Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
|
|
Chương 858: Cố nhân
Đúng là Diệp Mặc định bố trí vài trận pháp xung quanh "Ngành dược Hoa Hạ", trận đầu tiên chính là Tụ Linh Trận. Trình độ trận pháp của hắn đã vượt xa trình độ của các đại sư trận pháp ở đây. Ở trái đất là vì không có linh thạch và không có vật liệu, còn bây giờ linh thạch của hắn dư dả, vật liệu ngoài hai loại rất hiếm ra, còn lại đều rất đầy đủ, bày các loại trận pháp càng dễ như trở bàn tay. Ngoài "Tụ Linh Trận", cái thứ hai mà Diệp Mặc muốn bố trí chính là một trận pháp phòng ngự rất mạnh thêm vào một trận pháp công kích. Nhưng đây chỉ là vẻ bề ngoài, thứ mà Diệp Mặc thật sự muốn bố trí lại là một Truyền Tống Trận. Nếu Diệp Mặc nói ra chuyện hắn có thể bày Truyền Tống Trận, chắc cả Bắc Vọng Châu cũng bị chấn động. Người bày trận pháp rất nhiều, nhưng người có thể bày Truyền Tống Trận lại không nhiều. Tu sĩ có thể bày Truyền Tống Trận, không có người nào là không nghiên cứu mấy trăm năm, còn Diệp Mặc mới nhiêu tuổi? Nhưng điểm mạnh của Diệp Mặc lại là bày Truyền Tống Trận, hắn ở tiểu thế giới nghiên cứu được vài năm, thứ hắn nghiên cứu chính là Truyền Tống Trận. Mặc dù với trình độ hiện giờ của Diệp Mặc, cùng lắm chỉ có thể bày Truyền Tống Trận trong cự ly ngắn mười vạn dặm, nhưng đối với Diệp Mặc mà nói thì đã đủ rồi, sở dĩ hắn bày Truyền Tống Trận cự ly ngắn này, mục đích chính là để chạy trốn. Dù Nhan Tranh đối xử chân thành với hắn, nhưng bảo hắn giao phó tính mạng của mình cho người khác, đó không phải là tính cách của hắn. Điều tiếc nuối duy nhất là, hai vật liệu mà Diệp Mặc thiếu, đều là thứ cần để bày Truyền Tống Trận. Một tháng sau, Tôn Chí Sài thành công thăng cấp Trúc Cơ, chủ động đến "ngành dược Hoa Hạ" của Diệp Mặc giúp đỡ, tuy có sự tham gia của Tôn Chí Sài, nhưng Diệp Mặc lại muốn tuyển thêm người. Vì hắn cảm thấy tuy tư chất của Diệp Lăng và Tống Ánh Trúc rất tốt, tốc độ tu luyện cũng nhanh. Nhưng kiêm thêm việc bán đan dược, lại ảnh hưởng lớn đến việc tu luyện. Hôm nay Diệp Mặc vừa bảo Tôn Chí Sài dán cáo thị, thì hai bóng người lảo đảo đã lao về phía "ngành dược Hoa Hạ". Phía sau hai người này, lại còn có hai tu sĩ đang đuổi theo truy đánh. Diệp Mặc vừa thấy trang phục của người tu sĩ truy đánh kia, liền biết đó là người của "Vạn Đan Các". Diệp Mặc không biết nói sao, tên của "Vạn Đan Các" này cũng quá kiêu căng rồi. Nhưng hắn cũng biết ở thành Hà Châu, chỉ cần không phải là giết người. Hoặc là nói chỉ cần không giết người một cách rõ ràng, thì chuyện "Vạn Đan Các" đuổi theo đánh người là vô cùng bình thường. Hai người bỏ chạy này là một nam một nữ, người đàn ông xem ra hơn bốn mươi tuổi. Còn người con gái kia xem ra mới có ba mươi tuổi. Nhưng nước da của người con gái này hơi đen, mặt tròn mắt to, Diệp Mặc lại cảm thấy có chút quen quen. Chỉ là lúc này hai người thương tích đầy người, rõ ràng là bị thương không nhẹ. Diệp Mặc lại phát hiện hai người này lại là người tu luyện cổ võ, người đàn ông kia rõ ràng đã là Huyền Cấp trung kì, còn cô gái mặt tròn kia đã là Hoàng Cấp hậu kì. - Tô Việt, cô xem đây là "ngành dược Hoa Hạ", chúng ta đã đến nơi rồi. Sau khi người đàn ông đó nhìn thấy bốn chữ "Ngành dược Hoa Hạ", liền vui mừng kêu lên một tiếng. Người con gái mặt tròn bên cạnh ông ta nghe lời ông ta nói, cũng ngẩng đầu nhìn bốn chữ kia, trên mặt liền lộ ra vẻ vui mừng, liền lao đến. Tô Việt? Diệp Mặc lại nhìn người con gái kia, hắn đã nhớ ra người con gái bỏ chạy này là ai rồi, còn là người hắn quen biết. Trước đây khi hắn ở Ninh Hải, lần đầu tiên bày sạp bán bùa. Sau đó bán một lá cho Tô Tĩnh Văn, lúc đó người con gái bên cạnh Tô Tĩnh Văn chính là cô gái mặt tròn này, chỉ là Diệp Mặc nhớ rằng Tô Tĩnh Văn gọi cô ta là Tiểu Việt. Không ngờ rằng cô ta cũng lại đến đây, có thể thấy người thông qua dãy núi Hoành Đoạn tiến vào đây quả thật không ít. Nếu đã là vệ sĩ của Tô Tĩnh Văn, thì hắn không có lý do gì mà bỏ mặc không lo. - Đến rồi thì thế nào chứ? Mày có tin ông mày muốn bắt hai đứa tép riu chúng mày, thì dù mày có chạy đằng trời, ông mày muốn đánh muốn giết cũng được như thường. Hai người truy bắt cười nhạt nói một câu. Nguồn truyện: Truyện FULL - Ồ, vậy sao. Thật sự là ta không tin đấy, hôm nay phải xem thử ông đây làm thế nào đánh người ở "ngành dược Hoa Hạ" của ta. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, đứng ở cửa "ngành dược Hoa Hạ", lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hai tên tu sĩ của "Vạn Đan Các". Hai tên tu sĩ của "Vạn Đan Các" khi Diệp Mặc vừa bước ra thì đã nhìn thấy rồi, bây giờ nghe xong lời của Diệp Mặc liền lập tức đứng lại. Diệp Mặc là người thế nào, bọn họ hiểu rất rõ, dù chỉ là một tu sĩ nhỏ ở ngoài tới, nhưng hắn lại chó ngáp phải ruồi, được "Tiên Bảo Lâu" mướn làm đan sư. Hơn nữa tên tiểu đan sư từ bên ngoài đến này lại còn rất kiêu căng, ỷ thế "Tiên Bảo Lâu", ngay cả thiếu các chủ của "Vạn Đan Các" cũng dám đánh, còn về hai chân chạy việc như bọn họ lại càng không cần nói rồi. - Diệp tiền bối, hai tên tán tu ở ngoài đến này có chút ân oán với "Vạn Đan Các" của chúng tôi, xin Diệp tiền bối đừng xen vào chuyện của "Vạn Đan Các" chúng tôi. Tuy đã dừng lại, nhưng một tên tu sĩ luyện khí tầng bảy trong đó hơi mệt mỏi nói. - Nhảm nhí, hai người này đều là người quen của ta, hai người bọn mi ức hiếp người quen của ta còn ức hiếp đến tận "ngành dược Hoa Hạ" của ta, hay là hai ngươi cho rằng ta không dám giết hai ngươi? Diệp Mặc nói xong, cả người không hề động đậy, thuận tay vung mấy cái tát.
