Quỷ Vương Thứ Phi: Toàn Hệ Triệu Hồi Sư
|
|
"Nương tử chính là gạo nếp nắm ngọt ngào, có thể ăn ." Phượng mâu giảo hoạt nhìn Liễu Hồ Nguyệt giống như hiến vật quý, hai con ngươi đen chói mắt giống đá quý mang ánh sáng chiến xinh đẹp.
Xem bộ dạng hồn nhiên của hắn, tinh thuần cười, không biết vì sao, Liễu Hồ Nguyệt lại có chút không đành lòng nhìn.
Nam nhân, bộ dạng ngũ quan đoan chính, không, phải nói, hắn tuấn mỹ xinh đẹp quá đáng, phảng phất tựa như không thuộc thế giới này, làm cho vẻ đẹp toàn bộ thương khung cũng vì hắn mà mất sắc.
Một bên, khóe miệng cao thủ lão cha của nàng nhịn không được co rút vài cái.
Liễu Tường Phong mặt đỏ tai hồng, thanh âm hơi lớn sửa chữa: "Nương tử không thể ăn, cũng không phải gạo nếp nắm. Đến cùng là cái tên khốn nao nói cho ngươi, nương tử là có thể ăn?"
Biểu cảm vô tội lại hiện lên trên khuôn mặt tuấn tú yêu diễm, bẹt bẹt miệng, thanh tuyến ủy khuất nói: "Là... Là Thái tử ca ca, Thái tử ca ca còn nói với ta, có nương tử còn có gạo nếp nắm, nương tử sẽ sinh thật nhiều gạo nếp nắm cho ta ăn."
Lúc này ngay cả tiếng cười của Liễu Hồ Nguyệt cũng nhịn không được vang lên.
Cái tên khốn thái tử cũng thật sự là đáng giận.
Bất quá, điều này cũng chứng thực tính tình Thái tử thập phần ác liệt, ngay cả một ngốc tử cũng đùa giỡn. Huống hồ, trong ấn tượng Liễu Hồ Nguyệt cũng chưa từng thấy thái tử Phượng Dật Thần cho Liễu Hồ Nguyệt kiếp trước một cái sắc mặt tốt.
Có thể thấy được, nhân phẩm người này không chỉ kém bình thường.
Liễu Hồ Nguyệt thấy lão cha nàng đang giận dữ có ý định chờ phân phó, lập tức hai tay ôm lấy cánh tay Liễu Tường Phong làm nũng, dường như quơ quơ Liễu Tường Phong cánh tay nói: "Phụ thân, cưới vợ còn có ăn, ta đây cũng muốn cưới vợ. Ta muốn cưới thật nhiều nương tử, cho phụ thân một cái, cho tổ mẫu một cái, cho đại ca một cái..."
Nàng đem người trong nhà toàn bộ đều nói một lần, Liễu Tường Phong càng nghe càng đau đầu, trong lòng càng oán giận Thái tử Phượng Dật Thần.
"Nguyệt Nhi ——" Liễu Tường Phong lớn tiếng hô nàng.
|
Edit: Chiryu Vũ
☆Chương 16: Liễu bá kỳ quái
Liễu Hồ Nguyệt lập tức ngậm miệng, ánh mắt sáng quắc nhìn Liễu Tường Phong.
Liễu Tường Phong thấy bộ dạng vô tội lại nhu thuận của nàng, thanh âm cũng chậm lại, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Liễu Hồ Nguyệt nói: "Nương tử không thể ăn, nương tử là..."
"Lão gia ——" Liễu bá theo đường hồ vội vàng chạy tới, trên mặt hắn mang theo biểu cảm sốt ruột cùng bất an, tựa hồ là đã xảy ra chuyện đại sự.
Liễu Tường Phong quay đầu nhìn lại, Liễu bá rất nhanh đi tới trước mặt hắn, trước hành lễ, sau kề sát vào tai Liễu Tường Phong, nhẹ nhàng nói nói mấy câu.
Chỉ thấy,lông mày Liễu Tường Phong đầu tiên là nhíu một chút, sau đó lại giãn ra, ngay cả toàn bộ bộ mặt biểu cảm cũng thể hiện ra, tựa hồ chuyện này đối Liễu Tường Phong mà nói là một chuyện vô cùng cao hứng.
Nhưng là, trên mặt Liễu bá không thấy một chút sung sướng, ngược lại có chút ưu sầu.
Kỳ quái, phát sinh chuyện gì sao?
Sau khi Liễu bá nói xong, Liễu Tường Phong lườm liếc Phượng Dật Hiên, sau đó nhẹ nhàng nói: "Ngươi đi an bài một chút, một hồi ta liền đến."
