Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
|
|
Chương 828: Biến cố tại Tinh Gia Sơn
Nhiếp Song Song tới cứu hắn, đi tìm hắn là vì ở trong lòng cô chỉ có hắn là người bạn duy nhất. Nhưng đối với Diệp Mặc, Nhiếp Song Song nhiều nhất chỉ là một người quen biết mà thôi. Sau khi biết được cô mở một quầy rượu ở Yến Kinh, từ đó ấn tượng về cô mới thay đổi một ít. - Diệp đại ca, anh có thể cứu em … em rất vui … Khụ khụ … Từ khi tôi biết anh không thích tôi giết người … từ lúc đó tôi chưa từng giết thêm một ai … Khụ khụ … Nhiếp Song Song cảm giác được hàn khí bắt đầu xâm lấn đan điền của mình, cô biết nếu tiếp tục như vậy, cô sẽ không gắng gượng được bao lâu. Nhưng có thể chết cùng một chỗ với Diệp Mặc, cô phát hiện mình cũng không có quá nhiều tiếc nuối. Có một lần, cô gặp mấy tên côn đồ đùa giỡn mình, vài người còn chuẩn bị hủy hoại cô. Nếu là Nhiếp Song Song lúc trước, cô sẽ không do dự lựa chọn giết hết bọn chúng. Nhưng cô cuối cùng bỏ qua ý định đó, chỉ dạy dỗ mấy tên cặn bã kia một trận, chủ yếu là vì Diệp Mặc. Nhiếp Song Song đương nhiên không biết, nếu như Diệp Mặc gặp phải tình huống đó, sớm đã động thủ giết sạch bọn chúng. - Thật xin lỗi. Diệp Mặc lại nói câu xin lỗi nữa, nhưng ý nghĩa của ba chữ kia chỉ có mình hắn biết. Nhiếp Song Song bỗng nở nụ cười thản nhiên, nụ cười đơn thuần kết hợp với trang phục cũ kỹ bình thường của cô, lộ ra vẻ thánh khiết vô cùng. Cô trợn tròn mắt nhìn Diệp Mặc, giọng run run nói: - Diệp đại ca, em nói rồi, là em tự nguyện, anh không cần nói lời xin lỗi. Diệp Mặc ngẩng đầu, hổ thẹn nhìn Nhiếp Song Song nói: - Song Song, tôi sở dĩ nói xin lỗi là vì lúc trước tôi mặc dù cứu cô hai lần, đều là tiện tay, không có chủ ý đi cứu cô. Tôi … tôi khi đó cũng chưa từng xem cô là bạn bè. Mặc dù biết Nhiếp Song Song nhất định sẽ rất thất vọng, nhưng Diệp Mặc vẫn lựa chọn nói thật, hắn muốn cho Nhiếp Song Song hiểu được, từ nay về sau, Nhiếp Song Song chính là bạn bè của Diệp Mặc. Ngoài dự liệu của Diệp Mặc, Nhiếp Song Song vẫn điềm tĩnh nhìn Diệp Mặc, nói: - Diệp đại ca … em biết … khi đó trong lòng anh đã coi em … là bạn bè … ở cùng với anh …em sẽ không có cảm giác cô đơn. Thanh âm của Nhiếp Song Song ngày càng bé dần, cuối cùng hoàn toàn không nghe được nữa. Ngay cả mi mắt của cô cũng khép lại, có lẽ chính cô cũng không nghĩ tới lần này gặp Diệp Mặc chính là lần cuối cùng. Cho dù Diệp Mặc chính miệng nói ra, cô vẫn tin rằng Diệp Mặc vì coi mình là bạn bè nên mới cứu mình hai lần. Hoặc là nói, cô bắt buộc mình tin điều đó. Bên tai Diệp Mặc dường như vẫn quanh quẩn thanh âm của cô, nhưng Diệp Mặc biết rằng, chân khí vận chuyển của Nhiếp Song Song đã hoàn toàn biến mất, hơi thở của cô đã hoàn hoàn dừng lại. Nhìn Nhiếp Song Song yên lặng tựa vào mình, không bao giờ … tỉnh lại nữa, Diệp Mặc bỗng nhiên thấy thân mình run rẩy. Nhưng không phải vì hắn rét lạnh. Hắn không chuẩn bị mọi thứ thật tốt, khiến cho một cô gái vì hắn mà chết, hắn hoàn toàn không thể ngăn chặn sự cuồng bạo trong nội tâm. - A … Diệp Mặc bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên, hắn bắt đầu thiêu đốt tinh huyết của mình. Hắn biết, khi quá trình thiêu đốt tinh huyết kết thúc thì hắn sẽ kéo ngắn khoảng cách với cái chết. Nhưng cho dù hắn muốn chết, cũng phải giúp Nhiếp Song Song xây một chỗ an nghỉ đẹp, chính là muốn cho cô biết, hắn sẽ là người bạn của cô, không khiến cô phải cô đơn nữa. Oong … Sau khi thiêu đốt tinh huyết, quả trứng lớn trong tay Diệp Mặc nhanh chóng xoay tròn. Thời điểm Diệp Mặc phun ra một ngụm máu, hắn bỗng nhiên cảm thấy chấn động, chấm tròn màu vàng phía trên đan điền của hắn cũng bắt đầu xoay tròn. Thế Giới từ trang giấy vàng cử động? Diệp Mặc không rõ tại sao lúc này Thế Giới trang vàng lại cử động. Nhưng hàn băng do hắn phát ra ngày càng nghiêm trọng, thậm chí tạo thành một luồng khí lạnh làm cho người khác cho dù chỉ liếc mắt nhìn cũng cảm giác được sự lạnh lẽo trong đó. Mà luồng khí lạnh đó lại từ trong tay Diệp Mặc chạy tới Thế Giới trang vàng trong đan điền của Diệp Mặc, cuối cùng tạo thành thế cân bằng. Diệp Mặc vẫn không thể nào khống chế được hai quả trứng khủng kia, cũng không khống chế được Thế Giới trang vàng, hắn chỉ có thể thông qua tinh thần để cảm thụ dòng khí lạnh đang không ngừng tiến vào Thế Giới trang vàng. Oanh … Diệp Mặc cảm giác trong đầu chấn động, khi hắn mở mắt ra, thì phát hiện hắn đã tiến vào bên trong Thế Giới trang vàng, mà quả trứng khủng trong tay vẫn duy trì trạng thái băng hàn. Nhiếp Song Song vẫn tựa vào hắn, cùng đi vào Thế Giới trang vàng. Chỉ là, tay của Nhiếp Song Song đã rời khỏi quả trứng. Đây là lần thứ hai Diệp Mặc đi vào Thế Giới trang vàngtrước khi đạt tới Trúc Cơ. Diệp Mặc biết, hắn có thể đi vào nơi này rất có khả năng liên quan tới việc bản thân muốn chết nên thiêu đốt tinh huyết. Thế Giới trang vàng này, tựa hồ thời điểm mình phải chết, sẽ ra ngoài chống đỡ cho chủ, đưa hắn vào Thế Giới trang vàng. Vừa nghĩ tới quả trứng khiền cho Nhiếp Song Song thế này, Diệp Mặc trong lòng rất hận. Hơn nữa, vào lúc này, quả trứng vẫn duy trì liên lạc với Thế Giới trang vàng, chỉ thông qua kinh mạch của hắn mà thôi. Ta muốn luyện hóa ngươi, khi luồng khí lạnh băng hàn thông qua cơ thể Diệp Mặc chảy vào Thế Giới trang vàng, Diệp Mặc không chút do dự rút lấy một tia trong đó, bắt đầu luyện hóa. … Mấy người Lạc Ảnh cùng Ninh Khinh Tuyết đã ở Tiểu Thế Giới hơn một tháng, các cô lúc này đã hoàn toàn hiểu rõ nơi này. Hơn nữa cũng biết được những gì Diệp Mặc đã làm ở Tiểu Thế Giới, so với sự tích nhiệt huyết cùng sự tung hoành vô địch của Diệp Mặc ở Tiểu Thế Giới thì mấy người phụ nữ càng để ý tới Mục Tiểu Vận hơn, muốn biết cô ta rốt cuộc là người phụ nữ thế nào. Nhưng các cô tìm kiếm đã hơn một tháng, thông qua "Thần Thương Hội" tuyên bố vô số manh mối, nhưng cũng không nghe được tin tức nào về Diệp Mặc. Hơn nữa, các cô từ trong miệng của Vân Tử Y biết được, Diệp Mặc sau khi hỏi mượn cô ấy toàn bộ sách về trận pháp thì mất tích. Đây đều là chuyện mấy năm trước, nói cách khác, Diệp Mặc mất tích đã nhiều năm. Lúc này, các cô cũng chỉ có thể ở Đàn Thành ban bố tin tức, sau đó ở lại Đàn Thành chờ Diệp Mặc trở về. Sau khi Vân Tử Y biết mấy người phụ nữ này là người thân của Diệp Mặc, liền cố ý kết giao, không dám thất lễ chút nào. Nhưng trong lòng cô liền hiểu được, tại sao Diệp Mặc không hề động tâm trước sắc đẹp của mình, hai người vợ của Diệp Mặc tùy tiện chọn ra một người so với cô đều ưu tú hơn nhiều. Cho dù là Đường Bắc Vi cô em gái của Diệp Mặc, so với hai người chị dâu cũng không kém. Hơn nữa, trong lòng Vân Tử Y rõ ràng, Đường Bắc Vi họ Đường, Diệp Mặc họ Mặc, cô ấy nếu như là em gái ruột của Diệp Mặc mới là chuyện lạ. Điều duy nhất khiến cho Vân Tử Y có được sự an ủi chính là so sánh với Lạc Phi, cô tựa hồ đẹp hơn một chút. - Chị Lạc Ảnh, chị Khinh Tuyết, hai người nói xem, liệu khi chúng ta tiến vào trong thì anh trai của em đã đi ra rồi không? Đường Bắc Vi đã nhiều năm không gặp Diệp Mặc, trong lòng rất nhớ Diệp Mặc. Trong lòng rất vội vã muốn tìm được anh trai của mình, so với hai người chị dâu không ít hơn là bao. Vân Tử Y lại lắc đầu, ngắt lời, nói: - Chắc không, Diệp đại ca mất tích đã mấy năm rồi, nếu như hắn trở lại, nhất định sẽ đi tìm mọi người. Nếu hắn không tới tìm mọi người, chứng tỏ hắn chưa trở lại. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện FULL chấm cơm.
