Độc Chiếm Người Mình Thương
|
|
Ta không đọc truyện này nữa. Bye nha!!!!!
|
Chương 41: Chẳng đòi hỏi lý do cũng chẳng quan tâm gì đến mọi chuyện xả ra khi nãy cảm xúc trống rỗng Cái gì"Không thích"Bảo Ngọc về phòng gạt đi nước mắt "Ta mới không thèm thích ngươi"Bảo Ngọc lăn ra bàn Nhớ nhà tại sao ông trời lại đưa nàng tới đây chứ "Công chúa người không sao chứ?" "Không sao"mặc dù tim đau nhưng Bảo Ngọc rất mạnh mẽ "Công chúa người buồn gì sao?"Tiểu Hy lo lắng "Ta không sao...ta muốn ngủ"Bảo Ngọc bò lên giường đắp chăn *...*...*...* Quốc Anh ngồi trong thư phòng xem tài liệu mà không được Nhớ lại lời giao kèo của Thái Tử Tuấn Anh "ta hi vọng Nhị Vương gia sẽ không có tình ý với Ngọc Tuyết?" "Tại sao người muốn ta không có tình cảm với Công chúa?" "Sau khi Ngọc Tuyết đến đó.Ta tin Ngọc Tuyết được gả cho Nhị Vương Gia,nếu người chấp nhận vùng Chi An là của riêng Vương gia,ta nghĩ nơi đó rất quan trọng với Vương gia.Ngọc Tuyết là muội muội của ta.ta sẽ sớm đưa muội ấy về"Tuấn Anh nói "Chi An sao,Lấy công chúa để đổi,ta không vấn đề,chuyển đi"Quốc Anh lên tiếng Vùng Chi An là vùng đất màu mỡ nhưng là nơi có thể luyện binh sĩ mà không ai để ý lq nơi Quốc Anh đang muốn có trong thời gia qua "Quyết định vậy,nếu vi phạm ta lập tức thu hồj chi an ," "Đk" Trở lạj hiện tại dù Tuấn Anh không biết Quốc Anh dùng Chi An lẳm gì nhưng nếu Quốc Anh có tình ý với Ngọc Tuyết tất cả tạo dựng hắn sẽ thuộc về Tuấn Anh theo thảo thuận giấy trắng mực đen Chỉ Quốc Anh và Tuấn Anh biết *...*...*...* Lâu nay bên nàng hắn thật thú nhận nàng làn hắn sao động Không quan tâm nang là giả nhưng hắn phảj làm sai.Kết hoạch của Quốc Anh không thể bỏ phí Ra ngoài không tự chủ quốc Anh lại đi đến chỗ Bảo Ngọc cửa phòng đóng trắc nàng đang khó đứng 1 hồi Quốc Anh rờj đi "Cũng muốn yêu nàng yêu muôn kiếp Nhưng có khổ tâm khó thể yêu Xin âm thầm theo nàng muôn kiếp"
|
Chương 42:Bảo Ngọc trốn đi Trong Vương phủ cũng chỉ ăn ngủ "Tiểu Hy...ta muốn ngủ em ra ngoàj đi?"Bảo Ngọc quyết tâm ra ngoàj không ở Vương phủ này nữa Công chúa cầu hoà gì chứ...Bảo Ngọc không muốn thấy mặt Quốc Anh nữa nếu như hắn không thích nàng thì việc gì nàng phải ở đây Nếu nàng đi nhưng không về đạithiên thì chẳng sao... Nhưng nàng không lqm khổ Tiểu Hy được Nhân lúc Vương phủ đã về đêm Xua Tiểu Hy đi nghỉ thì Bảo Ngọc lén rời phòng mà đi Khó khăn lắm mới thoát ra ngoài được .Bảo Ngọc thở phào nhẹ nhõm "Tạm biệt Vương Phủ,ta không phải Ngọc Tuyết,cho nên ta đi"Bảo Ngọc hơi tiếc nuối nhưng nên đi rồi "Tuyết nhi.Ta xin lỗi,ta không làm được" Quay đầu đi mà nước mắt Bảo Ngọc chảy dài "Phận bèo trôi lênh đênh trên bến nước Chốn hồng trần chỉ là nơi đi qua" *...