Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
|
|
Chương 938: Buổi tiệc tranh đoạt "Ùynh" một tiếng, con dấu của Đổng Thiên Nhai bị đầu lưỡi cực lớn của con ếch tím ba mắt bắn bay ra ngoài, bản nhân Đổng Thiên Nhai cũng bởi vì bị chân nguyên cắn trả, phun ra một ngụm máu trong không trung. Đầu lưỡi con ếch chỉ khiến Đổng Thiên Nhai bị thương một chút, nhưng khi chiếc lưỡi lớn của con ếch tím ba mắt hướng về phía Đổng Thiên Nhai, thì có pháp bảo của mấy tên tu sĩ đánh về phía con ếch tím ba mắt. - Máu của con ếch tím ba mắt có thể tinh lọc tạp chất trong cơ thể tu sĩ, có thể luyện hóa đan độc, tu sĩ nào chỉ cần tham gia tấn công con ếch tím ba mắt, mỗi người đều được chia một lọ. Sau khi Đổng Thiên Nhai ở trên không trung ổn định thân hình, câu nói đầu tiên là cổ động người khác tấn công con ếch tím ba mắt. Y vừa rồi chỉ xuất một chiêu đánh con ếch tím ba mắt, nhưng một chiêu này đã khiến Đổng Thiên Nhai hiểu được, nếu chỉ có vài người tuyệt đối không phải là đối thủ của con ếch tím ba mắt này. Kỳ thật không đợi Đổng Thiên Nhai nói lời này, đã có rất nhiều tu sĩ vọt lên. Những người này cũng không phải đồ ngốc, đều biết rằng máu của con ếch tím ba mắt rất quý báu. Hơn nữa 'Tử Quỳ Hỏa' lập tức sẽ trưởng thành, đánh nhau với con ếch tím ba mắt, chẳng khác nào tới gần được với 'Tử Quỳ Hỏa", cơ hội đương nhiên sẽ nhiều hơn. Trong lúc nhất thời mười mấy tên tu sĩ đều xúm lại, đầu lưỡi của con ếch tím ba mắt mỗi một lần cuồn cuộn nổi lên, sẽ mang đi vài tên tu sĩ, nhưng vẫn không thể ngăn cản những tên tu sĩ kia đang điên cuồng công kích nó. Con ếch tím ba mắt mặc dù là yêu thú cấp sáu sơ kỳ, nhưng cũng không chịu nổi nhiều người, khi nó cuốn đi thêm hai gã tu sĩ Kim Đan, phóng mũi tên nước bắn chết bốn gã tu sĩ Kim Đan, đầu lưỡi của nó lại bị pháp bảo của một gã tu sĩ Kim Đan cắt đứt một đoạn. Pháp bảo của tên tu sĩ Kim Đan kia dường như rất lợi hại, sau khi anh ta chặt đứt nửa đầu lưỡi của con ếch tím ba mắt, dường như chân nguyên tiêu hao quá lớn. Nhưng cho dù là như vậy, anh ta vẫn lấy đi một ít máu đang chảy ra trên đầu lưỡi con ếch tím ba mắt. Thấy có tu sĩ thành công, các tu sĩ khác lại điên cuồng tấn công con ếch tím ba mắt. Khoảng cách với 'Tử Quỳ Hỏa' trưởng thành còn một khoảng thời gian. Diệp Mặc không hề động thủ. Hắn đương nhiên biết máu của con ếch tím ba mắt rất quý, nhưng hắn cũng biết, thứ quý nhất trên người con ếch tím ba mắt không phải máu của nó, mà là con mắt thứ ba trên đỉnh đầu của nó. Cái con mắt trên đỉnh đầu của con ếch tím ba mắt có một công năng rất độc đáo, chính là thần thức công kích, còn gọi là thần hồn công kích. Kỳ thật Diệp Mặc còn biết, thủ đoạn công kích lợi hại nhất của con ếch tím ba mắt không phải đầu lưỡi của nó, mà là dùng thần hồn công kích. Con ếch tím ba mắt này sở dĩ đến bây giờ còn chưa thể dùng thần hồn công kích, đó là bởi vì tu vi của nó còn thấp, dùng thần hồn công kích sẽ tổn thương đến thần hồn của bản thân. Tuy nhiên hiện tại nó đã bị chặt mất nửa đầu lưỡi, tin rằng tiếp theo nó sẽ không tiếp tục dùng mũi tên nước và đầu lưỡi nữa. Con mắt trên đỉnh đầu của con ếch tím ba mắt kia còn gọi là 'Thần hồn chi nhãn'. Nếu tu sĩ nào chiếm được 'Thần hồn chi nhãn" có thể thông qua luyện hóa Thần hồn chi nhãn để đạt được phương pháp tu luyện thần hồn công kích. Có một số tu sĩ thậm chí đem con mắt thứ ba của con ếch tím ba mắt luyện thành con mắt thứ ba của chính mình. Tuy nhiên Diệp Mặc lại không muốn làm như vậy. Hắn chỉ muốn thông qua luyện hóa 'Thần hồn chi nhãn' để có được công pháp thần hồn công kích. Nếu hắn biết Thần hồn công kích, với thần thức hùng mạnh của hắn, đòn sát thủ liền thêm một chiêu Chẳng những là đối với Diệp Mặc. Ngay cả đối với phần lớn tu sĩ mà nói, con mắt trên đỉnh đầu của con ếch tím ba mắt kia so với 'Tử Quỳ Hỏa' còn quý báu hơn nhiều. Nhưng người biết được điều này cũng rất ít, bởi vì rất ít khi nhìn thấy thân hình của con ếch tím ba mắt. Có thể nhận ra con ếch tím ba mắt đã rất giỏi rồi, đừng nói chi là biết 'Thần hồn chi nhãn'. Diệp Mặc sở dĩ biết, cũng là sau khi nhìn quyển sách 'Vật' này mới hiểu. Quả nhiên Diệp Mặc vừa mới nghĩ đến đây, liền nghe thấy hai gã tu sĩ hét lên một tiếng. Sau đó dùng sức lấy tay lôi tóc của mình, ngay sau đó, hai gã tu sĩ này không ngờ từ trên không trung rơi tõm xuống trong lòng hồ. Mà con ếch tím ba mắt không ngờ mặc kệ hai người này, vẫn không ngừng dùng thần hồn công kích những người còn lại, không ngừng có người rơi xuống giữa hồ. Những tu sĩ còn lại thấy rất nhiều rơi vào trong hồ bị ngâm nước mà chết, không khỏi kinh hoảng lui về phía sau. - Đây là thần hồn công kích... Một tu sĩ đã kịp phản ứng, hét lên một tiếng, lập tức liền muốn lui về phía sau, nhưng y chỉ mới kịp lui về phía sau nửa bước, đã phát ra một tiếng thét chói tai, rồi rơi vào giữa hồ. Con ếch tím ba mắt dường như cũng biết chính mình lúc này đã hết sức rồi, tạo ra một xoáy nước thật lớn trên mặt hồ, đến 'Tử Quỳ Hỏa' cũng mặc kệ, trực tiếp chui xuống đáy hồ. Diệp Mặc lại biết lúc này công kích con ếch tím ba mắt là thời cơ tốt nhất, bởi vì lúc này mới là thời điểm con ếch tím ba mắt yếu thế nhất. Diệp Mặc vừa định quay đầu lại gọi Quách Kỳ Phàm, đã nhìn thấy giữa hồ có một đóa Tử Quỳ thật lớn phát ra một trận âm thanh trong trẻo, một đóa hoa màu tím hoàn toàn nở rộ trên Tử Quỳ, lơ lửng ở giữa Tử Quỳ. Đồng thời lại mấy tiếng 'Ong ong' vang lên, mấy chục luồng ánh sáng màu tím bắn lên bầu trời, giống như tiên nữ rắc hoa, cực kỳ chậm rãi vẩy xuống dưới. Nguồn: http://truyenfull.vn Tất cả mọi người biết 'Tử Quỳ Hỏa' đã trưởng thành, hào quang màu tím đầy trời kia chính là hạt của Tử Quỳ, trong lòng Quách Kỳ Phàm và Yến Thất không thể kìm nén nổi vui sướng liền xông tới. Thậm chí ngay cả chào hỏi cũng không, cuối cùng ngay cả Đinh Linh cũng xông tới, muốn nhặt một hạt Tử Quỳ.