Khi mọi người đang đồng ý với lời nói của Vân Tử Y, thì lão quan gia Vân Đồng của Tử Y vội vàng đi tới nơi mọi người đang nói chuyện phiếm, lấy ra một cái lạp hoàn nhỏ đưa cho Vân Tử Y. Vân Tử Y mở lạp hoàn ra, rút ra một tấm vải mịn, sau khi xem xong lập tức đứng lên. - Có chuyện gì vậy chị Tử Y? Đường Bắc Vi nhỏ tuổi nhất, thấy như vậy liền hỏi, cô hy vọng Vân Tử Y nói rằng đồ vật này có quan hệ với anh trai. - Có người ở Tinh Gia Sơn phát hiện một thượng cổ động phủ, sau khi khai mở động phủ, bên trong lại có một Truyền Tống Trận. Hơn nữa Truyền Tống Trận cũng đã khai mở. Vân Tử Y vội vàng nói. Lạc Ảnh kinh ngạc nhìn Vân Tử Y, nói: - Cô biết Truyền Tống Trận. Truyền Tống Trận là vật của Tu Chân Giới, Vân Tử Y ở Tiểu Thế Giới, nhiều nhất chỉ là người tu luyện cổ võ mà thôi, cô ấy sao có thể biết Truyền Tống Trận. Vân Tử Y gật đầu nói: - Đúng vậy, ban đầu nhà tôi có một Truyền Tống Trận thông được ra ngoài, nhưng sau khi xảy ra vụ nổ, cha tôi liền thông qua Truyền Tống Trận rời khỏi đây, tới giờ vẫn chưa về. Ninh Khinh Tuyết nghe xong lời của Vân Tử Y, liền nói: - Tử Y, cô nói Truyền Tống Trận kia có thể thông ra ngoài? Vân Tử Y gật đầu nói: - Đúng vậy, có thể thông ra ngoài. Vân Tử Y vừa nói xong, Đường Bắc Vi liền vội vàng nói: - Vậy chúng ta mau tới xem một chút, nói không chừng anh trai thật sự đi ra ngoài từ Truyền Tống Trận kia. Thấy bốn người Lạc Ảnh vội vã đi ra ngoài, Vân Tử Y vội vàng kêu lên: - Chờ tôi với. Khi Vân Tử Y bị Đường Bắc Vi kéo lên đứng trên phi kiếm bay đi, cô liền biết được, tất cả bốn người này quả nhiên đều có thể bay. Mặc dù Vân Tử Y kích động có suy nghĩ muốn học loại phi hành thuật này, nhưng cô biết như vậy thật quá mức đường đột. Một canh giờ sau, mấy người đã tới Tinh Gia Sơn, phát hiện nơi này có rất nhiều người, nhưng chỉ có một số ít người muốn thông qua Truyền Tống Trận . Bởi vì mặc dù có một vài người đoán rằng đây có thể là một Truyền Tống Trận, nhưng đều không biết Truyền Tống Trận này thông tới nơi nào. - Cơ Mi, cô ở đây sao, sao không thấy anh Diệp đâu? Một người đàn ông áo lam đi tới cạnh Truyền Tống Trận, đi tới bên cạnh một cô gái xinh đẹp, ôm quyền hỏi một câu. Lông mày Cơ Mi nhướn lên, nhưng khi nhìn rõ người tới, lập tức nhận ra người này là Phó Vũ, lúc trước cùng với Diệp Mặc đã từng cứu cô, cho nên lập tức đáp lễ, nói: - Thì ra là Phó đại ca, Diệp đại ca có nhiều chuyện phải làm, nên đã rời đi một mình. - Hóa ra là như vậy. Người áo lam cau mày trả lời một câu, trong lòng lại có chút ngờ vực, Cơ Mi là nữ tỳ của Diệp Mặc, sao cô ta có thể ở Tinh Gia Sơn được? - Vị đại ca này, xin hỏi người mà ngươi gọi là Diệp ca đó tên gọi là gì? Đường Bắc Vi lỗ tai rất thính, lời nói của Phó Vũ, cô lập tức liền nghe được, hơn nữa còn đi tới hỏi. Nhìn thấy người tới là một vài cô gái xinh đẹp, Phi Vũ vội vàng nho nhã ôm quyền nói: - Là một người bạn lâu năm của tôi, tên là Diệp Mặc. - Cái gì? Diệp Mặc ở nơi nào? Lạc Ảnh mấy người nghe được tin tức của Diệp Mặc từ Phó Vũ, lập tức chạy tới vây quanh anh ta. Phó Vũ có chút khó xử nhìn Cơ Mi, người cuối cùng rời khỏi Diệp Mặc là Cơ Mi chứ không phải anh ta. Cơ Mi nhìn thấy có nhiều phụ nữ xinh đẹp như vậy lại muốn tìm Diệp Mặc, không thể làm gì khác, liền nói: - Ban đầu Diệp đại ca dẫn tôi tới Tinh Gia Sơn, từ đó liền mất tích, mấy năm nay tôi đều ở đây tu luyện. - Cô nói Diệp Mặc đã tới đây. Lạc Ảnh lập tức hỏi. Cơ Mi nhìn Lạc ảnh, bỗng nhiên cảm giác người phụ nữ xinh đẹp trước mắt này tu vi tuyệt đối không dưới mình.
|
Chương 829: Khai mở truyền tống trận
Động phủ Thượng cổ tại Tinh Gia Sơn bị người ta phá bỏ, trong nháy mắt hiện ra Truyền Tống Trận, tại một khe sâu ở Hoành Đoạn Sơn Mạch Hoa Hạ – nơi được Diệp Mặc cho rằng vì đã xảy ra huyết tế cho nên mới làm hư tổn tới "Thất tinh trận pháp" - hiện giờ ở Thiên Khu có một cự thạch, chung quanh tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt, nếu như có người hiểu biết về trận pháp ở đây, sẽ nhận ra đây là trận pháp mở ra lối vào. Mảng sáng tựa hồ có chút suy yếu, căn bản không có biện pháp khai mở "Thất tinh trận pháp". Nhưng rất nhanh, bảy ngọn núi xung quanh đồng thời tản mát ra một mảng ánh sáng yếu nhược, không được bao lâu, quang mang yếu nhược phát ra từ Thiên Tuyền, Thiên Ki, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương giao thoa với nhau rồi chiếu rọi vào Thiên Khu, rất nhanh liền tạo thành một hình lập thể khổng lồ. Ánh sáng suy yếu kia không ngừng bị cự thạch ở Thiên Khu hấp thụ, mảng sáng ở Thiên Khu ngày càng hiện rõ hơn, cuối cùng tạo thành một đồ án hình tròn rất lớn. Nếu như Diệp Mặc ở đây, lập tức sẽ biết, nguyên bản "Thất tinh trận pháp" vì bị huyết tế nên hư hao, giờ phút này đang tự động chữa trị. Chẳng những chữa trị, hơn nữa còn khai mở hoàn toàn. Nhưng Diệp Mặc cũng không nghĩ tới, "Thất tinh trận pháp" lúc trước cần tới năm mươi năm mới có thể khai mở, không ngờ có thể tự động chữa trị, lại còn tự động khai mở. Mặc dù Diệp Mặc khi thấy tình huống này sẽ biết rõ trận pháp thật sự tự động khai mở, nhưng với kiến thức về trận pháp của hắn, lại không nghĩ tới đây lại là cách để khai mở Truyền Tống Trận, căn bản là do kích phát Truyền Tống Trận của Tinh Gia Sơn. Truyền Tống Trận dựa trên "Thất tinh trận pháp" ở dãy Hoành Đoạn Sơn khai mở, rất nhanh liền bị người trong Ẩn Môn biết. "Thư Viện Cửu Minh" thay mặt cho Ẩn Môn liên hiệp với chính phủ Hoa Hạ để khống chế nơi này, cho dù là người của Ẩn Môn cũng không biết đó là gì, nhưng từ khi một vài nhân viên khảo sát biến mất trong vòng sáng kia thì người của Ẩn Môn bắt đầu suy đoán cho rằng đây chính là Truyền Tống trập pháp để tiến vào nội Ẩn Môn. Nguồn truyện: Truyện FULL Tăng Chấn Hiệp và Thái Cơ biết được việc có tiểu thế giới từ trong miệng Diệp Mặc nên liền tiến vào đó đầu tiên. Có người đi đầu, hơn nữa họ còn có quan hệ với Diệp Mặc, rất nhiều người đều tiến vào tiểu thế giới. Sau khi thấy được bản lãnh của Diệp Mặc, người của Ẩn Môn liền hiểu, một chút tu vi của bọn họ nhiều nhất chỉ tung hoành được ở thế tục mà thôi, muốn tới những địa phương cao hơn, chỉ có thể đi nơi khác. Tiểu thế giới chính là một cơ hội, bởi vì Diệp Mặc đã từng đi qua. Chính phủ Hoa Hạ lập tức bắt đầu khống chế Truyền Tống Trận này, bởi vì không một ai biết được Truyền Tống Trận này có thể đưa người khác di chuyển đến chỗ khác hay không, bởi vì những người tiến vào trận pháp đều biến mất, không có một người nào tiến vào rồi lại quay trở về. Nhưng cho dù chính phủ khống chế, thì Truyền Tống Trận vẫn không ngừng có người truyền tống ra ngoài. Bởi vì truyền tống ra ngoài đều là người của Ẩn Môn, dù là người của "Thiên Tổ", cũng không thuộc phe chính phủ. Cho nên chính phủ chân chính có thể khống chế được cũng chỉ là một vài người không muốn tiến vào Truyền Tống Trận, hoặc là những người không biết mà thôi, những người muốn tiến vào đều tiến vào được. … Chuyện dãy Hoành Đoạn Sơn xuất hiện Truyền Tống Trận có thể tiến vào tiểu thế giới, trong thời gian ngắn cơ hồ khiến toàn bộ Ẩn Môn đều biết. Ở Lạc Nguyệt dĩ nhiên cũng nhận được tin tức. - Chị Lăng, chị nói ba của em gần hai tháng rồi chưa trở về, có phải cũng tiến vào tiểu thế giới rồi không? Em nghĩ có lẽ ba đi tìm hai dì nha. Ức Mặc tư chất vô cùng tốt, hai tháng tu luyện ở Lạc Nguyệt, đã đạt tới hậu kỳ của Luyện Khí Tầng 2. Tống Ánh Trúc ở một bên vội vàng nói một câu. - Ức Mặc Mặc dù Tống Ánh Trúc không nói lời trách cứ nào, nhưng Ức Mặc lại lè lưỡi, con bé dĩ nhiên biết mẹ nó muốn nó gọi Diệp Lăng là cô, nhưng nó cảm thấy gọi là chị thì thân thiết hơn. Hơn nữa chị Diệp Lăng cũng nói, khi mình còn nhỏ, chị ấy và chị Bắc Vi cũng gọi nó là em. Nhìn Tống Ánh Trúc cùng