*...*...( Trời sáng Bảo Ngọc cột tóc cao lên Thay trang phục nhìn nàng đã khác rồi Dễ gì người ta phát hiện chứ Bảo Ngọc suy nghĩ trắc giờ Nàng phảj đi ngay nếu không phải quay lại Vương phủ Đi đâu Lên núi sao? *...*...*...* Nhị Vương phủ "Vương gia vương gia ....Công chúa mất tích rồi?"Tiểu Hy khóc lóc nói "Ngươi nói gì?"Quồc Anh không thể tin những gì mình vừa nghe "Dạ .Công chúa đã mất tích"Tiểu Hy nhắc lại "Chết tiệt...Ngươi tìm xung quanh chưa?"Quốc Anh vẻ mặt thay đổi hỏi "Nô tì đã tìm nhưng không thấy" "Tư Vũ"Quốc Anh lớn giọng gọi "Có tguộc hạ" "Lập tức tìm tung tích Vương phi"Quốc Anh vẻ mặt tức giận ra lếnh "Rõ"Tư Vũ đành phi thân đi "Tiểu Hy không được để ai biết Vương phi biến mất"Quồc Anh dặn Tiểu Hy "Nô tì biết" Lúc ấy cũng có Quốc Huy "Nhi huynh đệ sẽ đi tìm.Chuyện Tam huynh huynh nên ở lạj lo" "Tứ đệ phen này nhờ đệ"Quồc Anh gật đầu Nha đầu ngốc sao lạj bỏ đi .Hắn chỉ nói không thích nàng chứ có nói không yêu nàng đâu *...*...*...(...* Đường lên núi xa hơn Bảo Ngọc nghĩ leo hoàj mà chưa đến Bảo Ngọc thở dài Ở hiện đại 1 là đạp xe,hai là đi ôtô,3 là máy bay Ở đây đi ngựa xe ngựa là hết,cưỡi ngựa ư,nàng không làm được Nghĩ đến Vương phủ trắc giờ loạn rồi.Tiểu Hy trắc lo cho nàng lắm còn Quốc Anh thì sao hắn có lo cho nàng không Nước mắt lần nữa rơi trong vô thức Đứng lên đi tiếp dù thế nào nàng cũng phải mạnh mẽ Vì Baba dù không về được nhưng mình phải sống tốt *...*...*...* Vương Phủ "Tuyết nhi nàng ở đâu?"Quồc Anh trong thư phòng nhìn cây tiêu "Ngọc-Nguyệt mà đau lòng nhớ đến nàng
|
Chương 43:trúng độc Cuối cùng cũng gần đến nơi Đang ngồj nghỉ ở mỏm đá Bảo Ngọc trợt phát hiện hình như sau có ai đang theo sau "Ai...?"Bảo Ngọc lên tiếng Từ lùm cây xuất hiện 1 người thật ra có ba người 1 là Tư Vũ 2 là Quốc Huy 3 là Tôn Sơn Lâm.Hắn là giọt máu duy nhất của Tôn Gia,năm đó bị Quốc Anh lật tẩy âm ưu chiếm đoạt giang sơn,khiến Gia Tộc hắn bị sử chảm 9 đời,Tông gia chìm trong biển máu.Hắn may mắn chốn thoát Luôn tìm cách hãm hại trả thù Quồc Anh Quốc Huy cùng Tư Vũ phát hiện Nàng đi theo thì lại thấy có người đang theo dõi Bảo Ngọc nên đành im lặng theo sau "Tiểu thư thật thông minh"Tôn Sơn Lâm bước ra ánh mắt nham hiểm nhìn nàng "Ngươi là ai sao theo dõi ta?"Bảo Ngọc nhìn hắn hỏi "Ta là Tôn Sơn Lâm.Ta sống ẩn trên đây?"Tôn Sơn Lâm nhìn nàng"Còn Cô nương" "Ta là Bảo Ngọc"Bảo Ngọc trả lời"sao ngươi theo dõi ta nói...ai sai ngươi theo dõi t" "Aj là ai...?"Tôn Sơn Lâm trả lời Ở cách đó không xa Quốc Huy nghe thấy tên