Quỷ Vương Thứ Phi: Toàn Hệ Triệu Hồi Sư
|
|
Liễu Hồ Nguyệt lui lại mấy bước, tay ôm ngực, dáng vẻ như bị mắng đến kinh sợ.
Phượng Dật Hiên thấy Nạp Lan Tử Oanh khí thế bức người, thở phì phò chắn trước mặt Liễu Hồ Nguyệt, hung hăng đẩy Nạp Lan Tử Oanh một cái, căm giận rống lên: "Không cho bắt nạt nương tử của ta. Nàng là của ta, các ngươi mới không xứng! Các ngươi mới là phế vật! Không cho ai bắt nạt nàng!"
Khi Phượng Dật Hiên đẩy nàng ta dùng lực hơi mạnh, làm Nạp Lan Tử Oanh lui lại mấy bước. Đợi Nạp Lan Tử Oanh khôi phục tinh thần lại, lập tức rút kiếm ra, đáy mắt xẹt qua chút sát ý, trường kiếm trong tay liền đâm về phía Phượng Dật Hiên.
Phượng Dật Thần thấy vậy, lông mày đột nhiên căng thẳng, nhưng cũng không ra tay cứu giúp.
Liễu Tường Phong không chút do dự dùng tinh thần thực của mình bao bọc Phượng Dật Hiên và Liễu Hồ Nguyệt bên trong bức tường (bằng tinh thần lực). Kiếm chạm đến bức tường Liễu Tường Phong tạo ra liền bắn ngược trở về, kể cả Nạp Lan Tử Oanh cũng bị lực lượng cường đại kia đẩy văng ra ngoài.
Chiến khí của Nạm Lan Trạm Hải lập tức bao bọc nữ nhi của mình, nhưng năng lực của hắn vẫn kém hơn Liễu Tường Phong. Tuy Nạp Lan Tử Oanh không bị trọng thương, nhưng khuôn mặt xinh đẹp vẫn bị xước mấy vết, có thể thấy được Liễu Tường Phong thất vọng như thế nào về Nạp Lan gia hắn. Quả thật, người Nạp Lan gia vừa vào cửa nhìn trỏ vào mũi Liễu Tường Phong mắng to. Hiện tại rõ ràng, cho dù Liễu Tường Phong có trượng nghĩa đi nữa cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho người khác tới nói xấu nữ nhi của hắn như vậy.
"Hừ, bàn về thực lực gia tộc, chỉ e Nạp Lan gia ngươi trèo cao Liễu gia ta." Liễu Tường Phong bảo vệ phía trước Phượng Dật Hiên.
Không ai không biết, thực lực của Liễu Tường Phong là triệu hồi sư cấp bậc Thần vương, Nạp Lan Trạm Hải không thể chọi được. Thậm chí, cả đời này Nạp Lan Trạm Hải cũng chỉ có thể ngưỡng mộ vị trí cao cao của Liễu Tường Phong, chỉ cần một Liễu Tường Phong đã đủ để tượng trưng cho một gia tộc.
|
Edit: Hoàng Ngọc Tử Băng
Chương 21: Tiểu hồ ly muốn ra tay.
Liễu Tường Phong im lặng không có nghĩa là hắn dễ bị bắt nạt. Nếu không nể tình Nạp Lan Trạm Hải đã từng vào sinh ra tử với mình, làm sao có thể tha thứ cho Nạp Lan Tử Oanh vũ nhục nữ nhi của hắn như vậy. Ánh mắt Liễu Tường Phong lộ ra ánh sáng lạnh lẽo sắc bén, khoát tay, gằn từng tiếng: "Từ nay về sau, Liễu gia ta không có quan hệ gì với Nạp Lan gia nữa. Một ngày nào đó, nếu Nạp Lan gia gặp nguy, các ngươi đừng mơ tưởng muốn ta ra tay. Xin mời đi cho, Liễu gia không chào đón khách như các ngươi."
Dứt lời, cánh tay kia của hắn phất lên, ý bảo: Đuổi khách!
Sắc mặt Nạp Lan Trạm Hải đã đen sầm, vốn tưởng mình đến từ hôn, hôn ước không còn, giao tình quá khứ vẫn tồn tại. Liễu gia là cành cao mà người người đều muốn trèo lên, hắn không muốn cắt đứt quan hệ thân cận kia với Liễu gia.
Ai có thể ngờ sự việc sẽ trở nên như vậy
Hắn vốn còn có điều muốn nói, Nạp Lan Tử Oanh lại phát ra một tiếng hừ lạnh, dõng dạc nói: "Hừ, đừng có cười chết người. Chỉ là một Liễu gia, chẳng thể một tay che trời. Nhìn Liễu gia ngươi không phải người già yếu thì cũng là một đám phế vật. Liễu gia chẳng qua chỉ có thế. Không phải cấp bậc của ngươi là Thần vương triệu hồi sư thì ngươi cũng chẳng có gì lợi hại."
