Quỷ Vương Thứ Phi: Toàn Hệ Triệu Hồi Sư
|
|
Edit: Hoàng Ngọc Tử Băng
Chương 23: Nương tử, nàng phải chờ ta.
Nương tử gạo nếp nắm? Ai là nương tử gạo nếp nắm của hắn!
Ánh mắt tràn đầy oán niệm âm thầm đảo qua Phượng Dật Thần, bộ dạng nam nhân trước mắt mày xếch mắt tà, con ngươi đen thâm trầm, ngũ quan góc cạnh cực kì sắc bén. Liễu Hồ Nguyệt liếc mắt mọt cái liền kết luận người này không phải kẻ dễ đối phó.
Hừ, Phượng Dật Thần phải không?
Lúc trước hắn không để ý đến thân thể này, hiện tại lại muốn Ngốc vương cưới nàng, đây là hắn không đúng. Thù này nàng tạm thời ghi nhớ trước, sớm hay muốn nàng sẽ trả lại.
Liễu Hồ Nguyệt hung hăng tát một cái lên mặt Phượng Dật Hiên: "Có nghe nói hay không?"
Phượng Dật Hiên dùng vẻ mặt tủi thân nhìn nàng, nhẹ nhàng gật đầu như gà con mổ thóc.
"Lập tức buông tay, bằng không sau này ta sẽ không bao giờ gặp ngươi nữa. Về sau ngươi cũng sẽ không có gạo nếp nắm ăn." Liễu Hồ Nguyệt hù dọa hắn.
Phượng Dật Hiên nhìn Phượng Dật Thần, sau đó lại nhìn người xung quanh, cuối cùng rối rắm nhíu mày: "Muốn gạo nếp nắm."
"Buông tay nhanh, bằng không về sau không có gạo nếp nắm ăn." Liễu Hồ Nguyệt hung dữ trừng mắt với hắn.
|
Phượng Dật Hiên nhìn tiểu nương tử tức giận, hai tay không tình nguyện buông ra. Tay hắn vừa mới buông lỏng, Phượng Dật Thần liền kéo tay hắn: "Nhị đệ, rất nhanh có thể cưới nàng về, hiện tại hồi cung gặp phụ hoàng đã."
"Ừ..."
"Nương tử, nàng phải chờ ta. Ta sẽ đến cưới nàng rất nhanh." Phượng Dật Hiên phất phất tay, xoay người đi theo sau lưng Phượng Dật Thần, trong lúc hắn cúi đầu thưởng thức ngón tay thì đáy mắt xẹt qua chút ánh sáng rực rỡ chói mắt, chỉ là không có ai phát hiện mà thôi.
Qua vài giây, ánh sáng chói mắt nơi đáy mắt hắn rút đi... Liễu Hồ Nguyệt nhìn bộ dạng ngốc nghếch của hắn, sắc mặt nàng đen lại, hắn có thể ngốc hơn chút nữa không?!
Đợi Phượng Dật Hiên rời đi, Liễu lão phu nhân đến trước mặt Liễu Hồ Nguyệt, nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng: "Tiểu Cửu nhi đã trưởng thành, sau này gả đến Phượng vương phủ không thể tùy hứng giống trước kia nữa."
Liễu Hồ Nguyệt gật đầu, nghĩ rằng ngốc tử kia cũng chẳng đùa được gì, hơn nữa nàng cần một không gian yên tĩnh để tu luyện. Mặc dù Liễu gia có Liễu Tường Phong bảo vệ nàng, nhưng cuối cùng vẫn có sơ hở, bằng không những kẻ độc ác kia sẽ không nhân sơ hở hạ độc thủ với nàng.
Ngày đó, Tử Diễm nói với nàng, chỉ cần nàng đả thông khí mạch là có thể tu luyện, không biết hiện tại thân thể này như thế nào?
Nàng ngáp một cái rồi nói: "Buồn ngủ quá đi. Tổ mẫu, ta muốn đi ngủ."
"Vậy về phòng nghỉ ngơi đi!" Liễu Tường Phong lập tức nói.
Liễu lão phu nhân nhăn mày: "Lại ngủ!"
"Không thể sao?"
Liễu lão phu nhân khoát tay áo. Liễu Tường Phong đưa nàng trở về phòng.
Liễu lão phu nhân xoay người, nhìn về phía Liễu Hồ Nguyệt rời đi. Thật ra bà vẫn luôn nhớ tới sự việc sáng hôm đó.
Trên người Nguyệt nhi có hơi thở rất quỷ dị!
----------(Toàn hệ triệu hồi sư)---------
Ban đêm, ánh trăng tỏa ánh sáng tĩnh lặng, soi rõ cả một vùng đất.
