Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
|
|
Chương 1003: Tìm tới cửa
Một gã tu sĩ Hư thần cướp đoạt đồ của một gã tu sĩ Kim Đan cũng là chuyện thường, hiện tại chuyện đó bị người ta nói ra, tên kia tu sĩ Hư thần không ngờ không phản bác. Hơn nữa tên tu sĩ Hư thần kia từ khi vào Mặc Nguyệt vốn không trở ra. Nguyên nhân này đã rất rõ ràng rồi, chính là tu sĩ Hư thần đã bị Mặc Nguyệt lặng lẽ làm thịt rồi.
Có thể vô thanh vô tức làm thịt một gã tu sĩ Hư thần, bất kể thế lực gì cũng không dám coi thường, huống chi tên tu sĩ Hư thần kia lúc trước còn dẫn theo năm tên tu sĩ Nguyên Anh đi vào. Càng nhiều người suy đoán, thực lực Mặc Nguyệt mạnh đến cỡ nào, ngay cả tu sĩ Hư thần cũng dám giết. Nhưng ngoại trừ những người suy đoán, còn rất nhiều người kính sợ Mặc Nguyệt.
Tu sĩ Hư thần ở Nam An Châu tuy rằng không được coi là gì, nhưng ở Bắc Vọng Châu đã là tồn tại cao nhất.
Thành Phỉ Hải đã có rất nhiều tu sĩ miêu tả rất sống động, lúc trước tu sĩ thương hội Dương Hải sau khi tiến vào Mặc Nguyệt, bên trong đại chiến liên tục. Thanh âm đánh nhau nổ vang kịch liệt, ngoài trăm dặm cũng có thể nghe thấy, Mặc Nguyệt kỳ thật có một gã tu sĩ Ngưng Thể trấn thủ, tu sĩ Hư thần chỉ giống như là đồ ăn đưa tói mà thôi, đủ loại...
- Ông tin Lệ Du Cáp sau khi tiến vào Mặc Nguyệt Không có đi ra?
Tại phủ thành chủ ở Thành Phỉ Hải, một người đàn ông trung niên đang hỏi một tên tu sĩ quản sự bộ dạng khom người cúi đầu đứng.
Tên quản sự vội vàng kính cần trả lời:
- Vâng, tôi tin như vậy. Lệ Du Cáp của thương hội Dương Hải sau khi đi vào Mặc Nguyệt, Mặc Nguyệt lúc đó đã có người tới nơi này xin giúp đỡ rồi, tôi dựa theo ý của thành chủ chỉ trả lời bọn họ loại chuyện này chúng ta không có cách nào nhúng tay vào. Bọn họ cũng không có nhiều lời, nhận được câu trả lời của tôi xong, lập tức rời đi. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
- Thú vị đây.
Người đàn ông trung niên kia bổng nhiên híp mắt nói một câu, gã biết đây là lần thứ hai gã nói tên tu sĩ Kim Đim thật thú vị. Lúc trước lần đầu tiên gã cùng bạn bè uống trà, tên tu sĩ Kim Đàn này mói đến Phi Hải, liền đơn giản thu phục hai gã tu sĩ Kim Đan có tu vi cao hơn hắn.
Sau đó hắn lại nhanh chóng đặt chổ đứng ờ Thành Phỉ Hải, hiện tại thậm chí ngay cả tu sĩ Hư thầnn cũng có thể giữ chân lại, tên tu sĩ Kim Đan này không đơn giản nha.
Quản gia kia sau khi nghe xong lời này. cẩn thận hỏi:
- Vậy chúng ta có nên tới Mặc Nguyệt xem tình hình một chút không?
Người đàn ông trung niên kia từ chối cho ý kiến, một lát sau mói hỏi
- Ông nói bọn họ lấy ra bản ghi chép cướp đồ của Lệ Du Cáp? Còn đưa ra điều kiện bảo thương hội Dương Hải phải rút khỏi Thành Phỉ Hải, sau đó yêu cầu bồi thường một trăm triệu linh thạch bậc cao?
-Vâng.
Tên quản sự vội vàng nói.
Người đàn ông trung niên kia gật gật đầu nói:
- Nếu như vậy, ta cũng không cần lo lắng, một tu sĩ Kim Đan ỷ vào trình độ trận pháp của mình rất cao, giết một gã tu sĩ Hư thần, mặc dù không tệ, nhưng cũng không đáng để chúng ta đi tới cửa. Chờ xem một chút đã, xem thử thương hội Dương Hải xử lý chuyện này như thế nào.
Giọng điệu người đàn ông trung niên này cứng rắn, vừa mói nói xong, liền có một cô gái xinh đẹp quyến rũ đi đến nói:
- Thành chủ, Vương quản sự, bên ngoài có người của thương hội Dương Hải xin vào gặp.
Người đàn ông trung niên bỗng nhiên cười ha hả nói:
- Đem lời lần trước chúng ta nói với Mặc Nguyệt, nói lại một lần nữa.
Dừng một chút, gã hướng về phía tên quản sự kia nói:
- Đi điều ừa xem thử cái tên Diệp Mặc ở Mặc Nguyệt kia có lai lịch như thế nào, sao tên này nghe có chút quen quen.
Người của thương hội Dương Hải cũng không tìm tới Mặc Nguyệt báo thù, cũng không trả lòi điều kiện Mặc Nguyệt đề xuất.
Diệp Mặc chỉ đưa ra điều kiện cũng không tìm! Tới cửa yếu cầu người của thương hội Dương Hải làm gì. Bởi vì hắn biết thương hội Dương Hải còn có hai gã tu sĩ Nguyên Anh, một người trong đó chính là tên Nguyên Anh tầng ba đã gặp lúc trước ở ngoài thành Phỉ Hải kia, còn có một người là tu vi Nguyên Anh tầng hai.
Cho dù Diệp Mặc muốn tỉm tới cửa, cũng phải một thòi gian ngắn nữa, đợi cho Ngu Vũ Thiên và Lê Kinh Mân thăng cấp đến Nguyên Anh tầng hai hoặc là tầng ba rồi mới đi. Bọn họ được mình cho Anh Nguyên đan, và Thanh la đan. Tin tưởng sẽ không mất nhiều thời gian đâu.
Hết thảy dường như lại trở về như trước, chỗ bất đồng chính là, Mặc Nguyệt, vẫn y nguyên như cũ, mà thuợng hội Dương Hải, bắt đầu thu hẹp kinh doanh lại, cũng không lên giọng và không ngừng tổ chức các loại hội đâu giá như trước nữa.
Diệp Mặc lại lần nữa bế quan lần này hắn không phải vì luyện đan, mà là vì thăng cấp. Thiên hoa đan trên tay hắn đã có chín viên, lúc này quan trọng nhất là tu luyện thăng cấp, tốt nhất là sớm tu luyện tới Kim Đan viên mãn một chút.
Trong nhẫn của Mạc Thiên Lý ngoài một quyển công pháp "Ác hồn triền ti" Thiên cấp ra, chỉ có vài loại nguyên liệu cực phẩm, linh thạch bậc cao thậm chí ngay cả một triệu cũng chưa tới. Bản 'Ác hồn triền ti' kia, Diệp Mặc không cần nhìn cũng biết là cái loại sợi tơ đáng sợ kia mà y tu luyện
Diệp Mặc tùy ý nhìn một chút, đều là một số biện pháp độc ác dùng sinh hồn để luyện chế, có thể nói người tu luyện mỗi lần lấy ra một đoạn sợi tơ ác hồn, sẽ giết chết vô số người vô tội trước. Lúc trước khi hắn đánh nhau vói Mạc Thiên Lý, Mạc Thiên Lý đã có quá nhiều sợi tơ ác hồn rồi, có thể thấy được bàn tay của y đã giết bao nhiêu tính mạng vô tội.
Diệp Mặc không thích nhất là loại công pháp tán tận lương tâm này, hắn tùy tay đem công pháp hóa thành tro tàn, trong lòng thầm mắng Mạc Thiên Lý tên quỷ nghèo
Nếu Mạc Thiên Dặm nghe được lòi của hắn, nói không chừng sẽ từ dưới đất đứng lên cãi. Nếu y là quỷ nghèo, thì cũng không có người giàu có rồi. "Ác hồn triền ti" kia, không chỉ có sinh hồn là có thể luyện thành, còn cần một lượng lớn các loại nguyên liệu khác. Cho nên y lấy được linh thạch đều dùng để mua nguyên liệu. Đây cũng là lý do tại sao sau khi y thấy Diệp Mặc và Áo Kỳ Long giàu có liền muốn cướp.
Nhưng thật ra nhẫn trữ vật của Áo Kỳ Long mới khiến Diệp Mặc giật mình, bên trong hơn hai triệu linh thạch bậc cao, còn có nhiều đan dược. Khiến Diệp Mặc cảm thán đúng là Thiếu chủ thương hội Ngạo Thành thật có tiền.
Nhưng khi hắn thấy nhẫn của Lệ Du Cáp, mói biết được Áo Kỳ Long chỉ có tiền lẻ mà thôi, trong nhẫn của Lệ Du Cáp có năm mươi triệu linh thạch bậc cao. Diệp Mặc nghĩ chiếc nhẫn này giống như Xích Hồng, cũng có đại đa số tài sản của thương hội Dương Hải.
Trừ số đó ra, Diệp Mặc còn tìm được một tấm Hỏa Long phù cấp bảy trong nhẫn của Lệ Du Cáp. Điều này làm cho Diệp Mặc cực kỳ vui mừng, Hỏa Long phù cấp bảy, trong lúc vô ý, cũng có thể giết chết tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng có thể ngăn cản một chút, đây mới là chỗ hữu dụng đối vói Diệp Mặc.
Tu sĩ Hư thần quả nhiên không phải bình thường, ngay cả linh thảo cũng đều là cấp năm cấp sáu đấy, tuy nhiên những thứ này đều bị Diệp Mặc thả vào bên trong chiếc nhẫn của mình.
Thu gom xong một số thứ tốt, Diệp Mặc lập tức bắt đầu nuốt Thiên hoa đan, để tu luyện.
Nội đan Đề Hoa Thú luyện chế Thiên Hoa Đan và dùng linh tinh luyện chế Thiên Hoa Đan, căn bản là không thể so sánh nội, Diệp Mặc nuốt Thiên Hoa Đan vào, sau đó liền cảm nhận được sự khác nhau trong đó.
