Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
|
|
Chương 878: Vụ Liên Tâm Hỏa
Chỉ dựa vào tu vi Trúc Cơ tầng sáu, trong chốc lát Diệp Mặc đã bị ngọn lửa khủng khiếp thiêu rụi quần áo, đầu tóc, thậm chí bắt đầu cháy xém da thịt. Trong lòng Diệp Mặc thấy hoảng hốt, cứ nghĩ theo chiều hướng như thế này, chỉ cần chân nguyên của hắn cạn kiệt, dường như không cần nhiều thời gian hắn cũng sẽ biến thành tro bụi. Trong tình thế cấp bách, Diệp Mặc không lo đến chuyện luyện hóa ngọn lửa này, dùng ngay Đông Chí. "Đông Chí" vừa xuất hiện, cả thạch thất liền đóng băng, đây là lần đầu tiên Diệp Mặc để " Đông Chí " lên người. Hơi lạnh thấu xương đi giữa cực nóng thấm sâu vào trong cơ thể Diệp Mặc, khiến hắn hỗn loạn giữa lửa nóng, cảm giác khó chịu này thật sự không thể dùng lời nói nào diễn đạt được. Cũng may Đông Chí là đồ của Diệp Mặc, đã được luyện hóa, sẽ không làm tổn hại đến căn bản của hắn. Nếu giống như Ly Chập Hỏa vừa đến đã muốn lấy mạng, thì lúc này Diệp Mặc đã không trụ được nữa rồi. Một lát sau, Diệp Mặc cảm nhận được ngoài thân bị bao phủ bởi một lớp hàn băng mỏng, trong lòng cuối cùng cũng nhẹ nhõm. Hàn băng chặn sự càn quét kinh khủng của Ly Chập Hỏa, khiến hắn định thần trở lại. Nhưng Diệp Mặc vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì đã cảm thấy có gì đó không ổn, lớp băng mỏng tan ra nhanh chóng, ngọn lửa khủng khiếp của Ly Chập Hỏa lại trùm đến. Diệp Mặc vội vàng thúc đẩy Đông Chí kết băng bên ngoài thân mình, nhưng hàn băng nhanh chóng bị lửa làm tan chảy. Sau mấy lần lặp lại như thế, Diệp Mặc thấy ngay tình thế khó khăn của mình. Uy lực của Đông Chí càng ngày càng kém, mà uy lực của Ly Chập Hỏa càng ngày càng mạnh, cũng chính là thời gian lớp băng mỏng bên ngoài của hắn có thể ngăn cản được Ly Chập Hỏa càng ngày càng ngắn. Có thể tưởng tượng được, nếu cứ thế này, không được bao lâu nữa, Đông Chí sẽ bị đánh bại, mà hắn cũng sẽ tan thành tro bụi. Thay đổi suy nghĩ, Diệp Mặc hiểu ra đã có chuyện gì xảy ra. Mới đầu Ly Chập Hỏa vùng vẫy thoát khỏi trói buộc, uy lực có hạn, nhưng theo thời gian càng lâu thì uy lực của Ly Chập Hỏa càng lớn, trong khi Đông Chí của hắn càng ngày càng yếu đi. Ngoài điều này ra, chân nguyên của hắn cũng sẽ theo đó hao mòn. Dưới sự tiêu hao lớn dần này, cuối cùng hắn cũng sẽ phải nuốt hận dưới ngọn lửa. Hiểu đạo lý này, Diệp Mặc không cần nghĩ mà nuốt luôn viên Bạo Nguyên Đan cuối cùng, đồng thời đẩy toàn bộ thần thức bắt đầu luyện hóa Ly Chập Hỏa. Hắn không phải đồ ngốc, Ly Chập Hỏa bây giờ vẫn trong thời kỳ yếu. Một khi đợi đến lúc Ly Chập Hỏa khôi phục sức mạnh to lớn thì dù hắn đang ở Kim Đan kỳ cũng không nhất định có thể luyện hóa được Ly Chập Hỏa. Bạo Nguyên Đan hiệu quả rõ rệt, nhờ có công dụng của Bạo Nguyên Đan, tu vi của Diệp Mặc lại lên cao, Trúc Cơ tầng bảy, Trúc Cơ tầng tám… lên đến Trúc Cơ tầng tám hậu kỳ mới dừng lại. Diệp Mặc biết Bạo Nguyên Đan hạn chế thời gian, chân nguyên vừa lên cao, hắn một giây cũng không dám trì hoãn, dùng toàn lực bao lấy Ly Chập Hỏa, đẩy hết thần thức lên bắt đầu luyện hóa. Nếu không, một khi dược hiệu của Bạo Nguyên Đan qua đi, điều hắn có thể làm, ngoài đợi chết ra thì chỉ có đường đi vào thế giới trang vàng. Huống hồ lúc chân nguyên và thần thức của hắn cạn kiệt hoàn toàn, có thể vào thế giới trang vàng hay không là hai chuyện khác nhau. Cảm nhận được thần thức và chân nguyên của Diệp Mặc đột nhiên tăng cao, Ly Chập Hỏa dường như nhận thấy được nguy cơ, không ngờ nó không gây khó dễ với Đông Chí của Diệp Mặc nữa mà muốn thoát khỏi sự trói buộc của thần thức Diệp Mặc, muốn rời khỏi thạch thất này. Cảm nhận được động tĩnh của Ly Chập Hỏa, Diệp Mặc giật mình, chẳng lẽ ngọn lửa này lại sinh ra linh tính hay sao? Vừa nghĩ tới Ly Chập Hỏa có thể sinh ra linh tính, trong lòng Diệp Mặc bỗng thấy nóng. Hắn chịu bao nhiêu khổ cực, thậm chí chưa lật hết quân bài sao có thể để Ly Chập Hỏa chạy trốn? Sự chạy trốn của Ly Chập Hỏa cho Đông Chí cơ hội phản kích, hơn nữa chân nguyên và thần thức của Diệp Mạc tăng cao dĩ nhiên khống chế được Ly Chập Hỏa. Tuy Ly Chập Hỏa đã phát huy được một chút linh trí, nhưng lại quá thấp, từ lúc tháo chạy, nó đã lộ rõ cầm chắc yếu thế bị phản kích. Tuy ngọn lửa này luôn mạnh lên, nhưng cùng với việc Diệp Mặc không ngừng luyện hóa, ngọn lửa vẫn giãy dụa, kiểu mạnh lên này cũng dần dần yếu đi. Một tiếng sau, Diệp Mặc đã hoàn toàn khống chế được Ly Chập Hỏa, tuy vẫn chưa luyện hóa được hết, nhưng Diệp Mặc biết, vấn đề không còn quá lớn. Hắn nhìn Đông Chí đã bị thu nhỏ một vòng mà vô cùng đau lòng. Thời gian dài sau này, không thể trông cậy vào Đông Chí giúp sức nữa rồi. Sau khi thu Đông Chí về, Diệp Mặc bắt đầu toàn tâm toàn ý luyện hóa Ly Chập Hỏa Diệp Mặc càng luyện hóa lại càng ngạc nhiên, hắn hoàn toàn hiểu ra, ngọn lửa mà mình luyện hóa căn bản không phải là Ly Chập Hỏa, mà là Vụ LiênTâm Hỏa. Ly Chập Hỏa là địa hỏa, còn Vụ Liên Tâm Hỏa là thiên hỏa, giữa chúng có sự khác biệt về bản chất. Mồi lửa kỳ lạ Vụ Liên Tâm Hỏa đứng thứ ba trong ba mươi sáu loại của giới tu chân, có thể nói nó chính là mồi lửa trong truyền thuyết, rất khó nhìn thấy, càng không cần nói đến có được.
