đứng lên. Bởi vì Diệp Mặc đánh lén mặt y càng trở nên trắng bệch. Toàn bộ thân thể đều khẽ run rẩy, Hạng Ngân nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc nói: - Anh là Diệp Mặc? Sao anh lại xuất hiện ở trong này? Diệp Mặc không để ý tới lời của gã, mà trực tiếp đi đến phía trước người đàn ông mặt trắng, đạp một cước khiến y ngã vào trong vũng máu của người chết. Sau đó hắn lại một cước đá tên người Nhật kia bay ra ngoài. Lúc này hắn mới ngồi xuống nhìn chằm chằm vào Hạng Ngân. Người đàn ông mặt trắng và tên người Nhật kia bị Diệp Mặc đá vào giữa vũng máu, lập tức không thể động đậy. Hai người liền biết, Diệp Mặc đã hoàn toàn khống chế bọn họ. Bởi vì Hạng Ngân đã sớm nhảy ra ngoài, cho nên thật ra không cần Diệp Mặc chủ động đá một cước. Gã nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc một hồi lâu, rồi mới lên tiếng: - Có lẽ tôi không phải là đối thủ của anh. Diệp Mặc thản nhiên cười: - Anh đương nhiên không phải là đối thủ của tôi. Điều này không cần anh nhắc nhở. Mặt Hạng Ngân liền đỏ lên, tức giận nói: - Cho dù không phải là đối thủ của anh, tôi cũng phải đánh với anh một trận. Nói xong, gã cầm trường đao muốn tiến lên động thủ trước. Diệp Mặc khoát tay nói: - Hiện tại không cần tự tìm cái chết. Tôi nghe nói quán chủ của các anh đã tìm được cái này? Nói xong Diệp Mặc lấy ra năm mảnh bát quái đồ Âm Dương Ngư nhỏ đặt lên bàn, sắc mặt hết sức bình thản. Hạng Ngân thấy năm mảnh bát quái đồ Âm Dương Ngư này lập tức run giọng nói: - Anh, anh thậm chí có năm mảnh. Thêm hai mảnh đuôi cá, anh sẽ thu tập đủ cá nhảy Long Môn sao? Anh thật sự thu thập đủ cá nhảy Long Môn... Diệp Mặc nhìn Hạng Ngân kích động không thôi, hắn biết mấy mảnh nhỏ này thật sự có bí mật lớn, nhưng hắn lại không biết bí mật này. Từ miệng Hạng Ngân, hắn hiểu được quán chủ của Hạng Ẩn Quán nhất định có biết về bí mật này. Thấy Diệp Mặc cất mấy mảnh nhỏ đi, Hạng Ngân quýnh lên. Gã muốn lập tức xông lên cướp. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng. Hơn mười đường đao gió liền bay tới. Hắn tạm thời còn chưa muốn giết Hạng Ngân, cho nên những đao gió không chém vào những chỗ trí mạng của gã. Hàn khí đánh tới. Lúc này Hạng Ngân mới ý thức được vị trí của mình. Gã không chút do dự đưa trường đao lên. Trường đao ở trước mặt gã biến hóa thành vô số hình bán nguyệt. Những hình bán nguyệt mang theo nội khí của gã va chạm vào đao gió của Diệp Mặc. Đao gió vô hình và đao của gã va chạm vào nhau, liền phát ra những tiếng leng keng của kim loại. Diệp Mặc không liên tục phát ra đao gió. Nếu như hắn liên tục phát ra đao gió, hẳn là Hạng Ngân đã sớm bị chém ngã xuống đất, thậm chí cũng không cần gã rút kiếm. Hắn biết đây là sự khác nhau giữa Tu Chân giả và người tu luyện cổ võ. Nếu như đối phương cũng là Tu Chân giả, như vậy chân nguyên của gã có thể ngăn cản loại đao gió cấp thấp này mà căn bản không cần động thủ. Nếu như ngưng tụ ra đao gió cao cấp, cho dù là Diệp Mặc, hiện tại một hơi nhiều nhất cũng chỉ từ ba tới năm cái mà thôi. Hắn căn bản không có khả năng một hơi phát ra mấy chục cái như vậy. Sau khi những tiếng va chạm leng keng vừa dứt, Hạng Ngân đã lùi lại phía sau đến giữa đại sảnh. Trên cánh tay và bụng gã đều có một vết máu. Máu vẫn đang chảy. Hiển nhiên gã bị thương không nhẹ. Tuy rằng Hạng Ngân bị thương, nhưng Diệp Mặc vẫn cảm thấy khâm phục Hạng Ngân. Gã còn cao hơn nhiều so với nửa bước Tiên Thiên. Nhiều đao gió như vậy chỉ khiến gã bị thương ở hai chỗ. Sắc mặt Hạng Ngân tái nhợt, vẻ mặt kinh hãi nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Gã chưa bao giờ từng gặp cao thủ như thế. Không ngờ chỉ tùy tiện hắn có thể ngưng tụ nội khí thành đao. Đây là công phu gì? Mình so với hắn, không phải chỉ kém một hai điểm, mà là chênh lệch một trời một vực. - Anh là người của Hạng Ẩn Quán phải không? Có phải hai mảnh cuối cùng đang ở trên người quán chủ Hạng Tân của các anh không? Diệp Mặc không để ý tới Hạng Ngân đang thừ người ra, trực tiếp hỏi. - Phải. Theo bản năng Hạng Ngân trả lời một câu. Tuy nhiên gã vừa trả lời xong lập tức kịp phản ứng. Vẻ mặt gã đã khôi phục lại bình tĩnh. Về phần trong lòng gã có bình tĩnh hay không, vậy chỉ có gã mới biết được. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - http://truyenfull.vn - Nói một chút xem tác dụng chủ yếu của mảnh bát quái đồ Âm Dương Ngư này là gì? Anh tới chỗ này làm gì? Mấy người tôi vừa giết có phải là đệ tử của quán các anh hay không? Diệp Mặc liên tiếp hỏi ra mấy vấn đề. Hạng Ngân lắc đầu nói: - Tôi chỉ biết ghép đủ những mảnh nhỏ này có thể hình thành cá nhảy Long Môn. Cá nhảy Long Môn này có một cơ duyên lớn ở trong đó. Về phần tác dụng cụ thể thì tôi cũng không biết. Hơn nữa cho dù tôi biết, tôi cũng sẽ không nói. Tôi tới nơi này, việc thứ nhất chính là giết anh. Về phần mấy tên sát thủ vừa chết, bọn họ đều là người do quán chủ chúng tôi trợ giúp Đông Phương gia bồi dưỡng ra. Diệp Mặc từ trong ánh mắt của Hạng Ngân liền nhìn ra được, gã không nói dối. Ngay lập tức hắn gật đầu nói: - Nể tình anh không nói dối, tôi cho phép anh tự sát. - Cám ơn... Trong mắt Hạng Ngân lộ ra một chút không cam lòng. Tuy nhiên gã không tiến lên động thủ với Diệp Mặc, mà trực tiếp nâng đao lên kéo qua cổ mình. Hiện tại gã đã biết, chênh lệch giữa gã và Diệp Mặc căn bản cũng không có biện pháp nào bù lại được. Đây không phải dựa vào cố gắng tu luyện là có thể có được. Một dòng máu tươi bắn ra. Hạng Ngân ngã xuống đất.
