Độc Chiếm Người Mình Thương
|
|
Chương 45:Ta thừa nhận ta yêu nàng Cánh cửa khiến cho họ bị ngăn cách tgể xác nhưng trái tim thì chung 1 nhip dđập Cùng đau 1 ngày chôi qua Quốc Anh luôn bên Bảo Ngõc nhưng mỗi lần hắn đến nàng thường im lặng không nói gì Quốc Anh đang rất lo nếu Tứ đệ không tìm được Tôn Sơn Lâm thì nàng sẽ ra sao Gương mặt nàng tái đi nhiều là do Viên thuốc mà Trụ Trì cho nó nàng chỉ 2 ngày sao Thật sự Bảo Ngọc rất khó chịu...Vai đau nhưng tim đau hơn *...*...*...(...*...* Nhẳn lúc hắn không ở đây Thái Hậu Lẻn vào phòng tham nàng "Aj ...Thái Hậu"Bảo Ngọc giật mình "Là ta Công chúa Ngọc Tuyết...Công chúa sao vậy?"Thái hậu lạj gần vẻ mặt lo lắng "Sao người đến đây.Ta bị trúng độc"Bảo Ngọc trả lời "Để ta xem"Tgái Hậu bắt mạch cho nàng"Là độc này"Thái Hậu lên tiếng nhìn bảo Ngọc "Có phải ta sắp chết"Bảo Ngọc nói "Không ....Chỉ là nội trong ngày nay không có thuốc giải thì ....Đừng lo Ta sẽ cứu Công chúa"Thái hậu nói "Bà đến đây làm gì?"Quốc Anh từ ngoài lên tiếng "Ta...Quốc Anh ta..." "Cút ra ngoài"Ánh mắt thù hận khiến không khí trở nên khó chịu Bảo Ngọc tay phải để trên vai trái rời giường "Bà ấy đến thăm ta...Người không có quyền cấm" "Ai nói ta không có quyền cấm"Quốc Anh nhìn nữ nhân trước mặt hắn đã yếu ớt hơn trước "Ta nói ta chỉ là Vương phi Là công chúa cầu thân ý ngươi định nói thế"Bảo Ngọc cười nhạt "Ta...không có ý đó"Quốc Anh cau mày nhìn nàng "Khụ ...vậy ý gì?"Bảo Ngọc cau mày ho mhẹ nhìn hắn "Ta ..."Quốc Anh nhìn nàng "Người sao ?Ra ngoài đi.Người thật lòng thương ta là ai ta biết.Người chỉ dửa vào danh nghĩa ta biết.Dù ta sống hay chết cũng không phiền Vương gia"Bảo Ngọc nhìn hắn "Hãy nghe ta" "Ta không nghe ta không muống nghe.ta sắp chết rồi ta không muốn nghe gì hết"Bảo Ngọc bịt tai lắc đầu Quốc Anh đành ôm nàng vào lòng"Ta yêu nàng "Câu nói đủ khiến nàng ngạc nhiên cảm động "Ta sẽ không để nàng chết.Ta sẽ gìữ nàng bên ta suốt đời không cho phép nàng rời xa taTa thừ nhận yêu nàng Tuyết nhi"Quốc Anh ôm nàng trong lòng mà thổ lộ Bảo Ngọc nước mắt dàn rụa ,nàng khó vì hạnh phúc vì hắn đã chịu nhận hắn yêu nàng "Tuyết Nhi..." "Không ta không cần ngươi thương hại ta..."Bảo Ngọc đẩy Quốc Anh ra mắt đẫm,lệ chạy ra ngoàj
|