"Nhưng là, lão phu nhân..."
Liễu Tường Phong nhìn phía sân đối diện, mày lại nhíu lại: "Việc này, vẫn là để ta quyết định, phía bên lão phu nhân ngươi không cần phải xen vào."
"Nhưng Thái tử điện hạ..."
"Liễu bá." Liễu Tường Phong ho một tiếng, ngăn cản Liễu bá tiếp tục nói.
Liễu bá ánh mắt đảo quanh, lúc này mới nhìn đến Phượng Dật Hinên đứng sau lưng Liễu Hồ Nguyệt.
Chạy nhanh đi lên, hành lễ.
Phượng Dật Hiên liền cười ha ha với Liễu bá.
Liễu bá thấy vậy, lắc lắc đầu, nhưng không phải là bởi vì choáng váng, đến phiên Phượng Dật Thần làm thái tử, chỉ tiếc là....
Sau khi Liễu bá rời đi, Liễu Tường Phong trở lại nhìn Liễu Hồ Nguyệt cùng Phượng Dật Hiên. Hắn phải đi làm việc, chuyện rất trọng yếu, quan hệ đến đại sự cả đời của Liễu Hồ Nguyệt, cho nên không thể không đi xem đi. Nhưng lại không yên lòng Liễu Hồ Nguyệt. "Tiểu Hồng, Tiểu Lục." Liễu Tường Phong hô một tiếng gọi nha hoàn bên người Liễu Hồ Nguyệt.
Tiểu Hồng cùng Tiểu Lục liền đi tới, cúi nhẹ người. Liễu Tường Phong nói: "Coi chừng tiểu thư cho tốt, đừng để cho nàng chạy loạn khắp nơi."
Sau đó, ánh mắt quái dị nhìn đến Phượng Dật Hiên, lại nghiêng đầu, hạ giọng giao cho Tiểu Hồng cùng Tiểu Lục: "Tận lực đừng để cho Phượng Vương tới gần Cửu tiểu thư."
|
Hai nha hoàn lấy mắt đánh giá Phượng Dật Hiên, liền gật gật đầu.
Liễu Tường Phong lúc này mới yên tâm rời đi.
Lông mày Liễu Hồ Nguyệt không khỏi nhíu lại. Cao thủ lão cha phải đi gặp người nào? Nhìn hắn chạy so với thỏ còn nhanh hơn, hay là gặp là người hiển quý nào, làm hắn ngay cả Phượng Dật Hiên này Vương gia cũng không để ý.
Tiểu Hồng cùng Tiểu Lục đi tới, hai nha hoàn đứng ở hai bên trái phải Liễu Hồ Nguyệt, nàng liền dùng nghi hoặc ánh mắt quét qua các nàng.
Các nàng định giống cái đuôi đi theo nàng sao?
Không được, nàng phải trốn khỏi các nàng, đi xem rốt cục cùng đã xảy ra chuyện gì.
Liễu Hồ Nguyệt mười ngón tay ôm mặt, ngây ngốc hỏi: "Các ngươi vì sao đứng phía sau ta?" Tiểu Hồng cười nói: "Tiểu thư, lão gia có việc đi vội, lúc này để nô tì bồi tiểu thư chơi diều không tốt sao?"
Liễu Hồ Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, con ngươi đen láy chuyển đọng vài vòng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Trên bầu trời vốn là diều đang bay cao, bởi vì không ai khống chế dây diều, nên diều đang chầm chậm rơi xuống.
Liễu Hồ Nguyệt lập tức kêu to: "A, diều của ta đang rơi, các ngươi chạy nhanh bắt nó lại thả lên trời đi."
"Là, tiểu thư." Tiểu Lục xoay người, chỉ thấy dây diều còn trong tay Phượng Dật Hiên.
Phượng Dật Hiên thấy Tiểu Lục nhìn dây diều trên tay mình, thấp cúi đầu nhìn, lại ngẩng đầu liền đem dây diều trong tay đưa cho Tiểu Lục, tuấn nhan có thể thấy được sự chờ mong.
|
Edit: Hoàng Ngọc Tử Băng
Chương 17: Ngươi cho rằng ta và ngươi là diều hâu sao?
Hắn cũng rất tò mò vì sao diều lại bay cao.
Trước tiên Tiểu Lục cầm dây diều, vì diều bay lên nên Tiểu Lục không thể không chạy đi. Sai Tiểu Lục đi rồi, còn Tiểu Hồng bên cạnh, Liễu Hồ Nguyệt đảo mắt, chỉ vào khóm hoa mới trồng bên bờ hồ: "Tiểu Hồng, ta muốn hoa, ta muốn rất nhiều hoa màu đỏ xanh vàng."