Khi phát hiện ra mình có được Vụ Liên Tâm Hỏa, Diệp Mặc kích động đến mức muốn hét lớn. Trong một trăm linh tám mồi lửa kỳ dị, giới Tu Chân có ba mươi sáu loại, trong đó có mười loại là lửa Bắc Đẩu, còn lại đều là lửa Địa Sát. Bảy mươi hai ngọn lửa khác, có bốn mươi sáu là lửa Địa Sát và còn có hai mươi sáu loại là lửa Bắc Đẩu. Trong truyền thuyết vũ trụ, giới Tu Chân có vô số, mồi lửa kỳ dị có thể tồn tại trong giới Tu Chân chỉ có ba mươi sáu loại. Mà Vụ Liên Tâm Hỏa đứng thứ ba trong ba mươi sáu mồi lửa, điều này tương đối kinh ngạc. Theo những gì Diệp Mặc biết, ở lục địa Lạc Nguyệt từng có một tu sĩ hệ hỏa có được Cực Canh Hỏa đứng thứ tư, nhờ có Cực Canh Hỏa mà y vô địch trong những người cùng bậc. Sau này không biết vì nguyên nhân gì, tu sĩ này mất tích, Cực Canh Hỏa cũng theo đó mà mất tích không thấy. Nhưng rất nhiều người đoán ra, ngoài sát khí của tu sĩ này quá nặng và có thể gây thu oán với người khác ra, còn có một nguyên nhân được đoán là có liên quan đến Cực Canh Hỏa. Những mồi lửa đứng ở top mười trong giới Tu Chân, dù là loại nào cũng đều là thứ chỉ có thể mong mà khó có được. Chiếm được ngọn lửa đứng trong top mười thu hút ham muốn của người khác cũng là chuyện bình thường. Vì mồi lửa đứng trong tốp mười đều là lửa Bắc Đẩu nên lửa Địa Sát mãi mãi không thể so bì uy lực được. Mười loại lửa Bắc Đẩu này còn được gọi là Thiên hỏa, bất kỳ loại nào cũng là thứ quý khó tìm. Ta so sánh, địa hỏa tuy cũng quý giá, nhưng vẫn kém thiên hỏa nhiều. Đối với Diệp Mặc mà nói, tuy Lý Chập Hỏa là địa hỏa, mãi mãi không quý giá bằng thiên hỏa, nhưng cũng vô cùng khó có. Cho nên Ngu Vũ Thiên nói cho Diệp Mặc biết Ly Chập Hỏa đứng thứ hai mươi chín, Diệp Mặc vẫn vô cùng cảm kích. Bây giờ khi Diệp Mặc biết mình đã có được thiên hỏa Vụ Liên Tâm Hỏa, niềm vui mừng của Diệp Mặc đương nhiên không cần nói cũng rõ. Đồng thời hắn cũng biết, dù hắn có được Vụ Liên Tâm Hỏa, cũng không được để lộ, nếu không hắn chỉ có con đường chết. Nếu hắn có được Ly Chập Hỏa đứng thứ hai mươi chín, hắn còn có thể lấy ra luyện đan, một Luyện đan sư có được Ly Chập Hỏa, thông thường vẫn không có ai dám động tới. Không cần nói một Luyện đan sư cao cấp như hắn có được Ly Chập Hỏa đứng thứ hai mươi chín, dù thứ hắn có được là Minh Nhưỡng Hỏa đứng thứ mười một, chỉ cần trở thành Đan vương, an toàn cũng được bảo đảm. Vì tuy Minh Nhưỡng Hỏa đứng thứ mười một, chỉ kém thứ mười có một bậc, nhưng dẫu sao vẫn là địa hỏa, độ quý giá còn kém xa thiên hỏa. Nhưng nếu có được thiên hỏa trong top mười của giới Tu Chân, với một người bình thường mà nói, tiết lộ ra ngoài chính là tai họa. Mà Vụ Liên Tâm Hỏa không những là thiên hỏa mà còn đứng thứ ba, người mong muốn có được loại lửa này có quá nhiều. Diệp Mặc càng thầm quyết tâm, trước khi chưa có thực lực, hắn kiên quyết không để lộ Vụ Liên Tâm Hỏa. Sau khi biết là Vụ Liên Tâm Hỏa, Diệp Mặc cũng đã hiểu vì sao Ngu Vũ Thiên tưởng loại lửa này là Ly Chập Hỏa. Vì Vụ Liên Tâm Hỏa có một số điểm giống Ly Chập Hỏa, trong ngọn lửa có một lớp sương mỏng. Nhưng khác với Vụ Liên Tâm Hỏa là sương của Ly Chập Hỏa chỉ ở bên ngoài ngọn lửa, hơn nữa một khi mồi lửa lên cấp màu cam xong, sương dần dần biến mất. Vụ Liên Tâm Hỏa ngược lại, mới đầu nó không có sương, sau khi ngọn lửa lên cấp màu cam mới có lớp sương nhạt, hơn nữa lớp sương vẫn ở giữa ngọn lửa. Một khi lửa lên đến tầng cao hơn, lớp sương sẽ càng ngày càng ngưng lại, cuối cùng thậm chí biến thành thực chất. Vụ Liên Tâm Hỏa bây giờ Diệp Mặc có được đã có lớp sương, rõ ràng là dấu hiệu của lên cấp màu cam. Cho nên khi nhìn thấy mồi lửa có một ít sương, không những Ngu Vũ Thiên mà chính Diệp Mặc cũng tưởng ngọn lửa này là Ly Chập Hỏa. Diệp Mặc nén vui sướng trong lòng, đẩy nhanh tốc độ luyện hóa Vụ Liên Tâm Hỏa. Thời gian dược hiệu hắn uống Bạo Nguyên Đan đã đến, một khi dược hiệu hết mà hắn vẫn chưa luyện hóa được Vụ Liên Viêm Hỏa, vậy với Diệp Mặc không phải là cơ hội, mà chính là tai họa. Lúc Diệp Mặc sắp luyện hóa xong Vụ Liên Tâm Hỏa, hắn bỗng cảm thấy trận pháp theo dõi mà mình bố trí có chút dao động. Lúc này Diệp Mặc chưa dám xem rốt cuộc là ai tới, hắn phun ra máu, dồn lực ép luyện hóa Vụ Liên Viêm Hỏa cho xong, không cần suy nghĩ mà ra khỏi thạch thất luôn. Rời khỏi thạch thất, Diệp Mặc đến bên cạnh trận pháp che chắn, sau đó vội vàng mang Vụ Liên Tâm Hỏa vào thế giới trang vàng. Sau khi vào thế giới trang vàng, Diệp Mặc nuốt luôn một viên Duẩn Ích Đan. Bạo Nguyên Đan có di chứng, Tống Ánh Trúc lại không có ở đây, thứ hắn có thể nhờ cậy chỉ có Duẩn Ích Đan. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện FULL chấm cơm. Còn về muốn rời khỏi căn thạch thất này, đó là bởi vì Diệp Mặc không biết sau khi hắn phá vỡ trận pháp che chắn thần thức, có làm cho trận pháp tự nhiên này lộ ra sơ hở hay không. Một khi trận pháp này lộ sơ hở bị người khác nhìn ra, hắn còn lưu lại trong thạch thất này, vậy thì xong rồi. Người từ bên ngoài tới có khả năng là cao thủ Hư Thần, loại người này một khi nghi ngờ nơi nào đó, chỉ cần đảo qua thần thức thì không có nơi nào có thể che giấu được. Đối mặt với loại cao thủ này, Diệp Mặc thấy bất luận như thế nào, hắn cũng phải cẩn thận.
|
Chương 879: Bí mật trong trận pháp
Uống Duẩn Ích Đan xong, Diệp Mặc không kịp xem tình hình bên ngoài mà tập trung ngay vào Vụ Liên Tâm Hỏa vừa mới luyện hóa. Lúc này, Vụ Liên Tâm Hỏa đã hoàn toàn bị Diệp Mặc luyện hóa bé chỉ bằng hạt đậu, bay lơ lửng ngang người Diệp Mặc. Diệp Mặc ngạc nhiên, mồi lửa màu cam mang theo sương trắng xuất hiện trên ngón tay hắn. Mồi lửa lúc này có vẻ dịu dàng, trầm tĩnh, không hề có vẻ hung bạo như lúc nãy muốn thiêu chết Diệp Mặc, thậm chí giống như cây bông gòn nhảy múa trong tay Diệp Mặc. Diệp Mặc hài lòng thu Vụ Liên Tâm Hỏa về, lúc này mới bắt đầu kiểm tra trên người mình. Ban nãy, trong cuộc giao tranh giữa Vụ Liên Tâm Hỏa và Đông Chí, hắn thương tích đầy mình, không chỉ cháy đen cả người mà ngay cả tóc cũng biến thành tro. Liên Sinh Đan đã hết, nhưng Diệp Mặc không hề lo lắng, bây giờ hắn là Luyện đan sư, đan dược chữa trị vết thương rất nhiều. Sau khi nuốt mấy viên Phục Chân Đan, lại dùng Thanh thủy quyết tắm rửa sạch sẽ rồi thay một bộ quần áo mới. Cuối cùng hắn xoa xoa đám tóc cháy, cạo trọc luôn. Làm xong mấy việc này, Diệp Mặc mới có tinh thần đi kiểm tra quan sát trận pháp theo dõi kia. "Ầm" một tiếng, khi Diệp Mặc đang dùng thần thức quan sát trận pháp theo dõi thì một tiếng nổ chấn động cả trận pháp của hắn vang lên. Qua trận pháp theo dõi, hắn phát hiện ra không phải chỉ có mỗi một tu sĩ mặt đen đứng giữa Trường Phần Khâu. Tóc của tu sĩ mặt đen này rất ngắn, sắc mặt vô cùng lạnh lùng, Diệp Mặc vừa nhìn đã có cảm giác khó chịu xộc thẳng lên đầu. Diệp Mặc cố gắng đuổi cảm giác không thoải mái này đi, trong lòng nhận ra ngay tên tu sĩ mặt đen này chính là gã ngồi chân khí bay kia. Hơn nữa Diệp Mặc còn khẳng định tu vi của gã này không chỉ dừng ở Nguyên Anh kỳ. Rất có khả năng đây chính là một tu sĩ Hư Thần. Qua trận pháp theo dõi, hắn chẳng thấy dễ chịu chút nào, một khi đối mặt với gã tu sĩ này, thậm chí Diệp Mặc còn nghĩ, gã này chỉ dựa vào khí thế đã có thể khiến hắn không có cách nào chống cự lại được. Đối diện với gã tu sĩ mặt đen là một lão già nhỏ gầy, mặt trắng, không có râu, tóc bạc phơ. Lão già này nheo mắt, bộ dạng ra vẻ hiền lành nhưng Diệp Mặc lại cảm thấy lão già này và gã mặt đen kia giống nhau, đều làm cho người ta cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Hai người này cách nhau mấy chục thước, ở giữa có một khe sâu hơn mười mét, Diệp Mặc đoán cái khe này là do bọn họ vừa nãy tạo ra. - Lão già Tư Mã Trú, mấy chục năm không gặp, không ngờ ông đã là Hư Thần trung kỳ rồi, không hề ngoài dự liệu của tôi. Mặt gã tu sĩ mặt đen không biểu lộ một chút cảm xúc, ngay cả nói chuyện cũng khiến người ta cảm thấy không phải là giọng nói phát ra từ miệng gã. Lão già không râu gầy gò kia cười nói: - Không dám, không dám, Đồng Vũ Sinh ông không phải cũng là Hư Thần trung kỳ rồi đó sao. - Tư Mã Trú, đừng phí lời nữa, đồ đâu? Gã Đồng Vũ Sinh mặt đen lạnh lùng nói, không có tí cảm xúc nào. Lão già không râu gầy gò hừ lạnh một tiếng, lấy ra một quyển sách còn một nửa đặt trên lòng bàn tay nói: - Đương nhiên mang đến rồi, hiện giờ nó đang trong tay tôi, đồ của ông ở đâu? Đồng Vũ Sinh nhìn thấy một nửa quyển sách mà Tư Mã Trú lấy ra, hai con mắt sáng rực lên. Cùng lúc đó, động một cái, trên tay gã cũng xuất hiện nửa quyển sách. Hai người đều nôn nóng nhìn nửa quyển sách trên tay đối phương, cười ha ha rồi lấy ra một cái hộp ngọc đặt nửa quyển sách vào trong. Cho sách vào trong hộp ngọc xong, hai người đều không nói gì. Ngược lại, họ đi ra cách đó cả nghìn mét, bố trí cấm chế phòng ngự rồi đặt hộp ngọc vào giữa. Diệp Mặc tỉ mỉ chú ý tới hai hộp ngọc đều được bố trí đầy cấm chế, cũng có thể nói cho dù đối phương cướp được hộp ngọc, người bố trí cấm chế chỉ cần nghĩ đến cũng có thể làm cho hộp ngọc và đồ đựng trong hộp ngọc biến thành hư vô. Mà bên ngoài hộp ngọc cũng có cấm chế phòng ngự, Diệp Mặc đoán hai người này sắp bắt đầu khai chiến rồi, đề phòng hộp ngọc bị đánh vỡ. Nghe hai người nói, và thấy hành động của họ, đại khái Diệp Mặc đã đoán ra chút ít nguyên nhân, có lẽ là hai tu sĩ Hư Thần này có được cùng một quyển sách cổ. Cuối cùng sau cuộc giao tranh, quyển sách cổ bị xé làm hai, vì để hợp nhất hai quyển sách làm một, hai người này đã dùng cách thi đấu quyết định xem ai là người sở hữu. Chỉ có điều không biết hai người này đánh nhau bao lâu rồi, nhưng hai tu sĩ Hư Thần vì một quyển sách mà tranh đoạt, Diệp Mạc tùy tiện cũng có thể đoán ra quyển sách này không hề đơn giản. Lúc này Diệp Mặc cũng đã hiểu tại sao lúc trước gã tu sĩ mặt đen lại bố trí Khốn trận và mấy cái trận pháp tấn công bí mật, có lẽ gã Đồng Vũ Sinh mặt đen sợ mình không phải là đối thủ của Tư Mã Trú nên đã bố trí nhờ đến trận pháp, quả nhiên là có chuẩn bị. - Tên họ Đồng kia, hi vọng lần này ông không làm tôi thất vọng.