Khóe miệng Liễu Hồ Nguyệt hung hăng co rút vài cái. Đầu óc Nạp Lan Tử Oanh này rốt cuộc chứa cái gì? Còn dám ngang nhiên coi rẻ quyền uy Liễu gia, xem ra hôm nay không xé miệng nàng ta, nàng liền không biết mình họ gì. Tức thời, Liễu Hồ Nguyệt đẩy Liễu Tường Phong ra, bóng dáng nhanh như tia chớp. Mọi người chỉ thấy một bóng người xẹt qua, sau đó liền nghe thấy tiếng kêu của Nạp Lan Tử Oanh: "A..."
"Ai là người già yếu, ai là phế vật? Ta đánh ngươi, đánh ngươi, đánh chết ngươi! Cho ngươi bắt nạt chúng ta, cho ngươi không biết phân biệt!"
|
"Bịch bịch bịch..." Liễu Hồ Nguyệt ngồi trên người Nạp Lan Tử Oanh, giơ cao nắm tay nhỏ đánh như mưa xuống khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta, mỗi một lần xuống tay đều dùng hết sức. Điều này làm cho Nạp Lan Tử Oanh vốn không đề phòng bị đánh đến mắt nổ đom đóm.
Phượng Dật Hiên đứng một bên, hưng phấn giơ hai nắm tay, hét to: "Nương tử, đánh nàng thành viên thịt tròn tròn."
"Tiểu thư, tiểu thư..." Người Nạp Lan gia ở một đầu cơ hồ đã lộn xộn. Mà người Liễu gia nhìn thấy một màn như vậy, vốn muốn đi qua khuyên Liễu Hồ Nguyệt nhưng lại bị Liễu lão phu nhân ngăn cản. Bà cũng cho rằng nữ hài tử như Nạp Lan Tử Oanh nên bị hung hăng dạy dỗ như vậy, bằng không Liễu gia bọn họ chẳng phải bị người ta nhạo báng sao?
Những kẻ đánh về phía Liễu Hồ Nguyệt đều bị tinh thần lực của Liễu Tường Phong đánh trở về, vốn không thể đến gần Liễu Hồ Nguyệt.
Những cao thủ Nạp Lan gia thuê vốn không đủ liếc mắt, bởi vậy cũng chỉ có thể nhìn Nạp Lan Tử Oanh bị Liễu Hồ Nguyệt ngồi trên người đánh.
Nạp Lan Trạm Hải sốt ruột cầu xin tha thứ: "Tường Phong huynh, ta biết việc này là lỗi của Nạp Lan gia ta. Nữ nhi còn nhỏ không hiểu chuyện, mong Tường Phong huynh đại lượng tha cho hài tử này!"
"Còn nhỏ không hiểu chuyện?" Liễu lão phu nhân lên tiếng, ánh mắt lạnh như băng của bà dừng trên người Nạp Lan Trạm Hải: "Liễu gia ta không phải là một đám người già yếu sao? Bây giờ Nạp Lan gia làm sao, nhìn người của mình bị đánh mà không định xuất thủ cứu Nạp Lan tiểu thư sao? Chẳng lẽ Nạp Lan gia uy phong lẫm liệt không có năng lực cứu Nạp Lan tiểu thư?"
Ngực Nạp Lan Trạm Hải bỗng nhói lên. Mười hai năm trước, Liễu lão phu nhân dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn. Mười hai năm sau, Liễu lão phu nhân vẫn dùng ánh mắt đó nhìn hắn như trước. Chuyện này đối với Nạp Lan Trạm Hải mà nói chính là sỉ nhục lớn nhất cả đời người.
|
Edit: Hoàng Ngọc Tử Băng
Chương 22: Ta muốn nương tử gạo nếp nắm.
Hắn vẫn nghĩ không ra tại sao Liễu lão phu nhân lại khinh thường hắn như vậy. Đôi tay dưới ống tay áo nắm chặt lại, xoay người, đưa lưng về phía người Liễu gia, một luồng chiến khí từ trong cơ thể Nạp Lan Trạm Hải phát ra, đó là thực lực cửu giai sơ kì. Tuy rằng đối với người khác mà nói, Nạp Lan Trạm Hải đã có thể được coi là cao thủ, nhưng đối với triệu hồi sư cấp bậc Thần vương đỉnh phong mà nói, hai người hơn kém nhau một khoảng cách rất lớn.
