Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
|
|
Chương 943: Sư tỷ
Đường đao màu tím quét tới, tu sĩ Kim Đan lập tức biết Diệp Mặc tuyệt đối không phải Trúc Cơ tầng thứ bảy, cho dù là Trúc Cơ tầng thứ bảy nghịch thiên cũng không thể thi triển ra đường đao lợi hại như vậy. Nhưng bây giờ không phải là lúc gã suy nghĩ những thứ này, tên Kim Đan này phun ra một ngụm máu, thông qua cách thiêu huyết tinh đem tấm vải ngũ sắc quay trở về. Tấm vải ngũ sắc vốn dĩ bị trận công kích của Diệp Mặc ngăn cản lại, nhưng vì tên tu sĩ Kim Đan này đốt huyết tinh, dường như trong nháy mắt thoát khỏi sự vây khốn của trận pháp. Không đợi tấm vải ngũ sắc này rơi vào tay tu sĩ Kim Đan, tấm vải ngũ sắc lại biến thành lớn hơn ngăn cản đường đao màu tím của Diệp Mặc đang cuốn tới. "Tử Đao" phát ra đao quang màu tím hòa với tấm vải ngũ sắc, lập tức phát ra âm thanh "Xoẹt xoẹt" chói tai. Âm thanh này hoàn tòa không giống với âm thanh ăn mòn kim loại, thậm chí có chút gắt gao, cực kỳ khó nghe. Đao quang của "Tử Đao" bị tấm vải ngũ sắc ngăn lại, Diệp Mặc liền cảm giác một trận kích động của chân nguyên, suýt nữa thì phun ra một ngụm máu, trong lòng thầm kêu thật lợi hại. Nhưng đây không phải là hiệu quả cuối cùng của tấm vải ngũ sắc, sau khi tấm vải ngũ sắc và đao quang giao nhau, âm thanh "Xoẹt xoẹt" liền biến thành tiếng động chiêu hồn từ dưới nền đất vậy, Diệp Mặc cảm thấy đầu óc từng trận u mê. Thần chí Diệp Mặc nhanh nhẹn, chỉ trong nháy mắt liền hiểu được chuyện gì đang xảy ra, hoặc là vừa nãy chính là tác dụng chủ yếu của tấm vải ngũ sắc. Nhưng muốn chiêu hồn của hắn từ trong trận pháp của hắn, gã tu sĩ Kim Đan cũng quá coi thường trận pháp của hắn rồi. Dường như cùng lúc Diệp Mặc hiểu được điều này, một số trận kỳ lại được ném ra, sau đó "Tử Đao" trong tay hắn lại phát ra những tia sáng càng chói mắt. Vô số ánh sáng màu vàng phát ra từ trận pháp, lại lần nữa thổi quét đến tấm vải ngũ sắc. "Tử Đao" của Diệp Mặc không ngờ trong thời khắc quan trọng này, thi triển ra chiêu "Huyền vân thúc nguyên đao", nói một cách chính xác, chiêu này là một chiêu không thể đánh thương kẻ địch nhất trong Huyễn vân đao pháp của Diệp Mặc , tác dụng của chiêu này chỉ là trói buộc sự điều động chân nguyên của đối thủ mà thôi. Với tu vi của Diệp Mặc lúc này thi triển ra chiêu trói buộc chân nguyên của gã tu vi Kim Đan kia cũng chỉ trong chốc lát. Nhưng thời gian đó cũng đủ cho Diệp Mặc rồi, Vô Ảnh trong khoảng thời gian này cũng đã phát động. Vô Ảnh và Diệp Mặc đã phối hợp với nhau bao lần rồi, sớm đã thành thục, chuyện này đối với nó mà nói đã rất quen thuộc rồi. Huống chi Diệp Mặc vì nó mà tạo ra một cơ hội tốt như vậy? Diệp Mặc khẳng định nếu không phải trận pháp vây khốn chỉ dựa vào "Huyễn vân đao pháp" của mình, lúc này không cần nói đến trói buộc tu sĩ Kim Đan kia rồi, cho dù là ngăn cản tấm vải ngũ sắc của gã cũng không dễ dàng gì. Nhưng có sự giúp sức của trận pháp, nó hoàn toàn không giống với "Huyễn vân thúc nguyên đao", thật sự đã trói chặt được tu sĩ Kim Đan rồi, dù chỉ có một hai lần hô hấp Từ khi Vô Ảnh xuất hiện đến nay, ngoại trừ lần bị yêu thú cấp sáu trốn thoát, còn lại không ngoại trừ đều nằm trên mâm cơm của nó. Tu sĩ Kim Đan này cảm giác được chân nguyên trong cơ thể bị kìm hãm, lập tức biết không ổn rồi, gã thân mình trải qua bao trận chiến, chuyện gì cũng đã gặp qua, đây là lần đầu tiên có ý sợ hãi Diệp Mặc, tên tu sĩ này hình như thủ đoạn nào cũng có, hơn nữa những thủ đoạn của hắn còn khiến người khác khó lòng mà đề phòng kịp. Nảy ra ý sợ hãi rồi, gã tu sĩ Kim Đan này lập tức có ý định muốn chạy, gã vừa mới muốn thu hồi tấm vải lại, liền cảm giác được kinh mạch đau đớn, dường như bao nhiêu tinh huyết trong cơ thể mình đều bị hút hết. Gã tu sĩ Kim Đan này trong lòng hoảng hốt, gã đã biết đòn sát thủ của Diệp Mặc rồi, lúc này nếu như tiếp tục kéo dài, thì chỉ có đường chết. Gã tu sĩ Kim Đan viên mãn này thậm chí không màng đến tấm vải ngũ sắc nữa, mà dùng hết chân nguyên toàn thân bao lấy Vô Ảnh, sau đó nhanh chóng xông ra ngoài. Đây là lần đầu tiên Vô Ảnh chưa hút hết tinh huyết của kẻ địch đã bị chân nguyên bao lấy, nếu như đối phương muốn thoát khỏi nó, nó vẫn còn cách khác, nhưng bị chân nguyên bao lại, trong nháy mắt không ngờ nó lại không có cách nào giãy ra được. Gã tu sĩ Kim Đan này lấy tốc độ nhanh nhất rút lui, nhưng trong khi gã kinh hoảng lại quên mất Diệp Mặc đã bố trí trận pháp phòng ngự. "Ầm" một tiếng thật lớn, gã tu sĩ Kim Đan này đụng phải trận pháp phòng ngự, trận pháp rung động từng đợt, dường như không thể tiếp tục được nữa. Lúc này gã tu sĩ Kim Đan bắt mình phải tỉnh táo lại, gã rốt cục đã hiểu Diệp Mặc vì sao lại có lòng tin lớn như vậy rồi. Tên tu sĩ giả mạo Trúc Cơ, không những chân nguyên mạnh mẽ không kém gã bao nhiêu, hơn nữa lại có các loại thủ đoạn trợ giúp. Gã tu sĩ Kim Đan bình tĩnh lại lại bất chấp tính mạng tìm đến Diệp Mặc liều mạng, gã biết rằng chỉ cần chạy thoát trận pháp này là quan trọng nhất. Gã không ngờ, trận pháp mới bắt đầu bị gã khinh thường, không ngờ lại thành Diêm vương đòi mạng gã. Gã tu sĩ Kim Đan này vừa mới xuất phi kiếm ra, còn chưa kịp công kích trận pháp, lại nhìn thấy vô số đao quang màu tìm che kín bầu trời quét đến chỗ gã. Gã tu sĩ Kim Đan này dưới sự phẫn hận, không ngờ không hề đi đánh mở trận pháp, mà lại quay đầu lại ngăn cản đao quang màu tím của Diệp Mặc đang quét đến. Nhưng chân nguyên của gã vốn dĩ vì muốn chạy thoát, có chút không trói được Vô Ảnh, nếu như vậy mà lại lấy ra một phần chân nguyên nữa để đối phó với đao quang màu tím của Diệp Mặc, Vô Ảnh trong nháy mắt liền phá tan sự trói buộc bởi chân nguyên của gã, bắt đầu cắn hút đan điền của gã. Phi kiếm trong tay gã tu sĩ Kim Đan viên mãn lại phóng lên không trung, thậm chí còn không kịp phản ứng lại đòn của Diệp Mặc, đã bị đao quang màu tím của Diệp Mặc bao phủ hoàn toàn rồi. Trong mắt gã ngoài sự kinh hãi ra, chính là sự hối hận vô cùng. Có lẽ gã hối hận không nên đối địch với Diệp Mặc, có lẽ gã hối hận khi vừa mới nhìn thấy Diệp Mặc, không nên để hắn bố trí trận pháp. Những tất cả những thứ này đều đã muộn rồi. Đao quang màu tím cuốn sương máu đầy trời, ngay sau đó, gã tu sĩ Kim Đan này liền khô quắt lại Diệp Mặc thu hồi tấm vải ngũ sắc và nhẫn trữ vật của tên tu sĩ Kim Đan, chậm rãi thở phào một hơi, hắn không đi xem xem nhẫn trữ vật của tu sĩ Kim Đan có những gì, hắn biết bên ngoài vẫn còn một người đàn bà che mặt không rõ lai lịch nữa. Người phụ nữ che mặt kia thấy bên trong trận pháp của Diệp Mặc không ngừng vang lên những tiếng nổ lớn, đến trận pháp cuối cùng cũng bị rung động, đang lúc cô muốn lên trên cẩn thận kiểm tra xem thế nào, trận pháp trước mắt đột nhiên biến mất, tu sĩ Trúc Cơ tầng thứ bảy xuất hiện trước mặt cô, còn tu sĩ Kim Đan viên mãn kia thì đã biến mất. Người phụ nữ che mặt này kinh hãi nhìn Diệp Mặc một mình đi ra, còn đang thu thập trận kỳ lại, sau một lúc lâu mới do dự hỏi:
- Anh giết gã rồi? Không ngờ anh lại giết gã rồi. Hai câu nói, hai giọng điệu khác nhau, rõ ràng sự kinh hãi của người phụ nữ này hai câu nói không thể biểu đạt hết được. Một tu sĩ Trúc Cơ tầng thứ bảy, thông qua trận pháp có thể chém giết một tu sĩ Kim Đan viên mãn, cái này bất kể là ai nói ra, cô cũng rất khó tin, nhưng điều này lại là chính mắt cô nhìn thấy. - Đúng vậy, là tôi giết gã. Diệp Mặc thu trận kỳ xong quay đầu nhìn người phụ nữ che mặt này, hắn dường như chưa từng gặp người này bao giờ, nhưng lại giống như đã gặp ở đâu đó. Thấy người phụ nữ này vẫn đang chấn động, Diệp Mặc tùy ý hỏi một câu: - Cô quen tôi sao? Hay là cô đã từng gặp tôi? Người phụ nữ che mặt này dường như đã kịp phản ứng lại, cô thở dài thật dài, lúc này mới gật đầu nói: - Đúng vậy, tôi gặp anh một lần rồi, hơn nữa tôi còn biết anh là tu sĩ của Chính Nguyên kiếm phái, lúc đó anh ở ngoài giết Lý Bách Sâm của Chính Nguyên kiếm phái. Anh thực sự không tầm thường, chỉ cần một viên "Bạo nguyên đan", không ngờ lại có thể vượt cấp giết Lý Bách Sâm – một Trúc Cơ hạng nhất của Chính Nguyên kiếm Phái. Diệp Mặc trong lòng cả kinh, chuyện này bây giờ đương nhiên hắn không cần quan tâm, điều hắn ngạc nhiên chính là lúc đó sau khi hắn giết Lý Bách Sâm cũng đã là thế suy sức yếu. Còn người phụ nữ che mặt này lại ở một bên nhìn, chuyện này không ngờ hắn lại không biết. Nếu lúc đó cô ta nổi lên ý ác, muốn giết hắn thì quả thực dễ như trở bàn tay. Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng không cần nói là đối thủ của cô ta, phỏng chừng đến nửa chiêu cũng không chịu được. Người phụ nữ che mặt này dường như nhìn ra sự lo lắng của Diệp Mặc, giọng điệu bắt đầu bình tĩnh trở lại, thản nhiên nói: - Đương nhiên nếu như tôi muốn giết anh, cũng là dễ như trở bàn tay, nhưng tôi không giết anh. - Cô là ai? Mà lại còn biết Lý Bách Sâm. Diệp Mặc lạnh lùng nói. Người phụ nữ che mặt này giọng điệu trở nên thản nhiên nói: - Tôi có biết Lý Bách Sâm, bởi vì tôi cũng là đệ tử của Chính Nguyên kiếm phái. Anh nói xem tôi là một đệ tử của Chính Nguyên kiếm phái, đối mặt với kẻ giết đệ tử nòng cốt Trúc Cơ danh nhân đường của Chính Nguyên kiếm phái, tôi sẽ phải làm thế nào? Diệp Mặc bỗng nhiên cười ha hả nói: - Tin tức của cô cũng chẳng linh hoạt gì, tôi ngoại trừ giết Lý Bách Sâm ra, còn chém chết Lý Trường Sinh nữa. Nói xong Diệp Mặc vẫy tay một cái, "Tử Đao" lại xuất hiện trong tay hắn, sau đó thản nhiên nói: - Muốn lên thì nhanh một chút, tôi chờ cô. Người phụ nữ che mặt này nghe Diệp Mặc nói vậy, lại giật mình, nhưng lại không có chút ý động thủ với Diệp Mặc, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm nói: - Không ngờ anh có thể giết được Kim Đan viên mãn như Lý Trường Sinh? Không đúng, vừa nãy anh mới giết một Kim Đan viên mãn mà. - Cô biết gã họ Lý? Diệp Mặc ngạc nhiên hỏi một câu, lẽ ra chuyện Lý Trường Sinh họ Lý, ngoại trừ hắn và Ngu Vũ Thiên ra thì không ai biết cả, hắn không ngờ người phụ nữ che mặt này lại biết. Người phụ nữ này không trả lời Diệp Mặc, mà lại lòng vòng với Diệp Mặc một lúc, rồi mới nói: - Cám ơn anh đã giúp tôi giết Lý Trường Sinh, tôi tên là Phó Y Sương, hẳn là anh đã nghe qua tên tôi. Phó Y Sương? Diệp Mặc quả thực đã nghe qua tên này rồi, hắn vừa mới đến Chân Nguyên kiếm phái liền nghe đến cái tên này. Hắn lại cẩn thận đánh giá cao thấp Phó Y Sương, lúc này mới nghi ngờ hỏi: - Cái tên Phó Y Sương này tôi có nghe qua rồi, nhưng cô có phải là người đứng nhất ở luyện khí danh nhân đường không? Sao lại trở thành tu sĩ Kim đan rồi? Hơn nữa lại là Kim Đan tầng thứ bảy rồi nữa. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện FULL chấm cơm. Phó Y Sương thản nhiên cười nói: - Hai năm trước khi tôi rời khỏi Chính Nguyên kiếm phái ra ngoài luyện đã là Trúc Cơ tầng thứ bảy rồi, đã hai năm tôi không trở về rồi. Khi tôi thăng cấp Kim Đan tầng thứ nhất, vốn dĩ tôi muốn đuổi theo Lý Bách Sâm giết gã, nhưng không ngờ, lại nhìn thấy anh và gã đang đánh nhau. Diệp Mặc đã hiểu ra, hóa ra Phó Y Sương này cũng có thù hằn với Lý Bách Sâm, nên mới không dám quay về Chính Nguyên kiếm phái. Cô định thăng cấp lên Kim Đan xong rồi đi xử lý Lý Bách Sâm, không ngờ lại gặp Lý Bách Sâm muốn giết mình, cuối cùng ngược lại lại bị mình giết. Nếu nói như vậy, người phụ nữ này nghiêm khắc mà nói là sư tỷ của hắn.
|
Chương 944: Trao đổi
Nhưng bản thân Diệp Mặc không có mấy thiện cảm đối với Chính Nguyên Kiếm phái, càng đừng nói tới việc này căn bản không có bất cứ quan hệ nào đến sư tỷ. Lúc trước khi hắn đánh nhau với Lý Bách Sâm, người phụ nữ này cũng không đi ra, đã nói lên cái mạng nhỏ của hắn ở trong mắt người phụ nữ này căn bản cũng không là cái gì. Nói cách khác, trong mắt người phụ nữ này chỉ có chính cô ta. Diệp Mặc lập tức không thấy hứng thú, hắn không muốn tiếp tục nói với người phụ nữ này nữa, một chút ý tứ hỏi han hắn đều không có. Thấy Diệp Mặc dường như có ý muốn rời đi, Phó Y Sương lại đột nhiên nói: - Nếu anh giết Lý Trường Sinh rồi, chắc là đã chiếm được 'Huyễn vân lục đao'? Tôi biết 'Huyễn vân lục đao' của Lý gia ở trên người Lý Trường Sinh, người khác đều không có tư cách. - Cô có ý gì? Diệp Mặc giọng điệu trở nên lãnh đạm, tuy rằng hắn căn bản không xem trọng 'Huyễn vân lục đao', nhưng người phụ nữ này hỏi chuyện này, nói không chừng cô có ý định đối với 'Huyễn vân lục đao'. Phó Y Sương dường như nhìn thấy Diệp Mặc đề phòng, lập tức nói: - Anh không cần lo lắng, tôi sở dĩ quan tâm 'Huyễn vân lục đao' như vậy, đó là bởi vì 'Huyễn vân đao pháp' này vốn là của Phó gia chúng tôi đấy. Nghe xong lời Phó Y Sương nói, Diệp Mặc đương nhiên đã biết Phó Y Sương tại sao muốn giết Lý Bách Sâm rồi. Lúc trước khi hắn có được ba đao cuối cùng của 'Huyễn vân cửu đao', liền đoán 'Huyễn vân lục đao' này không phải đao pháp của Lý gia, hiện tại xem ra quả nhiên là như vậy, chỉ là không nghĩ đến, Huyễn vân đao pháp không ngờ là của Phó gia. Tuy nhiên xem ra, 'Huyễn vân đao pháp' này cũng không hoàn toàn là của Phó gia. Nói cách khác 'Huyễn vân đao pháp' không phải của Lý gia, nhưng cũng không phải của Phó gia. - Mấy trăm năm trước. Huyễn vân đao pháp là một quyển đao kỹ mà Phó gia chúng tôi có được, sau đó bị Lý gia giết cả nhà Phó gia và cướp nó đi. Việc duy nhất mà những hậu bối Phó gia như chúng tôi cần phải làm, chính là đoạt lại Huyễn vân đao pháp và báo thù. Phó Y Sương giọng điệu bình tĩnh, không có chút hận ý nào, dường như đây là hai việc mà cô nhất định phải. Diệp Mặc không muốn quan tâm tới chuyện của hai nhà Phó Lý. Mà nói: - Cô đã hai năm chưa trở về Chính Nguyên Kiếm phái rồi, phỏng chừng rất nhiều chuyện cô cũng không biết, nghe nói Chính Nguyên Kiếm phái muốn xác nhập Ẩn Kiếm môn. Hơn nữa tôi còn nghe nói nhà Lý gia tại Bình Nghiêu đã bị Chính Nguyên Kiếm phái giết, cho nên có lẽ cô chỉ cần tìm được 'Huyễn vân lục đao' trở về là tốt rồi. Về phần báo thù, Chính Nguyên Kiếm phái đã giúp cô làm rồi. - A... Phó Y Sương hơi sửng sốt. Một lát sau mới kịp phản ứng, mới lẩm bẩm nói - Hoá ra có một số việc căn bản cũng không cần mình làm rồi. Diệp Mặc không nói gì, chỉ có điều bình tĩnh nhìn Phó Y Sương. Quả nhiên Phó Y Sương rất nhanh liền kịp phản ứng, lập tức có chút nhiệt tình nhìn Diệp Mặc nói: - Nói như vậy anh chỉ cần đem Huyễn vân đao pháp giao cho tôi, tôi sẽ không cần vì Phó gia mà sống bởi huyết thề nữa. Nguồn truyện: Truyện FULL Diệp Mặc thản nhiên nói: - Cô nói không sai, 'Huyễn vân lục đao' đúng là đang nằm trên người của tôi, nhưng tôi và cô không có bất kỳ quan hệ gì hết, tại sao vô duyên vô cớ tôi phải đem 'Huyễn vân đao pháp' giao cho cô? - ... Phó Y Sương có chút nghẹn lời, dừng một hồi lâu mới do dự mà nói: - Nhưng lúc trước sau khi anh chém chết Lý Bách Sâm. Tôi cũng không có nhân cơ hội đó mà động thủ với anh. - Cô không có động thủ là bởi vì cô biết trên người Lý Bách Sâm không có 'Huyễn vân lục đao", thứ hai cô còn có chút kiêng nể tôi, tôi có thể giết Lý Bách Sâm cảnh giới Giả Đan, chưa chắc không thể không làm cô bị thương nặng. Mà cô lúc ấy lại vừa vặn thăng cấp Kim Đan, tuyệt đối không thể bị thương. Cho nên tôi cũng không nợ cô cái gì. Diệp Mặc nói xong dừng một chút, tiếp tục nói: - Hoặc là nói, lúc ấy Lý Bách Sâm muốn giết tôi, cho dù tôi không có sức đánh trả, cô cũng sẽ không chủ động chạy tới giúp tôi, cô chỉ biết nhân cơ hội giết Lý Bách Sâm. Về phần tôi sống chết thế nào, cô căn bản cũng không thèm quan tâm. Tôi không nói sai chứ? Phó Y Sương cười khanh khách, cô không có phản bác, sự thật đúng là như thế, cho dù Diệp Mặc bị giết tại chỗ, cô cũng sẽ không chạy tới giúp, nhiều nhất chỉ là nhân cơ hội đó mà giết Lý Bách Sâm. Tuy rằng cô cũng là đệ tử Chính Nguyên Kiếm phái, nhưng cô vào Chính Nguyên Kiếm phái hoàn toàn là vì báo thù, căn bản cũng không xem mình là người của Chính Nguyên Kiếm phái. Thấy Phó Y Sương không nói gì, Diệp Mặc cười lạnh một tiếng nói: - Muốn nói nợ, đây chẳng qua là cô nợ tôi, đừng nói đến việc tôi giúp cô giết Lý Bách Sâm, trước đó không lâu, cô đánh thắng được tên tu sĩ Kim Đan viên mãn kia sao? Nếu tôi không đến, cho dù cô không chết, cũng bị lột da. Nhưng thật đáng tiếc tôi muốn nói cho cô biết rằng, nếu tôi không tới, cô sẽ rất khó mà sống sót, về phần nguyên nhân cụ thể tôi không muốn nhắc tới nữa. Từ góc độ này mà nói, cái cô nợ tôi là một cái mạng.
