Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
|
|
Chương 823: Mối họa nội bộ
Năm tên đệ tử Vạn Cổ môn ngồi xuống giữa động phủ, Diệp Mặc cũng tìm một góc mà ngồi xuống, giống như hắn đúng thật là người của Vạn Cổ môn vậy. Người khác không biết lai lịch của Diệp Mặc, nhưng Phong Yên Kỳ lại rất rõ ràng. Thấy mình đưa Diệp Mặc đến đây, hắn gặp Ôn Cô và Kế Lệ mà lại không chút sợ hãi, ngay cả sắc mặt cũng chẳng thay đổi chút nào. Ả nhất thời nhíu mày, trong lòng nảy sinh chút hoài nghi với Diệp Mặc. Không những thế, ngay cả đến bây giờ hắn vẫn không hề hỏi đến chuyện về di tích kia, cũng không kinh ngạc về những sư huynh, sư tỷ của ả. Nhưng chỉ hoài nghi một chút rồi ả cũng không quá để ý nữa, cho dù Diệp Mặc có gì đó cổ quái thì đã sao. Đầu tiên, tuổi của Diệp Mặc vẫn rành rành ra đấy, tu luyện cổ võ không giống với những thứ khác, cho dù có thiên tài đi chăng nữa thì đến Địa cấp cũng phải bốn năm mươi tuổi. Tuy rằng trường hợp hơn ba mươi tuổi Địa cấp cũng không phải không có, nhưng nghe nói là rất ít. Huống hồ, cho dù Diệp Mặc có là Địa cấp thì đã sao? Sau khi ngồi xuống, thần thức của Diệp Mặc trước sau vẫn ở trong trạng thái phóng ra ngoài. Hắn muốn biết rốt cuộc thần cổ Hoàng Kim này xuất hiện như thế nào, và bằng cách nào. Nhưng hắn không thấy thần cổ Hoàng Kim, thay vào đó, lại thấy được năm đệ tử của Vạn Cổ môn đều tự có động tác. Nhâm Hi Cường, mặt ngoài biểu hiện ra rất phẫn hận, nhìn người thì cũng nho nhã, nhưng lại là kẻ đầu tiên thả ra một con trùng độc tiến vào mặt đất không tiếng động, sau đó chậm rãi đi về phía một tường đá của động phủ. Tiếp theo, Diệp Mặc lại nhìn thấy dưới người Ôn Cô, gã họ Lý và cả Phong Yên Kỳ đều xuất hiện trùng độc, phương hướng mà những con trùng độc này di chuyển đều giống nhau, đều nhắm tới bức tường đá nhẵn nhụi kia. Điều khác nhau là số lượng trùng độc mà Ôn Cô phóng thích là hai con. Đám trùng độc này đều ẩn nấp dưới mặt đất, nếu không phải Diệp Mặc có thần thức thì căn bản không thể phát hiện ra. Điều duy nhất làm cho Diệp Mặc kỳ quái là Kế Lệ, người có tu vi cao nhất lại không có động tác gì, giống như y không cần làm mấy trò này vậy. Thần thức Diệp Mặc quét đến bức tường đá nhẵn nhụi kia, hắn kinh ngạc phát hiện thần thức của mình như nước chảy vào biển, căn bản không có động tĩnh gì. Hơn nữa, khi hắn cố gắng đem thần thức thâm nhập vào thì thức hải liền trở nên đau đớn. Giống như thần thức mà hắn phóng ra ngoài đều đã biến mất vô tung vô ảnh, bị bức tường kia nuốt sạch vậy. Bức tường này có gì đó cổ quái! Diệp Mặc vội thu hồi thần thức, bắt đầu chú ý đến bức tường. Năm con trùng độc của bốn người đều dừng tại vị trí riêng, sau đó không ai có động tác gì nữa. Lại qua ba, bốn giờ sau, Diệp Mặc cảm thấy dưới chân hơi rung lên, chẳng lẽ là có động đất? Trong lúc kinh dị, Diệp Mặc lập tức đứng lên. Năm tên kia của Vạn Cổ lên cũng đứng lên. - Lối đi mở ra rồi. Gã họ Lý kích động nói một câu, lập tức lộ ra vẻ nóng lòng. Quả nhiên, khi y vừa dứt lời, bức tường nhẵn nhụi liền "Uỳnh" một tiếng, biến mất không thấy. Một luồng khí lạnh xộc ra từ bên trong, tiếp theo trước mắt mọi người xuất hiện một lối đi bằng đá tối tăm, thoạt nhìn giống như không có điểm cuối vậy. Tuy xuất hiện một con đường tối tăm lạnh lẽo, nhưng ở cửa vào con đường vẫn có những tiếng "ầm ầm" không dứt, giống như đang có một người cầm thiết chùy gõ mạnh lên cửa động vậy. - Nhóc vào trước đi! Ôn Cô nhìn chằm chằm Diệp Mặc, lạnh lùng nói một câu. - Ôn sư muội quá cẩn thận rồi, cánh cửa này năm mươi năm mở ra một lần, không biết đã có bao nhiêu vị tiền bối của Vạn Cổ môn từng đi vào đó… Kế Lệ bỗng nhiên chen vào một câu, nhưng tuy y nói vậy nhưng vẫn để cho Diệp Mặc tiến vào trước. Vẻ mặt Diệp Mặc rất bình thản, hắn cũng không từ chối, cẩn thận bước vào cửa động. Trước khi nhìn thấy thần cổ Hoàng Kim, chắc chắn hắn sẽ không phát tác. Sở dĩ hắn cẩn thận như vậy là vì không muốn năm con trùng độc bám trên cửa động tập kích mà thôi. Điều làm Diệp Mặc yên tâm là năm con trùng độc kia cũng không tiến hành công kích với hắn, mà vẫn bám nguyên trên cửa động. Nhưng Diệp Mặc cũng phát hiện, thần thức của hắn nhiều nhất chỉ quan sát được trong phạm vi mười thước, không thể tiến vào sâu hơn được. Nơi này có một trận pháp khống chế thần thức, đây là cảm giác đầu tiên của Diệp Mặc. Đối với những nơi có liên quan đến Tu Chân giả, đây là lần thứ hai mà Diệp Mặc gặp được. Lần đầu là ở Nam cực, hắn gặp một trận pháp ẩn giấu, chỗ này lại thấy thêm một cái. Điều này làm cho Diệp Mặc càng thêm tin tưởng, trước kia ở nơi này cũng có người tu chân. Diệp Mặc đi cũng không nhanh, hắn phát hiện người thứ hai theo vào cư nhiên lại là Phong Yên Kỳ, tiếp theo là gã họ Lý, sau đó đến Ôn Cô, và cuối cùng là người có tu vi cao nhất – Kế Lệ. Nhưng điều làm Diệp Mặc kinh ngạc lại là cả năm con trùng độc kia vậy mà lại tiến vào thân thể Kế Lệ. Mà Kế Lệ dường như không phát hiện chút nào, vẫn đi cuối cùng như cũ, thậm chí cả mắt cũng không chớp một cái. Diệp Mặc hơi sửng sốt một chút, như vậy không đúng tí nào. Tu vi của Kế Lệ là cao nhất, bốn người còn lại tính kế y là có đạo lý. Nhưng y lại hoàn toàn rơi vào bẫy như vậy thì quá khác thường rồi. Hơn nữa, theo suy nghĩ của Diệp Mặc, mấy người còn lại tính kế Kế Lệ cũng là không có đạo lý. Bởi vì lấy tu vi của bọn họ, họ cũng biết được không có hi vọng gì để tính kế y. Nhưng ý niệm này chỉ chợt lóe lên trong đầu mà thôi. Diệp Mặc cũng không nghĩ nhiều, lúc này trong thông đạo đã càng lúc càng lạnh. Khi Diệp Mặc đi được chừng ba trăm mét, ngay cả lông mi của hắn cũng đã kết sương. Đồng thời Diệp Mặc cũng phát hiện những người còn lại cũng không khác gì, cả người đều như đóng băng vậy. Vì không để bọn họ nghi ngờ, Diệp Mặc thậm chí bắt đầu phát run, bước đi cũng càng lúc càng chậm. Nhưng đến khi Diệp Mặc định không cần giả vờ nữa thì hắn lại phát hiện một căn phòng lớn bằng đá. Trong đại sảnh của căn phòng màu đen này chỉ có một thứ, đó chính là một chiếc bàn đá đặt ở chính giữa. Mà bên trên chiếc bàn đá này có đặt hai quả trứng lớn bằng trái banh. Xung quanh chiếc bàn đá này có một vòng hào quang trong suốt có phần ảm đạm, bao bọc cả chiếc bàn lại. Diệp Mặc nhất thời hiểu được, bên trên chiếc bàn này hẳn chính là trứng của cổ trùng Hoàng Kim.
