Độc Chiếm Người Mình Thương
|
|
Chương 55:Giận Tất cả nhìn hành động của nàng Quốc Anh nhìn nàng sao lại như vậy "Ngọc Tuyết"Đứng chắn trước nàng không cho nàngtiến về gần con mèo "Tránh ra...Sao người giết PhiPhi của ta"Bảo Ngọc quen tay mình đang đau gạt Wuốc Anh ra 1 bên cúi mình ôm con mèo"phi phi là con vật đáng thương...Sao mọi người giết nó.Ta nó là ta không hại hoàng hậu.Ta đã dấu phi phi ở Cung của Khánh An công chúa vì ta biết Hoàng Hậu dị ứng lông mèo.Ta đã cẩn thận nhốt nó lại...Lý do nó xuất hiện gần hoàng hậu thì ta không biết.Phi phi vô tội...vậy sao các người bất công với nó'Bảo Ngọc hai hàng kệ ôm Con mèo mặc cho máu con mèo làm bẩn y phục củacmình "Ta biết ta chỉ là công chúa cầu thân.Các ngươi không quý mến gì ta...Muốn làm ta ô uế,muốn đổ oan cho ta.Vậy cứtìm ta đừng làm hại đến Khánh An cũng như như những con vật nhỏ bé nàng" "Ngọc Tuyết nàng biết mình đamg làm gì không?"Quồc Anh gạt con mèo trong tau Bảo Ngọc rơi xuống đất ngăn cản nàng Chỉ là 1 con mèo sao nàng làm vậy...Chân tướng thì hắn sẽ tra sau...Hắn làm vậy là muốn cứu nàng ra khỏi vụ bê bối "Bảo Ngọc chỉ nhìn hắn "Xin phép hoàng thượng"Bảo Ngọc cúi người ôm conmèo 1 lần nữa Rồi quay người bước đi "Đứng lại"Quốc Anh hừ lạnh lên tiếng Bảo Mgọc vẫn bước đi cho đến khi ra cửa bóng giáng Tuấn Anh xuất hiện Bảo Ngọc mới phát hiện tay nàng giờ đau không còn cầm được gì uất ức rơi con mèo lần nữa"Thái Tử caca...xà vào lòng Tuấn Anh mà khóc " Trước mặt bao người "Ngọc Tuyết không sao ta sẽ trôn cất con mèo...đừng khóc"Vô về Bảo Ngọc Tuấn Anh nhìn tất cả mọi người "Ta đã biết các người đối với muộimuội ta ra sao oy" Rồi ôm Bảo Ngọc đi Quốc Anh tức giận tay xếp quyền,sao lại ôm nữ nhẳn của hắn,dù ae cũng không được lm vậy,Nhưng mặt vẫn bình thản *...*...*...* Tuấn Anh đưa Bảo Ngọc về chỗ hắn ở tạm "Tay muội...Đưa ta xem..." "Thái Tử caca"Bảo Ngọc nhìn Tuấn Anh "Không phải khi nãy tay muội bị thương do cú ngã sao...đưa ta" Bảo Ngọc gật đầu đưa tay phải đangđau cho Tuấn Anh xem Đinh công thấyvậy liền nhìn "Công cgúa người bị bong gân rồi" Tuấn Anh nhìn cổ tay nàng sưngsưng là biết Ta sẽ cố định nó muội cố chịu ha"Tuấn Anhxoay xoay cổ tay trắng nõn của nàng rồi bẻ nhẹ cho khớp vào chỗ cũng.Dùng gạc băng vết thương cố định cho nàng "Hà cớ gìkhông nói cho ta biết họ đối sử tệ với muội"" "Muội...TháiTử huynh..." "Đừng làmvết thương thêm nặnhg.Chờ ta ...ta sẽ đón muội về"
|
Chương 56:Đừng nói thích ta Bảo Ngọc nhìn Tuấn Anh bằng một cái nhìn thân thiết đầy ấm áp Bảo Ngọc gật đầu "Muội nhớ tay muội bị trấn thương không nhẹ nên cố định" "Thái Tử caca ngày mai huynh về rồi.Muội..." "Đừng lo,ta đã biết phải làm gì.Lần này ta đến đây để thông báo cho họ ngày ta đăng cơ"Tuấn Anh nhìn nàng nói "Vậy là khi nào?" "Mùng 3/3 " ""Muội biết rồi"Bảo Ngọc gật đầu "Để ta sai người mang đồ cho muội thay" Tuấn Anh nhìn y phục nàng bẩn lên tiếng "Không cần cảm tạ Thái Tử điện hạ quan tâm đến Vương phi của ta"Quốc Anh 1 tay chấp sau lưng bước vào Bảo Ngọc dùng tà áo che tay bị thương đi quay mặt hướng khác "Nhị Vương Gia,sao có thể là Huynh mà không quan tâm đến muội muội là không tốt"TuấnvAnh nhìn Bảo Ngọc bằng ánh mắt đầy yêu thương "Đúng,Ít rata còn có caca lo cho ta không như 1 số người "Bảo Ngọc uấtức nói Quốc Anh nhìn nàng biết nàng đang giận có mỗi chuyện cỏn con ý mà nàng giận sao.Khi nãy chẳng phải là hắn giải nguy cho nàng mà "Ngọc Tuyết theo ta về phủ!" Bảo Ngọc đứng dậy nhìn Tuấn Anh mà không để ý tới Quốc Anh "Thái tử huynh muội về.Muội nhớ lời huynh rồi.Ngày mai huynh về nhớ gửi lờj hỏi thăm tới phụ hoàng cùng mẫu hậu" "Được bảp trọng"Tuấn Anh giangtay ôm Bảo Ngọc vào lòng Quồc Anh đứng đó mà đứng hình lòng khó chịu"Muội rồi đi" "Bảo trọng"Bảo Ngọc rời lòng Tuấn Anh.Mỹ nam người luôn đối tốt với nàng Quay người đi mặcQuốc Anh Nàng đi trước hắn theo sau "Ngọc Tuyết"Quốc Anh lên tiếng Vẫn là im lặng Bảo Ngọc nhanh chóng leo lên xe Ngồi về 1 góc Quốc Anh nhìn nàng"chỉ là con mèo tại sao lại giận"Ngồi bên cạnh Wuốc Anh nói Bảo Ngọc im lặng nhắm mắt xe bắt đầu di chuyển Quốc Anh mất kiên nhẫn dần "Ngọc Tuyết Bổn vương đang nói chuyện vớj nàng đó"kèm hành động cầm tay phải nàng bóp chặt Đau ở tay Bảo Ngọc cau mày nhìn Quốc Anh"Buông" "Ta tưởng nàng bị câm rồi chứ"Quốc Anh tức giận nhìn nàng,tay nắm tay nàng chặt hơn "Ta nói Buông tay"Bảo Ngọc đau nhìn Quốc Anh "Ta hỏi nàngvì sao không nói chuyện với ta" "Buông tay"Bảo Ngọc giật tay mình ra vết thương có vẻ nghiêm trọng hơn rồi Đau quá ôm tay Bảo Ngọc sắc mặt tái nhợt nhìn Quốc Anh"Tránh xa ta ra...Đừng động vào ta" Nhìn sắc mặt nàng thay đổi Quốc Anh lo lắng "Nàng sao vậy?" Bảo Ngọc gục vô xe ngựa nhăn mặt Đau tay nàng rất đau "Chết tiệt ta hỏi nàng đấy"Quốc Anh lay nàng Mồ hôi đang chảy trên mặt Bảo Ngọc Tay trái ghì chặt cổ tay phải "Tay nàng bị thương?"Cầm tay nàng lên,băng bó 1 hồi "nói,sao bị thương" "Do hồng phúc của Vương gia"Bảo Ngọc lên tiếng Chợt giật mình là khi bãy trong cung hắn dùng sức đẩy nàng 1 cái Nghiêm trọng vậy sao Cầm tay nàng xem xét.Sắc mặt của nàng
|
Chương 57: "Buông tay..."Bảo Ngọc lên tiếng "Ngọc Tuyết đừng cử động"Quốc Anh dữ tay nàng "nàng giận ta sao?Nàng có biết khi nãy ta đã giúp nàng giải vậy ko?" "Ta không muốn nghe"Bảo Ngọc tay còn lại bịt tai "Nàng nghe ta...Nếu như ta không giết con mèo để phụ thân Hoàng Hậu nương nương biết nàng sẽ không xong đâu kể cả nàng là người của ta,nàng biết không"Quốc Anh cố giải thích "Ta không cần biết.Từ khi ta đến đây.Ngay từ lúc ta bước chân đến đây các người luôn coi ta là vật cầu hoà không ai đối sử tốt với ta...