Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
|
|
Chương 883: Quăng kiếm dùng đao
Ở lại trong thế giới trang vàng, Diệp Mặc cũng không lo lắng hai người này sẽ tìm được hắn, thế giới trang vàng của hắn được che giấu giữa bùn lầy, trừ phi có người chuyên dùng thần thức xem xét chỗ này, nếu không muốn tìm ra thế giới trang vàng thật sự không thể nào. Hành trình Trường Phần Khâu lần này tuy rằng có chút mạo hiểm, nhưng đối với Diệp Mặc mà nói cũng là rất đáng giá. Phú quý chỉ có thể có được từ trong gian khó, những lời này quả là không sai. Hắn chẳng những nhận được thiên hỏa 'Vụ Liên Tâm hỏa" mà còn chiếm được 'Vật'. 'Vụ Liên Tâm hỏa' đã bị hắn thu phục, hiện tại hắn muốn phá giải cấm chế của hai hộp ngọc, sau đó nghiên cứu 'Vật'. Lấy hai hộp ngọc ra, Diệp Mặc phát hiện mặt trên của hộp ngọc được bố trí rất nhiều dấu hiệu thần thức và các loại cấm chế, thậm chí chỉ cần một ý niệm trong đầu của người bố trí cấm chế, hai hộp ngọc này sẽ tan thành tro bụi. Quả nhiên là hai tên ăn không được thì đạp đổ, Diệp Mặc cười thầm hai người này trong lòng. Nếu hai người đó không đánh nhau, mà thương lượng một chút, đều tự lấy ra hai nửa cuốn sách này, kia không phải mọi chuyện đều thuận lợi ư. Tuy nhiên hiện tại, người có lợi chính là mình rồi. Cấm chế phía trên hai hộp ngọc mặc dù nhiều, nhưng ở trong mắt Diệp Mặc vẫn chưa là gì, hắn chỉ cần nửa giờ đã có thể phá vỡ toàn bộ cấm chế phía trên hai hộp ngọc này. Sau khi hắn lấy ra hai nửa cuốn sách không còn trọn vẹn, tùy tay ném ra một đoàn 'Vụ Liên Tâm hỏa' hoàn toàn phá hủy hai hộp ngọc. Lấy được sách, Diệp Mặc mới phát hiện hai nửa cuốn sách này căn bản cũng không phải là bị xé rách, chỗ bị rách cực kỳ bóng loáng, chắc chắn là bị vật gì sắc bén cắt đứt. Vốn Diệp Mặc còn tưởng rằng quyển sách này là do Tư Mã Trú và Đồng Vũ Sinh vì cướp đoạt mà xé rách, hiện tại xem ra không phải là như vậy. Bởi vì cuốn sách này không biết được làm từ vật liệu gì, tuy rằng mềm mại, nhưng tính rất dai, Diệp Mặc thử lấy tay xé một chút nhưng không tài nào xé được. Đem hai nửa cuốn sách hợp làm một, Diệp Mặc lập tức liền bị nội dung mênh mông bên trong cuốn sách hấp dẫn. Nào là chương viết về linh thảo, khoáng vật, yêu thú, linh trùng, mồi lửa... Diệp Mặc tùy ý nhìn một chút, ngay cả mục lục cũng có vài chục chương, Diệp Mặc tùy tay lật đến chương viết về mồi lửa. Xem xét 'Vụ Liên Tâm hỏa' một chút. 'Vụ Liên Tâm hỏa' được xếp hạng thứ mười bảy trong toàn bộ một trăm lẻ tám loại mồi lửa, được xếp hạng thứ ba trong các mồi lửa ở Tu Chân giới, thuộc loại thiên hỏa. Có thể nói 'Vụ Liên Tâm hỏa' ở giữa thiên hỏa được coi là một mồi lửa tốt. Diệp Mặc là càng xem càng vui mừng. Diệp Mặc hiểu rất rõ 'Vụ Liên Tâm hỏa', hắn rất nhanh liền hiểu được vì sao 'Vụ Liên Tâm hỏa' lại xuất hiện ở Trường Phần Khâu rồi. Hoá ra 'Vụ Liên Tâm hỏa' còn có thể hấp thu âm khí để thăng cấp, xem ra hẳn là có người cố ý đem 'Vụ Liên Tâm hỏa' nhốt ở Trường Phần Khâu. Mục đích là muốn 'Vụ Liên Tâm hỏa' thăng cấp. Sau khi hiểu được điều này, Diệp Mặc lập tức có chút nghi ngờ nổi lên. Nếu 'Vụ Liên Tâm hỏa' bị người khác cố ý đặt ở Trường Phần Khâu, vì sao 'Vụ Liên Tâm hỏa' đã thăng cấp màu cam rồi mà vẫn chưa có người nào tới lấy? Đây chỉ có hai khả năng, một là người đem 'Vụ Liên Tâm hỏa' để vào Trường Phần Khâu lúc trước đã xảy ra chuyện, hai là người đó chưa kịp đi lấy 'Vụ Liên Tâm hỏa' thì đã bị Diệp Mặc giành lấy trước rồi. Bất kể là loại khả năng nào, mồi lửa đã bị Diệp Mặc luyện hóa được, hắn sẽ không có ý định đưa ra ngoài. Hơn nữa thời điểm hắn có được 'Vụ Liên Tâm hỏa', 'Vụ Liên Tâm hỏa' là vật vô chủ, căn bản cũng chưa bị luyện hóa qua. Sau khi xem qua 'Vụ Liên Tâm hỏa' Diệp Mặc lại lật đến chương linh thảo, hắn là một kẻ luyện đan, đối với linh thảo đương nhiên là rất thích thú. Thời gian ở trong này trôi qua rất nhanh, Diệp Mặc lại không cảm giác được. ... Ở chỗ cách Diệp Mặc hai vạn dặm, sau khi Diệp Mặc đem hai hộp ngọc toàn bộ hóa thành tro bụi. Tư Mã Trú và Đồng Vũ Sinh đồng thời chấn động. Bọn họ rõ ràng cảm giác được toàn bộ cấm chế và dấu hiệu thần thức mà mình bố trí đã bị người ta phá huỷ rồi, hơn nữa bọn họ còn tìm không ra manh mối. Tư Mã Trú sắc mặt lập tức rất khó coi, trong con mắt của y bất kể tên tu sĩ Trúc Cơ kia lợi hại như thế nào đi nữa, nếu dùng cấm chế che lại dấu hiệu thần thức của y, một khi dấu hiệu thần thức và cấm chế bị hủy. Y khẳng định có thể tìm ra được chỗ ở của tên Tu sĩ Trúc Cơ kia. Nhưng trên thực tế, y biết cấm chế mà mình bố trí đã bị hủy rồi, mà chỗ ở của con kiến Trúc Cơ kia lại không có biện pháp tìm được. ... Ba ngày sau, Diệp Mặc mới xem hết quyển sách này một lần. Ngoại trừ chương linh thảo hắn đọc rất cẩn thận ra, còn lại đều là đọc qua và nhớ kỹ. Sau khi xem xong chương linh thảo của cuốn sách 'Vật', Diệp Mặc mới biết được hắn tuy rằng đã có thể luyện chế linh đan thất phẩm, nhưng nhận thức căn bản lại không đáng nhắc tới, thậm chí có thể nói là ếch ngồi đáy giếng. Trừ phi là hắn gặp 'Tam sinh quyết", còn không hắn cả đời này cũng không có khả năng luyện chế linh đan thất phẩm.
