Độc Chiếm Người Mình Thương
|
|
Chương 60:Biết lòng người Tựa lưng vào bờ ngực vững trãi của Quốc Anh cùng ngồi trên lưng ngựa Bảo Ngọc ngân nga 1 đoạn nhạc mà nàng không nhớ rõ Quốc Anh nhếcch khoe miệng giọng hát của nẳng nhưng chưa bao giờ hắn cảm thấy giọng nàng thật khiến hắn muốn nghe hoài 1 tay ôm eo nàng bờ eo thon....1 taycầm dây cương thúc ngựa rời thành "Quốc Anh chúng ta đi đâu vậy?"BảoNgọc ngước mắt về sau rồi hỏi "Nàng sẽ biết sau"Quốc Anh che dấu mờ âm Hương tóc nàng thơm mùi thơm mà không ai có được Nựa kia đưa nàng cùng hắn đến 1thung lũng Không khí rất trong lành Bảo Ngọc ngạc nhiên Quốc Anh xuống ngựa sau đó nhìn nàng "Sao nàng không định xuống" "Ta,...sao chàng biết chỗ này?"Bảo Ngọc vịn tay Bảo Ngọc nhảy xuống "1 lần khi tađi vi hành đã qua đây...lại đây ta sẽ cho nàng xem cái này"Quốc Anh nắm tay nàng hướng đến 1 bóng cổ thụ cao lớn tại đây có 1 chiếc xích đu "Xích đu"Bảo Ngọc phấn khích chạy gần đến ngồi lên khẽ đung đưa "Thích không ?"Quốc Anh đến bên đưa xích đu cho nàng "Oa ta rất thích Quốc Anh trước đây ta từng được baba đưa đến công viên..." "Hử...?" "Không ý ta là đến ngự hoa viền chơi xích đu.Vui lắm"Bảo Ngọc biết mình lỡ lời nên vộj vẳng hôi "Vậy sau này rảnh ta sẽ đưa nàng đến đây"Quốc Anh đẩy xích đu cho Bảo Ngọc Chán xích đu Bảo Ngọc Cùng Quốc Anh chòi đuổi nhau tiếng cười hạnh phúc cùng tiếng gió hoà nhau "Tuyết Nhi đừng chạy" "Chàng qua đây" "..." Cuối cùng Bảo Ngọc nằm trọn trong lòng Quốc Anh "Tuyết Nhi ta yêu nàng?" "Ta cũng yêu chàng?" Quốc Anh ôm phía sau Bảo Ngọc nhìn ngẮm vàu bông hoa "Quốc Anh giờ ta mớj hiểu lòng chàng?"Bảo Ngọc nói "Hừm...Vậy trước đây ghét ta lắm sao?"Quốc Anh nhìn nàng ánh mắt cưng chiều mà nói "Không hẳn là ghét mà là thấy khó hiểu chàng...Thật ra ta.."Bảo Ngọc nhìn Quốc Anh muốn nói điều nàng che dấu thì Quốc Anh che môi nàng Nhìn nàng rồi hôn lên môi nàng Nếu yêu thì tim cùng 1 nhịp,cùng khóc cùng cười cùng bên cạnh đốj phương Nụ hôn yêu thương Khi họ cảm giác hơi thở là của nhau ms buông nhau ra Nhìn nhau ,Bảo Ngọc e tgẹn rúc vô lòng Quốc Anh 1 lần nữa "Nàng muốn cữoi ngựa không?"Quốc Anh nhìn nàng 1 cách yêu thương "Chàng dậy ta?" Quốc Anh nắm tay nàng rồi đưa nàng lên lưng ngựa Dậy nàng cách cữa ngựa *...*...*...*...* Khi họ trở về cũng là qua trưa Vương Phủ.Quốc Anh cùng Bảo Ngọc ăn trưa xong Đi dạo rồi"Tuyết Nhi nàng về Minh Ngọc Các nghỉ ngơi chút...Ta đi xem 1 chút việc" "Sao...chàng chán ta rồi sao?Muốn đuổi ta đi"Bảo Ngọc giả uất ức "Không có ta chỉ về xem bản tấu sợ màng..." "Ta cũng muốn xem..." "Được "Năm tay nàng sau đó đưa nàng về thư phòng Xem tấu chương quả đúng như hắn nghĩ phụ thân của Hoàng hậu đang ép phạt nàng.Tất cả tấu chương cùng buộc tộinàng Khẽ cau mày gập tấu chương kia lại.Nhìnnàng nữ nhân kia không biết mệt mỏi mà gục trên bàn ngủ Lại gần nàng ngắm nhìn nàng sau đó ôm nàng lên"Tuyết Nhi có ta không ai có thể hại nàng" Bế nàng về Minh Ngọc các Yêu không chỉ là hi sinh Mà là sự chở che ...sự bảo vệ