Cười khẩy xong, lão già tóc bạc Tư Mã Trú không đợi đối phương trả lời, vung tay một cái đã xuất hiện một đám khói màu đen. Không ngờ đám khói này trong nháy mắt đã lan rộng ra xung quanh mấy trượng, bao lấy Đồng Vũ Sinh. Hơn nữa đám khói này rất nhiều linh tính, không chỉ tốc độ vô cùng nhanh mà còn có thể tự động mở rộng và di chuyển theo vị trí của Đồng Vũ Sinh. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL Qua trận pháp theo dõi, Diệp Mặc tỉ mỉ quan sát mới nhận ra đám khói này lại là pháp bảo hình lưới, không ngờ là một chân khí. Diệp Mặc chưa hề gặp địch thủ là cao thủ Hư Thần, nhưng không có nghĩa là hắn không biết. Uy lực của pháp bảo hình lưới này chắc chắn vượt ra khỏi phạm vi linh khí, chân khí nhất định là điều không còn nghi ngờ gì nữa. Tuy thông qua trận pháp theo dõi, Diệp Mặc không cảm nhận được dao động chân khí mạnh mẽ, nhưng từ trận đấu hắn có thể nhìn thấy cái lưới đen của Tư Mã Trú này không hề đơn giản. Bởi vì Diệp Mặc cảm thấy cái lưới đen kia hơi kỳ lạ, thậm chí có chút u ám giống như sắc mặt của Đồng Vũ Sinh. Khiến Diệp Mặc có ảo giác, thậm chí hắn cảm thấy uy lực của cái lưới đen tối của Tư Mã Trú ở Trường Phần Khâu có vẻ càng lớn hơn, nếu quả thực như vậy, vì sao Đồng Vũ Sinh kia còn đồng ý quyết đấu ở đây? Diệp Mặc tự nhủ nếu hắn gặp phải cái lưới đen này, ngoài việc tháo chạy, hắn căn bản không nghĩ ra cách tốt nào. Đương lúc Diệp Mặc tính xem Đồng Vũ Sinh đối phó với cái lưới đen như thế nào thì áo ngoài của Đồng Vũ Sinh bỗng buông rộng. Mắt gã đỏ như máu, hai tay gã liên tục đưa ra những đường quyền, dường như trong chớp mắt, bên trong áo của gã bay ra hơn mười phi kiếm, những phi kiếm này nhanh chóng biến thành kiếm trận, hướng thẳng đến chân khí hình lưới đen của Tư Mã Trú. Cái này chưa bõ gì, ngoài hơn mười phi kiếm ra, bên trong áo của Đồng Vũ Sinh còn không ngừng phóng ra phi kiếm, dường như phi kiếm trong áo gã không bao giờ hết vậy. "Ầm, ầm…" sau mấy tiếng nổ, phi kiếm của Đồng Vũ Sinh và lưới đen của Tư Mã Trú quấn lại với nhau làm cho vô số xương khô bay lên ào ào, nhưng những xương khô này nhanh chóng tan thành tro bụi dưới tác động chân nguyên của hai người bọn họ. Uy lực lớn quá, trong lòng Diệp Mặc thầm thán phục. - Tư Mã Trú, tâm kế của ông quả thật rất sâu, không ngờ bị ông có được chân khí Minh Âm Võng, chẳng trách ông muốn chọn Trường Phần Khâu nơi này để phân thắng bại. Đồng Vũ Sinh nhìn kiếm trận của mình không làm gì được Tư Mã Trú liền nói mỉa mai. Tư Mã Trú người nhỏ gầy gò khinh thường cười nói một cách lạnh lùng: - Đồng Vũ Sinh, ông cũng không phải hạng cao sang gì, Khốn trận và Sát trận ở bên cạnh Trường Phần Khâu là do ông bố trí đúng không. Đáng tiếc, trình độ trận pháp của ông không nâng cao được tí nào cả, điều này khiến tôi thật sự thất vọng. Diệp Mặc nghe hai người này nói, tạm thời im lặng, hai người này không hề dễ đối phó. Trận pháp mà Đồng Vũ Sinh bố trí đã bị Tư Mã Trú nhìn ra rồi thì còn gì là tác dụng. Chẳng qua điều Diệp Mặc nghi ngờ là, theo hiểu biết của Đồng Vũ Sinh đối với Tư Mã Trú, gã sẽ không lấy trận pháp Tư Mã Trú có thể nhìn ra làm trợ lực. Chắc chắn hai người này đánh nhau không phải là lần đầu tiên, mấy trận pháp mà Đồng Vũ Sinh bố trí tuy bí mật nhưng dựa vào cái gì cho rằng Tư Mã Trú sẽ không nhìn ra trận pháp của gã? Diệp Mặc chăm chú quan sát Đồng Vũ Sinh, quả nhiên sau khi Đồng Vũ Sinh nghe lời Tư Mã Trú nói xong, mặt liền biến sắc. Dường như gã cũng không ngờ trận pháp của mình lại bị Tư Mã Trú nhìn ra, thế này thì đâu còn tác dụng đánh lén. Có lẽ bởi vì trận pháp của mình đã bị Tư Mã Trú nhìn thấu nên sắc mặt của Đồng Vũ Sinh rất khó coi, đồng thời gã càng liều mạng thôi thúc kiếm trận bao vây tấn công Minh Âm Võng của Tư Mã Trú. Dường như thủ đoạn đen tối của mình bị phát hiện nên gã cũng thôi không dùng đến Khốn trận và Sát trận. Diệp Mặc thấy, Minh Âm Võng ở Trường Phần Khâu quả nhiên như cá gặp nước, càng chiếm thế thượng phong hơn. Không đúng, Diệp Mặc cảm thấy suy nghĩ của hắn thiếu cái gì đó, Đồng Vũ Sinh không thể nào ngây thơ như vậy, ai lại dùng Khốn trận và Trận pháp công kích để đối phó với một cao thủ Hư Thần hiểu rõ trận pháp như Tư Mã Trú. Có lẽ trước khi bố trí trận pháp gã đã biết trận pháp này chắc chắn không thể gạt được Tư Mã Trú. Nhưng đã không gạt được Tư Mã Trú, vì sao gã còn bố trí trận pháp như thế này? Diệp Mặc ở giữa những nghi hoặc thấy nơi giao đấu của Tư Mã Trú và Đồng Vũ Sinh đã trở nên u tối mù mịt, dù hắn có trận pháp theo dõi cũng không nhìn ra hai người họ đánh thế nào. Diệp Mặc kiểm soát trận pháp theo dõi, một lần nữa quan sát thấy mấy trận pháp mà Đồng Vũ Sinh bố trí. Hắn nghi ngờ, mấy trận pháp Đồng Vũ Sinh bố trí căn bản không phải để đối phó với Tư Mã Trú. Quả nhiên, không cần bao lâu, Diệp Mặc đã thấy có chỗ không đúng. Mấy trận pháp này lợi hại hơn hắn tưởng tượng nhiều, một Khốn trận và ba Sát trận. Sát trận ở tít ngoài cùng không ngờ được bí mật giấu ở trong, một khi Đồng Vũ Sinh mở Sát trận ngoài cùng kia và tấn công Tư Mã Trú, ba trận pháp còn lại sẽ lập tức thay đổi thế trận, biến thành Sát trận có thể chồng lên và một khốn trận di chuyển được. Sát trận chồng lên có thể đối phó Tư Mã Trú, nhưng Khốn trận di chuyển được không ngờ có thể di chuyển đưa hai hộp ngọc ở một bên vào tay gã trong nháy mắt. Diệp Mặc bỗng bừng tỉnh, Đồng Vũ Sinh bố trí bốn trận pháp này, không ngờ không phải để đối phó với Tư Mã Trú mà mục đích cuối cùng là để cướp được nửa quyển sách kia của Tư Mã Trú. Gã dám làm như vậy, có lẽ đã có cách ngăn cản Tư Mã Trú hủy sách. Chỉ có điều không biết lão già tóc bạc Tư Mã Trú có nhìn ra điểm này không, thậm chí Diệp Mặc có chút mong đợi.
|
Chương 880: Sao không cướp xong rồi rời đi?