Diệp Mặc cũng hiểu được vì sao người luyện linh đan thất phẩm trở lên lại ít như vậy rồi. Không phải ai cũng có thể có được 'Tam sinh quyết", thông qua việc tiếp xúc với vạn vật để lý giải vạn vật. Hắn lấy được cuốn sách 'Vật' này đúng là một quyển sách cổ cực kỳ hiếm có, cho dù hắn không có 'Tam sinh quyết", chiếm được cuốn 'Vật " này thì trình độ luyện đan của hắn cũng tăng lên rất nhiều. Lúc này Diệp Mặc cuối cùng đã hiểu được vì sao Tư Mã Trú và Đồng Vũ Sinh muốn cướp đoạt cuốn sách này rồi, cuốn sách này căn bản là bách khoa toàn thư của Tu Chân giới. Bất kể là người tu luyện, hay là người luyện đan luyện khí, quyển sách này đều có tác dụng rất lớn. Cất cuốn sách 'Vật' xong Diệp Mặc cũng không rời khỏi thế giới trang vàng, thậm chí quyển sách 'Vật' này, Diệp Mặc cũng không bỏ vào nhẫn. Hắn cho dù đã phá giải cấm chế và dấu hiệu thần thức trên hộp ngọc, nhưng dù sao cũng giành được từ chỗ tu sĩ Hư Thần, hắn không thể không cẩn thận. Nếu chẳng may trong sách này còn có cấm chế và các loại dấu hiệu thần thức gì đó mà hắn nhìn không ra, một khi hắn lấy ra chắc chắn sẽ gặp nạn lớn. Tuy rằng đã qua ba ngày, nhưng Diệp Mặc biết rằng Tư Mã Trú và Đồng Vũ Sinh tuyệt đối sẽ không rời đi như vậy. Hắn lấy ra 'Huyễn vân cửu đao" bắt đầu nghiên cứu đao pháp Huyễn vân. Sở dĩ chuẩn bị luyện tập đao pháp, thứ nhất là vì Diệp Mặc chiếm được một quyển đao kỹ tốt, thứ hai chính là hắn hiện tại cũng không có pháp bảo riêng. Thanh phi kiếm kia là hắn luyện chế ở trên địa cầu, hiện tại đã không xứng với tu vi của hắn rồi, mà cho dù xứng đôi với tu vi của hắn, hắn cũng không dám lấy ra dùng nữa. Lúc trước khi đánh nhau với Lý Bách Sâm, phi kiếm còn bị tổn thương, hiện tại lại bị hai gã tu sĩ Hư Thần nhìn thấy, hắn đương nhiên không dám lấy ra dùng lại nữa. Diệp Mặc nghiên cứu đao pháp Huyễn vân là chuẩn bị đưa pháp bảo chủ công của hắn đổi thành đao. 'Tam sinh kiếm quang' của hắn mặc dù là dùng kiếm mà suy diễn ra, nhưng Diệp Mặc tin tưởng hắn hoàn toàn có thể đem 'Tam sinh kiếm quang' lại đổi thành 'Tam sinh đao quang'. Tuy nhiên Diệp Mặc trong lòng cũng muốn 'Tam sinh kiếm quang' và 'Huyễn vân cửu đao' hợp lại rồi sáng tạo ra một tân đao kỹ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện FULL chấm cơm. Diệp Mặc thấy qua 'Huyễn vân lục đao' của Lý Bách Sâm, cũng đã thấy qua Huyễn vân đao pháp của Lý Trường Thiên, cộng thêm Huyễn vân đao pháp đã được hoàn thiện nằm trong tay hắn biến thành 'Huyễn vân cửu đao", cho nên Diệp Mặc tu luyện 'Tam sinh quyết' đối với Huyễn vân đao pháp cũng lý giải rất khắc sâu. Bởi vì hắn cảm giác 'Tam sinh kiếm quang' và 'Huyễn vân cửu đao' có điểm chung, cho nên Diệp Mặc quyết định dùng đao mới phải nghĩ ra biện pháp dung hợp 'Tam sinh kiếm quang' vào bên trong 'Huyễn vân cửu đao'. Huyễn vân đệ nhất đao một lần nữa được Diệp Mặc đặt cho một cái tên mới, Huyễn vân thúc nguyên đao, tinh hoa chủ yếu của đao vẫn là Huyễn vân đao pháp. Diệp Mặc cảm giác đao khí ban đầu của Huyễn vân đệ nhất đao là trói chặt kẻ thù, một chiêu này rất là lợi hại, cho nên cũng không có thay đổi nhiều. Huyễn vân đao pháp sản sinh ra đao khí rất không bình thường, có thể thông qua đao khí kích phát chân nguyên trói chặt kẻ thù, loại đao kỹ này cho dù Diệp Mặc có 'tam sinh quyết' cũng biết không giống bình thường. Hơn nữa Diệp Mặc tinh thông trận pháp, hắn thậm chí có thể cảm nhận được đao khí mà Huyễn vân đệ nhất đao bổ ra cũng đều có quy luật, quy luật đó thật giống như trận pháp trói buộc, thông qua trận pháp đao khí này có thể trói chặt đối phương. Lúc trước Lý Bách Sâm sở dĩ không trói chặt hắn, một là vì Lý Bách Sâm không lĩnh hội được một chiêu này của 'Huyễn vân cửu đao". Hai là sau khi hắn ăn 'Bạo nguyên đan', thần thức chân nguyên đều tăng lên nhiều vô cùng, hơn nữa hắn còn có 'Tam sinh kiếm quang' chặn đao khí của Lý Bách Sâm. Không phải ai cũng có được 'Tam sinh kiếm quang', cho nên Diệp Mặc rất coi trọng một chiêu này. Cho dù Diệp Mặc biết rằng 'Tam sinh quyết' có thể thay đổi công pháp, hơn nữa có thể khắc sâu lý giải các loại pháp quyết, cũng biết loại đao khí này có thể bổ ra trận pháp căn bản cũng không phải hắn hiện tại có thể chế tạo ra. Hơn nữa cái lợi của Huyễn vân đao pháp từ đây có thể nhìn ra, chiêu thứ nhất không tấn công địch, nhưng lại cắt đứt đường lui của địch, có thể nói là hung ác trong hung ác, loại đao pháp này Diệp Mặc rất ưa thích. Huyễn vân đệ nhị đao được Diệp Mặc mệnh danh là Huyễn vân phân liệt đao. Đao này là Diệp Mặc kết hợp được kiếm quang của hắn, không những bổ ra đao khí của đệ nhất đao, sau đó dùng đao khí chuyển đổi tấn công địch. Mà là sau khi đệ nhất đao trói chặt kẻ thù thì đem đao khí của đao thứ hai kích phát trở thành đao quang, quy luật kích phát cũng là đao quang tự tách ra, một sinh ra hai, hai sinh ra bốn... Đối với đao này, Diệp Mặc liền cảm thấy lợi hại hơn rất nhiều so với Huyễn vân đao pháp ban đầu. Diệp Mặc biết rằng đây không phải hắn lợi hại, mà là sau khi 'Tam sinh kiếm quang' kết hợp Huyễn vân đao sinh ra sự thay đổi chiêu thức. Huyễn vân đệ tam đao, được Diệp Mặc mệnh danh là Huyễn vân Phi toàn đao. Đao này cũng giống như Huyễn vân đao pháp lúc ban đầu, sau khi bổ ra sẽ hình thành vô số lốc xoáy đao khí, về phần lốc xoáy ít hay nhiều, hoàn toàn được quyết định bởi chân nguyên và thần thức của người ra tay. Một khi lốc xoáy được bổ ra, lập tức càng chuyển càng nhiều, cuối cùng xuất hiện dưới sự khống chế của người dùng đao, hình thành vô số đao khí sắc bén xoay tròn. Mà uy lực Huyễn vân đệ tam đao, lớn nhỏ như thế nào, trước khi bổ ra hoàn toàn được quyết định bởi trình độ chân nguyên thâm hậu của người xuất đao. Nhưng một khi bổ ra, mức độ lợi hại trong đó hoàn toàn lại được quyết định bởi trình độ lĩnh ngộ của kẻ xuất đao, một khi lĩnh ngộ đao ý càng nhiều, uy lực một đao kia lại càng lớn. Hơn một tháng sau, Diệp Mặc đã luyện thành ba đao Huyễn vân, hơn nữa còn đem ba đao này biến thành đồ của mình. Diệp Mặc tin tưởng, ba đao này là do hắn kết hợp được 'Tam sinh kiếm quang", nên mức độ lợi hại đã vượt rất xa ba đao lúc trước của Lý Bách Sâm rồi. Thậm chí Diệp Mặc mơ hồ có thể cảm giác được, một khi hắn thông hiểu đạo lí của ba đao này, uy lực của đao pháp này lại có thể tăng lên mấy lần. Hắn hoàn toàn có thể đem đao khí của đao thứ nhất trực tiếp chuyển đổi thành đao quang của đao thứ hai, sau đó đem đao quang còn sót lại của đao thứ hai chuyển đổi thành đao khí xoay tròn của đao thứ ba. Cứ như vậy, hiệu quả tấn công địch sẽ tăng gấp bội. Chỉ có điều Diệp Mặc cũng biết, tuy rằng ý nghĩ của hắn như vậy là tốt, nhưng đao thứ ba hắn vẫn không thể phát huy ra trăm phần trăm uy lực. Bởi vì, hắn còn chưa lĩnh ngộ được đao ý. Diệp Mặc hiểu đao ý là không thể nóng vội mà lĩnh ngộ được, cho nên hắn chỉ luyện tập ba đao Huyễn vân, mặt sau của đao pháp cũng không nghiên cứu. Về phần huyễn vân đệ tứ đao, hắn quyết định đợi sau khi hoàn toàn dung hợp được ba đao, sẽ luyện tập tiếp...
|
Chương 884: Trở về Hà Châu
Diệp Mặc tính toán hắn rời khỏi thành Hà Châu ít nhất đã tháng rưỡi rồi, khoảng cách thời gian hắn đáp ứng Ngu Vũ Thiên về việc 'Thảo Hoàn đan' đã đến. Tuy nhiên Diệp Mặc vẫn không đi ra ngoài, hắn không dám khẳng định hai lão kia có phải đã đi rồi hay không. Cướp đoạt quyển sách 'Vật' này ngay trước mặt hai gã tu sĩ Hư Thần đúng là quá mạo hiểm, nhưng Diệp Mặc không hối hận. Kẻ gan lớn sẽ sống kẻ nhát gan sẽ chết, nếu hắn không xem cuốn sách 'Vật" thì làm sao hắn có thể biết đến thế giới tu chân có nhiều kỳ vật như vậy? Hắn làm sao có thể mở rộng tầm mắt như bây giờ? Rồi làm sao có thể biết 'Vạn niên thạch duẩn tủy' ngoại trừ luyện chế 'Ngũ nguyên đan' và 'Duẩn ích đan' còn có thể luyện chế 'Phục thần đan'? 'Phục thần đan' đáng giá như thế nào Diệp Mặc đương nhiên biết rõ, nó thuộc loại đan dược Thiên cấp. Đây thật sự là đan dược Thiên cấp, bởi vì luyện chế 'Phục thần đan' khá khó khăn, ít nhất người luyện đan cũng phải là Đan Vương trở lên mới có thể luyện chế. Nguồn truyện: Truyện FULL Chỉ có điều Diệp Mặc vẫn không biết nguyên liệu chính của 'Phục thần đan' là cái gì, cho tới bây giờ hắn mới biết được phương thuốc 'Phục thần đan', đồng thời cũng biết 'Vạn niên thạch duẩn tủy' mới là linh dược chủ yếu để luyện chế 'Phục thần đan'. Tuy nhiên trên thị trường gần như tất cả nguyên liệu luyện chế 'Phục thần đan' cũng không phải "Vạn niên thạch duẩn tủy" mà là dùng dược liệu khác thay thế. Cho dù là như vậy, thứ quý giá đó không phải người thường cũng có thể mua được. 