Mấy tiếng "bốp bốp" vang lên, hai tên tu sĩ luyện khí của "Vạn Đan Các" bị Diệp Mặc từ xa đánh mấy bạt tai văng ra ngoài xa, mỗi người phun ra mấy cái răng, che lấy miệng lại không dám nói nửa lời, ân oán của thiếu các chủ bọn họ đến nay còn chưa báo được, bọn họ có muốn cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện báo thù. Lúc này cô gái mặt tròn thương tích đầy mình đã nhận ra Diệp Mặc, liền mừng rỡ kêu lên: - Diệp Mặc, anh là Diệp Mặc đúng không? Diệp Mặc mỉm cười, nói với Tiểu Việt: - Chào cô, không ngờ cô cũng đến đây, thật không dễ dàng, cứ vào đi rồi nói sau. Diệp Mặc nói xong, lại lạnh lùng liếc nhìn hai tên tu sĩ của "Vạn Đan Các" nói: - Còn không mau cút đi, không lẽ muốn ta đánh gãy chân của bọn bây sao? Tuy Diệp Mặc biết thương tích của hai người Tô Việt là do hai tên tu sĩ "Vạn Đan Các" gây ra, nhưng hắn vẫn không thể làm gì hai tên tu sĩ này. Nói cho cùng, vẫn là hắn không có thực lực, cũng chỉ dựa vào "Tiên Bảo Lâu" mà thôi. Hai tên tu sĩ này thấy Diệp Mặc quả nhiên quen biết với hai người kia, liền tái cả mặt, thậm chí không đợi Diệp Mặc nói chữ cút thứ hai, đã vội vàng chuồn mất. Nhìn thấy hai người lợi hại như vậy, bị Diệp Mặc đánh hai bạt tai cả nửa câu cũng không dám nói, Tô Việt và người đàn ông bên cạnh cô ta càng kinh ngạc vô cùng. Bọn họ đến Bắc Vọng Châu đã lâu, đã biết cổ võ Hoàng Cấp thậm chí Huyền Cấp ở nơi này hoàn toàn chỉ là cóc ké. … Diệp Mặc dẫn hai người vào tiệm, hỏi ra mới biết, người đàn ông kia tên Thịnh Dực Trung, đến từ tiểu thế giới. Ông ta quen Tô Việt ở Bắc Vọng Châu, nguyên nhân quen nhau lại chính là vì Diệp Mặc. Diệp Mặc ngày trước tung hoành vô địch ở tiểu thế giới, chỉ cần là người tu luyện cổ võ, gần như không ai là không biết. Lúc trước bước vào Truyền Tống Trận không chỉ có mỗi hai người bọn họ, cụ thể là bao nhiêu người thì Tô Việt cũng không rõ. Chỉ là sau khi hai người đến đây, mới biết cái gì là tu chân, bọn họ lớn tuổi rồi, hơn nữa tư chất cũng chỉ bình thường, muốn vào một môn phái thì khó khăn vô cùng, cuối cùng chỉ có thể phiêu bạc khắp nơi. Hai người nghe nói thành Hà Châu có một "ngành dược Hoa Hạ", liền vội đến đây. - Tiểu Việt, cô là vệ sĩ của Tĩnh Văn, tại sao phải vào Truyền Tống Trận? Hơn nữa còn gây chuyện với người của "Vạn Đan Các"? Sau khi Diệp Mặc nghe xong cảnh ngộ của hai người bọn họ ở đây, thầm than trong lòng, từ cảnh ngộ của hai người này có thể thấy, nhiều người tu luyện cổ võ vào Lạc Nguyệt hẳn sống không được tốt. Tô Việt thở dài nói: - Diệp đại ca, em vốn là người của Tô gia, vì có chút tư chất nên được sư phụ em chấm phải, theo sư phụ học cổ võ, sau này làm vệ sĩ của chị Tĩnh Văn, chỉ là thời gian trước, em nghe nói chị Tĩnh Văn đã rời khỏi Truyền Tống Trận ở dãy núi Hoành Đoạn, em không yên tâm nên cũng theo đến. Còn về mâu thuẫn với "Vạn Đan Các", lại là vì tụi em ở "Vạn Đan Các" hỏi thăm địa chỉ "ngành dược Hoa Hạ", bị hai người kia cố tình kiếm chuyện. Cuối cùng Diệp Mặc đã hiểu tại sao hai tên tu sĩ "Vạn Đan Các" kia phải gây chuyện với hai người rồi, hóa ra nguyên nhân vẫn là do chính bản thân hắn. Nghe đến đây, Diệp Mặc cũng biết hai người hiện giờ không có nơi để đi, vừa lúc hắn đang cần tìm người, liền nói thẳng: - Nếu hai người không còn nơi nào để đi, thì chi bằng ở lại "ngành dược Hoa Hạ" cho rồi, đúng lúc tôi cũng cần tuyển người, còn về tư chất và công pháp tu luyện của hai người, để tôi giúp hai người giải quyết là được rồi. Tô Việt và Thịnh Dực Trung vốn không có nơi để đi, hơn nữa hoàn toàn không có công pháp tu luyện, bây giờ Diệp Mặc giúp hai người tu luyện còn cho chỗ ở, đương nhiên là đồng ý liền mà không cần nghĩ ngợi gì rồi. Tiếp đó, Diệp Mặc lại tuyển thêm hai nữ tu giúp đỡ, để hai người Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng tiết kiệm toàn bộ thời gian vào việc tu luyện, sau khi hắn dạy Tôn Chí Sài một vài thủ pháp luyện đan cơ bản, liền giao cho Tôn Chí Sài nhiệm vụ luyện chế đan dược bình thường. Còn hắn chỉ một lòng lo cho việc bày Truyền Tống Trận, hắn biết dù có sự chống lưng của "Tiên Bảo Lâu", thì chuyện giữa "Vạn Đan Các" và hắn cũng không chấm dứt. Đa số vật liệu của Truyền Tống Trận Diệp Mặc đã chuẩn bị khá đầy đủ, nhưng hai vật liệu chủ yếu lại không có cái nào. Cái thứ nhất là Tinh Thần Sa, cái thứ hai là Tiệt Thổ. Hai loại vật liệu này đều là vật liệu để bố trí Truyền Tống Trận, nếu là Tinh Thần Sa hoặc Tiệt Thổ cực phẩm, thì có tiền cũng khó mua được. Có điều Diệp Mặc chỉ cần Tinh Thần Sa và Tiệt Thổ bình thường nhất là được rồi, còn về cấp bậc của vật liệu thì hắn không để tâm. Thế nên sau tháng thứ hai khi "ngành dược Hoa Hạ" đã hoàn toàn đi vào quỹ đạo, Diệp Mặc đã có ý định ra ngoài tìm hai loại vật liệu này. Thêm vào đó lúc này Tống Ánh Trúc đã là luyện khí tầng năm, còn Diệp Lăng luyện khí tầng sáu rồi, ngay cả Tô Việt và Thịnh Dực Trung cũng là luyện khí tầng một rồi. Xem ra tất cả đều không có vấn đề gì, khiến Diệp Mặc cũng được yên tâm. Diệp Mặc từ miệng của Nhan Tranh biết được, hội đấu giá của "phường thị Nam Sơn" trong một tuần lễ sau rất có khả năng sẽ bán Tinh Thần Sa, nên Diệp Mặc gửi gắm "ngành dược Hoa Hạ" cho Nhan Tranh lo, còn hắn lại âm thầm đi đến "phường thị Nam Sơn".
|
Chương 859: Lý gia ở Bình Nghiêu
"Phường thị Nam Sơn" không gần thành Hà Châu, nhưng lại có thể thông qua Truyền Tống Trận đến thành Hàm Nguyên trước, sau đó từ thành Hàm Nguyên đến "phường thị Nam Sơn" thì không xa lắm rồi. Nhưng Diệp Mặc là âm thầm bỏ đi, hắn biết nếu phải đi qua Truyền Tống Trận nhất định sẽ bị "Vạn Đan Các" biết. Tuy biết Diệp Lăng và Tống Ánh Trúc ở "ngành dược Hoa Hạ" tu luyện sẽ không có chuyện gì, nhưng Diệp Mặc vẫn không muốn để "Vạn Đan Các" biết chuyện hắn đã rời khỏi thành Hà Châu. Thứ Diệp Mặc dùng là Phi Hành Trùy mà lúc trước hắn lấy được của Lý Bách Sâm, nếu như vậy thì hắn sẽ mất thêm mấy ngày, nhưng điều này cũng không sao cả. Lúc này Diệp Mặc đã có tu vi đỉnh cao Trúc Cơ tầng ba, khống chế Phi Hành Trùy so với Diệp Lăng và Tống Ánh Trúc khống chế lúc trước không biết nhanh hơn gấp mấy lần. Hai ngày sau, Diệp Mặc đã đi được nửa đường. Chiều ngày thứ ba, Diệp Mặc phát hiện ra một con hồ ly nhỏ màu trắng ở nơi cách thành Hàm Nguyên không xa. Con hồ ly nhỏ này chạy thoắt qua, nhưng lại làm Diệp Mặc nhớ lại con cáo tuyết nhung mà hắn thấy trước đây ở Mai Nội Tuyết Sơn, cũng chính là con thú có thể tìm kiếm linh vật. Chỉ là con hồ ly này tuy giống hệt cáo tuyết nhung, nhưng tốc độ của nó không biết nhanh hơn gấp mấy lần so với con cáo tuyết nhung mà Diệp Mặc thấy lúc trước. Nếu ở đây vẫn là Mai Nội Tuyết Sơn, Diệp Mặc nhất định sẽ cho rằng con hồ ly này chính là con lúc trước hắn nhìn thấy, nhưng Diệp Mặc biết rằng đây là chuyện không thể nào, đừng nói nơi này và Mai Nội Tuyết Sơn không giáp với nhau, tốc độ của con cáo tuyết nhung cũng không bằng một phần mười con tiểu hồ ly vừa chạy trốn trước mắt kia. Vì cáo tuyết nhung là con vật có thể tìm kiếm linh vật, nên Diệp Mặc không nghĩ ngợi nhiều, liền đuổi theo, nếu con hồ ly trước mắt này cũng cùng loại với cáo tuyết nhung, cũng có thể kiếm linh vật, thì hắn phát đạt rồi. Chỉ là tốc độ của con hồ ly màu trắng trước mắt này quá nhanh, chỉ trong nháy mắt, đã biến mất tăm. May là nó vẫn chưa thoát khỏi thần thức của Diệp