Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
|
|
Chương 848: Bạo nguyên đan
Thấy Diệp Mặc như không có chuyện gì chào hỏi với cô, Liễu Chân Nguyệt kéo Diệp Mặc, kéo hắn đến một ngõ ngách nhỏ, nhìn xung quanh không có ai, lúc này mới áy náy nói với Diệp Mặc: - Diệp sư huynh, ngày trước tôi gọi anh đi dãy núi Vạn Dược, là tôi đã làm liên lụy đến anh, xin lỗi. Diệp Mặc khua tay nói: - Chuyện cũng đã qua rồi, không cần nhắc đến nữa. Liễu Chân Nguyệt lại càng áy náy nói: - Cái mà tôi nói không phải chuyện Đồng Tranh Húc, mà là anh trai của Lý Bách Sâm là Lý Bách Lâm. Ngày trước sau khi anh ta đi điều tra hiện trường Lý Bách Lâm bị giết, điều tra ra vết tích cuả Đồng Tranh Húc. Sau khi anh ta hỏi tôi và Tương Dị, liền biết được anh có thể là đi tìm Đồng Tranh Húc rồi, cho nên anh ta bắt đầu nghi ngờ anh, sau đó còn liên lụy đến vợ và em gái của anh. Cho nên, anh nên đi nhanh đi… Diệp Mặc bỗng nhiên hiểu ra, hắn nói Lý Bách Sâm sao lại biết được là hắn giết người, hóa ra vấn đề là ở đây. Tuy nhiên Diệp Mặc cũng biết, chuyện này căn bản cũng không trách ba người Liễu Chân Nguyệt được, dựa vào tu vi của Lý Bách Sâm, mấy người Liễu Chân Nguyệt chỉ là tu sĩ luyện khí thì không dám giấu diếm gì với gã. Diệp Mặc khẽ mỉm cười nói: - Được rồi, tôi cũng không trách chị được, không ngờ Lý Bách Sâm lại là một tu sĩ Trúc Cơ. Hơn nữa tôi cũng phải đi rồi, sau này có duyên thì sẽ gặp lại. Liễu Chân Nguyệt nghe xong câu nói của Diệp Mặc lại có chút sửng sốt, Diệp Mặc phải đi cô không ngạc nhiên. Cái mà cô ngạc nhiên chính là Diệp Mặc không hỏi cô về vợ và em gái hắn, cô còn đang định nói cho Diệp Mặc biết vợ và em gái của hắn đang bị Lý Bách Sâm giam lỏng. Sau khi nghe thấy Diệp Mặc nói phải đi, cô cũng không hỏi thêm gì. Nếu như Diệp Mặc không muốn quản bọn họ, chính mình hỏi đến chẳng phải là khiến Diệp Mặc mất mặt hay sao? Tuy nhiên cái khiến Liễu Chân Nguyệt kỳ quái chính là, Diệp Mặc tại sao còn có thể điềm tĩnh đứng trong Nhiệm Vụ Đường này được. Theo lý mà nói hắn chỉ cần vừa về đến nơi sẽ bị rơi vào tay của Lý Bách Sâm. - Diệp sư huynh, anh phải bảo trọng đấy, tôi tìm thấy một gốc "Bạo linh thảo" muốn đi đổi lấy điểm tích lũy, không nhiều lời với anh nữa, sau này có duyên sẽ gặp lại. Bất luận người của Lý Bách Sâm tại sao lại chưa tìm đến, Liễu Chân Nguyệt cũng không dám nói quá nhiều với Diệp Mặc, chỉ vội vàng nói mấy câu rồi nhanh chóng rời khỏi. Cô sở dĩ kéo Diệp Mặc sang một bên, là để yên tâm một chút, dù sao Diệp Mặc cũng đã từng cứu cô. Nếu như không gặp Diệp Mặc thì thôi, nhưng gặp rồi, nếu cô không đem chuyện của Lý Bách Sâm nói cho Diệp Mặc biết, cô sẽ không yên tâm. Diệp Mặc vừa định gật đầu lại nghe thấy Liễu Chân Nguyệt nói đến "Bạo linh thảo" lại vội vàng thêm một câu: - Liễu sư tỷ, vừa nãy chị nói vừa tìm được một gốc "Bạo linh thảo" sao? - Đúng vậy? Sao thế Diệp sư huynh? Liễu Chân Nguyệt ngạc nhiên hỏi. Diệp Mặc lập tức nói: - Sư tỷ, "Bạo linh thảo" bây giờ đối với tôi rất quan trọng, có thể đưa cho tôi được không, bao nhiêu linh thạch tôi sẽ trả cho chị. - Anh muốn "Bạo linh thảo"? Liễu Chân Nguyệt hơi sửng sốt, nhưng lập tức lại lấy ra một gốc "Bạo linh thảo" trong túi trữ vật của mình ra đưa cho Diệp Mặc nói: - Nếu như Diệp sư huynh đang cần, vậy thì cho anh đấy. Về chuyện linh thạch, không cần phải tính đến. Ngày trước Diệp sư huynh đã từng cứu tôi một mạng, tôi vẫn còn áy náy trong lòng, gốc linh thảo này cũng chẳng là vật quý giá gì, tặng cho anh là được rồi. Liễu Chân Nguyệt đương nhiên biết Diệp Mặc không phải là một tu sĩ có nhiều tiền, một là vì Diệp Mặc vừa mới vào Chính Nguyên kiếm phái, còn cái nữa đương nhiên là Diệp Mặc đến cả nhiệm vụ "Thái kim liên hoa" cũng có thể đi làm, nếu như hắn là tu sĩ có tiền, nhiệm vụ như này chắc sẽ không nhận. Loại nhiệm vụ này thù lao thấp, hơn nữa tính nguy hiểm lại rất cao. Mặc dù biết Diệp Mặc không có tiền, nhưng Liễu Thực Nguyệt vẫn đưa "Bạo linh thảo" cho Diệp Mặc, cô không cần linh thạch của Diệp Mặc. Diệp Mặc đã từng cứu cô một mạng, mặc dù "Bạo linh thảo" đổi cũng được không ít điểm, nhưng cho Diệp Mặc để báo đáp ơn cứu mạng cũng là nên. Diệp Mặc nhận lấy "Bạo linh thảo" từ Liễu Chân Nguyệt, trong lòng vô cùng sung sướng. Mặc dù không lấy được "Mính nguyên đan", nhưng lại lấy được một gốc "Bạo linh thảo". "Bạo linh thảo" thuộc linh thảo cấp ba, đối với một tu sĩ luyện khí kỳ mà nói, loại này đã thuộc loại dược liệu cao cấp rồi. Tác dụng lớn nhất của "Bạo linh thảo" là chế luyện ra "Bạo nguyên đan", "Bạo nguyên đan" là một loại đan dược có tác dụng phụ rất lớn, thuộc vào hàng linh dược tam phẩm. Sau khi ăn xong "Bạo nguyên đan", sức mạnh trong vòng một canh giờ có thể tăng vọt vài cấp nhỏ. Nhưng di chứng sau khi ăn xong "Bạo nguyên đan", chân nguyên trong cơ thể sẽ trở nên không tinh khiết, cần luyện hóa tạp chất trong đó, hơn nữa còn có kỳ suy yếu đến mấy canh giờ, thậm chí còn khiến cho người ra xảy ra kích động. "Bạo linh thảo" lại chỉ giới hạn trong tu sĩ Trúc Cơ, hơn nữa luyện chế còn khó khăn hơn nhiều so với "Trúc Cơ đan". Diệp Mặc không lấy được "Mính nguyên đan", nhưng lấy được một gốc "Bạo linh thảo" cũng không tệ, bởi vì hắn có thể luyện chế ra "Bạo nguyên đan". Về phần tác dụng phụ, Diệp Mặc cũng không lo lắng. Cho dù là tính kích động, hắn có Tống Ánh Trúc ở bên cạnh, có thể nói hắn không thèm để ý chút nào. - Tôi đi đây, Diệp sư huynh bảo trọng. Liễu Chân Nguyên nói xong câu này, cúi đầu nhanh chân rời khỏi. Diệp Mặc giơ tay ra kéo Liễu Chân Nguyệt lại: - Đợi một chút, cái này cho chị. Diệp Mặc lấy ra một lọ sứ đưa cho Liễu Chân Nguyệt: - Đan dược này rất quý báu, chị đến chỗ nào không có người thì hãy mở ra xem. Được rồi, hôm nay cảm ơn chị, tạm biệt.