Diệp Mặc lại dùng trận pháp nhìn Tư Mã Trú và Đồng Vũ Sinh đánh nhau, chỉ có điều hai người đánh nhau giữa màn sương đen lại càng thêm đen hơn. Tuy rằng Diệp Mặc không ở hiện trường, nhưng cũng có thể thấy giữa màn sương đen, kiếm trận của Đồng Vũ Sinh mang theo vô số ánh sáng trắng, mà màn sương đen dường như muốn tiêu diệt chuỗi ánh sáng đó, chỉ có điều sự giằng co dường như đã lâm vào cục diện bế tắc. Không gian xung quanh hai người bị chân nguyên kích động tựa hồ cũng có chút biến hình, mà không khí bị chân nguyên của hai người đè ép cũng phát ra thanh âm chói tai, ngay cả Diệp Mặc cũng có thể nghe được thông qua trận pháp. Diệp Mặc nhìn một hồi, lại phát hiện ánh mắt của hắn căn bản là nhìn không thấy quỹ tích hai người đánh nhau, lập tức đưa trận pháp theo dõi của mình chuyển dời đến phía hai quyển sách kia. Cái khiến cho hai tu sĩ Hư Thần tranh đoạt chắc hẳn là thứ tốt, nhưng Diệp Mặc rất nhanh liền thất vọng, hắn phát hiện hắn chỉ có thể nhìn thấy hai hộp ngọc, mà nhìn không thấy đồ vật bên trong hộp ngọc. Nếu như muốn thấy rõ đồ vật bên trong cái hộp nhất định phải phải thông qua thần thức, nếu thông qua thần thức, hắn nhất định phải ra thế giới trang vàng. Hiện tại hắn chỉ có thể thông qua trận pháp đem tình hình bên ngoài dời vào thế giới trang vàng, nhưng từ trong thế giới trang vàng để xem xét tình hình bên ngoài thì hắn vẫn chưa có bản lĩnh để làm được việc này. Nghĩ đến hai gã tu sĩ Hư Thần đánh nhau đến trời đất u mê, Diệp Mặc quyết định, sau khi dịch dung, sau đó lại đội lên 'Cửu Biến " lúc này mới ra khỏi thế giới trang vàng. Lúc này hai gã tu sĩ Hư Thần kia hẳn là không có tinh lực để ý tới hắn, hắn chỉ cần thần thức không đụng tới phạm vi hai người đánh nhau là được, nhìn hai quyển sách kia một chút hẳn là không thành vấn đề. Sau khi Diệp Mặc ra khỏi thế giới trang vàng, đợi một hồi lâu. Không có phát hiện động tĩnh, lúc này mới cẩn thận đem toàn bộ hơi thở của mình kiềm chế, lại dùng thần thức để quan sát cuốn sách đó. Diệp Mặc biết rằng cho dù hắn đã dịch dung rồi, lại dùng 'Cửu Biến " nhưng để giấu được tu sĩ Hư Thần vẫn là rất khó, mong đợi duy nhất chỉ có thể là dẫn xuất thuật 'Tam sinh quyết' để kiềm chế hơi thở. Thần thức Diệp Mặc vừa mới tiếp xúc với hai cuốn sách, chỉ mới quét qua một chút. Lập tức một chấn động. Ngay sau đó, hắn khẩn trương thu hồi thần trí của mình, hắn biết mình đã làm một việc ngu xuẩn. Thời điểm thần thức của hắn đụng đến một cái hộp ngọc. Liền biết đã bị hai người kia phát hiện. Sau khi hắn thu hồi thần thức lập tức trốn vào trận pháp che chắn thần thức bên cạnh, không dám động đậy. Quả nhiên rất nhanh hắn cũng cảm giác được hai đạo thần thức dũng mãnh quét tới quét lui tại trận pháp che chắn thần thức kia. Thật là lợi hại, Diệp Mặc trong lòng thầm nghĩ. Đồng thời cũng biết ít nhất hiện tại trận pháp che chắn thần thức của hắn còn chưa bị phá hỏng. ... - Họ Đồng kia, nơi này vẫn còn có người thứ ba, ông cũng thật kém cỏi nha... Lão mặt trắng Tư Mã Trú bỗng nhiên châm chọc nói một câu, nhưng dưới tay ông ta không hề chậm lại. Đồng Vũ Sinh lạnh lùng nói: - Lão Tư Mã, ông cũng đâu có phát hiện ra? Một tên tu sĩ Trúc Cơ không ngờ cũng dám mò tới nơi này để chuôm chỉa cuốn sách, đúng là không biết sống chết. Hiển nhiên hai người mặc dù biết Diệp Mặc xuất hiện ở chỗ này rồi, nhưng cũng không thèm để ý đến Diệp Mặc. Tư Mã Trú bỗng nhiên nhạt nhẽo nói một câu: - Một tu sĩ Trúc Cơ trốn ở bên trong trận pháp mà thần thức chúng ta đều quét không đến, nói không chừng đây là một trận pháp thiên nhiên, một trận pháp thiên nhiên bình thường đều được tạo ra cùng với thiên tài địa bảo... Nói tới đây, Tư Mã Trú dừng một chút tiếp tục nói: - Họ Đồng kia. Nếu không thì trận pháp thiên nhiên và tên Trúc Cơ kia nhường lại cho ông, quyển sách này sẽ để lại cho tôi, bất kể trong trận pháp thiên nhiên kia là vật gì, tôi cũng không cần. Đồng thời ông yên tâm, tôi nhất định sẽ khắc một ngọc giản đưa cho ông. Tên tu sĩ mặt đen cười ha hả. Dường như có một chút hành động khác thường, ít nhất kiếm trận của gã đã dịu xuống. Diệp Mặc tuy rằng biết mình bị phát hiện rồi, nhưng lại không dám tiến vào thế giới trang vàng. Hắn biết một khi đối phương phát hiện hắn biến mất, sẽ biết hắn có một pháp bảo động thiên. Một pháp bảo động thiên cũng là một thứ cực kỳ quý báu đối với một tu sĩ hóa chân, một khi tiết lộ, hắn chỉ biết đợi bị người khác tới giết. Nhưng đây không phải nguyên nhân chủ yếu để Diệp Mặc không tiến vào thế giới trang vàng. Diệp Mặc không tiến vào thế giới trang vàng chủ yếu là vì bất kể đối phương có biết hắn có thế giới trang vàng hay không, hắn đều chỉ còn đường chết. Thấy hai gã tu sĩ Hư Thần đối chiến, hơn nữa còn vì một quyển sách, hắn muốn sống cũng sống không được. Mặc dù Diệp Mặc chỉ là quét qua quyển sách kia một chút, nhưng đã biết là một quyển như thế nào rồi, hơn nữa cũng biết vì sao hai gã tu sĩ Hư Thần này vì một quyển sách mà đối chiến rồi. Cuốn sách đó căn bản chính là cuốn sách cổ mà tu sĩ Tu Chân giới tha thiết muốn có được, tên sách là 'Vật' . Diệp Mặc chỉ lướt qua, chỉ nhìn thấy viết về linh thảo. Từ trên xuống dưới đều giới thiệu rất tỉ mỉ, chẳng những tên gọi và hình vẽ của dược liệu, thậm chí đặc tính, cách trồng trọt chăm sóc, cùng với cách luyện chế đan dược đều nằm ở trong đấy.
