Độc Chiếm Người Mình Thương
|
|
Chương 50:Động phòng bù Nhá nhem tối Bảo Ngọc dùng bữa xong thì nhanh chóng thay đồ ngủ leo lên giường Quả thật mấy nay nàng hơi mệt Tiểu Hy nhanh chóng đắp chăn cho chủ nhân rồi tắt đèn rời đi Quốc Amh xong việc phát hiện nhớ Bảo Ngọc hắn lập tức qua chỗ nàng Minh Ngọc Các đã tối om Cũng đâu muộn mà đã ngủ Quốc Anh vẫn tiến vào Thắp nến lên Thấy nữ nhân kia quả đang xay ngủ khuôn mặt khả ái,lông màythanh tú,sống mũi đẹp,lông mi cong vút đang run động .Dừng lại ở đôi môi đỏ mọng khiến hắn phải nuốt nước bọt Trong người có cảm giác lạ Quồc Anh khẽ tiến tới hôn môi nàng,nụ hôn dịu dàng chỉ muốn chút hết nỗj nhớ nhung mà nàng tạo ra cho hắn Nhưng nữ nhẳn chết tiệt môi như có gì đó gây nghiện khiến hắn không thể rút ra được.Đầu lưỡi linh hoạt tách môi nàng ra tiến vào trong khoan miệng tham lam chiếm lấy mật ngọt Cảm giác có người chêu trọc mình Bảo Ngọc khẽ lên tiếng rên rỉ"ưm" Chính âm thanh đó của khiến cơ thể hắn phát tiến nụ hôn gát gao hơn. Phát hiện không đúng Bảo Ngọc mở mắt ra là hắn Rơ tay trống đỡ ở lồng ngực đẩy hắn ra nhưng tay màng bị hắn giữ Thả môi nàng ra Quốc Anh nhìn nàng với ánh mắt đầy dục vọng "Ta muốn ăn nàng"Giọng hắn khàn đục thì thầm khiến Bảo Ngọc run rẩy "Ta..."Chưa nói xong môj nàng lại lần nữa bị Quốc Anh chiếm lấy gặm mút Bàn tay kia cũng không yên vị trí mà di chuyện dưới lớp quần áo ngủ của nàng khiến nàng không chịu được khẽ rên rỉ nhẹ Quốc Anh ôm nàng dậy nụ hôn mãnh liệt hơn đặt nàng trên đùi mình tay hắn di chuyển từ trên xuống dưới mông nàng xoa nắn "Ưm..." Rồi môi nàng hôn nhẹ lên vành tai gặm nhấm"Tuyết nhii...."Quốc Anh phả hơi thở nóng bỏng vô tai nàng Cảm giác như có dòng điện chạy qua người"Đừnggggg..." Gẵm nhấm tai rồi chuyển xang hôn môi nàng tay kia cũng tự chủ xé lớp quần áo trên ngườinàng Bảo Ngọc run sợ"đừng..." "Tuyết Nhi,ngoan cho ta..."đè nàng xuống dưới thân mình hôn nàng mãnh liệt hơn tay cũng di chuyển xoa nắn vùng đẫy đà của nàng Sung điện phát chạy khắp ngườj nàng Khiến nàng không tự chủ mà vặn vẹo Hôn sâu Quốc Anh nhanh chóng cởi đồ của Mình Hôn môi.xương quoai xanh,cổ rồi xuống vùng đẫy đà của nàng.Làn da trắng không tỉ vết khiến hắn dục vọng tăng cao thêm Bảo Ngọc thở gấp "Sẽ đau..."Run rẩy dùng hết sức mình mà nói "Sẽ không đau nghe ta...Tuyết Nhi ta yêu nàng"Khẽ nói bên tai nàng.Nhanh như gió Quốc Anh thúc ngựa tiến vào nơj bí ẩn của nàng "Đau ....đau quá"Giọt nước mắt lăn nhẹ trên má màng Quốc Anh hôn nhẹ giọt nước mắt kia..."ngoan 1 lát hết đau"Quốc Anh khẽ động thân dưới tạo 1 đợt sóng *...*...*...*( Cứ vậy hắn ăn sạch nàng Cho đến khi nàng mệt mỏi thiếp đi,người ta nói đàn ông cổ trang thường nửa thân dưới không phải là người Làm cả đêm không mệt,nếu không vìngày mai thiết chiều hắn không tha cho nàng đâu Ôm nàng mà ngủ Có những thứ đã say thì khó bỏ Đã nhớ khó quên Đã yêu khó bỏ Đã vướng khó buông