Mặc, Diệp Mặc vẫn có thể theo kịp. Vốn dĩ Diệp Mặc cho rằng đuổi kịp con hồ ly này cũng chỉ trong thời gian ngắn mà thôi, nhưng sau hai tiếng đồng hồ, khi Diệp Mặc phát hiện con hồ ly này cách hắn càng lúc càng xa, hắn biết rằng bản thân mình hết hy vọng rồi. Không phải tốc độ của hắn không bằng con hồ ly, mà vì con hồ ly này không chỉ tốc độ không chậm hơn hắn, mà còn chạy vòng vo, nhanh chóng làm cho Diệp Mặc choáng váng đầu óc. Trong lúc Diệp Mặc định buông tha cho con hồ ly này, thì một luồng sóng pháp lực cực mạnh khiến hắn lập tức cảnh giác, hắn liền thu hồi thần thức, thậm chí cả "Phi Hành Chùy" cũng thu vào. Hắn cảm thấy rõ ràng, hai luồng sóng pháp lực này đều không phải là thứ mà hắn có thể đối phó, vì loại sóng pháp lực này rõ ràng là do tu sĩ có tu vi Kim Đan phát ra. Diệp Mặc tập trung suy nghĩ vận chuyển công pháp ẩn nấp của "Tam Sinh Quyết" chuẩn bị lặng lẽ rút lui, hắn không muốn bị hai tu sĩ Kim Đan chặn lại. Nhưng Diệp Mặc còn chưa rời khỏi, thì hai tu sĩ Kim Đan đang đánh nhau đã xuất hiện trong tầm nhìn của hắn. Diệp Mặc không nghĩ ngợi gì, liền cúi người xuống, ra sức thu hồi tâm thần, thậm chí cả thần thức cũng không dám phóng ra. Chỉ âm thầm trốn ở một góc không nhúc nhích. Tuy Diệp Mặc rất tự tin vào công pháp ẩn nấp của mình, nhưng người mà hắn phải đối mặt lại là tu sĩ Kim Đan. - Quý Trường Sinh, ta và ông đều là tu sĩ của Chính Nguyên Kiếm phái, đồ đã đưa ông rồi, sao ông còn phải truy cùng giết tận? Truyền đến tai của Diệp Mặc lại là giọng của một người con gái. Hơn nữa Diệp Mặc còn cảm thấy rất quen, hắn không dám dùng thần thức kiểm tra, lén lút giương mắt nhìn thử, không ngờ phát hiện hắn quen người con gái này thật. Không ngờ lại là Ngu Vũ Thiên sư phụ của Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng, Diệp Mặc nghe thấy lời của bà ta trong lòng lại rất ngạc nhiên, nghe ý của Ngu Vũ Thiên, tên Quý Trường Sinh kia dường như cũng là người của Chính Nguyên Kiếm phái, chỉ là tại sao ông ta lại muốn giết Ngu Vũ Thiên? Có điều nhìn bộ dạng của hai người này, đều đã bị trọng thương. Ngu Vũ Thiên thì không cần nói rồi, Diệp Mặc không dùng thần thức quan sát, cũng cảm thấy được thương tích của bà ta, còn tên Quý Trường Sinh kia dường như cũng bị thương không nhẹ, chỉ là tình trạng của ông ta đỡ hơn Ngu Vũ Thiên rất nhiều. Quý Trường Sinh hừ lạnh một tiếng nói: - Đồ đưa ta rồi, nhưng bà đã ăn một viên, bà biết một viên "Thảo Hoàn Quả" có ý nghĩa gì với Lý gia ta không? Là một tu sĩ Nguyên Anh. Đương nhiên, muốn ta tha cho bà cũng được, đem máu huyết bản mạng của bà để lại một giọt cho ta là được rồi. "Thảo Hoàn Quả" Diệp Mặc đương nhiên biết, đó là linh thảo cấp sáu, hơn nữa còn là dược liệu quý báu trong số các linh thảo cấp sáu, rất hiếm có, thậm chí còn quý giá hơn cả "Trú Nhan Quả". Vì "Thảo Hoàn Quả" có thể luyện chế "Thảo Hoàn Đan", đây là đan dược cần cho Kết Anh. Diệp Mặc nghĩ đến chuyện tên Quý Trường Sinh này lại tìm được loại dược liệu quý giá này, khi "Thảo Hoàn Quả" chín thường là chín viên, không biết tên Quý Trường Sinh này có được mấy viên. Tuy Diệp Mặc rất muốn có loại dược liệu này, nhưng hắn cũng biết, thứ đồ này không phải là thứ hắn có thể rớ vào. Nguồn: http://truyenfull.vn - Ông nằm mơ giữa ban ngày hả? Ông rõ ràng là họ Quý, sao lại thành Lý gia rồi. Ngu Vũ Thiên dứt khoát từ chối yêu cầu giao máu huyết bản mạng của Quý Trường Sinh, dù bảo toàn được tính mạng, nhưng sau này cũng là con rối của kẻ khác, bà ta đường đường là tu sĩ Kim Đan sao có thể làm chuyện như vậy được? Quý Trường Sinh cười lạnh, bỏ phi kiếm trong tay xuống, nhìn chằm chằm vào Ngu Vũ Thiên nói: - Ta vẫn luôn là người của Lý gia. Nói xong Quý Trường Sinh thuận tay cầm lên một ngọc bài, phía trên rõ ràng có một chữ Lý. Diệp Mặc giật mình, trước đây khi hắn giết chết Lý Bách Sâm cũng lấy được một ngọc bài chữ Lý trong túi trữ vật của ông ta, chỉ là trong túi trữ vật của Lý Bách Lâm không có ngọc bài, nên hắn cũng không để tâm. Bây giờ xem ra, tên Lý Bách Sâm mà hắn giết và Quý Trường Sinh ở trước mắt chính là người một nhà, ít nhất là cùng một gia tộc mà ra. Biết được Lý Bách Sâm còn có một người cùng tộc mạnh mẽ đến vậy, sau lưng Diệp Mặc toát cả mồ hôi, nếu Quý Trường Sinh trước mắt, nên nói là Lý Trường Sinh muốn truy sát hắn, dù hắn có trốn ở thành Hà Châu cũng không cách nào chạy thoát.
Tên Lý Trường Sinh này hẳn ít nhất cũng có tu vi hậu kỳ Kim Đan, tuy Diệp Mặc không biết rằng tại sao đến bây giờ đã hai tháng trôi qua, hắn vẫn không có chuyện gì, nhưng cảm giác nguy hiểm này lại mơ hồ dấy lên trong lòng hắn. Giờ phút này, Diệp Mặc không còn nghĩ đến chuyện đi "phường thị Nam Sơn", mà là nghĩ lập tức trở về dẫn theo Diệp Lăng và Tống Ánh Trúc trốn được bao xa thì trốn. Dù Hà Châu cách xa Chính Nguyên Kiếm phái, nhưng chút khoảng cách này với Diệp Mặc mà nói thì không hề an toàn chút nào. - Hẳn là ta nên gọi ông là Lý Trường Sinh rồi, Lý Trường Sinh, dù ông là người của Lý gia, nhưng ông có cần phải giết chết Hàn trưởng lão không? Có cần phải giết chết Vu trưởng lão không? Đoạt "Thảo Hoàn Quả" cũng đành rồi, hà tất không niệm tình nghĩa đồng môn mà truy cùng giết tận? Ngu Vũ Thiên tức giận quát lớn. - Ha ha Lý Trường Sinh bỗng cười to, ông ta cười xong, lại thu hồi phi kiếm trong tay, lấy ra một thanh kim đao. Lý Trường Sinh giơ kim đao trong tay nói: - Năm xưa ta rời nhà đến ở thành Bình Nghiêu, nhưng một môn phái tu kiếm của Chính Nguyên Kiếm phái, lại dòm ngó "Huyễn Vân lục đao" của Lý gia ta. Tổ tiên của hai tên thất phu Vu Chân Phi và Hàn Mưu Giá dẫn dắt Chính Nguyên Kiếm phái, tàn sát đẫm máu Lý gia ta đoạt mất "Huyễn Vân lục đao", con cháu Lý gia ta đã thề độc. Cuối cùng có một ngày, Lý gia ta sẽ trở về thành Bình Nghiêu, dùng máu rửa Chính Nguyên Kiếm phái. Ta giết hai tên Vu Chân Phi và Hàn Mưu Giá, chỉ là màn mở đầu mà thôi. - Ông là người của Lý gia ở thành Bình Nghiêu? Nói như vậy thì Lý Bách Sâm đệ tử thiên tài của Chính Nguyên Kiếm phái cũng là người của Lý gia ở Bình Nghiêu sao? Giọng của Ngu Vũ Thiên hơi run, rõ ràng là bà ta biết rõ điển cố này. Lý Trường Sinh nói giọng căm hận: - Đương nhiên, thế nên nếu bà giao ra máu huyết bản mạng, ta có thể tha cho bà, dù sao thì sau này Chính Nguyên Kiếm phái cũng sẽ không tồn tại được, sau này chỉ có Lý gia tồn tại. Bà ăn của ta một viên "Thảo Hoàn Quả", hiện nay đã là tu vi hậu kỳ Kim Đan, chỉ cần gia nhập liên minh Lý gia ta, ta nghĩ bà lên Kết Anh cũng là chuyện sớm muộn mà thôi… Nhìn thấy Ngu Vũ Thiên mặt mày trắng bệch, Lý Trường Sinh càng ăn chắc Ngu Vũ Thiên, ngạo nghễ nói: - Lần này ta có được năm viên "Thảo Hoàn Quả", Lý gia ta ngoài Lý Bách Sâm và ta ra, còn có ba tu sĩ Kim Đan, hơn nữa đều là hậu kỳ Kim Đan. Nên lần này Lý gia ta ít nhất có hai người sẽ thăng cấp Nguyên Anh, có thể tưởng tượng, một khi Lý gia ta có hai người thăng cấp Nguyên Anh, đừng nói là Chính Nguyên Kiếm phái, dù là môn phái bốn sao có nội tình thâm hậu, thì thế nào chứ? Ta nghĩ nếu bà thức thời thì… - Ông cứ nằm mơ đi, Ngu Vũ Thiên ta có chết cũng sẽ không giao máu huyết bản mạng của mình ra đâu… Ngu Vũ Thiên dứt khoát cắt ngang lời của Lý Trường Sinh, phi kiếm trong tay đã vung lên nhắm thẳng vào Lý Trường Sinh. - Không biết thức thời. Lý Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, cầm