Loại Thiên Hoa Đan này, linh lực nồng đậm hơn so với dùng linh tinh luyện chế, hơn nữa linh lực không thô bạo, giống như dòng chảy bình thường lâu dài không dứt. Sau khi ăn loại đan dược này. chỉ biết kinh mạch không ngừng khai thông, tu vi nâng cao. Tuy rằng tốc độ không nhanh như dùng linh tinh luyện chế Thiên Hoa Đan, tuy nhiên lại bình thản không cồ bất kỳ di chứng nào.
Một tháng sau, Diệp Mạc thành cộng thăng cấp Kim Đan tầng sáu, hắn vừa mói củng cố tu vi của minh một chút, liền nhận được tin tức nói có người tói thăm.
Diệp Mặc biết rằng, trong lúc hắn bế quan nếu không phải chuyện đặc biệt quan trọng, dưới tình huống bình thường, cho dù có người tói thăm, cũng không có khả năng khiến hắn xuất quan, nhất định người đến đây là nhân vật quan trọng.
Tại phòng khách có một lão già thoạt nhìn hơn sáu mươi tuổi, Diệp Mặc vừa tiến đến cũng cảm giác được một luồng khí thế hùng mạnh áp đảo hắn. Nhưng lão già kia dường như không đọng đậy, thậm chí chân nguyên đều không dao động một chút.
- Cậu chính là Diệp Mặc?
Lão già kia thấy Diệp Mặc tới, thản nhiên hỏi một câu. Nhưng trên mặt lão dường như có chút thất vọng, hiển nhiên là sau khi nhìn Diệp Mặc mói có đấy.Không ngờ là tu sĩ Hư thần, hơn nữa tu vi thoạt nhìn dũng mãnh hơn nhiều so vói tên Lệ Du Cáp lần trước tới nơi này, thậm chí Diệp Mặc thấy rằng lão còn dũng mãnh hơn so vói cái tên Đan Vương Hắc Bạch Chuẩn kia. Người này ít nhất là Hư thần hậu kỳ, thậm chí Hư thần viên mãn cũng nên.
- Đúng vậy, tôi chính là Diệp Mặc, không biết tiền bối tìm tôi có chuyện gì?
Diệp Mặc bình tĩnh tâm tình của mình một chút, chậm rãi nói.
Lão già kia gật gật đầu, sau đó mói lên tiếng:
- Cậu chính là đệ nhất luyện đan danh nhân đường gần đây, cũng là đan sư đem Dần thần thảo nhập đan sáng tạo ra Chức thần đan?
Diệp Mặc ngồi xuống, bình tĩnh nhìn lão già này nói:
- Chính là tôi.
Diệp Mặc lời nói rất ít, hắn không biết lão già này vì nguyện nhân gì mà tới, nếu như đến đây vì thương hội Dương Hải cho dù lão là Hư thần hậu kỳ, cũng đừng nghĩ làm càn ờ địa bàn của mình.
Lão già kia thấy Diệp Mặc không có chút lo lắng nào, hơn nữa đối mặt một tu sĩ Hư thần như lão lại rất bình tĩnh, ngay cả sắc mặt cũng không thay đổi bao nhiêu, sự thất vọng trên mặt lão hơi co lại đội chút.
- Tốt lắm, cậu còn tuổi nhỏ,không ngờ có thể nghĩ đến biện pháp lốc xoáy linh khí, đem Dẫn thần thảo nhập đan, luyện chế ra đến Chức thần đan. Rất giỏi.
Lão già kia lại gật đầu mốt cái, bỗng nhiên lão lấy rà một gốc cây dược liệu đặt ở trước mặt Diệp Mặc hói:
- Cậu có biết đây là linh thảogì không ?
- Linh thảo Phục Thần Mộc Đẳng cấp bảy?
Diệp Mặc vừa nhìn thấy dược liệu liền nhận ra, hắn chẳng những nhận ra, hơn nữa còn biết Phục Thần Mộc Đẳng là linh thảo chủ yếu luyện chế Phục thần đan. Nhưng Phục Thần Mộc Đẳng, mặc dù là dược liệu chủ yếu luyện chế Phục thần đan, nhưng nó cũng rất khó nhập đan. Cho nên nói có rất ít người luyện chế thành công Phục thần đan.
Phục Thần Mộc Đằng rất quý, thậm chí tương đương vói linh thảo cấp tám, cũng gọi là linh thảo cấp tám. Người này lấy ra Phục Thần Mộc Đằng. Không cần hỏi cũng biết, nhất định là muốn hỏi mình có thể luyện chế Phục thần đan được hay không.
Nếu trước đây khi chưa thấy quyển sách "Vật", Diệp Mặc cũng nghĩ đến Phục Thần Mộc Đằng là linh thảo chủ yếu để luyện chế Phục thần đan Nhưng khi Diệp Mặc có được quyển sách "Vật" này về sau, đã biết thật ra linh dược chủ yếu luyện chế Phục thần đan là Vạn niên thạch duẩn tủy. Chỉ có điều sau này không ai có thể có được Vạn niên thạch duần tủy. Lúc này mói dùng Phục Thần Mộc Đằng, để thay thế mà thôi. Dần dần, tất cả đan sư đều nghĩ linh thảo chủ yếu để luyện chế Phục thần đan là Phục Thần Mộc Đẳng.
- Tốt lắm, kiến thức của cậu quả nhiên không tầm thường. Nếu cậu dùng phương pháp xoáy đan độc đáo, có thể đem Phục Thần Mộc Đằng" nhập đan, luyện chế thành công Phục thần đan hay không?
Lão già kia thấy Diệp Mặc nhận ra Phục Thần Mộc Đằng, lập tức vui sướng mà hỏi.
|
Chương 1004: Thành chủ tới thăm
Diệp Mặc thu hồi ánh mắt của mình, lạnh nhạt nói:
- Đúng vậy, tôi có thể luyện chế 'Phục thần đan", tuy nhiên cái đó có quan hệ gì với tiền bối?
Lão già Hư thần kia sửng sốt, mặc dù đối phương gọi lão là tiền bối, hiển nhiên cũng không đơn thuần là như vậy, chỉ là cách gọi đối với tu vi của lão mà thôi, nếu như đối phương cũng là một tu sĩ cao cấp cũng vậy thôi, nhưng đối phương chỉ là một tu sĩ Kim Đan mà thôi.
Tuy nhiên lão già Hư thần kia lập tức mừng rỡ, không có một tia tức giận. Lão không thể tưởng được tu sĩ Kim Đan đệ nhất luyện đan danh nhân đường này, không ngờ thật sự có thể luyện chế 'Phục thần đan", niềm vui này thật bất ngờ. Lão cũng không nghĩ Diệp Mặc sẽ nói dối, một Luyện Đan Sư có thể đem 'Dẫn thần thảo' nhập đan, có thể luyện chế 'Phục thần đan' cũng không phải là không có khả năng.
'Phục thần đan' mặc dù nói là Đan Vương Tam phẩm mới có thể luyện chế, nhưng nói không chừng hắn dựa vào thủ pháp luyện đan độc đáo của mình, chỉ cần Đan Vương nhất phẩm cũng có thể luyện chế thành công.
Nghĩ đến đây, tu sĩ Hư thần kia thậm chí chủ động đứng lên nói:
- Tôi là Tô Kiến Hồ của Vọng Nguyệt tông, lần này tới thành Phỉ Hải là đặc biệt muốn tìm Diệp đan sư. Không ngờ Diệp đan sư quả nhiên danh bất hư truyền, thật sự có thể luyện chế 'Phục thần đan", Phiến môn chủ chúng tôi muốn mời Diệp đan sư tới Vọng Nguyệt Phong làm khách...
Sau khi lão già này tự giới thiệu, Diệp Mặc lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra. Vọng Nguyệt tông là một trong hai tông môn tám sao ở Bắc Vọng Châu, tên môn chủ Phiến Phất kia nghe Ngu Vũ Thiên nói đã là tu vi Kiếp Biến. Tô Kiến Hồ có thể tìm tới nơi này, hiển nhiên là muốn hắn hỗ trợ luyện chế 'Phục thần đan'.
Còn đối phương lấy được tin tức có lẽ là do Phổ Vũ Pphong truyền ra ngoài đây, Phổ Vũ Phong này thật sự có chút bản lãnh. Tin tức gã truyền ra, để mình ra tay luyện đan, nếu có thể thành công, một danh sách đề cử hiển nhiên không thành vấn đề. Tuy nhiên Phổ Vũ Phong này thật đúng là đề cao mình quá, không phải người nào cũng có thể luyện chế ra loại đan dược tam phẩm Thiên cấp 'Phục thần đan' này đâu.
Loại đan dược tam phẩm Thiên cấp này, cũng không phải nói Đan Vương tam phẩm là có thể luyện chế được, đôi khi thậm chí Đan Vương thất phẩm cũng không thể luyện chế được, nguyên nhân chủ yếu chính là bên trong có một gốc cây 'Phục thần mộc đằng'.
Thấy Diệp Mặc trầm mặc không nói, Tô Kiến Hồ bỗng nhiên nói:
- Tôi nghe nói Diệp đan sư muốn đi Nam An Châu phát triển tài năng, nếu cậu có thể giúp đỡ Vọng Nguyệt tông luyện chế một viên 'Phục thần đan", việc đăng ký đi Nam An Châu hiển nhiên không có vấn đề.
Diệp Mặc thấy đối phương đã nói rõ như vậy, hiển nhiên là đang rất muốn có 'Phục thần đan', nếu không sẽ không nói rõ mọi việc trước mặt mình đâu. Có lẽ chuyện mình muốn đi Nam An Châu, cũng là Phổ Vũ Phong phao tin đây.
Diệp Mặc gật gật đầu nói:
- Đúng vậy, tôi đúng là muốn đi Nam An Châu, nhưng thứ tôi cần không phải là một, mà là tới bốn năm chỗ
Tô Kiến Hồ sau khi nghe xong Diệp Mặc nói, mặt sắc biến đổi, căn bản nghĩ cũng không nghĩ liền nói:
- Đây tuyệt đối không thể, cho dù là cả ba tu sĩ Kiếp Biến ở Bắc Vọng Châu cùng nhau đề cử, cũng không có nhiều chỗ như vậy. Môn chủ chúng ta trong ba năm cũng chỉ có một mà thôi, cậu đừng tưởng rằng đi Nam An Châu có Truyền Tống Trận là được. Cái giá phải trả cho Truyền Tống Trận rất lớn.