Ức Mặc vui vẻ hạnh phúc. Tô Tĩnh Văn ở bên cạnh có chút thê lương, chính mình cùng Trì Uyển Thanh nghe nói Diệp Mặc trở lại Lạc Nguyệt, muốn lập tức chạy tới gặp Diệp Mặc, tuy nhiên khi gặp Tống Ánh Trúc cùng với Ức Mặc con gái Diệp Mặc, lại không gặpDiệp Mặc. Nếu nói là không đau khổ thì tuyệt đối không phải, thời gian mình quen biết Diệp Mặc so với Tống Ánh Trúc sớm hơn rất nhiều, hơn nữa quan hệ với Diệp Mặc so với Tống Ánh Trúc cũng tốt hơn nhiều. Nếu như nói Lạc Ảnh cùng Khinh Tuyết có thể cùng Diệp Mặc ở chung một chỗ, mình cũng không để ý nhiều. Nhưng Tống Ánh Trúc lại khiến mình cảm thấy một tia thương cảm. Chính là hết lần này tới lần khác cô ấy cùng Diệp Mặc không có duyên phận, mình từ trong miệng Diệp Lăng biết được, Diệp Mặc sở dĩ cùng Tống Ánh Trúc ở chung một chỗ chỉ vì một sự trùng hợp mà thôi. Nếu như chưa từng quen biết Diệp Mặc thì không tính, nhưng sau khi cô biết Diệp Mặc, mới biết được thiên hạ tuấn kiệt mặc dù nhiều, nhưng người làm mình rung động chỉ có Diệp Mặc. Tô Tĩnh Văn thà rằng cả đời cô đơn, cũng không muốn tùy tiện tìm một người đàn ông tạm bợ. Nhìn Tống Ánh Trúc cùng Ức Mặc hạnh phúc, Tô Tĩnh Văn lần đầu tiên sinh ra ý niệm không muốn gặp lại Diệp Mặc trong đầu. Nhớ lại những năm gần đây của mình cùng Trì Uyển Thanh, trong lòng không khỏi thở dài, nếu như không phải mình chấp nhất lôi kéo Trì Uyển Thanh, nói không chừng hiện tại Trì Uyển Thanh đã kết hôn, sinh con rồi. Uyển Thanh so với mình nhỏ tuổi hơn, nhưng hiện tại nhìn cô ấy còn lớn hơn mình vài tuổi, Tô Tĩnh Văn biết, nguyên nhân là do Trì Uyển Thanh không ăn "Trú Nhan Đan". Diệp Lăng nhìn Tô Tĩnh Văn cùng Trì Uyển Thanh có chút mất tự nhiên, trong lòng cũng thầm than, cô ta lấy hai bình ngọc chia ra đưa cho Trì Uyển Thanh cùng Tô Tĩnh Văn, nói: - Uyển Thanh, chị Tĩnh Văn, khi anh ấy rời đi đã từng lưu lại hai viên đan dược này bảo tôi đưa cho hai người. Anh bảo đi tìm hai người, hai người lại tới đây, anh khẳng định không tìm được. - Trú Nhan Đan. Tô Tĩnh Văn vui mừng đứng lên hỏi: - Diệp Lăng, đây thật sự là anh ta lưu lại sao? Hắn nói muốn đi tìm bọn chị? Mặc dù Tô Tĩnh Văn đã ăn loại đan dược này, nhưng Diệp Mặc cố ý lưu lại cho cô lại không giống với lúc trước. Diệp Lăng kiên định gật đầu, đan dược này là hắn lưu lại cho mình, nhưng hiện tại mình không cần, chi bằng để lại cho chị Tĩnh Văn cùng Uyển Thanh. Khuôn mặt Trì Uyển Thanh có chút mệt mỏi, nghe xong lời nói của Diệp Lăng liền vui mừng đứng dậy, cô ấy không nghĩ tới Diệp Mặc còn nhớ mình, không biết đồ vật lúc trước mình để lại cho hắn, hắn có nhận hay không. Nhưng nghĩ tới Diệp Mặc không ngờ để lại "Trú Nhan Đan"
cho mình, những mệt mỏi kia tự hồ biến mất không còn. Tống Ánh Trúc trong lòng thầm than, so với Trì Uyển Thanh cùng Tô Tĩnh Văn, chính mình may mắn hơn nhiều. Cô có thể khẳng định, nếu như không phải ban đầu thần xui quỷ khiến làm chuyện kia cùng Diệp Mặc, có Ức Mặc, thì mình và Diệp Mặc sẽ không có kết quả gì. Mà chuyện lúc đó có thể trách Diệp Mặc sao? Hoặc là nói, căn bản là Diệp Mặc cứu mình. Đột nhiên, Tống Ánh Trúc cảm thấy mình rất may mắn, nếu như không phải lần đó ngẫu nhiên, chính mình cũng không tiếp xúc với người như Diệp Mặc, cũng sẽ vĩnh viễn không biết còn có giới tu chân, càng không cảm nhận được cảm giác được chồng che chở. Lúc này Tống Ánh Trúc rốt cuộc hiểu được, tại sao mấy người Lạc Ảnh cùng Khinh Tuyết muốn tới tiểu thế giới tìm Diệp Mặc, bởi vì loại tư niệm này căn bản không cách nào chịu đựng được. Chính mình mới chỉ hai tháng không gặp Diệp Mặc, đã không cách nào chịu được. Đồng dạng, cũng có thể hiểu được Tô Tĩnh Văn cùng Trì Uyển Thanh tại sao phải kiên trì đi tìm Diệp Mặc, không chỉ vì Diệp Mặc có tiền hay có quyền, mà vì Diệp Mặc chính là độc nhất vô nhị ở thế giới này. Hai người đó sở dĩ chấp nhất như vậy là vì hai người không phải người bình thường. Nhưng Tống Ánh Trúc không biết rằng, Tô Tĩnh Văn sở dĩ không ngừng tìm kiếm Diệp Mặc, cũng không phải như cô ấy nghĩ, mà do Diệp Mặc chính là cái dây cung chạm tới tình cảm của cô. Trừ Diệp Mặc, cô không tìm được một cái dây cung nào khác phù hợp với mình. Giống như Tô Tĩnh Văn, Trì Uyển Thanh sở dĩ đi cùng Tô Tĩnh Văn cũng không phải như Tống Ánh Trúc suy nghĩ. Cô không phải người bình thường, giống như Tô Tĩnh Văn không chịu ảnh hưởng của cô. Bởi vì Diệp Mặc đã từng cứu cô ấy ở gần rừng nguyên sinh, bởi vì Thử Lang do Diệp Mặc đưa cho luôn luôn mang theo bên mình, sau khi trúng độc Diệp Mặc đã dùng máu của mình để cứu cô. Trong lòng cô, còn có một bí mật, đó chính là Diệp Mặc đã từng nhìn thấy chiếc quần lót của cô. Những năm gần đây, cô đã đi tới nhiều nơi, gặp rất nhiều người, khi tĩnh tâm suy nghĩ lại, mới phát hiện chỉ có phong cảnh lúc trước kia là không có cách nào thay thế. Bất luận hắn có nguyện ý hay không, những lời này cô cũng muốn chính miệng hỏi Diệp Mặc một lần. Khi mọi người đang nói chuyện phiếm, Hư Nguyệt Hoa vội vã đi tới biệt thự ở hồ Lạc Nguyệt, cô vừa mới thăng cấp lên Tiên Thiên, lúc này mới xuất quan, nghe nói Truyền Tống Trận xuất hiện ở dãy Hoành Đoạn Sơn có thể tiến vào tiểu thế giới, lập tức chạy tới đây hỏi thăm mấy người Diệp Lăng. - Chị Nguyệt Hoa. Nhìn thấy Hư Nguyệt Hoa tới đây, Tống Ánh Trúc vội vàng đứng dậy, Hư Nguyệt Hoa lại vội vã nói: - Truyền Tống Trận xuất hiện ở dãy Hoành Đoạn Sơn có thể tiến vào tiểu thế giới, mọi người có đi hay không? Hiện tại, Hư Nguyệt Hoa đã chuyển giao toàn bộ công việc , cô một lòng tập trung tu luyện. Mối thù năm đó, cô cũng đã sớm báo, đối với cô mà nói, hiện tại trừ tu luyện thì là tu luyện. Cho nên khi nghe được chuyện tiểu thế giới, liền động tâm. Mọi người trong phòng nghe xong lời của Hư Nguyệt Hoa, lập tức nhìn nhau. Hư Nguyệt Hoa cho dù không nói, mọi người trong phòng cũng biết, Hư Nguyệt Hoa muốn đi vào tiểu thế giới. - Tôi nghĩ đợi Diệp Mặc trở lại, hỏi anh ta một chút. Tống Ánh Trúc do dự một chút mới lên tiếng, mặc dù cô hoài nghi Diệp Mặc tiến vào tiểu thế giới, nhưng cô muốn đợi xem, vạn nhất Diệp Mặc không đi vào đó thì sao? Diệp Lăng tiếp lời: - Chị Ánh Trúc, em hoài nghi không biết anh ấy có đi vào trong đó hay không. Anh ấy ra ngoài hai tháng, hiện tại vẫn chưa về, lẽ ra với tốc độ của anh ấy, muốn trở về sẽ rất nhanh. Tiểu thế giới kia đột nhiên khai mở, không biết có phải do anh ấy làm hay không? Tuy nhiên, em cảm thấy nên đợi một chút, anh ấy thường xuyên đi ra ngoài, có khi là mấy tháng, thậm chí là mấy năm. Diệp Lăng không phải cái gì cũng không biết, Diệp Mặc khi trở lại đã nói cho cô biết chuyện về tiểu thế giới, hơn nữa còn nói trận pháp kia đã bị hư hao, cần hắn đi chữa trị. Vạn nhất anh mình chưa trị trận pháp xong, chưa kịp ra ngoài lại bị truyền tống tới nơi khác thì sao? Hư Nguyệt Hoa tâm tình kích động, sau một thời gian ngắn đã bình tĩnh lại, cô nghe Tống Ánh Trúc cùng Diệp Lăng nói thế, biết mọi người tạm thời không muốn rời khỏi Lạc Nguyệt. Nhưng cô lại không có chuyện cần làm, truy cầu cảnh giới tu luyện tối cao là lý tưởng duy nhất của cô. Nghĩ tới đây, Hư Nguyệt Hoa lại kiên định nói: - Mấy cô đều không muốn đi, nhưng tôi muốn, dù sao hiện tại tôi cũng không có chuyện gì cần làm, đi tiểu thế giới dạo chơi một hồi, nếu không được sẽ trở về. Cô không biết lúc trước Diệp Mặc trở lại phải cực khổ thế nào, cho nên mới nói nếu không được thì sẽ trở về. - Chị Nguyệt Hoa, em cùng đi với chị. Ngoài dự liệu của mọi người, Tô Tĩnh Văn lại đứng lên. - Tôi cũng đi. Trì Uyển Thanh cũng kiên định nói, sau khi xuất hiện tiểu thế giới cùng Truyền Tống Trận, cô đã nghe Diệp Lăng kể rất nhiều về chuyện tình của tiểu thế giới, cho nên cô quyết định đi tới địa phương mà Diệp Mặc từng đi qua.
