Quỷ Vương Thứ Phi: Toàn Hệ Triệu Hồi Sư
|
|
Edit: Chiryu Vũ
☆Chương 13: Ngốc vương chạy tới sân
Loại này người thành thật là sẽ bị thiệt.
"Nguyệt Nhi." Liễu Tường Phong quay đầu, gọi nàng một tiếng.
Liễu Hồ Nguyệt lập tức phục hồi lại tinh thần, lộ ra ngây ngốc cười: "Phụ thân, đi chơi, không cần ở nơi này được không?"
"Được." Liễu Tường Phong gật đầu đáp ứng nàng, sau đó lại hỏi: "Nguyệt Nhi muốn chơi cái gì?"
"Diều, diều, phụ thân cho ta diều a." Liễu Hồ Nguyệt ôm cánh tay Liễu Tường Phong quơ quơ, có chỗ dựa vững chắc như lão cha thật tốt.
"Hảo, phụ thân làm diều cho ngươi." Liễu Tường Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn đến nữ nhi có thể vui vẻ ở trước mặt hắn, hắn cảm thấy điều đó so với cái gì cũng tốt hơn.
Ngoài phòng khách Liễu phủ.
Phòng khách to như vậy, trên ghế ngồi vài người, lại chỉ có hai người nha hoàn qua lại hầu hạ.
Liễu lão phu nhân cầm quải trượng ngồi ở vị trí chánh chủ thính tử (phòng khách).
Mà ở bên trái, có hai nam nhân xinh đẹp như tiên ngồi uống trà.
Ngồi phía trước là nam tử mặc một thân y phục màu tím, ngũ quan thập phần tinh xảo, nhưng là gương mặt hắn lại tản ra một chút lành lạnh.
Hắn là người thừa kế hoàng thất tương lai, Thái tử Phượng Dật Thần.
Mà ngồi bên phải hắn là một nam tử ngũ quan tràn ngập yêu khí xinh đẹp, tiếc là bị người ta xưng là "Ngốc tử" Phượng vương, tên là Phượng Dật Hiên.
Phượng Dật Hiên hai tay đặt ở tay vịn trên ghế ngồi bản thân sở ngồi, lưng thẳng tắp. Người khác rõ ràng cảm giác được hắn không được tự nhiên, nhưng lại liều mình bảo trì loại tư thế này.
Hắn phải ngoan ngoãn, an phận chờ tiểu nương tử của hắn đi ra, Phượng Dật Thần dọa của hắn, nếu là hắn chạy loạn, hắn liền không cưới được tiểu nương tử hắn thích.
Chính vì thế, Phượng Dật Hiên mới ngây ngốc vẫn duy trì động tác bất động cứng ngắc hiện tại.
|
Nhưng đợi thật lâu, Liễu lão phu nhân tựa hồ có ý tứ kêu Liễu Hồ Nguyệt lên, mà Phượng Dật Thần cũng ngồi một hồi lâu, nhưng là một câu nào nói cũng chưa nói.
Song phương liền cứ thế trầm mặc
Lúc này, bên ngoài phòng khách truyền đến tiếng cười vui thanh thúy dễ nghe của nữ tử: "Chạy mau, chạy mau, bay lên đi, nha, bay lên, bay lên, phụ thân, nhanh chút cho ta..."
Phượng Dật Hiên nghe thấy tiếng cười vui vẻ, hai mắt đột nhiên sáng ngời. Phượng mâu xinh đẹp nổi lên vẻ trẻ thơ hồn nhiên.
Cuối cùng cũng ngồi không yên, hắn nhảy dựng lên, bước nhanh chạy ra ngoài phòng khách, hắn theo câu chuyện kia mà nhìn lên bầu trời.
Trên bầu trời, một cái diều bươm bướm rất dễ nhìn thấy chậm rãi bay lên, nó vững vàng tung bay ở không trung, mà hắn đứng đúng vị trí có thể nhìn đến cách đó không xa là một cái hồ nhân tạo không lớn không nhỏ ở bờ bên kia. Nơi đó đang có một đám người.
Một đám mặc nha hoàn, tỳ nữ vây quanh một nam tử trung niên cùng một nữ tử tuổi trẻ hoan hô liên tục.
"Cửu tiểu thư thật là lợi hại."
"Diều càng bay càng cao ."
...
Không khí sôi động bên kia làm Phượng Dật Hiên không chịu nổi bên này cảm giác buồn chán bên này, hướng bên kia phóng nhanh, miệng hô: "Ta cũng muốn diều, ta cũng muốn diều..."
Liễu lão phu nhân cùng Phượng Dật Thần phút chốc đứng dậy. Phượng Dật Hiên nếu xảy ra sơ xuất gì, Liễu gia bọn họ cũng không đảm đương nổi.