Diệp Mặc không để ý đến Hạng Ngân vừa tự sát, mà ánh mắt lạnh nhìn chằm chằm vào người đàn ông mặt trắng. Người này là người của Đông Phương gia. Hắn biết con rắn độc Đông Phương Vượng này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định. Nhưng Diệp Mặc không biết vì sao người của Đông Phương gia giết người Ẩn Môn ở trong này? Tuy rằng mặt người đàn ông mặt trắng có vẻ sợ hãi, nhưng trong ánh mắt lại đầy thù hận. Diệp Mặc vừa nhìn đã biết, y tuyệt đối sẽ không nói thật. Diệp Mặc trực tiếp đi đến trước mặt người đàn ông mặt trắng này, dùng một tay chụp lên trên trán y. Hiện tại tu vi của người này còn chưa đến Hoàng Cấp, cho nên Diệp Mặc căn bản cũng không nói những lời vô nghĩa, trực tiếp dùng mê thần thuật. Người đàn ông mặt trắng này đã hạ quyết tâm chỉ cần Diệp Mặc buông lỏng sự khống chế đối với y, y sẽ lập tức cắn lưỡi tự sát, tuyệt đối sẽ không nói một câu thành thật. Nhưng y không thể tưởng tượng được bản lĩnh của Diệp Mặc lại nghịch thiên như thế, thậm chí có thể khiến y phải nói thật. Sau khi Diệp Mặc chụp tay lên trán người đàn ông mặt trắng, vẻ khẩn trương trên mặt y dần dần trở nên thư giãn. Ánh mắt y lại bắt đầu mê man rời rạc. - Anh tên là gì? Diệp Mặc biết tên chưa đến Hoàng Cấp này dưới sự khống chế của hắn, căn bản là không có khả năng thoát ra được. Trừ phi tinh thần của y có sức chống đỡ thực sự nghịch thiên. - Tôi tên là Đông Phương Hiệu. Người đàn ông mặt trắng lặng lẽ trả lời, lại khiến tên người Nhật đang ở bên cạnh vô cùng kinh hãi. - Các người muốn ám sát cao thủ Ẩn Môn làm gì? Vì sao còn muốn thu gom công pháp Cổ Võ? ... Sau khi Diệp Mặc hỏi ra một đống vấn đề,hắn dần dần hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Người Nhật kia là do Đông Phương Đường phái tới. Mà Đông Phương Hiệu đại biểu cho thiếu chủ Đông Phương Vượng của bọn họ. Hạng Ngân đại biểu cho Hạng Ẩn Quán. Tuy rằng chỉ là mấy người, lại đại biểu cho ba thế lực. Người của Đông Phương Đường và Đông Phương Vượng vốn là thủy hỏa bất dung. Lần này vì đối phó Diệp Mặc, không ngờ đã liên hợp lại. Mục đích của Hạng Ngân đến đây rất đơn giản. Một là tìm Diệp Mặc báo thù. Hai là vì mảnh bát quái đồ Âm Dương Ngư. Đông Phương Đường lại đại biểu cho tổ chức Bắc Sa. Anh ta muốn tất cả công pháp Cổ Võ. Mà Đông Phương Vượng lại muốn tiêu diệt Ẩn Môn, sau đó sao chép lại tất cả công pháp của Ẩn Môn cấp thấp, lại ngầm lục tục khiến những công pháp này xuất hiện ở Lạc Nguyệt. Diệp Mặc nghe Đông Phương Hiệu nói xong, thậm chí không cần y giải thích, đã biết được mục đích của Đông Phương Vượng. Ẩn Môn Hoa Hạ không ngừng bị diệt môn, mà công pháp của những môn phái đã bị tiêu diệt cuối cùng có một bộ phận âm thầm xuất hiện ở Lạc Nguyệt. Mặc dù những người này sẽ nghi ngờ, nhưng phần lớn mọi người đều liên hệ những môn phái Ẩn Môn bị tiêu diệt và Lạc Nguyệt với nhau. Bởi vì Diệp Mặc đã từng làm chuyện này nhiều lần. Hồ Lô cốc, phái Hợp Lưu còn có Đoạn Quyền Đường cùng với Điểm Thương đều liên quan đến Diệp Mặc. Người biết nội tình thậm chí còn biết Địa Sát và Nam Thanh diệt vong cũng liên quan đến Diệp Mặc. Liên hệ tất cả những điều này, vậy tiêu diệt người Ẩn Môn không phải Diệp Mặc làm thì còn có thể là ai nữa. Sau khi Diệp Mặc hiểu được nguyên nhân này, thầm mắng Đông Phương Vượng thật sự ác độc. Loại chủ ý như vậy cũng có thể nghĩ ra được. Một khi Lạc Nguyệt mang tiếng xấu này, như vậy phần lớn các cao thủ Ẩn Môn không phục sẽ lục tục tới Lạc Nguyệt trả thù. Một hai cao thủ, Lạc Nguyệt còn không quan tâm. Nhưng số người càng nhiều, bọn họ đặc biệt ám sát cao tầng của Lạc Nguyệt, như vậy cho dù Lạc Nguyệt có bao nhiêu cao tầng, cũng không đủ để bị giết. Dù sao không phải mỗi người quản lý đều là cao thủ Cổ Võ. Đương nhiên một khi Lạc Nguyệt hoàn toàn ổn định, loại ám sát này cũng không đáng chú ý tới. Nhưng hiện tại chính là thời điểm Lạc Nguyệt đang thiết lập lại trật tự. Khi một người quản lý vừa thích ứng đã bị giết, vậy có người nối nghiệp phía sau hay không vẫn là một chuyện khác. Ngoại trừ ám sát ra, Lạc Nguyệt đồng thời cũng