'Phục thần đan' sở dĩ quý báu, đó là bởi vì nó dùng để chữa trị thần thức, chữa trị thần hồn, loại đan dược này cho dù là môn phái năm sao cũng không nhất định có được. Đan dược quý nhất ở Tu Chân giới không phải đan dược thăng cấp, cũng không phải đan dược chữa thương, mà là đan dược chữa trị thần hồn và thần thức. Hơn nữa loại đan dược này cực kì ít, mà 'Phục thần đan' lại chính là một trong số đó. Hơn nữa còn là một loại đan dược rất lợi hại. Có 'Vu LiênTâm hỏa" Diệp Mặc chỉ cần một ngày là đã có thể luyện chế ra bốn lò 'Thảo Hoàn đan' . Ngoại trừ lò thứ nhất chỉ có thể luyện chế ra một viên, ba lò còn lại hắn có thể luyện chế ra ba viên. Sở dĩ còn giữ lại một gốc 'Thảo hoàn quả' đó là bởi vì Diệp Mặc ở bên trong cuốn sách 'Vật' phát hiện ra một tác dụng khác của 'Thảo hoàn quả'. "Thảo hoàn quả" chẳng những có thể luyện chế ra 'Thảo Hoàn đan' mà còn có thể luyện chế 'Giáp đan", một viên 'Giáp đan' có thể kéo dài tuổi thọ đến một giáp. Hơn nữa còn không giới hạn tu sĩ. Rất nhiều linh dược kéo dài tuổi thọ đều không hữu dụng đối với tu sĩ, nhưng 'Giáp đan' lại không có hạn chế này. Mặc dù mức độ quý báu của 'Giáp đan' ở Tu Chân giới không bằng 'Thảo Hoàn đan", thậm chí không bằng số lẻ của 'Thảo Hoàn đan'. Nhưng Diệp Mặc biết rằng loại đan dược gia tăng tuổi thọ này đôi khi có tiền cũng kiếm không ra. Tuổi thọ của tu sĩ Kim Đan cũng chỉ khoảng bốn trăm năm mà thôi, một khi tới thọ nguyên, giá trị một viên 'Giáp đan' nói không chừng còn quý hơn rất nhiều so với 'Thảo Hoàn đan'. Tuổi thọ của tu sĩ Tu Chân giới ở dưới Nguyên Anh là căn cứ vào tu vi mà gia tăng gấp đôi. Ở thời kỳ luyện khí tuổi thọ không tăng, bình quân mới khoảng một trăm tuổi mà thôi. Nhưng đến Trúc Cơ về sau, tuổi thọ có thể tăng lên đến hai trăm tuổi. Nhưng một khi kết thành Kim Đan thì tuổi thọ liền trực tiếp tăng lên bốn trăm tuổi, mà tu sĩ Nguyên Anh đã có người tới tám trăm tuổi. Nhưng một khi đột phá Nguyên Anh, tuổi thọ tăng lại tương đối giảm bớt, tuổi thọ của tu sĩ Hư Thần bình thường khoảng một ngàn hai trăm tuổi, mà Tu sĩ Ngưng Thể khoảng một nghìn sáu trăm tuổi, cho dù là một tu sĩ thừa đỉnh tuổi thọ cũng chỉ có thể duy trì khoảng hai ngàn năm. Diệp Mặc luyện chế bốn lò 'Thảo Hoàn đan' tổng cộng được mười viên 'Thảo Hoàn đan" đã khiến Diệp Mặc rất vui. Hắn lần đầu tiên luyện chế ra được đan dược hạng nhất. Mặc dù chỉ được năm viên, nhưng Diệp Mặc tin tưởng sau này hắn sẽ luyện chế được ngày càng nhiều đan dược hạng nhất. Hắn đã hiểu được vì sao trước kia hắn luyện chế đan dược nhiều nhất chỉ được thượng đẳng và bậc trung mà thôi, đó là bởi vì mồi lửa của hắn chưa được, hiện giờ có 'Vụ Liên Tâm hỏa' hỗ trợ, phẩm chất đan dược hắn luyện chế được nâng cao rất nhiều. Luyện chế được 'Thảo Hoàn đan' chứng tỏ Diệp Mặc chính thức đã trở thành một Đan Vương nhất phẩm. Nhưng Diệp Mặc biết rằng hiện tại cho dù là thiên đan tam phẩm, hắn cũng có thể luyện chế được. Luyện chế xong 'Thảo Hoàn đan" Diệp Mặc lại luyện chế ra một lò 'Ngũ nguyên đan' và năm lò 'Phục thần đan", lúc này mới thu hồi lò luyện đan chuẩn bị đi ra ngoài. Một lò 'Ngũ nguyên đan' mà Diệp Mặc luyện chế được sáu viên, mà đối với 'Phục thần đan", Diệp Mặc mỗi lò đều luyện chế ra được sáu viên. Năm lò 'Phục thần đan' Diệp Mặc tổng cộng luyện chế ra được ba mươi viên. Nghĩ lại ngày đó hắn lãng phí mấy lò dược liệu, mới luyện chế ra được một viên 'Ngũ nguyên đan" Diệp Mặc lúc này mới cảm nhận được hắn thực sự đã tiến bộ. Thiêu hủy toàn bộ y phục trên người, đổi một bộ quần áo mới, lại lấy 'Cửu Biến" xuống, đem tất cả thứ đáng giá để vàog thế giới trang vàng, Diệp Mặc mới dự định đi ra từ trong thế giới trang vàng. Nhưng sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, một ý nghĩ lại đột nhiên xuất hiện trong đầu Diệp Mặc, hắn cảm giác ý nghĩ này của mình dường như có chút may mắn. Nếu chẳng may chính mình lúc đi ra, vừa vặn gặp hai tu sĩ Hư Thần còn đang đứng chờ hắn thì phải làm sao bây giờ? Tuyệt đối không thể đem tiền đặt cược đặt ở trên mặt may mắn. Sức kiên nhẫn của tu sĩ Hư Thần tuyệt đối sẽ không kém, không cần nói liên tục tìm kiếm ở chỗ này hơn một tháng, ngay cả tìm kiếm mấy năm cũng có khả năng đấy. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc lập tức thay đổi ý định, hắn thả 'Vô ảnh" ra sau đó để 'Vô ảnh' mang theo 'thế giới trang vàng' chạy đi. 'Vô ảnh' đã là linh trùng của hắn, hắn hoàn toàn có thể thông qua 'Vô ảnh' xem xét tình huống bên ngoài. Tuy rằng như vậy vẫn chưa phải là kế sách vẹn toàn, nhưng Diệp Mặc cho rằng như vậy còn an toàn hơn nhiều so với ban đầu.
Dù sao bộ dạng như vậy của 'Vô ảnh' ở bên trong thế giới hoang dã có rất nhiều. Chỉ cần không bị thần thức của hai gã tu sĩ Hư Thần quét tới, thì sẽ không có vấn đề gì. Khi 'Vô ảnh' mang theo 'thế giới trang vàng' đi ra, Diệp Mặc lập tức liền cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm nhè nhẹ. Hắn bỗng nhiên hiểu được, mình để 'Vô ảnh' chạy ra tuyệt đối là một lựa chọn sáng suốt. Tuy rằng hắn còn chưa phát hiện nguy hiểm này phát ra từ chỗ nào, nhưng hắn cũng có thể biết một khi thân hình của hắn bị bại lộ, vậy là xong đời. Sau khi cảm nhận được nguy hiểm, dọc theo đường đi Diệp Mặc cực kỳ cẩn thận, hắn cũng không yêu cầu 'Vô ảnh' phải đi thật nhanh, mà là vừa đi vừa xem xét. Gần mười ngày, 'Vô ảnh' mang theo Diệp Mặc đi được gần bốn ngàn dặm. Cảm giác nguy hiểm dường như dần dần biến mất, đang lúc Diệp Mặc nghĩ đến nơi này khá an toàn, đang định tăng tốc trở về, trong lòng của hắn lại dâng lên một ít cảnh giác. Hắn không dám bỏ qua cảnh giác của chính mình, sau khi tu luyện 'Tam sinh quyết', độ mẫn cảm của hắn đối với thiên địa vạn vật, còn có khứu giác cảm nhận nguy hiểm đối với mình đã mạnh hơn trước kia. Diệp Mặc để 'Vô ảnh' dừng lại, đối mặt Hư Thần, hắn không dám có chút sơ suất. Hắn thông qua tầm mắt 'Vô ảnh' cẩn thận xem xét bốn phía, sau hai giờ Diệp Mặc đứng dưới một gốc cây dài khoảng hai ba trượng. Hắn đã biết chuyện gì đã xảy ra, ở phía trước có một luồng cấm chế bí mật, hơn nữa còn là cấm chế ghi lại hình ảnh xảy ra. Một khi hắn đi qua luồng cấm chế này, động tác của hắn cũng sẽ bị ghi chép lại. Diệp Mặc nhìn thấy luồng cấm chế vô biên này, trong lòng cũng âm thầm ngạc nhiên và thán phục, thủ đoạn của tu sĩ Hư Thần thật sự là khí phách nha. Một đoạn cấm chế dài như vậy, cho dù là dùng chất liệu kém nhất cũng cần vô số linh thạch. Mình chỉ đoạt một quyển sách mà thôi, hà tất phải như vậy sao? Tuy rằng Diệp Mặc khẳng định cho dù là cấm chế của hai tu sĩ Hư Thần này bố trí, cũng không có khả năng đem toàn bộ phạm vi năm mươi ngàn dặm làm thành một vòng tròn, nhưng hắn vẫn chưa tới chỗ khác để thử nghiệm Chẳng sợ tu vi trận pháp cấm chế của hắn lợi hại hơn so với hai tu sĩ Hư Thần này, nhưng Diệp Mặc lại biết tu vi thực tế của hắn kém quá xa so với người khác. Cấm chế nơi này bị hắn phát hiện, nếu hắn tìm một chỗ không có cách nào phát hiện ra cấm chế để đi qua, nếu chẳng may cái chỗ cấm chế kia bí mật hơn thế, hắn còn không bằng đi qua từ nơi này. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng Diệp Mặc vẫn để cho 'Vô ảnh' đi vòng một vòng lớn, một vòng này chẳng những khiến hắn hiểu được hai tu sĩ Hư Thần này quyết tâm bắt bằng được hắn, đồng thời cũng hiểu được cảm giác nguy hiểm khi hắn mới đi ra là cái gì. Kề bên này mấy chục ngàn dặm đều bị hai tu sĩ Hư Thần kia bố trí vô số cấm chế hình ảnh. Một khi phát hiện hình ảnh của hắn, hai tu sĩ Hư Thần kia bất cứ lúc nào cũng có thể hiện ra trước mặt hắn. Diệp Mặc một thân mồ hôi lạnh toát ra, thật sự là nguy hiểm, nếu không phải hắn lúc đó thông minh dùng 'Vô ảnh' thay mình đi, lúc này nói không chừng hắn đã bị hai tên tu sĩ Hư Thần quỷ quyệt kia bắt được. ... Một ngày sau, Diệp Mặc khống chế được 'Vô ảnh' trực tiếp xuyên qua cấm chế. Sau khi 'Vô ảnh' rất nhanh bay ra khoảng hai mươi ngàn dặm, Diệp Mặc xác định nơi này đã ra khỏi phạm vi theo dõi của hai gã tu sĩ Hư Thần kia, nên mới đi ra từ trong thế giới trang vàng, sau đó bước lên 'Phi vân trùy' rời đi với tốc độ nhanh nhất. Tu vi của Diệp Mặc tuy rằng không cao, nhưng tình huống hắn trải qua cũng không ít, tâm lý và cách xử sự sẽ không kém so với tu sĩ Hư Thần bình thường. Khi hắn nhìn thấy cấm chế theo dõi kia, còn có vô số cấm chế hình ảnh liền đã biết được kết quả xấu nhất. Nhiều cấm chế theo dõi như vậy, Vô ảnh cho dù là nhỏ, cũng sẽ dừng ở trong cấm chế theo dõi. Hơn nữa chỗ 'Vô ảnh' xuất hiện và đường lối đi lại kia sẽ khiến ánh mắt hai tu sĩ Hư Thần chăm chú nhìn vào trên người 'Vô ảnh'. Bọn họ sở dĩ không chú ý tới 'Vô ảnh" là bởi vì tu vi của chính mình mới tới Trúc Cơ mà thôi, vốn không có bất kỳ biện pháp nào dán thân lên trên người 'Vô ảnh', bởi vì bọn họ không biết mình có 'thế giới trang vàng'. Nhưng Diệp Mặc biết rằng, bọn họ sẽ tra ra sự quỷ dị của 'Vô ảnh', đó chỉ là vấn đề thời gian. Cũng may Diệp Mặc cũng không sợ, bởi vì 'Vô ảnh' của hắn cho tới bây giờ chưa bị người khác thấy qua, người thấy qua 'Vô ảnh' đều đã chết hết. Về sau chỉ cần hắn không lộ ra 'Vô ảnh" ở trước mặt người khác, hai tu sĩ Hư Thần này sẽ không tra ra được chuyện này là do hắn làm. Lại vài ngày sau, Diệp Mặc vòng vo mấy Truyền Tống Trận, lúc này mới về tới thành Hà Châu. Đến hiện tại Diệp Mặc đi ra ngoài đã hơn hai tháng, mà ngay cả Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng cũng không có lòng dạ nào mà tu luyện, đều lo lắng chờ Diệp Mặc trở về. Thấy Diệp Mặc trở về, tất cả mọi người đều vui mừng chạy tới. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng trở nên vui vẻ, Diệp Mặc lúc này mới cảm nhận được những chuyện trước kia hắn làm là mạo hiểm đến cỡ nào, một khi hắn xảy ra chuyện, dựa vào tu vi của Diệp Lăng và Tống Ánh Trúc thì có thể tưởng tượng ra được hậu quả thế nào.