Liễu lão phu nhân chỉ vào hướng Phượng Dật Hiên rời khỏi, nói: "Mau đi xem một chút sao lại thế này?"
Phượng Dật Thần đã bước nhanh ra đại sảnh, chính là không có theo sau, tựa hồ là cố ý để Phượng Dật Hiên tự vui chơi.
Liễu lão phu nhân nhân mới vừa đi ra đại sảnh, Phượng Dật Thần liền nâng tay lên, ngăn cản: "Lão phu nhân không cần lo lắng, có lẽ Phượng vương chính là đi qua chỗ Cửu tiểu thư cùng bồi dưỡng tình cảm. Một khi đã như vậy, chúng ta cần gì phải đã quấy rầy bọn họ hai người? Không bằng, chúng ta hai nhà trước nói chuyện hôn sự của Cửu tiểu thư cùng Phượng vương đi."
|
Edit: Chiryu Vũ
☆Chương 14: Hắn chính là ngốc tử
Liễu gia Cửu tiểu thư, toàn bộ đại lục không người không biết được đó chính là phế vật. Không có chiến khí, vô pháp ngưng tụ tinh thần lực, Liễu gia cho dù có Liễu Tường Phong cường đại chống đỡ, tiếng đồn vẫn lan rộng, lời nhạo báng đáng xấu hổ cũng không hề bị che giấu.
A, phế vật xứng ngốc tử, trời sinh một đôi!
Phượng Dật Thần ánh mắt lạnh lùng, đem ý nghĩ xấu xa trong lòng lau đi hoàn toàn.
Liễu lão phu nhân nheo mắt, lại nhìn về phía đã Phượng Dật Hiên đã sang bờ bên kia, nàng biết Liễu Hồ Nguyệt bị Phượng vương coi trọng là vì Phượng Dật Thần ở giữa giở trò quỷ.
Liễu lão phu nhân cũng không định làm rõ. Dù sao tình cảnh Liễu Hồ Nguyệt cũng thật xấu hổ, Phượng vương tuy rằng có chút ngốc, cũng thật ham chơi, nhưng những cái khác đều không sai. Liễu lão phu nhân đối với hôn sự này là thập phần vừa lòng.
Nàng gật gật đầu nói: "Hảo, vậy thỉnh thái tử trở lại đại sảnh bàn chuyện."
Lúc Liễu Hồ Nguyệt đang chơi vui vẻ, đột nhiên bị người đụng vào, dây diều cầm trong tay tuyến liền rơi xuống đất, cả người đã bị vật nặng ngăn chận.
"Ai a, Cửu tiểu thư..." Bọn nha hoàn kinh hô.
Liễu Tường Phong cũng là lo lắng kêu: "Nguyệt Nhi!"
Liễu Hồ Nguyệt còn chưa kịp phản ứng lại, sau lưng truyền đến một thanh âm giàu từ tính: "Diều, diều."
Diều diều cái đầu nhà ngươi!
Liễu Hồ Nguyệt hai tay chống đỡ trên mặt đất, nàng đã có thể xác định kẻ vừa rồi phá nàng chính là một nam nhân.
Quay đầu lại chỉ thấy một nam tử diện mạo tuấn mỹ, tóc được cố định một cách đơn giản, trên đầu cắm một cây trâm ngọc hình rồng màu xanh, mặc một thân y bào màu lam nhàn nhạt. Hơn nữa da hắn trắng noãn, làm hắn cả người thoạt nhìn yêu khí ngập trời.
Liễu Hồ Nguyệt trong đầu lập tức hiện lên hai người chữ: Yêu nghiệt.
"Tỷ tỷ." Hắn chớp mắt, lại cúi đầu hô một tiếng.
"Nhanh chút đứng lên." Liễu Hồ Nguyệt quát một tiếng.
|
Yêu nghiệt liền co cổ rụt lại, nhanh chóng từ trên người Liễu Hồ Nguyệt đứng lên. Sau khi đứng lên, lại đem Liễu Hồ Nguyệt theo trên đất túm kéo, hai tay vỗ vỗ mấy chỗ quần áo của Liễu Hồ Nguyệt bị dính vài ngọn cỏ.
Bọn nha hoàn ở một bên vô cùng khẩn trương, Phượng vương làm sao có thể chạy đến nơi này đến.
"Khấu kiến Phượng vương gia." Bọn nha hoàn nhìn đến Phượng Dật Hiên, nhanh chóng hành lễ theo quy củ.
Mà Liễu Tường Phong sau khi xong một cái lễ đơn giản, liền đem Liễu Hồ Nguyệt kéo ra phía sau, dè dặt cẩn trọng bảo vệ Liễu Hồ Nguyệt nói: "Phượng vương gia, Nguyệt Nhi bên này để ta xử lý, nếu Phượng vương người cũng thích diều, diều này liền tặng Phượng vương gia."