Diệp Mặc là một Tu sĩ Luyện Đan, hơn nữa xuất thân là 'Thần dược môn" nên đối với linh thảo đương nhiên rất quen thuộc, nhưng sau khi hắn nhìn thấy cuốn sách 'Vật' kia lập tức biết được quyển sách này có ý nghĩa với hắn như thế nào. Năm loại linh dược đập vào mắt hắn có hai loại hắn không biết. Là một người Luyện Đan, không biết linh thảo, đó là một điều đáng bị khinh thường. Sau khi tu luyện 'Tam sinh quyết', năng lực lĩnh ngộ của hắn tuy rằng rất kinh người, nhưng dù kinh người đến mấy, cũng không thể tự nhiên mà biết được những thứ trước kia chưa từng gặp qua. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng, một khi hắn chiếm được quyển sách này, sau khi hiểu được vô số linh thảo và dược tính, trình độ luyện đan của hắn sẽ tăng lên như thế nào. Nhưng đây chưa phải là điều để cho Diệp Mặc động lòng, thứ khiến hắn không thể kiềm chế được chính là, trong quyển sách 'Vật' ở phía dưới mỗi một linh thảo còn nhìn thấy mấy phương thuốc. Diệp Mặc tu luyện 'Tam sinh quyết' tuy rằng nghịch thiên, nhưng phải tự nghĩ ra phương thuốc cũng không phải chuyện đơn giản, cho dù là hắn có thể làm được, đó cũng là sau vô số lần thí nghiệm mới có thể cho ra kết luận, đã lãng phí bao nhiêu linh thảo và thời gian. Hắn cũng là thông qua lý giải của chính mình đối với luyện đan và linh thảo, cải tiến một phương thuốc mà thôi. Nghĩ đến việc mình bị phát hiện, hơn nữa vận mệnh sắp tàn, còn có cuốn sách 'Vật" cực kỳ hấp dẫn hắn. Diệp Mặc bỗng nhiên dâng lên một ý niệm điên cuồng trong đầu, quyển sách này đối với hắn có tác dụng lớn như thế, sao không đoạt xong rồi rời đi? Tiến lên cũng là một đao, lui về phía sau cũng là một đao, cùng với việc nghển cổ chịu giết, không bằng liều chết đánh cược một lần. Ý nghĩ này hiện ra, Diệp Mặc không thể khống chế cái loại ý niệm điên cuồng này, hắn bắt buộc mình tỉnh táo lại, tiếp tục thông qua trận pháp theo dõi xem xét hai gã tu sĩ Hư Thần còn đang đánh nhau Lúc này màn sương đen đã tản bớt khá nhiều, Diệp Mặc lúc này đã mơ hồ có thể thấy lưới đen của Tư Mã Trú rồi, mà Đồng Vũ Sinh cũng đã khống chế kiếm trận điên cuồng, hai người dường như có xu thế dừng tay. Diệp Mặc nhìn đến đây, trong lòng hoảng hốt, một khi hai người này dừng tay, hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Làm sao bây giờ? Diệp Mặc vội vàng muốn tìm một đáp án. Vừa lúc đó, hắn bỗng nhiên thấy Đồng Vũ Sinh rất nhanh lấy ra mấy trận kỳ ném ra ngoài, và nhanh chóng đánh ra mấy pháp quyết. Diệp Mặc biết rằng, Đồng Vũ Sinh muốn phát động trận pháp cướp đoạt 'Vật' rồi. Trong lòng của hắn dâng lên một trận thất vọng, xem ra hắn chỉ có thể chạy trốn ở thời điểm hai người này cướp đoạt sách, nếu không hắn ngay cả đường sống cũng không có. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL Đang lúc Diệp Mặc đang muốn đi ra từ chỗ ẩn nấp, bỗng nhiên lại dừng lại, trong mắt lộ ra hưng phấn. Tư Mã Trú quả nhiên không để cho hắn thất vọng, y không ngờ sau khi Đồng Vũ Sinh ném ra trận kỳ, lập tức cũng lấy ra mấy trận kỳ ném ra. Vốn trận pháp công kích dưới sự khống chế của Đồng Vũ Sinh muốn công kích Tư Mã Trú lập tức liền trì hoãn, hơn nữa trận pháp di chuyển cũng không hướng về trước mặt Đồng Vũ Sinh, mà là có xu thế di chuyển tới trước mặt Tư Mã Trú. Diệp Mặc trong lòng âm thầm khâm phục, lão Tư Mã Trú quả nhiên giảo hoạt. Y khẳng định thời điểm mình tránh né Đồng Vũ Sinh đã bỏ lỡ cái gì, hẳn là sau khi Đồng Vũ Sinh bố trí xong trận pháp rời khỏi, Tư Mã Trú lập tức tới đây xem xét trận pháp của Đồng Vũ Sinh. Sau khi Tư Mã Trú biết được phương pháp của Đồng Vũ Sinh, liền tương kế tựu kế, ở trên trận pháp của Đồng Vũ Sinh lại luyện chế ra mấy trận kỳ. Xem ray vẫn đang chờ đợi Đồng Vũ Sinh ném ra Trận kỳ. Đồng Vũ Sinh vì tính kế Tư Mã Trú, thậm chí ngay cả chỗ thi đấu cũng đề Tư Mã Trú chọn, gã cũng biết sau khi mình bố trí trận pháp, Tư Mã Trú sẽ đi qua kiểm tra một chút. Gã cho là sau khi Tư Mã Trú thấy trận pháp gã bố trí, hẳn là sẽ luyện chế vài trận kỳ, để trận pháp công kích phản công chính mình. Không nghĩ tới Tư Mã Trú so với tưởng tượng của gã còn giảo hoạt hơn nhiều, hơn nữa tu vi trận pháp cũng ngoài dự liệu của gã. Y chẳng những không luyện chế mấy trận kỳ phản công trận pháp, ngược lại luyện chế ra mấy trận kỳ di chuyển trận pháp. Cái này chứng tỏ từ đầu đến cuối Tư Mã Trú đều biết mục đích của gã, cũng muốn thông qua trận kỳ di chuyển để cướp đoạt 'Vật' . Diệp Mặc đã hiểu được Tư Mã Trú thoạt nhìn là một lão già khá lương thiện, kỳ thật lão dường như còn nham hiểm hơn so với Đồng Vũ Sinh. Ý nghĩ của lão và ý nghĩ của mình giống nhau, chỉ có điểm khác chính là, mình luyện chế mấy trận kỳ chỉ để khống chế trận pháp công kích. Mục đích chỉ có thể kéo dài thời gian bị người đuổi giết, chạy trốn đúng lúc mà thôi. Mà Tư Mã Trú và Đồng Vũ Sinh tranh đấu nhiều năm, y lại trực tiếp dùng phương pháp của Đồng Vũ Sinh để cướp đoạt 'Vật'. Chỉ có điều khiến Đồng Vũ Sinh nghi hoặc chính là, gã sở dĩ muốn cướp đoạt 'Vật " đó là bởi vì y có biện pháp bảo vệ hộp ngọc của Tư Mã Trú, không bị Tư Mã Trú phá hủy. Nhưng nếu Tư Mã Trú đoạt được hộp ngọc, thì có biện pháp gì bảo vệ hộp ngọc không bị chính mình phá hủy? - Tư Mã Trú, lão già này quả nhiên thích chơi ngầm đấy. Tuy rằng hiểu được đạo lý này, nhưng Đồng Vũ Sinh vẫn phẫn nộ không ngừng, Tư Mã Trú này quá nham hiểm, gã không chút lựa chọn toàn lực ra tay, kiếm trận vốn bị lưới đen quấn lại mãnh liệt dựng lên. Vô số kiếm khí từ trên người Đồng Vũ Sinh bay ra, liên tục không ngừng gia nhập kiếm trận. Tư Mã Trú ha hả cười lạnh một tiếng - Ông cũng không khá hơn bao nhiêu. Nói như thế, nhưng tay của ông ta không thấy thả lỏng chút nào, sương mù mà lưới đen hình thành lại tăng vọt, thật giống như toàn bộ không trung sắp phải rơi xuống. Chỗ hai người đánh nhau lại kích động chân nguyên, giống như Địa ngục, xương khô bị chân nguyên của hai người kích động trong nháy mắt vỡ nát, toàn bộ biến thành sương mù mờ mịt. Khi Đồng Vũ Sinh thấy hai hộp ngọc không ngừng chuyển dời đến phía Tư Mã Trú, cũng là không muốn sống kích phát ngọc kiếm trận. Đồng thời quát lớn, - Tư Mã Trú, nếu lão còn dám cướp đoạt, tôi lập tức biến một nửa kia thành tro bụi. Diệp Mặc lấy ra mấy trận kỳ, thầm nghĩ, lúc này không động thủ còn phải đợi tới khi nào.