|
Chương 885: Ý định rời đi
Diệp Mặc kéo Diệp Lăng đang định nói chuyện với Tiểu San, lại vui vẻ nói: - Chị Chân, chị đã kết thành Kim Đan rồi à? Không đợi Tiểu San trả lời, Tống Ánh Trúc đã nói: - Chị Chân kết thành Kim Đan đã nửa tháng rồi, Nhan quả gia cũng có lòng sang đây chúc mừng, đến cả thành chủ của thành Hà Châu cũng cho người qua chúc mừng. Chân Tiểu San mắt đỏ lên kích động nói: - Diệp đại ca, cảm ơn anh, nếu như không có anh, có lẽ cả đời này tôi cũng không thể kết thành Kim Đan được, Chân Tiểu San tôi thật không thể tưởng tượng được có một ngày sẽ được kết thành Kim Đan. Chân Tiểu San trong lòng kích động không có cách nào có thể nói ra tâm trạng của mình, cô xuất thân từ một gia tộc tu chân quy mô bậc trung, chỉ là từ ông nội của cô trở đi, tư chất tu luyện rất bình thường. Tư chất của cha cô lại càng bình thường, không có cách nào để hưởng thụ tài nguyên của gia tộc. Cuối cùng cha của cô bị phái ra ngoài làm kinh doanh, rồi sau khi trải qua một trận tai nạn, cha mẹ cô đều bỏ mạng, chỉ để lại một mình cô. Cô sở dĩ có hai triệu linh thạch, đó là số linh thạch ba đời nhà cô tích lũy được, để sau này có một ngày chi nhà họ có một tu sĩ Kim Đan. Nhưng ông nội và cha cô không thể tưởng tượng được, Chân gia đến chi của Chân Tiểu San thì chỉ còn một mình cô, lại là một người con gái. Để hoàn thành di nguyện của ông nội và cha, Chân Tiểu San trước giờ vẫn mang số linh thạch này theo, mục đích chính là tìm cơ duyên Kim Đan. Khiến Chân Tiểu San cảm giác được sực cự kỳ may mắn chính là, cô không những gặp "Tố đan thảo", mà còn quen biết được đan sư linh phẩm cao cấp như Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng vui mừng thay Chân Tiểu Đan, hắn gật đầu nói: - Chị Chân, chị có thể kết thành Kim Đan, thứ nhất là cơ duyên của chị, thứ hai là sự cố gắng của chị. Tôi chỉ là giúp chút chuyện nhỏ mà thôi. Chân Tiểu San lại lắc lắc đầu nói: - Tôi tự biết thân biết phận, lời cảm ơn tôi cũng không dám nói nhiều nữa, sau này "Ngành Dược Hoa Hạ" chính là nhà của tôi. - Được. Diệp Mặc đợi chính là câu nói này của Chân Tiểu San, hắn lập tức trả lời: - Chị Chân, chị nhất định sẽ không hối hận sự lựa chọn này, yên tâm đi, nửa năm sau tôi sẽ ra ngoài một chuyến, khi quay về nhất định sẽ mang về cho chị pháp bảo tốt nhất, hay là bây giờ chị đến "Tiên bảo lâu" chọn trước đi. Chân Tiểu San khẽ mỉm cười nói: - Cảm ơn, nhưng Nhan quản gia khi đến đây cũng tặng tôi một linh khí hạ phẩm rồi. Tạm thời tôi cũng không cần pháp bảo khác nữa. Nguồn truyện: Truyện FULL Diệp Mặc cũng không trả lời lại, linh khí hạ phẩm mặc dù không tồi, nhưng hắn cảm thấy nếu đã là người của "Ngành Dược Hoa Hạ", thì nên dùng pháp bảo tốt nhất. Nhưng chi nhánh "Tiên bảo lâu" ở Hà Châu, Diệp Mặc cũng đi xem qua, thứ tốt nhất trong đó lại là đan dược, về phần linh khí, dường như không có cái nào có cấp bậc đặc biệt cao. Ngẫm nghĩ một chút, Diệp Mặc vẫn quyết định tự mình luyện chế ra một cây đao để dùng trước, đợi sau khi đến thành Toái Diệp, hắn lại đến cửa hàng pháp bảo lớn xem thế nào. Nhìn Tô Việt và Thịnh Dực Trung một bên không ngừng hâm mộ, Diệp Mặc nói: - Hai người cố gắng tu luyện, không cần lo lắng vấn đề "Trúc Cơ đan", còn Tôn Chí Sài và chị Ngu đâu? Ngoài Diệp Mặc ra, Tôn Chí Sài bây giờ là người luyện đan thứ hai của "Ngành Dược Hoa Hạ", mặc dù chỉ là một luyện đan sư bình thường, nhưng tu sĩ luyện khí ở thành Hà Châu không ít, tiêu hao những đan dược bình thường cũng tương đối lớn. - Nhà Tôn sư huynh có chút chuyện, tạm thời về nhà một chuyến rồi. Sư phụ còn đang bế quan. Diệp Lăng vội nói. Diệp Mặc gật gật đầu, hắn vừa định để Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng đi tu luyện trước, Diệp Lăng lại nói tiếp: - Anh, trước khi Tôn Chí Sài về nhà có nói trước khi Nhan quản gia đến chúc mừng chị Chân có cãi nhau với ai đó, hình như còn nhắc tới tên của anh, hình như vì chuyện của anh mà cãi nhau với người khác thì phải. Diệp Mặc hơi sửng sốt, vì mình là một Linh đan sư, mới chiếm được sự coi trọng của Nhan Tranh, hơn nữa hắn tính toán cũng không để Nhan Tranh thiệt hại gì. Tỉ lệ đan dược bảy phần, cho dù là linh đan sư cao minh cũng không chắc có thể đạt được, ngoại trừ mảnh đất của "Ngành Dược Hoa Hạ", hắn căn bản cũng không thiếu Nhan Tranh gì cả. Nếu như vậy, Nhan Tranh lại vì chuyện gì của hắn mà đi cãi nhau với người khác? Thấy Diệp Mặc không trả lời, Tống Ánh Trúc nói: - Ông xã, cha của Nhan Tranh nghe nói là trưởng lão của "Tiên bảo lâu", cho nên quyền lực của Nhan Tranh ở "Tiên bảo lâu" chi nhánh Hà Châu không hề nhỏ. Gã đem mảnh đất tư hữu của "Ngành Dược Hoa Hạ" giao cho chúng ta, khiến cho một quản gia khác của "Tiên bảo lâu" không hài lòng, nghe nói hai người họ vì chuyện này mà cãi nhau vài lần rồi. Lần này Nhan Tranh muốn thay mặt "Tiên bảo lâu" đến chúc mừng chị Chân, phỏng chừng người quản gia kia không muốn. Vì chuyện này, nghe nói linh khí tặng cho chị Chân là Nhan Tranh tự bỏ linh thạch ra mua… Diệp Mặc nhíu nhíu mày trầm giọng nói: - Tôn Chí Sài làm sao mà biết được? Tống Ánh Trúc nói thẳng: - Tôn Chí Sài nói anh ta có một người bạn làm tiểu nhị bên "Tiên bảo lâu", những gì mà Nhan Tranh và người quản sự kia cãi vã, bạn của anh ta đều nghe thấy hết. Diệp Mặc trở nên trầm mặc, hắn sở dĩ có thể yên ổn ở thành Hà Châu, nguyên nhân lớn nhất là sự ủng hộ của Nhan Tranh, còn sau lưng Nhan Tranh lại có "Tiên bảo lâu". Một khi không có sự ủng hộ của "Tiên bảo lâu", hắn tiếp tục ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì. Bạn của Tôn Chí Sài chỉ là một tiểu nhị, có thể nghe được nhiều như vậy, có thể khẳng định nội dung tranh cãi nhiều hơn nữa tên tiểu nhị này phỏng chừng cũng không nghe thấy.