|
Chương 830: Hàn lưu thành châu
Thấy tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm mình một cách kinh ngạc, Tô Tĩnh Văn lại âm thầm hạ quyết tâm. Cho dù là Diệp Mặc không đi tiểu thế giới thì sao? Chính mình đến xem rồi sau đó lại đi sao? Sau khi tu chân, Tô Tĩnh Văn đã không phải cô lúc trước, cô hiểu được rất nhiều chuyện về Diệp Mặc. Vì sao lúc trước hắn có thể dùng bùa cứu người, vì sao hắn lại có pháp khí phòng ngự. Đó chính là những thứ Diệp Mặc có sau khi tu chân, nếu Diệp Mặc làm được thì Tô Tĩnh Văn cô cũng có thể làm được. Cô nghĩ đến một ngày, mình có thể bước lên độ cao giống Diệp Mặc, sau đó nói ra những lời mà bản thân mình muốn nói. Để cho hắn biết, tuy nguyên nhân cô thích hắn đến từ bản lãnh của hắn, nhưng cuối cùng nó đã không quan hệ với những thứ đó nữa rồi. … Khi dòng hàn lưu đầu tiên bị Diệp Mặc rút đi, hắn nhất thời cảm thấy lục phủ ngũ tạng mình như muốn đông lại thành băng. Dường như chỉ cần hắn hô hấp một chút thì đống băng này sẽ vỡ vụn. Cái này so với lúc vô ý tiếp xúc với quả trứng còn lạnh hơn vô số lần. Loại lạnh giá này dường như lúc nào cũng có thể đóng băng hắn hoàn toàn vậy. Diệp Mặc biết, tuy hắn đã bị thế giới trang vàng hút vào, nhưng không biết vì sao lần này thế giới trang vàng lại hút được quả trứng tỏa ra băng hàn như vậy. Hơn nữa hiện giờ hắn đã thiêu đốt tinh huyết, cho nên vẫn tràn ngập nguy cơ. Thay đổi duy nhất chính là thế giới trang vàng hình thành cân bằng với quả trứng, sẽ không tiếp tục hấp thu chân nguyên của hắn nữa. Nhưng loại cân bằng này hình thành trước khi thiêu đốt tinh huyết thì chắc hắn còn chờ xem có cách nào khác không, nhưng hiện giờ đã thiêu đốt thì chỉ đành liều mà thôi. Hắn phải luyện hóa luồng hàn lưu này trước khi tinh huyết chuyển hóa thành chân nguyên hoàn toàn biến mất. Nếu không, cho dù có muốn luyện hóa thì cũng chẳng còn năng lực này nữa. Cố nén loại rét lạnh này lại, trong lòng Diệp Mặc thầm cảm thấy may mắn. Hắn chỉ hấp thu một chút mà thôi, nếu hấp thụ nhiều thì chẳng cần luyện hóa nữa, lúc đó đã biến thành tượng băng rồi. Dưới sự khống chế của chân nguyên và thần thức của Diệp Mặc, luồng băng hàn kia bị Diệp Mặc chậm rãi gắn lên dấu vết của mình. Diệp Mặc kinh ngạc phát hiện, khi hắn chậm rãi luyện hóa những luồng băng hàn thì chân nguyên lại dần gia tăng. Mà mỗi khi luyện hóa được một chút thì lục phủ ngũ tạng trở nên ấm áp hơn, hơn nữa tinh huyết cũng tăng trở lại. Như vậy chẳng phải là nói chỉ cần hắn không ngừng luyện hóa luồng hàn lưu này thì cuối cùng tinh huyết thiêu đốt sẽ được hồi lại sao? Nghĩ đến đây, rốt cuộc Diệp Mặc cũng bất chấp sự thống khổ của bản thân, liều mạng luyện hóa hàn lưu. Một giờ sau, tinh thần Diệp Mặc rung lên, luồng hàn lưu kia bị hắn hoàn toàn luyện hóa. Hàn lưu sau khi bị luyện hóa không ngờ lại biến thành một điểm trắng nhỏ. Điểm trắng này bám vào trong thế giới dấu vết, Diệp Mặc cảm giác được chỉ cần hắn tùy ý thao túng thì hàn lưu sẽ hoàn toàn nghe theo chỉ huy. Trong lòng Diệp Mặc lập tức trở nên vui mừng. Nếu biến điểm nhỏ này trở nên lớn bằng nắm tay, rồi dùng để công kích kẻ địch thì sẽ nghịch thiên đến mức nào? Diệp Mặc đã không nghĩ gì nữa, bắt đầu không ngừng rút hàn lưu ra bắt đầu luyện hóa. Khi một tia hàn lưu bị Diệp Mặc luyện hóa, điểm trắng bám vào thế giới trang vàng càng lúc càng lớn. Từ màu trắng vốn có dần biến thành màu xám. Mà chính Diệp Mặc cũng cảm giác được tinh huyết bị thiêu đốt trong cơ thể hắn đang dần dần khôi phục. Dường như trong mỗi luồng hàn lưu được luyện hóa thì lại có một tia lực lượng ban đầu rót vào trong tinh huyết của hắn. Cũng không biết qua bao lâu, khi Diệp Mặc tỉnh lại thì mới phát hiện băng sương trên người mình đã biến mất hoàn toàn, không còn cảm giác lạnh lẽo nữa. Mà hàn lưu trong thế giới trang vàng và trứng hàn băng kia cũng dần bị hắn nắm trong tay. Diệp Mặc hoàn toàn thoát ly hai quả trứng thông qua sự tuần hoàn giữa mình và thế giới trang vàng. Hắn lập tức đem hai quả trứng để vào thế giới trang vàng, đồng thời nhẹ nhàng thở phào. Trong hai quả trứng này vẫn có hàn khí bức người, nhưng lúc này hàn khí đã không phóng ra nữa nữa, nói rõ hắn vẫn còn an toàn. Nhìn điểm trắng nhỏ bám trong thế giới trang vàng, hiện giờ đã là một quả cầu lớn bằng trái long nhãn, màu sắc chuyển sang xám đậm. Hắn tùy ý điều khiển một chút, quả cầu màu xám lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay, tản ra từng đợt hàn khí lạnh thấu xương, nhưng loại hàn ý này lại bị hắn điều khiển. Diệp Mặc giật mình, lập tức muốn thử uy lực của quả cầu này, nhưng đảo mắt một cái liền nhìn thấy vẻ mặt yên bình của Nhiếp Song Song tựa vào một bên. Nhất thời trong lòng thương cảm, không còn tâm tình mà thử quả cầu nữa. Băng sương trên người Nhiếp Song Song cũng đã biến mất không còn, nhưng Diệp Mặc lại biết cô ta đã ngừng thở. Tuy biết không thể cứu được Nhiếp Song Song nữa nhưng hắn vẫn lấy một viên "Liên Sinh đan" để vào miệng cô. "Liên Sinh đan" vào miệng là sẽ tan, nhưng thật lâu sau vẫn không thấy Nhiếp Song Song có phản ứng gì. Diệp Mặc thở dài ảm đạm, hắn lấy nhiều ngọc thạch ra, luyện chế một chiếc giường ngọc rồi đặt Nhiếp Song Song lên đó. Đem giường ngọc để trong thế giới trang vàng, Diệp Mặc biết, bây giờ hắn chỉ có thể làm những điều này mà thôi. Cho dù thần thức của hắn không cảm nhận được hồn phách của Nhiếp Song Song, nhưng Diệp Mặc vẫn để viên "Âm Sát châu" duy nhất của hắn đặt bên người Nhiếp Song Song. Hắn hi vọng có một ngày mình tìm được lượng lớn linh thạch, sau đó dùng thượng phẩm linh thạch làm một căn phòng cho Nhiếp Song Song ở thế giới trang vàng. Nhìn Nhiếp Song Song, trong lòng Diệp mặc có chút buồn bực. Trong thế giới trang vàng của hắn không ngờ có hai người con gái, nhưng cả hai lại đều đã mất đi sinh mệnh. Hai quả trứng vẫn ở trong một góc của thế giới trnag vàng. Diệp Mặc biết nếu hắn muốn luyện hóa hàn khí bên trong chúng thì không thể làm trong một sớm một chiều được. Lúc này hắn đã không còn thời gian mà luyện hóa nữa, phải nhanh chóng trở về Lạc Nguyệt. Trì hoãn ở núi Vạn Cổ này không biết đã mất bao nhiêu thời gian, về phần chuyện luyện hóa hai quả trứng thì về sau hắn có thể từ từ luyện hóa. Lại làm một cái hộp ngọc, đem trứng để vào đó, lúc này Diệp Mặc mới rời khỏi thế giới trang vàng. hắn biết lần sau khi vào đó, hẳn là sau khi mình đã đạt Trúc Cơ. Sau khi rời khỏi thế giới trang vàng, Diệp Mặc tiếp tục trở lại thạch thất. Chỉ là lúc này chân nguyên của hắn rất sung túc, chỉ mất một chút đã ra khỏi cửa động hiện giờ là một đống phế tích. Bên ngoài cửa động có một giỏ thuốc hơi cũ kỹ. Cũng may là nó đặt bên cạnh cửa động, không bị gió mưa làm hỏng. Chỉ là trải qua một thời gian ngắn thì thảo dược bên trong đã khô quắt hết rồi.