Giờ khắc này, mấy trăm người vây ở bên hồ, ngoại trừ một số rất ít tu sĩ thì gần như tất cả mọi người đều xông tới, đều muốn lấy được một hạt Tử Quỳ. Trong lúc nhất thời, trên không trung có vô số pháp khí linh khí nhảy múa, máu tươi bắn tung tóe đầy trời, Diệp Mặc đã đoán trước được như vậy, máu loãng rất nhanh đã nhuộm mặt hồ thành một mảng màu hồng. Diệp Mặc lắc lắc đầu, hắn biết với thực lực của mình để cướp đoạt 'Tử Quỳ Hỏa' thì đúng là hy vọng hão huyền. Nhưng hắn cũng không muốn bỏ qua cơ hội lần này, hắn đi theo đám người xông tới. Nhưng hắn chỉ mới vọt tới một nửa, liền rơi xuống trong hồ. Người còn lại nghĩ rằng hắn là bị người khác đánh rơi xuống hồ mà thôi. Nhưng Diệp Mặc lại cố ý rơi xuống, hắn biết mình không đoạt được 'Tử Quỳ Hỏa', nhưng so với hạt Tử Quỳ, Diệp Mặc càng muốn có được con mắt trên đỉnh đầu con ếch tím ba mắt kia. Trong mắt Diệp Mặc, con mắt trên đỉnh đầu của con ếch tím ba mắt kia còn quý hơn rất nhiều so với 'Tử Quỳ Hỏa'. Khi Diệp Mặc ẩn vào đáy hồ, lại phát hiện con ếch tím ba mắt đang co rúc ở bên cạnh một hang động nham thạch thật lớn, uể oải không nhúc nhích. Nhưng cho dù là như vậy, Diệp Mặc vừa tiến đến, con ếch tím ba mắt liền phát hiện ra, lập tức vươn chiếc lưỡi lớn về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc biết rằng cho dù là con ếch tím ba mắt đã bị kiệt sức, nhưng vẫn lợi hại hơn rất nhiều so với Kim Đan tầng một như hắn, chỉ cần hắn hơi chút không cẩn thận, nói không chừng người ngã xuống chính là hắn. Cho nên Diệp Mặc căn bản cũng không dám có một chút xem thường đối với con ếch tím ba mắt, hắn lấy "Tử Đao" ra, đồng thời thả 'Vô ảnh' ra bên ngoài. 'Tử Đao' vừa mới bị Diệp Mặc lấy ra, liền kích phát ra vô số đao khí màu tím, những đao khí đó tạo thành một đám lốc xoáy xoay tròn, ngăn cản cái lưỡi lớn của con ếch tím ba mắt. Diệp Mặc vừa tiến lên liền sử dụng 'Huyễn Vân Phi toàn đao', vô số ánh sáng màu tím đập vào trên đầu lưỡi con ếch tím ba mắt, bắn ra một vết máu. Con ếch tím ba mắt tức giận hét lên một tiếng, lại phun ra hai mũi tên nước bắn về phía Diệp Mặc, đồng thời chiếc lưỡi lớn lại cuốn lên. Lần này Diệp Mặc không sử dụng đao quang, mà trực tiếp tụ kết chân nguyên toàn thân, một đao bổ vào trên lưỡi lớn của con ếch tím ba mắt. Một luồng máu tươi lập tức hòa vào trong hồ nước, lần này 'Tử Đao' đã đem chiếc lưỡi lớn của con ếch tím ba mắt vốn đã bị chặt đứt một ít lại chém thêm một vết thương. Con ếch tím ba mắt tức giận gầm hét lên, Diệp Mặc cảm giác được cả người lạnh buốt, hắn biết đây là thần hồn công kích. Diệp Mặc cho rằng thần trí của mình đã tới Kim Đan hậu kỳ rồi, nhưng hắn cũng không có cách chống cự thần hồn công kích của con ếch tím ba mắt. Loại thần hồn công kích này, cái không tốt chính là làm cho người ta trở nên ngu ngốc. Hơn nữa còn rất khó chữa trị, đây cũng là nguyên nhân vì sao đan dược chữa trị thần thức và thần hồn ở Tu Chân giới lại quý như thế. Tuy rằng con ếch tím ba mắt trước mắt bởi vì liên tục không ngừng Thần hồn công kích, bây giờ hiệu quả công kích nhất định là đã suy yếu hơn. Nhưng Diệp Mặc cũng không dám mạo hiểm, hắn không ngăn cản liền tiến vào thế giới trang vàng. Thần hồn công kích của con ếch tím ba mắt rơi xuống một khoảng không, yêu thú cấp sáu đã có rất nhiều trí lực. Diệp Mặc đột nhiên biến mất, khiến nó có một loại rất cảm giác nguy hiểm. Khi nó kịp phản ứng, lại phát hiện cái người vừa rồi biến mất lại đang hiện ra trước mắt của nó. Lúc này, con ếch tím ba mắt hơi sợ, thần hồn công kích của nó tuy rằng lợi hại, nhưng chưa hoàn thiện, mỗi lần đều làm thương tổn đến bản thân. Hiện tại tu sĩ trước mắt này không sợ thần hồn công kích, chẳng khác nào đã đứng ở thế bất bại rồi. Không đợi thần hồn đang bị thương của con ếch tím ba mắt phục hồi tinh thần lại, Diệp Mặc lại bổ ra 'Tử Đao'. Lần này hắn không muốn một đao chém chết con ếch tím ba mắt. Diệp Mặc trong lòng biết rất rõ, con ếch tím ba mắt mặc dù bị trọng thương, thậm chí thần hồn cũng bị tổn thương nặng, nhưng hắn muốn chém chết nó cũng khá khó khăn. Con ếch tím ba mắt quyết định chạy trốn, lại không thèm nhìn Diệp Mặc, xoay người bỏ trốn. Diệp Mặc vốn chính là vì 'Thần hồn chi nhãn' mà tới đây, hiện tại cơ hội đang ở trước mắt, hắn làm sao có thể để con ếch tím ba mắt chạy trốn chứ. Trong lòng của hắn biết rất rõ, một khi mình có 'Thần hồn chi nhãn", lực công kích đâu chỉ mạnh gấp đôi? Diệp Mặc và con ếch tím ba mắt đánh nhau ở dưới đáy hồ khiến toàn bộ mặt hồ trở nên sôi trào. Phần đông tu sĩ lại chỉ chú ý cướp đoạt 'Tử Quỳ Hỏa' và hạt Tử Quỳ, căn bản không có người chú ý tới hồ nước đang cuộn sóng. Cho dù biết, cũng cho là có tu sĩ Kim Đan và con ếch tím ba mắt đang đánh nhau ở đáy hồ. So với việc đi đánh nhau với con ếch tím ba mắt, lấy được một chút máu của con ếch, thì hạt Tử Quỳ cũng đã rất quý giá rồi. Diệp Mặc cũng biết hắn gây ra động tĩnh hơi lớn, cho nên hắn căn bản cũng không dám lãng phí quá nhiều thời gian, dùng toàn bộ thực lực sống mái với con ếch tím ba mắt. Hiện tại con ếch tím ba mắt xoay người muốn chạy trốn, Diệp Mặc lập tức biết cơ hội đã tới, hắn trước tiên liền ra lệnh cho 'Vô ảnh'. Bảo 'Vô ảnh' chui vào trong cơ thể con ếch tím ba mắt đánh lén nó, Diệp Mặc không chút lựa chọn lấy 'Tử Đao' ra bổ tới 'Thần hồn chi nhãn' trên đỉnh đầu con ếch tím ba mắt...
|
Chương 939: Vô tâm cắm liễu
Con ếch tím ba mắt bị 'Vô ảnh' đánh lén, nháy mắt bỗng đứng bất động một chút, nhưng bộ dạng cứng đờ này chỉ một lát mà thôi. Sau một lát, nó đã đem 'Vô ảnh" bức ra ngoài. Nhưng thời gian một lát này đối với Diệp Mặc mà nói cũng đủ rồi, 'Tử Đao' của hắn đã bổ trúng con mắt trên đỉnh đầu con ếch tím ba mắt. "Phụt" một tiếng, máu tươi văng khắp nơi, con ếch tím ba mắt nháy mắt liền kịp phản ứng, đỉnh đầu phình to, 'Tử đao" của Diệp Mặc bị con ếch tím ba mắt đánh bay ra ngoài. Diệp Mặc bị cắn trả, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Tuy nhiên Diệp Mặc cũng không lo lắng, mà trong lòng mừng rỡ, một đao kia của hắn mặc dù không đánh rơi con mắt thứ ba của con ếch tím ba mắt. Tuy nhiên lại đánh rơi một phần ba của con mắt thứ ba. Đây đối với Diệp Mặc mà nói đã quá đủ rồi, thứ hắn cần cũng không nhất thiết phải là công pháp đầy đủ, chỉ cần một chút là hắn có thể dùng 'Tam sinh quyết" sáng tạo ra công pháp phù hợp nhất cho mình. Cho nên Diệp Mặc sau khi phun ra một ngụm máu, lập tức lấy ra một hộp ngọc phi thân vào nơi một phần ba 'Thần hồn chi nhãn" rơi xuống kia, đem phần 'Thần hồn chi nhãn" không trọn vẹn này cất vào đấy. Con ếch tím ba mắt mất đi một phần ba 'Thần hồn chi nhãn" tuy rằng vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng không dám tiếp tục tìm Diệp Mặc gây sự, lại gia tăng tốc độ khiến trong hồ hiện lên một ánh sáng màu tím rồi biến mất tăm mất tích. Đối với con ếch tím ba mắt mà nói, mất đi một phần ba 'Thần hồn chi nhãn", tuy rằng tổn thất rất lớn, nhưng lại cũng không nguy hiểm đến tính mạng 'Thần hồn chi nhãn" của nó, có thể thông qua tu luyện phục hồi lại toàn bộ, bây giờ đối với nó mà nói, điều quan trọng nhất không phải là một phần ba 'Thần hồn chi nhãn" bị chặt kia, cũng không phải là không có 'Tử Quỳ Hỏa", mà chạy trốn cái chết là quan trọng hơn cả. Diệp Mặc chiếm được 'Thần hồn chi nhãn" trong lòng mừng rỡ. Lập tức muốn bò dậy từ dưới đáy hồ, nhưng khi hắn vừa mới chuẩn bị ngoi lên thì thấy một mồi lửa màu tím đánh tới đáy hồ, đồng thời trong thần thức của Diệp Mặc xuất hiện vài tên tu sĩ Kim Đan, những tu sĩ Kim Đan không chút lựa chọn cùng lao xuống dưới. Tử Quỳ Hỏa? Diệp Mặc lập tức liền biết 'Tử Quỳ Hỏa" bị những tu sĩ kia bức chạy xuống đáy hồ, Diệp Mặc vốn không muốn đi cướp đoạt 'Tử Quỳ Hỏa", hắn cũng biết mình có cướp cũng không được, nhưng nếu hiện tại con mồi đã tới cửa, hắn không có lý do gì không chụp lấy. Diệp Mặc đã có kinh nghiệm chinh phục "Vụ Liên Tâm hỏa", tuy rằng lúc ấy là mượn trận pháp "Vụ Liên Tâm hỏa", cũng không có khôi phục, nhưng ánh sáng 'Tử Quỳ Hỏa" là vừa mới ra đời, thuộc loại cấp bậc thấp nhất. Cho nên thời điểm Diệp Mặc thấy 'Tử Quỳ Hỏa" đến, căn bản là không kịp luyện hóa chỉ cuộn lên từng đường ánh sáng tím, quấn lấy 'Tử Quỳ Hỏa", đồng thời mang theo 'Tử Quỳ Hỏa", lắc mình tiến vào