Nói xong Diệp Mặc chủ động rời khỏi Liễu Chân Nguyệt, hắn hiểu được tâm tình của Liễu Chân Nguyệt. Liễu Chân Nguyệt có thể kéo hắn ra một chỗ nói với hắn những chuyện này, điều này chứng minh cô ta là một người lương thiên, chỉ là một viên "Trúc Cơ đan" Diệp Mặc cũng không để ý . Liều Chân Nguyệt nhìn bóng dáng Diệp Mặc rời khỏi, thầm thở dài một hơi, cô không giúp được Diệp Mặc gì cả. Cô cũng biết Diệp Mặc muốn "Bạo linh thảo" là để làm gìnhưng cô hiểu, Diệp Mặc như vậy là lãng phí. Trước tiên không nói đến chuyện hắn có thể mời được người luyện chế "Bạo nguyên đan" được hay không, cho dù hắn mời được người luyện chế ra "Bạo nguyên đan", đối mặt với Lý Bách Sâm giả đan cảnh giới, cũng là bị giết chết trong nháy mắt. Cô chỉ hi vọng Diệp Mặc sớm có thể rời khỏi Chính Nguyên kiếm phái, đừng bị Lý Bách Sâm ngăn lại. Về phần Diệp Mặc cho cô đan dược, cô thực cũng không để ý. Một tu sĩ luyện khí tầng thứ tám, lại là một tu sĩ nghèo, hắn có thể cho mình đan dược gì? Liễu Chân Nguyệt thậm chí đến mở cũng không mở ra, đã ném cái lọ sứ của Diệp Mặc cho vào túi trữ vật. … - Hai vị sư muội, chúng tôi đúng lúc cùng đường đến Tích Thành, các cô nhận nhiệm vụ đúng vào nhiệm vụ của Tích Thành, hay là chúng ta cùng nhau đi làm nhiệm vụ này đi. Hai người các cô dù sao cũng không đủ, hai bị sư muội thấy thế nào? Khi Diệp Mặc đi đến đại sảnh của Nhiệm Vụ Đường, một gã luyện khí tầng thứ tám mắt sâu hoắm ngăn Diệp Lăng và Tống Ánh Trúc lại yêu cầu cùng đi làm nhiệm vụ, mà bên cạnh gã còn một tên tu sĩ mặt trắng nữa. - Xin lỗi, chúng tôi đã đủ người rồi. Diệp Lăng lập tức trả lời, và bắt đầu nhìn đông nhìn tây. Anh trai Diệp Mặc không có ở đây, cô quả thực không tự tin chút nào - Cút ngay. Diệp Mặc bước lên trước, tức giận quát lớn, hắn cảm thấy chuyện mang Diệp Lăng và Tống Ánh Trúc đi cùng thật sáng suốt. Đồng thời trong lòng hắn cũng nhớ đến mấy người Lạc Ảnh, không biết bọn họ bây giờ thế nào rồi. Diệp Lăng và Tống Ánh Trúc thấy Diệp Mặc bước đến, lập tức vui sướng chạy đến bên cạnh Diệp Mặc. Gã tu sĩ mắt sâu hoắm kia nghe thấy có người quát gã cút đi, lập tức tức giận, nhưng khi gã quay đầu lại nhìn thấy Diệp Mặc, lập tức nuốt những lời định nói xuống cổ họng. Gã hoàn toàn không nhìn ra tu vi của Diệp Mặc, mặc dù Diệp Mặc không phát ra khí thế của mình, nhưng gã cảm giác được tu vi của Diệp Mặc cao hơn gã. Gã đã là luyện khí tầng thứ tám rồi, tu vi của Diệp Mặc còn cao hơn gã, vậy thì trừ luyện khí viên mãn ra, cũng chỉ có Trúc Cơ mà thôi. Một tên tu sĩ mặt trắng khác tu vi mới chỉ luyện khí tầng thứ bảy, đồng bọn của mình nhìn không ra tu vi của Diệp Mặc, y lại càng nhìn không ra. Y cũng thấy Diệp Mặc không phải đơn giản, y tiện tay kéo đồng bọn của mình ra, hai người không nói một câu gì, quay người đi mất. - Anh, em nhất định phải đẩy nhanh tu luyện, em phát hiện ra ở đây, tu vi thấp làm gì cũng không xong. Diệp Lăng nhìn hai tên tu sĩ không nói năng gì, mặt mày xám xịt bỏ đi, càng kiên quyết tu luyện. Diệp Mặc gật gật đầu, kéo Diệp Lăng nói: - Tu luyện đương nhiên phải khẩn trương, nhưng dục tốc bất đạt, cơm cũng phải ăn từng miếng từng miếng một, muốn trong một đêm đã thành tu sĩ Hóa Chân là vọng tưởng, chuyện của anh đã làm xong rồi, chúng ta đi thôi. Đúng rồi, nhiệm vụ thế nào rồi. Tống Ánh Trúc đưa tấm bài nhiệm vụ cho Diệp Mặc nói: - Nhận được nhiệm vụ Tích Thành, ba đến bốn người, chúng ta vừa đủ ba người. Khi ba người trở về chỗ ở của Diệp Mặc, phát hiện ra nơi này đến một người giám sát cũng không có. Diệp Mặc dẫn hai người vào phòng rồi nói: - Anh muốn luyện chế ra một đan dược, đợi sau khi anh luyện chế xong, sẽ cùng các em đến Yến Viên một chuyến để đón Ngân Tử. Tống Ánh Trúc do dự một lát rồi nói: - Hay là em và Diệp Lăng đi đón Ngân Tử về trước, như này sẽ tiết kiệm được chút thời gian. Diệp Mặc lắc lắc đầu nói: - Ngày trước khi sư phụ của các em là Ngu Vũ Thiên nhận các em làm đệ tử đã nói, không được để các em tùy ý ra ngoài, nhưng sao các em lại tùy tiện ra ngoài được thế? Nếu như anh không nghĩ nhầm, chắc là một người nào đó ở Yến Viên đã mở cửa cho các em rồi Tống Ánh Trúc hơi sửng sốt, liền gật đầu nói: - Đúng vậy, sau khi sư phụ đi rồi, đại sư tỷ tiếp quản Yến Viên Phong, đại sư tỷ rất tốt với bọn em. Hơn nữa em và Diệp Lăng rất nhớ anh, cho nên muốn ra ngoài thăm anh, đại sư tỷ căn bản cũng không từ chối, nên cho chúng em ra ngoài, chuyện này sao anh lại biết được? Diệp Mặc cười khẩy nói: - Nếu anh cũng khờ khạo như em, sớm đã bị người khác ăn cả da lẫn xương rồi. Nếu như anh đoán không nhầm, đại sư tỷ kia của các em đã cấu kết với Lý Bách Sâm rồi. Nếu như em và Diệp Lăng cứ ở trong Yến Viên Phong mà không ra ngoài, cho dù Lý Bách Sâm muốn giết các em, cũng không thể làm được, anh nghĩ gã vẫn không dám xông vào Yến Viên bắt người. Nhưng vào lúc này thì bọn em lại ra ngoài. Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng nghe xong Diệp Mặc nói, một lúc lâu sau không nói gì, các cô không nghĩ đến bình thường đại sư tỷ hòa nhã dễ gần như vậy, không ngờ lại nham hiểm như thế. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - http://truyenfull.vn - Khó trách? Diệp Lăng dường như nghĩ ra cái gì đó, nhưng cô chỉ lắc lắc đầu mà không nói gì, hiển nhiên là có chút thất vọng. Diệp Mặc khẽ mỉm cười: - Không nên suy nghĩ nhiều, anh muốn luyện đan, đợi lát nữa chúng ta cùng đi đón Ngân Tử. Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng thấy Diệp Mặc bắt đầu luyện đan, hai người không dám quấy rầy Diệp Mặc, cũng bắt đầu vừa tu luyện, vừa hộ pháp Diệp Mặc.
|
Chương 849: Huyễn Vân đệ nhất đao
Đây không phải là lần đầu Diệp Mặc luyện chế "Bạo Nguyên Đan", nhưng đó đều là chuyện trong kiếp trước của hắn. Hiện giờ Diệp Mặc đã có cách luyện đan mới, đối với việc luyện chế "Bạo Nguyên Đan", cũng có cách nhìn mới. Thêm vào đó trước đây hắn đã luyện chế qua "Trúc Cơ Đan", hơn nữa tu vi lại tăng lên rất nhiều, thế nên Diệp Mặc không quá lo lắng về việc luyện chế "Bạo Nguyên Đan". Dược liệu phụ trợ cho "Bạo Nguyên Đan" không quý giá gì, Diệp Mặc đã nhanh chóng tinh luyện ra dược liệu, tiếp theo bắt đầu luyện dịch thành đan… Một tiếng sau, Diệp Mặc đã thành công luyện được một lò "Bạo Nguyên Đan", chỉ là đan dược có được rất ít, chỉ có hai viên. Nhưng đối với Diệp Mặc mà nói là đã đủ rồi, loại đan dược này hắn không cần nhiều lắm, thậm chí chỉ cần một viên, là hắn đã rất hài lòng rồi. - Chúng ta đi thôi. Có "Bạo Nguyên Đan" Diệp Mặc cảm thấy lại có thêm một sự đảm bảo trong việc đối phó với Lý Bách Sâm. … Sau khi ba người đến Yến Viên Phong, mới phát hiện đại sư tỷ của Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng lại không có ở Yến Viên Phong, điều này khiến Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng có thể mang Ngân Tử đi mà không gặp trở ngại gì, Ngân Tử lại được Diệp Mặc thu vào thế giới trang vàng. Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng nhớ ân tình Ngu Vũ Thiên thu làm đệ tử, vẫn để lại một phong thư, viết rõ nguyên nhân bỏ đi cùng Diệp Mặc. Diệp Mặc cho rằng hắn đưa Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng đi, nhất định sẽ bị người của Lý Bách Sâm ngăn lại, nhưng vượt ngoài dự đoán của hắn, mãi đến lúc ba người bọn họ rời khỏi Chính Nguyên Kiếm phái, cũng không có ai đến ngăn cản. - Diệp Mặc, tên họ Lý kia hình như không ngăn chúng ta lại thì phải? Mãi đến sau khi ra khỏi Chính Nguyên Kiếm phái, Tống Ánh Trúc mới lấy làm lạ lên tiếng hỏi. Diệp Mặc chau mày, trong lòng cảm thấy chuyện này có gì không ổn. Không nói chuyện Lý Bách Sâm không thể điều người giám sát bọn họ về. Dù là Diệp Mặc cũng không tin Lý Bách Sâm sẽ tha cho hắn. Chỉ cần nhìn những việc Lý Bách Sâm đã làm ở Lam Phong Môn là biết, đây là người kiêu ngạo như thế nào rồi. - Có lẽ mấy tên giám sát chúng ta biết anh hai đã là tu sĩ Trúc Cơ rồi, nên mới không dám ngăn cản chúng ta. Diệp Lăng nói xen vào một câu. Diệp Mặc lắc đầu nói: - Anh trở về Chính Nguyên Kiếm phái đã lâu rồi, dù là Lý Bách Sâm đang tham gia đấu giá cũng sẽ biết được tình hình ở đây, ông ta nhất định đã sắp đặt hết cả rồi. Lùi một bước mà nói, dù ông ta không thể chuẩn bị trước, với mạng lưới quan hệ và tiền đồ của ông ta ở Chính Nguyên Kiếm phái, muốn thông qua môn phái để giữ chúng ta lại cũng là chuyện rất đơn giản. Diệp Mặc không tin Lý Bách Sâm