Diệp Mặc nhặt giỏ thuốc lên, tìm ra một chiếc túi màu hồng từ trong đó. Bên trong túi trừ một ít quần áo của Nhiếp Song Song ra thì chỉ còn lại một Dương Chi Ngọc Như ý cùng với Cửu Nguyệt Trường Thanh quyết. Hai thứ này đều là do Diệp Mặc để lại cho Nhiếp Song Song trước kia, hắn không ngờ rằng hôm nay chúng lại quay về trên tay hắn. Đồ vật còn đây, nhưng người thì đã mất. Trong lòng Diệp Mặc ảm đạm, thu hồi giỏ thuốc, hét một tiếng dài trực tiếp đạp lên phi kiếm nhắm về phía Lạc Nguyệt. … Mấy ngày nay Tống Ánh Trúc vẫn không thể tĩnh tâm tu luyện. Một tuần trước, Tĩnh Văn và Uyển Thanh, còn có cả chị Nguyệt Hoa cùng đi tiểu thế giới. Ức Mặc con gái cô cũng nhất định muốn đi theo chị Nguyệt Hoa tiến vào đó. Cô cùng đường cũng chỉ có thể đồng ý, dù sao tu vi của con gái cũng cao hơn cô một chút. Điều làm cho Tống Ánh Trúc lo lắng chính là tin tức Hứa Bình mang về sau khi đưa bọn họ đi. Hào quang của Truyền Tống trận kia ngày càng yếu. Nói cách khác, qua một đoạn thời gian nữa có muốn đi tiểu thế giới thì cũng không đi được. Cho nên trong lòng Tống Ánh Trúc liền lo lắng. Cô lo sau khi luồng ánh sáng của Truyền Tống trận đi tiểu thế giới hoàn toàn biến mất thì nói không chừng mình sẽ không thể tiến vào. Lại lo vạn nhất bên trong đó có gì nguy hiểm cho con gái mình. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL - Ánh Trúc… Lúc Diệp Mặc trở về hồ Lạc Nguyệt, quét mắt qua liền nhìn thấy Tống Ánh Trúc, lúc này liền dừng lại bên cạnh cô. Chỉ là hắn hơi kỳ quái vì sao chỉ có một mình Diệp Lăng đang tu luyện, còn Ức Mặc thì không thấy đâu. Nghe được giọng nói của Diệp Mặc, Tống Ánh Trúc hơi ngây người một chút. Ngay sau đó cô đã hiểu là Diệp Mặc đã trở lại, rốt cuộc bất chấp mọi thứ, lập tức ôm chặt lấy hắn. - Sao vậy? Ức Mặc đâu rồi? Cảm nhận được sự lo lắng của Tống Ánh Trúng, Diệp Mặc lập tức hỏi. Tống Ánh Trúc rất nhanh đã đem việc ở dãy Hoành Đoạn nói cho Diệp Mặc. Lúc này hắn mới hiểu được Ức Mặc và mấy người Tĩnh Văn không ngờ lại đi tiểu thế giới. Mà điều làm cho hắn càng không hiểu hơn chính là tiểu thế giới lại tự động mở ra. - Làm sao bây giờ? Hiện giờ Tống Ánh Trúc hoàn toàn không có chủ kiến. Ngày đầu tiên Ức Mặc đi cô còn có thể tu luyện, nhưng từ ngày thứ hai trở đi thì đã chẳng thể nào mà tập trung được nữa. Vừa nghĩ đến Diệp Mặc, vừa nghĩ đến Ức Mặc. Cũng may bây giờ Diệp Mặc đã trở lại, rốt cuộc cô đã yên tâm được một chút. - Anh. Diệp Lăng nghe thấy Diệp Mặc và Tống Ánh Trúc nói chuyện, lập tức liền chạy ra. Trong lòng Diệp Mặc cũng lo lắng cho mấy người Ức Mặc. Nếu nói tu vi của đám Lạc Ảnh đã là Luyện Khí hậu kỳ thì hắn còn không lo lắm, nhưng Ức Mặc mới tu luyện có ba tháng, lại thuần khiết như một tờ giấy trắng, đến tiểu thế giới sao được cơ chứ? Cũng may Hư nguyệt Hoa là cao thủ Thiên cấp, lúc này mới làm hắn thở phào một hơi. - Đừng nóng vội. Diệp Mặc vỗ vỗ bả vai Tống Ánh Trúc, sau đó nói: - Đêm nay anh sẽ luyện chế một chút đan dược, ngày mai sẽ đi tiểu thế giới. - Anh, em và chị Ánh Trúc đi cùng được không? Diệp Lăng lập tức lo lắng hỏi. Lạc Ảnh, Khinh Tuyết, còn có Bắc Vi đều đi tiểu thế giới. Vạn nhất chị Ánh Trúc cũng đi, anh trai cũng đi thì Lạc Nguyệt chẳng phải chỉ còn mình cô sao? Nhìn Tống Ánh Trúc cũng lo lắng nhưng không nói gì, Diệp Mặc chần chờ một lát rồi gật đầu nói: - Được rồi, em và Ánh Trúc đi cùng anh vào. Đêm nay anh sẽ luyện chế "Ngũ Nguyên đan" cho em. Tranh thủ diễn sinh ra linh căn cho em để có thể tu luyện. Diệp Mặc vốn định để Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng ở lại đây tu luyện, nhưng nhìn vẻ mặt của họ, chỉ biết điều này hoàn toàn không thực tế. Nghe Diệp Mặc nói xong, Tống Ánh Trúc nhẹ nhàng thở phào. Cô sợ nhất là Diệp Mặc sẽ để cô lại đây, đi một mình. Như vậy chỉ có một mình cô, căn bản không biết nên làm gì cho phải. Mà Diệp Lăng nghe nói mình có thể tu luyện thì liền xông đến thơm chụt lên má Diệp Mặc. Không thể tu luyện, điều này đã trở thành một chiếc gai trong lòng cô. Mỗi lần thấy người khác tu luyện thì cô đều cảm thấy thống khổ. Trong lòng Diệp Mặc lại cảm thấy may mắn. May mắn vì chiếm được "Thạch Duẫn tủy vạn năm", nếu không Diệp Lăng chỉ có thể buồn bực cả đời mà thôi. Diệp Mặc biết rất rõ mức quý trọng của"Thạch Duẫn tủy vạn năm". Đừng nhìn hắn chiếm được nhiều như vậy, đó hoàn toàn là ngẫu nhiên trong ngẫu nhiên mà thôi. Thứ này đặt ở Tu Chân giới, cho dù là một giọt thôi thì cũng đủ để làm cho rất nhiều cao thủ đỉnh cấp đánh nhau ngươi chết ta sống.