thế giới trang vàng. Một động tác này chỉ xảy ra trong nháy mắt mà thôi, thậm chí chưa tới nửa giây hô hấp. Diệp Mặc biết rằng chỉ cần hắn chậm trễ một chút thôi, những tu sĩ Kim Đan kia cũng sẽ đi đến. Sự thật đúng là như vậy, Diệp Mặc chỉ vừa mới ôm 'Tử Quỳ Hỏa" tiến vào Thế giới trang vàng, vài tên tu sĩ Kim Đan đã hiện ra chỗ Diệp Mặc vừa đứng. - Sao lại thế này? Vừa rồi nơi này còn có chân nguyên 'Tử Quỳ Hỏa" dao động, biến đâu mất rồi? Một gã tu sĩ Kim Đan tầng chín lạnh giọng hỏi một câu. Những kẻ cùng y dừng ở đáy hồ không phải Kim Đan viên mãn thì cũng là Kim Đan tầng tám tầng chín, Đổng Thiên Nhai đương nhiên cũng có mặt trong nhóm này. Chỉ có điều sắc mặt của y rất âm trầm, sắp có được 'Tử Quỳ Hỏa" trong tay, không ngờ lại biến mất ngay trước mắt. - Có lẽ nào bị con ếch tím ba mắt đang bị thương kia cầm đi hay không? Lại có một người tu sĩ hỏi. Đổng Thiên Nhai hừ lạnh một tiếng nói: - Tuyệt đối không có khả năng, tốc độ của con ếch tím ba mắt kia dù nhanh tới mấy, cũng không có khả năng nhanh đến độ này, còn chưa tới nửa giây, hơn nữa nơi này còn có chân nguyên dao động. - Chẳng lẽ có tu sĩ Kim Đan thuấn di, khả năng này không lớn, Kim Đan thuấn di cũng quá thái quá một chút. Một tên tu sĩ trong đó vừa mới đưa ra phán đoán, liền phản bác lại phán đoán của chính bản thân y - Tôi hình như có thấy một thân ảnh, nhưng hồ này có nhiều tu sĩ chết như vậy, cũng không dám khẳng định... Tu sĩ này vẫn chưa nói xong, lập tức bắt đầu tìm nhặt nhẫn trữ vật ở dưới đáy hồ, rất nhanh càng nhiều người nữa bắt đầu thu thập nhẫn trữ vật. Không lâu sau, mấy thứ này liền bị thu nhặt hết không còn gì nữa. Còn có vài tên tu sĩ Kim Đan hậu kỳ sau khi phát hiện 'Tử Quỳ Hỏa" biến mất liền lập tức lao ra mặt hồ, muốn cướp đoạt một hạt Tử Quỳ. Nếu ngay cả hạt giống Tử Quỳ cuối cùng cũng không có thì rất hối hận. Thấy có tu sĩ lao ra mặt hồ, những tu sĩ còn lại cũng hiểu chuyện, đều lao ra mặt hồ. Chỉ có Đổng Thiên Nhai và hai gã tu sĩ Kim Đan còn đang cẩn thận kiểm tra chung quanh. Nhưng đáy hồ có nhiều tu sĩ Kim Đan vẫn không có phát hiện dấu vết gì. Diệp Mặc đem 'Tử Quỳ Hỏa" mang vào thế giới trang vàng, lập tức liền cảm nhận được 'Tử Quỳ Hỏa" bạo động. Hắn tuy rằng dùng chân nguyên mang 'Tử Quỳ Hỏa" tiến vào đây, nhưng cái loại lửa nóng này khiến tay của hắn thiếu chút nữa bị nướng chín. Diệp Mặc căn bản không đợi 'Tử Quỳ Hỏa" tiếp tục phản kháng, lập tức lấy ra "Vụ Liên Tâm hỏa", đem 'Tử Quỳ Hỏa" bao vây lại. Tử Quỳ Hỏa vốn rất bạo động, nhưng sau khi cảm nhận "Vụ Liên Tâm hỏa", lập tức liền phục tùng, tuy rằng vẫn không muốn bị Diệp Mặc trói chặt, tuy nhiên cũng không dám lao ra khỏi phòng tuyến "Vụ Liên Tâm hỏa".
Thấy 'Tử Quỳ Hỏa" dường như yên tĩnh trở lại, Diệp Mặc căn bản cũng không dám trì hoãn, liền phun ra một ngụm máu lên trên 'Tử Quỳ Hỏa", gia tăng tốc độ luyện hóa 'Tử Quỳ Hỏa " 'Tử Quỳ Hỏa" dường như biết mình sắp bị luyện hóa, ban đầu khi còn nằm trong lòng bàn tay của Diệp Mặc thì nhốn nháo không yên. Nhưng sau khi "Tử Quỳ Hỏa" bị Diệp Mặc luyện hóa đến trình độ nhất định, hoàn toàn ổn định lại, cuối cùng trở nên bình tĩnh. Diệp Mặc căn bản cũng không mất nhiều thời gian, bước đầu đã luyện hóa được 'Tử Quỳ Hỏa", màu tím ở mặt ngoài cũng biến thành màu vàng nhạt, trở lại màu sắc của ngọn lửa như lúc ban đầu. Diệp Mặc khẽ vươn tay liền xuất hiện một ngọn lửa màu vàng nhạt ở đầu ngón tay, cùng với màu vàng cam của "Vụ Liên Tâm hỏa", giao hòa cùng nhau, trông rất đẹp. Hắn rất hài lòng đem 'Tử Quỳ Hỏa" thu vào trong đan điền, Diệp Mặc biết rằng, hắn nhất định phải đi ra ngoài sớm một chút. Một khi mọi người đã cướp đoạt xong mọi thứ, hắn mới đi ra ngoài, vậy hắn chính là người bị nghi ngờ nhất. Diệp Mặc ra khỏi thế giới trang vàng, quả nhiên phát hiện phía ngoài mọi người còn đang tranh giành lẫn nhau, rất nhiều tu sĩ không ngừng bị đánh rớt vào hồ, sau đó lại xông lên tiếp tục cướp đoạt. Còn có một số tu sĩ biết thực lực của mình dường như không thể cướp được quả Tử Quỳ liền lui về bên hồ. Lợi dụng phần đông tu sĩ bị rơi xuống nước, Diệp Mặc liền thoát ra khỏi mặt hồ. Trên bầu trời còn có hơn mười ánh hào quang màu tím chớp động, Diệp Mặc biết rằng đó là những hạt Tử Quỳ chưa bị cướp đi. Đối với mấy hạt Tử Quỳ này, Diệp Mặc đã không còn ý muốn tiếp tục cướp đoạt nữa rồi. Con mồi lớn nhất đã rơi vào tay hắn, sau khi đợi Quách Kỳ Phàm trở về, chào hỏi bọn họ xong liền chuẩn bị rời đi. Quách Kỳ Phàm và Yến Thất ở cùng một chỗ, dường như cũng không cướp được hạt Tử Quỳ, dù như thế hai người bọn họ vẫn bị hai gã khác tu sĩ ngăn lại trên không trung rồi đánh nhau. Không biết có phải vì đắc tội với người ta trong quá trình cướp đoạt hạt Tử Quỳ hay không, Diệp Mặc đang muốn chạy tới giúp một tay, lại đột nhiên thấy Đinh Linh sắp bị người ta chém giết. Lúc này Diệp Mặc không nghĩ tới việc khác, lấy ra 'Tử Đao" trong tay, dùng tốc độ nhanh nhất xông lên đâm về phía phi kiếm hướng vào Đinh Linh. Lúc đầu Đinh Linh thấy hạt Tử Quỳ đầy trời, mơ mơ màng màng liền xông tới, cô cũng muốn lấy một hạt nên lúc này mới xông tới. Chỉ có điều cô vọt vào giữa các tu sĩ, thấy pháp bảo bay múa đầy trời, lập tức liền biết mình quá liều lĩnh. Trước mặt các tu sĩ bị pháp bảo đánh trúng, sau đó rơi vào trong hồ, khi cô hoàn toàn tỉnh táo lại, cô đã hiểu được, chuyện trước mắt này, không phải cô có thể nhúng tay vào. Nhưng Đinh Linh vừa mới lui ra, đã nhìn thấy Yến Thất bởi vì tranh đoạt hạt Tử Quỳ mà đắc tội với người khác nên bị hai gã tu sĩ Kim Đan ngăn cản lại. Khi Đinh Linh đang lo lắng chưa bíêt phải làm sao, lập tức vứt ra hai cái bùa vào người hai gã tu sĩ Kim Đan kia, tạm thời cứu được Yến Thất. Nhưng cũng bởi vì cái bùa này của cô bùng nổ làm bị thương một tên tu sĩ Kim Đan tầng một trong đó, chính xác thì chỉ làm hỏng quần áo của tên tu sĩ này mà thôi, tên tu sĩ kia thấy người làm y bị thương không ngờ là một cô gái Trúc Cơ viên mãn, lập tức giận tím mặt. Tu sĩ Kim Đan liền trực tiếp lấy ra phi kiếm muốn chém chết Đinh Linh. Một gã tu sĩ Kim Đan, cho dù là tu sĩ Kim Đan tầng một, dưới sự phẫn nộ như vậy đương nhiên Đinh Linh không thể ngăn cản nổi, cô căn bản cũng không ngăn cản, thậm chí ngay cả trốn chạy cũng trốn không thoát. Chân nguyên của tên tu sĩ Kim Đan hợp thành tường chân nguyên, làm cho nàng không có cách nào chạy trốn. Đinh Linh dưới cơn tuyệt vọng chỉ có thể nhắm mắt lại, cô biết chắc chắn mình sẽ chết. Nhưng đúng lúc này, Diệp Mặc vừa mới từ đáy hồ đi ra đã nhìn thấy tình trạng của Đinh Linh. Hắn thậm chí nghĩ cũng không nghĩ, liền lấy ra Tử Đao bổ về phía phi kiếm. Đây là một chiêu toàn lực của Diệp Mặc, căn bản cũng không có kiềm chế gì. Tử Đao bổ trúng phi kiếm khi nó đang chuẩn bị đâm trúng vào Đinh Linh, trong nháy mắt một tiếng răng rắc vang lên, một đao kia của Diệp Mặc không ngờ trực tiếp chém phi kiếm của tên tu sĩ Kim Đan tầng một thành hai đoạn. Diệp Mặc cũng lập tức liền xông tới, đem Đinh Linh còn đang mơ mơ màng màng kéo ra phía sau. - Mày cũng dám làm tổn thương phi kiếm của tao à? Mày muốn chết… Tên tu sĩ Kim Đan tầng một kia thấy phi kiếm của mình lại bị người khác chém đứt, hơn nữa cũng là một gã tu sĩ Kim Đan tầng một, điều này làm cho y giận tím mặt. Đinh Linh lúc này mới phản ứng, cô mở to mắt, nhìn thấy Diệp Mặc đang ngăn cản ở phía trước cô, lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra - Cảm ơn anh, Diệp đại ca, người này rất hung dữ, tôi thiếu chút nữa bị y giết. Đinh Linh lòng còn đang sợ hãi nói. - Cô đi tới bên hồ chờ tôi trước, đợi tôi thu thập người này xong rồi nói sau. Diệp Mặc còn chưa nói xong với Đinh Linh, tên tu sĩ Kim Đan tầng một đối diện lập tức lấy ra một thanh kéo khổng lồ Kéo của y giống như một con cá sấu đang há miệng, thậm chí khi chưa tới gần Diệp Mặc, liền mang theo một cỗ sát ý âm u lạnh lẽo. Đúng là một cây kéo dữ tợn, Diệp Mặc phát hiện thứ này là một linh khí trung phẩm. Chỉ là một tu sĩ Kim Đan tầng một lại có thể sử dụng linh khí trung phẩm, lai lịch tuyệt đối không nhỏ, hơn nữa tu sĩ sử dụng cây kéo này mang theo một cỗ sát ý, hiển nhiên cái kéo này không biết đã giết bao nhiêu người rồi. Người tu sĩ Kim Đan tầng một này, không ngờ muốn một chiêu giết chết Diệp Mặc.