- Cái giá phải trả?
Diệp Mặc hiện tại chỉ là đại sư trận pháp cấp năm, hắn biết khoảng cách càng xa Truyền Tống Trận, giá phải trả càng lớn. Căn cứ vào Truyền Tống Trận hắn bố trí ở thành Phỉ Hải mà nói, sẽ phải dùng hai khối linh thạch cực phẩm. Mà Truyền Tống Trận từ Bắc Vọng Châu đến Nam An Châu, Diệp Mặc tính qua ít nhất cũng phải cần trận pháp cấp chín, đó là tông sư trận pháp mới có thể bố trí.
Nhưng không phải mỗi người lên Truyền Tống Trận đều phải giao một triệu linh thạch bậc cao đấy ư, chẳng lẽ cái giá phải trả kia còn chưa đủ hay sao?
Dường như biết Diệp Mặc trong lòng đang suy nghĩ gì đó, Tô Kiến Hồ cười lạnh một tiếng nói:
- Cậu cho là một trăm viên linh thạch cũng đủ để chở một lần sao? Theo tôi được biết, từ Bắc Vọng Châu chở đến Nam An Châu, một lần đã cần chín viên linh thạch cực phẩm, cộng thêm một trăm tinh thạch hạ phẩm. Trừ lần đó ra, còn có hao mòn một lượng nguyên liệu trậnpháp . Những nguyên liệu kia đều là loại cao cấp, căn bản không có dư thừa tồn kho, cậu nói xem giá phải trả là bao nhiêu? Một triệu linh thạch bậc cao? Kia căn bản chỉ là một ý mà thôi, thậm chí còn không đủ mua một loại nguyên liệu hao mòn.
Diệp Mặc ngây ngẩn cả người, hắn cũng là đại sư trận pháp, Truyền Tống Trận cần linh thạch cung cấp linh lực hắn thật ra cũng biết. Nhưng chưa từng nghe nói qua còn có nguyên liệu hao mòn, nếu Truyền Tống Trận là như vậy, toàn bộ Tu Chân giới có nhiều Truyền Tống Trận như vậy, phải mất bao nhiêu nguyên liệu?
Không cần nói đến chín viên linh thạch cực phẩm giá trị xa xỉ, Diệp Mặc hiện tại tích lũy được năm viên linh thạch cực phẩm, bố trí trận pháp đã dùng mất hai viên. Về phần linh tinh, Diệp Mặc càng hiểu rõ hơn. Ban đầu ở 'Sa Viên dược cốc' phát hiện Linh Tủy Trì kia cũng mới hơn một trăm linh tinh, một lần truyền tống này liền cần trên trăm viên, đúng là tiêu hao quá lớn.
Hơn nữa Diệp Mặc bây giờ còn đã biết linh tinh không ngờ cũng phân ra thượng trung hạ, cho dù là loại linh tinh hạ phẩm cũng không dễ tìm được đâu.
- Cậu không hiểu trận pháp, đương nhiên không rõ duyên cớ trong đó.
Tô Kiến Hồ thở dài nói, hiển nhiên chuyện Diệp Mặc là đại sư trận pháp, lão còn không biết.
- Nếu như là trận pháp bình thường, cũng không cần hao tổn nhiều như vậy, nhưng Châu Tế Truyền Tống Trận khoảng cách quá xa, hơn nữa là trận pháp cấp chín. Tu sĩ cấp cao của Nam An Châu và Bắc Vọng Châu đã bỏ ra thời gian mấy năm, tiêu hao vô số nguyên liệu mới bố trí được hình dạng như vậy. Đây đã là giới hạn tối đa rồi, dù sao Tông sư trận pháp tốt nhất ở Nam An Châu cũng chỉ cấp chín mà thôi.
Tô Kiến Hồ có chút bất đắc dĩ nói.
Mấy năm mới bố trí xong? Diệp Mặc giờ mới hiểu được Châu Tế Truyền Tống Trận vào mấy năm trước đã bắt đầu bố trí. Chỉ có điều nguyên liệu trận pháp đều luyện chế xong, sau đó mới đến thành Phỉ Hải làm công đoạn bố trí cuối cùng mà thôi. Diệp Mặc trầm mặc không nói, hắn nghĩ tới cái Truyền Tống Trận kia ở tiểu thế giới, cái Truyền Tống Trận kia trực tiếp đem người chở đến bất kỳ chỗ nào ở Lạc Nguyệt. Vậy nó cần bao nhiêu nguyên liệu, bao nhiêu linh thạch, bao nhiêu tinh thạch?
Nhưng thế giới Thần Châu nào có người đi đổi linh thạch? Càng không có khả năng có người đi đổi nguyên liệu.
Nếu không ai đổi, giải thích duy nhất chính là cái Truyền Tống Trận kia ở tiểu thế giới còn cao cấp hơn so với Châu Tế Truyền Tống Trận ở thành Phỉ Hải này rồi.
Truyền Tống Trận nào có thể liên tục chở, thậm chí không cần bất kỳ linh thạch gì kích phát? Bản thân Truyền Tống Trận lại dùng là linh lực gì?
Diệp Mặc thật sự là nghĩ không ra có đồ vật gì còn quý hơn so với linh thạch cực phẩm và linh tinh, còn có trận pháp gì cao hơn cấp so với trận pháp cấp chín.
Có lẽ là thứ mình chưa từng tiếp xúc qua, cho nên mới không hiểu. Diệp Mặc lắc lắc đầu, không nghĩ tiếp. Nhưng có một điểm hắn đã khẳng định được, có thể lấy được một chỗ đã là quá tốt rồi. Không phải đối phương không giúp đỡ, mà là đối phương căn bản cũng không có cách giúp đỡ.
Tuy nhiên Châu Tế Truyền Tống Trận kia càng làm Diệp Mặc hoài nghi, bỏ ra nhiều đồ như vậy, đều là để chở một số thiên tài đến Nam An Châu. Bên trong khẳng định có vấn đề, chỉ có điều hắn không biết, nếu hắn hỏi Tô Kiến Hồ cũng thừa hơi thôi.
- Danh sách Truyền tống Nam An Châu chỉ có một, nhưng nếu cậu còn có yêu cầu nào khác, tôi có thể giúp cậu một vài cái.
Tô Kiến Hồ thấy Diệp Mặc không nói lời nào, đành phải chủ động nói.
Diệp Mặc biết rằng cũng chỉ có thể như vậy, có lợi ngu gì không lấy, huống chi đợi lát nữa hắn còn phải cống hiến ra một viên 'Phục thần đan'.
- Tôi muốn đi Nam An Châu, nhưng tôi rất lo lắng cho 'Mặc Nguyệt", rất nhiều người rất không hài lòng đối với 'Mặc Nguyệt' của tôi. Không biết tôi đi rồi, có người cố ý tìm đến phá rối hay không.
Diệp Mặc nói xong trực tiếp nhìn chằm chằm Tô Kiến Hồ.
Tô Kiến Hồ nghe xong Diệp Mặc nói, cười ha hả:
- Chút việc nhỏ đó không cần phải nói, ta đã biết được chuyện giữa 'hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải' và các cậu, trước khi tôi đến, đã cho người đi cảnh cáo 'hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải' rồi, nếu như không có việc gì ngoài ý muốn, nói không chừng hiện tại người đi cảnh cáo bọn họ đã trở lại.
Tô Kiến Hồ giọng điệu cứng rắn vừa dứt, thì Chân Tiểu San tiến vào nói với Diệp Mặc 'hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải' đã rút ra khỏi thành Phỉ Hải, và một trăm triệu linh thạch bồi thường đã được đưa tới. Hơn nữa còn mang đến một tin tức, chính là thành chủ thành Phỉ Hải Kỳ Tử Ngư đến thăm.
Diệp Mặc trong lòng im lặng không nói gì, thật là mạnh mẽ, cứng rắn nha. Thực lực cường đại thật là tốt, chuyện mình còn đang vô cùng lo lắng 'hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải" sẽ gây rối, ai ngờ chỉ cần Tô Kiến Hồ nói một tiếng liền biến thành một chút việc nhỏ không cần phải nói, lời nói của tông môn tám sao quả thật là có tư cách.
Thành chủ thành Phỉ Hải Kỳ Tử Ngư nghe nói đã là tu vi Hư thần hậu kỳ, không ngờ gã nguyện ý hạ thấp thân phận đến 'Mặc Nguyệt' thăm hỏi Diệp Mặc, hiển nhiên không phải nể mặt hắn, mà là vì tông môn tam sao Vọng Nguyệt tông.
- Mời Kỳ thành chủ vào ngồi đi. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - http://truyenfull.vn
Diệp Mặc không đi ra ngoài nghênh đón, Diệp Mặc không có thiện cảm gì với tên Kỳ Tử Ngư này, chỉ là không muốn đắc tội mà thôi.
Lúc trước tu sĩ Hư thần của 'Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải' đến ức hiếp 'Mặc Nguyệt", gã chỉ nói một câu rằng loại chuyện này bọn họ không nên nhúng tay vào, có thể nhìn ra, vị thành chủ này cũng giống như tên Trương Thừa Phong lúc trước Diệp Mặc gặp ở Hà Châu.
Đương nhiên Diệp Mặc cũng sẽ không khinh bỉ người như thế, chỉ có điều không đáng kết giao mà thôi.
Kỳ Tử Ngư đứng ở bên ngoài cũng có chút bất an, gã vừa mới điều tra ra Diệp Mặc là đệ nhất luyện đan danh nhân đường, cũng biết được tin trưởng lão ngoại môn Tô Kiến Hồ của Vọng Nguyệt tông tới thăm 'Mặc Nguyệt'. Không đợi gã sắp xếp, lại biết được tin người của Vọng Nguyệt tông trực tiếp đến 'Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải", 'Hiệp hội Thương nghiệp Dương Hải' tức khắc liền rời khỏi thành Phỉ Hải, và bồi thường một trăm triệu linh thạch bậc cao.