|
Chương 831: Lại đến núi Thần Châu
Thứ mà Diệp Mặc cần luyện chế chính là "Ngũ nguyên đan", ban đầu Diệp Mặc định sau khi Trúc Cơ mới luyện chế, nhưng hắn biết Diệp Lăng bây giờ đã sốt ruột lắm rồi. Cũng may hắn lấy được không ít "Vạn niên thạch duẩn tủy". Không giống như nguyên liệu "Trúc Cơ đan", chỉ cần có được năm lò. "Cỏ Thanh Hoa Thanh Diệp" đã được Diệp Lăng chăm sóc mười mấy năm, lại còn có "Tụ Linh Trận" của Diệp Mặc, lúc này đã nở được năm đóa hoa nhỏ rồi. Một gốc cây "Thanh Hoa Thanh Diệp" này có thể luyện chế ra bốn đến năm lò "Trúc Cơ đan", nhưng "Già lam hoa" của Diệp Mặc không nhiều, chỉ có năm gốc mà thôi. Một gốc "Già Lam hoa" chỉ có thể luyện chế được một lò dược liệu, cho nên lãng phí một gốc là mất đi một gốc. Cho nên Diệp Mặc quyết định luyện chế "Ngũ Nguyên đan" trước rồi mới luyện "Trúc Cơ đan". Nguồn truyện: Truyện FULL Nhưng Diệp Mặc lại nghĩ chuyện quá đơn giản, với tu vi của hắn thực ra cố lắm cũng chỉ có thể luyện chế ra "Ngũ nguyên đan", nhưng linh khí trên trái đất thiếu thốn, hắn liên tục luyện chế ra năm lọ nhưng ở thời điểm cuối cùng lại thất bại. "Vạn Niên thạch duẩn tủy" cực kỳ quý hiếm, năm lò đan dược đã lãng phí một phần năm dược liệu của Diệp Mặc, điều này khiến Diệp Mặc không khỏi xót xa. Lò đan dược thứ sáu, Diệp Mặc dùng chín viên linh thạch bố trí một trận pháp Tụ Linh, lúc này mới luyện chế ra được một viên "Ngũ Nguyên đan", hơn nữa chất lượng cũng không được cao lắm. Ngũ nguyên đan không giống như những đan dược khác, một lò chỉ có thể luyện chế ra một viên, tất nhiên có thể luyện ra được hai viên hoặc nhiều hơn, đó là thiên tài luyện đan rồi. Diệp Mặc khẳng định cái này còn vì sau khi hắn tu luyện "Tam sinh quyết", cách thức luyện chế đan dược đã không giống với ngày trước nữa rồi, nếu không cho dù hắn có "Tụ linh trận" cũng không thể luyện chế ra được một viên đan dược. Cách luyện Ngũ nguyên đan cũng không khó, cái khó là không làm được Vạn niên thạch duẩn tủy. Dùng "Vạn niên thạch duẩn tủy" phân lượng sáu lò, cuối cùng luyện ra được một viên Ngũ nguyên đan, những chuyện như này cũng chỉ có Diệp Mặc làm, đổi lại là người khác thì cũng không có khả năng làm chuyện như này. Đan dược giống như công pháp tu chân, cũng chia thành mấy cấp như Phần, Linh, Thiên, Tiên, Thánh, Thần, mỗi một cấp chia làm cửu phẩm, thấp nhất là nhất phẩm, cao nhất là cửu phẩm. Ngũ nguyên đan mặc dù cách luyện chế không khó, nhưng là đan dược Thiên cấp. Ngũ nguyên đan được phân chia thành Thiên cấp, không phải vì cách luyện chế phức tạp, mà là vì mức quý báu của "Vạn niên thạch duẩn tủy". Cũng giống như Trú Nhan Đan, luyện chế Trú Nhan Đan lại càng dễ, nhưng Trú Nhan Đan cũng là đan dược Thiên cấp. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, là vì thành phần chủ yếu của Trú Nhan Đan là Trú Nhan Quả không dễ gì mà kiếm được. Ngũ nguyên đan có thể nói là loại cao cấp nhất của đan dược Thiên cấp, tương đương với đan dược cửu phẩm Thiên cấp. Nếu như không phải cách luyện chế Ngũ nguyên đan quá đơn giản, Ngũ nguyên đan có thể đã được xếp ở hàng đan dược Tiên cấp rồi. Nhưng người luyện chế không ra hồn, lại đem Ngũ nguyên đan luyện chế thành đan dược dưới cấp Thiên cấp cửu phẩm cũng không phải không có khả năng. Cũng giống như vừa nãy Diệp Mặc luyện chế viên Ngũ nguyên đan kia, Diệp Mặc tự biết viên đó căn bản không thể coi là đan dược Thiên cấp cửu phẩm, có thể đạt tới ngũ phẩm cũng coi như là không tệ rồi. Diệp Mặc có thể luyện chế Ngũ nguyên đan và Trú Nhan đan, cũng không thể nói có thể luyện chế ra đan dược Thiên cấp được, trong cuộc sát hạch người luyện đan, loại đan dược Thiên cấp như Ngũ nguyên đan và Trú Nhan đan không nằm trong nội dung sát hạch. Bởi vì loại đan dược này có thể xếp vào, hoàn toàn là vì đan dược này vốn là loại quý báu hiếm tìm, không có quan hệ gì lắm với năng lực người luyện đan. Hơn nữa cũng không có khả năng có loại nguyên liệu này để anh đi sát hạch được. Mượn Trú Nhan đan mà nói, mặc dù cũng nằm trong đan dược Thiên cấp, nhưng ngưỡng cửa luyện chế cũng rất thấp. Nhưng muốn luyện chế ra Trú Nhan đan, cần phải có Trú Nhan Quả, mà Trú Nhan Quả là loại muốn có được cũng khó, rất ít người có thể mua được Trú Nhan Quả, có rất nhiều tu sĩ lấy được Trú Nhan Quả rồi, đều sẽ chọn tự mình luyện chế. Còn Ngũ Nguyên đan thì càng không cần phải nói, bởi vì nghe nói "Vạn niên thạch duẩn tủy" chưa được buôn bán bao giờ. Cho nên trong giới Tu Chân, đan dược Thiên cấp là thứ vô cùng quý hiếm. Diệp Mặc có thể có được nguyên liệu của hai đan dược này, đã thuộc loại nghịch thiên rồi. Nguyên nhân chủ yếu là trên Trái đất và tiểu thế giới không có ai tu chân. Cho nên cũng không ai biết được độ quý báu của loại dược liệu này, để cho Diệp Mặc dễ dàng lấy được. Diệp Mặc lãng phí bốn lò dược liệu, mới luyện ra được một viên Ngũ Nguyên đan, hơn nữa còn phí mất chín viên linh thạch. Điều này khiến hắn loại bỏ hoàn toàn suy nghĩ luyện chế Trúc Cơ đan, mặc dù Trúc Cơ đan là loại dược liệu nhất phẩm Linh cấp, nhưng cách luyện chế cũng không kém Ngũ Nguyên đan. Cả đêm, mấy người Diệp Mặc căn bản không ngủ được, sau khi hắn cho Diệp Lăng ăn Ngũ Nguyên đan xong, lại không ngừng luyện chế thêm những đan dược còn lại. Hắn lấy được rất nhiều dược liệu ở tiểu thế giới, chỉ có điều không có thời gian luyện chế mà thôi. Sau khi luyện chế được một nửa, Diệp Mặc lại giúp Diệp Lăng và Tống Ánh Trúc luyện ra phi kiếm của từng người. Giúp Diệp Lăng luyện chế xong nhẫn trữ vật mới thôi. Sau khi Diệp Lăng ăn xong Ngũ Nguyên đan, kiểm tra ra được ba hệ linh căn. Điều này khiến Diệp Mặc có chút không vừa lòng lắm. Hắn biết có thể Ngũ Nguyên đan mà hắn luyện chế ra không được thành thạo cho lắm, cho nên mặc dù sau khi hắn đem công pháp của hắn truyền cho Diệp Lăng, trong lòng vẫn quyết định về sau trình độ luyện đan của mình cao hơn rồi, sẽ lại giúp Diệp Lăng luyện ra một viên Ngũ Nguyên đan tốt hơn, chỉ có điều không biết đan dược này có phải chỉ có một lần hiệu quả hay không. Vì lo lắng cho con gái và Tĩnh Văn, sáng sớm ngày hôm sau trời vừa mới hửng sáng, Diệp Mặc liền chào hỏi mấy người Hoàng Ức Niên và Hứa Bình, dẫn Tống Ánh Trúc, Diệp Lăng và Ngân Tử rời khỏi Lạc Nguyệt. Vốn dĩ Diệp Mặc còn định đi Nhật Bản một chuyến, tìm "Hạng Ẩn quán" của Hạng Tân, nhưng sốt ruột cho con gái, đánh phải buông tha cho hai cái đuôi cá đó. Về phần "Cá nhảy Long Môn", Diệp Mặc quyết định lần sau trở về rồi mới đi lấy. Ba người Diệp Mặc đi đến khe núi sâu của "Thất tinh trận pháp" ở dãy núi Hoành Đoạn, lại phát hiện ra nơi đây quả nhiên đã đề phòng nghiêm ngặt rồi. Diệp Mặc phát hiện ra ánh sáng của Truyền Tống trận kia quả thực có chút ảm đạm, nhưng Diệp Mặc biết ánh sáng này ít nhất có thể duy trì được khoảng nửa tháng đến hai mươi ngày. Nói cách khác đợi đến khi nào những ánh sáng này biến mất, trận pháp này mới đóng hoàn toàn. Nơi này bây giờ không những có cao thủ Ẩn môn trông chừng, hơn nữa còn có quân đội quốc gia, thậm chí còn có rất nhiều phóng viên và nhân viên khảo sát. Sở dĩ có phóng viên, đó là vì sự tham gia của Ẩn môn, những chuyện như này không có cách nào có thể giữ bí mật được. Nhưng Truyền Tống trận này cũng không phải muốn vào là vào được, để vào được Truyền Tống trận phải có thêm một số yêu cầu, cần phải ký tên mới được vào. Hơn nữa, cũng không phải bất cứ ai cũng có quyền được đi vào.
