Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
|
|
Chương 868: Cướp lại
Rất nhanh Diệp Mặc liền phát hiện cây đao này thật sự là một thanh Hậu Bối Đao vô cùng bình thường, nhưng bên trong đao có chút bất đồng, ở giữa thân đao thậm chí có một không gian ngăn cách thần thức, thần thức căn bản không thể tiến vào. Không chỉ như thế, xung quanh trận pháp ngăn cản thần thức này lại khắc thêm mười trận pháp khác, Diệp Mặc cảm giác mình đối với trận pháp đã rất hiểu, nhưng trận pháp này hắn một chút cũng không nhìn ra. Lão già Luyện Khí kia nghe xong lời của hai gã tu sĩ Trúc Cơ, đưa tay cầm lấy thanh Hậu Bối Đao loang lổ vết gỉ kia, nói: - Thật xin lỗi, hai vị tiền bối, cây đao này là của tổ tiên lão truyền xuống. Nếu như không phải là lão không có hậu nhân, hơn nữa không có cách nào tiến vào Trúc Cơ thì đao này lão sẽ không bán đi như vậy. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL Diệp Mặc nghe hai gã tu sĩ Trúc Cơ nói chuyện, liền đi tới phía trước quầy hàng của lão già, đưa tay nhận lấy thanh đao trong tay lão già, nói: - Để tôi xem một chút. Đao trong tay Diệp Mặc, Diệp Mặc căn bản không cần nhìn, trực tiếp lấy ra năm trăm linh thạch đưa cho lão già nói: - Đao này của lão không tệ, tôi lấy, đây là năm trăm linh thạch lão cần Khi lão già Luyện Khí mơ mơ màng màng nhận lấy linh thạch từ tay Diệp Mặc, hai gã tu sĩ Trúc Cơ lúc trước mới hiểu được, đồ vật bọn họ cần đã rơi vào tay người khác. Thấy Diệp Mặc lấy đao cất vào túi đựng đồ của hắn rồi chuẩn bị rời đi, một gã tu sĩ Trúc Cơ trong đó ngăn cản Diệp Mặc, nói: - Vị bằng hữu kia, cây đao này là chúng tôi thấy trước, anh dựa vào cái gì mà lấy đi? Diệp Mặc cười nhạt một tiếng nói: - Điều này thật sự kì quái, tôi rõ ràng thấy mấy người ra giá chín mươi linh thạch, vị chủ quán kia không bán, chẳng lẽ tôi ra cái giá vừa ý với chủ quán lại không được mua hay sao? Hai gã tu sĩ Trúc Cơ này một người là Trúc Cơ tầng ba một người là Trúc Cơ tầng năm, Diệp Mặc căn bản không thèm để ý, hắn biểu hiện tu vi của mình ra bên ngoài chỉ là Trúc Cơ tầng ba, vừa vặn là Trúc Cơ sơ kỳ. Hắn chính là sợ hai gã tu sĩ Trúc Cơ này không tìm tới hắn, một khi hai người tìm tới hắn, hắn sẽ dễ nói chuyện. Bởi vì Diệp Mặc biết cường độ thần thức của hắn đã không thua gì tu sĩ Giả Đan. Thứ hắn có thể miễn cưỡng nhìn ra được, hai gã tu sĩ Trúc Cơ này không nhất định có thể thấy được. Nếu hai gã tu sĩ Trúc Cơ này chưa nhìn ra trận pháp ngăn chặn thần thức trong thân đao kia, như vậy bọn họ muốn mua thanh Hậu Bối Đao này nhất định là có nguyên nhân khác. Nguyên nhân đó mới là thứ Diệp Mặc muốn biết. Nếu không hắn cầm Hậu Bối Đao đi, cho dù là hai gã tu sĩ Trúc Cơ cũng không cách nào cản hắn lại được. Tên tu sĩ Trúc Cơ tầng năm cười lạnh một tiếng nói: - Theo như anh nói, mọi người cũng đừng nói chuyện làm ăn. Khi anh đang nói chuyện làm ăn cùng với người khác, chỉ cần người có tiền thì có thể lấy đồ, cần gì đi việc làm ăn của người khác. Nói xong tên tu sĩ Trúc Cơ này hướng về phía các tu sĩ đang xem náo nhiệt xung quanh, ôm quyền nói: - Các vị bằng hữu nói đạo lý này có đúng hay không, tôi cùng vị chủ quán này còn đang nói chuyện làm ăn, nhưng vị này lại ném ra năm trăm viên linh thạch rồi cầm đao đi. Hắn làm sao biết được tôi sẽ không ra giá năm trăm linh thạch, tôi đang chuẩn bị cầm năm trăm linh thạch tới đây. Bất kỳ cuộc làm ăn nào, chung quy cũng phải chú ý tới thứ tự trước sau chứ? Người chung quanh rì rầm nghị luận, đương nhiên sẽ không có người đi ra ngoài nói lý, loại chuyện này căn bản không có đạo lý "Người nào có tiền thì người đó nhận được đồ". Hơn nữa chín mươi linh thạch cùng năm trăm linh thạch khoảng cách quá xa, tên tu sĩ Trúc Cơ này nói sẽ cầm năm trăm linh thạch ra, ai cũng biết y nói vớ vẩn. Diệp Mặc bỗng nhiên ha ha cười nói: - Nếu điều anh nói là đúng. Vừa đến buổi đấu giá tôi liền phát tài rồi, khi một vật đấu giá, tôi báo giá thứ nhất. Dựa theo những gì các hạ nói, tôi báo giá trước, người khác cũng không được báo giá, bởi vì người báo giá đầu tiên thì đồ vật đó là của hắn, các hạ có phải nói đạo lý là như vậy không? Người chung quanh nghe Diệp Mặc nói nhất thời nở nụ cười, mặc dù Diệp Mặc có chút quỷ biện, nhưng cũng là đạo lý. Không có ai nói người ra giá đầu tiên là người nhận được đồ vật đấu giá. Mặt mũi tên tu sĩ Trúc Cơ kia trướng lên có chút hồng, y hừ lạnh một tiếng, nói: - Buổi đấu giá là cạnh tranh công bằng, bằng hữu đâu có linh động trong lúc đấu giá cho ta sao? Anh giỏi thì cầm đi đi. Biểu tình của Diệp Mặc trở nên nghiêm túc, hắn gật đầu nói: - Đạo lý các hạ nói ra rất đúng. Rất tốt, anh hiện tại có thể đấu giá, tôi ra giá năm trăm linh thạch, anh bắt đầu đấu giá đi, nếu như giá tiền cao hơn thì đồ vật này sẽ là của anh. Tên tu sĩ Trúc Cơ kia nhất thời không biết suy nghĩ của Diệp Mặc, ngây ngẩn cả người, y không nghĩ tới Diệp Mặc dễ nói chuyện như vậy, vật tới tay rồi vẫn nguyện ý để cho y đấu giá. Bất quá chỉ chần chờ trong chốc lát, y nói: - Tôi ra giá năm trăm năm mươi linh thạch. Mặc kệ chủ ý của Diệp Mặc là gì, cây đao này bọn họ nhất định phải có được. Diệp Mặc há mồm nói: - Một ngàn linh thạch.
Hai gã tu sĩ Trúc Cơ này không nghĩ tới Diệp Mặc mở miệng ra liền thêm năm trăm linh thạch, cho dù là tu sĩ Trúc Cơ cũng không giàu có như vậy. Nhưng do dự một hồi, tên tu sĩ Trúc Cơ kia vẫn cắn răng nói: - Một ngàn một trăm linh thạch. - Hai nghìn linh thạch. Khi Diệp Mặc ra giá hai nghìn linh thạch, hắn biết mục đích của mình đã đạt được, cây Hậu Bối Đao này tuyệt đối không phải đồ vật tầm thường. Nếu không tu sĩ Trúc Cơ bình thường sẽ không bỏ ra hơn ngàn linh thạch để mua một thanh đao loang lổ vết gỉ như vậy. Hai gã tu sĩ Trúc Cơ kia thấy Diệp Mặc mở miệng một cái liền tăng thêm một ngàn linh thạch, đã biết cho dù là bọn họ tăng thêm linh thạch cũng không có tác dụng. Diệp Mặc chỉ là một tu sĩ Trúc Cơ tầng ba, nhưng lại có được nhiều của cải như vậy, hơn nữa thanh Hậu Bối Đao kia… Hai gã tu sĩ Trúc cơ nhìn nhau, không tăng thêm linh thạch. Diệp Mặc vừa nhìn thấy ánh mắt của hai gã tu sĩ Trúc Cơ cũng biết việc hắn để lộ ra tiền tài đã thành công. Mình để lộ ra tài phú, hai gã tu sĩ Trúc Cơ này lát nữa nhất định sẽ theo dõi hắn. Diệp Mặc cũng biết hắn đã làm việc thừa rồi, nói không chừng dù hắn không tỏ vẻ giàu có, hai gã tu sĩ Trúc Cơ kia cũng sẽ theo dõi hắn, tuy nhiên để phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn để lộ ra sự giàu có của mình. Nhìn Diệp Mặc lấy ra một ngàn năm trăm linh thạch đưa cho vị chủ quán kia, hai gã tu sĩ Trúc Cơ không nói nhiều nữa, ngược lại xoay người rời đi. Diệp Mặc không đi theo phương hướng của hai gã tu sĩ Trúc Cơ mà đi về hướng ngược lại. Bởi vì buổi đấu giá còn đang tiến hành, rất nhiều tu sĩ cao cấp đều ở trong buổi đấu giá. Vừa rồi những tu sĩ vây quanh bọn họ, chỉ có hai gã tu sĩ Trúc Cơ cùng tranh đoạt Hậu Bối Đao với Diệp Mặc là có tu vi cao nhất. Cho nên Diệp Mặc khẳng định cho dù không phải Hậu Bối Đao, hai gã tu sĩ Trúc Cơ kia cũng sẽ vì linh thạch trên người hắn mà theo dõi hắn. Hai gã tu sĩ Trúc Cơ kia khi nhìn thấy Diệp Mặc đã đi khá xa, lập tức bước vào một căn phòng tĩnh lặng bắt đầu dịch dung. Nhưng thật ra tên tu sĩ Trúc Cơ tầng ba có chút lo lắng nói: - Cổ sư huynh, người trẻ tuổi kia cũng đã là tu sĩ Trúc Cơ, hơn nữa trong tay có rất nhiều linh thạch, không phải là có địa vị lớn chứ? Tên Cổ sư huynh kia lại cười lạnh một tiếng, lắc đầu nói: - Cậu cho đây là đâu? Một tu sĩ Trúc Cơ như hắn nếu như địa vị lớn làm sao còn có thể dùng túi trữ vật? Đoán chừng tiểu tử này không may gặp được một cơ duyên, phát tài thôi. Huống chi thanh Hậu Bối Đao kia quan hệ tới tiền đồ sau này của chúng ta, bất luận thế nào chúng ta cũng không thể bỏ qua cho hắn. Hơn nữa hắn chỉ là một tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ, không cần phải cẩn thận, ta có thể dễ dàng giết chết hắn. Diệp Mặc không chút hoang mang rời khỏi Phường thị Nam Sơn, lấy ra phi kiếm chậm rãi rời đi, thậm chí ngay cả Phi Vân Trùy cũng không dùng. Quả nhiên, Diệp Mặc vừa rời khỏi Phường thị Nam Sơn hơn mười dặm, liền phát hiện bị hai gã tu sĩ Trúc Cơ kia theo dõi. Chỉ là bọn họ đã dịch dung, không còn là khuôn mặt lúc trước. Nhưng đối với Diệp Mặc mà nói thì chỉ là lừa mình dối người mà thôi, tu sĩ nếu như không có pháp bảo đặc biệt, ví dụ như Cửu Biến ngay cả khí tức linh khí cũng có thể che giấu thì loại dịch dung này chỉ để lừa gạt thị giác mà thôi, căn bản không có biện pháp thay đổi bản chất, chỉ cần dùng thần thức quét qua, có thể dễ dàng nhận ra. Dĩ nhiên còn có một biện pháp đó chính là hai gã tu sĩ này căn bản không sợ Diệp Mặc phát hiện bị theo dõi, vì bọn họ nghĩ có thể ăn chắc được Diệp Mặc rồi. Diệp Mặc đi không nhanh, hai gã tu sĩ Trúc Cơ kia cũng có kiên nhẫn, tới tận khi ra khỏi Phường thị Nam Sơn mấy ngàn dặm, hai người mới đi nhanh hơn, tới ngăn chặn Diệp Mặc. - Hai vị có ý gì? Diệp Mặc thần sắc không đổi đối mặt với hai gã tu sĩ ngăn cản đường đi của hắn. Tên tu sĩ Trúc Cơ tầng ba kia cười lạnh một tiếng nói: - Không có ý gì, chẳng qua là anh đã cầm một đồ vật không nên cầm, thanh Hậu Bối Đao kia không phải là đồ mà anh có thể lấy. Thằng nhóc, giao ra những đồ vật trên người của mày, có lẽ chúng tao còn có thể tha cho mày một mạng. Trong lòng Diệp Mặc thầm nghĩ thanh Hậu Bối Đao kia quả nhiên có chút lai lịch, hắc hắc cười một tiếng, khí thế trên người bỗng nhiên tăng lên, đảo mắt liền tăng lên Trúc Cơ tầng bốn. Bằng vào chân nguyên hùng hậu cùng thần thức cường đại của hắn, mặc dù chỉ là Trúc Cơ tầng bốn nhưng hoàn toàn có thể bắt chước được tu vi Trúc Cơ hậu kỳ. Vốn hai gã tu sĩ Trúc Cơ cho rằng Diệp Mặc chẳng qua là Trúc Cơ sơ kỳ mà thôi, căn bản không để ý liền vây quanh Diệp Mặc. Nhưng khi khí thế của Diệp Mặc dâng lên, hai gã tu sĩ Trúc Cơ kia thậm chí không phòng bị liền bị khí thế của Diệp Mặc cưỡng bức lui về phía sau mấy bước mới dừng lại. - Mày là tu sĩ Giả Đan? Tên tu sĩ Trúc Cơ tầng năm cả kinh kêu lên. Đồng thời y đã hiểu mình và đồng bạn căn bản là bị tên tu sĩ Giả Đan trước mắt dụ tới đây, căn bản là giả heo ăn thịt hổ. Một tu sĩ Giả Đan muốn giết hai người bọn họ căn bản là cực kỳ đơn giản, y hiện tại rất muốn tìm cách bảo vệ mạng nhỏ của hai người mình. Diệp Mặc không nói lời vô nghĩa, phi kiếm trong tay xuất ra, hơn mười đạo kiếm quang bắn ra, Vô Ảnh cũng được hắn thả ra. Vô Ảnh đối phó với một tu sĩ Trúc Cơ tầng năm căn bản không cần Diệp Mặc tốn nhiều tâm tư, cho dù là không có Diệp Mặc xuất thủ, một gã tu sĩ Trúc Cơ tầng năm không nhất định có thể thoát khỏi Vô Ảnh đã tiến hóa một lần. Ầm ầm Mấy tiếng vang vang lên, kiếm quang của Diệp Mặc đánh nát tấm kiêng đang chuẩn bị phóng xuất của tên tu sĩ Trúc Cơ tầng năm kia, sau một khắc, Vô Ảnh đã bắt đầu nhanh chóng cắn nuốt tinh huyết của tên tu sĩ Trúc Cơ tầng năm kia. Diệp Mặc cùng tên tu sĩ Trúc Cơ tầng năm chiến đấu trong nháy mắt, mà khi tên tu sĩ Trúc Cơ tầng ba kịp phản ứng thì tên tu sĩ Trúc Cơ tầng năm đã bị Diệp Mặc đánh nát tấm kiêng. Phản ứng đầu tiên của tên tu sĩ Trúc Cơ tầng ba kia không phải là tiến lên hỗ trợ mà là xoay người rời đi. Nhưng khi y vừa bước chân, Diệp Mặc đã ở trước mặt y.
|
Chương 869: Tao thích xem đấy liên quan gì tới mày
-Tiền bối, vãn bối là bị Cổ Dụ Hỏa mê hoặc nên mới tới chặn đường tiền bối, vãn bối nguyện ý lấy ra toàn bộ đồ của mình, chỉ xin tiền bối tha cho vãn bối một mạng. Tên tu sĩ Trúc Cơ tầng ba kia thấy Diệp Mặc giết chết người đồng hành của mình trong tức khắc liền biết tu vi của y cùng Diệp Mặc cách nhau quá xa, đối phương muốn giết y quả thực đơn giản như việc hô hấp vậy. Diệp Mặc từ chối cho ý kiến, nói: - Nói xem tại sao bọn mày muốn thanh Hậu Bối Đao kia? Có phải cây đao kia có cái gì đặc thù không? Nói xong Diệp Mặc lại phóng xuất phi kiếm trong tay mình ra, vô số kiếm quang tràn ngập trời, những kiếm quang này trôi lơ lửng ở xung quanh tên tu sĩ Trúc Cơ tầng ba kia, giống như từng thanh kiếm sắc bén, tụ thế không phát. Vốn tên tu sĩ còn muốn ra giá với Diệp Mặc, bị sát ý trong kiếm quang kia kích thích, rùng mình một cái, y nghĩ cũng không dám nghĩ, trình độ khống chế kiếm quang của Diệp Mặc sao lại đạt tới trình độ này. Nhưng y rất nhanh liền phản ứng lại, lập tức nói: - Tiền bối, tôi cùng Cổ Dụ Hỏa hai người nhận được một bản đồ cổ tích, chúng tôi đã từng đi qua cổ tích kia, nhưng không cách nào vào được, chìa khóa để mở bản đồ cổ tích kia lại là một thanh Hậu Bối Đao. Diệp Mặc giật mình, ngắt lời hỏi: - Ý của mày là thanh Hậu Bối Đao vừa rồi tao mua chính là chìa khóa mà bọn bây cần? Hậu Bối Đao trong thiên hạ có tới hàng vạn, hàng nghìn cái, tại sao bọn bây biết chính là thanh Hậu Bối Đao này? - Không dám giấu diếm tiền bối, thanh Hậu Bối Đao kia từ đầu đao đến thân đao có chín đường kẻ, Hậu Bối Đao bình thường không thể nào có những đường kẻ vô nghĩa như vậy, mà thanh đao tiền bối mua vừa vặn có chín đường kẻ, cho nên, cho nên … Tên tu sĩ Trúc Cơ tầng ba nói tới phần sau, giọng nói đã trở nên run rẩy, y không biết mình nói xong, Diệp Mặc có thể tha mạng cho mình hay không? Diệp Mặc vừa rồi chỉ sử dụng thần thức để quét bên trong Hậu Bối Đao, về phần trên thân đao có chín đường kẻ, hắn mặc dù nhìn thấy nhưng không chú ý. Bây giờ nghĩ lại quả nhiên là như vậy, Hậu Bối Đao bình thường không cần phải có đường kẻ trên thân đao. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lấy Hậu Bối Đao ra, quả nhiên phía trên có chín đường kẻ nho nhỏ, hơn nữa sau khi Diệp Mặc cẩn thận quan sát, mới phát hiện chín đường kẻ này không đơn giản, chẳng những từng đường kẻ có hình dáng khác nhau, hơn nữa bên trong từng đường kẻ còn khắc trận pháp giấu bên trong. - Bản đồ ở đâu? Diệp Mặc thu Hậu Bối Đao lại, dứt khoát hỏi. - Ở trong túi trữ vật của Cổ Dụ Hỏa. Tên tu sĩ này không dám nói láo, vội vàng trả lời câu hỏi của Diệp Mặc. Diệp Mặc thu lấy túi trữ vật của Cổ Dụ Hỏa, quả nhiên tìm được một tờ bản đồ cổ xưa bên trong, bản đồ này không biết chế tác từ tài liệu gì lại không có chút hư tổn nào. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL Nhìn bản đồ trong tay hồi lâu, Diệp Mặc mới phát hiện nơi này hắn đã từng đi qua, chính là sâu trong dãy núi Vạn Dược. - Là dãy núi Vạn Dược? Diệp Mặc lẩm bẩm tự nói một câu. - Đúng, đúng. Tên tu sĩ Trúc Cơ vội vàng đáp, trong lòng y đang lo sợ bất an, hiện tại giá trị lợi dụng của y đã không còn, không biết Diệp Mặc sẽ đối xử với y thế nào. Diệp Mặc sẽ không có lòng từ bi, nếu như hắn không phải là đối thủ của hai gã tu sĩ Trúc Cơ này, đối phương chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn dĩ nhiên không có bất kỳ lý do gì để bỏ qua cho hai người này, huống chi bản đồ cùng Hậu Bối Đao là chuyện cơ mật, hắn sẽ không bỏ qua một quả bom hẹn giờ Lúc này Diệp Mặc liền thúc dục kiếm quang chém chết tên tu sĩ Trúc Cơ này, sau khi thu lấy túi trữ vật của y, liền phóng xuất Phi Vân Trùy, hắn có ý đi tới Thành Hàm Nguyên trước, sau đó mới từ Thành Hàm Nguyên ngồi Truyền Tống Trận trở về Hà Châu. Nhưng Diệp Mặc vừa ngồi lên Phi Vân Trùy, liền nghĩ tới mình không nên về Hà Châu, hắn trước tiên nên bố trí Truyền Tống Trận ở chỗ khác, sau đó mới trở về Hà Châu bố trí một Truyền Tống Trận khác. Hai ngày sau, Diệp Mặc đi tới một dãy núi không tên cách Hà Châu khoảng mười vạn dặm. Hắn tính bố trí một Truyền Tống Trận ở đây, vì Diệp Mặc căn cứ vào việc hắn lấy được Tinh Thần Sa cùng Tiệt Thổ, Truyền Tống Trận mà mình bố trí tối đa chỉ là mười vạn dặm, xa hơn nữa là không thể. Diệp Mặc ở sâu trong vùng núi này tìm một sơn cốc vắng vẻ, hắn tính toán bắt chước vị trí lúc trước ở dãy núi Vạn Dược. Chuẩn bị tạo ra một cái hố ở trong lòng sơn cốc, sau đó ở trong động phủ bố trí một cái Truyền Tống Trận. Linh khí ở dãy núi này không hẳn là sung túc, hơn nữa cũng không có linh thảo gì, cho dù là yêu thú cấp thấp cũng không có bao nhiêu. Diệp Mặc không mất nhiều công phu, đã ở một chỗ bí mật trong sơn cốc tìm được chỗ như ý muốn.
Sau khi tìm được chỗ, Diệp Mặc mất nửa ngày đả thông sơn cốc này, sau đó ở trong sơn cốc bắt đầu luyện chế trận kỳ để bố trí Truyền Tống Trận. Khi phần lớn trận kỳ được Diệp Mặc luyện chế xong, tài liệu mà hắn phải xử lý chủ yếu là Tinh Thần Sa cùng Tiệt Thổ. Ba ngày sau, Diệp Mặc đã hoàn toàn bố trí xong Truyền Tống Trận. Hơn nữa, để lại một chút đan dược cùng linh thạch để khôi phục chân nguyên trong thạch thất của Truyền Tống Trận, lúc này mới bỏ qua. Diệp Mặc sau khi bố trí tốt trận pháp, đi ra sơn cốc này, đem toàn bộ sơn cốc khôi phục lại bộ dáng trước kia. Sau khi hoàn thành tốt những điều này, Diệp Mặc mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo hắn chỉ cần đem một nửa Truyền Tống Trận kia bố trí ở Ngành Dược Hoa Hạ là được. Có Truyền Tống Trận này, cho dù là đắc tội với người lợi hại thế nào, cũng có thể mang theo Tống Ánh Trúc cùng Diệp Lăng thong thả rời đi. Diệp Mặc rời khỏi sơn cốc, sau khi lên Phi Vân Trùy, nhanh chóng hướng về phía thành Hà Châu bay tới. Hắn rời khỏi Hà Châu đã trên dưới mười ngày, trong lòng có chút không yên. Nhưng Diệp Mặc vừa đi không xa, mấy đạo thần thức liền quét tới, bốn thân ảnh một trước ba sau xông về phía núi hoang hắn vừa rời đi Mặc dù nơi đó Diệp Mặc bố trí một Truyền Tống Trận, nhưng Diệp Mặc tin tưởng, người bình thường tuyệt đối không tìm được Truyền Tống Trận mà hắn bố trí. Truyền Tống Trận của hắn chẳng những có phần lớn trận pháp che dấu cùng trận pháp ngăn chặn, còn là một sơn cốc thiếu thốn linh khí. Cho nên mấy người này xông về phương hướng nơi hắn vừa rời khỏi, Diệp Mặc cũng không thèm để ý chút nào. Hiện ra trong thần thức của Diệp Mặc có bốn người hai nam hai nữ, đi phía trước là một nữ tu, xem ra là tu vi Trúc Cơ đỉnh phong. Ở phía sau nữ tu có ba tên tu sĩ, đều là tu vi Trúc Cơ đỉnh phong, có một người thậm chí đã tiến tới gần cảnh giới Giả Đan. - Tôi mà chết, đồ vật này mấy người đừng mong lấy được. Nữ tu đi phía trước tức giận kêu lên, thanh âm khàn khàn mệt mỏi không chịu nổi, có thể thấy cô ta bị thương rất nặng. Diệp Mặc nghe được thanh âm này trong lòng liền động, thanh âm này trước đó không lâu hắn đã nghe qua, chính là vị nữ tu mua Tố Đan Thảo ở buổi đấu giá. Biết được nữ tu này là nữ tu đã dùng hai triệu linh thạch để mua Tố Đan Thảo ở buổi đấu giá, Diệp Mặc lập tức hiểu được ba tên hai nam một nữ tu sĩ Trúc Cơ đỉnh phong phía sau tại sao lại đuổi theo cô ta. Tố Đan Thảo là vật để luyện chế Bồi Chân Đan, đối với tu sĩ Trúc Cơ đỉnh phong mà nói đó chính là dược liệu bọn họ theo đuổi từ lúc sinh ra, loại vật này phát hiện được, không đuổi theo cô ta mới là chuyện lạ. Trong lòng Diệp Mặc thầm than, nữ tu này thật sự không cẩn thận, lại để cho người ta nhận ra mình là người nào. Dưới tình huống như buổi đấu giá, kiêng kị nhất là bị người khác nhận ra. Đừng cho là Phí Tứ Giang lớn lối tự giới thiệu, đó là vì y có tiền vốn để lớn lối, hơn nữa sau khi y báo ra sư môn, người đánh chủ ý lên y ngược lại càng ít. Giống như Diệp Mặc không có nền tảng để dựa vào, mặc dù hắn không do dự đắc tội với Phí Tứ Giang, nhưng muốn hắn tiết lộ lai lịch của mình, đó là chuyện tuyệt đối không thể. Tố Đan Thảo là vật ngàn vàng khó cầu, thậm chí so với Khổ Thập Niên còn trân quý hơn, Diệp Mặc không gặp thì không nói, nếu là ở nơi hoang sơ này gặp được Tố Đan Thảo hắn không có lý do gì không tới xem. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc điều khiển Phi Vân Trùy đuổi theo. Diệp Mặc vừa theo kịp, bốn gã tu sĩ một trốn ba đuổi đã phát hiện, nữ tu phía trước chạy trốn lại càng chạy chối chết. Mà ba tên tu sĩ phía sau lại cười lạnh một tiếng, Diệp Mặc chỉ là một tên tu sĩ Trúc Cơ tầng bốn nhỏ bé cũng dám tới truy đuổi, quả thực là muốn chết mà. Năm người, một người trốn ba người đuổi theo, cộng thêm Diệp Mặc theo ở phía sau, nửa ngày sau, đã xuyên qua sơn cốc mà Diệp Mặc bố trí trận pháp, tiến vào giải rừng hoang vắng hoang tàn. Mặc dù Diệp Mặc hoàn toàn có thể đuổi theo mấy người này, nhưng hắn vẫn cẩn thận theo phía sau. Diệp Mặc cho dù không sợ bất kỳ ai trong đó, nhưng một khi mấy tên tu sĩ Trúc Cơ đỉnh phong liên hợp lại, hắn cũng chỉ đành trốn đi. Chỉ sợ nếu Diệp Mặc tin tưởng nơi này không có loại biến thái như Lý Bách Sâm, thân thủ của cảnh giới Giả Đan đã hoàn toàn vượt qua lẽ thường, nhưng Tu Chân Giới bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh, cẩn thận một chút cũng không sai. Mắt thấy phía trước không còn đường để trốn, vị nữ tu có được Tố Đan Thảo kia dứt khoát ngừng lại, cô quay đầu lại, vuốt vuốt mái tóc đã xốc xếch, lạnh lùng nhìn chằm chằm ba tên tu sĩ đuổi theo mình, về phần Diệp Mặc chỉ có Trúc Cơ tầng bốn liền bị cô ta dứt khoát bỏ qua. Thấy nữ tu kia đã dừng lại, ba người đuổi theo cũng ngừng lại, vây xung quanh nữ tu, tạo thành một nửa vòng tròn bao vây Diệp Mặc giống như trước dừng ở bên ngoài vòng vây khá xa, bất quá hắn chính là ngó chừng bốn người này, hắn muốn Tố Đan Thảo, cho nên những người này đánh nhau, hắn có ý muốn xem náo nhiệt. Lúc này Diệp Mặc mới cẩn thận chú ý nữ tu nhận được Tố Đan Thảo kia, bộ dạng bốn mươi mấy tuổi, khuôn mặt phong trần, vừa nhìn cũng biết con đường tu luyện của cô ta rất gian khổ. Mặc dù dung mạo của cô ta rất bình thường nhưng vóc người lại rất tốt. Về phần ba tên tu sĩ đuổi theo cô ta, trong đó có một tên nam thân hình cao lớn, Diệp Mặc nhìn qua y đã cao gần hai thước, hơn nữa tu vi đã đạt tới cảnh giới Giả Đan. Nhưng Diệp Mặc từ khí tức của y biết được y so với Lý Bách Sâm còn kém xa. Một tên nam khác ánh mắt híp lại thành một khe hở nhỏ, vóc người ục ịch, tu vi Trúc Cơ đỉnh phong. Người nữ kia chừng ba mươi tuổi, trên mặt mang theo nụ cười, bất quá cô ta lớn lên so với nữ tu chạy trốn phía trước kia đẹp hơn nhiều. Nhìn thấy nữ tu kia dừng lại, tên hình cao lớn không lên tiếng nói với nữ tu, mà lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Mặc, nói: - Biến, nếu không chết. Diệp Mặc châm chọc nhìn tên có tu vi Giả Đan kia, khinh thường nói: - Mày đánh rắm gì, ông đây muốn ở đây xem đánh đấm, liên quan gì tới mày. Thấy Diệp Mặc chẳng qua là một tu sĩ Trúc Cơ tầng bốn nhỏ bé lại dám khinh thường chửi rủa tu sĩ Giả Đan, chẳng những một nam một nữ đi theo phía sau tên cao lớn kia ngây ngẩn cả người, ngay cả nữ tu chạy trốn phía trước cũng kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, bọn họ không hiểu Diệp Mặc tu vi thấp như vậy, dựa vào cái gì mà kiêu ngạo thế chứ.