|
Chương 881: Con kiến Trúc Cơ chạy trốn
Diệp Mặc cho tới bây giờ đều là một người rất quyết đoán, một khi hắn nhận định được sự việc, sẽ kiên quyết làm, tuyệt đối sẽ không lề mà lề mề. Lúc này hắn liền không chút do dự nào, trực tiếp lao ra từ trận pháp che chắn dưới nền đất. Diệp Mặc vừa đến phía trên Trường Phần Khâu, liền cảm nhận được cái loại sát khí thấu xương và chân nguyên bạo ngược dao động, khung cảnh hai người Tư Mã Trú và Đồng Vũ Sinh đang giao đấu, hắn căn bản cũng không dám nhìn. Trực tiếp ném ra hơn mười miếng trận kỳ, những trận kỳ này hắn đã sớm luyện chế xong, lúc ném ra, trận pháp bị Tư Mã Trú sửa chữa qua tuy rằng mặt ngoài không có biến hóa, nhưng Diệp Mặc biết rằng, chỉ cần hắn kích phát trận kỳ, trận pháp này lập tức sẽ thay đổi. Sau khi thay đổi trận pháp, Diệp Mặc căn bản cũng không nhìn kết quả, trực tiếp xông về chỗ hai hộp ngọc bị cấm chế bảo hộ. Tuy rằng tốc độ của Diệp Mặc nhanh như điện xẹt, động tác trước sau liền mạch lưu loát, nhưng khi hắn từ dưới nền đất lao tới, trong nháy mắt ý đồ của hắn đã bị hai gã tu sĩ Hư Thần đang đánh nhau biết được. Thấy Diệp Mặc nhằm về phía hộp ngọc, Tư Mã Trú không ngờ cười ha ha, ông ta thậm chí nhìn đều không nhìn liền châm chọc Diệp Mặc nói: - Tên tiểu bối này cũng hay đấy, không ngờ bịt tai trộm chuông. Đồng Vũ Sinh cũng không nhìn Diệp Mặc, lại hừ lạnh một tiếng, pháp quyết trong tay thay đổi, kiếm trận của y lại biến hóa. - Lão Tư Mã, có lẽ nên giết con kiến Trúc Cơ này trước, sau đó chúng ta lại giao đấu. Tuy rằng kiếm trận trên tay Đồng Vũ Sinh không ngừng tăng mạnh, nhưng ngoài miệng lại nói tạm thời ngừng đấu. Tư Mã Trú cười lạnh một tiếng, căn bản cũng không trả lời Đồng Vũ Sinh, chỉ có điều bắt đầu khởi động chân nguyên, lưới đen không ngừng tăng mạnh. Lúc này ông ta chiếm thế thượng phong, hơn nữa ở dưới thế trận pháp di chuyển, hai hộp ngọc đều dời về phía chính mình, lúc này sao có thể bỏ cuộc giao đấu? Một tên tu sĩ Trúc Cơ không cần nói là muốn trộm hộp ngọc, phỏng chừng hắn còn chưa đụng tới hộp ngọc cũng đã bị cấm chế bên ngoài hộp ngọc giết chết rồi. Hơn nữa đối với hai người mà nói, hành động của Diệp Mặc đúng là bịt tai trộm chuông. Không cần nói tới cấm chế là hai tu sĩ Hư Thần bố trí, ngay cả một tu sĩ Trúc Cơ muốn mở ra, cũng là nằm mơ. Cho dù không có cấm chế, hai hộp ngọc kia đưa cho tên tu sĩ Trúc Cơ, hắn cũng không có cách nào chạy ra khỏi trận pháp này. Cho dù là trận pháp này hiện tại đã biến thành một trận pháp di chuyển, nhưng công năng của nó vẫn còn, cũng không phải một Tu sĩ Trúc Cơ có thể phá vỡ. Cho dù là hắn có thể mở được, trong thời gian chờ hắn mở ra cấm chế và phá trận. Sớm đã bị hai người chém giết vô số lần. Lui một bước mà nói, dù Diệp Mặc ở trong nháy mắt có thể phá cấm chế lấy đi hộp ngọc, đồng thời hắn có thể mở ra Khốn trận, chạy ra ngoài. Nhưng hai hộp ngọc kia đều có thể bị cấm chế hai người bố trí hủy diệt. Cho dù là bọn họ không dùng ý niệm trong đầu đi hủy diệt hộp ngọc. Chỉ cần cái hộp ngọc kia nằm trên người tên Tu sĩ Trúc Cơ, cho hắn trốn mấy ngày, cũng không có cách nào chạy thoát khỏi sự đuổi giết của hai gã tu sĩ Hư Thần. Tuy rằng hai gã tu sĩ Hư Thần này căn bản cũng không để ý tới Diệp Mặc. Nhưng Diệp Mặc dám động tâm đối với một tu sĩ Hư Thần, cũng làm cho hai người giết Diệp Mặc trong nháy mắt. Diệp Mặc còn chưa tới bên cạnh cấm chế, cấm chế ở dưới thần thức của hai gã tu sĩ Hư Thần đã làm xong công tác chuẩn bị đánh chết Diệp Mặc, chỉ cần Diệp Mặc đụng đến cấm chế này một cái, lập tức cũng sẽ bị đuổi giết. Tu vi của Diệp Mặc đối với trận pháp tuyệt đối mạnh hơn nhiều so với hai người đang đánh nhau, mà cấm chế thoát thai ở trận pháp. Hắn tự nhiên từ đó có thể thấy được cấm chế này không phải cưỡng ép công kích mới có thể. Một khi cưỡng ép công kích, hắn chẳng những không lấy được thứ mình cần. Nói không chừng cái mạng nhỏ cũng không giữ được. Đối với cấm chế này, Diệp Mặc căn bản cũng không để ý, thời điểm hắn vứt ra một trận kỳ cuối cùng, liền biết mình quá nóng vội. Hai gã tu sĩ Hư Thần kia căn bản cũng không thèm để ý tới hắn, lúc này hắn không nên phát động công kích trước. Nếu không hắn vừa ra tới, đã bị người ta oanh tạc thành bã vụn rồi. Vốn mình bị người ta xem thường, một khi hắn phát động trận pháp công kích, hai gã tu sĩ Hư Thần xem thường hắn nói không chừng sẽ bỏ cuộc giao đấu để giết hắn trước. Vừa hiểu được chỗ sơ hở này, Diệp Mặc lập tức không ném ra trận kỳ kích phát, đây không phải là thời điểm kích phát Sát trận và Khốn trận. Ngay sau đó, Diệp Mặc đã nhanh chóng đi tới khu cấm chế trước mắt, gần như không ảnh hưởng chút nào vươn tay vào trong khu cấm chế lấy ra hai hộp ngọc, đồng thời bắn nhanh ra khỏi Trường Phần Khâu. Dường như cấm chế kia và Khốn trận phía ngoài Trường Phần Khâu không có nửa phần ảnh hưởng đến hắn. Trong nháy mắt ở Trường Phần Khâu, Diệp Mặc vẫn không quên đem miếng trận kỳ kích phát nhét vào bên cạnh Khốn trận. Chỉ cần có người từ bên trong Khốn trận đi ra, trận kỳ kích phát bên trong sẽ kích phát Sát trận và Khốn trận. Từ lúc Diệp Mặc lấy ra hai hộp ngọc trong cấm chế, đến lúc hắn lao ra Trường Phần Khâu, trong thời gian quá ngắn. Cho dù hai gã tu sĩ Hư Thần cũng không ngờ sẽ có loại tình huống này, đây chính là cấm chế mà tu sĩ Hư Thần bố trí, hơn nữa còn là Khốn trận tu sĩ Hư Thần bố trí. Cho dù cấm chế kia là một khu cấm chế phòng ngự thô ráp, nhưng Đồng Vũ Sinh bố trí chính là một Khốn trận không tầm thường. Nhưng Khốn trận tu sĩ Hư Thần bố trí, không ngờ trong nháy mắt đã bị người ta xông ra ngoài. Hai người đều không biết Diệp Mặc đã sớm nghiên cứu qua Khốn trận này rồi, cho nên chỉ có thể không thể tin nổi mà giương mắt nhìn. Tuy nhiên hai người cũng không vì cái này mà nổi trận lôi đình, bởi vì bọn họ biết, cho dù là Diệp Mặc trốn đi xa đến mấy, chỉ cần trong tay hắn còn có hộp ngọc, thì hắn sẽ không có cách nào chạy khỏi lòng bàn tay hai người. Diệp Mặc vừa chạy ra Trường Phần Khâu, lập tức liền bước lên phi kiếm, hắn không dùng 'Phi vân trùy'. Thứ nhất là 'Phi vân trùy' hắn đã dùng qua, rất dễ dàng điều tra ra là hắn, cái thứ hai chính là hắn biết cho dù hắn trốn mau đi nữa, trong phạm vi tám trăm đến một ngàn năm trăm dặm vẫn còn nằm trong thần thức của hai tu sĩ Hư Thần. Ở trên phi kiếm, Diệp Mặc thông qua trận pháp theo dõi thấy hai người còn đang đánh nhau. Trong lòng hắn mừng thầm, chỉ cần hắn chạy ra khỏi phạm vi thần thức của hai người, sau đó hắn sẽ có biện pháp hoàn toàn biến mất… - Lão Tư Mã kia, đồ vật đã bị cướp mất, ông còn cùng tôi ở trong này đánh rắm. Biết rõ Diệp Mặc không thể độc chiếm thứ đó, nhưng Đồng Vũ Sinh vẫn khó chịu.
Tư Mã Trú nghe vậy gật đầu nói: - Cũng đúng, tuy rằng đồ sẽ không bị mất, nhưng bị một con kiến lấy đi cũng tức thật. Cũng tốt, chúng ta hiện tại hủy bỏ cuộc giao đấu, ai đuổi tới trước, đồ vật sẽ thuộc về người đó. Đồng Vũ Sinh đương nhiên hiểu được ý tứ của Tư Mã Trú, y có một chân khí bay, liền đồng ý với đề nghị của Tư Mã Trú. Diệp Mặc phát hiện hai người đã bỏ cuộc giao đấu, biết hai người lập tức sẽ đình chỉ đánh nhau, hơn nữa phạm vi trận pháp theo dõi cũng tới cực hạn. Sau khi hiểu rõ việc này, Diệp Mặc lại dốc toàn lực bay đi. Tư Mã Trú và Đồng Vũ Sinh đồng ý ai đuổi kịp Diệp Mặc trước, ssẽ có được đồ vật, liền lao ra khỏi Trường Phần Khâu ngay lập tức. Tư Mã Trú tốc độ nhanh, Đồng Vũ Sinh cũng không chậm, chỉ có điều hai người vừa mới vọt tới Khốn trận bên cạnh Trường Phần Khâu, Khốn trận kia bỗng nhiên bị kích phát. Chẳng những Khốn trận bị kích phát, hơn nữa ba cái Sát trận cũng bị kích phát. Ba cái Sát trận và Khốn trận đồng thời bị kích phát, cho dù Tư Mã Trú và Đồng Vũ Sinh là tu sĩ Hư Thần, cũng bị chậm trễ hơn mười hơi thở. Nhưng hai người rất nhanh liền phá được Sát trận và Khốn trận, đi ra bên ngoài. Sau khi đi ra, Tư Mã Trú và Đồng Vũ Sinh đồng thời nhìn chằm chằm đối phương, thời điểm vừa định chất vấn nhau, lập tức biết tình thế không ổn, Khốn trận này không phải do đối phương kích phát, hơn nữa Sát trận cũng không phải đối phương kích phát. Đồng Vũ Sinh từ bên cạnh Khốn trận lấy một Trận kỳ, sắc mặt âm u lạnh lẽo nói: - Tên nhóc này được đấy, cũng dám động thủ vào Khốn trận của tao, chẳng những kích phát Trận kỳ, còn có trận pháp theo dõi, mẹ nó... Tư Mã Trú cười ha ha, ông ta cảm giác Đồng Vũ Sinh là gậy ông đập lưng ông. Y bố trí mấy trận pháp, chẳng những bị mình lợi