Đều vu oan dám hoạ cho ta.Kể cả ngươi"Bảo Ngọc uất ức lên tiếng "Ta đã nói sẽ tìm ra chân tướng...Ta .."Quốc Anh nhìn nàng"ta sẽ bảo vệ nàmg" "Bảo vệ ta đây là bảo vệ ta" "Ngọc Tuyết nàng chỉ vì chuyện đó chuyện con mèo mà giận ta,nàng nghĩ xem ..."Quốc Anh buông tay nàng ra "Con mèo nó là con vật vô tội...Còn ta cũng vô tội không kém...Tại sao lại làm thế.Hjx.Ta đâu...làm gì sai.hjxx"Bảo Ngọc khóc "Ngọc Tuyết ta biết nàng không làm gì sai.Con mèo không thể sống nó sẽ là thứ để buộc tội nàng.Ngọc Tuyết nếu nàng thích ta sẽ mang cho nàng 1 con mèo khác"Quốc Anh ôm nàng vào trong lòng mà nói "Ta không cần ta muốn về nhà"Bảo Ngọc trong lòng uất ức nói "Chẳng phải ta đangvđưanàng về nhà sao?" "Không ta muốn về nơi ta sinh ra cơ" "Nàng...Ngọc Tuyết..."Quốc Anh buông nàng ra nhìn nàng"vậy tháng tới ta đưa nàng về" Bảo Ngọc khôngvtự chủ nước mắt lăn dài.Quốc Anh ôm nàng vào lòng vô về"Ngọc Tuyết ta xin lỗi...Ta làm nàng đau"" "Đáng ghét..."Bảo Ngọc nức nở nói "Tuyết nhi..."Quốc Anh mỉm cười nhìn nữ nhân trong lòng "Vương gia" "Gọi ta Quốc Anh" "Ừ..Quốc Anh KhánhAn sẽ khôngsao chứ?"Bảo Ngọc nước mắt lưng tròng hỏi "Thực chất Hoàng thượng cấm cung Kgánh An là bảo vệ muội ấy....Còn khi nãy lớn tiếng vớj nàng là biết có ta bảo vệ màng nên Hoàng thượng mới lqm thế"Quốc Amh nhìn nàng giải thích "Quốc Anh chàng tin ta đi.Takhông có ý hại Hoàng hậu.Ta vàKhánh An đã nhốt con mèo vào rồi.Chính Thiến Mỹ..." Bảo Ngọc đang giải thích rở thì bị Quốc Anh hôn trọn lời Nụ hôn tạ lỗi ...Nụ hôn ôn nhu nói rằngvta tin tưởng nàng Đầu lưỡi nhẹ liếm mút môi nàng Bảo Ngọc ban đầu sững người nhưng sau đó bị chiếc lưỡi kia chêu mà cũng đáp trả dây dưa Quốc Anh hận không thể nuốt trọn nàng cho nàng hoà vào mình Tay không yên vị bắt đầu di chuyển trên ngườj nàng Bảo Ngọc cố né tránh nhưngnụ hôn cái ôm kia càng gắt gao hơn hơi thở cũng dồn dập hơn Ngay lập tức đai áo của Bảo Ngọc được gỡ bỏ Rồi áo mgoài "Đ...ừ...n....g"Bảo Ngọc tránh Quốc Anh lên tiếng "Ta muốn..."Wuốc Anh hôn tiếp xuống xương quai xanh cùng hàng động xé rách xiêm y trong của nàng "Đang trên xe mà..."Bảo Ngọc đẩy Quốc Anhra mà nói Trên xe thì sao Bổn Vương muốn" quốc Anh không để nàng nói nữa liền hôn nàng, Cả hai lâm vào tình thế dục vọng ngút trời ân ân ái ái Hận khôngthể nhốt chặt đối phương trong mình
|
Chương 58:Đến phủ ta đương nhiên ta có quyền Xe ngựa dừng ngay tại cổng.Quốc Anh chỉnh trang quần áo chuẩn bị xuống xe thì Bảo Ngọc kéo lại "Nàng sao vậy...?"Quốc Anh tò mò hỏi "Ta..."Bảo Ngọc nhìn từ trên xuống dưới mình quần áo không đủ như vậy xuống sao "Haha Ta xin lỗi "Quốc Anhcười lớn cửi áo choàng ngoài của mình mặt lên người cho Bảo Ngọc,thật ra thì áo choàng cho ngườicao hơn mét tám....Nàng khoác lên đúng chùm mình gọn "Sao nữa không?"Quốc Anh cưng chiều nhìn nàng "Tại người huhuuhu....ta không đi được"Bảo Ngọc uất ức nói "Được rồi"Quốc Anh mỉm cười rồi khom người ẫm nàng lên rồi rời xe ngựa Xuống xe thì bao con mắt nhìn nàng và Quốc Anh có cả tiếng xì xèo "Kia...chẳng phải Vương gia và Vương phi sao?" "Chuẩn rồi nhìn họ đi" "Trời ơi..." Mặc kệ lời nói Tiếng xì xèo Bảo Ngọc mặt đỏ ửng úp mặt