Mấy người của Vạn Cổ môn không hiểu về hào quang bao bọc, nhưng Diệp Mặc lại rất rõ ràng vòng hào quang này chỉ là một trận pháp phòng ngự mà thôi. Đoán chừng trận pháp này là do linh thạch duy trì, mà hiện tại linh thạch đã không còn đủ năng lượng để cung cấp nữa, hào quang hơi có vẻ ảm đạm. Phỏng chừng cái năm mươi năm một lần mà Kế Lệ nói chính là từ lúc Vạn Cổ môn phát hiện ra chu kỳ mở ra của nơi này, sau đó mỗi lần đều có người đến đây công kích vòng hào quang, mục đích chính là vì hai cái trứng lớn trên bàn đá. Nhưng Diệp Mặc biết, vòng hào quang ảm đạm này căn bản không cần năm người liên thủ lại, tùy tiện bất cứ ai cũng có thể đánh vỡ. Mà cho dù không ai động vào, vòng hào quang cũng không kéo dài được bao lâu nữa. Nếu đã tới thì không cần tiếp tục giả bộ làm gì nữa, Diệp Mặc lập tức liền nhảy vào thạch thất. Năm người kia cũng đều bị trứng của thần cổ Hoàng Kim hấp dẫn, tất cả đều lao vào trong thạch thất. Bọn họ chẳng hề để ý tới Diệp Mặc ở một bên, đều vây quanh lấy vòng hào quang mà kích động không thôi. - Đây là trứng của thần cổ đây ư, thật lớn quá… Phong Yên Kỳ bất ngờ nói một câu, nhưng sau khi nói xong thì ả liền bước sang một bên như một cô gái ngoan ngoãn, nhìn về phía Kế Lệ. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL Thấy mọi người đều nhìn về phía mình, Kế Lệ gật gật đầu nói: - Để ta thử xem. Nói xong y liền lấy ra một chiếc rìu có hai lưỡi, tùy ý ném lên vòng hào quang. Khi chiếc rìu quay trở lại trong tay Kế Lệ, mấy người kinh ngạc phát hiện, màn hào quang vốn tưởng rằng phải năm người liên thủ mới phá vỡ được lại đã xuất hiện một cái khe thật to. Năm người của Vạn Cổ môn nhất thời ngơ ngẩn, đây là có chuyện gì? Bọn họ còn chưa kịp bắt đầu liên hợp phá vỡ mà nó đã tự mở rồi? Sau khi cái khe được sinh ra, hàn khí lạnh thấu xương truyền ra từ đó, nhiệt độ trong thạch thất lại tiếp tục giảm xuống. Vừa lúc đó, Kế Lệ bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, duỗi tay đưa ra bốn con trùng độc, dùng sức bóp mạnh một cái, cả bốn đều biến thành một ít mảnh vụn. Gã họ Lý hét lên một tiếng, nhất thời té ngã trên mặt đất quay cuồng, hiển nhiên do con trùng độc của mình phản phệ mà tạo thành. Mà Nhâm Hi Cường và Ôn Cô cũng phun ra một ngụm máu tươi, đồng dạng là do trùng độc phản phệ, nhưng hiển nhiên độ mạnh yếu rất khác nhau. Chỉ có Phong Yên Kỳ là không phản ứng gì, giống như đám trùng độc đó không phải do ả phóng ra vậy. Diệp Mặc thầm nghĩ quả nhiên là Kế Lệ đã sớm biết bốn người còn lại thả trùng độc lên y. Nhưng thần thức của Diệp Mặc đã sớm quan sát được máu mà Nhâm Hi Cường và Ôn Cô phun ra căn bản không phải thực sự là phản phệ, bọn họ chỉ cố ý hộc máu mà thôi, thậm chí ngay cả máu cũng là giả, nếu không họ cũng có thể không chút phản ứng như Phong Yên Kỳ vậy. Chỉ có gã họ Lý kia là bị trùng độc phản phệ mà thôi, gã thật sự bị thương, còn nặng đến mức nào thì Diệp Mặc cũng lười nhìn. Sau khi bóp nát bốn con trùng độc, Kế Lệ nhìn bốn người còn lại một cách lạnh lùng, hắn nói: - Hoàng Kim cổ còn chưa lấy được mà chúng mày đã liên hợp ám hại tao rồi. Tốt, hỏi vì sao mấy năm nay đệ tử Vạn Cổ môn càng lúc càng ít, thì ra đều là do đám người như chúng mày cả. Bốn người còn lại, trừ bỏ họ Lý còn đang quay cuồng trên mặt đất ra thì dường như ba người còn lại đều không có ý phản bác. Dường như biết mình đã thành phế nhân, gã họ Lý giãy dụa chỉ vào Phong Yên Kỳ nói: - Phong Yên Kỳ, con điếm này, mày dám phản bội… Vẻ mặt Phong Yên Kỳ rất bình thản, nói: - Lý sư huynh, dựa vào cái gì mà chỉ nói tôi phản bội? Tên kia oán hận nói: - Ba người chúng tao đều bị phản phệ, chỉ riêng mình mày như không có chuyện gì, mày… Phong Yên Kỳ nhìn gã một cách khinh thường: - Nếu tao nói máu mà Ôn sư tỷ và Nhâm sư huynh phun ra không phải của bọn họ thì mày có tức hơn không? Tiếng nói phẫn nộ của gã họ Lý bỗng im bặt, gã nhìn chằm chằm Ôn Cô và Nhâm Hi Cường, hai người họ cũng không phản bác gì cả. Một lúc sau mới lớn tiếng nói: - Tức chết tao! Sau đó lại phun ra một ngụm máu tươi, nhất thời ngất đi luôn. Kế Lệ bỗng cởi bỏ tấm khăn che, để lộ khuôn mặt gồ ghề, thậm chí đã không có hình dạng của một khuôn mặt nữa. Sau đó vỗ vỗ tay nói: - Vui đấy nhỉ, bốn đứa chúng mày cấu kết hãm hại tao, cuối cùng ba người lại không dùng con trùng bổn mạng, làm cho Lý Trường Thanh hố nặng rồi. Ba người còn lại giống như không nghe thấy lời nói châm chọc này của Kế Lệ, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, chỉ có Phong Yên Kỳ cười duyên dáng nói: - Lý Trường Thanh không biết tự lượng sức, từ trước tới giờ tiểu muội vẫn chưa hề nghĩ tới việc muốn hại Đại sư huynh. Muội biết Đại sư huynh thần công cái thế, muốn hại huynh thì không bằng tự sát luôn cho xong.
|
Chương 824: Người thắng cuối cùng
- Đệ cũng tuyệt đối sẽ không động thủ với sư huynh. Nếu đại sư huynh của Vạn Cổ môn chúng ta cũng xảy ra chuyện thì cái môn phái này cũng xong đời rồi. Hơn nữa, đệ cảm thấy thần cổ Hoàng Kim ở trong tay Đại sư huynh vẫn tốt hơn. Người tỏ thái độ tiếp theo là Nhâm Hi Cường. Nói xong, Nhậm Hi Cường liền nhìn thoáng qua Lý Bất Thanh trên mặt đất một cách khinh thường, lạnh giọng nói: - Một tên hề mà thôi. - Hừ! Nghe xong lời của Phong Yên Kỳ và Nhậm Hi Cường, Ôn Cô hừ lạnh không hài lòng. Nhưng mụ ta cũng không để ý đến Phong Yên Kỳ, chỉ nhìn chằm chằm Kế Lệ nói: - Tôi chỉ cần một quả trứng trùng là đủ. Chỉ cần giao ra một, tôi sẽ lập tức đi. Nghe Ôn Cô nói vậy, Kế Lệ đưa ra một con trùng độc màu đỏ đến chói mắt ra, lạnh lùng nhìn Ôn Cô, nói: - Mụ già họ Ôn, tao nhịn mày đã lâu rồi. Mày có tin tao bóp nhẹ một cái là mày mất mạng không? Quả nhiên, thấy con trùng độc trong tay Kế Lệ, sắc mặt Ôn Cô liền đại biến, thậm chí ngay cả người đều đang run rẩy. Diệp Mặc giật mình, hắn biết Ôn Cô thả hai con trùng độc ra. Vừa rồi Kế Lệ chỉ bóp chết bốn con mà thôi, điều đó chứng minh trong người y vẫn còn một. Chẳng lẽ đây chính là con trùng độc còn lại đó? Thoạt nhìn cũng rất giống, nhưng Diệp Mặc không dám khẳng định. - Mày không ngờ lại bức con đồng tâm tình cổ ra? Lúc trước mày nói thế nào? Chúng ta đều từng thề, nếu ai lợi dụng tình cổ tổn thương đối phương thì sẽ bị đại hỏa đốt chết. Vậy mà mày lại phản bội lời thề… Toàn thân Ôn Cô bắt đầu phát run, không biết là đang sợ hay tức giận. Dĩ nhiên là đồng tâm tình cổ, Diệp Mặc cũng đã từng nghe nói qua về nó, loại trùng này cần nam nữ yêu nhau cấy vào người đối phương, nhưng sau khi cấy thì sẽ rất khó lấy ra. Không biết tên Kế Lệ này dùng cách nào, nhưng nếu có một bên lấy đồng tâm tình cổ ra thì bên còn lại lấy ra sẽ đơn giản hơn nhiều. Kế Lệ lạnh lùng cười: - Đúng vậy, tao đã từng phát ra lời thề như vậy, chỉ là lúc đó tao nói ai trái với lời thề sẽ bị vô căn chi hỏa thiêu chết. Nhưng trước giờ tao chỉ nghe qua vô căn chi thủy, chứ vô căn chi hỏa thì chưa từng. Vậy nên mày cho rằng lời thề của tao có tác dụng sao? - Mày thật đê tiện! Ôn Cô giống như đang rất phẫn nộ. Kế Lệ khinh thường nhìn Ôn Cô, nói: - Tao đê tiện, vậy lúc đó mày thề thế nào nhỉ? Nghe tao nói vậy, mày lại cố tình nói ai vi phạm sẽ bị giống như ta nói. Rốt cuộc là ai đê tiện hơn hả? Họ Ôn, chúng ta giống nhau cả thôi, không cần tự làm cho mình thanh cao hơn đâu. Con đàn bà độc ác như mày, vì muốn lấy hết thuần dương của tao mà dùng cổ trùng ăn sạch mọi thứ trên mặt tao, làm tao người không ra người, quỷ không ra quỷ. Mày nghĩ tao không biết sao? Vô sỉ đê tiện, hôm nay dù không có Hoàng Kim cổ thì tao cũng muốn giết con tiện nhân là mày! Ôn Cô dường như đã bình tĩnh lại. Ánh mắt mụ ta nhìn Kế Lệ càng thêm lạnh lùng, giống như muốn nuốt chửng Kế Lệ vậy. Nhưng Kế Lệ lại không hề để ý, y nhìn chằm chằm Ôn Cô tiếp tục nói: - Đám đàn ông Vạn Cổ môn bị mày dùng, có thằng nào không bị trùng độc của mày phá hủy khuôn mặt? Tiết Tứ Hồ, Nghiêm Vô Lượng, Khổng Tiểu Lại… Mày đếm ra được hết không? - Tao giết mày! Ôn Cô bỗng nhảy dựng lên, trực tiếp nhằm về phía Kế Lệ. Nhưng Diệp Mặc lại cảm giác được, mặt ngoài Ôn Cô có vẻ vô cùng phẫn nộ, nhưng nội tức của mụ ta lại an ổn như núi. Mụ già này đang giả vờ phẫn nộ, đây là cảm giác đầu tiên của Diệp Mặc. Kế Lệ như không nhìn thấy Ôn Cô đang lao tới, chỉ đưa tay bóp nhẹ con trùng độc trong tay. - A… Một tiếng hét thảm truyền ra, nhưng điều làm cho mọi người, thậm chí cả Diệp Mặc kinh hãi chính là người hét thảm không phải Ôn Cô, mà là Kế Lệ. Chuyện gì đã xảy ra? Ngay cả chính Kế Lệ cũng không biết là có chuyện gì, Ôn Cô lại thừa dịp này rút chiếc roi bên hông ra. Chỉ một roi là đã cắt đứt được cánh tay Kế Lệ xuống khi y đang quay cuồng dưới mặt đất. Mà lúc Kế Lệ né tránh Ôn Cô thì cũng đã đến bên cạnh Nhâm Hi Cường. Tên này mới vừa rồi còn nói sẽ không động thủ với Đại sư huynh, nhưng gần như vừa lúc Kế Lệ mới đến bên cạnh thì gã đã rút loan đao ra, bổ lên lưng Kế Lệ một đao. Mặc dù biết rõ một đao của Nhâm Hi Cường đang bổ tới nhưng Kế Lệ cũng không thể né tránh hoàn toàn, chỉ có thể miễn cưỡng tránh thoát khỏi nơi yếu hại trên người. Một đao này bổ lên Kế Lệ, làm cho cả người y biến thành một huyết nhân, nhìn vô cùng đáng sợ. Thấy một đao kia không tạo thành nguy hiểm trí mạng đối với Kế Lệ, Nhâm Hi Cường lại muốn đổi chiêu. Chỉ là chiêu vừa rồi của gã ra tay quá mạnh, lại muốn đạt được thành quả lớn nhất nên đã hơi quá đà, không thể lập tức đổi chiêu được. Kế Lệ tất nhiên sẽ không đợi cho gã làm điều này, đá ra một cước từ một góc độ khó tin. Một cước này của Kế Lệ vừa lúc đá lên ngực Nhâm Hi Cường khiến gã bay ngược ra ngoài mấy mét, cả người đập lên vách tường đá, miệng phun ra vài ngụm máu tươi, rơi trên mặt đất không rõ sống chết. Ban đầu Phong Yên Kỳ rục rịch muốn động thủ lại dừng lại. Điều này làm cho Kế Lệ đang trong khốn cảnh có thời gian thở dốc, dựa vào góc tường ổn định thân hình. Thấy thời cơ tốt nhất không được Phong Yên Kỳ nắm bắt, Ôn Cô lạnh lùng nhìn ả nói: - Mọi việc đã ước định trước, vì sao vừa rồi mày không làm gì?
- Tôi, tôi… Phong Yên Kỳ tôi tôi mấy câu, cuối cùng không nói ra được một câu đầy đủ, giống như ả đang rất sợ hãi vậy. Chỉ có Diệp Mặc biết Phong Yên Kỳ cũng không thật sự nói không nên lời, khí tức của ả cũng chẳng có dao động gì lớn. Mặc dù có chút kích động nhưng cũng chưa đến mức nói không nên lời. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - http://truyenfull.vn Nhưng Diệp Mặc lại âm thầm bội phục sự khôn khéo của Phong Yên Kỳ. Vừa rồi, nếu ả động thủ thì tuy có thể làm Kế Lệ bị thương nặng hơn, nhưng dưới sự phản kích khi ở vào đường cùng của y, kết cục sẽ chẳng khá hơn Nhâm Hi Cường bao nhiêu, cuối cùng có khi sẽ giống gã bây giờ, hôn mê trên mặt đất. Trong căn thạch thất này, hôn mê đồng nghĩa với cái chết. Cho dù là đồng môn đi nữa thì Phong Yên Kỳ cũng biết Ôn Cô sẽ không hảo tâm đến mức tha cho ả. - Ôn Cô, quả nhiên mày thật biết tính kế đấy, đang chờ tao đánh trọng thương Yên Kỳ rồi mới làm ngư ông đắc lợi đúng không? Kế Lệ nuốt mấy viên thuốc, tiếp tục lạnh lùng nhìn chằm chằm Ôn Cô: - Tao biết hôm nay mình khó thoát được, nhưng tao cũng rất muốn biết mày có thể bức đồng tâm tình cổ ra từ lúc nào? - Không muốn hỏi tao đưa trùng độc vào cơ thể mày từ lúc nào sao? Ôn Cô châm chọc bổ sung một câu. Kế Lệ cười lạnh một tiếng: - Việc đó chẳng cần, tất cả là do tao sơ sót chủ quan. Tao cũng thật không ngờ mày lại thả hai con trùng độc ra lúc ta tiến vào. Hơn nữa còn đem đồng tâm tình cổ trong người mày đưa vào cơ thể tao. Trình độ hạ trùng độc của mày, tao đúng là còn thua kém rất nhiều đấy. Khuôn mặt sần sùi như vỏ cây của Ôn Cô đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Mụ nhìn chằm chằm Kế lệ một hồi lâu rồi mới nói: - Kế sư huynh, lúc trước tiểu muội không có chỗ nào có lỗi với huynh. Nhưng chỉ tại anh nhiều lần phản bội mà thôi. Tôi giết hết một người rồi lại một người, tất cả đám phụ nữ đi theo anh, giết đến mỏi cả tay, nhưng phụ nữ của anh thực sự là quá nhiều. Anh thề giả còn chưa tính, nhưng ngay cả đồng tâm tình cổ mà anh cũng bức ra… Nói đến đây, dường như Ôn Cô lại nhớ tới trước kia. Một hồi lâu sau mụ ta mới càng thêm bình thản, nói: - Ngày mà anh bức đồng tâm tình cổ ra là tôi đã biết rồi. Tôi ở ngoài phòng của anh, nhìn anh vui vẻ với người phụ nữ khác, nghe anh nguyền rủa những điều vô cùng ác độc về tôi trước mặt nó. Tôi rất muốn lập tức giết anh, nhưng tôi biết, chỉ cần tôi vừa xuất hiện, thậm chí anh chẳng cần động thủ, chỉ cần bóp chết đồng tâm tình cổ trong tay là đã có thể dễ dàng giết tôi rồi. Từ ngày đó trở đi, tôi đã thề phải cho anh chết dưới đồng tâm tình cổ. Họ Kế, mày chết đi cho tao! Ôn Cô không nói thêm gì nữa mà lập tức vọt lên, đem chiếc roi dài trong tay quất về phía Kế Lệ. Trong mắt Kế Lệ lộ ra vẻ tuyệt vọng, lúc này y đã bị trọng thương, đối mặt với một kích toàn lực tràn ngập phẫn hận của Ôn Cô thì chỉ có thể nhận lấy cái chết mà thôi. Nhưng dù biết rõ như vậy thì y vẫn muốn liều một lần, tiếp tục phun ra một ngụm máu tươi, một con trùng độc màu xám nâu bị y phun ra, trực tiếp đánh về phía Ôn Cô. Ngoại trừ Diệp Mặc biết hướng đi nội khí của Ôn Cô ra thì tất cả mọi người đều không ngờ tới thân thể mụ lại vòng một vòng, chiếc roi trong tay quất về phía Phong Yên Kỳ như một con rắn độc. Trong tay Phong Yên Kỳ lúc này đã có binh khí, ả đang chuẩn bị ám toán Ôn Cô. Một khi mụ kia đánh trọng thương Kế Lệ thì tất nhiên sẽ bị phản phệ, ả chỉ cần tính đúng đường lui của Ôn Cô là có thể đánh lén thành công. Một khi Ôn Cô bị ả ám toán, năm người ở đây chỉ còn một mình ả có thực lực lấy đi trứng của thần cổ. Về phần Diệp Mặc sớm đã bị ả coi như không khí. Vốn Diệp Mặc còn muốn động thủ giết người, nhưng nếu bọn họ đã tự đánh lẫn nhau thì hắn cứ đứng xem náo nhiệt đã. Nhưng thấy được động tác của Ôn Cô, hắn chỉ biết Phong Yên Kỳ lần này không hay rồi. Quả nhiên Phong Yên Kỳ không ngờ tới việc Ôn Cô chẳng lo đến đại địch lớn nhất của mình mà lại quay sang đối phó ả, một người đối phương có thể giải quyết bất cứ lúc nào. "Phốc" một tiếng, chiếc roi của Ôn Cô đánh lên ngực Phong Yên Kỳ. Quần áo trước ngực Phong Yên Kỳ lập tức bị quất thành mảnh nhỏ, một vết roi sâu hoắm kéo dài từ bả vai xuống đến tận đùi, máu tươi chảy ra nhìn có vẻ cực kỳ ghê người. Phong Yên Kỳ gần như ngay cả năng lực phản kháng cũng không có, bị quất bay đến trên tường, sau đó rơi bịch xuống đất, sắc mặt ả đau đớn đến trắng bệch. Những giọt máu đỏ tươi chảy ra từ miệng vết thương, rất nhanh sau đó miệng vết thương đã chuyển thành màu đỏ sậm, có thể thấy rằng một roi này của Ôn Cô không chỉ đơn giản như vậy. Phong Yên Kỳ che lấy miệng vết thương của mình, nhưng ả lại biết có cố gắng nữa cũng chẳng được. Trong ánh mắt hiện lên vẻ giải thoát, dường như cũng không có hận ý quá lớn. Khi Ôn Cô vừa rút roi về từ chỗ Phong Yên Kỳ thì trùng độc của Kế Lệ cũng đã chui vào người mụ. Ôn Cô lui về phía sau vài bước, da mặt nhăn nheo như vỏ cây cũng trở nên đỏ sậm, nhưng mụ ta lập tức liền phun ra một búng máu, đồng thời thò tay vào họng móc con trùng độc ra. Hơn nữa không chút do dự mà nhai nát nó trong miệng. Máu tươi chảy ra từ miệng Ôn Cô, làm cho mụ ta càng trở nên âm trầm đáng sợ. Con trùng độc của Kế Lệ bị Ôn Cô nhai nát, bản thân y cũng phun một ngụm máu tươi, rốt cuộc không nhịn được mà gục xuống mặt đất. - Ha ha, tao muốn cho chúng mày thấy, người thắng cuối cùng chính là ta… Nhìn Kế Lệ gục xuống mặt đất, Ôn Cô cười ha ha như phát điên vậy. Mụ biết người thắng cuối cùng chính là mụ. Nhưng tiếng cười của mụ ta lập tức liền im bặt, cả người nhào lên phía trước ngã ngồi trong ngực Kế Lệ, phun ra một ngụm máu tươi kèm theo nội tạng. Sau đó quay đầu lại, vẻ mặt khó tin nhìn Lý Trường Thanh mà nhẽ ra đã bị bọn họ ám toán ngay từ đầu. Lý Trường Thanh chậm rãi đứng lên, vừa rồi chính là một quyền của gã đánh trúng lên gáy của Ôn Cô khi mụ còn đang đắc ý. Gã vẫn còn giữ bộ dáng sợ hãi hèn mọn như trước, thấp giọng nói: - Người thắng cuối cùng hẳn là tao mới đúng chứ?