|
Chương 940: Lưới đen lợi hại
Kéo mặc dù lợi hại, nhưng là đối với đối thủ quá kém, chỉ có Kim Đan tầng thứ nhất. "Tử Đao" trong tay Diệp Mặc mang ánh sáng màu tím, "Huyền vân thúc nguyên đao" đã bổ đến. Diệp Mặc cũng không tấn công tu sĩ Kim Đan này, đao này của hắn bổ thẳng về phía cây kéo cực lớn đang đến gần. Gã tu sĩ Kim Đan tầng thứ nhất kia mặc dù cảnh giới tương đương với Diệp Mặc, nhưng chân nguyên và thần thức của gã đem so với Diệp Mặc, thực kém quá xa. Nhưng chiêu này, cây kéo vốn mang theo sát ý dày đặc bị Diệp Mặc khống chế trên không trung, dường như trong lúc Diệp Mặc khống chế cây kéo này, Diệp Mặc đã đưa tay ra tóm chặt lấy cây kéo, đồng thời trước tiên tiêu hủy dấu hiệu thần thức trong cây kéo này, sau đó ném cây kéo vào trong nhẫn trữ vật. Cây kéo của tu sĩ Kim Đan kia bị Diệp Mặc xóa bỏ dấu ấn thần thức, tinh thần bị hao tổn, lập tức phun ra một ngụm máu. Đồng thời trên mặt gã hiện ra vẻ mặt khó có thể tin được, đối phương cũng chỉ là một tu sĩ Kim Đan tầng thứ nhất mà thôi, sao lại tùy ý một chiêu đã có thể thu "Ngạc hồn tiễn" của mình được? Thậm chí còn dễ dàng xóa bỏ dấu ấn thần thức của mình trên đó nữa? Diệp Mặc căn bản cũng không để ý đến gã, "Tử Đao" trong tay lại bổ ra lần nữa, dễ như trở bàn tay chém tu sĩ Kim Đan tầng thứ nhất ra thành hai nửa. - Mày dám giết tao… Gã tu sĩ Kim Đan này khi bị chém thành hai nửa vẫn kịp phản ứng lại, thốt ra bốn chữ cuối cùng. Diệp Mặc lấy nhẫn trữ vật của gã tu sĩ này, mặc cho gã tu sĩ này rơi vào hồ, trong lòng cũng cười khẩy một cái, tính ưu việt của tên này thật đúng không tệ, lúc nào gã cũng muốn giết mình, bây giờ bị mình giết rồi, lại còn uy hiếp mình, là dám giết gã ư. Cho dù là Thiên Vương lão tử, muốn giết Diệp Mặc. Hắn cũng sẽ không bó tay chịu trói, đừng nói đến chỉ là một tu sĩ Kim Đan tầng thứ nhất. Gã tu sĩ Kim Đan tầng thứ sáu vốn dĩ cản Quách Kỳ Phàm để đánh nhau, thấy Diệp Mặc chém giết tên tu sĩ Kim Đan tầng thứ nhất, lập tức tức giận hét lớn một tiếng, không ngờ lại bỏ lại Quách Kỳ Phàm, lao thẳng về phía Diệp Mặc. Người của gã còn chưa đến trước người Diệp Mặc, nhưng pháp bảo hình côn trong tay đã được phóng ra. Trực tiếp mang theo chân nguyên xoắn ốc đâm đến trước ngực Diệp Mặc. Sau đó gã không ngừng tới gần Diệp Mặc, khí thế chân nguyên xoắn ốc của pháp bảo hình côn vô cùng hùng hậu. Diệp Mặc mặc dù không có cảm giác gì, nhưng Đinh Linh đã bị khí thế này không ngừng đè ép mà lùi bước. Cuối cùng chỉ có thể rơi xuống bên hồ, vội vàng nhìn chằm chằm Diệp Mặc và gã tu sĩ Kim Đan tầng thứ sáu. Từ lúc Diệp Mặc cứu cô đến lúc Diệp Mặc giết gã tu sĩ Kim Đan tầng thứ nhất kia cũng chỉ trong chốc lát mà thôi, cho đến khi cô buộc đến bên cạnh mới tỉnh ngộ lại, Diệp Mặc không ngờ lại phải đối đầu với một tu sĩ Kim Đan tầng thứ sáu, trong lòng lập tức lo lắng. Nguồn: http://truyenfull.vn Diệp Mặc cũng không nhúc nhích gì, cho đến khi pháp bảo hình côn đến trước mặt, "Tử đao" trong tay hắn mới lại bổ ra lần nữa, chỉ trong nháy mắt liền phá tan áp lực hình xoắn ốc mà pháp bảo mang đến. Gã tu sĩ Kim Đan tầng thứ sáu kia sau khi thấy pháp bảo của mình không làm gì được Diệp Mặc, dường như rất kinh ngạc, nhưng gã nhanh chóng hiểu ra Diệp Mặc không phải là một tu sĩ bình thường. Mặc dù gã đã hiểu ra điều này, nhưng sắc mặt của gã cũng không có chút dao động nào, vẫn lạnh như băng, vài pháp quyết trong tay đánh ra, sau đó hét lớn một tiếng chém đến. Pháp bảo hình côn trên không trung không ngờ nứt ra, vô số đường ánh sáng màu đen từ trong vết nứt của pháp bảo lộ ra, ùn ùn kéo đến phía Diệp Mặc mà thổi quét. Sắc mặt Diệp Mặc nghiêm nghị, hắn thậm chí cảm giác được bất luận mình tránh né về hướng nào, những ánh sáng đen dũng mãnh này cũng đều cuốn hắn vào. Những ánh sáng đen này thậm chí còn có tác dụng khóa chân nguyên của mình. Vừa nãy gã tu sĩ này đánh nhau với Quách Kỳ Phàm cũng không dùng chiêu này, bây giờ chiêu thứ hai gã liền dùng chiêu này, chắc chắn tu sĩ Kim Đan tầng thứ nhất vừa nãy mình giết và tu sĩ Kim Đan tầng thứ sáu này có mối quan hệ không bình thường. Diệp Mặc chưa bao giờ gặp ánh sáng đen này, nhưng hắn ra tay cũng không chậm, "Tử Đao" cũng đã lại cuốn ra, "Huyền vân hành ý đao" cũng được bổ ra. "Tử Đao" mang theo đao quang không chút sai lệch nào bổ trúng vào vô số ánh sáng đen, Diệp Mặc còn chưa kịp thở, lại phát hiện ánh sáng đen sau khi bị đao quang bổ, không ngờ không bị tiêu tan, ngược lại lại tách ra, tiếp tục hướng về phía hắn. Bản thân bổ một đao, những ánh sáng đen này lại trở nên nhiều hơn rồi sao? Nhưng Diệp Mặc lập tức cảm thấy, ánh sáng đen mặc dù có nhiều hơn, nhưng sức uy hiếp của chúng cũng được giảm xuống. Lúc này Diệp Mặc không kịp nghĩ nhiều, lập tức khởi động một vòng bảo hộ chân nguyên, ánh sáng đen đánh trúng vào vòng bảo hộ chân nguyên phát ra âm thanh "Xuy xuy", vòng bảo hộ chân nguyên của Diệp Mặc nhanh chóng bị ánh sáng đen phá vỡ. Những đường ánh sáng đen này không hề lùi lại, toàn bộ đều bao vây lấy người Diệp Mặc. Diệp Mặc trong lòng kinh hãi, liền muốn bỏ chạy, hắn căn bản không biết những đường ánh sáng đen này rốt cục là thứ gì. Nhưng những đường ánh sáng đen này sau khi vây hắn lại, lập tức ngưng tụ lại, cuối cùng tạo thành một tấm lưới đen mỏng manh. Lúc này Diệp Mặc liền cảm thấy một trận đau đớn truyền đến, tấm lưới màu đen này dường như càng ngày càng thắt chặt lại, trong nháy mắt làm hắn trở thành một đống bã vụn vậy. Thật là đồ lợi hại, Diệp Mặc lấy "Tử Đao" chém lên lưới đen một đao, nhưng Diệp Mặc nhanh chóng phát hiện ra, mặc dù "Tử Đao" cắt được lưới đen rồi, nhưng tấm lưới đen lại tụ hợp với tốc độ nhanh chóng, rồi lại bao quanh trói hắn lại. Chỉ trong chốc lát, Diệp Mặc liền cảm giác quần áo của mình đã bị tấm lưới đen cắt rách, có thể tưởng tượng, tấm lưới đen này không ngừng co lại, không lâu sau hắn cũng bị co bóp lại thành đống thịt vụn rồi. Còn gã tu sĩ Kim Đan tầng thứ sáu kia thấy Diệp Mặc bị trói lại, khóe miệng lộ ra nụ cười độc ác phẫn hận, đồng thời cũng lấy ra thanh phi kiếm, không ngờ không tế ra, mà lại hướng thẳng về phía hai cánh tay Diệp Mặc mà chém. Rõ ràng gã không muốn giết Diệp Mặc một cách đơn giản như vậy. Lúc này Diệp Mặc cũng không cần che dấu đồ của mình nữa, hắn nhanh chóng ném ra mất trận kỳ ẩn hình, đồng thời nhanh chóng phóng ra "Vụ liên tâm hỏa".