Chương 46:Tin ta ta yêu nàng là thật Bảo Ngọc ôm vai chạy băngbăng ra bên ngoài Đến hỏm riếng Bảo Ngọc dừng lại nước mắt ròng rã nhìn mình trong bóng nước "Tạj sao làm vậy tạj sao thương hại ta.Ta biết ta không phải lẳ người ở đây.Ta cũng không có quyền yêu ai.Nhưng sao đối sử với ta như vậy.hjx" "Tuyết Nhi ta không đối sử vậy vs màng ta không thương hạj nàng...mà là ta nói thật"Quốc Anh phía sau Bảo Ngọc lên tiếng "Đừng nói nữa"Bảo Ngọc hét lớn "Tuyết Nhi...Tin Bổn Vương được không.Ta đã thề ta sẽ không yêu ai nhưng ta thật ko thể tin,từ khi gặp nàng ở bên nàng ,được ban nàng ta đã không biết ta yêu nàng.Ta thật sự yêu nàng ..."Quốc Anh lại gần Bảo Ngọc "Ta biết.Ta sai khi không nói ra lòng mình để nàng tổn thương.Ta xin lỗi.Tuyết Nhi tha cho ta được không" Bảo Ngọc quay lại nhìn Quốc Anh mắt ngấn lệ"Ta..." "Tuyết Nhi lại đây..."Quốc Anh đưa tay về phía Bảo Ngọc "Thật sao?Bảo Ngọc nước mắt rơi "Nàng không tin ta?"Quồc Anh tiến lại gần nàng Bảo Ngọc gật đầu...Tay run rẩy đưa ra"ta tin...sụ..."Máu từ miệng nàng phun ra "Tuyết nhi"Quốc Anh hoảng hốt đỡ nàng Bảo Ngọc bất lực dựa trong lòng Quốc Anh "Ta sẽ chết sao...."Bảo Ngọc đau lòng nói "Ai nói Bổn Vương để nàng chết"Quốc Anh ôm nàng tronglòng cưng chiều nói "Hôm nay là ngày cuối cùng của ta"Bảo Ngọc nói "Ta đưa nàng về phòng.Tuyết nhi để ta ẫm nàng về phòng"Quốc Anhbế nàng về phòng "Nhị gia...ta yêu người..."Bảo Ngọc khẽ thốt lên *...*...*...*...* Về phòng Thái hậu đang đợi ở đó Quốc Anh nhìn thấy mặt thật sự thay đổi nhìn Bảo Ngọc trong lòng Đặt nàng xuống giường lau máu khoé miệng cho nàng "Vương gia..."Bảo Ngọc lên tiếng "Nàng yên tẳm nghỉ đi,tin ta"Quốc Anh,nhìn nàng cách dịu dàng "Quồc Anh..ta"Thái Hậu lên tiếng "Ta không rảnh nghe bà nói.Ra khỏi đây"Ngữ điện dịu dẳng của hắn đã thay đổi thật sự tàn nhẫn lạnh lùng "Ta...đây là thuốc giải đôc mà Ngọc Tuyết cần vì vậy?" "Bà nghĩ tôi tin bà...?"Quốc Anh lạnh lùng nói "So vớj những chuyện ta làm con không tin ta là đúng nhưng nếu con không dùng thuốc này cho Ngọc Tuyết,con bé sẽ chết.Không còn nhiều thời gian đâu?"Thái Hậu mang ý nan nỉ "Bà đang uy hiếp ta...?"Quốc Anh hừ giọng "Ta không có" "Ta nói cho bà biết ta không bao giờ tin tưỡng bà"Quốc Amh nói "Nhưng ta tin..."Bảo Ngọc rời giường tiến lên nắm tay Quốc Anh"Thiếp tin bà ấy đã thay đổi?"Nhìn Quốc Anh "Nàng không biết bà ấy từng làm gì đâu?"Quốc Anh cau mày siết tay Bảo Ngọc "Thiếp biết.Thiếp tin chàng rồi.Chàng nên tin thiếp chứ"Bảo Ngọc khẽ cười với Quồc Anh quay ra nhìn Thái Hậu"đưa ta" Nhận lấy viên thuốc Bảo Ngọc cho vào mồm nuốt "Tuyết nhi nàng..."Quốc Anh cau mày nhìn nàng "Nhị gia đừng cau mày.Người sẽ bớt phong lưu điển zai đi đó"Bảo Ngọc nhìn Quốc Anh mỉm cười "Nàng.. "Ta không sao..."Bảo Ngọc vừa nój xong thì lập tức sỉu Quốc Anh lập tức đỡ nàng"Tuyết nhi..."Thấy nàng không phản ứng đỡ nàng lên Trừng mắt nhìn Thái Hậu"nếu nàng gặp chuyện ta sẽ giết bà"Ánh mắt phun ra lửa nhìn Thái Hậu Từ khi yêu nàng.Thế giới của ta chỉ có nàng .Chỉ có nàng