Diệp Mặc lần đầu tiên cảm nhận được sự khổ sở của ăn nhờ ở đậu, ngày trước khi mình ở Lạc Nguyệt, lúc đó tự nhiên thoải mái bao nhiêu, trừ việc không thể tu luyện ra, đâu phải cần nhìn sắc mặt của người khác mà sống qua ngày cơ chứ. Thực lực ơi, thực lực, không có thực lực, thì không có địa bàn của chính mình, không có địa bàn của chính mình, mãi mãi chỉ có thể ăn nhờ ở đậu người khác. Diệp Mặc lần đầu tiên có suy nghĩ rời khỏi thành Hà Châu, không có sự ủng hộ của "Tiên bảo lâu", cho dù "Ngành Dược Hoa Hạ" có hai Kim Đan, hắn cũng không thể nào đối đầu với "Vạn đan các" được. - Mọi người đi tu luyện trước đi, cố đạt tới Trúc Cơ sớm một chút, anh đi thăm chị Ngu một lát. Diệp Mặc muốn biết tu vi của Ngu Vũ Thiên có phải đã đạt đến Kim Đan viên mãn rồi hay chưa. Hai người Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng tu luyện khắc khổ, hơn nữa tư chất nghịch thiên, lúc này mới hai ba tháng, đã là luyện khí tầng thứ tám rồi. Chắc là không cần đến thời gian một năm, hai người bọn họ có thể Trúc Cơ thành công rồi. Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng biết Diệp Mặc có chuyện muốn tìm sư phụ của các cô, hai người cũng không nói thêm gì, bọn họ hiểu, chỉ có tu luyện nhanh lên thì mới giúp được Diệp Mặc, nếu không ở lại đây cũng chỉ vướng bận Diệp Mặc thêm. Sau khi hai người đi khỏi, Diệp Mặc một mình trong phòng suy nghĩ một hồi lâu, quyết định hay là đi xem tu vi của Ngu Vũ Thiên trước rồi tính tiếp. Nếu như hai tháng sau, Ngu Vũ Thiên có thể thăng cấp lên Nguyên Anh, hắn sẽ một mình đến thành Toái Diệp tham gia đại hội luyện đan danh nhân đường. Có một Nguyên Anh ở bên cạnh Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng, hai người chắc sẽ không có chuyện gì. Nhưng nếu Ngu Vũ Thiên không thể thăng cấp lên Nguyên Anh, hắn sẽ dẫn tất cả mọi người theo, cùng nhau đến thành Toái Diệp. - Chị Ngu, chị xuất quan rồi sao? Diệp Mặc không ngờ hắn còn chưa đến tìm Ngu Vũ Thiên, thì Ngu Vũ Thiên đã đến. Khi thần thức của Diệp Mặc quét tới Ngu Vũ Thiên, lập tức bất ngờ vui mừng nói: - Chị Ngu, chị đã là Kim Đan viên mãn rồi sao? Ngu Vũ Thiên lúc đầu thăng cấp Kim Đan viên mãn cũng rất vui mừng, nhưng khi Diệp Mặc nói ra, cô lập tức rung động nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc đường đường là một tu sĩ Trúc Cơ tầng thứ sáu, không ngờ có thể nhìn ra cô đã là tu vi Kim Đan viên mãn rồi, chuyện này quả thực rất nghịch thiên. Nhưng cô nghĩ Diệp Mặc đến tuổi này rồi, cũng đã là Đan vương, lập tức không nói gì, chuyện nghịch thiên nhiều quá rồi, cũng thành thói quen rồi. Diệp Mặc thấy vẻ mặt của Ngu Vũ Thiên, lập tức hiểu ra cô đang nghĩ gì. Bản thân mình vì "Tam sinh quyết", những chuyện nằm ngoài dự liệu của người khác quá nhiều rồi. Hắn cũng không giải thích gì, nhưng lại vội vàng nói: - Chị Ngu, đây là "Thảo hoàn đan", khi nào chị kết Anh? Tôi giúp chị đi hộ pháp. - Anh luyện chế được "Thảo hoàn đan" rồi sao? Ngu Vũ Thiên mặc dù tin chuyện Diệp Mặc nói hắn là Đan vương, nhưng khi "Thảo hoàn đan" thực sự đã đặt trước mặt cô rồi, cô vẫn không thể ngăn cản được sự sung sướng trong lòng. Diệp Mặc gật gật đầu: - Đúng vậy, những chuyện mà tôi đã đồng ý, cũng sẽ không lừa cô. Ngu Vũ Thiên run rẩy đón lấy "Thảo hoàn đan", mặc dù tu luyện chính là theo đuổi cảnh giới cao hơn, nhưng khi Nguyên Anh kỳ ở ngay trước mắt, cô vẫn không thể khống chế được kích động. Sau một lúc lâu, Ngu Vũ Thiên mới bình tĩnh lại, cô nhận "Thảo hoàn đan" rồi nói: - Cảm ơn, chỉ có điều tâm trạng lúc này của tôi không nên kết Anh. Tôi định dùng nửa tháng để chuẩn bị, cuối tháng này kết Anh. Diệp Mặc biết rằng kết Anh không phải chuyện đơn giản, hắn cũng biết cái mà Ngu Vũ Thiên đang lo lắng là cái gì. Dù sao so với tu sĩ Kim Đan nhãn hiệu lâu đời, thời gian Ngu Vũ Thiên từ Kim Đan hậu kỳ đến Kim Đan viên mãn cũng quá ngắn, không có tích lũy nhất định, hơn nữa cũng không có chuẩn bị được nhiều để kết thành Nguyên Anh. Kết Anh sẽ gặp phải lôi kiếp Nguyên Anh, nếu như không được chuẩn bị kỹ, kẻ nhẹ bị trọng thương tu vi thụt lùi, kẻ nặng thì thiệt mạng, cái mà Ngu Vũ Thiên lo lắng hẳn là lôi kiếp Nguyên Anh. Sau khi hiểu được thứ mà Ngu Vũ Thiên lo lắng, Diệp Mặc nói thẳng: - Chị Ngu, nếu như chị tin tôi, khi chị kết Anh, tôi sẽ giúp chị hộ pháp, tôi tin rằng như vậy lôi kiếp Nguyên Anh chắc không phải là vấn đề lớn. Tu sĩ chỉ sau khi tu luyện đến Nguyên Anh, mới có thể nghênh đón lôi kiếp thứ nhất, lôi kiếp này chính là lôi kiếp Nguyên Anh. Đồng thời lôi kiếp này cũng được gọi là lôi kiếp Tứ Cửu, tổng cộng có ba mươi sáu đường lôi kiếp. Diệp Mặc sở dĩ dám nói điều này, đó là vì sau khi trải qua "Lôi điện phù" lần đó, thì biết lôi điện đối với hắn là nói thực ra là vật đại bổ, là thứ tốt để hắn tu luyện lôi hệ. Suy nghĩ của hắn là làm suy yếu lôi kiếp cuả Ngu Vũ Thiên, biến lôi kiếp thành lương thực của hắn. Ngu Vũ Thiên nghe Diệp Mặc nói xong, ngạc nhiên nhìn Diệp Mặc một hồi lâu rồi mới lên tiếng: - Anh chắc không phải là muốn giúp tôi ngăn cản lôi kiếp lại chứ? Lôi kiếp nhất định phải chính bản thân đối mặt, người ngoài không thể nhúng tay vào, chẳng lẽ anh lại không biết? Còn có một câu nữa Ngu Vũ Thiên vẫn chưa nói ra, cho dù lôi kiếp có thể để người khác can thiệp vào, nhưng hắn chỉ là tu vi Trúc Cơ, đối mặt với lôi kiếp, phỏng chừng chỉ một lát là thua thôi. Diệp Mặc xấu hổ sờ sờ đầu, hắn quả thực không biết lôi kiếp người khác không thể giúp được. Nhưng hắn lập tức nghĩ ra cách của mình không tính là trực tiếp đi giúp đỡ, được hay không vẫn phải hỏi Ngu Vũ Thiên rồi nói tiếp.