"Dạ, tiểu thư." Tiểu Hồng vừa bước một bước liền dừng lại, xoay người nói: "Cửu tiểu thư, người không nên chạy loạn, ở yên đây chờ nô tì trở về."
Vì khóm hoa cách chỗ Liễu Hồ Nguyệt không xa nên Tiểu Hồng yên tâm đi hái. Vả lại, từ lúc Liễu Trường Phong rời đi, Phượng Dật Hiên cũng an phận đứng ở một bên ngắm diều trên trời, dường như đã quên chuyện 'nương tử'.
Liễu Hồ Nguyệt gật đầu, có vẻ vô cùng nghe lời. Tiểu Hồng xoay người chạy về phía khóm hoa, vội vàng hái hoa theo lời Liễu Hồ Nguyệt.
Trong khi Tiểu Hồng xoay người, biểu cảm ngốc nghếch biến đổi, ánh mắt sắc bén chiếu về phía sân đối diện. Nàng xoay người lại, bước nhanh vòng qua hòn giả sơn, chạy về phía sân lớn nhất của Liễu phủ. Đợi Tiểu Hồng và Tiểu Lục phục hồi lại tinh thần thì Liễu Hồ Nguyệt đã sớm không còn bóng dáng.
Đại sảnh Liễu trạch, không khí vô cùng nặng nề. Trong sảnh vốn chỉ có vài người lác đác, lúc này lại vây chặt như nêm.
"Tường Phong huynh, ta cảm thấy rất không vừa lòng với hành động của huynh ." Một nam tử trung niên tướng mạo bình thường mặc một bộ áo choàng đen, trên người tản ra khí thế cường giả, chất vấn Liễu Tường Phong đứng giữa sảnh. Người nọ không ai khác, chính là khách quý đến từ Lan thành, gia chủ Nạp Lan gia -- Nạp Lan Trạm Hải.
|
"Nạp Lan lão đệ, chuyện này là hiểu lầm." Liễu Tường Phong vừa dứt lời, một luồng ánh sáng lạnh bỗng nhiên bay đến từ bên trái. Đó đến từ ánh mắt của Phượng Dật Thần. Người Nạp Lan gia đã đến, hắn không đi, hắn rất muốn xem vở diễn này, nhìn Liễu gia giảng hòa như thế nào.
"Hiểu lầm? Hiều lầm cái gì? Mọi người tới cửa cầu hôn người Liễu gia ngươi, sự việc bàn ở trên bàn này còn là hiểu lầm sao? Ngươi cho rằng Nạp Lan gia chúng ta là cái gì? Liễu gia đã không muốn kết thông gia với Nạp Lan gia chúng ta, cần gì phải làm nhục người như thế?" Một nữ tử xấp xỉ Liễu Hồ Nguyệt, mặt mày thanh tú đang mặt đỏ tai hồng gầm lên, chất vấn lỗi của Liễu gia. Nàng ta là đại tiểu thư Nạp Lan gia, Nạp Lan Tử Oanh, là tiểu thư có tiếng điêu ngoa của Lan thành.
"Nạp Lan lão đệ, ngươi nghe ta giải thích, chuyện này..."
"Không cần giải thích! Hôm nay ta đến đây vốn định đưa sính lễ, ai ngờ được vừa tới Liên Vân thành đã nghe đồn nữ nhi của Liễu Tường Phong ngươi với lên cành cao. Hiện giờ giải thích của ngươi với Nạp Lan gia ta mà nói chính là vô nghĩa. Ngươi không lạ lẫm gì Nạp Lan gia ta, Nạp Lan gia ta cũng không lạ gì Liễu gia các ngươi." Nạp Lan Trạm Hải đánh gãy lời Liễu Tường Phong.
Nạp Lan Tử Oanh ở bên cạnh hắn hừ lạnh một tiếng: "Liễu gia các ngươi thật không biết xấu hổ. Nạp Lan gia ta chưa bội ước, thế mà Liễu gia các ngươi lại làm vậy, cũng không soi gương xem Liễu Hồ Nguyệt là cái quái gì..."
"Rầm --" Liễu lão phu nhân ngồi một bên đột nhiên đập bàn. Sắc mặt bà đã đen đến không thể tả nổi. Tuy biết tính cách của Nạp Lan Tử Oanh ác liệt, cũng biết Liễu Hồ Nguyệt thực sự là một phế vật, nhưng không đến lượt Nạp Lan Tử Oanh ở đây chỉ trỏ.
|