mang trên lưng danh tiếng khát máu. Mà nhân vật khát máu chủ yếu là Diệp Mặc đương nhiên sẽ chạy không thoát. Nếu như Diệp Mặc chỉ có một mình thì không sao, nhưng Diệp Mặc lại đại diện cho Lạc Nguyệt Thành, thậm chí tượng trưng cho Lạc Nguyệt Thành. Một khi thanh danh của Diệp Mặc bị vấy bẩn, như vậy sẽ là một đả kích rất lớn đối với tín ngưỡng của cư dân Lạc Nguyệt. Trên những cơ sở này còn có điều thứ ba. Một khi Đông Phương Vượng phát động công kích đối với Lạc Nguyệt, nói không chừng phần lớn Ẩn Môn Hoa Hạ đều đứng bên phía Đông Phương Vượng. Quả nhiên là giỏi tính kế. Thằng nhóc Đông Phương gia này không phải là người tốt. Sáng không đi thì đi tối. Tối không đi, thì đi ngầm phía sau lưng. - Nói như vậy, tất cả các môn phái của Ẩn Môn đều do các người tiêu diệt sao? Giọng điệu Diệp Mặc trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Giọng điệu Đông Phương Hiệu vẫn bình thường đáp lại: - Không phải, có mấy nhà không phải do chúng tôi tiêu diệt. - Mấy nhà Ẩn Môn không phải do các người tiêu diệt, vậy là do ai tiêu diệt? Diệp Mặc hỏi tiếp. - Chúng tôi đã điều tra. Bọn họ bị diệt vong hẳn là liên quan tới Vạn Cổ Môn... Đông Phương Hiệu nói tới đây, y đã tỉnh táo lại. Y nhanh chóng hiểu được trên người mình đã xảy ra chuyện gì. Y lập tức chấn động nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, vẻ mặt không thể tin được. Diệp Mặc lại trực tiếp lấy điện thoại di động ra gọi cho Úc Diệu Đồng: - Chị Úc, về việc Bắc Sa xâm lược Adams Austin, hiện tại Liên hợp quốc nói thế nào? Úc Diệu Đồng không biết vì sao lúc này Diệp Mặc lại hỏi cô về chuyện này, nhưng cô vẫn lập tức đáp lại: - Còn trong quá trình đàm phán. Hiện tại còn chưa đưa ra được kế hoạch chính xác. - Vậy không cần quan tâm tới bọn họ nữa. Lạc Nguyệt tìm lấy một lý do trực tiếp tuyên chiến với Bắc Sa, tiêu diệt bọn họ... Hiện tại Diệp Mặc vô cùng tức giận. - Hả... Úc Diệu Đồng kinh ngạc nói một câu, sau đó liền dừng đề tài lại. Nếu như nói lần đầu tiên và lần thứ hai Lạc Nguyệt tuyên chiến còn có lý do. Nhưng lần này không có hề lý do nào. Điều này rất có thể sẽ khiến Lạc Nguyệt rung chuyển, tạo ra ảnh hưởng không tốt trên quốc tế. Lúc này, Lạc Nguyệt tuyệt đối không thể tuyên chiến, cho dù chịu thiệt cũng không được.
|
Chương 806: Giải thích
Diệp Mặc nghe Úc Diệu Đồng nói xong mới bừng tỉnh. Hiện tại Lạc Nguyệt không phải là Lạc Nguyệt mười mấy năm trước nữa. Mười mấy năm trước, Lạc Nguyệt vừa mới được hắn thành lập. Rất nhiều người vừa mới di dân đến Lạc Nguyệt. Bọn họ không một lòng trung thành với Lạc Nguyệt, tương tự Lạc Nguyệt cũng không cần chịu trách nhiệm về bọn họ. Lúc đó, hắn có thể không hề cố kỵ muốn đánh thì đánh. Nhưng hiện tại hắn không thể nói Úc Diệu Đồng đã sai rồi. Nếu như Adams Austin thật sự bị xâm lược, Lạc Nguyệt có thể tuyên chiến đồng thời phát động chiến tranh, như vậy gót chân có thể đứng trên đại nghĩa quốc tế. Nhưng khai chiến mà không có bất kỳ lý do gì, hiển nhiên không phù hợp với lợi ích của Lạc Nguyệt. Úc Diệu Đồng hoặc là đám người Hoàng Ức Niên chuẩn bị khai chiến, nhưng bọn họ còn đang chờ một thời cơ. Thời cơ này không phải nói đến là đến. Làm người lãnh đạo Lạc Nguyệt, đám người Úc Diệu Đồng nhất định phải chịu trách nhiệm trước tiền đồ của Lạc Nguyệt. Diệp Mặc trở nên trầm mặc. Hắn cảm giác mình có chút nóng nảy. Hắn có thể ân oán phân minh, lại không thích loại mài tới mài lui trong âm mưu này. Có thể đây cũng là lý do khiến hắn giao việc quản lý Lạc Nguyệt cho người khác. Mà thời điểm Lạc Nguyệt phát sinh phản loạn, hắn có thể nhanh chóng dẹp yên. Với tính cách này, hắn cần phải thay đổi một chút. Bất kể ở trong thế giới nào, đều có không ít những âm mưu và đánh lén. Tuyệt đối sẽ không thiếu những người như Đông Phương Vượng. Giết Đông Phương Vượng sẽ còn có Tây Phương Vượng. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL Thật lâu sau, Diệp Mặc mới ảm đạm nói: - Chị nói đúng. Chuyện Adams Austin chúng ta phải xem bọn họ nói thế nào đã. Về phần chuyện Bắc Sa, không cần Lạc Nguyệt ra mặt. Để tôi tự đi giải quyết. Tuy rằng Lạc Nguyệt không thích hợp để ra mặt, nhưng Diệp Mặc tuyệt đối không buông tha cho Bắc Sa. Hắn đã quyết định đơn thương độc mã tiêu diệt hang ổ Bắc Sa này. Hắn có thực lực, không cần phải chơi trò lải nhải với Bắc Sa. Nếu như nói trước kia hắn không có cách nào làm gì được Bắc Sa, nhưng hiện tại Bắc Sa đã có căn cứ cố định. Điều này đối Diệp Mặc mà nói, đúng lúc là một cơ hội để tiêu diệt Bắc Sa. Nghe thấy Diệp Mặc ngang nhiên nói muốn tiêu diệt Bắc Sa, người Nhật kia lại rùng mình một cái. Tuy rằng Diệp Mặc không hỏi Đông Phương Hiệu về chỗ ở của Đông Phương Vượng, tuy nhiên hắn lại biết chỗ của Đông Phương Đường. Đó là một bộ tộc nhỏ ở phía nam Hoa Hạ. ... Hai giờ sau, Diệp Mặc rời khỏi thôn trang này, lại quay về tới Nhạc Thanh. Người Nhật và Đông Phương Hiệu đều bị hắn giết chết. Tuy rằng công pháp Cổ Võ đối với Diệp Mặc không có tác dụng gì, nhưng hắn vẫn sao chép tất cả lại một bản. Ai biết có thể có lúc nào đó phải dùng tới? Sau khi chép lại xong, Diệp Mặc cất tất cả công pháp Cổ Võ này vào trong một cái túi lớn, cầm ở trong tay. Tuy rằng người Nhật kia cũng không biết được mấy chuyện của Bắc Sa, nhưng không thể nghi ngờ, tổ chức Bắc Sa chính là tổ chức đã khống chế Adams Austin. - Anh Diệp, anh đã đến rồi sao? Diệp Mặc cũng không ngờ được, hắn trở lại khách sạn Cửu Minh, người đầu tiên hắn gặp không ngờ lại là Tăng Chấn Hiệp. Tăng Chấn Hiệp đang đứng ở cửa khách sạn. Thấy Diệp Mặc, anh ta lập tức ngạc nhiên mừng rỡ đi tới đón. Hiển nhiên thương thế của anh ta đã tốt hơn rồi. - Anh không sao chứ? Thần thức của Diệp Mặc quét qua Tăng Chấn Hiệp một chút, xác nhận thương thế của anh ta quả thật là đã tốt hơn. - Anh Diệp, cảm ơn đan dược của anh. Nếu không đến bây giờ tôi vẫn còn nằm trên giường. Tuy rằng Tăng Chấn Hiệp không đột phá Tiên Thiên, nhưng là nửa bước Tiên Thiên đỉnh phong. Có thể thấy được mười mấy năm qua, anh ta đã không hề lơi lỏng. Chỉ có điều Diệp Mặc thấy được một chút tang thương và đa cảm trong mắt anh ta. Diệp Mặc biết đó là do môn phái của anh ta đã xảy ra chuyện. Ngay cả cao thủ như Tăng Chấn Hiệp cũng không thể ngăn cản được. Rất có thể chính là do Hạng Ngân tự mình ra tay. Diệp Mặc vỗ vỗ vào vai Tăng Chấn Hiệp nói: - Anh Tăng, là ai đã cầm đầu tiêu diệt Tam Thập Lục Giang? Trong mắt Tăng Chấn Hiệp lộ vẻ căm phẫn, gằn rõ từng tiếng một nói: - Gã tên là Hạng Ngân. Nếu không phải gã đánh lén, tôi tuyệt đối sẽ không bị thương. Thân pháp của gã có chút cổ quái. Nhưng tôi chắc chắn sẽ không buông tha. Tôi ở đây chờ anh qua, để nói với anh một tiếng. Tôi muốn đi giết tên Hạng Ngân kia, bất kể gã là ai. - Anh Tăng, về phần giết Hạng Ngân thì không cần nữa. Vừa rồi tôi đã giúp anh giết chết gã rồi... Diệp Mặc gật đầu nói. Quả nhiên là Hạng Ngân. Tuy nhiên Hạng Ngân cũng coi như quang minh, không ngờ đã báo tên của mình. - Cái gì? Anh đã giết Hạng Ngân sao? Những lời này không phải do Tăng Chấn Hiệp nói, mà là một người tu luyện cổ võ khác nói. Anh ta vừa từ trong khách sạn đi ra, đúng lúc nghe thấy Diệp Mặc nói những lời này. Diệp Mặc đã sớm phát hiện có người tới. Mấy người này hắn đều biết. Người đàn ông đi đầu tên là Phong Vũ. Hình như anh ta là phó môn chủ của Thư viện Cửu Minh. Hai người phía sau anh ta, một nam một nữ, hẳn là sư đệ Trịnh Triều và sư muội Thái Cơ của anh ta. Người vừa hỏi chính là Phong Vũ. Trịnh Triều vẫn là tu vi Địa Cấp trung kỳ. Mà Thái Cơ đã là tu vi Địa Cấp hậu kỳ. Tu vi của Phong Vũ tương đương với Tăng Chấn Hiệp. Hơn nữa nội khí cô đọng thậm chí còn thâm hậu hơn so với Tăng Chấn Hiệp một chút. Thảo nào Thư viện Cửu Minh có thể trở thành môn phái đứng đầu ngoại Ẩn Môn, nội tình quả thật khác hẳn. Tăng Chấn Hiệp hẳn là người đứng đầu của Tam Thập Lục Giang. Mà nghe nói Phong Vũ nhiều nhất chỉ đứng thứ ba trong Thư viện Cửu Minh mà thôi. Tuy rằng Diệp Mặc không biết tên của mấy người phía sau, nhưng hắn đã từng gặp bọn họ trong đại hội giao lưu trên Đoạn Đỉnh Sơn. Tất cả đều là võ giả Địa Cấp trở lên. - Anh Diệp, anh thật sự đã giết Hạng Ngân sao?