Phó Y Sương cúi đầu thấp xuống, cô tuy rằng không tin lời Diệp Mặc nói, hắn không tới chẳng lẽ mình không trốn thoát được, nhưng Diệp Mặc dù sao cũng xem như đã giúp cô. Diệp Mặc vừa thấy vẻ mặt Phó Y Sương, chỉ biết cô có chút không tin lời mình nói, cũng không thèm để ý, vẫn nói như cũ: - Cô đã nợ tôi, còn muốn tôi đem 'Huyễn vân lục đao' miễn phí tặng cho cô, cô không cảm giác được mình buồn cười lắm hay sao? Nếu cô cho là cô có thể cướp được 'Huyễn vân lục đao" từ trong tay của tôi, vậy cứ việc tiến lên, tôi sẽ cho cô hài lòng. Diệp Mặc có thể giết chết tên tu sĩ Kim Đan viên mãn, Phó Y Sương lúc này đâu ngu gì mạo hiểm liều mạng với Diệp Mặc, nếu không phải 'Huyễn vân lục đao' ở trên người Diệp Mặc, cô sớm đã rời đi. - Nếu không muốn giữ tôi lại, thì tôi đi đây, tạm biệt. Nói xong Diệp Mặc lấy 'Tử Đao' trong tay ra. - Đợi một chút... Phó Y Sương vội vàng gọi Diệp Mặc lại, từ trong miệng Diệp Mặc cô chỉ biết Diệp Mặc đã rời khỏi Chính Nguyên Kiếm phái, một khi Diệp Mặc đi rồi, cô sẽ đi đâu tìm 'Huyễn vân lục đao'. Thấy Diệp Mặc dừng lại, Phó Y Sương lại gọi hắn lại, sau đó kéo khăn che mặt xuống cắn môi một cái nói: - Tôi tự tin mình khá xinh đẹp, nếu anh đem 'Huyễn vân lục đao' trả lại cho tôi... Diệp Mặc nhìn Phó Y Sương ngây ngẩn cả người, nói thật hắn không xem trọng 'Huyễn vân lục đao', bởi vì hắn hiện tại đã có đầy đủ 'Huyễn vân cửu đao', nên không thèm để ý đến 'Huyễn vân lục đao' kia? Cho dù là 'Huyễn vân cửu đao" Diệp Mặc cũng không để ý đến nữa rồi, hắn đã lĩnh ngộ Huyễn vân đao pháp, uy lực đã vượt hơn hẳn đao pháp Huyễn vân, làm sao có thể để ý đến 'Huyễn vân cửu đao' cũ kỹ kia? Huống chi là một 'Huyễn vân lục đao' chưa hoàn thiện? Hắn sở dĩ nói những lời này, là vì Phó Y Sương ở bên trong 'Sa Nguyên dược cốc' thời gian lâu như vậy, khẳng định đã lấy được không ít dược liệu quý, hắn muốn Phó Y Sương lấy ra một ít dược liệu để đổi mà thôi. Hắn sở dĩ không chủ động nói thẳng, là muốn cho Phó Y Sương lấy ra những dược liệu và những món đồ tốt nhất để trao đổi với hắn, đây là việc buôn bán cơ bản nhất. Chỉ có chính mình không muốn trao đổi, đối phương mới có thể lấy ra những món đồ tốt nhất. Nhưng Diệp Mặc lại không biết ý tưởng của Phó Y Sương, ở trong mắt của nàng, cô lấy được lấy chút dược liệu tuy rằng quý báu, nhưng Diệp Mặc ở trong này cũng lấy được rất nhiều dược liệu, dùng dược liệu quý để đổi 'Huyễn vân lục đao' hẳn là cô cũng nghĩ không ra. Huống chi 'Huyễn vân lục đao' đối với nàng mà nói không chỉ là một đao kỹ, tất cả mọi người Phó gia đều có huyết thề trong người. Nếu không thể vì Phó gia lấy lại "Huyễn vân đao pháp" mãi mãi cũng không thể phi thăng. Hiện tại người của Lý gia đã bị Chính Nguyên Kiếm tiêu diệt phái, đối với Phó Y Sương mà nói, chuyện quan trọng nhất chính là tu luyện, sau đó phi thăng. Nhưng có lời thề độc trong người, cô nhất định phải lấy về 'Huyễn vân đao pháp'. Huống chi, 'Huyễn vân đao pháp' vẫn là một môn đao kỹ cực kỳ lợi hại, đối với nàng mà nói cũng là một sự trợ giúp cực lớn. Nếu không phải Diệp Mặc biểu hiện sức chiến đấu rất dũng mãnh, cô đúng là muốn giết Diệp Mặc, sau đó cướp đoạt 'Huyễn vân lục đao'. Chỉ có điều cô hiện tại đánh cũng đánh không lại Diệp Mặc, cướp đồ trên người Diệp Mặc lại càng không thể, trên người cũng không có bảo bối gì đặc biệt, huống chi cô còn giống như Diệp Mặc nói, nợ hắn không ít. Phó Y Sương nghĩ rằng trừ thân thể thuần âm của mình ra, cô không có bất kỳ cái gì có thể làm cho đối phương động lòng. Còn nữa, cô sở dĩ làm như vậy là vì biết Diệp Mặc rất háo sắc, lúc trước hắn giết chết Lý Bạch Sâm, bên người đã dẫn theo hai cô gái xinh đẹp. Có lẽ chỉ có như vậy, cô mới có thể lấy được 'Huyễn vân đao pháp' từ trên người Diệp Mặc. Phó Y Sương sắc mặt có một chút tái nhợt, đoán chừng là do hàng năm đều dùng mạng che mặt. Nhưng cho dù là như vậy, Diệp Mặc không thể không thừa nhận nàng là một mỹ nữ. Đôi mắt của nàng rất lớn, khiến Diệp Mặc nhớ tới vài ngày trước đã gặp một cô gái có ánh mắt to như vậy. Tuy nhiên so với cô gái mắt to kia, Phó Y Sương hiển nhiên càng xinh đẹp hơn, cho dù là Khâu Tuyết, Diệp Mặc cũng cho rằng không nhất định có thể so được với Phó Y Sương. Cho dù như vậy, Diệp Mặc đối với Phó Y Sương cũng không có bất kỳ ý tưởng gì, trong lòng của hắn thầm than, hắn cảm giác vì một 'Huyễn vân đao pháp' sáu đao mà Phó Y Sương làm như vậy thật sự không đáng. Diệp Mặc bỗng nhiên rã rời đứng lên, hắn đã không có ý muốn phải hung hăng giết người phụ nữ này. Người phụ nữ này vì mối thù của Phó gia mà sống, vì 'Huyễn vân đao pháp' mà sống, loại chuyện lặt vặt này đối với Diệp Mặc mà nói, quả là quá mệt mỏi. Diệp Mặc lấy ra ngọc giản đựng 'Huyễn vân lục đao' ném về phía Phó Y Sương nói: - 'Huyễn vân đao pháp' ở bên trong này, tuy nhiên đao pháp này không hoàn thiện, còn thiếu ba đao, cho dù là tu luyện, cũng chỉ có thể làm đao kỹ trước Hư Thần, sau khi thăng cấp Hư Thần, 'Huyễn vân lục đao' hiển nhiên là không đủ rồi. Nói xong, Diệp Mặc không hề để ý tới Phó Y Sương, lấy ra 'Tử Đao' mang theo một đường ánh sáng tím, biến mất tăm mất tích. Tuy rằng hắn thông cảm với Phó Y Sương, nhưng cũng không muốn đem 'Huyễn vân cửu đao' của mình đưa cho nàng. 'Huyễn vân cửu đao' là hắn may mắn mà có được, hơn nữa cũng không phải đồ của Phó gia. Nếu lúc trước lúc hắn và Lý Bách Sâm động thủ, Phó Y Sương trợ giúp hắn một chút, nói không chừng hắn sẽ đem ba đao còn thiếu đó cho cô. Nhưng khi đó Phó Y Sương chỉ đứng ở một bên nhìn, cũng không có động thủ, mình bây giờ đem 'Huyễn vân lục đao' trả lại cho cô, cũng đã không làm nàng thất vọng rồi. Phó Y Sương cầm đao pháp 'Huyễn vân lục đao', ngây ngẩn cả người. Cô không thể tưởng được khi cô bỏ cái khăn che mặt xuống, đối phương không ngờ trực tiếp đem 'Huyễn vân lục đao' cho nàng, thậm chí không đề cập đến một điều kiện nào. Đây là vì sao? Chẳng lẽ hắn cảm thấy mình xấu? Đối với diện mạo của chính mình, Phó Y Sương vẫn khá tự tin, cô biết mình không xấu, chẳng những không xấu, hơn nữa còn là một mỹ nữ. Nhưng cô thật sự không nghĩ ra Diệp Mặc tại sao phải như vậy? Lắc lắc đầu, Phó Y Sương không muốn nghĩ thêm nữa, trước tiên cô dùng thần thức kiểm tra ngọc giản đựng 'Huyễn vân lục đao' một chút. Bên trong quả nhiên là ghi chép lại 'Huyễn vân đao pháp'. Phó Y Sương trong lòng mừng rỡ, cô lao lực trăm cay nghìn đắng, cuối cùng đã giúp Phó gia tìm lại được 'Huyễn vân lục đao", hơn nữa còn rất dễ dàng.