kim đao lên đồng thời lạnh lùng nói: - Huyễn Vân lục đao của ta đã là ngũ đao, ta muốn xem thử bà rốt cuộc có thể đỡ được mấy đao của ta. Diệp Mặc giật mình, hắn không ngờ rằng Ngu Vũ Thiên đã là hậu kỳ Kim Đan rồi, "Thảo Hoàn Quả" kia quả là tốt thật. Tên Lý Trường Sinh kia ăn chắc một người có hậu kỳ Kim Đan như Ngu Vũ Thiên, cho thấy ông ta ít ra đã Kim Đan viên mãn rồi. Ông ta nói "Huyễn Vân lục đao" của mình đã đạt ngũ đao, xem ra trước đây khi hắn đánh nhau với Lý Bách Sâm, Lý Bách Sâm nói ông ta đã luyện thành lục đao là gạt hắn, tên Lý Bách Sâm kia nhiều nhất chỉ vung được ba đao thôi. Diệp Mặc suy nghĩ tỉ mỉ, nhanh chóng nghĩ đến rất nhiều chuyện. Tu vi của Ngu Vũ Thiên và Lý Bách Sâm kém nhau không nhiều, Diệp Mặc đã không còn suy nghĩ phải bỏ trốn, phú quý chỉ có thể có từ trong gian khó. Hắn trốn vào một góc, một khi Lý Trường Sinh và Ngu Vũ Thiên đấu nhau bị thương rồi, thì cơ hội của hắn sẽ đến. Diệp Mặc vừa nghĩ tới đây, thì vang lên một tiếng "ầm" lớn, "Huyễn Vân đệ nhất đao" của Lý Trường Sinh đã vung ra vô số đao khí chạm trán với phi kiếm của Ngu Vũ Thiên. Ngu Vũ Thiên bị một đao này chém thổ huyết, thương tích đầy người. Cả Diệp Mặc cách xa như vậy, cũng cảm thấy một luồng sát ý của đao khí lạnh lẽo làm đau nhức khắp cả người. Chỉ là một đao này, Diệp Mặc đã biết rằng, tên Lý Trường Sinh này lợi hại gấp mấy chục lần tên Lý Bách Sâm kia…
|
THIẾU GIA BỊ BỎ RƠI Chương 860: Ám toán Kim Đan
Diệp Mặc cảm thấy Lý Trường Sinh còn lợi hại hơn Lý Bách Sâm nhiều, y không chỉ có chân nguyên cường hãn, mà nguyên nhân là Lý Bách Sâm khi sử dụng "Huyễn Vân Đệ Nhất Đao" chỉ tụ hội đao khí, sau đó dùng đao khí cùng chân nguyên trói buộc đối phương. Nhưng Lý Trường Sinh sau khi tụ hội đao khí lại có thể tập trung lại một lần nữa, chém ra một đao khiến cho Ngu Vũ Thiên hộc máu mồm. Ngu Vũ Thiên mặt không thay đổi, lấy ra một lá bùa, không hề để ý tới cấp bậc của lá bùa, trong nháy mắt đem lá bùa kích phát. Đồng thời lấy ra một chiếc lông vũ màu hồng vô cùng chói mắt, sau khi tiến hành một vài pháp quyết liền bay ra ngoài, lông vũ kia trong nháy mắt bị kích phát thành một đám mây lửa cao vài trượng. Đám mây lửa này rất nhanh chóng hình thành nên một vòng tròn, lấy tốc độ cực nhanh bao phủ Lý Trường Sinh. Thật bản lãnh, Diệp Mặc thầm than một tiếng, hắn biết đây là chiêu sống còn của Ngu Vũ Thiên, nếu như muốn nhúng tay vào thì thời điểm này là tốt nhất. Diệp Mặc là một người dứt khoát, hắn biết những thủ đoạn này của Ngu Vũ Thiên mặc dù sẽ mang đến một chút phiền toái cho Lý Trường Sinh, e rằng cũng không làm gì được tên họ Lý này, nếu như lúc này hắn không ra tay, vậy hắn sẽ không có cơ hội xuất thủ. Nghĩ tới đây Diệp Mặc cơ hồ trong nháy mắt khi Ngu Vũ Thiên động thủ liền lén thả Vô Ảnh ra. Lý Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, Kim Đao trong tay nhanh chóng bổ ra đao thứ hai. Đều là "Huyễn Vân Đao Pháp", nhưng Diệp Mặc có cảm giác đao pháp mà Lý Trường Sinh đánh ra hoàn toàn khác hẳn với Lý Bách Sâm. Lá bùa của Ngu Vũ Thiên vừa kích phát liền biến thành biển lửa, là một biển lửa vô cùng nóng, Diệp Mặc vừa nhìn liền biết, đây ít nhất cũng là lá bùa cấp năm trở lên, mới có thể kích phát được ngọn lửa như vậy. Nhưng chỉ một đao của Lý Trường Sinh, biển lửa do lá bùa tạo thành liền biến mất. Mà Lý Trường Sinh ngay cả một sợi tóc cũng không bị thiêu hủy. Diệp Mặc trong lòng âm thầm rét run, Lý Trường Sinh này thật lợi hại. Thanh âm "Xuy xuy" vang lên, Diệp Mặc biết đây là thanh âm của ngọn lửa khi Ngu Vũ Thiên kích phát lông vũ màu đỏ kia, nếu như không có cách nào khiến Lý Trường Sinh bị thương thì Diệp Mặc quyết định không cho Vô Ảnh động thủ. Một đao của Lý Trường Sinh đánh bay lá bùa, nhìn ngọn lửa đang ùn ùn kéo tới, nở nụ cười khinh miệt. Hiển nhiên, y không hề để ngọn lửa này vào trong mắt. Ngay sau đó, Kim Đao trong tay y mang theo vô số đao khí màu vàng đánh về phía biển lửa. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL Thanh âm "Xuy xuy" chói tai vang lên liên miên không dứt. Kim Đao của Lý Trường Sinh sau khi chạm vào ngọn lửa, y lập tức biến sắc. Tựa hồ thanh âm "xuy xuy" đó tạo cho y uy hiếp cực lớn. - Ly Hỏa Chi Vũ? Sau khi Lý Trường Sinh kêu lên bốn chữ này, màu sắc phía trên Kim Đao của y nhanh chóng tiêu tán. Hơn nữa y phục của y thậm chí ngay cả tóc cũng dần dần hóa thành tro bụi. Cuối cùng ngoại trừ bộ linh khí hộ giáp mặc trên người thì trên thân thể y cuối cùng chỉ còn lưu lại một tấm vải rách. - Ly Hỏa Chi Vũ Diệp Mặc mặc dù chưa từng nghe nói qua, nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt của Lý Trường Sinh, cũng biết ngọn lửa này tạo thành uy hiếp đối với y, hơn nữa y sắp sửa phải chịu thiệt thòi lớn. Diệp Mặc biết rõ lúc này động thủ là thích hợp nhất, hắn gần như không hề nghĩ ngợi, liền phát động Vô Ảnh tấn công Lý Trường Sinh, đồng thời tập hợp chân nguyên toàn thân kích phát 'Tam Sinh Kiếm Quang' . Nếu như không phải hắn sợ 'Đông Chí' có thể ảnh hưởng đến lực sát thương của 'Ly Hỏa Chi Vũ', thì hắn cũng sử dụng "Đông Chí" để tấn công rồi. Lúc này Ngu Vũ Thiên bởi vì vừa rồi kích phát 'Ly Hỏa Chi Vũ' hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ có như vậy. Bà lại lần nữa thiêu đốt tinh huyết của mình, sử dụng phi kiếm trực tiếp đánh về phía Lý Trường Sinh đang toàn lực chống cự 'Ly Hỏa Chi Vũ'. Lý Trường Sinh bởi vì phải sử dụng toàn lực để chống cự 'Ly Hỏa Chi Vũ', nên chỉ có thể tránh khỏi những chỗ yếu hại, nhưng thân thể vẫn bị phi kiếm đục vài lỗ, trọng thương ngay tức thì. Nếu là lúc bình thường. Chút thương thế này đối với y không có có ảnh hưởng gì, nhưng hiện tại y đang toàn lực chống đỡ 'Ly Hỏa Chi Vũ', ngay cả chữa thương cũng không thực hiện được. Thời điểm Ngu Vũ Thiên ngã ngồi trên mặt đất, bà nhìn thấy Diệp Mặc đột nhiên xông ra, khi y nhìn thấy Diệp Mặc sử dụng phi kiếm công kích, Lý Trường Sinh nhất thời trở nên ngây dại. Bà không hiểu Diệp Mặc là một tên ngu ngốc can đảm, hay là người có thực lực để dựa vào. Nhưng bà hiện tại ngay cả nói chuyện cũng khó khăn. Chỉ có thể nhìn Diệp Mặc đánh về phía Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh thấy Diệp Mặc chỉ là một tên tu sĩ Trúc Cơ cũng dám xuất thủ với mình, nhất thời giận dữ, nhưng chân nguyên trong cơ thể y đã bị 'Ly Hỏa Chi Vũ' hoàn toàn khống chế, căn bản không có cách nào xuất thủ, nếu không y cũng sẽ không bị phi kiếm của Ngu Vũ Thiên đánh trúng. Khi y thấy phi kiếm của Diệp Mặc từ đơn giản biến thành phức tạp tạo ra vô số kiếm quang, sắc mặt của y rốt cục thay đổi, y tin tưởng chỉ cần qua một ít thời gian là y có thể hoàn toàn khống chế được 'Ly Hỏa Chi Vũ'. Nhưng tên tu sĩ Trúc Cơ nhỏ bé trước mắt này, lại nắm bắt thời cơ chính xác như vậy. - A. Quát to một tiếng, Lý Trường Sinh lần đầu tiên thiêu đốt tinh huyết, y chẳng những muốn chống đỡ 'Tam Sinh Kiếm Quang' của Diệp Mặc mà còn muốn chống đỡ 'Ly Hỏa Chi Vũ' . Nhưng chính vì vậy, từng đạo chân nguyên trên người Lý Trường Sinh liền bị 'Ly Hỏa Chi Vũ' bao quanh dễ dàng thiêu hủy. - Mày rốt cuộc là ai? Lại dám đánh lén tao, chẳng lẽ mày cho rằng có thể giết tao sao? Tao khuyên mày nên nhanh chóng rời đi, nếu không mày hôm nay chắc chắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ.