Tăng Chấn Hiệp kích động nắm lấy tay Diệp Mặc hỏi. Tuy rằng anh ta có lòng tin đánh bại Hạng Ngân, nhưng lại không nắm chắc có thể giết được Hạng Ngân. Nhưng Hạng Ngân đã dẫn người gần như tiêu diệt toàn bộ Tam Thập Lục Giang của anh ta. Mối thù này anh ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Diệp Mặc gật đầu nói: - Đúng vậy, tôi chẳng những giết Hạng Ngân, còn giết mấy tên cao thủ ám sát Ẩn Môn khác, những kẻ đã cướp đoạt công pháp Ẩn Môn. Sau khi đám người Phong Vũ nghe Diệp Mặc nói xong, tất cả đều sửng sốt. Trịnh Triều lập tức lộ vẻ vui mừng hỏi: - Diệp thành chủ, anh thật sự đã điều tra ra chuyện này là do ai làm sao? Người này có quan hệ gì với anh vậy? Diệp Mặc nhíu mày. Đông Phương Vượng còn chưa bắt đầu thực hiện giá họa, những người này đã bắt đầu hoài nghi hắn. Một khi bắt đầu giá họa, hắn làm sao có thể nói rõ được. Không đợi Diệp Mặc nói chuyện, Tăng Chấn Hiệp lập tức hừ lạnh một tiếng nói: - Anh Trịnh, tôi dám lấy tính mạng của mình đảm bảo, anh Diệp tuyệt đối không phải là người như thế. Không ngờ anh còn hỏi những lời này. Diệp Mặc nghe vậy, trong lòng liền cảm thấy ấm áp. Hắn biết Tăng Chấn Hiệp khẳng định đã nói giúp hắn rất nhiều. Nếu không không đợi cuộc giá họa bắt đầu, hắn đã trở là hung thủ rồi. Tuy rằng hắn không sợ, nhưng hiện tại Lạc Nguyệt lại không thể gánh trên lưng tiếng xấu này. Tuy nhiên Diệp Mặc cũng biết, chiến tích trước kia của hắn quá xuất sắc. Bởi vì ngay cả Hồ Lô cốc cũng bị hắn tiêu diệt. Nhưng hắn không trách đám người Phong Vũ. Hắn gật đầu nói: - Chuyện này quả thật không phải do Lạc Nguyệt làm. Nhưng cũng không thể nói là chuyện này không liên quan đến Lạc Nguyệt tôi. Nhìn ánh mắt mọi người đầy nghi hoặc, Diệp Mặc thở dài tiếp tục nói: - Bởi vì Lạc Nguyệt tôi có một đối thủ một mất một còn tên là Đông Phương Vượng. Gã muốn tiêu diệt Ẩn Môn để giá họa cho Lạc Nguyệt tôi, khiến tôi mang tiếng xấu này. Cũng may hôm nay lúc tôi tới dây, phát hiện có kẻ giết người ngay tại cửa khách sạn. Sau đó tôi theo dõi người đó mới biết được chuyện này. Nghe Diệp Mặc nói xong, đám người Phong Vũ cảm thấy xấu hổ. Bọn họ cũng bởi vì có người bị giết tại cửa khách sạn Cửu Minh, nên mới bị thu hút tới đây. Mà Diệp Mặc cũng đã theo dõi người đó điều tra xong chuyện này. - Diệp thành chủ, mời vào trong nói chuyện. Phong Vũ lập tức trở nên vô cùng khách khí. Anh ta biết với bản lĩnh của Diệp Mặc, mười mấy năm trước đã có thể tiêu diệt Hồ Lô cốc. Hiện tại đã mười mấy năm trôi qua, muốn nói tu vi của hắn một chút cũng không nâng cao là chuyện không có khả năng. Có thể nói là tuy rằng Phong Vũ anh ta cũng có tiến bộ, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của Diệp Mặc. Cái đó không liên quan tới cảnh giới. Thậm chí anh ta cảm giác cảnh giới của mình còn cao hơn so với Diệp Mặc, nhưng lực chiến đấu của Diệp Mặc dường như có chút kinh người. Đoàn người tới phòng hội nghị, Diệp Mặc nói rõ ngọn nguồn phát sinh sự việc, đồng thời ném chiếc túi cầm theo trong tay xuống. Bên trong đều là công pháp tu luyện của các môn phái. Về phương diện này có đủ cả công pháp cao nhất của Cổ Võ. Bởi vì rất nhiều môn phái đều bị tiêu diệt, cho nên những công pháp này Diệp Mặc đều để lại cho Thư viện Cửu Minh. Bởi vì tuy rằng môn phái này đã bị tiêu diệt, nhưng phần lớn người của các môn phái không phải đã bị giết sạch. Nếu là giá họa, Đông Phương Vượng chắc chắn sẽ không tới mức chút đầu óc ấy cũng không có. Giết sạch rồi, còn có ai đi gây phiền toái cho Lạc Nguyệt? Cuối cùng mọi người cùng thương lượng, do Thư viện Cửu Minh phát ra lệnh truy nã đối với Đông Phương gia, đồng thời xác định Đông Phương gia là kẻ thù quan trọng nhất của Ẩn Môn. Mà những người trong môn phái đã bị tiêu diệt, có thể đến Thư viện Cửu Minh nhận lấy công pháp của môn phái mình. Bởi vì địa vị và tu vi của Diệp Mặc, gần như tất cả đại biểu của Ẩn Môn đều tiến đến chào hỏi Diệp Mặc. Đối với những môn phái muốn thiết lập tại Lạc Nguyệt, chỉ cần không phải công pháp ác độc, bình thường Diệp Mặc cũng sẽ không từ chối. Nhưng sau khi tới Lạc Nguyệt, sẽ khác với lúc ở tại Hoa Hạ. Pháp luật Hoa Hạ rất ít khả năng quản đến Ẩn Môn. Nhưng ở Lạc Nguyệt, bất kể anh là kẻ nào, đều