dụng, còn bị một tên Tu sĩ Trúc Cơ lợi dụng. Diệp Mặc xem chừng đã ra khỏi phạm vi thần thức của hai người, đổi dùng 'Phi vân trùy' đem tốc độ điều chỉnh mức lớn nhất bay ra ngoài, đồng thời đem hai hộp ngọc ném vào thế giới trang vàng. Diệp Mặc tuy rằng tu vi thấp, nhưng không có nghĩa là kiến thức của hắn thấp, hắn đương nhiên biết hai hộp ngọc này đều có dấu hiệu thần thức của hai người. Ban đầu hắn không dám đem đồ vật này ném vào thế giới trang vàng, đó là bởi vì hắn còn đang trong phạm vi thần thức của hai người. Hiện tại một khi ra khỏi thần thức của hai người này, hắn trước tiên chính là đem hai hộp ngọc ném vào thế giới trang vàng. Nếu mang theo dấu hiệu thần thức của hai tu sĩ Hư Thần, chẳng phải là muốn chết sao? Hơn nữa hắn tin tưởng, bất kể là vật gì, sau khi vào thế giới trang vàng của hắn, người ở phía ngoài khẳng định không có cách nào dùng thần thức nhìn thấy, ngay cả tu sĩ Hóa Chân cũng làm không được. Tốc độ của 'Phi vân trùy' cực kỳ mau, Diệp Mặc vài lần đổi mới phương hướng, thời gian không lâu hắn đã bay ra xa mấy ngàn dặm. Tuy rằng Diệp Mặc khẳng định hắn hiện tại đã trốn thoát khỏi thần thức của hai người, đồng thời cũng không cần lo lắng dấu hiệu thần thức trên hộp ngọc, nhưng Diệp Mặc cũng không sơ suất. Hắn không tiếp tục trốn chạy, mà tiến vào trong một sơn cốc, lại dùng thuật độn thổ tiến xuống dưới đất vài trăm thước, lúc này mới lại tiến vào thế giới trang vàng. Diệp Mặc tin tưởng trải qua lần chạy trốn này, cho dù hai tu sĩ Ngưng Thể muốn tìm được hắn cũng không thể nào. Lo lắng duy nhất của hắn chính là bị hai gã tu sĩ Hư Thần này nhìn ra tướng mạo sẵn có, tuy rằng khả năng này rất nhỏ, nhưng Diệp Mặc không dám có chút sơ suất. Diệp Mặc đánh cuộc chính mình ở trong mắt hai gã tu sĩ Hư Thần chính là con kiến nhỏ, hai người này căn bản cũng không sẽ dùng thần thức để chú ý tới một tên tiểu tu sĩ Trúc Cơ như hắn. Đây không phải là không muốn, mà là khinh thường. ... Trường Phần Khâu, Khốn trận và Sát trận Diệp Mặc bố trí, mặc dù chỉ là làm nhỡ thời gian của Tư Mã Trú và Đồng Vũ Sinh mười mấy giây hô hấp, nhưng chút thời gian này đối với Diệp Mặc mà nói lại quá đủ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện FULL chấm cơm. Châm chọc của Tư Mã Trú đối với Đồng Vũ Sinh bỗng nhiên đã ngừng lại, ông ta không thể tin được nên dùng thần trí của mình kết nối dấu hiệu thần thức trên hộp ngọc, nhưng một hồi lâu cũng không có phản ứng nào. Tư Mã Trú trước tiên liền đem ánh mắt nhìn chăm chú Đồng Vũ Sinh, Đồng Vũ Sinh đương nhiên cũng phát hiện thần thức của y không thể kết nối với dấu hiệu. Sắc mặt của y rất khó coi, y cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ qua, một gã Tu sĩ Trúc Cơ, không ngờ dám cướp đồ của mình ở trước mắt mình, mà y không có chút manh mối nào. - Hừ, ngay cả Trúc Cơ cũng dám kiêu ngạo, ngông cuồng như thế… Đồng Vũ Sinh vừa thấy ánh mắt Tư Mã Trú, lập tức liền biết Tư Mã Trú và y đã mất manh mối con kiến Trúc Cơ kia rồi. - Ông vẽ hình dạng của hắn cho tôi, dám chiếm đồ của Tư Mã Trú tôi, ha hả, lá gan không nhỏ. Tư Mã Trú liếm liếm môi, chỉ có điều lời của y và ánh mắt của y nằm trên gương mặt gầy nhỏ hiền lành kia có vẻ cực kỳ không xứng đôi.
|
Chương 882: Lùng bắt Đồng Vũ Sinh sau khi nghe xong lời Tư Mã Trú nói lập tức biết Tư Mã Trú và y căn bản đã không nhìn kỹ con kiến Trúc Cơ này, trong lòng không khỏi trầm xuống. Nếu biết diện mạo Diệp Mặc, có lẽ y còn có thể dựa vào năng lực của mình tìm ra người này, nhưng đến hình dạng cũng không biết, y đi tìm như thế nào? Hơn nữa vừa rồi thần thức và chân nguyên của tu sĩ Trúc Cơ kia dường như không dao động, vô cùng mịt mờ, bây giờ nghĩ lại hẳn là người tu sĩ kia cố ý. - Quá thủ đoạn... Đồng Vũ Sinh nghĩ đến đây, cười lạnh một tiếng nói. Nói xong y lạnh lùng nham hiểm nhìn Tư Mã Trú - Tôi chỉ biết là trên mặt của hắn đeo một pháp bảo biến ảo dung mạo, còn diện mạo như thế nào, tôi không chú ý nhìn. Đối mặt với một người phải chết, còn là một Tu sĩ Trúc Cơ nhỏ nhoi, y đường đường là cao thủ Hư Thần đâu có hứng thú xem hình dáng hắn như thế nào? Huống chi lúc ấy y vẫn cùng Tư Mã Trú này đánh nhau. Sau khi nghe xong lời Đồng Vũ Sinh nói, sắc mặt Tư Mã Trú cũng rất khó coi, lão già này bình thường mặt trắng liền thành một mảnh u ám. Chính lão là một cao thủ Hư Thần trung kỳ, không ngờ lại có thể để con kiến Trúc Cơ trộm đồ ngay trước mặt, đây quả thực là bẽ mặt. Sau khi hừ lạnh một tiếng Tư Mã Trú không ngờ không hề nói câu gì, tùy tay lấy ra một pháp bảo hình thuyền, một luồng ánh sáng đen liền biến mất tăm mất tích. - Chân khí? Đồng Vũ Sinh nhìn Tư Mã Trú biến mất dọc theo hướng tên Tu sĩ Trúc Cơ kia chạy trốn, sắc mặt lại khó coi hơn. Y không thể tưởng tượng được Tư Mã Trú không ngờ cũng có chân khí phi hành, tuy rằng không phải hàng thượng đẳng, nhưng phẩm chất dường như cao hơn so với cái của chính mình một chút. Khó trách lão giá này lại đồng ý ai đuổi kịp con kiến Trúc Cơ kia trước sẽ được quyển 'Vật', hóa ra là có cái như vậy. Liên tục hai lần bị Tư Mã Trú tính kế. Đồng Vũ Sinh trong lòng cực kỳ khó chịu. Lúc này nghĩ đến, may mắn tên tiểu tu sĩ Trúc Cơ kia có thủ đoạn, đã tránh được thần thức của hai người. Bằng không mà nói, món đồ này đã nằm trong tay Tư Mã Trú rồi. Hiện tại món đồ này chỉ cần không ở trong tay Tư Mã Trú, y sẽ có cơ hội cướp được nó. Cuộc đấu này bây giờ chính là ai sẽ bắt được tên Tu sĩ Trúc Cơ kia trước Tuy nhiên Đồng Vũ Sinh lập tức liền nghĩ đến một vấn đề khác, y có được chân khí bay. Đó là y đã bỏ ra một đống tiền mới mua được nó tại một hội đấu giá. Tư Mã Trú làm sao lại có một chân khí lưới đen, lại có được một chân khí phi thuyền? Chẳng lẽ lão ta tìm được một di tích thượng cổ hay sao? Nhưng lập tức y đuổi theo Tư Mã Trú, dường như nếu đi muộn hơi một chút thì tên Tu sĩ Trúc Cơ kia vốn không có phần của y nữa rồi. Chỉ có điều khiến Đồng Vũ Sinh thật không ngờ chính là, không bao lâu sau khi y rời đi, Tư Mã Trú không ngờ lại quay về Trường Phần Khâu. Lão nhìn hướng Đồng Vũ Sinh truy đuổi mà châm chọc. Khinh thường nói: - Đồ mặt đen ngu ngốc, không ngờ muốn giật đồ cùng tao, không biết tự lượng sức mình. Nếu không phải con kiến Trúc Cơ kia, thì cuốn sách 'Vật' đâu có phần của mày? Con kiến Trúc Cơ kia cho dù là lấy sách của mày, hơn nữa tạm thời tránh né được thần thức của tao, thì sao chứ? Nếu như ngay một con kiến Trúc Cơ tao cũng chỉnh đốn không được, Tư Mã Trú này sống mấy trăm năm cũng vô dụng rồi. Sau khi châm chọc Đồng Vũ Sinh và Diệp Mặc một phen, Tư Mã Trú không ngờ hướng vào bên trong Trường Phần Khâu mà đi, một lát sau, y hiện ra ở nơi Diệp Mặc phát hiện trận pháp che chắn ngầm kia. - Thật hay nha. Thậm chí có một trận pháp tự nhiên ở trong này, còn có một cái thạch thất ở trong trận pháp tự nhiên... Mới nói được phân nửa, Tư Mã Trú bỗng nhiên dừng lại, y cau mày nhìn chung quanh một chút, bỗng nhiên lại ngạc nhiên thán phục một tiếng. - A, không ngờ không phải trận pháp tự nhiên, mà là do con người bố trí đấy, là ai? Vì nguyên nhân gì mà bố trí một trận pháp như vậy trong lòng đất? Tư Mã Trú ở trong thạch thất kiểm tra một hồi lâu, bỗng nhiên vọt tới tường sau thạch thất, giơ tay đào ra một hòn đá ở phía sau tường. Mà càng ngạc nhiên chính là, y không ngờ đem hòn đá này bỏ vào miệng. Sau một lát, y phun hòn đá ra, vẻ mặt kinh hãi nhìn chằm chằm vách đá này, sau một lúc lâu mới từng chữ từng câu nói: - Không ngờ là mồi lửa thiên địa kỳ dị? Là ai dùng loại trận pháp để mồi lửa kỳ dị ở chỗ này? - Chẳng lẽ là 'Minh nhưỡng hỏa'? Tư Mã Trú bỗng nhiên chấn động, y xác định chỗ này chính là 'Minh nhưỡng hỏa", bởi vì ở nơi âm khí thịnh thuận lợi nhất cho 'Minh nhưỡng hỏa' trưởng thành, người đem 'Minh nhưỡng hỏa' thả ở chỗ này, mục đích nhất định là để cho 'Minh nhưỡng hỏa' trưởng thành. Tư Mã Trú bỗng nhiên đưa tay đánh ra một ngọn lửa màu cam, trong lòng lại âm thầm hưng phấn lên, 'Ly chập hỏa' của y xếp hạng thứ hai mươi chín ở Tu Chân giới, nếu y chiếm được 'Minh nhưỡng hỏa" xếp hạng thứ mười một, đây chẳng phải là nói y có thực lực tấn công Đan Vương? Đan Vương, Tư Mã Trú tưởng tượng ra khó có thể không kích động. Đồng thời trong lòng lại nóng ruột hơn đối với con kiến Trúc Cơ kia, một con kiến Trúc Cơ không ngờ có thể có được 'Minh nhưỡng hỏa" xếp hạng thứ mười một, nếu quả thật để hắn chiếm được 'Vật" thì tiền đồ về sau của tên tiểu tu sĩ kia là không thể lường được nha.