Tôn Sơn Lâm..."Tư Vũ ở lại bảo vệ Vương phi.Ta về báo Cho Nhị Vương gia"Thi truển khinh công Quốc Huy đi "Đúng"Bảo Ngọc trả lời "Ta là người có thù sẽ trả"Tôn Sơn Lâm nhanh chóng rút 1 cây kim chẳm phóng về phía Bảo Ngọc Bảo Ngọc bất ngờ,Tư Vũ từ xa lao tớj nhưng không kịp cây kim đã bay và cắm vào vai trái của Bảo Ngọc Nàng nhanh chóng rút kim ra"hắn làm gì vậy?" Nhìn chỉ thấy Tư Vũ đang giao chiến vớ Tôn Sơn Lâm Hai bên đánh nhau BảoNgọc bất giác cơ thể khó chịu chẳng nhẽ châm có độc ...Hắn là ai sao hạ độc nàng Ôm vai trái nhăn mặt Tôn Sơn Lâm thấy không nên ở lâu đành rút lui Tư Vũ không đuổi theo.Chạy về bên Bảo Ngọc"Vương phi thần cứu giá muộn,xin Vương phi thứ tội" "Không sao cảm ơn"Nàng cố gắng nói "Vương Phi chúng ta hồi phủ thui?"Tư Vũ nhắc nhở nàng "Ngươj là người của Vương gia" "Đúng" "Ngươi biết tên vừa nãy..." "Thần không biết" "Ta không muốn về Vương phủ" "Vương phi phải về" Bảo Ngọc bất lực đứng dậy nàng đi trước Tư Vũ theo sau và phía Sau thì có Tôn Sơn Lâm"độc sẽ nhanh giết cô.Quốc Anh sẽ không thoát nạn đâu" *...*...*...* Đi 1 hồi mồ hôi nàng bắt đâu chảy ra.Khó chịu phần vai trái tay bấu chặt vai "Thần Tham kiến vương gia"Tiếng tư Vũ khiến nàng ngước nhìn là hắn sao Quốc Anh cùng Quốc Huy xuốngngựa "Kẻ đó đãthoát"Quốc Anh chỉ liếc nàng rồi hỏi Tư Vũ "Dạ" "Tư Vũ kẻ đó là aj ngươi biết không "Quốc Huy hỏi "Tôn Sơn Lâm,Võ công không tệ còn giỏi dùng ám khí"Tư Vũ trả lời Thấy nàng bất ổn Quốc Anh mới nhìn nàng "ai cho ngươi bỏ trốn.." "Ta..."Bảo Ngọc mồ hôi đầm đìa gương mặt tái nhợt.Tay bấu chặt vai trái."ta..."Bảo Ngọc ngất đi.Ngườivđỡ nàng là Quốc Anh"Tuyết Nhi..." "Nhị tẩu"Quồc Huy bên cạnh cũng lên tiếng Quốc Anh nhìn sắc mặt nàng cầm cổ tay bắt mạch cho nàng "Chết tiệt nàng trúng độc...Lên trên Thiếu Lâm tự" Đây là cách nhanh nhất giải độc cho nàng Quốc Anh bế nàng lên ngưa ôm chặt nàng thúc ngựa lên Núi
|
Chương 44:Cứu nàng bằng mọi giá Nhanh chóng đưa nàng lên núi nhờ người cứu chữa "Vương Gia "Nhìn Quốc Anh trụ trì gần như hiểu "Cứu nàng ,nàng chúng độc"Quồc Anh nhìn nữ nhân trong lòng mà nói "Để ta bắt mạch Cho Vương phi"Trụ trì lên tiếng bắt mạch chonàng "Vương Gia Côn Xà Độc.người biết" "Ta biết.Độc chậm phát tác nhưng khi phát tác sẽ làm người trúng độc chết trong thời gian ngắn" "Ưm."Bảo Ngọc trong người khó chịu khẽ lên tiếng rên "Đúng.Ta không giải được nhưng xin Vương Gia cho Vương phi dùng Cốt Thiên Sương ,nó giúp Vương phi trống chọi trong 2 ngày.Trong haj ngày người hãy tìm ngườj hạ độc"Trụ trì nói "Được"Cho nữ nhân trong lòmg dùng thuốc Quốc Anh đặt nàng lên giường đắp chăn cho nàng "Trụ trì thỉnh"Quốc Anh đưa Trụ trì ra ngoàj "Ta bất lực"" "Ta biết..." Ra đại sảnh Quốc Huy đang cùng Tư Vũ chờ ở đấy "Tam đễ,Tư Vũ lệnh cho hai ngườj mau chóng truy tìm kẻ tên Tôn Sơn Lâm.Lấy được thuốc giải trong 1ngày rưỡi.Lập tức đi"Quốc Anh phân phó "Được"Quốc Huy cùng Tư Vũ rời đi *...