nhất định phải tuân thủ pháp quy của Lạc Nguyệt. Tuy rằng rất nhiều Ẩn Môn đã vì vậy mà rút lui, nhưng Tăng Chấn Hiệp vẫn quyết định chuyển tới Lạc Nguyệt. Sau khi hội nghị kết thúc, chuyện truy nã Đông Phương gia đã có đám người Phong Vũ đi làm. Diệp Mặc lại dẫn theo Tăng Chấn Hiệp đến sân thượng của khách sạn. Tăng Chấn Hiệp biết Diệp Mặc tìm anh ta có chuyện, nhưng lại không biết có chuyện gì mà phải dẫn anh ta đến sân thượng. Nhưng anh ta hoàn toàn tín nhiệm Diệp Mặc, không cần có lý do gì. Anh ta hiểu Diệp Mặc là người như thế nào, cũng giống như Diệp Mặc biết anh ta là người như thế nào. Sau khi hai người ngồi xuống, Diệp Mặc hỏi: - Anh Tăng, tôi rất muốn biết anh theo đuổi điều gì? Tăng Chấn Hiệp hơi sửng sốt. tuy nhiên anh ta lập tức liền nói: - Đương nhiên là Tiên Thiên. Sau Tiên Thiên, sức mạnh tăng lên gấp bội. Hơn nữa còn có thể sống lâu thêm một giáp. Hiện tại tuy rằng tôi thoạt nhìn chỉ hơn bốn mươi tuổi, nhưng tôi tự hiểu chuyện của mình. Tôi đã gần sáu mươi tuổi. Nếu tôi không đột phá được, sẽ không có cơ hội nữa. Cho nên hiện tại tôi theo đuổi chính là Tiên Thiên. Diệp Mặc lắc đầu nói: - Kỳ thật giới hạn cao nhất của Cổ Võ không phải là Tiên Thiên. Huống gì Tiên Thiên mà anh nói... - Cái gì? Tăng Chấn Hiệp chỉ giật mình nói hai chữ này, sau đó liền dừng lại không nói nữa. Anh ta biết Diệp Mặc nhất định còn có lời muốn nói. Nhưng anh ta lại không che dấu được vẻ kinh hãi trên mặt mình. Diệp Mặc lại trầm giọng nói: - Ban đầu, hiểu biết của tôi về Cổ Võ còn không nhiều bằng anh, nhưng hiện tại tôi lại có thể nói rõ ràng cho anh biết. Đầu tiên, sau Địa Cấp đỉnh phong không phải là nửa bước Tiên Thiên, cũng không phải là Tiên Thiên, mà là Thiên Cấp. Chỉ có sau khi vượt qua Thiên Cấp, mới là Tiên Thiên. Mà sau Tiên Thiên, còn có trình độ cao hơn. Bởi vì tôi chỉ gặp cao thủ Tiên Thiên thực sự, lại chưa gặp qua người có trình độ cao hơn, mới không thể nói ra chính xác trình độ này. Vẻ mặt Tăng Chấn Hiệp chấn động nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, miệng há hốc. Sau một lúc lâu vẫn không nói ra được một từ nào...
|
Chương 807: Tấn cấp sau một đêm
Diệp Mặc không làm gián đoạn sự chấn động của Tăng Chấn Hiệp. Hắn biết Tăng Chấn Hiệp cần có thời gian để tiêu hóa những lời mình đã nói. Bất cứ kẻ nào khi thấy chuyện mà mình suốt đời cố gắng bị khác người nói đây căn bản là chỉ là trò chơi cho trẻ con, cũng sẽ vô cùng kinh hãi và không thể tin được. Thậm chí họ còn có một loại cảm giác mất mác cực lớn. Thật lâu sau, Tăng Chấn Hiệp mới từ chấn động tỉnh táo lại. Anh ta tin tưởng Diệp Mặc chắc chắn sẽ không lừa anh ta. Anh thở dài một tiếng, vừa than vừa nói: - Thật buồn cười khi mọi người còn đang cố gắng vì Tiên Thiên, không ngờ được kết cục cuối cùng lại như vậy. Sau khi nói xong, dường như anh ta nghĩ tới điều gì. Anh ta lại kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc hỏi: - Anh Diệp, anh nói anh từng gặp cao thủ Tiên Thiên thật sự? Theo tôi được biết, toàn bộ Ẩn Môn Hoa Hạ, người có tu vi cao nhất chính là cốc chủ Hồ Lô cốc. Ngoài ra còn có môn chủ Thư viện Cửu Minh Vương Khởi Kiếm. Hai người bọn họ nhiều nhất cũng không vượt quá Tiên Thiên, cũng chính là Thiên Cấp mà anh đã nói. Chẳng lẽ còn có người nào vượt qua bọn họ sao? Diệp Mặc gật đầu nói: - Đúng vậy, bởi vì tôi đã thực sự đi qua tiểu thế giới, từng thấy nội Ẩn Môn. Đồng thời tôi đã từng đọ sức với rất nhiều cao thủ nội Ẩn Môn. Rốt cuộc, Tăng Chấn Hiệp không nhịn được trong lòng chấn động. Anh ta đột nhiên đứng lên. Tuy nhiên anh ta lại nhanh chóng ngồi xuống, run rẩy hỏi: - Anh Diệp, anh thật sự đã đi tới nội Ẩn Môn sao? Sở dĩ anh ta kích động như vậy, bởi vì Tăng Chấn Hiệp biết, bao nhiêu năm qua, người nội Ẩn Môn phải cách một thời gian mới có thể đi ra được, nhưng người bên ngoài vẫn chưa có ai vào được. Hơn nữa trong truyền thuyết, thực lực của nội Ẩn Môn quả thật cao hơn nhiều so với ngoại Ẩn Môn. Diệp Mặc lại nói: - Đúng vậy. Nếu như nói Thiên Cấp chính là Tiên Thiên, như vậy phần lớn các môn phái của nội Ẩn Môn đều có khoảng bảy tám cao thủ Tiên Thiên. Nhưng nếu như muốn nói sau Thiên Cấp mới thật sự là Tiên Thiên, như vậy Tiên Thiên trong các đại môn phái nội