|
Chương 870: Tìm được đường sống trong chỗ chết
- Muốn chết! Tên tu sĩ Giả Đan thân hình cao lớn kia tức giận quát lên một tiếng, khí thế trên người bỗng tăng vọt, đưa tay ném một chiếc thạch cổ* về phía Diệp Mặc. Lúc được tu sĩ Giả Đan lấy ra, thạch cổ chỉ lớn bằng chiếc chậu nhỏ, nhưng khi đến trên đầu Diệp Mặc thì đã biến thành lớn hơn ba mét. (*thạch cổ: cổ = trống, chiếc trống làm bằng đá) Gần như chỉ trong nháy mắt, thạch cổ đã bay tới trên đầu Diệp Mặc, bởi vì tốc độ quá nhanh nên làm không khí xung quanh ầm ầm rung động. Mà phạm vi vị trí mà Diệp Mặc đang đứng bị thạch cổ bao phủ dường như đã ngưng tụ lại, hiển nhiên là do ảnh hưởng từ chân nguyên của tên tu sĩ Giả Đan kia. Thạch cổ này có thể mang theo chân nguyên của tu sĩ Giả Đan kia, trói buộc hành động của Diệp Mặc, hiển nhiên không phải vật phàm, ít nhất cũng là một món linh khí hạ phẩm. Tuy tu sĩ Giả Đan không thể hình thành khí tràng giống với tu sĩ Kết Đan, nhưng cũng đã có chút hình dạng. Nếu tu sĩ Trúc Cơ bình thường gặp phải tình huống này, chưa cần nói đến việc ngăn cản thạch cổ kia, cho dù là thoát khỏi chân nguyên trói buộc đã không phải việc đơn giản rồi. Tu sĩ cao to này phẫn nộ ra tay, vừa lên đã đánh ra một đòn như sấm sét, hiển nhiên y muốn đánh chết Diệp Mặc – tên tiểu tu sĩ Trúc Cơ không biết trời cao đất rộng này trong thời gian ngắn nhất. Nhưng còn muốn dùng phương pháp máu me nhất để biểu hiện ra thủ đoạn của y. Tên tu sĩ cao to này vừa ra tay, sắc mặt nữ tu sĩ thu được "Tố Đan thảo" kia lập tức thay đổi. Lúc này cô ta mới biết tên kia không dùng toàn lực khi đối chiến với mình. Chẳng những nữ tu này biến sắc, mà ngay cả hai tu sĩ một nam một nữ đi theo tên cao to cũng vậy. Hiển nhiên hai người đã nhìn ra tên đồng bạn này của mình không dùng hết toàn lực trên đường đi. Tuy không biết mục đích của y là gì, nhưng hiển nhiên đây không phải việc gì tốt. Mà hiện giờ, tên tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ kia chọc giận y, một đòn này tất nhiên là để giết người, nhưng trong đó không phải không có ý thị uy. "Tố Đan thảo" chỉ có một, tất cả mọi người đều hiểu y thị uy để làm gì, đó chính là muốn "Tố Đan thảo", tuy rằng thứ này là do tất cả mọi người cùng cướp được, chỉ thuộc về y thôi Ý nghĩ của tu sĩ cao to cũng không tệ, giết Diệp Mặc đương nhiên có thể dẫn đến tác dụng là lập uy, hơn nữa một nam một nữ đi theo y cũng không dám tranh cướp "Tố Đan thảo" với y nữa, nhiều nhất là để y cầm rồi mọi người cùng nhau đi tìm Luyện Đan sư mà thôi. Đáng tiếc, đối tượng mà y tìm đến lại sai rồi. Diệp Mặc cũng chẳng phải một tu sĩ Trúc Cơ tầng bốn bình thường, hắn một mình giết chết Lý Bách Sâm - tu sĩ Giả Đan lợi hại hơn mình không biết bao nhiêu lần. Mặc dù là có "Bạo Nguyên đan" trợ giúp, nhưng hiện giờ tu vi của Diệp Mặc cũng đã tăng thêm. Tu vi tăng thêm, đương nhiên tốt hơn nhiều so với việc sử dụng đan dược. Có thể nói, tu vi hiện giờ của Diệp Mặc căn bản là không thua lúc dùng "Bạo Nguyên đan" để tăng lên. Lấy chân nguyên hùng hậu như Diệp Mặc, hắn đâu cần sợ tên tu sĩ kém hơn Lý Bách Sâm rất nhiều này. Gần như cùng lúc hắn bị linh khí từ thạch cổ trói buộc, chân nguyên trên người Diệp Mặc vận chuyển, khí thế vừa bùng nổ ra đã hoàn toàn thoát ly khỏi sự trói buộc của thạch cổ. Muốn giết hắn bằng một chiêu, tên tu sĩ Giả Đan này đúng là không biết khiêm tốn. Ngay sau đó, phi kiếm trong tay Diệp Mặc đã được tung ra, kiếm quang hơn mười trượng được gia tăng thêm nhiều lần. Vô số kiếm quang chồng chất lên nhau va chạm với thạch cổ. Những tiếng "rầm rầm" rung trời vang lên, thạch cổ kia bị vô số kiếm quang của Diệp Mặc ngăn trở, cư nhiên không thể ép xuống tí nào nữa. Lúc mới đầu, thạch cổ còn có thể áp chế kiếm quang không ngừng tới gần Diệp Mặc, nhưng kiếm quang của hắn càng ngày càng nhiều, thế xuống của thạch cổ đã hoàn toàn đình trệ. Mặc cho tên tu sĩ cao tu kia dùng chân nguyên thần thức thúc đẩy thế nào đi nữa thì thạch cổ của y cũng không thể tiến thêm mảy may. Chỉ ở trên không trung va chạm với kiếm quang của Diệp Mặc, phát ra những tiếng động chói tai mà thôi. Kiếm quang của Diệp Mặc vẫn còn đang gia tăng, thậm chí còn diễn sinh ra vô số kiếm quang hoàn toàn bao vây thạch cổ lại. Có thể tưởng tượng, chỉ cần qua một thời gian ngắn nữa, thạch cổ kia sẽ bị kiếm quang của Diệp Mặc áp chế hoàn toàn. Sắc mặt của tu sĩ cao to nhất thời đại biến, y không ngờ rằng một tiểu tu sĩ Trúc Cơ tầng bốn lại không hề thua kém y. Bất kể là mức độ thâm hậu của chân nguyên hay thần thức, dường như y cũng chẳng cao hơn đối phương được bao nhiêu. Thậm chí y còn không nghĩ tới Diệp Mặc còn đang thầm than trong lòng, hắn cảm thấy cấp bậc phi kiếm của mình quá thấp, căn bản chỉ có thể phát huy hơn một nửa thực lực. Nếu có một thanh phi kiếm cấp bậc cực cao thì hắn đã sớm đánh bay thạch cổ, khiến cho tên tu sĩ Giả Đan kia bị thương. Diệp Mặc biết, nếu lúc này hắn thả Vô Ảnh ra thì hẳn có thể ám toán thành công. Nhưng khi không chắc chắn sẽ diệt khẩu thành công, đòn sát thủ này của hắn vẫn nên che dấu thì hơn, dù không cần Vô Ảnh thì hắn cũng chẳng ngại tên tu sĩ Giả Đan này. Diệp Mặc đấu ngang sức với tên tu sĩ cao to này, hoặc nói ít nhất ở mặt ngoài cũng là như vậy. Ba tu sĩ đang xem ở ngoài nhất thời đều kinh ngạc, bọn họ không ngờ được rằng một tu sĩ Trúc Cơ tầng bốn lại có thể đánh ngang với tu sĩ Giả Đan. Khó trách vừa rồi hắn kiêu ngạo như vậy, hóa ra là thật sự có vốn liếng để mà kiêu ngạo. Trong lòng tu sĩ cao to kia rất khẩn trương, y không ngờ được muốn lập uy mà tạo thành hiệu quả như vậy. Sớm biết thế thì y tuyệt đối sẽ không trêu vào Diệp Mặc. Nhìn hai đồng bạn còn đang đứng sững kia, y lập tức hét lớn một tiếng, nói: - Các người mau tiến lên vây công nó với ta, sớm giết tên nhãi này, chúng ta làm việc cho dễ. Y không nói lời này còn tốt, vừa nói ra thì hai người kia nhìn thoáng qua nhau, lại không hề tiến lên. Lúc trước, tên này đuổi giết nữ tu sĩ có được "Tố Đan thảo" cũng không dùng hết sức, có thể thấy được y có tư tâm, hiện tại bọn họ tiến lên hỗ trợ giết Diệp Mặc, cuối cùng người được lợi sẽ không phải họ, mà là tên tu sĩ Giả Đan kia. Thấy hai người đồng bạn còn do dự, trong lòng tên này giận dữ. Y biết việc mình làm đã khiến hai người nghi kỵ, vậy nên không nghĩ ngợi gì nữa, lập tức liền lấy ra một lá bùa có linh khí lưu chuyển từ trong nhẫn trữ vật giới, há mồm phun một ngụm máu lên đó.