"Vụ liên tâm hỏa" thuộc loại thiên hỏa, nhưng chỉ vòng vo bên ngoài thân thể Diệp Mặc một chút, tấm lưới đen được hình thành bởi ánh sáng đen bị mồi lửa của Diệp Mặc đốt sạch sẽ, sau đó trên không trung còn lưu lại một chút mùi tanh hôi. Thấy "Vụ liên tâm hỏa" đốt lưới đen một cách dễ dàng, Diệp Mặc trong lòng nhẹ nhõm, trong tu sĩ luôn xuất hiện dị sĩ tài ba. Những đường ánh sáng đen này có thể hình thành lên lưới đen, đừng nói đến việc hắn nhìn thấy, thậm chí còn chưa từng nghe qua. Nếu như hắn không có thiên hỏa, hắn thực sự không biết phải làm sao. Nhưng Diệp Mặc cũng vì như vậy mà biết được "Huyền vân đao pháp" của mình vẫn còn non, nếu như đao pháp của hắn lợi hại, thì sẽ không chỉ làm cho ánh sáng đen suy yếu mà thôi, mà là có thể đem toàn bộ ánh sáng đen chém thành hư vô, căn bản không đợi đến khi những đường ánh sáng đen này biến thành lưới đen. Diệp Mặc biết "Vụ liên tâm hỏa" không thể đem ra khoe, cho nên sau khi mồi lửa đốt lưới đen xong, hắn lập tức thu thiên hảo và trận kỳ ẩn hình. Tính toán là như vậy, "Vụ liên tâm hỏa" trong nháy mắt xuất hiện vẫn thu hút sự chú ý của người khác, đã có vài tên tu sĩ Kim Đan nhìn về phía Diệp Mặc. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy chỉ là hai tên tu sĩ Kim Đan đánh nhau, lập tức mất hứng. Lúc này trên mặt hồ thực có rất nhiều tu sĩ đánh nhau rồi. Khi lưới đen bị "Vụ liên tâm hỏa" của Diệp Mặc thiêu hủy, gã tu sĩ Kim Đan tầng thứ tám liền phản ứng lại, gã thậm chí còn chưa kịp thu pháp bảo Trường Côn lại, liền kinh hãi chỉ vào mặt Diệp Mặc nói: - Mày có ngày… Diệp Mặc sao có thể để gã nói ra được, khi gã dùng tay chỉ chỉ vào Diệp Mặc, Diệp Mặc đã thi triển "Huyền vân phi toàn đao" ra rồi. Gã tu sĩ Kim Đan tầng thứ sáu này mới chỉ nói có ba từ, đã bị phi toàn đao khí của Diệp Mặc phá nát, rơi vào trong hồ. Diệp Mặc nhìn thanh pháp bảo hình côn vừa nãy bị nứt lại trở về hình dáng Trường Côn bình thường, sau lưng toát ra chút mồ hôi, vừa rồi thiếu chút nữa là hắn toi rồi. Thần thức của hắn quét vào trong pháp bảo hình côn, lại phát hiện ra bên trong trống rỗng, phỏng chừng ánh sáng đen kia cũng chỉ có một lần công kích mà thôi. Dùng hết rồi, cũng không có tác dụng gì lắm. Diệp Mặc lấy một bộ quần áo mặc lên người, lại phát hiện ra Quách Kỳ Phàm và Yến Thất đứng một bên khiếp sợ, mà tên tu sĩ khác đánh nhau với Yến Thất đã không thấy tung tích đâu nữa. Lúc này những tu sĩ đánh nhau trên mặt hồ không còn nhiều nữa, sau khi hạt giống Tử Quỳ cuối cùng bị lấy đi, mấy người kia nhanh chóng dừng trận chiến lại, Diệp Mặc chỉ biết lần cướp đoạt này đã kết thúc. Diệp Mặc rơi xuống bên hồ, Quách Kỳ Phàm và Yến Thất cũng đã tới. Quách Kỳ Phàm thận trọng bước đến trước mặt Diệp Mặc chắp tay hành lễ nói: - Đa tạ anh Diệp vừa rồi đã cứu giúp tính mạng Đinh sư muội, nếu anh Diệp có gì chỉ bảo, tôi… Diệp Mặc khua tay cắt đứt câu nói của Quách Kỳ Phàm, khẽ mỉm cười nói: - Chẳng qua là tiện thể mà thôi, anh Quách không cần để trong lòng. Hắn nghe thấy Quách Kỳ Phàm xưng hô từ anh bạn Diệp trở thành anh Diệp, hiển nhiên cho rằng bản lĩnh của Diệp Mặc cao hơn anh ta một chút. Sự thật đúng là như vậy, Quách Kỳ Phàm cho rằng, Diệp Mặc nhất định thông qua công pháp gì đó mà giấu kín tu vi. Quách Kỳ Phàm cũng không phải vì lời nói của Diệp Mặc mà không đề cập đến chuyện này, mà có chút lo lắng nói: - Anh Diệp, anh giết hai tu sĩ Kim Đan có lai lịch không bình thường, là Tông môn sáu sao Địa Ma Tông. Tu sĩ Kim Đan tầng thứ sáu tên Cố Nhất Thành, tên tu sĩ Kim Đan tầng thứ nhất kia là đệ tử của trưởng lão Hư Thần Địa Ma Tông, tên Sài Không. Từ nay về sau anh phải cẩn thận chút… Diệp Mặc căn bản không để ý đến, hắn vốn dĩ không phải là người Nam An châu, hơn nữa cho dù về sau phải đến Nam An Châu, Nam An Châu rộng lớn, hắn cũng không tin có thể gặp được người của Địa Ma Tông. Thấy Diệp Mặc không để ý, Quách Kỳ Phàm đành phải nhắc nhở: - Thật không ngờ anh Diệp lại không sợ "Ma quang tỏa hồn võng", nhưng anh Diệp cũng phải cẩn thận chút. Cố Nhất Thành chỉ là vừa mới tu luyện ra "Ma quang tỏa hồn võng" trong Địa Ma Tông mà thôi, "Ma quang tỏa hồn võng" của gã cũng không lợi hại lắm, thậm chí chỉ có thể dùng một lần. Một khi anh gặp được tu sĩ cao cấp của Địa Ma Tông, anh phải cẩn thận, "Ma quang tỏa hồn võng" kia căn bản dùng không hết, thậm chí những vật bình thường không thể làm hại gì đến nó. Nghe đến đây, Diệp Mặc lại khẽ nhíu mày, nếu như "Ma quang tỏa hồn võng" thật sự có thể dùng không hết, thì hắn thực sự phải để ý rồi. Thật không ngờ chiêu ánh sáng đen kết thành lưới kia lại là tuyệt kỹ "Ma quang tỏa hồn võng" của Địa Ma Tông, xem ra "Huyễn vân đao pháp" của mình vẫn phải mạnh hơn nữa. Trước kia khi tu vi của hắn chưa được thăng cấp, cần phải làm một đao bổ ra, có thể đánh tan "Ma quang tỏa hồn võng". Cũng không thể mỗi lần đều lôi "Vụ liên tâm hỏa" ra dùng được, dù sao dùng thiên hỏa cũng có chút mạo hiểm.