không có cách đối phó hắn, nếu hắn tin điều này, thì sau khi hắn đến Chính Nguyên Kiếm phái, sẽ không đến Nhiệm Vụ Đường trước tiên, mà đã đưa Diệp Lăng và Tống Ánh Trúc chạy trốn rồi. Chính vì hắn biết Lý Bách Sâm tuyệt đối sẽ không để hắn đi, nên mới đến Nhiệm Vụ Đường tìm "Minh Nguyên Đan". Còn thong thả luyện chế "Bạo Nguyên Đan". - Nhưng chúng ta đã rời khỏi Chính Nguyên Kiếm phái mấy vạn dặm rồi… Diệp Lăng vẫn chưa dứt lời, thì Diệp Mặc liền dừng lại. Diệp Lăng và Tống Ánh Trúc được Diệp Mặc dẫn theo trên phi kiếm, nên Diệp Mặc ngừng lại, hai người đều nhìn về Diệp Mặc, không biết tại sao hắn phải đột ngột dừng lại mà không không lên đường tiếp. Diệp Mặc đáp xuống đất, sau đó nói với Diệp Lăng và Tống Ánh Trúc: - Hai em ở phía sau chờ anh, anh muốn xem thử tên họ Lý này có bản lĩnh gì. - Ha ha… Không đợi Diệp Lăng và Tống Ánh Trúc lên tiếng, một tiếng cười không hề có ý cười cợt liền vang lên. Ngay sau đó một người đàn ông mặt lạnh như tiền đáp xuống trước mặt ba người Diệp Mặc: - Mày quả nhiên che đậy rất tốt. Không ngờ lại có thể phát hiện ra ta đã đến, hèn gì mà em trai ta lại chết trong tay mày. Diệp Mặc vẻ mặt bình thản nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên đang ở trước mặt này, hắn đã hiểu tại sao ba người bọn hắn có thể rời khỏi Chính Nguyên Kiếm phái không chút trở ngại gì, thì ra tên họ Lý kia hoàn toàn không định giải quyết hắn ở Chính Nguyên Kiếm phái. Nói cách khác sau khi biết hắn là tu sĩ Trúc Cơ, tên họ Lý này chỉ mong sao hắn rời khỏi Chính Nguyên Kiếm phái. Dù sao đi nữa, dù là đệ tử thiên tài, cũng không có quyền lực tùy tiện xử trí một đệ tử Trúc Cơ không phạm lỗi. Dù ông ta xác định Diệp Mặc giết chết em trai ông ta, nhưng chuyện không có chứng cứ thì môn phái cũng sẽ không ủng hộ, làm sao sảng khoái bằng việc một mình ông ta giết chết Diệp Mặc chứ? - Mày rất thông minh, không sai, ta muốn giữ mấy người bọn mày ở lại Chính Nguyên Kiếm phái rất đơn giản. Nhưng ta muốn bọn mày nếm đủ mùi vị tốt đẹp, rồi mới chết dần dần. Em gái và vợ của mày, rất đẹp, sau khi ta hưởng thụ xong, cũng sẽ cho mày thưởng thức thử mùi vị của em gái mình ngay trước mặt ta. Oán hận trên mặt Lý Bách Sâm đã không có cách nào che dấu, hung hăng dữ tợn, từ đó có thể thấy, sát ý của ông ta đối với Diệp Mặc mãnh liệt đến thế nào. Diệp Mặc cười nhạt: - Em trai của ông Lý Bách Lâm cũng có kiếm pháp tốt, tiếc là sau khi tôi giết hắn xong, biến thi thể của hắn thành tro cũng không tìm được kiếm pháp của hắn. Điều này khiến tôi rất thất vọng, hy vọng túi trữ vật của ông sẽ không khiến tôi thất vọng lần nữa. Ồ, tôi nói sai rồi, cái của ông không phải là túi trữ vật, không ngờ ông lại có nhẫn trữ vật, ghê gớm nhỉ. - Em trai ta quả nhiên là do mày giết, ta phải nuốt sống mày… Dù nghi ngờ em trai mình là do Diệp Mặc giết, nhưng khi Diệp Mặc chính miệng nói ra, Lý Bách Sâm không thể kiềm chế được sự phẫn nộ trong lòng nữa, cả người bừng bừng sát khí.
Vang lên một tiếng "vụt", gần như khi Lý Bách Sâm vừa dứt lời, thì một đường đao chứa đầy sát khí đã bổ lên đầu của Diệp Mặc. Gần như trong giây phút đao của Lý Bách Sâm bổ tới, Diệp Mặc cảm thấy không khí xung quanh ngưng tụ lại, thân pháp của hắn cũng đơ cứng, dường như đang chờ đợi ánh đao bổ xuống đầu mình. Một đao lợi hại như thế của Lý Bách Sâm, giữa chừng lại biến hóa lần nữa, hóa thành hàng trăm đường đao bổ xuống. Dường như mỗi đường đao đều kèm theo sát khí thực sự, phát ra tiếng "xoẹt xoẹt" trong không khí. Thân hình của Diệp Mặc bị chân nguyên của Lý Bách Sâm làm chậm lại, trong lòng vô cùng kinh ngạc, hắn không ngờ rằng Lý Bách Sâm lại không dùng kiếm, mà dùng đao. Không những dùng đao, hơn nữa ông ta cũng không dùng thần thức điều khiển đao, mà trực tiếp vung đao đánh giáp lá cà như những nhân sĩ võ lâm vậy. Đối với tu chân giả mà nói, đấu nhau đương nhiên là đấu pháp bảo, chân nguyên, thủ đoạn… Nhưng Lý Bách Sâm là nhân vật thiên tài của Chính Nguyên Kiếm phái, không dùng kiếm mà dùng đao cũng đành rồi, lại còn áp dụng cách đánh giáp lá cà, điều này thật không thể tưởng. Diệp Mặc không kịp nghĩ ngợi nhiều, hắn kêu lên một tiếng, máu huyết sục sôi, liền thoát khỏi trói buộc của chân nguyên của Lý Bách Sâm trong nháy mắt. Đồng thời phi kiếm trong tay hắn dưới sự khống chế của thần thức, cũng hóa thành mấy trăm đường kiếm quang. Mấy đường kiếm quang này chặn đao của Lý Bách Sâm lại, không đợi cho đao của Lý Bách Sâm biến hóa lần nữa, Diệp Mặc đã tích tụ chân nguyên toàn thân, vung một kiếm bổ vào thân đao của Lý Bách Sâm. "Ầm" một tiếng, đao kiếm giao nhau, Diệp Mặc bị đánh văng ra mấy chục mét, được Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng đỡ lấy, mở miệng là phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ có một chiêu, Diệp Mặc đã bị thương, hơn nữa đây còn chỉ là chiêu đầu tiên, hắn đã phải đốt cháy hết máu huyết, Lý Bách Sâm không phải là người mà hắn có thể đánh nổi, đây là suy nghĩ đầu tiên của Diệp Mặc. Hơn nữa một chiêu này, hắn thậm chí cả thủ đoạn của sát thủ cũng không có cơ hội dùng đến. - Anh, anh không sao chứ. Diệp Lăng hoảng hốt đỡ lấy Diệp Mặc, giọng nói run rẩy, Tống Ánh Trúc càng hoảng sợ hơn, một chiêu lúc nãy Diệp Mặc đấu với Lý Bách Sâm bọn họ không biết lợi hại cỡ nào, nhưng hai người bọn họ cách đó mấy chục mét cũng bị đao khí chém trúng mấy nhác, mà còn là sau khi Diệp Mặc đã đỡ lấy chín phần đao khí. - Không sao. Diệp Mặc lắc tay, nuốt một viên "Liên Sinh Đan", đồng thời cũng nuốt luôn "Bạo Nguyên Đan". Hắn nhìn phi kiếm trên tay mình, đã bị nứt một lỗ to. Nhưng khi Diệp Mặc bỏ phi kiếm xuống, cũng đã phóng ra Vô Ảnh từ dưới chân, hắn tin rằng dù là Lý Bách Sâm cũng sẽ không dùng thần thức để kiểm tra chân mình trong lúc này. Điều khiến Diệp Mặc yên tâm là, trong lúc hắn làm những động tác này, Lý Bách Sâm không hề đuổi theo công kích hắn, có thể thấy một kiếm lúc nãy của hắn cũng khiến ông ta khổ sở. Lý Bách Sâm chỉ lùi ra sau hai ba mét thì dừng lại, ông ta lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc: - Tao đã xem thường mày rồi, chỉ có tu vi Trúc Cơ tầng ba, mà lại có thể ngăn "Huyễn Vân đệ nhất đao" của ta lại. Cái giá phải trả chỉ là một ngụm máu mà thôi, hèn gì mà mày ngạo mạn đến thế. Có điều Huyễn Vân Đao của ta tổng cộng có sáu đao, ta muốn xem thử mày rốt cuộc có thể ngăn được mấy đao. Diệp Mặc nói với Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng: - Hai em lui về sau thêm trăm mét, đừng lên phía trước. Hắn biết đao thứ nhất này đã lợi hại như vậy, thì mấy đao sau này sẽ còn lợi hại hơn, để em gái và Tống Ánh Trúc lùi ra sau cũng là để được an toàn hơn. Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng biết rằng lúc này không phải là lúc bọn họ có thể nhúng tay vào, bọn họ chỉ có thể để Diệp Mặc không phải lo lắng, bận tâm gì, thì mới có tia hy vọng. Tống Ánh Trúc càng hạ quyết tâm, một khi Diệp Mặc chết, cô sẽ tự vẫn ngay, cũng không để cho tên trước mắt kia làm nhục. Diệp Mặc nhìn thấy Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng lùi ra sau, hắn gõ vào phi kiếm trong tay, thản nhiên nói: - Tên họ Lý kia, không ngờ ông che dấu thân thủ rất tốt. Ở kiếm phái mà lại tu luyện đao pháp, nếu tôi không nhìn lầm, thì đao pháp của ông mới là tuyệt chiêu của ông đúng không, có giỏi thì lại đây, ông mày không sợ thằng nào đâu. Khóe miệng Lý Bách Sâm lộ ra nụ cười mỉa mai: - Người biết đao pháp của ta mới là sát chiêu của ta đều đã trở thành người thiên cổ rồi, nhà ngươi cũng không ngoại lệ đâu. Mấy ngày trước đao pháp của ta có chút thành tựu, rất muốn tìm người thử đao, không ngờ nhà ngươi quả là không khiến ta thất vọng. May là ta dùng đao pháp, không thì chiêu đầu tiên nói không chừng nhà ngươi cả một ngụm máu cũng không phun ra được. Diệp Mặc cảm thấy "Bạo Nguyên Đan" trong người bắt đầu bộc phát, hắn cảm thấy một cách rõ ràng cảnh giới của mình đang được nâng cao, Trúc Cơ tầng bốn, Trúc Cơ tầng năm, Trúc Cơ tầng sáu… Mãi đến sau khi tu vi của hắn thăng cấp đến đỉnh cao Trúc Cơ tầng sáu, mới ngừng lại. Một viên "Bạo Nguyên Đan" này lại làm cho chân nguyên của hắn tăng lên gấp mấy lần, Diệp Mặc hoảng sợ trong lòng. Đan dược này lợi hại như vậy, đến lúc hiệu quả của đan dược qua đi, cảnh giới của hắn có khi nào sẽ trực tiếp rơi xuống Trúc Cơ tầng hai không? Lý Bách Sâm hiển nhiên cảm thấy khí thế trên người Diệp Mặc đang tăng vọt, hơi sững người ra, nhưng ông ta nhanh chóng phản ứng trở lại, cười lạnh ha hả nói: - Không ngờ mày dùng "Bạo Nguyên Đan", cũng phải thôi, mày đã không sống nổi rồi, dùng đan dược này cũng là danh xứng với thực. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL Ngụ ý là ông ta không hề để tâm việc Diệp Mặc dùng "Bạo Nguyên Đan". Diệp Mặc làm sao lại để tâm câu nói nhảm của Lý Bách Sâm, phi kiếm của hắn đã vung ra vô số hoa kiếm, bao vây lấy Lý Bách Sâm đang tiến lại gần. Những hoa kiếm đẹp mắt này lại nhanh chóng tách ra, gần như đã tách thành gần trăm đường kiếm trong chớp mắt. Lý Bách Sâm cười nhạt một tiếng: - Kiếm hoa chỉ nhìn đẹp mắt mà không thực dụng cũng dám dùng trước mặt ta… - Huyễn Vân đệ nhị đao… Cùng với lời nói của Lý Bách Sâm, ông ta lại nhanh chóng vung đao trong tay. Huyễn Vân Đao pháp của ông ta mới là sát chiêu thật sự, tuyệt đối không phải là những kiếm hoa đẹp mắt lúc nãy của Diệp Mặc có thể so sánh được…