Cho tới nay, ở thành Phỉ Hải gã chính là người có địa vị cao nhất. Nhưng thật không ngờ 'Mặc Nguyệt' mới tới đã được Vọng Nguyệt tông tới thăm. Càng làm cho gã không nghĩ tới chính là, kết quả điều tra của gã không ngờ phát hiện Diệp Mặc ở 'Mặc Nguyệt' chính là đệ nhất luyện đan danh nhân đường.
Nếu sớm biết rằng Diệp Mặc chính là đệ nhất luyện đan danh nhân đường, cho dù không có Vọng Nguyệt tông, gã cũng sẽ chủ động phái người đến kết giao Diệp Mặc một chút. Thậm chí tự mình đến thăm hỏi một lần, nhưng vì gã không để ý, không ngờ đã bỏ lỡ cơ hội kết giao tốt nhất.
Lúc này tới chào hỏi 'Mặc Nguyệt", nếu nói dễ nghe một chút chính là nhìn ra tiền đồ phát triển của 'Mặc Nguyệt'. Nói khó nghe thì là thấy Vọng Nguyệt tông đến đây, mình lại đến tức là nịnh nọt. Nhưng Kỳ Tử Ngư lại biết, gã vẫn không thể không đến.
|
Chương 1005: Sự sắp xếp trước khi rời khỏi
Nếu như vừa mới bắt đầu đã kết giao với "Mặc Nguyệt", còn có thể nói là giúp người khi gặp nạn, bây giờ nhiều nhất thì cũng chỉ có thể nói là dệt hoa trên gấm mà thôi, có thể nói có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Nhưng có Vọng Nguyệt tông đỡ đầu, còn ai dám đụng chạm đến "Mặc Nguyệt"?
Kỳ Tử Ngư cũng cảm thấy buồn bực, bản thân là một tu sĩ Hư Thần hậu kỳ, hỏi thăm một tu sĩ Kim Đan, chẳng những phải đợi, lại còn bất an, cái này đúng thật là…
Ngay trong lúc Kỳ Tử Ngư trong lòng cảm giác không được thoải mái, lại được mời vào trong.
Diệp Mặc thấy Kỳ Tử Ngư bỗng nhiên có chút cảm giác quen thuộc, hắn tu luyện công pháp thần thức, cảm giác được thần thức của người này hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi. Tuy nhiên Kỳ Tử Ngư này dù sao cũng là một thành chủ, bản thân bây giờ lại đang ở thành Phỉ Hải, người ta cũng đã vào rồi, Diệp Mặc lập tức đứng dậy chắp tay hành lễ nói:
- Kỳ tiền bối, Diệp Mặc tôi vì công việc bề bộn, nên vẫn chưa có thời gian đến thăm thành chủ đại nhân trước được, hôm nay thành chủ lại đại giá quang lâm, thực sự là có chút thấp thỏm lo âu.
Lời này là đạo đức giả, nhưng Diệp Mặc biết rằng, Kỳ Tử Ngư cũng biết. Đừng nói đến chuyện Diệp Mặc vẫn chưa đến thăm hỏi Kỳ Tử Ngư, cho dù là đi rồi, cũng không gặp được Kỳ Tử Ngư.
Tô Kiến Hồ thực ra lại có con mắt khác với Diệp Mặc, theo lý mà nói với người thông minh như Diệp Mặc, sau khi Kỳ Tử Ngư bước vào, chắc chắn muốn làm lớn quan hệ với mình. Thậm chí còn ám thị Vọng Nguyệt tông thành người đỡ đầu của "Mạc Nguyệt", nhưng người ta cũng không đề cập đến một chữ.
- Diệp hội chủ quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, trẻ tuổi như vậy, không ngờ đã là người đứng đầu ở luyện đan danh nhân đường rồi. Kỳ Tử Ngư tôi hối hận đã chậm trễ.
Kỳ Tử Ngư khách khí với Diệp Mặc rồi lại chắp tay hành lễ nói với Tô Kiến Hồ nói:
- Vị này hẳn là Tô trưởng lão của Vọng Nguyệt tông của tông môn tám sao rồi, đã gặp qua anh Tô rồi.
- Ha ha.
Tô Kiến Hồ tính tình cay nghiệt, tùy tiện chào hỏi một câu, Vọng Nguyệt tông của y cũng không cần phải khách khí với Kỳ Tử Ngư. Nếu như không nể mặt Diệp Mặc, y căn bản cũng không gặp Kỳ Tử Ngư. Gã và y cũng là Hư Thần hậu kỳ thì sao chứ? Thành Phỉ Hải mặc dù tiếng tăm lừng lẫy, nhưng Vọng Nguyệt tông muốn tiêu diệt thành Phỉ Hải thì cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.
Diệp Mặc thấy hai người họ chào hỏi nhau, hắn cũng không lên tiếng.
Tô Kiến Hồ thấy vậy đành phải nói:
- Tôi muốn mời Diệp đan sư đến giúp, sau này chuyện của "Mạc Nguyệt" cũng chính là chuyện của Vọng Nguyệt tông chúng tôi. "Mạc Nguyệt" ở thành Phỉ Hải cũng xin Kỳ thành chủ chiếu cố vài phần.
- Không dám không dám.
Kỳ Tử Ngư sau khi nghe thấy câu nói này, tinh thần chấn động, cái mà gã đợi chính là câu nói này. Cho nên gã đợi Tô Kiến Hồ vừa nói xong, lập tức nói với Diệp Mặc:
- Diệp đan sư, sau này chuyện của "Mặc Nguyệt", đồng thời cũng là chuyện của thành Phỉ Hải chúng tôi, có vấn đề gì, Diệp đan sư có thể trực tiếp đề xuất.
Diệp Mặc cũng đợi những lời này, cái mà hắn cần không phải chỉ là cái chỗ đến Nam An châu, cái mà hắn càng để tâm chính là sự ủng hộ của hai bên Vọng Nguyệt tông và thành Phỉ Hải, nói như vậy, hắn mới có thể yên tâm đến Nam An châu.
- Nếu đã như vậy thì xin đa tạ Tô trưởng lão và Kỳ thành chủ, sau này nếu như Diệp mỗ cần phải đi Nam An châu, "Mặc Nguyệt" vẫn làm phiền hai người chiếu cố một chút.
Diệp Mặc đứng dậy chắp tay hành lễ nói, đây mới là mục đích của hắn.
Thấy Diệp Mặc nói như vậy, Kỳ Tử Ngư trong lòng kinh hãi rồi lại thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng gã sở dĩ giật mình, đó là vì Diệp Mặc không ngờ có tư cách đến Nam An châu, điều này rõ ràng tông chủ của Vọng Nguyệt tông tiến cử rồi.
Thở phào một hơi, là vì Diệp Mặc cũng không có yêu cầu Tô Kiến Hồ đối phó với thành Phỉ Hải của y, mà lại thỉnh cầu sự hỗ trợ của y, nếu như vậy, trái lại lại dễ xử lý rồi.
Diệp Mặc lấy ra một bình "rượu Thạch Duẩn tủy", sau đó lấy ba chén, mỗi người một chén đầy.
- Đây là bình rượu mà Lệ Du Cáp muốn cướp lấy sao?
Kỳ Tử Ngư vừa nhìn thấy bình rượu mà Diệp Mặc lấy ra, lập tức nhận ra ngay. Rõ ràng là gã đã nhìn thấy nội dung ghi chép trong Tinh Nguyên Cầu.
- Rượu Thạch Duẩn Tủy…
Tiếp theo Tô Kiến Hồ và Kỳ Tử Ngư dường như trong cùng một lúc gọi tên loại rượu này.
- Không ngờ anh lại có rượu được làm từ "Vạn niên thạch duẩn tủy"?
Tô Kiến Hồ vẻ mặt kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, "Vạn niên thạch duẩn tủy" không cần nói đến y, cho dù là tu sĩ Hóa chân cũng trông thấy mà thèm.
Kỳ Tử Ngư cuối cùng cũng hiểu được vì sao Lệ Du Cáp muốn cướp đồ này của Diệp Mặc rồi, thứ này, đừng nói đến Lệ Du Cáp, đến gã cũng muốn cướp.
Diệp Mặc trong lòng cười khẩy, quả nhiên là như vậy. Hắn chắc rằng nếu như không phải Tô Kiến Hồ cần đến sự giúp đỡ của hắn, nói không chừng hai người họ đã cướp lấy đồ này rồi. Những tên này quả thực không đơn giản, hắn vừa lấy ra vật này, chẳng những Lệ Du Cáp biết, mà hai người trước mặt này cũng biết.
Nhưng hắn lấy "Rượu Thạch Duẩn Tủy" ra, không phải là tùy tiện lấy ra, mà là đã suy nghĩ cặn kẽ rồi.
Bây giờ hai người hỏi đến, Diệp Mặc gật gật đầu nói:
- Đúng vậy, đây chính là rượu làm từ "Vạn Niên Thạch Duẩn Tủy"…
Không đợi hai người họ ngạc nhiên, Diệp Mặc tiếp tục nói:
- Năm đó khi tôi vẫn là Trúc Cơ, đã lấy được năm giọt "Vạn niên thạch duẩn tủy"…
- Cái gì, năm giọt "Vạn niên thạch duẩn tủy" đó không ngờ lại bị anh lấy được.
Kỳ Tử Ngư lại ngạc nhiên thốt ra, Tô Kiến Hồ cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên, hiển nhiên y cũng biết chuyện này.
Diệp Mặc bộ dạng không biết gì nói:
- Tôi cũng không biết năm giọt "Vạn Niên Thạch Duẩn Tủy" này có xuất xứ từ đâu, chẳng qua là năm đó sau khi tôi lấy được, thì lấy hai giọt ngâm ra bầu rượu này, ba giọt còn lại thì vẫn ở đây.
Nghe thấy Diệp Mặc nói ba giọt "Vạn Niên Thạch Duẩn Tủy" vẫn còn, Tô Kiến Hồ và Kỳ Tử Ngư cùng lúc đứng dậy, trong mắt sốt ruột, hiển nhiên sự quý báu của "Vạn Niên Thạch Duẩn Tủy" bọn họ rõ hơn ai khác.