|
Chương 941: Chia tay
Lúc này Đinh Linh lại đến trước mặt Diệp Mặc cảm tạ ân cứu mạng, Diệp Mặc cũng biết Sa Nguyên dược cốc nhiều lắm thì cũng chỉ nửa tháng nữa là sẽ phải đóng cửa, hắn cũng chuẩn bị cáo từ mấy người Quách Kỳ Phàm. Thấy Đinh Linh đến cảm ơn mình, cũng muốn tặng chút đan dược cho mấy người. Đối với ba người Quách Kỳ Phàm, Diệp Mặc rất có cảm tình. Diệp Mặc lấy ra bốn bình ngọc, tặng mỗi người một bình, hắn cũng tặng cho Đinh Linh hai bình. Nói là hai bình, nhưng thực chất bên trong mỗi bình cũng chỉ có một viên "Bồi chân đan". Đinh Linh sắp kết đan rồi, không cần phải nói mục đích cô đến nơi này là tìm cơ duyên. Bây giờ trên người hắn cũng không thiếu "Bồi chân đan", tặng cho cô ấy một viên cũng không có vấn đề gì. Cho dù là tông môn năm sao, một viên "Bồi chân đan" cũng không phải dễ dàng lấy được Yến Thất vừa muốn mở ra, Diệp Mặc lại ngăn lại nói: - Cái này quay về rồi mở sau, tôi phải đi rồi, sau này gặp lại. - Hả, Diệp đại ca phải đi rồi sao? Đinh Linh rất có cảm tình với Diệp Mặc đã từng cứu mạng cô, bây giờ Diệp Mặc phải đi, đương nhiên có chút không muốn sau khi nói một câu, lại nói thêm: - Hay là, Diệp đại ca cùng tôi đi tìm dược liệu đi, Sa Nguyên dược cốc nửa tháng nữa mới đóng cửa. Diệp Mặc lắc đầu, vừa định nói chuyện, lại nghe thấy một giọng nói bên cạnh vang lên: - Vị bằng hữu, tại hạ tên Vương Phổ, là đệ tử của tông môn bảy sao Thiên Diễn tông. Diệp Mặc hơi sửng sốt, cái người tên Vương Phổ này căn bản hắn không quen, hơn nữa Diệp Mặc lại biết tác phong của đệ tử mấy môn phái này. Nói trắng ra, căn bản là khinh thường tông môn dưới sáu sao, làm sao có thể chủ động đến chào hỏi được? Thậm chí còn báo môn phái của mình là bảy sao Đừng nói là Diệp Mặc, đến cả Quách Kỳ Phàm và Yến Thất cũng có chút không hiểu nhìn Vương Phổ, không hiểu tại sao Vương Phổ lại đến chỗ Diệp Mặc tiếp lời. Thấy Diệp Mặc không nói gì, Vương Phổ rất phong độ chắp tay nói: - Vừa nãy tôi thấy anh Diệp đến "Ma quang tỏa hồn võng" cũng có thể xé rách một cách dễ dàng, trong lòng có ý kết giao, hi vọng anh Diệp chớ trách tôi đường đột. Diệp Mặc có chút cảnh giác, hắn cảm giác có chút không bình thường ở đây. Không nói Vương Phổ là một tu sĩ Kim Đan tần thứ tám đến xung anh gọi em với Diệp Mặc, điều khiến hắn để ý nhất chính là hắn và Cố Nhất Thành đánh nhau không ngờ lại lọt vào tầm ngắm của người này. Thậm chí còn biết mình đã tiêu diệt "Ma quang tỏa hồn võng", nhưng không biết gã có nhìn thấy mình dùng thiên hỏa hay không? Mặc dù Diệp Mặc không phải là lão yêu quái trăm nghìn năm, nhưng những chuyện hắn trải qua lại rất nhiều, Vương Phổ cho dù thoạt nhìn rất chân thành, nhưnggiác quan thứ sáu của Diệp Mặc lại biết những lời nói của con người này căn bản chính là muốn tiếp cận hắn mà thôi. Nói cách khác, người kia tìm đến hắn là có mục đích. Diệp Mặc cũng thản nhiên chắp tay nói: - Chút ý vui đùa, khiến người ta chê cười rồi. Vương Phổ lại lắc đầu nói: - Tôi thấy anh Diệp khiêm tốn quá rồi, mặc dù lúc đó anh Diệp bỗng nhiên thi triển một thủ pháp ẩn hình, nhưng tôi vẫn cảm giác thấy cái đó dường như có gì đó rất nóng… Diệp Mặc trong lòng trầm xuống, hắn đã biết chắc Vương Phổ tìm hắn là có mục đích. Nhưng Vương Phổ hình như lại cố ý nói như vậy, chỉ có điều sau khi nói ra hai chữ cực nóng, liền đột nhiên chuyển sang chuyện khác nói: - Tôi chỉ biết anh Diệp họ Diệp, còn không biết danh tính thế nào. - Vương Phổ, ý của anh là gì? Không chờ Diệp Mặc trả lời, một giọng nữ lạnh lùng bên cạnh vang lên. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn Khâu Tuyết và Vương Phổ, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét. Làm sao lại không biết Vương Phổ sở dĩ chú ý đến hắn chắc chắn là có quan hệ gì đó với người phụ nữ kia. Diệp Mặc căn bản không để ý đến hai người Vương Phổ và Khâu Tuyết, nhưng lại chắp tay nói với mấy người Quách Kỳ Phàm: - Anh Quách, Yến Thất, Đinh sư muội, sau này gặp lại. Nói xong, Diệp Mặc lấy ra một thanh đao mà trong mắt mọi người chỉ dài hơn con dao làm bếp. Trực tiếp đạp đao mà đi. Vương Phổ thấy Diệp Mặc bỏ đi, sắc mặt xanh mét, gã không tưởng tượng được chỉ là một tu sĩ Kim Đan tầng thứ nhất, không ngờ lại không dám nể mặt gã. Nhưng gã cũng không vội đuổi theo, gã sớm đã khắc dấu hiệu thần thức lên người Diệp Mặc rồi. Hắn không cần phải ngay lúc này trước mặt mọi người mà phải đuổi theo Diệp Mặc. Khâu Tuyết thấy Diệp Mặc đối với mình chỉ có chán ghét, mặc dù biết rõ Diệp Mặc muốn thông qua thủ đoạn này mà tiếp cận cô, Khâu Tuyết trong lòng vẫn rất không thoải mái. Nguồn: http://truyenfull.vn Cô ngẫm nghĩ một lát, không chào hỏi Dương Nhu đang đứng bên, không ngờ lại bước lên phi kiếm đuổi theo. Diệp Mặc tin rằng nếu như hắn dốc hết tốc lực mà bay, cho dù là Khâu Tuyết cũng không đuổi kịp, nhưng ở đây có rất nhiều người nhìn, hắn thực sự không biết Khâu Tuyết còn đuổi theo hắn làm gì. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc dứt khoát dừng lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Khâu Tuyết. Khâu Tuyết cứ như biết Diệp Mặc sẽ dừng lại vậy, trong mắt mang theo vẻ thản nhiên nói: - Anh tặng cho tôi đan dược quý báu như vậy, hoặc là anh biết tôi không có cách nào từ chối… Dừng một chút, Khâu Tuyết phát hiện ra Diệp Mặc không có ý muốn đáp lại lời nói của cô, đành tiếp tục nói: - Đúng vậy, đan dược đó rất quan trọng đối với tôi, cho nên tôi đồng ý một yêu cầu của anh, chỉ cần không vượt quá sức của tôi là được, anh nói đi. - Đồng ý yêu cầu của tôi? Diệp Mặc trong chốc lát liền phản ứng lại, hóa ra người phụ nữ này đến bây giờ vẫn cho mình là tốt, cho rằng mình đang thu hút sự chú ý của cô ta. Chính mình tặng cho cô ta đan dược quý báu như vậy? Diệp Mặc có chút tức cười, đan dược trên cấp Kim Đan kỳ trên người hắn ngoài "Ngưng bích đan" ra, thì "Thanh uẩn đan" là kém nhất rồi. Mà "Ngưng bích đan" mặc dù quý báu nhưng dù sao còn có thể mua được.
Trong lòng hắn lo lắng tung tích mấy người Khinh Tuyết, cũng không thể tặng đi "Ngưng bích đan" – loại đan dược kém nhất trong những đan dược Kim Đan trở lên trên người hắn đi được, trong tình huống cấp bách thì sẽ tặng bốn viên "Thanh uẩn đan". Hơn nữa "Thanh uẩn đan" trên người hắn bây giờ không có một trăm thì cũng có bảy tám chục viên, lại không nghĩ rằng bị người phụ nữa này cho rằng tặng cho đan dược cao cấp như vậy. Khâu Tuyết chẳng phải người của tông sao bảy sao? "Thanh uẩn đan" như nào cũng thành đan dược quý báu rồi? Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Mặc cũng hiểu, tông môn bảy sao mặc dù tài nguyên phong phú, nhưng linh thảo cấp năm cũng không phải có từng bó lớn, nói không chừng muốn đổi lấy "Thanh uẩn đan" còn cần lượng lớn tích lũy của tông môn. Huống chi hắn tặng đi "Thanh uẩn đan" còn là hạng nhất, "Thanh uẩn đan" hạng nhất là thứ tốt chỉ đan vương mới có thể luyện chế ra được. Ngày trước hắn vì trong sơn cốc kia lấy được quá nhiều đan dược cao cấp, hơn nữa hắn chính là đan vương, cũng không nghĩ được nhiều như vậy. Nhưng bây giờ Khâu Tuyết vừa nhắc đến, hắn liền hoàn toàn hiểu được. Bốn viên "Thanh uẩn đan" đối với Diệp Mặc mà nói thật không là gì, cho nên Diệp Mặc cũng sẽ không có phẩm vị gì mà đòi lại bốn viên đan dược này. Nhưng bây giờ Khâu Tuyết nói đến chuyện này rôi, trong lòng hắn vẫn có chút không thoải mái, mình cũng xem như đã trả phí rồi, hỏi chút đường cũng khó khăn. - Chuyện tôi muốn hỏi cũng hỏi rồi, cũng không cần cô đến giúp đỡ nữa. Bây giờ tôi phải đi rồi, chỉ hi vọng cô không theo tôi nữa là được rồi. Nói xong, Diệp Mặc lại bước lên "Tử Đao", chỉ trong chốc lát, trước mặt Khâu Tuyết đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Diệp Mặc đâu nữa. Cô gái mắt to Dương Nhu kia cũng đến, cô thấy Khâu Tuyết có chút run rẩy lập tức hỏi - Chị Tuyết, sao rồi? Tên kia sao lại chạy đi rồi? Chị có phải là đã giải thích cho hắn hiểu cách làm của hắn là mơ mộng hão huyền rồi không? Khâu Tuyết lắc lắc đầu, cô lúc này cũng không biết Diệp Mặc có chủ ý gì, muốn nói lạt mềm buộc chặt đi, bây giờ mục đích của hắn đạt được rồi, không cần phải tiếp tục như vậy nữa. Nếu nói hắn thực sự hào phóng đến mức tặng bốn viên "Thanh uẩn đan" cũng chẳng coi là gì, Khâu Tuyết cũng tuyệt đối không tin nổi. … Diệp Mặc vừa đi, ba người Quách Kỳ Phàm cũng rời khỏi hồ Tử Quỳ. - Sư huynh, anh nói Khâu Tuyết đi tìm anh Diệp, có gây phiền toái cho anh ấy hay không? Khi ba người đã đi được rất xa, Yến Thất cuối cùng không chịu được hỏi một câu. Quách Kỳ Phàm lắc lắc đầu nói: - Tính khí của Thập đại mỹ nữ anh mặc dù không rõ lắm, nhưng Khâu Tuyết thì anh có nghe qua, không phải là người thích tùy đâu giết đó. Cô ta đuổi theo anh Diệp chắc hẳn là có việc khác, hơn nữa, cho dù là cô ấy có ý nghĩ đó, với tu vi anh Diệp dễ dàng giết Cố Nhất Thành, cũng không sợ gì cô ấy. Đinh Linh trong lòng vẫn còn sợ hãi nói: - Nếu không phải là Diệp đại ca cứu em, thì em đã chết từ lâu rồi… Nói xong cô lại lấy hai bình ngọc ra, vừa mở ra vừa nói: - Để em xem Diệp đại ca tặng đan dược gì cho em, hả… - Làm sao vậy? Đinh Linh vừa mới kêu lên, Quách Kỳ Phàm và Yến Thất liền đi tới bên người cô. - Là, là "Bồi chân đan" thượng đẳng, còn có một bình "Ngưng bích đan" hạng nhất, cái này, cái này… Đối với tông môn năm sao như phái Chân Đỉnh mà nói, hai loại đan dược này đã là nghịch thiên rồi. Quách Kỳ Phàm và Yến Thất hơi ngạc nhiên, lập tức mở bình ngọc mà Diệp Mặc tặng bọn họ ra, cũng kêu lên nói: - Của anh cũng là một lọ mười hai viên "Ngưng bích đan". - Ân tình này thật lớn… Yến Thất lẩm bẩm một mình. Quách Kỳ Phàm thu bình ngọc lại rồi nói: - Thu hết những thứ này lại, không phải nói nhiều. Lai lịch của anh Diệp nhất định không đơn giản, nói đến ân tình, còn lớn hơn ân tình cứu giúp sư muội sao? Chúng ta ghi nhớ trong lòng là được rồi. - Vâng… Yến Thất và Đinh Linh cũng đáp lại. Ba người thu hồi đan dược lại, lại tăng thêm tốc độ, nhanh chóng rời xa. … Diệp Mặc cũng bay chưa xa, lại dừng lại, hắn cởi bỏ tất cả quần áo trên người xuống, sau đó dùng Thanh Thủy quyết tắm rửa, cuối cùng mới thay một bộ quần áo sạch sẽ, bộ quần áo vừa mới cởi ra thì đem đốt sạch. Hắn đã trải qua rất nhiều chuyện, không phải là một lần bị người khác khắc dấu hiệu thần thức, nếu như đã trải qua bao nhiêu lần mà vẫn bị Vương Phổ khắc dấu hiệu thần thức lại, vậy thì hắn ngu không khác gì con heo. Nếu là người có tu vi cao hơn hắn nhiều thì không tính, nhưng Vương Phổ là Kim Đan tầng thứ tám, đối với Diệp Mặc bây giờ mà nói, cũng chỉ có vậy mà thôi. Vương Phổ vừa mới động thủ, Diệp Mặc đã chú ý đến. Hắn sở dĩ đi xa như vậy, mới thiêu hủy quần áo, là không muốn chạm trán với Vương Phổ. Thực ra với bản tính của hắn, nếu không phải lo lắng mấy người Quách Kỳ Phàm bị gặp rắc rối, hắn nhất định sẽ không phải ở đây mà bố trí khốn trận, sau đó dụ dỗ Vương Phổ đến đây chém giết. Nhưng Diệp Mặc cũng biết, khi Vương Phổ nói chuyện cùng hắn, mấy người Quách Kỳ Phàm đều có mặt, Vương Phổ chết, ba người Quách Kỳ Phàm nhất định sẽ bị nghi ngờ. Quả nhiên khi Diệp Mặc đi chưa được bao lâu, Vương Phổ liền xuất hiện ở chỗ Diệp Mặc đứng lại, sắc mặt xanh mét nói: - Tên này gian trá thật…
|
Chương 942: Kẻ vô tri vô vị
Sa Nguyên dược cốc quả thực rộng lớn, Diệp Mặc đến phương hướng cũng không xác định rõ ràng được rồi, hắn chỉ biết một đường về hướng bắc, đồng thời dọc đường thu thập các loại dược liệu. Không thể không nói Sa Nguyên dược cốc là một vườn thuốc thiên nhiên, cho dù Diệp Mặc chưa đi đến nơi nào đặc biệt, chỉ cần con đường này, linh thảo cấp ba cấp bốn cũng lấy được một đống lớn, thậm chí còn hái được vài gốc dược liệu cấp năm. Mặc dù trên đường hướng về phía bắc, nhưng Diệp Mặc vẫn theo bản năng tránh hướng khi đến, hắn thật sự sợ đám sương mù kia rồi, đó là thứ quá khủng bố. Nếu như thực lực của hắn cao hơn chút nữa, nói không chừng hắn sẽ tìm hiểu một chút về nguyên nhân hút không gian của nó, nhưng bây giờ, hắn chỉ muốn đi càng xa càng tốt. Đến ngày thứ bảy, Diệp Mặc đang bay thì thần thức cảm giác được một trận chân nguyên hùng mạnh, Diệp Mặc không muốn để ý đến chuyện không đâu, nhưng về chuyện ai đang đánh nhau, hắn lại muốn biết. Nghĩ đến đây, thần thức của hắn lập tức quét đến. Nếu như Diệp Mặc không thấy ai đánh nhau, hắn cũng sẽ không xen vào chuyện của người khác, nhưng khi Diệp Mặc nhìn thấy một tu sĩ Kim Đan viên mãn đang đánh nhau với một người phụ nữ che mặt, hắn lập tức quay đầu, hướng về phía họ đang đánh nhau. Đồng thời tim hắn đập loạn xạ, hắn biết tên tu sĩ Kim Đan viên mãn kia, chính là tên tu sĩ có tu vi cao nhất ở hồ Linh Tủy trì. Chính Diệp Mặc tận mắt nhìn thấy, gã ít nhất lấy được một trăm viên linh tinh, bây giờ hắn nhìn thấy gã, gã lại còn đang đánh nhau với người khác, cơ hội này hắn sao có thể bỏ qua được. Hơn nữa lần đó suýt nữa hắn chết dưới tay gã này, Diệp Mặc trong lòng lại càng không có bất kỳ áp lực nào. Diệp Mặc đồng thời lại đem tu vi của mình biểu hiện là Trúc Cơ tầng thứ bảy, hắn biết gã Kim Đan viên mãn này biết hắn là Trúc Cơ tầng thứ bảy. Cho nên bây giờ nhìn thấy mình là Trúc Cơ tầng thứ bảy thì chắc chắn sẽ không nghi ngờ gì. Hai tên tu sĩ đánh nhau đều nhìn thấy Diệp Mặc đến, tuy nhiên hai tên này dường như cũng có hứng thú với tu sĩ Trúc Cơ tầng thứ bảy này. Diệp Mặc thấy ánh mắt kinh ngạc của tu sĩ Kim Đan viên mãn kia có thể lý giải được, gã tu sĩ Kim Đan viên mãn này biết hắn đã lấy đi khá nhiều linh tủy, khi phát hiện ra hắn lại vui mừng kinh ngạc là điều có thể lý giải được. Diệp Mặc thậm chí nghi ngờ, tu sĩ Kim Đan viên mãn này có bỏ qua người phụ nữ che mặt kia mà đến bắt lấy hắn hay không. Nhưng người phụ nữ che mặt kia sau khi thấy Diệp Mặc lại rất kinh ngạc khiến cho Diệp Mặc không hiểu nổi. Người phụ nữ này rõ ràng là hắn chưa từng gặp qua, tại sao khi nhìn thấy mình rồi lại có ánh mắt quen biết như vậy? Thấy Diệp Mặc không có ý muốn đi, hai người lại tiếp tục đánh nhau. Trong lúc nhất thời chân nguyên nơi này kích động, trên không trung thỉnh thoảng lại vang lên tiếng nổ lớn. Hai người vì sự xuất hiện của Diệp Mặc, đánh nhau càng thêm kịch liệt, dường như muốn kết liễu đối thủ sớm một chút. Diệp Mặc nhìn một chút tu vi của người phụ nữ kia, Kim Đan tầng thứ bảy, vừa mới thăng lên cấp hậu kỳ, có thể đánh nhau kịch liệt với tu sĩ Kim Đan viên mãn, rõ ràng thủ đoạn của cô rất nhiều. Nhưng ánh mắt Diệp Mặc rất sắc bén, hắn cũng biết, nếu như hắn không nhúng tay vào, tu sĩ Kim Đan viên mãn không lâu sau có thể thắng rồi. Diệp Mặc không nhúng tay vào, đối với hắn mà nói, quan trọng nhất chính là hơn trăm viên linh tinh trên người tu sĩ Kim Đan viên mãn kia. Những thứ này rất quan trọng với hắn, hơn trăm viên linh tinh, tuyệt đối là một đống của cải lớn, cho nên hắn không thể để đống của cải này xuất hiện ngay trước mắt mình rồi lại chạy mất. Đối với Diệp Mặc mà nói, cái mà bây giờ hắn cần nhất chính là linh tinh, có đủ linh tinh rồi, hắn có thể trong thời gian cực ngắn thăng lên cấp Kim Đan trung kỳ, là đã hài lòng rồi. Đồng thời Diệp Mặc cũng rất lý trí, hắn biết mình bây giờ vẫn chưa là đối thủ của tu sĩ Kim Đan viên mãn, thấy hai tu sĩ đánh nhau càng ngày càng quyết liệt, Diệp Mặc bắt đầu bố trí trận pháp xung quanh hai người này. Thấy một tên tu sĩ Trúc Cơ tầng thứ bảy không ngừng đặt trận kỳ xung quanh hai người, lại không ngừng đặt linh thạch bậc cao, hai tu sĩ Kim Đan đang đánh nhau cảm thấy có chút buồn cười. Cho dù tên tu sĩ này bố trí xong trận pháp, thì cũng có tác dụng gì? Chỉ là một tên tu sĩ Trúc Cơ tầng thứ bảy bố trí trận pháp, còn không chịu nổi một chưởng của Kim Đan hậu kỳ ấy chứ. Lúc này Diệp Mặc trong mắt họ chỉ là một kẻ vô tri vô vị "Ầm" một tiếng, trận pháp của Diệp Mặc vừa mới bố trí xong, người đàn bà che khăn đen bị tên tu sĩ Kim Đan viên mãn kia đánh bay, nhưng cô bị đánh bay không xa mấy, liền đụng vào trận pháp phòng ngự mà Diệp Mặc vừa bố trí xong, khiến trận pháp của Diệp Mặc lay động một trận. Trận pháp phòng ngự được Diệp Mặc kích phát, sáng lên một vùng sáng màu vàng. Nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi, trận pháp phòng ngự cũng không bị đánh vỡ, vẫn lóe lên những ánh sáng màu vàng nhạt che hai người lại. Người phụ nữ che mặt kia đã bị làm cho ngây ngẩn cả người, cô thậm chí quên việc lau đi một vết máu nơi khóe miệng, mà lại lẳng lặng nhìn Diệp Mặc. Một lúc lâu sau mới nói: - Không ngờ anh lại bố trí ra một trận pháp cấp ba? Anh là trận pháp sư cấp ba phải không? Diệp Mặc trong lòng cười khẩy, trận pháp sư cấp ba là cái gì, nếu như hắn có thời gian và nguyên liệu, cho dù là trận pháp cấp bốn hắn cũng có thể bố trí được. Huống chi lúc này hắn bố trí không chỉ là trận pháp cấp ba, mà còn có cả một trận pháp công kích ẩn hình. Tên tu sĩ Kim Đan kia vẻ mặt nghiêm trọng, Diệp Mặc chỉ là một Trúc Cơ gã cũng không thèm để ý, nhưng Diệp Mặc lại bố trí ra trận pháp cấp ba thì gã phải cẩn thận. Mặc dù gã tin rằng với tu vi của Diệp Mặc và cả trận pháp cấp ba của hắn cũng không ngăn nổi gã, nhưng gã có thể tu luyện đến Kim Đan viên mãn, không phải dựa vào giả thiết mà thành công được. - Anh muốn thế nào? Người phụ nữ che mặt kia đã không còn tâm trí nào mà tiếp tục đánh nhau với tên Kim Đan viên mãn kia nữa, mà lạnh giọng hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng nói:
- Cái đó không liên quan gì đến cô, tôi mở trận pháp, cô có thể đi rồi. Chỉ có điều gã và tôi có chút đụng chạm, tôi muốn lấy chút đồ trên người gã. Mặc dù lời nói của Diệp Mặc rất buồn cười, nhưng người phụ nữ kia lại không có cảm giác buồn cười. Một người có thể bố trí trận pháp cấp ba không phải hạng người bình thường, ngày trước khi cô ra ngoài, sư phụ đã từng nói với cô, không nên đắc tội với một trận pháp sư. Mà tên Trúc Cơ tầng thứ bảy này trong một thời gian cực ngắn lại có thể bố trí trận pháp cấp ba, rõ ràng là một trận pháp sư không nghi ngờ gì, loại người này tốt nhất là không đắc tội. Cô nhớ đến hành động giết người năm đó của Diệp Mặc khi hắn lên cấp, lâp tức lại không có chút khinh thị nào với Diệp Mặc. Cô gật đầu với Diệp Mặc, đi về hướng trận pháp phòng ngự. Quả nhiên khi cô đi ra lần này, trận pháp phòng ngự lại không có chút động tĩnh nào, nói cách khác trận pháp này hoàn toàn dưới sự khống chế của tên Trúc Cơ kia. Diệp Mặc thấy sau khi người phụ nữ che mặt kia rời khỏi, cũng không đi, cũng không để ý đến cô. Cho dù không dùng trận pháp, bây giờ một tu sĩ Trúc Cơ tầng thứ bảy cũng sẽ không sợ hãi gì, cho dù đánh không lại, hắn cũng có thể chạy trốn. - Anh gan to đấy, tôi vẫn chưa tìm đến anh, không ngờ anh lại có chủ ý đến tìm tôi. Tên tu sĩ Kim Đan viên mãn kia nhìn Diệp Mặc lạnh lùng nói. Diệp Mặc khẽ mỉm cười: - Anh không tìm tôi? Tôi thấy anh không tìm được tôi thì có. Hắn căn bản không cần hỏi, cũng biết tên tu sĩ Kim Đan viên mãn này cũng đi khắp nơi tìm hắn. Nửa hồ Linh Tủy Trì đó, người này nếu như không tìm mình mới là lạ. - Giao thứ trên người anh ra đây, chính là pháp bảo chứa linh tủy đấy. Tôi bảo đảm thả anh đi, tuyệt đối không nuốt lời. Ngoài ra, những thứ khác tôi cũng không động vào. Ngoài dự đoán của Diệp Mặc, tên tu sĩ Kim Đan viên mãn này cũng không động đến hắn, mà chỉ trực tiếp yêu cầu Diệp Mặc giao đồ ra thôi. - Cũng được, anh đưa nhẫn trữ vật của anh cho tôi là được rồi, tôi cũng bảo đảm chỉ cần tôi kiểm tra không có sai sót gì, tôi thả anh đi. Giọng điệu Diệp Mặc có chút bình thản. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL Mặc dù giọng điệu của Diệp Mặc bình thản, nhưng tay hắn lại không để yên, nói xong lại ném một trận kỳ ra, lập tức trong trận pháp phòng ngự liền biến thành một khoảng mông lung, tên tu sĩ Kim Đan viên mãn này thậm chí còn không nhìn rõ mặt của Diệp Mặc, hơn nữa thần thức của gã dường như cũng trở nên chậm chạp. Tên tu sĩ Kim Đan kia thấy cảnh tượng này trong lòng liền kinh hãi, gã cũng không dám khinh thường Diệp Mặc, giơ tay lên, một tấm vải màu sắc sặc sỡ liền hiện lên trên tay gã. Dường như khi tấm phiên nhỏ hiện lên trên tay gã, đã bị gã tùy ý ném ra ngoài. Tấm vải nhỏ sặc sỡ liền biến lớn với chu vi vài trượng trong trận pháp của Diệp Mặc, toàn bộ bầu trời dường như trở nên âm u, Diệp Mặc đứng dưới tấm vải lớn theo bản năng rùng mình một cái. Diệp Mặc vừa rồi rõ ràng thấy tu sĩ Kim Đan và người đàn bà che mặt kia đánh nhau là một pháp bảo hình cây chày, bây giờ không ngờ lại là một tấm vải ngũ sắc. Tấm vải này tuyệt đối còn lợi hại hơn so với pháp bảo vừa nãy, Diệp Mặc trong lòng không khỏi buồn bực, bất luận là Cố Nhất Thành hay là tên này, khi đánh nhau với người khác đều xuất những chiêu thức bình thường, tại sao đến lượt hắn, lại đổi thành vật này? Phải biết rằng hắn chỉ biểu hiện là Trúc Cơ tầng thứ bảy mà thôi. Diệp Mặc tuy rằng trong lòng buồn bực, nhưng trong tay cũng không dám buông lỏng, hắn liên tiếp xuất ra ngoài hơn mười trận kỳ, đồng thời "Tử Đao" cũng được hắn phóng ra. Hắn biết, so đấu với một tu sĩ Kim Đan viên mãn không khác gì tìm đến cái chết, nếu như bây giờ hắn đã có trận pháp trợ giúp, hắn bất lợi mới là đồ ngốc. Nếu hắn muốn thắng tu sĩ Kim Đan viên mãn trước mắt này, nhất định phải nhờ đến trận pháp ngăn chặn gã, sau đó cùng Vô Ảnh từ từ đến tra tấn gã. Ngày trước Vô Ảnh có chiến tích giết chết Kim Đan viên mãn, cho nên lúc này Diệp Mặc cũng không lo lắng. Huống chi tình huống hiện tại của hắn còn tốt hơn rất nhiều với ngày trước khi hắn giết chết Lý Trường Sinh, ngày trước hắn vẫn còn là Trúc Cơ, bây giờ hắn đã là Kim Đan, còn có trận pháp tương trợ, hắn sợ cái gì chứ. Sau khi Diệp Mặc xuất trận kỳ ra, những âm thanh "vù vù" trên không trung, hơn mười tia sáng màu vàng từ trong trận pháp lóe ra, trực tiếp xông thẳng đến tấm vải lớn sặc sỡ, còn không khí âm u lạnh lẽo bên trong trận pháp thì vì trận pháp công kích phát động, biến thành mòng hơn Nhưng mức độ mờ mịt trong trận pháp càng ngày càng tăng, tu sĩ Kim Đan viên mãn thấy ánh sáng màu vàng trong trận pháp vọt lên, thậm chí còn chặn tấm vải ngũ sắc của gã, làm suy yếu tác dụng của tấm vài, nhất thời trong lòng kinh hãi. Tấm vải ngũ sắc của gã dùng linh hồn sống mà luyện chế thành, mặc dù vừa mới có chút tác dụng, nhưng lại có thể đoạt được tâm phách người khác. Không ngờ chỉ là một tu sĩ Trúc Cơ, lại có thể dùng trận pháp áp chế tấm vải của gã. Gã vừa nghĩ đến đây, vô số đường đao quang màu tím đã bổ đến. Còn người phụ nữ đứng ngoài trận pháp ngơ ngác nhìn trận pháp mờ mịt, tiếng nổ lớn bên trong không ngừng vang lên, nhưng không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Trong lòng cô đã vô cùng chấn động, từ khi nào, tu sĩ Trúc Cơ này đã lợi hại như vậy?
|