Sau khi bị máu của tu sĩ kia dính vào, lá bùa đột nhiên bành trướng lên sau mấy pháp quyết cuả y. Chỉ sau một lát, bầu trời bắt đầu thoáng hiện sấm sét. Những sấm sét này bị tấm bùa kích phát ra liền lập tức tụ tập lại, hình thành một cái võng điện khổng lồ vây quanh Diệp Mặc. - Lôi điện phù cấp sáu… Ba tu sĩ vây xem đồng thời bật thốt lên những lời này. Trong bùa cấp sáu, lợi hại nhất đương nhiên là "Lôi điện phù", nhưng thứ này rất khó chế tác, tất cả mọi người đều không ngờ rằng sẽ có kẻ sở hữu thứ bùa này. Nữ tu sĩ có "Tố Đan thảo" thấy "Lôi điện phù" được lấy ra liền lập tức xoay người rời đi, cô ta biết bây giờ là thời cơ tốt nhất để đào tẩu. Một khi hai người kia phân ra thắng bại, chắc chắn cô sẽ lại lâm vào cảnh bị bao vây. Hai người đồng bạn của tu sĩ cao to cũng bị "Lôi điện phù" làm kinh hãi, bọn họ lập tức biết, thứ này xuất ra thì tu sĩ Trúc Cơ như Diệp Mặc có lợi hại hơn nữa thì cũng xong đời. Hai người biết vị đồng bạn này của mình phẫn nộ rồi, bằng không sẽ không lấy thứ trân quý như "Lôi điện phù" ra. Vừa lúc đó, hai người phát hiện ra nữ tu sĩ muốn chạy trốn, lập tức không nghĩ ngợi tiến lên ngăn cản cô ta, ba người đánh thành một đoàn. Thấy "Lôi điện phù" đã được kích phát, hai người đồng bạn của mình đã ngăn cản nữ tu kia đào tẩu, tu sĩ cao to nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng lãng phí một "Lôi điện phù" cực kỳ trân quý, nhưng so với "Tố Đan thảo" thì "Lôi điện phù" cũng chẳng coi vào đâu. Trong tích tắc bị lôi điện của "Lôi điện phù" vây quanh, trong lòng Diệp Mặc hơi kinh hãi. Hắn phát hiện dù mình thi triển đủ mọi cách cũng không thể thoát ra sự trói buộc của "Lôi điện phù". Bởi vì tinh huyết của tu sĩ Giả Đan kia, chỉ qua vài lần hô hấp thì "Lôi điện phù" đã hoàn thành việc kích phát, "xoẹt xoẹt" đánh lên người Diệp Mặc. Vẻn vẹn chỉ là vài đạo lôi điện nhỏ lúc đầu đã làm cho cả người Diệp Mặc cháy đen, chân nguyên kịch liệt biến mất. Vốn kiếm quang đang chiếm thượng phong giờ lại bị đẩy xuống hạ phong. Trong lòng Diệp Mặc hoảng hốt, thầm hối hận mình quá khinh địch, dù không gọi "Vô Ảnh" ra thì "Đông Chí" cũng có thể công kích đối phương mà Diệp Mặc cố gắng phân một phần kiếm quang ra ngăn trở công kích của "Lôi điện phù". Nhưng rất nhanh hắn đã phải thất vọng, hắn phát hiện kiếm quang của mình không thể ngăn cản "Lôi điện phù" phát ra lôi điện, ngược lại làm như vậy sẽ càng thêm phần kích phát cường độ lôi điện. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - http://truyenfull.vn Kiếm quang va chạm với lôi điện của "Lôi điện phù" phát ra từng đợt tia lửa, giống như từng trận pháo hoa vậy. Nhưng trong đám pháo hoa này, Diệp Mặc lại sống không bằng chết. Thấy "Lôi điện phù" của mình đã áp chế Diệp Mặc, mà thạch cổ lại sắp thoát khỏi kiếm quang đánh ép Diệp Mặc thành thịt vụn, khóe miệng tu sĩ cao to kia lộ ra một nụ cười châm chọc, chỉ là Trúc Cơ tầng bốn cũng dám kiêu ngạo trước mặt mình? "Lẹt xẹt!". Lại là hai đạo lôi điện đánh lên ngực Diệp Mặc, nhất thời làm nội giáp của hắn hoàn toàn vỡ nát, đồng thời để lại hai vết thương sâu hoắm trên ngực. Diệp Mặc biết, nếu cứ tiếp tục như vậy thì trừ khi mình tiến vào thế giới trang vàng, nếu không thì chắc chắn sẽ phải chết. Đem ba viên "Liên Sinh đan" cuối cùng nuốt vào, Diệp Mặc vội vận chuyển "Tam Sinh quyết" chữa thương, đồng thời phóng "Vô Ảnh" và "Đông Chí" ra. Tuy biết đã muộn, nhưng giờ đã là tình huống sống chết, hắn sao nghĩ đến việc gì được nữa. "Lẹt xẹt!". Lại là ba đạo lôi điện đánh lên người Diệp Mặc, khi hắn nghĩ thương thế của mình sẽ nặng thêm thì lại kinh hỉ phát hiện, lúc mình vận chuyển "Tam Sinh quyết", ba đạo lôi điện kia cư nhiên lại bị hắn hấp thu. Thậm chí có cả chuyện này? Diệp Mặc biết hắn có linh căn dị lôi, hơn nữa lại tu luyện "Tam Sinh quyết", nhưng điều làm Diệp Mặc tiếc nuối là hắn tu luyện các loại tiểu pháp thuật đều rất dễ dàng, ví như Ngự Phong, Độn Thổ, Luyện Kim, Hỏa Cầu… Nhưng duy chỉ tu luyện pháp thuật lôi hệ thì lại không được. Hiện tại hắn vận chuyển "Tam Sinh quyết" trong lúc chiến đấu thì cư nhiên lại có thể hấp thu lực lượng của lôi điện. Chẳng lẽ khi tu luyện pháp thuật lôi hệ thì phải ở trong lôi điện sao? Nghĩ đến đây, Diệp Mặc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn lại khống chế "Vô Ảnh" tạm thời không đi đánh lén, mà để mặc cho lôi điện đánh vào người. "Xẹt xẹt". Lôi điện không ngừng giã vào người Diệp Mặc, người bên cạnh không nhìn ra được bộ dáng của Diệp Mặc, thậm chí nghĩ hắn đã chết. Nhưng chỉ có mình hắn biết, hắn lời to rồi! Dưới sự vận chuyển của "Tam Sinh quyết", Diệp Mặc cảm thấy lực lượng lôi hệ của mình càng lúc càng mạnh, có lẽ bước tiếp theo là hắn cần tìm một bộ lôi hệ pháp quyết, như vậy sẽ lại thêm một thủ đoạn để đối địch. Tên tu sĩ Giả Đan kia tuyệt đối không ngờ được trừ mấy vết thương làm cháy đen lúc đầu ra thì thương thế của hắn lại dần dần thuyên giảm, hơn nữa tu vi còn có xu thế tăng thêm.