Hai người đều muốn mở miệng hỏi Diệp Mặc muốn lấy được ba giọt "Vạn Niên Thạch Duẩn Tủy", nhưng lập tức lại nhớ đến giá cả năm đó, liền đều ngồi xuống.
Một giọt một trăm triệu là giá mở đầu, hơn nữa cho dù là hai người có thể gom góp được ba trăm triệu linh thạch, thì cũng làm cho nguyên khí tổn thương trầm trọng, huống chi hai người muốn tự thu gom số linh thạch này quả thực quá khó.
Hai người một ngụm uống cạn chén rượu trước mặt, thật giống như tu vi toàn thân thể lại tăng lên một cấp bậc nữa vậy. Hai người đều biết, cảm giác này không phải cảm giác ảo, mà là loại rượu này có thể hóa giải được đan độc trong cơ thể họ.
Người tu luyện sợ nhất chính là đan độc, muốn không có đan độc, thì không thể ăn đan dược. Nhưng không ăn đan dược, muốn tu luyện cao hơn, e là tư chất kém cỏi, cũng không được.
Cho nên người tu luyện khi ăn đan dược, đều cũng có chút dè chừng. Đan dược cấp bậc càng cao, đan độc lại càng ít, nhưng cũng càng khó bài trừ ra được. Nếu như không có đan độc, bất cứ người nào trên lý mà nói đều có thể dùng đan dược tích lũy đến Hóa chân, trên thực tế thì lại không có khả năng.
Diệp Mặc biết rằng cơ hội đã chính muồi, hắn đột nhiên nhìn Tô Kiến Hồ nói:
- Tô trưởng lão, thực ra thành phần thuốc chủ yếu của "Phục thần đan" không phải là "Phục Thần Mộc Đằng", chỉ có điều sau đó thành phần thuốc đó lại không tìm ra được, những đan sư khác chỉ có thể dùng "Phục Thần Mộc Đằng" thay thế mà thôi. Hơn nữa dùng "Phục Thần Mộc Đằng" thay thế để luyện chế ra "Phục thần đan", chẳng những hiệu quả bị giảm bớt đi nhiều, mà còn có di chứng về sau nữa.
- Hả…
Tô Kiến Hồ cũng không thể nào ngồi yên được, thậm chí đến ba giọt "Vạn Niên Thạch Duẩn Tủy" vừa nãy cũng quên luôn. Một hồi lâu y mới tỉnh lại, hỏi Diệp Mặc:
- Nói như vậy, cho dù là anh luyện chế ra "Phục Thần Đan" cũng…
Kỳ Tử Ngư lúc này mới biết Vọng Nguyệt tông đến cầu xin Diệp Mặc luyện chế "Phục Thần Đan", nhưng chuyện này gã cũng không có cách nào tham gia vào được.
Diệp Mặc khẽ mỉm cười, nói với Tô Kiến Hồ:
- Tô trưởng lão không cần phải vội, đợi tôi nói xong đã.
Đợi Tô Kiến Hồ bình tĩnh trở lại, Diệp Mặc mới nói:
- Vọng Nguyệt tông cầu "Phục thần đan" hiển nhiên là vì có người thần thức bị thương rồi, không thể chữa trị được.
- Đúng vậy.
Tô Kiến Hồ đờ đẫn gật đầu nói, trong lòng dường như còn đang suy nghĩ đến việc khác.
Diệp Mặc còn nói thêm:
- Mặc dù "Phục Thần Mộc Đằng" không phải là linh dược chính để luyện chế ra "Phục thần đan", nhưng tôi lại biết linh dược chính để luyện chế ra "Phục thần đan" là gì.
- Là cái gì?
Không cần Diệp Mặc hỏi, Tô Kiến Hồ hỏi thẳng.
- Chính là "Vạn Niên Thạch Duẩn Tủy" mà vừa nãy chúng ta nói đến, cho nên anh không cần lo lắng, "Vạn Niên Thạch Duẩn Tủy" tôi còn có ba giọt, cũng có thể luyện chế ra được một lò "Phục thần đan"…
Lời nói của Diệp Mặc vừa mới nói xong, Kỳ Tử Ngư trong lòng liền dâng lên một chút thất vọng, vốn dĩ gã muốn dùng thứ khác để đổi lấy ba giọt "Vạn Niên Thạch Duẩn Tủy" của Diệp Mặc. Không ngờ, bây giờ lại muốn lấy ra để luyện đan.
Quả nhiên lời nói của Diệp Mặc vừa mới dứt, Tô Kiến Hồ lập tức trở nên vui mừng hớn hở, nhưng y lập tức lại nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt có chút xấu hổ nhìn Diệp Mặc nói:
- Nếu như vậy, chúng tôi nợ Diệp đan sư quá nhiều rồi.
Diệp Mặc thầm nghĩ, nói nhiều như vậy, chính là muốn anh nợ tôi nhiều mà, nếu không vừa nãy tôi cũng không nói nhiều như vậy đâu.
Diệp Mặc cười ha hả nói:
- Tô trưởng lão nói như vậy thì khách khí rồi, về sau tôi phải rời khỏi thành Phỉ Hải, "Mặc Nguyệt" còn cần đến sự chiếu cố của Tô trưởng lão mà.
Tô Kiến Hồ cuối cùng cũng hiểu ra được ý tứ của Diệp Mặc, lập tức vỗ ngực nói:
- Diệp đan sư, anh yên tâm, Vọng Nguyệt tông tôi sau này sẽ trực tiếp phái một Hư Thần trưởng lão đến thành Phỉ Hải trấn thủ "Mặc Nguyệt" vài chục năm. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
- Thế thì không cần, nếu như có thể chiếu cố đến "Mặc Nguyệt" mười năm, Diệp Mặc đã vô cùng cảm kích rồi.
Diệp Mặc vội vàng đứng dậy nói.
Diệp Mặc tin rằng, khi hắn để lại một nguồn tài nguyên lớn, thời gian mười năm, Ngu Vũ Thiên hẳn là có thể thăng cấp lên Hư Thần rồi.
Nghe thấy Tô Kiến Hồ nói vậy, Kỳ Tử Ngư cũng đứng dậy nói:
- Diệp đan sư yên tâm, "Mặc Nguyệt" ở thành Phỉ Hải sẽ vững như núi Thái Sơn.
Diệp Mặc nhận được hai lời bảo đảm của hai người này, trong lòng cuối cùng cũng yên tâm hơn một chút, hắn lại lấy ra một bình rượu, đem "Rượu Thạch Duẩn Tủy" trong bình chia làm hai bình nhỏ. Sau đó đưa cho Tô Kiến Hồ và Kỳ Tử Ngư mỗi người một bình, hai người lại không ngừng cảm tạ. Thứ này chỉ là chút đỉnh, hết rồi là hết sạch luôn.
…
Kỳ Tử Ngư chẳng những kết giao với Vọng Nguyệt tông rồi, cũng nhận được lợi. Trong lòng lại tràn đầy vui sướng rời khỏi, Tô Kiến Hồ thì ở lại chờ Diệp Mặc luyện đan.
Diệp mặc coi như đã đạt được mục đích của mình, thứ nhất, thứ mà Lệ Du Cáp mơ ước có được, hắn đã lấy ra rồi, không có ai còn hiểu lầm hắn nữa. Thứ hai, kéo được sự viện trợ cường mạnh của Vọng Nguyệt tông và Kỳ Tử Ngư, cho dù hắn không ở thành Phỉ Hải, "Mặc Nguyệt" hẳn là cũng vững như núi Thái Sơn.
Điều thứ hai mới chính là điều mà Diệp Mặc lo lắng, mấy người Tống Ánh Trúc ở thành Phỉ Hải, nếu như không có người chống đỡ, thì hắn tuyệt đối không thể yên tâm mà rời khỏi Bắc Vọng châu được, ai mà biết chuyến đi này của hắn mất bao nhiêu thời gian?
|
Chương 1006: Tu vi tăng cao
Một lò "Phục thần đan", Diệp Mặc có thể luyện chế ra được chín viên, đương nhiên dùng cũng không chỉ có ba giọt "Vạn niên thạch duẩn tủy". Sở dĩ không dùng "Phục thần đan" đả luyện chế lúc trước, đó là vì Diệp Mặc biết rằng, tu sĩ Hư Thần rất nhạy cảm với đan dược, bọn họ thậm chí có thể cảm nhận được đan dược này là luyện chế gần đây, hay là đã luyện chế xong từ lâu rồi.
- Ba viên "Phục thần đan"?
Tô Kiến Hồ cầm lấy bình ngọc mà Diệp Mặc đưa cho y mà chân tay run rẩy, y chỉ cần một viên "Phục thần đan" thôi, nhưng không ngờ lại lấy được ba viên "Phục thần đan". Với kinh nghiệm của y, là có thể nhìn ra những đan dược này là mới làm ra, nói cách khác, là đan dược vừa mới được luyện ra.
Diệp Mặc làm người tốt đến cùng, hắn không cần quan tâm đến mấy viên "Phục thần đan". Cái mà hắn để ý chính là sau khi hắn rời khỏi, Vọng Nguyệt tông có tận tâm tận lực giúp hắn hay không. Nếu như hắn đã làm như vậy, Vọng Nguyệt tông còn không giúp đỡ, vậy thì vong ân bội nghĩa quá rồi.
- Anh quả nhiên là Đan vương…
Tô Kiến Hồ lập tức lại càng chấn động nhìn Diệp Mặc, Đan vương trẻ tuổi như vậy, quả thật y lần đầu tiên gặp. Ngày trước Thành Dạ Quần đứng đầu Luyện đan danh nhân đường cũng chỉ là Đan vương nhất phẩm mà thôi, Diệp Mặc trẻ tuổi như vậy lại có thể luyện chế ra "Phục thần đan" thiên cấp tam phẩm, chẳng lẽ lại là Đan vương tam phẩm?
Diệp Mặc khẽ mỉm cười nói:
- Phục thần đan, mặc dù là đan dược thiên cấp tam phẩm, nhưng vì thêm "Vạn niên thạch duẩn tủy", thực ra một Đan vương nhất phẩm cũng có thể luyện chế ra được.