vô lồng ngực của Quốc Anh mặc hắn ẫm nàng vô phủ Về đến Minh Ngọc Các Để nàng xuống giường Quốc Anh nhìn nàng"người nhìn gì?" "Tuyết nhi nàng thật đẹp"Mữ nhân này lúc nào trong lòng hắn lại nhớ thương lại nảy sinh ham muốn trước kia không bao giờ có "Ta..."Bảo Ngọc ôm chặt áo choàng của hắn thẹn thùng Quốc Anh lại gần nàng Giờ ngoài trờj đã nhá nhem tối rồi Quốc Anh ôm nàng vô lòng dịu dành hôn lên đôi môj vì hắn hôn mà xưnh nhẹ "Ưm..."Bảo Ngọc khẽ lên tiếng rên nhẹ Nửa đêm tỉng giấc Bảo Ngọc nằm trọn trong lòng của Quốc Anh ngắm nhìn hắn tuấn tú phi phàm như vậy?Bảo Ngọc lại rớn lên sự chua xót Quốc Anh mở mắt nhì nàng "Nàng sao vậy?" "Không ta chỉ trách sao chàng lại làm ta mệt mỏi thế này?" "Ta có quyên" "Hưm chẳng phải trên xe...trên xe đã" "Nhưng giờ trobg phư ta ta có quyền"Quốc Anh ghì nàng trong lòng cọ cọ mũi vào bả vai trắng nõn khôngvtì vết của nàng hôn nhẹ gặm nhấm "Thui đừng nhột ta ta...mết rồi" Quốc Anh chêu đùa nàng 1 lúc rồi thì ôm nàng áp sát vô mình "Tuyết Nhi ta yêu nàng" "Quốc Anh thật ra ta không phải....." "Nàng nói sao?" "Thui chúng ta ngủ đi"Bảo Ngọc vóng tay ôm tấm lưng trần của Quốc Anh Dụi đầu vô ngực hắn Rồi miẻn man suy nghĩ về điều mình đang dấu
|
Chương 59:Xa là nhớ Sáng hôm sau Bảo Ngọc tỉnh giậy trong vòng tay của Quốc Anh Quốc Anh vẫn đang say giấc ngủ Không dám cử động Bảo Ngọc lẵng lẽ lắng nghe hơi thở của Quốc Anh "Quốc Anh nếu chàng biết ta không phải là Ngọc Tuyết chàng sẽ ỡ bên ta hay xa lánh ta đây.Ta không thuộc về nơi này"Khẽ nói Khoé mắt cay cay Nước mắtkhông tự chủ mà lăn trên khuôn mặt tinh xảo kia "Sao nàng khóc?"Quốc Anh mở mắtnhìn nữ nhân trong lòng "Ta...ta đâu khóc"Bảo Ngọc lau mắt chối "Còn chối..." "Chàng tỉnh khi nào?" "Mới tỉnh"Quốc Anh nhìn nàng "Vậy chàng có vào chiều không?"Bảo Ngọc nhìn Quốc Anh hỏi "Không,Ta hnsy không tgể vào cung thượng chiều?" "Vì sao?"Bảo Ngọc thấy lạ hỏi Quốc Anh nhìn nàng cưng chiêu nói"vì xa nàng là nhớ" "Xạo"Bảo Ngọc đẩyQuốc Anh ra "Haha bổn Vương biết nói xạo sao?"Quốc Anh nhìn nàng thẹn đỏ mặt cười lớn "Chàng thật là..."Bảo Ngọc tựa trong lòngQuốc Anh "Tuyết Nhi ta yêu nàng" "Ta cũng yêu chàng" Rồi cả hai chao nhau nụ hôn cháy bỏng *...*...*...*...* Hôm nay là 1 ngày đẹp trời Dùng bữa sáng xong Quốc Anh nhìn nàng"Tuyết Nhi hôm nay nàng muốn đi đâu?" "Sao chàng hỏi ta vậy" "Muốn ra ngoài không?"Quốc Anh nhìn nàng "Muốn chàng cho ta đi sao?"Bảo Ngọc nhảy núa trong long "Đi.Theo ta"Quốc Anh dẫn tay nàng ra ngoài ngựa chuẩn bị sẵn Cho nàng lên ngựa Sau đó hắn leo lên ôm eo nàng"cha..."thúc ngựa phi ra ngoài thành Có nàng ta như có cả thế giới Có chàng ta chẳng cần hiện đại Có nàng ta chỉ yêu mình nàng Có chàng thiếp nguyện ý yêu chàng Chỉ là của nhau sống đến guà Chỉ là của nhau đi phiêu du khắp chốn Nếu chàng là hoa ta nguyện là bướm Nếu nàng là mây ta sẽ là gió Nếu ta có duyên xin nguyện ý có phận Để được bên ngau trọn đời
|