|
Chương 871: Giao dịch
Diệp Mặc cảm thấy tu vi của hắn đang dần dần tăng lên, sau khi hắn luyện "Tam Sinh Quyết", bản thân hắn tinh thần trong sáng. Vì hắn là linh căn tám hệ, nên khi luyện tập hút linh khí của trời đất, mà trong linh khí có đủ ngũ hành, thậm chí có cả linh nguyên của phong hệ, chỉ có điều không có băng hệ và lôi hệ. Nhưng bời vì hai quả trứng lớn kỳ lạ, khiến hắn có thể luyện được pháp quyết của băng hệ. Cứ thế, cái hắn còn thiếu là năng lượng linh nguyên của lôi hệ. Bây giờ hắn có thể hấp thụ được năng lượng điện từ trong "Lôi điện phù", dần dần tạo nên sự cân bằng. Vì thế trong một thời gian ngắn, tu vi của hắn liên tục tăng lên, đến khi nào tu vi lôi hệ của hắn có thể kết hợp cân bằng cùng với các loại khác, thì hiện tượng này mới kết thúc. Diệp Mặc bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn hiểu ra tu luyện "Tam Linh Quyết" kỳ thực tốc độ có thể trở nên nhanh hơn, trong linh khí trời đất tuy rằng có chứa linh nguyên của phong hệ băng hệ và còn cả lôi hệ nữa, nhưng đối với kim mộc thủy hỏa thổ mà nói thì thực sự là quá ít, dường như có thể lược bỏ. Sau này hắn chỉ cần tìm thấy nơi tu luyên linh khí của ba dị hệ: phong, lôi, băng, tiến độ của hắn sẽ tăng thêm một bậc. Diệp Mặc mới nghĩ tới đây, hắn cảm thấy chân nguyên trong người hắn lại "oanh" lên một lúc, đạt được sự bão hòa. Một lớp màng mỏng vô hình bị rạn nứt, chân nguyên và kinh mạch lại tăng lên và phát triển mạnh hơn nữa. Trúc cơ tầng năm rồi, Diệp Mặc vô cùng vui mừng, hắn không ngờ trong lúc chiến đấu, hắn có thể nâng Trúc cơ lên tầng năm. Nhưng thu hoạch lớn nhất không phải là ở đó mà là hắn hiểu được thứ mà mình cần trong việc luyện tập sau này. Nhưng khí hắn chuẩn bị tiếp tục nhận lôi điện xung kích thì phát hiện xung quanh đã trở nên yên tĩnh. Năng lượng của "Lôi điện phù" đã bị hắn hút hết từ lâu rồi. Mà tên tu sĩ cao lớn như một tên ngốc đang nhìn Diệp Mặc chằm chằm, giường như là nhìn thấy chuyện kỳ lạ chưa từng có. Diệp Mặc không quan tâm tới sự ngạc nhiên của y, trực tiếp xuất chiêu "Đông chí", tên tu sĩ cao lớn đang đắm chìm trong chấn động của việc Diệp Mặc trong vòng vây lôi điện có thể nâng cao tu vi, làm sao mà nghĩ tới chuyện mình bị đánh lén được. "Đông chí" phát ra khí vô cùng lạnh, trong nháy mắt đã trói chặt tên tu sĩ Giả Đan. Tu sĩ Giả Đan bị bao trùm bởi khí lạnh đầy trời, bỗng nhiên rùng mình một cái. Y lấy lại tinh thần, lập tức biết là chuyện không hay, y giãy giụa thoát ra khỏi sự trói buộc của "Đông chí" nhưng còn chậm hơn so với Lý Bạch Sâm nhiều. Diệp Mặc làm gì dành thời gian cho y giãy giụa thoát khỏi sự trói buộc của "Đông chí". Phi kiêm lại một lần nữa xuất ra vô số kiếm quang, trong nháy mắt đã đâm cho tu sĩ Giả Đan hàng ngàn nhát. Hàn khí từ tứ phía lan tới, cứ cho là nữ tu sĩ đang chiến đấu và hai tên tu sĩ Trúc cơ đang bao vây cô ta cũng không tránh được rùng mình một cái, bọn họ dường như đồng thời dừng lại. Nhưng sự việc đập vào mắt bọn họ là phi kiếm của Diệp Mặc đã xé tên tu sĩ Giả Đan thành những mảnh nhỏ. Hiện trường bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng, tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Mặc bị giết, hắn lại nghịch thiên xoay chuyển, với tu vi Trúc cơ bốn tầng đánh chết một tên tu sĩ Giả Đan, bọn họ không hề nhận ra Diệp Mặc lúc đó đã là Trúc cơ tầng năm. Diệp Mặc chậm rãi lấy ra một bộ quần áo mới mặc lên người, rồi mới thu hồi "Đông chí". Thu túi trữ vật của y lại. Mặc dù là "Đông chí" đã được Diệp Mặc thu lại, nhưng khắp tứ phía vẫn lạnh giá, dường như ở đây mùa đông đã đến sớm hơn. Nguồn: http://truyenfull.vn - Tiền bối. Vãn bối xin cáo từ. Tên tu sĩ mắt híp béo lùn không còn thong thả và điềm tĩnh như trước đó nữa, thần sắc hoang mang chắp tay rồi khom người hành lễ. Xong việc y không cần nghĩ ngợi gì, xoay người đi, rất nhanh sau đó đã không thấy bóng dáng đâu. Nữ tu sĩ kia mặt biến sắc. Cô cũng bắt trước theo, đồng thời sau khi hành lễ với Diệp Mặc dẫm lên phi kiếm rồi đi. Dường như bọn họ đến đây chỉ để hành lễ với Diệp Mặc chứ không hề liên quan gì tới "Tố đan thảo" Diệp Mặc không đuổi theo giết hai tu sĩ Trúc Cơ đang bỏ chạy, tuy hắn có thể giết hai người này, nhưng mục tiêu chủ yếu của hắn không phải là hai người này. Mà là nữ tu sĩ có "Tố đan thảo". Nữ tu sĩ thấy Diệp Mặc không đuổi theo hai tu sĩ chạy trốn mà hướng ánh mắt về phía mình, sắc mặt có chút khó coi, cô đã biết mục đích của Diệp Mặc. Với tu vi của Diệp Mặc, nếu đánh nhau với cô, thì cô chỉ có con đường chết. Đừng nói là lúc nãy vì hai tên tu sĩ Trúc Cơ bao vây tấn công cô, cô lại bị thương nặng, bây giờ là vết thương thêm vết thương. Cứ cho là cô không bị thương cũng không phải là đối thủ của Diệp Mặc. Thiết nghĩ bản thân vì cây "Tố Đan thảo" này mà chịu bao nhiêu khổ cực, hơn nữa tích cóp mấy năm nay đều dồn vào cây "Tố Đan thảo" này, không ngờ cuối cùng lại làm lợi cho người khác. Cô thở dài một tiếng, từ sự sát phạt vừa rồi của Diệp Mặc cô biết, nếu cô không đưa "Tố Đan thảo" ra thì kết cục đang đợi cô là con đường chết. Hoặc là cả đời này cô chỉ là một Trúc Cơ, không có cách nào trở thành Kim Đan. Nữ tu sĩ này chỉ do dự trong chốc lát rồi lấy "Tố Đan thảo" ra đưa cho Diệp Mặc nói: - "Tố Đan thảo" ở đây, cho anh nè. Diệp Mặc mỉm cười, hắn cướp đồ của người khác cũng phải xem đối phương, nếu kẻ nào dám có y đánh hắn, thì hắn sẽ không suy nghĩ gì mà cướp đồ thậm chí là giết người. Nhưng vô duyên vô cớ cướp đồ của người khác, chuyện này với bản tính của Diệp Mặc thực sự hắn không làm nổi. Hắn có nguyên tắc đạo đức của minh, nguyên tắc này hắn không có cách nào phá vỡ. Nếu hắn thật sự là người bất chấp thủ đoạn, thì năm đó khi ở Kiều gia, cây "Huyết sắc san hô" đó, hắn sẽ không đoạt lại từ tay người khác mà trực tiếp đoạt lấy rồi đi. Huống hồ nữ tu sĩ trước mắt hắn xem ra có vẻ rất mệt mỏi, hơn nữa vừa mới giao đấu, trang bị cũng không lợi hại, chỉ có mỗi một pháp khí thượng phẩm, ngay cả pháp khí cực phẩm cũng không có, chứ đừng nói là linh khí. Có thể thấy 2.000.000 linh thạch cô mua "Tố đan thảo" là do tích cóp nhiều năm mới có. Lúc đầu hắn cũng như vậy. Cho dù là Lạc Nguyệt hay trái đất đều là từ không đến có, hắn có thể nếm trải những khó khăn trong đó. Diệp Mặc chỉ cười một cái, chứ không đến lấy "Tố đan thảo" trong tay nữ tu sĩ, hắn nói: - Cô nghĩ không sai, tôi vì "Tố đan thảo" mà đến nhưng không phải là đến cướp. Tôi có một vụ làm ăn muốn làm với cô, nếu cô đồng ý, tôi sẽ không để cô chịu thiệt. Nũ tu sĩ đó nghe Diệp Mặc nói có chút ngạc nhiên cất "Tố đan thảo" đi, bất luận là cho ai đây cũng là một tài sản không nhỏ, cứ cho là người này đến đây không phải vì "Tố đan thảo", cũng không thể bỏ lỡ cơ hộ này chứ? Lẽ nào trong giới tu sĩ vẫn có loại người ngốc nghếch, hoặc là loại người hành vi cổ quái như thế này?