|
Chương 825: Truyền thuyết về Diệp Mặc
- Lý Trường Thanh, không ngờ mày lại âm hiểm như vậy, không ngờ lại dùng con trùng đôc khác giả mạo con trùng bổn mạng … Ôn Cô chỉ vào Lý Trường Thanh, tức giận đến phát run, nhưng lại không thể nào đứng lên từ trên người Kế Lệ. Hai kẻ oan gia này, lúc chết không ngờ lại ở cạnh bên nhau mà ra đi. Lý Trường Thanh lại khom người ôm quyền nở một nụ cười ôn hòa, nói: - Ôn sư tỷ, sư tỷ nói oan cho tôi rồi. Tiểu đệ đúng là đã dùng con trùng độc bổn mạng của mình, chỉ có điều là tiểu đệ đã nghiên cứu ra cách nuôi được hai con trùng độc bổn mạng trong cơ thể mà thôi. Tuy ngữ khí của Lý Trường Thanh rất khiêm tốn, nhưng vẻ kiêu ngạo và đắc ý trên mặt lại không thể che dấu được. - Tốt, tốt… Tao vẫn tưởng rằng mình có thể bức đồng tâm tình cổ ra thì đã là cao thủ nuôi trùng độc đệ nhất của Vạn Cổ môn, thật không ngờ cao thủ chân chính lại là mày, nuôi được ra hai con trùng bổn mạng, tốt, tốt lắm… Kế Lệ run rẩy chỉ vào Lý Trường Thanh liên tục kêu tốt, không biết là y thật sự cho rằng Lý Trường Thanh làm tốt hay là quá tức giận nên mới nói vậy. Lý Trường Thanh ôm quyền cảm tạ thêm một lần nữa: - Đa tạ sư huynh khích lệ, dưới sự trợ giúp của các sư huynh sư tỷ, tiểu đệ nhất định sẽ lấy Hoàng Kim thần cổ đi, đem Vạn Cổ môn chúng ta phát dương quang đại. Vẻ mặt của gã rất thành khẩn, giống như thật sự đang cảm tạ Kế Lệ vậy. Phụt! Lại là một búng máu phun ra, không biết là vì Lý Trường Thanh kích thích hay bị thương quá nặng mà Kế Lệ lại phun ra một ngụm máu tươi, lúc này y thậm chí chẳng có sức lực mà đẩy Ôn Cô đang ngồi trên người y ra. Lý Trường Thanh giống như không nhìn thấy Kế Lệ hộc máu, gã nhặt lên thanh loan đao trên mặt đất, dứt khoát đi đến bên người Nhâm Hi Cường đang nằm hôn mê, một đao bổ đứt đầu. Diệp Mặc thầm khen, tên họ Lý này thật có tâm cơ, biết rằng tuy Nhâm Hi Cường hôn mê nhưng nếu y tỉnh dậy thì rất có thể sẽ là người có sức chiến đấu mạnh nhất, cho nên lập tức liền giết Nhâm Hi Cường trước mà không hề có chút do dự nào. Tuy Diệp Mặc không có quá nhiều tiếp xúc với Vạn Cổ môn, nhưng qua thời gian ngắn ngủi này thì hắn đã nhìn ra mấy tên đệ tử còn lại của Vạn Cổ môn đều không hề dễ đối phó, tên này lại gian xảo hơn tên kia. Chỉ là cho dù có gian xảo đến thế nào đi chăng nữa, trước mặt lực lượng tuyệt đối thì đều là mây bay mà thôi. Giết Nhâm Hi Cường xong, Lý Trường Thanh cũng không quay sang Kế Lệ hay Ôn Cô mà đi về phía Diệp Mặc. Người thứ hai mà gã muốn giết dĩ nhiên lại là Diệp Mặc. Không chỉ mình Diệp Mặc không hiểu đầu cua tai nheo gì, cho dù là ba người còn lại cũng chẳng biết vì sao người thứ hai mà Lý Trường Thanh muốn giết lại là Diệp Mặc. Theo lý thuyết, Diệp Mặc mới là người không có uy hiếp nhất, Lý Trường Thanh cũng quá cẩn thận rồi. - Mạc Ảnh, là tôi hại cậu, tôi không nên dẫn cậu tới đây mới phải, xin lỗi. Ngoài dự đoán của Diệp Mặc, lúc này Phong Yên Kỳ không ngờ lại xin lỗi hắn. Chỉ là máu trước ngực ả đã biến thành màu đỏ sậm, mắt thấy đã sống không được lâu nữa. Nói xong câu đó với Diệp Mặc, ả lại chuyển hướng sang Lý Trường Thanh: - Lý sư huynh, giết tôi trước đi, tôi đã sớm không muốn sống nữa rồi. Lý Trường Thanh cười khiêm tốn nói: - Phong sư muội, đừng nóng vội thế chứ, đợi lát nữa làm xong chút chuyện thì sư muội mới chết được. Tinh huyết tốt như vậy, sao sư huynh đây cam lòng phung phí cơ chứ? Lúc này mọi người mới hiểu được, chỗ này chỉ còn Diệp Mặc có thể cử động. Gã muốn làm việc với Phong Yên Kỳ, đương nhiên là phải giết Diệp Mặc trước rồi. Nói xong, Lý Tường Thanh lại quay sang nhìn Ôn Cô nói: - Ôn sư tỷ, sư tỷ cũng không cần gấp. Nếu tôi thăng cấp thì tất nhiên sẽ ôn tồn một phen với sư tỷ. Tôi rất muốn biết, nếu cởi sạch quần áo của sư tỷ ra thì bên trong có giống như trên mặt không, nhưng cho dù có giống thì tôi cũng không ngại đâu. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL Trong lòng Diệp Mặc vô cùng ghê tởm, tên Lý Trường Thanh này đen như than còn chưa tính, không ngờ khẩu vị lại lạ đời như vậy. Nhìn trúng Phong Yên Kỳ thì cũng không có gì là lạ, Phong Yên Kỳ vốn vô cùng xinh đẹp, nhưng ngay cả Ôn Cô mà gã cũng thích thì quá ghê tởm rồi. Đệ tử Vạn Cổ môn, quả nhiên không thể đánh giá theo lẽ thường được. Nhưng điều Diệp Mặc cảm thấy kỳ quái chính là lời nói của Phong Yên Kỳ. Hắn đứng thẳng dậy, trên người đã không còn vẻ rét run cầm cập nữa. Diệp Mặc chẳng thèm ngó tới Lý Trường Thanh, chỉ nhìn Phong Yên Kỳ một cách kỳ quái, hỏi: - Tôi nghĩ cô cũng không phải loại người lương thiện như vậy chứ? Đêm hôm đó cô hút khô Trần Ngân Trụ rồi đột phá lên Địa cấp, sau đó quẳng hắn xuống vách núi, không hề mềm lòng như vậy mà. Ngày hôm sau cô lại hút khô Cát Lương Trung trong một sơn động, cũng rất sát phạt quyết đoán, sao hôm nay lại nói xin lỗi như vậy, đây cũng không phải tính cách của cô.