*...*...*...* Xế chiều Quốc Anh đang chăm sóc cho Bảo Ngọc nhìn nữ nhân trên giường đang hôn mê chưa tỉnh hắn bầt giác chua xót trong lòng "Tuyết Nhi ta sẽ cứu nàng bằng mọi giá.Nàng yên tâm"Nắm tay nàng bàn tay này từng vì chàng mà có nhiều vết thương Đau lòng Lôi Tiêu ra thổi 1 khúc tiếng tiêu như nỗi lòng của hắn Tiếng tiêu mang theo cảm giác u buồn "Ưm"Tiếng sáo khiến cho nữ nhân trên giường cảm nhận được khẽ mở mắt ra .Bảo Ngọc cứ nghĩ nàng chết rồi.khẽ hướngnhìn phía cửa sổ nơi có tiếng sáo Là Hắn Khẽ gượng dậy Quốc Anh ngừng thổi Tiêu nhìn ra ngoài thở dài rồi quay lại phía nàng thấy nàng đang nhìn mình nàng tỉnh rồi Còn Bảo Ngọc thấy Quốc Anh nhìn mình quay mặt đi chỗ khác "Nàng tỉnh rồi?"Quốc Anh lại gần nàng Im lặng 1 hồi "Nàng sao vậy?" Im lặng 1 hồi Bảo Ngọc trả lời "Ta sống hay chết liên quan gì đến Vương gia,tnh hay không thì sao.Cảm phiền Vương Gia ra ngoàj" "Nàng..."Quồc Anh nhìn nàng.Nữ nhân này định trọc hắn tức sao "Ta sao?"Bảo Ngọc quay mặt nhìn Quốc Anh "Nàng là Vương phi của Bổn Vương vì vậy nàng sống haychết phải do ta quyết định và do ta để ý tới"Quốc Anh nhìn nàng"vì nàng là Công chúa cầu thân" "Chỉ có vậy.khụ khụ...ta đã buết"Bảo Ngọc ho nhẹ."ta chỉ là Công chúa cầu thân với Vương gia" "Ta..." "Đi ra ta hiểu rồi.Dù ta có tình cảm ta yêu Vương gia nhưng vớj người cũng không là gì...ưm"tay nàng không tự cgủ bóp nhẹ vaj trái "Tuyết Nhi đừng nói nữa.Nàng đang trúng độc"Quốc Anh nhìn nàng nói "Buông tay ra đừng động vào người ta"Bải Ngọc lên tiếng "Ngươi..."Quốc Anh mất kinh nhẫn "Thỉnh Vương gia ra ngoài ta không muốn thấy người"Bảo Ngọc hét lớn Quốc Anh nhìn nàng,đang tức giận Bảo Mgọc đang giận hắn chuyện không tgể yêu nàng "Nàng nghỉ đi ta đi"Quốc Anh rời đi Bảo Ngọc tay run rẩy đỡ vai mình nước mắt chảy dài "Ta chỉ là Công chúa cầu thân.Vì vậy Chàng không yêu ta.Vậy sao lại làm như chàng quan tâm,sao không để ta chết.Nếu chết ta sẽ trở vế thế giới ta sống và ta không yêu chàng" Bảo Ngọc khóc đến đâu nói đến thế cho ,Quốc Anh ở ngoàj nghe thấy trái tim như bóp chặt đau"Ta..."chỉ âm thầm nghe nàng khóc mà không an ủi nàng được Hắn muốn cứu nàng muốn để nàng bên hắn suốt đời mà không xa hắn 1 bước,hắn nhớ nàng khi không có nàng bên cạnh Hắn thực đã....nhưng làm sao để nàng hiểu
|