|
Chương 945: Dám rời đi thật sao
Diệp Mặc tìm một chỗ yên tĩnh, bố trí một trận pháp, bắt đầu xem xét chiến lợi phẩm của mình. Lấy được mấy món đồ trong nhẫn Kim Đan đều là dược liệu, toàn bộ được Diệp Mặc phân loại cất vào nhẫn, chỉ cần là dược liệu hơi quý báu một chút, đều được Diệp Mặc cất vào thế giới trang vàng. Một đống lớn linh thạch và đan dược, còn có pháp bảo linh khí đều được Diệp Mặc tập trung lại xếp thành một đống. Ngoại trừ cái kéo đầu cá sấu kia và vải ngũ sắc ra, thì những đồ vật còn lại Diệp Mặc đều thả cùng một chỗ chuẩn bị bán ra. Về phần khoáng thạch, cái quý nhất chính là chiếm được một khối Huyễn Dương chân kim và một khối Tinh Thần Sa cao cấp. Trừ số đó ra, thu hoạch lớn nhất chính là giết chết tên tu sĩ Kim Đan viên mãn kia. Không nói tới tấm vải ngũ sắc kia của gã rất lợi hại, linh thạch bậc cao trong nhẫn của gã còn có bốn trăm ngàn, đây không phải thứ chủ yếu nhất, cái khiến Diệp Mặc khiếp sợ chính là các loại linh thảo trong nhẫn của gã đã chất thành đống, gần như còn nhiều hơn so với chính mình, chỉ có điều số lượng linh thảo quý hơi ít mà thôi. Diệp Mặc biết rằng, nếu hắn không đi tới sơn cốc sương mù kia, hắn cũng không có khả năng có nhiều linh thảo quý như vậy. Khi Diệp Mặc thấy có hơn một trăm bảy mươi viên linh tinh, lập tức hiểu vì sao người kia lại giàu như vậy rồi, y tuyệt đối là cướp được từ rất nhiều tu sĩ trong Linh Tủy Trì. Diệp Mặc ước chừng trên người y có khoảng một trăm khối linh tinh, nhưng bây giờ lại có hơn một trăm bảy mươi, chứng tỏ y không phải chỉ giết một hai người. Tuy nhiên đây đối với Diệp Mặc mà nói không có chút áp lực nào, lúc này hắn đem toàn bộ mấy thứ này phân loại ra, linh thạch bậc cao có tới một triệu năm trăm viên, linh thạch bậc trung khoảng hai triệu, linh thạch bậc thấp có nhiều nhất, gần tới ba triệu. Diệp Mặc gần như có thể khẳng định, ở trong tu sĩ Kim Đan, hắn tuyệt đối là một kẻ có tiền. Sau khi thu dọn xong mấy thứ này, Diệp Mặc chỉ tùy ý tìm một ít linh dược, hắn biết 'Sa Nguyên dược cốc" sắp kết thúc. Còn có mấy ngày nữa, Diệp Mặc cố ý luyện chế ra mấy trận bàn cấp hai, bao gồm trận bàn phòng ngự, và bốn trận bàn công kích. Tuy rằng Diệp Mặc rất muốn luyện chế ra trận bàn cao cấp hơn, nhưng nguyên liệu của hắn có hạn, luyện chế trận bàn cao cấp thứ hai, so với bố trí trận pháp còn khó khăn hơn. Hắn biết đối với hắn mà nói, nguy hiểm nhất không phải ở 'Sa Nguyên dược cốc", mà là thời điểm đi ra ngoài mới là nguy hiểm nhất. Không nói tới Kế Trí Nguyên 'Quỷ Tiên phái"đại diện cho đám tu sĩ bị hắn thu phí qua đường, chính là cái tên mặt mướp đắng khẳng định sẽ chờ hắn, cái tên mặt mướp đắng kia, Diệp Mặc cũng không sợ, chỉ có điều hắn sợ chính là sau tên mặt mướp đắng kia còn có người chống lưng. Lúc này cách Diệp Mặc mấy ngàn dặm, một gã tu sĩ Kim Đan khuôn mặt mướp đắng sắc mặt vô cùng âm trầm, bởi vì mặt âm trầm, nên khuôn mặt của y giống như một quả mướp đắng. Y sau khi đi vào ngoại trừ thu thập được một ít dược liệu ra, còn phải làm một việc quan trọng, chính là giết chết Diệp Mặc, sau đó lấy hết toàn bộ những thứ trên người Diệp Mặc, đây là lời nhắn nhủ của Phong trưởng lão ở 'Tiên bảo lâu". Ý của Phong trưởng lão là, Diệp Mặc chừng ấy tuổi, tu vi như thế mà lại đoạt được vị trí đệ nhất luyện đan danh nhân đường, hiển nhiên trên người có dấu bí mật. Vốn y nghĩ đến đây là một việc rất đơn giản, bởi vì y đã làm ký hiệu thần thức trên người Diệp Mặc. Nhưng sau khi tiến vào 'Sa Nguyên dược cốc", y chẳng những không tìm được Diệp Mặc, mà ngay cả tay sai của y, tên Hạ lão đại kia cũng biến mất không thấy. Sự tình nắm chắc chưa hoàn thành, khiến sắc mặt tên tu sĩ Kim Đan mặt mướp đắng này vô cùng khó coi, y biết mình không hoàn thành được nhiệm vụ, vị trí của y ở trong mắt Phong trưởng lão sẽ bị giảm bớt. Tuy rằng y không cam lòng, nhưng y cũng biết thời gian đã đến. Thời gian đúng là đã đến, ánh sáng trắng hiện lên trên cơ thể mỗi người, tất cả tu sĩ bên trong Sa Nguyên dược cốc đều bị đưa ra ngoài. Diệp Mặc từ 'Sa Nguyên dược cốc" vừa mới bước ra, đã nhìn thấy một đống người chen chúc ở cửa thung lũng, lúc này quầy hàng ở ngoài thung lũng nhiều hơn so với lúc trước, gần như ở phía trước mỗi quầy hàng đều treo một tấm biển lớn, thu thập linh thảo, thu thập các loại nguyên liệu, Diệp Mặc không dám dùng 'Cửu Biến", so với Kế Trí Nguyên, hắn càng sợ gặp hai lão hắc bạch kia, đó chính là tu sĩ Hư Thần. Thấy nhiều người như vậy, Diệp Mặc căn bản cũng không định dừng lại, lập tức muốn trốn xa, chỉ có điều hắn vừa mới đi ra, liền bị một đám tiểu thương vô cùng nhiệt tình vây lấy. - Tôi là người làm của 'Vạn linh đường"… - Tôi là 'Dược Đỉnh môn", linh thảo của anh, chúng tôi sẽ thu mua với giá cao nhất... Sau khi Diệp Mặc chen ra khỏi đám người đó, một cô gái xinh đẹp chừng ba mươi tuổi lại hiện ra ở trước mặt hắn - Diệp Mặc, tôi biết ngay những người đó không làm gì được anh, anh quả nhiên đã không để cho tôi thất vọng. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL Diệp Mặc nhìn Liễu Nguyệt Đường đang đứng trước mặt, còn có ba sư muội ở phía sau cô ta, trong lòng âm thầm đề phòng, miệng lại nói: - Tôi chỉ là dựa vào chính mình vất vả kiếm tiền mà thôi, nếu tôi nói không phải nhờ tôi, các cô cũng đã chết ở cái dược cốc ngập tràn sương mù đó rồi, tôi nghĩ chắc chắn cô sẽ không tin. Diệp Mặc có chút buồn bực rồi, nói thực lòng hắn đã thật sự giúp những người kia, kết quả những người kia không tin hắn, đều muốn giết hắn, cướp đồ đạc của hắn. Nếu ngay từ đầu Diệp Mặc biết như vậy, hắn thà rằng không cần lộ phí linh dược. Mặc dù là trong lúc vô ý làm chuyện tốt, cũng không mong được báo đáp, nhưng bản thân mình sau đó thập tử nhất sinh, còn bị người ta đuổi giết, quả thực không thể không tức giận. Nếu biết rằng hắn chỉ vì một chút linh thảo mà mạo hiểm tính mạng của mình thì những linh thảo kia lại chẳng là cái thá gì? Liễu Nguyệt Đường khẽ mỉm cười, nhưng không trực tiếp trả lời Diệp Mặc, hiển nhiên cô cho rằng Diệp Mặc nếu có thể đi ra, cho dù là hắn không chữa trị Truyền Tống Trận, các cô cũng có thể đi ra. Diệp Mặc nói cứu cô, đương nhiên cô sẽ không tin. Diệp Mặc không chút cảm xúc nói: - Linh thảo thì không có, muốn động thủ thì nhanh lên, không động thủ tôi phải đi.