Lý Trường Sinh oán hận uy hiếp nói. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng, hắn cũng không phải người dễ bị uy hiếp, ngón tay tạo thành chỉ lệnh, Vô Ảnh không chút do dự xông vào trong thân thể Lý Trường Sinh, khi Lý Trường Sinh đang thiêu đốt tinh huyết là trong thời kỳ suy yếu nhất. Vô Ảnh một đường xông vào, Diệp Mặc liền thở phào nhẹ nhỏm. Đối phó với tu sĩ Kim Đan, hắn biết Vô Ảnh còn thiếu một mồi lửa, hiện tại phải dựa vào hắn và 'Ly Hỏa Chi Vũ' toàn lực kiềm hãm chân nguyên của Lý Trường Sinh khiến cho y không có cơ hội phản kháng, như vậy Vô Ảnh mới có thể đắc thủ. - Cái gì vậy? Vô Ảnh vừa tiến vào thân thể Lý Trường Sinh, Lý Trường Sinh cũng cảm giác được, y lập tức vận dụng chân nguyên bức Vô Ảnh ra ngoài. Mà Diệp Mặc không ngờ Lý Trường Sinh lại khủng bố như vậy, chân nguyên của y chỉ hơi vận chuyển một chút, đã bức được Vô Ảnh ra ngoài. Vô Ảnh chính là át chủ bài của Diệp Mặc, Vô Ảnh bị bức ra ngoài, Diệp Mặc cho rằng mình đối phó ép Lý Trường Sinh chết không có phần thắng nào rồi. Hắn không muốn như vậy, 'Tam Sinh Kiếm Quang' thức thứ hai được hắn kích phát, vô số kiếm quang thừa dịp Lý Trường Sinh đang bức Vô Ảnh ra ngoài trong nháy mắt biến ảo phóng tới, hơn nữa trực tiếp uy hiếp đan điền cùng toàn bộ những chỗ yếu hại của Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh không kịp coi chừng Vô Ảnh nữa, lại tiếp tục chăm chú đối phó 'Ly Hỏa Chi Vũ' cùng 'Tam Sinh Kiếm Quang' của Diệp Mặc. Diệp Mặc khẳng định nếu như không có 'Tam Sinh Kiếm Quang" của hắn, hiện tại Lý Trường Sinh cho dù bị thương nặng vẫn có thể đối phó với 'Ly Hỏa Chi Vũ' Lý Trường Sinh phải đối phó 'Tam Sinh Kiếm Quang' của mình, Diệp Mặc lần nữa khống chế Vô Ảnh xông vào thân thể Lý Trường Sinh. Mặc dù Lý Trường Sinh có một trăm biện pháp giết Vô Ảnh, đáng tiếc cho dù là một biện pháp y cũng không cách nào sử dụng được. Mắt thấy uy lực của 'Ly Hỏa Chi Vũ' ngày càng giảm, Diệp Mặc lại liều mạng thiêu đốt tinh huyết để tăng cường 'Tam Sinh Kiếm Quang' của mình, hắn tuyệt đối không thể để Lý Trường Sinh có thời gian thoải mái. Lý Trường Sinh bị phương pháp vô lại này của Diệp Mặc làm cho tức hộc máu, mặc dù y hiểu ý tứ của Diệp Mặc, nhưng hiện tại y bị trọng thương, hơn nữa đã thiêu đốt tinh huyết một lần, cộng thêm 'Ly Hỏa Chi Vũ' còn đang uy hiếp y, y không kịp coi chừng Vô Ảnh. Nhưng vừa rồi trong nháy mắt khi y bức Vô Ảnh ra khỏi cơ thể, thân thể sẽ bị 'Ly Hỏa Chi Vũ' cùng tên tu sĩ Trúc Cơ nhỏ bé liên thủ gây thương tích, đã bị thương lại bị đả thương nặng hơn. Lý Trường Sinh quyết định trước tiên mặc kệ con vật nhỏ bé kia trong cơ thể mình, y tin rằng con vật do một tên tu sĩ Trúc Cơ phóng ra không thể uy hiếp được một tu sĩ Kim Đan viên mãn như y. Y chỉ cần tiêu diệt 'Ly Hỏa Chi Vũ', muốn giết tên tu sĩ Trúc Cơ trước mắt này chính là dễ như trở bàn tay. Quyết định xong, Lý Trường Sinh đem toàn bộ tinh lực tập trung đối phó với 'Ly Hỏa Chi Vũ', nhưng lại phân ra một phần nhỏ để đối phó với 'Tam Sinh Kiếm Quang' của Diệp Mặc, đối với Vô Ảnh đang ở bên trong cơ thể chỉ dùng một chút chân nguyên để giam cầm. Diệp Mặc trong nháy mắt liền hiểu được chủ ý của Lý Trường Sinh, nhất thời trong lòng mừng rỡ, hắn khống chế Vô Ảnh không đi ăn tinh huyết của Lý Trường Sinh, mà cho Vô Ảnh đi gặm nhấm ngũ tạng của Lý Trường Sinh, nhưng tốc độ cũng rất chậm. Lý Trường Sinh biết được Vô Ảnh chỉ là một con vật đi phá ngũ tạng, nhất thời yên lòng, mặc dù vẫn đang giam cầm Vô Ảnh, nhưng không dè chừng như lúc nãy. Y dĩ nhiên biết, cho dù y không động thủ, con vật này cũng không có cách nào ăn ngũ tạng của y. Hoặc là lui một vạn bước mà nói, coi như là ăn được một phần ngũ tạng của y, y cũng có thể trong thời gian cực ngắn khôi phục lại như cũ. Vốn 'Ly Hỏa Chi Vũ' đang uy hiếp Lý Trường Sinh bị Lý Trường Sinh dùng toàn lực đối phó ngày càng mờ dần, Lý Trường Sinh trong lòng cười lạnh, y biết y đã thắng. Ngu Vũ Thiên nhìn 'Ly Hỏa Chi Vũ' đang mờ đần, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng, mặc dù bà biết 'Ly Hỏa Chi Vũ' không giết được Lý Trường Sinh, tuy nhiên không nghĩ tới Lý Trường Sinh nhanh như vậy đã tiêu diệt được 'Ly Hỏa Chi Vũ'. Mà Diệp Mặc đang tấn công, chẳng qua là nhận lấy cái chết mà thôi. Diệp Mặc nhìn thấy 'Ly Hỏa Chi Vũ' ngày càng mờ dần, biết thời gian đã đến. Hắn khống chế Vô Ảnh lấy tốc độ nhanh nhất cắn nuốt đan điền cùng tinh huyết của đối phương, Vô Ảnh nhận được mệnh lệnh của Diệp Mặc, cơ hồ trong nháy mắt, liền cắn nuốt đan điền Lý Trường Sinh. Đan điền bị cắn nuốt trong nháy mắt, Lý Trường Sinh cũng biết, nhưng tốc độ của Vô Ảnh quá nhanh, Lý Trường Sinh thậm chí không kịp phản ứng thì đan điền của y đã bị Vô Ảnh cắn nuốt. Bị lừa rồi, Lý Trường Sinh trong lòng hoảng hốt, vội vàng muốn bức Vô Ảnh ra ngoài, thậm chí ngay cả 'Tam Sinh Kiếm Quang' của Diệp Mặc cùng 'Ly Hỏa Chi Vũ' vẫn đang tàn sát bừa bãi cũng không quan tâm. Nhưng tốc độ của Vô Ảnh quá nhanh, sau khi nó cắn nuốt đan điền của Lý Trường Sinh, đã nhanh chóng cắn nuốt kinh mạch cùng tinh huyết của Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh trở nên hoảng loạn, nhưng lại quên mất uy lực của 'Ly Hỏa Chi Vũ', khi y đang chống cự, thì không xảy ra chuyện gì, nhưng một khi y quên mất 'Ly Hỏa Chi Vũ', cho dù là 'Ly Hỏa Chi Vũ' đang dần dần mờ đi nhưng muốn thiêu hủy thân thể của một tu sĩ Kim Đan là điều cực kỳ đơn giản. "Xuy xuy" một mùi cháy khét truyền đến, Lý Trường Sinh dùng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ khô héo, lần này dĩ nhiên là trong ngoài cùng công kích. Mà một đường 'Tam Sinh Kiếm Quang' cuối cùng của Diệp Mặc hoàn toàn xuyên qua toàn thân Lý Trường Sinh. - Tức chết ta. . . Lý Trường Sinh chỉ nói được ba chữ, liền không còn cách nào giãy giụa một chút. Bị một tu sĩ Trúc Cơ nhỏ bé ám toán trí mạng, khiến cho Lý Trường Sinh chết không nhắm mắt. Ngu Vũ Thiên muốn động cũng không thể động nhìn một màn kinh người trước mắt, hồi lâu cũng không nói tiếng nào. Chỉ trong nháy mắt, sự biến hóa này cũng quá lớn. Bà tâm thần buông lỏng, nhất thời hôn mê bất tỉnh.