Cô đã trà trộn trong đám tu sĩ tầng thấp nhất nhiều năm, đương nhiên biết lòng người hiểm ác, cô có chút hoài nghi trước lời nói của Diệp Mặc. Nếu như cô xinh đẹp, có lẽ cô sẽ cho rằng Diệp Mặc đến đây là vì nhan sắc của cô. Nhưng cô cũng biết, cho dù là cô đẹp hơn nữa cũng không thể sánh được với cây "Tố đan thảo" này, huống hồ cô căn bản không xinh đẹp, thậm chí còn xấu đến mức không thể xấu hơn được nữa. Diệp Mặc thấy nữ tu sĩ này nghi ngờ, liền nói thẳng: - Tôi là Luyện Đan Sư, chính xác mà nói tôi là Linh Đan Sư cấp 9 Lần này nữ tu sĩ phản ứng rất nhanh, khi cô nghe thấy Diệp Mặc là Linh Đan Sư cấp 9, bỗng dưng phản ứng ngay, lập tức vui mừng nói: - Anh có thể luyện được "Bồi chân đan"? Diệp Mặc gật đầu nói: - Không sai, tôi có thể luyện được "Bồi chân đan", hơn nữa hiểu biết không ít. Diệp Mặc không nói là nắm rõ mấy phần, nhưng hắn tin rằng nữ tu sĩ này sẽ đồng ý. Bởi vì nếu như hắn không xuất hiện, nữ tu sĩ này muốn tìm người có thể giúp cô luyện "Bồi chân đan" là điều cực kỳ khó khăn. Diệp Mặc nói đến đây, nữ tu sĩ này đã hoàn toàn hiểu được. Cô đã nhận ra Diệp Mặc là một trong số rất ít tu sĩ không thích cậy mạnh ức hiếp kẻ yếu, cô biết, Diệp Mặc không có lý do lừa cô, cô căn bản không đáng để Luyện Đan Sư này lừa gạt. Muốn nói là "Tố đan thảo", vừa nãy cô nói tặng cho hắn, nhưng hắn không lấy, lại đề nghị trao đổi. Cứ cho là Diệp Mặc chỉ nắm rõ một thành, cô cũng phải thử. Tuy rằng cô có được "Tố đan thảo", nhưng cô cũng không có tự tin sẽ tìm được Linh Đan Sư giúp cô luyện "Bồi chân đan." Nữ tu sĩ này không nghĩ ngợi gì liền lấy "Tố đan thảo" đưa cho Diệp Mặc, - Không ngờ anh lại là một Luyện Đan Sư, ta tên là Chân Tiểu San. Nếu anh luyện được "Bồi chân đan" chi cẩn cho tôi một viên là được. Diệp Mặc nhận lấy "Tố đan thảo" gật đầu nói: - Cô yên tâm tôi nhất định sẽ cho cô một viên "Bồi chân đan". Tôi tên là Diệp Mặc, là chủ "Ngành dược Hoa Hạ" ở thành Hà Châu, nếu cô không có nơi nào để đi thì có thể tới "Linh Đan Sư Hoa Hạ" của tôi, đợi sau khi tôi luyện xong "Bồi chân đan", cô có thể ở chỗ tôi đột phá vào Kim Đan. - Hả. Lời nói của Diệp Mặc làm cô vừa ngạc nhiên vừa vui đến ngây cả người, cô đang nghĩ sau khi Diệp Mặc lấy "Tố đan thảo" đi sẽ báo cho cô cách liên lạc, để cô đợi. Nhưng điều cô không ngờ tới là Diệp Mặc là chủ một cửa hiệu đan được, thảo nào hắn có thể luyện đan. Nói thật là có một nơi an toàn để đột phá Kim Đan, đối với Chân Tiểu San mà nói điều này quan trọng hơn cả. Cô dường như trong lúc phản ứng, lập tức khom lưng nói với Diệp Mặc: - Đa tạ Diệp đại ca, vừa may tôi đang không có nơi nào để đi. Diệp Mặc xua tay nói: - Tôi nhỏ hơn cô sau này gọi tôi là Diệp Mặc là được rồi. Nói xong Diệp Mặc gỡ mặt nạ nói: - Đây mới là dung mạo thật của tôi... Ồ Chân Tiểu San đang ngạc nhiên vì Diệp Mặc trẻ tuổi, lại nghe Diệp Mặc "ồ" một tiếng, vội hỏi: - Chuyện gì thế? Diệp Mặc lấy một hạt giống ở trên cây "Tố đan thảo" ở hộp ngọc trong tay ra nói: - Những người này thật là rộng lượng, ngay cả một hạt giống "Tố đan thảo" cũng không lấy xuống. Chân Tiểu San cười lắc đầu nói: - Hạt của "Tố đan thảo" chỉ được thu hoạch trước khi đào lên, sau khi đào lên hạt đó coi như bỏ đi, không thể sống được nữa. Hơn nữa nếu có thể sống sót thì ngoài đại môn phái ra thì không có ai có thể dùng ba đến năm trăm năm để trồng một cây "Tố đan thảo" được. Diệp Mặc cười không nói gì, nhưng hắn lại lấy hộp ngọc ra, lấy hạt "Tố đan thảo" bỏ vào trong hộp. Thế giới giấy vàng của hắn đã rất lớn rồi, hắn muốn xem trong thế giới giấy vàng có thể trồng được "Tố đan thảo" không. Thấy Diệp Mặc cất "Tố đan thảo", Chân Tiểu San không nói gì, nhưng cô có chút hoài nghi về thân phận Luyện Đan Sư của Diệp Mặc, nếu là một Luyện Đan Sư thì không thể nào ngay cả việc thu hoạch hạt "Tố đan thảo" như thế nào cũng không biết. Nhưng đó chỉ là một ý nghĩ chợt thoáng qua, bởi vì cô có nghĩ thế nào đi chăng nữa thì cũng không nghĩ được lý do để Diệp Mặc lừa cô...
|
Chương 872: Lục đại danh nhân đường
Sau khi Chân Tiểu San thấy diệp Mặc lấy ra "Phi vân trùy", thì lập tức hiểu ra tại sao Diệp Mặc không quá coi trọng "Tố đan thảo", linh khí phi hành của hắn không dưới 1.000.000 linh thạch bậc trung ... Diệp Mặc dẫn theo Chân Tiểu San khi chưa tới thành Hà Châu, hắn đã phóng thần thức vào đó. Khi phát hiện trận pháp mà hắn sắp xếp ở "ngành dược Hoa Hạ" vẫn rất tốt, hơn nữa việc kinh doanh của hiệu thuốc vẫn bình thường, thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Bên trong hắn còn bài trí trận pháp phòng ngừa thần thức, cho du là thần thức của hắn cũng không thể vào được. Sau khi vào thành, Chân Tiểu San nhìn thấy "ngành dược Hoa Hạ" trong lòng vô cùng ngạc nhiên. Diệp mặc tuổi còn trẻ, vậy mà không những là một Luyện Đan Sư mà ở thành Hà Châu còn có một đan các cao cấp như vậy. Khi Diệp Mặc bước vào "ngành dược Hoa Hạ", Thịnh Dực Trung và mấy tên người làm đang bận rộn, thấy Diệp Mặc trở về mọi người rốt rít đến chào hỏi. - Anh Diệp Mặc anh quả nhiên đi phường thị Nam Sơn rồi, không ngờ tôi vẫn rất may mắn, đang định đi thì gặp anh trở về. Điều nằm ngoài dự đoán của Diệp Mặc là Nhan Tranh từ trong nhà đi ra, đi cùng y là Tô Việt. - Anh Nhan, cảm ơn anh trong thời gian qua đã giúp đỡ. Diệp Mặc thấy Nhan Tranh, vội chắp tay chào, bất luận là thế nào, khi mình không có ở "ngành dược Hoa Hạ", may nhờ có Nhan Tranh giúp đỡ, nếu như không phải là Nhan Tranh, thì hắn sẽ không giám để Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng ở lại Hà Châu. Nhan Tranh xua tay cười nói: - Anh Diệp, giữa anh với tôi khách sáo làm gì, gần đây "Tiên Bảo lâu" cũng may nhờ có anh giúp đỡ. Lần này tôi đến tìm anh là có chuyện nhưng anh vừa mới về chắc là bận, mai tôi tới tìm anh vậy. Diệp Mặc tuy không nhìn thấy Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng. Nhưng cảm giác là họ đang tu luyện, nên cũng chưa vội đi thăm họ, nên nói: - Không sao, anh có chuyện gì cứ nói đi. Nói xong Diệp Mặc nói với Tô Việt, - Tiểu Việt, cô đưa Chân Tiểu San vào nghỉ ngơi, sau này chị Chân cũng sẽ là người của "Ngành dược Hoa Hạ". Ít nhất Chân Tiểu San sẽ ở lại "Ngành dược Hoa Hạ" khoảng nửa năm, vì thế Diệp Mặc nói trước mặt Nhan Tranh rằng cô ấy là người mình mới mướn vào. Tuy Chân Tiểu San đã là Trúc Cơ đỉnh cao. Nhưng Nhan Tranh cũng không thèm để ý. Nếu Diệp Mặc không phải là Luyện Đan Sư, y cũng không thèm để ý nữa là. Thấy Chân Tiểu San và Tô Việt đã đi, lúc đó Nhan Tranh mới nói: - Diệp Mặc tôi muốn biết anh cần bao nhiều thời gian mới luyện được linh đan thất phẩm? Nếu anh đảm bảo trong vòng nửa năm có thể luyện được linh đan thất phẩm, "Tiên Bảo lâu" của Hà Châu chúng tôi sẽ giúp đỡ anh thêm, nếu anh có quen biết Linh đan sư thấp phẩm, thì không còn gì tốt hơn nữa. - Linh đan sư thấp phẩm? Diệp Mặc nhắc lại, trong lòng nghĩ mình đến linh đan cửu phẩm còn có thể luyện được, chứ đừng nói là thất phẩm. Nhưng câu này hắn không nói ra, hắn đương nhiên là hiểu ý của Nhanh Tranh, tuy y nói là sẽ giúp đỡ nhưng không có nghĩa là muốn mình thật sự lên đan sư thất phẩm trong vòng nửa năm Tuy rằng Linh đan sư thấp phẩm và Linh đan sư lục phẩm chỉ cách nhau có một bậc, nhưng Diệp Mặc biết đó là khoảng cách một trời một vực, nếu như dựa vào sự giúp đỡ trong vòng nửa năm mà có thể tăng cấp lên linh đan sư thất phẩm, thì Linh đan