|
Chương 850: Mày độc
Đao của Lý Bách Sâm vừa bổ xuống, sắc mặt Diệp Mặc liền thay đổi, hắn không ngờ rằng đao thứ hai và đao thứ nhất của Lý Bách Sâm lại khác xa nhau vậy. Khi đao thứ hai của ông ta được bổ xuống đã tạo nên vô số lốc xoáy xung quanh hai người, hơn nữa những lốc xoáy này ngưng tụ lại theo sự kích phát của đao Lý Bách Sâm, biến thành từng đao khí sắc bén xoay tròn như cánh quạt. Diệp Mặc thầm mừng trong lòng may mà hắn sớm xem tình thế, khi những lưỡi đao cánh quạt của Lý Bách Sâm vừa mới biến hóa, còn chưa ngưng tụ thành thực thể, kiếm hoa của Diệp Mặc đã lột xác lần nữa, gần như trong nháy mắt, mấy trăm đường kiếm hoa kia đã hóa thành kiếm quang lạnh lẽo đáng sợ. Khi kiếm quang mà Diệp Mặc vung ra và lưỡi đao cánh quạt do huyễn hóa đệ nhị đao của Lý Bách Sâm hóa thành va vào nhau, trong không khí phát ra một tiếng vang đùng đùng, chói tai. Lý Bách Sâm biến sắc, ông ta cảm thấy rõ ràng sau khi Diệp Mặc nuốt "Bạo Nguyên Đan", thì chân nguyên thâm hậu không thua gì ông ta, còn kiếm hoa của hắn thậm chí có thể ngăn cản lốc xoáy đao khí của mình, điều này khiến ông ta không dám tin. Dù hiện giờ tu vi của Diệp Mặc đã là Trúc Cơ tầng sáu, nhưng dù sao cũng vẫn là Trúc Cơ trung kì, Lý Bách Sâm lại là cảnh giới giả đan, coi như là người đã bước một chân vào Kim Đan rồi. Chỉ là một tu sĩ Trúc Cơ, còn là nhất thời dựa vào "Bạo Nguyên Đan" để nâng cao tu vi, nhưng mức độ thâm hậu của chân nguyên lại có thể ngang ngửa với cảnh giới giả đan, nếu không phải là tự bản thân ông ta gặp phải, ông ta tuyệt đối sẽ không tin đâu. Sở dĩ Lý Bách Sâm không dám tin, là vì tuy ông ta là cảnh giới giả đan, nhưng chân nguyên của ông ta lại mạnh hơn nhiều so với các tu sĩ giả đan bình thường, cũng tức là nói Diệp Mặc chỉ cần ở Trúc Cơ trung kì, đã có thể quét sạch tu sĩ Trúc Cơ. Người này hôm nay nhất định phải tiêu diệt, nếu không hậu họa khó lường. Sau khi Lý Bách Sâm hạ quyết tâm xong, thậm chí cả bị thương cũng không thèm để tâm đến, đao khí trong tay lại biến hóa thành đao thứ ba, hơn nữa vừa giơ tay là đã xuất hiện mấy lá bùa. Trong tay ông ta toàn là bùa cấp năm thậm chí còn có cấp sáu, Lý Bách Sâm biết rõ Diệp Mặc ăn "Bạo Nguyên Đan" sẽ không duy trì được lâu, nhưng ông ta không dám mạo hiểm, lỡ như để Diệp Mặc trốn thoát, thì dù ông ta có đoạt được vợ và em gái của Diệp Mặc, ông ta cũng sẽ ăn ngủ không yên. Nhưng Lý Bách Sâm lại không hiểu Diệp Mặc, ông ta suy bụng ta ra bụng người, bởi vì nếu là bản thân ông ta gặp phải tình cảnh này, nhất định sẽ bỏ lại người khác bỏ chạy một mình, nhưng ông ta lại không biết cách đối nhân xử thế của Diệp Mặc, dù là bây giờ ông ta không công kích Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng sẽ liều mạng với ông ta, bởi vì Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không bỏ lại Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng mà trốn chạy một mình. "Tam sinh kiếm quang" của Diệp Mặc ngăn cản lốc xoáy đao khí của Lý Bách Sâm, trong lúc tiêu diệt đao khí của Lý Bách Sâm, kiếm quang của hắn cũng hoàn toàn biến mất, không có cách nào tiếp tục khai triển. Trừ khi là hắn lại thúc giục thần thức, tạo ra kiếm quang lần nữa. Nhưng Diệp Mặc biết rằng dù kiếm quang của hắn có tạo ra nhanh cỡ nào, cũng không kịp với sự biến hóa của đao Lý Bách Sâm, đôi khi chỉ có chân nguyên theo kịp vẫn chưa được, còn có rất nhiều nhân tố khác. Khi biết Lý Bách Sâm sẽ tung ra đao thứ ba, Diệp Mặc cũng đành bất chấp hậu quả. Ra sức thúc giục "Đông Chí" trong thức hải. Băng hàn ùn ùn kéo đến bao trùm lấy Lý Bách Sâm, cả không khí dường như đông cứng lại trong khoảnh khắc đó. Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng đã cách xa nơi Diệp Mặc đánh nhau hơn ba trăm mét vẫn có thể cảm thấy hơi lạnh thấu xương, không kìm được mà ôm lấy nhau sưởi ấm. Còn Lý Bách Sâm trong giây phút muốn dùng bùa chú lại bị băng hàn thấu xương này trì hoãn động tác, nhưng là một người trong cảnh giới giả đan như Lý Bách Sâm đã lập tức hiểu ra đây là sát chiêu của Diệp Mặc. Ông ta không chút nghĩ ngợi, kích phát chân nguyên, băng hàn kia bắt đầu hòa tan ra như gặp phải mặt trời chói chang. Thật là lợi hại, Diệp Mặc run sợ trong lòng, tuy đây là lần đầu tiên hắn dùng "Đông Chí" để đối phó với kẻ địch, nhưng chỉ chưa tới ba giây đã bị Lý Bách Sâm phá vỡ. Dù hắn vẫn chưa quen thuộc với "Đông Chí" và tu vi của hắn còn quá thấp, nhưng cũng có thể nhìn ra sự lợi hại của Lý Bách Sâm. Nhưng Diệp Mặc chỉ cần tạm dừng vài giây là được rồi. Trường kiếm trong tay hắn lại tích tụ tất cả chân nguyên bổ về phía Lý Bách Sâm vẫn chưa kịp tung ra đao thứ ba. - Muốn chết hả con… Lý Bách Sâm hét lên một tiếng, đao trong tay lại chạm trán với phi kiếm của Diệp Mặc lần nữa. "Ầm" một tiếng, Diệp Mặc bị đánh văng lên cao, nhưng Diệp Mặc xoay người một cái trên không, phi kiếm đã rời khỏi tay, đồng thời đâm thẳng về Lý Bách Sâm lần nữa. Khi phi kiếm vẫn còn cách Lý Bách Sâm vài mét, vô số đường kiếm hoa đã bắn ra từ phi kiếm, Diệp Mặc phun ra một ngụm máu, kiếm quang thoát khỏi phi kiếm càng lúc càng nhiều. Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc cùng một lúc dùng thần thức và chân nguyên để thúc phát "Tam sinh kiếm quang". Lý Bách Sâm trầm mặt lại, tuy những kiếm quang này của Diệp Mặc ông ta đã nhìn thấy hai lần rồi, nhưng ông ta cảm thấy uy lực lớn nhất của những kiếm quang này của Diệp Mặc vẫn chưa được phát huy hết. Tuy ông ta không sợ, nhưng cũng phải cẩn thận. Ông ta tin rằng tuy Diệp Mặc vượt ngoài suy đoán của ông ta, cũng thoát không khỏi "Huyễn Vân đệ tam đao". Bởi vì "Huyễn Vân đệ tam đao" của ông ta mới là sát chiêu thật sự, đó là một phép điều khiển đao, hoàn toàn không giống với hai đao trước đó. Nếu nói hai đao trước đó là đao pháp mà người luyện võ bình thường sử dụng, vậy thì đao thứ ba của ông ta lại là đao pháp tiên gia thật sự, dù là Lý Bách Sâm cũng không ngờ rằng, chỉ là một tu sĩ Trúc Cơ tầng ba tép riu như Diệp Mặc lại có thể ép ông ta xuất ra đao thứ ba. Vốn dĩ Lý Bách Sâm cho rằng, Diệp Mặc có thể thoát khỏi đao thứ nhất của ông ta đã là khá lắm rồi, nhưng ông ta tuyệt đối không ngờ rằng Diệp Mặc lại dùng kiếm hoa biến hóa thành kiếm quang phá lốc xoáy đao khí của ông ta. Hơn nữa sau đó còn tung ra khí hàn băng khiến ông ta phải chậm lại mấy giây, nếu không phải do hàn băng đó, thì bùa của ông ta đã được kích phát rồi. Tên này thật sự quá nguy hiểm, nhất định phải giết càng sớm càng tốt, nghĩ đến đây, Lý Bách Sâm đang định tung ra "Huyễn Vân đệ tam đao" liền cảm thấy cả người run lên, dường như có một thứ gì đó chui vào trong người ông ta. Không ổn rồi, Lý Bách Sâm thân kinh bách chiến, có chuyện gì chưa từng gặp qua, ông ta liền biết rằng hẳn đã bị Diệp Mặc đánh lén. Lý Bách Sâm không hề nghĩ ngợi, lấy ra một tấm khiên, quay người muốn rời khỏi. Dù ông ta không sợ Diệp Mặc, ông ta cũng phải ép thứ trong người ra trước, dù hôm nay không giết được Diệp Mặc, ông ta cũng không lo được nhiều thứ đến vậy. Hàng trăm đường kiếm quang của Diệp Mặc đánh vào tấm khiên, phát ra tiếng ầm ầm, tấm khiên dường như bị kiếm quang của Diệp Mặc đánh nứt ra hàng trăm vết xước trong nháy mắt. Diệp Mặc vừa thấy vẻ mặt của Lý Bách Sâm, liền biết Vô Ảnh đã thành công rồi. Làm sao còn khách khí nữa, càng thúc đẩy chân nguyên một kiếm chém vào tấm khiên của Lý Bách Sâm.