Cô gái có tên Kỳ Kỳ nghe Diệp Mặc nói như vậy, bỗng nhiên ngắt lời nói: - Diệp sư huynh, tôi tin lời anh nói đấy. - Kỳ Kỳ? Em... Cầm Mộ Tâm có chút kinh dị nhìn sư muội Kỳ Kỳ, các cô đều biết rằng sư muội Kỳ Kỳ có một loại bản lĩnh, người khác nói thật hay nói dối, cô đều cảm nhận được. Chẳng lẽ Diệp Mặc là nói thật, chẳng lẽ không có hắn, mấy người bọn họ đều không ra được? Kỳ Kỳ lại tiếp tục nói: - Diệp sư huynh, anh đã hiểu lầm ý của sư tỷ rồi, 'Sa Nguyên dược cốc" sau khi mở cốc, bất cứ kẻ nào cũng không được phép động thủ ở trong này. Cho dù muốn động thủ, cũng phải chờ ra khỏi nơi này rồi nói. Sư tỷ của tôi chỉ muốn mời anh đi với chúng tôi tới 'Tiên dược cốc" làm khách mà thôi, tuy rằng chúng tôi sẽ không động thủ, nhưng một khi anh rời khỏi đây, người khác sẽ động thủ đấy. Diệp Mặc thần thức sớm đã nhìn thấy Kế Trí Nguyên, y lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, mặc dù không bước tới đây nhưng một khi mình rời đi, y tuyệt đối sẽ truy sát mình. Ngoài ra, bên cạnh y còn có vài tên tu sĩ như hổ rình mồi đối với hắn. Diệp Mặc thần thức lại quét ra ngoài, không lâu sau hắn đã nhìn thấy tên tu sĩ mặt mướp đắng kia. Chỉ có điều lúc này tên mặt mướp đắng kia cũng không nhìn hắn, dường như ký hiệu nhận thức trên người hắn căn bản cũng không phải là người đó làm. Nhưng Diệp Mặc đã xác nhận người này sẽ gây bất lợi đối với hắn, làm sao có thể tin tưởng thần thái bên ngoài của tên này. Huống chi hắn không phải một lần cảm nhận được, người này đã dùng thần thức quét hắn. Trừ lần đó ra, còn có một tu sĩ bị hắn đoạt đồ cũng đang chú ý hắn, chính là Nguyễn Đình - Kim Đan tầng tám của Thần Kiếm tông. Vượt ra ngoài dự liệu của Diệp Mặc chính là, khi Diệp Mặc quan sát người khác, Chiết Thu Thủy - Kim Đan tầng năm của Song Tâm cốc không ngờ cố ý đi tới, ôm quyền ân cần thăm hỏi Diệp Mặc nói: - Anh Diệp, xin chào, tôi biết rất nhanh là có thể nhìn thấy anh Diệp, quả nhiên là như vậy. Nếu anh Diệp có thời gian rỗi, có thể tới Song Tâm cốc làm khách, tôi thật tâm khâm phục anh Diệp, đồng thời cũng cảm tạ ơn cứu mạng của anh Diệp. - Anh không có ý kiến đối với tôi ư? Diệp Mặc kỳ quái nhìn Chiết Thu Thủy hỏi, chính mình đã lấy đi một nửa dược liệu của y, mà y ngược lại dường như một chút ý kiến đối với hắn đều không có. Chiết Thu Thủy cười ha hả nói: - Không cần nói anh Diệp là vì cứu tôi một mạng, thì anh Diệp kinh giỏi như thế, cũng là đối tượng mà tôi khâm phục, một chút dược liệu có sao chứ? Nói gì đến ý kiến? Diệp Mặc xác nhận Chiết Thu Thủy nói rất thật lòng, cũng gật đầu nói: - Được, nếu tôi có thời gian rảnh, Diệp mỗ tôi nhất định sẽ đi tới Song Tâm cốc một chuyến. Thấy Chiết Thu Thủy rời đi, Liễu Nguyệt Đường lại đi lên nói: - Diệp sư đệ, cậu quả thật không tầm thường, Chiết Thu Thủy cũng là một người cao ngạo. Cậu lấy dược liệu của y, y lại vẫn tôn sùng cậu như thế. Thấy Diệp Mặc dường như có chút mất kiên nhẫn, Liễu Nguyệt Đường lại khẽ mỉm cười tiếp tục nói: - Diệp sư đệ, 'Tiên dược cốc" chúng tôi là thật lòng muốn mời cậu tới làm khách, tuyệt đối không có ý khác. Hơn nữa, cậu hiện tại rời đi, Kế Trí Nguyên tuyệt đối sẽ không bỏ qua cậu. Tuy nhiên, tôi tin tưởng anh ta không dám tìm tới 'Tiên dược cốc" chúng tôi đâu, cho dù cậu đắc tội 'Quỷ Tiên phái", 'Tiên dược cốc" cũng sẽ không e ngại gì. Vốn Diệp Mặc còn đang suy nghĩ có nên cùng Liễu Nguyệt Đường đi một chuyến đến 'Tiên dược cốc" hay không, cho dù hắn lợi dụng trận bàn nên có chút không sợ Kế Trí Nguyên, nhưng Kế Trí Nguyên dù sao cũng là người của tông môn năm sao. Bất kể chính mình giết y hay không, đối với chính mình đều không có lợi. Huống chi, một khi y đuổi giết mình, tuyệt đối sẽ không phải là một người. Nhưng lời của Liễu Nguyệt đường nói hiển nhiên là phải bán một ân tình cho hắn, ý tứ kia gần như thừa nhận Diệp Mặc sẽ đi cùng cô. Nếu Diệp Mặc không đi, chỉ còn một con đường chết. Hơn nữa ngụ ý, "Tiên dược cốc" còn vì Diệp Mặc mà không tiếc đắc tội với 'Quỷ Tiên phái", nếu như mình đi, nhất định phải thừa nhận phần ân tình này của 'tiên dược cốc". Cầm Mộ Tâm nghe xong lời của đại sư tỷ nói, trong lòng cũng là than thầm, xem ra cô vẫn tương đối hiểu Diệp Mặc đấy. Đại sư tỷ còn chưa làm gì đã muốn người ta báo đáp ân tình rồi. Lấy tính cách của Diệp Mặc ngay cả sư phụ hắn cũng có thể cự tuyệt, tuyệt đối sẽ không đi vào khuôn khổ đâu. Quả nhiên, Cầm Mộ Tâm chỉ nghe thấy Diệp Mặc lạnh lùng cười nói: - Vậy tôi xin cảm ơn ý tốt cuả Liễu sư tỷ rồi, nhưng tôi còn chưa cần một đám phụ nữ đến bảo hộ mình, tạm biệt. Nói xong Diệp Mặc lấy ra 'Tử Đao" trực tiếp xông lên trời, nháy mắt bị đám ánh sáng tím mang đi xa. Diệp Mặc nói những lời đó cũng không phải khinh thường 'Tiên dược cốc", chỉ có điều ý nghĩ áp chế hắn của Liễu Nguyệt Đường cũng quá rõ ràng, thật giống như hắn căn bản không chịu nổi một kích, giống như thể không có cô bảo vệ, hắn sống không nổi vậy. Liễu Nguyệt Đường nhìn bóng lưng Diệp Mặc biến mất, thì thào tự nói một câu - Hắn dám rời đi thật sao?