|
Chương 47:Trở về Vương phủ Bình An Đỡ nàng lên giường Quốc Amh bắt mạch cho nàng nhưng mạch nàng rất khó bắt Quồc Anh mặt lạnh nhìn nàng"Tuyết nhi...Đừng doạ ta" "Quốc Anh Ngọc Tuyến không sao đâu"Thái hậu đứng sau nói "Im miệng bà hại bao người rồi bà đến chốn cửa phật định hại aj nữa?" "Con không thể cho gì cơ hội" "Nhị Vương gia...ta đến xem cho Nhị Vương phi"Trụ Trì lên tiếng phía sau "Được"Quốc Anh gật đầu né xang bên cạnh cho Trụ Trì bắt mạch "Quả nhiên...Độc đã được giải"Trụ Trì nói "Sao?"Quốc Anh nhìn Bảo Ngọc vui mừng "Thái Hậu quả có thuồc giải?"Trụ Trì nhìn về phía thái hậu "Ta..." Quốc Anh chỉ thoáng nhìn bà rồi nhìn Bảo Ngọc"vậy sao nàng ngất?" "Do thể trạng yếu mà thuốc giải quá mạnh nên Vương phi bị ngất.Lát sẽ tỉnh thui"Trụ Trì đi ra ngoàj cùng thái hậu Cùng lúc Quốc Huy cùng Tư Vũ trở về Gương mặt hốt hoảng nhìn nữ nhân nằm trên giường "Nhị Huynh bọn đệ đã không hoàn thành Nhị Tẩu sao rồi?"Quốc Huy hỏi "Tiếp tục tìm kiếm.Nhị Tẩu của đệ không sao?"Quốc Anh tay nắm tay nàng lên tiếng "Nhị huynh có vẻ?"Quốc Huy phát hiện Quốc Anh nhìn Bảo Ngõc bằng ánh mắt khác chẳng nhẽ "Đệ cùng Tư Vũ đi đi.Sau khi nàng tỉnh ta sẽ đưa nàng về Vương phủ bình anh"Quốc Anh nói *...*...*...*...* Trời đã khuya "Ưm..."Bảo Ngọc nhanh chóng trở mình mở mắt Nàng chết sao.... Mở mắt to ra nhìn vẫn là trong chùa chốn cửa phật Phát hiện bàn tay còn bị ai đó nắm mới phát hiện.Người văn võ song toàn dung mạo phi thường đang say giấc mà nắm bàn tay nàng Khẽ rơ tay còn lại ra vuốt lên hàng lông mày đẹp kia,xuồng cánh mũi Ngắm nhìn Mỹ nam trước mặt"Quốc Anh chàng khiến ta yêu chàng rất nhiều đó" "Vậy sao?"Câu nói khiến Bảo Ngọc giật mình "Chàng tỉnh rồi sao?Tỉnh lúc nào?" "Ta tỉnh lúc nàng tỉnh"Quốc Anh dậy nhìn Bảo Ngọc "Chàng sao còn giả ngủ."Bảo Ngọc rut tay ra khỏi Tay Quốc Anh "Ta đâu giả ngủ là ta không muốn thức"Quốc Anh nhếch mép nhìn dáng vẻ nàng "Tuyết Nhi ta rất sợ mất nàng"Quốc Anh kéo nữ nhân trong trước mặt vào lòng Hắn ôm nàng "Ta quan trọng với chàng vậy?"bảo Ngọc khẽ hỏi "Rất quan trọng...Hơn cả mạng sống của ta"Câu nói khiến Bảo Ngọc chăm chút ngước mặt lên nhìn Quốc Anh Quốc Anh cũng cúi nhì nữ nhân trong lòng.Khẽ đặt lên chán nàng nụ hôn chớm qua và rồi xuống môi nàng .Bờ môi hắn bao phủ đôi môi đỏ mộng căn chàn sức sống của Bảo Ngọc Ngậm mút chiếm đoạt dịu dàng Bảo Ngọc sửng sốt đây không phải nụ hôn đầu nhưng là nụ hôn đặc biệt Quốc Anh dùng cánh môi của mình là nàng thật sự rung động mà đáp