|
Chương 861: Lý do này hẳn cũng đủ rồi chứ
Diệp Mặc mắt thấy Lý Trường Sinh đã bị giết mà "Ly Hỏa Chi Vũ" mặc dù đã như nỏ mạnh hết đà nhưng vẫn chưa dập tắt hoàn toàn. Mà Vô Ảnh của hắn đang hưởng thụ bữa tiệc lớn, hắn cũng không muốn Vô Ảnh bị thương, tâm niệm vừa động, liền phát ra "Đông Chí". Một đạo băng hàn lạnh thấu xương trong nháy mắt đem "Ly Hỏa Chi Vũ" không còn uy lực gì hoàn toàn dập tắt, thậm chí bên ngoài thân thể đã cháy đen của Lý Trường Sinh còn tạo thành một đạo băng hàn mỏng như cánh tằm. Lát sau, Vô Ảnh từ trong thân thể Lý Trường Sinh lao ra ngoài, dao động rồi rơi vào lòng bàn tay Diệp Mặc. Khi Vô Ảnh vừa rơi xuống lòng bàn tay của Diệp Mặc, lập tức lại bất động, Diệp Mặc cảm nhận được Vô Ảnh đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Diệp Mặc đưa Vô Ảnh vào Thế Giới trang vàng, lại phát hiện ra một thân tinh huyết của Lý Trường sinh lại thiếu mất một phần ba, có thể thấy Vô Ảnh cũng không thể cắn nuốt hết toàn bộ tinh huyết của Lý Trường Sinh. Không khỏi than, đối với Vô Ảnh hiện tại còn chưa thể đối phó với tu sĩ Kim Đan, ngay cả tinh huyết cũng không thể cắn nuốt toàn bộ. Sở dĩ có khả năng giết chết Lý Trường Sinh, ngoại trừ việc đánh lén bất ngờ, nhưng quan trọng nhất là có sự kiềm chế của "Ly Hỏa Chi Vũ". Nếu so sánh thì "Tam Sinh Kiếm Quang" của mình cũng trợ giúp một phần trọng yếu. Thần thức của Diệp Mặc quét qua Ngu Vũ Thiên đã ngất đi, không để ý tới. Hắn trước tiên lấy đi nhẫn trữ vật của Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh đã chết, mặc dù nhẫn trữ vật của y có một vài trận pháp mã hóa, nhưng đối với một chuyên gia về trận pháp như Diệp Mặc, thì đó không phải là vấn đề. Diệp Mặc không tốn nhiều thời gian đã phá giải hoàn toàn nhẫn trữ vật của Lý Trường Sinh. Khi Diệp Mặc thấy được những đồ vật bên trong nhẫn của Lý Trường Sinh, thật sự không thể bình tĩnh được. Khiến cho hắn kích động chính là năm viên "Thảo Hoàn Quả", cho dù là đặt ở trong hộp ngọc trong suốt vẫn lộ ra ánh sáng chói mắt. Linh thạch càng nhiều không kể xiết, Diệp Mặc sau khi mở "Ngành Dược Hoa Hạ" thì số linh thạch kiếm được cũng rất nhiều, nhưng so với Lý Trường Sinh, thì hắn chính xác là một người nghèo. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện FULL chấm cơm. Trong nhẫn của Lý Trường Sinh, linh thạch hạ phẩm có tới mấy chục triệu, mà linh thạch bậc trung cũng có tới gần một triệu. Khiến cho Diệp Mặc vui vẻ chính là trong nhẫn Lý Trường Sinh còn có một ngàn linh thạch thượng phẩm. Mà ngoại trừ những thứ này thì Tu Chân Ngọc Giản cũng có tới mười mấy miếng. Diệp Mặc tùy ý nhìn một chút, sau đó ghi nhớ một vài ngọc giản về công pháp và kiếm kỹ. Về phần đan dược, Diệp Mặc phát hiện, "Minh Nguyên Đan" là đan dược cấp thấp nhất. Diệp Mặc hiện tại có thể luyện chế "Duẫn Ích Đan". Nói cách khác, chỉ cần hắn nguyện ý thì lúc nào cũng có thể thăng cấp lên Trúc Cơ trung kỳ, hơn nữa còn không có bất kỳ di chứng nào. Ngoại trừ những thứ này, còn có ít nhất là năm sáu cái linh khí, cộng thêm một đống tài liệu. Diệp Mặc mặt mày hớn hở cất nhẫn của Lý Trường Sinh đi, trong lòng cực kỳ đắc ý, cuộc trao đổi này thật sự là quá lời rồi. Phóng ra một hỏa cầu tiêu diệt sạch Lý Trường Sinh, Diệp Mặc quay đầu lại nhìn Ngu Vũ Thiên, trong lòng lại có chút khó xử. Hắn thật sự không biết nên xử lý Ngu Vũ Thiên như thế nào. Nếu như hắn là loại người xấu xa, hiểm ác, nói không chừng liền trực tiếp giết chết Ngu Vũ Thiên, sau đó lấy nhẫn của bà đi. Nhưng Diệp Mặc thật sự không làm được, chủ yếu là vì Ngu Vũ Thiên đối xử với Tống Ánh Trúc cùng Diệp Lăng không tệ, mặc dù cũng có chút khinh thường hắn. Nhưng là một tu sĩ Kim Đan, bà làm như vậy cũng có thể hiểu được. Nghĩ tới chuyện Ngu Vũ Thiên là sư phụ của hai người Tống Ánh Trúc cùng Diệp Lăng, Diệp Mặc liền lấy "Liên Sinh Đan" đưa vào trong miệng Ngu Vũ Thiên. "Liên Sinh Đan" mặc dù là thánh đan chữa thương, nhưng dù sao "Liên Sinh Đan" do Diệp Mặc luyện chế có phẩm chất quá thấp, đối với thương thế của tu sĩ Luyện Khí kỳ thì không thành vấn đề, nhưng đối với tu sĩ Kim Đan thì "Liên Sinh Đan" cũng là loại kém. Đây không phải vấn đề ở "Tuyết Liên Tử" mà là nguyên nhân do bản lãnh chế thuốc cùng luyện đan của Diệp Mặc quá thấp. Thế nhưng, tuy "Liên Sinh Đan" có cấp bậc rất thấp, nhưng để cứu tỉnh Ngu Vũ Thiên thì không thành vấn đề. Huống chi Diệp Mặc cũng không có nhiều "Liên Sinh Đan", ngoại trừ viên vừa rồi cho Ngu Vũ Thiên, thì "Liên Sinh Đan" trong bình của hắn chỉ còn lại ba viên cuối cùng. Diệp Mặc ăn một viên Hồi Nguyên Đan để khôi phục chân nguyên của mình, hắn muốn đợi Ngu Vũ Thiên tỉnh lại rồi mới đi, dù sao nơi này hoang tàn vắng vẻ, hơn nữa hắn cũng muốn nghe một chút xem thực lực của Lý gia rốt cuộc như thế nào. Hiện tại Lý gia đã bị giết ba người, từ Luyện Khí đến Kim Đan đều có, nếu như Lý gia biết được, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn. Sau khi ăn Liên Sinh Đan, Ngu Vũ Thiên nhanh chóng tỉnh lại, bà mở mắt nhìn Diệp Mặc cách đó không xa, lập tức nghĩ tới chuyện vừa rồi. Bà vội vàng ngồi xuống, sau đó lấy ra mấy viên đan dược nuốt xuống, bắt đầu tự trị thương. Sau thời gian một nén nhang, Diệp Mặc cùng Ngu Vũ Thiên đồng thời luyện hóa xong dược lực. Ngu Vũ Thiên không đứng lên, ngược lại bình tĩnh nhìn Diệp Mặc hỏi: - Ta là tu sĩ Kim Đan, trong nhẫn sẽ có rất nhiều thứ tốt, vì sao cậu không giết ta để đoạt lấy? Diệp Mặc cười nhạt một tiếng, nói: - Đừng nói là tôi nhìn không vừa mắt đồ vật của bà, cho dù bà có nhiều đồ vật khiến tôi đỏ mắt, tôi cũng sẽ không giết bà Ngu Vũ Thiên không nghĩ Diệp Mặc sẽ nói như vậy, bà theo bản năng sững sờ một chút, nhưng lập tức lại mở miệng hỏi: - Tại sao? Diệp Mặc đứng lên, khẽ mỉm cười nói: - Bởi vì bà là sư phụ của Ánh Trúc và Diệp Lăng. Ngu Vũ Thiên ngây ngốc hồi lâu, bà thật không ngờ lại là một lý do đơn giản như vậy.
Bà nhớ rõ lúc trước ở Phường Thị Tuy Sơn, bà coi thường Diệp Mặc, thậm chí là cơ hội để Diệp Mặc gặp được Ánh Trúc còn có Diệp Lăng sau này cũng không có, bởi vì với tư chất của Diệp Mặc, hắn và Diệp Lăng còn có Tống Ánh Trúc vốn dĩ không phải là người của một thế giới. Nhưng buồn cười chính là, bà chẳng những nhanh chóng gặp được Diệp Mặc, hơn nữa còn được người mà bà xem là con kiến hôi cứu mạng. Hơn nữa Diệp Mặc trong mắt bà không có bất kỳ tiền đồ nào, hiện tại đã đạt tới tu vi Trúc Cơ tầng ba đỉnh phong, tùy lúc có thể bước vào Trúc Cơ trung kỳ, hơn nữa trước đó không lâu còn giết chết một gã tu sĩ Kim Đan đỉnh phong. Cho dù là Ngu Vũ Thiên không thừa nhận sự nghịch thiên của Diệp Mặc cũng không được. Sự lợi hại của Lý Trường Sinh, bà rất rõ ràng. Mặc dù có Ly Hỏa Chi Vũ của mình hỗ trợ, nhưng Diệp Mặc có thể giết y, đúng là một sự tình không hề đơn giản. Nếu giết Lý Trường Sinh đơn giản như vậy, thì chính mình có thể phóng xuất Ly Hỏa Chi Vũ rồi sau đó giết Lý Trường Sinh là được, nhưng trên thực tế mình không có cách nào làm được. Chuyện tình mà bà làm không được, Diệp Mặc chỉ là một tiểu tu sĩ Trúc Cơ lại làm được, hơn nữa còn là thủ đoạn mà bà không nhìn ra. Thấy Ngu Vũ Thiên nhìn chăm chăm vào mình thật lâu cũng không nói gì, Diệp Mặc mở lời: - Mặc dù hiện tại Ánh Trúc cùng Diệp Lăng đã rời khỏi Chính Nguyên Kiếm Phái, nhưng bà đối với hai cô ấy không tệ lắm, tôi nghĩ lý do này hẳn cũng đủ rồi chứ? - Diệp Lăng cùng Ánh Trúc đã rời khỏi Chính Nguyên Kiếm Phái sao? Đã có chuyện gì xảy ra? Ngu Vũ Thiên kinh ngạc hỏi. Vừa nghe lời này của Ngu Vũ Thiên, Diệp Mặc cũng biết từ sau khi Ngu Vũ Thiên rời khỏi Chính Nguyên Kiếm Phái, căn bản chưa trở về. Khó trách bà không biết gì, xem ra Lý Trường Sinh cũng không biết anh em Lý Bách Sâm đã bị giết. Diệp Mặc không khỏi băn khoăn, dứt khoát nói thẳng: - Bởi vì tôi giết Lý Bách Lâm, đắc tội với Lý Bách Sâm, sau đó lại giết Lý Bách Sâm, cho nên tôi chỉ có thể mang theo hai người đó đi. - Cái gì? Cậu giết Lý Bách Sâm? Ngu Vũ Thiên vừa rồi thấy Diệp Mặc giết Lý Trường sinh, hiện giờ lại biết được Diệp Mặc đã giết chết ba tinh anh của Lý gia. Diệp Mặc không giấu diếm, đem mọi chuyện đã xảy ra kể lại. Ngu Vũ Thiên sau khi nghe xong, trầm mặc hồi lâu, rồi mới lên tiếng: - Cậu chỉ là tu sĩ Trúc Cơ, mang theo Ánh Trúc cùng Diệp Lăng ra ngoài có nhiều bất tiện, nếu như cậu tin ta, thì cậu hãy dẫn theo hai người họ theo ta trở lại Chính Nguyên Kiếm Phái, ta đảm bảo sự an toàn cho ba người. Diệp Mặc trong lòng cười lạnh, đảm bảo an toàn cho tôi, e rằng ngay cả sự