- Ha hả. Tư Mã Trú nham hiểm cười một tiếng, tuy nhiên nếu để cho Tư Mã Trú mình biết chuyện này, vận may của con kiến Trúc Cơ kia đến đây là kết thúc rồi. Tư Mã Trú vừa định rời khỏi nơi này, bỗng nhiên lại nghĩ tới một mồi lửa kỳ dị khác, xác thực mà nói chính là một loại thiên hỏa ' Vụ Liên Tâm hỏa'. 'Vụ Liên Tâm hỏa' cũng có thể thăng cấp ở nơi âm khí thịnh, bởi vì ở giữa "Vụ Liên Tâm hỏa' có một viên sương tâm, viên sương tâm này thích hấp thụ âm khí. Nhưng nó không giống với 'Minh nhưỡng hỏa' chính là, "Vụ Liên Tâm hỏa' chẳng những cần hấp thụ âm khí để thăng cấp, mà nó còn cần hấp thu linh vật Viêm Dương. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL - Hoặc là "Vụ Liên Tâm hỏa' ... Tư Mã Trú bỗng nhiên phun ra mấy chữ này, cả người đều ngây ngẩn, nếu quả thật là Vụ Liên Tâm hỏa, y không dám tưởng tượng tiếp. Nếu phải lựa chọn, cho dù đổi một vài cuốn 'Vật", y cũng chọn Vụ Liên Tâm hỏa, bởi đây là thiên hỏa, là mồi lửa được xếp hạng thứ ba ở Tu Chân giới. Nếu y chiếm được Vụ Liên Tâm hỏa cho dù là thăng cấp Hóa Chân đều có khả năng đấy. Vừa nghĩ tới thứ con kiến Trúc Cơ lấy đi ngoại trừ có thể là 'Minh nhưỡng hỏa' còn có thể là "Vụ Liên Tâm hỏa', Tư Mã Trú cũng không thể bình tĩnh được nữa. Y thậm chí có thể cảm giác được tim mình đang đập loạn thình thịch, y lại nhớ về mấy trăm năm trước, những chuyện lúc y tuổi còn trẻ. Lúc đó y thích một tiểu sư muội cùng môn phái, lần đầu tiên y tặng quà cho tiểu sư muội kia, tim cũng đập loạn thình thịch như vậy. Hôm nay là lần thứ hai, tim y lại đập loạn thình thịch như vậy. Chẳng qua là khi đó tư chất của y bình thường, tu vi thấp, tiểu sư muội lại có tư chất tốt hơn, sau lại cùng một đệ tử nòng cốt kết duyên. Y quá đau lòng nên đã rời khỏi môn phái, thành một tán tu. Thật không ngờ, cơ duyên của y đã đến, một lần trong lúc vô ý y đã chiếm được di tích kế thừa của một Đan Tu tiền bối, trở thành một Luyện Đan Sư, hơn nữa tu vi cũng dựa theo trình độ luyện đan của y mà tăng lên. Sau khi y trở thành Nguyên Anh, chuyện thứ nhất cần phải làm sau khi trở về chính là trả thù tiểu sư muội kia và chồng của cô. Lúc ấy tiểu sư muội của y đã là tu sĩ Kim Đan, y cưỡng gian tiểu sư muội của y ngay trước mặt người chồng của tiểu sư muội. Lúc ấy người chồng của tiểu sư muội vì tức giận mà khí tuyệt bỏ mình. Nhưng y lại cảm giác được vui sướng từ dưới đáy lòng, y cảm giác được sự sung sướng mà cuộc đời y chưa từng có qua. Hôm nay y bởi vì Vụ Liên Tâm hỏa có khả năng xuất hiện lại có cảm giác trái tim đập loạn thình thịch, có lẽ không lâu sau y có thể cướp được Vụ liên Tâm hỏa từ trên người con kiến Trúc Cơ kia, sau đó dùng Vụ Liên Tâm hỏa để thiêu đốt con kiến Trúc Cơ đó. Tư Mã Trú vì kích động liếm liếm môi có chút màu tím, trong mắt lộ vẻ tham lam. Y nhìn trận pháp che chắn và thạch thất này, không chút lựa chọn tùy tay chém ra mấy quyền, trong tiếng 'Ầm vang', vách đá xung quanh và trận pháp che chắn phòng này đều bị y phá hỏng không còn một mảnh. Y cũng không muốn người khác phát hiện ra nơi này đã xuất hiện thiên hỏa, món đồ tốt chỉ có thể là của y, người khác nghĩ cũng đừng nghĩ đến. Không bao lâu sau khi Tư Mã Trú rời khỏi, Đồng Vũ Sinh liền quay trở về nơi này, y nhìn trận pháp che chắn đã biến thành đống hoang tàn, sắc mặt xanh mét, y lại bị Tư Mã Trú tính kế. Nhưng nghĩ đến việc ngay cả Tư Mã Trú cũng bị cái con kiến Trúc Cơ kia cướp mất món đồ đó, trong lòng y nhất thời thư thái một chút. Đồ này rơi vào trong tay con kiến Trúc Cơ còn tốt hơn rất nhiều so với nằm ở trong tay Tư Mã Trú. ... Trong con mắt của Tư Mã Trú và Đồng Vũ Sinh, thời gian ngắn ngủi như vậy tên tu sĩ Trúc Cơ kia tuyệt đối sẽ không chạy ra khỏi năm mươi ngàn dặm, hơn nữa cho dù là hắn có thể chạy ra khỏi khoảng cách này, cũng sẽ bị bọn họ quơ được trong nháy mắt. Cho nên hai người trong khoảng thời gian ngắn không tìm được Diệp Mặc, lập tức khẳng định Diệp Mặc vẫn ẩn núp ở gần Trường Phần Khâu, thậm chí không vượt quá phạm vi năm mươi dặm, bởi vì chỉ có lẩn trốn mới không bị hai người đuổi theo, hai người lập tức tìm kiếm trong phạm vi khoảng năm mươi dặm. Trường Phần Khâu trong vòng phạm vi năm mươi dặm, bóng dáng Tư Mã Trú và Đồng Vũ Sinh qua lại không ngớt, bọn họ đang không ngừng tìm kiếm tung tích Diệp Mặc. Ngẫu nhiên phát hiện tu sĩ khác, hai người hỏi không ra đáp án, nhẹ thì chém tay chân, nặng thì động thủ liền giết, căn bản cũng không cho người khác đường sống. Rất nhanh, khu vực gần Trường Phần Khâu trở thành khu cấm địa tu sĩ, người bình thường căn bản cũng không dám tiếp cận nơi đó, tất cả mọi người đều biết nơi đó có hai cao thủ hung ác đang tìm kiếm thứ gì đó. Hai người cũng có vài lần gặp nhau, tuy nhiên hai người đều không nói bất kỳ điều gì với nhau, hai người đều biết bất kể là ai trong bọn họ tìm được tên tu sĩ Trúc Cơ kia, cũng sẽ không báo cho đối phương. Không thể không nói hai người kia đều rất khôn khéo, bọn họ không hề đoán có sai, Diệp Mặc vừa vặn núp ở trong phạm vi bọn họ khoanh vùng. Điều duy nhất khiến hai người đánh giá cao chính là, Diệp Mặc không cần nói đến năm mươi dặm, ngay cả mười dặm hắn cũng không ở trong đó, mà đang trốn ở một chỗ cách Trường Phần Khâu tám nghìn dặm. Diệp Mặc biết rằng 'Vật' quý báu như vậy, Tư Mã Trú và Đồng Vũ Sinh chắc chắn sẽ không buông tha hắn, hắn căn bản trong thời gian ngắn cũng không định đi ra bên ngoài. Thậm chí ngay cả một trận pháp theo dõi cũng không dẫn vào trong thế giới trang vàng, đối mặt tu sĩ Hư Thần, hắn cũng không dám có chút sơ suất. Hiện tại đối mặt với sự lùng bắt và đuổi giết của hai gã tu sĩ Hư Thần, hơn nữa tình cảnh không giống với lúc trước, lúc trước hắn chỉ lợi dụng lúc hai người đánh nhau, không có thời gian rảnh chú ý tới hắn mới thoát ra đây, nếu rơi vào trong tay hai người kia, hắn chỉ có một con đường chết...
|