"Rắc" một tiếng, phần lớn chân nguyên của Lý Bách Sâm đã dùng để đẩy Vô Ảnh ra, tấm khiên của ông ta không còn cách nào để chống đỡ nữa, liền bị một kiếm của Diệp Mặc chém vỡ. Mấy đường kiếm quang xuyên qua vết nứt, đâm thẳng vào người của Lý Bách Sâm, bắn ra vô số vết máu. - Tao giết chết mày tên vô sỉ kia… Lý Bách Sâm bị kiếm quang làm trọng thương. Tóc tai bù xù quay người lại lớn tiếng nói, hơn nữa cũng không để tâm đến Vô Ảnh trong người nữa, mà cầm mấy lá bùa trong tay lên định kích phát hoàn toàn. Nhưng ông ta vừa quay người. Chỉ nói nửa câu, thì đã sững cả người, chỉ chốc lát vẻ mặt ông ta toát lên sự hoảng sợ, ngay cả bùa chú trong tay cũng quên kích phát. Nói cách khác cũng đã không còn năng lực để kích phát rồi. Chỉ sau mấy lần hít thở, Lý Bách Sâm đột nhiên té quỵ xuống đất, ông ta dại người ra nhìn Diệp Mặc, trong mắt lóe lên sự tuyệt vọng và không cam lòng. Ông ta mấp máy miệng, dường như muốn nói điều gì, nhưng cả một chữ cũng không nói ra được. Ngay sau đó, ông ta ngã rạp xuống đất, mấy lá bùa trong tay văng ra khắp nơi. Diệp Mặc chùi vết máu ở khóe miệng, cẩn thận bước tới chỗ Lý Bách Sâm, hắn còn sợ Lý Bách Sâm giả chết. Nhưng khi hắn nhìn thấy thân thể của Lý Bách Sâm nhanh chóng khô quắt lại. Liền cảm thấy tê tái Trong nháy mắt, một con côn trùng nhỏ bằng hạt đậu bay vào lòng bàn tay của Diệp Mặc, khác lạ ở chỗ màu sắc trên người con côn trùng này lại đậm hơn một chút, hơn nữa chấm vàng nhạt trên lưng của nó cũng to ra gấp đôi. Nguồn: http://truyenfull.vn Diệp Mặc ngơ ngác nhìn con côn trùng trong tay, ngẩn ngơ một lúc lâu cũng không nói được lời nào. Sự lợi hại của Lý Bách Sâm, trong lòng hắn ta biết rất rõ, bản thân hắn ăn "Bạo Nguyên Đan" rồi, còn chưa chắc là đối thủ của ông ta, hắn không ngờ rằng một người đáng gờm như vậy, lại bị Vô Ảnh chỉ lớn bằng hạt đậu đánh bại, hơn nữa máu huyết cả người đều bị thứ Vô Ảnh ham ăn này ăn hết, chuyện này cũng quá không tưởng rồi. Vô Ảnh trong tay Diệp Mặc nhìn thấy Diệp Mặc chỉ ngẩn người nhìn nó, liền kêu lên một tiếng giành công. Rõ ràng là muốn Diệp Mặc khen ngợi nó. - Mày độc… Diệp Mặc nói ra hai chữ, tiện tay ném Vô Ảnh vào thế giới trang vàng, tên này không phải độc, mà quả thật là quá tàn bạo rồi. Đây rốt cuộc là thứ quái quỷ gì thế, lại có thể khủng khiếp đến vậy, đây còn là thời kì sơ sinh của nó, một khi nó lớn lên, vậy không phải còn đáng gờm hơn sao? Đương nhiên đây cũng là do Lý Bách Sâm bị Diệp Mặc kiềm chế, không hiểu được sự lợi hại của Vô Ảnh, nếu không tu vi của ông ta có thể đẩy Vô Ảnh ra, nhưng dù là như vậy, cũng đã rất khủng khiếp rồi. - Anh, có thật là anh đã tiêu diệt Lý Bách Sâm rồi không? Diệp Lăng nhìn thấy Lý Bách Sâm bị Diệp Mặc chém chết, phấn khởi kêu lên một câu, liền kéo Tống Ánh Trúc chạy tới. - Ông, ông ta… Tống Ánh Trúc nhìn thấy Lý Bách Sâm chỉ còn da bọc xương nằm ở trên đất, giọng nói có chút sợ hãi. Diệp Mặc không biết giải thích thế nào với hai người, hắn chỉ lấy nhẫn trữ vật của Lý Bách Sâm, sau đó thu lại thanh đao nằm trên đất kia, phóng lửa thiêu Lý Bách Sâm, rồi mới nói: - Chúng ta mau đi thôi, nơi đây không tiện ở lâu. Chỉ là Diệp Mặc không ngờ rằng, ba người bọn họ vừa rời khỏi đây, nơi đây liền xuất hiện một cô gái che mặt, cô ta sững sờ nhìn chằm chằm nơi Lý Bách Sâm chết, lát sau mới quay người bỏ đi. Sau khi ba người bay ra xa vạn dặm, Diệp Mặc bỗng nói: - Dược tính của "Bạo Nguyên Đan" đã qua, chúng ta nghỉ ngơi một lát. Để anh tìm xem tên họ Lý này có pháp bảo bay không, nếu không chúng ta phải trì hoãn một thời gian lâu. Sau khi ba người tìm một nơi vắng vẻ dừng chân, Diệp Mặc mở nhẫn trữ vật của Lý Bách Sâm ra, đồ trong nhẫn trữ vật của Lý Bách Sâm rất đơn giản, linh thạch cũng rất ít, nhưng lại có gần ba ngàn linh thạch bậc cao. Ngoài ra, còn có một vài đan dược, với vài cây dược liệu, một vài vật liệu luyện khí, mấy miếng ngọc giản. Nhưng lại có hai miếng ngọc bài, một cái là của Chính Nguyên Kiếm phái, còn có một cái viết một chữ Lý, nhưng không biết là thứ gì. - Ồ, Phi Vân Trùy. Diệp Mặc lấy trong nhẫn trữ vật của Lý Bách Sâm ra một pháp bảo bay hình nón. - Anh, đây là pháp bảo bay trên không sao? Diệp Lăng nhìn thấy một thứ giống hỏa tiễn, liền hiếu kì hỏi một câu. Diệp Mặc gật đầu nói: - Đúng vậy, đây còn là một pháp bảo bay linh khí cấp thấp, không ngờ là vẫn chưa được luyện hóa. Anh hiểu rồi, tên họ Lý này đến tham dự hội bán đấu giá, nhất định là vì mua thứ này, nên mới không còn linh thạch.