lại Ngậm mút cảm nhận sự ngọt ngào trong nụ hôn đó Quốc Amh cảm nhận được ý đáp lại của nàng ôm nàng chặt hơn đầu lưỡi linh hoạt tiếng vào trong khoang miệng nàng mà khuấy đảo chêu chọc Bảo Ngọc vòng tay lên cổ Quốc Anh mà hưởngvthụ Quốc Anh cảm giác khí nóng trong người bốc lên liền đè nàng xuống giường mà hôn sâu hơn tay cũng duy chuyển Bảo Ngọc điên đảo vì hành động của Quốc Anh. Quần áo nàng bắt đầu xê dịch thì Quốc Anh dừng lại Nhìn nàng Ánh mắt chàn đầy dục vọng Suy nghĩ gì đó xong cúi xuồng định hôn nàng tiếp nhủng bị Bảo Ngọc cản "Quốc Anh đừng đây là chốn linh thiêng" "Quốc Anh đành phải nín nhìn nàng"mai chúng ta về phủ...còn giờ nàng muốn an gì ko" "Thiếp muốn ngủ"Bảo Ngọc nằm dưới thân Quốc Anh nói "được chúmg ta ngủ?"Quốc Anh xoay người ôm nàngctrong lòng Cả haj cảm nhận hơi thở của nhau bình an mà ngủ
|
Chương 48:Cảm giác bên người mình thương... Quốc Anh tỉnh dậy trời đã sáng thức dậy khi bên cạnh có Bảo Ngọc bên cạnh mình Quốc Anh khẽ mỉm cười nhìn nàng Khuôn mặt như hoa như ngọc mái tóc mềm mượt thoang thoảng mùi hương ban sớm rất dễ chịu Quốc Anh đưa tay vuốt ve tóc nàng "Chàng có cho ta ngủ nướng xíu nữa không"Bảo Ngọc dụi mắt nhìn Quốc Anh nói "Nên dậy.Chúng ta phải về Vương phủ ngay...Ta còn nhiều việc cần sử lý"Quốc Anh chỉnh y phục rời giường "Ta đói..."Vẻ mặt nũng nịu lên tiếng của Bảo Ngọc khiến Quốc Anh phải nín cười "Sao đây.Công chúa muốn ta kiệu nàng đi ăn sao?"Quốc Anh đi ra cửa"Sửa soạn đi ta chờ nàng phía ngoài" Bảo Ngọc nhanh chóng bò xuống giường quả thật nẳng đang đói,đói đến mức dạ dày mòn đi kha khá rồi Dùng bữa sáng xong Quốc Anh cùng Bảo Ngọc cùng xuống núi "Nhị Gia cho ta gặp..."Bảo Ngọc nắm tay Quốc Anh nói "Không cho phép"Chưa nghe vế sau Quốc Anh đã bế nàng lên ngựa mình cũng leo lên mặt lạnh xuất hiện nói "Tra...."Quốc Anh thúc ngựa đi *...*...*...*...* Dọc đường đi bao nhiêu cảnh vật kích thích nàng Nhưng sợ người phía sau mà không nói Đến đoạn gần suối "Nàng mệt"Quốc Anh dừng ngựa nói Bảo Ngọc gật đầu "Sao ko nói?"Quốc Anh xuống ngựa nhìn nàng trên lưng ngựa "Ta sợ..."Bảo Mgọc nhìn hắn đang giang tay đỡ nàng mà nói "Sợ ta...?"Quốc Anh nhìn nàng quả thật hắn khác với khi ở trên núi "Ta xin lỗi"Giọng đầy cưng chiều "Nhị gia.Chàng đừng lạnh lùng với ta được không?...ta sợ chàng sẽ thay đổi" "Ra bờ suối đi.