sư thất phẩm nhiều vô kể. Diệp mặc biết mục đích chủ yếu trong câu nói của Nhan Tranh là ở nửa sau của câu nói, đó chính là muốn biết mình có quen biết linh đan sư thất phẩm hay không. Chỉ trong nháy mắt Diệp Mặc đã kịp phản ứng, Nhan Tranh đã hỏi như vậy là vì y nghĩ tới sư phụ hờ không hề có thật của mình, có thể dạy mình thành linh đan sư lục phẩm, không biết chừng mình có sư huynh là đan sư thất phẩm, dù gì sư phụ của mình cũng là đan sư thất phẩm trở lên. Nếu không không thể dạy được đồ đệ là đan sư lục phẩm. Diệp Mặc biết hắn không hề có sư phụ, hơn nữa thành tích của hắn không có cách nào có thể phục chế được. Nên nhớ rằng hắn có thể luyện đan giỏi như vậy hoàn toàn là nhờ vào lĩnh ngộ sức mạnh và khả năng dẫn xuất của "Tam Sinh Quyết", không có liên quan tới người khác, vì thế làm được việc cũng là làm chơi ăn thật. Thấy Diệp Mặc chỉ nói đan sư thất phẩm rồi không nói nữa, Nhan Tranh cũng biết Diệp Mặc hiểu ý của mình. Hơi ngượng ngùng nói: - Anh đã từng nghe nói đến mười đại bí cảnh chưa? Diệp Mặc lắc đầu, hắn chưa hề nghe nói qua mười đại bí cảnh, lẽ nào Bắc Vọng Châu còn có mười đại bí cảnh? Cũng có chút hứng thú đây. Thấy Diệp Mặc không biết mười đại bí cảnh, rút cục Nhan Tranh cũng có chuyện để nói, - Tôi cũng chỉ biết Vẫn Chân Điện và Sa Nguyên Dược Cốc, còn về bí cảnh tôi cũng chưa từng nghe qua, nhưng cũng biết sơ sơ... - Vẫn Chân Điện? Diệp mặc kinh ngạc nói một câu, sở dĩ kinh ngạc như vậy là vì Vẫn Chân Điện hắn đã từng nghe nói. Lúc đầu "Thần Dược Môn" của hắn ở Đông Huyền Châu có nghe qua về Vẫn Chân Điện, trong Vẫn Chân Điện có vô số cơ duyên, hơn nữa còn có rất nhiều bảo vật quý, không có vật anh không nhìn thấy, chỉ có vật anh không thể nghĩ tới. Hơn nữa Vẫn Chân Điện ba mươi năm mở một lần, tu sĩ chưa đến một trăm tuổi có thể vào, bất luận là tu vi của anh có cao hay không đều không thành vấn đề. Bởi vì tu vi của các tu sĩ vào Vẫn Chân Điện chênh lệch quá lớn, có tu sĩ mặc dù đã một trăm tuổi đã trở thành Nguyên Anh, vì thế sự nguy hiểm của Vẫn Chân Điện là vô cùng lớn. Thông thường số người đi vào đều dừng lại ở tu sĩ Kim Đan, rất ít tu sĩ Trúc cơ và luyện khí đi vào, bởi vì đi vào rồi, tính mạng cũng không giữ được Bởi vì số người vào Vẫn Chân Điện có hạn, vì thế yêu cầu rất nghiêm ngặt, Diệp Mặc chỉ biết chỉ có những môn phái năm sao trở lên mới có người đi vào. Lúc đó Diệp Mặc ở "Thần Dược môn" chỉ là bốn sao, không có tư cách vào Vẫn Chân Điện.
Bây giờ thầấy Nhan Tranh nhắc đến Vẫn Chân Điện, lẽ nào Vẫn Chân Điện này với Vẫn Chân Điện mà hắn nghe là một? - Anh cũng đã nghe nói về Vẫn Chân Điện? Nhan Tranh thấy Diệp Mặc nhắc lại Vẫn Chân Điện, lập tức hỏi. Diệp Mặc gật đầu nói: - Trước đây nghe nói qua, nhưng nghe nói quy đinh vào đó rất ngặt nghèo. Nhan Tranh không nghĩ ngợi nhiều, cũng gật đầu nói: - Đúng vậy, Vẫn Chân Điện bây giờ vẫn chưa mở lại, cũng không đến lượt chúng ta vào. Những người vào trong đó đều là đệ tử thiên tài, và một số tu sĩ tu vi cao cường, tôi muốn nói đến chính là bí cảnh khác - Sa Nguyên Dược Cốc. Không đợi Diệp Mặc hỏi, Nhan Tranh nói tiếp: - Số người vào Sa Nguyên Dược Cốc cũng có hạn, mỗi lần tổ chức số người vào không đủ chia. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - http://truyenfull.vn Diệp Mặc kinh ngạc nhìn Nhan Tranh hỏi, - Điều này có liên quan gì tới Luyện Đan Sư? Nhan Tranh trả lời: - Bời vì trong Sa Nguyên Dược Cốc có rất nhiều linh được, thậm chí "Thảo Hoàn Quả" trong đó đều có thể tìm thấy. Tài nguyên của Bắc Vọng Châu thiếu thốn, vì thế linh dược là thứ hấp dẫn nhất đối với các môn phái. Đúng rồi, anh biết Lạc Nguyệt có bốn Châu lớn không? Diệp Mặc gật đầu, hắn đã biết điều này khi ở "Thần Dược Môn", Nhan Tranh là quản gia của một thương gia lớn, biết chuyện này cũng là chuyện thường tình. Nghe Diệp Mặc nói cũng biết bốn Châu lớn của Đại Lục Lạc Nguyệt, Nhan Tranh gật đầu, Diệp Mặc là Linh đan sư lục phẩm, quả nhiên là hiểu biết rộng, không biết chừng tất cả những chuyện này đều là do sư phụ của hắn nói cho hắn biết. Thấy Diệp Mặc biết bốn Châu lớn, Nhan Tranh cũng không nói nhiều, mà nói luôn: - Sa Nguyệt Dược Cốc có rất nhiều dược liệu, điều này có nghĩa là tài nguyên tu luyện. Mà mỗi lần số người đi vào Sa Nguyên Dược Cốc chỉ giới hạn dưới năm trăm người, nếu vượt quá lập tức sẽ bị đẩy ra. Sau này các bậc tiền bối của các đại môn phái nghĩ ra một cách ngoài số người mà các môn phái được phân chia, số người thừa sẽ do Lục Đại Danh Nhân Đường sắp xếp số người. Phàm là môn phái của Lục Đại Danh Nhân Đường đều có thể căn cứ theo điều kiện số người gia tăng ba đến mười người. Nghe nói đến Lục Đại Đanh Nhân Đường, Diệp Mặc thực sự có đôi chút hiếu kỳ, hắn nhớ tới Danh Nhân Đường của Chính Nguyên Kiếm phái, không biết Danh Nhân Đường này có phải là là bắt nguồn từ đó không. Nhưng nghĩ lại rất có thể là Danh Nhân Đường của Chính Nguyên Kiếm Phái, chính là học theo từ đó. Nhan Tranh chỉ mãi nói: - Lục đại danh nhân chính là Luyện khí danh nhân đường, Trúc cơ danh nhân đường, Kim đan danh nhân đường, Luyện khí danh nhân đường, Luyện đan danh nhân đường, Chế phù danh nhân đường. Diệp Mặc thấy kỳ lạ hỏi, - Vì sao không có Nguyên Anh thậm chí Hư Thần Danh Nhân Đường? Nhan Tranh cười nói - Anh Diệp chỉ chuyên tâm luyện đan, đương nhiên là không biết nguyên nhân của những chuyện này. Bắc Vọng Châu không phải là không có Nguyên Anh Danh Nhân Đường, mà gọi là Nguyên Anh năm mươi vương, Nguyên Anh đệ nhất vương lại là một tán tu tên là Hứa Thịnh Cát. Nhưng tu sĩ Hư Thần không có cấp bậc cụ thể nào, nhưng trong lòng mọi người đều nể trọng, về phần bày trận, loại người đó rất ít. Diệp Mặc đã hiểu thêm một số điều mà trước đây chưa biết, liền hỏi: - Vậy có phải là tu sĩ của Lục Đại Danh Nhân Đường đều là top 50 người xuất sắc không? Lẽ nào mỗi người ở Danh Nhân Đường đều có thể vì môn phái mà tăng lượng người được vào? Nhan Tranh lắc đầu nói: - Không phải như vậy, nếu như vậy thì lượng người quá nhiều. Hơn nữa trong Lục Đại Danh Nhân Đường, mỗi một danh nhân đường đều có một trăm người, làm gì mà được vào nhiều người như vậy, nếu muốn vào cũng phải có điều kiện nhất định. Chỉ có ba người đứng đầu danh nhân đường mới được tăng thêm số lượng, nhưng có một trường hợp ngoại lệ là Luyện đan danh nhân đường, mười người đứng đầu của Luyện đan danh nhân đường, mỗi người đều có thể dẫn theo ba người. - Tại sao? Diệp Mặc thấy khó hiểu hỏi. Nhan Tranh nói: - Bởi vì trong Sa Nguyên Dược Cốc thứ nhiều nhất chính là dược liệu, chỉ có đan sư mới có thể phát huy hết được tác dụng của nó, vì thế mà chỉ tiêu dành cho Luyện đan danh nhân đường tương đối nhiều. Hơn nữa sau nửa năm nữa tổng đan hội thành Toái Diệp ở Bắc Vọng Châu sẽ tổ chức một cuộc thi, sau khi cuộc thi kết thúc chính là lúc Sa Nguyên Dược Cốc được mở... Diệp Mặc cuối cùng đã hiểu ý của Nhan Tranh, y không chỉ mong mình thành đan sư thất phẩm, mà còn mong sư phụ của mình có thể đại diện "Tiên Bảo lâu" tham gia cuộc thi. Chỉ cần sự phụ lọt vào top 10 người xuất sắc nhất của Luyện đan danh nhân đường là có thể dẫn thêm ba người của "Tiên Bảo lâu" Diệp Mặc cũng suy đi tính lại Sa Nguyên Dược Cốc đó chắc chắn là không bình thường, những dược liệu quý hiếm ở trong đó là không thể kể hết, nếu không Nhan Tranh sẽ không vì được đi kèm ba người mà đến cầu cạnh mình...
|