|
Chương 851: Không nhịn được
- Hiện tại anh bắt đầu luyện hóa Phi Vân Trùy. Ánh Trúc và cả Diệp Lăng nữa, hiện tại hai người cởi toàn bộ quần áo trên người mình ra đốt. Tốt nhất là tắm rửa, gội cả đầu đi. Diệp Mặc cầm lấy Phi Vân Trùy xem một lát, không ngờ lại nói những điều khiến Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng cảm thấy khó hiểu như vậy. Tống Ánh Trúc hơi sửng sốt, nhưng không hỏi nhiều. Chỉ có Diệp Lăng là đỏ bừng mặt nói: - Anh, anh nói gì vậy. Nơi này chỉ có một thạch động nho nhỏ. Tống Ánh Trúc là vợ của Diệp Mặc, cởi quần áo đương nhiên không có vấn đề gì. Nhưng mình sao có thể? Diệp Mặc nghe Diệp Lăng nói xong dường như cũng cảm giác mình nói vậy có chút vấn đề. Hắn lập tức bổ sung nói: - Lý Bách Sâm có thể theo dõi được chúng ta, nhất định gã đã hạ dấu hiệu thần thức lên người của hai người. Nhưng vừa rồi anh kiểm tra qua, lại không tìm ra được. Mặc kệ gã đã dùng dấu hiệu thần thức gì, hẳn là chỉ ở trên quần áo của hai người. Cho nên, sau khi hai người tắm rửa thay quần áo xong, hẳn sẽ không có việc gì nữa. Làm vậy cũng để phòng ngừa nếu chẳng may thôi. Tống Ánh Trúc lại ngắt lời nói: - Ông xã, thật ra em có thể thay quần áo ở trong này, nhưng Diệp Lăng thì không có chỗ thay. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - http://truyenfull.vn Lần đầu tiên Tống Ánh Trúc gọi mình là ông xã, đương nhiên Diệp Mặc hiểu được ý của cô. Hắn lập tức nói: - Hiện tại không còn nhiều thời gian nữa. Không thể để ý nhiều chuyện như vậy. Hai người nhanh chóng thay đi. Thay xong rồi, em và Diệp Lăng điều khiển Phi Vân Trùy chạy trốn. Anh cần phục hồi. Hiện tại anh quay lưng lại phía hai người là được rồi. Làm nhanh một chút đi. Diệp Mặc nói xong không còn để ý tới hai người nữa, vội vàng luyện hóa Phi Vân Trùy. Hắn biết Lý Bách Sâm là đệ tử thiên tài của Chính Nguyên Kiếm Phái. Bất kể y bị giết vì nguyên nhân gì, Chính Nguyên Kiếm Phái cũng sẽ không từ bỏ ý định. Hiện tại điều hắn có thể làm chính là đi càng xa càng tốt. Dường như Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng đã biết tình hình đang nguy cấp. Hai người càng không dám do dự, vội vàng thay hết quần áo sau lưng Diệp Mặc, sau đó lại tắm gội sạch sẽ, rồi thay một bộ quần áo sạch sẽ. Lúc này Diệp Mặc đã luyện hóa xong Phi Vân Trùy. Sau khi Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng cầm quần áo đi đốt xong, Diệp Mặc đã đứng lên cũng có chút khó khăn. Tuy rằng Bạo Nguyên Đan rất lợi hại, nhưng di chứng của nó quả thật rất lớn. Diệp Mặc giao Phi Vân Trùy vừa được luyện hóa cho Diệp Lăng khống chế. Hắn chỉ có thể để Tống Ánh Trúc cõng. Tống Ánh Trúc cõng Diệp Mặc trên lưng đi lên Phi Vân Trùy. Diệp Lăng vội vàng khống chế Phi Vân Trùy chậm rãi biến lớn, sau đó bay lên không trung. Diệp Mặc lại dặn dò nói: - Chúng ta vẫn bay về phía nam, không cần sợ lãng phí linh thạch. Phi Vân Trùy cần linh thạch thượng phẩm mới có thể khởi động được. Chỗ này có ba nghìn linh thạch thượng phẩm. Hai người có thể thoải mái dùng. Dùng hết rồi nói sau. Phi Vân Trùy ngoại trừ phòng điều khiển ra, bên trong còn có một phòng nhỏ, diện tích gần tám mét vuông. Đối với tu sĩ Trúc Cơ thậm chí tu sĩ Kim Đan bình thường mà nói, đây là một pháp bảo phi hành không tồi. Sở dĩ Diệp Mặc dám để cho Diệp Lăng khống chế Phi Vân Trùy không ngừng bay về phía nam, chính bởi vì với tốc độ của Phi Vân Trùy, tu sĩ Trúc Cơ bình thường căn bản không thể đuổi theo. Tuy rằng linh khí phi hành hạ phẩm không tồi, nhưng tu sĩ Kim Đan bình thường còn chưa tới mức đến đánh cướp một linh khí hạ phẩm. Nếu như thực sự không may mắn gặp phải một tu sĩ Kim Đan tới đánh cướp, hắn chỉ có thể tự nhận không may. Sau sáu giờ, Diệp Mặc gọi Tống Ánh Trúc vào phòng, để một mình Diệp Lăng ở bên ngoài khống chế Phi Vân Trùy. Đang lúc Diệp Lăng nghĩ không biết anh mình gọi chị dâu Ánh Trúc vào làm gì chợt cô lại nghe thấy tiếng rên rỉ của Tống Ánh Trúc truyền ra. Tuy rằng Diệp Lăng còn chưa kết hôn, nhưng cô vừa nghe thấy những âm thanh này liền hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Mặt cô không khỏi đỏ lên. Tuy rằng cô không rõ vì sao anh mình lại vội vàng đến mức không thể chờ được như thế. Nhưng cô lại biết anh mình không phải là loại người háo sắc. Nếu anh mình muốn làm như vậy, khẳng định phải có lý do của hắn. Diệp Lăng chỉ có thể giả vờ như không nghe thấy. Nhưng một lát sau, cô lại cẩn thận lắng nghe, thật sự không phát hiện một âm thanh nào nữa. Diệp Lăng nghĩ một chút, lập tức hiểu được hẳn là anh mình đã bố trí một trận pháp cách âm. Đương nhiên Diệp Mặc biết rõ về di chứng của Bạo Nguyên Đan. Nếu như không có Tống Ánh Trúc ở bên cạnh còn chưa tính làm gì. Nếu Tống Ánh Trúc đã ở đây, hơn nữa còn là vợ của hắn, hắn không thể không lợi dụng. Huống gì tuy rằng hắn và Tống Ánh Trúc luôn luôn ở cùng nhau, nhưng đã cách hai người thân thiết lần trước hơn nửa năm rồi. Hai vợ chồng đều có chút hoài niệm. Tống Ánh Trúc là một người phụ nữ bề ngoài lạnh băng, nhưng trong lòng lại nóng như lửa. Thậm chí khi Diệp Mặc còn chưa nói ra hắn cần Tống Ánh Trúc vì Bạo Nguyên Đan, Tống Ánh Trúc đã không kìm chế được tình cảm mãnh liệt trong lòng mà ôm lấy Diệp Mặc. Cô đã sớm muốn Diệp Mặc, tiếc rằng vẫn không có thời gian. Lúc trước khi còn ở Lạc Nguyệt, Diệp Mặc quay trở về liền giúp Diệp Lăng luyện đan. Ngày hôm sau liền rời khỏi Lạc Nguyệt, sau đó đi vào tiểu thế giới. Rồi lại từ tiểu thế giới đến Bắc Vọng Châu. Tiếp sau đó, cô càng không có cơ hội thân thiết với Diệp Mặc. Hiện tại cô và Diệp Mặc có thể ở một mình với nhau, cô sao có thể kìm chế được ngọn lửa trong lòng mình. Từng mảnh quần áo của hai người đều bị xé ra. Tống Ánh Trúc căn bản không chịu nổi khiêu khích. Thậm chí Diệp Mặc cũng không khiêu khích cô, cô cũng đã không chịu nổi nữa. Chỉ một lát sau, cô hoàn toàn không chịu nổi cảm giác sung sướng này, mà rên rỉ thành tiếng. Diệp Mặc nghe thấy tiếng Tống Ánh Trúc rên rỉ lập tức nhớ tới Diệp Lăng đang ở ở bên ngoài lái Phi Vân Trùy. Mặt hắn liền đỏ lên. Hắn vội vàng bố trí một trận pháp cách âm. Mãi đến mấy giờ sau, Diệp Lăng mới nhìn thấy Tống Ánh Trúc với mái tóc có chút rối loạn, trên mặt có vài vết son hồng. Trên mặt cô còn lộ ra một chút thỏa mãn sau xuân tình. Diệp Lăng không khỏi trợn mắt nhìn Tống Ánh Trúc một cái nhưng không nói gì. Trong lòng cô tự nhủ chẳng lẽ phụ nữ có chồng đều to gan như thế sao? Tống Ánh Trúc thấy Diệp Lăng trợn mắt nhìn mình, mặt cô lập tức càng đỏ thêm. Nếu như Diệp Lăng giả vờ không có chuyện gì xảy ra, có lẽ cô đã nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường. Chỉ có điều Diệp Lăng liếc mắt nhìn một cái như vậy, lập tức khiến cô có chút không được tự nhiên, có chút xấu hổ giải thích một câu. - Anh trai em dùng Bạo Nguyên Đan sau đó có chút di chứng. Bọn chị liền, liền... Diệp Lăng phì cười. - Chị dâu, hiện tại chị tới lái đi. Em muốn vào nghỉ ngơi, thuận tiện chuẩn bị chút thức ăn. Đừng nói là anh em dùng Bạo Nguyên Đan. Chẳng lẽ anh em không dùng Bạo Nguyên Đan thì chị nhịn được sao? Tống Ánh Trúc nghe Diệp Lăng nói xong, ngược lại không còn thẹn thùng như lúc đầu. Bỗng nhiên cô mỉm cười, dứt khoát nói:
- Không nhịn được. Diệp Lăng vốn muốn trêu Tống Ánh Trúc một chút, nhưng cô không ngờ được Tống Ánh Trúc còn nói như vậy. Cô lập tức bị đánh bại. - Về sau em sẽ tuyệt đối không thảo luận chuyện như vậy với người phụ nữ đã kết hôn. Em tháo chạy đây. Tống Ánh Trúc vốn xấu hổ và thẹn thùng, sau khi nghe Diệp Lăng nói xong, không ngờ tâm tình cô lại trở nên vui vẻ. ... Chính Nguyên Kiếm Phái. Liễu Chân Nguyệt vừa trở lại chỗ ở của mình. Cô ta có chút lo lắng Diệp Mặc sẽ lại tìm đến cô ta. Bởi vì một khi Diệp Mặc có biểu hiện quá tha thiết với cô, rất có thể sẽ bị người của Lý Bách Sâm nhìn thấy. Cô ta định đi nhận một nhiệm vụ, nhưng suy nghĩ đến việc mình sắp đột phá luyện khí tầng chín, nên lại không có tâm tư ra ngoài nữa. Ngay khi trong lòng cô ta còn đang do dự, Hoàng Phinh lại đột nhiên tới thăm hỏi. Liễu Chân Nguyệt thấy Hoàng Phinh qua đây, trong lòng nhất thời nhảy dựng. Hoàng Phinh thấy Liễu Chân Nguyệt có vẻ lo lắng, vội vàng nói: - Chị Chân Nguyệt, chị có biết Diệp Mặc đã trở lại không? Liễu Chân Nguyệt gật đầu, trong lòng tự nhủ, tôi chẳng những biết Diệp Mặc đã trở lại, hơn nữa còn cho hắn một gốc Bạo Linh Thảo. Mình đã tốn rất nhiều tâm tư và sức lực mới nhận được. Nhưng để báo đáp ơn cứu mạng của Diệp Mặc, mình đã cho hắn. Hoàng Phinh thấy Liễu Chân Nguyệt gật đầu, lập tức nói thêm: - Chị Chân Nguyệt, chị biết tu vi bây giờ của Diệp Mặc là gì không? - Không phải hắn luyện khí tầng tám sao? Chẳng lẽ đã là tầng chín? Khi Liễu Chân Nguyệt vừa mới nhìn thấy Diệp Mặc, trong lòng có chút hỗn loạn. Hơn nữa cô đang quá lo lắng, thật ra không chú ý tới tu vi của Diệp Mặc. Hoàng Phinh lại thấp giọng nói: - Diệp Mặc đã là tu sĩ Trúc Cơ. Trong môn phái chúng ta có một tiền bối vừa tấn cấp Trúc Cơ ngăn Diệp Mặc ở cửa, đã bị Diệp Mặc trực tiếp phế bỏ đan điền. - Cái gì? Lúc này mới chỉ mấy tháng, Diệp Mặc đã từ luyện khí tầng tám đến Trúc Cơ tầng một sao? Trong lòng Liễu Chân Nguyệt thầm kinh hãi. Tiến bộ như thế cũng quá nhanh đi. Hơn ba tháng, từ luyện khí tầng tám hậu kỳ tấn cấp Trúc Cơ tầng một. Đây chính là cứng rắn bay lên hai cấp, hơn nữa còn là Trúc Cơ mà rất nhiều người cả đời cũng không bước qua được. Cô còn không biết Diệp Mặc đã là Trúc Cơ tầng ba. Nếu không, không biết cô còn kinh ngạc đến mức nào. Hoàng Phinh lại nói: - Nghe nói mấy mấy giờ trước Diệp Mặc đã rời khỏi Chính Nguyên Kiếm Phái. Hắn còn dẫn theo vợ và em gái hắn. - Cái gì? Liễu Chân Nguyệt lại kinh ngạc thốt ra tiếng. Cô biết Diệp Mặc phải đi, nhưng cô không ngờ được Diệp Mặc cũng dám mang vợ và em gái mình rời khỏi. Chẳng lẽ Lý Bách Sâm có thể thả hắn sao? Chỉ có điều Liễu Chân Nguyệt còn chưa hỏi, Hoàng Phinh lại chủ động nói ra. - Kỳ lạ là Lý Bách Sâm không phái người ngăn cản Diệp Mặc, ngược lại còn để Diệp Mặc rời khỏi Chính Nguyên Kiếm Phái, thậm chí cũng không phái người theo dõi. Liễu Chân Nguyệt tỉnh táo lại. Cô nhìn Hoàng Phinh nói: - Nếu như tôi đoán không sai, hẳn là anh Lý Bách Lâm lại tự mình chặn Diệp Mặc trên đường rồi. Ôi... Tuy rằng biết chuyện là như vậy, nhưng cô lại chỉ có thể thở dài. - Em và Tương Dị chuẩn bị tiếp nhận một nhiệm vụ. Chị có muốn đi không? Đương nhiên Liễu Chân Nguyệt hiểu được ý của Hoàng Phinh. Cô sợ sau khi Lý Bách Sâm giết Diệp Mặc, sẽ quay trở về gây phiền phức cho các cô. Liễu Chân Nguyệt lắc đầu. Cô ta quá mệt mỏi. Cô ta cần nghỉ ngơi. Cô ta tin tưởng cho dù ở trong môn phái, chỉ cần mình không phạm sai lầm, Lý Bách Sâm cũng sẽ không thể tính sổ với một đệ tử ngoại môn không có danh tiếng như cô ta. Nhìn bóng dáng Hoàng Phinh rời khỏi, Liễu Chân Nguyệt bỗng nhiên nhớ tới viên đan dược mà Diệp Mặc đã cho cô ta. Lúc ấy Diệp Mặc nói đan dược rất quý, bảo cô ta nhất định chỉ mở ra xem ở chỗ không có người. Diệp Mặc là một tu sĩ Trúc Cơ, chắc chắn sẽ không cho mình một viên đan dược bình thường. Tuy nhiên ngay lập tức cô lại nhớ tới Diệp Mặc vừa lên Trúc Cơ, tuy rằng tin tưởng Diệp Mặc không có thứ gì tốt, nhưng cô ta vẫn lấy cái lọ kia, mở ra thoáng nhìn vào trong một chút. - Trúc Cơ Đan? Khi Liễu Chân Nguyệt thấy viên đan dược này liền kêu lên một tiếng sợ hãi. Tay cô ta liền run lên, thiếu chút nữa thì làm rơi đan dược xuống đất. Cái này đối với tu sĩ luyện khí mà nói, căn bản là vật báu vô giá. Không cần phải nói một gốc cây Bạo Linh Thảo, cho dù là một trăm cây cũng không đổi được một viên Trúc Cơ Đan đâu…
|
Chương 852: Ngành dược Hoa Hạ
Thành Hà Châu ở Bắc Vọng Châu được coi là một thành thị tu chân lớn, là số ít các thành thị không thuộc sự quản lý của các đại môn phái, mà có thế lực mấy phương cùng tạo thành. Bởi vì thành chủ Thành Hà Châu là người Trương gia. Mà nghe nói Trương gia có một gã tu sĩ Hư Thần đỉnh phong, chỉ kém một bước là bước vào Ngưng Thể. Loại tu sĩ này cho dù là tông môn năm sao cũng sẽ không dễ dàng đi trêu chọc. Huống gì tông môn năm sao ở Bắc Vọng Châu đã được xem như là đại tông môn. Lúc này Diệp Mặc dẫn theo Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng tiến vào Thành Hà Châu. Lúc này đã là nửa tháng từ lúc bọn họ rời khỏi Chính Nguyên Kiếm Phái. - Anh, về sau chúng ta sống ở đây sao? Diệp Lăng thoáng nhìn về phía cổng thành nguy nga, có chút lo lắng hỏi. Diệp Mặc gật đầu. - Đúng vậy, chúng ta nhất định phải tìm một chỗ an toàn để ở lại. Nếu như vẫn chạy tới chạy lui như vậy, tu vi của chúng ta sẽ không hề tiến bộ. Huống gì, trên đường đi qua đây, đã có toán người muốn chặn chúng ta. Chỉ có điều tốc độ của bọn họ không nhanh bằng chúng ta mà thôi. - Vậy chúng ta thuê động phủ hay mua một động phủ? Về sau kinh doanh cái gì để có tài nguyên tu luyện? Diệp Lăng biết, muốn ở một chỗ an ổn để tu luyện, nhất định phải có tài nguyên. Không có tài nguyên, căn bản không có biện pháp tiến thêm. Nếu không còn không bằng tìm một nơi hẻo lánh mà ở lại. Diệp Mặc đã sớm có kế hoạch, Hắn nghe thấy Diệp Lăng có chút lo lắng, lập tức nói: - Hai người không cần lo lắng về tài nguyên tu luyện. Thành Hà Châu khẳng định có một linh mạch đẳng cấp không thấp. Hơn nữa còn có Tụ Linh Trận pháp. Linh khí ở đây còn nồng đậm hơn so với Chính Nguyên Kiếm Phái rất nhiều. Cho nên anh mới có kế hoạch lựa chọn ở lại nơi này để tu luyện. Nói xong hắn lại trầm ngâm một hồi, mới nói tiếp: - Chúng ta vừa mới tới nơi này. Linh thạch trên người có hạn, nhất định không mua nổi động phủ. Cho nên trước chúng ta cứ thuê một chỗ ở. Hai người chỉ cần tu luyện là được. Anh đi kiếm chút linh thạch, sau đó mua lại cửa hàng cho mình. Chúng ta bắt đầu lại từ Thành Hà Châu. - Anh... Diệp Lăng có chút lo lắng thoáng nhìn về phía Diệp Mặc. Tuy rằng cô biết anh trai mình rất có bản lĩnh. Nhưng nơi này là đại lục Lạc Nguyệt, thế giới tu chân hoàn toàn khác với địa cầu. Ở địa cầu chỉ có một mình anh trai tu chân, cho nên hắn có thể đứng trên đầu mọi người, làm ít công to. Thực lực của hắn không có bất cứ kẻ nào có thể động tới, cho nên có thể dễ dàng thành lập Lạc Nguyệt Thành. Nhưng nơi này, tất cả mọi người đều tu chân. Hơn nữa so ra còn lợi hại hơn anh mình rất nhiều. Muốn xây dựng thế lực của chính mình ở một chỗ như vậy, Diệp Lăng cảm giác kế hoạch của anh trai mình có chút khó khăn. Tống Ánh Trúc lại mỉm cười nói: - Diệp Lăng, em không cần lo lắng cho anh trai em. Anh ấy khẳng định có thể làm được. Lúc trước khi anh ấy ở Ninh Hải, cũng là khốn cùng thất vọng, tương đối mà nói bước khởi điểm còn thấp hơn so với bây giờ. Thậm chí một người tu luyện cổ võ bình thường có thể đánh bại anh ấy, nhưng anh ấy vẫn bắt đầu thành lập Lạc Nguyệt Thành. - Chị dâu Ánh Trúc, nhưng sao chị biết? Đối với Diệp Lăng mà nói, sau này Tống Ánh Trúc mới biết anh mình. Sự tình trước kia của anh mình hẳn là cô không biết mới phải. Tống Ánh Trúc lại không nói gì nữa. Lúc trước sau khi thất thân cho Diệp Mặc, cô đã từng điều tra tất cả mọi chuyện Diệp Mặc đã trải qua, bao gồm cả tin tức khi hắn ở Ninh Hải. Diệp Lăng cũng chỉ thuận miệng hỏi, cũng không ép Tống Ánh Trúc trả lời. Suy nghĩ của nàng đã chuyển đến việc anh trai mình cần phải làm gì. - Anh, vậy anh tính làm gì để kiếm linh thạch? Diệp Mặc sớm nghĩ tới chuyện này. Hiện tại Diệp Lăng hỏi đến, hắn lập tức nói: - Anh dự định kinh doanh đan dược. Tuy rằng tay trắng khởi nghiệp, nhưng anh tin anh có thể làm lên. Diệp Lăng nghe Diệp Mặc nói xong, bỗng nhiên buộc miệng thốt lên: - Anh, hay là gọi ngành dược Hoa Hạ đi. Nói như vậy, mọi người biết Hoa Hạ sẽ đến chỗ chúng ta. Nếu chị Lạc Ảnh và chị Khinh Tuyết nghe thấy được, cũng tới nơi này. Diệp Mặc mỉm cười. - Kỳ thật anh cũng đang nghĩ như vậy. - A... Diệp Lăng không ngờ được mình và anh trai cùng nghĩ ra được. Cô chần chừ một hồi mới hỏi. - Anh, anh đã mở một Dược phẩm Lạc Nguyệt ở địa cầu. Chắc không phải ban đầu anh từ Lạc Nguyệt đến địa cầu chứ? Những lời này vừa mới nói ra, Diệp Lăng liền vỗ vỗ đầu mình. - Em thật sự đã nghĩ quá nhiều. Trong lòng Diệp Mặc lại kinh ngạc. Hắn không thể tưởng tượng được Diệp Lăng thật sự lại nói đúng. Hắn không phải từ Lạc Nguyệt đến địa cầu sao? Sau khi lo xong hộ tịch ở Hà Châu Thành, ba người đi thuê một cửa hàng nho nhỏ. Lần này phải tốn hai mươi nghìn linh thạch hạ phẩm. Mà đây chỉ là tiền thuê cửa hàng trong nửa năm mà thôi. Tuy rằng cửa hàng rất nhỏ, nhưng ở phía sau còn có hai gian phòng và một phòng bếp. Điều duy nhất khiến ba người không thấy hài lòng cho lắm chính là, vị trí cửa hàng có chút hẻo lánh. Bất kể có hài lòng hay không, cửa hàng cũng đã được thuê. Sau khi ba người bố trí ổn thỏa, linh thạch trên người Diệp Mặc đã không còn. Tuy rằng hắn có một đống lớn những thứ đáng giá, nhưng Diệp Mặc cũng không dám lấy ra bán.