Đừng nói bậy"Quốc Anh kéo nàng ra bờ suốingay đó.Nước suối trong vắt tiếng chảy róc rách êm tai từng đàn cá xinh xắn bơi lội "Oa đẹp quá"Bảo Ngọc chạy đến vui sướng nhìn cảnh đẹp nơi đây.Cho đến bây giờ đây là lần đầu nàng nhìn thấy suối thật nụ cười mãn nguyện trên môinàng "Thích không?"Quốc Anh nhìn nàng trong lòng bất giác cười "Thích chứ đây là lần đầu ta nhìn thấy suối cá tự nhiên như vậy!"Bảo Ngọc lân la gần bờ suối ngồi xổm nghịch nước Nghĩ cho cùng thì ở hiện đại có suối nhân tạo,ở đây thì trong cung cấm thì đây đúng là lần đầu Và lại là lần mà Bảo Ngọc bên hắn "Nước mát quá!" "Tuyết nhi ...Nàng thật sự yêu ta"Quốc Anh nhìn ngắm nàng thầm nghĩ "Vậy ta sẽ yêu nàng bảo vệ nàng đời này kiếp này đời sau kiếp sau ..." Bảo Ngọc quay lại nhìn Quốc Anh "Nhị gia lạj đây.Cá rất dễ thương" Nụ cười nàng toả nắng Ánh mắt nàng khiến ta say đắm Duyên phận đưa nàng tới bên ta Ta sẽ quyết tâm đoạt lấy mối duyên này Cho nàng đời đời kiếp kiếp bên ta
|
Chương 49:Không thể cách xa Bình thường mà nói cảnh ở đây tuy đẹp nhưng mà lại khiến Bảo Ngọc lại nhớ nhà Còn Quốc Anh giường như thành một con người khác cười nhiều khi thấy Bảo Ngọc năng nổ bỏ dầy sách y phục đặt bàn chân trắng nõn xuống dòng nước suối đùa nghịch Nụ cười của nàng khiến người ta phải nghiêng ngả Thật sự rất quyến rũ "Tuyết nhi...Đã chán chưa"Quốc Anh ngồi trên bờ phát hiện trời không còn sớm nữa "Nhị gia ta..."Bảo Ngọc lắc đầu "Không được chúng ta phải nhanh chóng về!"Quốc Anh nhìn nàng nghiêm túc nói "Được "Cẩn thận từ dưới nước bước lên Bảo Ngọc sách dày "Sao nàng không đi dày?"Quốc Anh nhìn đôi chân trần đi trên đất của nàng thật sự lòng cũng xót "Chân ướt đi sẽ rất khó chịu"Bảo Ngọc nhìn đôi chân mà nói "Vậy sao?"cùng hành động Quốc Anh ngồi xổm trước nàng"lên đi ta cõng nàng" Bảo Ngọc ngạc nhiên rồi cũng mỉm cười vòng tay qua cổ Quốc Anh leo lên lưng hắn "Ta nặng lắm nha"Bảo Ngọc khẹ cười nói "Vậy sao.Ta thấy cũng quá là nặng"Quốc Anh vừa cõng nàng trên lưng vừa nói "Ây da vậy Vương gia nên bỏ tiểu nữ xuống"Bảo Ngọc vờ dẫy dụa "Yên nào...?"Quốc Anh giọng cưng chiều nàng "Ghét..." "Nàng nói gì?" "Ta nói ta không thể không yêu chàng!"Bảo Ngọc ghé vào tai Quốc Anh nói "Tuyết nhi...!"Quốc Anh nhếch mép cười hạpphúc Hạnh phúc là khi ta có chàng,chàng có ta trong tim.Không quan nại câu lệ,chỉ có nhau trong tim *...*...*...*...* Trở về Nhị Vương phủ Bảo Ngọc tay trong tay Quốc Anh bước vào trước con mắt tò mò kinh ngạc của đám a hoàn "Tham kiến Vương Gia..."Tiểu Hy hành lễ thấy Bảo Ngọc mừng rỡ "Tiểu Hy"Bảo Ngọc buông tay Quồc Anh chạy đến ôm Tiểu Hy vào lòng cảm giác như gặp được tỉ muội của mình "Công chúa.Em nhớ người lắm" "Ta cũng vậy" Cứ vậy cả hai về Minh Ngọc Các Còn Quốc Anh khó hiểu nhìn nữ nhân trg lòng của mình Về thư phòng xem 1 số bản tấu mấy nay bỏ lỡ
|