Ẩn Môn cũng không quá một hai người mà thôi. Diệp Mặc từng gặp Ly Thành và cao thủ Tiên Thiên khác truy sát Cơ Mi. Quả thật bọn họ đều rất cao. Ngay cả Cơ Mi luyện khí tầng chín cũng không phải đối thủ của gã. Đáng tiếc chính là gã gặp mình tu luyện Tam Sinh Quyết. Hơn nữa Diệp Mặc còn cướp được một bộ kiếm quyết trên người gã. Bởi vì chuyện này, Diệp Mặc đã suy nghĩ thật lâu. Hắn cảm giác Cổ Võ không phải đơn giản như vậy. Tuy rằng tu luyện giai đoạn trước không thật sự lợi hại. Nhưng nếu như người tu luyện Cổ Võ vượt qua Tiên Thiên, thậm chí vượt qua trình độ cao hơn, như vậy kết quả sẽ thế nào? Diệp Mặc nghĩ rất lâu về vấn đề này. Bởi vì không có ví dụ trước đó, cho nên hắn không đưa ra được kết luận nào. - Làm thế nào để đi vào tiểu thế giới nội Ẩn Môn? Ánh mắt Tăng Chấn Hiệp trở nên kích động. Nếu như có thể tiến vào nội Ẩn Môn, có phải anh ta sẽ tu luyện đến trình độ cao hơn không? Vẻ mặt Diệp Mặc buồn bả nói: - Vợ tôi đã ở trong tiểu thế giới. Nhưng hiện tại tôi cũng không có cách nào đi vào được. Tôi nghĩ phải chờ tới khi tôi tu luyện cao thêm một tầng nữa, tôi sẽ quyết định thử lại xem sao. Diệp Mặc tính chuẩn bị sau khi đạt tới Trúc Cơ, sẽ sửa lại Thất Tinh Trận pháp ở dãy núi Hoành Đoạn một chút. Sau đó thử xem có thể đi vào tiểu thế giới hay không. Nghe Diệp Mặc nói xong, Tăng Chấn Hiệp lộ vẻ vô cùng thất vọng, thở dài nói: - Từ khi tôi bắt đầu tu luyện đến giờ, không ngờ ngay cả một Thiên Cấp cũng không có cách nào đột phá. Ngược lại còn an ủi mình nói sắp đột phá Tiên Thiên. Thật sự là ếch ngồi đáy giếng, tự cao tự đại. Đương nhiên Diệp Mặc biết đổi Thiên Cấp thành Tiên Thiên, là cách làm của tiền bối tu luyện Cổ Võ. Điều đó không có bất kỳ quan hệ nào với Tăng Chấn Hiệp. Bởi vì rất lâu về trước, người đột phá Thiên Cấp đã vô cùng ít ỏi. Cho nên tổ tiên đã làm chuyện không "sáng suốt" này, đã trực tiếp biến Tiên Thiên thành vạch đích, dứt khoát gọi đột phá Thiên Cấp là Tiên Thiên. - Tôi có biện pháp khiến anh lập tức đột phá Thiên Cấp. Diệp Mặc nhìn Tăng Chấn Hiệp có chút sa sút tinh thần bỗng nhiên hắn nói. Hắn nói như vậy, không phải bởi muốn đả kích sự tích cực tu luyện của Tăng Chấn Hiệp. - Hả... Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL Tăng Chấn Hiệp cảm giác đêm nay nói chuyện với Diệp Mặc khiến trái tim của anh ta đã vài lần gần như không chịu nổi. Diệp Mặc nói bất kỳ một câu nào đều nằm ngoài sự hiểu biết của anh ta. Bất kể Diệp Mặc nói ra lời nào, anh ta đều cảm giác nó không thực tế, nó không phải là sự thật. Nhưng anh ta lại biết, Diệp Mặc chắc chắn sẽ không lừa anh ta. Diệp Mặc lấy ra một viên Đại Bồi Nguyên Đan đưa cho Tăng Chấn Hiệp nói: - Đây là thứ tôi có được từ tiểu thế giới. Anh lấy mà dùng, có thể lập tức luyện hóa đả kích Thiên Cấp. Khẳng định có thể thành công. - Tốt... Tăng Chấn Hiệp kích động cầm lấy đan dược trong tay Diệp Mặc nuốt xuống. Đối với Diệp Mặc, anh ta hoàn toàn tin tưởng. Đan dược của Diệp Mặc lợi hại thế nào, mười mấy năm trước anh ta đã từng thấy qua. Đại Bồi Nguyên Đan vừa vào miệng lập tức tan ra, biến thành linh dịch bắt đầu thấm vào kinh mạch của Tăng Chấn Hiệp. Tăng Chấn Hiệp liền cảm giác thân thể của mình như muốn nổ tung. Dưới sức nóng của linh lực, Tăng Chấn Hiệp không cần Diệp Mặc nhắc nhở liền tự giác bắt đầu vận công luyện hóa. Nội tình mạnh mẽ khiến Tăng Chấn Hiệp gần như không tổn phí bất kỳ khí lực nào đã phá tan trói buộc. Ở sâu trong đan điền dần dần hình thành khí hải. Nội khí càng thêm lớn mạnh. Anh ta đã thật sự tấn cấp Thiên Cấp. So với ban đầu, sức mạnh trong cơ thể anh ta đã mạnh gấp mấy lần. Điều này khiến Tăng Chấn Hiệp cảm giác kích động gần như muốn lập tức đứng lên gào thét. Anh ta cố kìm chế sự kích động của mình xuống, không ngừng làm vững chắc cảnh giới Thiên Cấp của mình. Khi Tăng Chấn Hiệp tỉnh lại, trời đã hửng sáng. Anh ta kích động đứng lên cẩn thận xem xét toàn thân trên dưới một chút, ngạc nhiên mừng rỡ nói: - Tôi đột phá, đột phá đến Tiên Thiên. Cảm giác mạnh mẽ này thật là tốt. Diệp Mặc mỉm cười nói: - Anh nói Tiên Thiên chỉ là an ủi mình. Tôi cũng không có cách nào. Chính xác mà nói, anh còn chưa đột phá Tiên Thiên. Anh mới chỉ đột phá Thiên Cấp mà thôi.