Liễu Tường Phong nhìn Liễu Hồ Nguyệt đã ngủ say mới rời khỏi phòng. Đợi sau khi hắn rời đi, Liễu Hồ Nguyệt bỗng mở mắt, ý niệm vừa động, linh hồn của nàng liền cùng chung ý thức với Tử Diễm trong Long tháp.
"Tử Diễm..." Giọng nói trầm bổng truyền vào tai Tử Diễm. Bởi giúp nàng đả thông khí mạch, Tử Diễm coi như đã trả giá bằng toàn bộ bản thân mình, hiện tại hắn hoàn toàn giống như đứa trẻ sơ sinh yếu ớt.
Tử Diễm chậm rãi mở mắt, thấy được một bóng dáng màu hồng nhạt trong bóng đêm.
|
Edit: Hoàng Ngọc Tử Băng
Chương 24: Tinh thần lực vô hạn.
Hắn xuất hiện từ cái góc hẻo lánh nào đó, cong khóe môi nói: "Tiểu gia hỏa, thoạt nhìn ngươi có tinh thần hơn trước kia." Lúc này, sắc mặt nàng hồng hào, mặt mày thư giãn, mâu như nước trôi, tuy rằng khuôn mặt còn hơi non nớt nhưng không ảnh hưởng đến ngũ quan xinh đẹp của nàng. Lớn thêm chút nữa, chắc chắn dung nhan nàng sẽ làm cho mặt trăng cũng phải xấu hổ.
"Ừ, ta cũng cảm thấy hô hấp thông thuận. Ngày đó ngươi nói giúp ta đã thông khí mạch là có thể tu luyện, kế tiếp ta nên làm gì?" Liễu Hồ Nguyệt gật đầu. Vì khẩn cấp muốn bản thân mạnh lên, Liễu Hồ Nguyệt không muốn lãng phí chút thời gian nào, thế nên mới vội vàng hỏi. Mà nàng cũng coi Tử Diễm là đạo sư của mình rồi.
"Hít sâu, cảm nhận từng ngọn cây cọng cỏ xung quanh, thử xem tinh thần lực của ngươi. Nếu phạm vi cảm nhận được trời đất càng rộng thì càng có ích với tu luyện sau này của người. Nếu như chỉ là một góc nhỏ thì ngươi vô duyên với triệu hồi sư rồi."
Nói đến đây, linh hồn Tử Diễm chấn động. Nếu vô duyên với triệu hồi sư cũng tượng trưng cho việc hắn vĩnh viễn không thể rời khỏi tòa tháp này.
Liễu Hồ Nguyệt nhắm hai mắt, đem tinh thần lực của mình chậm rãi lan tỏa bốn phía, nàng cảm nhận được núi, nước, sương đêm, còn có tiếng ồn ào, có thể nghe thấy tiếng thủ thành phía ngoài thành quát mắng...
Thấy Liễu Hồ Nguyệt rất lâu không mở miệng, Tử Diễm khẩn trương hỏi: "Tiêu gia hỏa, thế nào rồi?"
"Quá rộng, căn bản không biết tinh thần lực tới nơi nào?" Nàng thu hồi tinh thần lực của mình, dùng tâm linh truyền âm cho hắn.
Đồng tử Tử Diễm co rụt, hồn phách rung động, hiển nhiên bị lời Liễu Hồ Nguyệt làm chấn động.
|
"Ha ha ha..." Tử Diễm đột nhiên cười lớn: "Quá rộng, tinh thần lực của ngươi luôn không thể thăm dò đến tận cùng, cũng tượng trưng cho tinh thần lực vô hạn. Một khi trở thành một triệu hồi sư hay ma pháp sư, người có tinh thần lực vô hạn sẽ là người thắng cuối cùng." Tinh thần lực chính là nguồn năng lượng chiến đấu, ma pháp sư hay triệu hồi sư đều dựa trên tinh thần lực, ví dụ như thời điểm sử dụng ma pháp cần có đủ tinh thần lực mới có thể xuất ma pháp. Một khi ma pháp xuất ra, ma pháp có hạn sẽ khiến người cảm thấy thân thể mệt lả, khẩn cấp muốn nghỉ ngơi một lúc mới có thể lại tiếp tục thi ma pháp. Đương nhiên nếu tinh thần lực của ngươi vô hạn thì ngươi có thể liên tục chiến đấu.
Tim Liễu Hồ Nguyệt nhảy lên, hỏi: "Triệu hồi sư, ma pháp sư cần đầy đủ điều kiện gì?"