Nhưng Diệp Mặc lại muốn dùng Truyền Tống trận, căn bản cũng không có bất cứ ai dám ngăn cản hắn. Tuy nhiên về chuyện của Diệp Mặc, phía chính chủ muốn bắt đầu phong tỏa, nhưng tin Diệp Mặc muốn vào Truyền Tống trận nhanh chóng bị truyền ra ngoài. Bây giờ Diệp Mặc ở Hoa Hạ thậm chí danh tiếng vang xa toàn cầu, đã hoàn toàn vượt khỏi sức tưởng tượng của hắn. Rất nhiều người vì Diệp Mặc cũng vào Truyền Tống trận, cũng như gió tiến vào, thậm chí có nhiều fan hâm mộ đến cũng tiến vào Truyền Tống trận. … Xung quanh "Cửu Tinh trận pháp" của núi Thần Châu, sau khi Truyền Tống trận ở đây được mở ra, mùi máu tanh ở đây vẫn còn chưa tan biến hết. Một đám cao thủ của tiểu thế giới, đã trông chừng toàn bộ nơi này, từng người từ bên ngoài bước vào Truyền Tống trận, đều phải để lại tất cả đồ trên người lại, mới có thể rời khỏi nơi này. Nếu như không bằng lòng, hoặc không có thứ gì đáng giá đều bị những người trông chừng nơi đây giết chết. Mà lúc này xung quanh trận pháp còn trói vài người từ dãy núi Hoành Đoạn đưa đến, những người này không phải không có đồ đáng giá, mà là vì đắc tội gì đó với cao thủ trông chừng Truyền Tống trận. Một người đàn ông mặt đầy sẹo, lấy thanh gươm trong tay mình lên đình ra tay với một người đang bị trói, nhưng lại bị một người khác gọi lại. - Đợi một chút, Truyền Tống trận lại sáng rồi, xem xem lần này có phải con dê béo hay không, nếu như không phải thì cùng nhau giải quyết là được rồi. Người gọi người đàn ông mặt đầy sẹo này lại đương nhiên không có ý tốt, mà là muốn cùng nhau giết nhiều người hơn nữa, như vậy lực uy hiếp sẽ càng lớn hơn. - Anh, nơi này chính là tiểu thế giới sao? Sao nhìn lại không khác với bên ngoài chút nào vậy? Ba người Diệp Mặc vừa mới đứng lại ở giữa "Cửu Tinh trận pháp" của núi Thần Châu, Diệp Lăng lập tức hỏi, có thể thấy cô vẫn nghĩ tiểu thế giới như thế nào. Diệp Mặc không trả lời câu hỏi của Diệp Lăng, sau khi thần thức của hắn quét ra, nhìn thấy máu me đầy trên mặt đất, lập tức nhíu mày lại. Nơi này hắn đã từng đi qua nhiều năm, mấy năm đó đều không có một bóng người, sao bây giờ lại nhiều người như vậy, dưới đất lại đẫm máu nữa? - Nhìn cái gì vậy, thằng kia, nhanh cởi hết quần áo ra, để lại đồ rồi nói… Ồ, Báo đại ca, còn có cả hai cô nương xinh đẹp này nữa… Một gã đàn ông béo lùn đang đứng trước mặt Diệp Mặc quát lớn, nhưng sau khi nhìn thấy Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng, lập tức chuyển ánh nhìn sang hai cô. Diệp Mặc liếc nhìn mấy người bị trói ở một bên, không ngờ có một người hắn quen là Hứa Thạch của "Thiên tổ". Không lâu trước đây ở Ninh Hải, Diệp Mặc cũng gặp anh ta một lần, không ngờ lại bị người khác trói lại ở đây, trở thành một con cá có thể bị người khác giết bất cứ lúc nào. Diệp Mặc nhìn mấy người xung quanh, mới hiểu ra nguyên nhân một người Địa cấp hậu kỳ như Hứa Thạch mà cũng bị trói lại, những người này không ngờ còn có cả hai vị Bán Bộ Tiên Thiên, những người còn lại thấp nhất cũng là tu vi Huyền cấp hậu kỳ. - Mày bị điếc hả, ông đây muốn mày phải cởi hết quần áo ra, mày xem… Gã mập lùn thấy Diệp Mặc không nghe lời gã, lập tức tức giận rống lên một lần nữa. Nhưng câu nói của gã chưa rống lên được một nửa, thì đột nhiên dừng lại, một đường đao gió nhanh như cắt của Diệp Mặc chém đầu y rơi xuống đất. Một tia máu phun ra, Diệp Lăng và Tống Ánh Trúc sợ hãi đứng sau lưng Diệp Mặc. Diệp Lăng còn tốt hơn một chút, dù sao ngày trước cô cũng đã từng chứng kiến anh cả giết người, còn Tống Ánh Trúc mặc dù ngày trước vẫn ở Thiên Tổ, cũng từng gặp cảnh tượng giết người, nhưng chưa bao giờ gặp cảnh máu tanh như này. Sau khi thấy Diệp Mặc đến đây, không ngờ không nói nửa câu đã giết chết một gã Địa cấp sơ kỳ, mười người còn lại lập tức rút vũ khí ra, hai con mắt đỏ ngầu xông tới. Nhưng điều làm cho bọn họ kỳ quái là, người vừa mới được gọi là Báo đại ca lại đứng ngây ra nhìn Diệp Mặc một hồi lâu, cho đến khi Diệp Mặc giết chết gã béo lùn kia xong, y mới tỉnh lại. Và cái khác với dự liệu của mọi người chính là, y không ngờ lại quỳ phục xuống. Đang lúc mọi người không rõ ý tứ của y, một gã Bán Bộ Tiên Thiên khác cũng lập tức quỳ xuống, hơn nữa lại run lên cầm cập. Thấy hai vị đại ca quỳ phục xuống, tất cả những người còn lại cũng lập tức dừng bước, hiện trường lập tức yên lặng, có vẻ rất quỷ dị…
|
Chương 832: Thế giới tu chân
Vài gã tu vi Địa cấp một lát sau, không ngờ cũng không do dự ném vũ khí trên tay mình xuống, đồng loạt quỳ xuống đất. - Diệp tiền bối… Báo ca giọng run run gọi một tiếng, phá vỡ bầu không khí quỷ quái nơi này. Diệp Mặc lại không có chút hứng thú nào, mấy người này rõ ràng là ăn cướp trong này, nếu những người này vẫn chặn đường trong này, vậy thì mấy ngày trước Ức Mặc và Tĩnh Văn chẳng phải cũng bị chặn đường trong này sao? Diệp tiền bối? Lúc này mấy người vẫn chưa nhận ra Diệp Mặc đã hiểu Diệp tiền bối này là ai rồi, ngày trước cũng tại nơi này, Diệp tiền bối đại phát thần uy, giết vô số Tiên Thiên và Bán bộ Tiên Thiên, tiêu diệt Thái Ất Môn. Bọn họ không ngờ không có mắt, đánh cướp ngay trên đầu Diệp tiền bối, cái này khác gì tìm đến chỗ chết? Hai gã Huyền cấp phản ứng lại, theo bản năng định quay người bỏ chạy. Nhưng bọn họ còn chưa chạy được ba thước, đã bị hai đường đao gió nhanh như cắt của Diệp Mặc chém thành hai mảnh. Hứa Thạch và mấy người Ẩn môn đang bị trói, thấy Diệp Mặc còn chưa nói năng gì, cũng đã khiến cho hai tên cường đạo hung hãn đang quỳ dưới đất sợ run rẩy, trong lòng càng chấn động. Mặc dù Diệp Mặc không biết bọn họ, nhưng bọn họ lại biết Diệp Mặc, những người này ở bên ngoài tung hoành ngang dọc, đi đến tiểu thế giới thực lực cường hãn này, cũng không dám trêu chọc người khác. - Huấn luyện viên Diệp… Thấy Tống Ánh Trúc đứng cạnh Diệp Mặc, Hứa Thạch đau khổ, mặc dù không cam lòng, nhưng anh ta biết, ít nhất thì bây giờ anh ta và Diệp Mặc cách nhau không phải một điểm hai điểm. Diệp Mặc liếc nhìn Hứa Thạch, tiện tay chém một lưỡi đao gió cắt đứt dây trói trên người anh ta. Không cần Diệp Mặc chỉ bảo, Hứa Thạch đã giải thoát cho mấy người còn lại. Mấy người được Diệp Mặc cứu đều tiến đến cảm tạ Diệp Mặc. Diệp Mặc khua tay nhìn Báo ca hỏi: - Bọn mày ở đây giết người cướp của hả? - Không, không phải, Diệp tiền bối, tôi, tôi chỉ là lấy một ít đồ hiện đại để cầm bán mà thôi… Giọng nói của Báo ca run rẩy, gã biết Diệp Mặc là người như thế nào, căn bản giết người không chớp mắt. Diệp Mặc lạnh giọng nói: - Tao không có tính nhẫn nại. Nói xem mấy ngày trước có bốn người con gái đến đây hay không, trong đó có một bé gái mới mười mấy tuổi? Bọn họ thế nào rồi? - Có, có. Bốn người đó đều rất đẹp… Báo ca nói ra một câu, liền bị một tiếng hừ lạnh của Diệp Mặc ngắt lời. - Nói điểm chính đi. - Đúng, đúng. Lúc đó Vương Khoán ở đây, gã nhắm mấy cô đó, rồi muốn ra tay cướp người. Nói tới đây Báo ca liếc trộm sắc mặt âm trầm của Diệp Mặc, giọng nói đột nhiên lắp bắp: - Sau đó… Sau đó có một người phụ nữ mang theo một con sóc con, lợi hại, rất lợi hại… Cắn chết Vương Khoán, rồi lại cắn chết bảy tám người… - Nói nhanh lên. Diệp Mặc sốt ruột cho mấy người Ức Mặc, nhưng nghe nói thử lang của Trì Uyển Thanh phát uy, lại thở phào nhẹ nhõm. - Vâng, vâng, sau đó anh trai của Vương Khoán đến, anh ta là Bán Bộ Tiên Thiên, nhưng, không ngờ trong bốn người phụ nữ kia ngoài con sóc lợi hại kia ra còn có một cao thủ Tiên Thiên. Bọn họ giết anh trai của Vương Khoán, đi đến núi Tinh Gia… Báo ca mặc dù ấp a ấp úng, cuối cùng cũng đem cốt lõi của mọi chuyện nói ra hết. - Đi núi Tinh Gia làm gì? Diệp Mặc nghe nói mấy người Ức Mặc không việc gì, giọng điệu bình tĩnh được một chút. - Ở núi Tinh Gia nửa tháng trước có xuất hiện một Truyền Tống trận, rất nhiều người đều đến đó rồi. Nói đến chuyện không liên quan gì đến mình, giọng điệu của Báo ca lại trở nên lưu loát. Diệp Mặc trong lòng trầm xuống. Núi Tinh Gia không ngờ cũng xuất hiện Truyền Tống Trận rồi, hơn nữa xuất hiện được nửa tháng rồi. Diệp Mặc khẳng định Truyền Tống Trận này không phải là phủ sóng toàn địa cầu, bởi vì nếu như phủ sóng toàn địa cầu, hắn nhất định đã biết trước. - Tiền bối, nửa tháng trước, Tử Hoa Tiên Tử cũng dẫn hai phu nhân của anh đi vào Truyền Tống Trận rồi. Lúc này một gã Bán Bộ Tiên Thiên lấy lòng Diệp Mặc nói một câu. - Cái gì? Diệp Mặc nghe được câu này, lập tức có một cảm giác xấu, nếu như Truyền Tống Trận kia không phủ sóng toàn cầu, vậy thì nhất định là phủ sóng toàn Tu Chân giới rồi. Người này vừa nói, hắn liền biết được người đi cùng với Vân Tử Y chính là Lạc Ảnh và Khinh Tuyết. Ba người Lạc Ảnh, Khinh Tuyết và cả Bắc Vi nữa trong tiểu thế giới không ai địch nổi, nhưng trong giới Tu Chân, lại là cấp bậc thấp nhất. Hơn nữa bọn họ lại ăn Trú Nhan đan rồi, một khi bị người khác nhắm đến, vậy thì phải làm sao? Nghĩ đến đây, Diệp Mặc cũng không thèm hỏi thêm gì nữa, mà khua tay ném hơn mười đường đao gió, ngoại trừ Báo ca và một tên Bán Bộ Tiên Thiên ra, những người còn lại đều bị Diệp Mặc chém chết. Mà Báo ca và một tên cao thủ Tiên Thiên khác, lại bị Diệp Mặc phá hủy đan điền. Không đợi hai gã bị Diệp Mặc phế bỏ tu vi phản ứng lại, giọng nói của Diệp Mặc đã truyền đến tai họ: - Xem ra bọn mày trả lời không có chút giấu diếm nào, tha cho bọn mày một mạng. Truyền lời của tôi ra ngoài, lần sau nếu còn có ai dám cướp bóc trong Truyền Tống trận này sẽ giết không tha. Ngay sau đó, sau khi mấy người kịp phản ứng lại, mới phát hiện ra Diệp Mặc và hai người phụ nữ đi cùng hắn sớm đã biến mất. Trên mặt đất chỉ có mười mấy thi thể mà thôi. … Diệp Mặc dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy đến núi Tinh Gia, nhưng mặc dù hắn đến đây cái đầu tiên mà hắn nhìn thấy chính là Truyền Tống trận, nhưng lại không phát hiện ra bất cứ một người nào, nói cách khác những người nơi này đều bị truyền dẫn đến nơi khác rồi.