Liễu Tường Phong di chuyển một bước lớn, đem dây diều rơi trên mặt đất nhặt lên, lúc này diều vẫn bay trên trời như cũ.
Liễu Tường Phong nhặt lên dây diều, cung kính đưa cho Phượng Dật Hiên.
Toàn bộ Thiên Thủy quốc chỉ có Liễu Tường Phong hạ thấp tư thái, đối xử khách khí với Phượng Dật Hiên như vậy.
Phượng Dật Hiên tiếp nhận dây diều, mày không khỏi nhíu một chút, hai tròng mắt có chút biểu cảm si ngốc hơi vô tội nhìn Liễu Hồ Nguyệt: "Cùng nhau chơi đùa, được không được?"
Hắn mang theo thái độ khẩn cầu mời Liễu Hồ Nguyệt.
Trong đầu lúc Liễu Hồ Nguyệt lúc này vẫn ở xoay chuyển vòng quanh hai từ: "Phượng vương, ngốc tử".
Nguyên lai hắn chính là "Ngốc tử Phượng vương" .
Hai mắt của hắn để lại cho nàng ấn tượng đầu tiênđos là mười phần sạch sẽ. Đang ở vị trí vương gia, tuy rằng có thời điểm ngây ngốc nhưng lại còn giữ lại một trái tim sạch sẽ, Liễu Hồ Nguyệt tự nhiên là không bài xích.
Lại nói, hắn chính là cái ngốc tử, chơi thì chơi.
"Hảo."
"Nguyệt Nhi." Liễu Tường Phong lập tức ngăn cản. Hắn cũng không muốn thời điểm Liễu Hồ Nguyệt cùng Nạp Lan gia có hôn ước, lại cùng ngốc tử Phượng vương gia chơi cùng một chỗ.
Hắn không phải là khinh thường Phượng Dật Hiên, mà là, nữ nhi của hắn đã hứa gả cho người khác , việc này cũng cần có thứ tự trước sau.
Edit: Chiryu Vũ
|
Edit: Chiryu Vũ
☆ Chương 15: Nương tử là gạo nếp nắm
Liễu Tường Phong trở lại, vỗ vỗ bả vai Liễu Hồ Nguyệt, dỗ nói: "Nguyệt Nhi chơi lâu như vậy, cũng nên đói bụng. Phụ thân cho ngươi ăn, ngươi muốn ăn cái gì?"
"Ta muốn ăn gạo nếp nắm, muốn ngọt ngào. Nương tử, ngươi nói được không?"
Phượng Dật Hiên giơ diều trong tay lên, hồn nhiên hướng Liễu Hồ Nguyệt chớp mắt nói, gương mặt tuấn dật gợi lên nụ cười xán lạn.
Ngày đó, ở hậu hoa viên hoàng cung, hắn nhìn thấy Liễu Hồ Nguyệt đang vui vẻ bắt bươm bướm.
Khi đó, Phượng Dật Thần đang ở ngay bên cạnh hắn, tốt bụng nói nói: "Chỉ cần ngươi cưới Liễu Hồ Nguyệt, nàng sẽ sinh ra cho ngươi thật nhiều gạo nếp nắm, đến lúc đó tùy tiện ngươi ăn."
Chính vì một câu nói như vậy khiến cho vận mệnh của Liễu Hồ Nguyệt cùng hắn liền liên quan đến nhau.
Mà Phượng Dật Hiên hướng yêu nhất là gạo nếp nắm, tự nhiên nghe thế chịu không nổi, liền la hét ầm ĩ với Hoàng thượng Phượng Hạo Quân nói muốn cưới Liễu Hồ Nguyệt.
Phượng Hạo Quân không hề nghĩ ngợi, lập tức viết thánh chỉ tứ hôn.
Chuyện này làm Liễu Hồ Nguyệt khi đó choáng váng. Ai muốn gả cho Vương gia ngốc tử sinh gạo nếp nắm chứ? Cho nên sau này mới gây ra chuyện thắt cổ.
Liễu Tường Phong nghe được Phượng Dật Hiên kêu nữ nhi là "Nương tử", trên mặt lập tức hiện lên khó chịu, mày nhăn lại nói: "Phượng Vương gia, nương tử không thể tùy tiện gọi bừa."
Liễu Hồ Nguyệt bất đắc dĩ nhìn Liễu Tường Phong. Hắn cần gì lại phải so đo cùng một cái ngốc tử. Nhìn hắn bộ dáng ngây ngốc, liệu biết nương tử là cái gì sao?
"Nương tử là cái gì?" Liễu Hồ Nguyệt ngước đầu, ra vẻ một mặt mê mang hỏi.
Liễu Tường Phong mày nhăn càng sâu, quay người lại, giải thích: "Nương tử chính là..."
|