|
Chương 946: Truy sát Diệp Mặc - A... Quảng Vi bỗng nhiên sợ hãi kêu lên một tiếng, sau đó kéo tay Liễu Nguyệt Đường giọng thảm thiết nói: - Đại sư tỷ, chị đi giúp hắn một chút đi. Vừa rồi Kế Trí Nguyên của Quỷ Tiên Phái cũng đi rồi. Hơn nữa còn không phải chỉ có một mình gã, khẳng định những người đó đều truy sát Diệp Mặc. Vẻ mặt Cầm Mộ Tâm cũng đầy vẻ mong chờ nhìn Liễu Nguyệt Đường. Tuy rằng Diệp Mặc đã ở trước mặt cô từ chối hôn sự, nhưng hiện tại không ngờ trong lòng cô cũng hi vọng Đại sư tỷ đi giúp Diệp Mặc một chút. Liễu Nguyệt Đường thở dài nói: - Sư phụ mấy em đã tới rồi. Chúng ta đi gặp sư phụ đi. Quảng Vi và Cầm Mộ Tâm quay đầu lại quả nhiên thấy sư phụ và mấy vị trưởng lão trong môn phái qua đây. Bọn họ lập tức hiểu chuyện đi giúp trợ Diệp Mặc không thể thực hiện được nữa. ... Diệp Mặc vừa bay ra khỏi nơi này, liền cảm nhận được Kế Trí Nguyên cũng đi lên. Ngoại trừ Kế Trí Nguyên ra, còn có hai người khác. Chắc hẳn là do Kế Trí Nguyên gọi tới hỗ trợ, đề phòng hắn chạy trốn. Kế Trí Nguyên tu vi Kim Đan viên mãn. Mà hai người còn lại đều là Kim Đan hậu kỳ. Diệp Mặc tự biết cho dù mình dùng trận bàn, cũng không giết được ba gã Kim Đan. Huống gì trận bàn của hắn vẫn còn là trận bàn cấp hai bình thường. Diệp Mặc tin tưởng nếu như hắn có một trận pháp cấp bốn, muốn chém giết ba gã Kim Đan đó thật dễ như trở bàn tay. Hoặc là nói cho dù hắn không có trận pháp cấp bốn, chỉ cần có một trận pháp cấp ba, cũng có thể giết chết Kế Trí Nguyên. Nhưng vấn đề quan trọng nhất là, hiện tại hắn không có thời gian bố trí trận pháp cấp ba. Vấn đề thứ hai là cho dù có trận pháp cấp ba, đối phương cũng không phải chỉ có một người, mà là ba người. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc bắt đầu cảm thấy đau đầu. Cảm nhận được Kế Trí Nguyên đang càng ngày càng tới gần, Diệp Mặc biết hắn nhất định phải quyết định. Nếu không có chủ ý, vậy sẽ muộn mất. Bỗng nhiên Diệp Mặc thúc dục Tử Đao, tốc độ lại tăng vọt. Kế Trí Nguyên vẫn đuổi theo phía sau Diệp Mặc thấy tốc độ của Diệp Mặc nhanh hơn, trong lòng liền cười lạnh. Cho dù tốc độ của Diệp Mặc nhanh hơn nữa, cchỉ là một gã tu sĩ Kim Đan tầng một cũng không có cách nào trốn thoát khỏi mắt gã. Diệp Mặc muốn tăng tốc độ, sau đó lại ẩn nấp. Chờ tới khi Kế Trí Nguyên đuổi qua, sẽ đánh lén một người của gã. Cho dù không đánh lén được gã, cũng phải đánh lén hai người khác. Chỉ cần giết được hai người trong ba người đó, cho dù còn lại Kế Trí Nguyên là Kim Đan viên mãn, Diệp Mặc tin tưởng cũng có thể lợi dụng trận pháp đọ sức với gã một trận. Nhưng điều khiến Diệp Mặc không ngờ được là, hắn vừa tăng tốc, một chân nguyên cực kỳ mạnh mẽ dao động từ khu vực gần đó phi tới, nhanh chóng chạy song song với hắn. Trong lòng Diệp Mặc trầm xuống. Hắn biết tiếp tục trốn nữa cũng không chạy được bao xa. Hắn ngừng lại. Một gã đàn ông hơn năm mươi tuổi xuất hiện ở trước mặt Diệp Mặc. Diệp Mặc cầm Tử Đao trầm mặc. Người này có tu vi Kim Đan viên mãn, thậm chí sắp là Kết Anh. So với Kế Trí Nguyên kia thật sự không kém chút nào. Thậm chí chân nguyên của ông ta còn hùng hậu hơn một chút. Nếu như phía sau còn có Kế Trí Nguyên, và hai Kim Đan hậu kỳ, hôm nay hắn có chạy đằng trời. - Cậu chính là Diệp Mặc, người đứng đầu luyện đan Danh Nhân Đường sao? Người đàn ông này không có ý động thủ với Diệp Mặc, ngược lại thuận miệng hỏi một câu. Diệp Mặc gật đầu. Hắn còn chưa trả lời, Kế Trí Nguyên và hai gã đồng bọn phía sau đã tới nơi này. Tuy nhiên khi bọn họ thấy ở đây còn có một người khác, bọn họ đều không nói gì, chỉ theo bản năng vây quanh Diệp Mặc và người đàn ông hơn năm mươi tuổi kia. Nhưng điều này chỉ diễn ra trong một lát mà thôi. Kế Trí Nguyên dường như đã nhận ra người đàn ông trước mặt kia là ai. Sắc mặt gã lập tức có chút biến hóa, lập tức chủ động đi lên ôm quyền nói: - Hóa ra Nhan trưởng lão của Tiên Bảo Lâu. Không biết vì sao Nhan trưởng lão lại có thời gian rảnh đến chỗ này vậy? Diệp Mặc nghe xong liền giật mình. Hắn biết Nhan Tranh có một người đứng sau ở Tiên Bảo Lâu. Không biết có phải người này hay không. Nghĩ đến đây, hắn không chần chừ nữa, trực tiếp ôm quyền hỏi. - Tiền bối, xin hỏi có phải tiền bối quen với Nhan Tranh hay không. Lúc này, hắn nhất định phải hiểu rõ quan hệ đối địch. Bởi vì tình huống hiện tại bất lợi đối với hắn. Hắn muốn biết rõ mục đích của đối phương. Người đàn ông kia nhìn Diệp Mặc mỉm cười. - Không sai. Tôi tên là Nhan Quận. Tôi đã từng nghe Tranh nhi nói về cậu. Không ngờ được cậu đã là Kim Đan sơ kỳ. Có thể thấy được ánh mắt của Tranh nhi không tệ. Cậu và tôi đều là Kim Đan. Không cần gọi tôi là tiền bối. Cứ trực tiếp gọi tôi là Nhan trưởng lão là được rồi. Trong lòng Diệp Mặc mừng rỡ. Nếu là người đứng sau Nhan Tranh, hẳn là người còn nợ hắn một chút ân tình. Lúc trước hắn nhận được cơ hội ra tay luyện đan cho ông lão Khổng Diệp. Nhưng hắn đã không cần, để cho Nhan Tranh. Hắn tin tưởng Nhan Tranh tuyệt đối sẽ đem cho Nhan Quận này. Chỉ cần suy đoán của hắn là sự thật, tên Nhan Quận này đã thiếu bản thân hắn một ân tình. - Vâng, cảm ơn Nhan trưởng lão. Diệp Mặc tức khắc tiến lên lại ôm quyền nói.
Ban đầu hắn dự định đánh lén một trong hai người phía sau. Mặc dù có chút nắm chắc, nhưng dù sao cũng không nắm chắc bằng việc có một tu sĩ Kim Đan viên mãn đến hỗ trợ. Nếu như Nhan Quận giúp hắn, chỉ cần Nhan Quận đánh lạc hướng Kế Trí Nguyên, hắn có thể chắc chắn lợi dụng trận pháp giết hai gã Kim Đan tầng bảy đó, sau đó lại quay lại giúp Nhan Quận. Sắc mặt của Kế Trí Nguyên liền trở nên khó coi. Hiển nhiên gã đã nhận ra Diệp Mặc và Nhan Quận có chút quan hệ. Hơn nữa Nhan Quận xuất hiện ở chỗ này, phỏng đoán cũng muốn làm chỗ dựa cho Diệp Mặc. Sau khi Nhan Quận trả lời Diệp Mặc, lại ôm quyền vừa cười vừa nói với Kế Trí Nguyên: - Kế đạo hữu, tuy rằng tôi không biết Diệp Mặc vì nguyên nhân mà lại có hiểu lầm với cậu. Nhưng kính mong Kế đạo hữu nể tình chút mặt mũi của Nhan Quận tôi, mà bỏ qua... - Ha ha... Kế Trí Nguyên cười lên một tiếng, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo. - Nhan trưởng lão, đây là chuyện của Quỷ Tiên Phái tôi. Tôi đại biểu cho Quỷ Tiên Phái. Anh đại biểu cho Tiên Bảo Lâu mà dám đối nghịch với tôi sao? Nếu như anh thật sự muốn như vậy, thì đừng trách tôi không khách khí. Nghe Kế Trí Nguyên nói xong, sắc mặt Nhan Quận càng trở nên khó coi. Hiện tại địa vị của ông ta ở Tiên Bảo Lâu còn khó có thể đảm bảo, nói gì tới chuyện đại biểu cho Tiên Bảo Lâu? Nhan Quận biết, dựa vào tu vi Kim Đan viên mãn của ông ta mà đối kháng với Quỷ Tiên Phái, đó là chết không có chỗ chôn. Kế Trí Nguyên nói lời này, chẳng khác nào gã sẽ ra tay đại biểu cho Quỷ Tiên Phái. Nếu như ông ta lại ngăn cản, không phải chỉ gây khó dễ cho Kế Trí Nguyên, mà còn muốn đối nghịch với Quỷ Tiên Phái. Ngăn cản Kế Trí Nguyên, thì ông ta còn có thể. Nhưng đối nghịch với Quỷ Tiên Phái, vậy quả thật chính là tự tìm cái chết. Nhưng vô duyên vô cớ lại nhận được lợi ích từ Diệp Mặc, ông ta tuyệt đối không thể không bảo vệ hắn. Nhan Quận cảm giác được khuôn mặt già nua của ông ta nóng lên một cách khó chịu. Nghĩ một hồi lâu, ông ta cũng biết, chuyện hôm nay ông ta không có cách nào nhúng tay vào. Chỉ cần nhìn sát khí của Kế Trí Nguyên, ông ta đã biết, cho dù Diệp Mặc nhận lỗi, gã cũng sẽ không bỏ qua cho Diệp Mặc. Hơn nữa ông ta đã được Nhan Tranh cho biết, người như Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không chịu nhận lỗi với Kế Trí Nguyên. Trong nháy mắt này, ông ta thậm chí có chút hối hận vì đã dính vào chuyện này. Sớm biết thế này, ông ta đã giả vờ hồ đồ rồi. Thấy sắc mặt Nhan Quận có chút khó coi, rõ ràng đang rất khó xử, Diệp Mặc cũng biết suy nghĩ của ông ta, chủ động đứng ra nói: - Nhan trưởng lão, chuyện này không liên quan gì đến ông. Tôi không tin họ Kế kia có thể làm gì được tôi? Tuy rằng biết không có cách nào tiếp tục trợ giúp Diệp Mặc, nhưng Nhan Quận vẫn trầm giọng nói: - Tôi là chỉ đại biểu cho cá nhân tôi. Tuy nhiên vừa rồi tôi đã chủ động ngăn cản Diệp Mặc, khiến các người đuổi kịp hắn. Cho dù tôi không giúp hắn, chung quy tôi cũng không thể chặn hắn lại giúp các người? Ngoài dự liệu của Nhan Quận, Kế Trí Nguyên không ngờ ôm quyền vừa cười vừa nói: - Cảm ơn Nhan trưởng lão hiểu rõ đại nghĩa. Đương nhiên tôi sẽ không cho rằng Nhan trưởng lão là người như thế. Hiện tại tôi cho hắn thời gian ba mươi lần hít thở. Tôi nghĩ vừa rồi ông ngăn hắn lại cũng không quá mười lần hít thở đi. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL - Tốt. Nhan Quận nhẹ nhàng thở ra. Ông ta chỉ sợ Kế Trí Nguyên không chịu nhường, khiến ông ta không xuống đài được. Tuy rằng ông ta biết ba mươi lần hít thở căn bản cũng giống như không cho, nhưng cuối cùng đã để cho ông ta có chút mặt mũi. - Diệp Mặc, thật xấu hổ. Tôi chỉ có thể giúp cậu như vậy thôi. Rất xin lỗi. Nói xong, Nhan Quận xấu hổ quay lưng lại. Kế Trí Nguyên cười lạnh, không nói gì. Đương nhiên Diệp Mặc biết vì sao Kế Trí Nguyên cười lạnh. Bởi vì vừa rồi khi gã vừa tới nơi này, cũng đã hạ dấu hiệu thần thức lên người mình. Diệp Mặc không chế giễu Nhan Quận. Hắn biết Nhan Quận quả thật không có năng lực đối kháng với Quỷ Tiên Phái. Ông ta có thể đứng ra hỗ trợ đã xem như không tệ rồi. Hắn nhìn Nhan Quận nói: - Diệp Mặc vẫn cảm ơn Nhan trưởng lão. Cáo từ. Nói xong, Diệp Mặc lại bước lên cây đao của hắn, mang theo một luồng gió tím bay đi. Tuy rằng Diệp Mặc biết Kế Trí Nguyên đã hạ dấu hiệu thần thức trên người hắn, nhưng hắn không muốn loại bỏ dấu hiệu thần thức này. Ba mươi lần hít thở. Hiện tại hắn không có biện pháp nào tốt để trốn thoát. Cho dù Kế Trí Nguyên không hạ dấu hiệu thần thức trên người hắn, có thêm ba mươi lần hít thở, hắn cũng trốn không thoát được sự theo dõi của Kế Trí Nguyên. Thấy Diệp Mặc đi rồi, Nhan Quận chỉ chờ hai mươi mấy lần hô hấp, đã xoay người rời đi, thậm chí không thèm chào Kế Trí Nguyên một tiếng. Nhan Quận đi rồi, Kế Trí Nguyên căn bản là mặc kệ có phải đã tới ba mươi lần hô hấp hay không, trực tiếp đuổi theo. Gã thậm chí không chờ thêm một giây nào nữa, muốn nhanh chóng giết chết Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng không đi bao xa. Hắn chỉ dùng hơn mười lần hít thở để chạy nhanh, sau đó lại dùng mười lần hô hấp để bố trí một cơ trận đơn giản. Ban đầu hắn còn muốn bố trí đầy đủ thêm một chút, nhưng lại cảm giác được Kế Trí Nguyên đã đuổi tới nơi. Trong lòng Diệp Mặc giận dữ. Người này nói chuyện thật quá thối. Nói ba mươi lần hít thở, hiện tại ngay cả hai mươi lăm lần hít thở cũng chưa tới, gã đã đuổi tới. Nhưng Diệp Mặc biết hiện tại trong tình thế người khác mạnh hơn hắn. Hắn chỉ có thể đối mặt. Hắn không ở lại bố trí nốt cơ trận còn chưa bố trí xong, mà rút lui mấy trăm mét, sau đó cắt phần quần áo có dấu hiệu thần thức trên người, ném sang một bên. Lúc này hắn mới ẩn nấp. Diệp Mặc vừa ẩn nấp xong, bóng dáng của Kế Trí Nguyên đã đến nơi. Gã thậm chí cũng không nhìn, phi kiếm trong tay đã phát ra một ánh sáng lớn màu trắng, bao phủ hoàn toàn dấu hiệu thần thức mà Diệp Mặc vừa bỏ lại. Hiển nhiên gã căn bản cũng không tính để Diệp Mặc sống sót. Thậm chí ngay cả một câu nói vô nghĩa cũng không muốn nói với Diệp Mặc. Mà gần như cùng lúc Kế Trí Nguyên phóng phi kiếm ra, Diệp Mặc cũng bắt đầu hành động. Chỉ có điều người hắn muốn đánh lén không phải là Kế Trí Nguyên, mà là hai gã tu sĩ Kim Đan tầng bảy đi theo phía sau Kế Trí Nguyên...
|
Chương 947: Kiếm ảnh quỷ dị
Sở dĩ Diệp Mặc không đánh lén Kế Trí Nguyên, bởi vì hắn hiểu rất rõ. Với tu vi Kim Đan viên mãn của Kế Trí Nguyên, cho dù hắn đánh lén cũng chỉ có thể khiến gã bị thương mà thôi. Hơn nữa đây chỉ là có thể. Bởi vì nếu như chỉ có một mình Kế Trí Nguyên, hắn nhất định đánh lén thành công. Nhưng phía sau Kế Trí Nguyên còn có hai người nữa. Một khi hắn đánh lén Kế Trí Nguyên, nhất định sẽ bị hai gã tu sĩ phía sau phát hiện. Xác xuất thành công giảm đi rất nhiều. Nhưng hắn đánh lén hai gã tu sĩ phía sau thì lại khác. Kế Trí Nguyên đang công kích dấu hiệu thần thức của gã. Trong nháy mắt này hiển nhiên không có cách nào cứu hai gã tu sĩ Kim Đan tầng bảy phía sau. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai là chân nguyên của hai gã tu sĩ Kim Đan tầng bảy này nhiều nhất cũng chỉ gần bằng Diệp Mặc mà thôi. Hơn nữa Diệp Mặc đánh lén, xác xuất thành công gần như đạt tới 90% trở lên. Cho nên sau khi Diệp Mặc cân nhắc, đã nhanh chóng có phản ứng. Khi trường đao của hắn dâng lên đao khí cuồn cuộn, phát ra khắp trời, Kế Trí Nguyên cũng cảm thấy kinh hãi. Kế Trí Nguyên có tu vi Kim Đan viên mãn, tâm tư đồng thời cũng vô cùng cẩn thận. Nhưng gã lại không ngờ được Diệp Mặc chỉ là một Kim Đan tầng một có thể phát hiện dấu hiệu thần thức của gã, đồng thời còn lợi dụng điều này để đánh lén bọn họ. Tuy rằng biết được điểm này, nhưng gã cũng không kịp quay về cứu hai người kia. Gã tương tự không thể tưởng tượng được, rốt cuộc Diệp Mặc là một yêu nghiệt như thế. Không ngờ hắn lại trốn ở chỗ này để đánh lén bọn họ. Hơn nữa còn khiến một tu sĩ Kim Đan viên mãn như gã cũng không cảm thấy được. Đây là công pháp ẩn nấp sao? Nguyên nhân chính vì không thể tưởng tượng được Diệp Mặc chỉ là một gã tu Kim Đan tầng một có thể tránh thoát được thần thức của gã, cho nên lúc này mới vừa vặn bị Diệp Mặc đánh lén. "Phụt" một tiếng. Vô số ánh đao màu tím bao vây lấy hai gã tu vi Kim Đan tầng bảy phía sau Kế Trí Nguyên, Tử Đao trực tiếp chém ngang lưng gã tu sĩ Kim Đan. Một gã tu sĩ Kim Đan khác toàn thân bị ánh đao màu tím xuyên qua, cũng bắn ra một trận mưa máu. Chỉ là một đao, hai gã Kim Đan tầng bảy dưới đòn đánh lén của Diệp Mặc, một chết một trọng thương. Kế Trí Nguyên thấy cảnh tượng trước mắt máu chảy đầm đìa lập tức trừng mắt. Gã liền quát lớn một tiếng. Phi kiếm trong tay giống nước biển dâng trào đánh về phía Diệp Mặc. Lúc này đương nhiên Diệp Mặc chắc chắn sẽ không liều mạng với Kế Trí Nguyên. Sau khi hắn đánh lén xong, lập tức liền lui về phía sau nơi trận pháp hắn còn chưa bố trí xong, đồng thời ném ra mấy trận bàn. Kế Trí Nguyên thấy Diệp Mặc lui lại phía sau, lập tức tiến lên. Gã nhìn thấy Diệp Mặc ném ra mấy trận bàn cấp hai, phẫn nộ vừa rồi đã biến mất. Gã cũng hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh. Sau đó gã chỉ lạnh lùng nói: - Mày rất can đảm. Mày cho là dựa vào mấy trận bàn cấp hai là có thể ngăn cản tao giết mày sao? Thật đáng tiếc. Tao vốn chỉ định giết một mình mày. Nhưng mày đã chọc giận tao. Tao sẽ giết sạch đàn ông trong Diệp gia. Về phần phụ nữ, tao sẽ đem mấy ả tới thành Toái Diệp để từ từ an ủi. Dừng một chút, gã nhìn Diệp Mặc đầy dữ tợn, giọng nói âm u lạnh lẽo nói. - Mày đó, thật ra tao không có ý định giết mày. Đúng lúc tao có một loại công pháp Thiêu Sinh Hồn. Tao sẽ đốt mày trăm năm, sau đó lại cho thần hồn mày chết hoàn toàn... Lúc này ánh mắt Diệp Mặc lạnh như băng. Sát khí trong lòng đại thịnh. Hắn đã quyết tâm, cho dù mất một cái mạng này, hôm nay cũng muốn phải giết chết Kế Trí Nguyên. Sát khí trong lòng Diệp Mặc càng thịnh, tay lại càng vững vàng, ánh mắt càng trở nên bình tĩnh. Hắn lại lấy ra mấy trận kỳ, vừa lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Kế Trí Nguyên, vừa lạnh lùng nói: - Thật đáng tiếc, mày đã không còn cơ hội nữa. Tao thề, nếu như Quỷ Tiên Phái mày dám tiếp tục truy sát tao, tao nhất định sẽ tiêu diệt môn phái này. Kế Trí Nguyên cảm thấy sợ hãi trước ánh mắt lạnh như băng của Diệp Mặc. Đương nhiên, gã biết Diệp Mặc cũng có động cơ giết gã. Nhưng Diệp Mặc nói lại khiến trong lòng gã càng muốn nhanh chóng giết chết Diệp Mặc. Gã biết tuy rằng tu vi của Diệp Mặc chỉ là Kim Đan tầng một, nhưng tuyệt đối sẽ không kém hơn