|
Chương 51: Trời sáng Quốc Anh nhìn nữ nhân trần như nhộng đang cuộn trn trong lòng hắn say giấc Khẽ ghé vào tai nàng thì thầm "Tuyết Nhi ta yêu nàng?" "Ưm..."Bảo Ngọc ngứa ngứa tai khẽ cọ cọ đầu vào trong ngực của Hắn Khiến hắn dục vọng lại phát sinh cúi đầu hôn môi nàng,đang định môi kề môi thì...Bảo Ngọc mở mắt né"Quốc Anh chàng muốn thượng triều trễ sao?" Quốc Anh nhìn nàng...nếu không thượng triêu hắn sẽ ăn nàng cho thoả "Được,Bổn Vươngkhông muốn thượng triều trễ" "Vậy để ta giúp chàng thay đồ"Bảo Ngọc lại quen mình không mặc gì.Y phục hôm qua bị hắn sé nát.Cuốn mình trong chăn nhìn hắnđang nhếch môi cườj kì quái nhìnmình "Mau giúp Bổn Vương"Quốc Anh thúc dục "Ta...nhưng"Bảo Ngọc ấp úng "Mặc tạm..."Quốc Anh đưa áo choàng ngoài cho nàng khoác vào "Thay đồ rồi ra giúp ta" Bảo Ngọc gật đầu *...*....*.*...* "Tiểu Hy ta thật nhớ nhà."Bảo Ngọc nhìn tổ chim trên cành mà nói "Công chúa có thể về thăm nhà...với lại giờ tình cảm người và Vương gia tốt vậy.Chỉ cần người nói sẽ được"Tiểu Hy bên cạnh hầu trà và điểm tâm nói "Thật sao"Tiểu Hy không hề hiểu Bảo Ngọc nhớ hiện đạj nhớ baba của nàng chứ không phải nhớ triều đại trong lịch sử cũng không có Ngồi mải mê ngắm lũ chim non "Tuyết Nhi...Nàng lam gì ở đây...?"Quốc Anh tiến tới gần nàng "Nhị gia thiếp ngắm ..."Bảo Ngọc lại sững người khi nhìn thấy người phía sau Quốc Anh "Tham kiến Nhị Vương gia...Nô tì khấu kiến Thái tử điện hạ"Tiểu Hy mừng rỡ Phía Tuấn Anh nhìn Bảo Ngọc"Tuyết nhi..." "Thái tử caca"Bảo Ngọc tiến đến bên Tuấn Anh" "Muội khoẻ không?Ta qua thăm muội"Tuấn Anh nói "Muội khoẻ.Phụ Hoàng và Mẫu hậu hai ngườj vẫn ổn chứ?" "Tuyết Nhi ta để nàng cùng Thái Tử nói chuyện.Ta về thư phòng có chút chuyện"Quốc Anh lên tiếng ra hiệu cho Tiểu Hy lui ra hai huynh để cùng hàn huyên "Tuyết nhi muội có muốn về nhà ko?"Tuấn Anh nói "Sao huynh lại hôi vậy?" "Tuyết Nhi,nửa tháng nữa ta đăng cơ lên ngôi...Thế lực của ta nay đã khác ta sẽ đưa muộj cề" "Không muội đã xuất giá tới đây thì ta sẽ ở đây" 'Muội yên tâm ta sẽ đưa muộj về với Mẫu hậu phụ hoàng" "Huynh muội là công chúa cầu thân sao có thể về" "Ta sẽ đưa muộj về ngay cả khi chiến tranh"" "Huynh nói gì?" Bảo Ngọc hiểu Tuấn Anh đang nói đến điều gì nàng phải ngăn cản Đang định nói thì Quốc Anh đến.Nhìn nàng có vẻ khác lạ"Hai nguoi hàn huyen xong chưa?" "Bọn thiếp huynh muội sao mà tâm sự hết"Bảo Ngọc khoác tay Quốc Anh chánh hắn phát hiện chuyện lạ Cả ba nhìn nhau
|