Nói xong Diệp Mặc còn lắc lắc đầu, thật sự không thể hiểu nổi mục đích nói chuyện của Phong Yên Kỳ. Sau khi Diệp Mặc nói xong, hiện trường nhất thời sửng sốt. Không chỉ nói Kế Lệ và Ôn Cô còn chưa chết đi, mà ngay cả Phong Yên Kỳ và Lý Trường Thanh đều ngơ ngác nhìn Diệp Mặc. Một hồi lâu sau Phong Yên Kỳ mới hoảng sợ nói: - Quả nhiên cậu không phải người bình thường. Đêm hôm đó tôi không hề phát hiện ra cậu đang quan sát. Hơn nữa lại còn biết được sau khi hấp thụ tinh huyết của Trần Ngân Trụ xong thì tôi mới đột phá Địa cấp, rốt cuộc cậu là ai? Nói đến dây, cho dù Phong Yên Kỳ biết mình sắp chết thì vẫn cảm thấy sợ hãi. Lúc mình đang kích tình trên người đàn ông, thậm chí có một người khác đang ở cạnh quan sát, mà ả không hề phát hiện ra. Người kia thậm chí còn biết ả hấp thu tinh huyết của Trần Ngân Trụ xong thì mới đột phá. Cái này còn chưa tính, ngay cả một số tình tiết nhỏ mà mình làm hắn cũng biết. Chẳng lẽ hắn là quỷ sao? Tuy Phong Yên Kỳ không sợ quỷ, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy phát lạnh. Một người như vậy thì sao sẽ sợ ả? Khó trách đến bây giờ mà hắn vẫn bình tĩnh như vậy. - Rốt cuộc mày là ai? Mà ngay cả Lý Trường Thanh cũng dừng bước, trong tay cầm theo loan đao, nhìn chằm chằm Diệp Mặc một cách cẩn thận, lúc này gã đã không dám tùy tiện tiến lên nữa. Lúc này, nếu gã còn không nhận ra Diệp Mặc không phải người thường thì ngay cả heo cũng chẳng bằng rồi. Huống chi gã còn cho rằng, bàn về mưu kế thì Lý Trường Thanh gã sẽ không thua bất cứ kẻ nào. Diệp Mặc lạnh nhạt nói: - Mười mấy năm trước tao giết một thằng tên là Nhâm Sát ở Hồng Kông, ở trên biển lại giết một thằng tên là Nghiêm Vô Lượng. Mấy ngày trước, ở bờ sông Yến Thủy, lại giết một thằng tên Hồng Nghiễm Bình, nghe nói bọn nó đều là người của Vạn Cổ môn. Vì tránh sau này không gặp đám rác rưởi đó nữa nên lần này tao đến đây tất nhiên là để nhổ cỏ tận gốc. Đáng tiếc, không cần tao ra tay mà chúng mày đã tự giải quyết nhau rồi… - Mày là Diệp Mặc? Khi Diệp Mặc còn chưa nói xong, bốn người Kế Lệ gần như bật thốt lên tên hắn. Sau khi kêu tên Diệp Mặc lên, loan đao trong tay Lý Trường Thanh bắt đầu run rẩy không dứt. Gã biết, ở trước mặt Diệp Mặc, thậm chí gã chẳng bằng một con kiến. - Không sai, tao chính là Diệp mặc. Câu trả lời của Diệp Mặc làm cho mấy người như lạc vào hầm băng. Phong Yên Kỳ tự nhận lần này chết chắc thì không nói, nhưng Kế Lệ, Ôn Cô và Lý Trường Thanh còn có hậu chiêu thì gần như đã mất hết niềm tin. Hoa Hạ, không, là cả thế giới. Truyền thuyết về Diệp Mặc thật sự có rất nhiều. Gần như tất cả các thế lực đốt nghịch với hắn đều đã hóa thành tro bụi. Bất kể thực lực của đối phương mạnh đến thế nào, lai lịch đáng sợ ra sao, chỉ cần đối nghịch với Diệp Mặc thì đều không có kết cục tốt. Diệp Mặc chẳng những quét ngang toàn bộ thế giới cổ võ, còn thành lập quốc gia, vài lần đánh bại kẻ địch cường đại. Trong tất cả các gia tộc và thế lực trên thế giới, trong tất cả Ẩn môn của Hoa Hạ, lệnh cấm đầu tiên chính là không được phép đắc tội Diệp Mặc. Bởi vì chẳng những tu vi của hắn kinh khủng, mà còn ân oán rõ ràng, có thù tất báo. Có thể nói là không hề có phong độ hay lòng nhân ái nào cả. Mấy người không cần tu luyện trong núi như Lý Trường Thanh, Kế Lệ hay Ôn Cô đều rõ ràng gần đây Diệp Mặc vừa làm điều gì. Diệp Mặc mất tích mười mấy năm, lúc trở về chuyện đầu tiên làm chính là nhổ tận gốc Đông Phương gia vốn đang diễu võ dương oai ở Lạc Nguyệt. Sau đó, ở thư viện Cửu Minh, chỉ dùng một chiêu đã đánh bại Vương Kỳ Kiếm, sau đó lại chém giết Bàng Húy có tu vi cực kỳ kinh khủng. Rồi trước mặt tất cả Ẩn môn, lấy đi bộ công pháp tu luyện cổ võ lợi hại nhất, mà cả thế giới không có bất cứ ai dám mon men đến cướp công pháp này. Có thể khiến cho người ta không dám muốn, thậm chí không dám nói đến loại bảo vật như vậy thì cũng chỉ có Diệp Mặc mà thôi. Mà ngay tại mấy ngày hôm trước, "Bắc sa" trước giờ vẫn đối nghịch với Lạc Nguyệt đã bị nhổ tận gốc, tất cả cao tầng của "Bắc Sa" đều bị giết hết. Toàn bộ cơ sở sản xuất công nghiệp và quân sự đều lâm vào trạng thái đình trệ. Nghe nói chính biến Adams Austinđã kết thúc, hiện tại chính phủ địa phương của Adams Austinđã nắm lại chính quyền một lần nữa, tiếp nhận tất cả cơ sở mà Bắc sa để lại. Có thể nói, ở Adams Austinhiện giờ đã không còn gì liên quan đến Bắc Sa nữa. Chuyện đầu tiên mà chính phủ Adams Austinlàm sau khi thành lập chính là thành lập quan hệ ngoại giao tốt đẹp với Lạc Nguyệt. Bắc Sa tung hoành thế giới cả mấy chục năm bị diệt sạch trong vòng một đêm. Người thông minh chỉ cần suy nghĩ một chút là biết nguyên nhân bởi vì Bắc Sa đắc tội Lạc Nguyệt. Có thể nói, vì đắc tội Diệp Mặc nên công sức mấy chục năm của Bắc Sa đã trở thành lót đệm cho người khác. Không chỉ như thế, nghe nói ngay cả Bắc Sa vương đều bị Diệp Mặc giết, bởi vậy cóc thể thấy được uy thế của Diệp Mặc. Mà hiện giờ, hắn không ngờ lại đến đây, đám người Lý Trường Thanh khỏi phải nghĩ nữa, cho dù họ có nghĩ nát óc cũng chẳng có cách nào thoát khỏi tay Diệp Mặc được. "Cụp" một tiếng, Lý Trường Tanh vứt bỏ thanh loan đoan trong tay, trực tiếp quỳ xuống với Diệp mặc, ngay cả dũng khí phản kháng gã cũng chẳng có. Vừa rồi Lý Trường Thanh còn đắc ý nói gã là người thắng cuối cùng, nhưng giờ chỉ đảo mắt một cái gã đã phải quỳ xuống cầu xin tha thứ. Trường hợp như vậy có chút buồn cười, nhưng mấy người Kế Lệ thì lại chẳng cười nổi, bọn họ chỉ cảm thấy bi ai cho Vạn Cổ môn vì bị Diệp Mặc cho vào tầm ngắm. - Xin Diệp tiền bối tha mạng, vãn bối nguyện làm một con chó cho ngài. Tiền bối nói đi hướng đông, tôi tuyệt đối sẽ không đi hướng tây… Lý Trường Thanh đầy bụng kế sách, nhưng ở đây thì không có một cái nào thích hợp cả. Gã rốt cuộc cũng cảm giác được, trước thực lực tuyệt đối, kế sách chỉ là vàng trong sa mạc mênh mông mà thôi. Kỳ vọng duy nhất của gã hiện giờ là Diệp Mặc thấy gã thông minh, cho nên tha mạng cho gã làm một chân chạy việc. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, căn bản không cần giải thích, đưa tay phóng ra một đường đao gió. Đầu Lý Trường Thanh rời khỏi cổ, máu tươi phun ra tung tóe, nhưng rất nhanh liền đông lại thành những vệt đỏ. Đối với Diệp Mặc mà nói, cho dù là Lý Trường Thanh biết làm việc thì hắn cũng sẽ giết mà không chút do dự. Một kẻ như vậy chính là rắn độc, lúc nào cũng muốn cắn người. Thì ra chính là Diệp Mặc, Phong Yên Kỳ cười tự giễu. Khó trách mình không nhìn ra được tu vi của hắn, nhưng nếu là Diệp Mặc thì mình nhìn ra được mới là lạ ấy chứ.