an toàn của bản thân, bà cũng không thể đảm bảo. Vừa rồi Lý Trường Sinh đã nói rõ, Chính Nguyên Kiếm Phải không lâu nữa e rằng sẽ mang họ Lý rồi. Tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ của Diệp Mặc, Ngu Vũ Thiên cười nhạt nói: - Cậu sợ Lý gia động thủ với Chính Nguyên Kiếm Phái? Chính Nguyên Kiếm Phái dù gì cũng là truyền thừa nhiều năm, hiện tại ta đã biết được âm mưu của Lý gia, nếu như chỉ một Lý gia cũng không đối phó được thì Chính Nguyên Kiếm Phái cũng không cần thiết phải tồn tại làm gì. Diệp Mặc cười cười, không đáp lại lời của Ngu Vũ Thiên, bảo hắn trở lại Chính Nguyên Kiếm Phái là điều không thể. Hắn đang muốn hỏi Ngu Vũ Thiên một vài tình huống của Lý gia, thì một ánh lửa nhàn nhạt nhanh như chớp phóng tới trước mắt Diệp Mặc và Ngu Vũ Thiên, Ngu Vũ Thiên đưa tay ra liền bắt được ánh lửa đó. Phi Kiếm Truyền Thư, Diệp Mặc vừa thấy ánh lửa kia liền biết hẳn là có chuyện khẩn cấp, không nói gì, ở bên cạnh chờ. Ngu Vũ Thiên xem phi thư xong, sắc mặt đại biến, một lúc sau, bà mới suy yếu nói: - Thì ra là như vậy, buồn cười, thật sự là buồn cười. - Ngu tiền bối, không biết chuyện gì buồn cười? Diệp Mặc tuy rằng không phải là một người bát nháo, nhưng hắn cũng rất muốn biết có phải phi thư kia nói về chuyện hắn mang theo Tống Ánh Trúc cùng Diệp Lăng rời khỏi Chính Nguyên Kiếm Phái không. Ngu Vũ Thiên không trả lời câu hỏi của Diệp Mặc, mà tràn đẩy thương cảm nói: - Diệp Mặc, cậu mang theo Tống Ánh Trúc cùng Diệp Lăng ẩn náu ở nơi nào? Diệp Mặc không biết Ngu Vũ Thiên hỏi câu này là có ý gì, nhưng hắn vẫn trả lời: - Tôi mở cửa hàng đan dược ở Thành Hà Châu, nhưng có thể sẽ phải rời khỏi Thành Hà Châu. Tôi muốn hỏi tiền bối một chút, tiền bối đối với Lý gia hiểu được bao nhiêu? Ngu Vũ Thiên tựa hồ biết được tâm tư của Diệp Mặc, bà lắc đầu nói: - Cậu không cần lo lắng Lý gia, Lý gia đã là quá khứ, hôm qua Lý gia đã bị Chính Nguyên Kiếm Phái tiêu diệt hoàn toàn. Diệp Mặc nghe thấy Lý gia đã bị tiêu diệt, trong lòng vui mừng, xem ra tạm thời không cần lo lắng bị đuổi giết, Sớm biết như vậy, hắn sẽ không nói chuyện mình sống ở Thành Hà Châu cho Ngu Vũ Thiên biết. Thảo Hoàn Quả là thiên tài địa bảo, cho dù Ngu Vũ Thiên là sư phụ của Ánh Trúc cùng Diệp Lăng, nhưng cũng khó có thể nói bà sẽ không nổi lên ý định đen tối. Thế nhưngvừa rồi khi Ngu Vũ Thiên nói tới chuyện Lý gia bị diệt, tại sao một chút biểu tình cũng không có? Thật giống như chuyện này không hề liên quan tới bà, không giống như trước đó, bà đối với âm mưu của Lý gia lại tỏ ra rất lo lắng.
|
Chương 862: Ngu Vũ Thiên bị tính kế
Diệp Mặc nghĩ tới chuyện Ngu Vũ Thiên rời khỏi Chính Nguyên Kiếm Phái đã mấy tháng, bà sao biết được chuyện Lý gia bị tiêu diệt, hơn nữa trước đó không lâu, bà tựa hồ còn đang lo lắng chuyện Chính Nguyên Kiếm Phái bị Lý gia uy hiếp. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc nhìn phi kiếm truyền thư trong tay Ngu Vũ Thiên, trong lòng hiểu được, tin tức mà Ngu Vũ Thiên có được hẳn là từ trong phi kiếm truyền thư này, nhưng bà nghe được tin tức kia hẳn phải cao hứng mới đúng, tại sao thoạt nhìn bà không hề có bộ dạng cao hứng? Thậm chí còn có chút chán nản? - Cậu có phải nghĩ rằng ta biết được tin này hẳn là phải cao hứng mới đúng? Ngu Vũ Thiên bỗng nhiên cắt đứt suy nghĩ của Diệp Mặc. Diệp Mặc thấy Ngu Vũ Thiên đoán được suy nghĩ của mình, không giấu diếm, ngay sau đó gật đầu nói: - Đúng vậy, vừa rồi bà cũng nói Chính Nguyên Kiếm Phái có thực lực cường đại, sẽ không e ngại Lý gia, hiện tại tại sao lại giống như không hy vọng Lý gia bị tiêu diệt vậy? Ngu Vũ Thiên không nói gì, bà đưa phi kiếm truyền thư trong tay đưa cho Diệp Mặc, nói: - Cậu xem nội dung bên trong thì sẽ biết, phi kiếm này là do một người bạn tốt ở Chính Nguyên Kiếm Phái lén truyền tới cho ta. Diệp Mặc nghi hoặc nhận lấy phi kiếm truyền thư, nội dung trong thư rất ít, chỉ có ít ỏi mấy câu mà thôi: - Lý gia hôm qua đã diệt, Bạo Anh Đan của Lý gia ở trên người Lý Trường sinh, nhận được tin nếu như không bị vây, lập tức rời đi, ta đã đi, nếu như bị vây sẽ báo lại. Phi kiếm truyền thư vì thời gian quá dài nên dần dần trở nên mơ hồ không rõ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, Diệp Mặc khó hiểu nhìn Ngu Vũ Thiên, không biết tin tức này rốt cuộc có ý tứ gì? Ngu Vũ Thiên thở dài nói: - Cậu mở một cửa hàng bán đan, cho dù cậu không phải là đan sư, nhưng đối với Bạo Anh Đan hẳn cũng biết rõ chứ? Diệp Mặc gật đầu, Diệp Mặc dĩ nhiên biết Bạo Anh Đan, đây là một loại đan dược đối với tất cả Kim Đan hậu kỳ đều có hiệu quả. Sau khi ăn Bạo Anh Đan, từ hai đến bốn canh giờ sau thực lực sẽ điên cuồng bộc phát. Tu sĩ có tu vi Kim Đan viên mãn thậm chí có thể đạt tới trình độ Nguyên Anh trung kỳ. Cho dù là không đạt tới Nguyên Anh trung kỳ thì cũng sẽ đạt tới Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong. Loại đan dược này tương tự như Bạo Nguyên Đan, cũng là đan dược khiến thực lực bộc phát điên cuồng. Nhưng lại khác so với Bạo Nguyên Đan ở chỗ, tài liệu chế tạo Bạo Anh Đan cực kỳ chân quý, so với Thảo Hoàn Quả còn hiếm hơn. Hơn nữa tác dụng phụ so với Bạo Nguyên Đan lớn hơn nhiều, bởi vì Bạo Anh Đan bốn giờ sau mới có tác dụng phụ. Người sử dụng tu vi sẽ giảm đi ba cấp, tu sĩ có tu vi Kim Đan viên mãn nếu vận khí tốt có thể trở lại Kim Đan sơ kỳ, nếu vận khí xấu thì sẽ trực tiếp trở về Trúc Cơ kỳ. Hơn nữa tài liệu luyện chế Bạo Anh Đan có thể luyện chế ra đan dược mà tu sĩ Hư Thần kỳ có thể sử dụng, từ những điều này, căn bản sẽ không có người nào lại luyện chế Bạo Anh Đan vô ích như vậy, mà trong phi kiếm truyền thư lại nói, Lý gia có một viên Bạo Anh Đan, hình như là do truyền thừa mà có. Ngu Vũ Thiên thấy Diệp Mặc gật đầu, vẻ mặt ảm đạm nói: - Thật ra người nói cho ta biết nơi này có di tích, hơn nữa còn hẹn mấy người chúng ta tới đây, chính là đại trưởng lão của Chính Nguyên Kiếm Phái chúng tôi, Trịnh Tuy Thủy. Y vốn dĩ cũng sẽ tới, nhưng lại có chuyện nên không tới. Diệp Mặc nghe tới đó đã hiểu được chút ít, hắn có chút sáng tỏ hỏi: - Bà nói Trịnh Tuy Thủy để ba người các bà tới đây chịu chết? Mục đích là vì cầm chân Lý Trường Sinh, khiến cho Lý Trường Sinh phải ăn Bạo Anh Đan? Sau đó Chính Nguyên Kiếm Phái có thể không kiêng kỵ chút nào tiêu diệt Lý gia? Ngu Vũ Thiên gật đầu nói: - Hẳn là như thế. Diệp Mặc hít một hơi lạnh. Sử dụng Thảo Hoàn Quả làm mồi dụ, thật sự là đại thủ bút. Nhưng ngay sau đó lại im lặng nói: - Nếu như là tôi, tôi sẽ không nỡ bỏ qua những thứ tốt như vậy. Ngu Vũ Thiên tựa hồ biết Diệp Mặc nói gì, nhưng lắc đầu nói: - Cậu đoán sai rồi, cậu cho rằng Trịnh Tuy Thủy biết nơi này có một gốc Thảo Hoàn Quả, còn dùng Thảo Hoàn Quả làm mồi dụ sao? Y căn bản không biết Thảo Hoàn Quả, nếu như y biết, ta tin tưởng y chắc chắn sẽ không bỏ qua Thảo Hoàn Quả. Chúng tôi thật ra cũng không chưa tới nơi cần đến, liền bị một cái khốn trận giam giữ, khốn trận kia giam giữ mấy người chúng tôi hàng tháng trời. Cho đến ngày hôm qua chúng tôi mới phá được khốn trận, sau đó lại gặp một cái Ẩn Nặc trận pháp, mới phát hiện ra Thảo Hoàn Quả. Nói cho cùng thì chúng tôi không tìm được chỗ mà Tiền Tuy Thủy nói, nhưng lại cơ duyên xảo ngộ tìm được gốc Thảo Hoàn Quả này, mới khiến Lý Trường Sinh động thủ. Diệp Mặc nhíu mày, hắn cảm giác chuyện này dường như có gì đó không đúng, suy nghĩ một chút liền hỏi: - Tôi còn hai vấn đề muốn thỉnh giáo tiền bối. Thứ nhất, Lý Trường Sinh có Bạo Anh Đan, y sao có thể bị thương? Y sau khi ăn Bạo Anh Đan có thể lập tức giết chết mấy tên tu sĩ Kim Đan. Thứ hai, Trịnh Tuy Thủy tại sao có thể khẳng định chỉ cần mấy người tìm được chỗ kia, Lý Trường Sinh sẽ nổi sát tâm với mấy người? Ngu Vũ Thiên lại nói: - Thế sự há có thể đoán trúng được? Xem ra Trịnh Tuy Thủy cho rằng, đối với hai người Vu Chân Phi cùng Hàn Kiếm, một người có tu vi Kim Đan viên mãn, một người có tu vi Kim Đan hậu kỳ, cộng thêm ta có tu vi Kim Đan trung kỳ đỉnh phong, Lý Trường Sinh không ăn Bạo Anh Đan tuyệt đối không thể thành công. Nhưng hắn lại đoán sai, chúng ta không tìm được di tích thượng cổ mà y cung cấp, ngược lại tìm được một gốc Thảo Hoàn Quả. Càng không nghĩ được Lý Trường Sinh chẳng những âm hiểm, hơn nữa quyết đoán, trên thực tế nếu như không gặp cậu, Lý Trường Sinh đã thành công, - Không phải sau khi bốn người phá được Ẩn Nặc trận pháp liền phát hiện được Thảo Hoàn Quả, Lý Trường Sinh yêu cầu mỗi người trước tiên luyện hóa một viên Thảo Hoàn Quả chứ. Diệp Mặc hỏi.