... So với Hà Châu Thành náo nhiệt khác thường mà nói, cửa hàng Ngành dược Hoa Hạ nhỏ này khai trương rất bình thường, có vẻ không có tiếng tăm gì. Ngành dược Hoa Hạ chỉ có ba người, một ông chủ và hai cô nhân viên cửa hàng xinh đẹp. Tuy rằng Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng đều là những người phụ nữ xinh đẹp, nhưng phụ nữ xinh đẹp ở Tu Chân Giới nhiều như mây này, các cô cũng không phải là những người đặc biệt bắt mắt. Ba ngày sau, rốt cuộc Diệp Lăng ngồi không yên. Cô thấy Diệp Mặc không chút vội vã thì có phần lo lắng hỏi: - Anh, cửa hàng này của chúng ta mở đã ba ngày, không ngờ ngay cả một viên đan dược cũng không bán được. Có lẽ người ở đây cũng không rõ Ngành dược Hoa Hạ là gì. Em thấy chúng ta có nên sửa lại tên cửa hàng một chút hay không? Đổi thành Hoa Hạ đan các? Nếu tiếp tục như vậy, sau ba tháng nữa, ngay cả tiền thuê nhà chúng ta cũng không có. Tống Ánh Trúc phì cười nói: - Chúng ta chỉ có một cửa hàng nhỏ. Gọi là Đan Các người khác vừa nhìn đã biết là khoe khoang khoác lác. Diệp Lăng không cho là đúng nói: - Em cảm giác gọi là Ngành dược mới là từ khoe khoang khoác lác. Một một cửa hàng nho nhỏ cũng gọi là ngành dược. Nếu truyền trở về.. Diệp Lăng nói tới đây, tự mình cũng không nhịn được mà bật cười. Diệp Mặc cũng biết Diệp Lăng và Tống Ánh Trúc muốn an ủi mình. Hắn cũng biết nếu tiếp tục như vậy có thể thật sự không có khả năng kinh doanh gì nữa. Bởi vì cửa hàng của hắn chẳng những hẻo lánh, hơn nữa người khác đều chưa từng nghe nói về nó. Có lẽ thật sự muốn suy nghĩ một vài biện pháp. Nếu không tiếp tục như vậy, còn không bằng bán rong ở ngoài vỉa hè. ... Nguồn: http://truyenfull.vn Ngày thứ tư sau khi ngành dược Hoa Hạ khai trương, một tin tức đáng sợ được truyền ra đã chấn động toàn bộ Hà Châu Thành. Ngành dược Hoa Hạ khai trương bán hạ giá Bồi Khí Đan, Bồi Nguyên Đan, Đại Bồi Nguyên Đan, Hồi Xuân Đan, Hồi Nguyên Đan, Ích Nguyên Đan và nhiều loại đan dược khác. Vài loại đan dược trước thì cũng được. Nhưng loại cuối cùng là Hồi Nguyên Đan và Ích Nguyên Đan là loại đan dược mà chỉ có tu sĩ Trúc Cơ mới sử dụng. Hồi Nguyên Đan dùng để khôi phục chân khí nguyên chữa thương. So với "Hồi Xuân Đan' chỉ khôi phục chân khí thì nó mạnh hơn rất nhiều. Mà Ích Nguyên Đan cũng là một loại đan được dùng cho tu sĩ trước Trúc Cơ tầng sáu sử dụng. Nó lại càng quý giá hơn. Hai loại đan dược này đều là đan dược linh phẩm cấp ba. Cho dù một ít đan các bình thường cũng không nhất định có được. Tuy nhiên những thứ này cũng không phải là chuyện đáng kinh hãi nhất. Chuyện đáng nhất kinh hãi chính là Ngành dược Hoa Hạ còn bán giảm giá hai loại đan dược chỉ có ở riêng cửa hàng. Đó là một viên đan dược Trú Nhan Đan, và một viên Trúc Cơ Đan. Tuy rằng chế luyện hai loại đan dược này cũng không mấy khó khăn, nhưng Trú nhan quả căn bản chỉ mới nghe nói, mà chưa từng ai có. Cho nên Trú Nhan Đan căn bản là có tiền cũng không mua được. Nhưng đối với phần đông người đến nói Trúc Cơ Đan ngược lại càng thêm quý giá. Tuy rằng dược liệu của Trúc Cơ Đan không hiếm thấy bằng Trú Nhan Quả, nhưng là rất khó gặp. Hơn nữa đối với phần đông tu sĩ mà nói, tu luyện còn quan trọng hơn nhiều so với nhan sắc. Loại Trúc Cơ Đan này, cho dù ở Đại Đan Các cũng chỉ có số lượng cực kỳ có hạn. Cho dù có, bình thường cũng lấy ra bán đấu giá. Nào có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra bán như đan dược bình thường được? Trong lúc nhất thời, phần lớn mọi người đều vọt hướng Ngành dược Hoa Hạ. Bọn họ đều muốn biết Ngành dược Hoa Hạ sẽ bán hai viên đan dược này thế nào. Sở dĩ Diệp Mặc lấy hai loại đan dược này ra, cũng là được ăn cả ngã về không. Hắn biết bất kể ở nơi nào, đều là người nhát gan chết đói, người to gan chết trong no đủ. Không người nào có tiền của phi nghĩa mà không phát, ngựa không ăn cỏ dại không béo. Nếu như hắn muốn tấm biển Ngành dược Hoa Hạ được thành công, nhất định phải phô trương mà khai trương. Lấy ra một viên Trúc Cơ Đan, Diệp Mặc biết tính nguy hiểm đối với hắn khẳng định sẽ lớn lắm, nhưng hắn cũng biết được lợi ích cũng tăng thêm vô số. Hắn sẽ hoàn thành tích lũy ban đầu trong một thời gian ngắn. Nói như vậy, hắn sẽ có nhiều thời gian để tu luyện hơn. Sở dĩ Diệp Mặc lấy ra hai viên đan dược này, hẵn cũng đã cẩn thận nghĩ tới, Trúc Cơ Đan sẽ khiến Ngành dược Hoa Hạ có tiếng tăm. Mà Trú Nhan Đan lại có chỗ hữu dụng khác. Chỉ cần hắn có danh tiếng, người tìm hắn luyện đan sẽ dần dần tăng lên. Mà hắn kết thân càng nhiều người, sẽ nhận được càng nhiều lợi ích. Nói tóm lại, bên trong Hà Châu Thành vẫn an toàn hơn. Chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn hắn không ra khỏi thành, như vậy cho dù có vài người có ý tưởng đối với hắn, cũng không có cách nào làm gì được hắn. Một khi hắn có tài chính, Ngành dược Hoa Hạ dần dần lớn mạnh, thực lực của hắn cũng càng lúc càng lớn. Nếu như vẫn cẩn thận, quả thật là an toàn hơn rất nhiều. Nhưng dù sao hắn không phải chỉ có một người tu luyện. Hắn chẳng những muốn tìm con gái, còn muốn cung cấp tài nguyên cho người bên cạnh tu luyện. Không có một hậu trường lớn mạnh bảo đảm, đó là việc tuyệt đối không có cách nào làm được. Diệp Mặc bán giảm giá hai loại đan dược này, nhiều nhất cũng không quá một canh giờ, cửa hàng Ngành dược Hoa Hạ cũng đã chật ních đủ loại tu sĩ. Rất rõ ràng, trừ một ít người đến xem náo nhiệt ra, phần lớn đều đến vì Trúc Cơ Đan. - Không ngờ Ngành dược Hoa Hạ bán đan dược. Cái tên này quá kỳ lạ... - Đúng vậy, ba ngày trước tôi đã thấy nơi này mở một Ngành dược Hoa Hạ. Không ngờ được là bán đan dược. - Trúc Cơ Đan, thật hay giả vậy? - Trừ phi Ngành dược Hoa Hạ không muốn mở tiếp, nếu không sẽ không phải là giả. Bọn họ còn có Trú Nhan Đan nữa sao? - Chờ một chút. Tôi đến xem Trúc Cơ Đan này bán thế nào. ... Trong lúc nhất thời, cửa hàng Ngành dược Hoa Hạ rộn ràng. Các loại âm thanh đều có...
|