|
Chương 826: Biến hóa của quả trứng khủng
Diệp Mặc vừa vung tay đã giết Lý Trường Thanh. Sự sát phạt quyết đoán của hắn làm cho thạch thất vốn đã giống như hầm băng này càng thêm rét lạnh. Sau khi ăn mấy viên đan dược khôi phục thương thế, Kế Lệ đã có thể đẩy Ôn Cô ra. Nhưng hiện giờ y đã quên làm như vậy, sau một lúc lâu y mới nhìn Diệp Mặc, nói giọng khàn khàn: - Diệp tiền bối, Kế Lệ tôi trước giờ cũng không đắc tội với ngài. Nếu tiền bối cần hai quả trứng này thì xin cứ lấy đi. Sau này, chỉ cần nghe thấy tên của tiền bối thì lập tức tôi sẽ tránh xa. Nếu tiền bối có gì phân phó, chỉ cần nói một câu, vãn bối nhất định sẽ lo liệu thỏa đáng cho tiền bối… - Mày muốn tao tha cho mày một mạng? Diệp Mặc cắt đứt lời nói của Kế Lệ, ngữ khí của hắn còn lạnh hơn lúc nói chuyện với Lý Trường Thanh rất nhiều. - Phải, xin tiền bối tha cho vãn bối… Kế Lệ đã sắp đột phá Tiên Thiên, đương nhiên y không muốn chết. Sau khi đột phá, y sẽ có thêm một giáp tuổi thọ, như vậy thì sao y nguyện chịu chết đây. Chỉ là khi y thấy Diệp Mặc lấy một chiếc bình nhỏ, sau đó đổ ra một con trùng nhỏ như trứng nước, trong lòng nhất thời cảm thấy hoảng hốt, ngậm miệng mình lại theo bản năng. Y rất rõ ràng thứ mà Diệp Mặc đổ ra. Đây là "Đan cổ", hơn nữa còn là "Đan cổ" do y thả ra. Một khi "Đan cổ" được gieo xuống, trừ chính y thì không có bất cứ kẻ nào có thể lấy ra được, cho dù là y lấy thì cũng khá phức tạp. Nhưng vì sao "Đan cổ" này lại ở trong tay Diệp Mặc? Phải biết rằng y tổng cộng mới thả bảy "Đan cổ" ra mà thôi. Mà đây đều là chuẩn bị cho việc đột phá Tiên Thiên vào mấy năm sau của y. - Mày biết thứ này chứ? Diệp Mặc ném cổ trùng xuống mặt đất, lạnh giọng hỏi. "Đan cổ" này là Kế Lệ thả ra, sao y không biết được cơ chứ. Nhưng khi thấy ánh mắt lạnh như hàn băng của Diệp Mặc, y biết, rất có thể mình sẽ toi mạng vì con "Đan cổ" này Diệp Mặc không đợi y trả lời, tiếp tục lạnh lùng nói: - Mười mấy năm trước, trên núi Nga Mi, mày giết hết tất cả mọi người ở am Nga Mi, sau đó đả thương một phụ nữ dẫn theo trẻ con, rồi còn hạ "Đan cổ" lên người đứa trẻ đó nữa. Người phụ nữ đó là vợ tao, đứa trẻ kia là con gái tao. Kế Lệ, mày nói tao nên làm gì với mày? - A… Trong lòng Kế Lệ đã xám như tro tàn, y không ngờ Diệp Mặc lại là chồng của người phụ nữ mà y ám toán mười mấy năm trước. Sớm biết như vậy, y thà đi thêm mấy nơi khác chứ đã chẳng dám đến am Nga Mi thu thập tinh huyết. Kế Lệ cố lấy lại tinh thần, dù sao hôm nay cũng chết chắc rồi, nhưng dù có chết thì y cũng muốn liều một lần. Chỉ là, khi y còn chưa hoàn toàn điều động nội khí, một hỏa cầu đã bao phủ lấy y và Ôn Cô. Y thấy rõ ràng cái hỏa cầu kia bay ra từ trong tay Diệp Mặc, một trận bỏng rát thấu xương truyền đến, Kế Lệ hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng. - Ha ha ha… Tuy vị lửa vây quanh nhưng Ôn Cô lại bỗng nhiên cười lên ha hả. Giống như mụ ta không hề cảm giác thấy mình sắp chết vậy, cả người như phát điên chỉ vào lửa đang vây quanh mình và Kế Lệ, kinh hỉ nói: - Vô căn chi hỏa, vô căn chi hỏa. Trong thiên hạ thật sự có vô căn chi hỏa. Báo ứng rồi, ha ha ha… Nghe tiếng kêu của Ôn Cô, trong lòng Kế Lệ run lên, nhất thời hiểu ra ý tứ của mụ. Quả nhiên chính mình đang bị vô căn chi hỏa vây quanh. Trong ánh lửa, y cư nhiên lại cảm thấy một cơn rét lạnh đến thấu xương. Lửa mà Diệp Mặc đánh ra không hề có gì đánh ra, không có nhiên liệu, cứ như vậy mà sinh ra. Đây không phải vô căn chi hỏa thì còn là cái gì? Lời thề, lời thề, lúc này Kế Lệ chỉ muốn cười lên thật to. Lúc trước, khi thề y có nói nếu vi phạm sẽ bị vô căn chi hỏa thiêu chết. Nhưng hôm nay, vô căn chi hỏa mà y chưa bao giờ nghe nói tới lại thực sự xuất hiện, còn thiêu chết hai kẻ oan gia là y và Ôn Cô. Nhìn Kế Lệ và Ôn Cô tuyệt vọng trong lửa, Phong Yên Kỳ thì thào nói: - Báo ứng. Thật sự có báo ứng sao? Vì sao ông trời lại cố tình bỏ qua tôi? Vì sao? Lúc trước, khi bị kẻ khác cưỡng hiếp, bị coi như một con chó thì báo ứng ở đâu? Tôi không tin, tôi tuyệt đối không tin là có báo ứng. Nơi đây là một cái máy xay thịt người, không giết người khác thì chúng cũng giết tôi… Anh ơi, em đến với anh đây… Giọng nói của Phong Yên Kỳ dần nhỏ đi, cuối cùng im bặt biến mất trong thạch thất. Diệp Mặc biết, ả đã chết rồi. Dường như Phong Yên Kỳ cũng có một đoạn ký ức bi thảm nên mới tạo ra ả hôm nay. Chỉ là Diệp Mặc không biết điều này, mà có lẽ vĩnh viễn sẽ không ai biết cả. Hắn thở dài, tiếp tục đánh ra vài hỏa cầu đốt cháy mấy cỗ thi thể thành tro bụi, lúc này mới quay đầu nhìn về phía màn hào quang đã bị vỡ.
Trứng của thần cổ Hoàng Kim? Diệp Mặc nhìn hai quả trứng to bằng trái banh này, trong lòng có chút hoài nghi. Trùng lớn vài mét hắn đã từng thấy, hơn nữa cũng rất bình thường ở Tu Chân giới, nhưng lúc đó đã không gọi là "cổ" nữa, mà là một cách gọi khác. Nhưng trùng độc có một đặc điểm, bất kể có lớn thế nào thì cũng chỉ bằng hạt gạo, Diệp Mặc chưa từng thấy trứng trùng nào lại lớn như vậy. Diệp Mặc tiện tay vung ra vài đường đao gió, làm cho màn hào quang vốn đã vỡ hoàn toàn biến mất. Nhiệt độ trong thạch thất càng lạnh thêm, lúc này Diệp Mặc đã xác định băng giá đúng là phát ra từ hai quả trứng này. Chỉ là trứng mà có thể khiến cho thạch thất lạnh như vậy, Diệp Mặc rất muốn biết rốt cuộc bên trong nó là gì. Đi đến bên cạnh bàn đá, duỗi tay ra cầm lấy một quả trứng, một sự lạnh giá đến thấu xương trực tiếp xâm nhập lòng bàn tay Diệp Mặc. Loại lạnh giá không thể chịu đựng này suýt chút nữa khiến cho Diệp Mặc ném nó xuống mặt đất, hắn vội vàng vận chuyển chân nguyên hóa giải cảm giác lạnh buốt kia. Tuy đã vận chuyển chân nguyên đến giữa lòng bàn tay, nhưng trong lòng Diệp Mặc vẫn thầm nói, loại lạnh giá này người bình thường căn bản không thể chịu nổi. Nếu một người bình thường mà cầm nó lên thì không đóng băng mới là lạ đấy. Diệp Mặc thậm chí còn hoài nghi, đây chẳng phải trứng của cổ trùng gì, cũng chẳng phải cái gọi là thần cổ Hoàng Kim. Hắn biết, tuy không nhìn ra thứ này là gì, nhưng nó tuyệt đối không đơn giản. Xem căn thạch thất này đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, trận pháp lại vẫn còn tồn tại, có thể thấy được người bố trí trận pháp này lúc trước tuyệt đối là một vị Đại Năng trong Đại Năng. Diệp Mặc nâng quả trứng lên, xem xét một hồi lâu vẫn không nhìn ra điều gì. Thần thức của hắn cẩn thận quét vào bên trong, nhưng lập tức đã bị ngăn trở, căn bản là không thể tiến vào. Diệp Mặc lại dùng tay còn lại cầm lấy quả trứng thứ hai. Đồng dạng, thần thức của hắn vẫn không tiến vào được. - Đây rốt cuộc là gì? Diệp Mặc thì thào tự nói một câu, cuối cùng lắc đầu đem hai quả trứng đặt vào trong nhẫn. Nếu bây giờ không biết thì để lúc về nghiên cứu vậy Nhưng điều làm Diệp Mặc kinh hãi đã xảy ra. Hắn không ngờ lại không thể đem thứ trong tay này để vào nhẫn trữ vật. Diệp Mặc lại thử đem chúng đặt lại trên bàn, nhưng cũng không được nốt. Thậm chí ngay cả thế giới trang vàng kia cũng không bỏ được vào. Nói cách khác, hai quả trứng này đã cắm rễ trên tay Diệp Mặc. Hắn lập tức vận chuyển chân nguyên muốn ép chúng đặt lại trên bàn. Nhưng khi