Hắn cũng không nói mình là Đan vương cấp mấy, cho dù là Vọng Nguyệt tông và hắn có quan hệ tốt đi nữa thì sao? Đó là vì người ta có chuyện mới tìm đến hắn mà thôi. Nếu chẳng may người khác biết được hắn là Đan vương tam phẩm thậm chí tứ phẩm, kết quả cũng rất khó đoán trước.
- Hóa ra là như vậy…
Tô Kiến Hồ thở dài, trong lòng đã làm chủ từ trước, đã cho rằng Diệp Mặc là Đan vương nhất phẩm. Chuyện này so với chuyện y nghĩ trước cũng không chênh lệch lắm, y trước đó cũng cho rằng Diệp Mặc nhiều nhất cũng chỉ là Đan vương nhất phẩm, sau đó có một thủ pháp luyện đan đặc biệt mà thôi. Dù sao trẻ tuổi giống như Diệp Mặc, cho dù là Đan vương tam phẩm, thì cũng đã rất kinh thế hãi tục rồi.
Nhưng trẻ tuổi như vậy đã là Đan vương nhất phẩm rồi, chuyện này cũng có nghĩa là sớm đã là thiên tài rồi. Vọng Nguyệt tông cho dù không có chuyện thần thức phu nhân Tông chủ bị thương, Diệp Mặc cũng đáng được kết giao
Sau sự kiện thương hội Dương Hải, Mặc Nguyệt hoàn toàn sống yên ổn ở thành Phỉ Hải. Một số Tán tu có tu vi không tệ lại tiến đến tìm nơi nương tựa, còn việc kinh doanh của Mặc Nguyệt cũng bắt đầu từ thành Phỉ Hải mà mở rộng ra ngoài.
Hơn nữa Mặc Nguyệt và thành chủ thành Phỉ Hải kết phường tổ chức hai lần đấu giá, trong hội đấu giá lại xuất hiện mấy loại đan dược như Chức Thần đan, Thanh Uẩn đan. Những đan dược này vừa mới đưa ra, lập tức liền chấn động toàn bộ Phỉ Hải, thậm chí dần dần mở rộng ra ngoài. Nếu như không phải thương hội Ngạo Thành thâm căn cố đế ở duyên hải, Mặc Nguyệt nói không chừng cũng có thể thay thế được bọn họ.
Nhưng Diệp Mặc không cho Mặc Nguyệt đến duyên hải kinh doanh, hắn cũng không muốn cùng với thương hội Ngạo Thành gây ra mâu thuẫn không thể giải quyết được.
Mặc Nguyệt chỉ cần lấy ra Chức Thần đan và Thanh Uẩn đan, thì cũng đủ vững chân ở thành Phỉ Hải rồi, hơn nữa Chức Thần đan cũng chỉ có Diệp Mặc mới có thể luyện chế ra được, Diệp Mặc bây giờ cũng không muốn Mặc Nguyệt trở thành thương hội lớn nhất Bắc Vọng châu.
Nếu như hắn nghĩ như vậy thật, vậy hắn bán ra cũng không phải Chức Thần đan và Thanh Uẩn đan rồi, mà là Trúc Cơ đan, Bồi Thực đan thậm chí là Ngưng Anh đan. Diệp Mặc biết rằng, không cần nói hắn muốn rời khỏi thành Phỉ Hải ngay lập tức, cho dù hắn vẫn còn ở thành Phỉ Hải, những loại đan dược này, nếu như thực lực không mạnh đến một mức độ nào đó, vẫn không thể tùy tiện bán ra ngoài thì vẫn tốt hơn.
Cho dù là vì "Phục thần đan", Diệp Mặc cũng muốn tạo ra một thế lực, lấy ra năm giọt "Vạn niên thạch duẩn tủy" kia, nói cách khác tai họa về sau vô cùng vô tận.
Bây giờ Mặc Nguyệt trên cơ bản đã vào nề nếp, còn mấy người Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng đều không thể xuất đầu lộ diện, đều đem hầu hết toàn bộ thời gian để tu luyện.
Các cô biết, Diệp Mặc nhanh chóng sẽ đến Nam An châu, lại càng biết Lạc Ảnh và Ninh Khinh Tuyết đều ở bên kia.
Tống Ánh Trúc mặc dù không muốn, nhưng cô cũng hiểu được suy nghĩ của Diệp Mặc, bên này đã ổn định lại rồi. Mà Diệp Mặc càng lo lắng tình hình mấy người Lạc Ảnh ở Nam An châu, nếu như cô muốn đến Nam An châu sớm một chút, chỉ có thể cố gắng tu luyện. Chỉ có thể trong thời gian ngắn nhất thăng cấp Hư Thần thì mới có thể được.
Tống Ánh Trúc nghĩ như vậy, Tô Tĩnh Văn và Diệp Lăng lại càng nghĩ như vậy. Đến cả Ngu Vũ Thiên và Chân Tiểu San cũng nghĩ như thế, nguồn tài nguyên tu luyện ở Nam An châu rõ ràng là tốt hơn những nơi khác rất nhiều. Hơn nữa bây giờ bọn họ có sự ủng hộ của Đan vương tứ phẩm như Diệp Mặc, đan dược đầy đủ, thậm chí còn "Duẩn ích đan" có thể giải được đan độc và Tụ Linh trận cấp năm, tu luyện lại càng dễ thành công hơn.
Tu Linh trận cấp năm nếu như không tính đến tiêu hao linh thạch, thì mức độ tụ kết linh khí quả thực không gì sánh kịp. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Cho nên xung quanh Mặc Nguyệt đều là linh khí dày đặc, một số tu sĩ thậm chí không mua thứ gì, cũng thích đến thương hội của Mặc Nguyệt tham quan
Tô Tĩnh Văn vốn dĩ sau khi Trúc Cơ đi ra, đã muốn ở cùng với Diệp Mặc rồi. Nhưng sau khi biết Diệp Mặc muốn đến Nam An châu, cô lại bỏ ý nghĩ này đi.
Tư chất của cô khác người, lại kích phát ẩn linh căn. Nếu như duy trì thân thể thuần âm, tốc độ tu luyện của cô sẽ nhanh hơn gấp mấy lần. Cô không biết Diệp Mặc lúc nào mới có thể trở về được, cho nên chỉ có cách cô thăng cấp Hư Thần sớm một chút, mới có thể đến Nam An châu tụ họp cùng Diệp Mặc.
Tô Tĩnh Văn tin rằng, với tư chất của cô, thăng cấp Hư Thần hẳn là tốn không có bao nhiêu năm. Ngày trước vì tìm kiếm Diệp Mặc, cô cũng tốn mất mười mấy năm, chỉ có vài năm như này, cô vẫn có thể chịu đựng được.
Mặc Nguyệt bây giờ hình thành lên một phong trào tu luyện, dường như người trong Mặc Nguyệt đều cố gắng tu luyện, không muốn trì hoãn chút thời gian nào.
Còn Diệp Mặc thì lại bế quan lần nữa, cho dù hắn muốn đến Nam An châu, cũng phải đợi sau khi Kim Đan viên mãn rồi mới đi được.
Cho nên sau khi Diệp Mặc bế quan, trực tiếp bước vào thế giới Trang vàng, trên linh mạch dùng "Thiên Hoa đan" thăng cấp.
Thành Phỉ Hải sau khi trải qua cuộc tranh đấu của Mặc Nguyệt và thương hội Dương Hải, lại khôi phục diện mạo vốn có của nó. Chỉ có điều Mặc Nguyệt vốn vắng vẻ ngày trước dần dần trở thành mảnh đất phồn hoa của thành Phỉ Hải.
Mà nhân khẩu của thành Phỉ Hải lại gia tăng nhanh chóng, nguyên nhân chủ yếu chính là vì thành Phỉ Hải có một Châu Tế Truyền Tống trận, một số tu sĩ đều thích đến đây để thử vận may. Thứ hai là vì giữ gìn sự vận hành bình thường của Châu Tế Truyền Tống trận, bên cạnh Châu Tế Truyền Tống trận có một Tụ Linh trận cấp tám. Loại Tụ Linh trận này cho dù là tông môn tám sao cũng chưa chắc đã có, cho nên điều này cũng là một nguyên nhân thu hút người khác tới.
Tụ Linh trận cấp tám, cho dù là không bước vào, tu luyện ở một nơi cách đó rất xa, cũng rất có lợi.
Vì sự nổi lên của Mặc Nguyệt, thành Phỉ Hải không ngờ lại yên ổn đi rất nhiều. Mặc Nguyệt làm kinh doanh không lừa người, cũng không ỷ thế mà ức hiếp người khác, càng không toát ra vẻ Nhị thế tổ. Cho nên những người kinh doanh với Mặc Nguyệt, cũng không cần lo lắng ép mua ép bán.
Mà thế lực của Mặc Nguyệt, không khiêu khích người khác, đương nhiên sẽ không có người chủ động đến khiêu khích bọn họ. Nếu muốn làm khó Mặc Nguyệt, thương hội Dương Hải là một ví dụ rõ ràng nhất.
Nửa năm sau, Diệp Mặc hoàn toàn luyện hóa được viên "Thiên Hoa đan" thứ ba, thăng cấp thành công lên Kim Đan tầng thứ tám hậu kỳ. Vốn dĩ Diệp Mặc nghĩ ba tháng sau, hắn có thể thăng cấp Kim Đan viên mãn. Dù sao hắn ngoài trừ có loại đan dược nghịch thiên như "Thiên Hoa đan" ra, còn có một linh mạch.
Nhưng hắn vẫn còn đánh giá thấp yêu cầu của hắn với linh khí, dưới đan dược nghịch thiên này, còn ngồi trên linh mạch tu luyện, hắn từ Kim Đan tầng thứ sáu thăng cấp lên Kim Đan tầng thứ chín hậu kỳ, cũng tốn mất nửa năm.
Diệp Mặc sau khi ra ngoài, phát hiện ra ngoài Tống Ánh Trúc không bế quan mà vẫn chờ hắn, Tô Tĩnh Văn và cả Diệp Lăng thì đều đang bế quan tu luyện. Ngu Vũ Thiên thì lại càng không ra ngoài, Mặc Nguyệt bây giờ, đại bộ phận người Diệp Mặc cũng không quen biết. Ngoại trừ Chân Tiểu San, Tô Việt, Thịnh Dực Trung, những người còn lại đa số về sau gia nhập Mặc Nguyệt, còn Dư Kỳ Dương lại là Trúc Cơ viên mãn rồi, bây giờ đã bắt đầu bế quan kết Đan rồi.