|
Chương 886: Kết Anh
Nửa tháng sau, trên một cánh đồng hoang vu cách thành Hà Châu khoảng hai nghìn dặm, Diệp Mặc đang gắng sức giúp Ngu Vũ Thiên bố trí trận pháp độ kiếp. Mặc dù Ngu Vũ Thiên không tin Diệp Mặc có thể giúp cô, nhưng Diệp Mặc nhiều lần khuyên bảo, cô cũng đồng ý ở ngoài Tụ Linh trận để Diệp Mặc bố trí hộ trận. Đối với việc Diệp Mặc đến cả hộ trận độ kiếp lôi cũng có thể bố trí được, Ngu Vũ Thiên hoàn toàn không muốn suy nghĩ nhiều. Cô cho rằng, Diệp Mặc chính là một tên quái thai, những chuyện hắn làm hết lần này đến lần khác đều nằm ngoài dự liệu của cô, bây giờ cô rõ ràng chết lặng. Nguồn: http://truyenfull.vn Ngu Vũ Thiên mặc dù cũng hiểu chút ít về trận pháp, nhưng tu vi trận pháp so với Diệp Mặc thì còn kém xa. Diệp Mặc bố trí đương nhiên không chỉ có một trận pháp phòng hộ, hắn bố trí chủ yếu là một trận pháp dẫn lôi và một trận pháp trữ lôi. Từ một tấm "Lôi điện phù" của tu sĩ Trúc Cơ lần trước khiến hắn thăng lên một tầng, Diệp Mặc vẫn nghĩ nơi phát ra lôi điện. Cho nên cơ hội Ngu Vũ Thiên độ lôi kiếp Nguyên Anh lần này, hắn đương nhiên không thể bỏ qua. Sở dĩ còn bố trí một trận pháp trữ lôi, đó là vì Diệp Mặc sợ chẳng may lôi nguyên dẫn tới mức quá lớn, hắn vẫn chưa kịp hấp thụ thì bị bùng nổ vậy thì xong đời rồi. Cho nên vì đề phòng chẳng may, Diệp Mặc còn bố trí một trận pháp trữ lôi nữa. - Tôi phải bắt đầu rồi. Ngu Vũ Thiên thấy Diệp Mặc đã bố tri xong trận pháp mới nói, những gì có thể chuẩn bị cô đã chuẩn bị hết rồi, nếu như vẫn không thể vượt qua lôi kiếp, vậy thì vận mệnh của cô đã như vậy rồi, cho nên Ngu Vũ Thiên trong lòng rất bình tĩnh. Diệp Mặc đã bố trí trận pháp xong, thấy Ngu Vũ Thiên chuẩn bị độ lôi kiếp, hắn vội vàng quay trở lại mắt trận của trận pháp dẫn lôi. Hắn đã tính toán xong phạm vi của lôi kiếp, đồng thời cũng biết mắt trận mà hắn bố trí vừa đúng bên cạnh lôi kiếp. Sở dĩ làm như vậy, đó là vì hắn tin tưởng với tu vi Trúc Cơ tầng thứ tám của hắn, hẳn là không dẫn nổi phản ứng của lôi kiếp. Chân Tiểu San thấy Diệp Mặc đã ngồi yên, còn chị Ngu thì đã nuốt đan dược, càng hồi hộp đứng xa đợi lôi kiếp đến. Cô là tu sĩ Kim Đan cao nhất ngoài Ngu Vũ Thiên trong "Ngành Dược Hoa Hạ", chị Ngu độ kiếp, cô nhất định phải tới hộ pháp. Mặc dù không biết tại sao Diệp Mặc lại ở gần cô như vậy, nói không chừng cũng có thể bị lôi kiếp lan đến gần. Nhưng Ngu Vũ Thiên đã không còn tinh lực để quan tâm đến chuyện của Diệp Mặc nữa rồi. Sau khi cô ăn "Thảo hoàn đan", dưới sự tấn công của linh khí khổng lồ, Kim Đan đã hoàn toàn khởi động. Đan điền lại càng giống như cái máy thổi quét linh khí thật lớn vậy. Toàn bộ linh khí của trời đất dường như đều dã bị cô hấp thụ hết, trên trời cuốn thành một lốc xoáy thật lớn. Ngu Vũ Thiên trước giờ chưa có kinh nghiệm Kết Anh, cũng chẳng có ai truyền cho cô kinh nghiệm này. Cô chỉ có thể không ngừng vận chuyển công pháp. Dựa theo các bước của công pháp chầm chậm khống chế Kim Đan hấp thụ linh khí. Hai người Diệp Mặc và Chân Tiểu San ngồi bên cạnh, nhìn thấy đây vẫn chưa kết anh được, đã gây ra động tĩnh lớn như vậy, không khỏi thầm chấn động. Hai người chỉ cảm thấy linh khí xung quanh thậm chí giống như thực chất, sức mạnh linh khí này căn bản không phải là hiệu quả mà Tụ Linh trận có thể mang đến. Mặc dù biết rõ trong tình huống tu luyện này, chắc chắn có thể làm chơi ăn thật, nhưng Diệp Mặc và Chân Tiểu San cũng không dám tu luyện. Thứ nhất là bọn họ sợ mình tu luyện sẽ ảnh hưởng đến Ngu Vũ Thiên kết anh, thứ hai hai người bây giờ còn là hộ pháp của Ngu Vũ Thiên, không thể chỉ chăm chăm lo mình tu luyện được. Mà Ngu Vũ Thiên lại thần vô ngoại vật, chỉ có thể liều mạng khống chế sự xoay tròn của Kim Đan. Cô thậm chí có cảm giác, một khi Kim Đan của cô hấp thụ linh khí bành trướng đến trình độ nhất định, cô sẽ nổ tung mà chết. Lốc xoáy linh khí càng lúc càng lớn, linh khí xung quanh hàng nghìn dặm đều tự động bị cuốn tới, Tụ Linh trận Diệp Mặc bố trí lại càng giống như cá gặp nước. Lốc xoáy linh khí khổng lồ lập tức bị vô số người chú ý đến. Phần đông tu sĩ đều nhảy lên phi kiếm chạy đến chỗ Ngu Vũ Thiên kết anh. … Phủ thành chủ thành Hà Châu, Trương Thừa Phong vừa mới bưng một chén trà lên vẻ mặt liền biến sắc, gã lập tức bay lên trên không thành Hà Châu. Linh khí liên tục bị hấp thụ đi, cái này tuyệt đối không phải tu luyện có thể dẫn đi được, cho dù Trương Thừa Phong ở thành Hà Châu có thể cảm nhận được rất rõ ràng. - Có người kết anh sao? Chẳng lẽ lại là Lỗ Cửu Thành? Gã không ngờ lại kết anh thật rồi sao? Trương Thừa Phong theo bản năng nói ra, lập tức bước lên linh khí phi hành trực tiếp xông thẳng về hướng lốc xoáy. Bên trong "Tiên bảo lâu", Nhan Tranh và mấy vị quản gia khác lập tức nhận được tin, ngay tức khắc chạy tới khu vực lốc xoáy linh khí. Bành Thì Bình của "Vạn đan các" sau khi nhận được tin, lập tức khiếp sợ đứng dậy, không ngờ lại có người kết anh ở thành Hà Châu, rốt cục là ai? Chẳng lẽ lại là Lỗ các chủ? Nhưng cái này là không thể nào, trước đây không lâu y còn nhận được tin, Lỗ các chủ còn đang bế quan, hình như kết anh vẫn còn thời gian vài tháng nữa. Nhưng ngay sau đó, y không thể ngồi xuống được, y lập tức phóng phi kiếm đi ra khỏi thành. Không lâu sau, xung quanh trận pháp của Diệp Mặc đã có rất nhiều tu sĩ đến xem kết anh. Chân Tiểu San thấy càng ngày càng có nhiều người đến, lập tức có chút căng thẳng. Diệp Mặc lại thầm hối hận, hắn nên chọn chỗ xa hơn chút, nơi này thật sự quá gần thành Hà Châu. Nhưng hắn lại nhanh chóng bình tĩnh lại, những tu sĩ cao thâm gần thành Hà Châu cũng không nhiều, thậm chí cao nhất cũng chỉ có Kim Đan, nếu như đến chỗ xa hơn, chẳng may gặp phải cao thủ, nói không chừng sẽ gay go to. Nghĩ đến đây Diệp Mặc đứng lên chắp tay nói với những tu sĩ xung quanh:
- Hôm nay là ngày đại hỷ Kết Anh của trưởng lão "Ngành Dược Hoa Hạ" chúng tôi, các vị đạo hữu, mời đứng cách xa trận pháp khoảng một nghìn mét, nếu không sẽ bị cho là khiêu khích "Ngành Dược Hoa Hạ". Những tu sĩ đến đây phần đông là từ thành Hà Châu, vừa nghe thấy Diệp Mặc nói "Ngành Dược Hoa Hạ", mọi người đều biết, chỉ có điều bọn họ không ngờ "Ngành Dược Hoa Hạ" lại có tu sĩ kết anh. Phải biết rằng thế lực có Nguyên Anh trong tay, cũng không phải là chỗ nhỏ. Tuy rằng Ngu Vũ Thiên chưa Kết Anh, nhưng không có ai muốn đắc tội với cao thủ tương lai trở thành Nguyên Anh, cho nên cũng không có ai dám tới gần trận pháp, mọi người đều đứng bên ngoài trận pháp quan sát. - Thật không ngờ, "Ngành Dược Hoa Hạ" lại sắp có Nguyên Anh tiền bối rồi. Tôi nghe nói "Ngành Dược Hoa Hạ" mới thành lập được có nửa năm mà thôi. - Anh chưa thấy qua chuyện đời rồi, một tháng trước, "Ngành Dược Hoa Hạ" còn có một tiền bối kết đan rồi. - Không thể nào, "Ngành Dược Hoa Hạ" không thể lợi hại như vậy được? - Bọn họ bán đan dươc, đương nhiên có rất nhiều đan dược. - Thôi đi anh, anh cho rằng kết đan và đan dược kết anh là rau cải hay sao, cho dù là "Vạn đan các" cũng chưa chắc đã có. … Phần đông tu sĩ đều bàn tán, nhưng không ai dám bước đến hỏi Diệp Mặc và Chân Tiểu San. Những tu sĩ này chủ yếu đều là tu sĩ luyện khí, đương nhiên cũng có một số là tu sĩ Trúc Cơ, còn tu sĩ Kim Đan, vốn dĩ rất ít rồi. - Ha ha, chúc mừng Diệp đan sư, không ngờ người của "Ngành Dược Hoa Hạ" lại kết anh. Trương Thừa Phong vừa mới đến, liền nghe thấy lời nói của Diệp Mặc. Mặc dù trong lòng tràn đầy kinh hãi, nhưng y lập tức cười ha ha chúc mừng Diệp Mặc, dường như y cố ý đến đây chúc mừng thì phải, trong giọng nói có nửa phần coi thường tu vi Diệp Mặc. Diệp Mặc bây giờ đương nhiên biết Trương Thừa Phong là người như nào, lần trước y lấy "Trú Nhan Đan" đi, sau đó chuyện vốn phải làm cũng không làm. Không cần nói giúp "Ngành Dược Hoa Hạ", cho dù đến câu nói cũng không nói. Có thể thấy người này thực sự vô tình, còn y thì lại có thể khiến cho mọi người không nhìn ra nội tâm của mình, thậm chí vẻ mặt của y lại trước sau như một rất nhiệt tình. Nhan Tranh lại rất vui mừng chân thành bước đến chúc mừng, gã mặc dù nhìn trúng bản lĩnh luyện đan của Diệp Mặc, thỉnh cầu Diệp Mặc giúp đỡ "Tiên bảo lâu" luyện đan, nhưng gã thật tâm muốn thực lực của "Ngành Dược Hoa Hạ" mạnh lên một chút. Nếu "Ngành Dược Hoa Hạ" có một tu sĩ Nguyên Anh thật, thì đến cả "Vạn đan các" cũng không dám động đến "Ngành Dược Hoa Hạ". Dù sao sức mạnh của tu sĩ Nguyên Anh những tu sĩ bình thường căn bản cũng không địch lại