Lúc này Tăng Chấn Hiệp đã sớm đặt lời nói của Diệp Mặc sang một bên. Thiên Cấp ở trong này chính là Tiên Thiên. Có thể nói là anh ta rất có thể đã thành cao thủ Thiên Cấp đứng thứ hai trong Hoa Hạ. Tuy rằng Diệp Mặc không muốn đả kích Tăng Chấn Hiệp, nhưng hắn sợ anh ta thỏa mãn với điều đó, sẽ không có cách nào tiến thêm. Hắn không thể làm gì khác hơn là nói: - Anh Tăng, tu vi như anh trong tiểu thế giới có rất nhiều. Hiện tại trời đã sáng, chúng ta xuống đi. Tăng Chấn Hiệp chắp tay nhìn Diệp Mặc nói: - Cảm ơn anh Diệp. Đương nhiên tôi hiểu ý của anh. Tôi chắc chắn sẽ không vì vậy mà mất đi khát vọng tu luyện. Ngược lại, sau khi tôi nghe anh nói, tôi sẽ càng thêm cố gắng. Nói xong Tăng Chấn Hiệp chần chừ một hồi lâu lại hỏi: - Anh Diệp, nếu so sánh tu vi hiện tại của tôi với anh, sẽ kém hơn bao nhiêu? Cũng may anh ta còn tự mình hiểu được, chỉ nói kém hơn bao nhiêu, mà không nói có thể đánh thắng được anh hay không. Diệp Mặc mỉm cười nói: - Lúc trước tôi ở trong tiểu thế giới, bị mấy chục cao thủ Thiên Cấp vây quanh. Trong bọn họ còn có cao thủ Thiên Cấp hậu kỳ và đỉnh phong. Về phần Địa Cấp và nửa bước Tiên Thiên đều bị Diệp Mặc tự động không để ý đến. - Kết quả thế nào? Không đợi Diệp Mặc nói ra kết quả, Tăng Chấn Hiệp đã vội vàng hỏi. - Kết quả? Diệp Mặc hờ hững nói: - Kết quả đều bị tôi giết... A, hẳn là còn một người chạy thoát. - ... Tăng Chấn Hiệp không nói gì vỗ vỗ vào đầu mình. Mình đã biết anh chàng Diệp này quả thực là một kẻ biến thái. Khẳng định hắn đã là Tiên Thiên thực sự. Mấy chục cao thủ Tiên Thiên không ngờ đều bị hắn giết chết. Nếu điều này bị truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ không có ai tin. Nhưng Tăng Chấn Hiệp biết Diệp Mặc chắc chắn sẽ không lừa anh ta. Những lời hắn khẳng định hoàn toàn là sự thật. Giờ phút này, anh ta không còn tâm tư so sánh hơn thua với Diệp Mặc nữa. Tâm tình vừa rồi còn định tỷ thí với Diệp Mặc một trận đã hoàn toàn biến mất. Thậm chí ngay cả niềm vui tấn cấp Thiên Cấp cũng đã giảm đi rất nhiều. Khi Diệp Mặc và Tăng Chấn Hiệp tới chỗ khách sạn, đúng lúc gặp đám người Phong Vũ đi ra. Phong Vũ thấy Tăng Chấn Hiệp và Diệp Mặc, lập tức đi tới đón nói: - Diệp thành chủ, Tăng môn chủ, tối hôm qua tôi muốn tìm hai người lại không tìm được. Sao... Phong Vũ đang nói bỗng nhiên dừng lại. Anh ta cảm giác được Tăng Chấn Hiệp không giống trước kia. Khí thế toàn thân mạnh gấp mấy lần. Hơn nữa thậm chí anh ta có chút không khống chế được khiến nội khí tràn ra. Đó là bởi vì Tăng Chấn Hiệp vừa đột phá Thiên Cấp, hoàn toàn không có lý do để kiềm chế. - Tăng môn chủ... Anh đã đột phá đến Tiên Thiên sao? Giọng điệu Phong Vũ bắt đầu run rẩy. Chỉ trong một đêm Tăng Chấn Hiệp đã đột phá đến Tiên Thiên. Thật sự nghe nói cũng khiến người ta hoảng sợ. Trước kia bất kể là lúc nào, tu vi của anh ta đều cao hơn so với Tăng Chấn Hiệp một chút. Nhưng hiện tại trong chớp mắt Tăng Chấn Hiệp đã hoàn toàn vượt qua anh ta, hơn nữa còn không chỉ cao hơn một chút. Điều này khiến anh ta giật mình chấn động. Đồng thời, anh ta cũng có cảm giác rất mất mát. Tăng Chấn Hiệp mỉm cười, gật đầu nói: - Đúng vậy, tối hôm qua nhờ sự trợ giúp của người anh em này, tôi đã may mắn đột phá. Tăng Chấn Hiệp không muốn xóa bỏ công lao của Diệp Mặc, cho nên không giấu diếm. Nghe Tăng Chấn Hiệp nói xong, gần như mọi người đều nhìn về phía Diệp Mặc. Không ai nghi ngờ lời Tăng Chấn Hiệp đã nói. Bởi vì ngày hôm qua Diệp Mặc vừa đến, hôm nay Tăng Chấn Hiệp đã đột phá. - Nhưng Tăng môn chủ, anh đã đột phá Tiên Thiên. Đây là chuyện vui lớn. Sao trông anh lại không có vẻ hào hứng vậy. Một võ giả Địa Cấp sau khi đã hết khiếp sợ, lập tức liền phát hiện Tăng Chấn Hiệp không mấy hưng phấn, nhiều nhất chỉ là rất hài lòng thôi. Trong lòng Tăng Chấn Hiệp cười khổ, thầm tự nhủ nếu như các người biết được sự lợi hại khủng khiếp của Diệp Mặc, nếu như các người biết rằng tôi tu luyện đến bây giờ còn chưa tới Tiên Thiên. Nếu như các người biết rằng Tiên Thiên mới là khởi đầu tu luyện Cổ Võ, phỏng đoán các người sẽ không nói như vậy. Nhưng những suy nghĩ này chỉ có thể giữ ở trong lòng mà thôi. Anh ta vẫn cười ha hả ôm quyền nói: - Nếu nói trong lòng không hưng phấn đương nhiên là không có khả năng. Chỉ có điều hưng phấn này đều giữ trong lòng mà thôi. Hôm nay tôi đặt một bàn ở Thư viện Cửu Minh, mời tất cả mọi người uống một chén. Sau khi kinh hãi Phong Vũ lập tức liền khôi phục lại vẻ mặt bình thường. Anh ta lập tức cười ha hả nói: - Tốt, tốt, hẳn là phải vậy rồi. Đi, hiện tại chúng ta phải đi Thư viện Cửu Minh. Hiện nay rốt cuộc lại có người kế thừa Vương sư huynh, đột phá Tiên Thiên. Điều này đối với toàn bộ Ẩn Môn chúng ta mà nói đều là một chuyện thật đáng mừng. Trong lòng Phong Vũ, công pháp của Diệp Mặc rất cổ quái, nhưng anh ta không cho rằng Diệp Mặc đã đột phá Tiên Thiên. Bởi vì với tầm tuổi của Diệp Mặc, Tiên Thiên trẻ tuổi như vậy, anh ta tuyệt đối sẽ không tin. Lực công kích của Diệp Mặc kinh người, về điểm ấy anh ta khẳng định. Nhưng rất nhiều người đều có thể giết địch vượt cấp. Điều đó không liên quan tới tu vi. Đứng phía sau Phong Vũ, trong mắt sư muội Thái Cơ không ngừng lóe lên sự kinh sợ. Bỗng nhiên cô ta chuyển ánh mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Biểu tình trên mặt không ngừng biến hóa. Dường như cô ta đang cân nhắc một chuyện nào đó rất quan trọng.
|