Chiến khí đánh úp lại, Liễu Tường Phong xuất ra ba phần tinh thần lực, khóa chặt thân thể Liễu Hồ Nguyệt. Nạp Lan Trạm Hải biết nếu mình không xuất hết toàn lực thì không thể cứu được nữ nhi của mình. Chiến khí ùn ùn kéo đến bức tường bảo vệ bằng tinh thần lực, nhưng bị Liễu Tường Phong nâng tay lên hất bay.
"Ầm --" Tiếng vật nặng đụng vào cửa lớn vang lên. Chỉ thấy Nạp Lan Trạm Hải không chịu nổi uy áp của cường giả, bay ra ngoài. Liễu lão phu nhân nhìn thấy Liễu Tường Phong giáo huấn đủ rồi: "Tường Phong, thu tay lại đi! Những người này không xứng để chúng ta ra tay, chết tại đây chỉ làm dơ bẩn Liễu gia chúng ta mà thôi."
"Hừ!" Liễu Tường Phong thu hồi tinh thần lực, sau đó bước nhanh đến kéo Liễu Hồ Nguyệt lên: "Nguyệt nhi, được rồi, không chơi nữa!"
Liễu Hồ Nguyệt 'phi' một tiếng: "Cút nhanh đi!"
"Cha --" Nạp Lan Tử Oanh ôm khuôn mặt sưng thành đầu heo, lăn một vòng gọi. Hộ vệ Nạp Lan gia lập tức chạy lại đỡ nàng ta dậy.
Nạp Lan Trạm Hải trải qua một kích này đã phẫn nộ đến cực điểm. Hắn đứng lên, chỉ vào Liễu Tường Phong, gằn từng tiếng: "Được, được lắm! Có bản lĩnh thì các ngươi đừng bước vào Lan thành."
|
"Đi!"Cuối cùng mới khó khăn hộc ra một chữ. người Nạp Lan gia lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi thành Liên Vân.
Hôm nay, bất kể là đối với Liễu gia hay người Nạp Lan gia đều là một sự biến chuyển lớn, tương lai không lâu Nạp Lan gia sẽ làm tất cả vì hôm nay, sau đó hối hận không thôi.
Người Nạp Lan gia đã rời khỏi, Phượng Dật Thần và Phượng Dật Hiên vẫn còn ở trong sân. Phượng Dật Hiên đi lên, phủi phủi bụi bẩn trên y phục của Liễu Hồ Nguyệt, cười ngây ngô với nàng.
Liễu Tường Phong quay đầu, nhìn Phượng Dật Hiên ngốc nghếch. Uy phong vừa rồi đã sớm biến mất, hiện tại hắn chỉ là một người phụ thân lo lắng cho nữ nhi của mình. Hắn than một tiếng: "Mẫu thân, hôn sự của Nguyệt nhi để chính nàng chọn đi."
Nhìn Phượng Dật Hiên, lúc này hắn không còn ác cảm với Phượng Dật Hiên như trước nữa, thậm chí còn vì Hoàng thượng tứ hôn mà cảm thấy may mắn. Mệt hắn còn ngu ngốc cho rằng người Nạp Lan gia sẽ tuân thủ hứa hẹn, kết quả bản thân mình thật tình lại đổi lấy lòng lang dạ sói của kẻ khác.
Liễu lão phu nhân nhíu mày, khẽ nói: "Ta thấy Nguyệt nhi và Phượng vương gia rất hòa hợp, hôn kì này sớm định cũng tốt." Liễu lão phu nhân không nghe lời Liễu Tường Phong, sủng nữ nhi không nên vô pháp vô thiên, hôn nhân đại sự phải do trưởng bối quyết định, thế này mới giống tiểu thư khuê các.
Phượng Dật Thần nghe nói như thế, khóe môi cũng hơi cong: "Lão phu nhân đã không còn dị nghị gì với hôn sự của hai người nữa, sau khi bản cung trở về sẽ bẩm phụ hoàng ta lập tức hạ sính, để Nhị đệ có thể cưới Cửu tiểu thư như ý nguyện."
"Việc này cứ định như vậy đi." Thái độ Liễu lão phu nhân rõ ràng tốt hơn nhiều so với lúc này.
Phượng Dật Thần xoay người lại: "Nhị đệ, chúng ta phải trở về."
"Không, không, ta muốn nương tử gạo nếp nắm." Phượng Dật Hiên nghe thấy phải trở về, chạy nhanh đến ôm Liễu Hồ Nguyệt, lưu luyến không rời nói.
Hai tay Liễu Hồ Nguyệt chống trên ngực hắn, dùng sức đẩy: "Nhanh buông tay!"
|