được, huống chi là ở thành Hà Châu này, tu sĩ Kim Đan là tu vi cao nhất rồi. Bành Thì Bình lại lạnh lùng nhìn Ngu Vũ Thiên kết anh, sắc mặt âm trầm, gã vốn định đợi Lỗ các chủ sau khi bế quan xong, đem "Ngành Dược Hoa Hạ" nuốt cả da lẫn xương, nhưng lại không ngờ một tháng trước đây "Ngành Dược Hoa Hạ" lại có một Kim Đan, còn bây giờ thì lại sắp có một Nguyên Anh. Nếu như cứ tiếp tục như này, "Vạn đan các" làm sao có thể đối địch với "Ngành Dược Hoa Hạ" được? … Ngu Vũ Thiên mặc dù biết xung quanh có rất nhiều người đến, nhưng lúc này cô căn bản cũng không có tâm trí đi quan sát những người xung quanh, Kim Đan trong cơ thể cô dường như đã bành trướng đến mức cực đại, khi Ngũ Vũ Thiên không biết thế nào cho phải, Kim Đan của cô dưới sự vận chuyển pháp quyết, không ngờ chầm chậm rạn nứt. Ngu Vũ Thiên trong lòng mừng rỡ, cô biết, Toái đan là một bước thành quả nhất định của Nguyên Anh, Ngu Vũ Thiên có hi vọng rồi càng cố gắng hấp thụ linh khí, sau đó khống chế Kim Đan vỡ vụn. Lốc xoáy linh khí mà Diệp Mặc bố trí Tụ Linh trận càng ngày càng lớn, những linh khí này tất cả đều bị Ngu Vũ Thiên hấp thụ hết, nhưng cô dường như vẫn còn liều mạng hấp thụ tiếp. Sắc mặt Diệp Mặc đại biến, hắn thậm chí cảm giác linh khí xung quanh không đủ, hắn thật không ngờ kết anh lại cần nhiều linh khí như vậy. Ngu Vũ Thiên cũng cảm thấy linh khí không đủ, cô cũng không ngờ sau khi toái đan xong lại cần lượng linh khí khủng bố đến vậy. Nhưng cô biết lúc này cũng chưa phải là lúc cần đến linh khí, một khi Toái đan chậm rãi thành Anh, lượng linh khí cần đến mới thực sự nhiều. Nhưng lúc này cô đã bất chấp nhiều như vậy, tùy tay ném hết linh thạch trong nhẫn trữ vật vào Tụ Linh trận. Trong lòng cô cũng cảm kích Diệp Mặc, may là Diệp Mặc bố trí Tụ Linh trận này, Tụ Linh trận này tốt hơn rất nhiều so với cô bố trí. Nếu không có Tụ Linh trận này, cô căn bản đã thất bại rồi, lúc đó còn chưa đến lôi kiếp. Diệp Mặc nhìn thấy, Trương Thừa Phong đương nhiên cũng nhìn thấy, ánh mắt của Nhan Tranh và Bành Thì Bình cũng không tầm thường, cũng đã nhìn ra. Bành Thì Bình khóe miệng cười lạnh, đến linh thạch cũng không chuẩn bị tốt, đã đi kết anh, đúng là con nghé mới sinh không sợ hổ. Nhưng trong lòng y lại vui mừng, y ước gì Ngu Vũ Thiên kết anh bị thất bại. Diệp Mặc ngược lại lại rất bình tĩnh, trong nhẫn trữ vật của hắn vẫn còn bảy tám trăm nghìn linh thạch trung phẩm, còn có hơn nghìn linh thạch thượng phẩm, số linh thạch này đến lúc đó hắn sẽ ném tất cả vào Tụ Linh trận.
|
Chương 887: Lôi kiếp
Mặc dù biết trên người Trương Thừa Phong nhất định có một lượng lớn linh thạch, nhưng Diệp Mặc căn bản không có ý mượn linh thạch của gã, nếu như gã muốn giúp đỡ, gã nhất định sẽ lấy linh thạch ra, nếu như gã không chủ động giúp, hắn lại hỏi mượn, vậy thì lại đắc tội với tên tiểu nhân này. Hơn nữa Diệp Mặc cũng biết, suy nghĩ và diện mạo của con người này hoàn toàn trái ngược. Gã tuyệt đối không muốn Ngu Vũ Thiên kết anh thành công. Nhan Tranh trái lại sẽ mượn, nhưng Diệp Mặc cũng không hỏi mượn Nhan Tranh. Nhan Tranh chỉ là tu vi Trúc Cơ hậu kỳ, cho dù anh ta có linh thạch, cũng sẽ chẳng có là bao. Nhưng Nhan Tranh lại bước đến trước mặt Diệp Mặc lấy túi trữ vật đưa cho Diệp Mặc nói: - Chỗ linh thạch này anh lấy dùng trước đi, nếu không đủ tôi sẽ lập tức quay về lấy một ít nữa mang đến. Diệp Mặc nhận lấy túi trữ vật kiểm tra một chút, phát hiện bên trong thậm chí có năm mươi nghìn linh thạch thượng phẩm. Diệp Mặc trong lòng cực kỳ kinh ngạc, Nhan Tranh chỉ là một quản gia, sao anh ta lại có nhiều linh thạch như vậy? Phải biết rằng năm mươi nghìn linh thạch thượng phẩm giúp được Ngu Vũ Thiên rất nhiều so với năm trăm nghìn linh thạch trung phẩm. - Anh Nhan, cám ơn anh, Diệp Mặc sau này tất hậu tạ. Diệp Mặc biết lúc này không phải là lúc khách sáo, hắn trực tiếp nhận lấy linh thạch. Có linh thạch rồi trong lòng Diệp Mặc rất yên tâm, hắn liếc mắt nhìn, quả nhiên thấy Trương Thừa Phong đang nói chuyện cùng với mấy tu sĩ Kim Đan sơ kỳ như không có chuyện gì xảy ra, cứ như căn bản không biết Ngu Vũ Thiên đang gặp khó khăn vậy. Diệp Mặc trong lòng cười khẩy một cái, gã họ Trương này lấy không một viên Trú Nhan Đan của hắn, không ngờ lại vô tình như vậy. Nhan Tranh khẽ mỉm cười đang định nói chuyện, lại nghe thấy bên cạnh có một tiếng hừ lạnh rồi nói: - Nhan Quản sự, không ngờ anh lại lấy linh thạch của "Tiên bảo lâu" cho người khác. Ha ha, anh giỏi đấy… Nhan Tranh nhìn thấy người vừa nói, cau mày lạnh giọng nói: - Phỉ quản gia, anh có chính mắt mình nhìn thấy tôi lấy linh thạch của "Tiên bảo lâu" không? Đó đều là đồ của tôi, tôi tặng cho Diệp Mặc chẳng lẽ lại không được? Diệp Mặc nhìn người đàn ông đứng bên cạnh nói chuyện, mặt mũi bóng loáng, người giống như một con lợn béo vậy. Cái bụng béo to, hai con mắt tam giác khiến cho người khác nhìn đã không ưa. Nếu như nói Trương Thừa Phong là một anh chàng đẹp trai, thì Phỉ quản sự tuyệt đối lại là một tên xấu nhất mà Diệp Mặc đã từng gặp. Phỉ quản gia thấy Diệp Mặc nhìn về hướng gã. Khinh thường cười khẩy một tiếng nói: - Vậy sao, sao tôi lại nghe nói địa bàn của "Ngành Dược Hoa Hạ" là do Nhan quản sự tự mình tặng cho nhỉ? Chẳng lẽ tôi lại nghe nhầm hay sao, chẳng phải miếng đất đó mà miếng đất tư nhân của Nhan quản sự hay sao? Nhan Tranh không còn mặt mũi gì trước mặt Diệp Mặc. Thẳng thắn lạnh lùng nói: - Là tôi tặng thì anh làm sao? Phỉ Du, anh có tư cách gì mà hỏi đến quyết định của tôi? Đừng để cho mình không còn mặt mũi nào như thế. Phỉ Du điềm nhiên như không có chuyện gì cười một tiếng nói: - Tôi chỉ sợ có người ăn lương ở một nơi lại làm cho người khác, nói không chừng ngày nào đó kẻ đứng sau ngã rồi, tôi xem mấy người có còn tư cách gì để kiêu ngạo không. Phì Du*? Diệp Mặc nhìn quản sự dầu mỡ bóng loáng, trong lòng cảm thấy chán ghét, người này tên Phì Du quả thực đặt không sai tên chút nào. * "Phì Du" tức dầu mỡ, đồng âm với "Phỉ Du" Nhan Tranh cũng không để ý đến gã nữa, mà chắp tay xin lỗi Diệp Mặc: - Anh Diệp, thật ngại quá. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng nói: - Anh Nhan yên tâm, tôi cũng không so đo với một con chó sủa bậy làm gì. Phỉ Du nghe xong câu nói của Diệp Mặc sắc mặt tối sầm lại. Há miệng ra định nói gì đó, nhưng lại bị Diệp Mặc ngắt lời. Diệp Mặc không thèm nhìn gã, mà nói với Chân Tiểu San: - Chị Chân, chị phụ trách bên ngoài trận pháp, chỉ cần có người tiến vào khoảng một km, lập tức giết không tha, tôi đi xem chị Ngu thế nào. Thấy Diệp Mặc lại tiến vào trận pháp, Phỉ Du sắc mặt thay đổi vài lần, dường như lại nghĩ đến chuyện gì đó, khóe miệng lại hiện lên nụ cười khẩy, không nói gì thêm nữa. Đến khi Diệp Mặc tiến vào trận pháp. Trương Thừa Phong mới để ý đến Diệp Mặc, mặt mày vẫn hớn hở, dường như vì Ngu Vũ Thiên mà cảm thấy vui mừng. … Sau khi Ngu Vũ Thiên ném linh thạch của mình vào Tụ Linh trận, cảm giác được linh khí tràn trề, Kim Đan vỡ vụn lại chậm rãi kết lại, tạo thành hình dáng Nguyên Anh, trong lòng cô không có bất kì dao động nào, toàn tâm toàn ý vận chuyển pháp quyết ngưng tụ Nguyên Anh. Diệp Mặc phát hiện ra trên đỉnh đầu Ngu Vũ Thiên có lốc xoáy linh khí khổng lồ, lập tức biết đây chính là thời điểm mấu chốt của Ngu Vũ Thiên ngưng anh, lúc này chắc chắn cần một lượng lớn linh khí. Hắn không nghĩ ngợi gì, lấy tất cả linh thạch trên người mình và cả linh thạch mà Nhan Tranh đưa cho hắn ném toàn bộ vào Tụ Linh trận. Thấy Diệp Mặc trong chốc lát lấy ra gần triệu linh thạch trung phẩm, năm mươi nghìn linh thạch thượng phẩm, những người xung quanh ngạc nhiên thán phục. Nếu như số linh thạch này là Ngu Vũ Thiên lấy ra thì không phải nói, số linh thạch này đối với tu sĩ Kim Đan thì cũng không là gì, nhưng đối với tu sĩ Trúc Cơ mà nói, đây tuyệt đối là một tài sản khổng lồ. Sắc mặt Trương Thừa Phong vẫn bình thường khi thấy Diệp Mặc lấy ra nhiều linh thạch như vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, gã biết Nhan Tranh lấy linh thạch ra đưa cho Diệp Mặc, nhưng không ngờ trên người Diệp Mặc lại có nhiều linh thạch đến vậy. Chẳng lẽ "Ngành Dược Hoa Hạ" lại kiếm được như vậy sao? Trương Thừa Phong cảm thấy gã hình như phải đi tìm hiểu "Ngành Dược Hoa Hạ" một chút rồi. Cảm nhận được linh khí bỗng chốc nhiều lên hẳn, Ngu Vũ Thiên nhìn Diệp Mặc gật gật đầu, trong lòng lại càng cảm kích. Không phải cô không chuẩn bị linh thạch, mà là vì tài lực của cô thực có hạn.