Chương 52:Vào cung bị vu oan Từ khi nghe Thái Tử caca nói thì Bảo Ngọc luôn để trong đầu mà suy nghĩ "Nàng chưa ngủ"Quốc Anh thấy nàng đang ngồj nhìn sao mà suy nghĩ gì đó "Là Nhị Gia...Ta có nghĩ gì đâu?" "Vậy sao lại chưa ngủ,chẳng lẽ là nhớ ta"Quốc Anh lại gần ôm chọn nàng trong lòng "Ta không nhớ chàng"Bảo Ngọc đẩy kẻ đang làm trò sau cái ôm "Vậy sao..?"Quốc Anh cọ cọ đầu vào cổ nàng không hiểu từ lúc nào hắn thấy không thể thiếu hương thơm trên người nàng "Đừng mà nhột"Bảo Ngọc đẩy Quốc Anh ra nhân lúc lao ra ngoài "Tuyết nhi..."Quốc Anh mỉm cười chạy theo ra ngoài Dừng tại "Uyển Đình Nguyệt"nơi ngắm trăng Bảo Ngọc dừng lại "Trăng đẹp quá..." "Hôm nay là ngày rằm nên trăng đẹp,nhưng nàng đẹp hơn"Quốc Anh đủng đỉnh đi đến nhìn nàng môi mỉm cười "Chàng..."Bảo Ngọc nhìn Quốc Anh"Vương gia ta có chuyện muốn hỏi.Nếu 1 ngày nào đó ta không phải là Ngọc Tuyết công chúa cũng không phải là Ngườj nổi đây...chàng sẽ vẫn yêu ta chứ?" "Sẽ không có chuyện đó cho nên ta không trả lời"Quốc Anh nắm tay nàng nhìn nàng"ta chỉ biết hiện tại ta yêu nàng" "Vương gia..."Bảo Ngọc xà vào lòng Quồc Anh "Tuyết Nhi...mai chúng ta sẽ vào cung để dự yến tiệc tiễn Thái Tử Đại Thiên...nên nghỉ sớm "Quốc Anj cưng chiều rặn rò nàng Bảo Ngọc gật đầu Cả hai lại trả qua 1 đêm đáng nhớ...ân ái tìn trường *...*...*...*...*...*...* Sáng hôm sau cả hai cùng trên xe ngựa vào cung Bảo Ngọc luôn dựa vào lòng Quốc Anh mệt mỏi "Nàng sao vậy?" "Chàng còn hỏi sao?"Bảo Ngọc nũng nịu nói "Haha...Lần sau ta sẽ lưu ý"Quốc Amh mhìn nàng cười lớn Đám thị vệ bên ngoài cũng thấy lạ Nhị Vương gia cũng biết cười*...*...*...*...* Vào cung dự yến tiệc Bảo Ngọc luôn theo sát Quốc Anh "Chúng thần tham kiến Hoàng thượng..." "Nhị đệ...miễn lễ"Quốc Tuấn khẽ nói "Tuyết tỉ...!"Khánh Anh từ đâu lao ra "Khánh An"Bảo Ngọc cũng vui mừng nói "Hoàng huynh...Cho muội mượn nhị tẩu ha.."Khánh An kéo Bảo Ngọc rời đi mà khiến cho Quốc Tuấn cùng Quốc Anh ngạc nhiên Thảm hoạ chuẩn bị sảy ra ở chương sau ...
|
Chương 53:Bị vu oan "Khánh An muội đưa ta đi đâu vậy?'Bảo Ngọc nhìn Kgánh An tò mò hỏi "Tuyết tỉ theo ta...ta cho tỉ xem thứ này"Khánh An dẫn Bảo Ngọc tiến về lùm cây... "Con mèo sao?" "Đúng nhưng trong cung cấm nuôi"Khánh An giải thích "Tại sao"Bảo Ngọc lại gần bế con mèo lên... "Là vì...Hoàng Hậu nương nương bị dị ứng lông mèo""Khánh Am buồn bực... "Ra vậy?"Bảo Ngọc nâng niu con mèo trong lòng "Khánh An nên đi thôi.Yến tiệc bắt đầu rồi" "Ây đưa muội nhốt nó lại tránh để nó đilung tung trong cung"Khánh An cẩn thận cất mèo con kia đi Yến tiệc bắt đầu Bảo Ngọc luôn ở cạnh Quốc Anh....Ánh mắt Tuấn An thái tử caca của nàng cùng Hoàng thượng Quốc Đại luôn luôn nhìn nàng Cùng dự yến tiệc là các quan văn võ ,hoàng thân quốc thích .Còn có Thiên Mỹ em gái của Dương phi cùng Đại Tướng Quân Dường như mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến khi "A...."Tiến Hoàng hậu nương nương thốt lên thu hút mọi ánh mắt tay nẳng che mẵt rồi từ từ ngã vô lòng Hoàng thượng "Hoàng hậu "Quốc đại lo lắng nhìn Hoàng hậu của mình trobg lòng Cùng lúc Bảo Ngọc nhìn thấy con mèo chạy lên ôm con mèo "Hoàng thượng con mèo"Mama theo hầu hoàng hậu hốt hoảng nhìn con mèo