"Tiểu gia hỏa, ngươi vẫn muốn trở thành ma pháp sư ư?" Tử Diễm hỏi.
"Đương nhiên rồi. Nếu có thể có được thân thể chiến sĩ thì tốt."
"Ngươi..." Tử Diễm có chút kinh ngạc. Tiểu gia hỏa này thật sự đã thay đổi rất nhiều, trong nháy mắt trở nên chăm chỉ thăng tiến như vậy. Trước nay chưa từng có người như vậy, sau này cũng sẽ không có.
"Trở thành một triệu hồi sư đã rất giỏi rồi, tiểu gia hỏa, mặc kệ phụ thân ngươi hay tổ mẫu ngươi đều không mong người trở thành nhân vật biến thái này." Tử Diễm thấp giọng nói.
Ánh mắt Liễu Hồ Nguyệt trầm xuống: "Đó là bởi vì ta tự tay phá nát thân thể, không muốn để bọn họ hi vọng."
Tử Diễm giật mình, ấn tượng với nàng lại tăng thêm vài phần, quả nhiên là thay đổi: "Tốt lắm! Ngươi đã có mục đích như vậy, bản tôn sẽ không nề hà nhận ngươi làm đồ nhi." Tử Diễm nghiêm túc nói. Lại rước lấy khinh bỉ của Liễu Hồ Nguyệt: "Thu ta làm đồ đệ cũng phải nhìn đến lễ gặp mặt không chu đáo."
"Ngươi vật nhỏ này, bản tôn còn chưa thu học phí của ngươi, ngươi còn muốn đòi lễ gặp mặt từ bản tôn?"
|
Edit: Hoàng Ngọc Tử Băng
Chương 25: Một sư phụ rắc rối.
Một mặt Tử Diễm bất đắc dĩ gật đầu nhưng trong lòng lại vui vẻ, kì vọng với Liễu Hồ Nguyệt cũng ngày càng cao. Tức thời tay trái vừa động, chỉ thấy trên tay hắn cầm một quyển thư tịch. Hắn vung tay trái lên, quyển thư tịch lập tức bay về phía Liễu Hồ Nguyệt : "Tiếp lấy!"
Liễu Hồ Nguyệt bắt được quuyển sách, còn chưa mở ra, chợt nghe Tử Diễm nói trước: "Ngươi là tu luyện giả sơ cấp, bất luận tu luyện loại nào đều cần một đạo sư. Mà ngươi muốn tiếp thu tri thức, không chỉ riêng đạo sư chỉ dạy, bình thường còn phải xem những thứ các tiền bối để lại. Quyển thư tịch này là do vi sư đi khắp tứ đại lục sưu tầm, có liên quan đến triệu hồi sư, ma pháp sư, luyện đan sư, chiến sĩ, kỵ sĩ rồng, còn có các loại môn pháp tu luyện, những lão tiền bối cao thủ ngẫu nhiên sẽ gặp phải rắc rối. Tiểu gia hỏa, vi sư sẽ không dễ dàng tặng người khác bảo bối như vậy."
Hai mắt Liễu Hồ Nguyệt phát ra ánh sáng lấp lánh như sao. Cái này thật sự là thứ tốt, hơn nữa nếu bị người đại lục biết chắc chắn sẽ gây chấn động, trở thành bảo bối vạn người tranh đoạt. Mà tứ đại lục được nhắc tới từ miệng Tử Diễm cũng là những đại lục tồn tại kề với đại lục Thương Lan. Trong thế giới bao la này, các đại lục cũng như các lục địa nằm sát nhau trên trái đất, thậm chí là nhìn nhau từ hai bờ đại dương. Gần đại lục Thương Lan nhất là một đại lục tên là Minh Thiên, nhìn qua đại dương là đại lục Tiên Trần, cách đại lục Thương Lan xa nhất là đại đô U Đô.
Đi hết đại lục Thương Lan đã là nhân vật rất giỏi rồi, mà Tử Diễm lại nói bản thân đã đi hết tứ đại lục, xem ra có chút năng lực. Chỉ bằng những hiểu biết từng trải của Tử Diễm, người sư phụ này nàng nhận. Lúc này mới quỳ xuống, cung kính nói: "Sư phụ!"
"Đồ nhi ngoan, mau đứng lên!" Tử Diễm bước nhanh lên trước, vươn hai tay ra nâng Liễu Hồ Nguyệt dậy: "Vi sư không có tâm nguyện gì khác, chỉ cầu ngươi thăng tiến." Một mặt Tử Diễm phiền muộn nói.
Liễu Hồ Nguyệt nói: "Sư phụ, ta sẽ trở thành một triệu hồi sư, cứu người từ trong Long tháp ra."
|