Ầm. Lốc xoáy linh khí trên bầu trời trở nên kích động, dường như có tia chớp trên không trung. Tất cả mọi người biết lôi kiếp sắp tới rồi, Diệp Mặc khẩn trương về cửa trận dẫn lôi ngồi xuống. Những tu sĩ xung quanh thấy Diệp Mặc không ngờ lại ở dưới lôi kiếp của tu sĩ Nguyên Anh không lui ra ngoài, lập tức đều kinh hãi nhìn chằm chằm Diệp Mặc. Sắc mặt Ngu Vũ Thiên không chút thay đổi, giơ tay một thanh lam quang kiếm hiện trên đỉnh đầu, thân người vừa động, trên người hiện lên một bộ linh giáp màu lam nhạt. Diệp Mặc nhìn thấy mừng rỡ, hắn cho rằng Ngu Vũ Thiên nhiều nhất chỉ là một thanh linh khí mà thôi, nhưng không tưởng tượng được Ngu Vũ Thiên không ngờ còn chuẩn bị một bộ hộ giáp linh khí hạ phẩm, đây tuyệt đối là một tin tốt. Còn thanh phi kiếm kia của cô, không ngờ lại là linh khí thượng phẩm rồi. Diệp Mặc thầm gật đầu, tu sĩ Kim Đan cho dù có nghèo đi nữa, cũng có chút nội tình. Xẹt xẹt…Diệp Mặc vừa mới nghĩ đến đây, chín tia sét đánh xuống, không lệch tí nào đánh vào người và phi kiếm của cô. Diệp Mặc không khởi động trận pháp dẫn lôi, hắn biết ba tia sét đầu tiên này cần phải để cho Ngu Vũ Thiên tự mình chống đỡ, nếu như đến ba đường sét này mà cô cũng không đỡ được, thì trận pháp dẫn lôi của mình cũng không có tác dụng gì mấy. Trận pháp dẫn lôi của hắn đối mặt với lôi kiếp của tu sĩ Nguyên Anh, nhiều lắm cũng chỉ dẫn động một lần mà thôi. Sau khi chín tia sét đánh xuống, tóc tai của Ngu Vũ Thiên trở nên bù xù, nhưng Diệp Mặc lại chú ý đến hộ giáp của cô chỉ có chút rạn nứt mà thôi. Diệp Mặc trong lòng mừng thầm, xem ra chị Ngu chống đỡ lôi kiếp thứ nhất cũng nhẹ nhàng. Lôi kiếp thứ nhất qua đi, Ngu Vũ Thiên cũng rất hài lòng, cô cũng đã có chút lòng tin để vượt qua Tứ Cửu lôi kiếp. Lôi kiếp lần thứ hai dường như còn chậm hơn so với lôi kiếp thứ nhất, trên không trung hiện lên tia sét to khoảng bằng nén nhang, đang lúc Diệp Mặc cho rằng lôi kiếp này còn muốn nổi lên một lúc nữa, chín tia sét lớn chừng ngón cái đánh xuống. Ầm, ầm… Lôi kiếp dường như muốn đánh cho Ngu Vũ Thiên rơi xuống dưới nền đất, toàn bộ tập trung đánh vào người cô. Trong lòng Diệp Mặc chợt nhói lên, hắn không ngờ lần lôi kiếp thứ hai lại mạnh hơn lần thứ nhất nhiều đến vậy. Giữa ánh sáng xanh, Diệp Mặc ngửi thấy có mùi khét, lập tức Diệp Mặc thấy tóc của Ngu Vũ Thiên cháy thành màu đen, còn hộ giáp trên người cô đã nứt thành hình mạng nhện. Diệp Mặc có thể khẳng định, tấm hộ giáp này của cô không thể chống nổi lôi kiếp lần thứ ba. Mà Diệp Mặc vừa nghĩ đến đây, tia sét lần thứ ba mang theo ánh sáng màu lam giáng xuống, đồng thời đường sét to bằng ngón tay cái đánh thẳng vào người Ngu Vũ Thiên. Cái nằm ngoài dự đoán của Diệp Mặc chính là, lôi kiếp lần thứ ba này không ngờ không phải một lần chín đường sét, mà mới có một tia xuống trước. Răng rắc một tiếng, hộ giáp linh khí của Ngu Vũ Thiên kêu răng rắc rồi vỡ, tám tia sét còn lại liền đánh xuống ngay sau đó, Ngu Vũ Thiên biến sắc, lập tức phóng phi kiếm trong tay ra. Ầm… răng rắc… Ngu Vũ Thiên phun ra một ngụm máu tươi, hộ giáp và thanh phi kiếm trong tay cô cùng lúc vỡ vụn. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL Diệp Mặc trong lòng trầm xuống, mặc dù Ngu Vũ Thiên đã trải qua ba lần lôi kiếp, nhưng hộ giáp và phi kiếm của cô không còn, lần lôi kiếp thứ tư mạnh nhất này cô có thể vượt qua không? Tất cả mọi người đều nhìn thấy sức mạnh khủng khiếp của lôi kiếp lần thứ ba, một số người tâm trí không vững, lòng tin lại càng bị đả kích lớn. Vượt ngoài dự đoán của mọi người chính là, đường sét lần thứ tư này lại chậm chạp không có chút động tĩnh nào. Ngu Vũ Thiên lại nuốt thêm mấy viên đan dược, đồng thời vận chuyển pháp quyết, rút ngắn quá trình hình thành Nguyên Anh. Nhưng những người xung quanh lại nhìn thấy sắc mặt Ngu Vũ Thiên rất cổ quái, Diệp Mặc giật mình, chẳng lẽ lôi kiếp lần thứ tư này lại là tâm lôi kiếp? Sau ba nén nhan, Ngu Vũ Thiên bỗng nhiên lại phát ra tiếng huýt gió thanh thúy, đồng thời tế ra một tấm khiên tròn màu xám. Trong tay lại xuất hiện một phi kiếm linh khí, nhưng chất lượng của thanh phi kiếm lần này không giống thanh lần trước, biến thành linh khí trung phẩm. Khi Diệp Mặc thấy khiên tròn, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, xem ra Ngu Vũ Thiên chuẩn bị ngoài sức hắn tưởng tượng. Còn Trương Thừa Phong vừa nãy cười khẩy thấy Ngu Vũ Thiên xuất ra khiên tròn, sắc mặt lập tức biến đổi, gã đã từng chứng kiến lôi kiếp Nguyên Anh, sau khi lôi kiếp lần thứ ba phá hủy tất cả những gì Ngu Vũ Thiên có, gã đã nhận định Ngu Vũ Thiên độ kiếp đã thất bại rồi. Nhưng không ngờ, cô vẫn còn tấm chắn linh khí và phi kiếm. Không trung vốn đang yên tĩnh, ba tia sét không hề có chút điềm báo bỗng đánh xuống, khiến Trương Thừa Phong không có cách nào suy nghĩ tiếp được nữa. Ầm đùng đùng… Ba tia sét đầu tiên của lôi kiếp lần thứ tư đã lợi hại hơn lôi kiếp lần thứ ba, ba tia sét này vừa mới đánh xuống, khiên tròn của Ngu Vũ Thiên đã bị rạn nứt. Còn phi kiếm của cô thì cũng đầy vết rạn. Sắc mặt Ngu Vũ Thiên biến đổi, cô thật không ngờ lôi kiếp lần thứ tư lại lợi hại như vậy, chỉ cần ba tia sét đầu đánh xuống đã khiến những thứ cuối cùng mà cô chuẩn bị không còn tác dụng nữa rồi. Không đợi cô hoàn toàn tỉnh táo lại, lại thêm ba tia sét tiếp tục đánh xuống. Răng rắc…bặt… Khi Trương Thừa Phong thấy khiên tròn và phi kiếm của Ngu Vũ Thiên lại lần nữa vỡ tung, lại thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cô vẫn không thể vượt qua được trận lôi kiếp cuối cùng. Ầm. Diệp Mặc thấy Ngu Vũ Thiên bị ba tia sét đánh xuống đất, trong lòng kinh hãi, càng không cần suy nghĩ gì khởi động trận pháp dẫn lôi. Hắn biết rằng lôi kiếp cuối cùng tổng cộng có chín tia sét, đây mới là tia thứ sáu, nếu như hắn không giúp, ba tia sét cuối cùng Ngu Vũ Thiên tuyệt đối không chống đỡ nổi.
|