|
Chương 61:về nhà Bảo Ngọc nằm trong lòng Quốc Anh mà mê man nói"Quốc Anh...ta xin lỗi ...ta xin lỗi" Quốc Anh ôm chặt lấy nàng mà nghi hoẵc rốt cuộc nàng dấu hắn gì mà phải xin lỗi chứ? Để nàng ngủ say Quốc Anh bèn sai người chuẩn bị ngựa tiến đế Tứ VươngcPhủ *...*...*...*...* "Hôm nay nhị huynh không vào thiết chiều huynh biết mọi việc đã trở nên ntn không?"Quốc Huy cau mày nói Ở đây cũng có Vũ Bình tướng quân "Nhị Vương gia quả nhiên vẫn là phụ thân hoàng hậu nương nương" "Ta biết.Ta cũng đã lườm trước..."Quốc Anh thản nhiên nói"Nhưng trong vụ này lạj liên quan lớn đến hai muội muộj của Huynh đấy Vũ Bình?" "Ý Nhị Vương gia là...?"Vũ Bình nhìn Quốc Huy cùng Quốc Anh "Đúng là do hai người đó làm.?Ánh mắt Quốc Anh trở nên nghiêm túc hơn "Nhị Huynh trắc sao?"Quốc Huy có vẻ ngờ vực "Đệ không tin?Cung nữ kia khi đổ thừa cho Ngọc Tuyết kia khi khai cứ nhìn về phía hai muộj muộj của Vũ Bình ?"Quốc Anh thản nhiên "Ây huynh tinh quá"Quốc Huy lên tiếng "Nhị Vương gia vậy xin người tha cho hai người họ"Vũ Bình lên tiếng "Ngàymai Phiền Vũ Bình Huynh hộ tống Ngọc Tuyết về Đại Thiên.Còn chuyện kia ta tự giảj quyết.Yên tâm ta sẽ lưu tin"Quốc Anh đứng dậy phân phó rồi trở về phủ *...*...(...*... Về Vương Phủ thấy Ngọc Tuyết đang nhắng nhặng đuổi theo thứ gì đó "Tiểu Hy em mau bắt lấy nó...Khẽ thui đừng để nó đau" Ngọc Tuyết la lớn Wuốc Anh cau mày mhìn Ngọc Tuyết đang đảo lộn Vương Phủ "Công chúa ngườj yên tâm..."Tiểu Hy khom người tìm kiếm Quốc Anh nhìn dáng vẻ nàng phát phì cười.Nhưng chẳng ai quan tâm Khẽ lạj gần ho khan 1 tiếng Lạj nhận được cái hẩy tay vô tâm của Ngọc Tuyết Ánh mắt nàng cứ thản nhiên nhìn lùm cây kia Quốc Anh cũng nhìn Rồi nhìn nàng "Ngọc Tuyết nàng làm gì vậy?"Giọng Quốc Anh vang lên Tiểu Hy cùng Bảo Ngọc giật mình "Tham kiến vương gia:"Tiểu Hy hành lễ "chàng ...ta ta đang bắt"Bảo Ngọc nhìn Quốc Anh trỏ trỏ phía kia thì thấy 1 con thô trắng đang nhảy trong lùm cây chạy ra ngoài "Uây Tiểu Hy bắt nó đi"Bảo Ngọc la lớn rồi chạy theo Quốc Anh nhìn 1 hồj cũng hiểu rồi... nhún ngườj sau đó thi triển khinh công tóm con thỏ kia cho Nàng
|
Chương 62:Về nhà 2 Túm gọn con thỏ Quốc Anh nhìn Bảo Ngọc "Ai cho nàng con thỏ này?" "Ta...Chàng đưa cho ta?"Bảo Ngọc thở hổn hển nói Quốc Anh giơ cao con thỏ lên "Ta đang hỏi nàng đấy?" "Xin vương gia tha tội nô tì....là nô tì mua về tặng Vương phi"Tiểu Hy quỳ xin tội "Lui"Quốc Anh nhìn Tiểu Hy rồi hô lên 1 tiếng Tiểu Hy lập tức lui Bảo Ngọc thì dùng hết sức vớj con thỏ"đưa ta chàng làm đau nó đấy?" Quốc Anh vẫn rơ con thỏ lên cao tay nắm hai tai nó "Nàng thích?" Bảo Ngọc tay với đầu gật "Hơn ta...?" Bảo Ngọc chẳng chút ý cứ vớj con thỏ thui đầu gật gật "Ngọc Tuyết...."Quốc Anh gầm nhẹ mặt nổi vạch đen Chiều cao của hắn và nàng chênh nhau rất nhiều hắn 1m84 nàng 1m65 Chuẩn nam chuẩn nữ "Chàng ...Ta..." Bảo Ngọc luống cuống "ta thích chàng nhất "bào chữa "Thật" "Ta xin thề"Bảo Ngọc cười cườj đáp Quốc Anh nhìn nẳng đành đưa con thô cho nàng Hắn nhớ đến việc hắn cần nói"Tuyết Nhi theo ta?" Keo tay nàng về phòng "Có chuyện gì vậy?"Bảo Ngọc nhìn Quốc Anh vẻ mặt tò mò "Ta sẽ cho nàng về Đại Thiên" "Thật sao?" "Ừk.Nghe ta lần nẳy ta sẽ đi sau nàng đi trước cho nên Tuyết Nhi Vũ Bình Tướng Quân sẽ đưa nàng đi.Tuyết Nhi khi đi nàng phải cẩn thận nghe chưa?" "Tạj sao chàng không đi cùng ta?"Rất muốn về nhà nhưng lạj không muốn xa hắn "Ta còn có việc"Quốc Anh ôm nàng vô lòng"xong việc ta sẽ qua Đại Thiên với nàng" "Ta muốn...." "Ta biết...Tuyết Nhi chẳng phải còn mấy ngày nữa là đến lễ lên ngôi củaNhị đệ nàng sao?"Nàng nên về trước.Ta sẽ đến ssu?"Quốc Anh buông nàng ra "Ta biết rồi"Bảo Ngọc ngầng ngừ nói *...*...*...*...* Sánh hôm sau Bảo Ngọc cùng chuẩn bị hành trang lên đường Xe ngựa và Vũ Bình đã đợi sẵn ở cổng Phảilên đường sớm nên Bảo Ngọc dậy rất sớm rất háo hức liền sai Tiểu Hy chuẩn bị y phục nam Hành động này lẳm Quốc Anh sửng sốt "Sao nàng lạj mặc y phục nam nhân lại là đồ của ta?" Bảo Ngọc rúc vô lòng Quốc Anh"ta muốn ra đường an toàn?" Quốc Anh như hiểu ý ôm nàng "Ta sẽ nhớ nàng?" "Quốc Anh ,ta hi vọng chàng đừng cắm sừng ta?" "Haha Ta sẽ không?" "Giúp ta chăm sóc Mi Mi?" "Được yên tâm" Cuộc trò chuyện chỉ ta rẵn nàng nẳng rặn ta rồi khi tiễn biệt không muốn nhưng phảj đi Tiễn chân nàng lòng ta không muốn Chỉ hẹn ngày tái ngộ không xã Vương vấn vấn vương rồi phải biệt
|
Chương 63:Nhị Vương Phi cứu người Trên đường đi Bảo Ngọc ngồi trong xe ngựa vén mành ngắm cảnh Quả nhiên đường đi cảnh sắc tuyệt vời khiến lòng người say đắm "Tiểu Hy xem kìa..."Bảo Ngọc phấn khích "Công chúa...Quả rất đẹp"Tiểu Hy hưởng ứng Đi 1 đoạn đến 1 con phố nhỏ Vũ Bình tướng quân phi ngựa gần xe ngựa "Nhị Vương Phi xin dừng chân để nghĩ ngơi" "Được "Bảo Ngọc gật đầu Xe ngựa dừng lại Tiểu Hy xuống trước đỡ Bảo aNgọc "Công chúa cẩn thận" "Vũ Bình tướng quân.Ta đi dạo 1 chút"Bảo Ngọc xuống xe nhìn Vũ Bình mà nói nhìn mọi thứ náonhiệt quá "Được .Vậy thần xin đi theo bảo vệ"Vũ Bình gật đầu.Vờj nữ nhân thì Vũ Bình không quan tâm.Nhưng vớj Nhị Vương phi này hắn cò cảm giác kì lạ "Phiền Tướng quân'Bảo Ngọc đang trong y phục Nam nhân Đi lạj cũng dễ "Vũ Bình tướng quân có biết tạj sao Vương Gia lạj để ta về đại thiên không?" Câu hỏj khiến Vũ Bình giật mình "Nhị Vương phi sao hỏj vậy?" "Ta có cảm giác chàng dấu ta chuyện gì đó"Bảo Ngọc thở dài "Có phảj chuyện của Hoàbg hậu" "Vương Phi nghĩ quá rồi"Vũ Bình khâm phục dự thông minh của nàng Im lặng đi tiếp cho đến khi Phía trược mặt thật đông người Vũ Bình võ công cao siêu nghe tiếng gió là biết đang có đánh nhau liền cau mày "Chuyện gì vậy?"Bảo Ngọc hỏi "Vương phi nên tránh"Nhìn thái độ của Vũ Bình Bảo Ngọc đủ hiểu Liềnlập tức lao tới Thấy 1 đám người đang xúm lại đánh hai tỉ đệ thương tích đầy người "Vương phi.Xin đừng wuan tâm"Vũ Bình cản "Vũ Bình tướng quân ...Tránh ra ta phảj cứu người"Bảo Ngọc né Vũ Bình chạy đến "Vương phi..." "Dừng tay ai cho các ngườj đánh người."Bảo Ngọc la lên gây sự chút ý của Mọj ngườj nhất là đám ngườj kia Dừng tay mà nhìn nàng "Bổn tiểu....Bổn thiếu gia hỏj các ngươi giựa thanh thiên bầch nhật sao lạj đánh người?"Bảo Ngọc suýt quên mình đang giả nam "Ngươi là aj sao dám ngăn cản Bổn Thiếu gia dạy dỗ người"1 tên công tử cao ngạo nói "Ta là ngườj đi qua Thị trấn Thanh Phong nghỉ chân."Bảo Ngọc phe phẩy quạt trên tay nói "Haha.Vậy sao ngươi không biết ngươi hóng té chuyện không phải của ta?"TênCông tử kia cười lớn "Thấy chuyện bất bình phảj gia tay cứu giúp.Xin hỏj vị cô nương kia đắp tộj gì vớj thiếi gia" Bảo Ngọc thản nhiên phe phẩy quạt Ngụ ý hỏi Thi thoậng nhìn nự nhân đang ôm đệ đệ của mình
|
Chương 64:Nhị Vương Phi cứu người 2 Tên thiếu gia kia liền nhìn nữ nhân kia"Thiếu gia này thật khôngbiết gia cảnh ả ta nghèo vay ta tiền không trả.Ta chỉ đến lấy tiền lấy nhà lấy ngườj thay nợ.Nhưng ả lạj không nghe ta cho nên ta dạy dỗ chút" "Không đúng"Cậu bé trong lòng Nữ ngân kia hét lớn Khiến Bảo Ngọc cau mày nhưng vẫn bình thản phe phẩy quạt giấy trong tay "Vậy số nợ nhà vị cô nương kia là bao nhiêu?" "Vậy.Thiếu gia định trả nợ cho hai tỉ muội ả sao?" "Đúng"Bảo Ngọc gật đầu "800 lượng bạc"thiếu gia kia báo giá "Được."Bảo Ngọc ngừng phẩy quạt Quay về nhìn phía sau,thực quên mất nhìn Tiểu Hy lại quên tiểu hy ở quán trọ "Sao?"Thiếu Gua kia khẽ tiến tới "Thật sự ta sẽ trả nợ cho cô nương kia.Phiền ngườj của thiếu gia đưa tỉ muộj ấy về phía tôi"Bảo Ngọc không có tiền trong ngườj.Còn Vũ Bình hắn không biết đi đâu rồi "Ta phảj lấy tiền trước mới tha" "Nếu hiện tạj ta không mang theo ngân lượng ngươj có theota về quán trọ Xyân hạ lấy tiền được không?"Bảo Ngọc đi về phía nữ nhân kia "Vậy thật xin lỗi...Người đâu đánh cho ta"Nghe lệnh đám người kia đánh người "Các người"Bảo Ngọc không khỏi cau mày Bỗng tiếnng aj đó lên tiếng "Tham kiến Nhị Vương phi hạ thần không biết Nhị Vương phi qua trấn nên không nghênh đón"Vị Quan huyện nơi đây ra hẳnh lễ Dẳn chúng thấy vậy cũmg hành lễ Bảo Ngóc giật mình nhìn Vũ Bình theo sau cũng hiểu "Cha...Sao cha"Tên công tử kia ngạc nhiên Bảo Ngọc vung quạt trong tay."Miễn lễ" Còn Vũ Bình đi tớj cạnh nàng Thì ra thì Vủ Bình tìm tớj quan huyện Vị quan huyện đứng dậy"nghịch tử.mau không may hành lễ" "Ấy Quan huyện ta chỉ vi hành qua đây.Chỉ xin Hai ngườj kia nhưng thiếu gia lạjmuốn ta đưa 800 lượng bầc thật ra thì..." Bảo Ngọc phe phẩy quạt nói "Xin Nhị Vương Phi tha tội.Ngườj ngườj có tg mang đi" "Vậy đa tạ"Bảo Ngọc lạj gần tỉ muội kia Giờ mới thấy trên người kia toàn vết thương "Vương phi...Ngườj đừng giận xin ngườj đừng nói cho Vương gia chuyện này được không?"Tên quan kia nịnh bợ "Thương thế này....."Bảo Ngọc nói "Dạ...Ta sẽ cho mơi ngự y xem chi họ .Xin vương phi đừng để bụng" "Ta đi"BảoNgọc đưa Ngườj đi
|