Dư Kỳ Dương là thuần mộc linh căn, tu luyện nhanh, Diệp Mặc cũng không ngạc nhiên.
- Anh muốn đi sao?
Tống Ánh Trúc thấy Diệp Mặc bước ra, trong mắt có chút u oán, lại có chút lo lắng và không thoải mái. Tiến độ của cô không phải nhanh, thời gian dài như vậy, cũng chỉ tới Kim Đan tầng thứ hai mà thôi.
Diệp Mặc gật gật đầu nói, kéo tay Tống Ánh Trúc:
- Cùng anh ra ngoài một chút đi.
Thành Phỉ Hải so với hơn một năm trước khi mấy người Diệp Mặc vừa mới đến, cũng náo nhiệt hơn rất nhiều. Tu sĩ Hư Thần lại nhiều hơn rất nhiều. Bởi vì thương hội Mặc Nguyệt chủ yếu nhằm vào những khách hàng là tu sĩ Kim Đan, thỉnh thoảng còn có một số đan dược tu sĩ Nguyên Anh, cho nên tu sĩ Hư Thần rất ít khi đến Mặc Nguyệt.
Diệp Mặc và Tống Ánh Trúc đi trên đường cái náo nhiệt phồn hoa ở thành Phỉ Hải, Tống Ánh Trúc lại có phần ưu tư.
- Tĩnh Văn và Diệp Lăng đang bế quan tu luyện, tại sao em lại không bế quan?
Diệp Mặc chủ động phá vỡ không khí trầm mặc này hỏi.
Tống Ánh Trúc hạ giọng nói:
- Em sợ sau khi em bế quan, anh ra rồi, em lại không gặp được anh. Lần sau gặp lại, thì cũng không biết là lúc nào rồi…
Diệp Mặc trầm mặc một lát, sau đó khẳng định nói:
- Ánh Trúc, em yên tâm anh sẽ không ở lại Nam An châu lâu đâu, khi trở về thì lại về đây, sau đó dẫn mọi người đi hết. Rất nhiều thứ ở Bắc Vọng châu không có, nhưng ai có thể chắc chắn Nam An châu không có? Có lẽ có một ngày, anh ở Nam An châu có thể trực tiếp bay qua Vô Tâm hải cũng không chừng. Nếu như như vậy thật, chúng ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.
Dừng một chút, Diệp Mặc còn nói thêm:
- Thành Phỉ Hải không phải là nơi mà chúng ta thường trú, nơi này hoặc có một bộ phận của chúng ta, nhưng tuyệt đối không phải thành phố của chúng ta, có lẽ có một ngày sẽ có một Mặc Nguyệt Chi Thành riêng của chúng ta
Diệp Mặc không phải tùy tiện nói, hắn có một dược liệu "Cửu vũ kim bằng" cấp mười, loại nguyên liệu này nếu như luyện chế thành pháp bảo phi hành, ai có thể chắc chắn không thể từ Nam An châu bay đến Bắc Vọng châu? Nhưng Diệp Mặc cũng biết chỉ có một nguyên liệu cấp mười thì không được, hắn còn cần những nguyên liệu cao cấp khác, thậm chí còn cần sự giúp đỡ của Tông sư luyện khí cấp cao, những thứ này có lẽ ở Nam An châu có thể tìm được.
|
Chương 1007: Hình ảnh nằm sâu trong đầu
- Diệp Mặc, em có chút nhớ Lạc Nguyệt thành rồi... Lúc nào chúng ta có thể quay về đó?
Tống Ánh Trúc nghe được Diệp Mặc nói 'Mặc Nguyệt chi thành', đột nhiên nhớ tới Lạc Nguyệt thành lúc xưa.
Diệp Mặc phải rời khỏi Phỉ Hải, loại cảm giác nhớ nhung này càng trỗi dậy trong cô. Không có Diệp Mặc, cô cảm giác rất trống rỗng. Dù cho Diệp Mặc không có thời gian ngày nào cũng ở cùng một chỗ, thì cũng nên để cô biết hắn vẫn luôn ở bên cạnh là tốt rồi.
Diệp Mặc nắm chặt tay Tống Ánh Trúc, hắn bỗng nhiên hiểu rõ ý tứ của Tống Ánh Trúc, cô không phải nhớ Lạc Nguyệt thành, cô chính là không muốn rời khỏi hắn. Hắn không dám nhắc tới Ức Mặc, Tống Ánh Trúc thoạt nhìn rất kiên cường, nhưng đôi khi cô lại yếu đuối hơn so với Tô Tĩnh Văn và Diệp Lăng.
- Ánh Trúc, anh hứa với em, anh sẽ nhanh chóng trở về bên em, đem bọn em đi. Sau khi tu vi của chúng ta cao hơn, chúng ta có thể trở lại Lạc Nguyệt thành rồi. Kỳ thực anh cũng rất nhớ nơi đó.
Diệp Mặc thanh âm trầm thấp xuống.
Hắn tuy rằng nói như vậy, nhưng hắn biết, rất khó để trở lại Lạc Nguyệt thành. Hắn chỉ cần nhìn quảng đường từ Bắc Vọng Châu đi Nam An Châu đã biết khó khăn đến nhường nào rồi. Coi dù hắn tu luyện tới Hóa chân thì làm sao? Truyền Tống Trận cấp chín cũng chỉ có thể chuyên chở ở cự ly Vô Tâm hải thôi
Lúc trước Truyền Tống Trận từ Tiểu thế giới đến Lạc Nguyệt, Diệp Mặc rất hoài nghi có phải do tu sĩ Tu Chân giới bố trí hay không. Coi dù là tu sĩ Tu Chân giới bố trí, những tu sĩ đó năng lực đúng là phi thường, hắn có thể làm được không?
Diệp Lăng đã ở chỗ này, nhưng hắn còn có một người em trai là Diệp Tử Phong ở bên đó nữa. Diệp Lăng tuy rằng chưa từng nói qua, thế nhưng Diệp Mặc cảm thấy cô rất nhớ người anh hai đó, chỉ là không muốn nói ra mà thôi.
Giờ khắc này hắn thậm chí nhớ tới Vân Băng, cô giáo lạnh lùng kiều diễm, hiện tại không biết thế nào rồi? Còn có Văn Đông, lý tưởng của nàng thực hiện được chưa? Căn nhà ở Ninh Hải có còn hay không? Bọn người Hứa Bình như thế nào rồi?
Cái tên Đông Phương Vượng kia có thể biến thành con thiêu thân hay không? Hoàng Ức Niên hẳn là có thể ngăn chặn được gã chứ?
Còn có Tăng Chấn Hiệp, Hàn Tại Tân, Tiêu Lôi, chị Nhan, Du Nhị Hổ, Úc Diệu Đồng, Thi Tu...
Vô số khuôn mặt quen thuộc chậm rãi hiện ra trong đầu Diệp Mặc, Diệp Mặc bỗng nhiên cảm giác có chút thương cảm, bao nhiêu năm nữa hắn mới có thể trở lại Lạc Nguyệt thành, trở lại Ninh Hải, chỉ là những năm sau, bọn họ có còn tồn tại nữa hay không?
Người cuối cùng đọng lại trong đầu hắn dĩ nhiên là một người thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi, đó là Lạc Huyên. Diệp Mặc giờ mới phát hiện, hắn tuy rằng vẫn không nhớ thương người con gái này, thế nhưng hình bóng của nàng lại nằm trong đầu hắn.
Cô là người cùng hắn nhảy từ tầng mười hai xuống, có thể khiến Diệp Mặc nhớ kỹ nàng đó chính là một câu nói của nàng
- Em chỉ không muốn anh Diệp lại thất vọng một lần nữa mà thôi.
Chỉ như vậy không hơn?
- Có thể mình đã nợ cô ấy
Diệp Mặc thì thào tự nói một câu.
Hắn nói hắn nợ Lạc Huyên không phải là quá khoa trương, hắn có được thế giới Trang vàng cũng là nhờ Lạc Huyên mới có được nó. Nếu như không có Lạc Huyên, hắn không có khả năng có thế giới Trang vàng. Hơn nữa ba tờ giấy vàng tạo nên thế giới Trang vàng là do Lạc Huyên cho hắn hai tờ.
Cô thậm chí lừa gạt hai sư tỷ tình như chị em, phần tình cảm này, tuy rằng lúc đó hắn và Lạc Huyên hai người đều không cảm thấy, thế nhưng hiện tại Diệp Mặc rõ ràng cảm nhận được.
Lúc trước khi Lạc Huyên mất tích tại Song Thạch Nhai, hắn đã đi tìm nhiều lần, thế nhưng vẫn không tìm được.
Thế giới Trang vàng rất có tác dụng đối với hắn. Nếu như không có thế giới Trang vàng, hắn không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Nếu như không có thế giới Trang vàng, hắn không có 'Tam sinh quyết', cũng không có khả năng đi tới ngày hôm nay. Có thể nói hắn có ngày hôm nay có liên quan tới tấm chân tình của Lạc Huyên lúc trước.
Mà ngay cả thi thể Lạc Huyên hắn cũng không tìm được, Diệp Mặc thở dài một tiếng, tâm tình nhớ đến Lạc Huyên.
Cảm nhận được sự trầm mặc và cô đơn của Diệp Mặc, Tống Ánh Trúc ôm chặt Diệp Mặc, ôm lấy cánh tay hắn rồi thấp giọng nói rằng:
- Anh đang lo lắng chuyện gì sao?
Nghĩ đến việc sắp rời xa nhau, Diệp Mặc bỗng nhiên giãn lông mày, đem toàn bộ tâm tư phiền muộn để qua một bên, kéo Tống Ánh Trúc nói rằng:
- Ánh Trúc, em yên tâm, anh nhất định sẽ nhanh chóng mang bọn em cùng đi. Em ở chỗ này tu luyện cho tốt, đừng lo lắng cho anh.
Đây đã là lần thứ ba hắn nói câu này với Tống Ánh Trúc rồi, Diệp Mặc quyết tâm, hắn nhất định phải thành lập một nơi thuộc về chính mình, sau đó đem những người mình yêu thương ở cùng một chỗ, không bao giờ bôn ba đây đó, không bao giờ phiêu lưu nữa.