Ngu Vũ Thiên nhìn Diệp Mặc tán thưởng, nói: - Không sai, lúc phát hiện Thảo Hoàn Quả, ngay cả ta cũng thấy vô cùng cao hứng. Đối với đề nghị của Lý Trường Sinh không một ai phản đối, cho nên bốn người chúng tôi liền ăn Thảo Hoàn Quả, nhưng khi ba người chúng tôi đang luyện hóa Thảo Hoàn Quả, Lý Trường Sinh chỉ nuốt vào nhưng lại không luyện hóa. Hắn thừa dịp Vu Chân Phi cùng Hàn Kiếm hai người đang hành công giết chết Hàn Kiếm, còn Vu Chân Phi thì bị thương nặng. Nhưng khi Vu Chân Phi đánh tới, y đã trọng thương. Mà ta trong lúc bọn họ đánh nhau, ngoài ý muốn luyện hóa xong Thảo Hoàn Quả, tăng cấp lên Kim Đan hậu kỳ. Diệp Mặc gật đầu, khó trách Lý Trường Sinh lại không ăn Bạo Anh Đan, y đã đánh lén đắc thủ. Ngu Vũ Thiên nói tiếp: - Ta biết ta không phải đối thủ của y, cho nên ta lựa chọn chạy trốn, chuyện sau đó cậu cũng biết. Về phần di tích thượng cổ do Trịnh Tuy Thủy bày ra, mặc dù ta không đi vào, nhưng bây giờ nghĩ lại thì di tích kia hẳn là thật, chẳng qua đã sớm bị y chiếm được. Y sở dĩ phải sắp đặt chuyện về di tích kia, chính là để vây khốn chúng tôi. Nếu như ta không đoán sai, thì khi chúng ta tiến vào di tích kia, cuối cùng phá được trận pháp, nhất định là có vật đáng giá để Lý Trường Sinh động thủ, hoặc là vật đáng giá để mọi người tranh đoạt. Nghe Ngu Vũ Thiên nói một lượt. Diệp Mặc cuối cùng cũng hiểu được mọi chuyện xảy ra, nói ngắn gọn thì ba người Ngu Vũ Thiên chính là mồi nhử mà Trịnh Tuy Thủy quăng ra, để hy sinh. Mà mục đích chính là tiêu diệt Lý Trường Sinh. Hoặc có thể nói là tiêu diệt viên Bạo Anh Đan của Lý Trường Sinh. Chẳng qua là dưới cơ duyên xảo ngộ, ba người Ngu Vũ Thiên không tiến vào di tích mà Tiền Tuy Thủy bố trí, nhưng vì Thảo Hoàn Quả nên mấy người bọn họ bị nhốt mấy tháng, sau lại xung đột với nhau. Lý Trường Sinh không sử dụng Bạo Anh Đan, thiếu chút nữa đã tiêu diệt được những người khác. Mà cuối cùng Lý Trường Sinh do khinh thường nên chết trong tay Diệp Mặc mới chỉ là tu sĩ Trúc Cơ, sau khi Diệp Mặc hiểu được chuyện này, trong lòng thầm kêu may mắn. Nhìn thấy trong nhẫn của Lý Trường Sinh còn một viên Bạo Anh Đan mà mình vẫn chưa phát hiện, đợt lát nữa phải dọn dẹp một chút. Cho dù mình không dùng tới, nhưng cũng có thể bán đi lấy tiền. Diệp Mặc nhìn Ngu Vũ Thiệt mệt mỏi không chịu nổi, hỏi một câu: - Trong Chính Nguyên Kiếm Phái không phải cũng có một tu sĩ Nguyên Anh sao? Tại sao phải sợ Bạo Anh Đan Ngu Vũ Thiên cười khổ, lắc đầu nói: - Thái thượng Vương trưởng lão thời điểm ba mươi năm trước khi đột phá Hư Thần đã thất bại, hiện tại đã hóa vũ. Nếu như Vương trưởng lão còn ở đây, đừng nói là Lý gia, cho dù là Tông Môn bốn sao, cũng không dám xung đột với Chính Nguyên Kiếm Phái. Về phần Trịnh Tuy Thủy, thì sao dám để chúng ta đi chết thay. Còn có một câu Ngu Vũ Thiên không nói đó là Trịnh Tuy Thủy sở dĩ để cho ba người bọn họ đi chết thay là vì Chính Nguyên Kiếm Phái phản đối việc cùng Ẩn Kiếm Môn hợp lại, mà nhân vật đại biểu cho sự phản đối chính là Vu Chân Phi cùng Hàn Kiếm, còn có Ngu Vũ Thiên. Diệp Mặc mặc dù đã hiểu ngọn nguồn mọi chuyện, hơn nữa cũng biết Ngu Vũ Thiên bị hãm hại, nhưng hắn không muốn đi cùng với Ngu Vũ Thiên. Dù sao người ta là tu sĩ Kim Đan, mà mình chỉ là tu sĩ Trúc Cơ. - Không biết Ngu tiền bối hiện tại có tính toán gì không? Diệp Mặc suy nghĩ một chút rồi hỏi. Ngu Vũ Thiên chần chờ một chút rồi nói: - Ta sinh ra và lớn lên ở Chính Nguyên Kiếm Phái, hiện tại ta không trở về thì thật sự trong nhất thời không có chỗ nào để đi. Nếu như cậu không ngại, bản thân ta cùng đại đệ tử của ta ra ngoài, sau đó sẽ tới cửa hàng ở Thành Hà Châu của cậu. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL Diệp Mặc lắc đầu nói: - Cái này tôi cũng không để ý, chẳng qua nếu bà muốn ở cùng đại đệ tử của bà, thì cũng không cần tới chỗ của tôi. Nếu như tôi không đoán sai, đại đệ tử của bà hẳn có quan hệ với Lý Bách Sâm. Lần trước Ánh Trúc cùng Diệp Lăng xảy ra chuyện, hẳn là tay chân của ả ta. Diệp Mặc lập tức đem chuyện tình xảy ra ở Yến Viên Phong của Tống Ánh Trúc cùng Diệp Lăng nói ra, Ngu Vũ Thiên nghe xong, sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng tựa hồ nhớ ra điều gì, cuối cùng thở dài nói: - Nếu như vậy, ta chỉ có thể tới Hà Châu một mình. Ánh Trúc cùng Diệp Lăng hai người là môn hạ của ta, ta cũng chưa dạy cho họ điều gì. Ta tới Hà Châu dưỡng thương, vừa vặn dạy cho hai người họ một chút. Ngu Vũ Thiên đã nói tới mức này, Diệp Mặc cũng không có lý do gì để ngăn cản. Hắn lấy ba viên Thảo Hoàn Quả đưa cho Ngu Vũ Thiên, nói: - Tiền bối, đây là ba viên Thảo Hoàn Quả, tôi đưa cho tiền bối, tôi tổng cộng có được năm viên. Ngu Vũ Thiên biến sắc, lập tức trầm mặt nói: - Diệp Mặc, ta luôn luôn sống ở Chính Nguyên Kiếm Phái, rất ít khi ra ngoài. Cho nên rất nhiều đạo lí đối nhân xử thế sẽ không nghĩ tới, nếu cậu cho rằng ta tới Hà Châu là vì Thảo Hoàn Quả, ta sẽ không đi nữa. Thảo Hoàn Quả tuy trân quý, nhưng ta không hiểu về luyện đan, thứ hai cũng không quen biết đan sư cao minh nào, vật này ở chỗ ta cũng không có tác dụng gì. Diệp Mặc lập tức hiểu được tại sao Ngu Vũ Thiên lại nói muốn đi Hà Châu, háo ra bà căn bản chưa từng cùng người khác kết giao, so với mình, đạo lý đối nhân xử thế bà căn bản không thông, khó trách khi biết mình có Thảo Hoàn Quả, y vẫn thỉnh cầu tới Hà Châu. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lập tức thu hồi Thảo Hoàn Quả, nói: - Thật xin lỗi tiền bối, tôi đã hiểu lầm bài. Đã như vậy Thảo Hoàn Quả này tôi sẽ giữ, tôi có quen biết một vị đan sư có thể luyện chế được đan dược Thiên cấp nhất phẩm, đến lúc đó sẽ chobà một viên Thảo Hoàn Đan. - Cái gì? Cậu lại quen một Đan Vương Nhất phẩm? Ngu Vũ Thiên không cách nào bình tĩnh được.
|