- Anh cả, bây giờ làm sao đây? Diệp Lăng chưa từng đến giới Tu Chân, nhưng thấy trong tiểu thế giới không có chút pháp luật nào đáng nói, anh trai từng nói giới Tu Chân lại là một nơi nói chuyện bằng nắm đấm, trong lòng có chút lo lắng. - Chúng ta nhanh chóng qua đó đi. Sự lo lắng cho Ức Mặc trong lòng Tống Ánh Trúc không ít hơn chút nào so với Diệp Mặc, bây giờ cô biết Ức Mặc đến giới Tu Chân hiểm ác, cũng rất lo lắng. Diệp Mặc biết hai người lo lắng, đành an ủi: - Giới Tu Chân cũng có người tốt, không phải người nào cũng rất hung tàn, mọi người không cần gấp gáp, bây giờ chúng ta qua đó chắc là vẫn có thể tìm được bọn họ. Nhưng khi Diệp Mặc rơi xuống bên cạnh Truyền Tống trận, sắc mặt lập tức có chút thay đổi. - Sao thế? Toàn bộ thể xác và tinh thần của Tống Ánh Trúc đều tập trung lên người Diệp Mặc, sự thay đổi trên khuôn mặt Diệp Mặc, cô lập tức phát hiện ra, liền vội hỏi. Diệp Mặc trầm giọng nói: - Hình như có chút rắc rối rồi, Truyền Tống trận này không phải Truyền Tống trận định hướng, mà là một Truyền Tống trận đơn độc. Không đợi Diệp Lăng và Tống Ánh Trúc hỏi, Diệp Mặc lại nói: - Truyền Tống trận đơn hướng. Cho dù nói một khi đã bị chuyển đi thì địa điểm không cố định. Cho dù là hai người cùng một lúc bị chuyển đi, cũng có thể bị chuyển đến nơi cách nhau hàng triệu dặm thậm chí còn xa hơn. - A… Diệp Lăng kinh ngạc a lên một tiếng, lập tức lại hỏi: - Anh cả, có phải anh nói nếu như chúng ta bị chuyển đi, rất có khả năng sẽ không rơi vào cùng một chỗ? Diệp Mặc gật đầu nói: - Đúng vậy, nhưng đây không phải cái mà anh lo lắng nhất, khi chúng ta bị chuyển đi, anh ôm bọn em là được rồi. Cái mà anh lo lắng nhất chính là, Truyền Tống trận này chuyển chúng ta đi rồi, thì cũng sẽ không tìm được Ức Mặc. Đừng nói đến việc sớm đã chuyển mấy người Khinh Tuyết đi rồi. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL Diệp Mặc quả thực lo lắng thật rồi, nếu chẳng may mấy người Ức Mặc bị tách ra, vậy thì bọn họ làm sao bây giờ? Ức Mặc mới chỉ là một cô bé mười ba tuổi mà thôi. Lịch tây lại mới tròn mười hai tuổi. Môt cô bé một mình trong giới Tu Chân nguy hiểm như này, thực giống như dê vào miệng cọp. Tống Ánh Trúc nghe xong câu nói của Diệp Mặc, lập tức cũng lo lắng, cô đương nhiên hiểu được ý tứ của Diệp Mặc. Nhưng cô cũng biết, lúc này cần phải bình tĩnh. Diệp Mặc nói với Diệp Lăng: - Diệp Lăng, em ôm lấy Ngân Tử, chúng ta bây giờ sẽ qua đó. Đợi Diệp Lăng ôm lấy Ngân Tử, Diệp Mặc đã ôm lấy Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng tiến vào Truyền Tống trận. Từng đợt choáng váng truyền đến, Diệp Mặc lập tức biết được, đây là dichuyển với khoảng cách dài. Tu vi của Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng quá thấp, các cô lại càng u mê. Cũng không biết qua bao lâu, dường như thật lâu, lại cứ như trong chốc lát vậy, ba người đã rơi vào một thung lũng dài triền miên. Diệp Mặc thấy Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng không bị thất lạc, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lập tức hắn trong lòng lại chấn động, linh khí thật đậm. Cảm nhận được luồng linh khí dày đặc này, hắn lập tức biết được đây chính là giới Tu Chân, cảm giác này hắn rất quen thuộc, ngày trước khi ở đại lục Lạc Nguyệt, độ dày đặc của linh khí chính là như thế này. Loại linh khí này so với nơi mà hắn muốn thành lập hậu hoa viên ở Ngũ Uẩn Sơn còn đậm đặc hơn. Nhưng Diệp Mặc biết nơi có loại linh khí này, ở giới Tu Chân căn bản rất loãng. Bởi vì rất nhiều đại môn phái chẳng những có Tụ Linh trận mà còn có cả linh mạch. - Diệp Mặc, em tôi cảm thấy hình như nơi này là Tu Chân. Tống Ánh Trúc đã luyện khí đến tầng thứ nhất trung kì rồi, cho nên cô nhạy cảm hơn Diệp Lăng nhiều. Diệp Mặc ừ một tiếng, nhưng không có tâm trí đi giải thích kĩ càng, trong lòng hắn đang nghĩ tới mấy người Ức Mặc và Lạc Ảnh. Chỉ có điều hắn còn chưa kịp nói với Diệp Lăng và Tống Ánh Trúc đi nghe ngóng thành phố có người sống gần đây, liền nhìn thấy sáu người vừa đánh nhau vừa chạy đến phía bên này. Diệp Lăng và Tống Ánh Trúc cùng lúc đó cũng nhìn thấy mấy người đó, các cô lập tức ngây dại. Các cô không phải là chưa từng gặp người đánh nhau, nhưng đánh nhau kiểu này thì là lần đầu tiên nhìn thấy. Các quả cầu lửa bay loạn xạ trong không trung, thỉnh thoảng còn có những mảnh vụn cháy bay qua, phi kiếm cũng bay tới bay lui. Các cô cũng nhìn ra trong sáu người đánh nhau đó có hai người là một phe, bốn người còn lại là một phe. Nhưng các cô còn chưa kịp hỏi Diệp Mặc, thì một gã đàn ông mặc quần áo màu nâu đã một kiếm đâm thủng cổ họng của người thanh niên trai tráng mặt đen kia. Nhưng không đợi gã đàn ông mặc áo nâu kia kịp vui mừng, người thanh niên mặt đen kia lại đánh một quả cầu lửa vào ngực gã đàn ông mặc áo nâu kia. Diệp Lăng và Tống Ánh Trúc trợn mắt há mồm, đây quả là không có pháp luật gì cả, nơi này giết người đơn giản như ăn cơm uống nước vậy. Hai người kia bị giết một người, một người còn lại tinh thần không thể tập trung được, chỉ trong một lát, cũng bị mấy người còn lại giết chết. Còn lại hai nam một nữ, sau khi nhặt túi trữ vật trên đất lên trước, lúc này mới đi về hướng Diệp Mặc. Thấy ba người hung hãn này đi đến, Diệp Lăng và Tống Ánh Trúc lập tức căng thẳng, lo lắng đứng bên cạnh Diệp Mặc, ngay cả Tiểu Ngân cũng cảm giác được ba người này không có ý tốt gì, dựng hết cả tóc gáy lên. - Một người luyện khí tầng thứ nhất, hai người kia chưa tu luyện bao giờ… hai cô bé này cũng không tệ… Một tu sĩ người dáng cao đi trước nhìn ba người Diệp Mặc một chút, cười ha hả nói. Tu luyện của Diệp Mặc là "Tam sinh quyết", cho nên vị tu sĩ dáng người cao này căn bản không nhìn ra tu vi của Diệp Mặc. - Hả, nhẫn trữ vật? Một người đàn ông xấu xí đi sau vị tu sĩ dáng người cao kia nhìn thấy nhẫn trữ vật trên tay Diệp Lăng và Tống Ánh Trúc, lập tức kêu lên, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Gã lập tức đưa tay ra chộp lấy tay của Tống Ánh Trúc.
|