Kim Đan tầng bảy là mấy. Cho nên gã không xem nhẹ Diệp Mặc. Tay Kế Trí Nguyên khẽ vẫy. Thanh phi kiêm đang quay xung quanh đỉnh đầu gã lại rơi vào tay gã. Khi phi kiếm vừa rơi xuống tay Kế Trí Nguyên, toàn thân gã lập tức trở nên lạnh như băng thậm chí có chút dọa người. Diệp Mặc nhìn chằm chằm không chớp mắt vào phi kiếm trong tay Kế Trí Nguyên. Hắn cảm giác thanh phi kiếm này có chút vấn đề. Không ngờ hắn không nhìn ra được đẳng cấp của phi kiếm này. Hơn nữa dường như phi kiếm này dài đến một thước, lại dường như có thể dài gấp năm sáu lần. Nếu như không chú ý, thậm chí chỉ có thể mơ hồ cảm giác được trong tay Kế Trí Nguyên cầm không phải là phi kiếm, mà là một đường sát ý hư vô không nhìn thấy được. Phi kiếm này thật sự quá mỏng. Mỏng tới mức khiến người ta không nhìn thấy. Nhưng trong thần thức, thanh phi kiếm này dường như lại thật sự đang tồn tại. Nhưng dùng thần thức cẩn thận quan sát, lại không có cách nào thấy rõ ràng. Cái loại cảm giác dọa người, thậm chí đều có thể rót vào trong xương tủy Diệp Mặc, khiến Diệp Mặc cảm giác có chút lạnh thấu xương. Phi kiếm của Kế Trí Nguyên và khí tức dọa người trên người gã khiến Diệp Mặc trở nên cẩn thận hơn. Hắn biết Kế Trí Nguyên tuyệt đối không tầm thường. Công pháp tu luyện của gã cũng không phải bình thường. Kế Trí Nguyên không hề cử động, nhưng Diệp Mặc lại cảm giác được không khí xung quanh mình dường như càng ngày càng u ám. Hơn nữa còn tản mát ra một mùi mốc meo tĩnh mịch, giống như trong địa ngục vậy. Đây là loại công pháp gì? Quỷ Tiên Phái tu luyện thứ đó, quả nhiên có chút quỷ khí. Diệp Mặc nghĩ đến đây, không định chờ đợi nữa, Tử Đao trong tay liền một đao bổ xuống. Huyễn Vân Phân Liệt Đao. Chân nguyên của Diệp Mặc đã vượt xa so với Trúc Cơ kỳ. Sau khi một đao này bổ ra, vô số ánh đao gần như trong nháy mắt đã bị kích phát ra. Đúng như Tam Sinh Quyết mà hắn tu luyện. Một sinh hai, hai sinh bốn, bốn sinh vô số... Trong phút chốc, ở mấy trượng xung quanh đã bị ánh đao màu tím của Diệp Mặc bao trùm lên tất cả. Mà Kế Trí Nguyên thì bị Tử Đao mang theo ánh đao hoàn toàn bao vây bên trong. Loại khí tức âm u lạnh lẽo dọa người cũng bị ánh đao màu tím hòa tan ra. Sau khi bổ ra một đao, Diệp Mặc căn bản cũng không nhìn xem trình trạng của Kế Trí Nguyên. Hắn cũng biết dựa vào một đao này mà muốn giết được Kế Trí Nguyên, đó là mơ mộng hão huyền. Cho nên sau khi hắn bổ ra một đao, trực tiếp lấy ra hơn mười chiếc trận kỳ ném ra ngoài. Hắn đã bố trí xong trận pháp trận cơ cấp ba. Hiện tại hắn chỉ cần hoàn thiện trận pháp này là được. Cho nên hắn nhất định phải lợi dụng tất cả thời gian, để bố trí trận pháp này.
Bặt bặt bặt Diệp Mặc chợt nghe trong không trung vang lên từng đợt tiếng động. Không ngờ trong nháy mắt ánh đao màu tím của hắn đã bị kích động tan rã, sau đó tan biến trong không trung. Đây là kiếm kỹ gì vậy? Thậm chí nó còn có biện pháp phá vỡ Huyễn Vân Phân Liệt Đao của hắn. Diệp Mặc vừa mới nghĩ đến đây, đã cảm nhận được một sát ý lạnh lùng nghiêm nghị tới trước mặt, gần như khiến hắn không thể thở nổi. Trong lòng Diệp Mặc hoảng hốt. Không ngờ sau khi hắn bổ ra một đao lại đi bố trí trận pháp. Đây quả thực chính là tự tìm cái chết. Cái loại sát ý âm u lạnh lẽo hít thở không thông này khiến Diệp Mặc rốt cuộc bất chấp những cái khác, đồng thời kích phát bốn trận bàn phòng ngự, và hai trận bàn công kích. Thình thịch, thình thịch, thình thịch... Sau vài tiếng động ngắn ngủi vang lên, Diệp Mặc rút lui lại phía sau thêm mấy thước. Gần như trong nháy mắt, sáu trận bàn đã bị Kế Trí Nguyên đánh tan, không tạo thành bất kỳ uy hiếp nào đối với gã. Nhắc tới một chút tác dụng khi ném sáu trận bàn ra, đó là đã cứu hắn một mạng. Nếu không vừa rồi một kiếm của Kế Trí Nguyên cũng đã giết chết hắn. Diệp Mặc không tiếp tục ném ra trận kỳ nữa, tuy rằng hắn biết nếu như không bố trí được trận pháp, hôm nay hắn khẳng định thua chắc rồi. Nhưng hiện tại hắn còn không có thời gian để bố trí trận pháp. Kiếm kỹ của Kế Trí Nguyên quá lợi hại. Sự lợi hại của gã ở chỗ mình căn bản cũng không có biện pháp nào nắm được quỹ tích kiếm pháp của gã. Người này tuyệt đối lợi hại hơn rất nhiều so với tên Kim Đan viên mãn mà hắn đã giết chết trong Sa Nguyên Dược Cốc. Chuyện có thể khiến Diệp Mặc kinh hãi đã xảy ra. Lúc này cho dù hắn không tiếp tục bố trí trận pháp, không ngờ hắn cũng không có cách nào cảm nhận được vị trí của Kế Trí Nguyên, càng không cần phải nói tới việc công kích của gã nữa. Trong lòng Diệp Mặc cảm thấy kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống thế này. Sau lưng hắn đổ mồ hôi lạnh, đồng thời thần thức quét ra ngoài. Điều khiến Diệp Mặc chấn động hơn chính là, không ngờ Kế Trí Nguyên không ở trong thần thức của hắn. Sau khi hắn và Kế Trí Nguyên đánh một chiêu, liền hoàn toàn không thấy bóng dáng của Kế Trí Nguyên nữa. Sau khi "Quét" một hồi, mồ hôi lạnh từ sau lưng Diệp Mặc lưng liền ngưng tụ đi ra. Họ Kế này thật sự quá lợi hại. Lúc trước mình ở trong nhà gỗ nhỏ so một chiêu với gã, hoá ra đó căn bản không phải là thực lực thật sự của gã. Bỗng nhiên làn gió nhẹ thổi qua, Diệp Mặc lập tức tỉnh táo lại. Một đường sát ý lạnh lùng nghiêm nghị đã rót vào trong tâm hồn hắn. Diệp Mặc rùng mình một cái. Không ngờ hắn lại chiến đấu trong mơ hồ. Kế Trí Nguyên này thật sự có chút đáng sợ. Không ngờ có thể khiến mình mơ mơ màng màng mất đi ý chí chiến đấu. Sát ý đã kề sát người, Diệp Mặc căn bản là không kịp nghĩ nhiều. Hắn trực tiếp rút lui ra mấy chục thước, thiếu chút nữa đã ra khỏi trận cơ của hắn. "Phụt" một tiếng. Diệp Mặc cảm giác được dưới xương sườn tê rần. Một vết đâm sâu có thể thấy được xương mang theo máu bắn ra đầy trời. Thật là lợi hại. Diệp Mặc không kịp nghĩ nhiều. Lấy mấy viên đan dược chữa thương nuốt xuống, đồng thời nhắm hai mắt lại. Vừa rồi nếu như không phải giác quan thứ sáu của hắn cảm giác được sát ý, lúc này hắn đã bị Kế Trí Nguyên chém ngang lưng rồi. Ánh mắt hắn không nhìn thấy Kế Trí Nguyên, thần thức cũng không tìm thấy gã. Hiện tại thứ duy nhất hắn có thể lợi dụng chính là giác quan thứ sáu mạnh mẽ của hắn. Đó là trực giác nhạy bén mà hắn có được sau khi tu luyện Tam Sinh Quyết. Đây là hắn đập nồi dìm thuyền thử một phen. Nếu như thất bại đó chính là cái chết. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Kế Trí Nguyên này thật sự là rất quỷ dị. "Phụt" một tiếng. Lại là một đường kiếm ảnh im hơi lặng tiếng xẹt qua trước ngực Diệp Mặc. Cho dù Diệp Mặc đã dùng đan dược, loại vết thương này lại giống như quỷ trảo, từ đầu đến cuối không thể khép lại, còn có một cảm giác lạnh lẽo thâm nhập vào trong cơ thể. Diệp Mặc càng thêm bình tĩnh. Hắn cảm nhận được trong trận pháp vẫn chưa hoàn thành không ngờ đã xuất hiện vô số kiếm ảnh. Hắn không nhìn thấy những kiếm ảnh này, đồng thời thần thức chỉ có thể mơ hồ quét được. Chỉ có điều sau khi hắn nhắm mắt lại, những kiếm ảnh dày đặc này ngược lại hiện lên rõ ràng hơn. Diệp Mặc không còn đi để ý tới miệng vết thương của mình mữa. Giờ phút này hắn bình tĩnh giống như một cơn gió, không ngừng xuyên qua vô số kiếm ảnh. Ban đầu hắn còn bị kiếm ảnh cắt, nhưng càng về sau hắn bị thương càng ít. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được vị trí của Kế Trí Nguyên. Trong lòng hắn càng bình tĩnh như nước. Hắn biết hiện tại hắn chỉ tìm được biện pháp tránh né kiếm ảnh công kích. Nếu muốn giết Kế Trí Nguyên, nhất định phải dùng thêm biện pháp khác. Diệp Mặc không còn tập trung tránh né kiếm ảnh nữa. Bắn bắt đầu lợi dụng khe hở tiếp tục bố trí trận cơ bên trong của mình. Từng trận kỳ được Diệp Mặc ném ra ngoài. Trận pháp của Diệp Mặc càng thêm hoàn thiện hơn. - A. Một tiếng kêu khe khẽ của Kế Trí Nguyên truyền đến. Gã không thể tưởng tượng được Diệp Mặc không ngờ có thể tránh né được lâu như vậy mà chỉ bị trúng mấy kiếm mà thôi...
|