trong lòng Bảo Ngọc.Quả thu hút 1 lần nữa ánh mắt nảy lửa bao nhiêu người Quốc Anh lại gần kêu hoàng thượng cguyện Hoàng hậu về Phượng ninh cung đã Trong Phượng ninh cung...Quốc Anh ,Bảo Ngọc ,Quốc Huy,Quốc đại ,Khánh An,Thiên Mĩ cùng Dương phi Đại tướng quân Cùng ở đó chờ thái y xem xét "Bẩm hoàng thượng hoàng hậu nương nương bị dị ứng lông mèo"Thái y nói "Vậy sao?"Quốc Tuấn nhìn mặt hoàng hậu lại nhìn về phía Bảo Ngọc tay trong tay ôm con mèo Quốc Anh cũng hiểu nàng đang bị ngườu ta chề trách xì xèo "Ngươi đâu sao trong cung xuất hiện mèo?"Hoàng thượng Quốc Tuấn lên tiếng 1 cung nữ lên tiếng"Thưa hoàng thượng tiện nữ đáng chết ...Do sợ Nhị Vương phi nên tiện nữ đã không bgăn cản Nhị Vương phi mang mèo vàocung" Bảo Ngọc cùng Kgánh An giật mình "Nói láo..."Bảo Ngọc lên tiếng "Xin hoàng thượng minh dám"cung nữ quỳ dưới đất nói "Vậy ngươi nói cho bổn vương biết ngươi sợ Nhị Vương phi sao giờ ngươi nói ra"Quốc Anh nhìn nàng trấn an rồi lạnh lùng nhìn Cung nữ "Thưa Hoàng thượng...Nhị vương gia..Nhị Vương phi cùng công chúa Khánh An đã đe doạ nô tì...nhưng vì lòng chung thành với Hoàng thượng hoàng hậu nên nô ţì nói" "Vậy Nàng đe dọa gì ngươi?"Quốc Anh hỏi "Bẩm là...Nhị Vương phi sẽ cắt lưỡi nô tì...Nô tì còn nghe nhị vương phi nói với công chúa là muốn thử xem Hoàng hậu dị ứng lông mèo ghê đến mức nào?"Nô tì kia nói dốikhông chớp mắt" "Ngươi nóiláo...ta khôngnói thế"Khânh An lao đến chỗ cung nữ Bảo Ngọc đứng đó quan sát...cung nữ nói nhưng luôn nhìn lén về phía Thiên Mỹ...Cùng lúc Thiên Mỹ lại tủm tỉm cười đắc ý..Nàng hiểu mình bị vu oan...Con mèo xuất hiện ở đây do Thiên Mỹ "Nhị Vương phi Ngọc Tuyết...cùng Ngũ Công chúa mau quỳ xuống"Quốc Tuấn đanh thép la lớn Quả lhi nghe lời của Cung nữ kia Hoàng thượng giận sôi máu Khánh An nhìn Hoàng thượng ấm ức đang định quỳ thì Bảo Ngọc cản "ThưaHoàng thượng thân là công chúa ngoại quốc cũng là hôm nay Thái tử caca của ta đang ở đây...Tại sao ta phải quỳ trước người"Câu nói của Bảo Ngọc khiến Chốn Phượng ninh cung phải ngạc nhiên Quốc Anh vừa ý nhưng cũng thắc mắc sao nàng không dựavàohắn ..nhưng quả thực nẳng rất thông minh "Trẫm nói ngươi có tội ngươi nên quỳ" "Ta và Ngũ công chúa có tội gì?Tộj bị vu oansao?"Bảo Ngọc thản nhiên ôm con mèo vuốt ve nói "Vu oan đã có người làm trứng Trẫm hỏi ngươivu oan cho ngươi điểm nào?" "Là ở điểm ta và Kgánh An không có ý hại Hoàng hậu"
|
Chương 54:Muốn phạt mà không phạt nổi "Sao không cố ý vậy không đúng...Trong cung cấm mang mèo vào sao con mèo lại có mặt trong cung lại ngoan ngoãn trong lòng nàng"Hoàng thượng lên tiếng lòng đang nổi giận "Hoàng thượng không chỉ cung nữ kia thấy mà muội cũng thấy "Thiên Mỹ thêm giàu vào lửa "Cả ta cũng nghe qua"Dương phi cũng nói... "Vậy tại sao Dương phi không nói"Quốc Anh lên tiếng "Chẳng nhẽ cũng là sợ Vương phi của ta" "Quốc Anh caca thật ra là muội lo cho huynh sẽ bị luyên lụy nên không nói' Thiên Mỹ biện minh "Vậy xin hỏi Dương phi ta đã nói thế ở đâu"Bảo Ngọc nhìn Dương phi "Ở khóm cây gần ngự hoa viên" "Vậy sao...Vậy cảm phiền Dương phi cho ta biết ly do người chờ thời cơ nói là gì?Hay người là chủ mưu" "Ngươi...Hoàng thượng tin thiếp...Cung nữ kia nói là sự thật.Tỉ muộimuội sợ kinh động đến Nhị Vương gia cho nên không nói"Dương phi quỳ cùng Thiên Mỹ nói "Nàng đứngvlên...Mọi chuyện như vậy sao nàng không quỳ xuống Ngọc Tuyết"Hoàmg thượng Quốc Tuấnlên tiếng Khánh An nhìn Bảo Ngọc "Người đâu lôi công chúa Khánh An về Cung của mình cấm thúc 3tháng"Quốc Tuấn Nhìn nàng"Nói tại sao làm vậy?" "Nàng không quỳ nhìn Quốc Tuẳn Tuy rằng hắn giao động với nàng nhưng việc làm của nàng khiến hắn phải phạt nàng vì tội làm tổn thương Hoàng hậu của hắn "Hoàng thượng nên cho qua ...chờ rõ trân tướng thì sử tiếp.đợi thái tử Thiên Quốc về chúng ta sẽ dạy cho Nhị Vương phi bài học"Quốc Đại tam vương gia lên tiếbg "Nhị Vương phi của ta có gì phải học"Quốc Anh tiến gần nàng "Chẳng phải là con mèo gây ra sao...Sử mèo đi là xong..."Quốc Anh nhìn xon mèo cổ đeo lục lạc đang nằm gọn trên tay nhìn kĩ nó chỉ là con mèo nhỏ tầm 2tháng tuổi "Vậy nhị đệ nói sao với lời lẽ của cung mữ"Hoàng thượng nói "Ta sẽ điều tra rõ...Nếu là nàng làm ta sẽ đem nàng sử tội.Nếu là người hãm hại nàng Xin hoàng thượng cho thần toàn quyền sử kẻ đó"Quốc Anh nhìn Hoàng huynh của mình ,Quồc Tuấn chỉ làm cho cò thui cũng nên "được.Sử mèo giao cung nữ kia cho Nhị Vương gia"" Cung nữ bị lôi đi Nghe tiếng sử mèo...Là sao Bảo Ngọc nhìn Quốc Anh... Quốc Anh đưa tay đón con mèo.Nàngrất thích mèo thậm trí ở hiện đạj nàng cũng nuôi 1 con "Chàng định làm gì?"Bảo Ngọc ôm con mèo chặt hơn "Đưa ta"Quốc Anh nói tay đưa về phía nàng Mọi người cùng chứng kiến "Nói cho ta biết chàng định làm gì ?" "Trừ hậu hoạ" "Không"Câu nói vừa phun ra thì Quốc Anh đã tóm lấy con mèo trong lòng nàg "Đừng mà"Bảo Ngọc mặc kệ mọi người nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiệu."Mèo chẳng phải không là của nàng sao nàng bảo vệ nó"Quốc Anh lớn giọng nói "Không phải của ta nhưng nólà 1 con vật đáng thương trả cho ta"Bảo Ngọc với con mèo trong tay Quồc Anh "Người đâu mang kiếm lại đây"Quốc Anh lên tiếng Đẩy nàng ra xa 1 chút.Cú đẩy khiến Bảo Ngọc lảo đảo mất đà ngã về phía cửa.Tay chống vô đất tạo thành tiếng đau.Quồc Anh 1 kiếm chém chết con mèo "Đừng..."Bảo Ngọc ngã tay đau mà không quên con mèo nhưngđã muộn Dương phi,Thiện Mỹ thấy nàng bị đẩy ngã tronglòng vui sướng Quốc Tuấn thấy QuốcAmh làm cậy với nànghơi đau lòng Quồc Huy cùng Vũ Bình tướng quẳn cảm thấy kì lại...Chỉ là con mèo thui nhất định phải vậy sao Bảo Ngọc nước mắt lăn dài,cố đứng dậy tiến về phía con vật nhỏ đang nằm dưới đất nàng nhớ tới Phi phi con mèo ở hiện đại của nàng
|