- Vâng, em tin anh.
Tống Ánh Trúc cũng vứt bỏ vẻ u sầu, cô muốn Diệp Mặc lúc rời đi cũng vui vẻ.
- Ánh Trúc, anh phải đi rồi, không quay về tạm biệt mấy người Tĩnh Văn nữa, em nói với mọi người, anh rất mau sẽ trở lại...
Diệp Mặc rất muốn nhìn thấy Diệp Lăng và Tô Tĩnh Văn rồi mới đi, thế nhưng hắn biết khó nhất chính là giây phút chia tay. Hắn vốn đi ra ngoài nhiều nhất chỉ một năm rưỡi, nhưng lần này đi Nam An Châu còn không biết bao lâu.
Tô Tĩnh Văn và Diệp Lăng đều đang nỗ lực tu luyện, lúc này đối mặt với việc chia tay hắn, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của các nàng. Đối với Diệp Mặc mà nói, tốc độ tu luyện của các nàng càng nhanh càng tốt.
Tống Ánh Trúc hiểu rõ ý Diệp Mặc, cô gật đầu dịu dàng nói rằng:
- Linh thạch còn đủ không? 'Mặc Nguyệt' hiện tại có rất nhiều linh thạch, hay anh trở về lấy một ít linh thạch?
Diệp Mặc cảm nhận được cái loại dặn dò ấm áp này, nhưng hắn lắc đầu. Hắn hiện tại có khoảng một trăm triệu linh thạch. Hơn nữa Mặc Nguyệt cũng chỉ có hơn một trăm triệu linh thạch mà thôi, trong đó một trăm triệu chính là tiền bồi thường mà 'Hiệp hội thương nghiệp Dương Hải' mang tới. 'Hiệp hội thương nghiệp Dương Hải' sau khi xuất ra một trăm triệu linh thạch, hầu như đã trở nên nghèo rồi.
Hai người đều không nói thêm gì nữa, chỉ hưởng thụ loại cảm giác yên tĩnh này. Mặc dù tiếng ồn ở đây không khác gì ngoài đường cái, thế nhưng hai người đều cảm giác được sự yên lặng đến từ ở sâu trong nội tâm.
Một trận thanh âm ầm ĩ cắt đứt cảm giác yên tĩnh này của hai người, Diệp Mặc ngẩng đầu, đã phát hiện một nam một nữ bị ba gã tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ bao vây.
Trong hai người người bị bao vây kia, tên đàn ông là tu vi Trúc Cơ hậu kỳ, còn người phụ nữ dường như vừa Trúc Cơ, hơi thở còn có chút chưa ổn định.
Lúc này một nam một nữ bị chặn lại kia trên mặt đều có chút hoảng sợ, hiển nhiên cũng không biết nên xử lý chuyện này như thế nào.
Điều khiến Diệp Mặc kinh ngạc chính là, hắn nhận ra người phụ nữ kia. Chính là Vu Vũ Yến, là người hắn gặp ở thị trấn Từ Tây khi lần đầu tiên hắn đến Tiểu thế giới. Đây là một người phụ nữ mưu mô, hơn nữa rất lợi thế. Diệp Mặc luôn không có thiện cảm với cô ta, lúc trước cô ta còn định dùng Diệp Mặc làm người chịu tội thay, chỉ là Diệp Mặc chưa kịp để cô hành động thì đã rời đi mà thôi.
- Là anh? Diệp Mặc...
Vu Vũ Yến trong lúc hoảng sợ đã nhận ra Diệp Mặc, vui mừng kêu một tiếng, thế nhưng đảo mắt liền nghĩ tới quan hệ giữ cô và Diệp Mặc, sự vui mừng trong mắt liền biến mất. Thế nhưng cái loại khát vọng được người khác giúp đỡ vẫn còn đang hiện rõ như cũ.
Đứng ở góc độ của Diệp Mặc, hắn sớm đã không so đo tính toán với Vu Vũ Yến nữa rồi. Thế nhưng người phụ nữ này lúc trước không ngừng tính kế với hắn, giờ bảo hắn ra tay giúp thì cũng không có khả năng.
- Đừng có đứng đấy mà Diệp Mặc, Mặc Diệp gì hết, bố mày mặc kệ hắn là ai, ngày hôm nay ai tới cứu tụi mày đều phải nhừ tử.
Trong ba gã tu sĩ Trúc Cơ cản đường, có một gã tu sĩ Trúc Cơ tầng chín mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Vu Vũ Yến nói, thậm chí ngay cả đầu cũng không ngẩng lên nhìn một cái.
"Hừ!" Tống Ánh Trúc nghe tên tu sĩ Trúc Cơ nói năng lỗ mãng với Diệp Mặc, lập tức hừ lạnh một tiếng, sắc mặt có chút không được tốt.
- Thật lớn tiếng đấy... Nguồn truyện: Truyện FULL
Tên tu sĩ Trúc Cơ vừa nói kia nghe thấy Tống Ánh Trúc hừ lạnh, lập tức quay đầu lại nói, đồng thời ngẩng đầu lạnh lùng liếc mắt nhìn Tống Ánh Trúc. Ý gã là nói, không ngờ có người dám đứng một bên hừ lạnh.
Chỉ là gã còn chưa hoàn toàn nói ra, đã bị hai tên đồng bọn bên cạnh kéo lại. Hai tên đồng bọn kéo tên tu sĩ Trúc Cơ đến phía sau, sau đó khom lưng chín mươi độ làm lễ với Tống Ánh Trúc
- Vãn bối Chu Trường Điền ra mắt Tống tiền bối 'Mặc Nguyệt'...
Tên tu sĩ Trúc Cơ kia vốn không biết vì sao bị kéo về phía sau, đang chuẩn bị chất vấn, lại nghe thấy hai chữ 'Mặc Nguyệt', lập tức nuốt xuống những lời sắp sửa nói ra. Gã đang nghĩ về những lời mình vừa nói lúc nãy, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt.
- Ba người tụi mày thật ra rất uy phong nha, ai cho tụi mày lá gan gây sự ở Phỉ Hải? Hiện tại cút ra khỏi Phỉ Hải cho tôi, bằng không tụi mày vĩnh viễn cũng không cần đi ra nữa.
Lại một thanh âm lạnh lùng từ bên ngoài truyền đến.
Âm thanh sau khi nói xong, đi tới trước mặt Diệp Mặc khom lưng thi lễ giống như người tu sĩ Trúc Cơ lúc này
- Chủ phủ thành Phỉ Hải Vương Địch ra mắt Diệp Hội chủ...
Ba gã tu sĩ Trúc Cơ nghe được Vương Địch nói như vậy, nhất thời sắc mặt trắng bệch như người chết. Bọn họ loại tiểu nhân vật này, coi như là gây sự, Vương Địch loại đại nhân vật này cũng sẽ không thèm quan tâm. Thế nhưng thật không ngờ, ngày hôm nay Vương quản sự thành Phỉ Hải lại quan tâm đến chút việc nhỏ ấy.
Chờ một chút, ba gã tu sĩ Trúc Cơ lúc này mới phản ứng kịp, Vương Địch đều phải hành lễ với người thanh niên kia, hắn và Tống Ánh Trúc 'Mặc Nguyệt' lại ở cùng một chỗ, hơn nữa Vương quản sự cũng gọi hắn là Diệp Hội chủ, lại liên tưởng đến người phụ nữ vừa rồi kia cũng gọi hắn là Diệp Mặc.
Ba gã tu sĩ Trúc Cơ dù là heo, cũng biết người đàn ông trẻ tuổi trước mặt này là ai rồi, chính là Hội chủ 'Mặc Nguyệt' thần bí - Diệp Mặc, người mà căn bản bọn họ không thể chọc vào.
- Thì ra là Vương quản sự, thực sự là vinh hạnh nha.
Diệp Mặc ôm quyền lộ ra dáng tươi cười, tuy rằng hắn rất chán ghét tên Vương quản sự này, thế nhưng hắn đi rồi 'Mặc Nguyệt' vẫn còn đó. Đối với quản sự thành Phỉ Hải, không nên đắc tội vẫn hơn.
Song hắn cũng hiểu rõ, cái tên Vương quản sự này hẳn là sau khi biết hắn liền lập tức tới đây.
- Có thể nhìn thấy Diệp Hội chủ là vinh hạnh cho tôi, Diệp Hội chủ, ba người ngu ngốc này xử lý như thế nào, xin anh cứ nói.
Vương Địch tuy rằng biết Diệp Mặc không đắc tội gã bởi vì gã chính là quản sự thành Phỉ Hải, thế nhưng gã cũng biết Diệp Mặc nếu muốn bóp chết gã cũng rất dễ. Phía sau lưng hắn là Vọng Nguyệt tông, hơn nữa Vọng Nguyệt tông còn phái một gã tu sĩ Hư thần đến trông nom 'Mặc Nguyệt', mục đích chính là chống lưng cho 'Mặc Nguyệt'.
Diệp Mặc lắc đầu, đối với người như thế hắn căn bản đề không có hứng thú làm gì.
- Tụi bây còn chưa cút.
Vương Địch nhìn ba gã tu sĩ Trúc Cơ quát lớn một tiếng, sau đó nói với Vu Vũ Yến:
- Cô gái này, nếu có gì cần giúp đỡ cứ việc nói.
Gã cho rằng Vu Vũ Yến quen Diệp Mặc, đang muốn lấy lòng Vu Vũ Yến một chút, cũng là lấy lòng Diệp Mặc.
Vu Vũ Yến lắc đầu, sau đó cắn môi đi tới trước mặt Diệp Mặc thấp giọng nói:
- Cảm ơn anh ra tay giúp đỡ, xin lỗi trước đây...
Thanh âm của xô càng nói càng nhỏ, cuối cùng chính cô ta cũng không biết nói cái gì, chỉ xoay người bỏ chạy, ngay cả tên đồng bọn cũng không gọi đi theo.
Vương quản sự không biết chuyện là như thế nào, đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì.
Diệp Mặc càng sẽ không đi quan tâm chuyện Vu Vũ Yến, hắn tạm biệt Vương quản sự, trực tiếp dẫn theo Tống Ánh Trúc đi về phía Truyền Tống Trận.
|