chân nguyên của hắn tiến vào lòng bàn tay thì lại bị quả trứng hút mất, không có chút ngừng lại nào. Hơn nữa, sau đó cho dù Diệp Mặc không vận chuyển chân nguyên thì chúng vẫn hấp thu chân nguyên của hắn. Không được, tuy Diệp Mặc chưa từng gặp việc này, nhưng hắn cũng biết đây chẳng phải chuyện tốt gì. Chân nguyên của mình bị trứng hút đi, như vậy sao được, chuyện như vậy hắn đã chịu đủ trong thế giới trang vàng kia rồi. Hắn lập tức định lấy phi kiếm của mình ra, muốn dùng phi kiếm khoét bỏ chúng. Cho dù có phá hủy cũng không tiếc, so với trứng của thần cổ Hoàng Kim, Diệp Mặc cảm giác cái mạng của mình vẫn quan trọng hơn. Nhưng điều làm Diệp Mặc kinh hãi là thần thức của hắn lại không thể lấy phi kiếm ra, dường như ngay cả thần thức cũng đã tạo thành một con đường với hai quả trứng, không thể chuyển đi. Lúc này Diệp Mặc mới phát hiện mình đã lâm vào tình trạng bết tắc, bất kể hắn nghĩ cách gì thì cũng chỉ có thể đứng yên đó. Mà chân nguyên và thần thức thì bắt đầu cuồn cuộn không dứt tiến vào trong hai quả trứng. Theo chân nguyên trong đan điền dần tiêu hao, Diệp Mặc bắt đầu cảm thấy rét lạnh. Hơn nữa, chưa tính đến điều này, dường như tất cả lạnh giá trong thạch thất đều hội tụ về phía hai quả trứng. Chỉ qua nửa ngày, Diệp Mặc liền cảm thấy mình như muốn đông cứng lại, tựa vào trên bàn đá không thể động đậy. Tuy trong lòng Diệp Mặc thầm hận, không biết mình gặp phải chuyện gì, nhưng lúc này hắn lại chẳng có cách nào để thoát. Một cảm giác cuồng bạo từ bàn đá truyền đến Diệp Mặc, làm hắn nhất thời thầm kêu không ổn. Hắn nghiên cứu trận pháp mấy năm, đã không xa lạ gì với điều này. Đây là một trận pháp phòng ngự tự hủy, chính là một khi trận pháp chưa hết thời gian mà bị phá hỏng thì số năng lượng còn lại sẽ bùng nổ trong nháy mắt, đem trận pháp phá hủy. Trận pháp này hẳn là còn chưa đến lúc kết thúc mà đã bị phá hủy, bây giờ năng lượng còn lại bên trong sẽ bùng nổ, hoàn toàn phá hủy nó. Sở dĩ đến bây giờ còn chưa bùng nổ, phỏng chừng là do linh thạch cổ xưa không đủ tạo thành. Giờ phút này, biện pháp tốt nhất cho Diệp Mặc chính là lập tức rời khỏi chỗ này, nhưng hắn lại không thể. Hiện tại, chỉ có thể đặt hi vọng lên trường hợp năng lượng của trận pháp đã hết, cho dù bùng nổ thì cũng sẽ không nghiêm trọng. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Mặc chợt nghe thấy một tiếng nổ thật lớn vang lên. Trong cảm giác của Diệp Mặc, trừ thạch thất mà hắn đang đứng này ra thì xung quanh đều đã sụp xuống toàn bộ, giống như có một cơn động đất vậy. Diệp Mặc tạm thời thở nhẹ ra, thạch thất không sập, hắn còn sống. Nhưng lập tức hắn lại trở nên lo lắng, cho dù là còn sống thì hai quả trứng mang theo giá lạnh thấu xương này cứ hút chân nguyên của hắn như vậy thì cuối cùng vẫn sẽ toi mạng mà thôi. Nguồn truyện: Truyện FULL … Một nơi cách núi Vạn Cổ hơn mười dặm, một cô gái thoạt nhìn chừng hai mươi tuổi đeo một giỏ lớn sau lưng, chính đang thu thập dược liệu trong núi. Lúc tiếng nổ kịch liệt vang lên, cô gái này ngừng lại, nghi hoặc nhìn bụi đá bốc lên phương xa, nhíu mày lại.
|
Chương 827: Em chỉ có một người bạn là anh
Cho dù lúc này Diệp Mặc nhìn thấy cô thì cũng chưa chắc đã nhận ra cô gái thoạt nhìn chỉ khoảng hai mươi tuổi này chính là Nhiếp Song Song. Giờ đây, cô đã không còn loại mị hoặc và nhu nhược như lúc còn ở Yến Kinh nữa, mà là tết một bím tóc dài, ăn mặc giống như thôn cô vậy. Trên người đã không còn vẻ âm lãnh và chết chốc nữa, thay vào đó là khí chất linh hoạt giống một người tu chân. Mấy năm trước cô đi Nam Cương, sau khi tìm mãi không thấy Diệp Mặc thì lại bất ngờ tìm được một linh tuyền*, vậy nên cô liền định cư luôn tại bên cạnh linh tuyền. Nếu Diệp Mặc ở đây, khẳng định có thể phát hiện tu vi hiện tại của Niếp Song Song đã là Luyện Khí đại viên mãn. (*tuyền: suối) Vài năm liên tục dùng linh tuyền tu luyện, linh khí sung túc đã khiến cho dung mạo Nhiếp Song Song không chút thay đổi, thậm chí càng thêm thanh xuân. Chỉ là năm năm ngắn ngủi đã để cho Nhiếp Song Song từ Luyện khí tầng bốn trực tiếp đạt đến Đại viên mãn, có thể thấy được tư chất của cô nghịch thiên đến mức nào. Nếu không phải vì không có ai dạy, nói không chừng tu vi bây giờ của cô đã đạt tới Trúc Cơ đỉnh phong luôn rồi. Thấy uy thế của vụ nổ, Nhiếp Song Song liền lập tức chạy tới. Cô sinh sống mấy năm ở nơi này, cũng biết đây là núi Vạn Quắc, ngoài núi vài chục dặm có vài thôn trại của người Miêu Cương. Nhưng cô cũng biết, cho dù là người Miêu Cương thì cũng rất ít khi tiến vào nơi thâm sơn này. Bởi vì nơi này chẳng những nhiều dã thú mà còn có khói độc rắn rết, căn bản sẽ chẳng ai qua lại, tại sao lại có vụ nổ như vậy? Lấy tu vi Luyện Khí đại viên mãn của Nhiếp Song Song, chỉ một chút đã đi tới chỗ của Diệp Mặc. Lúc này vụ nổ đã ngừng lại, cô thấy một tòa động phủ đã sụp đổ. Thần thức của Nhiếp Song Song quét qua, tuy thần thức của cô không nghịch thiên như Diệp Mặc, nhưng lấy tu vi Luyện Khí đại viên mãn, thần thức cũng đã có khoảng bốn, năm ngàn mét. Trong thần thức của cô không có nơi nào khả nghi, nhưng khi quét đến dưới mặt đất, lập tức sắc mặt liền đại biến. Cô nhìn thấy Diệp Mặc đang đứng không nhúc nhích trong một thạch thất. Tuy đã mười mấy năm không gặp Diệp Mặc, nhưng Nhiếp Song Song vừa nhìn là đã nhận ra hắn. Mục đích đến Nam Cương của cô vốn chính là vì tìm kiếm Diệp Mặc, chỉ là không tìm được mà thôi. Lúc này Nhiếp Song Song thấy Diệp Mặc, hơn nữa dường như hắn còn đang gặp nguy hiểm, làm sao cô có chút chần chờ nào được. Tuy Nhiếp Song Song biết Diệp Mặc vẫn không quá thích cô, thậm chí khinh thường cô, nhưng cô đối với Diệp Mặc vẫn là một khắc không quên. Thậm chí vì hắn mà liều lĩnh rời khỏi Cửu Nguyệt quan, không để ý tới sự phản phệ của công pháp. Lúc trước, thời điểm mới biết Diệp Mặc, thứ hấp dẫn cô chính là khí tức tươi mát trên người hắn. Dường như khí tức này khác với tất cả những người cô đã gặp, điều này khiến cô sinh ra cảm giác thân thiết với Diệp Mặc. Chỉ là Nhiếp Song Song không biết, sở dĩ cô sinh ra cảm giác thân thiết với Diệp Mặc chính là do thể chất của cô, mà Diệp Mặc lại là một người tu chân. Dưới tình huống cô chưa từng gặp qua người tu chân nào, vừa gặp thì liền không thể quên đi. Nếu nói đây là ngọn nguồn của thiện cảm, vậy sau hai lần Diệp Mặc cứu mình, cô đã không thể nào quên đi hình bóng hắn. Lúc ấy được người cứu ở bờ sông Yến Thủy, cô nhớ tới khuôn mặt mơ hồ kia, lập tức liền đoán được đó là Diệp Mặc. Bởi vì ngoài Diệp Mặc ra, cô đã chẳng còn người bạn nào nữa. Tuy Diệp Mặc chỉ cho cô ăn một viên đan dược rồi không để ý tới nữa, nhưng cô lại không hề bất mãn với hắn, thậm chí còn cảm kích hắn dùng đan dược quý để cứu cô. Lần thứ hai được cứu ở phế tích của Cửu Nguyệt quan, tuy vẫn không thấy là ai cứu mình. Nhưng cô biết là mình đã được một người cứu, nếu không Nhiếp Phi tuyệt đối sẽ chẳng hảo tâm đem "Cửu Nguyệt Trường Thanh quyết" để lại cho cô, còn giữ lại một mạng nữa. Mà có thể cứu cô, lại không để ý đến một công pháp nghịch thiên như "Cửu Nguyệt Trường Thanh quyết", trừ Diệp Mặc ra thì đã chẳng còn ai nữa. Lý do vẫn như cũ, bởi vì trong lòng Nhiếp Song Song, cô không có bạn, tất nhiên là trừ Diệp Mặc ra. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL Sau khi có được Cửu Nguyệt Trường Thanh quyết, Nhiếp Song Song lập tức tìm kiếm một nơi bắt đầu tu luyện. Cửu Nguyệt Trường Thanh quyết nhập môn rất khó, nhiều người thậm chí qua mấy năm mà vẫn không thể cảm giác được. Cho nên gần như tất cả những người tu luyện bộ công pháp này đều cho rằng phương pháp tu luyện của họ là sai, nên liền đổi sang đường ngang ngõ tắt để tu luyện. Lúc ấy tư chất của Nhiếp Song Song rất nghịch thiên, cô chỉ dùng một ngày là đã có cảm giác, hơn nữa còn không ai chỉ dạy, cũng chẳng có thiên tài địa bảo. Ở nơi thiếu thốn linh khí như Địa cầu, chỉ dùng vài năm liền tu luyện đến Luyện Khí trung kỳ, đây không thể không nói là một thiên tài nghịch thiên. Sau đó cô biết được việc Diệp Mặc mất tích nên lập tức đi xung quanh tìm kiếm hắn. Cô đã đi Lạc Nguyệt vô số lần, sau đó lại tới Nam Cương, cuối cùng phát hiện ra một linh tuyền nên vẫn ở đó tu luyện đến Luyện Khí đại viên mãn. Vốn Nhiếp Song Song tới đây vì tìm kiếm Diệp Mặc, hiện giờ lại thấy được hắn bị nhốt dưới thạch thất thì sao có chút do dự nào được, lập tức bỏ giỏ thảo dược ra, rút loan đao bắt đầu đào móc chỗ đá sụp xuống. Chỗ này vốn là một cái động, hiện giờ lún xuống, rất nhiều chỗ vẫn còn trống không, cho nên đào ra cũng không khó lắm, huống chi tu vi của Nhiếp Song Song còn là Luyện Khí đại viên mãn. Dưới sự bùng nổ của chân khí, lúc loan đao trong tay Nhiếp Song Song hóa thành mảnh nhỏ thì cô đã đi tới thạch thất mà Diệp Mặc đang đứng. Vừa đến thạch thất, loại rét lạnh thấu xương ở đây lập tức trào đến khíên Nhiếp Song Song nhịn không được mà rùng mình một cái. Toàn thân Diệp Mặc đều là băng sương, ngay cả tóc cũng gần như nhuộm trắng, môi thì phát tím. Nhiếp Song Song vừa đến thì đã nhận ra Diệp Mặc đang nguy hiểm, hơn nữa ngọn nguồn dường như là hai quả trứng lớn mà hắn đang nắm trong tay. Tuy lúc này chân nguyên của Diệp Mặc đã khô kiệt, nhưng Nhiếp Song Song vừa tiến vào thì hắn lập tức đã nhìn thấy. Trong lòng nhất thời vui vẻ, chỉ là khi hắn vừa định nói chuyện, một bàn tay của Nhiếp Song Song đã cầm lấy cổ tay Diệp Mặc, bàn tay còn lại thì vỗ mạnh lên quả trứng. Khi Nhiếp Song Song nắm lấy cổ tay Diệp Mặc, chân khí của cô cũng bắt đầu truyền vào cơ thể hắn. Diệp Mặc nhất thời cảm giác được cổ tay ấm áp, nhưng hắn biết như vậy không ổn rồi. - Mau buông tay… Diệp Mặc không kịp giải thích gì nhiều, hắn không chút do dự quát lớn một tiếng.
Nhiếp Song Song sửng sốt một chút, cô nghe xong còn tưởng rằng Diệp Mặc đang tu luyện công pháp nào đó, chính mình tưởng hắn lâm vào tuyệt cảnh mà mạo muội tiến vào không báo trước, chẳng lẽ lần này giúp nhầm rồi? Nhưng ngay sau đó Nhiếp Song Song cũng biến sắc, cô phát hiện mình chẳng những không đẩy được quả trứng kia khỏi tay Diệp mặc mà còn lâm vào khốn cảnh giống hắn. Hơn nữa hai tay cô cũng bị như hắn, chân khí không ngừng truyền vào trong trứng. Vừa thấy vẻ mặt của Nhiếp Song Song, trong lòng Diệp Mặc thầm than một tiếng "thôi xong". - Diệp đại ca, đây là thứ gì, tại sao nó lại chủ động hấp thu nội khí của em? Nhiếp Song Song phục hồi tinh thần lại, khiếp sợ nhìn hai tay đã bị hút vào. - Xin lỗi, Nhiếp Song Song, là tôi liên lụy cô rồi. Diệp Mặc biết hắn không cách nào thoát khỏi sự hấp thu của hai quả trứng, Nhiếp Song Song lại càng không được. Tuy hắn nhìn ra được tu vi của Nhiếp Song Song đã là Luyện Khí đại viên mãn, nhưng hắn cũng biết, chân nguyên của cô ta không thâm hậu bằng hắn. Hơn nữa, đối với Nhiếp Song Song mà nói thì vẫn không thể xem như chân nguyên, nhiều nhất chỉ là chân khí mà thôi. Cô ta muốn đem chân khí chuyển hóa thành chân nguyên thì phải Trúc Cơ xong mới được. Dù sao không phải mỗi bộ công pháp tu luyện đều như "Tam Sinh quyết". - Diệp đại ca, sao anh lại ở đây? Sau khi kinh hoảng lúc đầu, Nhiếp Song Song đã bình tĩnh trở lại. Cô lập tức đã biết tình cảnh hiện tại của mình. Diệp Mặc phun chỗ băng trên miệng ra, không trực tiếp trả lời Nhiếp Song Song mà chỉ gian nan nói: - Tôi đến quán bar ở Yên Kinh của cô để tìm mà không gặp, người ta nói cô đã đi Nam Cương, lại vừa lúc tôi phải đến đó có việc. Tôi còn tính làm xong việc thì đến xem cô một chút, không nghĩ tới lại là cô tìm được tôi. Hơn nữa cô đã là Luyện Khí đại viên mãn, ài… - Diệp đại ca, anh thật sự đến tìm em sao? Nghe Diệp Mặc nói vậy, trong mắt Nhiếp Song Song bỗng nhiên hiện lên vẻ vui sướng. Giống như đối với cô mà nói, Diệp Mặc đến tìm cô là niềm vui lớn nhất vậy. Dường như cô đã quên đi tình cảnh trước mắt, trở nên vui vẻ hẳn lên. - Ừm, nhưng Nhiếp Song Song à, cô tu luyện đến Luyện Khí đại viên mãn lúc nào vậy? Nhiếp Song Song có thể tự tu luyện đến Luyện Khí đại viên mãn trong hoàn cảnh thiếu thốn linh khí như Địa cầu, rồi lại không có ai chỉ đạo như vậy thật sự là rất giỏi. Phải biết rằng, cô ta một không biết luyện đan, hai không biết bày trận pháp. Nếu cô ta tu luyện ở Lạc Nguyệt mà nói, có trận pháp tụ linh đơn giản mà mình bố trí thì còn tốt chút, nhưng đây lại đều là tự cô ta mày mò ra. Chân nguyên của Nhiếp Song Song không thâm hậu như Diệp Mặc, chỉ qua một lát thì môi cũng đã dần tím lại. Nhưng dường như cô lại không nhận ra nguy hiểm trước mắt, vẫn vui vẻ như cũ, nói: - Diệp đại ca, anh gọi em là Song Song đi. Em đến Nam Cương tìm anh, lại gặp được một cái linh tuyền nên ở lại đó tu luyện luôn. - Linh tuyền? Diệp Mặc rung động hỏi một câu, trên Địa cầu còn có linh tuyền? Lúc trước hắn cũng gặp một cái linh tuyền khô cạn trong sa mạc, không nghĩ tới ở gần núi Vạn Cổ này cũng có một cái. Nhưng Diệp Mặc lập tức lại nghĩ đến tình cảnh hiện giờ của hai người, nhất thời lại chán nản. Lúc này hắn không có biện pháp gì, thần thức không thể khởi động, phi kiếm, chân nguyên không thể làm việc gì khác. Thấy ánh mắt Diệp Mặc trở nên ảm đạm, Nhiếp Song Song vội nói: - Diệp đại ca, anh không cần áy náy. Anh đã cứu em mấy lần rồi, tuy lúc này em không thể cứu anh, nhưng giúp được một chút là em đã vui lắm rồi. Diệp Mặc biết giúp một chút trong lời Nhiếp Song Song là có ý gì. Đó là bởi vì nếu không có cô ta, hắn lúc này ngay cả nói cũng khó. Nhưng hắn lập tức nhớ tới hai lần mình cứu Nhiếp Song Song, nhưng mình không nói cho cô ta mà, hơn nữa chuyện này cũng chỉ mình mình biết, làm sao mà Nhiếp Song Song biết được? - Tại sao cô biết tôi đã cứu cô? Nghĩ đến đây, Diệp Mặc liền lập tức hỏi. Nhiếp Song Song bỗng cười cười, nói: - Bởi vì trước đây em vẫn rất cô đơn, không hề có bạn… Em chỉ có một người bạn là anh… Trừ anh ra, sẽ không có ai cứu em. Nhiếp Song Song rốt cuộc không chịu nổi loại giá lạnh, môi bắt đầu hơi run run, nói chuyện cũng có chút lập cập. Bạn? Trong lòng Diệp Mặc bỗng có chút hoảng hốt. Trong lòng Nhiếp Song Song, hắn lại là người bạn duy nhất. Nhưng trước giờ mình lại không hề xem Nhiếp Song Song là bạn, lúc đó ở gần sông Yến Thủy, nếu không phải thấy cô ta liều chết cũng muốn đưa một bức thư cho hắn thì viên "Liên Sinh đan" kia chưa chắc đã được lấy ra như vậy.
|